Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Mi-sa-o bé bỏng của anh. - Kazuo chưa tha cho cô...
- Gì đấy? - cô hỏi, với giọng đều đều.
Giờ chỉ còn 2 người đi chung với nhau trên 1 con đường về nhà, không, chính xác là 3 người. Hana đã về nhà rồi, thì chắc chắn chỉ còn...
- Sao thằng nhóc đẹp trai này lại đi chung với chúng ta!?
Vâng, nếu nói về biệt danh Kazuo tặng cho người đó thì biết người đó là ai rồi chứ nhỉ? Là Tatsuki của chúng ta, Misao đi đâu thì anh có đó, mặc kệ có ai để ý, anh vẫn theo đuôi cô như hình với bóng, mà không, có lẽ còn thắm thiết hơn vậy nữa kia. Họ đang nắm tay nhau đi trên con đường về nhà...
Cô cố gắng không trả lời câu hỏi của Kazuo, chỉ quay mặt đi, để Tatsuki xử lý, vì cô đã chấp nhận cái nắm tay của anh mà. Anh thấy, chỉ cười, siết chặt tay cô, vui vẻ hớn hở:
- Anh hai à, "em" chỉ theo bảo vệ cô gái này thì có sao?
- Đừng có gọi "cô gái này", đó là em gái tôi đó! Thằng nhóc này...có buông ra không!? - Kazuo nổi đóa lên.
Anh hai của cô nàng hất tay Tatsuki ra, thay vào đó là bàn tay của anh ta....Misao cũng không nói gì, có lẽ vì cô không còn rảnh rỗi để mà nổi điên lên với tụi con trai nhao nhao này rồi.
- Misao-tan, anh nữa anh nữa. - Tatsuki mỉm cười, tỏ vẻ muốn ôm.
- Bỏ ngay thằng kia! Mi có biết là em gái ta rất đáng yêu không?! - Kazuo đẩy ra.
- Biết. - Tatsuki lờ đi, thay vào đó là mân mê mái tóc của cô.
- Bỏ ra ngay, thằng nhóc này!
Sự ồn ào tới nỗi trong nhà còn nghe được tiếng của Kazuo, Tatsuki thì không phá nhiều, cũng không la hét nhiều. Nhiều người đi ngang cũng thấy phiền (à không, là vì 2 người họ quá đẹp trai nên họ phải chú ý thôi) , cô im lặng 1 chút, rồi họ càng ngày càng quá...cô liếc:
- Anh ồn quá đấy, thưa nii-san.
Rồi cô bỏ đi.
Để lại sự tàn theo mây khói của Kazuo...còn Tatsuki chỉ đứng đực người ra giữa đường:
- Em chưa bao giờ thấy em ấy giận như thế... - Tatsuki đáp....
- Misao...bé bỏng....
|
Misao vừa bước tới cửa nhà, liền thấy mấy quả đầu quen quen...nếu cô nhớ không nhầm thì là bọn cho vay nặng lãi. Cô đứng trước cửa nhà, nhìn vào nhà với đôi mắt hỏi: "Chuyện gì đây?" thì Mao lập tức chạy ra ngoài, nói với giọng đều đều:
- Cha lại mất việc rồi chị hai.
"Lần thứ 2 trong tuần" cô thở dài. Đóng tập lại, cô nhìn cha cô đang ngồi ủ rũ trong góc. Nếu không nhầm thì cô đã bị bọn cho vay nặng lãi viếng nhà hết 4-5 lần, đồ đạc trong nhà cứ thoải mái vào tay họ. Suốt rồi mẹ cô muốn li dị với cha cô cho rảnh nợ.
- Lần này lại việc gì nữa đấy, cha? - cô hỏi.
- Cha trót đầu tư vào dự án kia và...blah blah... - cha cô khóc sướt mướt.
Tóm lại là dự án "lợi nhuận tiền triệu" mà cha cô đầu tư vào không thành công, nên bị đuổi việc, thậm chí còn phải bồi thường cho công ty, bắt buộc cha cô phải mượn tiền gấp để trả...để rồi mọi chuyện thành như thế này đây. Cô nhìn 1 chút, rồi quay sang hỏi Mao:
- Mẹ đâu rồi?
- Mẹ dọn khỏi nhà đi về ngoại, em cũng bị mẹ bắt theo đây. - Mao chỉ đống đồ mà mẹ cô dọn ra.
- Misao con! Đừng rời khỏi cha mà con!! - ông già ôm lấy chân con gái mình, khóc lóc nài nỉ.
Cô nhìn cha cô, nhìn lại căn nhà của cô sắp bị rơi vào bàn tay ngu ngốc của cha cô, cô thở dài, đắn đo:
- Con sẽ ở lại, Mao, đi với mẹ đi em. - Misao xoa đầu Mao, đẩy con bé đi.
- Chị hai...chị cũng đi đi, em thấy căn nhà này cũng sẽ bị thế chấp thôi.
- Chị không thể đứng yên nhìn nhà mình thành ổ của bọn cho vay nặng lãi được.
Misao đã quyết thì sẽ làm, Mao cũng thấy, nên con bé cười, không cản cô nữa. Cha cô khóc sướt mướt ôm con gái mình, cô quay phắt lại, nói với khuôn mặt cứng đơ giận dữ:
- Không còn cách nào nên cha gọi anh hai về phải không?
- À...Kazuo-kun đấy à? - cha cô qua loa - Cha sợ...à cha sợ con cũng bỏ đi theo mẹ, nên...
- Làm ơn sau này quyết định việc gì thì cân nhắc kỹ đi, cha. - cô nổi điên lên.
- ...A....được...
"Thảo nào...đáng lẽ anh hai giờ phải ở Mỹ rồi, chỉ có cha gọi thì anh ấy mới phóng như bay về thôi." cô suy nghĩ, tìm cách nào để không thế chấp căn nhà mà vẫn trả được tiền cho bọn cho thuê nặng lãi.
Tia sáng tốt nhất ở đây là: Akira Tatsuki.
Nhưng thật tệ, cô không nghĩ tới anh chàng....
|
- Vậy...do cha Misao-tan nợ nần nên ông ấy gọi anh, và anh phải quay về?
Tatsuki mỉm cười, đưa lon nước cho anh chàng Kazuo đang nằm rũ rượi trên ghế gỗ công viên. Với sự xuất hiện của 2 anh, quá là hay ho khi ai đi ngang qua cũng nhìn 2 anh đang "nói chuyện" với nhau rất ư là thân mật. Vâng, theo cái thể loại đúng là mọi người nghĩ đó là "Đam mỹ"....anh cũng không biết làm gì cho nhiều, ngoại trừ giúp Kazuo bớt bay theo gió mây.
- Này.... - chợt Kazuo lên tiếng - Cậu có mối quan hệ gì với Misao bé bỏng của tôi vậy?
- Hả?..- Tatsuki tự dưng mỉm cười khi được 1 người đặt câu hỏi thú vị. - Đương nhiên là tôi theo đuổi cô em gái của anh rồi.
Kazuo liếc Tatsuki, rồi ngả lưng ra phía sau, nói:
- Cậu tên gì, tôi quên mất rồi.
- Akira Tatsuki. - anh lại cười, và uống chút nước.
- Cậu có thật lòng với em ấy không vậy? - Kazuo hỏi.
Tatsuki đổi sang con mắt như muốn cắm sâu anh chàng, rồi bâng quơ:
- Hỏi thừa.
- Đừng có được nước làm tới, thằng nhóc đẹp trai kia! - anh ta gào lên.
- Cho tôi hỏi câu này.
Tatsuki lại nhìn sang Kazuo, rồi ngồi xuống ghế gỗ chung với anh chàng, mái tóc màu vàng xõa xuống, giọng trầm trầm vang lên:
- Không cùng họ, nhưng sao cô ấy gọi anh là anh hai?
Không biết câu hỏi này có khó trả lời không, nhưng nó khiến Kazuo đang rất buồn rầu chợt cười phá lên như thằng điên thế kỷ....và vỗ vai Tatsuki lia lịa:
- Misao không nói cho cậu biết à!!
- Không...- Tatsuki cố gắng kiềm chế hết mức có thể trước cái tình cảnh này.
- Chúng tôi không chỉ là anh em!
Chợt nụ cười thỏa mãn của Kazuo dập tắt khuôn mặt bình tĩnh của Tatsuki, như phát hiện ra điều gì, anh chàng nhăn mặt, hỏi lại:
- Không chỉ là....anh em?
- Đúng vậy. Chúng tôi không chỉ là anh em.. -
Nụ cười anh chàng kia vẫn chưa thể tắt, khiến Tatsuki thấy có gì đó sắp xảy ra, anh chưa kịp nói gì thì câu nói đứt quãng bởi giọng của Misao:
- Anh ấy là hôn phu tương lai của tôi.
Phá nát khung cảnh yên bình lúc này.
|
Hị hị hị, tình hình là tụi mình đi xem trộm nhật ký của Misao nhà ta ấy mờ...Hehehe :))) Tatsuki không biết có viết không chứ tìm là không thấy rồi (Tatsuki: nhật ký của tôi cất trong bụng Misao đấy thôi) Ố ồ, ý anh là khi đưa con sinh ra sẽ là cuốn nhật ký hữu dụng nhất nhỉ? Hị hị hị.
Mở ra xem nào!
Ngày 13/6
Bình thường.
Ngày 14/6
Bình thường.
Ngày 15/6
Bình thường.
Ngày 17/6
Bình thường.
Ngày 18/6
Tên khốn nạn Akira Tatsuki! Sao dám cùng 1 ngày mà lại làm 2 trò ta không ưa nổi chứ! Nếu có thể mình đã giết chết anh ta rồi! A!!!Dám đứng đầu bảng điểm trường!!
Ngày 19/6
Công nhận là Akira rất là phiền phức, cơ mà nụ hôn đó là có ý gì? Muốn khiêu chiến à? Hình như hồi trước có nghe nói ở 1 loài cá, nếu 2 con đực hôn nhau thì có ý khiêu chiến với nhau. Khoan, vậy là hắn không xem mình là con gái hở? Chết tiệt! Tại sao không mắng anh ta ngay tại đó chứ!!!
Ngày 20/6
Tên khốn Akira! Sao cứ lẻo đẻo theo mình suốt! Oa!!! MÌnh muốn nghỉ ngơi cũng không cho, hệt như con cá sắp chết cần nước!!! Ngay cả đi vệ sinh cũng không thoát được là sao? Hắn ta muốn khiêu chiến mình thiệt rồi! Chắc chắn. Với lại câu "nếu tôi nói tôi thích em thì sao?" dám chắc hắn ta đã nói nhấm Chắn chắn! Có ý định khiêu khích đây mà!
Ngày 21/6
Đi chết đi Akira! Dám quay lén mình! Không...là vừa chụp ảnh vừa thu âm! Tên khốn! Nếu như không có hắn thì mình với Hana-san đã làm hòa từ lâu rồi! Chết tiệt!
Ngày 22/6
Bé Mao là tất cả của mình, mình yêu em gái quá đi thôi. Cơ mà..."tên khốn" đó vẫn còn cách để dán mớ linh tinh này vào tập mình à?
Ngày 23/6
Có lẽ mình nên giết quách tên khốn đó thì hơn, cho dù mắng hắn là "biến thái nhũn não" nhưng hình như hắn hạnh phúc trông kinh dị ra ==, tốt nhất sau này mình sẽ đi bằng xe bus, tránh mặt hắn càng nhanh càng tốt.
Ngày 24/6
Không biết phải nói thế nào nhưng cái khuôn mặt của Akira làm mình cảm thấy muốn băm thành Tempura ghê. Dám nói là sẽ nằm lỳ trước cửa nhà mình nữa chứ! Còn dám thách đấu mình 1 cách nghiêm túc nữa...Bởi thế... Mình ghét con trai!!!
Ngày 25/6
Cha mẹ đúng là thần thánh...đừng nghĩ sai về những gì con đang làm mà...trời ơi....
Ngày 26, 27/6: không viết được.
Ngày 28/6
Anh hai về rất đúng lúc! Cuối cùng đã tống cổ tên này ra khỏi đây được rồi.
Tóm lại....cái này nhìn giống bức di báo thù thì hơn =_= Akira-san, anh làm sao mà bị Misao-san ghét kinh thế ạ?
Tatsuki: Anh cũng không biết anh đã làm sai điều gì nữa...nhưng nhìn nó kinh khủng thiệt, mấy tờ nào có ghi liên quan tới anh nhìn nó bị nhàu nát dị hợm ra... *chảy mồ hôi*
Có cả máu nữa thì phải =_= chị ấy muốn trù ếm anh à?
Tatsuki: Có cả hình của anh bị cô ấy xé toạt đâm thủng nát bấy kẹp trong đây nữa nè. *đưa ra*
Anh đưa hình từ khi nào vậy?
Tatsuki: Khi anh dán "Ngủ ngon nhé, mèo con" thì anh có kèm theo 1 tấm hình...
Anh đúng chuẩn để người ta gọi là quấy rối rồi đó. Cơ mà nãy giờ em thấy ám khí sau lưng thì phải...
Sau khi mị phát ra câu đó....đã bị đập 1 trận tơi bời...bởi bàn tay của Misao-san.
Cũng từ đó, Misao không dành thời gian viết nhật ký nữa. Mà có viết thì dán bùa ếm hay cái gì tương tự như vậy lên =_=.....
|
Cô sau khi phán ra cái câu trời đánh thánh đâm, thần linh quánh nhau loạn xạ, bùng chéo ngang tai như vậy. Lập tức cô nắm áo Kazuo lôi về, nhưng...Tatsuki nắm tay cô lại.
Cô cố gắng vùng ra, mà cánh tay con gái khác hẳn với con trai, cô càng vùng ra càng khiến anh giữ chặt hơn thôi.
Đôi mắt cô không nhìn theo anh, mà là để ý tới điều khác nữa cơ.
Anh nhìn giống giận...mà thực ra...mặt anh tỉnh bơ, anh mỉm cười, lỏng tay ra:
- Anh không tin đâu, Misao-tan.
- Tùy. - cô nổi điên rồi đấy, nhanh chóng quay mặt đi.
Kazuo khẽ đẩy tay Misao ra, rồi nhìn cô, với đôi mắt rất là kỳ cục. Anh chàng búng trán Misao, nói với khuôn mặt dỗi:
- Trước đây em ngoan lắm mà, Misao.
- Anh hai... - trán cô đỏ ửng.
- Anh đã thấy rồi... - anh xoa lấy tay cô, mỉm cười - Tatsuki, làm ơn, về đi, con bé đang rất mệt.
Tatsuki chợt bất ngờ, rồi gật đầu, xoay gót bước đi. Chỉ trong vòng 2 phút, bóng dáng anh đã biến mất sau những hàng cây trong công viên.
- Anh hai...chúng ta về thôi. - cô quay lưng, vội bước.
- Khoan đã Misao. - anh cầm tay cô lại, rồi hỏi - Sao em lại nói dối thằng nhóc đẹp trai đó?
- Anh không cần phải quan tâm đâu... - cô vác đôi mắt buồn đó.
- Misao, đừng cãi anh...anh biết em muốn gì...làm ơn.
Sự dịu dàng của 1 anh chàng là điều cần thiết để moi những gì anh ta cần biết, và bắt buộc dùng cách này khi không còn cách nào khác nữa.
- Anh...biết gia đình em như thế nào mà... - cô cố nén ra những hơi thở gấp. - Vả lại tên đó cũng chẳng thật lòng đâu!
- Cái anh hỏi là tại sao em lại nói dối thằng nhóc đó? Misao, anh biết là em đã hủy bỏ đính ước từ lâu rồi. Anh đang rất thắc mắc đây! Tại sao anh theo đuổi em suốt mà em chưa hề xem anh là 1 tên bạn trai!?
Kazuo không kiềm được cảm xúc trào ra...nhưng rồi...có lẽ khuôn mặt đỏ tấy lên của Misao làm anh vỡ ra...
- Phải chăng...em....thích nó...?
Cô không trả lời, mái tóc xõa xuống. Anh nắm lấy 2 tay cô, lay rất mạnh. Anh dường như khó thở trước cái cảm xúc này...
"Bốp" Ầu rai, nguyên cái cú đấm hỏa tiễn quyền của Misao giáng vào mặt anh, khiến anh choáng váng như thể trời sắp sập. Rồi tinh thần anh định hướng gì đó, như rõ ràng lại.
- Em không hề thích tụi con trai, và chắc chắn như thế!
Cô nói với khuôn mặt cương nghị, nghiêm túc đến nỗi suy nghĩ của Kazuo không còn lo lắng.
- Anh nghĩ sao vậy!? Đủ rồi, em không muốn dính líu tới tụi con trai, anh hai. Anh biết....con trai...khủng khiếp tới mức nào mà...
Co tái lại Misao bắt buộc Kazuo phải ôm lấy cô, trấn an tinh thần cho cô, ngay trong cái tàn của hoàng hôn...
- Lạnh quá! - cô chợt hắt xì 1 cái...
Tụt hết cảm xúc lưu luyến lúc này....thì ra lúc nãy cô đỏ mặt là vì cô không hắt xì được, rồi lạnh lạnh của cái khí hậu mà cô chỉ mặc áo ngoài thôi, nên giọng nói có lúc đứt lúc còn...
Kazuo chết đứng vì đứa em gái trời ban của mình.
|