Yêu Em Mất Rồi
|
|
Lại có từ hôm anh quyết thể hiện anh quan tâm cô, anh luôn căn giờ đứng thang máy đợi để đi cùng thang máy lên với cô như công bố tôi đang bên cạnh cô gái này. thật ra anh biết tính cô không muốn mình được đặc cách đi thang chuyên biệt mà lại không muốn công khai quan hệ của cô và anh nên anh phải kì công sai người rình mò nên mới tạo được những cơ hội vô tình đi thang cùng cô. Mà vừa lúc đó là giờ mọi người đi ăn xong nên khá đông, anh luôn chờ cô bước vào rồi mới bước vào cùng. Cả đám thấy tổng giám đốc đi cùng thì chỉ khẩn cầu mau tới cái tầng của mình đi, ở trong đây có khi chết vì ánh mắt sắc bén của tổng giám đốc mất.
Cô có bảo anh không nên làm vậy nhưng tính bảo anh muốn cũng mọi người trong công ty tiếp xúc nhiều hơn nên mới đi thang thường chẳng lẽ cô ghen, anh nói thế thì cô làm sao mà nói lại nhưng chỉ có cô mới ngốc nghếch mà tin anh thôi chứ anh đi thang thường toàn liếc mới lườm nhân viên, không khí căng thẳng hơn cả khi làm việc thì nói gì.
Lại nói, anh nói muốn mỗi ngày đều thấy cô ăn uống đúng bữa trưa, bố mẹ cô đã phàn nàn con gái họ dạo này quá gầy rồi thế nên trưa nào cô cũng phải lên phòng tổng giám đốc ăn trưa cùng anh đi. Cô lại ngốc tin anh, anh thì cứ cười cho sự ngốc nghếch của cô không thôi.
Lại có hôm anh cố tình để một số cuốn sách lịch sử cực hiếm trên giá sách trong phòng làm việc khiến cônhìn thấy như bắt được vàng,quên mất cả mình đang ở công ty, chuẩn bị làm việc, quay sang ôm ôm nịnh nọt anh cho mình mượn sách, anh nói sách ở đây không thể mang ra ngoài vì có mã, chỉ cần ra đến cổng công ty sẽ có máy quét chống trộm sẽ kêu ngay lúc ấy ai cũng sẽ để ý thế là cô lại tin. Anh cười cười bảo cô có thể ở phòng anh đọc thế là cô quên cả phải làm việc hôn anh một cái rồi cắm cúi dọc sách. Anh nhận ra trêu vợ anh cũng là một thú vui đi.
Lại có từ ngày cô đi làm lại, anh nói không muốn có lần tiếp theo cô bị thương nên hoặc cô công khai mang thêm vệ sĩ hoặc phải hàng ngày đợi anh cũng về. cô nghĩ mãi vẫn chọn là về cùng anh đi, thế là hôm nào mọi người cũng thấy cô xuống hầm xe, thật muốn nghĩ cô đã là bồ của anh
Lại có những hôm anh cố tình cho người vào lấy văn kiện khi cô đang đọc sách để người đó nhìn thấy.
Mọi khi anh chẳng bao giờ ló mặt ra khỏi tầng 36 của mình hoặc có chăng chỉ khi nào di chuyển xuống phòng họp thôi thế mà giờ thường xuyên thấy anh ở khu vực tầng trệt mà khi có mặt anh chắc chắn có mặt cô nên khiến tin đồn cô thực tập viên mới là tình nhân bí mật của tổng giám đốc càng ngày càng nhiều. Cô chỉ nghe được loáng thoáng anh có tình nhân thì cũng chẳng tin đi, ngày nào anh trừ giờ làm việc thì ở bên mình thì lấy đâu ra tình nhân, cô quả thực không bao giờ nghĩ tới người gọi là tình nhân bí mật ý lại là mình.
Có tối nằm trong lòng anh cô nói
-Anh, mọi người ở công ty nói anh có tình nhân- cô thủ thỉ, cô không thích mọi người nói xấu anh
-Em ghen à? Anh vuốt ve tóc cô hỏi. anh phải than trời sao cô không biết người họ nói là cô cơ chứ
-Không có, nhưng là không muốn mọi người nói xấu anh- cô phụng phịu
-Vậy em phải công khai thôi- anh cười cười
-ừm…- cô suy nghĩ chút. Hay anh cứ chịu khó vài hôm nữa, em sắp kết thúc thự c tập rồi nếu để mọi người biết em là vợ anh lại không phục – cô quyết định
-được, chiều ý em- anh sủng nịnh nhưng lòng thầm nghĩ họ chắc chắn sẽ biết em là vợ anh thôi.
Kể cũng hay, từ hôm đó mọi người chẳng ai dám sai cô là mấy việc lặt vặt nhưng lại vô cùng kiêng dè cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô kinh ngạc và khinh bỉ. cô lại quá không để ý họ đi. Những người trong phòng quyết phải khiến cô bị tổng giám đốc ruồng bỏ thế là họ bàn bạc một kế hoạch
-hôm nay sinh nhật trưởng phòng, chúng ta cũng đi mừng chị ấy thôi- một nữ nhân viên hô hào sau đó nhìn tất cả mọi người trong phòng ra hiệu.
-được, đã là trưởng phòng nhất định phải đi chứ- một người hưởng ứng
-vậy tối nay tôi mời hay mọi người- trưởng phòng đã đòng ý
-tất nhiên là bọn em- đám nhân viên hô lên
-vậy thực tập sinh cũng nhất định phải đi, dù gì chúng ta cũng cùng phòng- trưởng phòng hướng bên cô nói
-để em nói với người nhà xem đã- cô khó xử vì cô thực không muốn đi những chỗ như vậy
-vậy cô không coi chúng tôi là đòng nghiệp rồi- một người vờ oán trách
-a, không phải- cô áy náy vì mọi người có lòng tốt mời cô mà
-vậy tối nay cô phải đi cùng- một số người lôi kéo
-vậy được- cô lại mềm lòng.
Thế là cô gọi điện về nhà, nhắn tin cho anh tối nay sẽ đi cùng đòng nghiệp. anh nhận được tin nhắn thì thâm trầm một chút. Rồi gọi điện cho ai đó.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn khá sang trọng. mọi người đều vui vẻ chúc mừng, bia rượu liên tục. Cô đã 1 lần lĩnh qua nên không dám uống, chỉ dám uống chút nước hoa quả thay rượu chúc mừng sinh nhật trưởng phòng. Kì quái ở chỗ nước hoa quả làm sao mà lại khiến cô khó chịu thế không biết, cả người cô nóng ran lên, càng ngày càng nóng, cô sắp không chịu được mất. thấy cô như vậy, mọi người trong phòng quay sang phía cô
-để xem tổng giám đốc lần này chán ghét cô thế nào, hồ ly tinh- một người nói
-cho chết cái loại hồ ly dám quyến rũ tổng giám đốc- một người nữa
-người như cô sao có thể để tổng giám đốc để ý chứ
-hay để tôi làm em đỡ khó chịu nhé- một tên dám động vào mặt cô
-các người đã cho tôi uống gì?- cô chỉ còn có thể hỏi được câu này thôi
-thuốc gì mà gọi là xuân dược a- tiếng trưởng phòng lạnh lẽo nói
-sao các người làm vậy- cô sắp không thể khống chế được nữa rồi nhưng vẫn muốn biết lý do
-để tổng giám đốc chán ghét cô, để anh ấy biết cô bẩn thỉu đến thế nào- cô ta nói
-ra là vậy- cô cười khổ. Thì ra cô là cái gai trong mắt mọi người ở đây.
-tôi sẽ không cho các người toại nguyện- cô cười rồi chạy ra bàn hoa quả lấy một con dao đưa lên cổ tay định cắt, cô dù có chết cũng không để mình ô uế, không để nhà anh mất mặt. mọi người ở đó không nghĩ cô có thể đi đến bước này hơi ngơ ra
cô nhắm mắt chuẩn bị đau đớn thì tay bị giữ lại. Mọi người ở đó như đóng băng. Anh xuất hiện cùng với một đám đông vệ sĩ nữa. nhìn thấy anh bước vào mọi người đóng băng, anh thấy cô chuẩn bị cắt cổ tay vội vàng đến giữ tay cô lại, vốn dĩ định từ từ giải quyết không ngờ cô lại kiên quyết đến vậy, anh không khỏi trách mình đi.
-Anh – cô mở mắt nhìn anh khóc. – em khó chịu- cô ôm lấy anh nũng. Không biết tác dụng của thuốc hay gì mà cô lại cả gan đến thế
-Anh biết hết rồi, có anh đây- anh ôn nhu bế cô hướng lên phòng phía trên . Cả đám người ừ nãy đến giờ vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra
-Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy ai trong số họ trong thành phố này nữa-anh lạnh lùng hạ lệnh. Đám vệ sĩ dạ một câu rồi bắt họ như thể tội phạm khiến họ không thể phản ứng. chỉ biết trước khi bị tống lên máy bay thả đi vài nơi khác nhau cùng gia đình họ được thứ kí kim nói một câu: “ các người chọc ai không chọc lại hết lần này chọc vào vợ yêu của tổng giám đốc, lần này không chết cũng phải cảm ơn phu nhân rồi” khiến bọn họ quả không thể sợ hơn
Chỉ biết hôm đó, sau khi về phòng khách sạn cô và anh trải qua một đêm nóng bỏng đi. Anh tự nhiên lưu manh nghĩ có cần thường xuyên hạ thuốc cho cô không. Cũng chỉ biết từ hôm đó phòng kế hoạch đầu tư không hiểu sao được điều toàn bộ thành viên mới từ các chi nhánh về. cũng biết từ hôm đó, không còn ai dám nói gì về cô thực tập sinh là cô nữa.
Quả thực là, câu chuyện phòng đầu tư kế hoạch định diệt hồ ly tinh được các trưởng phòng khác cũng biết sơ sơ đi nhưng kết quả diệt hồ ly tinh không chết mà đám người và người nhà của phòng đầu tư kế hoạch đột nhiên mất tích khiến họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ còn làm liều. anh cũng biết điều này nhưng họ không tham gia nên không có truy cứu cũng là để họ biết mà tuyên truyền cho nhân viên đừng bao giờ đụng vào cô nữa.cô đi làm thấy phòng mình toàn người mới cũng không lạ vì anh có nói họ hại cô nên đuổi việc họ rồi nhưng cô vạn lần không ngờ cả người nhà của những người này cũng đi đến tận nơi rừng rú nào rồi không biết.
Cũng là từ hôm ấy anh càng yêu chiều cô hơn đi. Anh biết trên thế giới sẽ chẳng có cô ngốc nào yêu anh đến mức thà chết còn hơn như cô đâu. Từ giờ anh sẽ tuyệt đốibảo hộ cô đi
Những người mới trong phòng trước kia đều là trưởng phòng của các chi nhánh, khi đến đây tiếp nhận cũng biết ít nhiều lời đồn về việc những người kia bị đuổi lại thấy chỉ mình cô thực tập sinh đặc cách được giữ lại nên vô cùng biết điều không làm khó cô nữa.
Cô cũng chẳng để ý nhiều lại cứ an an ổn ổn mà sống .
|
Chương 30: Quà Sinh Nhật Ý Nghĩa Sắp đến sinh nhật anh rồi cô đang phiền lòng không biết nên tặng cho anh cái gì đây. mấy ngày này vừa phải làm báo cáo ở trường, khóa luận, công việc trên công ty lại còn phải dạy hai thằng nhóc kia học, lại còn thêm khoản bồi anh cũng khiến cô mệt đến ra rời, thời gian ăn cơm có khi cũng không có đi. Giờ còn phải nghĩ xem nên tặng anh quà gì.
Vào một trung tâm thương mại lớn của tập đoàn toàn cầu. Người ta nói nếu ở cái gì mà trung tâm thương mại toàn cầu không có thì chỉ có vật ấy không có trên trái đất thôi.
Để xem, quần áo ư, nếu mỗi ngày anh mặc một bộ khác nhau chắc sang năm cũng vẫn chưa hết, lại nói trong tủ của anh còn có một số thiết kế còn chưa ra mắt nữa cơ mà, bỏ qua
Giày ư, đừng làm người khác phải cười chứ. Giày của anh nhiều đến mức không còn chỗ mà để nữa rồi kìa
đồng hồ, không được. anh có quá nhiều rồi, mà cái nào cái ấy của anh đều có cái giá trên trời khủng khiếp mà cô không muốn dùng tiền trong thẻ, chỉ muốn dùng tiền lương mình mua thôi thì còn lâu mới được
Dây chuyền, có khi nào con gái quá không, tốt nhất không nên
Cứ đi đi lại lại vẫn là cô không mua được gì cho anh đi.
Đành phải từ từ tính thôi. Còn nửa tháng nữa cơ mà.
Anh biết việc mấy hôm nay cô đều không lên dùng bữa trưa cùng anh để đi xem quà tặng anh. Thật anh chỉ muốn nói cô đã là món quà tuyệt vời nhất cho anh rồi. hôm ấy chỉ cần cô nấu một bữa cơm nho nhỏ, tổ chức một sinh nhật ấm cũng cho anh chứ không cần linh đình như những năm trước của anh là được rồi. nhưng thôi, cứ để cô làm những thứ cô muốn đi.
Cuối cùng chắc cô cũng chọn được quà nên lại cùng anh dùng bữa trưa.
-Sao vậy? em còn chưa ăn chút nào mà- anh thấy cô chẳng động đũa mà lại dừng ăn trưa nên lo lắng. vốn dĩ cô không hay dùng cơm, mới dạo gần đây phải cùng anh cô mới chịu ăn một chút, mấy hôm vừa rồi lại đi tới đi lui không dùng bữa rất có thể sẽ làm bệnh đau dạ dạy tái phát
-Em không đói- cô không dám nói dạo này không ăn uống điều độ khiến bệnh đau dạ dày hình như tái phát
-Còn nói dối anh, để anh gọi bác sĩ- anh nhìn cô là có thể đoán ra
-Không sao mà, lát em sẽ uống thuốc, anh mau ăn đi- cô cười lại tiếp tục gắp đồ ăn cho anh
-Không được, nhất định phải nghỉ ngơi để bác sĩ đến khám cho em- anh quyết định.
-Không cần mà- cô vừa dọn đồ ăn, vừa nói, cái gì cũng để bác sĩ khám rất mất công đi
-Em đó, có gì phải nói cho anh ngay- anh ôm cô vỗ về.
-Vâng, anh, em buồn ngủ, anh ôm em ngủ một chút được không- cô rúc đầu vào ngực anh, dần dần ngủ
Anh còn chưa kịp trả lời đã thấy cô thở đều trong ngực mình rồi. Chắc dạo này cô phải mệt mỏi lắm đi, có lẽ anh nên giảm tần xuất quan hệ xuống rồi. Nhẹ nhàng vỗ về cô anh thấy giây phút này thật bình yên đi. Liên tiếp những hôm sau cô đều rất trẻ con đòi anh ôm ngủ trưa dù trước đó chẳng bao giờ cô ngủ trưa cả
Dạo này, cô cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. sau khi kết thúc học kì cô nhất định phải nghỉ ngơi thoải mái mới được.
Cô biết vào ngày sinh nhật anh, gia đình đều tổ chức một bữa tiệc lớn mời đối tác, nhân viên và người thân nên tối hôm trước cô đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ cho anh chỉ mời thêm bố mẹ cô và hai anh em tiến thành minh huy thôi. Không nói quá nhưng có lẽ với anh bữa tiệc này còn tuyệt vời hơn cả những bữa tiệc chúc mừng sinh nhật trước mà anh nhận được. rất ấm cũng và hạnh phúc.
Tối, hai người cùng trải qua một đêm nồng nhiệt. khi đồng hồ chỉ 12 h1 phút, cô mới tặng quà cho anh
-Em là người tặng quà sinh nhật đầu tiên cho anh- cô vui cười đưa hộp quà nhỏ nhỏ trước mặt anh.- em biết anh cái gì cũng có thừa, chỉ là em mong muốn có thể tặng anh một món quà ý nghĩa tự mình làm thôi- cô nhỏ giọng như thể xấu hổ về món quà của mình
-Ngốc ạ, chỉ cần là em tặng cái gì anh cũng thích- anh ôm cô rồi giở quà. Món quà là một chiếc khan len màu xám được đan tay khá tỷ mỉ
-Là em tự đan nên có hơi xấu, anh không cần mang cũng được- cô ngượng ngùng khi thấy anh nhìn chằm chằm món quà
-Anh rất thích, nhất đinh sẽ mang nó- anh ôm cô. Anh nhìn chằm chằm vì đó là món quà mà bao ngày cô thức đêm ngồi đan, mang bao tâm tư tình cảm của cô vào trong đó, thật sự khiến anh cảm động mà. Anh hôn cô thật lâu, thật nhiều rồi mới thôi.
Hôm sinh nhật anh, cả công ty được nghỉ. Giám đốc các chi nhánh và toàn bộ nhân viên của trụ sở chính sẽ được mời dự tiệc sinh nhật anh đồng thời cũng là bữa tiệc ba anh chuyển lại chức chủ tịch cho anh. Tiệc đã được tổ chức tại khách sạn trước đây mà hai người tổ chức hôn lễ nên cách thức và tiệc diên ra khá suôn sẻ. Chỉ là hôm nay cô cũng phải đi cùng anh với tư cách là vợ của anh nên cũng khá khẩn trương. Vì sắp kết thúc kì thực tập rồi nên cũng chẳng cần phải giấu diếm gì nữa.
Giây phút anh và cô cùng đứng trên lễ đài trông lộng lẫy chẳng kém hôm cưới là bao chỉ là giờ đây ánh mắt hai người nhìn nhau đầy nhu tình chứ không lạnh nhạt như ngày ấy. Bé hải và Minh huy khi thấy cô trang điểm xinh vậy cũng cứ điên cuống bám lấy cô không rời. nhân viên khi thấy cô đứng ở vị trí tổng giám đốc phu nhân nay đã là chủ tịch phu nhân thì không khỏi bất ngờ đi. Vốn dĩ nghĩ cùng lắm cô là người tình của tổng giám đốc thôi, sẽ có lúc cô bị thất thế hoặc sẽ bị phu nhân đánh ghen tơi bời ấy vậy mà vị trí cao cao tại thượng đó lại là của cô. Mà nhìn ánh mắt lãnh huyết của anh ôn nhu nhìn cô xem, chắc chẳng có ai có được đâu nên cô mới khiến người ta càng ghen tỵ đi. Đã thế, toàn bộ người nhà của chủ tịch lại hết lòng yêu cô, cái cách họ ôm cô, nói chuyện với cô trong bữa tiệc thì đã biết rồi.
Nhưng quả thực gần đây cô rất mẫn cảm với chỗ nhiều người, chỉ cần có nhiều người ngay lập tức sẽ nôn nao khó chịu. Cố gắng đi cùng anh tiếp chục bàn đối tác đã khiến cô không thể cố gắng được nữa, anh thấy mặt mày cô tái mét đi vào nhà vệ sinh thì cũng thật lo lắng. Anh tiếp mọi người mà lo lắng không yên, chợt có người chạy vào với gương mặt hốt hoảng thì thầm vào tai anh, anh nghe xong cau mày lại vội vàng thông báo cho người nhà rồi gọi bác sĩ đến khách sạn.Sau khi nhận lời mừng của mọi người cũng vội vã chạy đến nơi cô đang nghỉ ngơi giao khách cho người nhà và thư kí tiếp nốt, khi anh lên thì bác sĩ gia đình đang khám cho cô
- Bệnh của cô ấy lại nghiêm trọng hơn sao?- anh lại gần vuốt tóc cô hỏi
-Đúng vậy, dạo gần đây cô ấy ăn uống không tốt sao- bác sĩ hỏi’
-Đúng- anh nhìn cô lo lắng
-Cần phải chú ý tới cô ấy hơn. Bệnh dạ dày của cô ấy lại tái phát, quan trọng hơn là…- bác sĩ ngập ngừng
-Lại còn gì nữa- anh nhìn bác sĩ không khỏi bực mình có gì cứ úp úp mở mở
-Chúc mừng cậu chủ sắp được lên chức- bác sĩ nói
|
-Cô ấy thế này chúc mừng nỗi gì, mà tôi đã lên chức rồi lien quan gì đến ông- anh tức giận ông bác sĩ già này không thấy cô đang ngất đi hay sao mà còn chúc mừng lên chức
-Dạ, không phải, là chúc mừng cậu sắp thành cha, cô chủ đã mang thai 2 tháng rồi
-…- anh không phản ứng được luôn
-Cậu chủ, cậu chủ- bác sĩ thấy anh ngơ người thì gọi anh
-Còn không mau xem cô ấy và đứa bé có sao không?- anh vui quá hóa ngốc rồi, không phải bác sĩ vừa khám rồi sao mà còn bắt người ta khám tiếp
-Dạ, tôi vừa khám rồi, cô chủ chỉ là mệt bình thường nhưng vì không ăn uống bình thường nên thai nhi có phần hơi yếu khiến thân thể càng mệt mỏi hơn- bác sĩ nói
-Vậy cần làm sao?- anh kích động
-Cô ấy nghén khác mọi người nên khó ăn nên cần uống thêm thuốc và sữa để bồi bổ, đồng thời không thể uống thuốc dạ dày trong thời gian này nên để tránh đau dạ dày còn cần phải ăn dung bữa- bác sĩ tiếp tục
-Còn không mau làm đi- anh quát rồi sai người tiến bác sĩ về. bác sĩ nghĩ găp cậu chủ như anh cũng có anh tim ông bệnh mất.
Anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi hôn cô thật nhẹ. Hôm qua cô đã tặng anh một món quà thật ấm áp, hôm nay cô lại tặng anh một sinh mệnh để tạo thành một gia đình hoàn chỉnh.
Anh không đánh thức cô, chỉ sai người bên ngoài canh chừng cẩn thận rồi xuống tiếp tục bữa tiệc. mọi người thấy anh quay lại cũng yên tâm hơn. Người nhà đến hỏi thăm xem cô thế nào, anh thì thầm vào tai họ những gì mình vừa nghe khiến cả nhà vui lên, ông anh còn cười thật sảng khoái đi. Đến anh băng lãnh vậy mà cũng mỉm một nụ cười tuyệt mĩ cùng người nhà. Người ngoài nhìn vào không biết có chuyện gì nhưng thấy gia đình chủ tịch vui như vậy hẳn là chuyện tốt đi.
Khi cô tỉnh dậy đã là tối rồi, cô đang nằm trên giường ở nhà mình. Lúc tỉnh dậy thấy cả nhà anh và bố mẹ cô đang ở đó rồi
-Tiệc mừng kết thúc rồi sao? Con lại làm mọi người lo lắng rồi- cô ngồi dậy, anh đến đỡ cô dựa vào ngực mình
-Không sao, không sao- ông anh cười xoa đầu cô
-Con đó, lớn rồi mà vẫn để mọi người lo- mẹ cô mắng yêu
-Chồng con lo cho con lắng đó- bố cô cũng nói. Quả thực khi thấy con rể rời cả bữa tiệc để xem con ông thế nào ông đã rất cảm động đi
-Xin lỗi- cô ngẩng đầu nhìn anh thành khẩn
-Phạt em không được đi thực tập nữa, mất công lại bị ốm- anh không muốn cô biết cô đang mang thai bởi vì muốn cô cự tự tự nhiên nhiên hoạt động theo ý mình, chỉ cần giảm bớt lượng công việc của cô thôi
-ừm, nhưng anh phải cấp giấy thực tập để em gửi cho trường- cô nhanh chóng chấp nhận vì dù gì mọi người cũng biết thân phận của cô rồi, cô không muốn để mọi người khó xử.
-con đó, cần chăm sóc mình tốt hơn mới được- mẹ anh nhìn cô đau lòng
-từ giờ, mỗi ngày đều phải về ăn cơm với cả nhà- ông anh muốn đảm bảo chuyện này sẽ không diễn ra lần nữa
-vâng
thế là mọi người cứ ra sức dặn dó, cô thì ra sức vâng dạ nhưng tuyệt đối họ không nói cho cô biết mình mang thai mà cô cũng chẳng biết luôn
-em uống thuốc đi- anh đưa hai viên thuốc bổ dưỡng thai cho cô
-không phải thuốc ngày trước ạ?- cô nhìn thấy viên thuốc lạ lạ
-bác sĩ vừa đổi thuốc- anh cũng không có nói dối cô chỉ là không nói sự thật thôi. Đã bao lâu em không uống thuốc kia rồi- anh đột nhiên lo lắng nếu gần đây cô uống thuốc đó sợ ảnh hưởng đến thai nhi
-em không có uống lần nào trừ mấy hôm ấy- cô uống xong thuốc,
-tốt rồi! uống sữa này đi- anh đưa cho cô cốc sữa
-…- anh nhìn cô cầu khẩn- em không uống được không?- cô cầu khẩn thật rồi
-Ngoan, em chỉ uống một chút thôi- anh sủng nịnh
-* lắc đầu nguầy nguậy*, ánh mắt bi thương. Thực tình cô cực kì ghét món sữa này đi
-Em muốn anh buồn sao- anh cũng nhìn ánh mắt như vậy với cô
-Em uống- cô bịt mũi uống một hơi hết nửa cốc rồi thôi. Em thực sự không thể nữa rồi- cô nhìn anh áy náy
-Ngoan- anh xoa đầu cô, anh cũng chỉ cần cô thế thôi.
Thế là từ hôm đó ngoài việc phải ngồi ba bữa cùng gia đình, hôm nào cô cũng bị anh dụ dỗ uống hai viên thuốc và nửa cốc sữa.
một vài lời của tác giả
trước hết xin lỗi các bạn vì chương đăng không đều do mình đang ôn cho em thi. Tiếp đến là vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Như mình đã nói, mình thực sự không có năng khiếu môn văn một chút nào luôn nhưng mà để thỏa mãn nhu cầu tưởng tượng nên mình cứ viết ra, ai đánh thuế giấc mơ của mình đâu nhỉ? Nếu các bạn đọc các truyện khác của mình đều thấy mình chỉ tập trung vào nhân vật chính mà chẳng thấy phát triển tuyến nhân vật phụ gì cả mình biết như vậy câu chuyện sẽ trở nên vô cùng nhàm chán nhưng với mình, tình yêu là chỉ có hai người thôi, tập trung vào hai người họ là quá đủ còn thế giới của những người khác thì mặc kệ đi. thật tình mình có thể nghĩ ra rất nhiều các tình huống tay ba tay bốn nhưng một phần lười viết, một phần là viết sẽ phá tan mộng uyên ương chỉ riêng hai ta của mình nên mình xin phép bỏ qua. Nếu có gì phê bình rất mong các bạn cho ý kiến, mình sẽ tiếp thu chân thành.
Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn tiếp tục theo dõi chuyện của mình
|
Chương 31: Cố Gắng Vô Ích, Mọi Việc Để Anh Thôi Dạo này lúc nào cô cũng chỉ muốn ngủ thôi. Sáng ngủ, trưa ngủ, tối cũng ngủ. Cô cố gắng dậy thật sớm, thức thật muộn, trưa cũng kiếm việc gì đó để làm tránh cứ ngủ suốt ngày. Nhưng nhìn cái vẻ cứ gật gà gật gù của cô mọi người lại đau lòng, hết lòng khuyên bảo cô cứ ngủ thoải mái, dù gì cũng có phải làm gì đâu, dậy sớm chỉ tổ cho cô mệt thêm lại khiến cho đứa bé kia không thoải mái đi. Chỉ khổ thân cô ăn không ăn được cứ nôn mửa hoài lại chẳng dám ngồi cùng mọi người thế là lại bỏ bữa, người nhìn mãi chẳng thấy thịt đâu
Cô cũng thấy rõ dạo gần đây anh và cô không có phát sinh quan hệ, mỗi tối cũng đều là âu yếm hôn cô thôi mà theo như người ta nói thì đó là dấu hiệu khi chồng ngoại tình. Cô thật tin anh nhưng hình như không tin vào đám con gái quanh anh đâu. Anh đẹp trai, phong độ lại giàu có, bao cô nhăm nhe cơ mà, quả thực nếu không phải anh lăng nhăng bên ngoài thì sao có thể không có gì với cô được cơ chứ. Cô quả lo lắng nhưng không dám nói ra chỉ sợ anh giậnnên thỉnh thoảng khi ngủ cô chỉ dám ôm anh thật chặt để anh đừg rời khỏi cô đi
Lại có, cô lần này đi đâu cũng có người và xe đưa đón, anh nói để tránh gặp mấy trường hợp xấu như trước. Việc dạy của cô cũng không đi nhiều như trước nữa mà giờ sẽ có người đến đón huy và hải đến vừa chơi vừa học với cô rồi lại đưa chúng về.
Cô lần này nằm trong nhóm sinh viên tốt nghiệp sớm nên không cần đi học mà chỉ cần chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp thôi. Mà phải biết cô có mấy tháng thực tập ở tập đoàn, lại có tập đoàn toàn cầu là gì chứ, là nơi tập trung các nhân tài hang đầu về tài chính, kinh tế, đàm phán… thế nên cái khóa luận này cô đã làm xong từ lâu rồi chỉ đợi ngày báo cáo thôi. Thế là lại không có việc gì làm.
Xin anh cho đi thực tập lại cũng không được nữa đành đợi cuối tháng báo cáo xong rồi đi làm chính thức thôi chứ còn biết làm sao nữa.
Cuối cùng cũng đến ngày báo cáo khóa luận, bài khóa luận hoàn thành xuất sắc nên cô được xét tốt nghiệp loại giỏi. cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng cô.
-Anh, khi lấy bằng xong em đến công ty làm việc được không?- cô muốn được làm cùng anh
-Không được- anh dứt khoát trả lời
-Em sẽ làm ở chức thấp nhất, nhất định sẽ cố gắng mà- cô năn nỉ
-Em ở nhà một thời gian đã. Ngoan- anh dịu dàng vuốt tóc cô
-Em không muốn- cô nũng nịu
-Mọi người muốn em ở nhà- anh giải thích
-Em sẽ thuyết phục mọi người, em khỏe rồi mà
-Mọi người không cho phép đâu- anh an ủi cô
-Vì sao chứ
-Vì em đang mang thai- anh nhẹ như không nói
-Hả? em mang thai, sao em không biết chứ- cô nói câu này khiến anh không biết nên khóc hay nên cười
-Em đó, ngốc nghếch, đã mang thai 3 tháng rồi mà không có phát giác- anh véo má cô
-Sao, 3 tháng, chết rồi, thuốc, thuốc, em vẫn uống thuốc- cô giật mình vì đã uống thuốc cả tháng nay
-Là thuốc dưỡng thai thôi, em thật là- anh ôm vào lòng mà cưng nựng
-Anh biết từ bao giờ vậy- cô còn không biết sao anh lại biết- sao không nói cho em
-Từ hôm sinh nhật anh, không noi cho em là muốn em muốn làm gì thì làm đi kẻo mấy tháng nữa muốn cũng không ai cho làm đâu. Cả nhà sẽ giam em vào tủ kính để chăm đó- anh sủng nịnh
-Hay là nhầm ạ, em không có thấy bụng to lên a- cô thắc mắc
-Là tại em không có chịu ăn uống đầy đủ thôi. Từ giờ phải ăn nhiều hơn mới được
-Nhưng là… em… không … có… cùng… anh...- cô ngập ngừng mãi không nói được một câu
-Bác sĩ bảo qua 3 tháng là có thể- anh biết cô nghĩ gì nên trực tiếp đặt cô xuống thân, cô cũng không có phản đối mà phối hợp cùng anh.
Từ ngày biết mình có thai cô cũng tự ý thức được chính mình giờ là một thân hai mạng cần phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận nhưng với một người hậu đậu như cô thì có cẩn thận mấy cũng vẫn cứ mắc phải sai lầm, cô tự hỏi có khi nào mà con của cô cô cũng không có khả năng chăm sóc không? Không, cô quyết tâm phải làm một người mẹ tốt ngay từ khi con của cô vẫn còn chưa ra đời cơ. Thế nhưng trời đâu chiều ý người, cô càng muốn làm thì càng hỏng, vẫn là không làm thì hơn
Giả như có lần cô cố gang đi nhẹ nói khẽ cười duyên thay cho cái dáng lúc nào cũng chạy lăng xăng của mình thì chân nọ đá chân kia vấp ngã, cũng may không cô gì nghiêm trọng nên anh chỉ bắt cô ở nguyên trên giường ba ngày chứ nếu không thì nhiều khả năng cô sẽ được cố định trên giường tới lúc sinh luôn.
Lại có cô nghe nói, khi mang thai nếu nghe nhạc giao hưởng thường xuyên sẽ giúp đứa trẻ thông minh, trầm ổn hơn thế là cất công mua mấy vé anh mất một khoản tiền cộng thêm phải dành ra một ngày nghỉ đi cùng cô nhưng quả thực là đàn gảy tai trâu cô còn chưa nghe được tí nào đã gục trên người anh ngủ mất đến khi tỉnh dậy thì đã kết thúc từ lúc nào rồi. thế này đừng nói đến đứa bé đến cô cũng chẳng thẩm thấu được tí nào
Lại nghe nói, chỉ cần uống nhiều sữa dành cho bà bầu thì đứa trẻ nhất định sẽ khỏe mạnh thông minh nên ngày nào cũng lôi ba bốn cốc nhắm mắt nhắm mũi uống, ấy thế mà chưa trôi được đến bụng thì lại tuôn hết ra rồi, đến việc đơn giản như vậy cô cũng không làm được, giờ mới thấy quả nhiên mình vô dụng. ( bây giờ mới biết thì muộn rồi)
Lại có, cứ ngồi không ở nhà, xem một vài bộ phim thấy mấy ông chồng khi vợ mang thai chắc chắn sẽ đi ngoại tình khiến cô buồn bực không thôi. Cô quả thực là có tin chồng cô nhưng nhìn xem, so với mấy ông diễn viên trên phim thì chồng cô xuất sắc hơn hẳn, lại còn là người có thật , chính cô thấy mình lấy được anh cũng đã là một điều không tưởng, cô luôn cho rằng cô có đuổi theo mãi cũng không với tới đượcanh, không tương xứng khi đứng bên cạnh anh.
Nói chung, phụ nữ mang thai mà, rảnh rỗi đâm ra nhiều chuyện
-Anh, có phải em vô dụng lắm không? Làm việc gì cũng không xong- cô tâm sự với anh
-Sao em lại nói vậy- anh ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình trong ngực
-Em chỉ muốn làm gì đó cho con của chúng ta nhưng làm gì cũng không xong, đi đứng cũng ngã, uống sữa cũng không được, nghe nhạc cũng không xong- cô trong lòng anh bủng bỉu
-Không có, bây giờ con chúng ta chưa cần gì cả, sau này khi nó ra đời nhất định sẽ cần em chăm sóc, nó sẽ cần những chiếc áo em đan, những món ăn em nấu, giống như anh vậy- anh an ủi
-Nhưng thực giờ gì cũng không làm được chỉ sợ con chúng ta sau này sẽ ngốc nghếch giống em- cô là muốn con mình phải xuất sắc như anh
|
-Làm sao có thể chứ, ai dám nói em ngốc nghếch, em mà ngốc thì có phải anh còn ngốc hơn bởi chỉ có ngốc mới lấy ngốc không- không biết anh lôi đâu ra cái nguyên lý này. cô không ngốc chỉ là quá bình thường thôi mà bình thường như cô mới khiến để anh quan tâm và yêu thương- anh nghĩ
-Anh mới không có, anh vừa đẹp, vừa thông minh, vừa có tài, nếu con giống anh thì tốt, nếu giống em thì thật… bình thường- cô nghĩ mãi mới tuôn ra hai chữ bình thường khiến anh bật cười
-Dù nó giống ai cũng là con của anh, anh sẽ yêu thương nó giống như yêu thương em vậy- anh vuốt tóc cô âu yếm
-Anh, …- cô ngập ngừng không nói
-Sao vậy?- anh hỏi
-Không có gì- đúng vậy, cô phải tin anh chứ, anh nói yêu cô thì sẽ là yêu cô, cô chỉ cần tiếp nhận thôi
-Anh yêu em thế nên chỉ yêu em thôi, anh nhất định không làm gì khiến em phải buồn- anh biết cô luôn lo lắng không bằng anh nên anh trấn an cô trước, với anh trái tim này chỉ đủ chỗ chứa cho một người duy nhất mà thôi
-Em cũng yêu anh- cô ôm lấy anh thì thầm, đời này kiếp này nếu có kiếp sau, sau nữa cô cũng mong được yêu anh
-Em đó, giờ chỉ càn như trước kia, vui vẻ sống là được, anh sẽ thay em xử lý mọi thứ ổn thỏa- anh muốn cô yên tâm mà sống bởi Anh biết, cô luôn cố gắng làm thật tốt với vai trò là một người mẹ nhưng tính cô vốn đã vậy, càng cố gắng làm những điều ấy lại càng thấy không hợp lý, chi bằng cứ vui vui vẻ vẻ như trước đây có lẽ là một điều hay.
Anh sẽ cố gắng đến lúc cô sinh sẽ suôn sẽ không xảy ra chuyện gì
|