Aizzz !!! Em Không Muốn Chọn Lựa !!!
|
|
Chương 25 Cả 2 ng` lên xe rồi phi về hướng công ty nhà họ Đại
-Cô định làm gì khi đã có đk chứng cứ buộc tôi lão đại tôi ? _ Từ Vũ ngồi trên xe quay ra hỏi nó
-Bắt hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật và buông tha cho Ánh Khiết ! _ Nó nhìn ra ngoài cửa xe
-Ko phải ý đó, tiếp theo cơ ! _ Từ Vũ vội giải thích
-TRở về nhà ! _ Nó bây h rất nhớ mọi ng`, có khi bây h Anh 2 nó đang lục tung thành phố để tìm nó đây chứ. Bất giác nó thở dài
-Vậy nếu lão đại ko buông tha cho bạn cô thì sao ? _ Từ Vũ thấy nó thở dài liền chuyển chủ đề
Vừa vặn lúc đấy đến nơi, Từ Vũ liền đi xuống mở cửa xe cho nó
-Vậy tôi sẽ giết anh ta ! _ Nó xuống xe, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, khác vs nó mọi khi
Cả 2 lên phòng chủ tịch báo cáo về dự án đầu tư lần này. Mấy cô nhân viên nhìn thấy nó đi cạnh Từ Vũ đã bắn ánh mắt tóe lửa về phía nó. Nó chỉ biết đi nhanh theo Từ Vũ vào phòng Chủ tịch
-Ba, chuyện nhà đầu tư lần này …. _ Từ Vũ chưa nói hết câu thì đã bì chặn lại
-Ở công ty thì gọi ta là Chủ tịch _ Ông Đại Kỳ nâng chiếc kính đang đeo lên, ng` đang ở trong đó chính là …. OMG … Đại Vỹ. Đại Vỹ nhìn thấy nó thì như ko tin vào mắt mình, lao đến chỗ nó
-Lệ Dĩnh, em ở đâu mấy hôm nay vậy ? CÓ biết anh đi tìm em mấy hôm nay rồi ko ! CÓ bị thương ở đâu ko ? ĂN uống đầy đủ chứ ? _ Đại Vỹ hỏi ko để nó trả lời, nhìn đi nhìn lại để xem nó có ổn ko
Nó giả vờ sợ hãi, rụt bàn tay mà Đại Vỹ đang nắm lại nhìn như cầu cứu Từ Vũ
-Cô ấy ko phải Lệ Dĩnh gì gì đó mà em nói đến ! CÔ ấy là … DƯơng Vi, mồ côi, anh thấy cô ấy làm vc tốt nên giữ cô ấy làm thư kí ! _ Từ Vũ kéo nó ra đằng sau
Đại Vỹ ko ngờ trên thế giới lại có 2 ng` có ngoại hình giống nhau như giọt n’c mà lại ko phải chị em sinh đôi
-XIn lỗi ! _ Mặt Đại Vỹ trầm hẳn xuống. Từ Vũ bắt đầu ko thể coi thường nó rồi, nếu nó là ng` mà Đại Vỹ nói đến thật thì nó vô cùng lợi hại , làm một ng` ko gần nữ giới như Đại Vỹ phải nhớ đến
-Ba, cho con nghỉ thêm một thời gian nữa đk ko ? _ Đại Vỹ quay ra cầu xin ông Đại Kỳ
-Con bé đó ko sao đâu ! Có khi còn ăn ngon ngủ khỏe ấy chứ ! CHắc là còn chuyện gì khó nói chưa thể xuất hiện thôi ! _ Nói xong ông quay ra nhìn nó đầy ẩn ý
ĐÚng là gừng càng già càng cay ! Nó biết ông Đại Kỳ đã nhận ra nó nhưng ko có ý vạch mặt nên nó thở phảo nhẹ nhõm
-Nhưng …. _ ĐẠi Vỹ chưa nói hết câu đã bị ba mình chặn lại
-Nếu nó biết đk con như vậy nó sẽ trách ta đấy ! _ Ông ĐẠi Kỳ ko cho Đại Vỹ nghỉ nên Đại Vỹ ko còn cách nào khác, xuống phòng làm vc. Từ khi nó mất tích, công việc còn lại đổ dồn lên đầu ông và Từ Vũ. Bây h ông biết nó đã an toàn nhưng lại phủ nhận về thân phận mình nhưng cũng tốt, nó vẫn sống, đến khi Đại Vỹ biết chắc nhảy cẫng lên quá
|
Chương 26 Từ Vũ báo cáo công vc rồi cũng về phòng làm vc. Từ Vũ nhận đk điện thoại từ phòng tiếp tân
-CÓ chuyện gì ?
-Có ng` tên Phương nói có hẹn tr’c vs Phó Chủ tịch !
-Để anh ta lên
Từ Vũ quay sang nhìn nó
-Vậy ra cô là Lệ DĨnh ! Sao cô ko cho tôi biết ?_ tên hay như vậy mà ko nói, nhìn cách Đại VỸ hoảng hốt, xin nghỉ mấy ngày đi tìm nó cũng biết nó rất quan trọng vs em mình. Điều này làm Từ Vũ hơi khó chịu
-Anh đâu có hỏi ! Mà ng` sắp lên là ai vậy ?_ CHẳng lẽ là khách hàng làm ăn
-Chẳng phải cô muốn gặp lão đại hay sao , đây là cơ hội tốt còn gì ! _ Từ Vũ ngả ng` ra ghế
-Lão đại ? _ Nó bất giác sợ hãi, căm giận và tò mò
‘cạch’, một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc màu vàng nổi bật, mặc âu phục lịch lãm nhưng lại trông vô cùng lạnh lùng
-Từ Vũ, rất vui khi gặp cậu !
-Anh Phương, để anh phải đến tận đây tìm tôi thì chắc là chuyện lớn rồi ! _ Từ Vũ mời tên đó ngồi
-Cô gái này là ? _ Duy Phương-lão đại của Từ Vũ nhìn nó từ trên xuống
Mặt nó bây h rất kì cục, nửa xanh nửa đen
-Bây h nên làm gì ? Hắn ta wor tr’c mặt mình rồi, liệu có nên giết hắn hay ko ? _ Tay nó bấu chặt vào nhau để tay khỏi run nhưng tay nó vẫn run ko ngừng
-Cô ấy cùng phe vs chúng ta. Chuyến nhận hàng lần tr’c là cô ấy sử lý ! _ Chuyến hàng lần tr’c ? Nó thắc mắc lời nói của Từ Vũ
-Ra là thế. Thế Từ Vũ, cậu suy nghĩ sao về lời nói của tôi ?_ Duy Phương nhìn thăm dò Từ Vũ
-Ý tôi vẫn thế, dại dột gì mà làm mấy vụ phi pháp đó ! _ Từ Vũ cười cười
-Cậu ko nể mặt tôi sao ? _ Duy Phương cố gắng thuyết phục
-Tôi sẽ thuyết phục anh ấy nhưng vs một điều kiện _ Nó bây h mới lên tiếng
Từ Vũ giật mình nhìn nó
-Điều kiện gì ? _ Duy Phương quay ra nhìn nó, khi nhìn vào đôi mắt đó nó bất giác sợ hái
-Mày sợ cái gì ! Ánh Khiết đang chờ máy đó ! _ Nó tự nhủ_ Tôi muốn tham gia ! _ Nó lấy vẻ bình tĩnh
-Chuyện đó…. Cũng đk. Tôi chờ tin tốt của cô _ Nói xong Duy Phương đi mất
Chân nó mềm nhũn lại, ngồi phịch xuống ghế
-Những nhiệm vụ tr’c nó tìm đk cảm hứng trong công vc nhưng lần này nó lại sợ thất bại vô cùng. 2 tay ôm mặt, chống xuống gối. Nó ko thể ngừng run rẩy
-CHết tiệt, mình bị làm sao vậy chứ ! _ Nó cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
|
Chương 27 Nó bất chợt cảm cảm thấy ấm áp. Từ Vũ thấy nó như vậy, ko suy nghĩ mà ôm lấy nó an ủi
-Ko sao, mọi chuyện sẽ tốt thôi ! _ Từ Vũ vỗ về, nó ôm chặt lấy Từ Vũ như ng` sắp chết đuối nhặt đk phao cứu sinh vậy
2ng` cứ vậy đến khi nó lấy lại bình tĩnh Từ Vũ mới hỏi
-Sao em lại tham gia? Chẳng lẽ vì tìm chứng cứ mà em làm mấy vụ phi pháp đó ? _ Từ Vũ nhìn nó đầy hoài nghi
-Hình như anh chưa biết hết về em thì phải ! _ Nó ngửa ra ghế sofa
-Chuyện gì ?
-Em là cảnh sát ngầm! 1 công đôi vc mà ! _ Nó nhắm mắt thư giãn
-Cảnh sát ngầm ? _ Điều này làm Từ Vũ hơi ngạc nhiên
Nó nghĩ chắc bây h Phong Đằng cũng rối rít tìm nó mất ! Nó gạt tâm tư rồi bắt tay vào công vc của một thư kí
-Lão đại vừa nhắn tin, chiều nay chúng ta sẽ đi xem hàng, ko có Ánh Khiết nên em đừng lo.
Chiều nay? Vậy chiều nay nó thu thập cũng ko ít đâu
Buổi chiều, nó cùng Từ Vũ đi đến nơi mà Duy Phương nói, nó còn gắn trên cà vạt của Từ Vũ cái camera siêu nhỏ, để điện thoại ở chế độ thu âm. Nó lấy hết can đảm để vào cùng Từ Vũ.
Nơi mà Duy Phương hẹn là nhà hàng nhỏ, ko mấy nổi tiếng. Thấy có ng` vào, phục vụ liền niềm nở chạy ra
-Hai ng` đặt tr’c hay là ?
-CHúng tôi có dẹn vs anh Phương ! _Từ Vũ mỉm cười
-Vậy mời đi theo tôi ! _ Phục vụ liền thay đổi thái độ rất nghiêm túc, cùng nó và Từ Vũ vào thang máy xuống đến tận tầng hầm
-Anh Phương đang ở trong đó đợi 2 ng` ! _ Nói xong phục vụ đã lên thang máy đi mất
Ở dưới đây có vô số bao lớn nhỏ, đi sâu vào trong là một xưởng chế biến bỏ hoang. Nếu nó đoán ko nhầm chắc chắn sau này tên lão đại kia sẽ lấy nơi này làm căn cứ hay sản xuất ma túy
-Từ Vũ , cậu làm tôi đợi mãi ! _ Duy Phương cười cười _ Cô em này cũng ko tệ, thuyết phục đk cậu đúng là ko thể coi thường ! _ Duy Phương trong lòng dần có hứng thú vs nó
-Đây là Đường Yên, ng` yêu tôi ! _ Duy Phương giới thiệu về cô gái đứng bên cạnh, cô gái đó rất xinh, da trắng, mặc đồ trung hoa ngắn vô cùng quyến rũ, tóc búi lên cao.
Ng` yêu ? Vậy ÁNh Khiết là gì của anh ? Chỉ là quân cờ để anh lợi dụng ? nó muốn lao đến chỗ Duy Phương để tra hỏi nhưng bị Từ Vũ chặn lại.
-Vậy anh cho tôi xem hàng chứ ? _ TỪ Vũ vội đổi chủ đề
-2 anh đi vs nhau đi, bọn em ở lại hàn huyên ! _ Đường Yên liếc mắt đua tình vs Duy Phương
|
Chương 28 Nó dùng ánh mắt nói vs Từ Vũ rằng ko sao, cứ đi đi. Từ Vũ liền đi vs Duy Phương ra xem chất lượng hàng. Đường Yên thấy họ vừa đi ra liền khóa trái cửa
-Cậu tên gì ? _ Đường Yên ngồi xuống ghế
-Dương Vi ! _ Nó ngồi đối diện
-Cậu là gián điệp đúng ko ? _ Ng` ta bảo con gái có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Nhìn biểu hiện từ khi đến đây Đường Yên đã thấy nghi ngờ rồi
-Cậu … Làm gì có chuyện đó ! _ CHẳng lẽ đã đi đến đây mà kế hoạch còn thất bại hay sao ! Nó toát mồ hôi dù cho có mặc áo sơmi và quần bó
-Cửa ở đây cách âm, ở ngoài hoàn toàn nghe thấy . Vs lại mình kiểm tra rồi, ở đây ko hề có máy quay hay máy nghe lén, yên tâm đi ! _ ĐƯờng Yên tiết lộ về thân phận _ Anh trai mình bị tên Phương này giết vì giám cản đường hắn, mình đã ở bên cạnh hắn hơn 2 năm trời, lấy đk sự tín nhiệm nhưng hắn làm ăn rất cẩn mật. Phụ nữ luôn có giác quan thứ 6, nhìn thôi mình cũng biết cậu là ai. May mà mình lọt vào mắt xanh của hắn, ko thì hắn chắc chắn cho mình vào đống hàng hóa của hắn rồi ! Cầm lấy ! _ Đường yên giú vào túi quần nó một cái thẻ nhớ
Cả 2 đi ra khỏi phòng thì vừa lúc Từ Vũ và Duy Phương kiểm tra xong lô hàng
-Hợp tác vui vẻ ! _ Cả 2 bắt tay rồi nó và Từ Vũ lên xe ra về
Trên xe Từ Vũ, nó cũng ko thể tin mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy ! Chẳng lẽ là có bẫy ? Vì nghi ngờ lên tr’c khi đi nó đã lén đặt máy quay trộm trên cổ áo của Đường Yên.
-Thế nào rồi ? _ Nó hấp tấp
-Có lô ma túy, thuốc nổ, súng và ng` ! – Từ Vũ lấy cái kẹp có camera đưa cho nó
-Ng` ? _ Lần này hình như Duy Phong muốn làm ăn lớn hay sao mà tàng trữ nhiều chất cấm và phi pháp như vậy
-Đừng lo, giờ họ vẫn ổn. Thàng sau lô ng` mới đưa vào hoạt động nhưng cũng ko thể chủ quên, tên Phương đó nói ngày giờ có thể bị thay đổi.
Nó trầm ngâm, chợt nhớ đến cái thẻ nhớ mà Đường Yên vùa đưa liền lấy laptop nhét vào. Trong đó có vô số những hình ảnh, video , những đoạn ghi âm ghi lại lúc tên Duy Phương dẫn Đường Yên đi xem hàng hay giao dịch.
-Vậy là bằng chứng quá rõ ràng rồi ! _ Từ Vũ thấy mừng thay cho nó.
Tối đó nó ngủ rất ngon. Nhưng hôm sau điều làm nó lo lắng chính là khi mở thiết bị theo dõi trên ng` Đường Yên thì ko có hình ảnh. Dường như đã có những va chạm rất mạnh xảy ra.
Nửa tiếng sau thì lại ko có bất kì tiếng động lạ nào, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt và tiếng giống như nhà máy đang làm việc. Nó liền kết nối vs thiết bị trên ng` Đường Yên
-Đường Yên ! Đường Yên ? Cô có nghe thấy tôi nói gì ko ? Nếu nghe thấy thì trả lời đi !
-Dương Vi ? _ Giọng nói có chút khó khăn
-Sao vậy ? Cô đang ở đâu ? _ Nó gấp rút
-Tôi ko biết. Duy Phương, anh … anh ta đã biết tôi là nội … nội gián ! _ Đường Yên cố gắng giữ hơi thở ổn định để giải thích cho nó.
-Được rồi, mọi chuyện để sau. Cô hiện tại có biết mình ở đâu ?
-Tôi ko biết, ở đây … có rất nhiều dụng cụ y tế han rỉ … Tôi nghĩ đây là … bệnh viện bỏ hoang …
-Còn gì nữa ko ? _ Nó thực sự là gấp rút, bệnh viên bỏ hoang ? Đâu phải chỉ có 1,2 cái đâu !
-Hình như … có mùi than ! _ Đường Yên ho sặc sụa
|
Chương 29 Nó tìm kiếm thì chỉ thấy duy nhất bệnh viện Bác Ái đã bỏ hoang hơn 2 năm tr’c vì bên cạnh có xưởng sản xuất than gây ô nhiễm ko khí, dù kiện nhưng xưởng đó ko hề đóng cửa mà còn mở rộng quy mô. Đến bây h có khi tòa án còn đang phán xét có nên phạt hay ko ấy chứ !
Nó phi xe nhanh tới đó, chỉ là ko biết Đường Yên đang ở phòng nào. Nó mở thiết bị tiếp tục kết nối
-Đường Yên, cô biết cô đang ở phòng bao nhiêu, tầng nào ko ?
-Hình như … tầng 3
Nó lao lên tầng 3, kiếm từng phòng thì thấy một cô gái bị trói ở ghế, mặt mũi bầm dập, ng` đầy máu, thở ko ra hơi.
-Đường Yên ! ĐƯờng Yên ? Cố gắng lên ! _ Nó gọi xe cấp cứu rồi xem tình hình của cô
-Hắn … hắn đã phát hiện ra rồi !
-Tôi biết ! Cô phải cố lên ! _ Nó cởi trói rồi xe cô nằm xuống nền nhà nghỉ
-Hắn … Hắn rời ngày xuất hàng rồi ! … Hắn bây h chắc đã ở bến cảng XY rồi ! Cô … phải đến đó … ngăn hắn lại ! _ Nói xong thì ĐƯờng Yên bất tỉnh .
Nó gọi cho Từ Vũ chăm sóc cho cô rồi phóng x era bến cảng mà cô vừa nói. Lòng nó hiện giờ như lửa đốt, chỉ mong có thể giải thoát Ánh Khiết và bắt tên Duy Phương lại.
-Bọn mày nhanh lên. Cảnh sát mà tới là chết cả lũ đấy ! _ Duy Phương tức giận hối thúc đám đàn em đem hàng từ xe lên thuyền để vận chuyển
Duy Phương anh rất tức giận, ko ngờ ng` đk anh ưu ái nhất lại phản bội anh. Anh dần dần nghi ngờ Đường Yên, lúc cô và nó nói chuyện đã lén đặt máy nghe lén, ko ngờ ĐƯờng Yên lại có dã tâm tiếp cận hắn từ tr’c. CŨng may anh cũng yêu thích cô nên mới cho cô sống, ko thì cô sẽ thành tổ ong vò vẽ dưới tay anh rồi.
-Anh cứ bình tĩnh !_ Ánh Khiết dịu dàng vuốt ngực anh
Nó lấp sau mấy thùng hàng lớn, nghĩ cách giải cứu, tuy đã gọi điện nhưng cảnh sát đâu thể đến ngay đk, có khi đến thì bọn chúng đã thoát rồi ! Nhưng nó ko ngờ cảnh sát biển lại đến nhanh như vậy, phút chốc đã bao vây mấy tàu hàng phi pháp của Duy Phương khiến anh tức giận đến nỗi mặt biến sắc
-Cảnh sát đây, giơ tay lên ! _ Nó cầm khẩu súng
-CHết tiệt ! Nếu ai lại gần tôi liền bắn cô ta ! _ Duy Phong dí súng vào đầu Ánh Khiết. ÁNh Khiết cũng ăn ý phối hợp
-Thả cô ấy ra ! ANh hãy đầu thú để đk hưởng sự khoan hồng từ pháp luật !
-Im đi, luật pháp là cái chó gì ! Nếu ko muốn cô ta chết thì chuẩn bị cho tao cái xe ! _ Duy Phương bây h ko còn lịch lãm mà trở nên vô cùng cộc cằn
Nó do dự nhưng lại lấy chìa khóa xe mình đáp cho hắn
-Đây là xe tôi ! _ Nó chỉ về phía xe nó _ Tôi đáp ứng rồi, anh cũng nên thả con tin ra chứ !
Duy Phương biết, lô hàng bây giờ ko cứu đk rồi nhưng hắn ko thể bị bắt, nếu trốn đk thì còn có thể gây dựng lại cơ ngơi này. Duy Phương thận trọng kéo Ánh Khiết đến gần xe nó, thấy ko có vấn đề thì lên xe chuẩn bị đi
-Cô lên làm gì ?
-Là sao ?
-Cô hết giá trị lợi dụng rồi, cùng lắm là công cụ sưởi ấm giường thôi ! Mang cô đi chỉ tổ vướng chân ! Chi bằng … chết đi ! _ Duy Phương bắn 2 phát vào ngực Ánh Khiết
-Anh …
Ánh Khiết ngã xuống, Duy Phương ko chậm chễ phóng xe hết tốc độ ra khỏi đó. Cô ko ngờ anh lại bắn cô, ko ngờ những ngày qua sự dịu dàng của anh chỉ là ảo tưởng. Cô thấy hối hận, thật sự thấy hối hận. Bây giờ thật lạnh lẽo, cô ko muốn chết, thực sự ko muốn chết.
-Ánh Khiết, đừng ngủ. Mình là Lệ Dĩnh đây ! _ Nó khóc, n’c mắt lăn dài trên má
Ánh Khiết ko ngờ còn có nó kề bên thế này
-Lệ Dĩnh … xin lỗi vì đã ko nghe lời cậu … nhưng ….Mình … mình thực sự ko thấy hối hận … _ Ánh Khiết khóc, cô ko ngờ mình lại chết dưới tay ng` mà mình yêu thương nhất. Những ngày tháng đã qua như liều thuốc độc tình yêu, vô cùng ngọt ngào. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra. Công cụ làm ấm giường ? Cô cười mỉa mai chính mình.
-Cậu đừng nói vậy ! Cố gắng lên, mình ko cho cậu chết ! _ Nó khóc nấc lên, nhìn máu chảy ra và vết thương mà lòng nó đau nhói.
-Mình biết… Mình ko thể sống đk … lâu hơn nữa !
-Cậu ko đk chết … Ko đk chết tr’c mặt mình ! _ Nó gắt gao ôm lấy Ánh Khiết như sợ cô biến mất vậy
-Lệ Dĩnh … Mình thực sự xin lỗi .
-Đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi ! Cậu sẽ sống, sống thật hạnh phúc !
-Mình …. Mình như vậy … mà cậu còn ở bên mình … Mình
Nó khóc nấc lên, hận xe cấp cứu chậm chạp, nếu như Ánh Khiết thực sự ko qua khỏi thì Duy Phương, anh nhất định sẽ phải trả giá
-Xin lỗi và … Cảm ơn … _ Ánh Khiết chìm sâu vào giấc ngủ , một giấc ngủ ngàn thu mà ko bao giờ tỉnh lại nữa.
-Kooooooooooooooo …………. _ Nó ôm lấy thân xác đang nguội lạnh của Ánh Khiết
-Mở mắt ra đi ! Mình ko chấp nhận lời xin lỗi đó của cậu ! Mở mắt và xin lỗi đến khi tớ đồng ý mới đúng! Làm ơn ! _ Nó như cầu xin thần chết nhưng dường như thần chết ko hề nghe thấy lời van xin đó. Nhìn khoảng máu loang lổ, một màu đỏ thắm, nó khóc, khóc đến khan cả tiếng.
- Duy Phương, tôi thề có trời, nhất định sẽ bắt đk anh, khiến anh chịu sự trừng phạt của pháp luật.
|