Ai Mới Là Con Trai
|
|
Chương 25: Chiến Lược Thất Bại. -"Á...há....há...há..."-Hắn cười toạt với bốn từ "Mỹ nam hoàn hảo".-"Nghe mà chờ-u-a-ua-chờ-ua-chua lòng."
Chàng lườm hắn với ánh mắt không ánh sáng (cứ như bị tật mắt :v). Thì đúng ra mình chính là "Mỹ nam hoàn hảo" mà.
-"Mỹ nam hoàn hảo nè..."-Nó gian tà ngồi sát lại gần chàng.-"Nếu như bây giờ mà mày có thể đổi phiếu cho tao thì..."
-"Thì sao?"-Hỏi người vịt đáp.
Nó quay sang lườm hai cái bản mặt của anh và hắn đang chồm đến hỏi vô duyên. Không biết Nguyễn Minh Phong thương lượng với hai tên điên này như thế nào mà để chúng nó loạn ở đây?
Nhỏ véo tai hai bọn hắn lại.( cô này dẫn việc phụ trách xin cả phiếu cho nàng.)
-"Thì sao?"-Bây giờ mới đúng là người trả lời.
-"Muốn gì cũng được."-Nó nhún vai.
-"Thật hả?"-Chàng sáng mắt.
-"Tao nói dối mày chi."-Nó đắc ý.
-"Vậy mày biết tao muốn gì không?"
-"Muốn gì?"-Mồm nó ngừng cười.
-"Muốn phiếu của tao là phiếu của tao. Phiếu của mày là phiếu của mày."-Chàng "thư sinh" nói.
Nó tự đập vài mặt mình. Đáng lí ra ngay từ đầu mình nên đổi người. Để nhỏ thương lượng với chàng và mình thương lượng với hai tên kia thì đúng hơn? Cái thằng cờ hó đáng ghét! Mày sẽ biết tay tao - Phùng Gia Bảo.
Nhỏ giả bộ thương tiếc,đau buồn,xót xa...và tùm lum ra đó trước mặt hắn với anh.
Hai cái bản mặt đần đần nhìn nhỏ đang diễn cãi lương "đời thật" cho coi. Cong chân lên,hạ cằm mình xuống,mắt nhắm mắt mở coi "màn hình hot".
Nhỏ lườm hai tụi hắn khi không có gì tiến triển. Lập tức,một bạt tai ngay thẳng lên đầu. Chuyển sang giọng lạnh lùng thương lượng với "khách hàng".
-"Cho tao hai phiếu đấy. Đổi lại hai mày muốn gì cũng được."-Nhỏ đâu thiếu gì,tiền bạc,xe,hay...vân vân (chưa nghĩ ra :v)
-"Hớ?"-Anh trố mắt nhìn nhỏ. Hình như nhỏ không biết anh là con trai của ai. Anh cũng đâu thiếu thứ gì. Có khi nhỏ còn thua xa ấy chứ. :3
-"Xin lỗi. Tụi tao đủ cả rồi."-Hắn chọc tức nhỏ. Đem balo xuống dơ trước mặt. Nào là đồ ăn vặt,nước ngọt,điện thoại,quần áo...vân vân... :3
Nhỏ muốn ngất xỉu nhưng lại không ngất được. Hai cái thằng ôn dịch thiếu suy nghĩ,đã thế óc nó không phải óc người. Đáng lí ra phải biết chủ đề chính là gì. Ngu xuẩn!
Nó với nhỏ tức giận,mặt đỏ hầm hầm đi thẳng ra ngoài. Ba tụi hắn tụm lại một chỗ ngóng theo.
Đợi khi hai tụi nó đi khuất. Mồm đứa nào đứa nấy không giữ được cười như "miệng ngựa" :3
Nàng sát khí đi ra nhà vệ sinh sau một hồi "kí túc" trong đó. Thấy "ôn dịch" đang làm loạn.
-"Dọn ngay đống xương gà này nhanh."-Nàng quất câu làm ba tụi hắn ngừng cười,nhanh nhẹn "ôm" đống xương gà vừa nhai.-"Ăn thì như heo mà làm thì như rùa."
Ba tụi hắn nuốt cục tức xuống bụng. Đứa nào đứa nấy chia đều việc. Anh đi vứt rác,hắn lau sàn,chàng "cuốn trọn" đống đồ với nhà vệ sinh ( @@ Anh chàng chẳng lẽ định rửa chén bằng xà bong giặt đồ sao? Dù gì mình cũng còn ăn lại đâu mà :3)
............
Hai tụi nó nghiến răng ken két đi xuống cantin. Bà Mười ở đó rất vui tính. Chạy ra khi cantin mới sáng đón hai tụi nó khi chưa đông học sinh.
-"Trời sập."
-"Sao lại trời sập ạ?"-Nó cau mày đặt đít xuống ghế hỏi bà Mười.
-"Thì hôm nay mày dậy sớm xuống đây chứ sao?"-Bà Mười cười toe,nhìn bà phúc hậu cứ như ông Phật Di Lặc.
-"Con có thấy trời sập đâu."-Nhỏ cứ như tôn ngộ không,đưa tay lên trán,che nắng nhìn lên mặt trời coi có "sập" thật không.
Bà Mười lườm yêu cú mạnh lên đầu nhỏ.
-"Tao nói quá mà mày làm quá hơn tao."
-"Hề hề."-Nhỏ gãi đầu cười vô duyên với bà.
-"Con này nó bị bệnh đao từ khi mới vừa sinh ra mà bà. Gì cũng quá lên. Điển hình như ăn uống..."-Nó vòng tay trước ngực lắc đầu nhìn nhỏ.
-"Đúng....nhưng...sao tao không thấy thằng Thụy đây. Thường ngày nó đi với hai tụi bây mà."-Bà nhìn quanh để kiếm nàng.
-"Nó đang ôm ấp giấc mộng "vàng dẻo" của nó rồi."-Nó hài hước nói với bà.( Đi vệ sinh á :3 )
-"Cái thằng ..."-Bà chuyển sang lườm yêu nó.
-"Hê...hê."-Cũng đến lược nó cười vô duyên với bà.
-"Bà Mười xiteen cho hai đứa cơm sáng đi."-Nhỏ xoa bụng tỏ ý đói xanh mặt đến nơi.
-"Có liền. Hai phần đặc biệt."-Bà Mười cười vui vẻ rồi đi vào trong làm thức ăn cho nó và nhỏ.
|
Chương 26: Chiến Lược Mới. Bà Mười đem đến hai phần cơm đặt trước mặt nó và nhỏ,rồi lại cái nụ cười phúc hậu ấy "nở" ra. Cantin bắt đầu là nơi tụ tập học sinh vồ đến.
-"Thôi. Hai đứa bâyy ăn ngon miệng. Bà vào làm đồ ăn sáng cho mấy đứa kia."-Bà Mười cười cười vẫy vẫy tay nó và nhỏ.
-"Vâng."-Cái "Vâng" to đùng ngay sau đó.
Bà Mười vừa đi là nhỏ ngừng ăn (vì cơm đã hết :v). Nhỏ nhìn nó đang chậm chạp nuốt cơm xuống họng. Xoa hai vùng thái dương tỏ vẻ nhức đầu về việc phải suy nghĩ.
-"Bây giờ làm sao đây mày? Còn 5 ngày nữa là lễ hội bắt đầu."
Nhắc đến đây,cơm nghẹn lại họng nó. Rót ly nước lọc trước mặt,nó "tua" nhanh chóng mặc cho cơm còn trong miệng.
-"Aishhh....ba cái tên cờ hó đó. Nhắc đến là tao bực mình."-Nó gãi đầu bù xù.
-"Mình làm lại kế hoạch nịnh đó ha?"-Nhỏ nhiu mày nhìn nó,chờ đợi ý kiến.
Nó thả thìa,không ăn hoàn toàn. Vòng tay trước ngực dựa lưng vào ghế. Bây giờ trong đầu nó đang suy tính chuyện gì đó có vẻ lạ lạ mà nham hiểm không hề nhẹ.
-"Tụi hắn sẽ được nước lấn tới."-Nó ấp a ấp úng.
-"Vậy bây giờ...?"-Nhỏ chồm đến đợi nó thì thầm.
-"Bây giờ mình phải dùng biện pháp ép buộc với mấy cái tên đáng ghét đó."-Vừa nói xong,nó lại tiếp tục "công việc" ăn cho no bụng với thái độ tức giận khi nhắc đến ba tụi hắn.
...............
Trên lầu kia túc xá.
Ba thằng "diện" đang chải chuốt tóc tai và đồng phục đi học với ba khuôn mặt hết sức baby cùng body chuẩn không cần chỉnh. Hôm nay cuối tuần. Học bữa rồi chiều về nhà chính. Ba tụi hắn hào hứng cười nói rôm rả trong khi nàng còn đang ủ rủ với "chiếc gương thần" :3 :3
-"Hôm nay sao không có sức sống thế mày?"-Hắn đến cạnh nàng vuốt ve lại tóc.
-"Chán."-Nàng chỉ nói một từ mà làm bản mặt hắn xị xuống cả thướt.
-"Shit heo."-Hắn lổm xổm đứng lên tầng 2 vác cặp xuống đi ra ngoài xỏ chân vào đôi giày bata hàng hiệu mới ra là có liền.
Nàng lườm hắn rồi lại tiếp tục sửa tóc với "chiếc gương thần" sau một đêm ngủ hơn heo (vì sao đc gọi là gương thần,bởi vì nó soi bản mặt xinh đẹp của nàng nên nàng đặt cho "cưng" ấy là gương thần :3 :3 ). Chàng nhảy từ trên tầng 3 xuống với bản mặt nhăn nhó.
-"Tụi mày thấy cái quần đùi loè loẹt của tao đâu không?"
-"Hỏi vô duyên."-Anh liếc chàng với bản mặt đáng ghét. Cái quần đùi xấu xí màu loè đó thì ai mà đụng. Có cho cả thúng vàng của đéo cần. Thật như Shit!!!
-"Không thấy."-Nàng đeo cặp ra với đôi giày quay hậu nhưng lại dập thành dép (mang cho thoải mái) ra ngoài.
Anh nhìn theo nàng. Hình như hôm nay nàng có chuyện gì tâm tư. Bộ chả lẽ vì chuyện mình giả thành gái để đi dự lễ hội làm tinh thần tụt xuống đống bùn lầy dữ ta. Anh vác cặp chạy theo nàng.
-"Đợi tao với"-Vừa chạy đến là anh khoác vai nàng đi cứ như mình thân nhau từ trước.
Nàng nhún vai đi theo trong khi hắn đang có một tâm trạng vui vẻ và lại cover bài "See you again" đằng trước. Anh với nàng nhìn nhau cười cười lắc đầu cho cái thằng bệnh.
Bất ngờ,chàng từ kí túc xá phóng ra mà chưa khoá cửa với chiếc điện thoại trong tay với khuôn mặt giận dữ.
-"Lam Minh Nhật mày đợi đấy."-Chàng bắn tốc độ cùng tên nó.
Anh nhếch nữa miệng nhìn chàng lên thê chạy với chiếc balo lắc lắc sau lưng.
-"Này thằng chó mày chưa khoá cửa đấy."-Anh hét lớn.
-"Kệ mẹ nó."-Bây giờ trong chàng chỉ có mình nó là trọng điểm.
...............
-"Mày nhắn tin gì mà cười như bị ma nhập vậy?"-Nhỏ tò mò ngước lên nhìn vào điện thoại nó.
Nó cười ngày một lớn dần làm nhỏ rợn da gà với người bạn thân suốt 7 năm trời. Hôm nay mới biết rằng nó là một đứa bệnh nhưng có tài giấu kín bệnh của mình.
-"Mày biết thằng Bảo có sở thích gì không?"
-"Ai để ý vụ đó."-Nhỏ nhếch nữa môi nhìn nó. Cái thằng...chưa bao giờ quan tâm ai có sở thích như thế nào. Sao hôm nay lại nói chuyện "hôi rình"ấy.
-"Nó thích sự loè loẹt."-Nó nham hiểm nhìn vào điện thoại.
-"Rồi sao?"-Nhỏ ngu ngu nhìn nó.
-"Nó rất quý cái quần đùi loè loẹt của mình. Nhưng sao đây."-Nó chắp môi.-"Quần đùi xinh xắn của hắn lại nằm trong tay Lam Minh Nhật thân thương này."
-"Rồi sao nữa?"-Nhỏ gãi đầu.
Lập tức hai bạt tai liên tiếp dính lên đầu nhỏ. Ở chung phòng riết rồi quen. Ai hỏi ngu,nói sồn,nhệ nhệ hay tầm phào. Thứ đầu tiên là ăn bạt tai,sao đó là giải thích. :3 :3
-"Lấy quần đùi đổi lấy phiếu thăm."-Nó nhiu mày nhìn nhỏ. Chơi với chàng riết rồi đần theo.
-"Được không vậy?"
-"Ta đoán nhá...2 phút nữa hắn sẽ xuất hiện trước mặt tao."-Nó đắc ý.
Vừa nhắc tào tháo,tào tháo xuất hiện. Chưa đầy 2 phút,một nam thanh niên điển trai đứng trước cantin với khuôn mặt đó tía,mắt anh chàng từ màu tím đen chuyển sang đầy tia lửa nóng rực,hai tay nắm chặt lại nhau đến nổi gân xanh nổi lên ngoằn nghèo.
-"Lam Minh Nhật."-Tên nó được gọi ngay sau đó.
|
Chương 27: Khiếu Chiến Vì Lá Thăm Nó giật mình quay sang chàng. Đã chuẩn bị tinh thần xử lí chuyện này mà sao sức công phá từ chàng đã làm nó tái xanh mặt. Bản mặt chàng đến gần nó. Xung quanh mọi người cả trai lẫn gái ai cũng nhìn nó và chàng.
Và rồi những câu nói lại vang lên gây xôn xao ở căntin chật hẹp này. Anh Nhật với anh Bảo chuẩn bị có xung đột sao? Hai người ấy có chuyện chẳng lành hả? Ai sẽ thắng? Hai người ấy không thể gây tranh cãi. Thật không công bằng.
Nhỏ ngồi đối diện nó,đối diện mặt anh chàng đang đi với những bước chân nặng nề đến gần đứa bạn thân của mình. Cảm giác có sự nguy hiểm không hề nhẹ đang kề cập đến đây. Nhỏ nhấc mông,tay bê nhẹ ghế nhựa lùi ra xa. Cần phải lùi ra xa những lúc như thế này là tượng sách. Sao mình hay vậy nhỉ? Mình khâm phục mình quá đi trời ơi. (Ảo tưởng -_-)
Chàng đằng đằng sát khí xuống cạnh nó,thì thầm hơi thở nóng như lửa vào tai nó.
-"Quần đùi của tao đâu?"-
|
Chương 28: Một Bí Mật Từ Nó. Anh chậm chạp thu xếp những đồ vặt vào tủ,chỉ mang theo hai bộ đồ giản dị trên balo.
Riêng chàng vẫn nằm trên giường với chiếc điện thoại Appo to to kia,trên màn hình xuất hiện những món ăn ngon,miệng còn cười "khặc khặc" làm phòng ồn ào lên.
Nó nằm tầng hai nhìn lên chàng với thái độ hả hê,vui sướng trong khi mình sắp đến "cái chết" cận kề. Nó nắm chặt tay thành quyền suy nghĩ cái gì đó trong đầu. (Mặt bắt đầu gian hẳn lên).
-"Thôi tao đi trước nha."-Hắn chào mà chẳng ai đáp lại dù chỉ cái vẫy tay. Hắn bơ mặt nhìn xung quanh với khung cảnh im lìm trước mắt. Cái bọn ăn không ngồi rồi. Mai này đừng hòng tao chào tạm biệt. Hắn xách balo ào ra đằng trước đi với thái độ hơi giận.
Rồi lần lượt ai cũng ra về hẳn. Kể cả nhỏ và nàng. Bây giờ,trong dãy kí túc xá vắng lặng kia,ở phòng cuối cùng,một mình nó đang nghe nhạc với tai phone "ù ù".
Tin...tin...tin
Điện thoại là thứ duy nhất làm tan cái bầu không khí không một tiếng động ở căn phòng này. Nó nhìn chằm chằm vào tên người gọi. Là nội nó.
Có chuyện gì mà hôm nay lại gọi mình vậy nhỉ? Chẳng phải đã từng nói sẽ không bao giờ cho mình đặt chân vào cái nhà tự hào đấy sao. Đến cả thân phận cũng ngu xuẩn khi nhận mình mà.
Nó định dập máy vì quá khứ của nó từ cái nhà rác rưởi đó. Nhưng trong thân tâm nó có chút vui vui,bởi vì lần đầu tiên được nội gọi. Rồi nó cũng nhấc máy.
-"Vâng?"
-....-Bên đầu dây kia im lặng đến lạ thường.
-"Thưa nội?"-Nó nhiu mày với sự im lặng đấy. Hình như không phải là im lặng mà là sức yếu ớt của ai đó khó nói lên lời.
Rồi cũng khoảng chừng ba phút,có tiếng động của sự thở dốc mạnh,giọng nói yếu ớt của ai đó từ bên đầu dây kia truyền đến. Là ông nội nó.
-"Con...Nhật..."
-"Ông nội.?"
-"Con có thể về thăm ta lần cuối được không?"
Câu nói của ông vừa vang lên. Nó lập tức phóng ra cửa với tràn mồ hôi trên khắp người. Rốt cuộc là nội bị gì mà phải chủ động gọi cả mình luôn chứ?? Chẳng lẽ...
Nó chạy gấp gáp xuống hành lang trả lời điện thoại.
-"Con sẽ về giờ. Nội đợi con nhé."
Xong,nó phóng ào ra nhà xe với chiếc xe đạp quèn kia (chị này có vẻ không tỏ vẻ con nhà giàu :3 :3 e thích :v ).
Cọt kẹt...cọt kẹt...cọt kẹt..
Tiếng xe đạp thường ngày của nó vang lên trên con đường dài ngoằn nghèo của thành phố. Xe một ngày lúc đông dần,người chạy kẻ xách loanh quanh,ai nấy cũng có việc riêng của mình. Nó cũng thế..dốc hết sức đạp xe thật nhanh về nhà.
Kít.
Tiếng xe phanh gấp. Nó đang đứng trước ngôi biệt thự có thể coi là lớn nhất thành phố. Biệt thự nguy nga, lộng lẫy với hai bên là cánh cổng cao lớn đến nỗi một con nhỏ 1m70 lại cứ như người tí hon. Xung quanh là những giàn hoa ly và những chậu hoa lan nhỏ bé tỏa ngát hương thơm,làn gió khẽ đưa đẩy những cành hoa rung nhẹ tạo nên một khoảng trời tuyệt đẹp.
Bên dưới,một con nhỏ tomboy cá tính với chổm tóc đang ngước nhìn căn biệt thự xa hoa đã nhiều năm chưa đặt chân lại. Mặt nó khẽ nhiu mày,những sợi tóc theo chiều gió cứ lổm chổm bên trên với khuôn mặt thiên thần kia.
Bim...bim...bim
Bất ngờ,tiếng xe ôtô bóp còi ở đâu sau lưng nó nãy giờ. Nó khẽ quay mặt lại. Một chiếc xe mui trần Ferrari màu rượu booc đỏ đô đập vào mắt nó.
Một người phụ nữ quý phái bước xuống với đôi giày bost bóng loáng. Tiếp đến là bộ đồ da hàng hiệu bó sát làm body chuẩn của cô hiện lên rõ rệt. Cô quay lưng đóng của xe với mái tóc màu hạt dẻ mượt mà đến ngang vai.
-"Chị."-Nó cất tiếng với cô gái ấy.
Cô quay người lại mỉm cười với em gái bé bỏng của mình. Bây giờ mới vác xác đến đây. Cô đến ôm lấy nó thật chặt. Có lẽ là tình chị em sâu đậm sau nhiều năm tháng mới gặp lại nhau.
Nó đưa mắt lên nhìn người chị trước mắt. Mặt chị dạo này sơ sát quá,chắc do thiếu ngủ. Nhưng như thế, khuôn mặt chị vẫn không thể nào "rạng" nét của một mỹ nữ được. Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt xanh rêu (giống nó...mắt hiếm :3) long lanh day dưa,sống mũi cao cao,đôi môi đỏ mọng tự nhiên mang lại vẻ ngọt ngào. Cô và nó thật sự rất giống nhau đến không tì vết. Nhưng lại khác ở chỗ. Cô mang mùi vị của loài táo ngọt,còn nó mang hương sắc,mùi hương của loài hoa dại tỏa ngát dưới một cánh đồng hoang vu có cả tia nắng mặt trời ấm áp xoa dịu.
Bất giác,hai chị em đồng thời đưa tay lên mặt của nhau,xoa xoa nhẹ má hồng cả hai. Họ lúc nào cũng thế,rồi bật ra cười.
-"Bây giờ mới chịu về hả?"-Cô nhéo mạnh vào má nó.-"Nhìn em dạo này sơ sát ra nhiều. Có ăn uống đầy đủ không đấy?"
Nó nhăn mặt,cong đôi môi giống hệt cô lúc bé lên.
-"Đau quá trời."
Cô cười lớn nhìn nó đáng yêu trước mặt. Vẫn không sao bỏ được tính con nít kia. Cô đan tay vào nó.
-"Vào thôi."
-"Ưm."-Nó cười cười nhìn cô. Em thương chị nhất.
Từ xa,một bóng thanh niên đang hí hửng lờ bê trên vỉa hè. Lại thói quen ngắt hoa tùm lum (xóm này là xóm hoa :3) và miệng thì rôm rã cover những bản nhạc hót,điển hình như bây giờ là bài "Em đi tìm anh" -Hồ Ngọc Hà & Noo Phước Thịnh.
Hắn dừng chân nhìn bóng dáng quen thuộc của ai đó đang cười đùa với... với...một siêu sao nổi tiếng của giới Việt. Lam Minh Như.
-"Ủa...sao thằng Nhật lại ở đây nhỉ?"-Hắn xoa cằm đứng nhìn nó bước vào căn biệt thự kia.
Chẳng phải Lam Minh Như là cháu gái của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới sao? Sao lại thân thiết với Lam Minh Nhật vậy nhỉ?
Bỏ ra vài phút suy nghĩ về nó ban nãy. Hắn giật mình nhìn vào căn biệt thự đó. Lam Minh Nhật và Lam Minh Như,hai cái tên đó giống nhau (t/g: đần như bò....hắn: t/g cứ xúc phạm em đi ). Không lẽ họ là chị em.
..........
Về nhà nội,hắn đặt đít xuống ghế sofa phòng khách. Vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Điều mà hắn thắc mắc nhất là,tập đoàn họ Lam làm gì có cháu trai.
Bà nội hắn ngồi ngâm nghi tách trà mà thằng cháu trai vừa pha cho mình xong. Thấy hắn cứ ngồi suy nghĩ vớ vẩn với bản mặt điển trai nãy giờ.
-"Hôm nay có gì làm cháu bà phải suy nghĩ đến ngây người ra sao?"-Bà tò mò hỏi hắn.
Hắn giật mình nhìn bà nội đang ngâm nghi tách trà nghi ngút khói kia. Đúng rồi,nội mình cũng từng ở giới làm ăn,chắc hẳn biết về tập đoàn họ Lam.
-"Nội nè.."-Hắn chạy sang chỗ người bà phúc hậu của mình.
-"Sao? Có chuyện gì?"-Bà vẫn tư thế đó. Vẫn ngâm nghi hương trà thơm ngát kia.
-"Bà biết tập đoàn họ Lam chứ?"
Bà nội giật mình nhìn hắn. Sao hôm nay lại hỏi đến mấy tập đoàn đấy. Chẳng lẽ nó lại phá phách gì đến người nhà đó.
-"Sao con lại hỏi chuyện này?"
Hắn nuốt nước bọt nhìn bà. Hỏi như vậy là có nước chết. Bà mình thể nào cũng hỏi dai cho coi. (Giống hệt chàng)
-"À...."-Hắn gãi đầu suy nghĩ.-"Tại con tò mò về tập đoàn lớn đó mà. Nhà mình cũng ngang tầm với họ chứ?"
-"Bên đó là bạn rất thân với chúng ta."-Bà đặt tách trà xuống nhà hắn.-"Hai bên thường xuyên đi ăn với nhau."
-"À..."-Hắn xoa cằm gật đầu.-"Vậy nội nè...nhà đó có cháu gái chứ?"
-"Cháu gái?"-Bà nhìn hắn chằm chằm.-"Không lẽ con thích cô cháu gái nào của nhà họ Lam sao?
-"Đâu...đâu có."-Hắn nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Nghĩ sao vậy nội.
|
Chương 29: Đám Tang. Nó và cô bước vào căn biệt thự. Vừa đặt chân mở cánh cửa được thiết kế kiểu Âu kia. Lập tức,toàn thể người hầu lẫn quản gia chạy nhanh ra xếp thành hàng chào hai vị tiểu thư từ xa trở về.
-"Tiểu thư mớ về."
Nó và cô nhìn mọi người mỉm cười,cúi đầu chào nhẹ lại bọn họ. Hai quản gia lớn trong nhà ra chào hỏi nó và cô.
-"Lâu lắm rồi bọn tôi mới được kính chào hai vị tiểu thư."-Quản gia Hồng là người rất thương hai chị em nó. Mặc dù là bị ghét bỏ,nhưng toàn thể người hầu trong nhà này cũng không bao giờ quên ơn nghĩa của ba mẹ nó với họ.
-"Con chào quản gia Hồng".-Cô và nó lễ phép chào hỏi.
-"Mau mau lên thăm ông nội đi. Ông ấy cố gắng đợi đến phút này đấy tiểu thư."-Quản gia Lộc cúi chào hai chị em nó. Đây là người thứ hai cung kính hai chị em nó. Vì ông cũng từng được ba mẹ nó giúp đỡ. Quản gia Lộc luôn kính mến hai chị em nó không khác gì quản gia Hồng.
-"Vâng."
Cô và nó bước vào phòng của người ông của mình. Nhìn căn phòng cổ nguy nga với kiểu cách Tây Âu khiến ai cũng không khỏi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh từng chi tiết cho đến những bức tranh được khắc họa đẹp mắt lạ thường.
Trên chiếc giường lớn,ông nội đưa mắt nhìn hai người cháu sau nhiều năm chia cách. Ánh mắt của ông trìu mến mang lại vẻ ấm áp của một người ông dành cho hai đứa cháu gái của mình.
-"Hai...đứa...đã...về..."-Ông nội khẽ tiếng nhỏ gọi hai chị em nó.
Cô và nó lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn người ông gầy gò trước mắt với khuôn mặt ngày càng xấu dần cùng mái tóc bạc trắng.
Nó đến gần người ông đang nằm trên giường,khẽ cúi đầu chào lễ phép.
-"Thưa nội con mới về."
Ông đưa mắt nhìn nó. Khuôn mặt nó hiện lên người mẹ năm xưa của nó đã từng cầu xin ông tha thứ. Nghĩ lại những quá khứ,ông bất giác thấy có lỗi.
-"Ông xin lỗi cháu."
Cô giật mình nhìn người ông đã từng kiên định sẽ không bao giờ chấp nhận đứa cháu gái đã từng đứng dậy bảo vệ người mẹ đau khổ của mình. Thế này là thế nào?? Chẳng lẽ ông...
-"Ông nội.."-Nó nhiu mày nhìn ông.
-"Ông xin lỗi vì tất cả."-Lần đầu tiên ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó.-"Ông đã quá tin tưởng những con người đầy mưu toan mà đã đánh mất đứa cháu gái ruột của mình."
-"Ông."-Nó với cô đồng thanh.
-"Từ khi ông biết đứa cháu trai kia không phải cùng dòng máu với chúng ta. Ông lại càng có lỗi với con. Đáng lí ra ông phải nhận ra con sớm hơn."-Nội nhìn nó nghẹn ngào. Cho đến bây giờ. Ông đã nhận nó và cô làm cháu. Đứa cháu đích thực mang dòng máu nhà họ Lam.
-"Con cũng xin lỗi nội nhiều lắm."-Nó ướn mi.
-"Trong học bạ ở tủ kia. Có giấy di trúc kế thừa tài sản mà ông đã viết. Thư kí cận kề của ông đã đi làm giấy đứng tên con,nhưng có vẻ ai đã thủ tiêu ông ta. Ông gọi con đến đây để con nắm rõ những gì ông để lại tất cả của mình cho con. Sau này,có lẽ ông sẽ không thể nào bên con được nữa. Ông tin tưởng ở con. Rồi một ngày nào đó gia đình chúng ta sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa đã từng có."
-"Nội ơi..."-Cô đỏ hoe mắt chạy đến cạnh người ông thân yêu của mình.-"Nội phải sống để thấy hai đứa chúng con lớn lên và thành đạt nhau thế nào chứ? Không thể ra đi mà bỏ lại chúng con được."
Ông nhìn cô thật lâu. Con bé ngày nào cũng rắn chắn sống ở căn nhà này cho đến phút chốc dù mình có bị xua đuổi đã lớn lên và thành đạt bao nhiêu.
Ông khẽ đặt tay lên khuôn mặt ốm yếu của cô mỉm cười thỏa mãn đứa cháu đang đứng trên vinh quang,ông tự hào về cô.
-"Sau này phải quan tâm bản thân mình một chút. Phải cùng nhau sát cánh bên người em của mình. Ông tự hào về con."-Giọng nói của ông ngày một nhỏ dần.
Dường như hơi thở cũng không đều đặn hơn trước. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đôi mắt ông nhẹ nhàng buông xuống và nhắm hoàn toàn. Người king lạnh hẳn lên. Ông đã rời đi trước mắt cô và nó.
Nó ứ lại ở cổ,ôm chầm lấy người ông thân yêu của mình hét lớn.-"Nội ơi,nội mau tỉnh lại đi. Con còn chưa nói gì mà."
-"Ông ơi...ông ơi."-Cô chảy nhanh hai hàng nước mắt xuống gò má.-"Ông ơi.."
...............
Mọi người ôm nó ra khỏi phòng. Ông nội nó đã đi,ông đã bước sang một thế giới bên kia,một thế giới khác nơi này. Có khi thế giới ấy có ba,có mẹ,có cả bà nội quá cố mà ông nội rất thương yêu của nó đang đón chờ ông,đón chờ một gia đình có thêm một thành viên. Có khi nào họ sẽ hạnh phúc?
Đám tang được cử hành ngay sau đó. Nó trên tay cầm tờ di trúc của ông,đầu đội băng rô màu trắng,hai gò má chảy nước mắt dài. Nó đang quỳ cạnh người ông thân yêu của mình. Người người đi vào mới hàng bộ đồ đen thắp hương cho người ông của nó.
Nhỏ và nàng cũng đến ngay sau đó. Hai đứa bạn nhìn nó với khuôn mặt ảm đảm. Thắp hương xong,nhỏ vàng nàng đến cạnh nó ngồi an ủi đứa bạn thân của mình.
-"Mày ổn chứ?"-Nhỏ lau nước mắt trên má nó.
-.....
-"Đừng buồn nữa. Ai rồi cũng sẽ đi,họ không thể nào bên mình mãi được."-Nàng thở dài nhìn đứa bạn nãy giờ.
Nó cố cười nhìn hai đứa bạn thân kia. -"Qua bên kia ngồi uống nước."
Nó xin phép chị của mình đi tiếp bạn nó. Cô gật đầu nhìn hai đứa bạn cười nhẹ,rồi cũng lại công việc là đón người đến thắp nhang.
Ba tụi nó đến bàn cuối sân ngồi với không khí xôn xao của từng người đang nói chuyện. Bà nội nó (người sau này nhưng ông và bà chưa có tình cảm gì mấy,đều lo bên họ hàng xếp đặt) lo tiếp đón,cười nói với những đối tác làm ăn xả giao. Trông bà như chẳng có gì tiếc nuối vì người ông quá cố kia.
-"Nhìn bà nội mày có vẻ ưu tư quá nhỉ?"-Nhỏ nhếch nữa môi nhìn người bà sang trọng quý phái ấy.
-"Cũng đúng. Được làm phu nhân của một tập đoàn lớn vậy. Sống trong sung sướng thì còn biết gì đến ai ra ai."-Nàng vòng tay trước ngực bỉu môi nhìn bà nội nó.
-"Bà ta...đã là phu nhân hợp pháp của nhà này đâu. Chưa được đăng kí kết hôn với ông nội thằng Nhật mà."-Nhỏ chua chát cho loại người ấy.
-"Sao vẫn có nhiều người ghê tởm trên đời này nhỉ?"-Nàng xoa hai vùng thái dương với không khí ồn ào ấy,nó thật đáng ghét!
Nó lặng lẽ nhìn người bà ưu tư của mình. Bà ta không đáng là bà nội của nó. Nhìn bà có chút gì đó thật ghê tởm. Người mà lúc nào cũng chỉ biết đến danh lợi của mình. Cũng đúng,đến giờ đã được đăng kí với ông nội đâu. Một người chưa hợp pháp.
-"Nhìn phu nhân có vẻ không đau xót gì cho người chồng quá cố nhỉ?"-Một phu nhân nào đó sang trong không kém gì bà đến hỏi thăm.
-"Tôi đã quá đau xót rồi."-Bà cười mộng mị nhìn phu nhân ấy.
-"A...thì ra là thế. Vậy bà có được tài sản gì không?"
-"Đương nhiên là có rồi. Tại sao không?"-Bà chắc chắn nói.
-"Để xem được những gì?"-Phu nhân khẽ liếc mắt sang nó. Người nắm giữ gia sản.
Bà cau mày nhìn phu nhân trước mắt với ánh mắt có chút tức giận. Có lẽ bà đã xem thường tôi đây rồi.
Từ đâu sau lưng nó xuất hiện một phu nhân trẻ tuổi với nụ cười gian tà trên môi.
-"A chào cháu gái."-Bà ta nhấn mạnh từ "gái" với nó.
-....-Nó ghét bỏ liếc mắt sang nơi khác.
-"Cháu gái mà cũng có tư cách về đây đeo tang cho người ông quá cố sau một trận bỏ ghét sao? Nhìn người chị của mình đi. Cô ấy trông thật tội nghiệp."-Bà nhìn sang người chị của nó,khẽ nhếch nữa môi lên cho sự rẻ mạt.
Nhỏ với nàng tức tối với thái độ cư xử của một vị phu nhân trong cái gia đình danh giá này. Đây cũng đáng là thành viên trong gia đình sao? Đúng là gia đình nhà nó quá phức tạp.
-"Bà dẹp ngay cái cách nói chuyện với cháu mình thế đi."-Nàng lạnh lùng nói với người cô của nó.
Phu nhân khẽ nhiu mày nhìn nàng với ánh mắt quen thuộc. Đây chẳng phải là con của nhà thiết kế đã quý,thời trang nổi tiếng sao? Mẹ nó đã mất,còn ba nó cũng đang quản một công ty lớn lao đấy chứ.
-"À...thì ra là con của Hoàng Minh Lâm."-Bà cười mộng mị nhìn nàng.-"Chắc cháu cũng không kém gì với cháu gái Nhật nhỉ? Cũng từng bị phân biệt mà."
-"Một người con dâu trong gia đình như bà cũng không có cái quyền nói về gia đình của người khác đâu. Lo liệu mà sống cho tốt về bổn phận con dâu đi. Lỡ may bà con có chút tiền mà sinh sống. Một đứa thấp hèn như bà mà cũng có quyền nói chuyện rẻ mạt ở đây sao?"-Chị nó xuất hiện từ lúc nào nói chua chát với bà cô "thân yêu" của mình.
Bà tức tối nhìn chị nó. Sao lại có cái quyền ăn nói ngu xuẩn với mình có chứ? Bộ nó không sợ mình nữa sao?
-"Bà nghĩ tôi còn sợ bà nữa sao? Một bà cô làm dâu trong nhà mà cứ tự cho mình là người kế thừa tập đoàn. Dù gì thì cũng phải biết thân biết phận của mình đi chứ."
-"Con..."
Nhỏ chắp môi lắc đầy uống trà nhìn bà với cái thái độ ấy. Nhưng phút chốc bà cũng lấy lại tinh thần.
-"Ngừoi phải biết thân biết phận là ai đó kia mới đúng. Một đứa con gái mà cứ tưởng mình là con trai. Muốn kế thừa tập đoàn này sao?"
-"Bọn tôi đã nói bọn tôi là con trai sao?"-Nhỏ bắt đầu không tôn trọng bà ta.
-"Cháu đã mệt chưa?"-Chồng của phu nhân đến mỉm cười nhìn nó và chị.
Nó ngồi dậy chào người chú hiền từ phúc hậu của mình. Cô quay sang cúi nhẹ lễ phép với chú.
-"Có cả bạn của cháu nữa à?"
-"Vâng ạ."
Bà liếc nhìn nó,rồi giả tạo quay sang người chồng của mình tỏ vẻ yêu thương.
Chú nhìn người vợ kính yêu khẽ cười nhẹ. Nó ngứa mắt nhìn hành động của bà ta đối với ngừoi chú trong mù quáng. Bọn họ định đi sang nơi khác,nhưng...
-"Con có thắc mắc này thưa chú."-Nó như gọi người chú mình lại.
-"Hửm?"-Chú nhiu mày quay sang nó.-"Có chuyện gì sao con gái?"
-"Con thắc mắc một chuyện này không biết chú sẽ xử lí sao?"-Nó nhìn sang người cô của mình đang tò mò nhìn nó.
-"Cháu cứ nói."
-"Nếu một ngày chú phát hiện ra đứa con trai mà mình hết mực thương yêu lại là con riêng của người vợ mà chú nuông chiều với người khác thì chú sẽ làm thế nào?"
Câu hỏi được đặt ra,ai nấy cũng thay đổi sắc mặt,kể cả cô và còn đặc biệt hơn là người cô của mình. Mặt bà ta có vẻ xanh hơn trước. Tay run run ôm lấy cánh tay của chồng mình.
Chú cau mày nhìn sang vợ của mình với thái độ khác ấy. Chẳng lẽ lời nói làm kích động đến vợ lắm sao?
-"Chú sẽ làm thế nào?"-Nó hỏi lại lần nữa.
-"Chú...sẽ...giết chết cô ấy."
|