Yêu Em Mất Rồi
|
|
Sau một quá trình đập đầu vào gối tìm giải pháp cô vẫn thấy bế tắc. Thôi thì cứ coi như bình thường, coi như cô chưa nhớ ra gì cả.
Cô tìm hiểu ngôi biệt thự rộng lớn này với bà lan. Quả là chỉ đi bộ thôi mà cô cũng đi mất hai tiếng lận để đi hết các phòng. Riêng có một phòng cuối dãy phía tây trên tầng năm, bà dặn cô tuyệt đối đừng bao giờ vào nếu không được sự cho phép của cậu chủ, căn phòng đó không ai dám chạm đến, cũng chẳng ai dám vào dọn dẹp bao giờ cả.
Cô cũng chẳng mấy quan tâm. Hai tầng dưới cô còn chẳng muốn đi hết chứ ba tầng trên này chắc chẳng mấy khi cô phải mò lên làm gì. “ cùng lắm thì anh ta giấu thú dữ không thì kỉ vật của người yêu cũ chứ gì. Anh yên tâm, ở với em, không gian riêng của anh là vô tận”- cô cười nghĩ rồi tiếp tục đi
Cô cũng làm quen và nhớ mặt được hết các người làm trong nhà. Riêng mấy bà cô mà hôm trước dạy cô thì không thấy đâu cả, nghe đâu mấy bà ấy là hiệu trưởng mấy trường gì gì đó nên phải về để chỉ đạo rồi. “ trời hiệu trưởng mà còn phải đích thân dạy mình ư? Sức mạnh quyền lực thật gớm!”- cô thán phục với độ chịu chơi của nhà anh
Cô không quên lên nói chuyện với ông anh, lần đầu tiên với tư cách là cháu dâu, cô lại đứng lên tự giới thiệu với ông lần nữa chẳng khác nào đứa trẻ mới chuyển trường. ông hình như lại cười tươi hơn.
7 h tối, trong phòng ăn, 4 người ngồi ăn với nhau có không khí tẻ nhạt, thỉnh thoảng là đôi ba câu hỏi về công việc hay việc cô ở nhà thế nào, có quen không khác hẳn với nhà cô lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. vốn cô định làm gì vui vui một chút nhưng nghĩ thân mình dâu mới nên ngồi yên phận một chút. “ từ mai mà thế này, mình sẽ ra tay”- cô thầm nghĩ
Như thói quen, sau khi dung bữa cô lại lững thững dọn dẹp bát đũa để chuẩn bạn đi rửa thì đám người làm đã nhanh chóng tới cướp việc của cô đi rồi
“ than ôi! Nếu không có việc đi bộ quanh nhà làm thú vui chắc cô sớm trở thành lợn mất”- cô nghĩ
Lủi thủi theo họ ra bếp, cầm định cầm đĩa hoa quả cho mọi người mà cô cũng bị ngăn cản, chỉ có việc lững thững đi theo. Mặt cô ỉu xìu
-Con sao vậy? trông sắc mặt con không được tốt lắm- bố mẹ anh quan tâm hỏi
-Dạ, con nói bố mẹ đừng cười nha- cô ngập ngừng
-Con là người nhà, cứ tự nhiên- bố anh cởi mở
-Dạ… con thấy mình cứ ngồi không làm gì thế này buồn chân tay lắm ạ, mà con cứ định làm gì là họ lại xúm vào làm thì con lấy gì mà làm ạ- sau phút ngập ngừng cô mạnh dạn bày tỏ ý kiến.
Cả nhà anh tròn mắt nhìn nhau. Thật không hiểu đứa con dâu này giống ai. Người ta muốn ăn không ngồi rồi không được còn con dâu ông bà được vậy lại kêu buồn chân tay. Thật lạ nha. Cả nhà nhìn nhau phá lên cười chỉ có anh lại nhìn cô bằng ánh mắt xoáy sâu khó hiểu
“ nhóc con. Thật ra cô đang nghĩ gì vậy”- anh nghĩ
Thấy cả nhà cười cô đỏ mặt xấu hổ, không biết mình lỡ lời nói sai điều gì liền vội vã xin phép lên phòng trước. thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của cô cả nhà anh càng them vui vẻ. quả thật con dâu ông bà không giống người thường nha. Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ thật nhẹ nhìn theo bóng cô lên phòng
-Đạt à! Con vừa cười sao?- mẹ anh ngạc nhiên
-Không có- anh lại lạnh lùng trở lại, phủ nhận điều ấy
-Vừa nãy mẹ nhìn thấy mà- mẹ anh khẳng định
-Con lên trước đây- anh đi lên mà chẳng để rõ câu trả lời cho hai người
-Anh ạ. Có lẽ bố mình chọn đúng người rồi đấy. vừa này em thấy thằng đạt nhìn theo cái nhung mà cười rất đẹp. đã từ lâu lắm rồi em mới thấy nó cười lại- mẹ anh ngồi dưới, nhìn theo bóng anh mà nói với chồng
-Anh thấy. cứ từ từ em ạ. Nhà ta rồi sẽ vui lại như xưa- ông cầm tay vợ mình vỗ về
Trên phòng của anh
-Anh về rồi hả?- cô nhìn lên
-ừ- anh đáp gọn lẹ
-này! Tôi xem biệt thự này có rất nhiều phòng, liệu tôi có thể chuyển sang phòng khác được không?- cô hỏi dò
-không được- anh dứt khoát
-sao lại không chứ. Hai người ở chung một phòng chẳng phải sẽ bất tiện sao- cô cố viện lí do
-cô nghĩ sao nếu vợ chồng ở riêng- anh hỏi lại cô
-thì là họ đang li…- cô vô thức trả lời rồi dừng lại. cũng đúng thôi hai người vừa cưới mà dùng riêng phòng, người làm mà biết họ cười cho. Còn bố mẹ anh thì nghĩ sao chứ. Ca này khó à nha.
-Vậy thì phân chia đi- sau một hồi suy nghĩ cô lên tiếng
-Chia gì? Anh hỏi
-Tất cả
-Đầu tiên là chỗ ngủ- cô bắt đầu. anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường- cô nói chạy tọt luôn lên giường
-Thích thì tự, trời lạnh- anh sang bên kia giường ngồi
-Cũng phải nha, mùa đông này chẳng khi nào trên 15 độ, cho anh ở dưới đấy nhỡ cảm lạnh thì sao. Nhưng tôi cũng không ở dưới được, làm sao đây? Cô tự nói tự nghĩ cách
-À!- cô reo lên. Có cách rồi. vừa nói cô vừa xếp mấy cái gối ôm ra giữa giường ngăn cách hai người. cô tươi cười làm việc còn anh thở dài mặc kệ. xong rồi!- cô reo lên thật vui
-Giờ đến thứ khác-cô tự mình lần mò
-Anh tủ trái, tôi tủ phải. Anh cốc xanh, tôi cốc hồng… cô cứ thế chạy loanh quanh khắp phòng để chia đồ.
-Cô nhóc vẫn ngốc lắm.- anh tựa người vào giường mà nghĩ. Giá như người ấy…- anh ngừng suy nghĩ
-Đã hoàn thành- cô thở phào một cái
-Tối tôi ngủ anh đừng có mà làm gì đấy- cô nhắc nhở rồi nhanh chóng một giấc để mai đi học lại.
Mới đấy mà cô đã ngủ say, anh bước đến đắp chăn cho cô rồi tắt điện cho cô ngủ còn mình vào phòng làm việc làm nốt chút việc.( trong phòng của hai người có một ngăn nhỏ dung phòng làm việc). “ Cô nhóc, đây là lần thứ hai rồi đấy. nếu người em gặp không phải tôi mà là người khác thì không biết em sẽ ra sao nữa” – anh thầm nghĩ mỉm cười bước vào phòng làm việc.
|
Sau những ngày dài chuẩn bị cho đám cưới, cuối cùng cô cũng sẽ phải đi học. Từ giờ cô không còn là một sinh viên bình thường nữa mà là một sinh viên đặc biệt bởi cô là con cháu của tập đoàn toàn cầu.
Nghe lời mọi người dặn, buổi làm dâu đầu tiên phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nên tối qua cô đã lấy báo thức 4 giờ sáng. Nói thật chứ mọi hôm dù cho lớp học có tiết lúc 8h thì cũng phải 7h cô mới thèm ra khỏi giường nhưng hôm nay với động lực nhà người khác nên cô đã thức dậy được sau một hồi chuông báo thức dài.
Mắt nhắm mắt mở cô vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra, chợt nhớ không biết ông chồng quý hóa của mình đâu mà không ở trên giường cô vội vàng vào xem lại. Vẫn là không thấy anh đâu cả, cô liền vào phòng làm việc chỉ thấy anh đang ngủ gục trên bàn. Nhẹ nhàng bước lại gần như sợ anh thức giấc, cô bỗng giật mình, thì ra ông chồng của mình cũng quá là đẹp trai đi. Khi ngủ thế này,anh có phần dịu dàng hơn rất nhiều chứ không phải cái vẻ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm khi tỉnh. Không phải nói đùa chứ cô chính thức bị cái dáng ngủ đầy nghệ thuật này của anh mê hoặc, bỗng trái tim đập liên hồi.
Cô vội vàng bỏ chạy ra ngoài vì không biết tại sao nữa, đưa tay lên ngực trấn tĩnh một hồi lâu cô mới từ từ xuống bếp. Những tưởng cô là người dậy sớm nhất rồi thế mà cô vẫn không sớm hơn được những giúp việc ở đây, không biết họ thức từ lúc nào mà nhà cửa đã sạch bóng, bếp núc đã đầy tiếng xào nấu và mùi thơm. Vẫn là cô trở thành người thừa, chỉ có thể đứng một bên nhìn họ làm coi như là học tập.
Khoảng 6h sáng, bố mẹ anh cũng đã thức giấc, mẹ anh rủ cô ra vườn dạo, hái hoa sớm để cắm. Cô nghĩ : “ trời, bà mẹ chồng mình có thú vui tao nhã kinh, sáng sớm đi hái hoa...”. cô định không đi nhưng ở trong nhà một mình buồn chết nên cũng đành theo. Đúng là không chỉ hái hoa mà còn là tập thể dục. Hái hoa cái quái gì mà từ nhà ra vườn và từ vườn vào nhà mất đến 40 phút, rã cả chân ấy chứ.
Vào đến nhà bữa sáng đã được dọn lên. Mẹ anh bảo cô lên phòng gọi anh xuống. Cô lại là muốn trốn tránh vì vừa nãy tim cô nhìn thấy anh đã đạp loạn lên, giờ mà lên lại nhìn thấy anh, tim cô không nhảy ra mới là lạ. Nhưng vợ gọi chồng xuống là chuyện thường mà, cô không làm thì mới gọi là có vấn đề, kiểu gì chẳng thành chủ đề nói chuyện của mọi người trong nhà nên thôi vẫn là nên đi.
Lên đến phòng thì anh đã tỉnh từ lúc nào, đang mặc quần áo để chuẩn bị đi làm. Nhìn anh ăn mặc lịch sự thế kia, cô không đổ mới là lạ. Tưởng anh không để ý cô nhìn anh một hồi lâu mà không gọi anh xuống.
-Có việc gì sao?- qua tấm gương anh đã thấy cô nhìn chằm chằm mình một lúc rồi mà không nói gì
-À... gì ấy nhỉ...- bị hỏi giật mình cô nhất thời quên mất mục đích. – à, bố mẹ bảo anh xuống – nói xong cô vội chạy xuống trước sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình
Bữa sáng không quá cầu kì nhưng cũng chẳng đơn giản chút nào. Anh không có ăn sáng chỉ ngồi vào bàn đọc báo cho có lệ, cô cũng không ăn sáng nên đành ngồi vào bàn uống cà phê, chỉ tội đám người làm cứ phải đứng đó nhìn họ ngao ngán
-Từ giờ, sẽ có vệ sĩ theo con đi học- bố anh nói
-Sao ạ? Con?- cô tưởng mình nghe lầm
-Đúng vậy, từ giờ là người của tập đoàn toàn cầu, nguy hiểm luôn rình rập, vẫn là có vệ sĩ vẫn tốt hơn- bố anh chậm rãi
-Không, không cần đâu ạ, làm gì có ai biết con đâu ạ- cô từ chối. Thực là không có muốn vì làm gì có sinh viên nào đi học lại có vệ sĩ cơ chứ. Vả lại cô nhạt nhòa thế này thì ai thèm để ý tới. Thật là họ lo xa đi
-Cứ làm theo lời bố là được rồi- bố anh kiên quyết cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho cô. Nhìn chung không biết ở trường cô thế nào chứ trong giới kinh doanh ai cũng biết ông có một cô con dâu, chẳng tốn mấy công sức họ cũng sẽ biết cô là ai, thế nên việc bị lợi dụng, trả thù là điều khó tránh khỏi
-Dạ- cô thấy bố anh kiên quyết chắc có lý do nên đồng ý. – nhưng mong bố sắp xếp kín đáo, con không muốn quá ầm ĩ đâu
-Chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa- bố anh đồng ý
-Hôm nay con đi học lại hả- mẹ anh giờ mới lên tiếng
-Dạ, lát con sẽ đi xe của con đến trường
-Không nên, tốt hơn là để bác lưu đưa con đi- mẹ anh ra ý kiến
-Không cần, hôm nay con đưa đi- anh ngồi im lặng cả buổi nhưng đưa ra một câu nói đầy sấm sét. Cả nhà nghe xong, đừng nói là cô, bố mẹ anh mà ngay đến cả những người làm đều đứng hình hướng mắt về phía anh tự hỏi đây có phải là anh không, lần đầu tiên thấy anh chủ động để đưa một người đi đó, ngay đến bố mẹ anh còn chưa từng mà
-Da???- cô không thể nói gì được hơn
-Tôi ra trước- nói xong, anh bước ra xe để mặc mọi người vẫn đang ngơ ngác tự hỏi
-Con nhanh nhanh lên- mẹ anh sợ anh đổi ý nên giục cô. Lần đầu con bà chủ động vậy, không gấp sao được
-Con xin phép ạ- cô nghe giục không dám ngồi thêm vội đi luôn
-Con trai mình có tiến bộ ông ạ- mẹ anh chấm chấm nước mắt nhìn ông nói ( diễn quá sâu)
-Rồi rồi- bố anh vỗ lưng dỗ dành phối hợp.
Cô vội vàng lên xe để anh đưa đến trường. Phía trước 1 xe, phía sau hai xe nữa, tổng cộng có 4 xe chỉ việc hàng ngày đưa anh đi làm thôi sao. Cô ngó nghiêng một hồi mới hỏi
-Hôm nào anh cũng thế này sao?
-....- anh không hiểu cô đang hỏi gì chỉ ngước lên nhìn
-Thì hôm nào cũng ngần này người đưa anh đi làm, bộ anh muốn làm tổng thống à?- cô giải thích
-Vì tôi rất đáng giá- anh trả lời. Không phải kiêu ngạo đâu nhưng quả thực anh rất đáng giá, nếu hỏi một người bạn muốn có tập đoàn toàn cầu hay võ tiến đạt thì người đó sẽ trả lời là võ tiến đạt vì tập đoàn tòan cầu mà không có anh thì chỉ là cái lâu đài mục nhưng nếu có được anh thì mười tập đoàn toàn cầu cũng có thể được xây dựng. Vậy mới thấy cô may mắn nhường nào.
-Vậy, sau này em cũng thế- cô hỏi, cầu trời không phải
-Nếu cô muốn- anh nói tỏ vẻ không quan tâm
-Không cần không cần- cô lắc đầu đây đẩy- em đâu có quý giá như anh- cô lầm bầm rồi nhìn ra phía ngoài. Thật tình như vậy là quá phô trương rồi
Anh không nói gì nữa, miệng cong lên một chút như có ý cười không rõ ràng, lật tập hồ sơ hôm nay ra xem
Chẳng mấy chốc đã gần tới trường, cô đề nghị để mình tự đi vào trường chứ một dàn người thế này không phải quá phô trương sao. Anh không nói gì chỉ ra hiểu cho người lái xe mở cửa theo ý cô. Cô vui vẻ đi bộ vào trường nhưng vừa đi đến cổng trường cô đã bị bao vây bởi một đám phóng viên. Cô đã quên rằng bây giờ cô đang là mục tiêu cho đám báo giới xâu xé, ai bảo cô từ một con chim sẻ lại biến thành phượng hoàng cơ chứ. Ánh sáng flash, tiếng chụp ảnh liên thanh khiến cô lúng túng, đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng, cô muốn thoát ra khỏi đống lộn xộn này càng nhanh càng tốt.
-Xin hỏi, cuộc sống của cô hiện giờ như thế nào ạ?
-Có tin đồn hai người không yêu nhau nên hoàn toàn không có tuần trăng mật, cô nghĩ sao về điều này ạ?
-Cô có nghĩ mình là lọ lem thời hiện đại không ạ?
-Mọi người trong gia đình chủ tịch có đối tốt với bạn không ạ
-.......
-.......
Rất nhiều câu hỏi nhưng không một câu nào lọt được vào tai cô. Cô cố len ra khỏi đám đông này nhưng không cách nào ra khỏi được. Cả những sinh viên đang ở trong trường cũng xúm lấy như xem một vở kịch nhưng không ai ra giúp cô, họ chỉ có thể đứng nhìn và chỉ trỏ, cô không muốn điều này diễn ra, cô rất buồn, cô thật bất lực.
Chợt đám đông dãn ra, cô nhìn thấy họ ùa về phía anh, anh vẫn lạnh lùng nhưng giờ cô nhìn ra anh như vị cứu thế của đời mình vậy. Đám phóng viên thấy anh thì như ruồi thấy mật, lần đầu tiên anh công khai trước báo giới, lại ở ngay trường học của vợ mình, đây quả là tin hot
-Xin hỏi, anh nghĩ thế nào về vợ mình ạ ( câu hỏi ngu kinh)
-Có người nói hai người không hề có tình cảm, anh nghĩ sao ạ?
-Hiện tại hai người có hạnh phúc không ạ?
-.......
-......
Lại một loạt câu hỏi được đặt ra, anh không trả lời chỉ hướng mắt về phía cô đi thẳng. Đến trước mặt cô, anh dịu dàng vuốt lại mái tóc đã lộn xộn của cô rồi nhẹ nhàng ôm eo cô cười thật tươi để cho đám phóng viên tha hồ lia máy ảnh chụp khoảnh khắc này. Anh chậm rãi nói
-Lần đầu tiên tôi xuất hiện trước báo giới để tránh mọi người đặt truyện cho vợ tôi. Chúng tôi hiện đang rất hạnh phúc. Nếu có ai còn làm phiền cô ấy, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn
Anh chỉ nói ngắn gọn rồi ra hiệu cho nhóm vệ sĩ ngăn đường, anh nắm tay cô đưa tận vào giảng đường, hai bên phóng viên vẫn chụp ảnh, sinh viên vẫn xì xào, chỉ có anh ung dung dắt cô vào giảng đường như đang dắt cô đi trên thảm đỏ, cô chỉ nhìn anh bước theo, trong lòng dội lên một cảm giác hạnh phúc. Thì ra, anh đã đoán ra cô sẽ gặp phải chuyện này nên mới chủ động đi cùng cô để giải quyết triệt để
Vào đến sân trường anh mới nhẹ nhàng buông tay cô. Bảo cô cứ yên tâm, từ giờ chắc chắn sẽ không ai làm phiền đến cô. Anh lại đi ra, cô nhìn bóng anh lẫn vào đám người, sau đó lên xe lao thẳng đi. Cô để tay lên ngực thì thầm: “ anh à! Tim em đập loạn lên vì anh rồi”
Không biết do anh diễn quá tốt hay uy lực và câu nói của anh có sức uy hiếp quá lớn mà các bài báo và tin tức hôm đó chỉ phải những tin rất vui kiểu như họ rất hạnh phúc, những ngày sau cũng không còn đám phóng viên đến trước cổng trường gây ồn ào nữa.
Về phần hai bên phụ huynh khi thấy lần đầu tiên anh chịu xuất đầu lộ diện lại vì vợ mình quả là vui mừng khôn xiết, tin tưởng anh thực lòng rất quan tâm và đối tốt với cô
|
Từ khi lấy anh, cô vẫn cứ đi dạy vì phần tình cảm cô dành cho bé hải quá lớn cũng không nỡ để nó cho người khác dạy.
Mùa đông thường không có mưa nhưng đột nhiên tối nay có một cơn mưa nhỏ. Quả thực là mưa nhỏ thôi nhưng chính là vì mưa trong mà đông nên buốt vô cùng.
Phụ huynh của thằng bé và cả bé hải đều bảo cô hãy ở lại đấy nhưng cô từ chối vì cô không quen qua đêm bên ngoài, với lại cô trên danh nghĩa là người đã có chồng rồi, ở lại nhà người khác quả thực không thỏa đáng cho lắm.
Xuống tầng hầm chung cư lấy xe cô mới biết mình không mang áo mưa ( sau buổi hôm đó cô vẫn đi xe đạp điện đi học vì không muốn quá phô trương còn vệ sĩ của cô được sắp xếp ẩn thân chỉ khi nào cô gặp nguy hiểm mới ra tay thôi). Chẳng nhẽ cô lại chạy lên trên mượn áo mưa, mà nói thật nhà này làm gì có áo mưa mà mượn nên thôi cô đành dầm mưa mà về vậy vì ở đây cũng chẳng có nhà nào thèm bán áo mưa, ai bảo khu đô thị cao cấp cái gì cũng có là nói láo- cô thầm nghĩ.
-Ông trời thật bất công quá đi- cô vừa dắt xe lên, vừa than trời tại sao lại bắt cô dầm mưa mùa đông cơ chứ. ở đây mà gọi được taxi thì cô đã gọi rồi. Biết thế cô thà phô trương thanh thế đi ô tô còn hơn là phải dầm mưa.
-Lên xe- chợt cô nghe thấy một giọng nói vô cùng lạnh lùng mà quen thuộc vang lên. Cô mở khóa tự cười nghĩ : “ mình thích anh ấy tới mức nghe ở đâu cũng thấy tiếng của anh sao?”.
-Còn không mau- cô đang định ga xe đi thì thấy anh có người mở cửa và tiếng anh giục vào xe, có hai vệ sĩ dắt xe cô xuống lại chỗ gửi xe, một người che ô mở cửa sau xe để cô vào
-Sao anh lại ở đây?- vừa cúi đầu xuống chưa kịp vào xe cô đã thấy anh ngồi ngay ghế bên trong, chẳng lẽ anh lại ở đây đợi cô sao
-.... anh không trả lời chỉ nhìn cô bằng ánh mắt “ không biết sao còn hỏi” rồi kéo tay cô vào trong xe.
Tay cô lạnh, lại dính nước mưa nên buốt. Bàn tay anh to và ấm áp vô cùng khiến cô tham lam muốn anh giữ lấy nhưng có lẽ nhận ra tay mình ướt sợ anh lạnh nên cô vội rụt tay về
-Tay em bị ướt- cô cười cười
-Tăng nhiệt độ máy sưởi lên- anh ra lệnh cho lái xe
-Định đi mưa về- anh cau mày, vừa lấy khăn bông lau tay cô, vừa hỏi. Tuy ngữ khí lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm
-Tại em quên áo mưa- cô cười trừ
-Sao không gọi người đón- anh vừa lau mái tóc ướt vừa cau mày hỏi
-Em không muốn phiền mọi người thôi- cô ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của anh
-Còn muốn đi dạy?
-Lần sau sẽ không thế đây là lần cuối- cô hứa hẹn
Xe bon bon chạy về biệt thự. Vừa về đến nhà anh đã sai người chuẩn bị trà gừng mang lên phòng. Cô tưởng anh tức giận nên chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau không nói tiếng nào
Sau khi xem cô uống hết chén trà gừng anh mới đi tắm rồi vào phòng làm việc, cô tắm xong cũng mau chóng vào bàn học bài. Từ trong cặp cô lấy ra một cuốn sổ xinh xắn có một ổ khóa nhỏ nhỏ nắn nót dòng chữ “ nhật kí tình đơn phương” lên trang đầu tiên rồi viết
“ không biết phải viết từ đâu nhỉ, hay cứ bắt đầu từ lúc mình gặp anh đi.
Lần đầu gặp anh, ấn tượng của em với anh chẳng có gì ngoài hai chữ lạnh lùng. Anh đẹp trai thật đấy nhưng chẳng thú vị gì cả, anh ấy mà, ăn mặc thoải mái một chút, cười nhiều một chút có khi sẽ đẹp hơn đấy.
Từ lúc gặp nhau lần đầu tiên đến lúc cưới nhau chúng ta gặp nhau chưa đến mười lần, nói thật không phải vì thông cảm với ông anh còn lâu em mới lấy anh nhé, đừng tưởng anh giàu, anh đẹp trai mà em thèm đâu.
Anh biết không để vào làm dâu nhà anh em đã phải trải qua một kì huấn luyện còn hơn cả học giáo dục an ninh quốc phòng đấy, lúc ấy em chỉ muốn trở về quá khứ để khỏi đồng ý làm vợ anh thôi
Hôm cưới đó, em là lần đầu tiên hôn người khác đấy nhưng đừng tưởng lúc đấy em hôn vì yêu anh nhé chỉ vì em không muốn làm mọi người cụt hứng thôi
Tất cả mấy cái trên đều là thật đấy. Lúc đấy em chưa từng yêu anh đâu chỉ hơi thích vì anh đẹp trai thôi.
Thật không ngờ, em lại bắt đầu yêu anh từ những hành động rất nhỏ đầy quan tâm nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lùng của anh. Anh nhẹ nhàng nắm tay em ra khỏi đám phóng viên ồn ào, anh đi đón em hôm trời mưa lạnh, lau đôi bàn tay ướt lạnh của em, còn pha cho em ly trà gừng nóng nữa, những hành động ấy đã chính thức làm trái tim em đổ gục đó. Em bắt đầu yêu anh rồi, có lẽ cũng chỉ là tình đơn phương của em thôi nên em sẽ giấu kĩ trong đây. Cho em được yêu anh nhé, hãy cho em được bên anh đến lúc anh không còn cần em anh nhé
À, anh có biết lúc ngủ, anh rất đẹp trai không? Nói em háo trai cũng được nhưng mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh lúc ngủ em cảm thấy mãn nguyện lắm đó vì như kiểu em là người duy nhất trên thế gian này nhìn thấy bộ mặt ấy của anh.”
-Còn chưa ngủ- thấy hai giờ sáng rồi mà cô vẫn ngồi đó ghi ghi chép chép nên anh nhắc nhở
-Dạ, anh ngủ ngon- cô vội vàng gấp quyển nhật kí lên giường ngủ lòng tự nghĩ- đó lại là một hành động khiến em yêu anh.
|
Không biết phải nói là may mắn hay là do cô là quý nhân đối với gia đình anh mà nhà anh liên tục đón nhận những tin tốt. Tập đoàn ngày càng phát triển, nhưng chuyện quan trọng hơn tất cả đó là ông anh sau một thời gian dài hôn mê lại tỉnh lại. Điều này đến cả bác sĩ cũng không tin được chứ đừng nói là người nhà anh. Khỏi phải nói là gia đình anh đã vui mừng đến mức nào. Tuy ông chưa thể đi lại bình thường được nhưng nói chuyện với mọi người cũng có thể diễn ra bình thường. Ông quả thực là thiên vị đứa cháu dâu là cô nha, nếu như ngày trước anh chỉ dành thời gian để hỏi thăm anh thì giờ đây mở miệng ra ông phải nói một từ “ cái nhung đâu” mở miệng lần hai thì lại “ cháu dâu tôi” quả khiến người khác phải ghen tỵ
Vốn dĩ cô thuần khiết, thiện lương lại không kiêu căng với mọi người như đám tiểu thư nhà giàu khác nên mọi người trong nhà từ trước đến nay đều quý cô. ấy vậy mà người đứng đầu gia đình khi tỉnh lại cũng như trong mắt chỉ có cô là quan trọng nhất hỏi làm sao mà họ không quý cô được.
Thực cô cũng không có nghĩ mình lại được chào đón như vậy, vốn cứ tưởng cái cảnh làm dâu nhà giàu sẽ bị người ta giày xéo như trong phim ấy vậy mà cô còn họ đối xử tốt như cha mẹ đẻ, lại được nhìn thấy người mình yêu hàng ngày, như vậy coi như thỏa nguyện đi
-Ngày mai con và nhung sẽ đi dự tiệc, mọi người không phải đợi – anh thông báo cho mọi người trong bửa tối về việc ngày mai không có mặt ở nhà. Chẳng là ngày mai công ty đối tác có mời tiệc đặc biệt co nhắc đến mời vợ anh đi, anh thực không muốn nhưng coi đây là lần đầu tiên giới thiệu vợ mình cho người khác nên cũng đồng ý ngay
-Hả???- cả nhà lại đứng hình với thông báo đầy bất ngờ của anh. Trước giờ vẫn là anh không bao giờ chủ động đi giao thiệp cùng người khác, ngay cả đi từ thiện đấu giá cùng mẹ anh cũng không, vậy mà lần này chủ động đưa cô đi cùng quả là điều hiếm thấy
-Nhung nó nhát lắm, con nhớ chú ý đó- ông anh thấy cháu mình nói vậy biết trong lòng cũng đã chấp nhận cô nên chỉ nhắc nhở anh chú ý thêm tới cô thôi
-Nhưng mà, con không có quen - cô không muốn đi vì không thích người lạ, vả lại sợ mình hành xử sai lại khiến anh mất mặt
-Thằng đạt ở bên, con không phải lo- bố mẹ anh nhiệt tình ủng hộ
Ngoài đám cưới ra thì đây là lần đầu tiên anh và cô sánh vai đến tiệc của đối tác điều này khiến cô không khỏi khẩn trương. Ngay từ khi còn chưa tối, cô đã bắt đầu phải trang điểm và chọn trang phục sao cho phù hợp. Cũng may mẹ anh hiểu ý nên chọn cho cô bộ đầm khá kín đáo. Quả thực không phải tự sướng chứ cô thấy mình trang điểm xong cũng xinh đáo để. Cả nhà anh ai cũng khen cô mà, không vui sao được, chỉ là cô muốn nghe một lời khen từ anh mà chắc chẳng có cơ hội. Chỉ là cái món giày cao gót nữa , đã hơn hơn tháng rồi không đi lại, giờ xỏ vào chân cũng khiến cô điêu đứng. Vừa đi, vừa khúm núm khiến mọi người buồn cười không thôi
-Cẩn thận- anh thấy cô cứ vừa đi vừa giật thì nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó từ từ ra xe đợi. Thực tình muốn đến đỡ cô nhưng như thế hình như có hơi quá nên chỉ có thể nhắc nhở thôi
-Con xin phép ạ- cô chào cả nhà rồi ra ngoài theo anh
Khuôn viên tổ chức tiệc cũng tại biệt thự tư gia của ai đó. Tuy có nhỏ hơn nhà anh một chút nhưng cũng chẳng phải dạng thường. Vì cô phải nghe điện thoại nên đi vào sau. Khi vào thấy anh đang đứng nói chuyện với mọi người nên cô cũng lẳng lẳng đứng một góc chứ không làm phiền anh . Cô thấy hình như mình quá khinh xuất rồi, ăn vận quá đơn giản khiến cô chỉ như phục vụ ở đây. Nếu họ biết cô là vợ anh chắc cô sẽ khiến anh mất mặt mất nên cô đứng ở một góc thật khuất.
-Thật vinh dự, tổng giám đốc tập đoàn toàn cầu lại đến góp vui cùng chúng tôi – một người đàn ông lịch lãm có lẽ là chủ nhân của bữa tiệc ra chào đón- vị kia hẳn là phu nhân đi- người đàn ông hướng về phía cô chỉ.
-ừ - anh nhìn theo phía ánh mạt của tiến thành ( tên người kia) đáp ngắn gọn
-Khẩu vị của anh lạ thật đấy- tiến thành nhìn thấy cô chẳng có gì đặc biệt cả
-Ai biết- anh không nói nhiều vì chỉ ở cùng mới hiểu cô đặc biệt ở điểm nào thôi
Buổi tiệc diễn ra bình thường, anh và người thanh niên tên tiến thành vừa tiến vào bữa tiệc đã được mọi người bao lấy mời rượu chúc tụng mong tìm kiếm cơ hội bỏ lại mình cô không biết làm gì chỗ này. Thỉnh thoảng hướng về phía anh, thấy anh được nhiều người con gái đẹp vây quanh cô không khỏi đau lòng, dù là vợ chồng nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, chẳng có chút tình cảm gì cả không đau lòng sao được. Bất chợt ánh mắt của cô chạm vào mắt anh khiến cô không khỏi bối rối, vội quay mặt đi bỗng nhiên đụng trúng một lão đang ngà ngà say
-Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi- cô cúi đầu rối rít xin lỗi
-Xin lỗi mà xong ư, cô có biết ..- ông ta làu bàu chợt dừng lại khi nhìn thấy cô. Không biết ông ta không biết cô hay tại cô bình thường quá không nhận ra được cô mà ông ta dám to gan nói điều xằng bậy với cô
-Em có biết chiếc áo này đắt thế nào không? Với lương phục vụ của em không đền được đâu. Nếu em đồng ý qua đêm với tôi, tôi sẽ không tính toán mà còn cưng chiều em thêm- ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào gương mặt xinh xắn của cô. Anh từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết đang định đến dạy cho lão già kia một bài học thì tiến thành bên cạnh thầm giữ tay ngăn cản để tiếp tục xem kịch hay
-Đê tiện- cô tát ông ta một cái rồi lau mạnh chỗ mặt vừa bị ông ta đụng vào
-Cô nói ai đê tiện- người kia bị ăn tát tức giận gào lên khiến mọi người xúm đến càng đông hơn
-Tôi nói ông đó, tôi xin lỗi vì tôn trọng ông lớn tuổi hơn tôi, thật không ngờ một người có học như ông lại gạ gẫm một người bằng tuổi con gái mình qua đêm, không biết xấu hổ- cô vẫn lau vùng mặt ấy, cô chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài tiến đạt chạm vào mình nên thực thấy ghê tởm.
-Cô biết tôi là ai không?- ông ta nắm chặt tay cô rít lên- tôi sẽ khiến cho cô không còn chỗ sống
-Buông ra- cô bị ông ta giữ tay liền dãy giụa quát lên, cô không muốn ông ta chạm vào mình một chút nào nữa
Mọi người đứng quanh đấy chỉ xì xào, không ai ra giúp cô vì nghe đâu ông ta là giám đốc một chi nhánh lớn của tập đoàn toàn cầu nên không ai muốn đắc tội. Mà chẳng lẽ chỉ vì một con nhỏ phục vụ mà đắc tội với ông ta lẫn tổng giám đốc tập đoàn đang ở đây
-Buông cô ấy ra- thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến mọi người quay lại nhìn. Anh đang từ phía đám đông đi về phía cô
-“ chết rồi, làm anh ấy giận rồi”- cô thầm nghĩ
-A! Tổng giám đốc- lão già kia vừa nhìn thấy anh thì tỏ vẻ cung kính
-Buông cô ấy ra- anh lặp lại câu vừa rồi nhưng mang thanh âm lạnh hơn rất nhiều
-A!- lão kia thấy giọng anh có vẻ bất thường vội buông tay cô ra- tổng giám đốc xem, cô phục vụ này làm đổ rượu vào áo tôi, tôi đang dạy dỗ cô ta một chút- lão già kia nói
-Thật ngại quá, tại tôi không trông vợ cẩn thận để cô ấy chạy lung tung- anh nắm lấy cổ tay cô nói như không, cô vội vàng dứt tay ra vì khi nãy vừa bị lão kia chạm vào, cô không muốn anh chạm vào sẽ rất bẩn
-Vợ???- mọi người ở đây giờ mới nhớ tới anh có vợ, đó là vợ anh. Thật không biết số phận lão kia sẽ ra sao nữa.
-Ra đó là phu nhân, là lỗi của tôi, lỗi của tôi- ông ta run bần bật, nếu như tổng giám đốc chứng kiến cô bị ông ta trêu ghẹo thì hậu quả thật khó lường.
-Là lỗi của tôi. Để đền bù tôi sẽ cho ông nghỉ hưu sớm vậy- anh phán một câu rồi dắt tay cô vào phía trong nhà để lai đám người sợ không nói nên lời. Vẫn là không nên chọc ghẹo vào anh đi.,tiến thành vội đi theo sau
Cô đi theo anh vào phía trong, cũng không hỏi gì
-Xin lỗi, lại làm anh mất mặt rồi- cô cúi đầu xin lỗi
-“ ngốc, sao phải xin lỗi, là anh không bảo hộ em thật tốt, là anh có lỗi”- anh nhìn cô thầm nghĩ
-Ha ha, không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng của toàn cầu lại phản ứng mạnh vậy. Chị dâu- tiến thành cười chào hỏi
-Là em họ anh, cũng là đối tác- anh nhìn sang phía tiến thành giới thiệu
-Xin chào- cô chào cho phải phép
-Chị là không vui khi gặp em sao- tiến thành thấy biểu cảm của cô không tốt lắm
-Không phải, chỉ là tôi muốn dùng nhà vệ sinh rửa tay và mặt một chút, để thế này tôi thấy rất bẩn đi- cô từ nãy giờ vẫn rất khó chịu với sự động chạm kia. Có được không?- cô thỉnh cầu
-Được, được- tiến thành đang ngẩn người vì những lời nói của cô liền sai một người đưa cô đi
-Không cần, tôi muốn tự đi- nói rồi cô theo hướng tiến thành chỉ bước đi
-Vẫn là chị dâu đặc biệt đi- tiến thành nhìn theo bóng cô cảm thán, đoán chắc người chị dâu này có lẽ chỉ để cho anh mình chạm vào thôi. Ánh mắt cô nhìn anh trong bữa tiệc và sự tức giận của cô khi bị người khác chạm vào đã nói lên tất cả
-ừ- anh nhìn theo bóng cô cười. Không ngờ cô vợ của mình cũng mạnh mẽ quá đi
|
Sau khi rửa thật sạch mặt và tay, cô bước ra ngoài. Vừa nãy thực tức giận quá nên cô cứ đi thẳng một mạch mà không có nhớ đường lắm, giờ muốn đi ra mới thấy mình hình như lạc vào mê cung. Chẳng biết thế nào mà cô lại không tìm được đường ra, cuối cùng thế nào lại lạc ra khu hồ bơi của nhà này.
-Cứu với! Cứu với- dưới hồ một thằng bé chừng 11 tuổi đang ngoi ngóp khua múa loạn xạ kêu cứu
-A! Đợi 1 chút- cô tới bên hồ bơi
-Cứu với! Cứu với!- thăng bé vẫn không ngừng kêu cứu
-Ùm- cô liều mình nhảy xuống. Thực tình mà nói là cô chẳng biết bơi, chẳng qua thấy chết không cứu thì cô không chịu được nên nhảy xuống
-Cứu với!- lần này là tiếng cô kêu lên
-Hả?- thằng bé kia ngừng kêu nhìn cô đang quẫy và dần chìm trong bể nước. “ chẳng lẽ cô ta nhảy xuống cứu mà không biết bơi”- thằng bé nghĩ
-Cứu với, cứu... – tiếng cô dần nhỏ xuống rồi tắt hẳn
-Người đâu, mau đến, cho gọi anh hai có người gặp nạn – thằng bé vội gọi người đến cứu hộ. Vốn chỉ định chơi đùa một lúc, chợt thấy người lạ, muốn thử lòng 1 chút không ngờ gặp phải cô ngốc nên có chuyện
Mọi người nghe lệnh của cậu chủ nhỏ tuổi vội đến lôi cô lên, nhưng lên đến nơi thì cô đã bất tỉnh rồi. Tiến thành và tiến đạt nghe nói thằng quỷ nhỏ lại gay chuyện nên cũng vội đến, thực tình chuyện này cũng xảy ra nhiều rồi chỉ là trong nhà này có ai không biết tính hay đùa của thằng quỷ này những người bị nó đùa chỉ có thể là người ngoài mà hôm nay khách khứa cũng toàn khách quan trọng nên không khỏi khẩn trương.
Vừa chạy đến nơi nhìn thấy cô nằm bất tỉnh đãm nước khiến tiến thành kinh hãi, nó đùa ai không đùa lại dám trêu cô chị dâu ngây thơ thuần khiết này. Còn tiến đạt cũng chẳng khá hơn là bao, mặt tối đen, thằng nhỏ này đúng là được chiều sinh hư rồi.
-Anh à! Cô giúp việc mới này ngốc quà rồi đó, không biết bơi mà đòi nhảy xuống cứu, anh nên đuổi sớm đi- thằng nhỏ nói rất hồn nhiên mà không để ý ông anh họ tiến đạt đang sốt sắng làm hô hấp nhân tạo cho cô, còn tiến thành mắt giật giật sợ hãi
-À không! Để cô ta lại để em chơi đùa- hằng bé đột nhiên nghĩ ra ý tưởng hành hạ cô mỗi ngày
-Đá, đó ... là chị dâu- tiến thành tối sầm mặt giải thích
-Hả???- thằng bé sợ hãi nhìn về phía cô thấy người anh họ mà nó kính sợ nhất đang hoảng hốt làm hô hấp nhân tạo cứu cô. Chết rồi, lần này nó không thoát khỏi nanh vuốt của ông anh họ này rồi
-Khụ, khụ- cô hơi tỉnh thấy mặt anh lờ mờ - có... người... chết... đuối... cứu- cô nói được mấy chữ rồi lại bất tỉnh
-Còn không gọi bác sĩ- anh quát lên khiến mọi người quýnh lên. Tiến thành và cậu nhóc thì cứ gọi là sợ mất vía
Khi cô tỉnh lại thì trời đã khuya, hình như lại không phải nhà mình, cô sợ hãi, vội vàng lấy hết khí lực định chạy ra ngoài. May sao vưa bước xuống giường thì anh đã mở cửa đi vào
-Anh – cô chạy nhanh vào long anh, gắt gao ôm lấy anh, vừa rồi có lẽ cô sợ quá
-Không sao, không sao.- anh vỗ vỗ lung cô ôn nhu trấn an
-Anh, mau cứu người, có người ở dưới hồ bơi- cô vội vã nhớ lại không biết người đó thế nào, đặc biệt lo lắng
-Không cần lo lắng, không sao nữa rồi- anh vẫn ôm cô nhẹ nhàng
-Thật may quá!- cô thở phào trong vòng tay cua anh
-Á! Xin lỗi, tại em…- cô bối rối rời vòng tay của anh, anh cũng đành phải buông để cô rời xa lồng ngực mình. Đã từ bao giờ anh mới có cảm giác cần phải bảo vệ che chở một ai đó, thấy cô rời đi mà lòng anh có điều nuối tiếc bất quá anh không có thể hiện ra mẳ. từ nãy do sợ quá nên cô không có để ý. Chúng ta ở đâu đây?- giờ cô mới phát hiện đây không phải nhà mình
-Là nhà em- tiến thành cùng thằng quỷ lúc nãy vừa nãy tiến vào
-Là chủ bữa tiệc- cô nhìn tiến thành rồi nhìn anh, trí nhớ cô không tốt nhưng vẫn có khả năng nhớ được người này.thật xin lỗi vì làm phiền anh quá!- cô cúi đầu xin lỗi
-Không phiền chị dâu, cũng tại thằng nhỏ này hại chị tí chết- tiến thành không câu nệ rồi bảo thằng nhóc em mình – còn không mau xin lỗi chị dâu
-Không thèm xin lỗi đồ ngốc- thằng nhỏ bướng bỉnh. Cô nghe thấy nó bảo mình đồ ngốc thì ngây ngốc ra không biết sao vì dù gì mình cũng từng đoạt mấy giải học sinh giỏi cấp thành phố không đến mức ngốc đến thế chứ. Còn anh và tiến thành nghe xong thì lườm thằng bé cháy mặt, không biết nó ăn phải cái gì mà dám lớn gan bắt bẻ vợ anh.
-Mạnh huy- tiến thành nhìn thấy anh mặt đen như than thì quát thằng em của mình. Kì thực tiến thành không biết tiến đạt sẽ làm gì lúc tức giận đâu, có khi lại tống hai anh em nhà này sang chi nhánh vùng nào đó xa xôi mà chịu khổ ấy chứ.
-Là em hả, có bị sao không?- cô thấy không khí có phần hơi căng thẳng nên lên tiếng, đến gần hỏi thăm thằng bé
-Không sao. Chỉ có chị ngốc nghếch không biết bơi mà dám lao xuống cứu, thật ngu ngốc!- thằng bé vẫn kiêu ngạo khiến cô không biết nói gì hơn
-ừ nhỉ! Chị vẫn là ngốc quá đi- cô xoa xoa đầu thằng bé cười cười. quả thật là ngốc mà, ngốc mới tự lao mình vào chỗ chết cứu một người chẳng quen biết. anh thấy cô như vậy chỉ muốn làm sao cho thằng em họ kiêu ngạo của mình bị đày đi càng xa càng tốt
-bất quá, em lại thích chị như thế- thằng bé cúi đầu nhỏ giọng nói. Đã từ lâu lắm rồi mới co người tốt với nó thật lòng như vậy. ai cũng coi nó là đứa bé nghịch ngợm, chẳng bao giờ quan tâm đến nó, cô là người mới gặp nó một lần lại liều mạng xuống cứu nó khiến nó vui vui, lại thấy cô là chị dâu của nó thật cảm thấy rất thích đi bởi như vậy sẽ thường xuyên được gặp cô rồi.
-hả???- cả ba người không thể hiểu thằng bé này vì gì mà thay đổi thái độ nhanh thế bất quá thấy minh huy nói vậy vẻ mặt của ai cũng dịu xuống
-em là minh huy, 10 tuổi, em họ chị. Từ giờ có thể đến chơi với chị chứ- thằng bé giới thiệu xong ngóng mắt ngong chờ cô
-ừ. Rất vui được biệt em- cô ôm nó một cái. Minh huy thấy cái ôm này thật ấm áp, từ nhỏ đã mất ba mẹ nên cái ôm này là cái ôm đầu tiên của nó đi.
-Vậy đây là- cô nhìn sang phía tiến thành rồi nhìn anh như muốn biệt đáp án
-Là tiến thành, em họ- anh trả lời
-Chào chị dâu- tiến thành nhanh miệng
-A! chào anh, à em- cô hơi lung túng trong cách xưng hô
-Thay mặt thằng quỷ này em xin lỗi chị một lần nữa
-Không, không không phải là chị cảm ơn mọi người đã cứu chị mới đúng- cô khách sáo
-Chị phải cảm ơn anh họ ấy, chính anh ấy đã nhanh chóng…- chữ hô hấp nhân tạo chưa được nói ra thì anh đã đến kéo cô đi
-Muộn rồi, mau về thôi- anh không muốn chuện mình hô hấp nhân tạo cho cô bị cô biết.
Cô chỉ kịp chào họ một câu rồi nhanh chóng theo anh. Hai anh em tiến thành mạnh huy cũng nhanh ra tiễn họ. trong lòng tiến thành chợt phát hiện người anh họ lạnh lùng của mình hình như thích cô chị dâu này thật rồi.
Từ hôm đó trở đi, thirng thoảng cô lại được mạnh huy đến quấy rầy. thằng bé hay trêu trọc cô nhưng nhờ thế mà không khí nhà anh có phần thêm vui tười. ngày trước mạnh huy chẳng bao giờ thèm ló mặt đến nhà anh vì cái không khí nghiêm trang chẳng khác gì quân đội khiến nó chán chết đặc biệt là bộ mặt không chút biểu cảm của anh khiến nó phát sợ. Nay đột nhiên có người em dâu tốt bụng ngốc ngếch nên tuần nào nó cũng đến mấy lượt, thấy hai chị em vui đùa khiến cả nhà như bừng lên mảng tươi mới, ông anh được gặp thằng cháu họ không ngừng cười khà khà.
Cô thấy mạnh huy và thằng hải cùng tuổi với nhau nên giới thiệu cho chúng làm quen. ấy vậy nên hai người càng coi cô như bảo mẫu, thỉnh thoảng lại bắt cô đưa đi chơi cùng nhau. Thấy hai đứa quý mình như thế cô chợt nghĩ nếu mình cũng có một đứa bé của anh thì tốt biết mấy nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt ra vì cô không ôm nhiều hi vọng. dù không biết quá khứ của anh nhưng mới bước vào làm dâu nhà anh, cô nghe những người sau lưng nói cách đây rát lâu anh đã có người yêu, một người anh yêu rất sâu đậm, khi ấy anh rất yêu đời vui vẻ nhưng sao đó hai người họ chia tay, anh đã trở nên lì lợm và lạnh lung như vậy. Cô biết cô gái đó phải là người anh yêu rất nhiều mới có thể khiến anh thay đổi như vậy. cho dù là hận cô gái đó thì cũng chỉ vì quá yêu thôi, vì quá yêu nên quá hận mà như vậy lại càng không thểquên, cô không có chỗ nào chen chân vào trong mối quan hệ của họ.
Có lẽ cô nên sớm từ bỏ anh thì hơn. Cô thở dài rồi nhanh chóng đi theo hai thằng nhỏ không muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.
|