Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 32: Một Chút Cưng Chiều Quả nhiên anh nói không sai, đợi đến khi cô mang thai 4 tháng, bụng hơi nhô ra một chút cả nhà cô đã tuyệt nhiên không cho cô ra ngoài một chút nào hoặc có đi thì mẹ anh và một đoàn vệ sĩ đi theo ngăn người khác không tiếp xúc trong bán kính 100m lại còn thường xuyên chỉ đi chơi, mua sắm, dạo ở các địa điểm do tập đoàn làm chủ nên lần nào đi cũng có thông báo đóng cửa để chỉ có mình cô và mọi người thôi. Thật tình như thế nên cô cũng chẳng dám ra ngoài nhiều.
Lại có, chẳng hiểu người ta bụng bầu đơn 4 tháng đã to lắm rồi mà cô bụng bầu sinh đôi 5 tháng mà mới nhô lên có một tý, người thì giờ còn gầy hơn cả trước khiến cả nhà lo sốt vó, suốt ngày mời đầu bếp nọ kia về nấu cho cô, mẹ đẻ cô còn ngày nào cũng gửi đồ đến đi.
Vào mùa đông bụng cô đã gần 6 tháng mà vẫn lọt thỏm trong mấy cái áo dạ, anh ngày nào cũng buộc cô phải ăn uống thêm, lại có ngày nào cũng mời bác sĩ về kiểm tra cho cô xem cô có sao không khiến cô cười ra nước mắt nhìn với bác sĩ rất áy náy.
Những hôm có nắng cô rất thích ra phơi nắng, vừa ấm áp, vừa thoải mái, thế nhưng lại chuyên ngủ quên mất. Anh thấy cảnh ấy nhẹ nhàng đến bế cô á không là ba mẹ con cô vào trong nhà, quả thực không nặng hơn trước kia chút nào cả. Nụ cười của anh thật hạnh phúc đi, có lẽ chỉ khi ở cùng cô anh mới nở được nụ cười ấy.
Búp bê, đúng vậy, hiện tại cô chính là con búp bê vô giá được gia đình anh bảo dưỡng hết mực. đã 3 tháng cô không có ra khỏi nhà, người cô có khi đầy mốc rồi ấy, quả thực không chịu được đi. Bố mẹ anh cũng thấy cô buồn thiu vậy nên kiên quyết lôi cô ra ngoài một buổi, nói là đi khám thai. Thực tình chỉ là muốn kiếm cớ đưa cô ra ngoài thôi chứ ngày nào ở nhà chẳng có ba bác sĩ và hộ lý chỉ đợi cô sinh, nhưng mà cô đâu có để ý, nghe mẹ anh nói hợp lý cũng theo luôn, cái lý do này khó mà không nghe được a. Nhân tiện mẹ anh bảo bệnh viện đó gần ngay tổng công ty nên trưa sẽ đến rồi gọi anh ra ngoài ăn cùng luôn, lâu lắm rồi mẹ không có ăn trưa bên ngoài, cô vui vẻ đáp thuận.
Chưa đặt chân đến cổng viện cô đã thất thấp thoáng một đoàn thiên thần áo trắng xếp hàng chờ phía trước, còn đang phân vân không phải cái bệnh viện này cũng là cả nhà anh chứ thì đã đến nơi. Mẹ anh xuống trước mọi người vội cúi chào đồng loạt, quả là cô đoán không sai đi. Nghe nói cái bệnh viện này muốnkhám được cũng phải lấy số từ hôm trước, hôm sau may ra mới được vì người tới đây khám nhiều vô kể ấy vậy mà hôm nay cô sải bước từ tầng 1 lên tầng 7 khoa sản cũng chẳng thấy bóng người nào, có may là còn bệnh nhân ở khu nội trú mà cô không được đến đi. Cô tự trách mình có phải làm lỡ việc của mọi người quá không, mẹ anh biết ý chỉ nói họ được chuyển sang bệnh viện chi nhánhkhác khám rồi. quả là nhà giàu, việc gì cũng có thể.
Thai nhi tuy nhỏ nhưng cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng, có điều cần phải tăng sức cho người mẹ nếu không khi sinh cả ba người sẽ rất khó khăn, đứa trẻ cũng sẽ yếu. Mẹ anh nhìn cô lo lắng còn cô thì áy náy không thôi, có phải cô không chịu ăn đâu mà chỉ là cứ ăn vào là lại tuôn ra, càng ăn càng nôn lại càng mệt, có trách thì trách lũ trẻ này kén ăn đi. Cô chỉ biết ngậm ngùi cố gắng thôi.
Sau khi đi khám đã là gần 11h trưa, nghĩ cũng là lúc anh chuẩnbị tan ca cô chỉ muốn mau chóng đến kẻo lỡ mất bữa trưa, anh lại về nhà mất. Vừa đến trước trụ sở cô đã nhảy xuống xe, vội vàng chạy vào đi, mẹ anh không kịp chỉ dặn cô cẩn thận rồi vội vàng sai người đuổi theo, đứa con dâu của bà cứ thấy chồng là chẳng thèm để ý cẩn thận gì cả cứ chạy nhảy lon ton như không ấy. Bà cùng nhóm khác ngồi xe xuống tầng hầm rồi theo lên sau.
Đợt trước anh đã công bố thân phận của cô rồi nên hầu hết mọi người đều biết cô là chủ tịch phu nhân, vốn định gọi báo cho anh xuống nhưng cô bảo không cần phiền anh, cô ngồi cùng mẹ đợi anh ở đại sảnh được rồi, đằng nào cũng còn chưa đầy một tiếng mà. Thật muốn nghe lời cô nhưng sợ chủ tịch của họ trách họ không báo thì có mà chết. Thật may lúc đó mẹ anh cũng lên bảo thôi cứ chiều theo ý cô chứ giờ mà leo vào thang máy chỉ tổ khiến cô khó chịu, vừa nãy đi cô 7 tầng thôi mà mặt cô đã xanh lè lè rồi, giờ mà đứng được ba mấy tầng chắc cô ngất mất, lúc ấy còn tội hơn.
Ngồi đợi một lúc sắp đến giờ anh xuống thì chợt hai mẹ con thấy một cô nàng kiều diễm đi vào. Nàng mặc một chiếc váy nhung đỏ nóng bỏng bất chấp thời tiết đang lạnh 10 độ c chẳng bù cho cô lúc này đang đùm mình trong chiếc áo dạ to đùng. Nàng bước vào kiêu sa, nói với quầy lễ tân bảo muốn gặp chủ tịch, lễ tân nhìn về phía hai mẹ con ngỏ xin ý chỉ thấy mẹ anh nghiêm mặt nên cô bảo giám đốc đã có hẹn buổi trưa rồi. Nàng liếc về phía hai mẹ con đang thưởng thức trà nóng, xung quanh lại có bao nhiêu người canh giữ, vừa rồi cô nhân viên nhìn sang phía này rồi mới từ chối hẳn là có hẹn với những người này đi. Nàng ngạo nghễ bước về phía hai mẹ con. Đám nhân viên biết nàng là con gái của tập đoàn A.K, hồi 1 tháng trước nhìn thấy anh trong một buổi kí kết hợp đồng liền say mê bám riết lấy, hôm nào cũng đến đòi gặp chủ tịch nhưng quả thực họ không làm được vì chẳng hôm nào anh không có việc cả, lịch trình luôn kín mít. Nếu như các nhân viên chưa từng thấy anh đối tốt với vợ thế nào cũng miễn cưỡng tin nàng có chút sức hút nhưng nhìn xem, mỗi ngày anh đều dành chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi về thăm cô vợ nhỏ bé thì biết trong lòng anh trừ vợ ra ai cũng chẳng có tí trọng lượng nào. Nhìn thấy nàng có ý không hay với hai vị phu nhân của tập đoàn khiến đám nhân viên cứ gọi là toát mồ hôi nhìn nhau, nói thật cũng không thể trách cô ta, nếu không nhờ bữa tiệc mấy tháng trước chắc họ cũng chẳng thể biết được mặt hai vị phu nhân quyền lực nhất tập đoàn đang ngồi kia. Nàng ta bước tới gần, đám vệ sĩ ngăn lại không cho nàng ta bước vào khu vực bán kính 50m, mẹ anh ra lệnh cứ để cho cô ta vào, xem cô ta là ai mà tháiđộ thế
-Không biết bà và tiểu thư đây là người hẹn gặp chủ tịch trưa nay- nàng hỏi
-Đúng- mẹ anh không khách khí trả lời
-Tiểu thư nhà mình xem ra cũng đánh giá quá cao bản thân đi- nàng nhìn cô một lượt rồi quay sang chỗ mẹ anh nói với giọng hơi bất cần
-…- cô ngây thơ không hiểu cô ta nói gì
-Cũng không có ảo tưởng bằng cô đây- mẹ anh hiểu ngay ý cô ta
-Bà ..- cô ta tức giận
|
-Tôi thì sao, con tôi không có sức hút nhưng ngày nào cũng gặp được chủ tịch còn cô đây chưa chắc đã hẹn được ngày nào- bà nói rồi nhìn cô với ánh mắt coi thường, dạng người như cô chẳng bằng một góc của con dâu bà, cũng là bố chồng bà có mắt
-Tôi muốn bà hủy cuộc hẹn trưa nay, bà ra giá đi- nàng tưởng tiền có thể quyết định
-A, không được- giờ cô mới lên tiếng, dẫu gì cũng đã hứa cũng mẹ chồng và anh ra ngoài ăn rồi, không thể làm bà thất vọng được. – mẹ tôi muốn ăn trưa cùng anh ấy, không thể khiến mẹ buồn được- cô lên tiếng
-Cô nghe rồi đấy, con tôi nói không được- bà nói rồi lại nhàn nhã uống trà. Những người trong sảnh giờ mới biết lão phu nhân của họ quả không phải dạng vừa đâu. Nàng đang tức giận quay ra thì thấy anh đi về phía ngoài cửa.
-Anh- cả cô và nàng đồng thanh.
Anh quay về phía có tiếng thì thấy mẹ và cô đang ở đấy, liền tối mặt bước tới, không hiểu sao hai người lại đến, anh lườm thư kí sao không báo cho anh, bắt họ đợi ở đó vậy. cô vốn yếu, ra ngoài thế này lỡ có việc gì thì sao, lại nói ở sảnh này khá lạnh, nhỡ cô bị cảm thì ai chịu trách nhiệm giờ. Định mang khuôn mặt tức giận đến giáo huấn cô lại thấy cô tươi cười đến vui sướng vẫy vẫy khiến anh không đành lòng, liền dịu mặt lại. đám nhân viên vừa bị anh lườm phát sợ run người giờ thấy anh dịu hơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh khoan thai bước về phía hai người.
Cô cứ như ở nhà, liền bước lên phía trước đón anh, nàng váy đỏ thấy vậy cũng vội vàng nhảy ra chen chân, không may, khi tiến lên nàng ta chạm trúng người cô khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Mọi người thấy thế vội vàng xúm lại, anh không giữ hình tượng chạy đến vội vã, đám nhân viên chỉ dám xúm quanh lén lút nhìn nhau không dám mở miệng. Mẹ anh không giữ được bình tĩnh tát nàng váy đỏ hai cái rồi vội vã xem con dâu mình
-Em/ con sao vậy? – hai mẹ con vội đỡ cô lên lo lắng không ngừng
-Không sao, - cô cười trấn an tuy có hơi đau bụng chút nhưng chắc không sao đi- để con ngồi nghỉ chút là không sao- cô nói khiến cả đám thở phào, vợ chủ tịch mà có sao chắc họ chẳng cần sống nữa, giờ thì xem nàng váy đỏ sẽ thế nào. Nàng từ nãy giờ cứ đứng đờ nhìn cảnh trước mắt, chỉ ngã một cái thôi mà có cần làm như bà đẻ vậy không, làm gì mà như sắp chết đến nơi thế. Đã thế lại còn bị ăn hai cái tát oan uổng nữa chứ, từ bé đến lớn đây là lần đầu, cô không cam.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên ghế, để đầu cô dựa vào ngực anh để cô dễ chịu hơn, ra hiệu để đám vệ sĩ cách người xa xa một chút. Lúc này anh mới lạnh mặt tra hỏi chuyện vừa rồi. nhìn thấy cự lạnh lùng nghiêm khắc của anh thay thế cho ánh mắt ôn nhu đầy quan tâm vừa nãy, nàng hơi giật mình
-Chuyện gì xảy ra?- anh lạnh lùng nhìn nàng
-Không có gì, là cô ta không cẩn thận,không phải em- nàng nghĩ vậy thật ư?
-Cô nói láo, tôi tận mắt thấy cô huých con tôi một cái- mẹ anh tức giận, quả thực có vậy thật
-Mẹ nói sao?- anh tức giận nhìn cô ta, không ngờ dám làm vậy với vợ anh
-Không có, chỉ là em vô tình thôi- nàng luống cuống, nhìn ánh mắt vô tình của anh cô đã biết người này không đơn giản
-Con xử lý cho tốt vào- mẹ anh nhắc nhở
-Cô có thể ra về, hợp đồng với công ty cô bị bỏ- anh quyết
-Đừng mà, đừng mà- Nàng víu tay cầu xin, nếu hợp đồng bị hủy đồng nghĩa với những công ty khác cũng sẽ hủy hợp đồng, như vậy công ty ba nàng phá sản là cái chắc, không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể như vậy được, nàng khóc lóc cầu xin. Nhìn thấy cảnh này đám nhân viên chỉ nghĩ thật may, trước kia không có đắc tội với vợ anh
-Anh, là em không cẩn thận, đừng trách cô- cô lay tay anh xin cho nàng ta. Thấy người kiêu ngạo như nàng ta phải khóc lóc như thế này cô nghĩ đó là việc lớn đi, cô cũng không nỡ làm khó người ta
-Con còn nói giúp- mẹ anh giận cô hơi lương thiện quá rồi đấy
-Anh, - cô lay tay anh
-Được rồi, được rồi, nghe em- anh không tài nào chối từ cô. Lũ người ở đó chỉ có thể há mồm mở mắt nhìn xem ai đang ngồi ở ghế kia thôi.
-Mang cô ta ra ngoài, từ giờ đừng để tôi nhìn thấy cô ta trong đây- anh ra lệnh cho nhóm vệ sĩ lôi cô ta ra. Mọi người chỉ có thể tiếc thương cho cô ta nhận được ánh mắt đó của chủ tịch thì sau đừng mong đợi gì.. hãi chủ tịch thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả hay trong mắt anh chỉ có vợ là hoa là ngọc đây
-Chúng ta đi ăn thôi- mẹ anh cũng muốn thay đổi không khí
-Dạ-cô đứng dậy đi, anh đỡ cô- á- cô ôm bụng kêu nhẹ, những tưởng ngồi nghỉ một chút sẽ không đau, thật không ngờ vẫn không đỡ hơn chút nào
-Sao vậy- anh vội đỡ cô ngồi lại xuống, me anh cũng vội chạy lại
-Chỉ là bụng hơi đau ạ, không có gì ạ- cô cười cười
-Còn nói không sao, mau đưa nhung đến bệnh viện, nếu mấy mẹ con nó có vấn đề gì con nên biết đường xử lý- mẹ anh vừa lo lắng mà lại vừa tức giận, lẽ ra nên cẩn thận hơn
-Anh để em tự đi, không để người khác giúp em cũng được, đây là công ty, mọi người …- cô chỉ sợ làm mất hình tượng của anh, đường đường là chủ tịch một tập đoàn tầm cỡ vậ mà lại bế vợ thế này còn ra thể thống gì a
-Em là vợ anh sao phải để người khác bế - anh nói khiến cô đang đau cũng thấy vui đi.
Đám nhân viên không dám ngước lên nhìn vì ánh mắt của anh vừa quét qua một lượt đã khiến họ đứng hình rồi.
-Có phải nặng lắm không ạ?- cô ái ngại
-Giờ là ba người mà chẳng khác trước là bao, anh nhất định phải dưỡng em béo hơn chút- anh đặt cô vào trong xe rồi ngồi cũng cô.
Đám bác sĩ ở bệnh viện vừa thở phào vì tiễn được hai phu nhân đi chưa đầy 30 phút còn đang bàn luận về vị phu nhân chủ tịch trẻ là cô thì lại có người chạy như điên vào báo phu nhân cùng chủ tịch lại đến. phu nhân vừa đên đã đáng sợ giờ chủ tịch mà đến thêm không biết còn bị dằn vặt đến mức nào. Thế là mọi người lại hấp tấp chạy ra nghênh đón bệnh nhân cao cấp này
Lần đầu nhìn thấy chủ tịch, uy nghiêm biết bao, lạnh lùng ra lệnh khám ngay lập tức khiến ai đấy đều khẩn trương ấy vậy mà lại bồng vợ đến tận giường, an ủi cả buổi thật khiến người khác ghen tỵ đi. Lại một hồi tra hỏi cặn kẽ về thai nhi và mẹ khiến đám bác sĩ một lần nữa tốn nước bọt. cũng may là chỉ động thai khí chút, ở bệnh viện một hai ngày là ổn, mà căn bản là cũng chẳng cần ở viện vì ở nhà còn có bác sĩ sản khoa tốt hơn có điều do không nên di chuyển nhiều nên ở lại bệnh viện mới là phương án tốt nhất. cô nhìn anh với ánh mắt cún con em không muốn đâu nhưng anh không để ý, an toàn mới là trên hết, mẹ anh cũng khuyên cô chỉ cần ở một hai ngày thôi mà, coi như là đổi không khí. Lạy mấy người thay đổi không khí cũng không nhất thiết phải ở bệnh viện chứ, mất công cả nhà lục đục kéo đến hỏi thăm lại còn phải tăng cường bảo vệ.
lại một lần nữa xin lỗi các bạn vì mình đăng chương khá chậm, cũng chỉ tại mình không quá quyết đoán trong việc quyết định hướng đi của câu chuyện. mình đã định kết thúc câu chuyện trong vòng hơn ba mươi chương nhưng trong quá trình viết một câu chuyện khác mình nghĩ ra một chi tiết khá thú vị khiến cho cuộc sống của nữ chính trải qua buồn tủi một chút cũng là để nam chính thể hiện nhiều hơn tình yêu chung thủy của mình với nữ chính. sau rất nhiều ngày suy nghĩ mình không biết có nên viết chuyện theo hướng đó không, thật phiền. Thế nhưng mình cứ đăng chương này theo bản lúc đầu mình dự định tức là cuộc tình toàn hồng phấn, nếu bạn nào có ý kiến xin hãy giúp mình xem mình nên kết thúc hay hướng chuyện dài thêm nhé.
|
Chương 33: Nếu Em Có Chuyện... Vạn điều không ngờ tới nhất đó chính là việc mấy ngày cô ở viện liên tục xảy ra vấn đề.
Do đây là bệnh viện của tập đoàn toàn cầu, lại trong trung tâm thành phố với các bệnh nhân cao cấp thế nên việc có vệ sĩ ở đây cũng khá thường tình, thế nhưng đây cũng chính là cơ hộ cho những kẻ có thù có oán với anh tìm cơ hội trả thù
Trước đây trong quá trình thu thập thông tin vây bắt các bang hội phạm pháp , tổ chức của anh đã cung cấp những thông tin cho phía cảnh sát bắt được toàn bộ nhóm người trong 1 tổ chức buôn bán ma túy , nội tạng lớn trong nước. Các thủ lĩnh đứng đầu trong tổ chức tội phạm đó là một gia đình gồm một ông bố, hai cậu con trai và một cô con gái. Do phạm tội quá nặng nên cả nhà đều bị tử hình. Anh quả thực không ngờ tới gia đình nọ vẫn còn một người phụ nữ chính là vợ của người đàn ông và là mẹ mấy đứa nhỏ kia vẫn còn sống
Người đàn bà này sở dĩ không bị chịu tội vì ba ta là một bệnh nhân tinh thần không bình thường nên không bị tra hỏi xét xử nhưng tất cả đều không biết rằng bà ta mới là người đứng sau tất cả, điều khiển tổ chức ấy lớn mạnh đến giờ. Ngày chồng và con bà ta bị bắt, bà ta vẫn ẩn mình trong trại tâm thần, sai những người tâm phúc nhất điều tra sự việc. Khi biết anh là người gián tiếp gây ra cái chết của cả nhà bà ta, bà ta thề sẽ phải trả thù.
Bà ta đợi chờ cơ hội, bà ta muốn anh cũng phải giống bà ta, phải chứng kiến những người thân mà mình yêu thương nhất lần lượt rời khỏi anh, khiến cho anh mãi bị ám ảnh, dằn vặt
Lượng người của bà ta có hạn nên không thể vượt qua được mấy lớp bảo vệ của anh mà tấn công gia đình anh được nên đành nhắm mắt mà đợi thời cơ. Cuối cùng khi có tin anh sẽ kết hôn, bà ta quyết nghĩ mục tiêu là cô vợ bé nhỏ của anh không phải là đơn giản hơn nhiều sao. Bất quá bà ta lại không thấy anh và vợ anh có tí tình cảm gì nên không ra tay, chẳng ngờ được khi biết anh yêu cô, bà ta lần đầu tiên sai người ra tay đã thất bại.Bà ta lại im hơi lặng tiếng thêm một khoảng thời gian nữa để liên hệ tập trung lực lượng
Thật chẳng ngờ ông trời lại giúp bà ta, được tin cô đang ở trong bệnh viện bà ta liền biết đây chính là cơ hội tốt bởi lẽ những ngày này sự bảo vệ bên người của cô cũng có phần sơ hở, đây có lẽ cũng là lần hiếm hoiđể ba ta khiến anh mất đi những đứa con và vợ của mình, bà ta nghĩ cách một chút rồi tiến hành kế hoạch. Sau một hồi suy tính nếu cứ đối mặt trực tiếp dùng vũ lực nhiều khả năng bà ta sẽ không có cơ hội tiếp cận cô được nhưng nếu làm cách khác thì hoàn toàn có thể.
Bà ta uy hiếp một bác sĩ khám bệnh cho cô thế là đến giờ khám bà ta đường đường chính chính trở thành y tá vào phòng tiếp cận với cô. Nhìn thấy cô khá ngây thơ, lại có hai đứa con nhỏ chưa kịp sinh quả thực bà ta có nghĩ đến việc mình làm vậy có quá độc ác nhưng bà ta nhanh chóng gạt phắt đi bởi nỗi đau mà bà ta phải trải qua là quá lớn.
Hai ngày theo dõi tình hình, bà ta thấy được anh quan tâm đến cô như thế nào, nếu không phải cô cứ nằng nặc bắt anh đi làm việc thì chắc anh chẳng thèm rời cô nửa bước đâu. Bà ta cười trong bụng, lần này bà ta sẽ khiến cho anh sống mà không bằng chết
Tại thời điểm không có anh trong bệnh viện, bà ta và các tay chân thân cận còn trung thanh dồn lực tấn công vào nhà lớn và công ty của anh trước khiến anh và lão tứ phải điều động người về chỉ đạo giải quyết bởi chúng lần này mang theo tinh thần thà chết nên bên anh bị thương khá nhiều. Cùng lúc ấy, Tại tòa nhà mà phòng bệnh của cô ngụ xảy ra đám cháy, mà đơn giản vụ cháy này do bà ta gây ra đã tình hình hỗn loạn hơn một chút để bà ta có thể tiến hành kế hoạch của mình.
Ngọn lửa không quá lớn nhưng nghe chuông báo cháy, mọi bệnh nhân và người nhà đều vô cùng hoảng loạn, mọi người nhanh chóng hướng ra phía ngoài mà chạy. đám vệ sĩ cũng mau chóng hộ tống cô ra ngoài. Tuy nhiên, do thang máy không hoạt động được nên mọi người đều phải đổ dồn ra các phía thang bộ, thang nào cũng tương đối đông, đám vệ sĩ và người làm nhanh chóng đưa cô sang lối đi khác, mà người chủ động dẫn đường là bà ta, đương nhiên là không có mục đích tốt rồi. Bà ta chắc chắn vụ cháy này chẳng qua chỉ có thể nhất thời khiến mọi người ở đây hỗn loạn để bà ta ra tay thôi chứ khẳng định nó sẽ nhanh chóng được dập tắtkhông thể giết được ai trong cái bệnh viện này đâu. ngay khi đến đầu cầu thang bộ, nhóm người của bà ta sắp xếp trước liền đánh người của cô, quả thực phải nói bà ta không hổ danh là người đứng đầu tổ chức tội phạm kia bởi nếu bà ta không công kích bên anh thì bà ta sẽ chẳng có cơ hội dễ dàng bắt được cô như vậy, chỉ có mấy tên vệ sĩ tép riu sao đấu được với bà ta. Bà ta đánh ngất cô rồi lôi cô ra xe theo hướng đã định lao vù vù. Một vài tên vệ sĩ mau chóng đuổi theo không quên báo cho anh rồi đuổi theo. Thật không ngờ bọn người này lại liên kết với nhau đồng thời tấn công ba nơi khiến anh không kịp trở tay.
Hiện tại ở nhà chính lão tứ đã được điều đến trước đó, anh đã thông báo cho lão quản gia không cho mọi người nhà anh ra ngoài, anh tin lão tứ đủ khả năng giải quyết mọi việc ở ngoài khuôn viên nhà anh. Còn ở phía công ty, đám người đó không nhiều nên thiên quangđã đưa người đến hỗ trợ anh. Nhóm nhân viên đã sơ tán ra ngoài do có lệnh lục soát của cảnh sát.( Thực ra anh làm việc cho chính phủ nên ngay khi bị tấn công phía chính phủ đã tìm cách tham gia và lấp liếm chuyện này bằng cách tung lệnh lục soát do có người tố cáo công ty có dấu tài liệu mật như vậy sau khi cùng anh giải quyết tình hình sẽ công khai không tìm được là xong). Điều không ngờ nhất là họ nhằm lúc này cũng tấn công về phía cô khiến mọi người không kịp hỗ trợ
Loạn ở nhà chính và công ty nhanh chóng được dẹp gọn , bà ta nhận được tin thì biết hiện giờ chỉ có cô là con bài duy nhất để bà ta thực hiện kế hoạch trả thù mà thôi. Trước khi chết bà ta muốn cho anh thấy tận mắt vợ và con anh chết trước mắt anh như vậy mới khiến bà ta hả giận, bõ công khiến nhiều người như vậy bị bắt. Bà ta nhanh chóng hướng ra phía vực đá ngoài bờ biển, khi đến nơi liền dừng lại. đúng lúc đó cô cũng tỉnh lại
-Rút cuộc bà muốn gì?- cô nhận ra người phụ nữ này thật không có ý tốt
-Tôi chỉ là muốn cùng cô đến một nơi mà chúng ta cần đến thôi- bà ta thản nhiên kéo cô ra khỏi xe, ngay từ khi bắt đầu bà ta đã không nghĩ sẽ sống tiếp rồi
|
-Bà có ý gì- cô sợ hãi, dẫu gì con cô vẫn còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời mà
-Có ý gì không phải cô cũng biết rồi sao- bà ta lôi cô xuống xe
-Bà điên rồi, buông tôi ra- cô giãy dụa, giờ này cô đột nhiên nghĩ anh đâu mất rồi sao không đến cứu cô cơ chứ
Tuy cô yếu nhưng trong giờ phút sinh tử này bao nhiêu khí lực cô đều dùng hết nên hai người cứ thế lôi kéo nhau mãi chưa ra được vách vực. vừa lúc đó anhvà người của mình đã đến nơi
-Nhung- anh nhìn cô trong tay người đàn bà kia lo lắng, vừa thấy anh bà ta đã lấy súng gí sát thái dương của cô
-Anh- cô thấy anh nước mắt chảy ra, không nghĩ mình còn đang trong tay kẻ thù, lại thả lỏng toàn thân mà ủy khuất
-Không ngờ cậu lại nhanh như vậy, tôi cũng không phải người vô tình, mau ngắm kĩ vợ con mình lần cuối đi- bà ta lên tiếng
-Bà mau thả cô ấy ra- anh giơ sung về phía bà ta hét lên
-Sao tôi phải thả cơ chứ, - bà ta hướng phía anh ra lệnh mọi người hạ súng
-Bà hẳn muốn giết tôi trả thù đi, chỉ cần bà thả cô ấy tôi sẽ tự mình dâng lên cho bà- anh biết những người này chủ yếu muốn trả thù nên mang anh ra trao đổi có lẽ là được
-Không được/ đại ca- anh và đám người của anh đồng thời hét lên
-Tôi cần cái mạng của anh làm gì cơ chứ, được đi nốt quãng đường còn lại với vợ anh tôi thấy vui hơn nhiều- bà ta cười ha hả
-Bà đừng có làm liều- anh lo lắng sợ bà ta thương tổn đến cô
-Hay thế này đi, cậu tự mình kết liễu đời mình, biết đâu tôi suy nghĩ lại cho vợ con cậu một đường sống- bà ta giả ý thương lượng
-Được- anh không do dự, cầm súng lên
-Không cần, không cần , không cần- cô hét lên thảm thiết.- bà giết tôi đi- cô nói với bà ta, cô mới không cần thấy anh chết trước mặt mình thế đâu
-Nhanh lên, tôi đếm từ một đến mười, cậu mau quyết định xem muốn ai sống- bà ta nói, chẳng qua là trước khi cho cô chết muốn cô được biết rõ tấm lòng của người chồng đáng yêu của mình thôi.
Cô nhìn anh lắc đầu miệng luôn hét lên anh đừng nghe lời bà ta. Cô biết lúc này bà ta đang để tâm đến anh nên tay giữ cô có lỏng hơn một chút, nếu cô có thể dùng hết sức lực may ra có thể thoát khỏi tay bà ta khi ấy anh có thể dễ dàng hành động hơn hoặc rủi may cô có bị sao thì anh cũng anh cũng không chết được. Cô thực nghĩ không thể để anh chết tự tay giết anh trước mắt mình, nếu anh chết đi khẳng định cô cũng không thể sống được vậy thì có lí gì mà không thử vận may một lần để ít nhất anh sẽ sống và nhớ đến cô. Âm thầm cô đã quyết định xong vận mệnh của mình.
-1….2…- bà ta chăm chú nhìn về phía anh bắt đầu đếm
Cô vội vùng tay ra khỏi người bà ta,anh không ngờ cô lại làm vậy chưa kịp giơ súng bắn bà ta thìbà ta chợt giật mình trước hành động của cô liền giơ súng hướng phía cô bắn một phát, cô liền ngã xuống, anh hốt hoảng lao bắn bà ta một phát rồi lao về phía cô, bà ta cũng kịp cho anh một phát súng vào cánh tay anh trước khi một loạt súng khác vang lên khiến bà ta máu chảy loang lổ. Anh vội chạy về phía cô, cũng may do quá vội vàng nên phát súng ấy chỉ bắn trúng bả vai của cô nên chắc chắn không ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Nhưng vốn sức khỏe không tốt, phát súng ấy lại khiến cô mất quá nhiều máu nên mọi chuyện rắc rối hơn khá nhiều. Ngay lúc ấy, anh chỉ còn cách vội vàng đưa cô đi cứu thương mà không quan tâm mình cũng đang bị thương. Điều quan trọng nhất bây giờ là vợ và con của anh. Anh hoảng loạn có lẽ lỗi là tại anh, nếu không phải do anh thì cô và con sẽ không xảy ra chuyện như vậy. " vợ ngốc, nếu em có chuyện gì anh phải sống thế nào, em nhất định không biết không có em anh cũng không thể cho mình sống tiếp nữa vậy nên nhất định em phải không sao nghe chưa"- anh ôm chặt cô tự như uy hiếp cô phải tỉnh lại. anh biết cô yêu anh vậy chắc chắn không có nỡ để anh chết đâu
|
Chương 34: Nghỉ Dưỡng Vì lần này anh và cô đều bị đều thương do đạn nên việc này không thể để bị lộ ra ngoài. Thông báo với bệnh viện của tập đoàn gần nhất đồng thời bảo người của bệnh viện chuyển toàn bộ bệnh nhân sang chi nhánh khác tránh việc anh và cô bị thương lan truyền ra ngoài. Trên tay anh, máu vẫn không ngừng chảy ra nhưng tim anh còn chảy nhiều máu hơn, hiện giờ anh chẳng thể làm được gì giúp cô, chủ tịch tập đoàn toàn cầu thì sao, đại ca băng phái chính trị thì sao chẳng phải anh còn chẳng thể bảo vệ được người con gái của mình sao, hóa ra tất cả những gì anh có cũng chỉ là vô dụng thôi. Anh không biết trên đời này có bao nhiêu người, có bao nhiêu báu vật, anh chỉ biết cô mới chính là báu vật duy nhất của anh. Anh chưa từng tin vào thần linh nhưng anh thầm cầu nguyện, chỉ cần để cô không sao anh sẽ trả giá, bất cứ giá nào cũng được.
Vừa đến tầng hầm bệnh viện, các bác sĩ đã đợi ở đó khẩn cấp đưa cô vào phòng cấp cứu. Lão tứ cũng nhanh chóng đẩy anh vào vì thấy máu trên tay anh chảy ngày càng nhiều. Trong hai phòng cấp cứu của bệnh viện, hai vợ chồng anh đều phải thực hiện phẫu thuật.Vì anh quá lo lắng cho cô nên thực hiện phẫu thuật trong tình trạng tỉnh, do chỉ bị thương ở cánh tay nên mọi thứ diễn ra khá nhanh chỉ là mất màu tương đối nhiều nên không có sức, nếu không phải vì còn lo lắng cho cô có thể anh đã ngất mất rồi.
Khi đi ra thì phòng phẫu thuật của cô vẫn còn đang sáng, khoảng 30 phút sau hai y tá đi ra rồi một y tá chạy vào. Nhìn qua khuôn mặt hốt hoảng củay tá anh biết nhất định tình hình của cô không ổn lắm. gượng hết sức mình ra lệnh cho y tá hỏi tình hình anh và đám người ở đó đều không giấu được sự hoang mang. Theo y tá nói thì rất có thể hai đứa bé sẽ bị chết ngạt trong quá trình phẫu thuật.
Một lát sau, lại một y tá ra hỏi
-Bệnh nhân thuộc nhóm máu ABRH- ở bệnh viện chúng tôi đã dùng hết nhưng vẫn chưa đủ, xin hỏi ở đây có ai thuộc nhóm máu này có thể hiến máu không ạ. Rất mong có thể nhanh lên nếu quá trình phẫu thuật gián đoạn quá lâu cả ba mẹ con đều có thể gặp nguy hiểm- cô y tá nói một tràng
-Tôi- anh lúc này đứng ra
-Nhưng anh…- cô y tá nhìn anh ái ngại vì anh cũng vừa mất quá nhiều máu nếu giờ mà còn hiến máu thì…
-Mau lấy máu của tôi- anh lạnh lùng ra lệnh rồi tiến thẳng vào phòng phẫu thuật của cô.
Mấy bác sĩ thấy anh vào kiên quyết vậy nên cũng nhanh chóng tiến hành lấy máu.
-Có thể cứu cả mẹ và con chứ- anh ở giường bên cạnh hỏi một ông bác sĩ không phẫu thuật
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức- ông bác sĩ chỉ có thể nói vậy. chỉ cần cô ấy tỉnh lại sớm sẽ không sao ạ
-Nếu không được nhất định phải ưu tiên người mẹ- anh biết cô nhất định không đồng ý nhưng đứa trẻ nếu không có sau này có thể có lại nhưng cô thì chỉ có một trên đời này
Sau khi hiến máu anh ra ngoài tiếp tục đợi rồi thông báo với ba anh tình hình để ông giúp anh việc công ty và đối phó với người nhà một chút, hiện tại có lẽ cả nhà đang chờ một lời giải thích của anh
Khoảng hơn một tiếng xong, đèn cấp cứu mới tắt. không đợi bác sĩ ra anh đã lao đến muốn hỏi bác sĩ
-Cả ba người đều không sao, đợi hết thuốc mê có thể tỉnh lại- bác sĩ không đợi anh mở lời đã nói tình hình bởi ông biết quả thực nếu cô gái đó có xảy ra chuyện gì thì ông cũng không thể tưởng tượng ra hậu quả. Tuy nhiên….- ông bác sĩ ngập ngừng
-Có chuyện gì với cô ấy sao?- anh mất bình tĩnh
-Sức khỏe của ba mẹ con quả thực không tốt, hiện giờ cô ấy lại bị thương, lại không thể dùng thuốc nên khả năng hồi phục rất kém, nếu quá trình hồi phục kéo dài sẽ càng khiến đứa bé bị ảnh hưởng- ông bác sĩ nóivới thái độ đầy cảm thông
-Không có cách khác?- anh hỏi
-Cách khả quan nhất là dùng thuốc đông y nhưng bệnh viện ta không chuyên, trong nước cũng không có mấy người giỏi về loại này- bác sĩ nói sự thật. Qủa thực anh đầu tư kinh doanh du lịch, y học, khách sạn… nhưng tuyệt chưa bao giờ phát triển y học cổ truyền của nước mình. Với anh, anh luôn nghĩ tây y mới hiện đại thật không ngờ hiện đại cũng đâu giúp được anh bây giờ chứ.
sau khi biết tình hình của cô anh cho bác sĩ chuyển cô đến phòng VIP của bệnh viện, anh không dám ngủ mà thức trông cô cả đêm, chỉ sợ giữa đêm cô xảy ra chuyện gì. Anh cũng nhờ ba tìm thử một vài danh y giỏi đông y để giúp cô. Ba anh suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra ông trẻ của ông tức cụ của anh chính là danh y bậc nhất về đông y, chỉ có điều từ mấy chục năm trước đã lên một ngọn núi trồng thuốc nghiên cứu y học không vướng với đời. đôi khi có mấy vị cháu chắt lên thăm rồi tiện lấy thuốc thôi. Tuy đã già nhưng y thuật chỉ có ngày càng tinh thông, bất quá ông cụ sẽ không xuống núi chữa bệnh, ngay cả thằng con của con trai cụ tức cháu nội cụ bị bệnh cũng phải mang con lên núi thì ông mới chữa. Anh nghe thế liền không suy nghĩ nhờ ba chăm sóc việc đồng thời nhờ lão tứ và chính phủ giải quyết đám người kia để đưa cô đi sau khi cô tỉnh lại
Qủa nhiên sáng hôm sau cô tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cô đã thấy khuôn mặt bơ phờlởm chởm râu của anh, lòng không khỏi ấm áp mà nở một nụ cười. Đưa bàn tay sờ sờ khuôn mặt của anh cô mỉm cười nói: “ may quá, anh còn sống” mà anh thật muốn mắng cô cũng không nỡ, ai bảo người con gái trước mắt này đặt anh lên trên cả chính bản thân mình
-Em lại làm anh lo lắng rồi, xin lỗi anh- cô nhìn anh mà đau lòng
-Em không bao giờ cần xin lỗi anh, là anh không bảo vệ được em, là anh vô dụng- anh cầm tay cô tự trách
-Không phải anh đã cứu em rồi sao- cô cười, cô vẫn vậy rất đơn giản, rất thành thật
-Ngốc này!- anh cẩn thận nhấc cô ngồi dậy ôm cô vào lòng
|