Ai Mới Là Con Trai
|
|
Chương 65: Tranh giành và tác hợp. Hắn vừa đi xe máy vào trong nhà xe là thấy ba tụi nó đang cười lên. Dạo này ít thấy nhỏ và nàng đi chung. Mà chỉ toàn là hai đứa mình ghét nhất.
-"Ple...ple."-Gã làm mặt xấu chọc nó.
-"Ha...ha...ha..."-Nó ôm bụng cười gã đang diễn hài.
Nhóc thấy vậy cũng làm theo gã. Nhìn còn mắc cười hơn. Môi trề ra,mắt xị xuống với chiếc mũi heo kia.
-"Em...em.."-Nhóc hấc gã ra ngoài.
Nó chỉ lên mặt nhóc cười vang.
-"Thôi...thôi...mới ăn cơm xong. Tha cho tôi đi."-Nó vẫy vẫy tay đi lên trước.
Nhóc với gã xách cặp đi lên sau. Hắn đứng ở xa nhếch nữa môi nhìn nó đang được hai người đàn ông đi hai bên cứ như vệ sĩ. Được rồi, vậy mình sẽ là hoàng tử đến nắm tay nó đi.
Hắn chạy lên trước nhìn nó rồi nhìn sang nhóc và gã. Tay đưa lên nắm lấy tay nó kéo đi.
Chưa kịp đi một bước thì tay kia của nó đã bị nhóc nắm chặt kéo lại,gã thì chắc liều hơn >.
-"Đi."-Hắn cảnh cáo nó đi theo mình bằng ánh mắt,quay sang gã.-"Buông tay tao ra."
Nó nhún vai định đi theo,nhưng bị nhóc kéo lại một cách mạnh mẽ. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám kéo chị Nhật đi trước mặt mình cơ chứ.
-"Không."
Gã lè lưỡi chọc hắn. Đéo buông đấy làm gì được nhau. Bộ hắn ta định đánh à. Được thôi,anh mày chiều.
-"Đéo buông."
Hắn nghe xong. Trong lòng bỗng nổi lên cơn tức giận,càng nắm chặt tay nó hơn.
-"Đi theo tôi."
Nhóc với gã càng lấn đến xiết tay lại làm nó như như bị ai đó xích lại vậy. Mọi người như đang tranh giành thỏi vàng biết đi vậy.
-"Tụi mầy muốn gì?"-Giọng nó vang lên làm cả bọn sợ hãi buông lỏng tay ra nhìn nó.
-"A...ha...ha.."-Gã cười trừ nhìn nó sợ hãi.
-"Sao?"-Giọng nó mang đầy sự chết chóc đến bao vây.
-"A...HA...HA..."-Ba tụi hắn bật cười thành tiếng nhưng trong lòng không có cười. (=.=)"
Nó lườm ba đứa bọn hắn,vùng tay mạnh mẽ ra khỏi ba bàn tay như tay heo đó.
-"Thật hôi hám. Tụi mày liệu hồn đấy."-Nó dơ nắm đấm lên cho ba người thấy khiến ba tụi hắn nuốt nước bọt không thông.
Đến cantin đông người náo nhiệt này. Thấy mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Nó cũng chạy đến nhanh chóng với ba tụi hắn theo sau.
-"Sao hôm qua đến giờ không thấy bé Hoà và thằng Long đâu nhỉ?"-Chàng mở đầu bài ra trước cho mọi người bình luận.
-"Ờ...ha...có khi nào hai bọn họ ở chung không?"-Em vừa nghe là bình luận liền.
-"Ở CHUNG?"-Ba tụi nó chồm đến hỏi ngay. (Nó,nhỏ và nàng)
-"Người ta ở chung hay ở riêng cũng vậy thôi."-Cô bỉu môi nhìn em.-"Có liên quan đâu."
Em quay sang chắp môi nhìn cô.
-"Ay ya...thường thường là như vậy đấy chị."
Hắn gõ ngay lên đầu em hai cú đau điếng người làm em đưa hai hàng nước mắt ra (T_T).
-"Sắp thi học kì rồi. Lo mà học đi. Ồn ào nhiều chuyện."-Đúng rồi hắn nạ. >.
Ai cũng mở lời nói chuyện riêng ba tụi nó là cứ trầm mặc lên. Ở chung sao? Không phải Hoàng Minh Long đang có ý định gì đấy chứ.
Vừa nghĩ đến là xuất hiện. Chắc hai người này chết chắc linh lắm. Thái Mỹ Hoà từ xa thấy Thái Mỹ Tuyền đang ngồi nói chuyện với mọi người, mặc kệ Hoàng Minh Long như thế nào. Chạy xồng xộc đến ôm chầm lấy cô.
Cô và mọi người tròn mắt nhìn Thái Mỹ Hoà đang ôm chầm lấy mình cứ như thể đã xa nhau nhiều năm.
Cô bật cười nhìn đứa em nhỏ nhắn của mình vẫn còn con nít. Mới đấy mà cứ như là gì rồi. Cô xoa đầu em cười hiền.
-"Em bị gì vậy?"
Thái Mỹ Hoà lắc đầu.
-"Em chẳng bị gì cả."
Em,gã và nhóc biểu cảm nhìn hình ảnh trước mắt. Bộ hai người nghĩ mình đang sống ở Hàn hay sao vậy.
-"Cắt."-Anh chen ngang. Tỏ vẻ một đạo diễn.-"Biểu cảm dở quá đề nghị hai em bước ra khỏi hậu trường vào phòng vệ sinh tập lại."
-"Ha....ha...ha..."-Theo sau đó là tiếng cười của cả bọn.
Hoàng Minh Long ngồi xuống nhìn Thái Mỹ Hoà lạnh lùng. Nếu như không có chị nhỏ ở đây thì coi như Thái Mỹ Hoà không xong với Hoàng Minh Long đâu.
Nàng để ý Hoàng Minh Long đang trầm mặc nhìn Thái Mỹ Hoà. Hiểu ra ngay sự việc gì đã xảy ra hai ngày qua. Khoá chặt sẽ làm thêm rạng nứt mà thôi.
-"Hêy..."-Gã đập mạnh xuống bàn.
-"Lúc này là giờ tác hợp cho cặp đôi thứ nhất."-Chàng đeo kính cận tỏ vẻ một vị cha sứ.-"Hoàng Minh Long hiện giờ chưa có người yêu,Thái Mỹ Hoà thì quá yếu đuối nên cần người che chở. Thay mặt hội đồng cả nhóm.Phùng Gia Bảo tôi đây muốn tác hợp cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Nếu hợp,hai bạn chính thức đến với nhau có được không? Hai bạn hãy cho bình luận."
Cả bọn hộc máu ra nhanh chóng. Chàng luyện với học thuộc từ khi nào vậy trời. Chỉ nói vui cho là tác hợp thôi chứ có phải là thật đâu. Bộ chàng định đùa thật luôn ấy hả? Lỡ may hai đứa nổi khùng lên xử cả bọn thì sao.
Thái Mỹ Hoà nghe xong,người đứng hình không dám nhìn về phía Hoàng Minh Long đang ngồi đối diện mình.
-"Được đấy."-Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà trả lời. Đang định không biết nên nói thế nào về chuyện này thì trời thương đúng lúc.
Mọi người toát mồ hôi lạnh nhìn Hoàng Minh Long đã trả lời như đùa. Đặc biệt là ba tụi nó và nhóc. Hơi bị sốc nặng. Bộ nhóc đang định kiếm một nữa còn lại thật hả? Không ai khác là Thái Mỹ Hoà mới đau chứ.
-"Vậy hai con chính thức tìm hiểu nhau."-Chàng tếu tếu cười nhìn Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà.
Nhỏ nghe xong là nhéo vào đùi chàng mạnh đến nỗi muốn bay miếng thịt đùi của chàng ra.
Chàng tím mặt cố nhịn cơn đau ấy. Tự nhiên nhéo mình. Chẳng phải hai đứa rất hợp đôi sao? Ai nấy cũng tác thành rồi mà. Hay mình làm sến quá nên mọi người bẻ mặt.
Chàng nắm lấy tay nhỏ đánh nhẹ mong nhỏ nhẹ tay lại. Nhưng Phùng Gia Bảo tiêu rồi.
-"Tớ xin lỗi."-Chàng cầu xin nhỏ.
Thái Mỹ Tuyền nhìn kĩ nhóc,vòng tay trước ngực thở dài.
-"Chú mi có tốt với em tôi được không mà bảo là được đấy?"
Nhóc nhìn cô bật cười. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám nói chuyện với mình cái kiểu như mình chỉ muốn có vợ làm nô lệ thôi vậy.
-"Chị nghĩ sao vậy?"-Nhóc quay sang nhìn Thái Mỹ Hoà làm nhỏ sợ quay sang nơi khác.
-"Vậy chú mi tốt là tôi yên tâm rồi. Em Hoà của tôi ngốc nghếch lắm."-Cô cười nhẹ nhìn nhóc.
Lam Minh Hoàng quan sát nhìn Hoàng Minh Long nãy giờ biết hẳn là mấy ngày qua nhóc với nhỏ hình như đã làm quen nhau luôn rồi. Để Thái Mỹ Hoà rơi vào tay Hoàng Minh Long liệu tinh thần của Thái Mỹ Hoà có ổn không. Đến mình cũng sợ thằng đó chứ nói gì Thái Mỹ Hoà yếu đuối vậy chứ.
-"Không được."-Ba tụi nó đồng thanh.
|
Chương 66: Nàng Và Nhóc. Nghe ba tụi nó đồng thanh phản đối. Mọi ánh mắt đổ về nhìn chằm chằm.
-"Sao lại không được. Chẳng phải là hôm bữa đồng ý rồi sao?"-Chàng cho ba bạt tai lên đầu ba tụi nó.
-"Chỉ là mới tìm hiểu nhau thôi mà. Có phải là tác hợp cho cưới nhau đâu."-Anh nhẹ nhàng nói.
-"Đúng đấy. Em thấy hai người bọn họ hợp quá trời."-Em vỗ tay nhìn Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà.
Bốp.
Hắn cho nguyên chiếc thìa lên đầu em. Sao cứ nói gì là khác hẳn ngày xưa vậy nhỉ.
-"Ồn ào."
Em nhăn nhó xoa đầu nhìn hắn.
-"Anh có cần mạnh tay vậy không?"
Nhóc (2) nhìn sang bật cười. Hoàng Minh Quân đánh ả là đúng. Công nhận cái gì xen vào cũng được.
Em quay sang thấy thái độ của nhóc như đang cười mình. Nhận ra một sự quê nặng,vòng tay trước ngực im bặt.
-"Lí do sao mà ba anh phản đối quá vậy?"-Cô quay sang hỏi.
Nó lại là người đại diện ấp a ấp úng không biết nói sao? Chẳng lẽ nói Hoàng Minh Long là em trai Hoàng Minh Thụy,cậu ta là người xấu và rất đáng sợ sao. Như vậy khác gì đâm thẳng vào tim cậu ta.
-"À...thì...ít ra cũng phải hỏi ý kiến của bé Hoà trước đã chứ."-Nó nhìn Thái Mỹ Hoà đoán ngay nhỏ đang rất sợ khi cập nhật vấn đề này.
Mọi người di chuyển ánh mắt sang nhìn Thái Mỹ Hoà đang không biết trả lời sao. Ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của Hoàng Minh Long đang dò xét mình. Lòng có chút hoang mang.
-"Em....em..."-Thái Mỹ Hoà lưỡng lự.
Gã huých huých tay Thái mỹ Hoà khi thấy thái độ của nhỏ. Nhìn thôi là biết có một sự ngại ngùng đang xuất phát ở em rồi.
-"Người ta là con gái làm sao người ta ừ được. Mấy vị cứ thích đùa."-Câu nói của gã có vẻ như được like rất nhiều.
Nhỏ đập tay xuống bàn với vẻ mặt kiên định. À không kiên quyết :3 :v
-"Không được là không được."
-"SAO?"-Chàng với anh quay sang hỏi lớn.
Lập tức hai gói bim bim được đưa vào mồm nhỏ nhanh chóng. Không ở trong cuộc mà nói nhiều.
-"Tụi mày làm gì đấy."-Nhỏ bị bim bim đưa vào mồm nhiều và nhanh đến mức không thấy gì quơ tay đại để anh và chàng không sồn lên. Nhưng chẳng trúng ai ra ai.
-"Bịt mồm mày lại chứ sao."-Chàng với anh đồng thanh.
Reng....reng....reng...
Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Lại là buổi học của mấy cô, mấy chế và mấy vị nhệ nhất của tháng.
Trong cantin tan rã,giờ chỉ còn lại ba tụi nó ngồi dựa vào ghế suy nghĩ.
-"Theo tao thấy mình cần nói chuyện với em mày."-Nhỏ quay sang nhìn nàng.
Nàng cũng đang suy tính nên nói chuyện với nhóc. Nhưng lấy tư cách gì đây? Chị ư? Nó đã bao giờ công nhận mình là chị nó đâu. Nó đã và đang rất ghét mình đấy thôi.
-"Để tao nói chuyện với nó cho."-Nó đưa ra quyết định đại diện đi nói chuyện với nhóc.
-"Để tao đi."-Nàng "phanh" gấp.-"Ta cũng có vài điều muốn nói với nó."
......................................
Hoàng Minh Long đi cạnh Thái Mỹ Hoà không nói lời nào. Mọi khi anh ta phải cằn nhằn hay xiết tay gì đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay yên lặng. Điều đó làm Thái Mỹ Hoà lo hơn,có một cảm giác trống rỗng.
Nhưng nhỏ thì nhỏ còn nhóc là nhóc. Hoàng Minh Long đang vui sướng trong lòng khi được cả bọn tác hợp mình với Thái Mỹ Hoà. Nhóc quay sang nhìn Thái Mỹ Hoà. Bắt gặp ngay thái độ sợ sệt điều gì đó được bộc lộ qua đôi bàn tay đang chà sát vào nhau của nhỏ. Hoàng Minh Long đổi ngay sắc mặt.
-"Làm sao?"
Thái Mỹ Hoà giật mình nhìn lên Hoàng Minh Long đang sắt đá. Liệu anh ấy có tốt không?
-"À...không."
Hoàng Minh Long nhìn thái độ né tránh của Thái Mỹ Hoà. Trong lòng bỗng không vui,tiến lại gần làm Thái Mỹ Hoà cứ lùi về phía sau.
Hoàng Minh Long bắt được tay Thái Mỹ Hoà đang run lên. Nhóc xiết chặt làm sự run rẩy đó không xuất hiện nữa mà thay vào đó là cánh tay bé bỏng yếu ớt của người con gái mới chớm tuổi thanh xuân.
-"Từ nay tôi được công khai tìm hiểu em rồi đấy."-Hoàng Minh Long cứ tiến lại gần làm Thái Mỹ Hoà lùi đến sát tường. Không còn chỗ đi và né tránh.-"Nên việc né tránh của em bây giờ vô hiệu lực. Tốt nhất là nên nghe theo những gì tôi nói và chăm sóc em đi."
Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt nghĩ đến việc nhóc bắt ăn cháo yến và uống sữa hai hộp liền mỗi buổi sáng. Không được nói chuyện với ai mà nhóc không thích kể cả con gái. Cấm luôn việc đi chơi hay sang nhà nhỏ. Thái Mỹ Hoà không hiểu sao Hoàng Minh Long lại như thế nhưng mình lại không thể cãi lại. Khi nhỏ biết ba điều mà Hoàng Minh Long ghét nhất đó là nói dối,cãi lại và không nghe lời thì việc ấy nhỏ luôn sợ hãi. Nhỏ gật đầu lia lịa với nhóc.
-"Thế có phải ngoan hơn không."-Hoàng Minh Long cười nữa miệng nhìn Thái Mỹ Hoà,tay nhóc khẽ đưa lên vuốt những sợi tóc đang gợn sóng trước mặt nhỏ.
Tin...tin....tin.
Nhân lúc điện thoại nhóc reo, Thái Mỹ Hoà ôm cặp chạy nhanh vào trong lớp mặc cho nhóc đang tức giận bao nhiêu.
[Lát gặp nhau nói chuyện]
Hoàng Minh Long cười gian tà nhìn nội dung tin nhắn được gửi từ nàng. Bây giờ mới chịu nói chuyện sao?
....................................
Nàng ngồi đợi nhóc ở vườn hoa trên hàng ghế đá kia. Nhóc xỏ tay vào túi quần từ xa đến ngồi cạnh. Khoảng lặng giữa hai chị em cùng cha khác mẹ vô cùng lớn.
Nàng không biết nên nói từ đâu với nhóc khi mình chẳng là gì trong mắt nó.
-"Sao? Có chuyện gì?"-Nhóc cất tiếng.
Nàng đan tay vào nhau lấy tinh thần sau một phút.
-"Em...có...thật sự thích Thái Mỹ Hoà?"
Nhóc nhếch nữa môi với câu hỏi của nàng. Ra đây là chỉ nói vào câu này thôi sao? Đúng là chẳng có gì để chúng ta nói.
-"Không liên quan đến chị."
-"Nó cũng như là em chị. Có vẻ...Thái Mỹ Hoà rất sợ em..."-Lại khoảng lặng ấy.-"Long à...đừng như thế. Mọi người sẽ xa em đấy. Chị biết..."
Nhóc bật cười với những câu giả tạo của nàng. Hôm nay định giáo huấn tôi luôn sao.
-"Chị thì biết cái gì.... Chị chỉ biết cuộc sống của chị thôi. Sao? Hạnh phúc hơn tôi nên dạy đời tôi à."
-"Long à..."-Nàng quay sang nhìn nhóc với vẻ chân thành.-"Cuộc sống cô đơn khi được một người bạn chào đón đó là dang hai tay mỉm cười chứ không phải lấy xiềng xích khoá chặt."
Nhóc tức giận đứng dậy quay sang nhìn nàng.
-"Chị biết vì sao tôi ghét chị không?"-Lần nữa khoảng lặng lại được vùi lên. Mất vài phút nhóc mới nói tiếp.-"Là sự giả tạo của chị. Cứ tỏ vẻ mình rất quan tâm người khác. Nhưng cuộc sống của mình, chị chưa quan tâm nổi thì đừng đi dạy đời tôi. Đó là người con gái của tôi."
-"Long..."-Nàng giật mình nhìn nhóc. Thì ra nàng chỉ là một kẻ giả tạo yếu đuối trong mắt em mình thôi sao.
Nhóc quay sang không muốn thấy khuôn mặt của chị mình.
-"Còn nữa. Chị mau dọn bàn thờ của mẹ chị về ngoại đi."
-"Em..."-Nàng đứng phất dậy với vẻ mặt tức giận.
-"Vì mẹ chị mà mẹ tôi mới đau khổ như vậy. Suốt cuộc đời,ba chỉ yêu mình mẹ chị. Vì mất mẹ,nên ba đã lấy mẹ tôi làm vật thế thân. Thật đáng ghét! Tại sao tôi lại sinh ra trong gia đình này chứ? Tại sao cơ chứ? Tôi...rất ganh tị khi mẹ yêu thương chị như con ruột. Đáng lí chị không được quyền nhận tình cảm đấy."-Nhóc quay sang trợn mắt nói với nàng.-"Mẹ tôi vị tha xem đứa con của vợ trước như con ruột. Nhưng tôi thì không bao giờ... Mẹ tôi không có tội tình gì phải làm vật thế thân cho mẹ chị cả. Cứ mỗi lần thấy hình ảnh mẹ chị đang cười thì tôi muốn đập nát đi. Tôi rất ghét.."
Nói rồi nhóc quay sang đi nhanh về lớp. Sự kiếm nén nước mắt của nhóc có giới hạn. Nó không chảy thành hai hàng mặn nồng mà chỉ động ở bến bờ khoé mắt.
Nàng đứng đó nhìn nhóc đi khuất. Cho đến bây giờ nàng mới hiểu ra rằng con người không tự dưng lạnh lùng và sắt đá. Mà là vì hoàn cảnh. Nếu có người hỏi tôi. Điều gì làm thay đổi một con người? Gia đình,bạn bè,tiền bạc hay tình yêu. Câu trả lời của tôi đó là hoàn cảnh. Con người tự sinh ra không có quyền chọn lựa cho bản thân. Đó là điều hiển nhiên. Điều quan trọng trong thứ đó là sự mạnh mẽ.
Nàng bật khóc. Không phải vì mẹ mình,không phải là mình mà là vì nhóc. Thằng em tội nghiệp suốt mười mấy năm trời phải giấu kín tổn thương để rồi bây giờ nó phải sắt đá như thế.
-"Ổn thôi."-Anh từ đầu đứng sau lưng nàng nghe hết mọi chuyện.
-"Tớ phải làm sao đây?"-Nàng bộc lộ yếu đuối trong người.
-"Có tớ ở bên cậu mà. Ổn thôi vợ."-Anh lau nước mắt trên má nàng. Kéo nàng vào lồng ngực ồm chầm lấy.
|
Chương 67: Hắn Giận Nó - Sự Thật Về Cái Chết Của Mẹ Nàng. Nàng ngừng khóc ngước lên,xô tay anh ra chóng nạnh nói vui.
-"Ai là vợ ông? Vô duyên."
Tác giả cười cho cái mặt quê của anh. Anh tự đập vào mặt mình. Đang hay như thế này mà cái bà tác giả kia làm em quê một vố.
Nàng thổ vai anh vài cái rồi đi nhanh chóng. Trước khi đi nàng không quên dặn dò.
-"Không được nói chuyện này với ai đâu đấy."
Anh quay sang cười tít mắt với nàng.
-"Nếu cậu đồng ý làm bạn gái. À không vợ tớ đã."
Nàng săn tay áo dơ nắm đấm thần thoại của mình trước mặt anh.
-"Chọn cái nào."
Anh nuốt nước bọt nắm tay nàng xuống kéo đi. Con gái gì mà mạnh và dữ hơn con trai nữa.
-"Biết rồi."
Vừa đi ra là bắt gặp ngay chuyện tình bốn người giữa gã,nhóc,nó và hắn.
Anh với nàng chống nạnh dựa vào cây phượng xem tình hình.
-"Đã bảo là đi theo tôi mà."-Hắn nói lớn.
-"Nhật không được phép đi đâu cả."-Gã chắn đường hắn đang lôi nó.
-"Đi đâu vậy? Em cũng muốn đi theo."-Nhóc xỏ tay vào túi quần nhìn hắn.
Nó chống mặt nhìn mấy người đang hỗn độn trước mắt. Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại ngay cái lúc đầu mình đang nhứt chứ.
-"Hoàng lên lớp đi."-Nó quay sang nhìn nhóc.
-"No."-Nhóc bướng bỉnh dơ ngón tay chỏ qua lại với ý là không đi.
-"Thế muốn gì?"-Nó lạnh như băng hỏi nhóc.
Nhóc tròn mắt nuốt nước bọt nhìn nó đang cảnh cáo mình. Cố nặng nụ cười duyên cmn dáng nhất rồi một mạch chạy thẳng lên lớp.
Giải quyết được một benten nó quay sang gã đang bám mình như đĩa. Không hiểu sao cuộc đời mình nó cứ dính liếu đến mấy chế này nhỉ. Đúng như tác giả nói. Đôi khi cuộc sống nó không như cuộc đời.
-"Thế ông cũng muốn gì đây?"-Nó quay sang hỏi.
Gã đứng im nhìn nó đang trừng mắt hỏi mình. Không được sợ hãi. Có như thế mình mới bảo vệ Lam Minh Nhật thoát khỏi ách đô hộ của tên Hoàng Minh Quân này.
-"Đi theo Nhật."
-"Ai mượn?"-Hắn không kiên nhẫn lôi nó đi.
Vừa lái xe máy đến siêu thị. Hắn quay ra sau vẫn thấy gã đạp chiếc xe tàng đuổi theo. Ôi mẹ ơi. Sao tên đó dai như đĩa vậy nhỉ?
-"Nè..."-Hắn nói lớn với nó.
Nó nhếch nữa môi vòng tay trước ngực nhìn hắn.
-"Chuyện gì?"
-"Cái hợp đồng ôsin đấy...."-Hắn ấp a áp úng.
Nó cong môi quan sát hắn. Hay là hắn ta bỏ hợp đồng đó ta?
-"Sao?"-Nó chồm lên hỏi hắn.
Mặt hắn tiếp xúc gần với nó đỏ lên. Hắn cảm giác như nấc cụt chuẩn bị dâng trào. Bịt mồm quay sang nơi khác.
-"Không có gì."
Nó lườm hắn với hành động như người điên. Về trại đi nha chưa,mọi người đang đợi ông đấy.
Vừa bước vào cửa chưa kịp tiến thì gã đã đi cạnh nó. Nó trố mắt nhìn gã với làn mồ hôi trên trán. Đúng là ngốc,đuổi theo mà như vậy luôn đấy hả?
Nó lấy trong túi ra khăn giấy lau trên trán gã. Coi bộ cũng quan tâm người khác quá ha (nó: tác giả nghĩ em là ai vậy (-_-) )
Hắn đứng bên cạnh nhìn nó với thái độ ân cần ấy tức điên lên.
-"Sao tui chở mà không lau cho tui."-Hắn chen ngang.
Nó quay sang lườm hắn.
-"Ông đi xe máy còn thằng Khôi đi xe đạp."
Gã nhịn cười cố tỏ vẻ khiêm nhường cao sang của một thiếu gia lịch lãm nhìn hắn.
Hắn thấy gã được nó bênh vực,lẫy nó đi lên trước.
Nó với gã chưa đi theo chưa kịp thở thì bị hắn văng cho năm chiếc dỏ đựng đồ mua to bự kia.
-"Cầm cái này đi theo tôi."-Nói rồi hắn đi lên trước.
Nó cau mày nhìn hắn rồi nhìn dỏ. Hưm...lấy một cái là được rồi. Làm gì mà năm cái. Mà lấy chiếc xe đẩy đi có phải tiện lợi hơn không?
Nó đang suy nghĩ thì gã kéo xe đẩy đến cạnh nó,dựt lấy năm chiếc dỏ kia quăng lại chỗ cũ.
-"Hêy...đi xe sẽ đỡ hơn."
Nó dơ "number one" lên cười với gã. Bây giờ mới thấy gã tốt bụng và thông minh nè. Choàng vai đi chưa kịp hai bước thì ánh mắt của hắn như quỷ dữ đến gần.
-"Tôi lấy dỏ chứ không phải lấy xe."-Hắn chỉ lại năm cái dỏ kia.
Nó với gã đưa bản mặt (-_-) nhìn hắn. Thôi được rồi,dỏ thì dỏ.Gã đẩy xe về phía dỏ lấy năm cái mình vừa quăng đi.
-"Đưa đây."-Nó dành cầm lấy nhưng gã không cho.
-"Để Khôi."
Hắn đứng giữa nó và gã đang dành quan tâm nhau tức sôi máu lên đến nổi tóc tao dựng đứng.
Cuối cùng thì nó cũng chịu thua gã. Chai người đi theo sau nhìn hắn như nhìn quỷ dữ.
Hắn không xem không nhìn thấy cái nào nặng là vứt hết dỏ. Trong phút chốc năm chiếc đã đầy ập.
Nó thấy gã mệt nhọc khi hai tay bốn chiếc dỏ đựng đồ vô bổ do chính tay hắn ném. Chưa hết còn dưới chân gã đang đá chiếc dỏ nặng nhất đi lên thê theo hắn.
-"Ông đang làm gì vậy hả?"-Nó đi lên trước hỏi hắn.
Hắn quay sang nhìn lại gã. Giật mình sao nãy giờ mình ném lung tung mà nhiều dữ vậy? Nhưng cũng đáng đời,dám tỏ vẻ chảnh trước mặt anh mày và còn thể hiện trước mặt vợ tao à. Dễ đấm vào mặt hắn ghê.
-"Làm gì là làm gì?!"-Hắn hỏi ngược lại nó.
Nó hít mũi nhìn chằm chằm hắn đang làm khó gã.
-"Bộ ông đi làm tự thiện đấy hả?"
Hắn kiềm nén cơn tức khi thấy nó lúc nào cũng tốt với nhóc và gã còn mình thì chẳng có gì. Ít ra cũng phải xem xét về mình chứ.
-"Phải đi làm tự thiện đấy."-Tức giận hắn ném luôn lon sữa vào trong dỏ mạnh đến nổi đồ gã đang cầm rơi xuống đầu gã tùm lum.
-"Hoàng Minh Quân."-Nó tức điên lên.
Hắn lườm nó rồi đi lên trước bỏ lại hàng tá đồ đang lăn ra sàn.
Hắn đang giận. Rất giận nó. Tại sao nó lại chẳng để ý và quan tâm mình chứ. Hắn cũng tốt với nó chứ có tệ bạt như địa chủ đâu.
Sáng hay tối nào cũng dặn dò nó đi ngủ sớm và ăn nhiều. Trưa thì bắt nó ngủ trưa rồi dắt nó đi ăn vặt xế chiều. Đôi khi còn hay đi dạo với nó vào mỗi tối. Còn quan tâm bảo nó ăn mặc ấm vào khi trời se lạnh. Chẳng lẽ mọi chuyện đấy chưa làm nó hiểu rõ tâm trạng của mình sao.Hắn lái xe nhanh đi về trường.
....................................
Nàng nằm trên giường suy nghĩ về những lời nói của nhóc. Nó cứ vang bên tai mình.
"Chị hãy mang bàn thờ của mẹ chị về đi. Cứ mỗi lần thấy hình ảnh mẹ chị tươi cười thì tôi như muốn đập nát nó. Thật đáng ghét."
Bây giờ nàng mới để ý đến mẹ kế. Chưa bao giờ bà ấy cười tươi. Cho dù là khi nhận lấy kết quả của đứa con trai mình xuất sắc đến mức như thế nào.
-"Uống đi."-Anh đưa cho nó lon pepsi ( có vẻ truyện này đang giới thiệu nước nhọt pepsi ấy nhỉ >.
Nàng ngồi dậy nhận lấy lon nước. Thấy vẻ mặt suy nghĩ của nàng. Anh dơ Ay gõ một phát làm nàng tỉnh hẳn.
-"Ông bị điên hả?"-Nàng hỏi lớn.
Anh cười nhẹ nhìn nàng. Nụ cười ấy làm nàng rung động.
-"Tỉnh rồi đấy hả?"
-"Tôi làm gì mà phải tỉnh?"-Nàng bật lon nước ra uống một hơi.
Trong phòng đang lãng mạn với kẻ nằm người đứng nói chuyện thì chàng với nhỏ từ đâu dọt vô hét um sùm.
-"Yà hú..."
(-_-) |-_-|
-"Hôm nay có cửa hàng mới khai trương nên đồ ăn vô cùng ngon đấy."-Nhỏ vừa ăn vừa đến nhảy múa trước mặt anh và nàng.
-"Phải phải. Đứng đợi mãi mới đến lượt mình."-Chàng bỉu môi choàng vai nhỏ.
-"Hơ....hơ...hơ..."-Anh với nàng gượng cười.
Chàng với nhỏ đang trong tâm trạng tươi rói với mấy món đồ ăn vặt trên tay thì..
Rầm.
Cái tâm trạng ấy bị hắn phá tan tành. Hắn tức giận đá mạnh vào cửa tưởng chừng cái phòng này sắp sập dần.
-"Chuyện gì vậy?"-Chàng với nhỏ đồng thanh.
Hắn chẳng nói cũng chẳng nhìn đi lên giường đắp mềm qua đầu nằm.
Chàng với nhỏ định đem đồ ăn đến cho hắn thì bị anh và nàng ngăn lại.
-"Mày muốn thằng Quân nó nặng tay với mày khi mày làm phiền hả?"-Nàng nói nhỏ.
-"Hiểu tính nó rồi. Có là bạn thì cũng không nhẹ tay."-Anh nhắc đến làm mọi người nhớ lại những vụ bị hắn thộn là xanh mặt.
...................................
Tại nhà nàng. Ba nàng đang làm việc miệt mài trong phòng.
Mẹ kế đứng nhìn người chồng mình là việc mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ở điểm này nhóc rất giống ông.
Mẹ kế gõ cửa bước vào phòng. Ông không quan tâm ai bước vào. Vẫn xem tài liệu trước mắt.
Mẹ kế đặt ly sữa xuống bàn ngồi đối diện nhìn ông.
-"Ông...đã...bao giờ thương con Thụy rất nhiều không?"
-"Nếu vào đây mà bà chỉ hỏi mấy câu vớ vẩn đó thì ra ngoài gấp đi."
Mẹ kế hít thở rất lâu rồi đưa ra một lá thư nhìn rất cũ kĩ trước mặt ông. Có lẽ ông không biết nhưng bà đã cố gắng lấy hết can đảm và sự nhẫn nhịn để đưa cho ông lá thư này.
-"Chuyện gì đây?"-Ông ngừng xem tài liệu ngước lên nhìn bà.
-"Trước khi tôi ra khỏi căn nhà này thì sự thật cũng nên phơi bày. Đây là lá thư mà chị ấy để lại cho ông."
Ông tức giận vò lá thư vứt đi và hét lớn vào mặt bà.
-"Đừng bao giờ mang những thứ liên quan về cô ta trước mặt tôi. Còn bà thì cứ ở yên đây."
-"Mình à..."-Bà nghẹn ngào.-"Chị ấy đã rất yêu ông."
-"Câm mồm. Nếu như yêu tôi thì bà ta đã không phải chết vì thằng đó"
Mẹ kế im lặng một hồi nhìn ông. Bởi vì lòng ganh ghét nên ông ấy mới ghét luôn đứa con gái của mình. Và cũng bởi vì thèm khát tình thương nên bà đã để hai ba con họ ghét nhau. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi nên bà mới tốt với đứa con gái. Không người mẹ nào có thể xem con của người khác với chồng mình như con ruột được đâu.
-"Chị ấy chết là vì ông."-Mẹ kế nói lớn.-"Ông còn nhớ cái lần ông bị gan không? Chính người yêu cũ của cô ấy đã hiến tặng cho ông gan. Và đến khi anh ta bị tim. Để bày tỏ lòng biết ơn. Cô ấy trước khi chết đã yêu cầu bác sĩ lấy tim mình cho anh ấy."
Nói đến đây,mẹ kế không kiềm chế nỗi chạy ra ngoài. Bỏ lại khuôn mặt đứng hình của ông. Cô ấy đã yêu mình theo cách đó ư?
"Có lẽ đến khi chết em mới nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều. Khi mà anh tìm mọi cách để có em,lúc ấy em đã oán hận anh. Anh đã lấy đi hạnh phúc mà em đã từng có với anh ấy. Nhưng theo thời gian trôi,em cũng nhận ra rằng. Đáp lại tình cảm của anh là điều đúng đắn. Anh đã làm tất cả vì em. Cho đến khi anh bị bệnh rất nặng nhưng anh vẫn không nói gì. Anh sợ em đau. Anh biết không,người con trai ấy đã không chịu nỗi cảnh em khóc. Anh ta đã hiến gan mình cho anh. Và giờ đây khi anh ta sắp hết hy vọng. Chính em,phải,là chính em đã hiến tặng anh ấy tim. Anh đừng giận em nhé. Vì em đã bỏ anh mà sang thế giới bên kia. Khi đọc được lá thư này là lúc con chúng ta đã lớn. Nó sẽ giống em,em đoán vậy. Cho nên anh cứ coi nó như là em đang ở bên anh. Có lẽ đây là điều em cảm ơn anh. Anh quá tốt và hãy kiếm một người nào đó xứng đáng với anh hơn. Cho đến hơi thở cuối cùng em cũng không nói được lời yêu anh. Em yêu anh. Chỉ trong trang giấy thôi. Anh không trách chứ. Hihi...như thế nó sẽ không phai nhoà anh."
Lá thư vừa hết là hai hàng nước mắt của ông đã đầy. Vì cái gì mà đến tận hôm nay mới rõ. Vậy là bấy lâu nay ông luôn ghét đứa con của mình sao? Nó có tội tình gì đâu? Chỉ vì nó quá giống mẹ.
|
Chương 68: Quyết Định Của Nàng - Nó Đã Làm Gì? Nàng từ trên giường đi xuống với dáng vẻ đã quyết định điều gì đó. Nàng trang điểm nhẹ và mộc,tóc chải gọn gàng (mọi hôm như ổ chuột đựng trứng >.
Anh nhìn nàng biết được mọi chuyện. Chẳng lẽ để như thế mà đi luôn sao? Nàng đang làm gì vậy chứ?Anh nắm chặt tay nàng lại.
-"Làm gì vậy?"
Nàng quay sang nhìn anh chẳng nói cũng chẳng rằng. Quyết định của mình bây giờ là sẽ làm theo lời của nhóc. Cũng đúng,làm sao trong căn nhà lại có hai người mẹ được chứ. Cho dù là người chết rồi thì sự hiện diện của người ấy chưa chết.
Nàng gỡ tay anh ra. Lặng lẽ đi tiếp. Hôm nay con sẽ ăn mặc chỉnh tề,cái kiểu ăn mặc mà lần cuối trước khi nhắm mắt mẹ đã đợi con. Một bộ đồ đen.
...
Nàng đứng trước cánh cổng của nhà mình. Kể từ bây giờ mình sẽ không còn lí do nào về căn nhà này nữa. Khi sự tồn tại của mình không hề có trong mắt họ.
Nàng bước vào cổng. Cố nhìn xung quanh thật lâu. Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Cho đến bây giờ nàng mới nhận ra. Cây cối lớn dần và già đi,cá trong bể ngày một gần gũi với nhau (đông dân cư :3),cỏ cũng mọc lên nhiều,đá khắp nơi mòn dần.
Nàng chậm rãi đếm từng bước đi về phía mẹ mình. Nơi mà bà luôn mỉm cười,nơi mà bà chỉ biết lắng nghe nàng mỗi khi nàng cô đơn mà chẳng nói lời nào.
Nhìn vào trong,nàng thấy ba mình đang đứng ngắm nhìn hình ảnh của mẹ. Chẳng lẽ trong tim của ba chỉ có mình mẹ? Vậy ba lấy vợ kế làm gì? Có khi nào như lời em nói,chỉ làm vật thế thân bù đắp cho những khoảng trống.
-"Ba à..."-Nàng đã đứng cạnh ông từ khi nào.
Ông quay sang nhìn nàng.
-"Về từ lúc nào vậy?"
Nàng nắm lỏng hai tay thành quyền nhìn bộ dạng có vẻ không cam lòng nhưng phải cam lòng.
-"Con về là để..."-Nàng nhìn mẹ mình.-"Để mang mẹ đi."
-"Thụy..."
-"Đã bao giờ ba yêu mẹ kế thật lòng chưa?"-Trước khi đi nàng muốn hỏi ba mình. Nàng mong có chút hy vọng nào đó để khẳng định lời nhóc nói là sai.
-"Tại...sao....tại sao con lại hỏi thế?"
-"Ba có dùng bà ấy làm vật thế thân không?"-Nàng quay sang hỏi ba.
Ba nàng im lặng nhìn đứa con trước mắt. Thế thân? Ai đã nói? Làm sao? Những câu hỏi không có chủ ngữ được đặt ra.
-"Ba trả lời không đi."-Nàng hét lên.-"Tại sao ba lại làm vậy chứ? Ba đi gieo nỗi đau cho mọi người chỉ vì ghét mẹ thôi sao? Ba thật ích kỉ. Đã nhiều lần con muốn ghét ba lắm. Nhưng con không làm được."-Nàng sợ sệt.-"Cho dù ba rất nhẫn tâm..."
7 năm trước hiện về.
Nơi mà ba tụi nó gặp nhau.
Nàng bị đám áo đen rượt đuổi và ẩn nấp sau ống bi kia. Đó là vì nàng mang dòng máu nhà họ Hoàng. Đó là vì nàng là con của Trần Hữu Lan. Nàng bị bắt để làm con tin của mẹ mình. Nhưng bất lực khi bà đã nhắm mắt trong bệnh viện bỏ lại nàng mãi mãi. Ba nàn là niềm hy vọng cuối cùng nhưng ông ấy đã mặc kệ sự nguy hiểm của mình mà đi tìm đứa con trai độc nhất của ổng.
-"Hay cho dù ba rất vô tâm.."
Lại có lúc nàng bị sốt cao suýt mất mạng nhưng người quan tâm ở bệnh viện chỉ là cô hầu và quản gia. Còn ba thì đi tổ chức sinh nhật cho con trai.
-"Hay ba có mặc kệ sự hiện diện của con đi chăng nữa..."
Ba chưa từng xem nàng đứng trước mặt mình. Đến nỗi bảo đứa con gái mình ngồi ăn cơm thì việc đó quá khó khăn. Nhưng nếu là con trai của ba thì việc đó quá dễ dàng.
-"Nhưng ba vẫn là ba của con. Vẫn từng là người nâng niu và tạo ra con."
Ông chạy đến ôm chầm lấy nàng. Cái ấm áp của tình ba con quay trở về bên hai người. Nàng đứng hình khi nhận được cái ôm của người ba lạnh giá kia.
Thời gian xin hãy đứng yên. Để con kịp hít thở,để con kịp hưởng thụ và cảm nhận.
Mẹ kế đứng bên ngoài nhìn hai ba con lại tình sâu nghĩa nặng như ngày trước. Nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng thì mình cũng làm được. Có lẽ đã đến lúc mình nên rời đi.
.......................................
Nó với gã vừa đặt chân vào cổng trường là cái loa rè kia vang lên đọc ngay họ tên của nó.
-"Nhóm trưởng kí túc xá phòng 130 lên phòng phụ trách đóng tiền và nhận nhiệm vụ."
Nhờ cái loa rè này nó mới nhớ đến vụ nhận nhiệm vụ. Thầy cô nói từ hôm kia mà hôm nay mới nhớ. Đúng thật có mời nhẹ nhàng thì đợi hôm sau mình mới lên. Phải gọi gấp mới bán mạng xuất hiện nơi đó.
Nó nhún vai nhìn gã rồi đi lên phòng phụ trách của phó hiệu trưởng.
Vừa đặt đít xuống chưa kịp nộp tiền phòng là một sấp giấy được đưa ngay mặt nó làm nó giật bắn người.
-"Nhiệm vụ đây ạ?"-Nó trố mắt nhìn cô giáo.
Cô bật cười nhìn học sinh điển trai hút hồn mình không biết bao nhiêu lần rồi đây.
-"Không. Là việc của cô."
(-_-)
Nó thở dài nhìn cô giáo xinh xắn kia cứ thích chọc mình mọi lúc gặp nhau. Hên ra đống giấy này không phải của mình. Nếu nó mà thuộc quyền sở hữu nhiệm vụ vào tay Lam Minh Nhật này có thể cho vào máy phân hủy là được rồi.
-"Tổng cộng tiền kí túc xá là 220.000"-Cô cười nhìn nó.
-"À...Vâng."-Nó lấy tiền ra đưa cho cô rồi nhận hai tờ giấy A4 đầy dòng chữ kia về. Không đọc cũng biết là ba bốn cái luật lệ của lớp,trường và kí túc xá. Thêm chút thì cũng là mấy cái điều giữ vệ sinh,tiết kiệm nước hay không được nấu ăn trong phòng.
-"À Nhật..."-Ông thầy chủ nhiệm lớp nó đến.-"Thầy giờ đang có việc bận,em đặt cái đống giấy này vào trong phòng đề thi giúp thầy với."
Nó tròn mắt nhìn thầy rồi nhận đống giấy kia. Phòng đề sao? Chẳng phải là nơi có đề thi còn gì. Mà ông thầy này cũng kì ghê,cứ mỗi lần gặp mình là có việc bận. Tuần trước là chạy lên gửi giấy mời cho hội đồng,hôm qua là mang sổ ghi đầu bài trả từng lớp. Sao mà số mình đen đủi vậy nhỉ?
-"Bộ thầy không sợ em ăn trộm đề thi sao?"
Thầu giáo bật cười nhìn nó đang hỏi mình câu vô lí.
-"Nếu em ăn trộm đề thì thầy là người ăn cướp đề đấy. Trong trường này thầy chỉ tin mỗi mình Lam Minh Nhật thôi. Thầy thừa hiểu em mà."
Đây gọi là lòng dạ con người. Nhờ vả việc gì là lời nói ngọt như mía.
-"Thầy tin tưởng em như vậy là đúng rồi."-Nó đắc ý.
Nói rồi nó ôm chồng giấy được bao bọc kĩ càng kia lên phòng đề rồi đi nhanh xuống kí túc xá. Hôm nay mệt nhừ người.
......................................
Nàng đứng ở ngoài cửa phòng của mẹ kế nhìn bà. Mẹ đang xếp đồ đạc vào vali.
Cộc...cộc...cộc.
-"Con vào được chứ?"
-"Ừ con.."
Nàng để hai tay ra sau lưng đi đến gần bà. Cho đến cuối đời mà bà vẫn luôn hướng về ba. Cái sự thèm khát yêu thương đó của bà chưa bao giờ được đáp trả.
-"Dì đi đâu?"
Bả quay sang cười hiền nhìn nàng. Bây giờ thì ba không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa rồi. Bà đã làm nàng chịu nhiều tổn thương chỉ vì lá thư và lòng mong muốn của mình. Cuối cùng thì được gì cơ chứ? Chỉ lại là con số 0 như ban đầu bà đã đặt chân đến đây.
-"Di về ngoại sinh sống."
-"Tại sao ạ?"
-"Ở đây...con hãy đối xử tốt với Long con nhá. Và con cũng đừng bao giờ tha thứ cho dì vì đã làm ba và con ghét nhau."
Nàng trầm mặt nhìn bà. Nhiều lần nàng cũng định chạy đến ôm chầm bà,muốn cho bà biết nàng thương bà rất nhiều và nàng cũng muốn bà cho nàng vị trí nào đó trong tim.
Bây giờ là lúc nàng muốn nói lời chân thành nhất. Nàng đi nhẹ nhàng,vòng tay sau lưng ôm lấy bà.
-"Mẹ..."
Bà thả đồ xuống đất tròn mắt nhìn nàng. Mẹ sao? Sao con lại gọi mẹ là mẹ. Điều này....
-"Đừng đi."
-"Thụy..."
-"Mẹ đã bảo đừng tha thứ cho mẹ."-Nàng im lặng.-"Nếu mẹ đi thì con sẽ tha thứ đấy. Mẹ phải ở lại đây nhận phạt đi chứ."
Bà không hiểu ý nàng muốn nói là gì. Quay sang nhẹ thẳng vào đôi mắt của nàng.
-"Phải ở lại nhận nhiệm vụ chăm sóc con và thằng Long nữa chứ. Hình phạt không bao giờ được tha thứ đấy. Mẹ phải nhận và sống luôn cả phần của mẹ con nữa mới đúng. Đừng để lại rồi rời đi tay không."
-"Thụy...con."-Bà ôm bả vai nàng run run.
Nàng ôm chầm lấy mẹ. Xiết chặt lại. Cái gì mà đừng tha thứ chứ? Những năm tháng qua đã làm nàng nguôi rồi. Cảm ơn mẹ đã ở bên con.
-"Ba con...chưa bao giờ xem mẹ là vật thay thế."-Nàng úp mặt vào lòng bà.-"Ông ấy...cũng đã từng yêu mẹ rất nhiều. Chúng ta...hay sống một cuộc sống hạnh phúc mẹ nhé."
Bà rơi nước mắt ôm nàng vào lòng. Cho đến tận bây giờ,lòng vị tha của con vẫn còn. Con không trách mẹ ư?
-"Cho con gọi dì là mẹ nhá. Con cũng muốn có mẹ."
Bà gật đầu lia lịa với hai hàng nước mắt.
-"Ừ....từ nay con có không muốn thì mẹ cũng bắt gọi."
-"Hi....hi...hi...."-Nàng cất tiếng cười như con nít nhìn bà.
Ba nàng đứng bên ngoài quan sát cũng đỏ hoe mắt gật đầu lia lịa. Con gái của ba.
..............................
-"Con chào ba mẹ."-Nàng cúi đầu chào lễ phép.
-"Xế chiều rồi để ta đưa con về trường."-Ông nhìn nang thương thương.
Mẹ kế quay sang gật đầu nhanh chóng với ý định của chồng.
-"Từ nay con đừng ở kí túc xá chật hẹp đó nữa. Về đây ở cho khỏe."
-"Mẹ con nói phải đấy."
Nàng cong môi lắc đầu nhìn ba mẹ. Kết thúc có hậu nhưng bạn bè thì không bao giờ kết thúc.
-"Xe bạn con kia kìa.-"Nàng chỉ qua xe đạp quèn của nó.-"Ba biết con bé Lam Minh Nhật cháu của tập đoàn họ Lam không? Con mượn xe nó đấy. Không mang về là nó đập hênh răng."
(-_-) |-_-|
Ba mẹ nó tròn mắt khi nghe đến tên nó. Lam Minh Nhật sao? Con của tập đoàn AL. Nhận vật như vậy mà lại đi xe đạp quên đó ấy.
-"Con là bạn thân của nó sao?"-Ba nàng hỏi ngay.
Nó vắt tay xoa cằm bỉu môi.
-"Nói vậy thôi chứ nó đệ con."
Ba mẹ bật cười nhìn nàng hài hước.
-"Nó mà nghe xong chắc răng con hênh thật."-Mẹ nàng chọc nàng.
Nàng biểu cảm nhìn mẹ.
-"Mẹ nghĩ sao vậy?"
-"Ha...ha...ha..."-Ba nàng cười phì.-"Thôi...mau về đi."
-"Vâng."-Nàng chào ba mẹ như chào cờ rồi nhảy lên xe đi về trường.
Đi qua quán ăn nhẹ. Nàng mua vài thứ về làm đồ nhậu. Hôm nay tâm trạng mình vui hơn bao giờ hết. Nàng vừa đạp xe vừa hú ngoài đường khiến ai đi qua cũng bóp còi bảo thôi hát.
Một thằng nhóc đi qua đường với mẹ nó quay lại nhìn nàng.
-"Mẹ ơi kêu cảnh sát bắt anh đó vì tội gây mất trật tự đi."
Vừa nghe xong là nàng tông thẳng vào cây đa trên vỉa hè. Sao mà đau lòng quá vậy nè. Không biết xe thằng Nhật có bị gì không? Nó mà bị gì thì thằng Nhật nó đấm mình chết.
Vừa xách đồ ăn lên là thấy ngay cả bọn dọn chén bát ra sẵn chờ nàng về.
-"Chi mà....biết hay vậy?"-Nàng dơ hết cẳng lên bất ngờ.
Cả bọn nhìn sang hai cao thủ ăn nhiều của nhóm.
-"Chính là nhờ hai tên này."
Nàng bơ mặt nhìn nhỏ và chàng đánh hơi thức ăn. Mịa nó chứ. Công nhận.
-"Quân xuống ăn luôn đi nào."-Anh dịu dàng nói với hắn đang nằm trên giường từ chiều đến giờ,tỏ vẻ lịch lãm trước mặt nàng.
(-_-) |-_-| {-_-} [-_-]
Chưa kịp ăn gì hết thì hiệu trưởng,giám thị và thầy giáo chủ nhiệm từ đâu xuất hiện làm cả bọn chỉ kịp nhét đồ ăn xuống gầm giường của nhỏ và anh.
-"Chuyện gì vậy thầy?"-"Chàng đứng dậy đại diện hỏi.
Ba thầy giáo bước vào với vẻ nghiêm trọng nhìn tất cả. Đặc biệt là nhìn nó.
-"Lam Minh Nhật em đã làm gì vậy?"
|
Chương 69: Tội Thật Hay Nghi Oan? -"Là sao thầy?"-Nó không hiểu nhìn thầy hỏi.
-"Nhật à...thầy thất vọng về em lắm."-Thầy giáo chủ nhiệm nhìn nó với ánh mắt thất vọng rất nhiều.
Hắn nghe xong bật dậy nhìn nó. Có chuyện gì xảy ra với vợ mình vậy?
-"Thầy nói rõ đi ạ?"-Nhỏ tiến thêm bước hỏi.
-"Đề thi của trường đã bị ăn trộm."-Câu nói của giám thị làm mọi người giật mình quay sang nhìn nó.-"Máy ghi hình đã ghi lại. Khi đề thi được đưa đến chỉ có mình em Nhật là người vào phòng đó."
Nó đứng không vững nhìn thầy giáo lắc đầu.
-"Không. Em không ăn trộm.."-Nó quay sang nhìn thầy chủ nhiệm.-"Thầy rất tin tưởng em mà. Chính thầy là người đã bảo em đem đề thi đến còn gì."
Mọi người im lặng nhìn nó. Đem đề thi đến là điều đã chứng tỏ nó đã rạch phong giấy ra lấy đề.
-"Không thể nào."-Nàng nói lớn.-"Thằng Nhật không phải là người đi ăn trộm đề đâu."
Hiệu trưởng đi đến gần nó vỗ vai.
-"Thầy tin em. Cho nên hay chứng minh mình trong sạch đi."
Hắn nghe xong một mạch nhảy xuống giường đứng cạnh nắm chặt tay nó.
-"Em cũng tin. Nếu Nhật là người ăn trộm thì em cũng là người ăn trộm."
Anh vòng tay trước ngực nhìn mọi người vẻ kiên định.
-"Thầy tin là được rồi."
Giám thị và chủ nhiệm nhìn nhau rồi nhìn nó.
Chàng đến đặt tay lên vai nó cười an ủi,quay sang nhìn ba thầy giáo đang trầm mặt kia.
-"Cho bọn em hai ngày."
Hiệu trưởng cong môi gật đầu nhìn chàng.
-"Được. Hết tuần này là thi học kì rồi."-Hiệu trưởng nghiêm nghị.-"Nếu hai ngày mà tụi em không chứng minh ra Nhật bị vu oan thì Nhật phải bắt buộc rời khỏi trường."
Nói rồi bóng dáng ba thầy đi về phòng nhanh chóng. Nó bây giờ hoàn toàn té xuống đất thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Ăn trộm.
Hắn giữ vững tay nó,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trấn tĩnh.
-"Mọi người ai cũng tin cậu mà."
.............................
Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long từ thư viện đi ra. Hoàng Minh Long bảo Thái Mỹ Hoà đứng trước cửa đợi,nhóc chạy vào lấy đồ.
Vừa đến dãy sách ban nãy mình ngồi. Bắt gặp ngay hai đứa mọt sách của trường đang xem xét tờ giấy gì đó với vẻ bí mật. Luôn cẩn trọng nhìn quanh rồi cho vào cặp.
Nhóc là người không mấy quan tâm về việc của ai đó. Liếc mắt cho qua đi thẳng ra cửa.
Thái Mỹ Hoà thấy Hoàng Minh Long vừa ra là quay sang nơi khác. Nhỏ sợ tối tăm của ban đêm nên mỗi lần đứng đợi nhóc là cứ nhìn theo hướng nhóc đi rồi khi nhóc ra là quay sang nơi khác.
-"Ăn gì không?"-Nhóc hỏi.
Thái Mỹ Hoà quay sang nhìn Hoàng Minh Long lắc đầu nhanh chóng. Có đói cũng không dám đi ăn với nhóc.
Nhưng...
Ọc...ọc...ọc..
Bụng Thái Mỹ Hoà vô thức kêu làm mặt hai người đỏ lên. Hoàng Minh Long khẽ cười nhẹ nhìn Thái Mỹ Hoà rồi nhanh chóng rút lại biểu cảm.
-"Nói dối rồi."-Giọng nhóc chưa đủ để làm đối phương sợ hãi nhưng đủ làm Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt.
-"Tớ...xin...lỗi..."-Nhỏ lí nhí nói.
Nhóc tiến lại gần nhỏ. Lần nào cũng như lần trước. Thái Mỹ Hoà theo phản xạ đi lui mà không biết bậc thang cao đang tiếp xúc gần mình.
Nhóc bắt tay nhỏ kéo lại. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là Thái Mỹ Hoà té nhào ra.
-"Đi đứng kiểu đấy đó hả?"
-"A...ưm...tớ...xin...lỗi."-Thái Mỹ Hoà run rẩy không dám nhìn nhóc.
-"Lần này tôi tha. Nhưng lần sau không có chuyện này đâu. Đặc biệt là nói dối."
Thái Mỹ Hoà gật đầu nhanh chóng nhìn Hoàng Minh Long. Nắm tay nhỏ kéo đi đến quán ăn cạnh đấy.
Bác phục vụ đi ra với vẻ mặt vui vẻ.
-"Hai cháu ăn gì?"
Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà rồi nhìn bác phục vụ.
-"Gì ngon nhất ăn."-Giọng điệu lúc nào cũng lạnh lùng.-"Nhưng phải có sữa."
Lập tức hai phần gà rán được đặt lên. Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà bảo ăn rồi uống sữa. Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt nhìn hộp sữa trước mắt. Mắt gần đỏ hoe vì ngán sữa nhưng không dám nói.
-"Bạn ơi...có người nhờ mình đến xin số điện thoại bạn để làm quen."-Một nam thanh niên bằng tuổi hai người đến dịu dàng nói với ba người con trai nhìn Playboy bên kia.
Thái Mỹ Hoà cố giả vờ như người trước mắt là vô hình. Chỉ biết cặm cụi ăn. Trong khi Hoàng Minh Long đang quan sát Thái Mỹ Hoà.
Nhìn tên trước mặt cũng biết hắn ta là dạng nào rồi. Giả nai coolboy nhưng thực chất là tay chuyên đi phá tình cảm của người khác. Vậy là chưa kể đến việc ba tên bên kia gian xảo như thế nào.
Nhóc đặt thìa xuống vòng tay trước ngực nhìn thằng nhãi ranh con trước mặt cố tình bắt chuyện với nhỏ. Nhưng làm sao đây,vô hiệu lực thôi. Vì cô ấy là của tôi. Cô ấy chỉ được quyền nói chuyện với tôi thôi.
Thái Mỹ Hoà tràn trề mồ hôi lạnh trên trán không dám ngước lên nhìn hai người đối diện. Làm ơn tránh ra đi. Nếu không cả tôi và anh sẽ bị xử mất.
-"Có thể biến được không?"-Nhóc thấy ngay Thái Mỹ Hoà đang sợ cỡ nào,buông giọng chết chóc nói.
-"Cái gì?"-Thằng nhãi đấy quay sang nhìn nhóc.-"Mày sợ người con gái này bị tuột mất à. Vậy thì tuột rồi đấy. Cô ấy sẽ phải bị hạ gục dưới chân tụi tao thôi. Biết bao nhiêu người đã chết mê mệt...."
Chưa kịp nói xong câu thì nhóc đáp nhanh.
-"Dài dòng quá."
-"Mày..."-Thằng đấy quay sang ý bảo tụi kia cùng đến.
Chưa đầy một phút cả đám đến bao vây mình nhóc. Thái Mỹ Hoà lo lắng cho Hoàng Minh Long. Miệng mếu máo nhìn nhóc đang nhìn thẳng vào mình.
-"Long..."
Chân nhóc móc chân Thái Mỹ Hoà lại ý bảo không có gì phải sợ.
Tên nhãi ranh hấc đồ ăn xuống làm tinh thần Thái Mỹ Hoà xuống mấy bậc. Thái Mỹ Hoà nắm lấy tay Hoàng Minh Long trong sợ hãi.
Một trong bốn tên nào đó thấy Thái Mỹ Hoà như một thiên thần mà lại hiền lành làm ai nhìn cũng thích. Hắn chưa kịp đặt tay lên mặt nhỏ thì...
-"Lâu rồi không gặp.-"Nhóc ngước lên nhìn cả bọn.
Vừa thấy mặt của nhóc. Ai nấy cũng hoang mang,chân run lên. Tại sao mình lại không nhận ra Hoàng Minh Long cơ chứ. Mọi người bỏ chạy không kịp. Nếu còn ở đó một phút nào nữa thì Hoàng Minh Long sẽ xé xát mình ra mất.
-"A...ra là Hoàng Minh Long... Tụi này chỉ giỡn một chút thôi. Ai ngờ nàng ta là vợ của cậu."
Hoàng Minh Long thấy Thái Mỹ Hoà cứ sợ lên. Tay cứ xiết chặt tay mình. Không kiềm được. Ngước lên lườm thằng còn lại.
-"Muốn gì?"
Nghe giọng điệu chết người đó. Mọi người trong quầy không ai dám nhìn về phía bàn này nữa. Hắn ta rút lui đi theo bọn kia. Đáng lí ra phải giết sạch bọn nó ngày trước.
Hoàng Minh Long nắm tay lại Thái Mỹ Hoà.
-"Để tôi đưa em về."
Thái Mỹ Hoà nhanh chóng đi theo sát Hoàng Minh Long cho đến khi bước vào cổng.
Đợi Thái Mỹ Hoà đi vào trong nhà Hoàng Minh Long mới cất bước đi,trên tay còn cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
-"Giết lũ ban nãy cho tôi."
........................................…….
Sáng đến. Đây sẽ là ngày đầu tiên cho việc chứng minh. Nó ủ ru ngồi dưới cantin nhai cơm với thần thái sắc mặt ảm đạm kia làm cả bọn của sầm tối theo.
-"Uống sữa đi."-Hắn đặt hộp sữa trước mặt nó.
-"Bây giờ mà con tâm trạng uống sữa nữa sao."-Nó chết chóc nói.
Mọi người thở dài theo. Chỉ có chàng là ngồi suy nghĩ điều gì đó. Nhỏ biết chàng là người thông minh,luôn làm tốt mọi công việc. Bây giờ chuyện của thằng Nhật như vậy,chỉ còn trông chờ vào Phùng Gia Bảo thôi.
-"Bảo...."-Nhỏ nói nhỏ với chàng.-"Giúp Nhật hộ tao."
Chàng thấy nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh dao động kia. Cảm nhận được sức mạnh tình bạn giữa ba người như thế nào.
-"Tớ biết rồi."
Gã với nhóc (2) tức tối đập mạnh xuống bàn.
-"Chỉ còn hai ngày."-Gã với nhóc nhìn sang chàng.-"Sao xin thời gian ít quá vậy?"
(-_-) |-_-|
Cả đám nhìn bọn điên đang làm cái trò trống gì không biết. Nhóm ra quyết định hội đồng đập nhóc và gã tím xương.
-"Đúng là điên rồ mà."-Em phán.
-"Bây giờ là không phải lúc đùa được đâu. Lên phòng máy ghi tìm hiểu đi đã."-Anh nhắc làm mọi người ngưng hành động lại đi lên phòng máy.
Nó lê lết đi theo mọi người. Hắn đi cạnh thấy nó không còn sức sống. Chẳng lẽ vì một chuyện cỏn con này làm Lam Minh Nhật tụt hủn vậy sao. Hắn choàng vai đỡ nó đi.
-"Làm gì mà yếu đuối thế?"
Nó không nói mà đi tiếp. Không phải vì việc này mà nó lại yếu đuối như thế. Mà là niềm thất vọng và ánh mắt của thầy chủ nhiệm làm nó buồn. Chính thầy đã nói nó là người thầy luôn tin tưởng nhất mà bây giờ... Đúng thật,đôi khi một lời nói làm người ta suy sụp tinh thần.
Mọi người vừa đến phòng máy. Nhờ giám thị bật lên. Hình ảnh nó mặc áo khoác gió màu đen rõ rệt đi vào phòng với phong giấy ghi đề,rồi lén lút đi ra với vẻ bí mật. Quan trọng hơn là trên tay còn cầm tờ giấy A4 gì đó.
Vừa thấy mọi người liền bàng hoàng với hình ảnh trước mắt nhìn sang nó đang hiu quạnh.
-"Tắt ngay đi."-Nàng hét lên.-"Không phải như thế."
Giám thị tắt màn hình nhìn sang nó.
-"Nhật...thầy biết em là trùm đại siêu quậy trong trường. Nhưng siêu quậy như em lại có lòng tốt với bạn bè và thầy cô. Ai cũng biết."-Giám thị thở dài.-"Điều mà thầy và thầy giáo chủ nhiệm thất vọng nhất đó là khi nhìn vào màn hình trước mắt. Thầy không tin em làm nhưng chứng cứ.."
-"Còn một ngày rưỡi mà thầy."-Chàng mở lại quan sát màn hình. Đúng là như thể nó đã làm vậy.
Nhỏ huých huých tay nó.
-"Nói gì đi."
Nó xỏ tay vào túi quần nhìn video kia.
-"Bây giờ đã như thế làm sao tao phủ đây."
Hắn xô nó ra chỗ khác,tắt ngay video kia.
-"Dù gì thì không phải mày lấy là được rồi."
Mọi người im lặng làm bầu không khi trở nên căng thẳng hơn. Nó làm hay ai? Tội thật hay nghi oan?
|