Yêu Em Mất Rồi
|
|
-Yêu anh nhất- cô dụi vào lòng anh thì thầm, dù có con thì anh cũng mới là người cô yêu nhất. Anh không cần ghen tỵ với ai cả.
Anh nghe được chỉ mỉm cười, vợ anh vẫn ngây thơ bị anh trêu mãi mà không có phát giác được.
Quả thực so với trước khi có con cô cũng chẳng thấy có gì khác thậm chí mọi người còn bảo bọc cô hơn khiến cô tưởng mình mới là trẻ con trong cái nhà này. Bé con toàn do bố mẹ chồng và ông cô bế, cô chẳng được động tay đến. không được nghịch ngợm làm việc nhà linh tinh… nói chung so với trước khi có con cô còn được bảo vệ kinh hơn.
Ông anh đặt tên hai đứa là Thiên Bảo- Thiên phúc ý là chúng là báu vật của trời được hưởng phúc trời mà sinh ra. Ngày đầy tháng chúng ông tặng cho chúng hai miếng ngọc gia truyền mà tổ tiên để lại mong chúng bình an, hạnh phúc.
Có lẽ những ngày tiếp theo của gia đình sẽ luôn tươi vui hạnh phúc lắm.
|
Chương 37: Nhà Có Ba Cáo Già Đội Lốt Thỏ Non Khác với khi ở trong bụng cô luôn ốm yếu thì giờ hai đứa thiên bảo thiên phúc khỏe mạnh vô cùng. Chúng quả nhiên được kế thừa toàn bộ ưu điểm của anh. Không biết sau này thế nào chứ giờ cô chỉ thấy hai đứa con mình vô cùng là đáng yêu, người gặp người thích. Đã thế lại còn có cái khí chất lãnh đạm của anh khiến ai cũng mẩn mê, đừng nói nữa, nhắc đến lãnh đạm thì cô mới nhớ không biết hai đứa học ở đâu mà thỉnh thoảng miệng lưỡi nịnh nọt cũng siêu kinh thế nên cả nhà luôn bị cái ngây thơ của chúng lừa gạt chỉ có cô mới biết hai đứa con cô nghịch như quỷ ấy. Hai thằng con cô càng lớn càng thông minh mà đi kèm với thông minh chính là nghịch ngợm. Vì chúng muốn có bạn bình thường nên hàng ngày đều có người đưa đến trường, bất quá chúng cũng giống cô chỉ đi đến cổng trường liền dừng xe đi bộ vào, ngoại trừ hiệu trưởng cũng chẳng có ai biết thân phận đặc biệt của hai đứa.
Vì tính chất gia đình anh nên ngay từ khi còn nhỏ hai đứa con của cô đã văn thao võ luyện, thậm chí còn được anh đưa đến tổ chức để tập huấn, thế nên cả nhà cô bây giờ cô vẫn cứ mãi là đứa trẻ cần được bảo vệ đi. Kể ra nếu lũ trẻ đó đừng quá thông minh như anh mà ngốc nghếch một chút như cô có khi lại hay. Chứ ai đời, mới 5 tuổi mà dám cùng lừa mẹ cắt đuôi đám vệ sĩ chạy lung tung đi chơi đến tối mới về, để khi anh mắng lại dám đổ hết tội lên đầu cô cơ chứ, lũ này đúng là tiểu quỷ mà bởi chúng nó biết bố nhất không nỡ mắng mẹ đâu. Lại có dám đánh lạc hướng nhóm vệ sĩ tự ý quay về tổ chức học hỏi chiến thuật gì gì đó khiến cô đi đón không thấy khóc ầm hết một ngày, anh thấy thì chỉ thương tâm không thôi. Ai bảo cô làm mẹ rồi còn ngây ngốc để bọn trẻ đùa. Chúng còn dám làm nhiều điều nghịch ngợm lắm rồi lại đổ hết cho cô, khiến cô chỉ có nước dùng đôi mắt vô tội nhìn mọi người, mọi người chỉ cười thầm trong lòng. Không biết từ khi nào bắt nạt cô trở thành thú vui của cả gia đình rồi. haiz… anh chỉ nhìn chúng rồi quát một câu sau này đừng có mà làm vậy nữa nhưng anh chắc chắn chúng chẳng nghe đâu
Được cái mấy đứa nhỏ cực kì hiếu thuận, đối với mấy người trong gia đình đều nhất nhất yêu quý nghe lời tất nhiên với cô là trường hợp ngoại lệ, không phải vì chúng không thương cô mà là chúng quá thương nên muốn cô vô ưu vô lo chỉ cần quan tâm chú ý đến chúng là được thế nên chúng mới hay chọc cô vậy thôi.
Nhưng người làm nhìn vào thì đều thấy, cả nhà đặc biệt yêu thương cô đi. Đã mấy năm rồi, ông nội anh vẫn không ngừng một câu cháu dâu, hai câu cháu dâu. Bố mẹ anh dù có đi đâu chơi điều đầu tiên là luôn mua quà cho cô, còn có luôn mua đồ về để cô dưỡng thân nữa chứ. Hai đứa con tuy nghịch ngợm nhưng chỉ cần thấy cô bị đứt tay liền nhanh chân băng gạc, chỉ cần cô hắt hơi cái là đã biết đích thân nấu cháo cho cô rồi. còn anh ấy thì khỏi nói, nếu cô có một hôm mệt mỏi anh sẽ nghỉ việc hai hôm, nếu có khiến cô rơi một giọt nước mắt anh sẽ khiến người ta phải khóc thành sông, nói chung vợ là của anh nên đừng bao giờ động vào.
Ai da có lẽ cái nhà này giờ chỉ còn mình cô là cần bảo vệ thôi. Thật vẫn chỉ có cô là trẻ con
Cô cũng không có đi làm trong tập đoàn của anh mà thay vào đó là một quán cà phê sách nhỏ đối diện với công ty để hàng ngày có thể cùng anh đi làm rồi cùng về nhà chăm sóc con cái, cả nhà một đoàn ấm áp.
Sắp đến ngày sinh nhật của cô, năm nào cứ đến mấy ngày này là cả nhà anh lại chuẩn bị quà cho cô rồi. Mọi năm Thiên Bảo và Thiên Phúc được dạy cách làm thiệp tặng cho cô. Năm nay chúng lớn hơn rồi nên không tặng thiệp mà định tặng cô thứ gì đó. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng hai anh em chúng đã quyết tự kiếm tiền mua quà cho cô. Nhìn xung quanh chúng toàn đồ có giá trị, bán bừa một món cũng có thể mua quà rồi nhưng chúng không nỡ thế nên hai thằng nhóc mất mấy hôm liền làm bài tập thuê cho người ta để lấy tiền. thấy vẫn chưa đủ chúng còn lén tham gia đóng một quảng cáo gia đình nữa chứ. Nói thật nếu để anh biết thì không sao vì anh hiểu cho tấm lòng của chúng chứ để cô biết thì liệu đấy, chúng có biết cô luôn cho rằng mình chưa xứng làm mẹ chúng nên đặc biệt không muốn chúng phải chịu khổ, lại càng không muốn chúng cùng người khác chơi trò gia đình đâu. Đợi cô biết thì cũng qua sinh nhật rồi, không sao. Thế là sau mấy ngày bọn chúng cũng góp được một khoản tiền đủ để mua quà cho cô.
Khổ nỗi chúng cũng chẳng biết cô thích cái gì. Năm nào cụ, ông bà và bố chúng đều tặng cho cô nhiều lắm rồi chẳng còn thiều thứ gì cả. Sau cùng vẫn là nên tặng một cái gì ý nghĩa một chút. Biết buổi tối chắc chắn cả nhà sẽ tổ chức tiệc rồi nên chúng đành giả giọng đặt một bàn tiệc 4 người tại nhà hàng hạng trung vào trước sinh nhật cô một tối. Mâm tiệc đơn giản có thêm một chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật cô. Số tiền còn lại chúng mua được hai sợi dây đeo tay đôi bằng bạc để tặng cho bố mẹ chúng. Tất nhiên chúng không cho ai biết đâu, thậm chí anh cũng không biết vì hai đứa thường trốn được vệ sĩ mà chúng lại biết tỏng mình có người của anh theo sát nên chúng còn đặc biệt chạy đến bên lão tứ năn nỉ lão tứ giữ bí mật
-Chú, chú đừng nói cho ba biết nha- thiên bảo làm mắt cún cầu nài
-Đi mà chú- thiên phúc lạnh lùng cũng xuống nước
-Muốn chú không nói thì phải hối lộ- mấy khi được hai nhóc tì nịnh hót phải làm cao một chút
-Được, được ạ- hai đứa chân chó chạy đến nịnh hót
-Chú với ba ai đẹp trai hơn?- để xem chúng nói sao
-Chú đẹp trai hơn- hai đứa nhanh nhảu, trước hết lấy lòng chú đã rồi nhờ mẹ dỗ ba sau
-Hôm nay chú đi nhiều mỏi hết cả người- lão tứ lại nói
|
-Để bọn con xoa bóp cho chú- hai đứa nhanh chóng dùng bàn tay mềm mềm đáng yêu của mình xoa bóp cho lão tứ. lão tứ nhắm mắt hưởng thụ chỉ sợ đại ca và chị dâu cũng hiếm khi được hưởng đãi ngộ tốt như vậy.
Thiên Quang đang ngồi trước máy tính nhìn thấy cảnh này giật giật mắt mấy phát. Vừa hôm qua hai thằng nhóc con anh còn đánh lộn khiền ba anh em trong tổ chức bị thương, lão tứ hôm quacòn phạtmấy người sao lại dám đánh thực cùng hai đứa nhỏ thế mà giờ ba người lại quấn quýt như chó con thế kia có chết không. Thiên bảo với lão tứ thì không nói chứ đến thiên phúc hôm nay cũng thấy xun xoe quả là lạ đời. Thấy thiên quang nhìn về phía mình với ánh mắt kinh ngạc lão tứ lại tiếp tục
-Chú nhất định sẽ giúp con nhưng em rằng chú thiên quang không chịu đâu, chú ấy nghe lời cha con lắm- lão tứ nhìn sang thiên quang.
-Chú thiên quang nhất định sẽ không a- hai đứa chạy sang ôm lấy cổ thiên quang nhõng nhẽo khiến thiên quang nổi hết cả da gà da vịt.
Thế là nhờ sự nhiệt tình lấy lòng hai chú lớn ở đây nên các chú không hề báo gì cho anh biết.Chiều hôm đó, hai đứa đến thẳng công ty của anh sau để yêu cầu anh đi đón mẹ chúng. Bất quá mọi người trong công ty không hề biết chúng là con anh nên lại một lần nữa chúng phải xử lý tiếp
Hai đứa đến trước cửa tiến vào quầy lễ tân
-Cô xinh đẹp ơi, con nhờ cô một chút được không ạ?- thiên bảo dẻo miệng, mẹ nói phải ngoan ngoãn lễ phép mọi người mới thích. Thiên phúc nhìn sang thiên bảo rùng mình một cái vừa hôm qua con lớn tiếng đánh một tên trộm vặt mà sao giờ ngọt thế
-Có việc gì vậy con- cô lễ tân thấy hai đứa nhỏ anh tuấn, dễ thương lại ngoan ngoãn vậy cũng đáp lại
-Cô có thể cho con lên tầng cao nhất chơi một chút được không ạ- mẹ từng nói ba ở tầng cao nhất nên lên đó chắc chắn gặp được ba- thiên bảo nghĩ bụng, thiên phúc nhìn sang với ánh mắt khinh bỉ thái độ diễn trò của anh mình
-Nơi đó không đến chơi được đâu con- cô lễ tân nhẹ nhàng đáp. Trên đó chỉ có chủ tịch và thư kí kim ra vào thôi. Chủ tịch của cô ấy à mặt lạnh kinh người, ai đó làm phiền lúc chủ tịch làm việc thì chỉ có nước nghỉ việc thôi, cô cũng không phải không cần cơm ăn đâu
-Cháu muốn gặp chủ tịch được không ạ?- thiên phúc nghiêm túc nhìn cô lễ tân, tính thằng bé thẳng thắn
-Cháu gặp chủ tịch làm gì a?- cô lễ tân hỏi thiên phúc, trước giờ nữ nhân đến đòi gặp chủ tịch thì nhiều chứ trẻ con thì không có
-Tặng quà a- thiên phúc đáp, ngữ khí giống anh vô cùng, cô đã dặn không bao giờ được nói thân phận của mình
-Chủ tịch giờ đang họp, các cháu có thể đến kia đợi lúc chủ tịch xong việc được không- nữ nhân chỉ về phía phòng khách nói với hai nhóc, hai nhóc này thật đáng yêu nhưng cô không thể đổi bát cơm manh áo của mình làm liều đưa chúng vào gặp chủ tịch a.
-Được- thiên phúc lạnh lùng tiến đến, đám người ở phòng lễ tân thấy mà cứ ngây ngẩn ra trong đầu đều nghĩ cái tư thế kia quen quen a
-Anh- thiên phúc quát thiên bảo đến ngồi cùng cậu, rõ ràng hôm qua xem thấy ba không có lịch họp mà, chiều còn hẹn đón hai anh em nữa. không phải ngoài mẹ chúng ra lại lò mò với cô nào chứ- thiên phúc cau mày nghĩ nghĩ. Thực đến thiên phúc còn thấy anh thật có sức hút cơ mà. Không được, công ty ba toàn trai xinh gái đẹp, mẹ không lo mát ba nhưng mình phải lo thay cho mẹ mới được- thiên phúc nghĩ.
Thế nên hai đứa thì thầm định trốn lên văn phòng kiểm tra thử xem, kiểm tra bất ngờ vậy nếu có gì thì anh đừng có mà trách. Chỉ có mẹ chúng ngốc mới tin ba thôi chúng phải giúp mẹ chứ. Hai đứa gật gù, ngồi một lúc rồi giả vờ muốn đi vệ sinh liền lẻn đi thang bộ lên tầng hai rồi bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cũng may đang giờ làm việc nên không có ai sử dụng thang này, chúng thực may mắn.
Hai đứa đến trước cửa phòng anh chỉ thấy có rất nhiều cô chú trên tay ai cũng cầm một tệp giấy tờ chắc đến để xin ý kiến hoặc phê duyệt.
-Xem ra ba làm việc nghiêm túc thật nha- thiên bảo thì thầm với thiên phúc
Vừa lúc đó một người từ trong phòng đi ra, khuôn mặt tái xanh
-Chủ tịch thế nào?- cả nhóm phía ngoài hỏi dồn, giờ họ đang chờ tổng giám đốc kiểm tra và duyệt lại tình hình tài chính các chi nhánh và tập đoàn 6 tháng đầu năm
-Tâm trạng chủ tịch không tốt lắm, vừa rồi báo cáo bên chi nhánh mỹ viết nhầm một tháng khiến chủ tịch vô cùng tức giận lại còn cái báo cáo chết tiệt này không hiểu sao lại bị hụt một chút khiến chủ tịch lập tức cho thư kí kim gọi điện điều hành lại. bây giờ trong đó đang do chi nhánh bên nhật báo cáo, hình như cũng không khiến ngài vui hơn
-Amen, lát nữa đến ai đây- cả lũ cầu trời
-Là em- một tên đẹp trai đứng ra thở dài.
Hai anh em Thiên Bảo Thiên phúc nhìn nhau khó hiểu, vẫn biết ba sẽ nghiêm túc làm việc nhưng không nghĩ ba có khả năng có người khác sợ thế này nha. Thế thì không biết cái người mỗi tối đọc truyện hôn hai đứa trước khi ngủ, cái người sấy hộ tóc cho mẹ chúng mỗi ngày là ai nha. Hóa ra tính hai mặt của chúng cũng là được di truyền từ ba. Hai đứa cười cười
|
Lại một người nữa bước ra, một người khác đi vào
-Số liệu lại sai à?- mọi người thấy cô ta lo lắng liền hỏi han
-Không ạ, em quên không viết hoa một chữ chủ tịch bắt em làm lại còn nói không hiểu sao nhân viên công ty lại có thể sai lỗi cơ bản vậy, em bj trừ nửa tháng lương- nàng nức nở
-Không sao, không sao, thế là may rồi- mọi người an ủi cũng mừng cho nàng.
Thiên bảo còn tưởng mình nghe nhầm. có nhầm một chữ không viết hoa mà cũng phạt, vậy ai ở trước mặt mẹ chúng ngồi sửa cho mẹ từng từ tiếng nhật một, mỗi lần còn không quên nhắc mẹ không sao luyện nhiều sẽ tốt, đến lúc mẹ luyện còn nói không cần vội đi nghỉ trước nhỉ . Lại còn nói viết sai rất tốt chứ.Quả thực mẹ mình có vị thế quan trọng thật.
Sắp đến giờ mẹ về nhà rồi nên phải bảo anh tan ca sớm chứ nếu không lỡ hết cả kế hoạch mất. Hai đứa đứng một góc xem có nên vào không
-Ba đang làm việc có nên vào không?- thiên bảo chưa quyết
-Nhưng không vào sẽ không kịp- thiên phúc nói rõ
-Ba có giận không- thiên bảo khó xử
-Có mẹ chống rồi- thiên phúc sáng suốt
-Cũng đúng, coi như mình giúp mây cô chú đây một chút- thiên bảo nói vậy cho đỡ tội lỗi ấy mà.
Thế là hai đứa hiên ngang tới trước cửa phòng chỗ đám đông vừa lúc đó cô lễ tân cũng lên đến nơi, cô đặc biệt để ý hai nhỏ đẹp trai. Hai đứa bảo di vệ sinh mà mãi không thấy ra, nhờ bảo vệ vào tìm không thấy nên cô nghĩ chúng đã lên phòng chủ tịch rồi. cô hốt hoảng vội đi lên khẩn cầu đừng cho chúng vào chứ nhà cô vẫn cần tiền lương của cô lắm đó. Quả nhiên vừa lên đến đây đã thấy hai nhóc đang tiến về phía phòng của anh rồi.
-Sao hai nhóc lại ở đây?- cô lễ tân vội vàng
-Cháu lên gặp chủ tịch mà- hai đứa lại giả ngây thơ
-Không được, hai đứa mau theo cô xuống dưới, lát nữa chủ tịch xong việc sẽ gặp các cháu- cô lễ tân nịnh chúng
-Không muốn, cháu muốn gặp bây giờ cơ- hai đứa không đi, mấy người ở đây cứ nhìn bọn chúng, nếu chủ tịch mà biết nhất định sẽ càng giận hơn cho xem nên mấy người cũng xúm lại bảo chúng xuống đi. Thiên phúc nghĩ bụng “ mấy người phải cảm ơn chúng cháu sẽ cứu mấy người đấy, lại còn dám đuổi hả” thế nên chúng không nghe cười lạnh một cái khiến mấy người ngây ngất
-Mau đi thôi- cô lễ tân cầm tay hai đứa kéo đi, mọi người mong sao người tiếp theo đừng ra khỏi của vì nếu chủ tịch nhìn thấy quả hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất trog đời nhân viên đó. Chủ tịch cực ghét người lạ đến đây đấy
-Không muốn- hai đứa giận dữ vùng tay ra, tất nhiên chúng khá khỏe mà nhưng chủ yếu để chúng muốn cho mọi người biết chúng không dễ bắt nạt đâu và mọi người hãy chống mắt lên xem những gì sắp diễn ra này, nghĩ vậy hai anh em tương thông tâm ý nhìn nhau cười thầm
Vừa lúc tranh cãi nhốn nháo ngườiở trong phòng mở cửa bước ra, thế là thiên phúc vọt lên vào trong phòng trong khi thiên bảo vẫn ở trong đám đông. Cả nhóm người ngây ngốc dừng lại mọi hành động, điều gì sẽ xảy ra tiếp đây.
-Ba ba- thiên phúc nhanh miệng gọi anh
-Thiên phúc- anh đang ngùn ngụt khí thế nghe tiếng bé em gọi liền dịu hẳn đi. Anh bước tới chỗ thiên phúc
-Ba ba- thiên phúc nhào vào lòng ba như con mèo con
-Sao con ở đây, mẹ và anh đâu?- anh nghĩ chúng đi cùng cô, lâu rồi cô không có đến công ty không biết có bị gây khó dễ không, vừa bế thiên phúc anh mau chóng bước ra ngoài của xem có cô và thiên bảo không
-Ba ba- thiên bảo còn đang bị mấy người kia lôi kéo liền gọi anh
-Mấy người làm gì vậy?- anh thấy con trai bị nắm đến đỏ tay thì đau lòng, đây là cục cưng mà vợ anh mất bao công sức mới sinh được vậy mà dám khi dễ nó sao. Mấy người nghe anh quát nhanh chóng buông tay, thiên bảo chạy vọt ôm lấy chân anh
-Có sao không?- anh nhìn vết đo đỏ trên tay bé xoa xoa rồi nhìn mấy người kia một cái khiến tất cả rã rời. thư kí kim bên cạnh chỉ biết thở dài bởi thư kí kim hay đi cùng anh nên thừa biết chủ tịch của họ trước mặt vợ và các con quả là dịu dàng ấm áp vô ngần khác hẳn với khi ở công ty, thế nên chuyện này cũng chẳng lạ.
-Không sao ạ- bé nói đáng yêu kinh.
-Mẹ đâu rồi- anh vẫn không thấy cô nên hỏi
-….- hai đứa ghé vào tai anh thì thầm khiến anh vui vẻ trông thấy. anh xoa đầu hai đứa rồi quay sang thư kí kim lệnh nghỉ
-Ba, ba chỉ cần gọi mẹ thôi, nếu mẹ biết ba bỏ dở việc nhất định sẽ mắng bọn con nha- thiên phúc nghĩ nên để anh hoàn thành công việc trước đã. Có hai người ở đây ba sẽ không hung dữ mà bắt lỗi nhỏ của bọn họ đâu hoặc có cũng sẽ chỉ nhắc nhở thôi
-Được, vậy hai đứa vào phòng ngồi đợi ba tí- anh ôm hai đứa vào ghế ngồi rồi quay ra bảo mọi người vào hết đi để nhanh xong.
-Thư kí kim báo cho phu nhân lúc về sang công ty đón bọn trẻ giúp tôi- anh nói xong nhanh chóng làm việc
Quả nhiên không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên khuôn mặt chủ tịch có một sự vui nhẹ, những bản có lỗi được anh khoanh vào rồi nhẹ nhàng bảo làm lại chứ không có tức giận như trước đó. Mọi người thở phào nhìn hai đứa với ánh mắt biết ơn vô hạn. chẳng mấy chốc chỉ còn vàingười nữa là xong. Trong lòng mọi người chỉ có thầm cảm thán “ quả không hổ danh là cha con, ba người này chính là hai quỷ đội lốt thiên thần” nhưng cũng không quên nhìn ánh mắt biết ơn về phía hai cậu. “Thế này mà họ thấy được bộ dáng của ba đối với mẹ hẳn sẽ thành chủ đề buôn dưa lê bán dưa hấu cả năm”- hai thằng nhỏ cũng nhìn anh với ánh mắt hơi khinh.
Thì ra nhà có ba cáo già đội lốt thỏ non.
|
Chương 38: Đầm Ấm Trong khi hai đứa nhỏ đang dương dương tự đắc cô lần này nhất định sẽ cảm động đến rớt nước mắt luôn (cũng không thể trách sao chúng lại hưng phấn vậy được, từ trước đến giờ gia đình luôn dạy chúng là con trai nhất định phải bảo vệ mẹ thế nên chúng mới tuyệt đối không bao giờ phụ thuộc vào cô. Chúng cũng biết cô ấm ức nhưng thế nên hôm nay đền bù cho cô một điều bất ngờ nha, nhân tiện cũng đòi luôn đứa em nữa chứ lúc nào cũng chỉ có hai anh em thế này buồn chết cha, hai anh em tâm linh tương thông ngồi nhìn nhau cười thật có chút âm ưu) thì cô lại đang sốt ruột không biết hai thằng quỷ nhỏ lại gây ra lỗi tày trời gì. Mỗi lúc hai đứa này trốn ra ngoài gây sự rồi mắc lỗi là lại bị anh sai người lôi về nhà giáo huấn, hôm nay hai đứa còn bị đích thân lôi đến công ty hẳn lỗi lầm không hề nhỏ, lần này thì cô không bênh đâu, càng bênh chúng thì chúng lại càng làm liều à, thật không hiểu chúng có coi cô là mẹ không nữa. Cô không muốn đến công ty đâu nhưng lần này phải phá lệ rồi nha.
Cô sau khi nghe thư kí kim gọi điện báo nghĩ hai đứa kia bị thế nào vì từ trước đến giờ chúng có đến công ty đâu, anh cũng không nghĩ để cô đến đó nên chắc đã xảy ra chuyện rồi. cô vội giao cửa hàng cho nhân viên rồi bắt taxi đến công ty . Vừa xuống xe cô đã vội vàng chạy vào công ty định lên phòng anh luôn thật không ngờ cô lại bị cản lại
-Xin lỗi, quý khách muốn gặp ai ạ?- cô lễ tân trẻ thấy cô vội vàng nên lễ phép ngăn lại
-Tôi đến gặp chủ tịch- côvừa cô hít thở vừa đáp lại
-Xin lỗi chủ tịch của chúng tôi đang có việc, lát nữa tôi sẽ báo lên cho chủ tịch ạ- cô lễ tân trẻ lễ phép
-Là chủ tịch gọi tôi đến- cô đang lo lắng nên cũng không kiên nhẫn đáp lại, mà anh đã gọi thì làm sao mà bận được nữa
-Chủ tịch hình như không có lịch hẹn nữ nhân hôm nay- cô lễ tân đáp, cô mới vào làm nên chỉ biết chủ tịch đã có vợ chứ không biết mặt vợ chủ tịch
-Tôi là vợ anh ấy sao phải hẹn trước- cô thực sự không biết hai đứa nhỏ xảy ra việc gì nên không muốn mất thời gian ở đây
-Sao có thể, cô chỉ như sinh viên mà lại nói dối để gặp chủ tịch- cô lễ tân nhìn cô đánh giá thấy cô còn trẻ hơn cả mình, nghe nói chủ tịch lấy vợ 6 năm nên giờ không thể trẻ thế này được.
Vâng, trong khi cô đấu vật với cô lễ tân mới để vào trong thì hai đứa con của cô đang ngồi điều hòa trong phòng chủ tịch rộng rãi lấy cô ra để thực hiện một cuộc cá cược tiêu khiển
-Em nói xem bao nhiêu phút nữa mẹ sẽ lên đến đây- thiên bảo đầu têu trò chơi
-Năm phút- thiên phúc lạnh lùng suy đoán, mẹ cô giờ chắc đang lo lắng lắm, mà với cái bề ngoài của mẹ có nói cũng chẳng ai tin là phu nhân chủ tịch cả nên chắc không lên đây được, 5 phút là quá nhanh rồi, thiên phúc thừa hiểu mẹ mà
-Anh nghĩ chỉ 4 phút nữa, dám cá không?- thiên bảo chắc chắn
-Cá gì?- thiên phúc có hứng thú cá cược
-Nếu anh thắng thì một tháng tới em luôn phải ngoan hiền như mèo nhỏ trước mặt mẹ- thiên bảo đề nghị, như vậy cậu vừa thấy được biểu cảm dễ thương của thằng em cáu kỉnh của mình vừa làm mẹ vui quả một mũi tên trúng hai đích
-Nếu anh thua- thiên phúc hỏi lại
-Tất nhiên anh sẽ là người lấy lòng mẹ rồi- thiên bảo khá công bằng
-Được, em chờ xem anh diễn thế nào trước mặt mẹ- thiên phúc mỉm cười nói, hai anh em cậu cảm thấy không thích nhất lúc tỏ ra “ thỏ non” trước mặt mẹ mình thế nên mọi hình phạt cá cược thường lấy cô làm mục tiêu luôn
-Anh lại đặc biệt muốn biết biểu cảm của em trong tháng tới- thiên bảo hình như rất chắc ăn
-Nếu hai đứa đều thua thì có nên ngoan ngoãn trước mặt mẹ một năm không nhỉ?- anh vừa kí công văn cuối cùng, phất tay đến chỗ hai đứa nhỏ, anh vẫn lăng nghe chúng từ nãy đến giờ. Nếu để cô biết được cả nhà ba người còn lại lấy cô ra làm trò đùa không biết sẽ thế nào nhỉ? Không nấu ăn cho mấy người? không làm bánh ngọt? không cho anh vào phòng luôn? Chắc lắm ấy chứ
-Không được- hai đứa đồng thanh, nếu một năm chúng ngoan hiền như thế sợ chúng sẽ thành thỏ thật mất
-Sao lại không?- anh ôm lấy hai đứa yêu thương, anh biết chúng cũng giống anh tuy ngoài miệng luôn không quan tâm nhưng đều đặt cô vào trong lòng mà yêu thương
-Có ai hiểu mẹ bằng ba đâu bọn con cá chỉ có thua thôi- thiên bảo nói sự thật
-Cũng vẫn nhớ điều đó hả- anh nhéo má thiên bảo yêu thương
-Chúng ta không xuống đón mẹ sao?/- thiên bảo thấy ba đã xong việc sao không đi xuống luôn
-Ba con muốn xem ba đoán có đúng không?- thiên phúc cất lời
-Lại không qua được con- anh xoa đầu thiên phúc,
Vừa lúc đó , cô ở dưới sảnh mất kiên nhẫn gọi cho thư kí kim,
-Thư kí kim ạ, là tôi, - cô lấy điện thoại gọi cho thư kí kim, cô lễ tân thấy thế biết mình lại vừa phạm lỗi liền tái mặt
-Được, vậy thì tốt, vậy bảo anh đạt là tôi đợi dưới sảnh nhé- cô nghe hai thằng nhóc kia không sao nên cũng yên tâm hơn, cô không muốn lại lên đó thêm loạn nên chỉ đợi ở dưới sảnh.
-Ba lại đoán đúng- thiên phúc thấy anh cười liền biết ba nó đã đúng, ba luôn vậy, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem rút cuộc ba hiểu mẹ bao nhiêu, mỗi lần lại một lần nó thấy ba cười tươi hơn nó biết ba đã hiểu mẹ hơn cả mẹ hiểu chính mình rồi.
|