Ai Mới Là Con Trai
|
|
Chương 55: Hôn Ước. -A...ra là vậy."-Chàng ồ lên làm hàng loạt khuôn mặt (-_-) nhìn chàng. Thật là vô duyên.
-"Ưm...nhưng sao không thấy Thái Mỹ Hoà đâu nhỉ?"-Nhỏ vòng tay trước ngực nhìn xung quanh.
Anh bỉu môi nhìn theo.
-"Còn cả cái thằng Hoàng Minh Long kia nữa."-Nhắc đến họ và tên nhóc là mặt ba tụi nó xị xuống cả thướt.
Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến ngay. Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long cùng nhau đi đến bàn. Thì ra hai người cùng hội trong nhóm này. Bao ánh mắt dồn dập về hai đứa.
-"Quen nữa sao?"-Nàng với nhỏ hỏi ngay. Lỡ may đấu đá với nhau như em với nhóc (2) thì thôi. Đề nghị giải tán nhóm luôn phần ai nấy chơi.
Thái Mỹ Hoà cười tít mắt với cô và nhỏ. Lấy ghế bên cạnh ngồi giữa hai người.
-"Chỉ là tình cờ thôi. Em không nghĩ bạn ấy lại ở trong nhóm này."
Hoàng Minh Long không nói gì lấy ghế ngồi cạnh nàng nhìn Thái Mỹ Hoà.
-"Nè...lấy thêm lon pepsi đi."-Hắn huých huých tay nó đang xúc cơm vào mồm.
-"Aishhh..."-Nó nhếch nữa miệng vứt luôn thìa xuống đĩa.
Tròn mắt nhìn nó và hắn. Sao hôm nay thằng Quân nói gì thằng Nhật cũng nghe vậy nhỉ? Giữa bọn họ có bí mật gì sao?
-"Ê.... Bộ mày với thằng Nhật có gì bí bí sao?"-Anh ghé sát vào tai hắn.
-"Nếu có thì cho nghe với. Thuề là điếu nói ai đâu."-Chàng tỏ vẻ nghiêm trọng.
Hắn lườm hai đứa bạn thân của mình. Lập tức hai chiếc muỗng được đầu anh và chàng tiếp chiêu.
-"Ồn ào."-Đã thế còn phán cho câu ác liệt.
Anh với chàng nhếch nữa miệng lườm hắn.
Tin...tin...tin
Điện thoại anh reo.
-"Alo..."
-"Thưa cậu chủ..."-Quản gia nhà anh nói...nhưng anh chẳng nghe gì cả.
Cũng là vì nhóc với em lại ồn ào cãi vả. Không hiểu sao hai đứa đó thù nhau vậy nhỉ.
-"Tụi em biết vì sao tụi em ghét nhau vậy không?"-Gã chen giữa nhóc và em.
-"Vì sao?"-Nhóc và em đồng thanh.
-"Đó là vì kiếp trước của tụi em."-Gã bỉu môi.
-"Em biết là kiếp trước con nhỏ đó nợ tiền em rồi ôm luôn xuống dưới hố,bây giờ gặp em đấy mà."-Nhóc vòng tay trước ngực nhìn sang nơi khác kiếm nó. Không biết chị ấy đi đâu mà sao chưa đến nữa.
Em tức tối gãi đầu bù xù.
-"Có ông kiếp trước làm người hầu tui thì có."
Gã vòng tay trước ngực vừa lắc đầu vừa chắp môi.
-"Không phải."-Gã ngừng nghĩ.-"Là thế này nè. Tại kiếp trước hai tụi em làm vợ chồng sống hạnh phúc quá. Bây giờ trời đổi lại kiếp này sống là phải cãi nhau."
Vừa nghe năm từ "vợ chồng sống hạnh phúc" là ai cũng bật cười lên chỉ có em và nhóc là nuốt nước bọt ai mấy bỏ đi lối về lớp. Cũng may là khác lớp á nha. Cùng lớp chắc bữa nào cũng xuống phòng giám thị chơi quá.
Anh thở dài đi ra bên kia nói chuyện. Nhưng mắt không rời khỏi nhóm mình.
-"Bác nói đi."
-"Thưa cậu chủ. Ông bà đã về. Hai người bảo tan học cậu chủ ghé về một lát rồi đi. Bọn họ có chuyện cần nói."
Anh nghe tin ba mẹ về không nổi giật mình. Tại sao lại về bất ngờ vậy chứ? Thường thì lúc nào cũng gọi điện cho mình trước rồi mới về cơ mà. Có chuyện gì quan trọng lắm sao?
-"Con biết rồi."
Cùng lúc đó điện thoại nhỏ có tin nhắn từ ông bà nội đến.
"Tan giờ con về nội có chuyện muốn nói."
Một tin nhắn mà nhỏ giật mình bấy lâu nay. Không lẽ có chuyện gì quan trọng hay sao mà gọi mình về hôm nay. Hay là họ đã biết Thái Mỹ Tuyền rồi chứ.
Cô thấy tin nhắn thở dài nhìn chị mình. Đến lúc nên lấy lại tất cả.
-"Chị về trước đi. Em sẽ về nhà nội nói chuyện sau."
Nhỏ nhìn cô gật đầu nhanh chóng. Vác cặp lên kí túc xá rồi nhanh chóng đạp xe qua nhà nội. Hôm nay nhỏ cup tiết.
Mọi người nhìn nhỏ không hỏi tò mò. Đang yên đang lành tại sao lại bỏ đi như vậy chứ.
......................
Nhỏ vừa đạp xe đến là hình ảnh thân thuộc của ngày xưa trở về với ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa,có thể nói biệt thự chỉ dành riêng cho các quý tộc.
Cô giúp việc mở cửa kính chào nhỏ dưới bộ đồng phục học sinh nhỏ nhắn kiểu cách tomboy.
-"Tiểu thư mới về."
Nhỏ cười nhẹ rồi dắt xe vào trong nhà.Chưa kịp đi đến cửa chính là mọi quản gia và giúp việc chạy đến nhìn nhỏ với ánh mắt của sự nhung nhớ.
-"Tiểu thư...người về rồi à."
-"Nhìn tiểu thư ốm hơn lúc trước."
-"Tôi thương người quá."
-"Tiểu thư sẽ ở lại đây chứ?"
Biết bao câu hỏi của những người mến thương tràn đến. Nhỏ cảm thấy có chút gì đó vui mừng khi trong căn nhà còn có người nhớ đến mình. Còn có người xem mình là một tiểu thư thực thụ.
-"Con yêu mọi người."
Chỉ để lại câu nói ấy. Nhỏ nhanh chân đi vào trong biệt thự. Hai người phúc lão nhưng chưa hề lão (trẻ men ý >.
Nhỏ trầm mặt đi đến ngồi đối diện hai người.
-"Bộ có chuyện gì sao?"-Nhỏ vòng tay trước ngực hỏi.
-"Chúng ta muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc."-Ông nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
Nhỏ giật mình nhìn lại. Vô duyên vô cớ lại muốn gia đình hạnh phúc. Định đem tôi ra làm trò đùa à.
-"Đổi lại..."-Thật không dễ dàng mà hạnh phúc với hai người này. Bà nhỏ cười mộng mị.-"Con phải đính hôn với con trai bên tập đoàn AZ."
Nhỏ cau mày. Con trai tập đoàn AZ,tập đoàn nổi tiếng ở vùng Châu Âu sao? Thật buồn cười.
-"Hình như là hai người quên điều này rồi."-Nhỏ bật cười.-"Tôi...đã từng nói là sẽ không bao giờ mang dòng máu của cái nhà này. Nguyễn Minh Phong,ba là Nguyễn Minh,mẹ là Mai Hoàng Vân. Nhưng không phải là cháu của Nguyễn Sâm và Trương Ngọc Bích."
Nhỏ đứng phất dậy đi nhanh ra ngoài mặc cho hai ánh mắt đang tức giận bên trong.
...............
Anh tức giận đứng dậy nhìn ba mẹ mình đang nói về cái hôn ước mà chưa hề biết người con gái đó là ai? Tại sao lại sắp đặt nhau vậy chứ.
-"Con không muốn."
-"Nam à..."
-"Một người mà mình không hề biết,chưa hề tiếp xúc mà bảo là hạnh phúc ư? Hạnh phúc nơi đâu đây? Con không chấp nhận. Bộ ba mẹ sinh con ra là để phục vụ công ty à. Đây...là thế kỉ XXI rồi ba mẹ. Hôn ước gì nữa."-Nghĩ đến nàng là người anh đã chọn là anh càng tức. Sẽ không ai thay thế được Hoàng Minh Thụy đâu. Nhất định cô ấy sẽ là vợ mình.
-"Ai dạy con cái kiểu ăn nói với ba mẹ vậy chứ?"-Ba anh trợn mắt đứng dậy quát lớn.
-"Mình à..."-Mẹ anh đứng dậy ôm lấy cánh tay chồng mình nhẹ giọng.
Anh lấy lại tinh thần nhìn ba mẹ.
-"Thôi...Con phải đến trường đây."
-"Đứng lại đó Cao Hoàng Nam."-Ba anh nói lớn.
Anh mặc cho những lời nói ba mẹ,trầm mặt đi nhanh ra cổng với suy nghĩ của mình trong đầu. Có lẽ đến lúc nên nói ra tất cả. Nhưng lại nghĩ đến hôn phu mà ba mẹ sắp đặt kia. Anh càng sầu não. Nhanh tay rút nhanh điện thoại ra gọi điện.
-"Vâng thưa cậu chủ."
-"Điều tra cho tôi cháu gái của tập đoàn họ Nguyễn,tập đoàn ở thành phố A nổi tiếng về cổ phần."
-"Vâng."
|
Chương 56: Ông Bà Nội Nhỏ Là Ai? Ông nội nhỏ căm phẫn cầm điện thoại ra gọi điện một dãy số. Lập tức bên đầu dây kia cất tiếng.
-"Gọi điện đứa còn lại đến nói chuyện đi."
-"Vâng."
-"Nên nhớ chỉ để một mình nó đến thương lượng thôi."
-"Ông bà yên tâm. Sẽ không có ba mẹ nuôi nó đến. Địa điểm cũng đặt sẵn rồi."
Cô đang ở trong thư viện của trường với những kệ sách chứa hàng trăm cuốn dày đặc màu trắng được bao bọc bởi bìa đủ màu đỏ,cam,vàng...
Tin...tin...tin
Mắt vẫn tìm kiếm những cuốn sách mình cần tìm nhưng tay đang chăm chú vào điện thoại.
-"Alo..?"
-"Thưa tiểu thư...ông bà nội có chuyện muốn nói với cô."
Cô nhếch nữa môi khi nghe đến từ "nội" từ miệng bên kia. Có vẻ thương yêu nhưng thực chất là thương yêu chỉ là vỏ bọc của sự thật đó là nhẫn tâm.
-"Được rồi."
Cô tắt máy nhanh chóng đi ra ngoài với khuôn mặt trầm lắng. Hôm nay gọi tôi đến gặp sẽ là lần cuối của hai người. Yên tâm đi,nhà đá đang chờ hai người làm chủ nhân. Những kẻ tham lam vô nhẫn tâm đấy sẽ không có một kết cục nào tốt đẹp.
Cô bắt một chiếc taxi gần đó đến địa điểm mà quản gia đã nhắn tin. Là nhà hàng BIE nổi tiếng ở thành phố.
Với bộ đồ đồng phục học sinh ở ngôi trường nổi tiếng. Cách tao nhã dáng đi cùng vẻ đẹp sang trọng của một tiểu thư giàu sang. Nhân viên trong khách sạn ai cũng nhìn cô trầm trộ khen ngợi với dung mạo và cách ứng xử. Chỉ là một học sinh nhưng đủ toát lên vẻ quý phái của một tiểu thư nhà giàu.
Cạch.
Phòng VIP 102.
Cô bước vào với khuôn mặt lạnh lùng không khác gì. Nhìn hai người trước mặt đang tao nhã xem Menu. Hai bên còn có hai vị quản gia.
-"Thấy ông bà nội mà sao không cúi chào."-Bà nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.
Cô vòng tay trước ngực nhìn người bà trước mắt đang nhìn mình với vẻ mặt khó coi. Mà thực chất là hai bên đã khó khăn nhìn nhau rồi.
-"Trong đời tôi.... Chỉ có top năm người mà tôi kính trọng cúi chào nhất."-Cô nghiêm nghị.-"Ba mẹ,ngoại, anh chị,thầy cô,...."
-"Ngồi xuống bàn đối diện đi."
Ông không kiên nhẫn ngồi nghe cô kể hết người mình kính trọng được. Đặt Menu xuống bàn. Nhìn hai quản gia ra lệnh ra ngoài.
Cô nhún vai nhìn hai người bọn họ rồi nhanh chân đến ghế đối diện ngồi,xem họ định nói vào mục tiêu chính là gì.
-"Từ lâu chúng ta đã là người một nhà."-Bà đan tay vào nhau đặt lên bàn nói.
Cô nhướn mày,môi hơi trề xuống với ba từ "người một nhà".
-"Vậy sao?"-Giọng điệu lạnh lùng khác hẳn so với bên ngoài là một tiểu thư dịu dàng,đoan trang.
-"Con hãy đề nghị ba mẹ nuôi đầu tư cho bên nội về sản phẩm lần tới chứ."-Ông không hề ngượng ngịu khi đưa ra vấn đề chính.
Cô tức trong lòng nhưng không bộc lộ một chút nào. Đề nghị? Đề nghị sao? Hai người bọn họ đang ra lệnh cho mình ư? Lấy tư cách gì đây? Ông bà nội?!
-"Không có tư cách đó để nói chuyện với tôi thưa ông Nguyễn Sâm và bà Trương Ngọc Bích."
Ông bà nội tức giận trừng mắt nhìn cô. Cả hai...cả hai đều gọi họ tên hai người ra chỉ trong một ngày với giọng điệu hỗn xược vậy sao?
-"Con..."-Ông cứng họng nhìn cô không nói nên lời.
-"Hỗn xược."-Bà quát vào mặt cô.
-"Tôi sao?"-Cô nói ngay.-"Hỗn xược ư? Đúng rồi. Tôi học được từ hai người đấy. Kẻ dám cướp cả tài sản nhà tôi. Đứng lên làm vị trí lãnh đạo công ty với vai trò là ông bà nội. Cứ cho là một tay mình làm nên tất cả. Nhưng thực chất chỉ là một quản gia nghèo nàn được ông bà tôi giúp đỡ. Cái lòng tự trọng của hai người đâu rồi,mà sao tôi cứ thấy lòng tham không đáy vậy hả?"
Choang.
Ly nước trên bàn rơi xuống với bàn tay run rẩy của bà nội. Hai người tròn mắt nhìn cô với giọng nói hết sức mang tính chết chóc. Không lẽ nó đã biết được tất cả. Không thể nào. Ba mẹ nó đã bị tẩy não hết rồi mà. Kí ức đã bị xoá sạch trong đêm đó thì làm sao mà hai đứa này có thể biết được điều gì đó chứ.
Cô buồn cười nhìn hai người đang xanh mặt vì một bí mật lớn đã bị tiết lộ. Dám làm tai nạn cho ba mẹ cô tổn thương,dám cướp đoạt mang lại niềm đau cho mọi người,dám cảnh cáo cho tất cả người thân kính trong nhà phải giữ bí mật và còn nhiều lắm. Sao cứ nghĩ đến là tội của họ cứ hiện lên trong đầu cô. Cứ mỗi lần nhắc đến ông bà nội là cô lại đau tiếc cho hai người ruột thịt của mình đã quá cố. Mọi người hãy xem hôm nay con trừng trị những kẻ không biết trời cao đất dày này. Còn một chút nữa thôi,nơi mà ai chỉ cần thiếu cẩn thận là sẽ vào trong đó cả đời.
-"Sao vậy? Bất ngờ quá hả?"
-"Con...đang nói gì vậy hả?"-Bà trấn tĩnh nhìn cô.
-"Biết rất rõ từng chi tiết rồi còn hỏi. Thật hư cấu. Để rồi coi. Tự cao,tự đại bảo rằng chính tay mình đã tự làm nên tất cả sự nghiệp này. Tôi...sẽ chống mắt lên coi công ty sụp đổ dưới những kẻ chỉ có bản lĩnh cướp đoạt và gieo dắt tổn thương. Lấy cớ mẹ tôi không sinh được con trai nên cắt đứt quan hệ à. Cho dù mẹ tôi có sinh mười mấy đứa con trai đi chăng nữa thì cũng không được chấp nhận. Bởi vì nó có mang dòng máu của hai người đâu."
Nói rồi cô đứng phất dậy,nở một nụ cười đểu nhìn hai người trước mắt. Mới có mấy câu cảnh cáo mà đã xanh mặt thì còn gì là quản gia của ngày ấy chứ. Như vậy là hai người thua tôi rồi.
-"À...còn một chuyện này nữa."-Cô mộng mị nhìn thẳng vào mắt của hai người.-"Người cuối cùng mà tôi luôn kính trọng. Đó,không ai khác là nội. Ông bà nội của tôi."
Nói rồi cô đi nhanh ra cửa với vẻ mặt hài lòng. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong. Bây giờ là chỉ chống mắt lên coi sự sụp đổ ấy. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại.
Bắt đầu từ một kết thúc.
.......................................
Siêu thị.
Nó đang đẩy xe đi loanh quanh ở khu đồ ăn vặt với pho tượng cao đáng ghét trước mắt. Sao hôm nay rãnh rỗi lại tan học là vác xác đến đây chứ. Chưa kịp để cho mình mang cả cái áo khoác. Mịa nó chứ.
-"Xong chưa?"-Nó xoa bóp bả vai hỏi hắn.
Hắn đang xem hạn sử dụng của hộp sữa trên tay. Nghe nó hỏi,quay sang thấy bản mặt không còn sức sống của nó đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt khát vọng tự do. Coi bộ cô ấy mệt lắm rồi.
-"Muốn nghĩ sao?"-Hắn hỏi ngược lại nó.
Nó nhếch nữa môi đẩy xe lên đứng cạnh hắn.
-"Đương nhiên."
Hắn thấy bản mặt hống hách của nó định bật ra cười nhưng thôi. Đang ở nơi công cộng. Cũng may cho cô là bản mặt xinh đẹp nên không bị hắn nhéo má đấy.
-"Ăn kem đi nhỉ?"-Hắn nhìn sang quầy kem bên cạnh.
Nghe đến kem là thần thái sắc mặt tự nhiên đổi hẳn. Cũng lâu mình chưa ăn kem mà lại được nghĩ ngơi. Cũng biết họ quá dữ ha.
-"Ừ."
Hắn kéo nó đến quầy kem,bỏ mặt đống đồ đang ở đấy. Dù gì mình mua chỉ để thêm chật nhà. Để cho em ở nhà ngồi nhai cho đỡ buồn. Hên là ban đầu mình quyết định ở kí từ xá. Ở nhà chắc chết với con nhỏ Từ Minh Nhi kia.
-"Thích loại gì?"-Nó hỏi hắn.
Hắn chóng cằm ngắm nó.
-"Ăn loại gì tôi ăn loại đấy."
Một anh nhân viên điển trai,trắng trẽo mà còn trẻ trung. Nhìn trạc tuổi mười mấy nhưng thực chất là đã hai mươi đến phục vụ bàn nó và hắn.
Nó lo ăn kem với mùi vị socola kia mà không để ý đến ánh mắt anh chàng phục vụ đang nhìn mình với sự ngưỡng mộ dưới vẻ đẹp của một tiểu thư cá tính.
-"Em bao nhiêu tuổi rồi?"-Anh phục vụ hỏi nó.
-"Sặc"-Hắn với nó rủ nhau ho sặc sụa. Sao nhìn qua là biết con gái rồi nhỉ? Anh ấy là thánh à? :v
-"Tôi..."-Nó ấp úng.
-"Mười bảy."-Anh phục vụ nói ngay. Thánh thật rồi. Trúng phóc.
-"À...Ờ..."-Nó ngượng ngùng quay sang cặm cụi ăn.
Anh phục vụ cười nhẹ nhìn nó mà không biết rằng ánh mắt của ai kia đang bùng bùng lửa cháy. Cái thằng không biết lễ nghĩa gì mà. Đi với một người con trai thì phải nghi mình là bồ nó chứ. Sao mà...sao mà..
-"Tôi...có thể xin số điện thoại em được không?"-Câu hỏi làm người khác nổi khùng.
Nó ngừng ăn nhếch nữa môi nhìn anh chàng kia. Chuyện đánh nhau,hát hò,uống bia hay gì đó thì mình còn xử được chứ ba bốn vụ này là mình chết chắc. Nó đưa ánh mắt nhìn sang hắn cầu cứu.
-"Không biết em đã có người yêu chưa?"-Anh ơi,quá lố rồi >.
Hắn đập mạnh xuống bàn làm anh ấy quay sang nhìn hắn. Đờ mờ thằng chó. Cô ấy là của tao.
Nhưng...
-"Đi phục vụ bàn khác đi kìa."-Lòng khác miệng còn khác hơn. :3
Anh phục vụ lắc đầu nhìn hắn đang tức giận nhìn mình.
-"Tôi...chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi mà."
Hắn càng tức lại tức hơn. Cái gì mà chỉ muốn cơ chứ. Khách hàng là thượng đế mà thượng đế thì ai dám làm phiền. Sao cái quầy này không dẹp mấy cựu chiến binh này đi nhỉ? Thuê làm gì. Thật điên lên mà.
Hắn đi qua bên chỗ nó ngồi cạnh. Tay vòng qua eo nó kéo sát vào người mình hống hách tuyên bố cho phục vụ mách dịch trước mắt nghe.
-"Cô ấy là vợ tương lai của tôi."
Nó thả muỗng xuống ly ngước lên nhìn hắn vừa nói gì cho mọi người nghe. Vợ tương lai? Hắn đang đùa đấy hả? Ôi không. Tay nó run run khẽ cầm lấy tay hắn đang ôm eo mình. Càng lúc càng xiết chặt. Tội tui anh hai (T_T)
-"Sao? Chưa tin hả?"-Hắn hỏi lớn. Quay sang huých huých tay nó bảo ý mâm kem cho mình.
Nó tròn mắt nhìn hắn. Không làm. Nhưng cái hợp đồng ôsin đó lại bắt nó làm. Tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên miệng hắn.
Anh phục vụ bật cười nhìn hắn với nó đang e dè.
-"Tôi xin lỗi.-"Anh phục vụ nhìn sang nó.-"Dấm chua của người yêu em quá mức quá. Anh chọn nhầm người rồi."
Nói rồi anh phục vụ cầm khay đi sang nơi khác bỏ lại hai khuôn mặt biểu cảm.
Hắn không hiểu gì mà dấm chua ở đây chứ? Hắn ta nói xiên xỏ gì với cô ấy sao?! Đúng là không thể tha thứ được. Mình đã hành động đúng. Không để bất cứ người con trai nào đến gần Lam Minh Nhật của mình.
Nó còn chưa hoàn hồn với lời nói của hắn. Chỉ là đùa thôi mà. Không cần phải xúc động vậy đâu. Một Playboy như hắn thì biết cái đéo gì yêu đương chứ. Nhưng thằng cha phục vụ ban nãy nói hắn ghen quá mức sao? Ôi mẹ ơi!
Nó nhớ lại là hắn có vòng tay qua eo mình. Nhớ là nhột. Nó khó chịu khi tay ai đó cứ ở trên eo làm nó nhột lên như bị cù lét cười vậy. Định quay sang cho hắn mấy cái bạt tai.
Mặt hắn cũng vừa quay lại. Hai khuôn mặt đối diện nhau chỉ cần nhích thêm xíu nữa là lips to lips rồi. Nhưng người khác nhìn vào thì họ cứ tưởng đang hôn nhau.
Nó đỏ mặt nhìn vết kem còn dính trên môi hắn. Ban nãy nóng quá nên hắn quay sang mắng thằng kia một trận. Nếu không nhờ hắn thì có lẽ tên kia đã ghẹo nó dai dẳng rồi. Bất giác không muốn mà làm. Nó đưa tay lên lau vết kem của hắn trên môi.
Hực...hực...hực..
Không,lần này anh ấy đã kiềm được nấc cụt rồi. Không hề bị sao cả? Có vẻ là nhờ con tim cùng chung nhịp và hai má cùng ửng hồng.
-"CẢM...ƠN."-Hắn với nó đồng thanh.
|
Chương 57: Tớ Thích Cậu Được Không? PS: Xin chào ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bình luận truyện pé Loè. Có phải nhiều nhân vật và quá lủng củng,lặp lại không ạ. Hỳ. Mọi người thông cảm. Loè còn non quá. À...mấy chap đầu Loè thấy hơi ngắn nên dần về sau có gộp lại. Hihi...mọi người đọc truyện ạ.
....................
Bốn đứa bọn anh ở kí túc xá đợi nó với hắn đi siêu thị mua gì ngon ngon về ăn mà quá lâu. Chàng bức xô đứng dậy vào phòng tắm xả nước vèo vèo và còn có cả hát hò lung tung.
"Đêm dần trôi mang bao khát khao.
Đêm dần trôi buông lơi ước vọng.
Con tim a lạnh câm, yêu dấu đã xa xăm.
Hỏi vì sao e đi quá nhanh, a ngồi đây cô đơn ngóng chờ
Bao nhiêu ân tình xưa nay đã tàn theo mưa.
Ngày e đi, a đứng một mình bơ vơ, nhìn e khuất xa.
Ngày hôm qua yêu thương vẫn còn nhưng nay chợt vụt mất bao đam mê.
Xa xôi bao nhiêu bao nhiêu ngày dài, đành quên yêu thương tương lai hiện tại này đôi tim yêu cùng chung một nhịp đập.
Không gian bao la a đi mỏi mệt tìm e nơi phương xa hay chăng, cuộc tình đành quên để cho thời gian trôi, mãi buông lơi"
Tụi nhóc 15 tuổi vừa ồ vào là được chiêm ngưỡng giọng ca của chàng trai năm nay.
-"Hát to lên anh ơi."-Em nói lớn làm chàng từ trong nhà tắm bật ra nhìn. Tưởng nào nó với hắn đem gì về ăn.
Gã vỗ tay đi đến choàng vai chàng trai yêu đời.
-"Công nhận chỉ hát thua tao."
Khựa.
Tất cả ai nấy cũng ói ra chỉ vì câu nói dở hơi của gã. Không biết sinh ra ở đâu mà chảnh dữ vậy.
Thái Mỹ Hoà cười nhẹ nhàng nhìn chàng và gã. Lúc lắc đùm thức ăn nhẹ lên trước mặt làm mọi ánh mắt dồn vào người đẹp mang đồ ăn đến.
-"YE!"-Bốn đứa tụi anh vồ đến liền.
Hoàng Minh Long khẽ nhìn sang Thái Mỹ Hoà với vẻ mặt dễ thương ấy. Ngay từ đầu cô ấy đã là người con gái dịu dàng. Hoàng Minh Long cảm giác lạ lạ khi nhìn vào Thái Mỹ Hoà. Và hành động ấy đã lọt vào mắt của nàng.
-"Anh Thụy ăn đi. Cả anh Phong nữa."-Nhóc (2) đưa đồ ăn nhanh lên trước mặt nhỏ và nàng.
-"Xi...tỏ vẻ hiếu ăn quá ha."-Em bỉu môi nói nhóc.
Lam Minh Hoàng cố nhẫn nhịn vì mình đang ngồi cạnh em. Tự nhiên bửa vào câu nói vô duyên ấy làm mình không cãi là không được.
-"Một ngày thiếu giọng tôi là bà chết hả?"
Câu nói làm cô bật cười rồi mọi người nhìn nhau cũng cười rồ lên làm cả phòng tràn ngập niềm vui. Hoàng Minh Long mỉm môi nhẹ lên. Quả thật đây là lần đầu tiên nhóc tiếp xúc với nhiều người như vậy? Và không gì khác còn thường xuyên "học" cách cười. Nếu không phải vì Thái Mỹ Hoà kéo nhóc đến thì nơi này chưa đủ lọt vào tầm mắt của nhóc nữa chứ nói gì là đặt chân đến.
-"Nhưng...Anh Nhật của em đâu?"-Giọng Lam Minh Hoàng cứ như con nít lên ba làm mọi người cười lần hai.
-"Nó với thằng Quân bảo đi siêu thị nhưng chẳng thấy gì."-Anh bỉu môi thôi rồi.
-"Đi siêu thị?"-Em hỏi ngay.-"Chỉ có hai ngừoi thôi sao?"
-"Ừ."-Bốn đứa bọn anh đồng thanh nhanh chóng.
Nhóc với em thả ngay đùi gà rán xuống. Tại sao hai người bọn họ lại đi chung chứ? Không thể nào.
Mọi người ngừng hành động nhìn em và nhóc (2) đang biểu cảm. Bộ có chuyện gì sao? Vừa hài hước đây mà bây giờ lại thành ra như thế.
-"Sao vậy?"
Nhóc (2) giật mình lắc đầu rồi cầm điện thoại ra phòng vệ sinh giả bộ gấp gáp.
Em lại cặm cụi ăn đùi gà tiếp.
Mọi người sặc sụa nhìn hai đứa bọn nó. Đúng là trời sinh sao để hai đứa ở chung với nhau.
Nó với hắn mang đồ ăn nhẹ lên kí túc xá và còn có vài lon bia Sài Gòn xanh lè. Khó khăn lắm mới vượt qua được ải giám thị. Sao giám thị già rồi mà vẫn tinh mắt như cú vậy nhỉ?
Tin...tin...tin
Cái điện thoại đập tan không khí lẳng lặng giữa hai người.
"Chị mau về đi. Em không muốn chị đi với anh Quân."
Là tin nhắn của nhóc (2). Nó bật cười nhìn thằng em mình già cái đầu rồi mà vẫn như con nít. Gì mà không muốn cơ chứ. Dễ thương quá.
Nó chạy lên trước bỏ khuôn mặt trầm lắng của hắn. Nó đọc tin nhắn mà để ngay chính mắt hắn thấy rõ dòng tin của em mình. Không muốn chị đi với anh Quân sao? Có ý gì đây? Nó là em hay là người tình cơ chứ mà dám nói với nó kiểu đó. Hắn chạy theo,bắt lấy tay nó.
-"Chuyện gì vậy?"-Nó hỏi.
Hắn đỏ mặt ngập ngừng.
-"À...chỉ là...tui đã kêu là ôsin không được đi trước tui mà."-Nói rồi hắn kéo tay nó đi vào trong.
Vừa vào trong là bắt gặp ngay hình ảnh hắn nắm tay nó. Mọi người há mồm nhìn chằm chằm.
Gã tức giận vứt đùi gà xuống chạy đến chen giữa tách hai tay hai người bọn họ. Dám công khai nắm tay em Nhật của Khôi à. Giỡn mặt.
Nhóc (2) từ nhà vệ sinh đi ra thấy cảnh đấy cũng không thích cho lắm. Hắn đã nắm tay nó,gã thì choàng vai. Bộ bọn họ đang nghĩ nó là đồ chơi mà thích làm gì là làm sao?
-"A...ha...Anh Nhật với anh Quân mới đi về."-Nhóc (2) gượng cười chạy đến cười tít mắt kéo nó với hắn đi vào,để gã núm áo nó đi theo.
Nó nhún vai không biết cái đéo gì đang xảy ra mà mọi người nhìn mình như nhìn cục vàng biết đi vậy.
Vừa đặt đít xuống. Chưa kịp giới thiệu bia. Thì ai nấy tự dành lấy mỗi người vài lon.
-"Giỡn mặt hả?"-Nó để tay lên đùi nhìn như đại ca say rượu hỏi mấy đệ đệ.
-"Hề....hề.."-Nhỏ với nàng đồng thanh cười làm mọi người cũng cười theo.
Riêng Thái Mỹ Hoà còn e dè với lon bia trước mặt. Ai cũng biết uống bia nhưng mình lại không biết. Đã thế bọn họ ép uống hết rồi còn đi mua tiếp.
Hoàng Minh Long lấy lon nước ngọt ở chỗ em đưa cho Thái Mỹ Hoà. Để mặc cho em đang tìm lon nước nãy giờ mình giấu mãi. Sinh nghi cho Lam Minh Hoàng lấy.
-"Ông có lấy lon nước ngọt của tôi không đấy?"-Em hỏi nhóc.
Lam Minh Hoàng nhếch nữa môi nhìn em. Bộ cô ta nghĩ mình là ai mà đi lấy nước ngọt cơ chứ? Đúng là một ngày không cãi nhau không được. Thật khó ưa.
-"Tôi...không có bệnh mà đi lấy đồ của bà."-Nói rồi nhóc tua một hơi với lon bia ấy.
Em tức xì khói liếc nhìn nhóc rồi nhìn sang Thái Mỹ Hoà đang cầm lon nước ngọt của mình. Đang định vồ đến lấy thì nhóc huých huých tay với lon côca kia.
-"Nè...không phải pessi thì côca đi nhá."
Em bật cười nhìn nhóc. Cũng không tệ. Đúng rồi,phải thế chứ. Em dựt lấy lon nước trên tay nhóc nhếch nữa miệng.
-"Cảm ơn."
Anh đứng bật dậy với khuôn mặt đỏ bừng sau khi chơi kéo búa thua.
-"Mua bia."
Nói rồi anh đi thẳng ra sân với mục tiêu là mua bia,vượt ải giám thị già lão lão.
Cũng may là hôm nay giám thị tắt đèn sớm :3 nên việc trèo tường qua biên giới là quá dễ dãi.
Tin...tin...tin
Đáp xuống đất là điện thoại reo lên.
-"Ừm."-Anh nhấc máy.
-"Thưa cậu chủ việc điều tra đã có một chút thông tin ạ."-Giọng rè rè của người thanh niên bên trong vang đến.
Anh cau mày nghe đến "một chút" của vị kia. Bộ có chuyện gì làm việc điều tra được bí mật không tiếc lộ được sao?
-"Nói đi."
-"Gia đình ấy có hai đứa cháu gái song sinh. Nhưng hình như một đứa đã bị thất lạc lâu rồi,không biết đã tìm được chưa. Còn một đứa không biết tăm tích ra sao. Coi bộ có vẻ đã bị khoá về lai lịch."
-"Chỉ chừng đấy thôi sao?"-Anh thiếu kiên nhẫn hỏi thêm.
-"Cô gái đính hôn với cậu chủ. Theo tôi hỏi thăm thì biết cô ta bằng tuổi cậu,cũng học tại ngôi trường này. Họ tên là Nguyễn Minh Phong."
Anh giữ nguyên sắc thái nghe tên người con gái kia. Nguyễn Minh Phong. Cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi. Rất quen. Nhưng cảm giác lân lân làm anh chỉ chăm chú đến việc mua bia.
-"Ừ. Tôi biết rồi."
Mọi người ở trên kí túc xá hóng anh về nhưng chỉ thấy bóng cây xào xạc bên ngoài và tiếng chó sủa bảo mấy chế nên kết thúc tại đây.
-"Thằng khỉ ấy đi đâu mà lâu vậy nhỉ?"-Nhỏ bỉu môi ôm điện thoại.
-"Đợi anh ấy về chắc đến sáng mai quá."-Thái Mỹ Hoà dịu dàng cất tiếng.
Hoàng Minh Long liếc nhìn sang Thái Mỹ Hoà rồi nhìn nàng đang ngủ gật chỉ vì đợi anh về. Cũng trễ rồi,đã 9 giờ hơn.
Hoàng Minh Long đứng dậy chào mọi người về trước.
-"Xin phép. Em phải về trước đây."
Lam Minh Hoàng chống cằm nhìn Hoàng Minh Long bữa nay tỏ vẻ lễ phép,khiêm nhường. Bộ đây là bản chất của hắn ta sao? Một người chỉ sống mà không có tiếng cười,sống không quan tâm ai,như thế nào. Thậm chí là thời gian trôi nhanh hay chậm. Đúng là không thể mới đó mà phán xét người khác được. Biết đâu trong tâm trí của hắn cũng có lửa ấm và sự khát khao. Nhưng mình đang nghĩ con mẹ gì thế này? Tự nhiên đi quan tâm hắn. Đồ khùng.
Nhóc quay sang nhìn nó đang chơi game trên điện thoại. Lâu lâu mới được ngắm chị một bữa,phải hưởng thụ mới được. Nhóc tê cà rem cười tự kỉ.
Đang yên đang lành tự nhiên em ở đâu nhảy vào tựa đầu vào vai nhóc đang ngắm nó ngáy "Khò...Khò" làm mọi người bật cười khuấy tan cái không khí đợi anh ảm đạm kia.
-"Ơ sịt.."-Nhóc nhếch nữa môi hắc đầu em ra nhưng vẫn dai nhau đỉa đầu lại tựa xuống vai mình lại.
-"Thôi...cho em nó dựa tí mà."-Thái Mỹ Tuyền thấy nhóc nhăn nhó nói đỡ giúp em.
-"Vâng."-Nhóc vâng không hề cảm xúc. Ngày mai là tui nhầy bà chết luôn con nhỏ Từ Minh Nhi heo nái.
-"À...tiện thể chị nhờ Long đưa em Hoà về giúp chị đi."-Thái Mỹ Tuyền quay sang nhìn Hoàng Minh Long đang xỏ giày vào chân.
Hoàng Minh Long giật mình nhìn cô đang nhờ mình đưa con nhỏ đó về. Không hiểu sao có chút thích thú.
-"Ưm."-Hoàng Minh Long gật đầu nhanh chóng.
-"Chị cảm ơn. Tại đợi anh chị nên chị không đưa em nó về được."-Cô cười hiền nhìn Hoàng Minh Long.
-"Đưa nó về cẩn thận nha."-Hắn chóng cằm nói như ra lệnh.
Thái Mỹ Hoà ngượng ngùng nhìn Hoàng Minh Long đang đứng đợi mình.
Cô thấy vậy nhìn Thái Mỹ Hoà gật đầu.
-"Về với Long đi Hoà."
Thái Mỹ Hoà cười nhẹ chào hỏi mọi người rồi cùng nhau đi với Hoàng Minh Long ra lang cang.
Nhóc tròn mắt nhìn Hoàng Minh Long đang đưa con gái về. Lần đầu tiên đấy. Theo như nhóc biết Hoàng Minh Long không hề tiếp xúc với con gái. Lẽ nào...
Bộp.
Nó cho bạt tai lên đầu nàng vì cái tội ngủ gật. Mọi người đang sầu tĩnh thì ngủ như phiêu đấy.
-"Đứa nào đánh đó bây?"-Giọng nói của ngừoi chưa tỉnh ngủ.
-"Đi ra xem thằng Nam sao rồi."-Nó ra lệnh. Chắc anh bị gì rồi nên mới lết thân về trễ.
Vừa nhẹ câu lệnh đặt ra từ miệng nó thì nàng vác xác đi ngay.
-"Hơ...hơ...hơ.."-Mặc bộ đồ bóng đá mỏng manh kia ra ngoài đường với khuôn mặt ngáy ngủ để đi tìm anh. Nàng ước gì anh bị con bò tót nào húc ngay trước mắt mình cho hả dạ,vì mày mà thân tao bị hành như vậy đây. Không không ra đường giờ này với giờ vàng.
Vừa nghĩ đến là nàng bắt gặp bóng anh ở phía trước đang xách túi bia xanh Sài Gòn kia.
Anh đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào cho nàng biết anh đang nghĩ vì và làm gì. Nếu không nói cho nàng biết anh rất thích nàng thì anh sợ sẽ muộn mất. Đến khi ba mẹ ép đính ước thì thổ lộ còn gì nữa.
-"Nè.."-Giọng của nàng vang lên.
Nàng chạy đến với ánh mắt tức giận. Trời đã lạnh rồi mà đi chậm hơn rùa. Bộ anh ta định giết mình hay sao?
-"Đi đâu mà giờ mới đến đây. Làm tui lo muốn chết."-Nàng bỉu môi nhìn đùm bia trên tay anh.
Anh cười nhẹ nhìn người con gái phía trước. Cô mà cũng lo cho tôi sao? Buồn cười nhưng ấm lòng.
Nàng quay đầu đi lên trước bỏ mặt anh đang tự kỉ ở cấp độ cao. Trời cuối năm,lạnh dần mà ăn mặc phong phanh như trời hè vậy. Đã thế ban nãy còn uống bia nữa chứ. Muốn trúng gió hay sao.
Anh cởi áo khoác của mình ra chạy đến choàng vào lên người nàng. Chiếc áo rộng lớn của kẻ 1m8 đã bao phủ toàn thân người 1m7. Hơi ấm truyền đến ngừoi nàng làm nàng có cảm giác an toàn mà còn có sự ấm áp của ai kia.
Nàng quay sang ngước nhìn anh đang cười mỉm với mình. Hôm nay tốt lạ lùng.
-"Tốt quá ha?!"
Anh véo mũi nàng cười tít mắt.
-"Vậy muốn tớ tốt cả đời không?"
Câu hỏi làm nàng ngạc nhiên nhìn anh. Tốt cả đời sao? Nghe có vẻ thích thú nhỉ?
-"Muốn."
Anh trầm mặc nhìn nàng một hồi.
-"Vậy thì.."
Nàng biết ngay là anh đang chọc mình mà. Thằng não dày này thì tốt cái đách gì.
-"Sao?"-Nàng vòng tay trước ngực.-"Chọc tao cho bỏ ghét chứ gì?"
-Tớ...thích cậu được không?"
|
Chương 58: Né Tránh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng,chờ câu trả lời.
-"Hớ..."-Nàng nhếch nữa môi nhìn anh. Say rồi mà còn bày đặc đi mua. Nói tầm bậy không. Nhỡ người khác nghe được thì biết làm sao? Lúc đó tao thộn mày xuống hố nằm luôn.-"Mày say rồi."
Anh nắm tay nàng kéo lại nói lớn.
-"Tớ không có say."
Nàng cầm tay anh đang khoá chặt mình. Nàng ghét nhất là mấy người say rồi nói nhăng nói cuội.
-"Để tao đưa mày về."-Nói rồi nàng đến cạnh anh đỡ đi. Ăn gì mà chỉ thua con heo một lạng.
Anh choàng vai ôm lấy bả vai nàng kéo sát vào mình thì thầm.
-"Ngày mai tớ sẽ nói lại. Tớ thích cậu rất nhiều."-Nói rồi anh nhắm mắt ngon lành trên vai nàng.
Nàng lắc đầu qua lại nhìn anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Có khi nào hắn ta biết mình là con gái rồi không? Không thể nào. Đang chọc mình chơi thôi ấy mà.
......................
Hoàng Minh Long cùng Thái Mỹ Hoà đi trong ngõ hẽm vắng người.
Cả hai im lặng chẳng nói nên lời và cũng không biết bắt đầu từ đâu.
-"E hèm..."-Hoàng Minh Long ho nhẹ nhìn sang Thái Mỹ Hoà.-"Nhà ở đâu vậy?"
Thái Mỹ Hoà quay sang cười nhẹ với Hoàng Minh Long.
-"Nhà tớ gần đến rồi."-Thái Mỹ Hoà dừng chân.-"Cậu về đi. Khuya rồi."
Hoàng Minh Long đỏ mặt khi nhận được nụ cười của người con gái kia. Quay sang nơi khác né tránh ánh mắt.
-"Trời lạnh dần rồi mà mang áo kiểu đấy đi học sao?"
Thái Mỹ Hoà cong môi nhìn lại mình. Cũng phải ha,nhắc mới nghĩ đến. Trời lạnh,gió hiu hắt. Mình chỉ mỗi chiếc áo len mỏng kiểu cách. Thái Mỹ Hoà ôm bả vai lại đi lên trước.
Hoàng Minh Long quay sang thấy Thái Mỹ Hoà đi lểnh khểnh với dáng thon thả. Người lại chỉ mỗi chiếc áo ấm nhẹ ấy.
-"Mặc vào."-Từ khi nào Hoàng Minh Long biết quan tâm người khác. Chạy đến lấy áo khoác của mình mặc vào cho Thái Mỹ Hoà.
-"Nhưng.."-Thái Mỹ Hoà e ngại nhìn Hoàng Minh Long đi lên trước với hai tay lạnh cóng.-"Cậu cũng mang cái này vào đi."-Thái Mỹ Hoà lấy chiếc mũ len tự tay mình đan đội lên cho Hoàng Minh Long.
-"Có cần phải tốt với tôi vậy không?"-Hoàng Minh Long hỏi làm Thái Mỹ Hoà ngạc nhiên tròn mắt nhìn.
-"Bởi vì cậu cũng tốt và ấm áp vậy đấy."-Lại nụ cười kia.
Nó làm lòng Hoàng Minh Long xao động. Nhưng khuôn mặt của nhóc không chút biểu cảm. Chỉ cố giữ trong lòng.
-"Đừng tiếp xúc với tôi."
-"Vì sao?"-Thái Mỹ Hoà đi lên trước hỏi ngay.
-"Bởi vì tôi là người xấu."
Nói rồi Hoàng Minh Long đi qua Thái Mỹ Hoà lên trước.
Thái Mỹ Hoà cau mày suy nghĩ về câu nói của Hoàng Minh Long. Cậu ấy là người xấu sao? Tớ không tin. Trong sâu thẳm nơi cậu có sự ấm áp. Nó giống...nó giống như người chị đã mất của tớ. Lạnh lùng nhưng quan tâm.
-"Mặc kệ..."-Thái Mỹ Hoà nói lớn.-"Tớ sẽ là bạn với cậu."
Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà với ánh mắt lạnh lùng. Dám nói lớn là sẽ làm bạn với mình ư? Từ khi sinh ra tôi cũng chỉ là đứa con của vợ lẽ. Người mà không ai đến kết bạn,người không biết cười là gì. Hôm nay...
Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà. Đưa nhỏ vào góc tường. Mặt sát mặt nhìn nhau.
Thái Mỹ Hoà run rẩy sợ hãi nhìn Hoàng Minh Long đang định làm gì. Từng ngón tay của Hoàng Minh Long khẽ đưa lên,khẽ sờ vào má Thái Mỹ Hoà. Ánh mắt dao động khiến sự ưu tú của hai vị xuất hiện mập mờ dưới ánh trăng.
-"Tôi...không thích cậu làm bạn."
Thái Mỹ Hoà thở dồn dập cố né tránh ánh mắt ấy của Hoàng Minh Long. Thái Mỹ Hoà là kẻ yếu đuối,mắt dần đỏ hoe,miệng mếu máo.
-"Tớ....muốn...về."-Bởi vì sợ Hoàng Minh Long.
Nếu cậu ấy không muốn kết bạn thì thôi. Có cần phải làm như thế với mình không?
-"Nhưng.."-Mặt Hoàng Minh Long càng tiến lại gần Thái Mỹ Hoà làm nhỏ đứng hình,ngừng thở,mắt nhắm lại với vẻ sợ hãi.
Hoàng Minh Long thấy Thái Mỹ Hoà quá sợ,mồ hôi đầm đìa trên trán. Tay nhóc đưa lên lau đi giọt mồ hôi ấy.
-"Tôi muốn em làm vợ của tôi."
......................
Nàng dìu anh vào trong phòng. Thời gian nó chẳng đợi ai. Mới đó đã 10 giờ mấy.
Cạch.
Bước vào là bắt gặp ngay mấy chế say mềm ngủ gật lên gật xuống. Nhóc chống cằm nhướn mày với cái đầu em nặng như đầu heo.
Hắn với nó dựa vào thành giường vừa ngủ vừa gãi gãi mặt. Muỗi chít hơi bị ê ẩm :3.
Chàng với nhỏ nằm chiếm hết sàn trong khi gã còn mớ ngủ nói nhiều chuyện đéo liên quan.
Chỉ có cô là tử tế nhất. Mà không biết có tử tế không. Nằm trên giường nàng ngủ ngon lành với chiếc gối ôm êm ái kia.
-"Ơ Đệch...thế còn mình thì sao?"-Nàng tỉnh ngủ hẳn nhìn mọi người.
-"Thụy...tớ thích cậu rất...nhiều."-Con thêm cái giọng mớ ngủ bên tai nàng. Anh liên miên gọi tên nàng.
Nàng tức giận dìu anh nằm xuống sàn,mặt hầm hầm đi đến đá vào phát vào chân gã đang mộng mơ cái gì mà "Em có đồng ý làm vợ anh không?". Sến chưa từng được sến.
Bóng đèn trên đầu xuất hiện.
Nàng gian tà cầm điện thoại đi quanh phòng ghi lại những kỉ nhiệm khó quên này. Thích thật.
-"Ngày mai nhận hàng nha."-Nàng nói nhỏ với mấy đứa,mắt cứ dán vào màn hình trên tay.
|
Chương 59: Nghe trộm. Ò...ó...o...o
-"Đồng hồ đứa nào có duyên gớm bây."-Hắn lí nhí mắt hỏi quanh.
-"Ơ...hơ...hơ..."-Nó vươn vai ngáp dài,gãi đầu nhìn.-"CLGT?"
Hắn với nó trố mắt nhìn xung quanh. Một bãi chiến trường,mọi người có mặt đầy đủ. Nó nhớ lại hôm qua mình mua vài lon bí đem lên nhắm mồi chơi. Gơ...Vậy là suốt hôm qua đến giờ ngủ quên vì chờ anh đem bia tăng 2 về ấy hả?
Rầm....rầm...rầm.
Cửa bị ai đó đập kêu ồn ào đồng thời làm cả bọn tỉnh ngủ.
-"Chuyện gì vậy?"-Gã ngồi dậy dụi mắt.
-"Sáu đứa tụi bây có trong đấy không vậy hả?"-Giám thị từ bên ngoài nói vọng ra.
Lập tức tất cả nháo lên. Kẻ té,người va,thằng hét,cô mếu.
Bây giờ phải làm sao đây? Mấy lon bia này. Giám thị ù béo? Tự nhiên hôm nay dồn vào sáng nay vậy trời.
-"Bây giờ...làm sao đây?"-Nhóc hỏi nó.
Nó điên đảo mắt nhìn xung quanh. Chạy đến đập vai chàng.
-"Bảo...mày ăn nói dễ nghe. Ra nói chuyện với giám thị đi. Bọn tao ở trong này dọn dẹp."
-"Ơ...nhưng...sao lại là tao. Tao còn chưa đánh răng mà."-Chàng nhăn nhó.
Chưa kịp than thêm vài câu thì nhóc và em tống chàng ra khỏi cửa.
Chàng thấy bản mặt giám thị xanh lè lên. Trên người chỉ khoác mỗi quần đùi loè loẹt kia.
-"A....thầy."-Chàng gãi đầu cười trừ.
-"Tôi kêu sao ra trễ vậy hả?"-Giám thị quát lớn.
-"A...tại...tại...ngủ nướng ấy thầy"-Chàng liếc nhìn bên trong. Sao lâu vậy trời.
Giám thị nhìn chằm chằm chàng với hành động có vẻ mờ ám. Bên trong có gì sao?
-"Thầy đến đây làm gì vậy ạ?"-Chàng lễ phép nhẫn nhịn.
Giám thị mâm me với cặp kính liếc chàng rồi đưa bản gì đó có tờ giấy đánh giá bên trên.
-"Hôm nay đi kiểm tra phòng."
Chàng nuốt nước bọt nhìn giám thị. Kiểm tra phòng. Chết cmnr! Sao hôm qua quên bén đi làm vài lon chứ.
-"Bộ bên trong có gì hay sao mà nhìn em mờ ám vậy?"-Giám thị ngước nhìn bên trong. Ngước qua phải là bị chàng chắn lại,ngước qua trái là bị chàng đi ngang. Mờ ám lại càng mờ ám.
Giám thị hấc tay chàng ra xông vào nhìn tứ phía. Thấy ngay mấy bản mặt điển hình đang lau dọn đống xương gà và thịt heo nướng kia. Đặc sắc hơn nữa là gã với cô đang ôm vỏ bia.
-"Mấy anh chị loạn lên rồi đấy hả? Nam lẫn nữ,trai lẫn gái. Đây là trường học chứ không phải là quầy karra. Dọn dẹp thay đồ tươm tất đi xuống phòng giám thị nhanh lên."
........................
Thái Mỹ Hoà đi xe đạp điện đến nhà xe,vừa khoá xe lại,thấy ngay Hoàng Minh Long đã đứng đó từ khi nào. Thái Mỹ Hoà run run không dám nhìn Hoàng Minh Long,ôm cặp đi thẳng lên trước.
Hoành Minh Long tức giận vì sự phất lờ của Thái Mỹ Hoà.
-"Đứng lại đó."-Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Minh Long làm Thái Mỹ Hoà không dám quay lại nhìn Hoàng Minh Long.
Hoàng Minh Long xỏ tay vào túi quần đi đến cạnh Thái Mỹ Hoà. Thấy nhỏ cứ cúi gặm mặt nhìn dưới đất mà không dám nhìn thẳng lên mình. Đã tức lại càng tức thêm cũng như đã sợ lại càng sợ hơn.
Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà,tiến đến gần làm Thái Mỹ Hoà cứ lùi dần về sau.
-"A..."-Thái Mỹ Hoà sợ hãi thốt lên.
-"Ai cho em tỏ thái độ đó hả?"-Hoàng Minh Long hét lớn.
Thái Mỹ Hoà thở dốc lấy lại tinh thần,ngước nhìn Hoàng Minh Long.
-"Tớ...tớ..."
-"Làm sao?"-Hoàng Minh Long không buông lỏng tay Thái Mỹ Hoà. Ngược lại còn xiết chặt hơn cứ như thể sẽ tuột mất nhỏ.
-"Tay tớ.."-Thái Mỹ Hoà mếu máo.
Hoàng Minh Long giật mình nhìn Thái Mỹ Hoà sắp rơi nước mắt. Cơn tức giận giảm dần,Hoàng Minh Long thả lỏng tay Thái Mỹ Hoà ra.
-"Đi học."-Hoàng Minh Long kéo Thái Mỹ Hoà lên trước.-"Đừng bao giờ tỏ ra như thế trước mặt tôi."
Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt nhìn Hoàng Minh Long đang kéo mình đi một cách nhanh chóng, nhỏ còn chưa kịp thở thì đã đến lớp từ lúc nào. Xem ra ông trời đã giúp Hoàng Minh Long. Đến cả chỗ ngồi mà hai người cũng ngồi chung.
.......................
Mọi người ủ rủ khi nghe đến giọng giám thị quát xuống phòng. Lại là bị phạt.
-"Yeah! Hôm nay có nhiều người. Càng đông càng vui."-Chàng cười tít mắt nhìn mọi người.
Chín đứa còn lại đưa hàng trăm con dao vào mặt chàng với ý định sẽ đâm thủng cái mồm thối thằng này. Đúng là có mặt hắn ta cũng chỉ thêm khổ xác.
-"Đây là lần đầu tiên em bị phạt và cũng là lần đầu em uống bia."-Thái Mỹ Tuyền nhìn nhỏ dịu dàng.
-"Xi..."-Nhỏ nhìn cô bật cười với thái độ dễ thương đó.
-"Ay ya...lần này thì chết chắc rồi. Em không biết làm gì cả."-Em núm chổm tóc mình lên làm đầu bù xù hơn.
-"Không biết thì bây giờ biết."-Gã bỉu môi vòng tay trước ngực.
Đang sầu não thì thằng phòng bên chạy sang.
-"Giám thị bảo mười đứa bọn cậu lên phòng."
-"BIẾT RỒI."-Cả bọn lườm thằng nhóc đó đồng thanh.
Thằng nhóc nuốt nước bọt nhìn quanh rồi chạy mất dép. Ở lại một phút nữa là bị nam thanh nữ tú đó đập hội đồng rồi.
Mọi người ai nấy cũng ủ rủ đi ra khỏi phòng,lê lết xuống giám thị béo ù đang đứng đợi. Bấy giờ nàng từ nhà vệ sinh mới ra với chiếc khăn tắm. Bắt gặp anh đang dựa vào thành giường đợi mình.
Nghĩ đến chuyện hôm qua anh nói. Nàng lại bật cười,đúng là khi người ta say người ta nói sàm gì cũng không bị ai trách.
Anh đến trước mặt nàng tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn. Nàng đi qua,anh cũng đi qua,nàng đi lại anh cũng né lại.
-"Điên hả?"-Nàng lườm anh.
Định lướt sang với vẻ mặt khó chịu,anh nắm chặt tay nàng lại kéo nàng đến đối diện mình.
-"Cậu..."
Nàng cau mày nhìn anh đang làm cái quái gì vậy không biết.
-"Sao?"-Giọng lạnh mình khác hẳn.
-"Hôm qua..."
Nàng bật cười nhìn anh.
-"À hôm qua....mày say quá chứ gì."
....
Hắn đang đi cạnh nó chợt nhớ lại xuống phòng giám thị thì thể nào cũng bị phạt dọn dẹp. Hôm nay cuối tuần mà mang bụi bặm về nhà là ăn đòn như chơi.
-"Đi đâu vậy?"-Nó hỏi.
-"Lấy áo khoác. Bị phạt thì bụi bẩn đầy à."-Hắn cười cười nói với nó.
-"Lấy hộ tao luôn nha."-Nó xỏ tay vào túi quần nhìn hắn.
-"CẢ TAO NỮA NHA."-Được nước gió luôn. Cả bọn đồng thanh nhìn hắn.
Hắn nhếch nữa môi nhìn mấy tên khốn đang nhờ vả quý từ họ Hoàng này. Tức điên lên,nhưng thôi...
Hắn chạy nhanh lên lầu với vẻ mặt vừa khó vừa khùng. Đang định tiến thêm bước là đến phòng. Nhưng...
-"Tớ thích cậu."-Giọng của anh vang lên làm hắn ngừng thở. Hắn đang nói với ai mà thích vậy trời. Tập để thổ lộ à. Hắn nhìn vào khe hở của cửa thấy người đối diện anh là nàng. Mồm há hốc lên. Không lẽ...thằng này bị gay.
-"Mày bị điên hả?"-Nàng nhếch nữa môi nắm chặt khăn tắm.-"Không đúng. Phải nói là mày bị gay hả?"
-"Không bị gì cả. Từ nay cậu sẽ là vợ tương lai của tớ."-Anh khẳng định,dù trời có sập.
Vợ. Hắn tròn mắt tự đập vào đầu mình. Không...đang có chút hiểu lầm gì đó. Mình đã nghe lầm. Đúng rồi hôm nay mình bị đao (@@) mau rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
-"Mày đang nói sản gì vậy? Có phải bị đau rồi không?"-Nàng định dơ tay lên trán thì bị anh hấc ra nhanh chóng.
-"Tớ đã từng nói. Nếu cậu là con gái mình sẽ yêu cậu."-Anh ngừng thở khi nói ra bí mật của nàng.-"Cậu...chính là..con gái rồi còn gì."
-"Con gái?"-Hắn trợn mắt nhìn anh và nàng.
Rầm.
Nàng run rẩy thả khăn xuống đất. Chuyện gì vậy? Anh biết mình là con gái hồi nào. Không đúng,không đúng. Nàng lắc đầu đi lùi về phía sau.
Anh tiến dần,bắt lấy hai bả vai của nàng. Kéo nàng vào lồng ngực mình,xiết chặt vì sợ tuột mất. Em có biết là rất khó khăn mới nói ra được như vậy không? Nếu muộn,chỉ muộn một phút thì anh sẽ không chịu nổi,hôn ước sẽ được cử hành mất. Anh không muốn mất nàng.
|