Yêu Em Mất Rồi
|
|
Hôm nay, cô lại đến nhà dạy hải, thằng nhóc học lớp 5 mà cô đang làm gia sư. Ngày trước, cô và nó cũng không quý nhau lắm chỉ vì thằng bé không thích học mà cô thì quá nhiệt tình, dạy mãi mà không chịu về khiến hai người hơi bất đồng chút. ấy thế mà khoảng hai tháng sau, hai người cứ như chị em ruột ấy, một tuần dạy ba buổi thì ba buổi đó lúc nào cũng ngập tiếng cười. hải còn nhỏ, rất dễ thương và hơi tinh nghịch, thằng bé hay trêu cô là “ nhung ế”. Hôm nay đến dạy nó cô có thể ngạo nghễ mà tuyên bố chị hết ế rồi nhóc ạ.
Quả thật, tin tốt truyền nhanh nha. Sau khi chào bác giúp việc nhà thằng bé, Cô nhanh chóng bước vào căn phòng quen thuộc mà hai chị em hay học với nhau. Cô quen rồi,hôm nào cũng đến sớm đợi thằng bé gần một tiếng rồi hai chị em mới vào học. ấy thế mà hôm nay, cô vừa đến thằng bé đã nhảy tót vào phòng với cô rồi chứ
-Tháng sau chị dạy em nữa không?- giọng nó buồn buồn
-Sao thế?- cô quan tâm vì chưa từng thấy nó buồn như thế bao giờ
-Mẹ em bảo chị lấy chồng đại gia rồi không đến dạy em nữa- thằng bé hơi buồn
À, ra là chuyện này. Thật tình cô cứ tưởng nó sẽ vui nếu cô không dạy nữa chứ ấy vậy mà phản ứng của nó thế này thì cô chưa bao giờ nghĩ đến. hóa ra trong lòng thằng bé, cô cũng có một chỗ đứng quan trọng chứ. Thật ra cô chưa từng nghĩ sẽ bỏ dở việc dạy thằng bé, chuyện này cô sẽ bàn bạc với mọi người sau. Nhưng nổi hứng cô muốn trêu nó một tí xem nó có thật lòng không?
-Chắc là không được đâu, chị phải ở nhà chồng rồi nên không đến dạy em được nữa rồi- cô nói mà lòng cười nhưng phải giả vờ buồn chút
-Đừng mà, chị dạy em đi mà, đi mà- thằng bé tưởng thật nên nài nỉ
-Chị muốn lắm nhưng không được rồi- cô cười thầm
-Đi mà chị, chị dạy em đi mà- thằng bé không giỏi ăn nói nên chiêu duy nhất của nó là tỏ vẻ đáng thường rồi nũng nịu thôi
-Tại em ấy, ai bảo em bảo chị ế, bố mẹ chị biết nên mới bắt chị đi lấy chồng đấy. – cô vẫn diễn sâu
-Để em bảo bố mẹ chị không cho chị lấy chồng nhé- thằng bé tưởng thật
-Không được đâu, bố mẹ chị tợn lắm, bắt chị làm gì rồi thì chị phải làm thôi.- cô giả vờ buồn
-Đừng mà chị- thằng bé lại dở trò nũng mèo
Cu ạ, trò này chị của em miễn nhiễm rồi nhé. Chúng ta cứ chơi thêm chút nữa đi
-Thôi đi, mấy buổi cuối học chị nhớ ngoan chút để cho chị còn nhớ về em nhé- vừa nói đùa cô vừa lôi sách vở ra bắt đầu dạy.
Quả thực hơi có tác dụng à nha, hôm nay không hiểu nó buồn hay vì nó muốn tạo kỉ niệm đẹp với cô mà nó chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi cặm cụi giải toán thỉnh thoảng hỏi cô cách giải vài câu khó. Đôi khi nó lại nhìn trộm cô, cô buồn cười mà không dám phát ra thành tiếng.
Hải ạ, em thật quá sức dễ thương đó
Sau hơn hai tiếng, cô cũng cho thằng bé nghỉ. Trước khi về cô không quên cười tươi nói to “ từ nay chị hết ế rồi đừng có mà gọi là nhung ế nữa nhé”- cô ra khỏi phòng nháy mắt tinh nghịch.
Cô vào phòng khách nói chuyện với mẹ của hải. thực tình mẹ của hải rất quý cô và mong muốn cô sẽ tiếp tục dạy thằng bé sau khi kết hôn, cô cũng vui vẻ nhận lời sẽ cố gắng săp xếp nếu được vì cô cũng khá quý thằng bé. Cô cũng không quên nhắc mẹ hải đừng nói gì cho thằng bé biết để trêu nó them vài bữa nữa đã.
Cũng hay, khi đi dạy thằng bé, cô không nghĩ đến những điều đang xảy ra với mình hiện tại, tạm thời lúc ấy lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Cô vui vẻ lấy chiếc xe đạp điện lao về nhà, nhưng mà lạ ghê, đằng sau cô hình như lúc nào cũng có hai chiếc xe đi theo phía sau nhưng cô cho rằng chắc đó chỉ là ngẫu nhiên thôi nên không để ý nhiều làm gì.
|
Ai da, giới nhà giàu cũng phức tạp quá đi. Sắp đến ngày cưới, cô phải đến nhà anh liên tục để học mấy cái ngày quan trọng trong dòng họ, chuyện gì chứ chuyện học nguyên tắc lễ độ là chuyên môn của cô rồi, khỏi phải lo. Món duy nhất mà cô ngại đó là việc học đi đứng sao cho mang thần thái của một nhà quý tộc xứng đáng với uy lực của nhà anh, điều này quả thực làm khó cô rồi nha.
Cô mất có hai tiếng để học chồng giấy vở với loằng ngoằng những ngày tháng mà mẹ anh đưa cho thế mà đến 5 ngày luyện tập cô cũng chẳng thể ăn tiệc khi tiếp khách đúng cách ấy chứ đừng nói đến mấy việc khác. Cứ thế này mà để cô ra ngoài tiếp khách với anh thì anh còn mặt mũi thể diện gì nữa chứ.
Cái bà cô mà dạy cô đi đứng làm sao cho toát lên khí chất mới kinh khủng làm sao. Cô tuy không cao như siêu mẫu nhưng cũng đủ để người khác phải ngước nhìn rồi nên giày cao gót không bao giờ xuất hiện dưới chân cô. Dép quai hậu, san dal là những đôi mà cô trưng diện nhiều nhất vì vừa đơn giản, vừa dễ đi vậy nên á, đi dép cao gót chẳng khác gì cực hình đối với cô cả.
Đôi dép cao khoảng 10 phân, đế nhọn, nhìn đôi giày có phần “ thanh cao” thế này cô đã hơi tối mặt rồi, giờ mà bước lên không ngã thì cũng loạng choạng chứ chẳng đùa. Quả không nằm ngoài dự đoán để đứng im được trên đôi giày đó cô đã mất 1 tiếng đồng hồ với sự cố gắng không ngừng nghỉ của hai cô bé giúp việc ( đỡ cô mỗi khi ngã) và cái súng liên thanh của bà cô dạy đi. Chắc sau khi dạy cô bà ta phải uống mất cả lô bổ phế nam để thanh lọc giọng nói mất. còn cô thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu, mới tập đứng, chưa tập đi mà hai bên chân đã bong bố cả da, máu bắt đầu chảy rồi ấy chứ. Đi giày thôi mà có cần trầy da trớt máu như đi đánh nhau vậy không?
Với sự cầu nài của cô cộng thêm sự mệt mỏi của bà giáo dạy bảo, cuối cùng cô cũng được nghỉ một chút để ăn trưa. Thế nhưng chưa kịp vui thì cô đã phải mếu máo. Trời ơi! Bữa trưa cũng lại là một bài thực hành. Hai người bưng đồ ăn lên, một bà cô khác đứng đó trầm tĩnh mà nghiêm khắc vô cùng. Thật tình nhìn thấy những món này cô cũng không hứng thú lắm vì cô khá nhạy cảm với đồ ăn ấy vậy mà bà ấy cứ ra lệnh không ngớt
-Cô chủ, với khách, cô luôn phải cười thật tươi trong bữa ăn- ôi cái giọng lạnh lùng hệt của anh chỉ khác điều bà ấy nói nhiều hơn chút
-Mỉm cười- cô mỉm cười, ngước đôi mắt long lanh như thể hiện sự khốn khổ của mình nhìn bà ấy
-Ánh mắt tươi lên một chút
-Thế này được chưa ạ?- cô nhìn bà ta một lần nữa mà không quên lặp lại cụm từ “ thật tươi thật tươi” trong não bộ
Rồi bắt đầu ăn bà ấy giảng giải 1 loạt là phải ăn cái gì trước, cái gì sau, ăn với tốc độ thế nào, uống nước ra sao… nhiều lắm, nhiều lắm khiến cô quay mòng mòng chẳng nhớ nổi gì.
Sau bữa trưa cũng là bài học về cách ăn uống, cô được phép nghỉ ngơi một tiếng để chuẩn bị cho bài học buổi chiều. bố mẹ anh, và anh đều bận công chuyện không có ở nhà. Trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn toàn người làm với mấy bà cô hung dữ để dạy cô nên cô chẳng biết làm gì. Thế nên mấy ngày này mỗi lúc được nghỉ cô lại chui tọt vào phòng của ông anh coi như tâm sự nói chuyện với ông đi.
Mà hay thật nha, cô mới gặp ông có một lần mà sao lại có cảm giác người ông này thân thuộc thế nhỉ. Phải chăng cô đã gặp ông ở đâu- cô tự hỏi
Cô ngồi thủ thỉ với ông, vừa cười một mình vừa nói chuyện với ông về những điều vui vui ở trường cô, có lúc cô lại tự diễn giận dỗi nói xấu đứa cháu trai của ông. Được một lúc, có lẽ do mệt quá nên cô thiếp đi một chút, đầu gục bên giường của ông
Đúng giờ, có một người lên gọi cô xuống tiếp tục những bài học buổi chiều. uể oải vươn người cô tự nghĩ giờ này cô mới biết học ở giảng đường vẫn sướng chán. Đứng dậy cô thấy ở gót chân rớm máu của mình vừa nãy đã có người bôi thuốc và dán cho hai cái băng cá nhân, đúng là đỡ đau hơn trước.
“ ông bác sĩ đúng là tốt thật đấy”- cô mỉm cười tự nói nhỏ vì cho rằng ông bác sĩ của ông đã giúp mình.
Buổi chiều, nhờ có miếng băng ở dưới chân mà cô không đau nhiều như buổi sáng, cũng gắng gượng đi được vài bước trên đôi dép vô cùng “ thanh cao” kia. Chiều tối, hai chiếc xe đưa cô trở về nhà mình. Thực ra, họ đã sắp xếp cho cô ở một phòng trong nhà anh cho tiện nhưng cô không chịu vì dẫu gì cũng chưa phải người một nhà mà lại không thích chạm mặt anh cho lắm
*trở về cảnh cũ một chút*
Anh có một thói quen là dù bận đến đâu thì trưa cũng phải ghé qua nhà thăm ông một chút rồi mới đi làm tiếp, coi ông như nguồn tiếp sức. mấy hôm nay, trưa nào anh về cũng thấy cô ở trong phòng ông, đang cầm tay cười nói với ông như thể đang trò chuyện với ông thật ấy. anh cũng ngại chạm mặt cô nên âm thầm đứng ngoài theo dõi rồi lẳng lặng rời đi. Anh thấy, không biết có phải cô bị sao không mà cứ ngồi nói như thế không biết chán, nhưng anh vui vì điều đó, từ trước đến giờ không ai làm thế với ông cả. chắc cũng nhờ có cô mà dạo này trên mặt ông trông cũng vui vẻ hơn, có nhiều phản ứng động hơn khi mọi người đến thăm, bác sĩ bảo đó là tin tốt cho bệnh của ông anh.
Hôm nay, anh về, vẫn thấy cô ở phía trong. Nhưng hôm nay, cô không còn nói luyên thuyên nữa mà đang nằm gục đầu trên giường ông. Anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bước vào.nhìn thấy khuôn mặt ngủ đáng yêu của cô anh vô thức đưa tay lên định chạm vào má cô thì khựng lại, tim chợt nhói đau. Anh đứng nhìn ông một lúc thì bước ra, vô tình anh nhìn thấy đôi chân cô đang rỉ máu. Lại vô thức lấy hộp dụng cụ y tế ra nhẹ nhàng rửa vết thương bôi thuốc, băng băng cá nhân vết thương rồi mới đi. Một người lên định gọi cô dậy nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên không nói lên lời. anh đưa tay ra hiệu im lặng để cô nghỉ thêm một lúc nữa, rồi cùng cô người làm xuống dưới nhà.
Tuy không tận mắt được chứng kiến nhưng qua lời báo cáo của mấy bà cô dạy cô, anh cũng biết khiến cô thay đổi theo nghi thức hiện giờ quả là khó và vất vả cho cô. Nhìn cô mệt thế kia anh cũng không nỡ lòng. Dù gì anh cũng không phải ghét bỏ gì cô mà có đôi phần muốn cảm ơn vì cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Trước khi rời nhà đến chỗ làm việc, anh không quên dặn mấy người dạy cô buổi chiều không cần gay gắt với cô quá. Điều này thật khiến mọi người ngạc nhiên nha. Đã từ lâu lắm rồi anh không để ý quan tâm đến người con gái nào ngoại trừ…
*kết thúc hồi tưởng*
|
Nếu nói tin cô và anh kết hôn là tin hot nhất năm thì việc gọi đám cưới này là đám cưới thế kỉ chẳng nhằm nhò gì. Ngay từ khi mới bắt đầu biết tin anh- tổng giám đốc tập đoàn toàn cầu sẽ kết hôn mọi ờ báo lớn nhỏ đã ngồi bàn bạc, viết những bài báo suy đoán xem đám cưới này được tổ chức ở đâu, khách mời là ai, chi phí bao nhiêu hay thậm chí cả việc nhẫn kiểu gì, vấy cưới sẽ như thế nào cũng bị mọi người mang ra sâu xé. Thật là, ai bảo người nổi tiếng thì sướng, giờ cô đã biết tại sao những ngôi sao hay idol đều phải dấu giếm việc hẹn hò, đám cưới rồi.
Ngày gì đến thì cũng phải đến thôi. Chẳng mấy chốc, hôm nay đã là ngày cưới của cô và anh.
Hội trường đám cưới diễn ra tại một hội trường trong khách sạn xa hoa của tập đoàn toàn cầu. khung cảnh đám cưới được trang trí lung linh huyền ảo bằng những lãng hoa tươi, những đèn chùm pha lê huyền ảo, những viên đá óng ánh xa hoa. Chà! Quả là khung cảnh tuyệt mĩ nha, dù đám cưới này có diễn ra tạm bợ hay không hứng thú thì cô- với tư cách là nữ chính trong đám cưới này cũng có chút vui vui được an ủi vì dù sao đây cũng là điều hàng ngàn hàng vạn cô gái khác mong mà không được kia mà. Mà có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ thành “ kẻ thù quốc dân” của các cô gái trong nước mất.
Giờ tốt đã đến mời chú rể bước vào lễ đường- vị mc mở màn
Nhìn xem, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, trên ngực có cài bông hoa hồng đỏ tươi đẹp mê hồn, đám bạn cô ở dưới nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. hỏi xem một người bình thường như cô sao có thể gặp may vớ được cực phẩm như vậy cơ chứ. Anh bước vào với phong thái uy nghi mà mặt không lộ chút cảm xúc, khuôn mặt lãng tử và ánh mắt dường như vô tâm của anh khiến bao quý cô, quý bà ngồi dưới không khỏi thốt lên thán phục
-Quả là danh bất hư truyền
-Trên đời còn có người hoàn hảo hơn ư
-Cô dâu là ai mà tốt số vậy
-……..
-……..
Cả hộ trường như xao động vì anh. Thế này mà người ta được chiêm ngưỡng anh cười chắc không ai không phủ phục xuống chân anh mất
-Mời cô dâu bước vào- vị mc tiếp tục
Cô đứng chờ phía ngoài một lúc lâu rồi. thấy người ta xôn xao vì anh tự dưng lòng có chút lo sợ. đã vậy dưới chân cô lúc này là đôi giày trắng cao tới 10 phân, hôm trước tập luyện cô đi còn chưa vững, hôm nay hồi hộp thế này nhỡ cô ngã ra thì thật mất mặt nha.
“ bố ơi! Con sợ”- cô lí nhí
-Con gái, tự tin lên. Hôm nay con chính là người đẹp nhất- bố cô vỗ tay cô động viên, chuẩn bị đưa cô vào lễ đường.
-Đợi một chút, đợi một chút- cô gấp gáp bảo hai người đang định mở cánh cửa kia dừng lại
-Sao vậy?- bố cô ôn tồn
-Phải bình tĩnh , phải bình tĩnh- cô vừa hít thở vừa lặp lại câu này đều đều
-Đừng lo, con chỉ cần nắm chặt tay bố. bố sẽ dẫn con đến nơi an toàn- cô cô vỗ về. ta đi thôi không mọi người chờ- ông nói
-Phù…. Vâng ạ- cô giải tỏa hết mọi căng thẳng
Cánh cửa mở ra, cô nắm chặt tay bố, tiến vào lễ đường. khung cảnh hào nhoáng làm cô không thể theo dõi mọi thứ xung quanh. Cô chỉ biết phía dưới cô rất rất nhiều người đang xì xào bàn tán về cô, cô không nghe được gì cả, tai cô đang ù đi, mắt cô chỉ tập trung hướng về phía trước nơi anh đang đứng
-Chỉ cần tập trung vào đích, chỉ cần nhắm đến đích- cô vừa căng thẳng nhìn chằm chằm chỗ anh đứng
-Không cần lo lắng. con xem mọi người đang khen con kìa- bố cô thì thầm
Cô ngừng lảm bẩm, vừa đi vừa lắng nghe.
-Cô dâu xinh quá
-Không ngờ con nhung lại đẹp thế đấy
-Trời! nhan sắc kia đứng cùng chú rể là đúng rồi.
-……
-…….
Mà đúng thật, chiếc váy ren xòe rộng mà cô đang mặc tôn lên vẻ đẹp của cô một cách quá hoàn hảo mà. Đôi bờ vai mượt mà, chiếc eo thon… tất cả đều được tôn lên kì diệu chứ không phải bị dấu trong lớp quần áo thùng thình như cô đi học hàng ngày mà. Khuôn mặt cô vốn đã xinh xắn nay có thêm ít phấn son, không đẹp sao được. cô mỉm một nụ cười rõ tươi khi nghe mọi người khen, mọi căng thẳng giảm đi gần hết.
Khi gần bước tới chỗ anh, bố cô dừng lại. anh từ chỗ đứng chầm chậm tiến tới. cô ngẩng lên nhìn anh. “ chao ôi! Đẹp trai quá đi!”- cô buột miệng phát ra mà không tự chủ sau đó vội đỏ mặt khi thấy bố cô đang đứng bên cạnh cười cười. ai da thật mất mặt nha, người ta có đẹp trai cũng không cần phải nói ra lộ liễu vậy chứ. Mà có phải đây là lần đầu cô được nhìn đâu. Cô chẳng nhìn nhiều lần lắm rồi còn gì, thậm chí còn ăn cơm đi xe cùng nhau nữa. ấy vậy mà hôm nay cô vẫn phát ra lời này hẳn anh phải đẹp lắm cơ.
Anh bước đến bên bố cô chìa bàn tay một cách nhẹ nhàng và lịch sự.
-Ta giao bảo bối của ta cho con, chăm sóc nó giúp ta nhé- bố cô rơm rớm nước mắt đặt tay cô lên trên tay anh. Cô nhìn bố mà lòng buồn theo, cô biết bố thương cô lắm chứ, giờ gả cô đi rồi, hai bố mẹ cô ở nhà buồn biết bao nhiêu.
-Con sẽ- anh đón lấy tay cô, cúi đầu cảm ơn bố
Bố cô bước xuống để lại cô và anh trên lễ đường. anh nhẹ nhàng đặt tay cô lên khủyu tay của anh. Ô giật mình nhận ra, cô chuyển sang tay anh tự lúc nào không biết
-A! – cô khẽ kêu lên khi xoay người. hình như giày cô dẫm vào váy khiến cô hơi mất cân bằng
-Cẩn thận- anh vừa kịp giữ eo cô để không bị ngã. Tự dưng cô thấy tim mình đập thình thịch nhanh hơn nha.
Đi có một đoạn cũng anh mà cô thấy hồi hộp quá chừng, chẳng phải vì cô và anh sắp thành vợ chồng hay gì đâu bởi cô biết cuộc hôn nhân này cô khi chỉ là tạm bợ, cô chấp nhận điều đó. Cô hồi hộp bởi con tim của cô lần đầu tiên đập mạnh như vậy trước một người đàn ông khác thôi. Như trong phim thì người ta gọi thế này là yêu nhưng cô không cho rằng như vậy. cô tự nhủ chắc lần đầu tiên nắm tay người đàn ông khác nên vậy thôi chứ sau này mới gặp được người đàn ông của đời mình chắc tim mình còn đập nhanh hơn ấy chứ
Hôn lễ bắt đầu bằng nghi thức tuyên thệ, trao nhẫn rồi kí tên vào giấy đăng kí kết hôn.
Phù! Cuối cùng cũng xong- cô thở phào nhẹ nhõm trước mặt anh. Anh thấy cô tự nhiên vậy chợt cau mày.
Hôn đi! Hôn đi!- bố mẹ anh cổ vũ
Thật không ngờ nha. Ai cũng biết anh nổi tiếng lạnh đạm nên không ai dám yêu cầu thế này. Thế mà thật không ngờ người yêu cầu hai người hôn nhau lại là bố mẹ anh. Bố mẹ cô thấy vậy cũng nhiệt tình vỗ tay
Hôn đi! Hôn đi- đám bạn cô cũng hùa vào cổ vũ. Đặc biệt phi phi còn đứng dậy hô hào. Thật quá đáng mà
Mọi người bên dưới cũng bắt đầu vỗ tay dù ánh mắt co hơi ái ngại
Anh cau mày nhìn cô. Tuyệt nhiên không biết là thế nào. Dù có cưới nhau nhưng thực tình hai người không thân thiết. thậm chí chẳng có lấy một cuộc nói chuyện tử tế vậy giờ hôn người ta là làm sao. Cái việc này đối với anh khó à nha. Anh nhìn cô rồi cau mày khiến cô cũng chẳng biết làm thế nào. Với anh, cô cũng có khá hơn đâu cơ chứ, nhìn làm gì mà nhìn. Cô ngại ngùng nhìn anh, trừng mắt xuống phía dưới nhìn đám bạn bè của mình hò hét ý muốn bảo ngừng đi nhưng khổ nỗi họ sao mà ngừng trêu cô được đây khi mà bố mẹ hai bên vẫn hò reo. Suy nghĩ trong anh và cô lúc này có lẽ đều là : “ các vị phụ huynh vui tính vừa thôi, tha cho con đi”
Cô thầm nghĩ: “ xin lỗi các bạn thân yêu nha, khiến các bạn không được chứng kiếm cảnh hoàng tử cúi xuống hôn lọ lem rồi. nhưng mình sẽ bù đắp cho các bạn một món quà khác nhé”
“ các vị bố mẹ, tha lỗi cho con nha”
“ còn anh, thành thật xin lỗi anh”
Sau khi xin lỗi thầm, cô hít một hơi thật sâu.
Đưa hai tay nắm lấy vạt áo trên ngực anh, cô kéo nhanh anh cúi xuống thấp đặt nhanh một nụ hôn trên môi anh rồi buông ra ngay nhìn xuống phía dưới với khuôn mặt đỏ ửng
Suy nghĩ của mọi người lúc này
“ cô dâu thật táo bạo, là cô dâu chủ động đó”
“ con gái chúng ta táo tợn thế từ bao giờ vậy”
“ con trai, có người trị con rồi”
“ nhung à! Mày thật vi diệu”
Chắc ai cũng ngạc nhiên lắm. trong giây phút cô hôn anh cả hội trường tròn mắt im phăng phắc. cũng đúng thôi việc này xảy ra ngoài dự kiến mà
“òa òa…” cả hội trường òa lên vỗ tay cho sự mạnh dạn của cô, phá tan không khí im lặng vừa diễn ra. Còn phía trên này, cô ngại ngùng không dám nhìn anh lần nữa, con anh vẫn đứng im như tượng từ nãy đến giờ. Chắc anh không nghĩ cô sẽ chủ động làm thế
“ em thật táo bạo” – anh đặt tay lên môi thầm nghĩ
|
Sau phần lễ, giờ là đến phần mời rượu đây.
Trước khi đi, bố mẹ cô có nhờ anh giúp đỡ bởi cô không biết uống rượu.
-“ từ nay ta xin giao con nhóc này cho con chăm sóc giúp. Rất mong con tốt với nó chút”- bố cô nhắc nhở anh
- dạ- anh đồng ý dù không biết có thật tâm không nhưng cô cứ biết thế đã
- “ nhớ chăm sóc con dâu chúng ta tốt đấy”- bố mẹ anh trêu
- lát tiến đạt đỡ rượu giúp con bé nhé, nó uống nước có ga còn say chứ đừng nói là uống rượu- mẹ cô lo lắng
- còn biết rồi- cả hai cùng đáp.
Nghe dặn dò xong xuôi cô và anh cùng đi chúc rượu. quả thực, khách của anh quá đông, cô lê đau cả chân mà vẫn chưa hết. Càng ngày cô càng phải dựa vào anh để mà đi. Cô mệt đến nỗi chẳng buồn nhìn xem phản ứng của anh thế nào.
Vì chủ yếu là khách làm ăn nên họ cũng khá kiêng nể chỉ mời anh uống ít cho có chứ không ai dám bắt uống nhiều. có ai muốn mời cô uống, cô chưa kịp mở lời từ chối thì anh đã uống thay rồi. Cô nghĩ: “ con người này lạnh lùng là vậy nhưng cũng tốt bụng à nha”.
Thấy cô phải đi đôi giày cao ấy mà đi lang thang khắp anh cũng không nỡ nha. “Thôi cứ cho cô dựa vào người anh chút đi”- anh nghĩ
Từ đầu đến giờ cô không phải nhấm một hột rượu nào vì có anh đỡ thay nhưng đến đám bạn tiểu quỷ của cô thì khó tránh nha. Ván này thì chết chắc, anh muốn giúp cũng không được đâu
Đến bên bàn bạn thân
-Thật không ngờ mày lại lấy chồng sớm nhất nha. Thế mà hồi nào còn mạnh miệng tuyên bố không lấy chồng- một đứa trêu
-Chồng nó thế kia, không lấy thì phí à- đưa khác đồng tình
-Hih hi- nó chỉ biết đứng cười trừ còn anh đứng cạnh không phản ứng
-Thôi. Để mừng hạnh phúc cô dâu chú rể mới mỗi người phải uống say nghe chưa- phi phi đứng lên hô hào
-Tất nhiên- cả lũ hưởng ứng khiến cô méo mặt nhìn anh
-Này nhung- bỏ ngay li nước cam xuống- một đứa gỡ li nước cam của cô thay bằng một ly rượu gì đo đỏ
-Nhưng… cô ngần ngừ giải thích
-Không nhưng nhị gì hết, đám cưới phải uống rượu mới vui chứ- đám bạn cắt phăng lí do lí trấu
Thôi xong, ván này cô chết chắc. Thôi, cô cứ liều đi, biết đâu không say.
-Nào cạn ly- cả nhóm hô to
Cô ngước sang bên cạnh nhìn anh vẻ đau khổ. Thật lòng anh cũng muốn giúp cô nhưng đây là bạn cô, anh không thân muốn giúp cũng khó. Thấy anh cầm ly lên uống mà không giúp được gì cô nhắm mắt đưa ly rượu uống một hơi hết sạch.
-ấy. phi phi, đứng yên đi, sao các bạn cứ chạy nhảy quay quay thế- mặt nó đỏ hồng cười nói
-chóng mặt quá đi phi ơi- nó nói
-không phải, rượu có tác dụng nhanh quá đấy chứ- cả lũ đứng nhìn cô nói nhảm tự hỏi
-nó say rồi đúng không- cả bọn không phải không biết cô không uống được rượu nhưng phản ứng nhanh như vậy thì thật hơi quá đấy.
-mình buồn ngủ quá- cô nói xong ngã xuống đất luôn
-xin lỗi, cô ấy say rồi!- anh ngồi xuống bế cô trên tay rồi xin lỗi bạn cô bế cô đi.
Anh bế cô vào phòng chờ, sai vệ sĩ bảo vệ rồi ra tiếp khách cùng bố mẹ hai bên. Cũng may chỉ còn vài người nữa nên mọi việc cũng nhanh xong.khi khách ra về hết thì cũng đã tối muộn. bố mẹ cô xin phép về trước. bố mẹ anh tiễn bố mẹ cô rồi lên ở lại một phòng của khách sạn luôn. Giờ chỉ còn anh và cô ở lại khách sạn. anh đến phòng chờ để đưa cô về. thực ra ở lại khách sạn cũng được nhưng anh không thích nên quyết định sẽ đưa cô về.
Anh vào thì thấy cô đang ngủ say. Nhẹ nhàng sai đám vệ sĩ ra lấy xe trước, anh và cô sẽ ra sau.
Anh bế cô lên, đưa cô xuống xe. Nhìn khuôn mặt xinh xắn hồng hào của cô gục vào ngực anh mà ngủ khiến tim anh dường như loạn đi một nhịp, cảm giác khó tả lâu rồi mới có lại.
Bác lưu lái xe phía trước, con hai người ngồi ghế sau. Xe vừa nổ máy thì cô dụi mắt tỉnh dậy. anh cau mày nhìn cô. Có khi nào anh nghĩ nếu cô dậy sớm chút thì anh không phải ẵm cô xuống không nhỉ.
Hai tay cô dịu mắt như con mèo lười rồi cười cười nũng nịu ôm lấy cánh tay anh
-chúng ta đi đâu vậy giọng nũng như trẻ con
-về nhà- anh đáp lại mà thấy không thoải mái chút nào ( tại cô lúc này đáng yêu quá mức mà)
-đúng, về nhà, về nhà- cô cười tươi lặp lại rồi buông tay anh ra
trông cô lúc say tự nhiên đáng yêu kinh khủng khiến anh thỉnh thoảng lại nhìn cô.
-Xin lỗi conan kun nhé, em bỏ anh lấy chồng rồi- cô ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh buồn rầu nói
-Conan kun- anh cau mày hỏi lại.
-Hình như là một nhân vật truyện tranh ạ- bác lưu thấy giọng anh không bình thường sợ anh hiểu lầm nên giải thích
-Truyện tranh- anh hỏi lại một cách khó hiểu. cô bé yêu ai không yêu mà còn yêu cả một nhân vật truyện tranh cơ đấy- anh thầm nghĩ, tự thấy lòng thoải mái vô cùng
-Conan kun, tạm biệt nha- cô nhào người lên hôn chụt một hồi rõ kêu lên môi anh. Hôn xong cô lại bỏ tay anh ra ngủ tiếp
Anh đứng hình lần nữa. hôm nay cô đã chủ động hôn anh hai lần. Lần này cô hôn anh chỉ vì tưởng anh là nhân vật truyện tranh nữa chứ, quả là anh bị sỉ nhục mà. Anh tối mặt ngồi im thầm nghĩ “ nhóc say rồi nên hơi liều rồi đấy”
Bác lưu lái xe cũng không khỏi ngạc nhiên bởi cô chủ dễ thương của mình có thể kìêm áp cả cậu chủ lạnh lùng của mình trong cơn say nữa.
-Tất cả chỉ tại tên tiến đạt đáng ghét- đang im lặng cô lại bật dậy nói sảng
-Cái đồ lạnh lùng khốn kiếp, sao tôi phải lấy anh chứ- cô vừa nói vừa đập đầu vào cửa kính ô tô còn anh chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt tò mò không thể khó hiểu hơn.
-Đồ khốn kiếp, tôi đánh chết anh- vừa nói cô vừa đấm vào cửa kính
-A! đau- cô kêu lên khiến anh bật cười tuy không thành tiếng nhưng là một nụ cười hoàn mĩ. Bác lưu vô tình thấy được không khỏi vui mừng vì đã hơn 10 năm nay anh chưa từng nở nụ cười nào đẹp như thế. Có lẽ cô chủ chính là liều thuốc xoa lành mọi vết thương của cậu chủ rồi- bác thầm nghĩ
-Đồ đá tảng tôi đánh anh, đánh anh này- cô đánh vào kính, đánh loạn xạ, đánh cả anh nữa.
Chắc không chịu nổi sự ồn ào và khua chân múa tay của cô nên anh giữ lại tay cô, kéo cô vào lòng, đặt đầu cô tựa vào ngực anh, xoa đầu cô ngủ ngon. Cô im lặng rúc vào ngực anh như con mèo lười.
Trên xe lúc này đây là bức tranh tuyệt đẹp, nhìn họ như một đôi thực sự. bác lưu lái xe chậm thật chậm để không phải phá vỡ khung cảnh này quá nhanh. Anh dường như không phản đối nên im lặng. con đường về nhà anh dường như đẹp hơn, nó mà dài hơn chút nữa thì tốt.
|
Cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đưa mũi ngửi ngửi thì thấy không phải phòng của mình thì phải, định lười nằm thêm một chút nữa thì giật mình mở to mắt ngồi dậy
Nhìn đi nhìn lại xung quanh cô thấy căn phòng này lạ hoắc ra. Căn phòng trắng được thiết kế rộng rãi và thoáng mát, xung quanh còn phảng phất mùi hoa nhài nữa. nhưng quên chuyện phòng như thế nào đi mà nói thử xem cô đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Ngồi nghĩ một lúc cô hét lên
-Tôi đang ở đâu
-ở nhà- anh từ trong phòng tắm quấn một chiếc khăn choàng màu trắng để lộ cơ ngực rắn chắc. vừa đi vừa lau mái tóc ướt lãng tử trả lời cô
-sao… sao… sao anh lại ở đây- cô ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp không nói lên lời
-phòng tôi mà- anh thản nhiên
-sao tôi lại ở phòng anh
-từ đêm qua nó trở thành phòng hai chúng ta nên cô phải ở đây thôi- anh vẫn bình tĩnh. Hôm nay anh nói nhiều hơn rồi đấy
-cái gì?- cô ngạc nhiên không hiểu lời anh ta lắm
anh giơ chiếc nhẫn trên tay ra không nói thêm lời nào nhưng cũng đủ để cô nhớ ra anh và cô đã kết hôn
-nhưng sao tôi lại ở đây- cô hỏi
-tôi đưa về- anh lạnh lùng bước vào nhà tăm mặc quần áo để cô một mình trên giường với ngổn ngang những câu hỏi
cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Kí ức chợt quay về, hôm qua cô bị say rượu, trong mơ hồ cô thấy anh bế cô vào đâu đó rồi bước ra, nhưng sau đó cô không nhớ gì nữa. còn gì nữa nhỉ, còn gì nữa- cô cố gặng lại trí nhớ
-mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng- anh từ nhà tắm vọng ra
-đúng rồi phải thay bộ váy cồng kềnh này đã- cô tự nói tự nghe
khoan đã, váy cưới đâu mà cô lại mặc chiếc váy ngủ này, chuyện gì xảy ra vậy. đã có chuyện gì vậy. cô bàng hoàng. Không lẽ… không lẽ… cô nghĩ lung tung rồi lao vào nhà tắm chỗ anh đang ở trong. May sao khi cô định lao vào thì anh mở cửa bước ra.
-Có chuyện gì?- anh lạnh lùng khi thấy gương mặt cô tối sầm lại
-Anh.. anh … đã làm gì tôi tối qua- cô giận dữ
-Làm những điều cần làm - anh nói đầy ẩn ý
-Anh… anh… bỉ ổi. sao anh dám lợi dụng lúc tôi say là điều bậy bạ. hu .. hu hu- nói rồi cô ngồi sụp xuống sàn nhà òa khóc. Anh nhìn cô khó hiểu.
-Tôi giúp cô mà cô dám nói tôi bỉ ổi – anh hơi tức giận
-Anh bỉ ổi, lợi dụng lúc tôi say, làm điều bậy bạ- cô vẫn khóc
-Cô nghĩ bậy bạ thì có- anh lên tiếng
-Không phải anh cởi váy tôi rồi… rồi…- cô ấp úng
Lúc này thì anh đã hiểu cô định nói gì. Không biết phải nói cô ngốc hay giả ngốc đây. Chẳng lẽ cô không có cảm giác gì. Ngày đầu tiên ở với cô mà anh đã phải phá lẹ nói rất nhiều không biết sau này còn thế nào nữa đây.- anh nghĩ bụng
-Yên tâm, là bác lan giúp việc giúp tôi- anh đặt tay lên vai cô an ủi. thật tình anh không muốn nhìn thấy con gái khóc trước mắt mình
-Còn anh- cô lau nước mắt nhìn anh như không tin
-ở ngoài
-thật không
-thật
-thề đi
-thề
-anh không nhìn thấy gì
-không
-tôi tin anh- cô lau nước mắt đứng dậy
-xin lỗi vì đã hiểu lầm anh- cô nhỏ giọng rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. anh lắc đầu mỉm cười.
Sáng sớm, ở phòng ăn, mọi người đã chuẩn bj chỉ còn thiếu cô dâu và chú rể mới là cô và anh thôi. Sau khi cô xong xuôi, cả hai cũng bước xuống tầng 1. Mọi người trong nhà cứ nhìn cô và anh xì xào khiến cô đỏ mặt xấu hổ còn anh thì vẫn bình tĩnh lạnh băng như mọi hôm.
-Hai con dậy rồi à
-Dạ- anh gọn lỏn, vừa nãy anh nói nhiều quá mức rồi mà
-Dạ thưa bác- cô ngại ngùng
-Phải là bố mẹ chứ, sao lại bác- mẹ anh nhắc yêu
-Dạ… bố mẹ- cô đỏ mặt
-Ăn sáng thôi- bố anh giục
Anh ngồi vào cho có lệ như mọi hôm, cầm tờ báo lên đọc
-Tối qua con có mệt lắm không?- mẹ anh hỏi cô
-Dạ - cô không hiểu ý mẹ anh hỏi nên trả lời rất thật
-Vậy là tốt, vậy là tốt- bà cười vui vẻ khiến cô khó hiểu còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt kiểu :” cô đang nói gì vậy”
Ăn xong bữa sáng, anh đi làm, còn bố mẹ anh sang nhà cô hẹn gặp nhau. Từ bao giờ hai gia đình đã trở nên thân thiết. họ bảo cô ở nhà để làm quen với mọi người trong ngày hôm nay. Bất đắc dĩ cô phải vâng lời. Khi họ ra khỏi nhà, cô cùng vào bếp để dọn dẹp nhưng mọi người không cho nên cô chỉ có cách đứng ngoài nhìn. Đúng là nhà giàu đâu có sướng
Cô đứng quanh quẩn, thỉnh thoảng những người đi qua lại đứng lại cúi chào cô, cô cũng cúi chào họ. họ lại thì thầm điều gì đó về cô khiến cô rất khó chịu. nhân lúc bác lan, giúp việc lâu năm trong nhà đưa cô đi tham quan toàn bộ căn biệt thự cô mới có cơ hội hỏi
-Bác lan à! Hình như con làm sai chuyện gì ạ?- cô bắt đầu
-Sao cô chủ lại nói vậy?- bác ngạc nhiên
-Tại.. tại con thấy mọi người cứ thì thầm điều gì đó khi thấy con- cô ngập ngừng
-À. Ra là thế- bác lan à lên. Đó là do họ ngưỡng mộ cô chủ thôi- bác tiếp lời
-Ngưỡng mộ con- cô hỏi lại như không tin vào tai mình. Tối qua cô về đây có biết gì đâu mà ngưỡng mới cả mộ. chẳng lẽ ngưỡng mộ việc cô làm dâu nhà giàu
-Tất nhiên, có người nào vừa dám đánh vừa dám hôn cậu chủ mà vẫn được cậu chủ bế lên tận phòng như cô chủ chứ. Bà mỉm cười rồi kể tiếp: “ hôm qua lúc về nhà, cô say khướt, cậu chủ bế cô vào phòng, cô cứ rúc mãi vào người cậu chủ. Cô còn dám hôn cậu chủ, rồi còn đánh vào người cậu ấy mấy chiếc. ấy thế mà cậu ấy vẫn ân cần bế cô vào tận phòng, sai tôi thay đồ và rửa người cho cô chủ. Lần đầu tiên tôi thấy một người cậu chủ quan tâm như thế đấy…. blab la…
Bà ấy nói nhiều lắm nhưng cô không có tâm trạng đâu mà nghe nữa cả, ngay từ đoạn vừa đánh vừa hôn cô đã giật mình rồi. để xem hôm qua mình đã làm gì nào? Làm gì nào?- cô cố gắng nhớ lại.
Hôm qua, sau khi say, hình như anh ta đưa mình vào phòng chờ. Sau đó mình thức dậy thì hình như đang ở trên xe… tiếp đến hình như mình thấy conan kun nên mình có hôn tạm biệt conan rồi sau đó có mắng chửi người khác một chút. .. tiếp đến hình như mình rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Rồi sau đó mình lại tỉnh dậy, thấy conan chưa đi mình lại hôn rồi mình lại tức giận đánh vào ai đó …. Cô lầm bầm nói về những điều mình nói. Không lẽ nào… không lẽ nào…- cô lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ đến. Không lẽ nào mình hôn, mình đánh, mình chửi, mình rúc đều là anh ta- nói đến đây cô sụp xuống. trời ơi! Giờ tôi phải làm sao đây. Cho tôi một cái lỗ để tôi biến khỏi trái đất này với- cô ngửa đầu lên cầu trời trong vô vọng. Tôi , chính tôi mới là kẻ bỉ ổi thì có. Thật mất mặt quá đi, mất mặt quá đi.
-Cô chủ sao vậy?- bà lan thấy cô không đi nữa mà ngồi sụp tít phía sau tưởng cô bị sao nên vội vã đến hỏi
-Con không sao, con muốn nghỉ ngơi suy nghĩ một chút- mặt cô thẫn thờ. Giờ cô quả phải nghĩ xem phải xin lỗi anh thế nào đây.
Cô vào phòng, không ngừng đập đầu vào gối. trời ơi phải làm sao mà đối mặt đây. Mới ngày đầu tiên thôi mà thật mù mịt- cô than lên.
|