Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 30: Cô gái tóc đen Những ngày hè oi ả cũng đã qua,mùa thu lại báo hiệu cho ngày tựu trường.Thế là Hạ Di cũng đã đến năm cuối của năm học phổ thông,cô xách chiếc cặp xách của mình tung tăng trong sân trường,Hạo Nhiên đi đằng sau cũng mỉm cười nhè nhẹ,thật là êm dịu trong những ngày đầu thu như thế này.Chấn Hưng không còn đi học nữa mà anh tiếp tục vào công việc ở bệnh viện của mình hơn,danh tiếng của anh cũng lan xa rộng.Levi thì trở lại Anh để tiếp quản công việc của mình ở công ty
Mọi người trong lớp cũng nhìn nhận Hạ Di với ánh mắt hiền hòa hơn,tuy cũng chẳng thể làm hài lòng được mấy ánh mắt ganh ghét cay cú của vài người trong hội của Âu Tiểu Choi.
Hạ Di đặt ly trà sữa xuống bàn trong căn tin,gương mặt chán nản trông đến đáng yêu
-Èo…chán quá bà ơi,vậy là tui trở thành học sinh cuối cấp rồi đó hả???
-Trời ơi,chứ bà muốn trẻ hoài à,với lại mới đầu năm học mà than thở chắc xui xẻo cả năm với bà quá đi-Xuyến Chi trề môi
Cả hai cùng cười khúc khích khiến góp phần trong tiếng ồn ào xao động của căn tin.Buổi học kết thúc,Xuyến Chi,Nghi Dung và Hạ Di cùng nhau đi mua sắm ở khu mua sắm,nhà của Xuyến Chi và Nghi Dung cùng đường nên cả hai chào tạm biệt Hạ Di cùng nhau đi về.
Hạ Di đứng trước một chiếc máy bán hàng tự động.
“Cạch”-lon nước chanh vừa rơi xuống thì bỗng dưng nó tự rớt xuống và lăn lăn xuống một con dốc gần đó.Hạ Di ngạc nhiên chạy theo để nhặt lại lon nước nhưng nó quá nhanh.Cuối cùng,Hạ Di đứng trước một con hẻm nhỏ tối thui,cô với với cái tay xuống đất để tìm lon nước thì
“Bịch”-Hạ Di ngã sóng soài xuống nền bê tông làm mặt cô xướt một đường dài,sau đó có bóng của một…không có đến tận năm người xuất hiện,do hẻm quá tối nên Hạ Di chẳng thể nào thấy rõ được mặt nhưng cô chắc chắn rằng bọn họ là con gái lại mặc đồng phục đi học,những cú đạp cứ liên tiếp giáng vào người Hạ Di,máu từ miệng cô cứ trào ra,những vết bầm và thâm tím bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ rệt hơn.
-Dừng tay tí nào
Tiếng một con nhỏ trong nhóm vang lên,mấy cú đạp cũng ngưng hẳn lại,con nhỏ bước tới gần,nắm tóc Hạ Di lên làm cô rên lên vì đau,ánh mắt Hạ Di lờ đờ không thể nhìn rõ kẻ đang đứng trước mặt cô
-Mày không biết là tao phải chờ đến cái ngày nay để làm như vầy với mày đâu,mấy tháng hè qua chắc hạnh phúc lắm chứ gì,được cưới một người danh giá nổi tiểng hàng đầu trên thế giới như Chấn Hưng thì mày vui lắm đúng không,từ từ mà tận hưởng đi
Con nhỏ buông tay,Hạ Di ngã phịch xuống đường,bọn chúng tiếp tục những cú đánh đạp liên tiếp cho đến khi Hạ Di không còn động đậy nữa thì bọn nó mới chịu ngưng và bước ra khỏi ngõ với mấy tiếng cười thỏa mãn.
-Chị hả,em làm xong rồi,con nhỏ đó bị một trận tơi bời luôn-Chu Nhật Dạ tươi cười ranh mãnh qua điện thoại
-Tốt lắm,chị hứa nếu ổn định rồi chị sẽ làm mai Hạo Nhiên cho em
-Được vậy thì tốt quá ạ
Cô gái buông chiếc điện thoại xuống,gương mặt xinh đẹp ánh lên cái nhìn vô cùng ranh ma xảo huyệt,mái tóc đen dài mê hoặc,cô hướng mắt nhìn ra đường sá đông đúc từ căn phòng khách sạn sang trọng
-Viên Chấn Hưng,em về rồi đây
Hạ Di cố gắng gượng dậy đến tận nhà,vì điện thoại cũng hết pin,tiền thì cô lại quên mang theo nên không biết liên lạc với ai.Sợ mọi người trong nhà sẽ lo lắng nên Hạ Di cởi áo khoác đồng phục của mình ra rồi trùm lên đầu,chạy thật nhanh qua phòng khách,hôm nay Chấn Hưng vẫn chưa về nha nên Hạ Di thở phào,mọi người trong nhà cũng không đông nên cô có thể đi qua mà không bị bất cứ ai phát hiện.Hạ Di đóng sầm cửa phòng lại,vội vàng lấy quần áo rồi vào nhà tắm để lau chùi mấy vết thương đang rỉ máu.Xong xuôi,Hạ Di mệt mỏi nằm ườn lên giường,lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân.
Chấn Hưng mở cánh cửa phòng ra,gương mặt anh lạnh lùng và có vẻ gì đó tức giận,anh đứng trước giường
-Em ăn gì chưa?
-Em ăn rồi,anh ăn đi-Hạ Di nói mà run run vì sợ Chấn Hưng phát hiện
-Vậy trả lời anh vết máu trên tay nắm của cánh cửa này là của ai,anh chắc chắn không phải máu của bất kì ai khác ngoài em
Hạ Di tung chăn ngồi dậy,cô ngạc nhiên khi thấy Chấn Hưng giơ bàn tay đang dính lấm lem máu của mình,cô cúi đầu
-Em….
-Nói mau,em làm sao vậy hả,mới ngày đầu đi học mà lại bị sao nữa rồi?-Chấn Hưng quát lên
-Em…do em té mà,sao anh lại mắng em chứ
Chấn Hưng lấy mấy ngón tay xoa xoa hai thái dương,dạo này căn bệnh của anh phát triển nhanh chóng đến nổi anh hầu như mất hết những khả năng như đọc suy nghĩ hay phải dịch chuyển nhanh nên anh không biết được rằng Hạ Di đang nói dối hay nói thật.
-Ngồi yên đó,chờ anh tắm xong anh sẽ băng bó vết thương cho em
Chấn Hưng nói rồi bước nhanh vào nhà tắm.Một lát sau,anh bước đến chiếc tủ xách ra một hộp y tế màu trắng.Anh lấy tay mình nâng gương mặt Hạ Di lên nhìn những vết bầm tím,trầy xướt rồi thở dài
-Em có biết gương mặt là thứ quý báu nhất không?-Chấn Hưng bôi thuốc sát trùng lên mặt Hạ Di
-Biết chứ
Hạ Di cười hè hè nhìn Chấn Hưng,anh cốc đầu cô một cái đau điếng
-Biết thì phải giữ gìn chứ,anh không thể lúc nào cũng bên em được,sau này phải cẩn thận hơn,em có biết nhìn em như này anh cảm thấy rất tức giận không hả
“Chụt”-Hạ Di “mi” nhẹ lên môi Chấn Hưng làm anh giật mình
-Biết rồi,biết rồi mà,anh cứ như ông cụ non í
-Em cứ dùng sự đáng yêu của mình để chuộc lỗi như thế thì có lúc sẽ vô hiệu quả thôi,anh không kìm chế được đâu
Chấn Hưng dán mạnh chiếc băng cá nhân lên má Hạ Di làm cô hét lên vì đau.
-Á…đau đó-Hạ Di lấy tay đấm mạnh vào ngực Chấn Hưng
-Cho em chừa
Chiếc đồng hồ vừa điểm 12h,Chấn Hưng nhè nhẹ bước xuống giường,bên cạnh Hạ Di vẫn ngủ ngon lành.Anh vỗ tay 3 cái thì cánh cửa ở ban công từ từ mở ra.Một người mặc áo đen nhảy phịch từ chiếc cây cổ thụ cao bên cạnh xuống lan can
-Nhẹ thôi,cô ấy còn ngủ
Chấn Hưng giơ ngón tay lên miệng ra vẻ quan tâm đến Hạ Di.Ethan(hậu vệ của Chấn Hưng) cúi đầu chào Chấn Hưng
-Thưa cậu chủ,hiện tại thì không có động tĩnh gì ạ,nhưng có lẽ là gia tộc La vẫn đang âm mưu điều gì đó
-Quả là không sai,bọn chúng vẫn còn muốn phục thù để cướp lấy bông hoa.Hôm nay ta đã mắc một sai lầm,Hạ Di có vẻ đang bị tấn công,ngươi hãy theo sát và bảo vệ cho cô ấy
-Vâng…mà dạo này cậu chủ có vẻ nói nhiều ghê nhỉ
Ethan cười tươi khi thấy sự đổi khác của chính cậu chủ mình-người mà anh đã gắn bó từ nhỏ tới lớn.Chấn Hưng cốc đầu Ethan một cái
-Mà cậu tính ở trên cây để rình mò ta hoài à,lui về nghỉ ngơi đi
-Nhờ vậy mới phát hiện được cậu chủ đáng yêu như thế nào chứ…haha…này thì “mi má” nha
Ethan chỉ chỉ vào môi mình trêu chọc Chấn Hưng,anh lấy chân đá vào chân Ethan một cái trước khi Ethan dịch chuyển về phòng bí mật của mình trong tòa biệt thự của Chấn Hưng.
Chấn Hưng cũng mỉm cười rất thoải mái,có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái và được cười nhiều như vậy.
“Cảm ơn em Hạ Di,anh cứ nghĩ nụ cười của mình sẽ tắt ngấm luôn rồi chứ”
Chấn Hưng cười hắt ra rồi bước chân vào phòng mình mà không ngờ rằng,người con gái mà do ông của mình sắp đặt đã xuất hiện để phá hoại cái hạnh phúc mỏng manh của anh
|
Chương 31: Học sinh mới Nhờ vào sự kèm cập và mấy cú cốc đầu trời giáng của Chấn Hưng thì môn tiếng anh của Hạ Di cũng đỡ lên rất nhiều,điểm số cũng được nâng cao trong mấy ngày đầu của lớp 12.
Hạ Di được đặt cách ngồi gần Xuyến Chi nên cả hai “tám” đủ chuyện và càng trở nên thân thiết với nhau hơn.Cả lớp đang chuẩn bị cho tiết tiếp theo thì cô Valerie dẫn theo một bạn nữ cực kì xinh bước vào,mấy bạn nam thì mắt sáng lên như mèo gặp mỡ vậy.Cô bạn dừng lại giữa lớp,cúi chào rồi vuốt vuốt mái tóc màu đen của mình
-Đây là học sinh mới,em ấy mới chuyển từ nước ngoài về..em giới thiệu bản thân với cả lớp đi
Cô Valerie có vẻ rất tôn trọng cô bạn này thì phải,nhìn cái vẻ cung kính cứ như đối với một người bậc trên vậy
-Xin chào,mình tên là Serena,từ nay sẽ học lớp này,mong các bạn giúp đỡ
Cả lớp vỗ tay ào ào hưởng ứng nhiệt liệt,Xuyến Chi ghé tai Hạ Di nói nhỏ
-Xinh thật,trông như nữ thần í nhỉ,Hạ Di?
-Ừ!Xinh thật
Hạ Di cứ nhìn Serena đến ngẩn ngơ.Bỗng ánh mắt Serena dừng lại trên gương mặt của Hạ Di,cô để lại một nụ cười khiến cho Hạ Di cảm thấy lạnh xương sống.Và càng ngạc nhiên hơn khi cô bạn Serena ấy lại chọn chỗ ngồi sau lưng Hạ Di.Serena bỏ chiếc cặp xuống,cô lấy tay chọt chọt vào lưng Hạ Di
-Từ đây mình sẽ ngồi đây,nhờ cậu giúp đỡ nha-Serena cười tít mắt trông rất đáng yêu
-Ừm…được thôi,mình tên là Lưu Hạ Di
-Wow…tên cậu đẹp thật-Serena xuýt xoa
Vốn tính cách vui vẻ nên Hạ Di đáp lại rất tươi tỉnh.
“Reng”-tiếng chuông vang lên đều đều báo hiệu cho giờ ra chơi.Hạ Di và Xuyến Chi đi về hướng căntin cả hai nói chuyện rất rôm rả
-Này,Hạ Di,cho tớ xuống căn tin với-Serena chạy nhanh đến chỗ của Hạ Di và Xuyến Chi
-Ừm,vậy mình đi chung đi
Hạ Di nắm tay Serena kéo đi chung,mặt của Xuyến Chi vẫn không hứng thú với cô bạn Serena này lắm,cô cảm thấy cô bạn này có vẻ không thánh thiện và xinh đẹp như vẻ bề ngoài.Cả ba mua bánh và nước,chọn một chỗ ngồi ở dưới một góc cây.Đang nói chuyện thì Hạo Nhiên ở đâu bước tới,mồ hôi cậum trên trán,trên tay bế một mớ quà của mấy nữ sinh tặng.Cậu thả đống quà trên bàn,ngồi phịch xuống.Thấy Hạo Nhiên,Serena cố tình vuốt vuốt mái tóc lại
“Khịt,ma cà rồng thuần chủng à,Viên…Viên Hạo Nhiên.Chà!Đúng là năm ấy không gặp được người này nên không biết,quả là đẹp trai thật,tuy không thể nào sánh bằng Chấn Hưng được”-Serena liếc nhìn thấy bảng tên của Hạo Nhiên
-Trời ơi,mệt quá đi mất
Hạ Di chìa chai nước ra,Hạo Nhiên cầm lấy mà tu ừng ực
-Cậu cứ chơi bóng rổ như thế thì chả mấy giết chết mấy em trong trường à.haha
Hạ Di bốc miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhoàm nhàm vừa ăn vừa nói,Hạo Nhiên cười gượng gạo nhìn sang Serena,cậu thấy là lạ
-À…Cô bạn này là ai vậy?
-À…đây l….
-Tớ tên là Serena,rất vui được gặp cậu
Serena ngắt lời của Hạ Di,cô chìa tay ra thì Hạo Nhiên bắt tay một cách vui vẻ,Xuyến Chi vẫn im lặng không nói gì,cô hướng ánh nhìn ra khu vực sân bóng đá
-Thôi,tớ phải đi có việc tí,cả ba ở lại vui vẻ nhé,xử lí giùm tớ đống quà bánh này luôn nha
Hạo Nhiên nháy mắt nhìn cả ba khiến mấy nữ sinh ở gần đó như muốn hét lên vì quá đáng yêu
-Cậu tính biến tụi tôi thành heo à?-Xuyến Chi liếc xéo Hạo Nhiên
-Cô biến thành heo thì đáng yêu hơn bây giờ đấy,quý cô chuyên nhăn nhó…haha
Hạo Nhiên “buông” một câu châm chọc làm cho Xuyến Chi muốn tức điên lên,bên cạnh Serena và Hạ Di không nhịn cười nổi nên cả hai ôm bụng cười to lên.
|
Chương 32: Không sao cả!Anh cứ hút máu em đi! Chấn Hưng quay về nhà với tình trạng bất ổn,cơ thể anh đau như xé,mắt mờ đi,chất độc đã phát tán mạnh trong cơ thể và nó bắt đầu tàn phá từng nội tạng của anh.Chấn Hưng ngã phịch xuống giường,trán lấm tấm mồ hôi,mặc dù anh đã uống cả mớ huyết đơn và thử uống máu tươi nhưng tất cả chẳng có hiệu quả.Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi quẳng sang một bên để lộ thân hình rắn chắc,anh đang cảm thấy cơ thể mình lạnh tột độ.
Hạ Di vừa về nhà đã thấy xe của Chấn Hưng đậu ở khuôn viên nên tươi cười chạy nhanh lên phòng,thấy anh nằm ườn trên giường,cô lại gần tính hù anh một phen nhưng khi vừa mới chạm vào người anh cô đã rụt lại vì quá lạnh,Hạ Di hoảng hốt hét lên
-Anh Chấn Hưng,anh bị làm sao vậy?
Hạ Di lay lay người Chấn Hưng nhưng anh không có động tĩnh gì,cô rưng rưng nước mắt chạy qua phòng Hạo Nhiên đập cửa rầm rầm,cậu bước ra mở cửa
-Có chuyện gì vậy Hạ Di?
-Anh Chấn Hưng,anh ấy…bị làm sao ấy
Hạo Nhiên đoán ra được tình hình nên chạy ào sang phòng của Chấn Hưng và Hạ Di.Cậu thấy gương mặt lạnh ngắt của Chấn Hưng thì ngưng lại
-Vậy là huyết đơn và máu không còn tác dụng nữa rồi?
-Cậu nói gì vậy,chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi-Hạ Di run run như sắp khóc
-Không được,không được…chúng ta không thể đưa anh ấy đến bệnh viện được
-Vậy phải làm sao chứ,chả nhẽ để anh ấy chết sao…không đâu…không thể nào
Hạ Di hai tay ôm đầu thét lên,Hạo Nhiên đặt hai tay lên vai của Hạ Di
-Bình tĩnh nào,bây giờ cậu nhấc điện thoại gọi sang cho anh Levi đi
-Đúng rồi….anh Levi
Hạ Di móc chiếc di động trong túi ra nhấn gọi cho Levi
Tại London Anh lúc 12:09
Chiếc điện thoại rung lên đều đều,Levi với tay chộp lấy điện thoại,thấy số của Hạ Di anh bất ngờ
-Hạ Di hả,gọi anh có chuyện gì không?-Levi nói giọng ngái ngủ
-Anh Levi ơi….anh Chấn Hưng sắp chết rồi…em phải làm gì bây giờ
Nghe hơi thở run run của Hạ Di qua điện thoại,Levi dường như tỉnh ngủ luôn,anh giật dây mở chiếc đèn ngủ làm nó sáng lên một góc căn phòng
-Bình tĩnh…nói anh nghe tình trạng của cậu ấy đi
-Anh ấy,lạnh lắm,em lay lay anh ấy hoài mà anh ấy không dậy
Levi thở dài,anh vắt tay lên đầu
-Anh hiểu rồi…vậy là huyết đơn và máu tươi chẳng thể giải quyết vấn đề của cậu ấy bây giờ được đâu
-Vậy em phải làm gì bây giờ hả anh..huhu…em không thể nào nhìn anh ấy chết được
-Đừng khóc,còn có một cách
Gương mặt Levi bỗng lạnh như một tảng băng,Hạo Nhiên đứng gần đó thì khựng lại bởi câu nói của Levi
-Anh đừng nói là…-Hạo Nhiên bàng hoàng nói qua chiếc điện thoại
-Đúng vậy chỉ còn một cách duy nhất để cứu cậu ấy bây giờ,cậu ấy sẽ khỏe lại ngay…đó là….
-UỐNG MÁU CỦA HẠ DI
Cả Levi và Hạo Nhiên đều đồng thanh làm cho Hạ Di bất ngờ,cô vẫn chẳng hiểu điều gì xảy ra cho đến khi Hạo Nhiên tắt máy
Hạo Nhiên quay sang nhìn Hạ Di với ánh mắt thương cảm,cậu đặt chiếc điện thoại vào tay cô
-Cậu đã bị ma cà rồng cắn bao giờ chưa?
Hạ Di nghe câu hỏi của Hạo Nhiên,cô cảm thấy khá bất ngờ
-Chưa…nhưng nếu cứu được Chấn Hưng,tớ sẽ làm hết tất cả mọi điều có thể dù có phải hi sinh bản thân mình
-Vậy sao?Cậu cũng nghe anh Levi nói rồi đấy,chỉ còn một cách duy nhất là cậu phải để anh Chấn Hưng hút máu của cậu,vì máu của cậu có sức mạnh mà bông hoa ấy lan tỏa,tớ sẽ ra ngoài,mọi chuyện là do cậu quyết định đấy
Hạo Nhiên bước nhanh ra rồi đóng sầm cửa phòng lại,Hạ Di run run bước tới chỗ giường Chấn Hưng đang nằm,gương mặt anh khẽ nhăn lại vì đau,cơ thể ra rất nhiều mồ hôi
-Anh Chấn Hưng,anh đã vì em mà làm nhiều thứ rồi,hãy để em được đền đáp dần
Hạ Di cởi từng nút áo để lộ vùng cổ trắng ngần.Chấn Hưng khẽ mở mắt,ánh mắt anh đỏ ngầu như một con thú dữ,hai răng nanh mọc dài ra khiến Hạ Di hơi hoảng sợ
-Em làm gì vậy hả,đi ra ngoài-Chấn Hưng hét lên
-Em không đi đâu hết
-Đi ra ngoài mau
Chấn Hưng hét to lên khiến mấy khung cửa sổ bằng kính ở gần đó và mấy căn phòng bên cạnh vỡ tan tành làm cả Hạo Nhiên đang đứng bên ngoài cũng giật mình.Hạ Di run run ôm chặt Chấn Hưng lại
-Anh là đồ ngốc à,sau bao nhiêu thứ anh đã làm cho em thì như thế này có đáng là bao,em chỉ cho anh một chút máu của mình thôi mà,có thế cũng có chết đâu,còn anh nếu anh không hút máu thì anh sẽ chết,lúc đó em sẽ còn đau khổ hơn cơn đau của anh bây giờ gấp vạn lần.Chấn Hưng à!Nghe em một lần thôi
Hạ Di kéo chiếc áo sang một bên để lộ vùng cổ trắng ngần,Chấn Hưng đau đớn nhìn Hạ Di mà lòng đau như cắt.Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô,thật sự cơn khát máu bây giờ đã làm anh lu mờ tâm trí,môi anh lướt nhẹ xuống vùng cổ của cô,anh khẽ liếm nhẹ làm Hạ Di rùng mình,cô có thể cảm nhận được răng nanh của Chấn Hưng đang ở gần da thịt của mình,hai tay cô báu chặt vào lưng của anh
-Sẽ đau lắm đấy,em có chịu đựng được không?-Chấn Hưng hỏi
-Ưm…không đau đâu
Chấn Hưng cắn mạnh vào cổ Hạ Di làm cô suýt hét lên nhưng cô đã cố cắn răng chịu đựng,một cảm giác đau đớn ở vùng cổ lúc ban đầu,lúc sau thì cô có cảm giác tê tê.Hạ Di có thể nghe thấy tiếng rít rít khi Chấn Hưng hút máu mình.Cô ngã phịch xuống giường mặc cho Chấn Hưng vẫn tiếp tục hút máu,tay cô bám chặt vào lưng anh đến nổi nó gần như rỉ máu,những giọt máu đỏ rơi xuống chảy dài làm ướt một phần chiếc áo sơ mi trắng của Hạ Di. Sau đó,khung cảnh bỗng dưng tối sầm lại,tay Hạ Di buông dần ra.Ý thức được mình đã hút quá nhiều máu nên Chấn Hưng buông Hạ Di ra,mắt anh cũng không còn đỏ nữa,anh thu răng nanh vào,vuốt nhẹ mái tóc Hạ Di
-Anh xin lỗi,anh thật vô dụng
-Không…không sao đâu…em còn khỏe lắm nè
Hạ Di run run nói,Chấn Hưng đặt lên môi Hạ Di một nụ hôn,anh tiến tới lấy một viên huyết đơn đưa cho Hạ Di uống.
-Em uống vào đi nó sẽ giúp em khỏe hơn
Quả nhiên sau khi uống vào,Hạ Di thấy khỏe hơn rất nhiều,cô có thể đi lại nhanh chóng.Đêm hôm ấy khi cô đã ngủ say,Chấn Hưng vẫn mở mắt thao láo,anh chẳng thể nào ngủ được, nhìn vết cắn trên cổ Hạ Di,anh đưa tay vuốt nhẹ,cảm thấy mình thật vô dụng,đã không bảo vệ được cô mà chính mình lại là người làm cô đau khổ
“Viên Chấn Hưng,mày đúng là đáng chết mà”
|
Chương 33: Kẻ đánh cắp Buổi học hôm nay có cả tiết học bơi,mọi người đều tập trung ở hồ bơi của trường.Hạ Di đi học trễ nên cô vẫn đang thay đồ để ra học.Hồ bơi khá đông học sinh,vẫn như mọi hôm,Hạo Nhiên vẫn là tâm điểm tia trai của mấy lớp,Serena cũng mặc một bộ bikini vô cùng nóng bỏng làm cho mấy chàng trai như muốn xịt máu mũi ra vậy.Hạ Di ngồi bên hồ bơi cùng với Xuyến Chi
-Ui da,sao đau bụng vầy nè-Xuyến Chi mặt xanh như tàu lá chuối
-Thôi sao rồi,cậu ăn gì bậy bạ à?
-Ừm,chắc vậy rồi để tớ đi vệ sinh chút
-Ừm
Xuyến Chi chạy nhanh ra khỏi hồ bơi.Trong lúc cô đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng nói bên ngoài
-Cậu bị đau bụng hả Xuyến Chi?
Serena lấy thỏi son ra bôi bôi lên môi,gương mặt vô cùng xảo quyệt
-Ừm,Serena hả?
-Ừm,thôi tớ đi trước đây
-Ừ
Serena bước ra khỏi nhà vệ sinh,cô cười xảo quyệt nhìn vào trong nhà vệ sinh
“Mày là cảnh 1 trong kế hoạch tuyệt vời của tao đấy,mấy con nhỏ ngu xuẩn”
Một lát sau Xuyến Chi quay trở lại,gương mặt cô trông cũng khá hơn,cả hai ngồi trò chuyện cho đến hết tiết,xa xa là gương mặt thỏa mãn của Serena
-Ôi trời ơi,đâu mất rồi?
Serena lục tung chiếc cặp của mình lên,đổ cả ra trên bàn,cố gắng lục lọi tìm một thứ gì đó,mấy học sinh khác cũng nhoi nhoi lên bàn tán
-Cậu bị mất gì thế?-Một cô bạn tóc dài hỏi
-Chiếc nhẫn…chiếc nhẫn của tớ
-Ôi trời ơi,chiếc nhẫn kim cương của cậu ấy à,để đâu mà mất?
Cô bạn ấy cũng xuýt xoa lên khi nghe thấy,mọi người trong lớp đều biết Serena có đeo một chiếc nhẫn kim cương De Beers có thể gọi là niềm mơ ước của nhiều người.Đó là chiếc nhẫn làm bằng platinum bóng loáng ôm lấy viên kim cương 9 carat ở giữa.Giá trị của chiếc nhẫn lên đến 1.83 triệu đô la mĩ.Ai trong lớp cũng nhiều lần đến tra hỏi về chiếc nhẫn của Serena.Nay nó bị mất cắp chắc chắn sẽ là một tội nặng khó bỏ qua đây.Đúng lúc ấy cô Valerie bước vào
-Làm gì mà lộn xộn thế này,lớp trưởng đâu sao không ổn định lớp hả?-Cô Valerie hét lên khi thấy tình trạng lộn xộn của lớp
-Thưa cô,bạn Serena bị mất đồ-Cô bạn lớp trưởng nhanh nhảu đứng dậy báo
-Cái gì,em mất gì hả Serena?
-Dạ,chiếc nhẫn kim cương của em-Serena nước mắt lưng tròng
-Cái gì chứ,để đâu mà lại mất,em có nhớ là mình để quên ở đâu không?
-Trước khi đi bơi em đã tháo nó ra bỏ vào cặp mà,giờ em tìm thì chẳng thấy ở đâu nữa
Cả lớp học nhốn nháo,xào xáo hết cả lên,cô Valerie đập thước rầm xuống bàn
-Tất cả trật tự,vậy thì thủ phạm chỉ có thể là thành viên trong lớp ta thôi.Vậy trong khi đang học bơi có em nào tự tiện đi ra ngoài không?
Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ái ngại,ai cũng xì xào,chỉ trỏ nhau.Bỗng Âu Tiểu Choi đứng phắt dậy
-Thưa cô,em biết ai đã tự tiện ra ngoài trong lúc học bơi ạ?
Ánh mắt cô Valerie khẽ nhăn lại
-Ai vậy,em có thể nói được không?
-Đó là…Tiết Xuyến Chi
Vừa lúc đó,Hạ Di và Xuyến Chi vừa bước vào,cô Valerie nhìn cả hai với ánh mắt ái ngại
-Cả hai em đi đâu mà giờ mới vào lớp hả?
-Dạ,chúng em phải thay đồ nên hơi lâu tí ạ
Cả lớp nhìn trừng trừng vào Xuyến Chi khiến cô cảm thấy sợ hãi
-Mà sẵn có em ở đây tôi hỏi,có phải trong giờ học bơi em đã xin tự tiện ra ngoài đúng không Xuyến Chi?
-Vâng ạ!
Xuyến Chi gật đầu,cả lớp ồ lên như đồng ý với suy nghĩ của mọi người bây giờ trong đầu
-Lớp ta vừa bị mất cắp và bị mất ngay trong tiết học bơi và em là người đã xin ra ngoài cho nên tôi có thể khám cặp em được không?
Xuyến Chi bất ngờ nhưng cô cũng chạy nhanh tới cặp mình,mở hết các ngăn cặp ra,đổ hết sách vở ra,lúc mở ngăn cuối cùng ở ngoài thì một vật sáng bóng rơi xuống ngay dưới chân cô.Serena nhanh nhảu nhặt lên
-Đúng là nhẫn của em rồi
Cả lớp xì xào ngày càng to hơn,Hạ Di thì ngạc nhiên
-Không phải bạn ấy thưa cô,lúc ấy Xuyến Chi bị đau bụng nên mới xin ra ngoài để đi vệ sinh,không phải bạn ấy thưa cô
Hạ Di vội vàng phân bua để biện minh cho cô bạn tội nghiệp của mình
-Vậy lúc cô ta đi vệ sinh cô có đi theo không,hay cô muốn làm đồng phạm với cô ta?
Giọng của Âu Tiểu Choi vang lên vanh vách,Xuyến Chi xám mặt lại,cô đăm đăm nhìn xuống chân mình mà không dám ngước mặt lên
-Lúc đó…có cậu mà,lúc tôi ở nhà vệ sinh,cậu cũng có ở đó mà
Xuyến Chi run run nhìn Serena nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững của Serena
-Cậu nói gì vậy hả,tôi có gặp cậu trong nhà vệ sinh bao giờ đâu
-Cậu….
Xuyến Chi đơ người khi nghe Serena nói như thế,xung quanh mọi người cũng xì xào bán tán,hướng ánh nhìn căm ghét về phía của Xuyến Chi
-Tang chứng,vật chứng đã rõ ràng ngày mai em mời phụ huynh lên đây cho tôi
Xuyến Chi chạy ào ra khỏi lớp,Hạ Di cố gắng gọi lại nhưng Xuyến Chi đã chạy khuất sau hành lang.Xuyến Chi đụng phải Hạo Nhiên,cậu bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của cô thì ngạc nhiên
-Này,cô bị làm sao vậy?
Xuyến Chi chỉ vội chạy nhanh đi mà không trả lời câu hỏi của Hạo Nhiên.Không khí trong lớp trùng xuống,ai nấy đều cố gắng bàn tán xì xào,Âu Tiểu Choi và Serena nhìn nhau với ánh mắt thỏa mãn như báo rằng bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công.
Hạ Di không nói gì,cả buổi học cô cứ như người vô hồn,trên ghế cô giống như có lửa khiến cô chẳng thể nào mà ngồi yên được
“Chắc chắn không phải do Xuyến Chi làm,chắc chắn không phải”
Hết tiết học Hạ Di chạy một mạch tới nhà của Xuyến Chi,bấm chuông và gọi cửa nhưng chả ai ra mở cả,điện thoại của Xuyến Chi cũng tắt nguồn chẳng thể liên lạc được.Hạ Di chạy lòng vòng xung quanh để kiếm,cuối cùng thì cũng thấy Xuyến Chi đang ngồi gục đầu trên chiếc xích đu ở gần đó.Hạ Di mừng rỡ chạy tới
-Tớ tìm cậu khắp mọi nơi,cậu đã đi đâu vậy hả?
Xuyến Chi chỉ im lặng mà không nói gì cả
-Đi đi-Xuyến Chi lạnh lùng nói
-Cậu nói gì vậy hả?-Hạ Di bất ngờ
-Tôi nói cậu đi đi,sau này cũng đừng làm bạn với tôi nữa,tôi là một đứa ăn cắp không đáng để cậu chơi chung đâu
-Cậu nói cái gì vậy hả,tớ tin cậu,tớ biết chắc chắn cậu không phải là người làm điều đó
-Im đi
Xuyến Chi chạy ào ra khỏi khu công viên để lại một mình Hạ Di rưng rưng nước mắt đứng ở đó,cô ngạc nhiên vì thái độ của Xuyến Chi
Trong điện thoại của Xuyến Chi hiện lên cuộc đối thoại
Serena: tôi sẽ bỏ qua chuyện này và sẽ bảo với cô là không mời phụ huynh của cậu
Xuyến Chi: nhưng tôi đâu có lấychiếc nhẫn đó
Serena:tang chứng vật chứng rành rành đó mà còn cãi à,cậu không sợ bố mẹ cậu sẽ mất niềm tin ở cậu à,còn ghi vào học bạ nữa.Nếu cậu làm theo lời tôi,tôi hứa sẽ không để những việc đó xảy ra
Xuyến Chi: làm theo điều gì?
Serena: từ nay không được làm bạn với Lưu Hạ Di nữa,hãy tránh xa con nhỏ đó ra
Xuyến Chi: tại sao chứ?
Serena: cậu sẽ làm trái lời tôi sao,cứ động não đi
|
Chương 34: Sự mở đầu cho cuộc chiến Hạ Di nằm dài trên bàn học,trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Xuyến Chi lúc ấy,cô thở dài sườn sượt,trong đầu mở ra biết bao nhiêu là suy nghĩ.Chiếc điện thoại reng lên từng hồi
-Alô,tui nghe nè Nghi Dung-Hạ Di buồn bã nói
-Sao nghe giọng bà buồn thảm như sắp tận thế đến nơi vậy,rảnh không,đi ra tiệm kem với tui đi,thèm kem muốn chết-giọng của Nghi Dung chan chát qua điện thoại
-Bà dụ tui hả?
-Ai mà thèm dụ,hôm nay tui mới được lãnh tiền tiêu vặt tính đãi bà chầu kem mà thôi bà nói thế thì…..
-Đồ chùa,ngu gì không đi
Nói rồi Hạ Di chạy nhanh tới lấy chiếc áo khoác rồi bay với tốc độ tên lửa ra ngoài cổng.Nghi Dung cúp máy,cô cười sằng sặc vì thái độ con nít của Hạ Di.
Hôm nay tiệm kem Baskin-Robbin vẫn đông mặc dù cho mấy món kem ở đây thì giá tận ở trên trời,sự xuất hiện của Hạ Di nhận rất nhiều sự chú ý của mấy vị khách gần đó
“Ê!Đó là vợ của Viên Chấn Hưng đó!”
“Uầy!Tuyệt thật!Được cưới anh ấy là phúc ba đời!”
Hạ Di gọi một ly Mint Chocolate Chip(kem bạc hà sôcôla chip) màu xanh trông rất bắt mắt còn Nghi Dung thì chọn Blackberry Yogurt,thấyHạ Di mặc cứ chù ụ ra,Nghi Dung ngạc nhiên
-Uầy,bộ vợ chồng lục đục hay sao vậy?
-Không phải…-Hạ Di lắc đầu nguầy nguậy
-Vậy chứ chuyện gì nói tui nghe?
-Thì là….
Hạ Di kể đầu đuôi câu chuyện về việc mất cắp đồ ở lớp và Xuyến Chi bị mọi người nghi ngờ như thế,suốt cả câu chuyện mặt của Nghi Dung gợi lên ánh mắt hoài nghi
-Tui nghĩ không phải do Xuyến Chi lấy đâu,tuy chưa chơi lâu với nhỏ nhưng tui thấy nhỏ đó là người tốt,vấn đề ở đây là có người đã trà trộn vào để đổ tội cho nhỏ,có vẻ con nhỏ Serena gì đấy có thể là chủ mưu
Nghi Dung kết luận một câu rất chi là Sherlock Holmes mặc dù nó rất mê Conan =))) Hạ Di cũng không nghĩ tới việc là Serena có thể là người làm chuyện này
-Không phải đâu bà,Serena dễ thương đáng yêu lắm lại hòa đồng nữa,không thể nào lại làm ba điều trái với đạo lý được
-Bà ngây thơ quá bà ơi,bây giờ mà còn trông mặt bắt hình giong,ác quỷ đội lốt thiên thần có mà đầy
Hạ di cúi mặt không nói gì,cô nghĩ rằng những lời của Nghi Dung quả là đúng không sai vào đâu được
-Chắc là giờ nhỏ Xuyến Chi buồn lắm,hay mình mua kem đến nhà nhỏ đi
-Ừm được đó
-Bác sĩ Chấn Hưng ơi,chừng nào cháu mới được xuất viện
Cô bé tầm khoảng 6 tuổi,gương mặt trông đáng yêu với chiếc cài nơ màu hồng trên đầu nhưng mặt lại xanh xao tội nghiệp,con bé ôm chặt chú gấu màu trắng trên tay
-Cháu phải ở lại đây,chừng nào cháu thấy khỏe mạnh nhất thì chú sẽ cho cháu xuất viện
Chấn Hưng xoa đầu cô bé
-Nhưng…mới nãy hai chị y tá bảo rằng cháu sẽ không còn sống được bao lâu nữa,vả lại cũng chả ai đóng tiền viện phí cho cháu,cô nhi viện không còn khả năng đóng tiền nữa
Cô bé gục mặt xuống nhìn con gấu nước mắt rưng rưng,Chấn Hưng đến bên cạnh mép giường,anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm chặt tay cô bé
-Vậy chú sẽ chi trả toàn bộ cho cháu,hãy cố gắng điều trị cháu sẽ khỏi bệnh,đừng quan tâm tới lời nói của mấy cô y tá,hứa với chú nhé
Chấn Hưng chìa ngón tay ra,con bé quẹt nước mắt tươi cười mà ôm chầm lấy Chấn Hưng
-Cháu cảm ơn chú nhiều lắm,chú vừa đẹp trai lại tốt bụng,nhất quyết lớn lên cháu sẽ cưới chú làm chồng
Lời nói ngây ngô của con bé làm Chấn Hưng phụt cười,anh đỡ con bé nằm xuống,kiểm tra lại sổ ghi chép bệnh án của đặt ở cuối giường rồi mở cửa bước ra ngoài,anh nhìn qua khung kính của cái cửa,con bé đã nhắm mắt ngủ,anh thở dài rồi bước tới phòng nghỉ riêng của mình,hôm nay anh phải trực ca đêm.Lúc tới gần thì anh thấy một kẻ vừa bước ra từ phòng của mình,thấy Chấn Hưng hắn ta vụt chạy nhanh một cách nhanh chóng,anh chạy ngay theo.Hắn ta vượt qua khỏi công viên bệnh viện,lao tới con hẻm tối ở một góc khuất,Chấn Hưng dồn hắn ta vào con hẻm cụt
-Ai sai ngươi tới đây hả?
Tên đó vẫn im lặng mà không nói gì nhưng mắt thì đổi sang màu đỏ ngầu,móng tay dài ra đột ngột,người hắn tỏa ra sát khí đằng đằng
-Ha…vậy là muốn chết để bảo toàn bí mật à
Chấn Hưng giơ bàn tay lên trước mặt,mắt anh cũng chuyển sang màu đỏ sòng sọc,những chiếc móng tay dài thườn thượt,anh nhẹ nhàng di chuyển tới thì hắn nhanh chóng né sang một bên
-Nhanh đấy,nhưng ngươi nghĩ liệu ngươi có thể đánh bại ta không?
Chấn Hưng di chuyển nhanh tới nắm cổ tên đó nhấc bổng hắn lên,mặt hắn ta tím tái hẳn lại,miệng bắt đầu chảy máu ra
-Ta hỏi lại một lần nữa,ngươi đã làm gì trong phòng ta,ai sai ngươi đến đây?-Chấn Hưng hướng ánh nhìn lạnh lẽo đáng sợ vào hắn
-Ta thà chết chứ không nói-Hắn gằng giọng
-Hà….quả là hảo khí anh hùng….hư
Chiếc dao bạc sáng loáng cắm phập vào người Chấn Hưng,anh vẫn không buông tay mà quay đầu lại nhìn tên áo đen vừa cắm dao vào vai anh
-Chà…lựa chỗ để đâm đẹp đấy
Chấn Hưng nhẹ nhàng bẻ cổ tên anh đang nắm trên tay,cái đầu rơi phịch xuống dưới đất,máu xịt ra làm ướt chiếc áo blouse trắng.Tên áo đen kia hoảng sợ nhìn Chấn Hưng,anh lấy tay rút chiếc dao ra rồi nhanh như cắt phóng chiếc dao vào tim của tên kia khiến hắn ngã quỵ xuống mà chết.Chấn Hưng lạnh lùng rút chiếc khăn trong túi ra lau lau bàn tay dính máu của mình
-Thật dơ bẩn
Ethan nhảy từ bức tường xuống nhìn hai cái xác chết nằm lăn lóc,anh ngạc nhiên nhìn Chấn Hưng
-Xin lỗi vì đã để cậu chủ làm những việc dơ bẩn này-Ethan cúi đầu
-Không sao,cậu còn phải làm việc ta giao mà,những tên máu bùn này ta có thể tự xử lí được
-Vâng
-Xử lí cho gọn vào
Chấn Hưng buông một câu lạnh lùng,anh thả chiếc khăn rơi xuống phủ trên mặt của cái xác,Ethan rút một ngọn đuốc ra châm lửa đốt cháy hai cái xác,một lúc sau ở đó chỉ còn là một đống tro bụi.
Hạ Di và Nghi Dung đứng trước cổng nhà Xuyến Chi,Nghi Dung với tay nhấn chuông,một lúc sau Xuyến Chi chạy ra mở cửa nhưng khi vừa thấy cả hai,mặt cô nhăn lại rồi đóng sầm cửa,Hạ Di nhanh nhảu nắm chiếc cửa lại
-Nói chuyện với bọn tớ chút đi-Hạ Di nài nỉ
-Đúng đó,nói chuyện với bọn tớ chút đi-Nghi Dung cũng lên tiếng
-Tôi không có gì để nói với hai cậu cả,hai cậu về đi
Hạ Di dằng chiếc cửa lại không cho Xuyến Chi đóng,nhưng cô nàng nhanh nhảu hất tay Hạ Di ra mà đóng sầm cửa lại rồi chạy vào trong nhà.Nghi Dung và Hạ Di chỉ nhìn nhau mà lắc đầu rồi cả hai lững thững ra về,họ đặt hộp kem trước nhà Xuyến Chi.Một lát sau,Xuyến Chi mở cổng nhè nhẹ,cô nhặt hộp kem lên mà nước mắt lã chã
“Tớ xin lỗi….tớ xin lỗi”
|