Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
Cô làm xong công việc, rồi mặc thường phục về nhà, Trong lúc đi, cô nhận ra có ai đó đang theo dõi mình, cô vội quay người lại, nhưng bóng dáng đó biến mất, chỉ là con hẻm tối đen với ánh đèn đường mờ mờ....
- Misao. - Kazuo đón cô.
- Anh hai, sao anh ở đây?
- Anh không chấp nhận việc cho em đi làm đâu. Nghĩ sao vậy? Anh không muốn em đi làm chút nào, em...còn quá nhỏ, hãy đi theo mẹ em về quê rồi để mọi việc cho anh lo.
Cô nghe tới đó, liếc nhìn anh chàng, rồi khuôn miệng đó hỏi:
- Vậy em phải dựa dẫm à?
- Hả?
Cô nhăn mặt, kéo áo lại, tay đẩy chiếc túi giấy lên vai. Kazuo cũng nhăn mặt, đi sau. Khoảng không gian giữa 2 người là 1 khoảng cách lớn, mặc dù họ xem nhau thậm chí hơn cả anh em, mà thật ra chỉ có Kazuo nghĩ như thế. Khoảng cách quá lớn...đó là bức tường.
Bức tường cô tự tạo ra để không ai có thể chạm vào lần nữa.
- Misao, cầm lấy đi. - Kazuo chìa chiếc điện thoại, dúi vào lòng bàn tay của Misao.
Cô hơi bất ngờ, rồi quay ngoắt đầu sang, anh nói:
- Có gì em còn gọi người giúp được, đừng lo cho anh, anh sẽ mua cái mới, sim điện thoại cứ dùng, cách xài chắc em chưa biết, anh sẽ chỉ em sau, tối nay cứ tập làm quen với nó đi.
Misao cứng họng, không thốt ra được từ nào nữa, cô không thể từ chối khi mà Kazuo tự quyết như vậy được. Cô không biết trong đầu anh, cô là cái gì và chiếm vị trí nào, có phải anh đang bảo vệ thái quá cho cô....? Có thể lắm, mặc dù cô không muốn như vậy chút nào.
- À mà cũng tại vì...thằng nhóc đẹp trai không đi theo thì phải? - Kazuo gãi đầu.
"Tên biến thái nhũn não!" cô liên tưởng tới ngay, điều đó làm cô không vui. Tatsuki đúng là 1 anh chàng đẹp trai, nhưng không có nghĩa là có thể theo đuôi cô bất kỳ lúc nào, và rồi lại bỏ rơi cô 1 mình như bây giờ, cô không biết anh nghĩ cái quái gì trong đầu, mà nếu gặp lại cô sẽ cho anh ăn đấm.
- Em, không cần anh ta đâu, anh hai. - cô quay lưng về nhà.
"Misao....không cần phải nói...anh biết, anh..."
Anh nhìn theo dáng cô, rồi ngần ngại chạy theo.
"Anh biết, anh không thể theo đuổi em nữa rồi."
|
- Misao - tan!!!
Lại cái tư thế đu cổ thần thánh của Hana, điều đó không làm cô bực, nhưng sáng nay lại đi học 1 mình, tối qua thì phải làm 1 mớ bài tập bù trừ cho nguyên Chủ Nhật không được nghỉ ngơi học tập. Nó khiến cô cảm thấy cô học như vậy là chưa đủ. Cô phải cố gắng hơn, để chạm được mốc của Tatsuki.
Rồi lại...anh không tới....trường.
Kazuo sáng nay đưa cô đi học. Hana cũng đang cố gắng làm cô vui sau cái mớ bòng bong chuyện gia đình, cô nàng thần thánh này vẫn chưa biết chuyện Misao đi làm.
"Tập trung học thôi" cô nhăn mặt, cố vùi đầu vào việc học.
Hana không nói gì, mà dù có nói thì Misao cũng sẽ bị làm phiền, cô nàng chỉ hờ hững cười:
- Nè Misao-tan, có lễ hội mùa thu đó, cậu có muốn đi không?
Misao đang cố hết sức tập trung, không trả lời, điều đó làm Hana buồn, mặc dù quen rồi.
- Hana-chan! - vài bạn nữ đàng kia vẫy tay.
- A! Đợi chút, tớ qua liền! - Hana mỉm cười chạy theo. - Xin lỗi...a...tớ...đi đây.
Biết thể nào Misao cũng không quan tâm, nên Hana chạy theo các bạn của cô, tươi cười trò chuyện đủ thứ.
"Không sao đâu, tớ ổn. Cậu cứ...đi cùng họ đi." Misao nhìn Hana đang xa khuất, không thốt nên lời được, cô chỉ thoáng chút buồn, rồi lại học tiếp.
Bóng dáng lấp ló phía sau hàng cây trước cổng, có 1 anh chàng mũ sụp xuống, cười, bỏ đi với dáng vẻ nguy hiểm.
|
Sau khi học xong, cô nàng lại tiếp tục chạy đi làm ca tối, rồi lại làm xong thì chạy về nhà học bài tới tận khuya, thời gian ngủ chỉ có 2-3 tiếng. Trong khi đó, cha cô vẫn chưa tìm được việc.
Những cuộc gọi của mẹ cô với cô cũng giảm đi rất nhiều, cô không còn quan tâm tới chiếc điện thoại bàn nữa. Việc học, việc làm, học, làm, học, làm...cô cứ duy trì như thế.
Sự hiện diện của Tatsuki trong cô cũng phai nhạt.
Không biết phải là người không, nhưng sức học không hề tệ như cô nghĩ, thậm chí còn đang tăng vùn vụt lên, công việc cô đang làm cũng rất ổn, mặc dù cô chỉ có 1 mình làm các công việc khác, nhưng nó khá là ổn.
Anh chàng mũ sụp cũng ít lần gặp cô, nhưng dần dà 2 người giao tiếp với nhau được 1 chút, rồi lại thôi, cứ coi như là thân thiết chút đỉnh đi.
Kazuo quá bận với công việc nhiếp ảnh, nên anh cũng không thể ngày nào cũng đưa đi đưa về em gái của mình được. Chiếc điện thoại mới còn chưa kịp mua.
Cô nghĩ là mọi việc đều ổn rồi.
Cho đến khi, vào 1 ca trực tối.
Misao đang dán tấm phông nền của hãng xe nào đó lên tường, chợt có điều gì đó làm cô rùng mình. Cô quay phắt đầu lại nhưng không thấy ai, cô mới làm tiếp công việc, thì bàn tay dịu nhẹ cầm lấy tay cô, siết chặt nó. Rồi chiếc khăn tẩm thuốc mê xộc vào mũi...
Cô ngất lịm.
Đến khi mờ mờ mắt dậy, cô giật mình tỉnh thót, quay đầu lung tung. Thân thể nằm lỳ dưới sàn đất với tình cảnh tay trói chặt ra sau, chân bị còng lại, miệng thì bịt chặt. Cô chưa hề có dấu hiệu bị xâm phạm nào....
Điều này...làm cô quá sợ...đến nỗi không dám cử động.
Đó là căn phòng dơ bẩn tồi tàn, mùi dầu thoang thoảng dưới đất, tức là cô vẫn chưa rời khỏi cửa tiệm sửa xe, cô bị nhốt bởi căn phòng nào đó trong tiệm.
Trần nhà cao, tất cả mọi nơi đều bịt kín, thậm chí không có cửa sổ, không bất cứ đồ vật gì trong căn phòng này.
Cô...nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, rồi tìm cách thoát khỏi căn phòng này.
Tiếng người ngoài cửa, giọng đàn ông trầm vang lên inh ỏi:
- Hôm nay mày làm tốt lắm, vớ phải 1 con như thế cũng được rồi. Tiền mày đây.
- Ây da, chuyện nhỏ. Giờ thì, anh cứ thoải mái mà xơi con nhỏ đó.
"Bọn biến thái!?" cô giật mình, rồi nhanh chóng nhận biết là tình hình gấp rút tới mức nào. Nhưng trước tình huống này, liệu cô làm được gì? Cô sẽ bị ô uế, cô sợ con trai, thậm chí cho rằng đó là 1 sai lầm.
Nhưng, cô phải làm gì đây, khi căn phòng này thậm chí còn không có nổi 1 cánh cửa sổ? Trong phòng không có gì hết ngoài 4 bức tường và 1 cánh cửa ra vào.
"MÌnh...không thể kêu cứu được, cũng không tháo dây trói được, làm sao đây?" cô quay xung quanh.
Chợt cô nhận ra, cô có bỏ điện thoại trong túi sau, cô nhanh chóng với tay lấy. Nó trượt qua lại trong chiếc túi thùng thình rộng lớn.
"Cộp cộp" tiếng giày đang đi lại, tới gần căn phòng.
"Không...mình phải lấy nó...không..." cố trườn người lấy chiếc điện thoại, cô sợ hãi khi tiếng chân đã dừng lại, ngay cánh cửa, và tiếng nói chuyện đã rõ hơn.
"Cạch" cánh cửa hé mở từ từ, âm thanh vang lên làm cô mất hết hi vọng:
- Chào cô em~
"Không, không kịp nữa...rồi." mọi chuyện sụp đổ, chiếc điện thoại may mắn nằm trên tay cô, và cô cố xoay người lại, dùng thân che chiếc điện thoại cả tay.
- Ây da, sao cô em lại nằm thế kia? - anh chàng kia nhấc mũ lên, cười, lại gần.
"Mình không thể thấy được các con số, đành ấn gọi số nào thôi....trước khi quá muộn!" cô nhăn mặt, ngay lập tức ấn nút gọi con số nào đó xa lạ.
- Đêm nay chắc cô em phải mệt rồi. - người đàn ông to lớn chạm vào người cô, gỡ chiếc khăn bịt miệng ra. - Nào, để tôi cho cô tận hưởng nhé!
Cô siết ghì lấy chiếc điện thoại, và âm vang từ môi cô lời chống đối kịch liệt:
- Không! Thả tôi ra, bọn biến thái!
- Có la đến sáng cũng không ai nghe đâu, đây là phòng cách âm mà. - anh chàng kia cười.
Cô dùng đôi mắt hận thù, vừa bị lụi tàn niềm hi vọng khi mà cô cố thắp nó lên. Cô bây giờ không thể gọi Kazuo, vì đó là điện thoại của anh, cũng không thể gọi cha, vì ông chỉ chuyên xài máy bàn, Hana lại càng không thể, cô chưa bao giờ xin số điện thoại của nàng.
Còn Tatsuki...thì...cô thậm chí...còn không thể lại gần nữa...
Huống chi là niềm hi vọng anh tới cứu cô.
- Cứu tôi, làm ơn... - nước mắt từ khóe trào ra, từ từ nhỏ giọt xuống đất.
Nỗi sợ không ngắt được cứ dâng trào, cô tắt hi vọng mất rồi....vì thế, cô mới ghét con trai, đó là lũ bẩn thỉu....cô sợ....
Nhưng Tatsuki thì khác, anh ấm áp lắm, anh sẽ không bỏ rơi cô đâu....anh đã hứa, để rồi bây giờ không còn hi vọng gì nữa.
Họ cởi áo cô ra, cô cố chống đối lại, vì cô đinh ninh rằng cô không cần ai giúp...để rồi, cô vụt hi vọng rất nhanh.
- A...ki...ra...cứu... - cô chỉ gọi được bấy nhiêu.
"Rầm!" cánh cửa toang hoác, trước mặt họ là bóng dáng của anh chàng đang hừng hực nổi điên...khuôn mặt nở nụ cười xã giao vui vẻ:
- Đủ rồi, anh bạn à, bỏ tay ra, mau.
"Akira Tatsuki!" ánh mắt lấp lánh của cô nhanh chóng tràn đầy.
|
"Akira Tatsuki!" cô nhanh chóng lấy lại hi vọng, cái anh chàng đẹp trai đứng trước mặt cô, không phải là hư ảo. Cái anh chàng ấy đã nhẹ nhàng đạp cánh cửa vèo khỏi chỗ đáng có của nó.
- Mày là thằng nào!? - người đàn ông to lớn đứng dậy.
- Misao-tan, em có sao không? - lúc đó Tatsuki đã chạy nhanh tới chỗ Misao nhà ta.
- Mày dám! - ông già định "thưởng 1 phát vào đầu" anh.
Anh chộp tay ông ta, hầm hầm liếc nhìn, tay che mắt Misao, chỉ như thế, làm người ta điếng người sợ hãi tột độ.
Lập tức cánh cửa bao vây hàng chục cảnh sát, chĩa súng, rồi nhanh chóng còng tay họ lại. Misao còn hơi choáng, thì Tatsuki hôn nhẹ lên trán cô, làm cô bình tĩnh lại:
- Không sao, mọi việc đã ổn rồi, em à.
Cái hôn không phải là giả, anh cởi trói cho tay cô được tự do, lập tức cái ôm nhoài người của cô làm anh không vững, nằm đè xuống đất, cô khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Cô quá sợ, thật sự rất sợ khi không thấy ai đến cứu cô. Nhưng, anh thật sự là tia sáng lớn nhất lúc đó...
- Đáng sợ...đáng sợ quá... - cô không ngừng lặp lại từ đó trong cơn nức nở.
- Không sao, mọi việc đã ổn rồi, không sao. - anh xoa đầu cô nhẹ nhàng.
Rồi cô từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
- ....Vất vả cho em rồi, Misao-tan....
Anh đặt cái hôn vào tóc cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, mỉm cười hiền hậu.
Mà không biết rằng bao nhiêu cảnh sát nam nữ đang nhìn, suy nghĩ: :))))
"Ấm mắt và gato với cặp này ghê =="
|
Sau khi đánh 1 giấc ngon lành, cô lim dim tỉnh dậy, ngờ ngợ nhớ lại chuyện đã tàn vào quá khứ, cô giật mình ngồi phắt dậy, thì bàn tay của Tatsuki che mắt cô, cười:
- Đoán xem ai đây?
- Biến thái nhũn não...- thì thầm từng chữ, cô nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi tầm mắt.
Trước mặt cô là Hana, cha mẹ và bé Mao đang đứng trước mặt, họ lo lắng cho cô. Misao hơi giật mình khi mẹ nắm tay cô, dịu dàng hỏi:
- Con đỡ hơn chưa?
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? - cô nhăn mặt.
- Con bị như vậy làm sao mẹ không lo cho được! Con đấy nhé, đã bảo là bỏ thằng cha già kia theo mẹ mà không nghe! - mẹ cô liếc sang cha cô, khiến ông tàn theo mây khói, "Yori ơi là Yori".
- Cha...mẹ, con xin lỗi. - cô cúi đầu, chạm vào tay mẹ cô, mái tóc rũ rượi xõa xuống.
Họ nhìn nhau, cha ôm lấy cô, và nắm tay mẹ cô, nhẹ nhàng:
- Con không sao là tốt rồi....Misao.
Hana đứng đàng kia, chợt ánh mắt của Misao và cô nàng đụng nhau, bàn tay Misao vẫy cô lại. Thế là cô nàng chạy tót lại, khóc nức nở, đôi vai run lên:
- Misao-tan! Tớ lo quá! Oa oa oa...tớ lo cho cậu quá!
- Không sao, tớ ổn. - cô ôm lấy cô bạn mình.
Tatsuki chỉ đứng đó, nhìn 1 lúc, rồi định bỏ đi thì cha cô giữ tay anh lại, vỗ vai anh, ý ngầm muốn anh ở lại với Misao. Anh định từ chối, nhưng ánh mắt của ông ấy làm anh sợ, anh gật đầu.
- Mẹ nó à, ra ngoài thôi. - cha cô quay sang gọi - Cho Misao nghỉ ngơi nữa.
Mọi người kéo nhau ra ngoài, bé Mao tạm biệt chị rồi cũng chạy tót ra theo. Trong phòng chỉ còn 2 người duy nhất...
"Thình thịch thình thịch" khoảng không gian im lặng đáng sợ....vang lên tiếng tim đập đều đều....
|