Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 40: Trở lại “Cốc cốc”-Hạ Di đang ngồi học trong phòng thì ngạc nhiên,giờ này chị Từ đã về nhà rồi còn ai có thể lui tới căn phòng này.Hạ Di bước ra mở cửa thì chết lặng vì Chấn Hưng đã đứng đó,gương mặt anh lạnh tanh,Hạ Di nghe được mùi rượu nồng nặc từ anh,Hạ Di đóng cửa lại nhưng Chấn Hưng nhanh chóng gằng cánh cửa lại khiến nó đập mạnh vào tường,Hạ Di lùi ra đằng sau
-Anh làm gì vậy hả?
-Nếu em không muốn ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ dùng vũ lực để bắt em làm như thế…sao em lại phải cứng đầu như thế
Mỗi lần Chấn Hưng bước tới thì Hạ Di lại lùi ra sau
-Anh….anh say rồi à?-Hạ Di lắp bắp khi thấy gương mặt lạnh lùng của Chấn Hưng
-Ừ…đúng vậy,tôi đang say,cho nên nếu hôm nay tôi có làm gì sai trái hay tội lỗi tôi cũng sẽ không bị em ghét hay quở trách đúng chứ?
-Anh….
Chấn Hưng ôm chầm lấy Hạ Di,anh thô bạo đẩy cô ngã xuống sàn nhà,hai tay anh nắm chặt hai tay cô,cả hai mặt đối mặt nhìn nhau,Chấn Hưng đặt lên môi Hạ Di một nụ hôn nồng cháy,Hạ Di nhắm mắt cố gắng vùng vẫy nhưng không được vì anh quá mạnh,Chấn Hưng gỡ từng nút áo mình
-Anh…làm gì vậy hả?
-Chẳng phải em là vợ tôi sao,chúng ta cũng chưa xé giấy đăng kí kết hôn,tôi không đồng ý chuyện ấy và em vẫn còn thuộc về tôi.
-Anh nói gì điên khùng vậy hả?
Chấn Hưng gối đầu mình lên người của Hạ Di”
-Con người ta luôn tỏ ra vẻ bất cần kỳ thực lại là những người luôn khao khát được yêu thương,và Hạ Di!Em cũng vậy!Tôi đã nói như thế,em có từng hỏi vì sao từng năm ấy tôi không đi tìm em, vì tôi sợ,nếu lúc ấy em đến bên cạnh tôi,nếu em phát hiện ra mọi thứ thì lời nguyền sẽ tác dụng lên em lúc đó tôi sẽ đau khổ mà tự moi tim mình chết mất,,những ngày tháng bên cạnh em tôi đã dần chấp nhận cái định mệnh khốn nạn này…và lúc tôi không thể dừng lại được nữa thì tôi đã nhận ra tôi đã quá yêu…..
Nước mắt của Hạ Di tuôn dài khi nghe Chấn Hưng nói,cô đã quá vội vã mà kết tội anh,cô vòng tay ôm chặt anh mà không nói nên lời
“Em xin lỗi vì đã không tin anh….em xin lỗi”
Sáng hôm sau
Hạ Di vươn mình thức dậy,đêm hôm qua Chấn Hưng đã ngủ lại đây,có lẽ do anh uống quá nhiều nên giờ này vẫn chưa tỉnh,tay anh vẫn ôm chặt Hạ Di.Cô mỉm cười nhẹ nhàng trong tình cảnh khốn khổ này của mình,sau đêm qua cô đã nhận ra nhiều điều hơn.Trời đã bắt đầu lạnh sớm hơn dự kiến và có lẽ sắp có tuyết rơi
(chi tiết này hơi ảo tưởng sức mạnh vì VNam có tuyết nhưng….cứ để trí tưởng tượng của bạn bay xa ^^)
Hạ Di mặc đồng phục vào,cô khoác chiếc áo khoác vào rồi đi tới kéo chăn lên phủ ấm người cho Chấn Hưng rồi ra khỏi nhà
Một lát sau
Chấn Hưng chống tay ngồi dậy,anh ôm đầu,đúng là hôm qua anh đã uống quá nhiều nhưng trong đầu anh vẫn còn nhớ như in tất cả mọi thứ.Chấn Hưng nhìn qua bức tường màu trắng có một mảnh giấy màu hồng nhỏ nhắn
“Chào buổi sáng,người chồng bí mật của em”
Chấn Hưng với tay gỡ nó ra nhìn ngạc nhiên rồi tự mình cười như kẻ điên,anh nằm phịch xuống trở lại mà trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn
Hạ Di bước vào lớp,mọi ánh mắt đều ngưng lại nhìn cô vẻ soi mói,Hạ Di đặt chiếc cặp phịch xuống bàn gương mặt lạnh lùng.Xuyến Chi vừa thấy Hạ Di thì tươi cười
-Cậu ăn sáng chưa,mình đi căn tin đi?-Xuyến Chi để chiếc cặp xuống bàn
-Ừ…được đó
Sau đó,cả hai bước ra khỏi lớp trong ánh mắt tức giận của Serena,cô ta tức giận đến nỗi làm cho chiếc màn hình tinh thể lỏng trong lớp nứt ra.
-Cậu làm thế có ổn không?-Hạ Di lo lắng nhìn Xuyến Chi
-Không…tớ ổn mà-Xuyến Chi
-Đúng là tớ đã đánh giá sai về Serena,cô ta thật sự rất độc ác như lời Nghi Dung nói,tớ đúng là con ngốc mà
-Vậy cái chuyện cô ta trở thành vợ của tiền bối Chấn Hưng là thật luôn sao?
Xuyến Chi ngạc nhiên nhìn Hạ Di,cô chỉ gật đầu nhẹ
-Ừm…bọn tớ đã cãi nhau rất nhau rất nhiều và giờ tớ đã không phải là phu nhân của một gia tộc nổi tiếng nữa mà chỉ là Lưu Hạ Di bình thường thôi
-Cậu….
Xuyến Chi ôm chầm Hạ Di làm cô bất ngờ,có lẽ Xuyến Chi cảm thấy thật tội nghiệp cho cô bạn ngây thơ của mình đã phải trải qua những việc kinh khủng vậy vẫn mạnh mẽ.
Hôm nay Hạ Di được giao nhiệm vụ quét dọn nhà cửa cùng với chị Từ-chủ yếu có chị ấy để kiểm soát lượng đồ đạc sắp bị Hạ Di cho về với “cát bụi” mà thôi,nhưng khác lạ hôm nay cô làm việc rất nhuần nhuyễn làm chị Từ bất ngờ,không có thứ gì bị đập,xé hay cháy vụn cả.
Hạ Di mở cửa phòng Hạo Nhiên,cô lê cái máy hút bụi vào,phòng của cậu màu xanh nhạt trông rất tinh tế nhưng đồ đạc thì bừa bộn hết sức,quần áo vương vãi khắp nơi
-Được rồi,tớ sẽ làm cho phòng cậu sạch sẽ như chưa bao giờ được sạch sẽ
Một lát sau Hạ Di đứng chống tay vào hông nhìn thành quả của mình,rồi cô đi sang căn phòng tân hôn của mình.Hạ Di đứng trước cửa,tim cô bỗng đập thình thịch.Cô mở cửa nhè nhẹ bước vào,hương thơm oải hương thoang thoảng trong căn phòng như ngày nào,Hạ Di buông cái máy hút bụi xuống,đi tới chiếc bàn,cô đưa tay sờ lên nó.Hạ Di nhặt chiếc áo sơmi trắng của Chấn Hưng trên giường đưa lên mà ngửi,mùi thơm oải hương phát ra từ chiếc áo thơm ngào ngạt,cô ngồi phịch xuống bên mép giường ôm chiếc áo vào lòng,Hạ Di nhắm mắt lại để cho những thứ cảm giác ngổn ngang lộn xộn cứ ùa về rồi ngủ thiếp lúc nào không hay
Chấn Hưng vừa mở cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy Hạ Di đang ngủ ngon lành trên mép giường,anh cẩn thận đóng cửa lại để không đánh thức Hạ Di.Anh bước tới gần,đưa tay sờ lên gương mặt trắng hồng của Hạ Di,rồi bế xốc Hạ Di trên tay,vừa đặt xuống giường thì Hạ Di đã cựa mình tỉnh giấc
-Dậy rồi à?-Chấn Hưng mỉm cười nhìn Hạ Di
-Mấy giờ rồi anh?-Hạ Di dụi dụi mắt nhìn Chấn Hưng
-5h23 phút chiều
-Hể….trễ rồi
Hạ Di luống cuống ngồi dậy,cô nhìn xung quanh căn phòng thì ngạc nhiên nhảy phụp xuống
-Em xin lỗi,đáng lẽ em phải dọn dẹp phòng cho anh nhưng lại ngủ quên mất
-Không sao đâu
Chấn Hưng vừa gỡ chiếc cà vạt ra vừa nói
-Vậy em xin phép
Hạ Di bước qua Chấn Hưng nhưng anh đã nhanh chóng ôm chặt cô từ đằng sau
-Anh làm gì vậy,lỡ Serena thấy thì sao?-Hạ Di lắp bắp
-Vậy cứ để cô ta thấy đi,em không biết anh đã cô đơn như thế nào khi mỗi đêm không có em bên cạnh đâu
Chấn Hưng cúi xuống hít hà mùi thơm từ tóc Hạ Di rồi gục mặt mình vào cổ của cô,bờ môi chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần
Hạ Di nắm chặt tay của Chấn Hưng
-Tình cảm nhỉ?
Serena khoanh tay trước ngực nhìn cả hai
|
Chương 41: Anh sẽ bảo vệ em Hạ Di vội vàng buông tay Chấn Hưng ra mà chạy khỏi phòng,Chấn Hưng liếc nhìn Serena rồi thọc tay vào túi
-Sao…tôi phá hỏng phút giây lãng mạn của hai người à?
-Hiểu vấn đề rồi đó
Chấn Hưng nói làm Serena tức như điên
-Anh có tin là tôi sẽ khiến con nhỏ đó biến mất không?
-Tôi tin người biến mất trước sẽ là cô đấy
-Haha…anh đâu thể lúc nào cũng ở bên cô ta,chỉ cần tôi nói với ông thì cô ta sẽ…..
-Đê tiện….
Chấn Hưng nhếch môi nhìn Serena
-Cái gì?-Serena như điên lên
-Cô là thứ đê tiện nhất tôi từng thấy
-Đê tiện thì sao,tôi không quan tâm,chỉ cần có được anh tôi sẽ làm bất cứ mọi thứ mình có thể
-Ăn nói hàm hồ,tôi nói cho cô biết,nếu cô dám động vào vào Hạ Di dù chỉ một sợi tóc thì tôi sẽ cho cô lên thiên đàng ngay lập tức….À!Mà cô thì sao lên thiên đàng được chứ!
Chấn Hưng bước ra khỏi căn phòng để lại Seren đang sôi máu khi nghe những lời đó
“Ăn nói sắc xảo lắm nhưng tôi không chịu thua đâu”
Chấn Hưng ngồi vào bàn ăn,dạo này Hạo Nhiên bận lo cho câu lạc bộ bóng rổ nên cậu cũng chẳng thường xuyên ở nhà,Serena cũng kéo ghế ngồi vào bàn,Hạ Di đứng ở phía bếp lén lút nhìn Chấn Hưng,anh quả là luôn có một phong thái khác người.Trên bàn,chỉ có hai dĩa đồ ăn
-Cái gì mà ít vậy?-Serena cằn nhằn
-Ở đây tôi rất đơn giản,không thích cầu kì,chỉ cần đủ bao nhiêu người ăn thì dọn bao nhiêu thôi
Serena tức giận gấp miếng thịt tái bỏ vào miệng,vì cô cũng là ma cà rồng nên rất thích những món thịt còn máu như vậy
-HẠ DI đâu?
Serena gọi toáng lên,Hạ Di vội vàng chạy lên
-Mày làm gì mà chui rúc dưới đó thế-Serena liếc nhìn Hạ Di
-Tôi xin…lỗi
Chấn Hưng buông chiếc nĩa xuống,vừa lúc đó Serena đã tạt thẳng ly nước vào mặt Hạ Di
-Cô làm cái quái gì thế hả?-Chấn Hưng hét lên
-Tôi làm thế thì sao,anh đau lòng lắm chứ gì?
-Im mồm trước khi tôi xé cô ra thành từng mảnh
Chấn Hưng giật chiếc khăn màu trắng trên bàn rồi bước đến chỗ Hạ Di.Anh thấy gương mặt sợ hãi của cô thì không nói gì mà cứ lau lau những giọt nước đang chảy dài trên mặt cô
-Từ hôm nay em không phải làm người hầu nữa,hãy dọn đồ đạc lên căn phòng cũ của mình đi
-Ai cho anh cái quyền đó hả,bộ không có ông ở đây anh làm càn à?
-Thì sao…tôi và cô ấy chưa ly hôn với nhau,còn cô chỉ là người chen chân vào thôi,thật kinh tởm
Chấn Hưng nhìn Serena với ánh mắt khinh bỉ,cô tức giận đến nỗi bỏ dĩa thức ăn đang ăn dang dở mà đi ra khỏi phòng
-Em thay đồ đi để bị cảm lạnh đấy
-Ưm…
Bỗng dưng Hạ Di ngã phịch xuống ngất xỉu làm Chấn Hưng giật mình,máu từ mũi và khóe mắt cô bỗng chảy ra,chị Từ đứng đó cũng ngạc nhiên kinh sợ,anh bế xốc cô đặt lên giường,thay chiếc áo sơmi trắng của mình cho Hạ Di để cô không bị nhiễm lạnh.Anh vội vàng lấy ống nghe kiểm tra,dùng cả nhiệt kế để đo
-Khỉ thật,mọi thứ vẫn bình thường mà tại sao cô ấy lại bị ngất chứ
Đúng lúc ấy Levi vừa gọi điện thoại về cho Chấn Hưng
-Tớ nghe đây,Levi
-Tớ vừa đáp máy bay về rồi đây,theo thông tin tớ điều tra được,lúc bố mẹ Hạ Di sinh cô ấy ra đã tiêm cho cô ấy một thứ vắc xin gọi là OID-32B kìm hãm khả năng ma cà rồng và để biến cô ấy thành người bình thường,khốn kiếp thay là nó chỉ cótác dụng trong một thời gian và lúc đó vài tháng sau họ bị giết chết trong cuộc thảm sát 7 năm trước có mặt chúng ta ở đó,chắc cậu còn nhớ.
-Vậy sao,cô ấy có những triệu chứng rất khác lạ gần đây,như mất trí nhớ,hôm nay lại bị chảy máu từ mắt,mũi và miệng nữa-Chấn Hưng đứng dựa vào tường
-Thứ vắc xin OID-32B đó cũng là thứ thuốc mà ông của Hạ Di đã tự tiêm mình để biến thành con người nhưng nó được bào chế khác nên ông ấy không bị sao hết,thứ vắc xin mà Hạ Di bị tiêm lúc còn nhỏ chỉ là thử nghiệm nên họ đã không nhận ra,những tế bào trong đó đã kháng cự với sức mạnh với bông hoa và gây ra tổn thương cho các bộ phận nội tạng của Hạ Di
-Khốn kiếp thật!-Chấn Hưng đấm mạnh vào tường
-Chấn Hưng!Cậu nghe rõ tớ nói chứ,cậu không còn nhiều thời gian nữa,chỉ còn đúng 8 tháng nữa,8 tháng nữa thì Hạ Di sẽ không còn có thể nở nụ cười nữa,hãy cố gắng hết sức mình có thể,tớ sẽ luôn bên cạnh cả hai
-Tớ biết rồi-Chấn Hưng chán nản nói
-Mà này!Có thêm một điều nữa,theo nguồn tin tớ thu thập được thì có vẻ những gia tộc khác đã bắt đầu săn lùng để tiêu diệt bông hoa,hội đồng cấp cao ma cà rồng đã tìm hiểu rõ mọi việc và ông của cậu có lẽ sẽ phải gặp nhiều chuyện nhưng với sức mạnh của ông ấy thì chắc….cậu cũng biết sẽ xảy ra điều gì rồi đấy,sẽ lại có một cuộc thảm sát kinh hoàng hơn nữa
-Tớ hiểu rồi,tớ sẽ cho hậu duệ bảo vệ Hạ Di an toàn
-Ừm!Mai tớ sẽ đến để chữa bệnh cho Hạ Di
-Được rồi!
Chấn Hưng cúp máy,anh thở dài ngao ngán,có lẽ cái hạnh phúc này sẽ rất ngắn ngủi nhưng anh sẽ không đầu hàng
|
Chương 42: Hoàng tử xứ Tunisia -Thơm quá,tuyệt vời quá đi
-Hức….
Cô gái với gương mặt hoảng sợ ngã bệch xuống lòng đường,mỗi bước chân tiến tới là cô lại lếch lùi ra sau.Chàng trai với gương mặt dài,chiếc khuyên tai màu bạc sáng hoắc lên,trông anh rất đẹp trai nhưng vẻ mặt lại vô cùng “bệnh hoạn”.Anh ta giơ bàn tay với bộ móng vuốt dài của mình lên,máu từ cổ của cô gái túa ra như mưa
-Ngài Adam,có người cần gặp ngài-tên hậu duệ nhảy từ trên cây xuống
-Oi…không thấy ta đang ăn bữa tối sao?
-Tôi xin lỗi ạ!-tên hậu duệ cung kính cúi đầu
-Thôi dẹp!Ta mất hứng rồi…nhưng bù lại giết thứ gì đó sẽ khiến ta cảm thấy thoải mái hơn đó…haha
Sau đó,hắn ra sức dùng móng tay mình đâm liên tiếp vào người cô gái,những tiếng cười man rợ vang lên trong đêm
-Xin chào ngài Adam,ngài vẫn khỏe chứ?-La Khang Kiện kính cẩn cúi đầu chào Adam
-Chà chà chà…là cậu chủ của gia tộc La đây mà,thật vinh hạnh cho ta quá…-Adam liếm vệt máu chảy trên tay mình
-Việc tôi nhờ ngài…đây ạ!
Khang Kiện đưa tấm hình trong đó có một cô gái đang cười rất tươi,Adam nhẹ nhàng lấy tấm hình,anh nhìn một lượt mà không rời mất
-Hú….thật là tuyệt vời,nàng ấy thật đẹp…ôi ta muốn được cắn lên chiếc cổ ấy quá
-Ngài….-Khang Kiện lo lắng
-Ta đùa ấy mà…haha…thôi được ta sẽ giúp cậu
Adam đưa bức hình cho tên hậu duệ,rồi anh nhìn vào gương mặt đang mừng rơn của Khang Kiện vì được một chủ tịch của hội ma cà rồng cấp cao giúp đỡ,tất nhiên rằng anh ta sẽ không giúp đỡ khơi khơi mà không đổi chác gì.
(Chú thích về nhân vật Adam: hoàng tử của xứ Tunisia, chủ tịch của ma cà rồng cấp cao,khi biết thông tin về bông hoa anh ta đã quyết định sẽ tự mình đi tiêu diệt bông hoa,là một người khá bệnh hoạn,với vẻ đẹp trai hắn ta cuốn hút hàng trăm nghìn cô gái rồi giết bọn họ bằng cách hút máu,ít ai ngờ rằng một hoàng tử như hắn lại là một con ma cà rồng khát máu)
Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Hạ Di,đó chính là ngày mà cô sinh ra đời.Ngồi trên xe mà cô cứ tủm tỉm
-Em có chuyện gì mà vui thế?
Hạ Di nghe Chấn Hưng nói câu này mà mặt ỉu xìu không chút tươi rói như ban đầu,không lẽ Chấn Hưng không biết hôm nay sinh nhật mình sao,Hạ Di buồn rầu nghĩ
-Không có gì!
Hạ Di đổi giọng bực bội làm Chấn Hưng ngạc nhiên
-Hôm nay anh phải trực ca đêm,em có về nhà thì đóng chặt cửa phòng lại,con nhỏ Serena đó có gọi thì cũng không được ra
-Biết rồi,biết rồi
Hạ Di bực nhằn nhìn ra cửa sổ,cô bước xuống xe mà không thèm nhìn mặt Chấn Hưng chạy ngay vào cổng trường,Chấn Hưng phụt cười,anh quay xe lại con đường về nhà.
-Nào em,hôm nay chúng ta lại có thêm một bạn học sinh mới…em vào đây đi
Ánh mắt của mấy đứa học sinh cứ long lanh lấp lánh và có vẻ mong đợi,Hạ Di cũng ngước đầu để xem đây là nhân vật nào.Chàng trai bước vào khiến mọi người đều cứng đơ,bất động,ai nấy đều như cứng miệng cả lại
-Xin chào,tôi là Adam Freeman
Anh ta vừa cất tiếng lên thì mọi người đều hét lên như điên,Serena nhìn anh ta với vẻ mặt tươi rói,bên cạnh Hạ Di,Xuyến Chi cũng trông có vẻ rất hào hứng
-Cậu ta là ai thế?-Hạ Di ghé tai hỏi nhỏ Xuyến Chi
-Ôi trời ơi,người như cậu ấy đến đứa con nít cũng biết mà cậu không biết sao?-Xuyến Chi ngạc nhiên
-Thì không biết mới hỏi chứ
-Cậu ta là hoàng tử của vương quốc Tunisia,một chàng vương giả với cuộc sống hoàng gia,bắn cung,ném tiêu,săn bắn….hầu như cậu ta đều thuần thục,từ ngoại hình đến tài năng đều là bẩm sinh trời cho
-Tớ thấy cậu ta…cũng bình thường thôi mà
Hạ Di hướng ánh mắt về phía Adam,anh ta nhìn lại khiến cô cúi mặt.
“Mục tiêu đây rồi!”
Sau khi sắp xếp chỗ và ổn định chỗ ngồi,lớp học cũng bắt đầu.
Tối hôm qua
-Ngươi thấy ta có đẹp trai không hả?
Adam mặc bộ đồng phục bước ra,anh tạo dáng hết sức là “xì tin”
-Trông ngài đẹp trai thật đấy ạ-Tên hậu duệ cúi đầu
-Haha…bông hoa ấy thật xinh đẹp,biết đâu ta sẽ biến nàng ấy thành công nương của ta,sau đó ta sẽ moi tim nàng ấy để lấy được bông hoa ra….Chà!Chỉ nghĩ ta cũng thấy sướng đê mê người
-Ngài thật là anh minh thưa hoàng tử
Tại lúc đó ở nhà Chấn Hưng
-Aishh…cái quái gì mà khó thế này
Chấn Hưng run run cầm quả trứng gà,đáng lẽ anh phải tách lòng trắng riêng ra với lòng đỏ nhưng trong chiếc thố thì là một mớ hỗn độn,chị Từ chỉ biết đứng cười trừ vì Chấn Hưng không cho chị giúp,anh muốn tự tay mình làm chiếc bánh này
-Aishhh…ai đã phát minh ra cái bánh kem này vậy chứ
Chấn Hưng hét lên làm chấn động cả căn nhà
Hạ Di buồn bã nhìn thái độ của Xuyến Chi,có vẻ cô cũng không nghĩ ngợi gì tới sinh nhật của Hạ Di,cả Nghi Dung cũng chẳng có một cuộc gọi nhỡ,cả Hạo Nhiên cũng chẳng thấy đâu
-Hôm nay tớ có công chuyện phải về sớm,cậu về một mình nha Hạ Di
-Ừ
Hạ Di buồn bã bước trên con đường
-Alô,Xuyến Chi hả?
Trên màn hình hiện lên số của Xuyến Chi
Hạ Di vừa bắt máy lên thì đầu dây bên kia là một giọng nam ồ ồ,nghe rất đáng sợ
-Mày là bạn của con nhỏ này đúng không?
-Ông là ai đó,ông làm gì Xuyến Chi rồi hả?-Hạ Di hoảng sợ
-Tao sẽ không làm gì nó nếu như mày đến địa chỉ này XXXXX
-Được tôi sẽ đến
-Tao chờ mày đấy,nếu mày không đến thì con nhỏ bạn mày sẽ bị làm thịt ngay lập tức
Hạ Di run run cúp máy rồi chạy đến địa chỉ mà tên vừa nãy đưa
Đó là một căn nhà khá hoang vắng,xung quanh là cây cối um tùm,căn nhà có vẻ rất tối,không có đèn đóm gì cả,chỉ có tiếng côn trùng kêu rít lên trong không gian tĩnh lặng.
Hạ Di lấy lại tinh thần mặc dù tim đang đập mạnh,cô hít thở thật sâu bước tới trước cảnh cửa gỗ.Hạ Di vừa mở cửa ra thì bóng đèn bật lên,Hạ Di ngạc nhiên té phịch xuống sàn
|
Chương 43: Nụ hôn mang vị bánh kem “Đùng”-tiếng pháo hoa giấy nổ ra nghe vui tai,xung quanh là những sợi dây trang trí vô cùng đầy màu sắc đáng yêu,Hạo Nhiên,Nghi Dung và cả Xuyến Chi đều đang ở đây.Khác với sự âm u bên ngoài thì bên trong vô cùng ấm áp.
Xuyến Chi đẩy chiếc bánh kem tới trước mặt Hạ Di,trên đó có 18 cây nến tượng trưng cho số tuổi của cô
-Cậu thổi đi-Hạo Nhiên cười đẹp trai trong chiếc mũ chóp sinh nhật
-Ừm
Hạ Di vui mừng chấp tay cầu nguyện,sau đó thổi tắt những ngọn nến,những tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên.Những món quà được gói đầy màu sắc
-Căn nhà này của ai vậy?-Hạ Di cầm dĩa bánh kem
-À…đây là căn nhà bí mật của tớ,tớ thường đến đây khi buồn,chủ yếu nằm đọc sách vì xung quanh đây khá yên lặng-Xuyến Chi cười khì
-Chà…mà các cậu dám dàn cảnh để hù tớ nhé
-Haha…giọng của Hạo Nhiên nghe giống khủng bố thật-Nghi Dung vỗ đùi bồm bộp
-Sặc…biết vậy khỏi nói luôn cho rồi-Hạo Nhiên giận dỗi
-Cảm ơn các cậu…tớ cứ tưởng mọi người không nhớ hay không biết rằng hôm nay sinh nhật tớ….mọi người làm tớ ngạc nhiên quá đi mất
Hạ Di cúi mặt,Xuyến Chi lại gần vỗ vỗ vào vai cô
-Hôm nay sinh nhật của bà bà phải vui vẻ lên chứ-Nghi Dung nói
-Đúng rồi,Hạ Di cười là xinh nhất-Hạo Nhiên đưa ngón tay lên
-Ưm…
Và họ có một buổi tối đầm ấm vui vẻ bên cạnh nhau
Hạo Nhiên dừng xe trước khu biệt thự
-Cậu vào nhà trước đi,tớ phải đi họp câu lạc bộ
-Ừm
Nói rồi Hạo Nhiên quay xe phóng vụt đi mất,Hạ Di mở cổng bước vào,cô vừa đi vừa buồn rầu khác hẳn vẻ hạnh phúc vừa nãy
“Chẳng lẽ anh ấy không nhớ thật sao?”
Bỗng xung quanh Hạ Di,những ánh đèn sặc sỡ trong khuôn viên nổi lên làm sáng lên cả một vùng khuôn viên,cả chiếc đài phun nước cũng đẹp tuyệt vời,cô ngạc nhiên nhìn xung quanh.Lúc đó,Chấn Hưng cầm chiếc bánh kem bước ra.
-Anh….
Hạ Di lắp bắp trước khung cảnh vô cùng lãng mạn trước mắt,Chấn Hưng xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Di
-Chúc….chúc mừng em sinh nhật vui vẻ
Chấn Hưng chìa chiếc bánh sinh nhật ra nhưng Hạ Di cứ đứng im lìm làm anh bối rối,cô cúi mặt
-Em bị sao thế,bộ anh làm gì sai sao,cái bánh tuy nó xấu thật nhưng….anh đã cố gắng…ngon lắm đấy…em ăn thử đi
Chấn Hưng tiếp tục nói nhưng Hạ Di vẫn cứ đứng đơ không nói gì,anh ụp chiếc bánh kem lên mặt Hạ Di mà cười sằng sặc
-Haha…trông mặt em dính kem vui chưa kìa…bộ em không vui hả
Chấn Hưng nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Hạ Di mà ngưng luôn cười
-Huuu……wahhhhh
Bỗng Hạ Di òa lên khóc làm Chấn Hưng giật mình
-Em bị sao thế….?
-Em…cảm động quá ấy mà…huhu…anh là đồ ngốc sao,cái bánh kem xấu như vậy…em đã nghĩ anh quên hôm nay là sinh nhật em rồi chứ…em thấy lúc này mình giống cô bé lọ lem,anh là hoàng tử vậy….hức….anh có mang giày thủy tinh tới không?-Hạ Di thút thít
-Haha…cái gì chứ?Anh có thể mang đến cho em đôi giày kim cương luôn chứ không cần phải giày thủy tinh nữa ấy chứ
-Anh lại trêu em….huhu…anh không biết em cảm thấy như thế nào đâu?
-Ngọt và ngon không?
-Cái gì chứ?-Hạ Di ngước mặt lên hỏi
Dứt câu Chấn Hưng đã liếm vết kem tươi đang dính trên môi Hạ Di
-Ngọt nhỉ?-Chấn Hưng liếm mép
-Ơ…
Chấn Hưng lại tiếp tục đặt lên môi Hạ Di một nụ hôn cháy bỏng,vị ngọt của môi Chấn Hưng còn hơn cả vị ngọt của đường trong kem đang tan trong miệng Hạ Di.Cô nhắm mắt lại để cảm nhận được sự nhiệm màu này
“Ting-toong”
Adam bước ra mở cửa,Serena trong chiếc đầm bó sát màu đen vô cùng gợi cảm
-Chà chà…cô gái xinh đẹp này là ai vậy nhỉ?
-Chào hoàng tử Adam!Ngài cũng thừa biết tôi là ai rồi mà?Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với ngài đấy
-Khà….tự tiện đến căn hộ của ta,cô không biết được chuyện gì sẽ xảy ra à?
-Ngài sẽ chào đón tôi nếu biết tôi đến để cung cấp…à không!giúp ngài tiêu diệt bông hoa quý giá ấy chứ
Adam nhìn Serena với ánh mắt hoài nghi
-Mời cô vào-Adam cười nhếch môi
|
Chương 44: Một đôi? Trong căn hộ sang trọng ở tầng cao nhất,Serena với gương mặt khá toan tính,Adam vẫn giữ thái độ vui vẻ như mọi ngày,nhưng sự vui vẻ ấy luôn gắn liền với sự ghê rợn
-Ngài đã nghĩ tới đề nghị của tôi chưa ạ?
-Khà…chưa từng ai dám đề nghị trước mặt ta cả…cô là ngoại lệ rồi đấy…cô muốn ta giết con nhỏ đó càng sớm càng tốt sao
Serena đứng dậy,cô ngúng nguẩy bước tới chỗ Adam,ngồi phịch xuống đùi anh,tay mân mê gương mặt điển trai của anh,bộ ngực lồ lộ sau chiếc đầm mỏng tanh
-Ngài mà làm được,tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ mà ngài muốn-Serena thì thào vào tai của Adam
-Cưng cũng tuyệt vời thật…rất nóng bỏng nhưng không phải mẫu người ta hứng thú
Adam đứng phắt dậy làm Serena ngã sang một bên,anh tiến về cánh cửa
-Ta sẽ suy nghĩ về chuyện này,giờ xin mời cô về cho
-Vâng
Serena ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa,Adam để cho chiếc cửa tự đóng lại,anh nở một nụ cười khinh bỉ
Lúc đó,tên hậu duệ của Adam cũng vừa xuất hiện
-Ngài sẽ làm gì với điều cô ả đó đề nghị ạ?
-Khì…ta cũng muốn sớm kết thúc nhiệm vụ nhưng vui vẻ với con bé Hạ Di ấy-Adam nói giọng đểu cáng
“Chấn Hưng!Ta muốn được thấy tim ngươi nằm trên tay ta,ta muốn người chống mắt lên nhìn thấy người mình yêu bị hãm hại mà lại chẳng thể làm gì được”
Chấn Hưng mân mê tóc Hạ Di,anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
-Anh nghĩ giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi không Chấn Hưng?
-Nếu cứ hạnh phúc mãi thì cũng sẽ mau chán chường,đôi lúc sự cãi vã sẽ khiến nó thú vị hơn
-Vậy anh nói chúng ta phải cãi nhau à?-Hạ Di phụng phịu nhìn anh
-Anh không hề nói thế,chẳng qua sẽ cần những lúc em làm sai điều gì đó,anh sẽ mắng em,em sẽ giận và anh sẽ ôm em lại,thế là cãi nhau nhưng lại yêu nhau hơn ấy chứ
-Em không biết như vầy có phải là đúng không nữa?-Hạ Di đặt tay mình lên bờ vai săn chắc của Chấn Hưng
-Vì sao lại nói như thế,nếu em lo chuyện của Serena thì hãy dẹp đi,cô ta không đáng để em suy nghĩ tới,anh có thể giết cô ta ngay lập tức nếu em muốn
-Đừng làm thế,em không thích tay anh bị vấy máu,từ lúc bị Serena mạt sát,em đã nhận ra rằng trốn chạy không phải là điều đúng đắn mà đó là hèn nhát,nếu yêu ai mà lại bỏ trốn khỏi người ấy thì người đau khổ sẽ là em nên em đã tự nhủ sẽ cố gắng bên anh dù có bất cứ chuyện gì
-Nghĩ thế là phải rồi đấy,đừng buông tay anh,cứ ôm chặt anh,cứ như thế…
Hạ Di rướn người lên,đặt lên môi Chấn Hưng một nụ hôn,anh cũng ôm cô thật chặt như chứng minh cho lời nói của chính mình
Có những yêu thương bị ngăn cách bởi giàu nghèo,cũng có những yêu thương bị bức bử bởi miệng đời nghiệt ngã.Tình yêu là của hai người nhưng có biết bao người khác đứng bên mặc cả
Adam kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Hạ Di
-Hey!-Adam giơ tay lên chào Hạ Di
-Cậu đang làm gì thế?
-Chào hỏi thôi mà,cậu tên là Lưu Hạ Di à?-Adam nhìn thoáng qua bảng tên
-Ừm…
-Chà!Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái có thái độ này với tôi đấy….
Hạ Di cảm thấy bực bội vì thái độ bệnh hoạn của Adam,cô đứng phắt dậy đi ra ngoài mà không thèm quở trách một câu
“Con mồi càng vùng vẫy thì ta lại càng thèm khát đấy,thú vị thật”
Adam bỏ theo ra ngoài trong con mắt ngạc nhiên của mấy học sinh trong lớp.
-Sao cậu cứ lãng vãng theo tôi vậy hả?-Hạ Di bực bội gắt
-Tôi thích theo cô thôi!Mà này tôi có thể giúp được cô đấy
-Cậu thì giúp được tôi chuyện gì chứ?
-Tôi có thể giúp cô được mọi chuyện,khi cần cứ gặp tôi nhé
Adam quay đi mà không để ý đến nét mặt của Hạ Di
-Ai cần cậu ta giúp đỡ chứ,đồ thiểu năng
Vài tháng sau
-Nghe rõ đây,sắp tới lễ hội văn hóa trường,và trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi prom kèm với một cuộc thi tìm kiếm cặp đôi tài năng của toàn trường…bây giờ cô sẽ đề cử hai em…có em nào muốn đăng kí không?-tiếng cô Valerie vang lên
-Hay cậu đi thi đi Hạ Di,cậu xinh mà?-Xuyến Chi nhìn Hạ Di nói
-Uầy!Tớ ghét ba cái lễ hội này lắm
Lúc đó,một bàn tay giơ lên làm cả lớp xì xào tán thành
-À,Adam,em muốn tham gia cuộc thi này à?-giọng cô Valerie có vẻ rất vui mừng khi thấy cánh tay của Adam
-Vâng,em sẽ tham gia cuộc thi này
-Chà,có Adam thì chúng ta nắm chắt cơ hội thắng rồi,vậy em nữ nào muốn cặp với Adam?
Cô Valerie vừa dứt lời thì ở dưới rất nhiều bàn tay giơ lên,trừ Hạ Di và Xuyến Chi
-Thưa cô,em sẽ tham gia với một điều kiện!
Adam nhìn cô chủ nhiệm với ánh mắt háo thắng
-Vậy điều kiện của em là gì?
-Đó là phải để cho bạn Hạ Di cặp với em
“CÁI GÌ”-tiếng cả lớp đồng thanh đến cả Hạ Di cũng giật mình vì điều kiện này của Adam,Serena ngồi yên với gương mặt thỏa mãn vì cô tin rằng điều này nằm trong một phần của kế hoạch
-Vậy Hạ Di,em có đồng ý không?
Cô Valerie nói với một giọng nghiêm nghị,Hạ Di nhìn xung quanh những ánh mắt mong đợi cũng đang hồi hộp
-Em…
-Vậy là em không đồng ý tham gia,sao em có thể vô trách nhiệm với tập thể lớp như thế chứ,tôi không đồng tình với chuyện này tí nào
-Nếu bạn ấy không tham gia thì em sẽ không tham gia đâu ạ!
Cô Valerie nghe Adam nói thế thì chuyển ánh mắt tức giận sang Hạ Di làm cô giật mình
-Em…em sẽ làm ạ!
-Được rồi,vậy quyết định cặp đôi đại diện cho lớp ta là Adam và Hạ Di
Adam thấy thỏa mãn trong lòng vì anh biết dùng cách này thì có từ chối cỡ nào cũng không thoát được
Cuối giờ học,trong phòng học chỉ còn Adam và Hạ Di
-Tại sao anh lại đưa ra ý kiến như thế hả?Tại sao lại là tôi
-Vì sao ư?Vì cô là con mồi của tôi,tôi sẽ cướp cô khỏi tay bất kì ai,tôi sẽ cho cô thấy đâu là thiên đường đâu là địa ngục-Adam đẩy Hạ Di ngã rầm vào tường
|