Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Misao-tan, anh có mua ít đồ cho em đây.
Tatsuki vào phòng cô, tay nhấc bó hoa, mớ trái cây và bánh kẹo, cô nhăn mặt. Hình như thấy anh vào, cô hơi giật mình, rồi 2 tay giấu gì đó ở phía sau lưng. Anh thấy, nhưng không phản ứng gì nhiều, chỉ cười trừ và đặt mớ hoa, bánh trái xuống bàn. Cô hoảng loạn, hỏi lắp bắp:
- Anh đến đây làm gì!? - cô thật sự đang hoảng loạn.
Anh vẫn cười trừ coi như chưa có gì xảy ra trước đó, kéo ghế ngồi kế thành giường của cô, anh móc dao, gọt trái cây, mỉm cười vui vẻ:
- Anh tới thăm em.
- Ai cho anh vào đây? Anh hai đâu?
- Anh hai đưa Igarato-chan về rồi. Mẹ em cho anh vào đây mà.
Cô toát mồ hôi: "Mẹ ơi là mẹ, mẹ nghĩ sao lại cho 1 thằng con trai vào phòng 1 đứa con gái vậy mẹ? Đặc biệt tên đó rất là...biến thái nữa..." Tay cô chảy mồ hôi khi giấu thứ bí ẩn phía sau lưng, anh thì tò mò lắm, nhưng không thể đè cô ra mà lấy được, vì đó là hành động "vô cùng khiếm nhã".
Với lại anh không muốn tiến xa tới mức vượt khỏi rào cản của bản thân. Trước giờ anh với cô chỉ chạm tới khung: ôm, hôn, nắm tay.
Không thể phá hủy rào cản đó trong anh.
- Anh có chép lại bài trên lớp cho em đây.
- Ưm...ừm...Sao anh vào lớp tôi được hay vậy?
- À, là anh mượn tập của các thành viên trong lớp em, rồi giờ ăn trưa có đem chép lại. An tâm, anh trả tập cho họ rồi.
Cô nhận lấy quyển tập. Trong khi 2 tay cô còn bận việc lật sách, anh nhanh tay chìa miếng táo ngon lành mà anh đã cắt gọt sạch sẽ:
- Aaaa...
- Ngưng ngay! - cô cố né đầu ra. - Không...không cần phải đút tôi ăn...đâu...
Rồi lại chợt thấy khuôn mặt khẩn nài y như trẻ con đây của anh, không, giống như con sóc nhỏ xíu muốn người khác cưng chiều mình vậy, anh nhìn cô với đôi mắt không còn gì tả nổi. Cô đỏ mặt, họa hoằn lắm mới lấy tay cầm miếng táo trên tay anh, không...chính xác hơn thì nàng cầm tay chàng, tại chàng không buông đồ ăn ra mà...nàng đỏ ngây, mở miệng ra, mới được chàng đút đồ ăn...trông thật là...gợi...cảm..
(Xô đâu, máu mũi của em! Xô đâu rồi!!!) Au phun trào huyết mạch.
- A, trông em dễ thương quá. - anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười.
Mặt đã đỏ, nay còn đỏ hơn, cô quay mặt đi, nhai nhai đồ ăn, cái lúc này là lúc anh có thể ngắm cô tùy thích...điều đó làm anh hạnh phúc...cơ mà...
"Gia đình Misao làm gì ngoài đó vậy? Mình ngửi thấy mùi cơm đậu đỏ..." Tatsuki nghĩ thầm, hình như chỉ có cách này làm anh bớt dỗi khi mà gia đình Misao cứ nhìn trộm 2 người.
Anh nhìn lén ra sau, thì thấy bìa tập sách Misao giấu sau lưng hiện rõ mồn một, anh mới hiểu ra. Cô nàng sợ không ai cho học bài nên mới vội vã giấu đi khi anh vào, thật sự thì sau mọi chuyện, cô phải vùi đầu vào việc học để quên cái sự kiện kinh khủng đó sao?
- Misao-tan. - anh gọi.
- ...Hửm? - cô quay đầu lại theo phản xạ.
Anh hôn cô, cái hôn rất ư là dễ chịu, vâng, rất nhẹ nhàng, chỉ hôn hờ lên môi thôi. Cô ngạc nhiên.
- Đừng nghĩ bất cứ điều gì ngoài anh.
"Bụp" xác định Misao đứng thở....cô ngớ người ra...
Anh đặt vào dĩa trái táo tách thành múi nhỏ, đã gọt vỏ, rồi xách cặp ra ngoài...trước khi ra khỏi cửa, anh nghiêng mặt, cười:
- Đùa đó.
"Cạch" đi ra khỏi cửa, anh nhìn ra góc cột bên kia, mặc dù nấp khá kỹ nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng của mọi người trên nắm đấm cửa...
Nhưng có lẽ anh mong chờ cái khác kia.
- Tên biến thái nhũn não chết tiệt!
"Xong." anh te te đi về...
Hình như ngày nào không chọc cô anh không chịu nổi thì phải...?
|
Tatsuki đi về, ngang qua con hẻm nhỏ, chợt thấy. Kazuo đang ngồi nghe điện thoại trong khu đất trống gần đó, anh không có ý định nghe lén, nên cố tránh đi thì nghe thoáng:
- Vâng, tôi sẽ thu xếp công việc trở về. Anh cứ dặn người mẫu là tôi sẽ về thật sớm, có lẽ là ngày mai. Vâng...Cám ơn anh, con bé vẫn ổn, anh cứ an tâm, tôi sẽ về. Tôi hứa.
"Bíp" Kazuo thở dài.
- Yo.
- Cha mẹ thánh thần ơi, mi từ đâu chui ra vậy?!!
Tatsuki đã ngồi kế bên Kazuo từ kiếp nào rồi, anh chìa lon nước, mắt cá chết được khởi động, vừa uống vừa mời Kazuo. Anh chàng kia cũng hơi bực, rồi giựt lấy lon nước:
- Này! Misao sao rồi?
- Cô ấy ổn. - Tatsuki ngáp.
- Còn bệnh tình của nhóc. - anh chàng nốc ừng ực.
- Ổn.
Trả lời quá ngắn gọn súc tích làm Kazuo không muốn hỏi gì nữa.
- Anh dự định sẽ về Mỹ, khoảng 2-3 năm nữa anh mới quay lại đây.
- ... - Tatsuki tiếp tục uống nước.
- Nhóc không có gì muốn nói à? - đôi lông mày nhíu lại.
Kazuo không thấy trả lời mới nhìn sang 1 chút, rồi im lặng, đặt lon nước xuống, thì thầm:
- Có lẽ là hơi sớm, nhưng...
Anh đứng đối diện với Tatsuki, chìa tay ra, nghiêm túc nói lớn:
- Tôi...giao em gái tôi lại cho cậu, sẽ không có vấn đề gì chứ?
Tatsuki cười, bắt tay.
- Tất nhiên.
Tình anh em bắt đầu từ thuở đó.
|
- Misao, Igarato-chan mới tỏ tình với anh.
Misao đang đọc sách thì cuốn sách rớt bẹp xuống giường, cô toát mồ hôi, á khẩu, quai hàm như đánh đu trên mặt, cô nhìn anh với đôi mắt "Thật không đấy?" và rồi cố gắng nhặt quyển sách lên:
- Ưm...thật sao?
- Ừ, anh không biết phải trả lời con bé thế nào...vì ngày mai anh sẽ về Mỹ rồi.
Cô lại nhìn anh, với khuôn mặt buồn, và khẽ thở nhịp nhàng, cô hỏi:
- Anh đáp làm sao với lời tỏ tình của Hana-san?
- Anh từ chối rồi. - bàn tay lột vỏ cam.
Đang cố kiềm chế lắm, cô mới siết lấy quyển sách và hỏi tiếp:
- Hana-san có làm sao không?
- Con bé khóc, à không, khóc chút rồi cười. Đây nè, ăn đi Misao, anh lột...Sao em nhìn anh với ánh mắt kinh tởm vậy Misao!?
Misao nắm đầu thằng anh mình lôi ra ngoài, hồi trên tầng thượng ăn trưa với cô, cô nàng tội nghiệp có nói về Kazuo là cô này hiểu được chút gì đó rồi, không ngờ...
- Sao anh có thể bắt 1 người tuyệt vời như Hana-san phải khóc vì anh? - cô hét lên (coi ai đang nói kìa == cưng cũng đang làm đau về thể xác lẫn tinh thần của Kazuo đó cưng à)
Bất chợt Hana từ đâu xuất hiện, cô nàng đứng sững người ở đó khi thấy Misao và Kazuo. Chỉ đứng đó, rồi hình như đấu tranh dữ lắm, cô mới mở 1 nụ cười:
- Chào anh, em sang thăm Misao-tan.
Tình cảnh gì đây? Cái tình cảnh gì đây? Chuyện tình tay ba, à không, giống em thích anh mà anh thích nó thì đúng hơn, mà nó không thích anh. Vả lại cũng mới tỏ tình.
Căng thẳng...
|
Hana ngồi kế bên giường Misao, và không quên nở 1 nụ cười tươi rói. Kazuo thì đã bị tống ra ngoài, anh đứng ngay ngoài cửa, Misao giờ đây rất là bực tức (vì em ý có biết thằng cha kia còn thích mình đâu), Hana cũng biết Misao không tội tình gì trong chuyện này.
- Có phải anh hai tớ đã từ chối cậu? - Misao nhăn mặt nhìn.
- Ừ. - Hana gãi đầu, cười cười - Tớ biết là tớ không tốt nên anh ấy sẽ không đồng ý đâu.
- Hana-san...
- Hihihi, tớ có mang vài thứ hay ho đến cho cậu này, lúc nãy đi ngang qua nhà mới nhớ. - Hana cuống lên, lục tìm trong túi sách. - Nó đâu rồi ta...?
Nhưng đâu giấu được đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
Hana thích Kazuo ngay từ khi anh mới bước vào cuộc đời ngây ngô của cô.
Cô biết tình cảm này không được đáp lại đâu, anh không hề thích cô, dù chỉ 1 chút, nhiều lắm xem cô là bạn của em gái mình thôi.
Nhưng cô thích anh thật lòng.
Misao ôm chầm lấy bạn mình khi những giọt nước mắt cứ tong tỏng rơi trên chiếc túi giấy kia, cô òa khóc, đôi vai run lên vì xúc động.
Kazuo nghe, anh không phản bác gì, anh chỉ đứng dựa lưng ngoài cửa.
Im lặng hòa tiếng khóc nức nở.
|
- Maitoki-san, cám ơn anh đã đưa em về nhà. - lúc này nụ cười của Hana vẫn còn tỏa nắng trên khuôn mặt đỏ ngây.
- Hử? Ừm! Có gì đâu. - anh chàng phẩy tay. - Thôi, anh về nhé.
Khi gót chân xoay đi, và dáng lưng ấy sắp rời xa, Hana đột nhiên lên tiếng:
- Maitoki-san!
Anh quay lưng lại, lúc này, ánh chiều hắt lên anh, trông anh chẳng khác gì 1 bức họa tuyệt trần, đôi mắt ấy nhìn cô, và nụ cười giương trên môi:
- Gì đấy?
Cô chỉ nghe tới đó, rồi trái tim thúc mách nhấc chân lên và lại chỗ anh ấy đi. Cô vội vã làm theo:
- Em thích anh!
Kazuo đứng đực người, 1 lúc, anh nhìn cô bằng đôi mắt khác, nó buồn thăm thẳm khiến cô cũng phải ngạc nhiên, anh cười:
- Nếu anh cũng tỏ tình được như em thì tốt quá.
Đó là 1 điều cực kỳ sock khi trả lời cô gái vừa nói thích mình như vậy. Điều đó làm nhói lên từng hồi trong con tim ngây thơ ấy, rồi cô đáp lại với khuôn mặt cúi xuống:
- Có phải...người đó là Misao-tan không?
- Phải, anh thực sự xin lỗi em. Anh không thể đáp trả lại tình cảm chân thành này được.
Cô khóc, lúc này là lúc cô sợ nhất.
- Vâng, em hiểu. - khuôn mặt ướt đấy ngước lên nhìn, cười vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.
- Anh xin lỗi em. - Kazuo cúi đầu.
- Vâng, em ổn mà, đừng cúi đầu trước em nữa.
Hana đẩy người Kazuo lên, cô cười. Anh biết nán lại càng làm cô buồn thêm thôi, nên cũng chào tạm biệt rồi đi.
Hana đi vào nhà, cha mẹ cô thấy trai đẹp đưa về, định hỏi đấy là bạn trai con à nhưng cô đáp gọn lỏn:
- Con bị từ chối rồi, mẹ à.
Và rồi cô bỏ lên phòng, cố gắng không khóc, và chợt nhớ lễ hội sẽ diễn ra gần đây, nên vội vã chạy tới chỗ Misao mời cô đi cùng, cũng là để bày tỏ tâm sự buồn bã của mình.
Không ngờ lại gặp Kazuo, cô cứ ngỡ anh đã về khách sạn rồi.
Cái tình cảnh không mong muốn chi hết.
Misao an ủi cô, điều đó làm cô rất bất ngờ, cô đã nghĩ nếu không phải Kazuo thích Misao thì cô đã được nhận lời, nhưng không, lúc này đây, chính bờ vai của người bạn mà cô trót nghĩ xấu trong vài 2 phút đó là chỗ dựa tốt nhất cho suy nghĩ của cô. Vả lại, cho dù Misao có biết tình cảm của Kazuo đi chăng nữa, thì cái chủ chính lúc này là Hana phải biết làm gì để cô ấy có thể có được tình cảm của anh, chứ không phải ngồi đó tìm cách châm biếm chế giễu bạn bè hay trách móc bất kỳ ai.
Cô hiểu cho bản thân mình vào cả những người xung quanh.
Cho dù lúc này, bờ vai của cô bạn thân đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất nhưng...
Đó là chuyện chỉ riêng cô mới giải quyết được.
"Tớ vui vì tớ đã có người bạn như cậu, Misao.Tớ được thừa hưởng cái tính mạnh mẽ của cậu mất rồi."
|