Yêu Em Mất Rồi
|
|
Lại một năm học mới bắt đầu. năm cuối cùng nhà trường có yêu cầu các sinh viên phải tìm được một công ty để thực tập. Phi Phi có nói đến tập đoàn nhà cô ấy thực tập nhưng Tập đoàn nhà Phi Phi không nhỏ mà năng lực của cô thì không đâu ra đâu nhỡ xảy ra chuyện gì thì cô không gánh vác được. Lại nói đến tập đoàn toàn cầu của chồng cô, đừng nói là Quy mô cuả nó to nhất nhì khu vực mà nhân viên ở công ty tuyệt đối năng lực không phải dạng vừa đâu. Nghe nói để làm được ở các công ty chi nhánh của tập đoàn khiến cho người ta phải cạnh tranh với tỷ lệ 1/10000 cơ mà mỗi nhân viên đều có có bằng thạc sĩ hay sao chứ đừng nói đến trụ sở chính thì trình độ phải cao mức nào. Lại nói từ trước đến giờ chưa bao giờ có thực tập sinh ở chi nhánh của tập đoàn chứ đừng nói là ở tập đoàn vậy nên cô không muốn nhờ anh giúp đâu, nhỡ lại làm anh mất mặt đi.
-Bố, con muốn cho nhung đến trụ sở chính thực tập- trên bàn ăn anh chủ động nói chuyện
-Được- bố anh thong thả như trả bài. Hả???- đột nhiên bố anh phản ứng
-Ông thấy thế nào?- anh quay lên phía ông còn đang ngơ ngác hỏi ý kiến
-ừ, quyết theo cháu đi- ông anh bình tĩnh
-Không cần đâu ạ. Trước giờ hình như tập đoàn mình không có thực tập sinh nếu con phá lệ thì không tốt- cô từ chối
-Nhưng con là người nhà nha- mẹ anh cười tươi, không ngờ đứa con trai luôn công tư phân minh của bà giờ lại quan tâm đến người khác như vậy, vì vợ mà phá vỡ luật lệ của mình
-Em chỉ cần làm tốt là được- anh thản nhiên như chuyện đó là bình thường
-Nhưng là..- cô vẫn không nghĩ mình là đặc biệt
-Đạt đã nói vậy con cứ theo nó mà làm- bố anh sau giây phút ngạc nhiên cũng tán đồng. dẫu gì ông cũng không muốn con dâu của mình phải lăn lộn ở công ty khác. Ông thừa biết trong giới kinh doanh này hỗn loạn thế nào, nếu để cô đến chõ khác chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
-Con đi cùng đạt, sẽ dễ dàng chăm nó hơn – mẹ anh nháy mắt với cô khiến cô đỏ mặt
Thế là cũng đã quyết ngày mai cô sẽ đến thực tập chỗ anh mỗi chiều. Để tránh gặp phiền phức cô sẽ tự mình đi tới công ty anh, đồng thời nhận là người quen của thư kí kim của anh.
-Nhung à! Mày không cần trang điểm làm cho mình xấu đi thế này đâu- phi phi than phiền khi thấy cô đang cố chấm tạo tàn nhang và mụn trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô
-Thế nào, còn nhận ra không?- cô hớn hở hỏi phi phi
-Tao đảm bảo ông chồng mày cũng không nhận ra đâu- phi bái phục cô luôn người ta muốn đẹp lên không được, cô lại còn làm xấu đi
-Xong- cô vui mừng. tao đi nhé- cô vội chạy ra nhà xe lấy xe đi đến công ty, bỏ lại phi phi ngồi đó lắc đầu thở dài
Thực tình cô không muốn dính líu nhiều với đồng nghiệp namvì sợ anh hiểu lầm đồng thời cũng không muốn ai nhận ra mình lại nói xấu sau lưng anh nên cô mới làm xấu mình để họ không chú ý đến mình
Tít tít- anh mở tin nhắn thì thấy vài bức ảnh của cô trong bộ dạngvừa trang điểm kèm theo một câu“ chị dâu hôm nay” của lão tứ gửi đến. nhìn thấy ảnh cô anh không khỏi cong môi mỉm cười. ngay sau đó có tiếng gõ cửa anh vội thu hồi gương mặt dễ chịu khi nãy bước vào ghế lạnh lùng nói
-Vào đi
-Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp phu nhân vào phòng kế hoạch đầu tư rồi ạ- thư kí kim nghiêm trang
-Biết rồi. nhớ rõ đó là người thân của cậu
-Tôi đã rõ
-Quan tâm đến cô ấy. giúp tôi sắp xếp một người khác nữa vào để tiện theo dõi tình hình
-Vâng ạ
-Cậu có thể ra ngoài
-Vâng ạ.
Hẳn là một cuộc nói chuyện thiếu muối trầm trọng
Sau một cuộc hội thoại ngắn gọn anh thư kí bước ra thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không bị vặn vẹo gì. Tuy ngữ khí của tổng giám đốc vẫn lạnh lùng nhưng anh thấy thực là tổng giám đốc rất quan tâm đến phu nhân đi, anh mong mau chóng gặp được phu nhân khiến tổng giám đốc để tâm đi.
Khi gặp cô, thư kí kim không khỏi tròn mắt, vợ tổng giám đốc nếu không phải mĩ nhân cũng không cần phải đến mức ấy chứ nhưng với tinh thần thép chịu đả kích rất nhiều từ vị tổng giám đốcnên anh nhanh chóng bình thản đến đưa cô lên tầng 23 của phòng kế hoạch đầu tư. Cô biết ngay từ khi cô bước vào cửa, mấy cô lễ tân và nhân viên ở tầng 1 đã xì xào về cô nếu cô không phải người nhà của thư kí kim chắc còn lâu mới vào được đây, họ nói cô vừa xấu lại còn thích dựa hơi nữa chứ. Cô thầm nghĩ cô mới là không cần dựa hơi thư kí kim nhé, cô cũng mới là không xấu nhé, không phải vì anh cô còn lâu mới làm thế này. Cô bỏ qua mọi lời đàm tiếu phía sau đi lên tầng 23.
Lại nói, ở đâu trong các chi nhánh của tập đoàn đều có một thang máy riêng biệt dành cho tổng giám đốc chỉ có tổng giám đốc và thư kí được dùng riêng, những người khác tuyệt đối chưa bao giờ có cơ hội bén mảng đến ấy vậy mà cô thực tập sinh mới là cô lại hiên ngang cũng thư kí đi vào đó khiến bao người tức nổ mắt
Khi thấy cô từ thang máy chuyên biệt bước ra hơn 50 nhân viên ở phòng đầu tư kế hoạch đều ngừng trò chuyện nhìn về phía cô và anh thư kí ( vì đây là giờ nghỉ trưa)
-Chào các vị. đây là nhung, từ giờ sẽ thực tập cùng mọi người mong mọi người giúp đỡ- anh thư kí giới thiệu cô với mọi người
-Chào mọi người- cô tươi cười
-Tôi là hương- trưởng phòng kế hoạch đầu tư, từ giờ cùng làm việc vui vẻ- cô hương vui vẻ đến bắt tay cô
-Chào mừng- các nhân viên trong phòng cũng nói- dù sao có thư kí kim ở đây nên vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ
-Tôi lên trên trước, nhờ mọi người giúp đỡ cô ấy- anh thư kí xin phép
-Vâng ạ- cô hương trưởng phòng cùng mọi người cúi chào anh.
Cô được trưởng phòng nhiệt tình giới thiệu chỗ ngồi rồi giới thiệu qua về công việc của phòng. Qua nói chuyện cô được biết tại trụ sở chính có tất cả 35 tầng lầu, tầng 35 là của tổng giám đốc còn các tầng khác là của các phòng ban, mỗi ban một tầng có khoảng 50-100 nhân viên. Cô tính sơ sơ anh quản lí ở trụ sợ chính ít nhất là 1500 người đi. Quá khủng còn chưa thêm tính hơn trăm công ty chi nhành khắp thế giới nữa, chồng cô đúng là người có tiếng mà. các nhân viên ở trụ sở chính còn khá trẻ như phòng cô chẳng hạn chị trưởng phòng cũng mới 27 tuổi, những người khác cũng tầm ấy mà được cái ai cũng là trai xinh gái đẹp chưa vợ chưa chồng. cũng may anh đã là hoàn mỹ rồi nên cô không có bị nam nhân ở đây mê hoặc, cô không tính đẹp nhưng cũng không cần ghen tỵ với nhan sắc các cô ở đây.
Buổi đầu tiên làm thực tập cô bị người ta sai vặt nào copy, nào in, nào đánh máy.. toàn mấy việc linh tinh. Đến gần giờ chiều họ còn bắt cô đi mua nước ở tận bách hóa nữa chứ. Cô chẳng để tâm, dù gì làm thực tập phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, cô vui vẻ làm tất. khi đang định bước vào cô chợt nghe thấy tiếng mọi ngườixì xào vì cửa chưa được đóng chặt
-Không phải cô ta là người nhà thư kí kim chắc mười kiếp nữa cũng chẳng bước chân vào tập đoàn toàn cầu được đâu- một nữ nhân viên nói
-Trong công ty này có không có phụ nữ chắc em cũng chẳng bao giờ thèm nhìn cô ta đi. Haha- nam nhân viên cười rất sảng khoái
-Cô ta là ai mà dám so sánh với chúng ta chứ- người nữa chêm vào
-Trình của cô ta chỉ để sai vặt thôi
-Ngu ngốc
-……
-…….
-Mọi người làm việc đi, cô ấy sắp về rồi, để cô ấy nghe thấy không hay đâu- trưởng phòng lên tiếng
-Chị sợ sao?- một người hướng giọng
-Chị còn phải nhờ cô ta để tiếp cận thư kí kim, hướng tới tổng giám đốc chứ- trưởng phòng rất thảng thắn
-Quả không hổ danh trưởng phòng- mọi người tán đồng
-Tất nhiên, mau lên
Cô đứng ngoài nghe hết, hai tay siết chặt túi đồ mình vừa vất vả đi mua, cố gắng bình tĩnh như chưa nghe gì tươi cười đi vào. Tất cả điều này được thu vào ánh mắt một người khác rồi rất nhanh chóngđượcchuyển đến anh. Anh nhận được tin vạn phần tức giận, nếu không phải cô kiên quyết không muốn mọi người biết thì anh đã thẳng thừng tuyên bố rồi xem ai dám làm khó cô. Anh giận dữ gọi thư kí kim cho gọi trưởng phòng đầu tư kế hoạch lên. Thư kí thấy vậy toát mồ hôi hột không phải chưa gì họ đã đắc tội với phu nhân rồi chứ. Thư kí nhận lệnh gọi người. Trưởng phòng hương tưởng tổng giám đốc gọi lên vì bản kế hoạch sáng nay thì có phần vui mừng vì cô khẳng định làm rất tốt nên chắc không sao. Thật chẳng ngờ khi cô vừa cũng nữ nhân viên trong phòng lên đến nơi lập tức bị tổng giám đốc tức giận nói gì mà không có năng lực, gì mà có một bản kế hoạch nhỏ này mà cũng có lỗi, gì mà sửa lại ngay lập tức tối nay nộp khiến cho hai người co rúm vì sợ hãi vội về phân bổ công việc nhưng tuyệt nhiên không có cho cô xen vào. Cô cũng không biết vì trả thù cho cô mà anh mới làm vậy nên cứ âm thầm làm việc của mình.
Hai tuần này, Cô thường đến công ty đúng giờ nghỉ trưa nên nghe được các câu chuyện họ nói với nhau. Cô phát hiện ra anh là đề tài bất tận để mọi người bàn tán. Từ việc anh mặc gì, đeo đồng hồ gì, đi giày gì, thu nhập như thế nào, những thông tin ngoài lề về bố mẹ anh…. Đều được mang ra nói hết. cô lúc này cũng mới biết hóa ra họ quên anh đã có vợ bởi mọi cô gái nơi đây đều ao ước được anh nhìn một cái, được làm vợ anh thậm chí làm tình nhân của anh cũng được. hóa ra cô đang có một bảo vật trân quý đó cần phải hảo hảo mà cất giữ.
Trong bữa tối, cô mang những chuyện vui nói cho cả nhà khiến cả nhà cười chết mất chỉ có anh không có phản ứng gì bởi anh biết ở công ty cô phải chịu ủy khuất gì thế mà cô lại không nói cứ giữ một mình trong lòng, thật muốn giận cô mà không làm được. mọi người thấy anh như vậy còn trách anh không nhiệt tình gì cả cô đành nói đỡ cho anh khiến cả nhà không khỏi ghen tỵ.
Tối hôm trước đang ngủ ngon anh cảm nhận được hình như cô đang quằn quại. bật đèn lên anh thấy cô đang ôm bụng, mồ hôi đầm đìa. Vội vàng gọi bác sĩ trong đêm, cũng may anh có bác sĩ gia đình nên chỉ cần cho người đến đón thôi. Bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau rồi mới khám. Chỉ là ăn uống không thường xuyên khiến dạ dày co thắt, từ giờ nhớ chú ý ăn uống nếu không dễ gây ung thư dạ dày. Bác sĩ kê cho cô mấy loại thuốc giảm đau nếu cần
Thật tình, hai tuần này do thực tập cô không có về nhà buổi trưa nên anh không biết cô ăn uống ra sao. Ngày trước ở nhà có bữa cô cũng trốn anh nghĩ không sao, giờ nghe bác sĩ nói vậy anh nghĩ cần ép cô ăn đủ bữa mới được.quả đúng như anh dự đoán, suốt hai tuần nay cô không có ăn bữa trưa, bữa tối lại mải nấu nướng rồi trò chuyện cuối cùng chẳng được mấy đũa. Vừa lúc tối còn cười đùa mà lúc nãy đau đớn vậy cũng không kêu, không phải anh cảm nhận được cô còn định chịu đến bao giờ. Đúnglà không giận không được.
-Anh – cô áy náy xin lỗi. xin lỗi làm anh thức giấc
-Nếu anh không thức, em con định chịu đau đến bao giờ- rõ ràng là quan tâm nhưng anh lại tức giận
-Anh đừng giận- cô lay lay tay anh nũng nịu- tại em sợ tiêm
-Hết nói nổi em- anh chỉ có thể chịu thua cô. Đã đỡ hơn chưa- anh sờ mặt quan tâm
-Rồi, không đau tẹo nào- cô tươi cười. a! ba mẹ và ông không biết chứ
-Các phòng đều cách âm nên họ không biết đâu- giờ này còn lo cho người khác, thật hết cách
-Anh mau ngủ để mai đi làm- cô kéo nhẹ anh xuống giường
-Em ngủ đi, có gì phải bảo anh nghe chưa- giọng đầy quan tâm nằm xuống
-Vâng. Anh ôm- cô nũng nịu. từ khi anh nói yêu cô, anh trở nên dịu dàng với cô, tất nhiên cũng chỉ với cô nên cô cứ thế nũng nịu với anh một chút
-Nhanh ngủ đi- anh kéo cô vào lòng, thơm nhẹ vào trán cô
|
Nghe lời bác sĩ anh gắt gao kiểm tra các bữa ăn của cô
-Bác lan, từ hôm nay mỗi bữa bác làm một suất cơm bảo bác lưu mang đến công ty cho tôi- anh đề nghị
-Không phải nhung đã nấu cơm trưa cho con ở nhà sao, sao còn muốn ăn cơm ở công ty, không về nhà sao?- mẹ anh hỏi vì từ lâu rồi nếu không phải đồ ăn do cô nấu anh sẽ không ăn
-Con sẽ nhờ bác lưu mang đến công ty luôn. Phần bác lan làm để cho nhung- anh vừa ăn sáng vừa nói
-Không cần, không cần đâu- cô vội từ chối, như vậy phiền quá rồi
-Em không nghe bác sĩ nói, từ giờ anh sẽ chiếu cô em ăn trưa tránh bị dạ dày như hôm qua- anh quyết luôn, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị khiến cô không dám phản kháng
-Tối qua bác sĩ đến sao? Có việc gì?- ông anh lo lắng
-Không có gì ạ, cô ấy không ăn uống đúng bữa nên bị đau dạ dày thôi nên từ giờ có con chiếu cố rồi.- anh nói để ông yên tâm
-ừ, ừ- ông anh đồng ý
-bao giờ anh mới chiếu cố em đây- mẹ anh nhìn sang phía bố anh vẻ trách móc
-đây đây- ông vội gắp thức ăn vào bát của bà. Hai người này đang trẻ hóa đây mà.
Thế là từ hôm ấy mỗi trưahai hộp cơm cho anh và cho cô mà cô đã dậy sớm để chuẩn bị đều được gửi ở quầy lễ tân. Cô đi học về sẽ lấy một phần đến phòng ăn của công ty để ăn còn thư kí kim sẽ lấy lên cho anh. Mọi người cứ tưởng đó là của thư kí kim nên nghĩ hai người là anh em đi.
Thực tập ở công ty anh một tháng, tuy cô vẫn bị sai làm nhiều việc vặt nhưng do lúc nào anh cũng bắt phòng kế hoạch đầu tư làm hai, ba bản cho một dự án nên công việc nhiều vô cùng, cô cũng được giao cho một số việc, dù chưa làm tốt nhưng cô luôn cố gắng nên không có sai gì nhiều. bất quá, một tháng qua cô cũng chẳng lần nào thấy bóng dánh anh ở công ty bởi chỉ có các trưởng phòng mới lên gặp thôi vậy nên cô tin nếu anh nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ khóc ngất mất thôi. Cô nghĩ đến đó cũng thấy buồn cười, cô không biết anh đã biết hết rồi à chỉ là muốn biết cô còn kiên trì làm xấu đến bao giờ thôi. Nhìn khuôn mặt cô bị xấu hóa như vậy lại nghe mấy lời phê bình không hay mà anh nhận được anh quyết cũng nên lật ngửa ván bài này với cô thôi.
Anh giả vờ sắp xếp lịch kiểm tra các phòng ban. Nghe thế, các cô nhân viên mau chóng tô son, đánh phấn chỉnh sửa quần áo để mong cho anh chú ý tới họ một chút. Bất quá, có cô còn đang không biết nên tẩy trang hay cứ để với bộ dạng như vậy. Anh mà thấy cô như thế này không biết có thất vọng không a? nhưng anh đã hứa không có nhận cô là người quen ở công ty rồi nên chắc không sao đâu ha- cô thầm nghĩ rồi cứ thế mà để, lại cười cười tưởng tượng ra phản ứng của anh khi nhìn thấy cô sẽ thế nào. Những người cùng phòng thấy cô cười mơ mộng thế không khỏi bĩu môi nghĩ cô cóc đòi ăn thịt thiên nga. Thực tế cô mới không thèm nhé, ăn thì cũng đã ăn rồi thôi, có gì mà phải mơ.
Anh bắt đầu từ tầng 1. Anh đến đâu tầng đó im lặng đến đó. Dù các cô ở đó có muốn chớp mắt nhìn có khi cũng chẳng dám bởi mặt anh cứ đằm đằm sát khi như thể có thể trục xuất bất cứ ai không vừa mắt. Ánh mắt sắc lạnh. Bộ dạng uy nghiêm khiến ai đây đều khó mà thở mạnh. Anh chăm chú lắng nghe từng trưởng phòng giới thiệu, bất quá trong lòng mong bọn họ nói nhanh một chút để lên phòng 23 xem cô thế nào bởi dạo này cô cứ như một nhân viên thực thụ, mang cả việc về nhà làm tối nữa.
Trước đó ai cũng mong anh để mắt tới nhưng khi vừa nhìn thấy anh họ ngàn vạn lần không muốn nữa vì giờ mà bị để ý thì chết mất. bất quá được tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc, khát khao chiếm hữu anh của bọn họ ngày càng cao đi. Cuối cùng cũng lên được tầng 23, vừa tới nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang vất vả chạy đi lấy nước cho họ. vốn dĩ đã không vui rồi lên đây lại thấy vợ yêu bị bắt nạt vạn lần muốn giết bọn họ, nhưng may mắn anh là người luôn bình tĩnh nên khuôn mặt vẫn lạnh băng như vừa nãy thôi.
Cô vừa quay lưng thì chạm mắt nhìn thấy anh. Nhìn biểu hiện của anh vạn lần lạnh lùng giống như trước cô gặp tự dưng thấy anh oai phong ghê cơ. Cô vội vàng về lại chỗ ngồi của mình cười cười. nghĩ quả thực cô đã nhận được ân huệ vô cùng lớn đi vừa được anh quan tâm vừa cô thể bên anh mà nhõng nhẽo.
Trưởng phòng hương đứng ra báo cáo tình hình làm việc của phòng. Khỏi nói, chính anh đã làm cho phòng này nhiều việc hơn để tạo cho vợ mình cơ hội ấy vậy mà họ vẫn dám sai cô làm việc vặt còn muốn báo cáo gì nữa.
-thực tập sinh phòng này đâu- anh hỏi trưởng phòng dù thừa biết vợ mình ở góc nào rồi
-dạ. đằng kia ạ- trưởng phòng hướng về phía cô chỉ trỏ
-thư kí kim nói cô ấy khỏi cần trang điểm- anh quay sang như nói với thư kí kim. Cả phòng cười thầm trang điểm đã xấu thế này thì không trang điểm chắc không thể nhìn được mất. bất quá cả tổng giám đốc và thư kì kim đều ở đấy họ không thể cười được. nghe anh nói thế cô chẳng hiểu sao hơi giận, rõ ràng làm thế vì anh a, sao anh lại trách cô chứ.
-Dạ, lát em sẽ nói với cô- trưởng phòng hương cười thầm trong bụng. dù có người nhà với thư kí kim nhưng tổng giám đốc không thích thì vẫn cứ là không thích đi
-Từ nay các người để cô ấy một mình làm đề án phát triển tại nhật để thử sức- anh là không muốn họ sai bảo cô vả lại biết cô cũng sẽ cố gắng không thì anh sẽ giúp nên mới dám giao cho cô dự án đấy.
-Dạ- trưởng phòng lại nghĩ anh đang tìm cách làm khó cô nên thực vui đi, các nhân viên khác cũng là đang vui vì sắp không cần nhìn người vừa xấu vừa ngứa mắt này nữa đi
-Các người cũng tự làm một bản để tôi xem xét- anh nói rồi nhìn về phía cô đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhìn anh
-Dạ- mọi người đồng thanh. Cái này còn cần phải xem xét sao, nếu không chọn phương án cua phòng kế hoạch chẳng lẽ chọn của thực tập sinh không kinh nghiệm kia.
Khi anh rời đi cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, ánh dám giao cho cô dự án lớn vậy sao.
-Tổng giám đốc nói em không cần trang điểm đâu nên em mau đi tẩy trang đi- trưởng phòng đến nói vơi cô bằng giọng quan tâm nhưng đầy mỉa mai
-Em thấy để vậy được mà- cô là không muốn các người ghen tỵ thèm thuồng thôi
-Em mau đi đi kẻo tổng giám đốc có lần nào xuống thấy em trang điểm lại trách bọn chị không báo em- cô ta ra giọng ủy khuất
-Kệ tổng giám đốc chứ ạ- cô thực không muốn a. tác phẩm trên mặt cô mất những 30 phút kì công đó
-Nhưng bọn chị thật không muốn tổng tài phật lòng. Em mau đi đi- nói rồi mấy người kéo cô vào phòng vệ sinh với hi vọng sẽ hả hê khi thấy gương mặt của cô
Bất quá sự thực không có giống như tưởng tượng của họ. lớp trang điểm vừa gặp nước trôi xuống để lộ ra một gương mặt thanh tú, trằng mịn, dôi mắt sáng, chiếc mũi cao, bờ môi đáng yêu khiến ai nấy đều sững sờ. thật không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy đi. Cả đám ngây ngốc, cô đành tự mình lấy khăn lau khô người rồi ra ngoài. Mấy tên đồng nghiệp nam nhìn thấy cô bước ra không khỏi rỏ nước miếng. cô chẳng them để tâm, từ nay cô cũng chẳng cần mất bamươi phút làm xấu, chẳng phải trát đống phấn hại da ấy lên mặt nữa. thoải mái làm mình tự dưng thấy anh làm gì cũng thật tốt đi.
Có lẽ cô mất dạng trên báo chí lâu lắm rồi nên họ cũng chẳng biết cô là ai nữa. cũng chẳng phải, hôm đám cưới nhân viên có ai được mời đâu, đám đối tác thì xa tít tắp sao nhìn thấy rõ mặt cô, đã thế cô mới tiếp mấy bàn đã say đến ngất đi, đến họ hàng hai nhà còn chưa rõ hết mặt thì đám nhân viên này làm gì có cơ mà biết cô. Đống báo chí cũng bị anh bưng bít, xỏa bỏ từ đời tám hoánh rồi còn gì, cô thật vui vẻ đến chỗ anh bất quá anh lại không vui vẻ như vậy. từ ngày cô không trang điểm mỗi ngày đều có rất nhiều nam thanh niên đến mời cô đi ăn trưa, ăn tối, xem phim, ai bảo cô có quan hệ với thư kí kim- thân cận của tổng giám đốc lại cũng xinh đẹp thế kia, bỏ qua chẳng phí của trời sao. Vẫn biết cô không có làm gì sai bởi lần nào cũng một mực từ chối nhưng anh quả thực vẫn là bực mình. Biết thế anh đã cứ để cô làm xấu mình đi. Bất quá giờ không thể thay đổi được điều gì nên anh hận, anh phải khẳng định chủ quyền của mình với cô. Ánh mắt gian thương lâu lắm rồi mới phát huy tác dụng. anh có hứa không nói cô là vợ anh chứ không có hứa là anh không có chú ý đến cô nha. Anh nhất định khiến lũ nam nhân kia không dám bén mảng đến cô.
Trời cũng đang giúp anh hay sao đây. Tuy anh không thể thỉnh thoảng xuống kiểm tra công ty để tỏ ý với cô ở công ty nhưng nhờ có dự án lần này anh đã có cái cớ hoàn hảo để tạo tin đồn trong công ty rồi.
Đầu tiên anh cùng các trưởng phòng có một bữa tiệc giao lưu để tìm hiểu bênthi trường nhật bản.riêng phòng kế hoạchđầu tư được đặc cách có hai người đi. Ai cũng muốn có cơ hội đi cùng tổng giám đốc với hi vọng ít là mở rộng tầm mắtxa hơn là được anh chú ý. Trưởng phòng thì chắc chắn đi còn người còn lại thì ai cũng muốn vào vị trí đó, bất quá cô cũng không cần thì lại là người được thư kí kim theo lệnh anh chỉ định cô đi cùng với lí do vô cùng hợp lý cô đang trực tiếp làm dự án này chứ không phải vì thân thích của họ. nghe được tin cô cũng có vui gì đâu bởi chẳng thích tiệc tùng gặp mặt vả lại mọi thứ không biết có thể hỏi anh ấy vậy mà nữ nhân viên trong phòng luôn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét còn nam nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt ngày càng thèm thuồng ha.
Ai nấy đều mặc quần áo công sở cực kì nghiêm túc chỉ im lặng đi theo anh không nói một lời. Sóng vai cùng anh nhiều lần, lần này đi sau anh với tư cách là nhân viên đột nhiên thấy anh thật quá tuyệt vời mà.
Nơi diễn ra cuộc nói chuyện là một khách sạn của tập đoàn toàn cầu dĩ nhiên là sẽ có thang máy riêng cho tổng giám đốc bất quá lần này anh không có sử dụng mà đứng chờ thang máy cùng mọi người. thang máy mở ra, mọi người đợi anh bước vào rồi khẩn trương bước theo. Cô là người mới nên không dám chen chân vào đi cùng anh, lại thấy các nữ nhân đã nhanh chân chiếm vị trí nên cô đành phải cùng một vài nam nhân còn sót lại đứng đợi thang máy xung quanh. Anh xét tình hình thấy xung quanh cô toàn nam liền cau mày, thang máy vừa đóng vào lại mở ra. Anh và thư kí sải bước ra thang máy đứng cùng cô. Các cô cậu còn ở trong không khỏi bất ngờ và tiếc nuối, còn cô và mấy cậu đang đứng chờ lại ngạc nhiên vô cùng. Mấy cậu nhân viên nghĩ không được đi cùng tổng giám đốc thì đi trò chuyện cùng người đẹp này cũng là cơ hội đi, giờ tổng giám đốc lại ra hỏi họ sao dám tự nhiên sỗ sang. Cô thấy anh như vậy thấy lòng ấm ấp hận không thể lào vào ôm anh mà nũng nịu, anh quả thực rất thương cô đi.
Không khí trong thang máy có phần hơi căng thẳng, cô mải nhìn anh nên khi thang máy dừng không cẩn thận nghiêng người về phía anh, anh nhanh phản ứng giữ eo cô tránh để cô ngã. Nhìn thấy tổng giám đốc của mình như vậy, mấy nam trưởng phòng quả chỉ có thể cố gắng không để mồm mở to tránh vô lễ quá thôi
|
Bên phía chi nhánh
Nhân viên ở nhật bản đã đến, thấy tổng giám đốc đến họ cúi chào, rồi lặng lặng bước theo anh vào phía phòng hội nghị. Họ trình bày kế hoạch, mọi người chăm chú lắng nghe chỉ có cô không ngừng ghi ghi chép chép. Anh ngồi phía trên thấy cô cặm cụi như vậy nhếch mép tạo một nụ cười thay lời khen dành cho cô. Cũng may mà đèn tối không ai nhìn thấy chứ không chắc bài báo cáo này lại dừng mất.
Buổi thảo luận qua tình hình kết thúc, mọi người cùng nhau đi đến nơi đãđặt tiệc. có khoảng 10 bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. thường là tổng giám đốc, đối tác và một số nhân viên cấp cao sẽ cùng ngồi bàn ở giữa, từ trước đến nay vẫn vậy nên họ tự biết các nhân viên ở trụ sở cính không nên xen vào. Cô cũng không phải không hiểu đạo lý tiến về chiếc bàn có hướng nhìn ra cửa sổ. Đi theo cô tự dưng có mấy nam nhân viên anh nhìn thấy không khỏi cau mày.
-Tôi nghĩ khung cảnh ban đêm thật đẹp
Anh đi về chiếc bàn cô chọn khiến những người vốn dĩ bước đến bàn dự kiến cũng bao người ở đó sững sờ. anh đang nói cái quái gì vậy? những đám đối tác và những người được xếp cùng anh cũng phải nhanh chóng bước theo phía anh. Cô cũng không phải không biết tôn ti trật tự liền định đứng bước ra chỗ khác cùng với mọi người bất quá không kịp đi anh đã giới thiệu cô là một trong những người thực hiện dự án này nên mọi người đề nghị cô ngồi cùng bàn. Cô thật không biết phải nhìn mọi người làm sao nữa. nhìn kìa có vài ánh mắt bắt đầu nổi lên ý tứ ghen tỵ, cho đến khi cô không biết là vô tình hay cố ý lại ngồi cạnh anh trên một bàn toàn nam nhân chức to mặt đẹp khiến cho lòng người nơi đây không ngừng phẫn nộ.
Không biết hầu hết ở đây đều là người châu á sao phải đặt tiệc kiểu châu âu vậy – cô than thầm.Không biết những người khác thì sao nhưng cô đặc biệt không bao giờ đụng đến các món kiểu như thế này. Anh không biết điều đó vì cô chưa từng nói với anh hoặc có nói với anh thì anh cũng không liên quan vì việc đặt tiệc ở đây do bên đối tác chỉ định. Lại nói, sau khi học nghi thức dùng bữa cùng đối tác từ cài thời cô mới chuẩn bị lấy anh kia cô cũng đã quăng vào xó nào rồi vì chẳng bao giờ dùng đến đi.
Đồ ăn được bưng lên, mọi người bắt đầu mời rượu trong bàn. Rượu, đây là thức uống bị cấm kị đặc biệt đi, nhớ lần trước mới có một chút mà cô đã làm ra chuyện kinh thiên động địa thế nào rồi nếu lần này trước mặt người ta cũng vậy chắc cô chẳng còn mặt mũi nào mà đi làm nhưng nếu không uống thì bội phần thất lễ đi. Suy đi tính lại vẫn là nên nhắm mắt uống bừa đi. Đang định đưa ly rượu lên uông chợt thấy có bàn tay giữu cô lại, mở mắt ra nhìn thì đó là anh
-Cô thực tập sinh này không uống được rượu, tôi sẽ thay mặt cô ấy vậy- anh lấy ly rượu trên tay cô tạ lỗi. mọi người có mặt đều vạn phần ngạc nhiên rồi bối rối. vốn dĩ đi nhiều lần cùng tổng giám đốc anh chưa từng một lần nào để ý đến việc gì khác ngoài bàn công chuyện trên bàn ăn vậy mà hôm nay lại để ý cảnh đêm, lại còn đỡ rượu cho một cô thực tập mới nhỏ nhoi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vạn phần biết ơn
Anh đã làm vậy thì họ còn dám nói gì nữa, mau chóng gọi cho cô một ly nước cam rồi tiếp tục thôi chứ.
Thấy cô hơi tần ngần ngồi cầm dao dĩa, anh nhanh chóng cắt nhỏ phần ăn của mình chuyển qua cho cô rồi lấy phần ăn của cô tiếp tục cắt nhỏ. Tuy khi đưa mặt anh không có biểu tình gì vẫn lạnh lùng nhưng đó chắc chắn là vạn lần quan tâm cô đi. Những bàn khác không để ý thì thôi nhưng bàn này ai nhìn thấy vậy cũng hoang mang tột độ trong lòng. Cứ đà này thì tim của họ rụng mất, nếu con gái họ mà được anh đối xử như vậy thì tốt quá rồi.
Vì vừa ăn vừa bàn công việc nên bữa ăn đến tận tối mới xong, bữa tiệc vừa kết thúc cô đã vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Anh thực cũng có phần lo lắng vì trong suốt bữa ăn thấy biểu tình của cô không được tốt lắm. anh chần chừ chưa về vì đợi cô nhưng mãi không thấy cô ra, lấy cớ đi toilet anh đến phòng vệ sinh nữ xem sao. Cũng may hôm nay anh có cho người ngoài lên tầng này nên anh có thể tùy ý làm.
Vừa bước vào, anh chỉ thấy cô đang xanh mặt nôn chút thức ăn vừa nãy ra. Anh vội vã đến đỡ cô mà lòng đau xót
-Sao anh vào đây- dù hơi khó chịu nhưng thấy anh cô vẫn cười
-Sao lại thế này- anh vừa tức giận mà lại vừa đau lòng vỗ lưng cô
-Tại đồ ăn không có tốt- cô cười cười
-Biết không tốt em còn ăn- anh trách nhưng lo lắng lắm
-Cũng không thể để anh giúp em được, vả lại không nên để mọi người hiểu lầm đi- cô giải thích
-Hiểu lầm?- anh không biết cô nói gì
-Hiểu lầm anh chú ý em, thiên vị em, công tư bất phân- cô cố nói một câu rồi lại nôn, anh nhìn thấy mà đau lòng quá đi
-Thế thì sao?- anh cau mày nhìn cô
-Anh mau ra đi không mọi người đợi- cô đẩy anh ra
-Anh là muốn đợi em, muốn cho mọi người biết anh quan tâm em đấy- anh lau mặt cho cô rồi định kéo cô ra
-Không cần mà, anh đi trước đi- cô lại hơi cầu khẩn
-Được rồi- anh nhìn ánh mắt của cô không thể từ chối được đành bước ra, không quên gọi người tớ đón cô về. Tự trách mình lần sau phải cẩn thận hơn.
Thấy cô ngày ngày cặm cụi nghiên cứu dự án phát triển, anh không khỏi đau lòng mà, biết thế đã không giao cho cô. Bất quá anh thấp cô vô cùng tập trung cao hứng khi làm việc này nên thirng thoảng có cùng cô bàn luận, cô lại nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của anh muốn cho dù thất bại cũng phải tự mình làm lấy nên cứ thấy anh đến gần là cất hết tài liệu khiến anh chỉ biết cười khổ.
Ngày thông qua dự án, anh xem xét rất kỹ, dự án cô làm tuy còn một vài thiếu xót nhưng so với những người chưa có kinh nghiệm cũng phải nói là xuất xắc đi, tuy không có được thông qua nhưng cô cũng vui vui vẻ vẻ chấp nhận điều đó. Vì biểu hiện tương đối xuất xắc nên cô vẫn tiếp tục làm thực tập ở đó. Khi có thông báo này các nam nhân viên vô cũng háo hức còn các nữ nhân viên có phầnghen ghét cô hơn. Từ ngày thấy anh quan tâm cô trong bữa tiệc, các cô ấy sao có thể không giận, mà công ty có bao nhiêu cái miệng nên việc cô là hồ ly tinh quyến rũ tổng giám đốc đã lan truyền ra rồi nhưng họ vẫn chưa dám nói gì vì cô là người quen của thư kí kim, họ mới thấy anh quan tâm có một lần chưa biết quan hệ ở mức nào nhưng ngộ nhỡ cô là tình nhân thật thì họ còn được làm trong công y này sao. Thế nên mỗi lần thấy cô vui vui vẻ vẻ bước vào lại được đám nam nhân viên ở đây chú ý trong lòng họ cứ buồn bực không yên.
Vì dự án nhanh chóng được thông qua nên anh cũng cần sang nhật để thực hiện các thủ tục đi. Từ khi ngọt ngào quan hệ đến nay mới có hơn 1 tháng mà chưa gì anh đã đi công tác khiến cô buồn lòng không thôi, tâm trạng không mấy tốt. thấy cô vậy anh cũng không nỡ xađi
-Có muốn đi cùng anh không?- anh ôm đằng sau cô khi cô đang sắp xếp cho anh ít đồ
-Em mới không cần- cô không thèm quan tâm anh cứ thế chuẩn bị
-Hay anh ở nhà với em, dù gì không mở chi nhánh cũng không sao- anh nói có vẻ nghiêm túc dù gì tiền anh cũng không thiếu mà
-Không được, mọi người đã bỏ rất nhiều công- cô tưởng thật vội phản ứng
-Cũng không phải em- anh ôm cô thật chặt bắt đầu hôn hôn. Anh thật cũng chẳng muốn đi chút nào.
-Không phải anh chỉ đi mấy hôm thôi sao- cô ngừng lại quay sang ôm cổ anh
-Em không buồn sao?
-Công việc quan trọng hơn, em không muốn cản đường anh đâu- cô cười cười. Có điều em sẽ rất nhớ anh- mắt cô chưa gì đã muốn khóc
-Ngoan - anh lau nước mắt- đừng làm anh đau lòng được không? Sẽ rất nhanh anh sẽ về với em- anh vỗ về, thật khiến người ta yêu thương mà.
Cô ngoan ngoãn gật đầu. tối đó hai người lại một hồi quấn lấy nhau rồi mới nghỉ.
Giờ cô mới biết cái gì gọi là một ngày không gặp tựa ngàn thu. Anh mới đi chưa đầy 12 tiếng mà cô đã thấy nhớ anh rồi. Kỳ lạ là trước đây cũng cô lúc anh và cô có gặp nhau ở công ty đâu mà cô không thấy nhớ, giờ xa anh thật mới biết trong tim cô ngập tràn đều là hình ảnh của anh thôi.
Mõi ngày cô lại thức dậy thật sớm như lúc anh vẫn ở nhà, nấu cơm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi lại ngồi ngẩn ngơ không động đũa khi không thấy anh, buổi tối có hôm còn quên mất cả việc anh không có ở đây vô tình vui vẻ lên phòng gọi anh xuống dùng cơm rồi thất vọng không thấy bóng hình quen thuộc ấy, lại thất thần trên nhà. Lại sợ làm phiền anh nên không dám gọi điện cho anh, đến khi anh gọi mặc dù rất vui mừng nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi nên nói vài câu dặn dò anh tự chăm tốt bản thân rồi vội vàng cúp điện.nhìn cô gái nhỏ vui tươi hang ngày cả ngày thất thần mọi người không khỏi lo lắng, hàng ngày thúc giục gọi cho anh bảo anh nhanh chóng trở về hoặc gọi điện thường xuyên cho cô.
Vì không có anh ở công ty nên cô cứ thất thần làm việc, có đúng việc in mấy bản tài liệu mà làm cũng không được. thấy cô như vậy, lại không có thư kí ở đây nên mọi người trong phòng mắng cô, cô cũng chẳng có tâm trạng mà nghe đâu. Bất quá có người biết mọi chuyện liền báo cho anh khiến anh hận không thể về mà tuyên bố thẳng với mọi người cô là vợ yêu của anh được thôi.
-Bảo bối, có phải em muốn làm anh đau lòng không? Mọi người đều nói dạo này em không có ăn uống tử tế, em không nhớ bác sĩ đã nói gì sao?- anh gọi điện cho cô. Mới có ba hôm mà anh nhận được nhiều tin không tốt của cô rồi khó mà yên tâm công tác được.
-Em mới không có- cô làm giọng như oan uổng
-Còn nói không, em có biết ông và bố mẹ lo thế nào không, họ gọi làm anh đau lòng này- anh hơi trách cô
-Em biết rồi, em sẽ không thế- cô luôn nghe lời anh đi
-Có nhớ anh không?- anh trầm ngâm
-ừ- cô đáp ngay tức khắc- nhớ
-anh sẽ mau về
-ừ- cô không nói nhiều vì cô sợ anh biết cô sắp khóc
-nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nếu anh về thấy em ôm đi anh nhất định sẽ phạt em
-ừm. anh mau đi nghỉ đi, em phải làm bài đây- cô không muốn nói chuyện được sợ mình sẽ không có tiền đồ mà khóc mất
-ừ. Em nhớ nghỉ sớm. anh cười rồi tắt máy.
Anh nhìn vào màn hình máy tính, nơi có hình ảnh cô đang cười rất tươi chơi xích đu trong sân vườn. ánh sáng, khung cảnh mang đến hình ảnh của cô thật thuần khiết trong sáng đã được lưu lại trong điện thoại của anh khi anh nhìn thấy. giờ nó trở thành màn hình máy tính và điện thoại của anh. Anh nhìn cười ngu ngơ một mình rồi tiếp tục làm việc, anh muốn xong càng nhanh càng tốt để trở về chiếu cố cô.
|
Khi xa nhau mãi chẳng qua một ngày, anh mới đi có năm hôm mà cô tưởng rằng lâu lắm rồi. tinh thần lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thật buồn cười.
Định thần hôm nay không có tiết buổi sáng liền muốn ra ngoại dạo chơi một chút để đỡ nhớ anh. Cô định đi mua chút sách và truyện, mỗi khi đọc sách cô sẽ thấy thư thả hơn. Chỉ là không ngờ muốn đi mua sách mà cũng chẳng yên bình.
Tối anh gọi điện thoại cho cô không được liền gọi cho bố mẹ mình thì họ bảo cô xin phép mấy hôm nay sẽ ở nhà để cho thoải mái, anh gọi điện sang cho bố mẹ vợ thì thấy ông bà còn vui vẻ hỏi xem mấy đứa làm gì mà hai tuần này không về. anh chợt giận vì gì mà cô lại nói dối mọi người vậy. mau chongs gọi điện cho lão tứ
-đại ca- lão tứ bắt điện thoại
-vợ tôi đâu?- anh đang tức giận
-chị dâu hiện đang ở căn cứ. Thiên Quang hiện đang xử lý vết thương cho chị ấy- lão tứ báo cáo
-sao lại vậy?- anh tức giận, rút cuộc kẻ nào dám làm tổn thương cô ấy
-là nhóm người của hắc điếm. bọn họ biết chúng em bảo vệ chị dâu liền nhân lúc chúng em không để ý tấn công. Vì lượng người của chúng khá lớn nên nhất thời người chúng ta không kịp hỗ trợ. Chị dâu… - lão tứ ngập ngừng một lúc- chị dâu vì thấy em bị đánh liền lao vào đỡ thay em và ba đàn em mấy gậy nên bị thương. Em thực xin lỗi- lão tứ thành cẩn xin lỗi anh qua điện thoại
-cô ấy thế nào?- anh không có trách lão tứ vì bản tính cô là như vậy. từ sau vụ lần trước anh có nhắc đàn em tăng thêm người bảo vệ nhưng không được dùng súng trước mặt cô nếu không cần thiết vì sợ cô bị ám ảnh. Cô vốn lương thiện thấy người khác bị đánh lén mà không ra đỡ thì sao chịu nổi. chỉ mong cô không có bị nặng
-chị ấy chỉ bị bầm tím không có gãy sương, nhưng do sợ người nhà lo lắng nên chị gọi cho người nhà sẽ không về. – lão tứ báo cáo
-sắp xếp cho cô ấy ở ngoài biệt thự ngoại ô. Tăng cường người bảo vệ đến khi tôi về. sai mấy nữ nhân trong tổ chức trực tiếp đến chăm sóc bảo vệ cô ấy trong nhà- anh ra lệnh
-em đã biết- lão tứ rất vâng lời
-bọn người đó sao rồi?- anh không quên hỏi kẻ thù
- em đã bắt cũng đủ để anh phục thù
-để họ cho tôi xử- anh lạnh lùng.
Anh lập tức xử lý các giấy tờ cần để về sớm ngay trong nay mai, công việc còn lại để cho thư kí giải quyết.
-chị dâu, thật xin lỗi không bảo vệ được chị- khoảng 50 người gồm thủ lĩnh cấp cao của anh đứng ngay ngắn nghiêm túc trong gian phòng khám xin lỗi khiến cô giật mình.
-Chúng em thật có lỗi với chị- lão tứ và ba thanh niên nữa đứng ra 1 hàng cúi đầu xin lỗi một lần nữa
-Tôi cũng đâu có gì nghiêm trọng, phải cảm ơn mọi người đã bảo vệ tôi nữa nếu không tôi chết chắc- cô cười tươi nhìn họ
-Chị dâu- bọn họ hô vang một tiếng rồi lại cúi đầu xin lỗi
-Tôi thật là cảm ơn mọi người, không cần xin lỗi mà, mọi người làm gì có lỗi chứ - cô bối rối vì họ bảo vệ cô mà
Vừa lúc còn đang giằng co xem ai có lỗi, ai cảm ơn thì chuông điện thoại của cô vang lên.là anh. Cô vui vẻ quên mất chuyện vừa rồi chạy một góc nói chuyện tránh cho họ nghe thấy. Lão tứ và thiên quang nhanh chóng ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài để cô nói chuyện. thấy mọi người ra ngoài hết cô mới thả lỏng tiếp điện thoại của anh
-Sao vừa nãy em không bắt máy- anh biết rồi còn hỏi
-Vừa rồi em mệt quá nên ngủ quên- cô nói dối
-Lão tứ nói cho anh rồi, em không phải nhọc công nói dối- anh dùng giọng nói giả vớ tức giận
-Chẳng phải bảo cậu ấy đừng nói với anh sao- cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy
-Anh là đại ca, cậu ấy dám không nghe- anh nghiêm giọng
-Thực là lỗi cuae em, anh đừng trách bọn họ- cô không quên giải thích
-Anh tự có chủ ý của anh, họ đã không hoàn thành nhiệm vụ- anh lạnh giọng
-Anh, anh làm thế em biết đối mặt với họ thế nào?- cô tưởng anh nói thật liền phản ứng. anh cười thầm cô quả nhiêm ngây thơ, anh có gì cũng không thể vì thế mà phạt họ được đi vì họ là anh em của anh, cùng lắm anh giận chút là thôi ấy mà
-Em cứ biết vậy đi. Anh sẽ về sớm. em tạm thời ở biệt thự ngoại ô với mấy nữ sát của tổ chức
-Em không sao, anh cừ từ từ, công việc quan trọng mà anh- cô cũng không muốn anh quá phiền lòng vì mình
-Em nghỉ đi, mai sẽ thấy anh- một khi anh đã quyết thì khỏi nói nhiều. sớm biết anh vừa rời đi mà cô xảy ra chuyện thì anh đã ở nhà cho xong
-Anh- cô đang định năn nỉ
-Nghe anh hay nghe em?- anh hỏi lại
-Nghe anh- cô nhỏ giọng không nói gì nữa
Thế là quyết,anh về nước ngay ngày hôm sau bằng chuyên cơ riêng. Vừa đến nơi đã chạy tới xem xét tình hình của cô. Không có bị thương nghiêm trọng nhưng trên người và mặt bị rất nhiều bầm tím phải vài hôm mời hết được. nhìn trên người cô như vậy anh quả nhiên muốn giết đám người kia quá dám động vào người mà anh yêu thương nhất
Ngay hôm đó, những tên bị bắt lại đã bị tiến hành đánh đập rất tàn nhẫn, một phần trả thù cho người của anh còn phần chính là muốn đổ hận cho cô thôi. Nhìn cách họ bị xử lý, nhóm đàn em của anh quả được mở rộng tầm mắt về sự lãnh khốc của anh, nghĩ rằng tuyệt đối đừng bao giờ làm chuyện có lỗi với anh và cô gái đó bởi lão tứ thân thiết với anh như vậy cũng bị phạt đánh 20 roi, cấm túc 1 tháng tự nhận lỗi, nhưng người khác cũng bị mang ra chịu phạt. họ thầm lạt trời để bà cô của họ từ này đừng ra đỡ đòn cho họ nữa vì đỡ xong họ còn bị chịu nhiều đòn hơn này.
Cách anh hành xử với mọi người ở căn cứ và ở biệt thự khi ở với cô khiến người ta chỉ biết há mồm vì ngạc nhiên, có kẻ xúc động còn muốn chạy đến bên anh xé phăng xem đó có phải mặt nạ không. Nguwoif gì mà vừa nãy còn mặt mũi lạnh bang xử phạt kẻ thù, an hem không thương tiếc, giờ lại ngồi đây nhẹ nhàng bôi thuốc nịnh nọt vợ thế này cơ chứ. Mấy cô nữ sát thủ vừa nãy đi cùng anh cứ gọi là hàm rơi xuống tận đất.
Vì ở bên kia vẫn còn việc nên an cứ phải chạy chuyên cơ đi đi về về giữa hai nước. Cô bảo vốn không cần vì thương thế của cô đâu có quan trọng nhưng anh nhất quyết không chịu nên cô cũng không dám nói gì nữa. những người của tổ chức thật không ngờ có một ngày lại được nhìn thấy đại ca của mình vì một người con gái mà phá vỡ bao luật lệ đủ để thấy người đó quan trọng thế nào đi.
Sau 5 ngày nữa, công việc của anh đã xong gần hết, vết thương của cô cũng đã hết bầm , hai người cũng nên trở lại nhà không ông anh sẽ phát buồn vì không thấy cô cháu dâu yêu quý này mất.
Cô lại bắt đầu đi thực tập. mấy bữa vừa rồi do bị thương cô liền bị anh bắt nghỉ không cho làm khiến mọi người trong phòng không khỏi phẫn nộ. Cô có xin phép rồi nhưng việc một thực tập sinh đặc cách mới vào làm chưa bao lâu dám nghỉ liền 10 ngày không gây chấn động trong công ty mới là lạ. Phải biết rằng cả năm trừ một số ngày lễ ra những nhân viên ở trụ sở chính chỉ được nghỉ phép 3 ngày một năm vậy nên việc cô nghỉ 10 ngày khiến họ tức giận cũng phải thôi. Vì lý gì mà cô được nhiều đặc ân hơn người khác, dù có là người nhà của thư kí kim cũng không thể đi vì thư kí ấy cũng như các nhân viên khác thôi mà. Chuyện cô được đặc ân quá lớn bắt đầu lan truyền trong công ty, mọi người bắt đầu bàn tán chuyện cô là tình nhân của tổng giám đốc. Thế nên ngày đầu tiên đi làm mọi người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét lẫn khinh thường khiến cô không mấy vui. Chuyện được truyền đến tai anh, anh chỉ thầm nghĩ nếu mọi người muốn vậy anh sẽ cho họ thấy thế nào là tình nhân đi. Thế nhưng chuyện cô bị nói xấu, anh sẽ không có bỏ qua. Đã thế anh thật muốn làm chuyện mờ ám luôn nhé.
tất nhiên anh làm sao mà quên được phải điều tra rõ ngọn nguồn mọi chuyện chứ. rất nhanh thôi anh sẽ khiến chúng phải ân hận vì những điều chúng đã làm
|
Sự việc hôm cô bị tập kích được điều tra một cách vô cùng nhanh chóng, vạn nhất không ngờ tới là âm ưu đó lại do Hạ Vy đứng sau. Mà quan trọng nhất không phải họ chỉ muốn đánh cô mà là bắt cô làm những việc bỉ ổi hơn để anh không quan tâm đến cô nữa. làm gì không làm lại dám hãm hại vợ anh, thử xem anh sẽ tính thế nào. Nếu chỉ dễ dàng bắt cô ta rồi đem đi nơi nào đó thì quá hời cho cô ta rồi. Anh lập ra một kế hoạch khác để cô ta biết thế nào là đau khổ.
Anh thả những tên anh đã bắt được về, bảo chúng nói với hạ vy đã thực hiện được kế hoạch sau đó cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Anh thừa biết cô ta bắt đầu theo dõi mình nên mấy hôm nay anh luôn tỏ ra tức giận và vờ vào mấy quán rượu uống say.
Ba ngày cô ta cho người theo anh, đến ngày thứ 4 đợi anh say rồi cô ta mới bước vào đi tới chỗ ngồi của anh
-Đạt, sao anh lại ra nông nỗi này- cô ta ngồi xuống vờ lo lắng nhưng trong lòng vui như mở hội đi, chỉ cần cô ta chớp thời cơ cùng anh có một đứa bé thì mọi việc sẽ trở nên thật dễ dàng
-Cô là ai- anh nheo mắt nhìn lên . nhung?- anh hỏi cô ta- bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người cô, giờ cô còn đáng khinh hơn cả hạ vy- anh nói những lời ấy mà lòng tự thấy có lỗi với cô nhất định về phải xin lỗi cô mới được. Mấy hôm nay, để thực hiện kế hoạch anh không về nhà dùng cơm , ở quán rượu đến tận khuya mới về, khi về, anh luôn thấy cô đang ngồi ở sopha chờ anh, rồi giúp anh thay quần áo đi ngủ, anh thấy thương cô đi. Anh thầm nghĩ " vợ à, em nhất định phải tha thứ cho anh đấy"
-Em là hạ vy, có chuyện gì sao- cô ta ôm lấy anh
-Là hạ vy sao, đúng rồi, hạ vy cũng tốt, tốt hơn nhung- anh lèo nhèo
-Đạt, có chuyện gì?- cô ta vờ quan tâm nhìn anh
-Hạ Vy- anh đưa cho cô ta một ly rượu nói- uống chúc mừng anh đã ly hôn, ly hôn người kia
-Đạt- cô ta cầm ly rượu tuy mặt lo lắng nhưng lại bội phần thỏa mãn không ngờ kết quả đạt được cũng tốt quá chứ, thế này thì sớm muộn chức tổng giám đốc phu nhân tập đoàn toàn cầu sẽ lại rơi vào tay cô thôi. Được, cạn ly- cô ta ra phần bất đắc dĩ nhìn anh
Sau một hồi anh cứ uống lại uống, cô ta không có uống chỉ là ngồi đó nói một vài câu cản anh nhưng mặc kệ anh uống càng nhiều càng tốt
-Đầu đau quá- anh lải nhải, hình như uống hơi nhiều rồi
-Em đưa anh về phòng- cô ta uống xong ly rượu vừa rồi cũng cảm thấy hơi đau đầu chóng mặt đi
-Đúng, về phòng- anh loạng choạng choàng lấy vai cô ta, cô ta đặt một phòng trong quán đưa anh vào.
Vừa tới cửa phòng anh đã như một tên say mất hết lý trí, ôm lấy cô ta, hôn cô ta, rồi đẩy cô ta xuống giường. Cô ta đã loạng choạng đã ngà ngà được hôn như thế càng trở nên mơ màng cuồng nhiệt cởi cúc áo của anh rồi chưa biết có cởi hết không thì dừng lại một chút, cô ta cảm nhận được có người cởi đồ của mình nên phối hợp cùng. Tối hôm đó, trong phòng của quán bar có hai người quấn quýt lấy nhau rất mãnh liệt. Sáng hôm sau khi cô ta thức dậy, không thấy anh bên cạnh chỉ thấy một tờ chi phiếu có trị giá 1000000USD ở đầu giường. Cô ta cầm tờ chi phiếu lên cười rồi nở một nụ cười nham hiểm, cô ta thấy đợi thêm một thời gian nữa đi kế hoạch của cô ta sẽ thành công, cô ta mà thèm lấy số tiền ít ỏi này ư
Anh không thèm liên lạc với cô ta nhưng vẫn có người theo dõi cô ta. Thỉnh thoảng anh lại đi quán rượu thêm hai lần và lại trùng hợp gặp cô ta, lại trùng hợp hai người lại cùng nhau vào một phòng rồi lại trùng hợp cô ta không thể nhớ được tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì chỉ là biết kế hoạch của cô ta được thực hiện rất tốt. Do quán này chủ yếu là khách chính trị và những người có tiếng nên cách thiết bị quay ghi không thể mang vào được chứ nếu không cô ta đã quay để uy hiếp gia đình anh. Có một điều cô ta luôn nghĩ anh đã ly hôn nên cũng chẳng thèm để ý đến nhung nữa thế nên cô ta cũng chẳng thể biết được, mỗi ngày ngoại trừ anh cứ bảo hộ cô quá mức ra thì nhung bây giờ đang rất hạnh phúc.
1 tháng sau cô hẹn anh ra quán cà phê, anh nghĩ cũng là lúc nên kết thúc chuyện này rồi nên chấp nhận cuộc hẹn
-Đạt, em… có thai rồi- cô ta ngập ngừng
-Vậy thì sao?- anh lạnh lùng
-Em chỉ báo cho anh biết, đó là con của anh- cô ta thấy anh phản ứng như vậy tuột cùng ngạc nhiên, cô ngỡ tưởng anh phải quan tâm một chút rồi sau đó vì đứa con này mà sẽ cho cô ta một danh phận chứ
-Con của tôi?- anh cao giọng
-Anh- cô ta sửng sốt. sao anh lại có thể nói như vậy- cô ta ủy khuất
-Tôi làm sao- anh không thay đổi ngữ khí
-Anh đã làm chuyện đó…. Mà.. mà- cô ta khóc
-Vậy tôi tặng cô món quà này đã nhé- anh đưa cho cô một chiếc máy quay có những hình ảnh 18+ của cô với người đàn ông nhưng không phải anh mà là người theo dõi anh, mặt cô ta tái xầm lại, chẳng lẽ từ trước đến giờ cô ta đều trở thành trò đùa sao
-Nếu muốn cha nó chịu trách nhiệm thì đi tìm người cô bảo theo dõi tôi ấy- anh ngạo nghễ- chẳng phải cô muốn có con sao, tôi đã giúp cô rồi đó- anh lạnh lùng nhìn cô
-Anh… anh- cô ta hoảng sợ nhìn anh
-Tôi đã cảnh cáo rồi mà cô vẫn dám làm liều, kết cục này cô phải nhận lấy- anh gằn giọng lên.- cô nghĩ làm sao tôi lại có thể làm gì cô nữa, mỗi lần động vào cô xong tôi phải tắm rửa hàng giờ rồi mới dám động vào vợ tôi, tôi không muốn vợ tôi bị cô ám vào
-Anh quả nham hiểm- cô ta vạn không ngờ tới có trường hợp này
-Tôi đã giúp gia đình ba người chuẩn bị chỗ ở rồi, an tâm mà sống.- anh nói với cô ta rồi gọi đàn em đưa cô ta cùng người đã theo dõi anh đến tận đảo nào đó ở châu phi
Quả nhiên đàn bà càng đẹp càng nham hiểm, anh vì thực hiện kế hoạch này mà nói nhiều lời có lỗi với cô rồi, dù cô không nghe thấy nhưng anh cũng phải tự trách mình. Anh yêu vợ anh quá đi
- Vợ à, anh sẽ hảo hảo bù đắp cho em- anh bước đi mà lòng vui sướng thầm nghĩ vẫn là vợ anh tốt nhất
|