Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 15: Buổi cắm trại (2) -Anh làm quen với Hạ Di rồi hả?-Hạo Nhiên ngạc nhiên
-Tất nhiên rồi- Chấn Hưng bước vào mà không chào Levi,anh ngồi phịch xuống đỡ đầu rồi bế xốc Hạ Di lên tay,đứng dậy.
-Lâu mới gặp,ở lại uống ly trà đã
Levi vẫn giữ ánh nhìn dịu dàng với Chấn Hưng
-Tớ phải đưa con nhỏ sao chổi này về cái đã,trà nước có gì tớ sẽ uống với cậu sau
-Uầy…hơi buồn đấy nhá,à mà cô ấy biết tớ là phù thủy rồi,cậu đừng có mà thôi miên cô ấy quên là đã gặp tớ đấy nhá
-Cậu sẽ tớ làm thế à,một câu thần chú cũng đủ đánh bại tớ rồi mà-Chấn Hưng nói
-Sao lại đánh giá thấp bản thân thế,đường đường là một đại vương trong thế giới vampire mà cậu lại để thua tớ sao…haha…đùa thôi,đưa cô ấy về nhà cẩn thận nhé,tớ không muốn sau 7 8 năm trời lần gặp lại cô ấy lại quên tớ đâu
-Ừ
Chấn Hưng ừ lạnh lùng rồi bước ra ngoài lan can,hai chàng trai với vẻ thanh tú cùng đứng trong một căn phòng,những kí ức của họ đang ùa về,chỉ có một người là không thể nhớ lại được những điều đó chính là Hạ Di,cô bé đáng yêu-ánh nắng sáng chói trong bầu trời đen tối của thế giới vampire đã xuất hiện,chiếu rọi vào tâm hồn u tối của 3 người con trai với tâm hồn u uất,lạnh lẽo.Liệu khi lấy lại được kí ức,hiểu được cô đang mang thân phận gì,sự nguy hiểm của thứ cô đang mang trong người,thì cô sẽ như thế nào.Sự sống của cô đang nuôi dưỡng bông hoa ngày càng lớn mạnh trong mình,sự thật sẽ được phơi bày khi ngày định mệnh của cả thế giới sẽ điểm
Chấn Hưng nhảy phập lên lan can phòng Hạ Di,anh thả cô nằm trên giường rồi lấy chiếc khăn ở gần đó lau những vết bụi bẩn đang dính lên mặt và tay cô
-Con nhỏ sao chổi này thật là….
Hạo Nhiên thoát khỏi buổi thác loạn của mấy đứa trong đội bóng rổ,cậu chạy ngay đến cửa phòng của Hạ Di.Cậu từ từ gõ cửa nhưng không ai trả lời,thấy thế cậu mở cửa hé hé nhìn vào thì thấy Hạ Di đang ngủ ngon lành,cậu đóng cửa lại thở phù rồi mỉm cười,cậu cảm thấy an tâm không có lí do,cậu tưởng cô sẽ có thể gặp điều gì nguy hiểm,với tính cách con nít của cô.Chấn Hưng đứng nép ngoài lan can,trong bóng tối,anh cảm nhận được người vừa gõ cửa là Hạo Nhiên,anh không nói gì,ánh trắng chiếu vào làm cả người anh mờ mờ ảo ảo,cảnh đẹp người còn đẹp gấp vạn lần.Anh nhảy nhẹ nhàng sang lan can nhà mình bên cạnh rồi đóng cửa phòng lại.Hôm nay anh đã phải mệt mỏi nhiều rồi
-Chu,kế đã thất bại ạ,có người đã xuất hiện,tớ đoán đó là đại pháp sư Levi-Âu Tiểu Choi run run nói
-Cái gì???-Chu Nhật Dạ đứng phắt dậy tròn mắt
-Tớ…đã sai người làm cẩn thận rồi,nhưng anh ta ở đâu xuất hiện…
-Nguy rồi,rốt cuộc con nhỏ đó có quan hệ gì với cả Levi chứ,anh ta đang ở Anh mà,sao lại ở đây được chứ
Chu Nhật Dạ run sợ khi nghe nhắc tới cái tên Levi,rõ ràng anh rất có ảnh hưởng đến thế giới vampire,dòng tộc pháp sư của Levi rất nổi tiếng,họ là những pháp sư đại tài mang dòng dõi quý tộc,sự xuất hiện của anh ấy không phải là ngẫu nhiên mà nó báo hiệu cho một sự nguy hiểm không thể lường trước được.Chu Nhật Dạ run rẩy ,mọi kế hoạch cô đề ra tiếp theo nếu như không làm cẩn thận,mà để bất kì ai không chỉ mình Levi phát hiện vì cô nghĩ rằng có gì đó giữa mối quan hệ của Levi và Hạ Di và nếu cô bất cẩn chắc chắn cô sẽ chết không toàn thây mất.Không!Cô sẽ giành lại được Hạo Nhiên và cô sẽ làm được
-Này,Âu Tiểu Choi,cậu muốn có được Hạo Nhiên đúng chứ?
-Muốn,hàng nghìn hàng vạn lần ạ-Âu Tiểu Choi cắn răng nói
-Vậy sao?Vậy cậu phải giết cho được con nhỏ Lưu Hạ Di đó,và cậu sẽ có Hạo Nhiên trọn đời-Chu Nhật Dạ thì thầm vào tai của Âu Tiểu Choi
-Nhưng…tớ sợ…Levi,anh ta có mối quan hệ gì đó với con nhỏ đó,anh ta sẽ giết tớ mất
-Vậy thì cậu cứ để cho Hạo Nhiên rơi vào lưới tình với con nhỏ Hạ Di đó đi
-Tớ…..
Chu Nhật Dạ đánh đòn tâm lý với Âu Tiểu Choi,chắc chắn rằng nếu nhắc đến Hạo Nhiên thì cô ta dù có đang trên trời hay dưới biển cũng sẽ ngoi lên để nghe.Âu Tiểu Choi nắm chặt tay thành cú đấm,cô không thể để người mà cô yêu nhất rơi vào bất kì tay ai,cô sẽ giành lại được Hạo Nhiên dù cho phải có làm bất kì chuyện dơ bẩn gì đi nữa.Chu Nhật Dạ cười độc ác trong lòng vì cô ta đang dùng Âu Tiểu Choi để làm vũ khí bí mật của mình,với tình yêu man dại và sự liều lĩnh của Tiểu Choi,Nhật Dạ chắc chắn rằng cô ta sẽ làm bất kì thứ gì,nếu chết người chết sẽ là cô ta chứ không phải Nhật Dạ,như thế sẽ chẳng là quá hời cho Nhật Dạ sao.
Ánh bình minh từ biển nhẹ nhàng chiếu sáng bừng cả căn phòng,Hạ Di vươn vai thức dậy,cô nhìn một vòng xung quanh phòng,thì ra đã về phòng mình rồi,còn cái người đầu tóc màu bạch kim là ai,anh ta nói anh ta là pháp sư,hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu khiến Hạ Di ôm đầu.
Cô vào phòng vệ sinh rồi nhanh chóng thay đồ tập hợp để tiến hành vào rừng cắm trại.Tất cả các học sinh đều tập hợp ở nhà hàng để ăn sáng trước khi buổi cắm trại bắt đầu.Hạ Di chọn khẩu phần ăn sáng kiểu pháp với bánh mì nướng phết mứt dâu,1 ly cà phê và múi cam.Thấy Hạ Di,Hạo Nhiên giơ tay ra hiệu cho cô,Chấn Hưng cũng đang ngồi ăn sáng,anh đang cầm tờ báo chăm chú đọc.Hạ Di đi tới ngồi xuống bàn trong con mắt liếc xéo của mấy nữ sinh,những người khác thì bàn tán xôn xao.
-Cô ngủ ngon chứ?-Hạo Nhiên cười hớn hở
-Tất….
-Tất nhiên là ngon rồi,ngáy banh tường như thế mà
Chấn Hưng ngắt lời Hạ Di,cô liếc anh rồi cúi đầu xuống gặm miếng bánh mì trong khi Hạo Nhiên chỉ cười
-Ah…anh Levi-Hạo Nhiên vẫy tay khi thấy Levi đang cầm chiếc đĩa ăn sáng trên tay,Levi cũng cười tươi đáp lại,anh tiến tới gần bàn của Hạo Nhiên
“Ôi trời ơi!Là Levi kìa…là anh ấy kìa”
“Chắc chết mất,một lúc có quá nhiều mỹ nam luôn”
“Anh ấy đang làm gì ở đây vậy,nghe nói đang ở Anh mà”
“Thiên thần giáng thế”
“Mái tóc ấy đúng là không phải người phàm mà”
Những lời bàn tán xôn xao của mọi người khi thấy Levi,mái tóc màu bạc càng làm cho anh nổi bật hơn khiến mọi người càng bàn tán nhiều hơn,nhận thấy có sự hiện diện của Hạ Di,Levi càng cười tươi hơn.Anh đặt dĩa thức ăn xuống chỗ ngồi của Hạ Di.Cô nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ vì những chuyện siêu nhiên đã xảy ra tối qua khiến cô chưa thể nào tin tưởng anh được
-Wow…anh ăn sáng đậm chất truyền thống Anh nhỉ..trứng chiên,thịt nguội,xúc xích áp chảo,cá hồi đun khói,bò phi lê quết bơ với nước cam…anh ăn như thế mà không mập lên hay thật
-Thằng nhóc này đúng là,lâu rồi không gặp mà vẫn nhí nhố như ngày nào,ngày càng đẹp trai rồi đấy,có em nào chưa???-Levi hỏi đùa
Hạo Nhiên nhìn qua Hạ Di đang cắn cắn miếng bánh mì nướng,rồi nhìn Levi ngây ngô nói
-Chưa nhưng sẽ có thôi hehe
-Thôi ăn đi,nguội cả giờ
Chấn Hưng bỏ tờ báo qua một bên rồi ăn phần Chosoku(bữa ăn của Nhật Bản) của mình
-Wahh…vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ-Levi cười tươi nói
Những nữ sinh khác đều ganh tị với Hạ Di vì cô đang được ngồi chung với 3 mỹ nam nhân nổi tiếng,điều đó càng khiến mọi người nghi ngờ về thân phận của Hạ Di nhiều hơn và họ càng tách biệt Hạ Di ra hơn.
-Sao em đần người ra thế Hạ Di,đồ ăn không ngon à?-Levi nhìn thấy Hạ Di ngồi trơ người ra
|
Chương 16: Cái tát
“Mấy đứa tập trung lại mau,cả mấy đứa đang ngái ngủ kia nữa,TẬP TRUNGGGGGG”
Tiếng thầy phụ trách nói oang oang ra loa đánh thức mấy gương mặt ngái ngủ vì một đêm tưng bừng tiệc tùng hôm qua.Chấn Hưng lấy chiếc khăn lau lau miệng,uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy,Hạo Nhiên và Hạ Di cũng đứng dậy luôn
-Nghe nói cậu sẽ chuyển trường về đây mà,vào tham gia luôn đi-Chấn Hưng sửa lại cái áo
-Uầy!Tớ tới đây để tận hưởng không khí trong lành này mà không để cái ông thầy ồn ào kia phá vỡ đâu..cứ đi trước đi
-Tùy cậu thôi
Cả 3 Chấn Hưng,Hạo Nhiên và Hạ Di bước ra ngoài nhà hàng để tập trung leo núi,lớp của Hạ Di vẫn được chỉ định chung nhóm với lớp của Chấn Hưng.
Khung cảnh trên núi quả thật trong rất đẹp,bước trên con đường với những tiếng nói cười rôm rả,ở dưới chân là vách đá cùng con sóng rì rào đập vào chân vách đá.Mấy học sinh có vẻ khá hứng thú với việc leo núi này,nhóm của Hạ Di thì Chấn Hưng sẽ làm đội trưởng,anh có nhiệm vụ sẽ dẫn dắt cả đội tìm tới khu cắm trại.Hạ Di tinh nghịch nhặt những chiếc lá màu đỏ,màu vàng đủ sắc cho vào giỏ,từ tối hôm qua tới giờ Âu Tiểu Choi vẫn không xuất hiện,không có bất cứ ai thấy cô ta cả.Nhóm của Hạo Nhiên thì tất nhiên Hạo Nhiên được làm nhóm trưởng,lớp cậu được chỉ định cùng với lớp 12A2 là lớp của Chu Nhật Dạ,suốt hành trình cô lúc nào cũng bám riết lấy Hạo Nhiên khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
-Oi…Đi nhanh lên,leo núi như cô thì có mà tới già chưa tới
Chấn Hưng nhìn thấy Hạ Di đang mệt mỏi leo lên từng bậc
-Tôi…biết rồi
-Không đi nhanh là bị bỏ lại sau đấy
Chấn Hưng cảm thấy hơi lo lắng vì gương mặt xanh xao của Hạ Di,anh đi một đoạn rồi bất chợt quay lại,giật chiếc balo trên vai Hạ Di rồi đeo lên vai mình.Mấy nữ sinh gần đó thì hú hét cả lên vì hành động này,còn Hạ Di thì bất ngờ không nói gì
-Trời ơi,cậu may mắn ghê,được anh ấy xách balo giùm kìa
-Ôi…ước gì đó là mình
Mấy nữ sinh cứ xuýt xoa,Hạ Di chỉ cười gượng rồi bước đi tiếp,trong lòng cô cảm thấy có gì đó gọi là vui vui khi Chấn Hưng hành động như vậy,dường như anh không phải là anh lạnh lùng nữa mà bây giờ cũng biết quan tâm rồi đấy chứ.Mấy học sinh leo lên tới khu cắm trại lúc đó cũng đã trưa,mấy học sinh đứng nướng BBQ ngoài trời,những học sinh ngồi vào bàn ăn rôm rả nói chuyện.Chấn Hưng cho một viên huyết đơn vào miệng,những cuộc hành trình như thế này luôn khiến anh mất sức hơn bao giờ hết.Hạ Di để chiếc balo trong trại thì
-Ra ăn đi,Hạ Di-Hạo Nhiên đứng ở trước cửa trại của Hạ Di
-Ừm…tôi ra liền ^^
Hạo Nhiên và Hạ Di cùng ngồi ăn vui vẻ thì ở đâu Chu Nhật Dạ bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh Hạo Nhiên,cô mỉm cười xinh đẹp nhưng đầy sự xảo trá
-Mình ngồi chung được chứ ^^???
-A…được chứ
Hạ Di cười tươi vui vẻ trong khi Hạo Nhiên im lặng không nói gì vì anh cho rằng cô ta đang phá vỡ không khí giữa 2 người(anh bực vì bị phá đám đây mà).Levi bước tới,anh hất hất mái tóc màu bạc lên để lộ vùng trán lấm tấm mồ hôi
-Ây…ở đâu cái trại lại sập ngay lúc này chứ
Levi cầm ly nước uống,anh để ý thấy sự hiện diện của người lạ nên nhìn khó hiểu,Chu Nhật Dạ thấy Levi,cô vuốt vuốt mái tóc nhìn Levi với ánh mắt gợi tình,mặc dù mục tiêu của cô là Hạo Nhiên nhưng quả thật Levi rất hấp dẫn,có thể hấp dẫn hơn cả Hạo Nhiên,cô ta cảm thấy hơi tiếc nuối.
-Ưm…vị tiểu thư này là???
-Em…là Chu Nhật Dạ ạ-cô lanh lợi đáp
Levi không nói gì mà quay ánh mắt sang Hạ Di khiến Nhật Dạ bực bội vì anh có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của cô là mấy
-Này,Hạ Di!Em thích ăn BBQ không???
-Thích ạ…rất…rất thích luôn
Hạo Nhiên mỉm cười khi thấy sự trẻ con của Hạ Di,cả 3 nói cười rôm rả trong khi đó bên cạnh Nhật Dạ đang tức sôi máu lên vì bị bơ.Cô đứng phắt dậy ngúng nguẩy đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Di.
Ánh hoàng hôn vàng cam đang bao phủ khắp khu trại,Hạ Di đứng ngắm bình minh trước mõm đá gần đó,ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt,cô nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió đang đẩy mái tóc mình bay bay.Chấn Hưng đang đứng ở gần đó,anh nhìn thấy cảnh này thì dường như thời gian như ngưng đọng lại,anh lấy tay đặt lên trái tim mình đang đập bình bịch từng nhịp thật nhanh,tuy cô hơi ngốc nghếch và con nít nhưng anh không thể nào không khẳng định rằng cô rất xinh đẹp,một nét đẹp mà không có bất kì cô gái có thể so bì.Anh quay lưng đi một mạch về khu trại để lại Hạ Di vẫn đứng ngâm mình trong nắng
Buổi tối,khu cắm trại lên đèn rực rỡ,những dãy đèn lấp lánh thấp sáng cả một khu rừng,tiếng cười nói xôn xao cùng những ánh đèn chụp hình nhấp nháy liên tục.Chỉ một vài tiếng nữa thôi,đúng 12h trò chơi thử độ can đảm sẽ bắt đầu.
“Nào các em!Một vài tiếng nữa chơi thử độ can đảm sẽ bắt đầu,các lớp sẽ đi theo chỉ định ban đầu,mỗi lớp chỉ có thể cử ra 2 thành viên trong 1 nhóm để đi,nhóm nào tìm được các dấu mật mà BTC đã đánh dấu và ở trong rừng đúng 2 tiếng sau đó ra khỏi khu rừng mới được tính là đội thắng cuộc.Chúc các em ăn tối ngon miệng”
Mỗi lớp đều xôn xao bàn tán để chọn ra 2 người đi thi,có tiếng mấy bạn lo sợ vì sẽ gặp ma nên chẳng ai dám đi cả.Hạ Di đang ngồi uống ly cà phê thì lớp trưởng lớp cô đi tới chìa cây đèn pin ra trước mặt cô
-Tôi chỉ định cậu đi thi,cậu sẽ đi với một người khác
-Ơ…tớ á hả???-Hạ Di run bần bật
-Ừ….-cô bạn lớp trưởng quẳng cây đèn pin xuống bàn rồi quay đi
Hạ Di cầm chiếc đèn pin lên,tự nhủ là sẽ không sao,dù cô có là chúa sợ ma đi nữa nếu như cô giành giải này về chắc chắn cả lớp sẽ thay đổi thái độ với cô.Cô quyết tâm như thế
Chu Nhật Dạ bước tới bàn ăn của Hạ Di,cô khoanh tay trước mặt ra vẻ khinh bỉ
-Ra đây gặp tôi một chút đi
-Tôi á hả???-Hạ Di chỉ tay vào mặt mình
-Chứ còn ai nữa..nhanh đi theo tôi
Hạ Di thấy thái độ của Nhật Dạ khác với lúc trưa nhưng cũng đi theo.Cô dắt Hạ Di ra một đoạn xa khu cắm trại,xung quanh là những cây rừng,Nhật Dạ quay lại nhìn Hạ Di
-Cô có quan hệ gì với Hạo Nhiên…à không phải một mình Hạo Nhiên…cả Chấn Hưng và Levi nữa
-Tôi…á???
-Còn giả ngu nữa,không nói mau
-Tôi…không có quan hệ gì với bọn họ cả..tôi chỉ là bạn thôi
-Ha….bạn ư?Bạn khi nào,cô mới chuyển trường vào thôi mà,tôi nghe nói cô cũng chỉ mới biết bọn họ đây thôi
-Tôi…..
-Tôi nói cho cô biết…khôn hồn thì tránh xa Hạo Nhiên ra,càng xa càng tốt,nếu cô cứ lởn quởn bên cậu ấy…tôi sẽ không để yên đâu-Nhật Dạ càng bước tới thì Hạ Di càng lùi về đằng sau.
Điện thoại của Hạ Di reng lên,Nhật Dạ nhanh chóng giật ngay chiếc điện thoại
“Hạo Nhiên is calling”
Nhật Dạ tức điên lên quăng chiếc điện thoại vào gốc cây khiến nó vỡ tan tành rồi thẳng tay tát Hạ Di một cái làm cô ngã xuống nền đất
-Dơ bẩn-Nói rồi Nhật Dạ bước đi không ngoảnh đầu lại
|
Chương 17: Đêm mưa Hạ Di ôm mặt mình ngồi xuống bàn,cái tát vừa rồi in năm ngón tay đỏ lên mặt cô,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
“À…Chắc cậu ấy thích Hạo Nhiên nên mới làm vậy,mình phải tránh xa cậu ấy ra mới được sao?”
Hạ Di ngồi suy ngẫm mà không để ý Levi đã ngồi bên cạnh,anh kéo cái tay của cô xuống làm cô bất ngờ ngồi ra xa
-Mặt em bị sao thế???
-À…em bị…mèo cào
-Trời..phải cẩn thận hơn chứ
Levi tắc lưỡi rồi thấy chiếc đèn pin trong túi của Hạ Di
-Em…chơi trò thử thách can đảm hả???
-Dạ….
-Uầy!Em có sợ ma không đó,khu rừng này khá đáng sợ à nha
-Em…không..sợ-Hạ Di run run
-Hà….mới đó mà run rồi,thôi anh phải đi hướng dẫn cho trại anh tí,nhân vật mới mà đã sai làm tùm lum rồi….haiz
-Vâng
Levi chào tạm biệt Hạ Di rồi khuất sau bóng mấy bạn học sinh đang tụm lại nói chuyện.Hạ Di thở dài khi nghĩ đến những điều Nhật Dạ vừa nói,nhưng trước hết cô phải lấy lòng được mấy bạn trong lớp bằng cách tìm ra hết các dấu mật của BTC và thắng được giải nhất
“Các học sinh thi trò chơi thử thách can đảm tập trung lại trước khu rừng ở phía trước”
Nghe tiếng thầy mấy học sinh nhốn nháo,kẻ hào hứng,người ỉu xìu tập trung trước khu rừng cách xa khu cắm trại.Hạ Di nhìn khu rừng tối om như mực,tiếng hú lên của mấy con cú gần đó thì cô run bần bật,người đi chung với cô không phải là con trai mà là một bạn nữ khác,thái độ của cô ta khá lạnh lùng khiến Hạ Di chẳng dám mở lời hỏi han.
Trò chơi bắt đầu khi tiếng còi của thầy vang lên,các học sinh bật đèn pin đi từng cặp nhanh chóng hòa vào bóng cây trong rừng để tìm dấu mật.Cô bạn đi chung với Hạ Di cũng biến đâu mất để lại Hạ Di một mình,tuy rất sợ nhưng với quyết tâm mang lại vinh quang và cái nhìn thân thiện của các bạn,HẠ Di run run cầm chiếc đèn pin đi một mình
“Nox,hãy theo xem Hạ Di như thế nào,nếu có bất cứ chấn động gì hãy báo cho ta”
Dứt lời con đại bàng của Levi bay đi về phía khu rừng,anh thở phào nhẹ nhõm vì đã có sự trợ giúp của Nox sẽ giúp cho Hạ Di an toàn hơn
Hạ Di rọi đèn lên một chiếc cây khá cao,theo gợi ý thì dấu mật sẽ là một bức thư màu trắng cột trên cành cây cao.Cô soi đèn vào một nhành cây và thấy có một sợi ruy băng màu đỏ treo lên đó,Hạ Di mừng rỡ,xung quanh bóng tối bao trùm,không có một bóng người.Hạ Di nhón người lên nhưng không với tới được,lúc đó có bóng của một con chim bay tới,nó đạp đạp vào cành cây khiến bức thư rơi xuống.Hạ Di vừa mừng rỡ vừa sợ hãi vì con chim vừa giúp cô có được bức thư mật.Trong bức thư có một bản đồ dẫn đến một khu nhà hoang trên đỉnh núi ở trên
-Được rồi…Lưu Hạ Di cố lên
Nox đậu trên cành cây cao,rỉa rỉa vào cánh của mình,thấy Hạ Di di chuyển nó cũng cất cánh bay theo,Hạ Di lấy hết sức leo lên trên ngọn núi gần đó cũng là lúc trời bắt đầu lấm tấm mấy giọt mưa,Hạ Di mình mẩy ướt nhẹp đứng trước ngôi nhà,cô mở cánh cửa đi vào,tiếng cánh cửa kêu cót két như đã bị bỏ hoang từ bao giờ.Cô nhìn qua nhìn lại xung quanh,trong ngôi nhà bay mùi ẩm mốc,ở đó có một đóng củi và một cái lu đã bỏ trống lâu.Bỗng chiếc cổng đóng sập lại,Hạ Di hoảng hốt chạy ra mở nhưng không được chắc chắn nó đã bị ai khóa trái cửa ở bên ngoài lại.
-Cứu tôi với….cứu tôi với-Hạ Di rưng rưng nước mắt
-Aishhh….im lặng coi
-Ai đó…ma….ma đúng không…hiện hình đi
-Cô lảm nhảm cái gì vậy???
Chấn Hưng ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mình,thấy Hạ Di anh ngạc nhiên
-Cô làm gì ở đây???
-A…Chấn Hưng…gặp anh tôi mừng quá,do trời mưa nên tôi vào đây trú mưa
Chấn Hưng nhìn ra khung cửa sổ đã mờ,mưa đang càng ngày càng trở nên nặng hạt hơn
-Chắc phải ở lại đây thôi,mưa như thế này chắc lâu mới tạnh
Chấn Hưng ngồi phịch xuống một chiếc sô pha đã cũ ở sau đống cũi.
“Rầm”-Tiếng sét vang dội lên làm Hạ Di hoảng sợ,cô chạy ngay tới chỗ Chấn Hưng mà ôm anh cứng ngắc
-Aaaaaaaaaa….
-Oi…làm cái gì vậy???
-Tôi…tôi….sợ sấm sét lắm-Hạ Di run run
-Thả ra coi….-Chấn Hưng cằn nhằn
-Không…tôi không buông đâu
-Trời….
Hạ Di ôm Chấn Hưng chặt đến nỗi anh có thể cảm thấy được cô đang run lên bần bật chứng tỏ cô rất sợ hãi.Anh nhấc điện thoại lên để gọi trợ giúp nhưng vô ích vì đây là vùng núi cao nên chẳng có sóng,anh chán nản nhét cái điện thoại vô túi
-Oi…có đem điện thoại không???
-Điện thoại tôi bị vỡ rồi
-Có cái gì của cô mà không bị vỡ không???
Hạ Di vẫn ôm anh,cô ngẩng mặt lên liếc xéo anh,đúng giây phút đó ánh mắt của họ chạm nhau,Chấn Hưng đỏ mặt nhìn ra phía cửa sổ
-Ưmmm….Chắc mấy học sinh khác đã xuống núi hết rồi,phải chờ mưa tạnh hoặc chờ trò chơi kết thúc,BTC sẽ đi tìm người lạc thôi
-Khò…………
Chấn Hưng nhìn xuống thì Hạ Di đã ngủ ngon lành,tay cô vẫn bấu víu vào vai áo anh,gương mặt dính nhem bụi bẩn trong cô rất đáng yêu.Anh lấy tay mình hất những lọn tóc của cô,người con gái nằm gọn trong vòng tay anh,những kí ức trong anh ùa về đẫm máu và nước mắt.Anh run run kề mặt mình xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Đại bàng Nox của Levi đậu trước cửa nhà,nó cảm nhận được sư hiện diện của Chấn Hưng nên không phản ứng gì hết,chính nó là kẻ đã khóa trái cửa ngoài lại.
Mưa càng ngày càng nặng hạt mang theo những đợt gió lạnh thổi vào buốt
-Lạnh…lạnh quá…ông ơi……
Hạ Di run lên từng đợt,đồ của cô ướt đẫm nước mưa nên thấm vào da thịt cô lạnh buốt,Chấn Hưng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đắp cho cô,anh chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun.Anh móc từ cặp mình ra một bị máu tươi,đắn đo suy nghĩ một hồi lâu anh đưa lên miếng uống một hơi cạn sạch.Rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi
Một lát sau cơn mưa dừng lại hẳn
Ở khu trại,Hạo Nhiên chạy đi tìm mọi nơi nhưng vẫn không thấy Hạ Di đâu,cậu lo lắng đến nỗi cả đêm qua không tài nào chợp mắt được,trong khi đó Levi vẫn ngồi nhấm nháp cà phê mỉm cười đắc ý.Lúc cậu tính đi tìm Hạ Di trong cơn mưa thì bị mọi người và cả Levi cản lại vì cơn mưa có thể là do ảnh hưởng của cơn bão
Hạ Di tỉnh dậy thì thấy Chấn Hưng đã ngồi sửa soạn lại balo,cô dụi dụi mắt thì thấy chiếc áo khoác của anh đã trên người mình.
-Dậy rồi à?Chuẩn bị đi xuống núi đi
-a..ừm
Hạ Di và Hạo Nhiên bước xuống trong làn sương mờ của sáng sớm,Hạ Di chìa áo ra nhưng Chấn Hưng không lấy mà bảo cô cứ mặc trên người.Hạ Di lững thững bước sau lưng anh,thấy anh cũng khẽ run lên cô bỗng chạy tới nắm tay anh mà không suy nghĩ.Chấn Hưng trố mắt nhìn Hạ Di
-Giúp anh ấm hơn thôi-Hạ Di cười tít mắt
|
Chương 18: Ảo tưởng hay sự thật lấp liếm Chấn Hưng mặt đỏ bừng như mới vừa uống hết một chai rượu xong vậy,anh hắng giọng nhưng cũng không gạt tay Hạ Di ra
Cả hai đi vừa tới khu cắm trại thì Hạ Di tự buông tay mình ra,Chấn Hưng đoán được rằng cô không muốn rắc rối cho anh nên mới làm như thế,Hạo Nhiên vừa thấy bóng hai người lấp lóa đã chạy ào tới ôm Hạ Di khiến cô và mấy học sinh đang rửa mặt ở hồ nước gần đó như đứng hình,trán Chấn Hưng hơi nhăn lại nhưng sau đó anh bước đi một mạch về trại mình không nói một câu
-Tôi sợ…tôi đã nghĩ là em có chuyện gì,tôi đã không ngủ được,tôi cứ tưởng là em đã biến mất đâu đó nên…tôi…đã rất sợ
Từng lời nói Hạo Nhiên càng ôm Hạ Di mạnh hơn,cô thì đứng hình trước những lời nói của cậu,trí óc ngây thơ của cô chỉ vì nghĩ là Hạo Nhiên vì lo lắng cho mình nên mới nói thế
-Tôi…à…tớ không sao mà…không sao đâu
“Cạch”-chiếc bàn chải đánh răng của Nhật Dạ rơi xuống sàn,cô báu chặt tay vào chiếc khăn tay rồi kịp quay đi trước khi sự tức giận của cô bùng nổ,mấy học sinh ở đó người xuýt xoa,người tiếc nuối.Chấn Hưng nằm phịch xuống dưới chiếc ghế đó,anh vắt tay lên trán như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
-Cậu chỉ cần làm một điều là cô ấy sẽ lại là cô bé của cậu rồi mà-Levi thộc tay vào túi quần nhìn Chấn Hưng đang nằm với vẻ gì đó “thảm hại”.Anh chỉ cười mỉm rồi quay đi.
Cuộc cắm trại kết thúc cũng là thời điểm mọi người về khách sạn để dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà,kết thúc kì nghĩ giữa kì và chuẩn bị kết thúc kì học.
Hạ Di vẫn tiếc nuối những cảnh đẹp của vùng đảo này,cô đã trải qua nhiều chuyện ở nơi này.Bỗng những hình ảnh lúc cô ôm Chấn Hưng ở căn nhà hoang hiện về làm cô đỏ mặt
“Ôi mày biến thái quá Hạ Di ơi…chắc anh ta sẽ lên giá khi mình làm thế…chắc luôn á”
Vì cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi Chấn Hưng đã gọi người đến đón mình,là hội trưởng hội học sinh nên xin phép những việc này đối với anh cũng không khó khăn mấy.Chấn Hưng nằm ườn trên xe,mắt anh tối mờ lại,một cảm giác mệt mỏi lấn chiếm.Chiếc điện thoại rung lên
-Alô tôi nghe-Chấn Hưng thều thào
-Alô giáo sư…chúng ta có một ca mổ đặc biệt,các bác sĩ khác không đủ trình độ để làm ạ
-Tôi biết rồi mấy giờ???
-Dạ khoảng 8 giờ ngày mai
-Được rồi…tôi sẽ đến
-Nhưng mà nghe giọng giáo sư..không được khỏe cho lắm
-Tôi không sao…cúp máy đi
Chấn Hưng buông chiếc điện thoại,anh không hiểu cảm giác này là gì,nhưng nó khiến cho sinh hoạt bình thường của anh gây ảnh hưởng rất nhiều và mỗi tuần sẽ xảy ra một lần.Chấn Hưng run run mở chiếc áo khoác và lấy mấy viên huyết đơn cho hết vào miệng.Anh cảm thấy thoải mái hơn khi uống những viên huyết đơn này vì nó được bào chế đặc biệt bởi 1 bác sĩ đại tài trong đó có thuốc đẩy lùi căn bệnh của Chấn Hưng.Anh thở phù rồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn bã.
Hạ Di vừa về tới nhà,thấy lão bà bà đang ngồi đan len sau vườn thì cô chạy tới ôm chặt bà
-Cháu nhớ bà quá….bà khỏe không???
Lão bà bà mặt giãn ra trông bà hiền hòa
-Con bé như ngươi đi tất nhiên ta phải thoải mái hơn rồi
-Ôi…bà này…T.T-Hạ Di nhõng nhẽo
Lão bà bà phụt cười,bà cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của Hạ Di,những ngày qua vắng bóng cô căn nhà trở nên buồn bã rất nhiều
Hạo Nhiên vì quá mệt mỏi nên nằm ườn lên sô pha ở phòng khách mà ngủ,Hạ Di cầm chiếc khăn gần đó đắp lên người cậu.Cô mỉm cười và thầm cảm ơn chàng trai này rất nhiều,vì những gì cậu đã làm cho cô,vì những trận cười anh mang lại cho cô.
Levi vừa bước ra từ nhà tắm,anh lau lau cái đầu vừa check xem tin nhắn
“Một tin nhắn từ Chấn Hưng”.Levi mỉm cười click vào khung open
“Tôi không cố chống cự cái cảm giác miên man ngọt ngào khi biết mình yêu ai đó.Nhưng không phải là bây giờ,nhất định không phải là bây giờ”
Levi không trả lời nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng Chấn Hưng đang vượt dần khỏi những bức tường anh đã xây nên từ khi cô bé ấy mất đi trí nhớ của mình,anh đang leo lên từng bậc để đến với ánh sáng chan hòa kia,chính Levi cũng tự hỏi bản thân mình như thế nhiều lần khi anh phải bảo vệ người thân yêu của anh đang hướng tới điều gì.
(Nếu các bạn muốn biết điều Levi đang bảo vệ là gì thì hãy theo dõi truyện nhé ^^)
Hạo Nhiên cứ liếc mắt khi thấy gương mặt xanh xao của Chấn Hưng,anh chỉ cắm cúi cắt cắt miếng thịt nhưng có vẻ anh sắp té xỉu vậy
-Hôm nay em nghe nói anh có ca mổ nghiêm trọng à???-Hạo Nhiên dò hỏi
-Ừ….anh ăn xong rồi anh tới bệnh viện đây-Chấn Hưng chẳng buồn trả lời,anh xách chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài
Hạ Di khá ngạc nhiên khi nghe Hạo Nhiên nói điều này,Chấn Hưng là bác sĩ sao?Nhưng anh ta đang học lớp 12 thôi mà
-À….Hạo Nhiên…cậu vừa nói gì vậy…Chấn Hưng phải đi mổ sao,anh ấy là bác sĩ à???
-Phụt…cậu không biết gì thật à?Anh ấy nổi tiếng vậy mà ta
Hạo Nhiên xoa xoa cằm vẻ nghi ngờ
-Thật…tớ không biết
-À…vậy nè
Hạo Nhiên click click gì đó vào màn hình máy tính bảng rồi đưa cho Hạ Di xem trong đó có một bài báo mạng,là của một trang báo mạng rất nổi tiếng
“Viên Chấn Hưng…người có IQ cao nhất lịch sử 450…blah blah blah…là giáo sư-tiến sĩ-bác sĩ…người thừa kế tập đoàn Viên Chân…nổi tiếng trên toàn thế giới….”….và nhiều điều khác nữa.Hạ Di gần như há hốc mồm khi đọc được tin này,không ngờ Chấn Hưng lại là một người có bề thế như vậy và gia đình này cũng không hề bình thường,vậy vẻ tri thức ấy của anh là thật chứ không phải giả vờ như Hạ Di thường nghĩ.
“Đúng rồi…Viên Chấn Hưng….cái tên này…mình đã nghe ở đâu rồi thì phải…đúng rồi,hôm ở khu mua sắm”
Mấy lời nói của Chấn Hưng cùng gương mặt anh ấy hiện lên trong màn hình tivi ở khu mua sắm hiện về trong trí nhớ của Hạ Di.Phải mất mấy phút cô mới định thần lại được,chồng sắp cưới của cô lại là một người nổi tiếng và có gia thế khủng như vậy
-Oi…cậu tỉnh chưa vậy?-Hạo Nhiên quơ quơ tay
-À…tớ..anh ấy giỏi nhỉ-Hạ Di cười mỉm
-Thôi chết…bộ bệnh án của bệnh nhân sao còn ở đây-Hạo Nhiên la lên
-Vậy hả…hay để tớ chạy đưa cho ảnh???
-À…vậy nhờ cậu…chạy đến bệnh viện X,tớ phải có chuyện gấp nên phải đi trước…mọi chuyện nhờ cậu nhé Hạ Di
-Ừm..
Hạo Nhiên cũng chạy đi mất vì có chuyện gấp,Hạ Di cúi chào mấy chị người hầu rồi cầm hồ sơ bệnh án chạy như bay đến bệnh viện.
Nhờ chú tài xế nên Hạ Di nhanh chóng đến được bệnh viện,cô hớt hải chạy trong bệnh viện,lúc đó Chấn Hưng đã thay đồ để chuẩn bị phẫu thuật,ánh mắt anh tối sầm lại,cảm giác hôm qua lại trở về,không thể nào được,nó chỉ xảy ra một tuần một lần thôi mà.Chấn Hưng ngồi phịch xuống chiếc ghế đó,có lẽ thuốc không còn hiệu lực nữa,Hạ Di thấy Chấn Hưng ngồi ở gần đó nên chạy ù tới chìa hồ sơ bệnh án ra
-Anh để quên nè
-Ừ…-Chấn Hưng lật lật vài tờ giấy ra xem rồi hít một hơi thật sau
-Anh có sao không???-Hạ Di lo lắng
-Tôi không sao.cô ngồi đó đợi tôi một tí
Chấn Hưng lững thững bước vào phòng mổ.Ca mổ bắt đầu,Chấn Hưng phải đấu tranh tư tưởng khi thấy những giọt máu đỏ tươi,tay anh run run cầm dao mổ
3 tiếng sau
|
Chương 19: Ôn thi -Tụi mày đi chết hết đi…chết đi bọn chó.vì tụi mày mà vợ tao đã không thể mở mắt lại được nữa
Người đàn ông giàn giụa nước mắt trong tay lâm lâm cầm cây dao,Hạ Di không biết chuyện gì xảy ra,cô chạy ào tới.Người đàn ông vẫn ra sức chửi bới,bảo vệ của bệnh viện không dám manh động,chỉ đứng tản ra để chờ sơ hở.Bỗng người đàn ông giơ cây dao lên,chạy tới chị y tá đang run bần bật gần đó,Hạ Di nhanh chóng lấy thân mình che cô y tá lại mà không chần chừ
“Roẹt”-một tiếng dao ngọt sắc vang lên,những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi lã chã xuống sàn làm ướt cả chiếc áo blouse
“Ơ…không đau”
Hạ Di mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một dáng người cao trong chiếc áo blouse trắng,người đàn ông làm rơi cây dao rồi ngã gục xuống sàn bệnh viện,bảo vệ thấy thế đã nhảy xổ vào để trói ông ta lại,có những tiếng hét lên của mấy chị y tá và bác sĩ gần đó
-Viện trưởng..chết rồi…viện trưởng có sao không?-Cô y tá gần đó chạy tới
-Giáo sư Viên…ôi trời ơi-Mấy cô y tá thực tập cũng hét lên hoảng hốt
Chấn Hưng quay lưng đi,cảm giác lờ đờ bao trùm lấy cả người anh,anh chống tay vào tường nặng nề bước từng bước,Hạ Di chạy theo kéo tay anh lại,cô hoảng hốt như muốn hét lên khi thấy vết cắt sâu hóm đang rỉ máu ra đang dần liền lại như một phép màu,Chấn Hưng vội vã lấy tay che mặt lại,anh quay lưng chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.Hạ Di đứng đơ người như tượng,việc Levi nói rằng anh ấy là một pháp sư đã khiến cô không thể nào tin được rồi,bây giờ cả Chấn Hưng cũng có những hành động và biểu hiện rất khác thường và bây giờ cô khá sốc
“Mình sẽ tìm hiểu chuyện này,nhất định”
Trời vừa lờ mờ tối,Chấn Hưng xách chiếc túi lững thững bước vào nhà,anh đưa chiếc túi cho ông quản gia rồi ngồi phịch xuống chiếc sô pha,cơn đau ập đến đã ngừng hẳn,chắc những virus trong liều thuốc năm ấy anh bị đâm phải đang phát tán sức mạnh.Hạ Di đặt cốc nước cam xuống,thấy chiếc băng cá nhân đang ngự trị trên má anh cô giả vờ mỉm cười
-Anh đau lắm nhỉ???
-Ừ!-Chấn Hưng chỉ ừ nhẹ,anh có thể cảm nhận được sự khác lạ trong nụ cười của cô.
Bất chợt cô tiến đến bên anh,đưa tay sờ lên miếng băng cá nhân,Chấn Hưng vội chụp tay cô lại,cả hai mặt đối mắt,bốn mắt nhìn nhau không rời
-Đừng đụng vào-Chấn Hưng nghiêm nghị nhưng ánh mắt khá dịu dàng
-Hehe…đùa tí thôi,anh uống nước đi rồi xuống ăn cơm
Hạ Di nhảy chân sáo lên lầu nhưng nụ cười lại vụt tắt một cách nhanh chóng.Cô đóng sầm cửa phòng lại,ngã người lên giường suy nghĩ
-Anh ta…có khi nào vết thương đó là thật không?Những gì mình thấy chỉ là do mình tưởng tượng ra…không rõ ràng điều đó là thật…vết thương liền lại một cách nhanh chóng…như là một phép màu vậy…
Hạ Di nhảy đến chiếc máy tính,lên thanh công cụ của google gõ cụm từ “vết thương liền lại một cách nhanh chóng” rồi enter,hàng chục nghìn kết quả đưa ra nhưng không có cái nào là hợp lý cả,cô kéo xuống thì thấy một bài được post khá lâu trong một forum được đề cập tới,Hạ Di bụm miệng khi thấy dòng chữ
“Những sinh vật khát máu cấp cao như ma cà rồng chúng có những khả năng mà con người không thể nào có được,chúng có trí thông mình hơn người,nét đẹp mà không ai có thể sánh bằng,sức mạnh vô biên kèm với khả năng đặc biệt tự chữa lành vết thương một cách nhanh chóng”
Hạ Di cười man rợ,làm sao chuyện này có thể xảy ra được,bây giờ là thế kỉ nào rồi chứ sao lại có những chuyện ảo tưởng như vậy được,cô tự trấn an bằng những suy nghĩ ấy.Hạ Di chạy xuống lầu gọi ngay cho Levi hẹn anh ra quán cà phê
-Phụt
Levi phun ra ngụm cà phê trong miệng khi nghe câu hỏi của Hạ Di
-Em nói cái gì cơ???
-Nếu anh là pháp sư,hãy cho em biết,trên đời này có ma cà rồng không?-Ánh mắt Hạ Di cầu khiến
-Hà….
Levi vuốt mái tóc bạch kim của mình làm cho mấy cô nhân viên cũng như khách hàng gần đó tim muốn nhảy thọt ra ngoài.Levi tin rằng cô đã thấy sơ hở gì đó ở nhà của Hạo Nhiên hay Chấn Hưng nên mới hỏi vậy
-Sao em lại hỏi thế???
-Anh cứ trả lời em đi
-Sao nhỉ…Chậc!Anh chỉ nói thế này thôi,nếu em tin là có sẽ có,nếu không có thì không có
-Uầy!Anh nói huề vốn ghê
Hạ Di thở dài chán nản khi nghe câu trả lời sáo rỗng của Levi,anh chỉ mỉm cười nhìn cô nhưng trong lòng khá lo lắng cho Chấn Hưng,anh không tin rằng một người kín đáo như Chấn Hưng lại có thể để lộ bản thân nhanh như vậy được,phải báo ngay kẻo mọi chuyện mà vỡ lỡ ra,lời nguyền trên chiếc đồng hồ sẽ bắt đầu thực hiện thì mọi chuyện sẽ tan tành như mây khói
-Nào các em,đây là kì thì cuối cùng trước khi chúng ta được nghỉ hè,các em phải cố gắng học tập thật tốt,chuẩn bị thật kín đáo cho kì thi….
Thế là 2 tuần nghỉ giữa kì đã trôi qua một cách nhanh chóng,các học sinh cũng bắt đầu đi học lại bình thường,Hạ Di ngán ngẩm nhìn những chiếc lá xanh rờn ngoài cửa sổ.
“Cạch”
Tiết Xuyến Chi đặt hũ Yakult(sữa chua lên men) lên bàn Hạ Di,cô bạn với mái tóc dài óng ả,gương mặt vô cùng đáng yêu,cô cũng vừa chuyển tới đây học
-Cho cậu đó
-A..ưm…cảm ơn cậu
Hạ Di vui vẻ nhận lấy hũ Yakult,Xuyến Chi ngồi xuống trước bàn đối diện Hạ Di
-Nè!Học chung lớp mà cậu có vẻ khá tách biệt nhỉ?
-À!Mình…
-Vậy mình là bạn nha,tớ tên là Tiết Xuyến Chi,còn cậu?
-Mình là Lưu Hạ Di
-Oa,tên cậu đẹp nhỉ,lát nữa mình về chung nha
-Ừm ^^
Xuyến Chi và Hạ Di cười đùa rôm rả trên đoạn đường về nhà Xuyến Chi,cô bạn khá hòa đồng và đáng yêu nên Hạ Di cảm thấy rất thoải mái vì cuối cùng cũng có người tìm đến và làm bạn với cô.
-Ê….hai người kia đứng lại
Nghi Dung chạy nhanh tới chỗ của Xuyến Chi và Hạ Di,cô thở hồng hộc
-Ụa,tài xế của bà đâu?-Hạ Di hỏi
-Xe bị sao nên đi sửa rồi,tui đang chờ bà về nè,à mà cô bạn này là ai vậy?
-À…đây là Tiết Xuyến Chi,mới chuyển tới trường tui
-Vậy hả?Vậy là bạn rồi…hề hề…tớ là Nghi Dung…Trịnh Nghi Dung
-Chào cậu ^^
Cả 3 bọn họ ghé quán cà phê và tất nhiên “tám” xuyên lục địa quên đường về
Hạ Di vừa đi vừa mỉm cười bước vào nhà,Chấn Hưng và Hạo Nhiên đang ngồi xem tivi,dạo này Lão bà bà sức khỏe không tốt nên không ra ngoài nhiều lắm
-Ngồi xuống ăn trái cây đi-Hạo Nhiên cười
-A…ừm ^^
-Sắp tới kì thi rồi đó,cô liệu mà đi chơi hoài đi?
|