Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 25: Tuần trăng mật Hạ Di ngồi trên máy bay mà chẳng thể nào ngồi yên được,cô cứ hết nhìn ra cửa sổ lúc thì lại cười tự kỉ một mình làm Chấn Hưng bực mình
-Bộ cô lần đầu đi máy bay hả?
-Đúng rồi đó,woa,nhìn mây như kẹo bông gòn ấy,thích ghê-Hạ Di đội chiếc mũ phớt mùa hè tinh nghịch nhìn ra cửa sổ
-Con nhỏ nhà quê-Chấn Hưng ngã đầu ra phía sau
Chị tiếp viên kéo một chiếc xe đến trước mặt Chấn Hưng,cô vuốt vuốt mái tóc mình lại,cố gắng làm duyên trước Chấn Hưng,cô đưa ra hai phần ăn cho anh và cho Hạ Di
-Cả hai muốn uống gì ạ?
-Cho tôi một chai vang-Chấn Hưng nói
-Em cũng uống vang
Hạ Di nói làm cho Chấn Hưng ngạc nhiên
-Ai cho cô uống?
-Nhưng tôi muốn uống-Hạ Di cương quyết
-Tùy cô đó
Hạ Di hớp thử một ngụm rượu vang thì cô thấy rất thích thú nên cứ uống hoài mà không biết mình đã uống bao nhiêu ly,Chấn Hưng vẫn ăn phần ăn của mình mà không thèm nhìn Hạ Di.Cho đến khi…
-Anh kia..anh đừng có mà chảnh với tui nha…tui là tui nhịn anh lắm á,anh đừng có ỷ là chồng tui mà lên mặt nha nha
Hạ Di lấy hai tay mình áp vào má Chấn Hưng
-Trời ơi..con nhỏ này làm gì vậy hả???-Chấn Hưng hét lên
Do đang là buổi tối nên mọi người hầu như đang ngủ,nghe tiếng của Chấn Hưng mọi người hướng ánh nhìn bực bội về phía Chấn Hưng,anh vội cúi đầu hạ giọng
-Say rồi hả???
-Say cái gì mà say,đồ điên
Hạ Di gục đầu vào vai của Chấn Hưng ngủ ngon lành,Chấn Hưng cũng tặc lưỡi,anh kéo chiếc áo khoác của mình đắp cho Hạ Di rồi cũng nhắm mắt
1 lát sau
Hạ Di ôm đầu thức dậy,mọi người xung quanh vẫn chìm vào giấc ngủ,chiếc máy bay vẫn bay đều đều,ngoài cửa sổ những đám mây đen xám xịt vẫn trôi nhè nhẹ qua.Hạ Di cảm thấy buồn nôn nên đứng dậy để vào nhà vệ sinh,cô đang cố gắng để bước qua chỗ Chấn Hưng thì bỗng dưng chiếc máy bay rung mạnh làm cô té lên người Chấn Hưng,cô hoảng sợ ôm chặt cổ anh lại.Chấn Hưng giật mình ngước mặt lên,gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau mấy centimet nữa thôi,cả hai cứ nhìn nhau mãi
-Cô tính bốn mắt nhìn nhau cho trào máu họng à?
-Ơ…xin lỗi
Hạ Di chạy ào ra nhà vệ sinh mà mặt thì đỏ bừng lên.Lát sau cô quay trở lại chỗ ngồi,Chấn Hưng vẫn chống tay lên đầu nằm ngủ,cô thở phào nhẹ nhõm nhưng giây phút ấy tim cô đã đập rất nhanh,ánh mắt của Chấn Hưng gợi cho Hạ Di nhớ về một điều gì đó rất quen thuộc nhưng cô lại quên đi mất
Chuyến bay đáp xuống Provence,một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý, chính những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, tít tắp tận chân trời đã làm nên tên tuổi của Provence.Chấn Hưng vừa bước xuống khỏi sân bay đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, Hạ Di hứng thú kéo chiếc va li ra khỏi sân bay,cô cầm chiếc bản đồ
-Woa,Chấn Hưng,anh nhìn này ở đây rất nổi tiếng với hoa oải hương đó,tôi thích hoa oải hương cực luôn
-Vậy à?Thích thì tôi mua nhà cho cô ở đây luôn ha?-Chấn Hưng nói với giọng châm chọc
-Anh lại chọc tôi rồi
Hạ Di xụ mặt xuống làm Chấn Hưng phụt cười.Thấy Chấn Hưng,một chú tài xế đứng gần đó vẫy vẫy tay cười tươi
-Chào cậu chủ,lâu rồi mới gặp
-Chú vẫn khỏe chứ,làm ăn như thế nào rồi?-Chấn Hưng bắt tay
-Vẫn tốt ạ
-Vậy tốt rồi
Hạ Di nhìn vẻ kính cẩn mà người đàn ông đó đối với Chấn Hưng mặc dù anh ấy trẻ hơn chú tài xế đó.Sau đó,cả Chấn Hưng và Hạ Di bước lên xe
-Đây là vợ của cậu chủ sao ạ?Xinh đẹp thật đấy
-Cô ta mà xinh đẹp gì chứ ạ
Chấn Hưng liếc nhìn Hạ Di,cô lườm anh khiến cho chú tài xế bật cười.Cuối cùng,chiếc xe dừng lại ở một khu đồng oải hương dài mênh mông,xung quanh là các căn nhà bằng gỗ xây cách nhau bằng các cánh đồng hoa hay các đồng cỏ.Người tài xế chào Chấn Hưng và Hạ Di rồi lái xe ra khỏi.
Hạ Di nhắm mắt hít căng phổi không khí trong lành ở vùng nông thôn nhỏ. Nắng như rót mật, óng ả, không hề gay gắt nhưng cũng không hề nhợt nhạt. Nắng chiếu vào những cánh cửa màu da trời, vào giàn dây leo xanh rợp bám dày những bức tường đá cổ, vào những chậu hoa rực rỡ luôn có lũ bướm lượn lờ bên trên. Provence luôn có nắng mặt trời ngay cả trong mùa đông, nên vẻ cổ kính không hiện lên qua những nét rêu phong. Thay vào đó, chính những ngôi nhà nhỏ bằng đá vôi vàng, những cửa gỗ xanh xanh, những bồn phun nước gắn vào tường là linh hồn của vùng “thiên đường hạ giới”(bạn nào thích thì google search provence Pháp để tưởng tượng được bay xa).Bỗng Hạ Di nắm tay Chấn Hưng rồi đặt vào tay anh một nhánh hoa oải hương tim tím nhỏ nhắn,anh nhìn Hạ Di
-Tặng anh đó,tới đây hưởng tuần trăng mặt thì phải cười tươi lên chứ
Nói rồi Hạ Di nhảy chân sáo trên đoạn đường,Chấn Hưng mỉm cười nhìn cô,quang cảnh thật là êm đềm.
Cả hai bước tới một căn nhà gỗ ở giữa cánh đồng ,Chấn Hưng mở cửa bước vào,trong căn nhà hiện lên ấm áp với nội thất tuy đơn giản nhưng rất hài hòa,chiếc giường màu trắng,bộ bàn ghế gỗ,khung cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa đầy sắc màu,trên kệ cao có hai chiếc tách cà phê được trang trí rất tỉ mỉ.
-Woa…tuyệt quá đi
Hạ Di chạy tới phía khung cửa sổ,cô chóng tay nhìn ra những đồng hoa trải dài mênh mông,cơn gió mang hương hoa thấm đượm vào từng thớ vải trong mọi thứ ở trong phòng.Chấn Hưng đứng đằng sau Hạ Di,anh vòng tay ôm cô nhẹ nhàng
-Anh…
-Đứng im đi,chẳng phải cô là vợ tôi rồi sao
Hạ Di im lặng,cô đưa tay mình lên nắm chặt tay của Chấn Hưng rồi ngã đầu vào người anh.
“Cốc cốc”
Tiếng chiếc cửa gỗ vang lên đều đều,Chấn Hưng bước ra thì thấy một cô bé đang cầm chiếc giỏ,mái tóc màu nâu đen,cô bé trông rất giống người lai,trên đó phủ một chiếc khăn màu trắng,thấy Chấn Hưng cô bé cười tươi đưa chìa chiếc giỏ ra,anh cầm lấy rồi xoa đầu cô bé.Bỗng con bé chạy vụt ra hướng con đường,vừa chạy vừa cười rất tươi làm Chấn Hưng giật mình
-Gì vậy?-Hạ Di bước ra
-Có con bé nó đưa cái này
Chấn Hưng mở chiếc khăn trắng ra,trông đó có một chiếc bánh táo,bên cạnh đó có một nhành hoa oải hương nhỏ và một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ
“bonne journée!”-(Chúc một ngày vui vẻ”
Hạ Di nghiêng đầu nhìn Chấn Hưng,anh lấy tay cốc đầu cô một cái.
Tối hôm ấy,cả hai cùng nhau ra một cửa hàng ăn nhỏ nhưng rất cổ kính,những người dân ở đó rất niềm nở khi thấy Chấn Hưng,họ tay bắt mặt mừng với anh.Tất nhiên Hạ Di cũng chẳng hiểu họ nói gì cả
-Này,sao bọn họ có vẻ như quen anh vậy?-Hạ Di gấp miếng bánh bỏ vào miệng
-Có một thời gian tôi đến đây để tham gia vào đoàn nghiên cứu ý tế,lúc đó bọn họ mắc một dịch bệnh,tôi và đoàn nghiên cứu đã nỗ lực rất nhiều
-Ồ…hèn chi,anh đúng là giỏi thật
-Chồng cô mà lị
-Ọe
Bữa tối kết thúc vui vẻ trong ánh đèn màu vàng cùng bầu không khí dạt dào hương thơm cỏ mây.
-Uầy,sao có một cái giường vậy-Hạ Di thét lên
-Ai mà biết
Chấn Hưng nằm phịch xuống giường sau khi tắm xong,Hạ Di đứng đó trân trân mà không dám nằm xuống
-Oi…cô có lên nằm hay không hay muốn nằm dưới đất
Hạ Di đành lủi thủi nằm xuống,Chấn Hưng tắt cái đèn gần đó,ánh sáng từ mảnh trăng chiếu vào cửa sổ làm bật lên làn da trắng trẻo của Chấn Hưng
-Này…này…anh có thể kể chuyện cho tôi nghe được không?
-Tại sao tôi phải kể chứ
-Đi mà…năn nỉ anh đó,tôi bị chứng khó ngủ nên phải nghe cái gì đó dịu nhẹ mới ngủ được
-Chậc,phiền phức chết đi được
Chấn Hưng nằm quay người lại đối diện với Hạ Di,ánh trăng chiếu vào gương mặt Hạ Di làm nó bừng sáng lên khiến tim Chấn Hưng như lỗi nhịp
-Vậy tôi kể đây
-Ừm ừm-Hạ Di hứng thú
“Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ yên bình tại vùng Provence, Pháp, có hai đứa trẻ vẫn thường chơi đùa trên cánh đồng oải hương ngay dưới chân đồi. Chúng thích đến đây vào mỗi buổi chiều, được nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn cùng mây gió, ngắm bầu trời và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi lớn lên sẽ trở thành vợ chồng. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi, cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.
Một ngày kia, chuyện không may đã xảy ra. Tai nạn bất ngờ đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. Nếu câu chuyện kết thúc ở đó, thì đâu có gì để nói. Kể từ ngày cậu bé ra đi, cô bé vẫn chưa một lần rời khỏi ngôi làng đầy ký ức tuổi thơ. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày, cô đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió và hy vọng sự trở về của cậu bé.
15 năm sau, cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. Vào một buổi chiều anh đi dạo về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Hai người đã gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. Nhưng trớ trêu thay, họ không còn nhận ra nhau.
Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn. Chàng trai kể về chuyện anh trở về tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô gái xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay. Cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay.
Hàng ngày, cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa. Sau một thời gian, ký ức xưa đã trở lại. Họ yêu nhau và tin rằng sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng số phận họ lại một lần nữa bị chia cách. Cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi, cô gái đã đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: “Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi”.
Chấn Hưng nghe tiếng thở đều đều của Hạ Di thì ngưng lại,trên khóe mắt cô vẫn đọng lại một giọt nước mắt,có lẽ câu chuyện ấy thật cảm động đến mức khiến cô rơi lệ,Chấn Hưng lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy rồi ôm chặt lấy Hạ Di như sợ cô vụt mất.Hạ Di cũng vòng chặt tay mình ôm lấy Chấn Hưng.
Ánh nắng theo làn gió chiếu nhè nhẹ vào mặt Chấn Hưng và Hạ Di,Hạ Di trở mình vừa mở mắt ra thì đã thấy gương mặt của Chấn Hưng trước mặt mình,cô đang nằm trong vòng tay của anh,cô khẽ mỉm cười nhè nhẹ,đưa tay lên sờ vào làn da mịn màng của anh,bỗng anh đưa tay lên nắm chặt lấy tay Hạ Di đang áp vào má mình rồi mỉm cười
-Bonjóur(chào buổi sáng)-Chấn Hưng cười nhẹ nhàng
Hạ Di chui mặt vào ngực của Chấn Hưng,anh xiết vòng tay mình chặt hơn để ôm trọn Hạ Di vào lòng.
Lúc đó nhưng ở một nơi khác
Hạo Nhiên đang ngồi ở một quán cà phê,chiếc bánh tart dâu đang ăn dang dở
“Cạch”-Xuyến Chi đặt ly cà phê đá xay của mình xuống,cô mỉm cười nhìn Hạo Nhiên nhưng mặt cậu lại vô cảm đến bất ngờ
-Lại là cô à?-Hạo Nhiên hỏi
-Cậu ăn nói với ân nhân mình như vậy đó hả?
Xuyến Chi nhăn mặt lại,Hạo Nhiên đưa tay lên gãi gãi đầu ra vẻ ái ngại
-Tôi nghĩ cậu đã vượt qua được điều này rồi chứ…à phải cần một thời gian chứ nhỉ
-Cô cứ lần nào gặp tôi là lại nói y hệt như cô hiểu tôi lắm vậy
-Hiểu chứ,con người anh dễ đoán như vậy mà
-Cô…
-Trong tình yêu…nếu như không thể đến được với nhau thì đừng nên chấp nhận họ.Bởi vì cái cảm giác được rồi lại mất là một trong những cảm giác làm người ta khó chịu nhất trên đời
Xuyến Chi đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt Hạo Nhiên mà nói làm cậu sững người.Cô đeo chiếc túi vào rồi bước ra khỏi quán cà phê,tay nắm chặt lấy dây đeo.Hạo Nhiên trơ người lại,cậu cứ tưởng là cậu sẽ dễ dàng chấp nhận được hiện thực tàn ác này chứ nhưng đúng là không dễ dàng như vậy,cậu vuốt mái tóc mình cười đau khổ.Bỗng cậu đứng phắt dậy đuổi theo Xuyến Chi
-Này…
Nghe tiếng gọi Xuyến Chi quay đầu lại
-Rảnh thì đi công viên trò chơi với tôi…tôi cũng muốn trả ơn cô về ngày hôm đó-Hạo Nhiên thở hồng hộc
Xuyến Chi mỉm cười
Hạ Di cầm miếng bánh mì nướng phết phô mát feta đưa cho Chấn Hưng,anh nhổm đầu cắn một miếng,Hạ Di nhìn xung quanh,khung cảnh thật sự rất yên bình,những người khác đang ăn bữa sáng của mình,cô bắt gặp những cái vẫy tay chào rất thân thiện của người dân ở vùng nông thôn Provence này.
-Lo ăn bữa sáng của mình đi,cứ ngó nghiêng-Chấn Hưng cốc đầu Hạ Di
-Anh thật là…-Hạ Di xoa xoa đầu mình
Sau bữa ăn họ bước vào một cửa tiệm bán mỹ phẩm được chiết xuất từ những loài hoa được trồng ở đây,chiếc váy màu trắng của Hạ Di tinh nghịch chạy xung quanh cửa hàng thử đủ loại mỹ phẩm
-Chậc!Sao lại mua linh tinh như thế chứ
Chấn Hưng tặc lưỡi bước ra khỏi cửa hàng
-Uầy!Lâu lâu mới được đi nước ngoài,dại gì hehe
-Thiệt là
Tiếng chuông điện thoại reo đều đều
-Alô,tôi nghe
-Viện trưởng,chúng ta lại có ca mổ nghiêm trọng rồi,cần xin ý kiến của viện trưởng ạ,dù biết là viện trưởng đang hưởng tuần trăng mật mà…..
-Không sao,tôi sẽ bay chuyến bay sớm nhất để về
-Được vậy thì tốt quá ạ
Chấn Hưng cúp máy thở dài,Hạ Di lén lén nhìn anh
-Có chuyện gì hả?
-Ừm,phải hủy chuyến bay tới Venice mà về thôi,có ca mổ quan trọng rồi
-Uầy,chưa chơi cho đã nữa,mà thôi tính mạng của bệnh nhân phải được đề lên trên chứ
Hạ Di tươi cười nhìn Chấn Hưng,anh đưa tay lên xoa đầu Hạ Di rồi cả hai bay chuyến sớm nhất để về
|
Chương 26: Đêm tân hôn Hạ Di vừa bước xuống xe đã chạy ngay vào phòng của Lão bà bà,thấy Hạ Di bà ngạc nhiên
-Sao lại về sớm thế?
-Anh Chấn Hưng có việc nên phải về sớm ạ,ảnh bảo xong việc cỡ 1 2 tuần sau sẽ đưa đi bù ạ,dù sao cũng đang là hè mà bà-Hạ Di nói
-Thật là…mà…lại đây ta nói nhỏ này
Lão bà bà vẫy vẫy tay,Hạ Di chạy nhanh tới bên cạnh bà
-Chuyện gì ạ?-Hạ Di lén lút hỏi
-À…thì nhìn cháu khỏe mạnh vầy,thằng Chấn Hưng chắc cũng…đây ta đã bảo bà quản gia đi bốc thuốc bổ cho hai đứa rồi…chắc sẽ có em bé sớm thôi
-Cái gì ạ….ôi cháu không biết đâu
Hạ Di đỏ rân người chạy ra khỏi phòng Lão bà bà,tim cô đập bình bịch khi nghe tới lời Lão bà bà nói
“Gì…mà…em bé chứ…ôi..xấu hổ chết đi được”
Hạ Di cầm chiếc túi quà đựng mỹ phẩm đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên,cô liên tiếp gõ cửa phòng mà chẳng thấy ra mở cửa nên đặt giỏ quà trước cửa rồi chạy ào về phòng.
Hạo Nhiên lững thững bước về phía phòng,cậu nhặt giỏ quà lên,mảnh giấy màu hồng được dán bên ngoài giỏ
“Quà tặng cậu,thơm lắm đó,chính tay tớ chọn đó-Hạ Di”
Hạo Nhiên nhìn giỏ quà vô hồn rồi mở cửa bước vào
“Em cứ đáng yêu như thế này thì chừng nào tôi mới quên được em chứ”
Ông La đập thẳng bộ tài liệu vào gương mặt của đứa cháu điển trai của mình,mặt Khang Kiện xuất hiện một đường xướt dài,rỉ máu
-Vô dụng,thời hạn không còn nhiều nữa đâu mà mày cứ thong thả thảnh thơi như thế,nếu không lấy được bông hoa đó thì mày đi khỏi cái tộc này luôn đi
-Con sẽ cố hết sức-Khang Kiện cúi đầu
-Tốt nhất nên làm cho gọn gàng và nhanh chóng vào,tao muốn con nhỏ đó phải được nguyên vẹn,hôm đám cưới tao đã cảm nhận được luồng sức mạnh trong người con nhỏ đó
-Vâng
Ông La cười man rợ,Khang Kiện chỉ cúi đầu,trong đầu anh cũng đã xuất hiện được một vài kế hoạch đê tiện để thâu tóm cho bằng được bông hoa quý giá
-Sao vậy ạ,sao lại không cho cháu ngủ trong phòng cháu?-Hạ Di nhõng nhẽo hỏi Lão bà bà
-Hai đứa đã cưới nhau rồi,ta không thể để cho đứa nơi này đứa nơi kia được,vậy thì chừng nào mới có cháu để bế được,cứ vào căn phòng mà ta đã sắp xếp đi,không nói nhiều,ta cũng nói với thằng Chấn Hưng rồi
Nói rồi Lão bà bà bỏ đi lên phòng,Hạ Di đơ người rồi lại đỏ mặt.Cô ôm con gấu của mình đứng trước căn phòng,Hạ Di vừa mở cửa căn phòng ra thì há hốc mồm,nó được bài trí một cách trông rất lãng mạn,xung quanh phòng nến thơm được đặt ở mọi nọi nơi.phía trước là một chiếc tivi to khổng lồ với kích thước 152 inch,phía tường hướng ra cửa sổ được làm hoàn toàn bằng kính,Hạ Di quẳng con gấu lên giường nhảy tung tăng trong phòng
-Là lá la,đẹp quá đi..hú hú
-Cái gì mà ầm ầm lên vậy
Chấn Hưng quẳng chiếc túi lên chiếc sô pha gần đó,mặt anh trông khá mệt mỏi vì phải phẫu thuật liên tiếp,anh kéo cái cà vạt ra khỏi cổ,rồi mở từng nút áo,Hạ Di đỏ mặt quay qua chỗ khác
-Anh…anh làm gì vậy hả?
-Em nghĩ là tôi sẽ làm gì?
Chấn Hưng vẫn tiếp tục mở nút áo ra,Hạ Di càng đỏ mặt hơn khi Chấn Hưng đổi cách xưng hô,cô lắc lắc đầu xua tay
-Tôi…không muốn bây giờ đâu,tôi còn phải đến trường để học nữa
-Em nói cái gì vậy hả,chỉ là đi tắm thôi mà,cái gì mà…
Nhận ra mình bị “hố” nên Hạ Di nhảy phịch xuống giường chạy nhanh ra khỏi phòng
-Em đi pha cà phê cho anh đây
Chấn Hưng lắc đầu rồi anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi để lộ thân hình rắn chắc,anh mỉm cười vì cuối cùng Hạ Di cũng đã gọi anh bằng từ “anh”,nó khiến anh cảm thấy mình trở về những ngày tháng yên bình năm ấy.
Hạ Di chìa cốc cà phê ra trước mặt Chấn Hưng,cô ngồi phịch xuống dải ghế đặt ở gần bức tường bằng kính trong phòng.Khung cảnh từ đây nhìn ra quả là đẹp tuyệt vời,vườn hoa hồng trải dài,những bãi cỏ xanh rờn trong khuôn viên,ánh trăng đêm rọi sáng cả một góc trời
-Này,Chấn Hưng,anh có hối hận khi phải cưới em không?
-Nói điều ngốc nghếch gì thế,rốt cuộc thì tôi cũng đã cưới em đấy thôi,hối hận thì cũng muộn màng rồi
Chấn Hưng vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói,Hạ Di lườm anh làm anh cười phụt
-Anh kì cục ghê á.áaaaaaaaaaaaa
Bỗng tất cả điện trong phòng đều vụt tắt,Hạ Di hoảng sợ ôm chặt lấy Chấn Hưng
-Ơ…cúp điện à
Chấn Hưng đặt cốc cà phê xuống đứng dậy,Hạ Di vẫn ôm anh cứng ngắc.Chấn Hưng tới mở cửa phòng ra thì vô ích,cái cửa cứng ngắc chẳng thể mở ra được,anh thở dài
-Chết rồi,hệ thống cửa đều là cửa tự động,nếu cúp điện thì nó tự động khóa luôn,vậy là khỏi ra ngoài
-Anh đùa hả…huhu-Hạ Di òa lên
-Khóc cái gì,có nến kìa,để tôi mở lên
Một phút sau căn phòng như bừng sáng lên mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa oải hương dìu dịu.Chấn Hưng ngã phịch lên giường,Hạ Di cũng nằm ôm con gấu mắt đâm đâm nhìn lên trần nhà,bỗng mặt cô đỏ rần rần lên,cô quay sang nhìn Chấn Hưng
-Này,anh còn nhớ đã kể câu chuyện lúc ta ở Provence không?
-Ừm…còn-Chấn Hưng ừ nhẹ
-Quả là cảm động nhỉ,em từng ước mình sẽ có một mối tình trải dài như cô bé đó,nhưng có một thứ đã luôn ám ảnh em từ lúc nhỏ đến bây giờ,em sẽ tìm ra được điều đó,còn anh,anh xuất hiện bất ngờ,anh lạnh lùng và có vẻ như bất cần đời,làm em thấy rất hứng thú cũng như rất e dè..và giờ em thấy mình như đang mơ vậy
Chấn Hưng đưa tay lên hất một lọn tóc nhỏ trên gương mặt Hạ Di,anh vòng tay mình ôm chặt lấy Hạ Di,cô áp má mình vào ngực anh để có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập liên hồi
-Tôi không hứa sẽ trao em hạnh phúc cả cuộc đời này,cũng không hứa rằng sẽ bên em cho đến tận chân trời gốc bể,Lưu Hạ Di!Nhưng tôi hứa sẽ yêu em bên em cho đến khi tôi không còn 5 giác quan của mình,đến khi phía trước mắt tôi là một màu đen tối.Tôi sẽ không hứa gì nhiều vì hứa càng nhiều khi thất hứa hay không làm được sẽ càng đau hơn khi điều ấy không xảy ra nhưng…tôi yêu em
Hạ Di hít mùi hương thơm tỏa ra từ cơ thể của Chấn Hưng,anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô,những ánh nến tỏa ra ấm áp,bừng ánh sáng vàng nhè nhẹ lên khắp căn phòng tân hôn.
“Tôi sống trong hai thế giới.Một cái là để giả vờ hạnh phúc.Cái còn lại là để chứa đựng nỗi buồn thực sự của bản thân.Và rồi em đến,tôi đã vứt bỏ cái thế giới thứ nhất,để em mang đến cho tôi làn gió của một hạnh phúc thực sự,giây phút này tôi không muốn buông tay,tôi sợ rằng nếu tôi buông tay ra em sẽ biến mất như làn mây vậy,nên tôi sẽ dùng vòng tay to lớn của mình để ôm em thật chặt,Lưu Hạ Di!”
|
Chương 27: Mọi thứ đã bị lộ rồi sao? Hạ Di vươn vai thức dậy,bên cạnh Chấn Hưng vẫn ngủ như chết,cô mỉm cười lấy mấy ngón tay mình lướt nhẹ lên má anh rồi bước tới bức tường bằng kính nhẹ nhàng vỗ tay hai cái,bức rèm cửa màu trắng khẽ kéo qua,ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm sáng bừng căn phòng,Hạ Di ngồi trên mép giường nhìn Chấn Hưng trở mình,anh nheo mắt nhìn Hạ Di mỉm cười
-Còn sớm mà-Chấn Hưng vẫn nói giọng ngái ngủ
-Sáng rồi,dậy đi
Hạ Di vỗ vỗ vào lưng Chấn Hưng,anh gối đầu mình lên đùi của Hạ Di
-5 phút nữa thôi,anh mệt lắm
Chấn Hưng nói giọng như một con mèo con trông rất đáng yêu,nếu ai mà thấy cảnh này thì chắc sẽ ngã ngửa hộc máu mà chết vì bất ngờ mất,Chấn Hưng không còn cái vẻ lạnh lùng mà lại có vẻ dịu dàng và ấm áp đến bất ngờ.Cô vuốt vuốt mái tóc của anh mong rằng thời gian này sẽ ngừng trôi lại,bỗng nước mắt của Hạ Di rơi từng giọt,lòng cô đau nhói lên nhưng cố gắng kìm nén để không phải bật lên thành lời
“Anh Chấn Hưng,em đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ rồi,kể từ đêm hôm qua,em đã nhớ lại hết tất cả,tại sao anh lại ngốc ngếch vậy chứ,vì em mà lại như thế.Nhưng không sao,chính em sẽ cứu anh khỏi cái địa ngục trần gian này,anh sẽ lại khỏe mạnh,anh đã liều mình cứu em như thế rồi mà…em yêu anh…em yêu anh đến điên dại mất Chấn Hưng à!”
Trong lòng Levi bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng,anh giật mình đặt cốc cà phê xuống bàn rồi chạy nhanh đến một cái kệ sách cao chót vót,anh rút một quyển sách to và dày màu đỏ ra thì tự nhiên cái kệ xoay chuyển mở một lối nhỏ,anh bước vào bấm bấm một cái nút trên tường,một chiếc đồng hồ màu đen có cài sẵn giờ phút giây trên tường.Levi ngồi phịch xuống run run đưa tay mình lên ôm đầu
-Không thể nào,không thể nào
Trên bức tường chiếc đồng hồ đã bắt đầu tính giờ
8755 giờ 30 phút 20 giây
Levi cầm chiếc áo khoác chạy như bay ra khỏi căn phòng,tay vừa bấm điện thoại gọi cho Chấn Hưng
-Thằng điên kia,cậu làm gì mà để cho con bé phát hiện ra thế
-Cái….cái gì…phát hiện ra rồi sao?
Chấn Hưng run run nói,anh bỏ chiếc nĩa xuống mà chạy nhanh ra khỏi phòng ăn,Hạ Di và Hạo Nhiên cả mọi người đều ngạc nhiên không biết điều gì đã xảy ra mà làm cho Chấn Hưng như vậy
-Hạo Nhiên đi với anh
Giọng Chấn Hưng lạnh như băng,Hạo Nhiên nhìn Hạ Di rồi nhún vai tỏ ra không hiểu chuyện gì,cậu xách áo khoác mình rồi cả hai leo lên chiếc Lamborghini của Chấn Hưng chạy ào ra khuôn viên
-Chắc ảnh có ca mổ quan trọng hay việc gì đó ở bệnh viện đó bà-Hạ Di nói để trấn an Lão bà bà.Nhưng Lão bà bà không nói gì,gương mặt bà bỗng tối sầm lại,mãi cho đến khi Hạ Di lay lay bà mới choàng tỉnh cười gượng gạo
-À…ta không sao..thôi con ăn đi ta phải lên phòng nằm nghỉ một chút
-Để cháu đỡ bà lên
-Thôi để người hầu đỡ ta được rồi
Chị người hầu gần đó hiểu ý nên chạy tới nắm tay Lão bà bà bước lên bậc thang.
-Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với hai người vậy hả,sao lại để cho con bé phát hiện ra chứ
Levi hét lên làm mấy cô gái đang mê mẩn ngắm anh,Chấn Hưng và Hạo Nhiên giật mình.Gương mặt Hạo Nhiên như vô hồn,không có cảm xúc cũng như cảm giác của Chấn Hưng bây giờ vậy.Anh run run không nói nên lời mặc dù biết điều này sẽ đến
-Hai người là đồ ngốc à,có biết lời nguyền ấy mạnh đến cỡ nào không,cả 3 chúng ta có hợp lại cũng chẳng có cơ may mà phá vỡ được(lời nguyền nào thì mình sẽ giải thích vào chương kí ức của Hạ Di nhé)
-Có cách đấy chứ…nếu tôi chết đi thì sẽ ổn thôi-Chấn Hưng nói trong đau khổ
-Cậu là đồ ngốc hay sao à,dù cậu có chết thì cô ấy vẫn sẽ phải chết theo thôi,thế thì cả hai đều chết mà chẳng giải quyết được gì cả
-Hà…đây chẳng phải là điều anh đã bàn bạc với ông sao,giờ anh lại bi quan như vậy chứ
Hạo Nhiên đứng phắt dậy run run nhìn Chấn Hưng mà nói
-Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu để cô ấy biến mất đâu
Hạo Nhiên nói rồi bước nhanh ra khỏi quán cà phê,Levi cũng im lặng,anh lấy tay xoa xoa hai thái dương
-Cậu hãy giúp con bé hạnh phúc trong vòng 1 năm,chỉ một năm vỏn vẹn thôi,tạm thời đừng để lộ điều này cho ai cũng như Hạ Di biết,nó sẽ làm hoang mang thêm thôi
-Ừ
Chấn Hưng ừ mà không thèm nhìn thẳng vào mặt Levi
Hạ Di xách chiếc giỏ đựng bento(cơm hộp làm theo kiểu Nhật Bản) ngồi trên chiếc sô pha đặt trong phòng nghỉ riêng ở bệnh viện của Chấn Hưng.Anh mặc chiếc blouse trắng bước vào thì ngạc nhiên,Hạ Di đứng phắt dậy
-Này,em biết hôm nay anh phải trực ca đêm nên làm tới cho anh đấy
-Đâu cần phải cực như thế,có mấy tháng hè quý giá em nên rủ bạn bè đi du lịch đi chứ-Chấn Hưng mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước cam,anh đưa cho Hạ Di một chai
-Xì…em phải mất công ngồi làm mà anh nói thế
-Mà…không biết cơm em làm có nuốt nổi không nữa,anh không muốn mình là bác sĩ phải nhờ bác sĩ khác súc ruột giúp đâu
Chấn Hưng trêu chọc làm Hạ Di xụ mặt
-Anh không ăn thôi em đem về
-Ai nói anh không ăn đâu
Chấn Hưng kéo tay Hạ Di ngồi phịch xuống,anh mở nấp hộp cơm ra rồi gắp một chiếc trứng cuộn bỏ vào miệng nhai nhai mà không nói gì cả
-Sao…sao…ngon không anh-Hạ Di nuốt nước bọt nhìn Chấn Hưng
-Anh đảm bảo một trăm phần trăm đây không phải là em làm
Chấn Hưng khoanh tay khẳng định vì anh biết rằng cô vợ ngốc nghếch hậu đậu của mình sẽ chẳng bao giờ làm được một món trứng cuộn vừa miệng như vậy
-Ừ thì…không phải em làm,chú đầu bếp làm cho em,em chỉ có việc trang trí thôi
Hạ Di xụ mặt,lấy tay bốc một miệng trứng cuộn bỏ luôn vào miệng mà nhai nhoàm nhàm
-Eo..đồ ăn của anh sao em lại bốc bằng tay,bẩn kinh
-Thì sao chứ,em ăn hết luôn cho coi
Hạ Di bốc luôn mấy miếng sushi bỏ liên tục vào miệng,Chấn Hưng thấy thế bèn đuổi theo để bắt cô lại,thế là cả hai có một cuộc rượt đuổi xung quanh phòng.
Hôm nay bầu trời rất đặc biệt,tuy không trăng nhưng lại tràn đầy những ngôi sao,Chấn Hưng ôm eo Hạ Di,cả hai nhìn ra bầu trời từ ban công phòng Chấn Hưng,bỗng Hạ Di xoay người lại đối diện với Chấn Hưng,cô vòng hai tay mình lên cổ của Chấn Hưng
-Anh này,em đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi,anh cũng đừng nói dối em hay giả vờ gì nữa,em biết anh sẽ đau khổ lắm nhưng em đang rất hài lòng với hiện tại anh à,dù sau này có chuyện gì xảy ra thì Đối với anh, em không còn mong muốn gì hơn, chỉ mong anh cho em thêm chút thời gian, để em có thể yêu anh nhiều hơn!
Hãy để mỗi buổi sáng em thức dậy trước anh ba mươi phút, làm bữa sáng cho anh và chờ anh thức dậy.
Hãy để cho em ngày nào cũng được ngủ trong vòng tay của anh, để khi em thức giấc lúc nửa đêm, em được lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh, tìm xem có sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất trên đó hay không…
Hãy để cho em được giặt là quần áo cho anh, và để lại hơi thở của em trên đó.
Hãy để em được già đi cùng anh theo năm tháng…nha anh!Dù cho em có…
-Đừng nói từ đó ra,nếu nói anh sẽ phạt em đấy-Chấn Hưng ngắt lời Hạ Di
-Dù em có chết…hmmmmm
Chấn Hưng đặt một nụ hôn lên môi của Hạ Di
-Anh đã nói là sẽ phạt em mà
Hạ Di run run ôm chặt lấy Chấn Hưng,từng giọt nước mắt rơi xuống,lòng Chấn Hưng đau như xé khi cảm nhận được sự đáng thương của người con gái anh yêu.Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì anh đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô,không bao giờ….
|
Chương 28: Kí ức(1) Khi loài người vẫn ngủ yên trong thế giới yên bình của chính mình,thì có một loài sinh vật với hình dáng hệt như con người,chúng sinh sống,đi lại,làm việc hoạt động như một con người thật sự nhưng bản chất lại là những con thú khát máu tồn tại bằng cách ăn những gì tinh túy nhất trong cuộc sống,thường là máu của sinh vật sống như con người hay động vật.Vào những thế kỷ trước đã có một hiện tượng huyền Bí và đáng sợ khiến người dân hoang mang, Một dịch bệnh đã tràn làn và giết chết nhiều người. Người ta cho rằng là do tà thuật phù thủy gây ra, ma cà rồng đồi mộ sống lại và lấy đi sự sống của người sống. Những cái xác chết kỳ lạ không phân huỷ hay thối rữa, móng tay ,tóc, răng mọc dài ra như còn sống và có máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và đôi khi cả tai, nhìn như một người đang ngủ hay vừa mới chết cho dù đã bị chôn trong nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mà vẫng không có dấu hiệu phân hủy hay thối rữa mà Hồng hào, đỏ tươi và bụng to như vừa mới ăn uống no nê được cho là đã biến thành ma cà rồng. Mắt trái mở và có vẻ cơ thể đã di chuyển.Trong đó,có những gia tộc ma cà rồng thuần chủng-loài ma cà rồng được kết tinh từ những tế bào tinh túy nhất,bọn họ nắm giữ những vị trí quan trọng trong xã hội,từ ca sĩ hay diễn viên đến những nhà ngoại giao hay chủ tịch của các tập đoàn nổi tiếng trên toàn thế giới,bên cạnh đó không chỉ có loài ma cà rồng tồn tại mà còn có cả một thế lực mạnh mẽ ngự trị thế giới ngầm bằng phép thuật gọi là các gia tộc pháp sư,có thể kể đến những gia tộc nổi tiếng trên toàn thế giới ma cà rồng như gia tộc Viên,gia tộc La,gia tộc Lưu……và gia tộc Tôn với những pháp sư tài giỏi bậc nhất.Và rồi bí mật về một bông hoa mang sức mạnh hủy diệt lọt ra ngoài,nhiều thế lực ngầm đã chiến đấu để giành bằng được bông hoa quý giá,trở thành bá chủ thế giới,nhưng khoan hãy nói về cuộc chiến đẫm máu ấy mà trở về ngày mà một cô gái đặc biệt ra đời.
Tại thành phố Bath,thuộc nước Anh
Gương mặt Eric(bố Hạ Di) ánh lên vẻ vui vẻ yêu đời lạ thường,anh cầm chiếc giỏ xách mà chạy như bay đến phòng của vợ mình,Freya(mẹ Hạ Di) gương mặt tuy hơi tiều tụy nhưng môi cô không ngừng mỉm cười,đứa bé trên tay cô là cả một thế giới nhỏ bé.Eric thở hồng hộc,anh vội đến bên ôm đứa bé từ tay Freya,gương mặt hồng hào của nó khiến cho anh không thể nào kìm nổi nước mắt.
-Lưu Hạ Di,tên con sẽ là Lưu Hạ Di
Freya mỉm cười xanh xao nhìn Eric,nụ cười của anh như ánh nắng hạnh phúc cho sự mệt mỏi của cô bây giờ.Năm tháng qua đi,cả 3 đã dọn về gia đình nhà ngoại của Hạ Di ở Việt Nam để sinh sống,đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 7 của Hạ Di,con bé mặc chiếc váy màu hồng chạy tung tăng trong nhà,đầu đội chiếc mũ chóp sinh nhật,đang nô đùa thì Hạ Di đụng phải một cậu bé cao hơn cô một cái đầu,gương mặt rất điển trai,làn da trắng như hoa sứ,gương mặt lại lạnh lùng đến bất ngờ.Hạ Di ngã sóng soài dưới đất,cô bé cố gắng gượng dậy
-Này anh ơi,anh đến dự tiệc sinh nhật của em hả,mẹ em có nói anh là con trai của cô Emma và chú Jacob, Đáp lại câu hỏi của Hạ Di là cái gật đầu lạnh lùng của Chấn Hưng,cả hai nhìn nhau một lúc lâu thì có một cậu bé khác chạy tới,với nét tinh nghịch đáng yêu,miệng thì cười toe toét.
-Cậu là Lưu Hạ Di đúng không,mình tên là Viên Hạo Nhiên,đây là anh trai mình tên là Viên Chấn Hưng
-À…vậy hả,vậy mình cùng đi chơi đi
Nói rồi Hạ Di kéo cả hai đến một gốc cây cổ thụ lâu đời trong căn biệt thự nhà mình,ở đó Hạ Di mải mê nhặt những chiếc lá đủ màu sắc rơi vương vãi ở gốc cây,Chấn Hưng kéo Hạo Nhiên ra một góc khuất
-Sao em lại niềm nở với con nhỏ đó,ông nói chúng ta chỉ tiếp cận nó vì bông hoa thôi-Chấn Hưng gắt gỏng
-Nhưng bạn ấy dễ thương mà,em muốn chơi với bạn ấy cơ
-Em….
Nói rồi Hạo Nhiên cũng ngồi cúi xuống nhặt những chiếc lá cùng với Hạ Di,Chấn Hưng thì thở dài nhìn như một ông cụ non.Rồi anh cũng cúi xuống nhặt những chiếc lá màu vàng đỏ.
Một thời gian sau
-Nhờ anh chị trông con bé giùm cho vợ chồng tôi,gia đình tôi phải đi xa nhưng lại không dám đưa người ngoài giữ giúp vì sợ….-Freya lo lắng
-Không sao đâu,tôi sẽ chăm sóc con bé kĩ càng mà
Emma nắm chặt tay của Freya,cả hai đã là bạn thân từ rất nhiều năm,có thể nói từ khi cả hai còn quấn bỉm.Và thế là Hạ Di chuyển sang căn biệt thự của gia tộc Viên,sự xuất hiện của Hạ Di khiến cho Hạo Nhiên rất vui mừng.Ngày qua ngày bọn họ trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn,Hạo Nhiên ngày càng thích Hạ Di hơn và trong lòng Chấn Hưng cũng có gì đó gọi là thích thú với cô bé ấy.
Có hôm nọ Chấn Hưng đang ngồi đọc sách trong thư viện,Hạ Di do quá chán nên tự mình đi lang thang trong khu hành lang,cô tự mở cửa bước vào trong thư viện
-Tại sao vào mà không gõ cửa,không biết phép tắc lịch sự tối thiểu là gì à???-Chấn Hưng quát làm Hạ Di hoảng sợ nhưng miệng cô vẫn tươi cười
-Đây là câu thứ 29 anh nói với em trong khoảng thời gian một tháng em ở đây đấy
Chấn Hưng nghe thấy thì khựng lại,trong lòng cậu con trai thần đồng này bỗng dấy lên một cảm giác thích thú kì lạ với cô bé đáng yêu hay cười này.Anh đóng quyển sách lại,môi nở một nụ cười nhẹ
-Ngươi đúng là con bé lẻo mép nhất ta từng thấy
-Đây là câu 30-Hạ Di đưa ba ngón tay lên mỉm cười
Chấn Hưng lắc đầu
-Ngưng việc đếm này lại đi,ngươi có muốn đi ngắm cảnh với ta không?
-Được chứ,anh sẽ không mắng em như mọi khi anh thường làm chứ?
-Tất nhiên rồi
Chấn Hưng kéo tay Hạ Di đi một đoạn đường khá xa khu biệt thự,băng qua khuôn viên đầy hoa,sau cánh cửa được kết lại bằng những nhành hoa hồng,là một đồi cỏ cao,từ phía trên có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới ngọn đồi,những ngôi nhà san sát nhau ngoài bức tường cao và dày của ngôi biệt thự.Trên cây cổ thụ là hai chiếc xích đu bằng gỗ,Chấn Hưng và Hạ Di ngồi đu đưa,ánh hoàng hôn chiếu vào vàng óng ánh
-Anh Chấn Hưng này,em ấy nha…em rất là thích anh luôn ý
-Ừm,anh hứa sẽ luôn bảo vệ bé Hạ Di,anh đã được hứa hôn với em mà
Hai đứa trẻ hướng ánh nhìn ra xa xăm,ánh hoàng hôn cứ tiếp tục buông dần.1 tháng sau Freya và Eric trở về,bọn họ đón Hạ Di về nhà với sự nuối tiếc của cả Hạo Nhiên và Chấn Hưng
Đó cũng là những ngày trước khi cuộc chiến tranh giành bông hoa bắt đầu.Sự mưu tính của ông Viên-chủ gia tộc Viên lúc bây giờ độc ác vô cùng,ông ta đã thao túng hàng loạt gia tộc ma cà rồng khác cùng lao vào thâu tóm bông hoa quý giá mà gia tộc Lưu đang gìn giữ.Trong đó có cả gia tộc La,một trong những gia tộc lớn nhất nhì trong giới ma cà rồng.
3 năm sau, 3 năm được sống trong yên bình,Hạ Di trưởng thành hơn,cô bé trở nên xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào,không có ai có thể có được những đường nét tuyệt vời ấy.Ông Lưu rất yêu thương đứa cháu ấy nhưng ông càng lo sợ hơn cho sự an nguy của nó vì ông đang nắm giữ một thứ quý giá mà vạn người muốn có.
Hạ Di mặc chiếc đầm màu trắng,3 năm qua cô đã liên lạc rất nhiều với Chấn Hưng và Hạo Nhiên,cả ba thường hẹn nhau đi chơi ở khu công viên,giải trí.Hôm nay cũng vậy,họ cũng hẹn nhau ra khu công viên thường chơi,nhưng khác lạ là lại có sự xuất hiện của một cậu bé trông rất điển trai và khác lạ với màu tóc bạc trắng,thấy Hạ Di,Hạo Nhiên vẫy tay
-Hạ Di,tới rồi à!-Hạo Nhiên nói
-Ừm,mà người này là ai vậy?-Hạ Di hướng ánh nhìn về phía Levi.Cậu tự động bước tới cầm bàn tay của Hạ Di lên hôn chụt làm cô bất ngờ rụt tay lại
-Anh tên là Levi
-Oa,lần đầu tiên em được gặp được người có mái tóc tự nhiên màu trắng đấy,từ nay em là fan hâm mộ của anh
Khác với vẻ nhút nhát ban đầu Hạ Di có vẻ rất thích thú khi gặp gỡ Levi,cả 4 bọn họ sau này trở thành những người bạn những người anh em rất thân thiết.Lúc đó,cả 4 đều đang trên đường trở về nhà Hạ Di,lúc mở cổng ra thì một cảnh tượng kinh hoàng,những xác chết nằm rải rác trong căn biệt thự,máu đỏ tươi trải khắp căn nhà,mùi máu xộc lên khiến Hạ Di,Chấn Hưng và Hạo Nhiên khó chịu.Bỗng một bàn tay chứa thuốc mê bịt miệng Levi và Hạo Nhiên lại làm cả hai ngất xỉu,bàn tay ấy cũng tính chộp lấy Chấn Hưng nhưng anh phản xạ nhanh chóng khống chế được và đánh tên đó ngất xỉu.Hạ Di rưng rưng nước mắt chạy khắp nơi để tìm bố và mẹ nhưng chẳng thấy họ đâu làm cô hoang mang đến tột độ
|
Chương 29: Kí ức(2) Lúc ấy,cô bật cửa chạy vào trong thư phòng của ông mình.Thấy Hạ Di ông mừng rỡ ôm chặt lấy đứa cháu mình
-Hạ Di,cháu không sao chứ…cháu có bị thương không-Bàn tay của ông Lưu dính đầy máu tươi
-Con không sao,bố mẹ con đâu,bố mẹ đâu???
Hạ Di nhìn dáo dác xung quanh căn phòng,ánh mắt của ông Lưu bỗng tối sầm lại khi nhắc đến bố mẹ Hạ Di.Ông tiến tới chiếc tủ,bê ra một chiếc rương nhỏ,trong đó có một chiếc bình thủy tinh chứa một bông hoa màu trắng đang phát sáng,ông bóp nát chiếc bình bên ngoài khiến nó vỡ vụn rồi chạy nhanh đến bên Hạ Di,đưa bông hoa ra mà tay run bần bật
-Cháu hãy nuốt bông hoa này vào bụng mau lên
-Sao cháu phải nuốt ạ???
-Nuốt mau lên
Ông Lưu như muốn hét lên,Hạ Di rưng rưng nước mắt cầm nó bỏ vào miệng rồi nuốt ực xuống,một cảm giác lâng lâng xâm chiếm lấy cơ thể cô,cảm giác như nó đang cào xé ruột gan cô từng trăm mảnh,nó dường như đang hút hết những tế bào hồng cầu của Hạ Di,cô ngã quỵ xuống sàn vừa lúc đó Chấn Hưng chạy ào tới.Ông Lưu thấy Chấn Hưng
-Cháu hãy bế nó chạy thật xa chỗ này,chạy thật xa vào
Chấn Hưng chẳng hiểu việc gì nhưng vẫn bế Hạ Di lên và chạy ào vào ra khỏi cửa.Đúng lúc đó,ông Viên và một vài tên tay sai bước vào,ánh mắt bọn chúng đằng đằng sát khí với những chiếc răng nanh nhọn hoắt.Ông Viên nhìn những mảnh vỡ từ chiếc bình trên bàn mà nghiến răng ken két,dịch chuyển nhanh tới chỗ ông Lưu mà nắm cổ áo ông lên
-Mày đã làm gì với bông hoa đó,mày đã làm gì hả,có phải mày đã đưa cho con oắt đó nuốt rồi không?
-Mày sẽ không bao giờ lấy lại được đâu,ngươi phải trả cái giá vì đã tự tay mình giết chết con tao là Freya và Eric,cả hai đứa con thân yêu của mày là Emma và Jacob-Máu từ khóe miệng ông Lưu tiếp tục rỉ ra
Ông Viên bỗng cười lên man rợ,buông lỏng tay áo mình ra làm ông Lưu ngã phịch xuống
-Hà,đúng là như ta dự đoán,mày đã làm như thế,không sao,tao với mày đang là thông gia cơ mà,sao ta không chơi một trò chơi nhỉ,gọi là 1 đổi 1.Nghe đây,tao với mày sẽ làm cam kết,tao sẽ cho người đặt một lời nguyền lên cơ thể con nhỏ đó,đúng năm nó 17 tuổi,mày phải cho nó về nhà tao để đính hôn với cháu trai của tao,nếu như nó phát hiện ra rằng nó có ma cà rồng tồn tại trên đời này thì nó sẽ kích hoạt lời nguyền và chỉ còn một năm để sống,thấy sao,kế hoạch của tao hay chứ…haha…có ức chế cũng chẳng làm gì được,nhưng tao hứa với mày nếu yên ổn thì tao sẽ trả nó về an toàn khi lấy được bông hoa còn không chỉ với cái phẩy tay của tao bây giờ,con nhỏ đó sẽ yên nghỉ ngay
Một tên áo đen ở phía sau bước lên,miệng lẩm nhẩm một thứ,sau đó một tờ giấy xuất hiện
-Đây là bản cam kết,hãy kí vào đi
Ông Viên cười man rợ khi thấy ông Lưu run run kí vào tờ giấy.
Chấn Hưng đặt Hạ Di nằm xuống nền đất,anh thở hồng hộc vì đã chạy quá nhiều,Hạ Di vẫn còn mơ mơ màng màng.Bỗng
“Phập”-một tiếng kêu vang lên,Chấn Hưng hét lên đau đớn vì lượng thuốc bị bơm vào người,tên áo đen cười thỏa mãn.Chấn Hưng gượng người ngồi dậy,lượng thuốc trên vai anh khiến anh tê dại không thể nào đứng thẳng dậy,tên áo đen dịch chuyển biến mất trong phút chốc.Một lát sau,người của gia tộc Viên đến được chỗ của Chấn Hưng
-Cậu chủ,cậu nên thôi miên cô ta quên hết mọi chuyện,đó là mệnh lệnh
-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho ta,sao ta lại phải thôi miên cô ấy quên hết chứ,rồi sự tồn tại của ta sẽ là quá khứ sao-Chấn Hưng hét lên
-Nhưng…bố mẹ cô ta đã chết bởi vì….chúng ta đã giết họ,cả bố mẹ của cậu chủ cũng đã….-tên người hầu rụt rè
-Cái gì….bố mẹ ta như thế nào hả?
Chấn Hưng nắm cổ áo của hắn mà gầm gừ,anh ngã quỵ xuống bên cạnh Hạ Di đang nằm,gương mặt của cô xám ngắt,trắng bệch lạnh lẽo như một xác chết,anh đau khổ nhìn Hạ Di,rồi khẽ nâng đầu cô nhè nhẹ
-Hạ Di,từ nay anh sẽ tạo lập cho em bằng một cuộc sống mới,em sẽ quên hết mọi đau buồn,sẽ không còn đau thương,sẽ không còn nhớ đến anh hay bất cứ ai nữa,anh xin lỗi…ngàn lần vạn lần xin lỗi em
Chấn Hưng đưa cổ tay mình lên cắn nhẹ,dòng máu tươi thuần chủng chảy ra,anh kê tay mình vào miệng cô,Hạ Di nuốt từng giọt máu như đang uống nước,cô khẽ mở mắt thì Chấn Hưng nói
-Hãy quên mọi chuyện này đi
Và sau đó là một màn đen tối,Hạ Di chẳng còn nhớ được gì nữa
*Chú thích thêm:cuộc chiến này được sự phối hợp giữa gia tộc Viên và gia tộc La,nhưng đến phút cuối bọn họ lại chém giết lẫn nhau,trong một phút sơ hở,người của gia tộc La đã tự tay giết chết bố mẹ Chấn Hưng là Emma và Jacob nhưng Chấn Hưng lại nghĩ đó là tai nạn giao thông bởi sự giàn xếp của ông Viên.Bông hoa quý giá mà mọi người tìm kiếm đó đã ức chế và biến Hạ Di thành con người,sức mạnh từ bông hoa càng nhiều thì Hạ Di sẽ trở nên càng yếu ớt,nếu như Hạ Di chết thì bông hoa ấy cũng sẽ chết theo vì nó sống dựa vào cơ thể Hạ Di,liều thuốc mà Chấn Hưng bị bơm vào là một loài thuốc cực độc được bào chế với tác dụng ngược lại nghĩa là nó sẽ ức chế sức mạnh của bông hoa,đáng lẽ tên áo đen phải bơm vào người Hạ Di nhưng hắn lại vô tình đâm trúng phải Chấn Hưng,nên từ đó anh mắc một căn bệnh rất nặng và trớ trêu thay chỉ có một thứ có thể chữa khỏi bệnh cho Chấn Hưng đó là bông hoa,đó là lí do tại sao lúc cả hai bên cạnh nhau,Chấn Hưng không còn bị cơn đau hành hạ như trước đây nữa.Sau đó,Hạ Di và ông Lưu chuyển ra khỏi biệt thự về một căn nhà nhỏ sinh sống và tất nhiên ông Lưu cũng đã tự tiêm thuốc biến mình thành con người mà không phải làm ma cà rồng nữa,Hạ Di cũng bị thôi miên để nghĩ rằng bố mẹ mình chết vì tai nạn chứ không phải là do bị hãm hại
|