Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 20: Bí mật được bật mí Chấn Hưng liếc xéo Hạ Di
-Biết rồi mà,nói cho anh biết..tui đứng nhất toàn trường lúc còn học ở trường cũ đó
-Wahhhhhhhh….cậu tuyệt thật Hạ Di
Hạo Nhiên cứ xuýt xoa tán thưởng còn Hạ Di cứ quẹt quẹt mũi tỏ ra mình “cao thượng” =)))
-Đứng đầu toàn trường trong khi môn tiếng anh chỉ có 5.5 sao,đúng là trường gà vịt
“Phặc”,ngọn lửa “nhân tạo” bốc cháy trên đầu Hạ Di
-Sao anh lại đụng chạm đến nỗi đau thầm kín của tôi chứ hic
-Sự thật thôi mà-Chấn Hưng nói với giọng đùa cợt
-À,mà anh hai giỏi tiếng anh lắm,ảnh từng học ở đại học Harvard mà,à hay anh dạy học cho cô ấy đi,trường mình mà điểm trung bình môn không trên 8 chấm thì bị chuyển xuống lớp C đó
Hạo Nhiên cầm miếng táo vừa ăn vừa nói,Hạ Di nhìn Chấn Hưng với ánh mắt cún con
-Sao anh phải dạy học cho đồ sao chổi như cô ta chứ,cứ để cô ta bị đẩy xuống lớp C cho rồi
-Anh…đúng là cái đồ không có lương tâm mà…hừ
Hạ Di ra vẻ hờn giỗi,Chấn Hưng đứng dậy gõ tò báo vào đầu Hạ Di
-Mỗi buổi tối bắt đầu từ 7 giờ tới 9h30
Hạ Di và Hạo Nhiên mừng rỡ nhìn nhau,có lẽ anh ấy đã thay đổi nhiều hơn trước khi Hạ Di vào căn nhà này,nụ cười đã xuất hiện trên môi anh nhiều hơn,tảng băng cũng đang tan chảy dần dần trong con người anh ấy
“Cậu chủ…lại như xưa rồi…”
Ông quản gia cười thì thầm trong lòng,những kí ức về 3 cậu bé và 1 cô bé lại hiện về với những tiếng cười giòn giã,tiếng bước chân chạy thình thịch trên nền nhà
Trên tivi đang phát bản tin
“Xin chào quý vị và các bạn,hàng loạt vụ án mạng vừa xảy ra rải rác ở mọi nơi,những thi thể tìm thấy đều bị tử vong vì mất máu và đều có vết cắn ở cổ rất bí ẩn,hiện chúng tôi đang điều tra vụ việc,đưa tin từ đài truyền hình CNC”
-Đồ sao chổi!Nói biết bao nhiêu lần rồi…sao không nhét nó vào nếp nhăn của não chứ
Chấn Hưng quát lên làm náo động cả thư phòng,Hạ Di rưng rưng nước mắt,cô cột mái của mình lên thành chùm tỏi trông rất đáng yêu
-Xin lỗi mà…hic hic
-Vậy lần cuối,sau giới từ là gì….
-Sau giới từ là……….là….-Hạ Di kéo dài
-Là gì??????
-Là danh từ…..yeahhhh
Hạ Di nhảy tưng tưng lên khi trả lời đúng câu hỏi của Chấn Hưng,mới một phút trước xém tí nữa là khóc vậy mà giờ đây cô lại “hớn hở không biết mắc cỡ” =))))
Chấn Hưng ngồi phịch xuống,anh tốn chất xám và sức lực để làm gia sư cho Hạ Di nhưng đầu óc cô lại cứ để trên mây.Quả thật những đề toán lý hóa cô có thể giải nhanh chóng nhưng lại đặt quả bí khổng lồ cho mấy câu tiếng anh.
-Thôi hôm nay tới đây thôi,nhớ làm bài 1 đến 100 mai tôi kiểm tra
-Ặc…vânggggg
Hạ Di trả lời buồn thiu
Hạ Di đứng trước cửa nhà Xuyến Chi,nhà của cô là một biệt thự khá rộng rãi,Hạ Di cũng nhiều lần hỏi cô là tại sao có tài xế riêng nhưng không đi,cô đều trả lời là vì mất tự do
-Này!HẠ Di,cậu thích những mẫu người như thế nào???
-Tớ hả???Ừm…galăng,yêu thương tớ là được rồi
-Vậy thôi hả???
-Ừm,vậy còn cậu thì sao???-HẠ Di hỏi
-Tớ…ôi không biết đâu-Xuyến Chi đỏ mặt
-Cậu ăn gian nha,tớ nói rồi mà cậu lại không nói mà giấu là sao???
-Khôngnói…không nói…ple
Cả hai chạy đuổi một hồi cho đến cổng trường.HẠ Di và Xuyến Chi đến căn tin,thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Di,kẻ tức giận,kẻ bất ngờ,người thì tỏ vẻ không quan tâm
Hạ Di đặt chiếc cặp xuống bàn thì mọi người đã chạy tới kẻ nắm tay,người cười tươi như hoa
-Chúc mừng cậu nha
-Cậu có phước thật đó
-Cái gì vậy?Các cậu bị sao vậy??-Hạ Di ngạc nhiên
-Thôi còn giả vờ nữa cơ,dán ngoài bảng tin trường kìa
Hạ Di chạy một mạch ra bảng tin nơi đặt những hoạt động những thông báo của các câu lạc bộ hay của trường.Hạ Di hoảng hốt như muốn ngã quỵ xuống sàn khi nhìn thấy tờ giấy màu hồng to đùng
"TIN NÓNG HỔI
VIÊN CHẤN HƯNG-HỌC SINH LỚP 12A1,LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÂN VẬT NỔI TIẾNG BẬC NHẤT ĐÃ ĐÍNH HÔN VỚI MỘT HỌC SINH NỮ LỚP 11A2 LÀ CÔ LƯU HẠ DI.CẢ HAI ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NHAU TẠI KHU BIỆT THƯ CỦA NHÀ CHẤN HƯNG
THẬT LÀ BẤT NGỜ CÁC BẠN NHỈ"
Sau đó là những bức ảnh chụp Hạ Di đang đi vào trong cổng nhà Chấn Hưng.Cô nhéo mạnh vào mặt mình để xem có phải đây là giấc mơ không và cô không thể tưởng tượng nổi việc này tới tai Chấn Hưng thì như thế nào
Chấn Hưng đứng trước bảng tin,ánh mắt anh sắt lại,lạnh lẽo như băng đá vô hồn
|
Chương 21: Tai nạn Chấn Hưng mở toang cửa lớp Hạ Di,gương mặt anh lạnh như đá.Mấy học sinh nữ thì hú hét cả lên
“Ôi…mơ hay thật vậy”
“Anh ơi,nhìn ở đây nè”
Tiếng chụp hình vang lên lách cách,Chấn Hưng đảo mắt một vòng xung quanh lớp học thì thấy Hạ Di đang gục đầu dưới bàn,Xuyến Chi mặt buồn rầu vuốt vuốt lưng Hạ Di.Chấn Hưng đi nhanh tới nắm tay Hạ Di kéo dậy trước con mắt ngạc nhiên của Xuyến Chi,mắt Hạ Di đỏ và sưng lên vì khóc
-Ra đây
-Anh làm gì vậy???-Hạ Di kéo lại
-Im miệng và ra đây
Chấn Hưng kéo Hạ Di ra khỏi lớp trong khi mọi người vẫn chẳng hiểu chuyện gì,tin tức về chuyện đính hôn của anh vừa tung ra,giá cổ phiếu của tập đoàn anh đã tăng vụt nhanh chóng đến con số bất ngờ.Chấn Hưng đẩy Hạ Di vào một lớp học nhạc cũ gần đó làm cô té phịch vào chiếc ghế
-Uây…đau…anh làm gì vậy hả???
-Có phải cô để lộ điều này ra không?-Chấn Hưng chống tay vào vai Hạ Di
-Anh nói gì….tui để lộ cái gì chứ???
-Việc..à….chắc cô biết rồi…không thể là cô được
Chấn Hưng nhìn xa xăm ra cửa sổ,Hạ Di đứng dậy phủi phủi bụi trên váy nhìn anh khó chịu
-Anh nghĩ tôi làm sao…đúng là đồ…hhmmmm
Chấn Hưng kéo Hạ Di lại rồi hôn cô say đắm,Hạ Di tròn xoe mắt ngạc nhiên.Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vì Chấn Hưng quá mạnh cô chẳng thể làm gì cả.Hạ Di nhắm tịt mắt lại,cắn một cái mạnh vào môi Chấn Hưng
-Aish…đau đấy-Chấn Hưng la lên
-Đồ biến thái…-Hạ Di vùng vẫy nhưng Chấn Hưng nắm chặt tay Hạ Di
-Tôi nhất định sẽ không khiến cô phải biến mất đâu,chỉ cần bên cạnh tôi thôi
Từng lời rõ ràng thoát ra từ miệng của Chấn Hưng
-Anh…bị điên hả
Hạ Di giậm vào chân làm anh nhảy cẩng lên,cô nhờ cơ hội mà chạy ào ra ngoài.Chấn Hưng lấy tay khẽ sờ lên môi của mình,anh đỏ mặt lên như vừa tắm nước nóng xong vậy.Hạ Di chạy ào vào nhà vệ sinh nữ,đóng chốt lại,Hạ Di soi mình trước gương,cô rửa mặt ào ào để cố quên đi cảm giác xấu hổ đó
-Mình sao vậy…sao lại cảm thấy hào hứng và vui vẻ như thế chứ…ôi
Hạo Nhiên đánh rơi ly starbucks trên tay xuống sàn trường làm nó đổ tung tóe,trái bóng rổ cũng lăn lóc trên sàn,cậu nhìn vô hồn vào tờ giấy màu hồng trên bản tin,cậu với tay lên định xé nhưng lại vội thụt tay lại,miệng cười đau khổ,cậu không ngờ cái ngày này lại đến quá sớm và nhanh đến như vậy.Cậu muốn hét to lên cái cảm giác đau khổ này để nó vơi đi nhanh chóng nếu không nó sẽ đục lỗ trong trái tim cậu mất…Hóa ra tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau,cũng không phải là không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp,mà là bỏ lỡ nhau khi ngỡ đã gần trong gang tấc
Trong lúc đó
Tại Bath,một thành phố ở hạt lễ nghi Somerset ở tây nam nước Anh.Thành phố có cự ly 156km về phía Tây London .Trong căn phòng sang trọng,ông Viên Phúc Điền cười thỏa mãn
-Đã tung tin rồi ạ thưa chủ tịch
-Tốt…tốt lắm,mọi chuyện xảy ra rất suôn sẻ,báo với chúng sau khi kì thi kết thúc chúng ta sẽ làm hôn lễ
-Vâng
Ông Viên cười man rợ,cuối cùng kế hoạch chiếm lấy ngôi vị gia tộc mạnh nhất của ông sẽ trở thành hiện thực nhờ vũ khí bí mật của ông là Chấn Hưng,sau việc này ông sẽ trở thành chủ tịch hiệp hội ma cà rồng chỉ cần lấy được bông hoa đang ngự trị trong cơ thể của Hạ Di
“Thật là một ngày đẹp trời mà…haha”
Hạ Di cúi mặt xuống bàn mà không dám nhìn Chấn Hưng,anh đang cắm đầu vào quyển sách dày cộm nhưng tâm trí lại không để vào quyển sách
-Làm nhanh lên đi.mặt tôi không thể hiển thị đáp án đâu
-À…ừm
Hạ Di cúi đầu xuống giả vờ viết viết nhưng mặt thì lại đỏ rần cả lên,suốt buổi học họ cứ không nói gì nhưng trong tim lại đập thình thịch như muốn nhảy loạn xạ cả lên
Ánh đèn ở quán bar chiếu loạn xạ,trên sàn nhà vỏ chai rượu vứt lăn lóc ở mọi nơi,Hạo Nhiên ngã gục trên chiếc sô pha,tay anh nắm chặt chai rượu
-Anh đi một mình hả,em ngồi chung với
Một cô ả với chiếc đầm bó sát màu đen lả lướt
-Cô có phải tên Hạ Di không???
-Hạ…Di…không không em tên là Mộng Nguyệt mà
-Vậy là…không phải Hạ Di…vậy thì…biến ngay cho tôi
Ánh mắt Hạo Nhiên đỏ ngầu khiến cô ả hoảng sợ bỏ chạy mà trong lòng tiếc nuối.Hạo Nhiên loạng choạng bước ra khỏi quán bar thì đụng phải một băng con trai,Hạo Nhiên bước đi luôn thì một bàn tay nắm áo cậu lại
-Đụng người ta mà không xin lỗi hả nhóc
-Dơ bẩn
-Cái gì???-Tên con trai đầu vuốt keo bóng loáng,gương mặt đỏ ngầu lên như một con trâu điên nhìn Hạo Nhiên
-Tao bảo mày dơ bẩn
-Ôi trời ơi…nhìn mặt mày còn búng ra sữa mà hỗn láo nhỉ,được!để tao đánh cho gương mặt đẹp trai này không còn nữa thì ra sao
Hạo Nhiên bị bọn đó kéo vào một hẻm nhỏ tối om,bọn chúng bắt đầu đấm đá vào người cậu nhưng với bản năng của một ma cà rồng thuần chủng cậu né được hết mọi cú đánh,mắt cậu đổi thành màu đỏ long sòng lên khiến bọn chúng hốt hoảng.Cậu vụt nhanh tới nắm cổ tên đầu vuốt keo lên,những gân máu nổi lên gương mặt của Hạo Nhiên,có thể nghe thấy tiếng rắc rắc phần xương bị gãy của tên đó,một tên gần đó lấy cậy đập vào sau gáy của Hạo Nhiên khiến cậu ngã quỵ xuống,sau đó là những cú đá tới tấp vào người cậu,máu từ miệng và đầu cứ tuôn ra
-Thôi,được rồi,coi chừng nó chết đấy đi thôi
Tiếng một tên mập trong nhóm vang lên cũng là lúc những bàn chân ấy ngừng đạp lại rồi bọn chúng bước ra khỏi căn hẻm nhỏ.Hạo Nhiên nằm bất động trên đường
Xuyến Chi vừa bước ra khỏi một quán ăn mở 24/24 cô đi ngang qua đám con trai vừa đánh Hạo Nhiên
-Thằng đó nhìn mặt đẹp trai thiệt nhưng nhìn mắt nó ghê ghê sao á mày
-Đúng á…mà đánh nó thế có chết không
Xuyến Chi ngừng hẳn lại rồi cô vụt chạy tới ngõ hẻm gần đó,cô hoảng hốt thả bị thức ăn vừa mới mua chạy tới đỡ đầu Hạo Nhiên lên,máu loang ra làm ướt tay áo màu trắng của cô
-Này…anh có bị sao không vậy…cứu với…có người sắp chết
Hạo Nhiên từ từ mở mắt ra,cậu thở một cách chậm chạp,máu tươi rỉ vào miệng cậu tanh tưởi,cậu thở hồng hộc nhưng miệng vẫn nở nụ cười
-Hạ Di….Hạ Di….anh yêu…em
Rồi ngất lịm đi trong vô thức
|
Chương 22: Câu hỏi Nước mắt Hạ Di tuôn lã chã khi thấy những vết thương trên mặt của Hạo Nhiên,Chấn Hưng đang đích thân kiểm tra lại những vết băng và chỉnh lại sợi dây chuyền nước biển,Xuyến Chi đứng ngơ ngác,nắm chặt tay áo dính máu.Trong căn phòng bệnh đặc biệt,không khí chùn lại,não nề
-Cô ở đây trông nó,tôi phải đi có chút việc
-Ừm
Xuyến Chi gật đầu chào Chấn Hưng trước khi anh bước ra ngoài.Xuyến Chi đưa khăn giấy cho Hạ Di
-Cảm ơn cậu
-Mà này,cậu ấy là gì của cậu vậy???-Xuyến Chi chỉ tay vào Hạo Nhiên
-À….mà cậu cũng biết chuyện tớ đính hôn rồi nhỉ…cậu ấy,là em trai của người vừa nãy,anh ấy là người đính hôn với tớ
-Tớ biết họ mà,họ rất nổi tiếng trên thế giới,trước khi ở đây tớ từng ở bang Arizona,mọi người đều rất hâm mộ tài năng của họ
Xuyến Chi nắm chặt tay Hạ Di
-Tớ…đã rất sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì lúc có người ở bệnh viện liên lạc về,tớ…nợ cậu ấy nhiều lắm,cậu ấy giúp tớ rất nhiều…tớ cảm ơn cậu
Hạ Di vừa nói vừa khóc nấc lên mà ôm chầm lấy Xuyến Chi,bỗng Xuyến Chi nhớ đến câu nói lúc trước khi ngất của Hạo Nhiên
“Thì ra…hai anh em họ đều đem lòng yêu Hạ Di,thật là trường hợp đặc biệt”
Xuyến Chi ôm chặt lấy Hạ Di đang run lên từng hồi,cuối cùng cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay,Xuyến Chi đeo chiếc túi xách vào tính bước ra ngoài thì Chấn Hưng mở cửa bước vào
-A…tôi về,chào anh ạ
Xuyến Chi bước qua
-Cảm ơn cô đã cứu nó…Tôi chân thành cảm ơn
-Không có gì đâu,giúp người bằng xây mười tòa tháp mà.tôi đi đây
Xuyến Chi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh,Chấn Hưng khẽ thở phào,anh tự hỏi không biết Hạo Nhiên đã làm gì để bị đánh tới mức này,anh lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người Hạ Di rồi nhìn sang Hạo Nhiên vẫn đang mê man
“Thằng bé chắc đang sốc về tinh thần lắm,anh xin lỗi,anh xin lỗi vì cái định mệnh khốn kiếp này,người con gái em yêu cũng là người con gái anh yêu,phải làm sao đây để mọi chuyện được ổn thỏa hả Viên Hạo Nhiên”
Ngoài khung cửa sổ bệnh viện những tán lá phong khẽ lung lay nhẹ theo làn gió làm cho suy nghĩ của Chấn Hưng càng miên man khó tả
Sáng hôm sau
Hạo Nhiên ôm đầu thức dậy,cậu đau đớn nhấc cả thân thể ngồi dậy,cậu nhìn xung quanh phòng thì thấy Hạ Di đang ngồi gục đầu ngủ bên tay mình,cậu nhẹ nhàng xoa tóc Hạ Di làm cô giật mình
-Ụa…cậu tỉnh rồi đó hả…lạy trời đất-Hạ Di ôm chầm lấy Hạo Nhiên
-Ừm,tớ tỉnh rồi,cậu đừng lo lắng như thế-HạoNhiên mỉm cười khi thấy sự lo lắng trên gương mặt của Hạ Di
-Mà cậu tại sao lại bị đánh te tua như vậy chứ..à mà thôi cậu ăn cháo đi,tớ vừa chạy mua ở dưới căn tin bệnh viện nè,buồn ngủ nên tớ ngủ quên đi mất..ăn đi
-Ừm…hay cậu đút cho tớ ăn đi?-Hạo Nhiên tươi cười
-Ể?-Hạ Di tròn xoe mắt
-Tớ đùa….
-Ôkay.tớ sẽ đút cho cậu ăn
Hạ Di ngắt lời một cách nhanh chóng,cô cầm tô cháo lên rồi thổi phù phù rồi đưa vào miệng Hạo Nhiên,cậu cũng mỉm cười mà ăn ngay muỗng cháo
Một tuần sau,Hạo Nhiên xuất viện,mấy cô gái ở trường cứ xuýt xoa cả lên khi thấy miếng băng dán trên đầu nhưng thực ra mấy vết sẹo đã liền lại cả rồi,cậu chỉ làm vậy để che mắt thiên hạ thôi ai ngờ mấy cô nữ sinh cứ tin rầm rầm lên.
-Ông nói gì ạ???Sao lại gấp thế?-Chấn Hưng nói như muốn hét lên vào điện thoại
-Ta đã nói rồi mà,vụ này đã lộ ra rồi thì chúng ta phải làm cho tới,không nói nhiều,ta cúp máy đây
Chấn Hưng buông tay tự do xuống,anh như muốn đơ cứng lại vì quyết định này của ông anh,nếu như cô ấy biết rằng sự tồn tại của ma cà rồng là có thật nó sẽ kích hoạt lời nguyền trên cơ thể cô,những kí ức xưa cũ sẽ quay lại và bông hoa sẽ tàn phá thể xác cô thành trăm mảnh,anh lo lắng đến nỗi gương mặt tái xám lại,anh run run chống tay lên đầu để suy nghĩ,anh cười như đang khóc
“Một năm…một năm ư…tôi phải cho em được cuộc sống hạnh phúc chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 năm thôi sao.Em thật đáng thương Lưu Hạ Di,nếu tôi không gặp em,nếu lúc ấy tôi chết đi có lẽ bây giờ thì em đã không phải chịu đau thương như bây giờ”
“Anh Chấn Hưng ơi!Em ấy nha…em rất là thích anh luôn”
“Anh cũng yêu bé Di nhất trên đời luôn,anh hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này”
“Wahh..anh hứa rồi nha”
Cô bé và cậu con trai ngồi đung đưa chiếc xích đu,cả hai hướng mắt lên phía bầu trời tà hoàng hôn vàng cam
Ngày hôm nay là ngày có kết quả thi cuối kì,mọi người ai nấy đều lo lắng khi đứng trước bảng tin,Hạ Di đảo mắt một vòng
“Nhất khối 10 Hạ Khôi Tâm…Nhất khối 11 Viên Hạo Nhiên….nhất khối 12 Viên Chấn Hưng đều đạt điểm số tuyệt đối….còn mình…đứng thứ 3…ôi trời ơi”
-Cậu đứng thứ 3 đó Hạ Di…chúc mừng cậu nha
Xuyến Chi ôm chầm lấy Hạ Di,cả hai mừng rỡ múa may quay cuồng.Để quyết định thưởng cho kết quả tốt này,cả hai cùng Nghi Dung quyết định sẽ đến cửa hàng kem mà Hạ Di thích nhất để ăn cho đã đời
-Nè…nè…có thật là cậu chuẩn bị làm đám cưới với Viên Chấn Hưng không vậy…wahh,tin tức phóng sự báo đài đều rầm rộ lên hết rồi đấy-Nghi Dung hào hứng
-A..ừm,anh ta có nói là đám cưới sẽ được tổ chức trước lúc nghỉ hè-Hạ Di nguấy nguấy ly kem matcha
-Uầy,anh ấy đẹp trai thật,lại là thiên tài nữa,cậu trúng số rồi-Nghi Dung lắc lắc đầu
Chỉ có Xuyến Chi là ái ngại nhìn Hạ Di,cô chợt nhớ tới gương mặt tươi cười của Hạo Nhiên khi nhắc đến Hạ Di lúc anh bị thương,cô bỗng cảm thấy có gì đó gọi là thương hại cho cậu ấy
-Này Xuyến Chi,cậu sẽ tới hôn lễ của bọn họ chứ?
-Tất nhiên rồi…tớ sẽ chúc phúc cho cậu Hạ Di hehe
Hạ Di cười gượng gạo,cô nhớ đến lúc Chấn Hưng từng phán một câu xanh rờn trước mặt cô
“Cuộc hôn nhân này chỉ là giả thôi…cô chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi”
Hạ Di nghĩ đến mà thấy tim mình đau thắt lại
“Đúng rồi!Mình chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi,sao phải suy nghĩ nhiều làm gì chứ…mình đúng là vớ vẩn mà”
“Pằng”-Hạo Nhiên mở chai sâm panh ra
-Chúc mừng cho thành tích của cậu nha Lưu Hạ Di
-Cảm ơn cậu…tớ sẽ cố gắng hơn nữa
Lão bà bà tươi cười nhìn Hạ Di,duy chỉ có Chấn Hưng là im lặng trước mọi thứ khiến Hạ Di cảm thấy hơi buồn rầu
Bữa tiệc kết thúc,mọi người đều trở về phòng,riêng Hạ Di cô chạy lên tầng thượng của căn biệt thự,ánh sáng từ ánh trắng rọi lên màu bạc khoảng sân tối,Chấn Hưng chống tay lên lan can nhìn ra xa xăm,Hạ Di bước tới e dè sau lưng anh,cô cố gắng hắng giọng để không phải rơi nước mắt
-Tôi…tôi chỉ là vợ giả của anh thôi đúng không,anh nói đi,một lần thôi tôi sẽ không làm phiền anh mà chỉ ở đúng thân phận mình,không đòi hỏi gì hết,anh trả lời tôi đi
|
Chương 23: Bữa ăn tối Chấn Hưng chỉ im lặng,anh không xoay người lại mà hướng mắt nhìn lên trời
-Vậy cô muốn như thế nào đây?
-Anh nói như thế là ý gì chứ,không phải bên anh là người đã chủ động đề ra cuộc hôn nhân này sao?-Hạ Di nói như hét lên
-À…Vậy hãy sống cùng tôi đi,cô đừng nghĩ quá phức tạp cũng đừng nghĩ gì khác. Nếu cô ngại không muốn nói ra thì tôi sẽ cho cô được lựa chọn: thứ nhất,cô đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn; thứ hai, dù cô không đồng ý thì tôi cũng sẽ bắt cô phải nói đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn; thứ ba, nếu cô cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ cho cô một ngày để suy nghĩ, sau đó cô đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn, cô hãy chọn đi...
Chấn Hưng nói một hơi không ngưng nghỉ,Hạ Di tròn mắt ngạc nhiên như thể rất sốc
-Anh…anh nói gì vậy hả???
Chấn Hưng bước chầm chậm tới chỗ Hạ Di
-Nghe rõ những lời tôi nói và tôi sẽ không bao giờ nói lại hai lần,nhưng nếu có kiếp sau,cô nhất định không được làm vợ của tôi đâu đấy. Dù cô có lớn hơn tôi nhiều tuổi cũng được, hoặc là vô cùng xấu xí cũng chẳng sao... chỉ cần,cô đừng làm vợ của của tôi là được. Dù cô sinh ra ở nước nào,tôi cũng sẽ tìm ra cô nhưng tôi sẽ chỉ nhìn cô từ xa thôi và tôi sẽ không bao giờ bước tới gần cô
-Anh nói tào lao gì thế.tôi đi đây
Hạ Di lắp bắp chạy ào ra khỏi sân thượng,Chấn Hưng thở phào,anh cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói được những lời mà mình đã giấu diếm bấy lâu nay nặng trĩu trong lòng
“Đêm nay có thể ngủ ngon được rồi đây”-Chấn Hưng thọc tay vào túi quần đi
Hạo Nhiên nắm chặt lan can khiến nó vỡ ra từng mảnh nhỏ,trái tim cậu như có vết dao đang gằng xé,cậu cười đau khổ đáng thương,cuối cùng Chấn Hưng đã nói trước những thứ đáng lẽ cậu phải nói,tại sao cậu luôn là người đến sau..từ lúc ấy cho đến bây giờ.Trong đầu Hạo Nhiên hiện ra cảnh cậu bé đang đứng sau lùm cây cao mà nước mắt tuôn lã chã vì thấy có hai đứa bé đang ôm nhau thắm thiết
---------------------------------------------------------
Lão bà bà hôm nay có vẻ rất tươi tỉnh còn Hạo Nhiên thì gương mặt lạnh như băng không còn cười nói huyên náo như ngày thường nữa
-Ta quyết định rồi…hôm nay ta sẽ lựa váy cưới và lễ phục cho hai đứa
-Gì ạ???-Chấn Hưng và Hạ Di thét to lên
Hạo Nhiên bỏ nĩa và dao xuống đứng dậy
-Cháu ăn xong rồi,cháu đi trước đây ạ
Thái độ lạnh nhạt của Hạo Nhiên khiến mọi người hơi sửng sốt
-Ừm..vậy em đi đi-Chấn Hưng nói
Hạo Nhiên không nói gì mà bước thẳng ra ngoài,cậu leo lên chiếc xe Lamborghini rồi phóng đi ra khỏi bãi.Hạ Di thắc mắc trong lòng về thái độ của Hạo Nhiên nhưng cô chẳng dám hỏi hay dám nói gì
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng âu phục khá sang trọng trên con phố,Lão bà bà bước xuống xe,nhìn bà quý phái như một nữ hoàng Anh khiến mọi người trầm trồ.Chấn Hưng và Hạ Di lẽo đẽo đi sau,vừa bước vào trong tiệm một người đàn ông với làn da trắng trẻo nhưng đi lại với cử chỉ vô cũng nữ tính
-Ôi trời ơi…Lão bà bà,lâu rồi không gặp,bà dạo này vẫn sang trọng như xưa nhỉ-Anh ta xuýt xoa
-Ôi dào…cậu vẫn lẻo miệng như mọi khi nhỉ Kevin,ta cần cậu giúp cho một chuyện quan trọng đây
-Bất cứ thứ gì ạ-Anh ta cười hô hố
-Ta cần lễ phục cho cháu trai và một bộ váy cưới tuyệt đẹp cho cháu dâu ta
-Ôi trời…là chàng trai bảnh toảng này đây sao..khoan!cậu là Viên Chấn Hưng đây mà,thiệt là vinh dự cho tôi
Anh ta sấn xổ tới chổ Chấn Hưng tay bắt mặt mừng,chỉ có gương mặt Chấn Hưng là nhăn lại khi thấy sự “mê trai” của ông thiết kế này.Hạ Di thử một chiếc váy cưới ngắn đến gối,phía tà dài thướt tha,có một diềm ren mỏng trên ngực,cô cầm bó hoa màu trắng sang trọng,mái tóc được bới lên cao và cố định bằng chiếc cài ngọc trai,Chấn Hưng mặc bộ Âu phục màu trắng vô cùng bảnh bao,nét đẹp rạng ngời như nam thần khiến mấy cô nhân viên như muốn chết lặng.Giây phút cả hai bước ra như một bức tranh tuyệt đẹp,Lão bà bà gật gù đầu tỏ vẻ hài lòng,Hạ Di lén nhìn sang Chấn Hưng,cô cũng phải ngỡ ngàng trước nét đẹp hiếm có của trời đất này,anh thật hoàn hảo trong bộ vestsuit,mọi thứ thật hài hòa.
----------------------------------------------------
“Rầm”-Cậu thành viên trong đội bóng rổ ngã rầm xuống sàn nhà,Hạo Nhiên vẫn tiến trái bóng về khung rổ
“Ting”-bảng điểm vừa vang lên thì cũng là lúc trái bóng vừa chạm sàn
-Hôm nay chơi bạo vậy mày???
Hạo Nhiên nằm phịch xuống sàn bóng mà không thiếc trả lời,từng giọt mồ hôi thay phiên nhau chạy xuống ướt đẫm,cậu vắt tay lên trán như đang suy nghĩ việc gì đó
-Tao đi tắm đây,có chuyện buồn thì quẩy một bữa là hết buồn liền-Cậu bạn an ủi Hạo Nhiên rồi quay vào hướng nhà tắm của câu lạc bộ bóng rổ,Hạo Nhiên thở hắt ra
“Phải làm gì đây,phải làm sao đây???”
Hạ Di mặc chiếc áo hoodie trơn hình mickey,chiếc quần đùi màu trắng cùng màu với đôi giày màu trắng,cô ngồi sau vườn nhấm nháp ly cà phê,thấy Hạo Nhiên cứ đứng ngẩn ngơ ở con đường dẫn vào nhà
-Hạo Nhiên…ở đây nè
Nghe tiếng Hạ Di cậu bất chợt quay lại,tiến đến chỗ cô
-Cả ngày hôm nay cậu bị làm sao vậy?-Hạ Di hỏi
-Tớ…à…phải là em chứ nhỉ,dù sao thì cậu cũng chuẩn bị thành chị dâu của tớ rồi mà-Hạo Nhiên gượng gạo
-Thôi đi,chẳng phải tớ đã nói rồi sao…t
-Hôm nay cậu rảnh không,đi xem phim đi,ngày mai là được nghỉ hè rồi-Hạo Nhiên ngắt lời
-Ôkie…vậy tối nay ha?
-Ừm…tối nhé
Hạ Di vừa mở cửa phòng ra thì thấy Hạo Nhiên đã đứng đó lúc nào rồi,cậu mặc đồ trông rất swag,nhìn rất đáng yêu
-Đi thôi,chúng ta sẽ ăn tối ở ngoài
-Ừm…hì
Hạ Di cười khúc khích,sau đó cả hai bước xuống nhà,Chấn Hưng ở thư phòng nhìn xuống thì thấy cả hai đang nói chuyện rôm rả,anh kéo chiếc kính trên mặt xuống nhìn khó hiểu nhưng lại kéo chiếc rèm trắng ngang qua
Hôm nay rạp phim khá đông,đa phần vì học sinh đã bắt đầu nghỉ hè nên khách hàng đa số là học sinh.Vừa thấy Hạo Nhiên,bọn họ đều hú hét lên,tay cầm điện thoại chụp hình lia lịa khiến Hạ Di cảm thấy khá khó chịu,bất ngờ Hạo Nhiên nắm tay cô kéo đến quầy vé,hôm nay đa số đều là những bộ phim kinh dị
-Cậu muốn xem phim gì Hạ Di?
Hạ Di khá sợ bởi những poster phim kinh dị máu me,cuối cùng cô chỉ tay lên một chiếc poster có hai người đàn ông đang đấu kiếm,một người thì nhe răng nanh ra
-Blade,1998???Phim đó á???
Hạo Nhiên giật mình khi nhìn theo ngón tay của Hạ Di,trông anh hơi hoảng sợ như vừa bị ai nắm đuôi vậy
-Ừm phim đó nha…nha-Hạ Di nhõng nhẽo kéo kéo tay áo của Hạo Nhiên
-Được rồi được rồi,chờ tí tớ mua vé với bỏng ngô
-Ừm
Cuối cùng cả hai vào rạp phim và chọn một chỗ ngồi gần màn hình,xuyên suốt cả bộ phim Hạ Di có vẻ rất chú ý tập trung làm Hạo Nhiên hơi nghi ngờ,ánh mắt đó của cô giống như đang cố gắng tìm ra một điều gì đó vậy
Bộ phim blade này nói về siêu anh hùng Marvel Comics, người một nửa là người, một nửa là ma cà rồng. Mục tiêu của anh thật cao cả: giải cứu thế giới khỏi những tên quỷ hút máu ác độc.Cùng với người bạn đồng hành là bác sĩ Karen Jenson, Blade chống lại Frost-một ma cà rồng có sức mạnh vô biên và tàn ác.
Cuối cùng,lúc hết bộ phim,Hạ Di ngẩn tò te ra khỏi phòng chiếu,cả hai cùng lái xe tới một nhà hàng kiểu Châu Âu,ở đó có rất nhiều người nước ngoài,cô phục vụ cũng là người nước ngoài với mái tóc vàng thấy Hạo Nhiên liền chạy ra đón tiếp nồng hậu
-Oh my god,Ivan,long time no see(Ôi trời ơi!Ivan,lâu rồi không gặp)
Cô nhảy tới ôm chầm Hạo Nhiên rồi hôn má theo kiểu chào của người nước ngoài,cô hướng ánh nhìn về Hạ Di
-A…hé lô-Hạ Di ngại ngùng chào,thật ra với người dốt tiếng anh như cô thì việc giao tiếp thật sự là khó nhằn
-Who is this beautiful girl?(Cô gái xinh đẹp này là ai vậy?)
-Oh…this is Ha Di,she come here to having a dinner with me tonight(A!Đây là Hạ Di,cô ấy tới đây với tớ để ăn tối)
-Wow…nice to meet you Ha Di(Wao…hân hạnh làm quen nhé Hạ Di)
-Ơ…a…-Hạ Di cười ngượng ngạo làm cho Hạo Nhiên cười phụt
-Ok,can I take your order?(Ok,hai người gọi gì nào?)
-À…Hạo Nhiên cậu cứ gọi đi,tớ ăn gì cũng được
Hạo Nhiên hiểu ý phần nào vì thực đơn toàn tiếng anh nên Hạ Di cũng chẳng hiểu được,cậu che miệng cười
-Oh right,for the started dish we choose Pumkin soup with Scallop,then for the salad dish we would like to have a Nicoise sald and….the main dish is Salmon pasta w cream sauce and Lam v red wine and mashed potatoes and for the dessert we’d like to have Pancake with banana and orange sauce(Ôk,với món khai vị chúng tớ chọn Súp bí đỏ sò điệp,rồi tới món salad Nicoise,còn món chính nlà Mì ý với cá hồi sốt kem và Sườn cừu úc nướng lá xạ hương và sốt vang đỏ,khoai tây nghiền,và cuối cùng món tráng miệng là Bánh trứng cuộn sốt cam)
Hạ Di nghe Hạo Nhiên “sổ” tiếng anh ào ào mà chóng mặt
“Đúng là anh em họ ghê thật,học giỏi lại tài năng nữa chứ”
Cô nàng phục vụ tươi cười ghi rồi chạy vào quầy
-Uầy,cậu làm gì mà ngẩn người ra thế?
Hạo Nhiên xua xua tay trước mặt Hạ Di
-Hả..à..cậu tuyệt thật,nói tiếng anh như gió luôn?
-Tớ từng sống một thời gian ỏ Anh,còn anh Chấn Hưng ở Cambridge,Massachusets của Mỹ để học đại học Harvard ngành Y,sau đó anh ấy tốt nghiệp đầu trường đạt điểm kỉ lục rồi bọn tớ quay về nước
-Tuyệt thật-Hạ Di tròn mắt thán phục
-Mà nè…tại sao cậu lại chọn xem bộ phim đó?-Hạo Nhiên xoay xoay cốc nước lạnh trong tay
-Tớ…có những thứ tớ muốn biết,liệu thế giới này có ma cà rồng thật không,tớ muốn biết liệu những người tồn tại giữa hai thế giới ấy,liệu có những anh hùng như Marvel Comics không,sẽ có những tên phản diện ác độc như Frost không
Làn gió ngoài trời khẽ hất bay tóc của HẠo Nhiên,cậu khựng lại trước câu hỏi của Hạ Di,cậu nắm chặt tay lại,trong lòng vấn lên nỗi lo lắng khó tả
-Cậu…bộ cậu đang nghĩ tới chuyện gì à?-Hạo Nhiên hỏi
-Tớ…đang…mà thôi không có gì đâu
Hạ Di cười nhưng gương mặt lại biểu lộ ánh nhìn khá thất thểu,Hạo Nhiên vô cùng lo sợ vì điều này,không phải chỉ mình cậu,mà cả Levi và Chấn Hưng đều phải e dè trước điều này
“Thế giới này,biết được càng nhiều thì em sẽ càng không vui vẻ.Sự thật luôn tàn nhẫn hơn em tưởng tượng,Hạ Di à!”
Hạ Di bỗng nhớ tới câu nói của Levi,cô hướng mắt nhìn ra ánh đèn đường phố
|
Chương 24: Đám cưới Và cuối cùng cái ngày lễ cưới cũng xảy ra,Hạ Di trông thật tuyệt vời như một nữ thần trong bộ váy cưới,cô run run cầm bó hoa trong tay
-Trời ơi,cậu thật….đẹp đó Hạ Di
Xuyến Chi và Nghi Dung đều há hốc mồm khi nhìn thấy Hạ Di
-Cảm ơn hai bà nha,nhưng mà đám cưới ở cái tuổi này thì hơi….
-Sao đâu bà cứ nói vậy
Xuyến Chi và Nghi Dung cười xuề xòa.Ông của Hạ Di ăn mặc trông rất lịch lãm bước vào phòng chờ của cô dâu,thấy đứa cháu gái xinh đẹp của mình ông rưng rưng nước mắt,Hạ Di trợn tròn mắt khi thấy người ông lâu ngày xa cách của mình,chạy tới mà ôm chầm lấy ông
-Ông ơi…hức..cháu nhớ ông lắm-Hạ Di nức nở
-Ôi..cháu ông xinh đẹp quá,ông còn không nhận ra nữa đây này
-Ông ơi….-Hạ Di càng khóc to hơn
-Thôi,lớn rồi mà cứ khóc như con nít vậy,trôi hết phấn son là hết đẹp bây giờ,ngồi đây đi để ông ra ngoài chào khách
-Vâng
Ông Lưu bước ra khỏi cửa phòng mà lòng run run,đáng lẽ ông phải chúc phúc cho đứa cháu tội nghiệp của mình,vì sự ích kỉ của ông mà ông đã giao cô cho gia đình ấy.
Hôm nay khách mời khá đông,với thế mạnh của tập đoàn Viên,họ đã tổ chức một lễ cưới cực kì hoành tráng với những bàn tiệc sang trọng,hoa trang trí cũng được đặt từ nước ngoài về những bông hoa đẹp nhất,tuyệt vời nhất.Các ông chủ của các tập đoàn lớn trên thế giới đều tụ họp về đây để chúc mừng
Ông La cầm ly rượu vang chầm chầm tiến lại gần ông Viên đang đứng tươi cười chào khách
-Đúng là nhanh thật nhỉ-Ông La nói với vẻ châm chọc
-Ấy chà chà,ông La,thật là hân hạnh đó hả-Ông Viên cũng đáp lại với gương mặt thách thức
-Nhưng ông biết đấy,tôi sẽ lại khiến ông hối hận vì quyết định này
-Tôi sẽ chờ đấy-Ông Viên nói
Ông La bước qua với giọng cười man rợ
,Hạo Nhiên đứng dựa lưng trước phòng chờ,gương mặt cậu lạnh tanh,chỉ chăm chăm nhìn xuống đất,hôm nay cậu cũng mặc lễ phục nhưng tiếc một điều bộ y phục đó không phải của chú rể,Xuyến Chi vừa bước ra thì Hạo Nhiên quay bước đi nhanh
-Này cậu
Nghe Xuyến Chi gọi,Hạo Nhiên dừng bước
-Cô gọi tôi à?-Hạo Nhiên nói
-Ừ,tôi có chuyện muốn nói,ra đây chút đi
Cả hai đứng trước một vườn hoa gần nhà cử hành lễ,Xuyến Chi thấy Hạo Nhiên nhìn xa xăm,cô chỉ cười nhẹ
-Cậu đúng là đồ ngốc
-Cô nói cái gì?-Hạo Nhiên ngạc nhiên trước câu nói của Xuyến Chi
-Tôi đã nghe cậu nói trong lúc mê man,rằng cậu yêu Hạ Di,cậu thật đáng thương đến nỗi người mình yêu cũng chẳng thể giữ được,vậy thì cậu có quyền được ghen không,cậu yếu đuối…quá sức đáng thương-Xuyến Chi nghiêm giọng nói
-Cô thì biết gì chứ,nếu cô ấy lấy lại trí nhớ thì cô ấy cũng sẽ chẳng yêu tôi…..à!mà bây giờ cô ấy cũng có yêu tôi đâu nhỉ,cô nói đúng,tôi là kẻ đáng thương,tôi là kẻ yếu đuối
Hạo Nhiên gần như hét lên khiến Xuyến Chi giật mình,những bông hoa khẽ lay nhẹ nhàng theo gió,chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống chạm đất,trong lòng Hạo Nhiên như muốn gào khóc lên nhưng cậu chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào,thật đau khổ!
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng làm lễ,mọi người đều ngồi vào bàn và chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu và chú rễ,ai cũng muốn được nhìn ngắm cận cảnh nhan sắc của cô gái may mắn được làm dâu của một gia tộc bậc nhất,ngón tay Levi lướt nhẹ trên từng phím đàn,cánh cổng chính vừa mở ra,ông Lưu nắm tay Hạ Di bước chầm chậm vào con đường hoa tiến tới chỗ của Chấn Hưng đang đứng.
Gần tới sân khấu,Chấn Hưng bước nhẹ xuống nắm tay Hạ Di,tiếng vỗ tay vang lên kèm theo sự xuýt xoa khen ngợi và cũng có những lời nói ganh đua kèm theo trong đó.Hạ Di gương mặt trong hơi vô hồn và Chấn Hưng cũng vậy
-Viên Chấn Hưng,con có muốn lấy Lưu Hạ Di làm vợ ,và hứa sẽ giữ lòng chung thủy,khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe,để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời hay không?
-Con đồng ý-Chấn Hưng nói mà không do dự
Người chủ lễ quay sang mỉm cười với Hạ Di
-Lưu Hạ Di, con có muốn lấy Viên Chấn Hưng làm chồng,và hứa sẽ giữ lòng chung thủy,khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe,để yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời hay không?
Hạ Di cúi đầu nghĩ ngợi,đầu cô bỗng trống rỗng,cô không thể tưởng tượng rằng mình đang làm gì trong hoàn cảnh này nữa
-Hạ Di…con có đồng ý không?
Chấn Hưng quay sang nhìn Hạ Di khó hiểu
-Con đồng ý ạ
Hạ Di nói mà không nhân nhượng
-Vậy có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?
Người cử hành hôn lễ nhưng chẳng ai nói gì cả
-Vậy từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng
Tiếng vỗ tay vang ầm lên trong căn phòng,Levi cười rất mãn nguyện,Lão bà bà thì cười tươi,Hạo Nhiên suốt buỗi lễ cũng đã nghĩ ngợi rất nhiều để rồi cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười,Xuyến Chi ngồi gần đó cô cũng thấy nụ cười ấy của cậu,cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng vì biết rằng trong lòng một người sóng biển đã vỗ nhẹ nhàng,yên ả
Kết thúc buổi lễ,Hạ Di đứng trên bậc cao,ở dưới là những cô gái đang chen lấn nhau để giành được đóa hoa
-Mấy bà này,xê ra coi,trời ơi-Nghi Dung hét
-Lạ nhỉ,bà mới là người xích ra đó
Không khí nhộn nhịp khiến mọi người xung quanh cười tươi.Cuối cùng lúc bó hoa được quăng lên thì chính Xuyến Chi là người chụp được
-Vậy cậu phải là người tiếp theo cưới đó-Hạ Di hét to lên
-Ơ…
Ông Lưu mãn nguyện nhìn cháu gái,ông Viên đứng cạnh đó thì nở nụ cười ghê rợn,ông ta chống cây gậy rồi đi ra hướng khỏi nhà làm lễ.Vì làm lễ xong cả hai sẽ đi tuần trăng mật nê đồ đạc được chuyển ra sẵn sàng ở sân bay.Hạ Di ôm Xuyến Chi và Nghi Dung rồi chào tạm biệt mọi người,cô vẫy vẫy tay nhìn Hạo Nhiên,cậu cũng đáp lại.Chấn Hưng cùng Hạ Di kéo vali vào trong sân bay.
Đêm đó trong cuốn nhật kí của một người đã xuất hiện vài dòng chữ
“Tôi không biết bạn đã trải qua cảm giác ấy chưa-cảm giác hụt hẫng đầy tiếc nuối khi nhận ra rằng dù mình có cố gắng bao nhiêu,có yêu thương tha thiết như thế nào,cũng không thể níu giữ một mùa hoa ở lại.
Bạn vẫn sẽ phải lớn lên hoặc già đi
Bạn sẽ vẫn phải làm những điều mình không muốn
Bạn vẫn sẽ phải rời xa hay từ bỏ một điều gì đó
Bạn vẫn sẽ phải dấn thân cho dù bạn chưa sẵn sàng….”
Hạo Nhiên đứng trước lan can nhìn ra bầu trời đầy sao,cậu cảm thấy nhẹ lòng
|