Aizzz !!! Em Không Muốn Chọn Lựa !!!
|
|
Chương 20 Mặt Phon Đằng càng ngày càng đen, bỏ mặc Vương Tuấn ngơ ngác
-Chị Phương ! _ Phong Đằng lao vào phòng làm vc chị trưởng phòng của nó
-Có chuyện gì vậy ?
Phong Đằng kéo chị Phương _ chị trưởng phòng của nó _ vào phòng khóa trái cửa
-Nội bộ chúng ta có nội gián ! _ Phong Đằng nghiêm mặt
-Chuyện này tôi cũng thấy lạ, mấy nhiệm vụ liên quan đến hàng trắng và vũ khí phi pháp của tổ chức mới nổi gần đây đều thất bại ! _ Chị Phương mặt suy nghĩ
-Ng` đó là … _ Phong Đằng thì thầm vào tai chị Phương _ Cô ấy nói là phải giữ bí mật khi có bằng chứng cụ thể mới bắt đk ! Còn bây h tôi đi tìm Lệ Dĩnh ! _ Phong Đằng thực sự rất lo lắng cho nó
Phong Đằng đi theo thiết bị định vị trên điện thoại thì đến một khu nhà 1 tầng bỏ hoang ở ngoại ô sát gần vực. Ở đây hoang vu, ko thấy một bóng ng`
Nhưng Phong Đằng ko hề biết rằng mình đã đến quá muộn, ngôi nhà đó đã cháy rụi và đổ sập hoàn toàn. Điều này càng làm Phong Đằng lo lắng, Phong Đằng còn ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, rõ ràng là cố ý phóng hỏa. Phong Đằng lao vào đống đổ nát tìm nó mà đầu óc hi vọng rằng nó ko ở trong đó
Tua lại tr’c đó nửa tiếng
-Lệ Dĩnh, cậu chắc biết rồi đúng ko ? _ Ánh Khiết đứng đằng sau, đặt nhẹ 2 tay lên vai nó, ghé vào tai nó nói
Nó bây h đang ở tình thế vô cùng khó coi : 2 tay bị trói ở đằng sau, căn nhà này lại nồng nặc mùi xăng. Ko cần nghĩ cũng biết Ánh Khiết định làm gì.
-Hóa ra đúng là cậu ! _ Nó cười chua xót _ Tại sao cậu lại tạo phản, bọn mình đối xử vs cậu đâu có tệ !
-Cậu nghe nói vì tình yêu, con ng` có thể làm tất cả ko ? _ Ánh Khiết nhìn xa xăm
-Tình yêu ? _ Điều này mới làm nó ngạc nhiên
-Anh ấy là ng` cầm đầu băng nhóm buôn lậu mà chị Phương đã giao cho cậu đấy ! _ Ánh Khiết như nhắc cho nó nhớ _Mình gặp anh ấy trong một lần thi hành nhiệm vụ. Anh ấy đã cứu mình. Anh ấy hơi lạnh lùng nhưng rất dịu dàng. _ Trong mắt Ánh Khiết đầy mơ màng
-Nhưng cậu vì tên đó mà làm mấy chuyện có lỗi vs lương tâm liệu có đáng ko ? _ Nó cố khuyên nhủ Ánh Khiết
-Dù sao cậu cũng ko thể sống _ Ánh Khiết mở nắp chiếc bật nửa rồi đáp vào gần chỗ nó
Ngọn lửa bén rồi cháy lan ra khắp nhà. Ánh Khiết nhanh chân ra khỏi ngôi nhà, đứng cách xa cửa một khoảng cách an toàn để chắc chắn ng` bên trong ko thể ra khỏi.
-Cậu coi thường mình quá ! _ May mà con dao nó lấy ở chỗ Kiến Hoa cũng ko tệ, rất bén
-Coi như tớ đã chết ! Nhưng cậu ko thắng đk đâu ! _ Nói vậy như nó đang dần thiếu ko khí, Ánh Khiết vẫn đang đứng tr’c cửa nhà khiến nó ko còn đường lui. Mắt nó càng ngày càng mờ, đầu ngày càng nặng
-Đánh Liều vậy ! _ Chắc ở sau nhà từng có sân nhưng sạt lở nên b’c ra cái là rơi xuống vực ngay. Nói là vực nhưng cũng ko cao lắm, ở dưới còn có một khu rừng, xa xa là một thôn nhỏ. Nó gieo thân mình xuống, có làm giảm bớt thiệt hại cho mình bằng cách bám vào mấy cây mọc từ đất đá trên vực mà từ từ rơi xuống. Nhưng ko phải lúc nào cũng thuận lợi.
|
Chương 21 Do ảnh hưởng của khói nên nó hơi choáng, mấy lần trượt tay. Khoảng thờ gian này làm nó nhớ đến lúc nhảy dù trong khi làm nhiệm vụ. Chỉ tiếc là lần này ko có dù. Nó cười trừ nhưng bây h ko thể nhếch mép, đầu nó đau như búa bổ, còn tay thì đau buốt ko còn cảm giác.
Nó rơi vào một cây cao rồi tiếp đất một cách ‘an toàn’ .Nó cố gắng đi về phía thôn làng nhưng thân mình lại ko theo ý muốn, cứ nằm im tai chỗ bất động
-Ko đk ngủ ! _ Dù đã trấn an chính mình nhưng mi mắt cứ sụp xuống khiến lòng nó ko khỏi lo sợ. Chẳng lẽ phải bỏ cuộc ? Nó từ từ ko còn ý thức
TRở lại với Phong Đằng, anh tự nhủ nếu mình tìm đến nó sớm hơn thì tốt ! Anh gọi một vài ng` đến tìm kiếm vì ko muốn kinh động đến hung thủ. Lòng anh đau như cắt. Anh cố gắng tìm trong đống đổ nát một tia hi vọng : hi vọng nó còn sống.
oOo
Nó từ từ mở mắt, mùi thuốc khủ trùng sộc vào mũi nó khiến nó nhíu mày
-Cô tỉnh rồi ! _ Một cô gái trẻ ăn mặc hầu gái nói vs nó
-Đây là đâu ? sao tôi lại ở đây ? _ Nó nhìn xung quanh, đây ko phải khu rừng lúc nãy, khung cảnh lại vô cùng lạ lẫm .
Cô hầu nữ chưa kịp trả lời thì một ng` mặc áo bác sĩ đi vào khám cho nó
-Cô thấy trong ng` như thế nào ? _ Sau khi đã nghe nhịp tim…. Thì bác sĩ tháo tai nghe hỏi
-Tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này ? _ Nó tỏ ra ngạc nhiên và có phần hoảng sợ
-Cô ta sao rồi ? _ Một anh chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai nhưng trông lạnh lung b’c vào
-Hình như cô ấy bị mất trí nhớ. Phần bụng bị thương đã đk khâu rồi, mấy vết thương khác chỉ là ngoài da, bôi thuốc rồi thì ko phải lo ngại_ Ông bác sĩ chào tạm biệt rồi ra về. Tên đó nhìn nó một lượt rồi bất daxwdc dĩ thở dài
-Tôi sẽ cho cô ở đây vs điều kiện khi đã khỏe hoàn toàn thì làm giúp vc, cô ko thể ăn ko đk ! _ Nói xong tên đó đi luôn
-Ai vậy ? _ Nó giả vờ ngơ ngác, quay ra hỏi cô hầu gái
-Đây là cậu chủ Từ Vũ, chủ căn nhà này !
Nó đành nghe theo lời cậu chủ Từ Vũ, bây h thì làm mấy việc vặt rồi đợi khi vết thương lành mới phải ‘ lao động khổ sai’
-Dương Vi, lên đưa bữa sáng cho cậu chủ đi ! _ Chị Lan, ng` giúp vc ở đây vô cùng mến nó. Còn cái tên Dương Vi là tên nó bảo có tên để gọi vẫn tiện hơn
-Vâng! _ Nó bê khay bữa sáng lên phòng Từ Vũ thì thấy một cảnh tượng…..
Tr’c khi nó mở cửa vào thì Từ Vũ đang chuẩn bị tắm đang đứng cạnh bàn cạnh giường cởi áo ra thì nó b’c vào. Từ Vũ đơ ng` còn nó cũng chẳng thèm đỏ mặt
|
Chương 22 Nhưng đột nhiên mắt nó sáng lên khiến Từ Vũ bất giác lấy tay che đi phần ngực và phần bụng săn chắc.
-Đáng lí phải khoe ra mới đúng ! _ Từ Vũ tự cười chính mình
-Sao anh có món đồ này vậy ! _ Nó đặt khay thức ăn trên bàn, nhanh chân chạy đến chỗ có dây chuyền _ Maltese Gimlet ! Màu xanh lục …. Quá đẹp …..
-Sao cô biết ?_ Từ Vũ vội mặc chiếc áo vào
-À….à …. Hôm mấy tôi xem trên tv _ Nó đánh trống lảng, ko thể để Từ Vũ biết rằng dây chuyền cho nam này Vũ Phong cũng suýt có một bộ do nó tặng nhưng đến chậm chân nên hết hàng _ Vậy cậu chủ ăn đi, tôi ko làm phiền ! _ Nó nói xong đã đóng cửa đi mất
-Cô ta ko hề để thân hình chuẩn này trong mắt sao? _ Từ Vũ nhìn thân hình ko thể chuẩn hơn của mình rồi thở dài. Nó đâu có biết là hàng nghìn cô gái vì ngoại hình của Từ Vũ mà xin chết.
Vết thương nó liền lại rất nhanh, xử lý kịp thời nên ko để lại sẹo
-Hà … _ Nó hà hơi lên cửa kính rồi lấy khăn chà sạch bong mới mãn nguyện
-Ánh Khiết ? _ Nó giật mình khi nhìn thấy cô gái bước ra từ chiếc xe đang đỗ ở tr’c cổng
-Chẳng lẽ …_ trong đầu nó cái ý nghĩ Từ Vũ đứng sau tất cả, vì Từ Vũ mà Ánh Khiết chấp nhận từ bỏ ng` bạn, ng` đồng nghiệp của mình
Ánh Khiết vào bàn chuyện vs Từ Vũ. Nó lấy cớ mang n’c lên để nghe lỏm thì Ánh Khiết mặt có ngạc nhiên, có thất vọng, có hối hận.
-Sao cậu…._ Ánh Khiết ko biết phải nói như thế nào. Từ lúc đó đến nay, Ánh Khiết đinh ninh rằng nó đã chết, còn hóa vàng cho nó nữa ! Nếu Lệ Dĩnh còn sống thì phải khai mình ra chứ ! Ánh Khiết lo lắng
-Chắc cô là bạn của cậu chủ ! _ Nó nở nụ cười thân thiết
-Chuyện này là sao ? _ Ánh Khiết hướng đôi mắt về phía Từ Vũ
-Tôi nhặt đk cô ấy trong lần đi lấy hàng. CÔ ấy bị mất trí nhớ ._ Nghe đk câu sau Ánh Khiết như thở phào
Nó đi ra ngoài nghe ngóng
-Lão Đại bảo sẽ cho cậu một địa bàn để làm ăn, chỉ cần công ty cậu để rửa tiền. Cậu nên đồng ý! _ Ánh Khiết như cầu xin
-Bảo vs Anh 2 tôi cảm ơn lòng tốt của anh 2. Nhưng tôi ko thích làm mấy chuyện đó. Làm vậy cớm tóm đk thì tôi chỉ có n’c vào nhà đá bóc lịch! Vs lại tôi còn trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô cũng biết rồi đó. Thằng nào ngu đi đâm đầu làm mấy vụ phi pháp đó _ Giọng nói Từ Vũ đùa giỡn
-Cậu nên suy nghĩ lại đi ! _ ÁNh Khiết nói xong thì bỏ về.Ánh Khiết cũng biết tuy Từ Vũ là thành viên của bang hội nhưng với thực lực của anh ta lão đại còn phải nể phục và cẩn trọng. Nếu anh ta phục tùng thì bang hội như hổ mọc cánh, chỉ có lợi chứ ko có hại.
|
Chương 23 Cánh tay nó đập mạnh vào tường khiến cánh tay đau buốt nhưng nỗi đau của nó đâu phải là thể xác. Ko ngờ Ánh Khiết còn lạc lối hơn nó nghĩ. Tại sao ? Đáng lý ra thì ng` như Ánh Khiết, ng` đã dấn thân vào hồng trần thì phải biết đâu là thật, đâu là lợi dụng chứ. Tên đó làm sao yêu Ánh Khiết chứ. Kể cả tên đó nói yêu Ánh Khiết đi chẳng nữa thì nó cũng ko tin.
-Dương Vi à ! _ Nó vội vàng gạt tâm trạng sang một bên, chạy xuống xem chị giúp vc gọi nó cái gì
-Dạ!
-Em giúp chị một chút nhé ! Chị đi tolet chút ! _ Chị giúp vc mót quá đành nhờ nó băm hành hộ
-CHị cứ từ từ mà đi! _ Nó cười trêu
-Con bé này ! _ CHị giúp vc đánh đùa
Nó cầm dao lên, thái từng nát hành, nước mắt cũng từ từ chảy xuống.
-Lần nào cũng vậy, băm hành mà n’c mắt chảy hoài ! _ Nó lấy tay lau n’c mắt, miệng cười tự nhủ
Từ Vũ khát n’c bèn xuống bếp lấy n’c thì thấy cảnh tượng khá thú vị liền ở lại xem
-Tại sao cậu lại làm vậy chứ ! _ Một tay thái hành, một tay lau n’c mắt. Nó nói khá nhỏ nhưng vẫn nọt vào tai Từ Vũ
-Mọi ng` đối xử vs cậu đâu có tệ mà cậu lại phản bội mọi ng` chứ ! _ N’c mắt nó chảy càng nhiều
-Em thái xong rồi, vậy em ra vườn làm vc nhé ! _ Nó nói vọng vào để chị giúp vc biết rồi đi nhanh ra nhà kính
Nhà kính ở đây nói lơn cũng ko lớn, nói nhỏ cũng ko nhỏ. CHỉ là đi thăm hết khu vườn và thưởng thức cũng phải hết 2 tiếng
-Đúng là ở đây tâm trạng vẫn thư thái ! _ Vì đang buồn, ko để ý mọi chuyện xung quanh nên nó ko biết Từ Vũ đang đi theo
Một tay nó cầm bình tưới, một tay lau n’c mắt cứ rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh. Dù có thể đối mặt vs Ánh Khiết, ng` đã từng suýt giết mình nhưng trong thâm tâm thì đau lòng vô cùng.
-Cậu thật ngu ngốc, tên đó mà cậu cũng thích đk sao ? Thích mà giết bạn mình, đồng nghiệp mình sao! _ Nó ko thể tin là ranh giới giữa tình bạn và thù hận lại gần nhau đến thế
Điều này làm Từ Vũ hơi ngờ ngợ rằng nó ko hề mất trí nhớ và có một mối quan hệ vs ‘chị hai’ . Từ bạn bè trở thành kẻ thù ? Điều này càng làm Từ Vũ thêm hứng thú
Khi đã giải tỏa hết lòng mình, nó để một bộ mặt vui vẻ như ko có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm công vc của ng` giúp vc
-Dương Vi, cậu chủ bảo em vào kì lưng cho cậu ấy ! _ Nó cũng chả bận tâm mấy , cầm khăn lau, chuẩn bị vào phòng tắm Từ Vũ. Từ Vũ đã ngồi trong bồn tắm chờ nó. Nó đưa cho Từ Vũ khăn lau, anh lấy khăn quấn nửa dưới của mình rồi ngồi xuống để nó kì lưng cho mình
|
Chương 24 Nó xắn tay áo kì cọ cho Từ Vũ , nó chả bận tâm đến thân hình quyến rũ ng` khác giới của Từ Vũ mà chỉ thờ dài, lúc tr’c nó cũng hay kì lưng cho Vũ Phong lên cũng chẳng ngại ngùng gì. Kể cả để ý thì tâm trạng bây h nó lại đang nhớ ng` thân, nhớ Vũ Phong và những ng` khác. Từ Vũ lại tưởng nó thở dài chê body của mình thì vội nhìn xuống.
-8 múi đầy đủ, cơ bụng - cơ ngực vô cùng săn chắc, chẳng lẽ yêu cầu cô ta cao hơn nữa ? _ Từ VŨ cũng khẽ thở dài
-Có phải cô ko hề mất trí nhớ đúng ko ? _ Từ Vũ lấy lại tinh thần
-Cậu chủ nói gì kì vậy ! _ Vấn đề này sớm muộn gì ng` trong nhà cũng sẽ nhận ra nên nó cũng chả vc gì phải quá sợ hãi
-Cô ko cần phải giấu ! Dường như cô có quan hệ vs ‘chị 2’ đúng ko? _ Từ Vũ cười như ko cười
-Xong rồi! Tôi đi đây ! _ Nó đang đứng dậy nhưng chân hơi tê nên công 2 tay vào đầu gối để lấy lại cảm giác
Từ Vũ tưởng nó định đi ra liền qua lại phía sau giữ nó lại thì va vào nó khiến nó rơi xuống bể tắm hình tròn to đùng đằng sau
-Ùm…. _ Nó hơi giật mình, ngoi lên khỏi mặt n’c. Áo sowmi ướt để lộ áo trong màu đen, quần bò ngắn ngấm nước. Quần áo ướt bám chặt vào da thịt khiến Từ Vũ có thể nhìn thấy từng đường cong quyến rũ trên ng` nó
-Chỉ cần cô nói tôi có thể giúp cô ! _ Từ Vũ cũng chán, lâu nay ko có kịch xem nên lần này muốn thử xem nó là ng` như thế nào
-Kéo ! _ Nó đưa tay ra, Từ Vũ một tay kéo nó lên, một tay thì ko quên giữ khăn khăn tắm để khỏi tuột
-Chị hai của anh là Ánh Khiết , từng là đồng nghiệp của tôi ! Đã từng ! _ Nó nhấn mạnh 2 từ cuối, cố giữ nét bình tĩnh _ Tôi muốn chứng cứ để buộc tội tên đã quyến rũ cô ấy !
-Bên nào thú vị thì tôi theo, từ mai, cô làm thư kí cho tôi thì cô có thể gặp mặt và lấy thông tin của bọn chúng! _ Từ Vũ mỉm cười
-Thư kí ?
-Tôi là Phó chủ tịch công ty nhà họ Đại ! Bọn chúng muộn mượn công ty này làm máy rửa tiên ! Cô có đồng ý ko ? Ngoài ra vẫn phải làm vc cho công ty ! _ Từ Vũ nhắc nhở
-Nhà họ Đại ? _ CHẳng lẽ đây là con cả nhà họ Đại, anh của Đại Vỹ ? Sao lại có duyên gặp cả nhà thế nhỉ !
-Có vấn đề gì à ? _ Chắc cô bé đang thầm ngưỡng mộ và tìm cách lấy lòng mình đây mà. Nhà họ Đại kinh doanh đa ngành, có thế lực lớn, là con gái mấy ai ko biết nhà họ Đại
-Ko vấn đề ! _ Nó thực sự muốn vạch trần bọn chúng càng nhanh càng tốt
Nó nhanh chân đi tắm rồi đi ngủ
-Dương … À mà tên thật của cô ta là gì nhỉ ? Thôi kệ ! DƯƠNG VI ? _ Từ Vũ từ dưới nhà gọi vọng lên
-Tôi xong rồi ! _ Nó mặc đầm voan dễ thương màu đen khiến Từ Vũ ko khỏi động lòng
|