Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Chương 35: Hẹn hò ở công viên trò chơi -Hôm nay anh không về à?-Hạ Di thở dài qua điện thoại
-Sao nghe giọng em buồn thế,mọi hôm đều tươi cười mà-Chấn Hưng cầm ly cà phê trong tay
-À…hôm nay ở trường có chuyện
-Chuyện gì?
-Thôi…em sẽ tự tìm hiểu chuyện này,anh nhớ đừng uống nhiều cà phê nha,em ngủ trước đây
-Ừm,em ngủ ngon
Hạ Di nhảy phọt lên giường ôm con gấu
“Phải làm sao giờ?”
------------------------------------------------------
“Mùi gì thơm quá”
Hạ Di khẽ mở mắt ra,xung quanh cô là một đồng cỏ bao la,với hàng nghìn…không phải là hàng triệu loài hoa mới đúng chứ,hương hoa đồng cỏ nội thoang thoảng khiến Hạ Di nhắm mắt lại,cô giang tay ra hứng từng mảng gió thơm ngát.Bỗng đâu đó tiếng dương cầm văng vẳng,Hạ Di đi lần theo,đến một gốc cây cô thấy một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng,anh ta đứng úp mặt vào gốc cây,trên tay chiếc đàn cầm vẫn văng vẳng giai điệu bài Autumn Journey.Hạ Di vô thức bước từng bước tới gần,chân cô giẫm lên những chiếc là vàng.Tiếng nhạc ngưng bặt lại,chàng trai buông tay xuống không kéo đàn nữa,anh quay người lại
-Anh Chấn Hưng
Hạ Di kêu lên,nhưng quái lạ thay chân cô chẳng thể nào nhúc nhích được nữa,Chấn Hưng vẫn đứng đó,gương mặt vẫn cười hiền hòa nhưng từ mắt anh,miệng anh,dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ ra,Hạ Di gào thét điên cuồng,anh vẫn mỉm cười lạ lùng nhưng thân thể thì dần tan vào không khí,tay anh khẽ chạm nhẹ vào má cô
-Khônggggggggggggg
Hạ Di bàng hoàng hét lên,Chấn Hưng vừa trở về từ bệnh viện đang nằm bên cạnh cô cũng giật mình.Hạ Di nhìn xung quanh phòng hoảng sợ,cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Chấn Hưng đã ở đó,cô vòng tay ôm chặt Chấn Hưng như sợ anh biến mất,cô run run giống như vừa phải trải qua điều gì cực kì kinh khủng vậy
-Ơn trời…anh đây rồi,anh chưa đi đâu cả,anh cũng chưa biến mất.Em sợ quá…em sợ quá
Hạ Di bật lên khóc nức nở,Chấn Hưng ôm chặt Hạ Di,anh khẽ xoa xoa đầu cô
-Em bị làm sao vậy,anh có đi đâu đâu nào,anh đang bên cạnh em mà
-Nhưng…em đã thấy anh biến mất,anh dần biến mất và em chẳng thể làm gì được,em đã rất sợ,em đã nghĩ rằng nếu không có anh em sẽ như thế nào,không có anh em sẽ như thế nào chứ.Cái khoảnh khắc anh chạm đến bên em,thời gian như đứng lặng yên lại vậy
-Em lại con nít rồi,mơ ác mộng à?
-Đừng đi đâu nữa nhé
Hạ Di ôm chặt Chấn Hưng,cơn ác mộng đó cũng như một điềm báo dữ đối với cả hai,có một điều kinh khủng sẽ xảy ra trong tương lai,liệu có khi nào lịch sử sẽ lập lại lần hai,cuộc chiến đẫm máu sẽ lại diễn biến một lần nữa.
“Không có anh bên cạnh,em thật yếu đuối và nhỏ bé làm sao,như thế này thì anh phải làm sao khi để em một mình chứ Hạ Di”
-Hạ Di,thay đồ đi,hôm nay anh chở em đi chơi
Chấn Hưng mặc chiếc áo vào vừa nói
-Anh mới trực ca đêm về không mệt à?
-Đừng làm anh đổi ý!-Chấn Hưng cốc đầu Hạ Di
-Em biết rồi,chờ em tí
Một lát sau,Hạ Di bước xuống nhà với một chiếc croptop màu trắng nhẹ,với một chiếc chân váy cũng màu trắng nốt,trông cô rất đáng yêu
-Chà…ai mà đáng yêu thế nhỉ?-Hạo Nhiên bước ra từ căn phòng mình
-Chậc,tớ mà lị,thôi mình đi chơi đây,tạm biệt cậu
-Ừm
Hạo Nhiên nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Hạ Di xuống lầu,cậu thở dài.Hạ Di leo lên xe cùng Chấn Hưng đến một nhà hàng để ăn sáng.Có vẻ Hạo Nhiên và cả Chấn Hưng đều chuộng những nhà hàng có phong cách Châu Âu.Cả hai chọn một bàn ngoài trời,chị phục vụ tươi cười
-Cả hai dùng gì ạ?
Chấn Hưng vẫn chưa chọn,anh nhường cho Hạ Di chọn trước,cô nhìn một vòng xung quanh menu,vì vốn tiếng anh của cô đã khá lên nên tên mấy món ăn này Hạ Di đều hiểu
-Tôi chọn một phần Old Timer’s Breakfast
-Tôi thì một French Toast-Chấn Hưng nói mà không chần chừ
-Vâng-Xin quý khách chờ một chút
Chị phục vụ vừa rời khỏi thì Chấn Hưng lấy tay che miệng cười nhẹ
-Anh cười gì vậy?-Hạ Di khó hiểu
-Không có gì,chẳng qua thấy là…em dạo này khác sao sao ấy!-Chấn Hưng vẫn tiếp tục cười
-Anh lại chọc em nữa à,về đi,không ăn nữa-Hạ Di ra vẻ hờn dỗi
-Vậy thì anh sẽ được ăn hai phần rồi
Chấn Hưng cười lớn hơn khiến Hạ Di xấu hổ,cô giả vờ đứng phắt dậy,Chấn Hưng kéo tay cô
-Thôi anh đùa đấy,ăn sáng xong rồi anh dắt đi công viên trò chơi
-Thật hả?
Mắt Hạ Di sáng lên bừng lên khi nhắc đến công viên trò chơi,Chấn Hưng nhấp ngụm cà phê gật đầu
-Vậy ăn nhanh lên thôi….là lá la
Chiếc xe đậu vào bãi xe của công viên,Chấn Hưng và Hạ Di vừa bước xuống,mọi người ở đó đều nhìn cả hai chằm chằm,mấy người gần đó cầm điện thoại chụp loạn xạ cả lên.Hạ Di và Chấn Hưng dừng trước một quầy đang bán kẹo sặc sỡ màu sắc,rồi cả hai cùng đi chơi trò tàu lượn siêu tốc,mặc dù Hạ Di rất sợ ma nhưng mấy trò mạo hiểm như thế này thì cô có vẻ rất khoái,Chấn Hưng hơi nghi ngờ nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc
-Sao…anh sợ à?-Hạ Di nhìn với vẻ mặt thách thức
-Sao anh phải sợ chứ,chẳng qua là không thích thôi
-Anh mà lại sợ mấy cái này à…haha
-Sao anh phải sợ chứ,em vớ vẩn,chơi thì chơi
-Ôk,để em mua vé
Hạ Di vui vẻ chạy đi mua vé,ngược lại,Chấn Hưng thì vô cùng ghét trò chơi này,vì có một lần lúc bé,anh được bố mẹ đưa đi chơi trò đu quay,nhưng lúc cabin của bọn họ lên cao nhất thì bỗng dưng đu quay ngưng lại,trong khi bố mẹ và Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh thì Chấn Hưng lại rất hoảng sợ,anh nhìn ra khung cửa sổ và nó cao đến hàng chục mét từ đó anh đâm ra rất sợ độ cao mặc dù điều đó thì có thể quá yếu đuối cho một ma cà rồng thuần chủng cấp độ cao như anh.
Chấn Hưng và Hạ Di thắt dây an toàn,cô gái ngồi bên cạnh Chấn Hưng cứ lấy điện thoại ra hết quay phim lại chụp hình,anh nhìn xuống chân mình,cố nuốt nước bọt nhìn qua Hạ Di đang cười hì hì.
5 phút sau
Chấn Hưng lảo đảo bước xuống tàu lượn,bên cạnh Hạ Di vẫn tỉnh như “ruồi”,anh cố gắng lấy lại phong độ
-Công nhận em ăn gì mà khỏe thế?
-Em ăn cơm thôi…haha,nhìn mặt anh như sắp tận thế đến nơi rồi ấy
-Anh phải kiện dẹp công viên này để họ dẹp bỏ trò này mới được,số điện thoại của họ số mấy thế,địa chỉ công ty ở đâu
Chấn Hưng “sổ” một tràng phàn nàn về chiếc tàu lượn.Hạ Di vẫn tiếp tục kéo anh đến vài trò chơi khác cho đến khi cả khu bật đèn sáng chói,đã đến buổi chiều tối rồi….
|
Chương 36: Tai nạn ở công viên trò chơi và Serena -Này,tìm quán nào ăn đi,chắc em mệt rồi
-Ừm cũng được
Cả hai cùng nhau đi bộ ra khỏi công viên,vì công viên này rất xa khu phố nên chẳng có một quán ăn nào gần đó mở cả,họ rẽ ra một hướng nhỏ dẫn vào một con đường nhưng đi mãi chẳng thấy gì ngoài những ngôi nhà nằm cách nhau,những cánh đồng đen mù mịt
-Chết rồi,hình như lạc đường rồi-Hạ Di nhìn xung quanh
-Ừm,thôi quay lại đi
Chấn Hưng và Hạ Di vừa quay ra thì thấy một bọn người mặc áo đen,bọn chúng có đến vài chục người,đều trùm nón kín mặt,Chấn Hưng ngửi được mùi ma cà rồng cấp trung bình đầy sát khí phát ra từ bọn chúng,ngón tay anh mọc dài ra,mắt cũng đổi màu đỏ rực
-Hà…mùi thối thật-Chấn Hưng giơ ngón tay lên che mũi lại
-Thằng kiêu ngạo,mày nghĩ một mình mày có thể chống lại hết bọn tao sao,dù mày có là dòng thuần đi nữa thì cũng chẳng thể có ba đầu sáu tay đâu
-Ồ....ngươi đánh giá thấp ta quá rồi….Hạ Di!Đứng sau lưng anh!
Chấn Hưng đẩy Hạ Di đang run rẩy ra ngoài sau lưng mình,cô bám chặt tay mình vào áo của anh.Bọn chúng bắt đầu nhảy bổ vào người của Chấn Hưng,nhanh như cắt bàn tay anh đưa ra,cơ thể bọn chúng đứt ra thành từng mảnh,máu phụt ra ướt cả mặt đường,4 5 tên nằm lăn lóc trên đường,những tên khác cũng bắt đầu nhảy xổ vào,một lát sau bọn chúng cũng nằm lăn lóc,mùi máu xộc lên tanh tưởi,duy chỉ còn một tên đứng yên,Chiếc khuyên tai của Chấn Hưng sáng loáng lên trong đêm,anh lau lau bàn tay mình bằng chiếc khăn mùi xoa màu trắng,tiến tới chỗ tên kia
-Ngươi không phải ma cà rồng cấp trung bình mà là một ma cà rồng cấp khá,ta hỏi ngươi ai đã sai ngươi tới đây
Tên áo đen vẫn đứng im không nói gì cho đến khi Chấn Hưng đối diện hắn
“Vụt”,Chấn Hưng nhanh chóng nắm cánh tay đang cầm bơm kim tiêm của tên đó
-Nhanh đó…nhưng…
-Không….Chấn Hưng
Hạ Di hét to lên khi thấy một tên khác vụt tới chỗ của Chấn Hưng,cô nhanh chóng chạy tới ôm chầm lưng của anh lại,chiếc kim tiêm từ tay tên kia giơ lên cao
“Xoẹt”-Tên đó ngã rầm sang một bên,máu từ cổ chảy ào ào ra trông kinh di,Ethan cầm chiếc kiếm thở dốc,Chấn Hưng thừa cơ hội đó,đấm vào bụng tên đó rồi bẻ cổ hắn.Hạ Di quá sợ hãi,cô ngồi phịch xuống lề đường
-Em không sao chứ Hạ Di?-Chấn Hưng đỡ cô
-Em không sao,chỉ là….thật kinh khủng,em đã cảm nhận được điều gì đó đã xảy ra…em đã cảm nhận được điều này
Ethan và Chấn Hưng nhìn nhau khó hiểu rồi cả hai đưa cô về nhà.Chấn Hưng đặt cốc sữa xuống bàn nhìn Hạ Di
------------------------------------------------
-Em đã bình tĩnh chưa ấy?
-Bình tĩnh chuyện gì cơ?-Hạ Di nhìn Chấn Hưng với ánh mắt ngạc nhiên
-Thì…chuyện chúng ta vừa đi chơi ở công viên và gặp bọn người đó-Chấn Hưng bàng hoàng giải thích
-Hồi nào,em nhớ là có đi công viên với anh,sau đó chúng ta về nhà mà
-Cái gì chứ,em không nhớ gì sao?
-Anh kì ghê,nhớ gì chứ,thôi em đi ngủ,mai còn đi học nữa
-Ơ….
Chấn Hưng gần như ngỡ ngàng trước những lời nói của Hạ Di
“Sao lại vậy được,rõ ràng mình đã kiểm tra,cơ thể cô ấy không có dấu hiệu gì lạ hết mà,không thể nào được,đã có điều gì xảy ra,chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra”
----------------------------------------------
Hạ Di ngồi ngẩn ngơ trong lớp,cô vẫn khó hiểu những cảm giác dạo này mình gặp phải,cô ít nhớ hơn và dễ quên mọi thứ mình đã trải qua.Xuyến Chi đã chuyển bàn,cô không ngồi chung với Hạ Di nữa,điều làm Hạ Di ngạc nhiên hơn là Xuyến Chi lại kết bạn với Serena cả Âu Tiểu Choi,Hạ Di cảm thấy mình lại lạc lõng giữa lớp học này
Lúc đó ở bệnh viện
-Cậu nói gì?Sao lại có thể như vậy?
Levi hét lên qua điện thoại,Chấn Hưng ngã đầu ra sau chiếc ghế xoay
-Tớ cũng không biết,đã kiểm tra mọi thứ vẫn ổn nhưng sau đó cô ấy lại quên hết mọi thứ
-Ặc,sao có thể như thế được nhỉ,chờ tớ một tí để tớ điều tra xem có trường hợp nào như thế trong sách phép thuật không,có lẽ lời nguyền có tác dụng phụ chăng?
-Vậy mọi việc nhờ cậu nhé
Chấn Hưng cúp điện thoại,anh khẽ thở dài
Giờ ra chơi,Hạ Di mua một chiếc bánh mì và hộp sữa chuối,cô leo lên tầng thượng của nhà trường và ngồi ăn một mình
-Cảm giác đau lòng này là gì vậy chứ?
Hạ Di vừa gặm chiếc bánh mì vừa nói,thật sự cô chưa quen với cảm giác cô đơn khi không có Xuyến Chi bên cạnh.Tiếng lạch cạch vang lên từ tay nắm cửa,cô quay người lại thì thấy Hạo Nhiên
-Ụa,sao cậu lại ở đây?
Hạo Nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Hạ Di,cô buồn bã nhìn cậu
-Haiz…tớ không còn bạn bè trong lớp nữa rồi
-Sao vậy?Nếu Xuyến Chi nghe được cậu ấy sẽ buồn đấy
-Cậu ấy đã nghỉ chơi tớ ra rồi,cậu nói đi cái cảm giác đau lòng này là gì vậy chứ?
-Tớ có nghe chuyện của Xuyến Chi rồi,tin đồn lan đi rất nhanh,hôm nọ tớ cũng có thấy mắt cô ta đỏ hoe lúc chạy ra khỏi lớp,nếu được có thể tớ sẽ giúp cậu điều tra,tớ nghĩ cô ta không phải là người xấu,còn nhiều khuất mắt trong chuyện này
-Cậu có thể sao…….
Hạo Nhiên im lặng,cậu nhìn ánh mắt buồn bã của Hạ Di rồi bỗng ôm chầm lấy Hạ Di
-Cậu làm gì vậy Hạo Nhiên?-Hạ Di bất ngờ
-Tớ thích cậu…à không tớ yêu cậu mới đúng,tớ đã biết bao nhiêu lần muốn nói điều này,từ lúc nhỏ đến bây giờ,nhưng vì anh Chấn Hưng cũng thích cậu nên tớ đã do dự và tớ đã thấy hối hận vì điều này.Cậu có thể ghét tớ cũng được khi nói ra những điều này,nhưng bây giờ thấy cậu hạnh phúc bên anh Chấn Hưng tớ đã không thể chịu đựng được và nếu cứ giấu giếm như thế này thì tim tớ sẽ nát ra thành từng mảnh vụn mất…cậu đừng lo,sau này tớ sẽ bắt đầu không thích cậu nữa,cũng sẽ không yêu cậu nữa…tớ xin lỗi và….tớ yêu cậu
Hạo Nhiên buông Hạ Di rồi thở hắt ra,tay cậu vẫn run run.Hạ Di thì tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng cô lại đưa tay mình lên vuốt tóc của Hạo Nhiên
-Cậu là đồ ngốc…và cũng thật đáng thương…tớ cũng thích cậu ^^
Hạ Di nhe răng cười,Hạo Nhiên hiểu được ý nghĩa của câu “tớ thích cậu” của cô nên cậu cũng mỉm cười thoải mái
“Bạn có quyền tự do yêu người ta ,người ta cũng có quyền không chấp nhận tình yêu của bạn”-Hạo Nhiên đã nhận thức được điều này nên anh đã lấy hết dũng khí để nói với Hạ Di những điều ấy
--------------------------------------
Hạ Di xách cặp đứng trước cửa thì xe chở Chấn Hưng cũng vừa chạy tới,cô tươi cười nhìn anh
-Em lúc nào cũng cười như ông địa ấy nhỉ?-Chấn Hưng bước tới
-Anh lại trêu em rồi,hôm nay về sớm nha ông xã
-Ui….nghe đã tai ghê cơ…gọi lại một lần nữa anh xem
-Không…ple
Cả hai khoác tay nhau vui vẻ bước vài trong nhà thì đổi ngay ánh mắt ngạc nhiên khi thấy một cô gái trong bộ váy màu đỏ,mái tóc đen bồng bềnh,ngồi ở ghế giữa là ông Viên với gương mặt thỏa mãn.Thấy cả hai,Serena quay qua mà không thèm nhìn Hạ Di
-Anh về rồi à,chồng sắp cưới của em!
|
Chương 37: Niềm tin vụt bay Chấn Hưng nhìn Serena với ánh mắt nghi ngờ,Hạ Di bên cạnh thì mở tròn mắt ngạc nhiên tột độ khi nghe Serena nói câu “chồng tương lai”.Ông Viên đặt chiếc ly sứ xuống bàn,nhìn Chấn Hưng và Hạ Di
-Kế hoạch sẽ thay đổi,con nhỏ đó đã không còn giá trị lợi dụng nữa
Ông Viên chỉ tay về phía Hạ Di,cô ngạc nhiên,bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Chấn Hưng cũng buông nhẹ ra,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
-Ông nói gì vậy chứ?-Chấn Hưng nói như hét lên
-Thì ta đã tìm ra một thứ để có thể thay thế bông hoa quý giá đó,tất nhiên mọi thứ chỉ mới lạ sự thử nghiệm,cô ta bây giờ cũng là lựa chọn số 2,nhưng chúng ta vẫn phải giữ gìn cô ta cẩn thận,từ nay nó không còn là vợ cháu nữa mà là cô bé xinh đẹp này
Ông Viên chỉ tay về phía Serena đang cười rất mãn nguyện,cô ta bước về phía Chấn Hưng,đẩy Hạ Di qua một bên
-Ôi…chắc chồng em mệt rồi nhỉ?
Cô ta vuốt vuốt cổ áo của Chấn Hưng,anh thô bạo đẩy mạnh cô ngã sang một bên,tay nắm chặt thành nắm đấm,sự tức giận của anh khiến cho chiếc tách trà bằng sứ vỡ tung
-Bình trà đẹp thế…tiếc thật!Nhưng Chấn Hưng!Cháu trai yêu quý của ta,cháu có thể làm sai lời ta sao,cháu có muốn con nhỏ đó biến mất ngay lập tức không,cháu không nhớ tới lời nói của mình sao
Ông Viên nhấn chiếc nút trên cây bút ghi âm
“Cháu sẽ cưới cô ta,nhưng cô ta sẽ là vợ của cháu cho đến khi ông đạt được mục đích của ông thôi”
Tiếng nói của Chấn Hưng vang lảnh lót từ chiếc bút,Chấn Hưng nghiến chặt răng anh nhớ đến câu nói năm xưa mà anh đã nói,anh không thể mở miệng lên,Hạ Di cúi mặt đứng lùi ra xa,nỗi đau đớn chiếm lấy tâm hồn cô
-Mày đang làm gì thế hả,thằng con trời đánh kia
Lão bà bà bước từ lầu xuống,giọng bà run run tỏ vẻ giận dữ
-Lại là mẹ,lúc nào mẹ cũng cản trở bước tiến của con,nhưng mẹ không thể làm gì bây giờ đâu
Ông Viên cười man rợ,vút tay một cái khiến lão bà bà ngã quỵ xuống,mấy cô người hầu vội vàng chạy đến đỡ lão bà bà vào phòng,Hạ Di nhìn thấy cảnh ấy mà nước mắt rơi lã chã.Ông Viên tiến tới chỗ Hạ Di,ông móc trong túi ra một tờ giấy đã bạc màu
-Đây là giấy mà ông của mày đã bán đứng mày,mày sẽ không bao giờ thoát khỏi căn nhà này,mày đã thuộc về căn nhà này,tao sẽ cho mày đi học bình thường,mày sẽ không còn là vợ của cháu trai tao nữa mà là người hầu của nhà này….người đâu bố trí cho nó căn nhà kho ở dưới hầm
Nghe lệnh,một tên ở đó kéo Hạ Di ra phía ngoài cửa,Chấn Hưng nắm tay Hạ Di lại,anh nhìn cô với ánh mắt đau khổ
-Em sẽ tin anh chứ
Hạ Di không nói gì,cô mím chặt môi mình để những giọt nước mắt cứ tuôn rơi,cô lấy tay còn lại của mình đặt lên bàn tay anh,nhìn xót thương
-Không…không
Chấn Hưng kêu lên đau khổ,sau đó Hạ Di nhẹ nhàng buông tay anh ra
-Khoan đã,ông à!Nếu làm vậy thì không phải phép rồi,mặc dù cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa nhưng ông phải cho cô ấy lên dọn đồ đạc mình trên phòng chứ
Tiếng của Serena vang lên đanh đá,ông Viên gật gật đầu,ra hiệu cho người dẫn Hạ Di lên phòng-căn phòng tân hôn của Chấn Hưng và cô
Hạ Di bước vào phòng với những tiếng nấc nghẹn không phải là những tiếng cười đùa vui vẻ như mọi ngày,cô nhìn xung quanh phòng một lượt,sẽ không còn những ngày tháng hạnh phúc êm đềm,không còn những giây phút bên nhau nữa mà chỉ còn lại sự đắng cay chua xót.Hạ Di bỏ hết quần áo của mình vào giỏ xách và những thứ còn lại như sách vở,mỹ phẩm,Hạ Di bước vào nhà tắm,cô rút chiếc bàn chải màu hồng của mình ra mà nắm chặt trong tay,trên chiếc cốc chỉ còn lại một chiếc bàn chải màu xanh của Chấn Hưng
“Hết rồi Hạ Di,kết thúc rồi,về với thực tại đi”
Hạ Di ôm chiếc giỏ xách,bước từng bậc thang xuống lầu,Chấn Hưng vẫn đứng cứng ngắc như tượng,anh vẫn chưa nghĩ ra mình đang làm gì,đầu anh trống rỗng.Hạ Di bước tới đối diện anh trong nụ cười đểu giả của Serena,Hạ Di cúi đầu chào với Chấn Hưng nhưng có lẽ nó là một lời tạm biệt chua xót đối với cả hai
-Cảm ơn anh…vì thời gian qua,thưa cậu chủ
Hai tiếng “cậu chủ” vang lên như ngàn mũi dao đâm xuyên thấu ruột gan của Chấn Hưng,anh ngước nhìn Hạ Di mà nước mắt chảy dài,quả là sự đau khổ đến nỗi một con người lạnh lùng vô cảm như anh phải rơi lệ.Hạ Di cười đau khổ rồi theo tên người hầu kia xuống căn nhà kho của mình
Ông Viên chống gậy đứng dậy
-Mọi việc xong xuôi rồi,ta phải đi công tác tiếp đây,cháu cứ tự nhiên đi nhé Serena
-Vâng
Ông Viên nhìn Chấn Hưng cười thỏa mãn rồi bước ra khỏi nhà,lên chiếc xe đang đậu trước cửa rồi chạy đi trong phút chốc,Serena nhìn Chấn Hưng
-Chỉ vì một con nhỏ như nó mà khiến anh phải rơi lệ à,chẳng giống Viên Chấn Hưng mọi người thường đồn đại tí nào
-Câm mồm!
Ánh mắt Chấn Hưng lạnh lẽo như băng đá khiến Serena giật mình nhưng cô lấy lại khí phách mà khoanh tay cười to
-Mạnh bạo quá nhỉ,anh là kiểu người tôi thích đấy,từ hôm nay anh đã là chồng của tôi rồi
Chấn Hưng không thèm nghe những lời đó,anh bước vụt qua Serena lên lầu
-Tôi cấm cô vào phòng tôi
Hạ Di đặt chiếc giỏ xách xuống,căn nhà kho chật hẹp,xung quanh chả có gì ngoài một chiếc cửa sổ,cô nằm hụp xuống sàn nhà mà khóc nức nở.Cả ông cũng bán đứng mình,cả người mà cô tin tưởng yêu thương nhất cũng đã phản bội cô là Chấn Hưng.Từ nay cô phải sống như thế nào,phải đối diện với sự thật như thế nào chứ.
Chị Từ(chị người hầu của Hạ Di) mở cánh cửa nhè nhẹ ra,nét buồn bã trên gương mặt lạnh lẽo của chị càng ngày càng thể hiện rõ nét,chị tới gần vỗ nhẹ vào vai của Hạ Di,cô ngước đầu lên mà nước mắt giàn giụa,ôm chầm lấy vai chị Từ mà khóc nức nở
-Nín đi em!Từ ngày mai sẽ là một ngày mới
Lúc đó tại sân bóng rổ quốc tế
-Cái gì?Anh nói vậy là sao?-Hạo Nhiên hét qua điện thoại
-Mọi chuyện là vậy đó cậu chủ-Hậu duệ của Hạo Nhiên kể tường tận mọi việc qua điện thoại
-Khỉ thật!Em chưa thể về nhà được bây giờ,có gì mai em sẽ báo anh
Hạo Nhiên cúp máy trong lòng cậu cứ như có lửa đốt nhưng cậu chẳng thể về nhà được vì trận bóng rổ này cực kì quan trọng
“Cố lên Hạ Di,hãy bình tĩnh chờ tớ”
------------------------------------
Chiếc đồng hồ báo thức từ điện thoại của Hạ Di reo lên,cô đặt báo thức từ rất sớm,lúc 4h,cốt yếu là để tránh mặt mọi người trong nhà,nhất là Chấn Hưng.Cô mặc bồ đồng phục vào người,khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu đen vào vì trời khá lạnh.Hạ Di bước ra ngoài trong khi trời vẫn còn phủ sương trắng xóa,cả khuôn viên trong như là thiên cảnh vậy,mờ mờ huyền ảo.Cô thọc tay mình vào túi mà bước nhanh hơn.
Chấn Hưng đứng từ trên phòng nhìn xuống,anh đưa tay mình sờ lên mặt kính lạnh lẽo
“Em đau khổ lắm đúng không?
Em hận tôi lắm đúng không?
Tôi đã đứng đó…nhìn em mà chẳng thể làm gì
Buông tay tôi ra em có thấy hạnh phúc không?
Sao em không đặt niềm tin vào tôi chứ!
Sao lúc đó em không nắm thật chặt tay tôi để tiếp thêm sức mạnh cho tôi chứ?
Tại sao vậy Lưu Hạ Di?”
Chấn Hưng run run nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Di
|
Chương 38: Tẩy chay Do vẫn còn quá sớm,Hạ Di ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường học để ăn sáng.Cô chọn một hộp mì ly rồi ra trước tiệm ngồi ăn,tối hôm qua Hạ đã phải suy nghĩ rất nhiều và từ lúc ấy cô đã tự cười bản thân mình,cô cho rằng mình đã trèo quá cao và bây giờ lúc té xuống thì mới thấy đau tới nhường nào,ông của cô chắc cũng phải đau khổ lắm mới làm điều như vậy,cô có phần cảm thông với ông mình hơn nhưng lúc nghĩ tới những câu chữ phát ra từ chiếc máy thu âm cô khựng lại,sự ngỡ ngàng vẫn còn phảng phất rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã,Hạ Di lấy tay quệt đi
“Mày đã nói hôm nay là ngày mới mà Hạ Di,không được khóc nữa
Hạ Di bước lững thững tới trường,giờ này học sinh đã đông đủ hơn,người ra vào cũng tấp nập,bọn họ nói cười rôm rả cho đến khi Hạ Di bước tới thì im bặt,sau đó là những tiếng xì xào bàn tán,kẻ chỉ trỏ,người cười khinh bỉ,Hạ Di cũng đoán ra được phần nào câu chuyện nên cứ cúi đầu bước nhanh qua.
Cô đứng trước tấm bảng tin của trường,tay nắm chặt tà váy
“Mình đoán quả không sai mà,đau lòng gì chứ,mọi chuyện đã là sự thật rồi mà”
Hạ Di ngồi gục đầu trong lớp,tiếng cười nói của mấy cô bạn bên hội của Âu Tiểu Choi cứ vang lên đều đều
-Mày thấy tao nói hay chưa,chẳng ra kiểu gì hết đâu
-Đũa mốc mà chòi mâm son,trèo cao thì té đau thôi…haha
-Tội nghiệp Serena thật,là hôn phu chính giờ lại bị con này phổng tay trên,giờ thì quả báo nhãn tiền rồi
Xuyến Chi buồn bã nhìn sang Hạ Di,cô muốn chạy đến để ôm Hạ Di lại nhưng không thể được.Serena vừa bước vào lớp thì mấy nữ sinh khác liền kéo tay đến giả vờ hỏi thăm nhưng thực chất thì cũng chỉ là tạo được cái nhìn thiện cảm giả tạo trong mắt Serena
-Trời ơi,tui thấy tội Serena quá à,người xinh đẹp như vầy lại để con nhỏ quê mùa đó làm hại
-Thật không ngờ đứa mồ côi cha mẹ như nó lại được vào trường này,tẩy chay cho nó rớt xuống lớp C đi
-Tớ cũng bất ngờ lắm chứ…mà này…Hạ Di!Cô có thể mua cho tôi một ly cà phê được không?
Serena nhìn Hạ Di kiêu ngạo như một nữ hoàng đối với thần dân của mình vậy
-Vâng,được chứ
Hạ Di đi ra khỏi lớp,mọi người xung quanh đều trầm trồ ngạc nhiên vì thái độ ấy
“Vợ mới bắt nạt vợ cũ à?”
“Ây xầy,quan tâm chi”
-Thật ra…cô ta chỉ là ôshin nhà chồng tớ thôi,do việc riêng nên cô ta chỉ giả vờ làm vợ hờ thôi chứ thực ra vợ chính thức mới là tớ-Serena vuốt vuốt mái tóc của mình
-Biết ngay mà,cậu quý phái lại xinh đẹp như thế mới hợp với người sang trọng như tiền bối Chấn Hưng chứ
Không khí giả tạo xung quanh cứ tiếp tục kéo dài.
Hạ Di đặt cốc cà phê xuống bàn Serena,cô liếc mắt nhìn Hạ Di rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn,đưa ly cà phê lên miệng
-Phụt….đầu cô bị thiếu Iốt à,mua cà phê đắng như vầy ai mà nuốt cho nổi,đi lấy ly khác
Serena lên giọng trách mắng
-Vâng
10 phút sau,Hạ Di đặt một cốc khác lên bàn của Serena nhưng….
-Phụt!Gì mà lạnh tanh như nước lã thế,cô vừa đi vừa ngắm cảnh à,mua một ly khác thật nóng cho tôi
Hạ Di vừa chạy hết tốc độ đến chiếc tủ bán hàng tự động,mặc dù chỗ này khá xa với lớp học,do 2 tiết đầu lớp tự quản nên Serena mặc sức hành hạ Hạ Di,Hạo Nhiên ngồi trong lớp thấy cô cứ chạy qua chạy lên nên đâm ra nghi ngờ
“Cạch”-Hạ Di đặt ly cà phê lên bàn vừa thở hồng hộc như vận động viên maratông
-Nóng quá….mà tôi đổi ý rồi,tôi muốn uống sữa…đi mua sữa cho tôi
-Nhưng…-Hạ Di cúi gầm mặt
-Nhưng nhị gì hả?
-Tôi hết tiền rồi,nãy giờ còn mấy xu lẻ tôi mua đống cà phê này hết rồi
-Vậy à…
Serena móc trong chiếc túi xách ra một chiếc ví vô cùng sang trọng,cô rút ra một xấp tiền rồi không do dự mà quất thẳng vào mặt Hạ Di,những tờ tiền rơi ra vung vãi,Xuyến Chi ngồi đó mà giật mình
-Nhiêu tiền đó đủ chưa?
Serena giơ tay lên cao định tát Hạ Di nhưng một bàn tay rắn chắc nắm gọn lại,Hạ Di nhắm tịt mắt lại,mọi người xung quanh xì xào.Hạo Nhiên thô bạo hất tay Serena làm cô ta ngã ra đằng sau rồi cậu nắm tay Hạ Di kéo đi.
Tại sân thượng
-Cậu là đồ ngốc à,cậu là đồ đáng để người khác làm như thế à,bộ cậu không biết tức giận sao?
Hạo Nhiên đau lòng quát mắng Hạ Di còn cô thì cứ đứng đơ ra như một bức tượng
-Cậu nói tớ phải làm sao chứ,bây giờ tớ không phải là gì với cậu nữa đâu nên đừng đối xử tốt với tớ nữa,từ giờ tớ là kẻ ăn người ở trong gia đình của cậu…
-Im đi…cậu lúc nào cũng 1 thương hại 2 thương hại,vì thế nên mọi người mới xem thường cậu,lợi dụng lòng tốt của cậu
-Thế tớ phải làm gì chứ…mọi thứ đều đã quay lưng lại với tớ rồi…đừng!làm ơn đừng làm phiền tới cuộc sống sau này của tớ nữa…tớ van xin cậu đấy,cả cậu hay bất kì ai
Hạ Di nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt van lơn làm cậu cứng đơ như tảng đá,Hạ Di chạy ngay xuống giấu đi những giọt nước mắt của mình.
“Bộ tớ không đáng để cậu tin tưởng luôn sao Hạ Di?”
Hạ Di đặt ly sữa lên bàn của Serena
-Đây là sữa của cô chủ,xin lỗi vì đã chậm trễ
-Ha…ai mà thèm uống cái loại sữa dơ bẩn từ mấy cái máy bán hàng tự động đó chứ…mày xuống dưới kho sữa của trường mà lấy về ngay cho tao
-Vâng-Hạ Di vâng lời một cách ngoan ngoãn làm Serena thỏa mãn
Ánh mắt của mấy đứa xung quanh ánh lên vẻ đen tối.Hạ Di băng qua dãy lớp học,đi bộ gần một khúc xa khuôn viên của trường thì thấy một căn nhà rộng lớn,trên đó có một tấm bảng ghi rằng “MILK STORAGE ROOM”
-Hình như là đây rồi
Hạ Di mở cửa bước vào,căn phòng tối om như mực chả thể thấy rõ,cô quơ quơ tay để chộp cái công tắc.
“Tách”-Ánh đèn vừa sáng lên cũng là lúc Hạ Di ngạc nhiên nhất,ở đó có rất nhiều học sinh khác,cả lớp Hạ Di cũng có,trên tay bọn họ là những bong bóng bơm đầy nước,những kẻ khác thì tay đầy sỏi
Serena đứng trên chiếc lan can của nhà kho,Hạ Di ngạc nhiên nhìn xung quanh
-Mọi người!Chúng ta phải thanh tẩy những đứa dơ bẩn như nó,không khéo để mùi hôi thối từ nó làm ảnh hưởng đến sự cao quý của chúng ta được…mọi người!Bắt đầu vui chơi thôi
Dứt lời,những chiếc bong bóng nước liên tục dội tới tấp vào người Hạ Di làm cô ngã quỵ xuống,những viên sỏi chọi liên tiếp vào đầu Hạ Di khiến đầu cô chảy máu,xung quanh những tiếng chửi bởi cứ tiếp tục cho đến khi Hạ Di thấy một màng trắng xóa
|
Chương 39: Xin cho em niềm tin “Nhốt nó trong đó cho nó uống sữa qua ngày đi”-Học sinh A
“Đúng rồi!Cho nó biết thân biết phận”-Học sinh B
Mấy tiếng nói cười đùa càng lúc càng cách xa hơn,Hạ Di lê người dựa vào mấy cái thùng gần đó,bộ đồng phục ướt nhẹp và những vết thương hở đau âm ĩ,Hạ Di cười thầm trên nỗi đau của mình
“Cạch”-Chiếc cửa nhà kho mở ra,Hạ Di nhìn ra như một lời cầu cứu,Xuyến Chi xách chiếc giỏ chạy nhanh tới ôm chầm Hạ Di mà khóc nức nở
-Tớ xin lỗi vì đã đứng yên nhìn cậu như vầy,xin lỗi cậu nhiều lắm,cô ta đã đe dọa tớ,không cho tớ chơi với cậu…nhưng tớ sẽ không nghe lời cô ta nữa…Hạ Di à!
Hạ Di đoán ra được phần nào những thứ mà Xuyến Chi đã trải qua nên cô cười khì,tay vỗ vỗ vào lưng Xuyến Chi
-Tớ biết mà…vậy chúng ta lại làm bạn như xưa nhé?
-Ưm….cậu thay bộ đồng phục thể dục này vào đi rồi tớ gọi tài xế đưa cậu về nhà-Xuyến Chi chìa bộ đồng phục ra
-Cảm ơn cậu nha
---------------------------------------
Xuyến Chi chào tạm biệt Hạ Di rồi cô leo lên xe,Hạ Di nhìn chiếc xe khuất bóng,trong lòng cô thấy vui hơn vì ít nhất đã có thêm Xuyến Chi rọi ánh sáng leo loét vào cuộc đời u tối của mình.
Hạ Di run run mở cửa vào nhà,cô bước đi về phía nhà kho của mình,khẽ kéo mấy bộ đồ được phơi trên chiếc sàn Hạ Di đứng nhìn nó trân trân
“Tách”-một giọt máu từ vết thương của Hạ Di rơi xuống làm loang lỗ một phần chiếc áo.Hạ Di vội vàng chạy vào căn phòng.
Chấn Hưng khịt mũi
“Mùi máu của Hạ Di”
Anh nghĩ thầm rồi cầm hộp y tế nhanh chóng chạy ngay xuống phòng Hạ Di.Hạ Di đặt mấy bộ đồ vừa lấy vào một chiếc thùng,cô móc trong chiếc giỏ xách mà Xuyến Chi đưa một miếng gạc sát trùng,cô đưa nó lên trán,một cảm giác rất chi là…rát.
“Cốc cốc”
-Chị Từ hả,hôm nay chị cứ để em dọn dẹp cho
Hạ Di vừa mở cửa ra thì cô im bặt không nói nữa vì trước mặt cô không phải là chị Từ mà là Chấn Hưng,gương mặt anh hiện lên vẻ sốt sắng,anh nhìn tấm gạt đang thấm máu của Hạ Di và những vết bầm tím đang sưng tấy lên
-Cậu chủ tìm tôi có việc gì ạ?-Hạ Di nói với một giọng bình tĩnh nhất có thể
-Bỏ ngay cái cách xưng hô vớ vẩn ấy đi,đầu em bị sao thế?
Chấn Hưng đưa tay lên tính sờ thì Hạ Di lùi ra sau vẻ né tránh làm anh ngạc nhiên
-Tôi cảm ơn vì cậu chủ đã quan tâm nhưng xin cậu chủ hãy giữ khoảng cách với tôi,nếu để người khác thấy thì sẽ phiền phức to đấy ạ-Hạ Di nhìn Chấn Hưng như muốn khóc
-Làm thế thì em cảm thấy mạnh mẽ lắm à,làm thế thì em vừa lòng hả dạ lắm à,em là đồ ngốc sao Hạ Di!Những gì anh đối với em không đủ để gây dựng nên niềm tin vững chắc nơi trái tim em sao,không đủ để em có thể ở bên cạnh tôi sao-Chấn Hưng hét lên
Hạ Di chỉ tiếp tục im lặng mà không nói gì cũng như không nhìn vào mắt anh vì cô sợ rằng nếu chỉ nhìn vào mắt anh thì cô sẽ yếu đuối mà chạy đến ôm anh lại mất
-Ha…sao em không nói gì đi?Bỏ rơi người khác lúc nào cũng dễ chịu hơn bị người khác bỏ rơi,đó chính là ly biệt.Cứ phải có một người ra đi,một người ở lại,người đi dĩ nhiên làm sao buồn khổ bằng người ở lại.Ngay cả cảm giác đau đớn tột cùng này,tôi phải nói làm sao cho em hiểu ngay khi chính em đang giết tôi bằng sự lạnh lùng này chứ
-Tôi rời đi,nhưng chắc gì người ở lại đau bằng tôi?Rời đi để đến một nơi mới,một cuộc sống mới,một con người mới,khác rời đi để người ở lại có thể sống tốt hơn,nó khác nhau,rời đi khi hết yêu,khác rời đi khi còn yêu,đúng không?
Hạ Di nắm chặt cánh cửa phòng mình đau đớn nói
-Vậy một lòng một dạ em vẫn không tin tôi sao?-Chấn Hưng run run nói
-Tôi tin anh….tôi cũng muốn lắm chứ…nhưng ai cho tôi lòng tin ngay bây giờ khi cả chính tôi cũng không tin bản thân mình,ngay cả khi tôi còn nghi ngờ bản thân mình chứ…xin thứ lỗi,nhưng tôi xin phép nghỉ ngơi,có gì cần bảo cậu chủ cứ bảo tôi
Hạ Di đóng sầm cửa phòng lại,cô ngồi thụp xuống đó mà khóc nức nở.Chấn Hưng thả chiếc hộp y tế rơi xuống sàn,lòng anh như quặn thắt cả lại,anh bước từng bước đau khổ rời khỏi phòng Hạ Di
“Em tin anh….cả những cảm giác đó của anh không phải là gian dối nhưng em chẳng thể tin vào bất cứ ai lúc này cả.Thời gian,em tin rằng thứ xa xỉ ấy đối với em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả khi anh không ở bên em….”
Chị Từ bê mâm cơm vào phòng Hạ Di,cô vẫn đang ngồi thu chân ở một góc tường,chị thở dài đặt mâm cơm xuống
-Em cứ như thế thì sẽ có lúc vì buồn bã quá mà đột tử mất
-Anh Chấn Hưng….à không!Cậu chủ đang làm gì vậy hả chị?
-Vừa rồi cậu chủ có vẻ rất buồn bã và đau khổ,chị vừa nghe tiếng hai người cãi nhau vừa dứt thì cậu chủ leo lên xe rồi chạy vụt ra khỏi nhà rồi
-Vậy hả…????
Hạ Di vẫn thu chân nhìn vô định dưới sàn nhà,chị Từ thở dài bước ra khỏi phòng,đây là lần đầu tiên chị lại lo lắng cho một người không phải là người thân của chị.
Hạ Di vừa cầm chén cơm lên thì Serena tông cửa bước vào vô cùng bất lịch sự
-Ê…thấy cô chủ mà không chào hả mậy?
-Ch…chào cô chủ-Hạ Di vội vàng cúi đầu
-Đúng rồi…phải ngoan ngoãn như một con chó thế cô chủ mới cưng nhá,thế chó đang ăn cơm đấy à,hèn chi ta thấy mùi hôi thối ở đây
Serena ra sức mạt sát Hạ Di nhưng cô vẫn nhịn nhục ngồi yên vì phận chủ tớ,Hạ Di cho một muỗng cơm vào miệng thì Serena hung bạo hất chén cơm rớt xuống văng tứ tung,cả mâm cơm cũng bị đổ ào,Hạ Di rưng rưng nước mắt nhìn mớ thức ăn chị Từ đã chuẩn bị giờ đang nằm ngổn ngang trong phòng
-Ai cho mày ăn chứ,thứ dơ bẩn
-Cô quá đáng rồi đó….
“Tát”-cú tát như trời giáng vào mặt Hạ Di
-Ai cho mày ăn nói xấc xược với chủ như thế hả chó?Liệu hồn thì ở yên phận tôi tớ,dám tới Chấn Hưng hay bất cứ ai thì tao không để yên mày đâu
Serena bước ra khỏi căn phòng,Hạ Di vẫn đứng đó
“Hóa ra cảm giác bị khinh thường là như thế này,hóa ra cảm giác thấp kém nó như thế này,nhưng tôi không chịu thua cái sự sắp đặt này,rồi tôi sẽ thoát được khỏi các người…Lưu Hạ Di này không chịu thua ai được đâu
Lúc đó,Chấn Hưng đã uống đến chai Chivas thứ 5 mà vẫn chưa chịu dừng lại,mặc dù Ethan đã ra sức ngăn cản nhưng cậu lại bị ánh mắt đáng sợ của Chấn Hưng ngăn lại trước,anh thở dài ngán ngẩm
Chấn Hưng lảo đảo bước ra khỏi quán,mấy cô đang bước vào cũng phải ngoái lại nhìn anh để liếc mắt đưa tình
-Cậu chủ,cậu say quá rồi đó
-Ngươi nói gì thế hả Ethan….hức…ta phải về với Hạ Di…với vợ ta…cô ấy…Hạ Di đang đợi ta…ta phải dạy cô anh môn tiếng anh….còn nhiều thứ lắm
-Nói còn chưa dứt câu mà còn đòi dạy học…cậu chủ thật là…
Ethan đỡ Chấn Hưng trên vai mình rồi đẩy anh ngã vào xe.Ethan ngồi trên buồng lái
-Một lần say thì cậu chủ lại mất hết hình tượng
-Cô ấy…cô ấy cự tuyệt ta…cô ấy đã nói rằng…ta không được làm phiền cô ấy,bộ ta đáng ghét thế sao,bộ ta không tốt đến thế sao,lúc có cô ấy bên cạnh,dù ta có ở sa mạc rực lửa hay bắc cực lạnh giá ta cũng có thể vượt qua,chỉ còn chưa tới một năm để ta có thể gặp cô ấy mà thôi…Ethan à!Tim ta như bị đâm bởi cọc gỗ vậy-Chấn Hưng bỗng nói một cách rõ ràng
-Ầy…sao cậu chủ lại nhắc đến cọc gỗ chứ,nghe ghê rợn sao ấy
Ethan nhìn cậu chủ mình đang đau khổ mà lòng anh cũng cảm thấy xót thương
|