Ai Mới Là Con Trai
|
|
Chương 20: Không Chấp Nhận Mình Sẽ Thành Nữ. Chương Giới Thiệu Nhân Vật (Tt):
1/ Hoàng Minh Long: em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Minh Thụy. Chỉ mới 15t nhưng đủ tài năng và quyền lực điều khiển và hớp hồn không biết bao cô gái. Là đứa luôn đối đầu và “móc” nàng.-Nhóc
2/ Từ Minh Nhi: 15t,là hotgirl của trường bên. Nghe nói hắn từ nước ngoài về nên chuyển sang học cùng với hắn. Vì là hôn thê tương lai,mà cũng có tình cảm với hắn nên nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng như đứa con nít,khiến ai cùng thương thương với tính cách bướng bỉnh đấy.-Ểm ( Cô này có một bí mật đó nha)
3/ Thái Mỹ Tuyền: đứa em sinh đôi thất lạc từ lâu của Nguyễn Minh Phong. Nó là đứa dịu dàng,thật thà (có khi đến mức quá đáng :v). Nó là đứa mà Nhi luôn đối đầu (tên thật Nguyễn Minh Tuyền) - Cô
4/Trịnh Gia Khôi: anh chàng điển trai con của tập đoàn CEO lớn nhất vùng châu Mỹ. Là kẻ thích nó toàn phần cực cute ^_^ -Gã
Mọt sách nắm chặt tay nuốt cơn tức xuống nhìn chàng. Nếu không phải vì câu nói "đền hộp bút khác sau" thì coi như cái mặt chàng không còn ở đây mà có lẽ sẽ đi xuống thẳng bệnh viện cạnh trường.
Ba tụi nó im ru với khuôn mặt lạnh băng nhìn năm tờ giấy trắng kia. Kết quả cho cuộc dự lễ hội năm nay.
Nó thầm tức bên trong. Chán cái trường này thật. Mỗi năm là có mỗi trò. Hết dự lễ hội thì cũng đi tham quan,hết tham quan thì tổ chức cuộc thi tranh tài.
Anh với hắn mâm me tờ giấy. Thấy ba tụi nó im ru,có ý định không bốc liền áp sát hai bên thì thầm,thầm thì.
-"Hai tao bóc trước nha. Ba tụi mày im ru. Đợi lâu quá à."-Hắn vừa dứt lời là tay thò loạn xạ vào thùng bóc giấy lên.
-"Tụi mày bóc sau nha."-Anh cũng như hắn cũng do dự giấy này,giấy kia. Rồi cũng cầm đại lên một tờ.
Đám con gái của hai fan hâm mộ toát mồ hôi lạnh nhìn thần thái sắc mặt của hai anh chàng đang cầm tờ giấy co giãn lông mày hình lưỡi kiếm hút hồn kia.
-"Nói đi. Ai là trai thành gái?"
Bà điệu lét xén hét lên.-"Ba anh ấy có thành gái không?"
Anh với hắn nuốt nước bọt quay sang ba tụi nó đang trầm mặt với ánh mắt khoét băng cứng kia. Chàng đứng giữ thùng giấy cũng hồi hộp nhìn theo.
Hắn vỗ vai nhỏ đang đứng bên tay phải của nó trong khi nó ở giữa còn nàng cạnh anh,gượng cười tỏ ra vui vẻ.
-"Chúc mừng ba tụi mày nha."
Câu nói của hắn vừa thốt ra làm cả tá con gái thích ba tụi nó lao đến cầm tờ giấy lên.
Lập tức ba chữ hiện lên với nét in đậm đùng đùng làm cả bọn hét lớn đến nỗi lớp học không ra lớp học,chợ không ra chợ,chuồng heo không ra chuồng heo.
Trai thành gái.
-"Không được đâu. Ba anh ấy không thể thành gái."-Bà điệu là người xung nhất trong đám đấy,hét lớn mà muốn vỡ cả tai.
Ba tụi nó giật mình nhìn nhau. Cái nồi gì thế. Chẳng lẽ ba tờ cuối cùng là "trai thành gái". Chỉ là đùa thôi mà.
Chàng nhìn thấy đám nữ làm mất thanh danh ô uế của con trai kia. Lại lần nữa cầm hộp bút lên.
Choang...choang...choang.
Đứng giữa trung tâm của vụ hét kinh hoàng. Tay gõ mỏ,mồm luyên thuyên,chân đạp bàn.
-"Bình tĩnh. Kết quả không phải vậy đâu."
-"Còn không phải gì nữa. Ba anh ấy thành con gái rồi mà."Bọn fan ba tụi hắn áp đảo lại fan ba tụi nó.
Vừa mới năm phút trôi qua. Lập tức trên Facebook đã lập ra hai hội đại diện cho sáu đứa bọn hắn.
Hội "Hotboy của xứ lạ" dành cho ba tụi hắn. Sở dĩ là vì ba tụi hắn từ nước ngoài đến đây vào học chỉ mới ba tuần. Nên sứ lạ cũng phải nhưng sứ lạ lại mang đến sự ấm áp của những anh chàng coolboy.
Còn bên nó "Hoàng tử tuyết" với đặc điểm của ba tụi nó là trắng như bông tuyết đồng thời khuôn mặt ảm đạm lúc nào cũng coldboy khiến hàng tá cô say sưa.
-"Không chấp nhận kết quả. Ba anh ấy đã đụng vào giấy đâu mà."-Bà điệu vai chính đứng ra chống lưng ba tụi nó.
-"Chấp nhận đi. Lễ hội bắt buộc phải tham dự hết. Làm sao mà không tham dự được. Có là học sinh trường này thì có ắt phải chịu."
-"Không."-Bà điệu hét vang làm chàng đang đứng trên bàn té ngửa ra sau. Cũng may là có anh và hắn đỡ.
-"Mày ăn cái gì mà nặng hơn con voi vậy?"-Hắn vừa đỡ chàng vừa thở dốc.
-"Tao đệp trai vậy mà bảo tao hơn voi hả mày?!"-Chàng đáp lại một câu có vẻ êm tai.
Vừa hết lời. Hai ba,chàng bị anh thả thẳng xuống đất mạnh đến nỗi,giò của chàng bị gãy có thể đem đi chặt nấu lên cho heo hay cún gì đó nhai.
-"Mày giỡn mặt hả?"-Chàng nhăn nhó nhìn anh.
Anh làm mặt xấu chọc chàng. Nhún nhún vai tỏ vẻ đang nhảy nhót gì đó cuốn hút những fan hâm mộ hội "hotboy sứ lạ" ngắm ngía theo.
-"A....ha...ha...ha.."-Hắn cười toe toét vỗ đùi.-"Cái tội nói chuyện hư cấu."
Và thế là ba tụi hắn lại cãi cọ. Hết núm áo rồi túm tóc chửi bới. Trong khi ba tụi nó đang đằng đằng sát khí đến nỗi fan yêu vấu của mình cũng nuốt nước bọt đi về chỗ. Bây giờ mà đụng vào sư tử đang ngủ coi như mình đã sai lầm khi sinh ra nơi này.
.............
-"Loser, loner.A coward who pretends to be tough.A mean delinquent.In the mirror, you’re.JUST A LOSER.A loner, a jackass covered in scars.Dirty trash
In the mirror, I'm a."-Hắn tung tăng nhảy như ngựa cover bài Loser -Big bang về kí túc xá. Đối với hắn,tiếng nước ngoài không có gì là vấn đề.
Anh chắp môi đến cạnh nàng khoác vai đi thẳng tiến trong khi bản mặt nàng đang xị xuống cả thướt.-"Chế phải làm sao đây?"
-"Tao đéo đi. Làm gì được tao."-Nàng mang khí chất bá đạo đơn giản nói.
-"Chỉ là lễ hội thôi mà. Có phải tụi mày thành gái thật đâu mà sợ. Đi cho vui."-Chàng từ đâu chen ngang giữa nó và nhỏ. Khoác vai cà nhắc đi vì cái tội ban nãy nói chuyện hư cấu.
-"Có cái đéo gì mà phải đi. Lễ hội mách dịch.".-Nhỏ bóp vai lắc đầu kêu tiếng xương làm chàng nổi cả da gà nhìn nhỏ.
-"Thằng Phong nói đúng. Tao mà biết tên lòi nào đã tổ chức cái lễ hội mách dịch này."-Vừa đặt chân vào cửa. Nó túm lấy ngay cây chổi đốt mà hắn mới mua theo yêu cầu của hiệu trưởng là phải giữ vệ sinh sạch sẽ.-"Tao sẽ đập nó nhừ xương."-Nó vừa nói vừa đi đôi với hành động. Đập ngay cây chổi vào cửa mạnh mẽ đến nỗi cây chổi nát thành nhiều mảnh. Đáng để bỏ đi.
Ba tụi hắn xanh mặt nhìn nó,lặng lẽ nuốt nước bọt. Anh dừng mồm hỏi nàng,chàng từ từ bỏ tay xuống vai nó và nhỏ,hắn nuốt nước bọt nãy giờ nhiều đến mức họng khô cả lên nên cất lời hát là một chuyện khó nhọc ngay tại thời điểm bây giờ.
Ba tụi hắn lao ra phía trước. Giả bộ hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Phóng lên giường một cách nhanh chóng. Phần ai nấy lo. Mình sẽ là nhân vật nam khiêu vũ.
|
Chương 21: Nàng Có Thư. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội hóa trang thành những nhân vật xinh tươi trong buổi lễ.
Ba tụi nó nhăn mặt nhìn đám học sinh bên trên đang náo loạn thiên đình vì cái lễ hội mách dịch đó. Nào là tóc tai,trang phục,nước hoa,son,phấn hay…về chàng trai khiêu vũ.
-“Mấy anh có đi tham dự lễ hội không?”-Lại là bé hai bím tóc.
-“KHÔNG”-Câu trả lời lạnh lùng khiến tim người ta vỡ tan tàn.
Bọn trong lớp ngừng hành động nhìn xuống ba tụi nó với câu trả lời ban nãy. Đứa thì tiết nuối vì ba chàng sẽ thành nữ,đứa thì không chấp nhận vì lễ hội thì bắt buộc ai cũng phải đi,đứa thì hứng thú xem ba anh hơn hotboy kia sẽ ra sao khi mình thành nữ.
Ba tụi hắn từ đằng xa chạy vào với khuôn mặt tươi tỉnh như ánh mặt trời. Lần đầu tiên ba tụi hắn được dự tiệc ở Việt với nội dung kì lạ,cảm thấy hứng thú. Và đặc biệt là ba anh chàng cùng phòng cùng mình sẽ trở thành gái.
Chàng lanh chanh chạy đến con mọt sách đang đâm đâm mắt vào cuốn sách sinh học.
-“Liên lung linh nè..”-Chàng nuốt nước bọt cố nịnh con mọt sách hung dữ có thể xé xác mình ra từ hồi nào không hay.
-“Gì?”-Cô nàng làm phách không thèm nhìn chàng dù chỉ nữa con mắt.
-“Hôm qua..chiếc hộp bút..hôm nay hộp bút..của cậu..”
Nghe đến hộp bút là mọt sách ngước lên nhìn chàng với ánh mắt sát thủ,lập tức xòe tay ra đón nhận hộp bút mới.
-“Đưa đây.”
Thấy như ý mình,lập tức chàng “vác” hộp bút lên đưa cho mọt sách,gượng cười vẫy vẫy tay ra hiệu “bye bye” về chỗ ngồi. Có chết mình cũng không vác xác đẹp trai này đến chỗ con sư tử này nữa đâu.
Mọt sách liếc nhìn thái độ “thối” của chàng. Không hiểu sao lại có mấy ểm bệnh hoạn đi thích cái thằng cha chuyên phá đồ người khác vậy chứ.
Hắn với anh cười tươi nhìn bản mặt ngu của chàng. Vì giữ thái độ điển trai,lịch lãm nên mới không cười toạt ra…chứ bây giờ mà ở kí túc xá chắc chàng vừa bị bạt tai vừa bị ăn mấy câu mắng bất hủ của hắn và anh.
-“Chị Hoàng Minh Thụy có thư”-Một giọng nói của nam thanh niên nào đó vang lên. Và đặc biệt hơn là “chị”
Nó vừa nghe “chị liền thay mặt nàng đứng phất dậy nhìn thằng đang run rẩy cầm lá thư đưa cho nó khi đến gần.
Nó nắm chặt tay lại nhìn thằng nhỏ kia. Dần dần kéo sát lại người mình,thì thầm vào tai nhóc con miệng còn hôi sữa.
-“Ai dạy mày nói vậy?”
-“Em..không..cố…ý..là…cái.. thằng…tự..xưng..là..người…tổ chức..lễ..hội…nói em..xưng…chị..với anh….Thụy.”-Nhóc con nặng từng chữ nói với nó.
-“Nó đâu?”-Giọng nó bắt đầu lặng xuống khiến không gian lớp bất đầu cảm thấy chết chóc.
Nàng đặt vai lên lưng nó,nhìn thằng trước mặt đang run lên. Nó dọa thằng nhóc sợ khíp vía luôn rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ.
-“Cảm ơn nhóc.”-Nói rồi nàng đưa mắt xuống lá thư trắng kia,nhếch nữa miệng cầm lên rồi về chỗ mình ngồi. Mình có thư.
|
Chương 22: Tao Sẽ Đi Dự Lễ Hội. Nàng cầm lá thư về chỗ ngồi với bao ánh mắt xung quanh.
Bộ có ểm xinh tươi nào thích nàng hả ta? Nhưng là thời kì nào rồi mà còn viết thư với những lời mật ngọt ong bay bướm múa chứ.
Nó nhìn thằng nhóc ban nãy chạy hối hả xuống sân với làn da tái mét vì sợ nó. Vừa quay sang định về chỗ,chưa kịp bước thì ba tụi hắn đã xông đến cặp kề.
-"Thằng Thụy có thư kìa mày. Là ểm xinh tươi yêu thầm nó hả? Mày biết con nhỏ đó là ai k?"-Hắn vừa đưa mồm vào mặt nó vừa đưa mắt nhìn đăm đăm lá thư.
-"Đéo biết."-Nó nhún vai.
-"Sao lại không biết?"-Chàng tròn mắt hỏi nó.
Nó cau mày nhìn kĩ chàng. Trong ba tụi hắn,chàng là chế nhệ nhất của năm. Hỏi toàn câu vô lí.Nó quay sang anh quắt quắt lại.
Anh tò mò đưa tai lại gần đợi nó nói.
-"Khi kiểm tra IQ. Có kiểm tra nhầm thằng này với thần đồng không?"
Anh tròn mắt nhìn nó. Câu hỏi hay rồi đấy.
-"Không hề. Hoàn toàn chính xác."
Nó vuốt cằm nhìn chàng với ánh mắt đầy âu lo. Khẽ đặt môi lên tai chàng.
-"Đi mà hỏi thằng Thụy."
-"Ơ đệch."-Cứ tưởng mình chàng "đệch" nhưng thực chất là ba người đồng thanh "đệch" theo nhìn nó xỏ tay vài túi quần đi về chỗ.
Nhỏ ngước mặt lên nhìn lá thư của nàng đang viết gì. Nhưng Hoàng Minh Thụy quá kĩ lưỡng. Đọc thư mà không hề để cho nhỏ có cơ hội liếc mắt nhìn chữ.
Nó thập thình đi xuống thấy thái độ nhỏ có vẻ vui. Vui đến nỗi cho một bạt tai lên đầu.
-"Tò mò."
-"Kệ tao mày."
-"Shit"
-"Ăn ngon miệng."
-"Muốn chết hả?"
-"Ơ...tao chỉ chúc mày thôi mà."
-"Điếu thèm."
-"Ra là vậy."
Nó với nhỏ đối thoại cộc lốc mà bỏ qua thái độ của nàng khi nhìn vào bức thư. Nàng cau mày,mặt có vẻ đỏ lên vì giận dữ.
Lập tức lá thư được đưa thẳng đến thùng rác "chữa trị". Mà một khi rác đã được nàng vứt thì có cho bao nhiêu tiền cũng không ai dám động đến mà xem. Kể cả nó và nhỏ.
Reng...reng...reng...
Buổi học cũng kết thúc. Nó với nhỏ im lặng nhìn nàng với ánh mắt hiếu kì. Rốt cuộc là có chuyện gì mà nàng suốt từ đầu buổi đến cuối buổi cũng không thốt ra một từ nào.
Anh ngồi cạnh tò mò,liền quất một câu.
-"Bộ thư tình viết dở hả mày?"-Câu hỏi vô duyên nhất mà tôi từng thấy :3
Nàng lườm sang anh với ánh mắt đầy ngọn lửa đỏ thẳm trong khi tay mình đang cuốn gói sách vở.
Anh gượng cười tươi nhìn nó vẫy vẫy tay.
-"Tao đùa ý mà."
-"Cũng biết vậy hả?"-Nàng đáp ngay bằng giọng điệu lạnh lùng.
-"Xì..."-Anh bỉu môi.
Nàng nhìn lên nó và nhỏ. Thấy tám con mắt (cả kính cận là nhỏ và nó) đang nhìn mình chăm chú. Nàng cau mày,rồi cũng vác cặp ra ngoài đi lặng lẽ mà chẳng đợi ai.
Ba tụi hắn nhìn nàng tò mò. Lá thư ấy có gì mà gây chấn động dữ vậy ta. Lập tức ba ông nhảy ra lục lọi thùng rác tìm lá thư "tuyệt mệnh" ấy. Nhưng có ai ngờ lá thư đang nằm trong tay nó.
Nhỏ đuổi theo nàng trong khi tay đang kéo nó chạy theo sau.
-"Bộ có chuyện gì sao?"-Nhỏ đặt tay lên vai nàng
-"Kể nghe đi mày."-Nó thở dài.-"Tao sẽ tìm đứa gửi thư và nhừ hắn thằng bột."
Nhỏ cau mày nhìn nó đang nói với vẻ tức giận.
-"Bộ người gửi thư và người tổ chức lễ hội có liên quan với nhau à mày?"-Nhỏ chóng nạnh đi lên trước đối diện mặt với hai tụi nó.
-"Tao..."-Nãy giờ mới thấy nàng mở lời.-"Sẽ đi dự lễ hội."
|
Chương 23: Kế Hoạch Nịnh Nọt Với Ba Tụi Hắn. Nhỏ với nó giật mình nhìn nàng. Không phải chứ? Ngay từ đầu người đưa ra quyết định không đi là nàng mà. Sao hôm nay lại thói như thế.
-"Lá thư..."-Nó chưa kịp nói hết đã bị nàng ngăn lại.
-"Hủy nó đi. Đừng động đến những thứ tao đã vứt. Nó không đáng để mày giữ lại."-Nói rồi nàng vòng tay trước ngực đi thẳng xuống lầu.
Nhỏ tròn mắt nhìn nó. Thấy lá thư của nàng bị vò nát,cũng tò mò,nhỏ dựt lá thư đưa lên xem.
Cô nàng giả trai đi dự lễ hội đi chứ.
Nội dung thư làm nhỏ giật mình,dần dần chuyển sang xanh mặt nhìn nó.
-"Chuyện này là như thế nào?"
-"Có đứa nào đó đã biết rõ thân phận của thằng Thụy."
-"Không thể nào. Trong trường này,kể cả thầy cô cũng không biết nữa là..."
-"Theo tao đoán thì..."-Nó nhìn về phía nàng đi dưới sân trường.-"Người này là họ hàng thân thích nhà nó."
............
Ba tụi hắn hôi hám từ trường trở về kí túc xá. Anh chua chát với hai bàn tay bẩn thỉu,chàng luyên thuyên mồm với ngón tay cứ lau mặt làm mặt dơ cả lên,hắn chắc rất đặc biệt,còn cầm vài mẫu giấy giống ban nãy lên soi lại.
Anh với chàng nhìn hắn chưa bỏ ý định về lá thư. Liền cho bạt tai lên đầu.
-"Dẹp mẹ đi. Hôi bất chết đây."-Anh cằn nhằn.
-"Rõ ràng tao thấy nó mới vứt ở đây mà ta"-Hắn vẫn chưa bỏ ý định đấy liền lục lọi.
Chàng đi lên trước thấy hoạt động "tích cực" của hắn. Lắc đầu chạy đến lôi thân xác cao như hươu đi nhanh chóng.
-"Thôi dẹp mẹ đi."
Vừa về đến kí túc xá là bắt gặp ngay ba khuôn mặt ảm đạm đang nhai bánh mì với chiếc điện thoại thần kì trên tay,lưng đặt lên giường.
-"Làm cái con mẹ gì thối gớm vậy?"-Nhỏ ở lầu dưới ngước thẳng ra nhìn ba tụi hắn.
Hắn mở giày chạy nhanh vào nhà tắm trong khi chàng với anh đang đưa quần áo lên ngửi mùi chua trên người mình.
Nó từ tầng hai nhảy xuống cầm chai nước hoa hàng hiệu rẻ tiền của tụi hắn lên xịt tùm lum.
Anh giật mình nhận ra chai nước hoa của mình mà nó đem đi hiến tặng không không,liền chạy nhanh vào mà quên cởi giày.
-"Nước hoa của tao."
-"Vì chủ nhân hôi làm ảnh hưởng đến dang phòng nên đồ dùng phải hy sinh thay chủ nhân."
-"Trả đây."-Anh vồ đến chai nước hoa.
-"Điếu."-Nó chu mồm chọc anh.
-"Giỡn đi."
-"Tao đâu có giỡn."-Nó nhún vai vứt chai nước hoa sang anh. -"Nước hoa dỏm."
-"Dỏm thì lấy đồ xịn của mày ra đi."-Anh nhếch nữa môi nhìn nó.
-"Dỏm mới đem ra phung phây cho bàn dân thiên hạ thưởng thức. Còn đồ xịn của tao đây là của chúa thượng đẳng cấp như Lam Minh Nhật mới dùng."-Nó luyên thuyên.-"Mà chỉ mình tao dùng thôi."
-"Nghe mà mắc ị."-Không riêng gì anh,nhỏ với nàng phản bác lại nhanh chóng.
Nó nhe hàm răng cười thối tha với bọn kết hợp khuôn mặt gian xảo giúp nó thêm đểu đểu y chang bọn bán hàng lậu.
Bấy giờ nhìn sang nhà tắm mới để ý chàng đã ầm ầm bên ngoài trong khi hắn đang oà oà với thau nước bên trong.
-"Là con trai hết. Tắm chung đi."
-"Mày đừng có dâm."-Câu nói khiến bọn nó bật cười ra.
-"Chứ tao không chịu nổi mùi thối rác này rồi."
-"Thà là như thế còn hơn tắm chung với mày."
........
Màn đêm buông xuống nhanh chóng. Đêm là thế giới của nhiều suy nghĩ. Ở trong phòng nhìn ra bên ngoài kí túc xá. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời tỏa sáng lung linh.
Nó đang nằm ngắm những vì sao ấy. Bất chợt nó nghĩ đến việc nàng đi dự lễ hội. Chẳng lẽ nàng đang có chuyện gì không ổn sao. Việc đi dự lễ hội dưới thân phận con gái là điều mà nó và cả hiệu trưởng lo lắng.
Tin...tin..tin
Tin nhắn điện thoại nó reo lên làm nó giật cả mình. Khuya rồi không biết ai nhắn tin nữa.
-"Mày ngủ chưa?"-Là nhỏ.
-"Mày chưa ngủ sao?"
-"Tao suy nghĩ về việc thằng Thụy đi dự lễ hội dưới thân phận con gái."
-"Mày giống tao."
-"Nó đi như thế chẳng lẽ mình không đi?!"
-"Đi chứ?"
-"Đương nhiên. Nhưng tao không chấp nhận việc mình sẽ thành con gái."
-"Thực chất mình là con gái mà."
-"Tao không thích. Nhưng tao đã suy tính ra việc này."
-"Việc gì?"
-"Bà tụi nó có thăm chàng trai khiêu vũ."
-"Ý mày là..."
-"Ừm...phải lấy cho được thăm của ba tụi hắn."
|
Chương 24: Trao Đổi. Mặt trời phủ quanh tia nắng tỏa khắp bầu trời trong xanh kia. Lại bắt đầu sự mới mẻ. Đầu tiên là tiếng hót "oanh liệt" của mấy nàng chim trên cành cây. Sau đó là mùi hương thoang thoảng từ loài cỏ dại xanh xanh tỏa ra.
-"Hơ....hơ...hơ...."-Hắn bất ngờ vùng mình dậy ngáp lớn. Lớn đến nổi anh với chàng mở mắt lí nhí theo.
Vừa dụi mắt với chiếc khăn lau mặt trên tay xuống đất. Hắn giật mình,tròn xoe mắt nhìn nhỏ với nó đang dọn đồ ăn ra sàn.
Hôm nay là thứ mấy nhỉ? A...là cuối tuần. Chuẩn bị cuốn gói về ngoại với nội. Nhưng bọn nó có" rãnh điên" đến mức mua thức ăn về dọn ra sàn không.
-"Bộ tụi mày dở chứng nữa hả? Có cần tăng liều thuốc mạnh hơn không?"-Hắn chóng nạnh đi đến cạnh nhỏ và nó trong khi miệng chưa được vệ sinh sạch sẽ.
Nó lườm sang hắn. Nếu là thường ngày thì hắn đã ăn bạt tai của nó rồi,mà đúng hơn là nó bây giờ đang ngủ chứ hơi sức đâu dậy sớm làm ba bốn chuyện này. Tất cả cũng là nhờ phiếu "chàng trai khiêu vũ"đó.
Anh chắp môi lắc đầu. Nhìn lên tầng ba cao cao kia thấy ngay cái bản mặt nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ,bên tai còn dữ dội nhạc phone "tò tí te..."
Chàng từ nhà vệ sinh chạy ra ngồi đến đống thức ăn ấy mà quên luôn cả lau mặt (háu ăn như nhỏ :3). Một tay vỗ vai nó với nhỏ,tay thì đưa thức ăn vào miệng,đã thế còn cười tươi với chiếc răng khểnh ngộ nghĩnh.
-"Đồ ăn mua đâu ngon vậy?".-Răng nhai miệng hỏi.
-"Mua?"-Nó lườm chàng.-"Bộ mày nghĩ tụi tao chỉ biết mua và ăn thôi à."
Chàng tròn mắt nhìn nó. Chẳng lẽ đống đồ này là...
-"Chẳng lẽ đống đồ này là do mày...."
-"Hửm?"-Nó đắc ý.
-"Do mày mang từ nhà về đây?!"-Chàng lại cầm thức ăn lên nhai.-"Wow! Tao không ngờ nhà mày lại nấu ngon đến vậy đó nha."
Nó với nhỏ tự đập vào mặt mình. Cái thằng này đúng chỉ là "to xác rẻ tiền" không biết một thứ gì,ngoại trừ ăn là lanh như cú.
-"Là bọn tao nấu đấy."-Nhỏ hét vào mặt chàng.
Cú sốc quá nặng. Anh đang đánh răng làm nguyên xô nước trên tay rơi xuống. Hắn cầm gương chải đầu liếc mắt nhìn bọn nó. Chàng là sốc nhất,trên tay đang cầm đùi gà,run run rớt thẳng xuống mâm.
Nó với nhỏ tròn mắt nhìn ba tụi hắn với cái thái độ thối tha. Có gì đâu mà cảm động đến thế nhỉ? Chỉ là một món ăn đơn thuần thôi mà.
-"Không cần cảm động vậy đâu."-Nó cười cười vẫy vẫy tay.
-"Chỉ là nghe thôi mà."-Ba tụi hắn lại tiếp tục công việc của mình.
-"Nghe cái nồi trên đầu tụi bay."-Nhỏ hét lớn.-"Chính tay tao với thằng Nhật làm đấy."
-"Điếu tin."-Lại là ba giọng điệu bá đạo ấy.
Nó với nhỏ nắm chặt tay nuốt cục tức xuống bụng. Trước giờ có đào bới cũng đéo làm ăn đâu. Có khi chính bản thân mình cũng không làm cho mình ấy chứ. Vậy mà bây giờ để mấy tên cỏn con này làm mất cả mặt.
-"Mày nấu ăn sao tao không nghe mùi. Vả lại mày không sợ giám thị túm tóc lôi lên phòng à."-Hắn chỏ tay soi soi ở vùng thái dương. Ý nói về thần kinh não.
-"Đúng. Kí túc xá cấm nấu ăn mà mày."-Anh trầm ngâm suy nghĩ.
-"Mua ở đâu ngon vậy?"-Lại câu hỏi của cái tên hám ăn.
Đầu tiên là nhỏ với nó cho chàng bạt tai lên đầu đã. Người ta bảo "trời đánh tránh bữa ăn",công nhận như thế cũng hơi ác. Nhưng suy đi tính lại chàng còn ác hơn tụi nó. Phải "trời đánh trúng bữa ăn" với chàng mới đúng.
Còn về phía anh và hắn. Không thèm nhìn nữa con mắt.
-"Tụi tao nấu sau sân thượng. Có ai biết đách đâu."-Nó nhún vai bỉu môi trả lời.
-"Dọn sạch sẽ nên cũng không ai biết."-Nhỏ nhịn không nỗi nãy giờ cũng mâm me ngồi ăn "đua" với chàng.
Hắn ném gương với chiếc lược "ngà" :v (Bài văn của Nguyễn Quang Sáng lớp 9) lên giường. Chạy đến cầm thử cánh gà lên ăn. Quả thật rất ngon.
Anh thấy hắn cũng nếm thử và cơ mặt giản ra nhanh chóng. Cũng cầm cánh gà còn lại nhai.
Nàng tỉnh dậy,lăn qua lăn lại thấy dưới sàn có "màn hình" hot. Lắc đầu,cầm bàn chải với khăn lau mặt xuống. Ba tên đại ngốc. Không biết nó với nhỏ làm thế là có âm mưu. Đúng là...đồ ăn làm ngu óc người.
-"Ý..."-Chàng ăn xong đùi gà tá thịt liền "ý" lên.-"Tụi mày có ý đồ gì đây?"-Anh chàng này cũng chưa ngu lắm nhì? :3 Hoá ra nãy giờ là nai nai ăn xong đùi gà mới hỏi ý đồ. Lỡ may ý đồ đen tối,mình không chấp nhận,bọn chúng không cho ăn. Nên phải ăn trước,rồi mới hỏi ý đồ sau. :v
-"Hiểu rồi đấy."-Nó gian tà cười với chàng.
Anh với hắn rởn da gà,thả ngay cặp cánh còn dang dở xuống mâm. Định đứng dậy,quét mông đi nhanh chóng. Nhưng chưa kịp đã bị nhỏ kêu lại ngồi.
-"Đi đâu hả?"
Hắn qua sang cố nặng nụ cười giả tạo.
-"A...tao đi rửa tay."
-"Mút tay là sạch rồi."-Nhỏ chỉ lại chỗ ngồi của hắn. Biểu thị đít nên đặt xuống đây (boà doà ở dơ)
-"Tao nghĩ là tao nên ra nhà vệ sinh rửa tay."-Anh định khoác vai hắn đi thì...
-"Thằng Thụy đang dùng nhà vệ sinh. Để sau đi."-Nhỏ không cho cơ hội viện lí do.
Trong khi nhỏ đang đối phó với hắn và anh thì nó lại ra điều kiện với chàng với nụ cười tà mị làm chàng nổi cả tóc gáy.
-"Mày thấy tao nấu ăn ngon không?"
-"Ngon."-Bắt đầu trên trán nổi mồ hôi lạnh. Một sự nham hiểm không hề nhẹ.
-"Nếu mày muốn thì ngày nào tao cũng nấu ăn cho mày."
-"Đổi lại?"
-"Đổi lại mày cho tao phiếu thăm hôm qua đi Bảo."-Nó cười nhẹ khiến chàng muốn nôn hết số thức ăn ban nãy mà mình vừa nuốt.
-"Tao không điên. Nghĩ sao một mỹ nam hoàn hảo như tao lại đi giả thành gái."
-"Mỹ nam hoàn hảo?"-Bốn đứa tụi hắn cả nàng bên trong vệ sinh cũng trố mắt "ồ" lên với câu nói khiến họ,nói đúng ra là khiến năm đứa tụi nó (chứ còn "ngoài kia" cũng cả tá cô rượt theo chàng :3) xem chàng như đống phân heo. :v
Mặt trời phủ quanh tia nắng tỏa khắp bầu trời trong xanh kia. Lại bắt đầu sự mới mẻ. Đầu tiên là tiếng hót "oanh liệt" của mấy nàng chim trên cành cây. Sau đó là mùi hương thoang thoảng từ loài cỏ dại xanh xanh tỏa ra.
-"Hơ....hơ...hơ...."-Hắn bất ngờ vùng mình dậy ngáp lớn. Lớn đến nổi anh với chàng mở mắt lí nhí theo.
Vừa dụi mắt với chiếc khăn lau mặt trên tay xuống đất. Hắn giật mình,tròn xoe mắt nhìn nhỏ với nó đang dọn đồ ăn ra sàn.
Hôm nay là thứ mấy nhỉ? A...là cuối tuần. Chuẩn bị cuốn gói về ngoại với nội. Nhưng bọn nó có" rãnh điên" đến mức mua thức ăn về dọn ra sàn không.
-"Bộ tụi mày dở chứng nữa hả? Có cần tăng liều thuốc mạnh hơn không?"-Hắn chóng nạnh đi đến cạnh nhỏ và nó trong khi miệng chưa được vệ sinh sạch sẽ.
Nó lườm sang hắn. Nếu là thường ngày thì hắn đã ăn bạt tai của nó rồi,mà đúng hơn là nó bây giờ đang ngủ chứ hơi sức đâu dậy sớm làm ba bốn chuyện này. Tất cả cũng là nhờ phiếu "chàng trai khiêu vũ"đó.
Anh chắp môi lắc đầu. Nhìn lên tầng ba cao cao kia thấy ngay cái bản mặt nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ,bên tai còn dữ dội nhạc phone "tò tí te..."
Chàng từ nhà vệ sinh chạy ra ngồi đến đống thức ăn ấy mà quên luôn cả lau mặt (háu ăn như nhỏ :3). Một tay vỗ vai nó với nhỏ,tay thì đưa thức ăn vào miệng,đã thế còn cười tươi với chiếc răng khểnh ngộ nghĩnh.
-"Đồ ăn mua đâu ngon vậy?".-Răng nhai miệng hỏi.
-"Mua?"-Nó lườm chàng.-"Bộ mày nghĩ tụi tao chỉ biết mua và ăn thôi à."
Chàng tròn mắt nhìn nó. Chẳng lẽ đống đồ này là...
-"Chẳng lẽ đống đồ này là do mày...."
-"Hửm?"-Nó đắc ý.
-"Do mày mang từ nhà về đây?!"-Chàng lại cầm thức ăn lên nhai.-"Wow! Tao không ngờ nhà mày lại nấu ngon đến vậy đó nha."
Nó với nhỏ tự đập vào mặt mình. Cái thằng này đúng chỉ là "to xác rẻ tiền" không biết một thứ gì,ngoại trừ ăn là lanh như cú.
-"Là bọn tao nấu đấy."-Nhỏ hét vào mặt chàng.
Cú sốc quá nặng. Anh đang đánh răng làm nguyên xô nước trên tay rơi xuống. Hắn cầm gương chải đầu liếc mắt nhìn bọn nó. Chàng là sốc nhất,trên tay đang cầm đùi gà,run run rớt thẳng xuống mâm.
Nó với nhỏ tròn mắt nhìn ba tụi hắn với cái thái độ thối tha. Có gì đâu mà cảm động đến thế nhỉ? Chỉ là một món ăn đơn thuần thôi mà.
-"Không cần cảm động vậy đâu."-Nó cười cười vẫy vẫy tay.
-"Chỉ là nghe thôi mà."-Ba tụi hắn lại tiếp tục công việc của mình.
-"Nghe cái nồi trên đầu tụi bay."-Nhỏ hét lớn.-"Chính tay tao với thằng Nhật làm đấy."
-"Điếu tin."-Lại là ba giọng điệu bá đạo ấy.
Nó với nhỏ nắm chặt tay nuốt cục tức xuống bụng. Trước giờ có đào bới cũng đéo làm ăn đâu. Có khi chính bản thân mình cũng không làm cho mình ấy chứ. Vậy mà bây giờ để mấy tên cỏn con này làm mất cả mặt.
-"Mày nấu ăn sao tao không nghe mùi. Vả lại mày không sợ giám thị túm tóc lôi lên phòng à."-Hắn chỏ tay soi soi ở vùng thái dương. Ý nói về thần kinh não.
-"Đúng. Kí túc xá cấm nấu ăn mà mày."-Anh trầm ngâm suy nghĩ.
-"Mua ở đâu ngon vậy?"-Lại câu hỏi của cái tên hám ăn.
Đầu tiên là nhỏ với nó cho chàng bạt tai lên đầu đã. Người ta bảo "trời đánh tránh bữa ăn",công nhận như thế cũng hơi ác. Nhưng suy đi tính lại chàng còn ác hơn tụi nó. Phải "trời đánh trúng bữa ăn" với chàng mới đúng.
Còn về phía anh và hắn. Không thèm nhìn nữa con mắt.
-"Tụi tao nấu sau sân thượng. Có ai biết đách đâu."-Nó nhún vai bỉu môi trả lời.
-"Dọn sạch sẽ nên cũng không ai biết."-Nhỏ nhịn không nỗi nãy giờ cũng mâm me ngồi ăn "đua" với chàng.
Hắn ném gương với chiếc lược "ngà" :v (Bài văn của Nguyễn Quang Sáng lớp 9) lên giường. Chạy đến cầm thử cánh gà lên ăn. Quả thật rất ngon.
Anh thấy hắn cũng nếm thử và cơ mặt giản ra nhanh chóng. Cũng cầm cánh gà còn lại nhai.
Nàng tỉnh dậy,lăn qua lăn lại thấy dưới sàn có "màn hình" hot. Lắc đầu,cầm bàn chải với khăn lau mặt xuống. Ba tên đại ngốc. Không biết nó với nhỏ làm thế là có âm mưu. Đúng là...đồ ăn làm ngu óc người.
-"Ý..."-Chàng ăn xong đùi gà tá thịt liền "ý" lên.-"Tụi mày có ý đồ gì đây?"-Anh chàng này cũng chưa ngu lắm nhì? :3 Hoá ra nãy giờ là nai nai ăn xong đùi gà mới hỏi ý đồ. Lỡ may ý đồ đen tối,mình không chấp nhận,bọn chúng không cho ăn. Nên phải ăn trước,rồi mới hỏi ý đồ sau. :v
-"Hiểu rồi đấy."-Nó gian tà cười với chàng.
Anh với hắn rởn da gà,thả ngay cặp cánh còn dang dở xuống mâm. Định đứng dậy,quét mông đi nhanh chóng. Nhưng chưa kịp đã bị nhỏ kêu lại ngồi.
-"Đi đâu hả?"
Hắn qua sang cố nặng nụ cười giả tạo.
-"A...tao đi rửa tay."
-"Mút tay là sạch rồi."-Nhỏ chỉ lại chỗ ngồi của hắn. Biểu thị đít nên đặt xuống đây (boà doà ở dơ)
-"Tao nghĩ là tao nên ra nhà vệ sinh rửa tay."-Anh định khoác vai hắn đi thì...
-"Thằng Thụy đang dùng nhà vệ sinh. Để sau đi."-Nhỏ không cho cơ hội viện lí do.
Trong khi nhỏ đang đối phó với hắn và anh thì nó lại ra điều kiện với chàng với nụ cười tà mị làm chàng nổi cả tóc gáy.
-"Mày thấy tao nấu ăn ngon không?"
-"Ngon."-Bắt đầu trên trán nổi mồ hôi lạnh. Một sự nham hiểm không hề nhẹ.
-"Nếu mày muốn thì ngày nào tao cũng nấu ăn cho mày."
-"Đổi lại?"
-"Đổi lại mày cho tao phiếu thăm hôm qua đi Bảo."-Nó cười nhẹ khiến chàng muốn nôn hết số thức ăn ban nãy mà mình vừa nuốt.
-"Tao không điên. Nghĩ sao một mỹ nam hoàn hảo như tao lại đi giả thành gái."
-"Mỹ nam hoàn hảo?"-Bốn đứa tụi hắn cả nàng bên trong vệ sinh cũng trố mắt "ồ" lên với câu nói khiến họ,nói đúng ra là khiến năm đứa tụi nó (chứ còn "ngoài kia" cũng cả tá cô rượt theo chàng :3) xem chàng như đống phân heo.
|