Yêu Em Mất Rồi
|
|
-Cũng may con không sao- cô đưa tay xuống bụng sờ sờ, người ta nói gặp họa không chết ắt có phúc, nhất định hai đứa nhỏ này sau này sẽ rất nhiều phúc
-Em còn nói, nếu lúc ấy bà ta bắn trúng điểm chết thì anh biết làm sao- anh cảm thán mà trách cô
-Còn hơn là em nhìn thấy anh chết- cô biết anh nhất định sẽ không giận cô lâu đâu. em tin nếu anh ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm giống em, mà không phải chúng ta đều tốt sao- cô nói
-Tay anh sao rồi- cô chợt nhớ anh cũng bị thương
-Không sao, vết thương nhỏ thôi.- anh trấn an. Thật không thể hiểu cô có biết người bị thương nặng hơn cả là cô không vậy.- em có đau lắm không?
-Không sao- cô cười nhưng không đau mới lạ ấy
-Đợi ngày mai chúng ta sẽ đi đến một nơi được không?- anh ân cần
-Thế còn công ty- cô không biết sẽ đi đâu nhưng công việc thì không bỏ được
-Ba sẽ lo, chúng ta đi một thời gian rồi về- với anh bây giờ công việc chẳng còn ý nghĩa gì cả, chỉ cần cô khỏe lên là được. anh đã nói với ba sẽ đưa cô đi đến chỗ cụ trẻ xem bệnh khoảng 1 tháng rồi, ông đã đồng ý giúp anh xử lý việc công ty
-Được nhưng chúng ta đi đâu?- cô nghĩ không lí nào mà anh lại để cô đi khi vừa bị thương vậy
-Chúng ta đi xem bệnh tiện thể nghỉ dưỡng luôn, bác sĩ nói em không thể dùng thuốc bừa bãi chỉ có thể dùng đông y, vừa hay cụ trẻ anh biết đông y nên chúng ta đến đó ở một thời gian- anh nói
-Thế cũng tốt- cô an tâm. Hai người có lẽ quá mệt mỏi nên cứ thế tựa vào nhau ngủ một giấc. phía bên ngoài mặt trời nhìn thấy vui vẻ vào bên trong dang những tia nắng sáng ấm áp ôm lấy hai người
Sau khi xin ba anh địa điểm anh và cô cũng đi luôn. Được người con trai cụ cho biết cụ không thích nhiều người nên chỉ có anh, cô và lão tứ đi cùng cầm giúp anh chút đồ và bảo vệ hai người luôn.
Quả thực người già có tiền nên thú vui thực khác người. chỗ ở của ông là tận trên ngọn núi cao hơn 1000m , không xe cộ nào có thể vào được. Ngọn núi này đã được gia tộc mua tặng ông cụ nhân đại thọ 90 để cụ tha hồ mà trồng thuốc nghiên cứu, vậy nên ai muốn lên thì tự đi mà trèo bộ.
Tưởng gì chứ trèo bộ hơn 1000m núi này với anh là chuyện nhỏ nhưng cô thì lại khác. Chưa nói đến việc cô bị thương còn rất mệt mỏi chỉ nghĩ đến việc để một phụ nữ mang thai leo núi thôi cũng đã khó mà thực hiện được. Bất quá vẫn là để anh bế cô lên
Đường không cao nên cũng không quá khó đi. Chỉ là việc phải bế một thân ba xác nếu nói không mệt thì chính là dối người. Cô nhiều lần nói để cô tự đi cũng được nhưng anh không chịu, lão tứ cũng bảo hay để cậu ấy cõng anh cũng không nghe, vợ anh tuyệt đối phải do anh chăm sóc, sao cần người khác
-Anh buông em xuống đi, tay anh bị thương mà- cô không nỡ để anh bế cô leo cả một đoạn đường xa vậy
-Em là coi thường anh- anh thật không quả thấy mệt mà ngược lại chính là thấy được bế cô như vậy quả là một thú vui
-Em là lo anh mệt- cô giải thích
-Thấy em mệt thì anh sẽ mệt hơn- anh vẫn tiêu sái bước đi
Con đường lên núi không khiến anh mệt mỏi, giữa núi rừng âm vâng tiếng chim hót với tiếng gió xào xạc, hai bóng hình – một nam nhân bế cô gái thong dong bước đi. Một người ở tít phía sau vì sợ phá vỡ phút giây ấy
|
Chương 35: Cuộc Sống Bình Dị Lên đến đỉnh núi, một ngôi nhà đơn sơ hiện ra trước mắt, xung quanh nhà nhiều vô kể có lẽ là thuốc. Lão tứ sau khi đến cổng thì được lệnh xuống núi cùng với người của anh canh ngay từ chân núi tránh có kẻ nào biết tin tức lại gây rối, thêm đó, cụ trẻ cũng không hề thích có người khác đến.
Bước qua cánh cổng gỗ, anh đã nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang cầm mấy lá cây gì đó nghiên cứu. anh không nỡ đánh thức cô, Anh cất tiếng chào
-Con chào cụ-, thực tình là người cụ này có quan hệ họ hàng với anh thực nhưng anh cũng chưa từng gặp lần nào thì phải nên không dám khinh xuất
-Ai?- cụ nghe tiêng quay ra hỏi, thực cụ cũng đoán được chắc chắn người này có quen thân với con trai cụ thì mấy có thể biết cụ sống ở đây. Hai người đến đây có việc gì?- cụ lạnh lùng nhìn qua anh đang bế cô trên người, thấy qua sắc mặt của cô gái cũng đoán sơ qua được tình hình rồi.
-À, con là tiến đạt- anh vội vàng giới thiệu. – con …- anh định nói tiếp, nghe bố anh nói cụ không chữa bệnh cho người lạ đâu nên anh muốn nói rõ thân phận mình mong ông nể là họ hàng mà giúp cô
-Là tiến đạt hả- ông lão cười ha hả tiêu sái vỗ vai anh- mới ngày nào ta gặp còn là thằng nhóc mà giờ đã chững chạc rồi-ông nhận ra anh ngay vì anh có nhiều nét giống với anh trai của cụ, rồi không kiêng nệ cụ kéo anh ngồi xuống ghế,anh cũng ngây ngốc đi theo đặt cô ngồi bên cạnh để cô tựa vào ngực mình lòng tự hỏi mình biết người này ư
-Ngạc nhiên hả, khi con 5 tuổi ta có xuống thăm con một lần con bị ốm nặng- đây là thằng chắt độc tôn mà anh trai cụ để lại, năm ấy anh lại bị một trận ốm thủy đậu nặng sức khỏe quá yếu không thể dùng kháng sinh nên người nhà anh lên tận nơi mời ông xuống chữa. Nghĩ đến đứa cháu này ông không thể không cứu nên xuống nhà anh chữa bệnh cho anh, lại ở thêm mấy hôm xem xét bệnh cho anh thế nên hai ông cháu khá thân nhau bất quá sau này chỉ thỉnh thoảng bố mẹ anh lên thăm, gửi thư thôi chứ cũng chưa gặp lại anh bao giờ. Đợt trước có nghe đám cưới của anh có định xuống núi mừng nhưng có người bị bệnh nên cũng không tiện, rút cuộc vẫn là không xuống gặp được cháu dâu. – thực không ngờ lại lớn vậy rồi- cụ nghĩ lại rồi cảm thán.
-Đây là… ông nhìn cô bên cạnh mặt mày tái mét liền hỏi anh
-Dạ, đây là vợ con- anh vội vàng. Cô ấy bị thương lại không thể dùng thuốc kháng sinh nên con …- anh nhanh chóng trình bày tình hình
-Sao lại để ra tình trạng này- chưa đợi anh trình bày cụ đã nhanh chóng cầm tay cô bắt mạch. Vừa xem mạch ông đã cau mày, phụ nữ mang thai mà mạch lại yếu thế này quả khó mà bảo toàn được lại nói trên người còn vết thương mất quá nhiều máu giữ được mạng đứa nhỏ trong bụng này cũng là ông trời thương xót đây
-Là lỗi tại con- anh không biết nói gì, nếu ông mà cũng không thể thì có lẽ là duyên họ với đứa nhỏ chưa đến thôi,
-Không cần tự trách, ta sẽ có cách, hai đứa ở trên này khoảng nửa tháng để ta cho thuốc rồi hãy xuống- ông cụ đề nghị, con cháu nhà mình không thể không cứa nha
-Ông thật có thể giúp ba mẹ con cô ấy khỏe lại?- một câu hỏi không phải nghi ngờ mà mong rằng sẽ nhận được một sự khẳng định
-Tính mạng con còn cứu được chẳng lẽ không giúp được con con- ông cụ cười tiêu sái lúc ấy anh mới thở ra.
Đưa cô vào phía trong, đợi đến tối cô mới tỉnh dậy.
-Uống chút thuốc này đi- thấy cô đã tỉnh cụ liền đưa cho cô một bát thuốc giục cô uống
-Dạ- cô vừa tỉnh còn chưa nghe ra thế nào, lại chẳng thấy chồng cô đâu, chỉ thấy ông cụ lạ đưa bát thuốc bảo uống thực trong lòng hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi
-Thằng đạt đang nấu cháo dưới bếp, yên tâm là thuốc an thai, - cụ biết cô đang thắc mắc điều gì nên giải thích
-Con chào cụ trẻ- hôm qua cô đã được anh kể qua nên cũng biết mình sẽ đến chỗ cụ trẻ , người này chắc là cụ đi. Lần đầu gặp mặt trưởng bối lại mê man ngủ thế này quả nhiên vô lễ quá đi
-Một tiếng cụ trẻ này quả dễ nghe, ngoan lắm, uống thuốc trước đi rồi nghỉ ngơi một chút- cụ vui lòng với cô dâu này,
-Cụ trẻ, anh đạt cũng bị thương, hồi sáng lại phải bế con lên đây, ông mau xem giúp anh ấy đi ạ- cô chợt nhớ cũng không phải chỉ có mình cô có thương tích
-Ta đã biết,- ông đã xem qua, vết thương không nghiêm trọng lắm vừa bôi thuốc vừa uống chỉ cần ba ngày là hoàn toàn bình phục ngược lại để cô hồi phục được mới là vấn đề.
|
Hai người ngồi nói chuyện một chút thì anh từ dưới bếp đi lên. Nếu ai nhìn thấy anh lúc nàychắc chắn không thể nhận ra anh. Ai mà ngờ chủ tịch tập đoàn toàn cầu cao ngạo, đại ca lạnh lùng hôm nay mặt mũi lại tèm lem toàn nhọ là nhọ chỉ để nấu nồi cháo nhỏ ở trên đỉnh núi này chứ. Hai cụ cháu thấy anh bước vào thfi lặng người nhìn anh rồi hai người nhìn nhau cười khiến anh cau mày vờ giận dỗi nhưng trong lòng vạn phần đều là vui vẻ.
Lại nói đến bữa tối là nồi cháo có một không hai do chính tay anh nấu kia quả thực khiến người ta ăn một lần nhớ mãi không quên. Do không biết nên cho gì vào cháo nên anh đã đổ cả nấm, cả thịt cả hành cả rau vào cháo, chắc muối rẻ nên anh cho hơi nhiều, nhìn lo đường lại tưởng hạt nêm nên thả vào chút… tất cả đã tạo nên nồi cháo có một không hai. Cụ mới ăn một miếng đã nhíu nhíu mày thật không ngờ thằng chắt cụ tay nghề lại tồi tệ như thế, ngỡ tưởng có người đến sẽ được ăn ngon vài buổithế là phải thất vọng rồi. cô vừa cho một miếng vào miệng cũng không khỏi nhăn mày nhưng vẫn cố nuốt xuống
-Thế nào?- anh nhìn cô chờ mong, ít ra nhìn màu sức của nồi cháo cũng đẹp mà
-A, anh tự thử xem- cô nhìn sang cụ rồi nhìn anh, thản nhiên múc thêm thìa nữa bỏ vào miệng, cụ nhìn thấy nhíu mày định lấy ra, ai đời để cho phụ nữ mang thai ốm yếu phải ăn cái thứ không ra vị gì thế này, bất quá thấy cô nhìn ông với ánh mắt không sao cả ông cụ lại không hành động
-Đừng ăn nữa- anh giật vội khi thấy cô chuẩn bị ăn thêm một thìa nữa, thật tình nhìn rõ đẹp mà sao vị của nó kì quái vậy cơ chứ.- em định tự hành hạ bản thân tiếp đấy hả- anh cau mày, ăn thế này đúng là tự hành hạ bản thân còn gì nữa
-Không có, em thấy ăn được mà- cô tỏ ra như đúng rồi, dù gì phụ nữ có thai khẩu vị cũng khác người mà, chẳng lẽ tấm lòng của anh lại đổ bỏ
-Con mà còn ăn thêm ta đây cũng không biết đứa bé có chịu được không đâu- cụ thực rất hiểu tấm lòng cô nhưng vẫn là an toàn trên hết. cô nghe vậy liền buông thìa nhìn anh
-Tiến đạt, đừng nói con đến cháo cũng chưa từng nấu- ông nghi ngờ thằng chắt ông không biết nấu cái gì
-Dạ--- anh ngập ngừng một hồi nhìn ông với ánh mắt cụ biết rồi còn hỏi con. Ông cụ bó tay đành phải tự mình nấu một nồi khác, thật xin lỗi là ông giỏi y thuật nhưng cũng không biết nấu ăn nên chỉ có thể nấu cháo hoa thôi. Tự dưng cụ thấy mình có lỗi vì không để người ở lại giúp mình nấu ăn.
Phụ nữ mang thai được ưu tiên nhất thế nên tuyệt đối không dược đụng vào việc gì, lão nhân gia cũng là bậc tiền bối không nên để ông làm những việc vặt, nhìn đi nhìn lại người thích hợp làm trâu làm ngựa lúc này chỉ có anh mà thôi. Nhưng không sao, vì vợ vì con anh cam tâm. Ăn xong anh đích thân rửa bát, cũng may nhà cụ chén bát có nhiều chứ nếu không sợ 10 ngày sau mấy người chỉ có thể dùng tay mà ăn.
Tuy vậy nhưng từ ngày hôm sau cô nghĩ mình ít nhất cũng không thể bạc đãi cụ trẻ và ông chồng đáng thương được, thường ngày ở nhà tuy anh ăn ít nhưng thức ăn tuyệt đối phải đầy đủ chất dinh dưỡng với mĩ vị hương, giờ bảo anh ăn cháo trắng thì thật bạc đãi với anh mà. Thế nên cô đề nghị để anh chuẩn bị đồ để cô nấu ăn. Mới đầu anh còn gay gắt phản đối nhưng cụ trẻ bảo không có vấn đề gì nên anh cũng đồng ý, anh cũng không thể để vợ mình phải ăn cháo trắng suốt ngày được.
Nhìn mà xem, cái người mặt lạnh suốt ngày không nói được mấy chữ giờ đang vui vui vẻ vẻ nhặt rau, thái thịt giúp vợ nấu cơm kìa, người không biết nhìn vào còn tưởng anh vừa trúng xổ số ấy chứ. Mà có thể đúng là như vậy, anh lấy được cô chẳng phải hạnh phúc hơn trúng số độc đắc sao. Cụ trẻ ngồi bên thấy yên lòng về đứa chắt này, ngày trước anh trai cụ cũng chỉ mong được nhìn thấy cảnh này thôi giờ cụ thay anh cụ thường thức sau này có gặp nhất định sẽ kể lại cho anh cụ nghe.Mỗi ngày uống thuốc thật đúng giờ, lại được cụ trẻ quan tâm từng chút một sắc mặt của cô cũng tốt hơn nhiều, vết thương mới có ba bốn ngày đã khỏi được. Cụ trẻ nói ở lại cụ xem mặt tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa thì có thể trở về rồi. thật cụ cũng tiếc nuối lắm, có hai vợ chồng anh ở đây ông có người cùng trò chuyện, đánh cờ, lại có đứa rót trà bưng cơm, lại có được ăn ngon chứ không cần suốt ngày ăn cháo trắng … thế nhưng ông cũng biết để hai đứa nhỏ ở đây nhất định công việc ở nhà đã loạn lên rồi.
Khoảng 10 hôm cùng cụ, anh và cô cũng chào cụ trở về. cụ cho cô chút thuốc dặn cô cứ uống ít nhất cũng giúp cô ổn định được thai kì. Hai người chào cụ rồi ra về. cụ nhìn theo bóng hai người đột nhiên nghĩ hay mình cũng xuống núi đoàn tụ với con cháu đi.
Anh thấy cô hình như vẫn còn lưu luyến nơi đây, cũng phải thôi, cuộc sống những ngày qua tuy không có tiện nghi hiện đại nhưng thực an bình và ấm áp, mọi thứ dường như vô ưu vô lo, hàng ngày chồng nhặt rau vợ nấu cơm, vợ dọn bát thì chồng rửa bát... lúc nào cũng thấy thực gắn bó thân thiết- Em thực lưu luyến nơi này?- anh dò hỏi- Không lưu luyến, ở bên anh là được - cô không mất giây nào suy nghĩ đáp luôn- Đợi sau này khi con chúng ta lớn, chúng ta cũng sẽ tìm một nơi như vậy tiêu dao tự tại được không- anh cũng muốn an bình cùng cô chung sống- Được, chỉ cần có anh ở bên là được- cô nhẹ nhàng đáp.Có lẽ đợi đến ngày ấy còn lâu nhưng chỉ cần có anh ở bên cô sẽ luôn hạnh phúc như giây phút này đây
|
Chương 36: Thiên Bảo- Thiên Phúc Kể từ khi trở về, cô bị cấm tiệt không đi ra ngoài nữa, thậm chí ở trong nhà còn cần phải có người đỡ, thực như cô vô dụng quá rồi.
Sắp đến kì sinh, cả nhà còn thậm chí không cho cô ra khỏi phòng, người làm tấp nập chuẩn bị nọ kia, anh thậm chí còn hủy toàn bộ lịch hẹn, công tác, giao toàn bộ công việc lại cho ba anh và thư kí trợ giúp để ở nhà với cô đợi ngày cô sinh. Ba anh chỉ có thể than trời, ai bảo con trai lại giống ông, suốt ngày luyến vợ đi, nhưng không còn gì có thể cản được, ông anh ra lệnh, mẹ anh trừng mắt thế là ba anh méo mặt đến quản lý lại công ty. Còn nhân viên mừng rơn vì ông chủ khó tính của mình cũng không có mặt, đỡ căng thẳng.
Thế là hàng ngày những người ở nhà đều được xem một màn tình cảm, hàng ngày cậu chủ lạnh lùng của họ sẽ bế vợ yêu ra vườn hoa tắm nắng, dẫn cô đi dạo rồi lại bế cô vào nhà. Trông thật hài hòa và hạnh phúc.
Đến tháng thứ 8 của thai kì cô càng trở nên mệt mỏi. Cả người dường như vô lực, chân tay cũng có chút phù nề khó mà di chuyển được. Vốn là người chăm cô trong khoảng thời gian này nên anh dễ dàng nhận ra sức khỏe của cô có vấn đề. Vốn cả nhà đã tính sẽ để cho cô sinh mổ như vậy sẽ không khiến cô phải mất sức quá nhiều màcơ hội sống sót của đứa nhỏ hiển nhiên sẽ cao hơn nhưng là cô vẫn là kiên quyết sinh thường nên ngày ngày dù có mệt cũng cố lết thân đi bộ một chút, anh đi theo mà lòng đau thắt.
Người tính không bằng trời tính, một ngày đẹp trời còn cách ngày sinh tới 1 tháng nữa thì hai đứa nhỏ đã không chịu yên ổn trong bụng cô nữa mà kiên quyết đòi ra hưởng ánh nắng mặt trời. Cả nhà đã chuẩn bị xong bác sĩ và y tá đỡ đẻ tại nhà cho cô nhưng nhất thời cô lại sinh non trong nhà không có đủ trang bị cần thiết nên đành mang cô đến bệnh viện.
Trên xe đến bệnh viện bụng cô đau quằn quại, nỗi đau dường như từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua. Ở trên xe y tá luôn miệng bảo cô cố chịu đựng, cô không có cách nào chỉ có thể cắn chặt môi mình tránh hét lên vì đau đớn. Anh nhìn cô chịu đau như vậy lại sợ cô cắn trúng lưỡi liền đưa tay mình ra đưa vào miệng để cho cô cắn thỏa thích tránh làm tổn thương mình. Hành động của anh khiến cô đang trong cơn đau mà cũng không khỏi cảm thấy ấm áp mà cười nhẹ một cái. Anh là người mà cô yêu hơn cả chính mình sao cô nỡ làm tổn thương anh chứ, cô không căn chỉ nắm chặt góc áo anh bởi sợ sẽ khiến anh đau. Anh biết cô không nỡ nên chỉ đau lòng nói: “ anh không đau đâu”
Chính là chưa đến bệnh viện nhóm bác sĩ đã đứng đợi ở trước cổng ai bảo bệnh nhân của họ chính là đương kim chủ nhân và tân chủ nhân tương lai cơ chứ nếu có gì sơ sót chỉ sợ không có chỗ mà ở lại.
Ngay sau khi xe của cô vừa đến mọi người đã nhanh chóng đưa cô đến phòng mổ. Cả khu sản giờ chỉ có mình cô và một ít vệ sĩ canh giữ, được một lúc cả nhà anh và bố mẹ cô cũng đến nơi đợi cô bên ngoài. Do trước đó thai nhi chịu nhiều kích động nên trong khoảng thời gian vừa rồi có điều dưỡng thì cũng không thể phát triển như bình thường được, lại gặp phải chuyện sinh non nên không biết hai đứa nhỏ có bị làm sao không. Cả nhà ngồi lo lắng không yên.
Sau hơn 3 tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng hai đứa bé cũng có thể nhìn thấy án mặt trời. Hai đứa nhỏ được đưa ra khu chăm sóc đặc biệt còn cô cũng được đưa về phòng hồi sức ước chừng hôm sau mới tỉnh lại được.
Anh và cả nhà ra thăm mấy đứa trẻ trước. nhìn hai thằng nhóc nằm da hồng hồng nhăn nhúm đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành ai cũng thấy cưng nựng không thôi. Anh cũng ngây người ngắm chúng, chúng là kết tinh tình yêu của hai người trải qua bao nhiêu vất vả cô cũng kiên quyết sinh nó ra. Đang ấm áp nghĩ tự nhiên anh thấy ghét hai đứa nhỏ này rồi, vì chúng mà cô mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy, đợi sau này chúng lớn nhất định phải dạy cho chúng đến nơi đến chốn mới được. nói thế thôi nhưng anh cũng mau chóng sai người mang máy ảnh để chụp lại ảnh hai nhóc mang cho cô xem bởi anh biết cô nhất định muốn nhìn chúng a.
Cả hai gia đình thấy cô chưa tỉnh lại nên nhất quyết không về. tự ý coi bệnh viện là nhà nên cả nhà đều ở lại đợi đến khi cô tỉnh. Các bác sĩ và y tá hiển nhiên không dám trái lệnh chỉ có thể mong cô càng sớm tỉnh lại càng tốt chứ ai đời cả một khoa của bệnh viện giờ chỉ phục vụ một người, bên ngoài có tới hơn chục tên áo đen canh giữ, bất kể bác sĩ y tá nào vào cũng phải qua lục soát khám xét nghiêm ngặt. đến cả chỗ ở của hai đứa bẻ cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thỉnh thoảng cả nhà chủ tịch lại kéo ra thăm mà đi cùng với đó là việc các bác sĩ ở đây lại một lần lại một lần khám lại hai đứa bé ấy, thật mệt mỏi.
|
Nói chung nếu gia đình anh mà còn ở đây thì khẳng định các y bác sĩ sản khoa sẽ luôn cảm thấy áp lực căng thẳng vô cùng, Thế nên các y bác sĩ ở đây chỉ có thể mong mỏi người kia sớm tỉnh lại rồi về biệt thự đi.
Theo lý mà nói thì sáng hôm sau thuốc mê đã hết tác dụng lúc ấy cô phải tỉnh lại rồi nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên đến tận trưa vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ tỉnh lại. cả nhà cứ thế cuống lên cứ 10 phút bác sĩ lại phải vào kiểm tra một lần. bác sĩ khám xong chỉ biết chưởi thầm trong lòng “ người ta muốn ngủ thôi mà sao cứ bắt ông phải khám thế” , ông cầu trời cho cô gái mau tỉnh lại để ông còn về với vợ con một chút chứ, hơn một ngày ông chưa về nhà rồi đấy.
Bác sĩ à, ông muốn gặp mặt vợ con quan trọng đến thế sao. Chồng cô gái kia còn nghỉ làm bao nhiêu ngày, tập đoàn toàn cầu giờ không có người điều hành kia kìa. Họ cũng muốn cô tỉnh lắm nhưng chưa được đâu.
Cũng may đến chiều tối cô cũng đã tỉnh lại.
-Con tỉnh rồi- cả nhà xúm vào hỏi thăm
-Mọi người đều ở đây- cô yếu ớt cười cười
-Con làm mọi người lo lắng lắm đấy- cả nhà lại ồn ào
-Con xin lỗi- cô nhìn một lượt mọi người rồi xin lỗi, anh vẫn cứ im lặng nhìn cô từ nãy đến giờ không nói câu nào. Anh muốn nói rất nhiều nhưng không biết làm sao để bắt đầu nên cứ im lặng vậy thôi
-Hai đứa nhỏ có sao không- cô vội vàng
-Không sao cả, hai đứa đều rất dễ thương, giờ đang ở khu chăm sóc đặc biệt- mẹ cô nói
-Con muốn thăm chúng- cô định ngồi dậy nhưng anh mau chóng ngăn lại
-Em vừa mới tỉnh không cần đi, đợi mấy hôm nữa khỏe thì đi- anh âu yếm mà không để ý đến mọi người xung quanh
-Nhưng em muốn gặp chúng- cô đã là người cuối cùng biết mặt chúng rồi, giờ mà không gặp thật đúng không xứng làm mẹ
-Con xem- mẹ anh đưa những chiếc ảnh của hai đứa nhỏ cho cô xem
-Chúng thật đáng yêu- cô ngắm thật kĩ
-Nhưng nó có phải là con con thật không vậy, sao con chẳng biết chúng giống ai thế?- cô ngây ngốc khiến cả nhà phì cười, đây chính xác là con của họ rồi, chỉ có cô mới có thể ngây ngốc vậy thôi, anh nghe cô hỏi chỉ có thể mắng yêu cô trong lòng “ em có thật đã là mẹ không vậy”
-Nhung à, con không thấy hai bé giống hệt thằng đạt sao- ông anh cười. Nếu con xem ảnh tiến đạt lúc nhỏ con sẽ không phân biệt được đâu- ông anh tiếp tục
-Vậy thì tốt a, hai đứa sẽ đẹp trai giống anh ấy- cô vui vẻ
-Ha ha ha- cả nhà cô cười rộ lên không hiểu sao cô lại có thể làm mẹ trẻ con được
-Sau này chắc phiền bà nhiều rồi- mẹ cô cầm tay mẹ anh giao phó, con gái bà thế kia thì trông mong được gì
-Không sao, không sao, nó vậy tôi thực thích- bà chính là thích cô ngây thơ như vậy.
Cả nhà thấy cô tỉnh lại mới yên tâm về nghỉ ngơi một chút. Cô cũng phải ở lại bệnh viện chục ngày rồi mới được đi. Trong suốtnhững ngày ở viện mọi người trong nhà đều đến thăm cô. Anh tuy cũng ở bên cô cả ngày, mọi hoạt động của cô đều có người chăm sóc, cô thậm chí còn chưa từng phải đặt chân xuống mặt đất nữa kìa vì anh không cho phép cô ra khỏi phòng bệnh vì sợ cô nhiễm lạnh. Cô có giận dỗi khi anh không cho cô đi gặp bé con nhưng chỉ cần anh dỗ hai câu cô lại liền ngoan ngoãn nghe lời ngay.
Mấy anh em thân thiết tronghội cũng đến thăm cô. Mấy người không ngừng khen bé khiến cô ghen tị không thôi, chỉ có cô giờ vẫn chưa được trực tiếp gặp bé. Lão tứ và thiên quang còn không ngừng nói sẽ huấn luyện cho hai đứa cháu này thành người tài khiến cô thoáng phần sơ sệt nhưng kì thực cũng rất vui.
Lại nói, có lẽ do cô khi mang thai phải dùng quá nhiều thuốc nên không có sữa mẹ. Cô cũng tự trách mình không thôi nhưng cũng may gia đình đã lo liệu thuê vú em rồi nên chỉ cần bé trở về nhà là sẽ có sữa mẹ bình thường. Vì điều này mà cô càng lo lắng, dường như ngoài việc sinh chúng ra cô chẳng có tư cách gì mà làm mẹ chúng cả. Cả nhà đều động viên cô rất nhiều, kiểu gì lần sau cô cũng sẽ không như lần này nữa.
Ngày xuất viện là lần đầu cô được nhìn thấy hai đứa bé, trông chúng giờ có thể hít thở bình thường, chân tay ngọ nguậy mà cô cũng an lòng. Đang định tiến lên bế bé thì anh không cho thế nên cô chỉ có thể ai oán đứng nhìn. Đợi đến khi cả nhà đến, mẹ anh và mẹ cô mỗi người bế một bé ra ngoài, cô nhìn thấy thì buồn bực. anh cứ bảo cô chưa khỏe hẳn nên chưa được bế bé. Thấy cô hậm hực anh mới hỏi
-Em ghen tị hả?- anh cười cười
-Vâng- cô đúng là ghen tỵ mà
-Vậy anh bế em là hết ghen tỵ rồi- vừa nói anh đã bế luôn cô đi
-Em không có ý này- cô dãy định xuống, nhiều người đang nhìn xấu hổ chết đi được. cô là ghen tỵ với mẹ được bế bé chứ không phải ghen tỵ với bé được mẹ bế nha
-Anh biết, nhưng là anh ghen tỵ với bé được em quan tâm còn anh thì không, em yên lặng cho anh bế đi nếu không anh thật nghĩ em chán anh đấy. hai con đã có mẹ quan tâm, để anh quan tâm em đi - anh vờ đáng thương nói. Anh ở cùng cô bao lâu rồi chẳng lẽ còn không hiểu cô, nhưng giờ cô chưa khỏe mà anh còn đang rảnh nên cứ để anh chăm sóc cô đi. Cô vì anh chịu bao khổ cực nên anh phải bù đắp hết thảy, mấy hôm nữa anh phải đi làm có muốn chăm cô nhiều cũng không được.
|