Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 71: Ngoại Truyện 1 Ngoại truyện về Thục Khuê Trong thời gian tôi định cư ở Pháp thì nhà Minh Long xảy ra vô số chuyện. Minh Long giấu hẳn tôi cho đến tối hôm nay, tôi năn nỉ mãi thì cậu ta mới chịu kể. Thật không ngờ, người hủy lễ đính hôn đó là Thục Khuê. Cái ngày mà tôi ra sân bay sang Pháp thì Thục Khuê có lén đi theo Minh Long. Cô bé chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và đã hủy đi cái hôn ước mà cả hai gia đình sắp đặt. Sau khi từ bỏ Minh Long thì cô bé cắt đưta mọi liên lạc với gia đình cậu ta.
“Em sẽ không thể nào chịu nổi khi người đàn ông ở bên cạnh mình mà lúc nào cũng chỉ nghĩ về người phụ nữ khác. Khi anh không yêu em mà em cố trói buộc anh và có đối xử tốt cỡ nào anh cũng chán ghét em! Em không muốn như vậy!” Đó là lời Thục Khuê đã nói và Minh Long thuật lại cho tôi nghe. Tôi thầm cảm ơn cô bé, mong sao sau này chúng ta gặp lại thì vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường với nhau-cô bé một thời là tình địch của chị.
|
Chương 72: Ngoại Truyện 2 Ngoại truyện khi quay về Việt Nam Tôi về Việt Nam lần này là do con Minh Thùy đám cưới. Khỏi nói cũng biết nó đám cưới với ai rồi. À vâng, nó đám cưới với anh tôi. Ngạc nhiên không? Tôi ngạc nhiên khi nhìn thiệp cưới in tên chữ bự chà bá. Nó từng quen Viễn Kiệt nhưng giờ lại kết hôn cùng anh tôi và nó sẽ là chị dâu tôi. Kể ra cũng dài, nó với Kiệt chỉ là tình cảm nhất thời, khi đi du học bên Pháp thì nó không còn liên lạc với Kiệt nữa. Hằng đêm nó noi chuyện qua skype là nói với anh. Trời ơi, hai người họ qua mặt tôi mà tôi không biết luôn. “Em giận anh lắm! Sao anh quen con khùng này mà anh không nói cho em biết! Uổng công em tin tưởng anh suốt thời gian qua!” Tôi làm mặt lạnh nhìn anh. Anh chỉ cười, xoa đầu tôi. “Thôi cô nương, giờ biết rồi đó!” Anh cười nói. “Tới kết hôn luôn em mới biết, sao anh không để sinh con rồi nói em nghe luôn?” Tôi đang rất bực vì bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy. “Long ơi, cậu đến dẫn vợ cậu ra xa anh chút! Con bé sẽ lây lửa cho anh mất!” Hay lắm, giờ có vợ rồi. Quên những ngày tháng đồng cam cộng khổ với nhau. “Đi thôi em, ra nói chuyện với mẹ đi! Mẹ nhớ em lắm đó!” Minh Long dắt tôi đi ra. “Con rất giận cậu vì cậu làm mẹ con giận!” Minh Phong vận bộ vest trắng ở đâu ton ton chạy lại nói với anh. Anh chỉ cười, xoa đầu nó. “Quỷ nhỏ! Bênh mẹ ghê chưa! Nay con đẹp trai lắm!” Anh nói. “Con hết giận cậu rồi vì cậu khen con đẹp trai!” Tôi bó tay thằng nhóc này rồi. Mong sao đứa tôi sắp sinh ra là con gái, nếu là con trai nữa thì chắc tôi chết. ***
Tôi đi đến trước mặt mẹ, bà nhìn tôi. “Con chào mẹ!” Tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào bà theo phép lịch sự. Dù gì bà cũng là mẹ tôi. “Con khỏe không con gái! Mẹ thật có lỗi với con!” Bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi muốn đưa tay ra ôm bà lắm nhưng tôi không thể. Tôi đã có khoảng cách với bà rồi. “Ba xin lỗi con! Mong con sẽ tha thứ cho ba. Khi ba trắng tay, ba mới hiểu gia đình là quan trọng như thế nào! Ba chấp tay mong con tha thứ!” Ông chấp hai tay lại trước ngực. “Ba đừng làm vậy! Con sẽ có tội!” Tôi nắm lấy tay ông “con đã từng rất hận ba nhưng giờ con không còn hận ba nữa. Ba yên tâm, con không nhớ những chuyện đó đâu! Hôm nay là ngày vui của anh! Đừng nhắc chuyện buồn!” Tôi mỉm cười. “Ôi, con dâu của ta!” Tôi quay qua, là mẹ Minh Long. “Ta nghe Minh Long nói là con đang mang thai! Thật không?” Nhìn mặt tôi giống giả lắm chắc. “Dạ thật!” Tôi gật đầu. “Thật sao con? Sao không ai nói cho chúng ta biết cả!” Mẹ tôi đi lại hỏi. “Dạ, chắc anh bận quá nên không nói! Anh biết rồi mà!” Tôi trả lời. “Thằng Huy thật tệ!” Mẹ tôi nói xong thì bật cười, ai cũng bật cười vì sự quên của vị chủ tịch. Anh thì đứng ở trên nghệch mặt ra.
|
Chương 73: Ngoại Truyện 3 Ngoại truyện về lúc trốn thoát Sau hôn lễ, anh đưa Minh Thùy đến nhà ba mẹ tôi chơi, à mà ba mẹ tôi cũng là ba mẹ anh mà. Anh thì gọi điện rủ tôi qua. “Bé cưng, qua đây chơi với anh đi!” Anh nói trong điện thoại. “Qua đâu?” Tôi đang chơi với Minh Phong ở nhà của Minh Long. “Căn nhà hai chúng ta bị nhốt! Qua chơi với anh!” Anh nói. “Em không rảnh, anh kêu con Thùy chơi với anh! Em chưa chấp nhận được sự thật con Thùy là chị dâu mình đâu. Em vẫn còn vô cùng hoang mang!” Tôi trả lời,bên kia có giọng cười, không phải anh cười mà là mọi người. “Anh bật loa ngoài sao?” Tôi hỏi. “Ừm!” Anh trả lời nhẹ như gió vậy. “Anh được lắm! Em cúp máy đây!” Tôi cúp máy. “Sao vậy em?” Minh Long bưng đĩa trái cây từ dưới bếp lên. “Ai gọi vậy nhỉ?” Điện thoại của cậu ta rung lên. Cá một trăm trên một trăm là anh gọi. “Em nghe đây anh Huy?” Thấy chưa, nói đâu có sai. “…” Tôi không biết bên kia nói gì mà Minh Long nhìn tôi cười. Cậu ta gọi cô giúp việc đến dẫn Minh Phong ra vườn chơi. Tôi sợ người giúp việc nhà này là chỉ cần cậu ta chỉ tay thôi cũng biết cậu ta muốn gì. Minh Long ngồi xuống kế tôi, tay vòng nhẹ qua ôm eo tôi. Đóng phim lãng mạn chắc. “Có gì chút em qua!” Rồi xong, cậu ta nhận lời rồi. Cậu ta cúp máy rồi bẹo má tôi một cái. “A ui!” Tôi xoa xoa cái má bị bẹo. “Anh vũ phu quá!” Tôi đánh vào đùi cậu ta. “Vậy bà xã thật là vũ nữ.” Cậu ta nắm lấy tay tôi mà hôn nhẹ một cái. “Đi qua gặp mặt chị dâu!” Cậu ta đề cập đến. “Em không chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này đâu!” Tôi dựa vào vai cậu ta trả lời. “Đi qua đó moi hết tất xấu của chị dâu ra nói.” Minh Long đề nghị. “Đi lên thay đồ, anh thương.” Nghĩ sao dụ tôi kiểu này vậy. Cậu ta định cúi xuống cưỡng hôn tôi thì bà Lục Ngọc từ ngoài đi vào. “À há, ta không thấy gì hết! Ta không thấy gì cả!” Bà nói như vậy chẳng khác nào bà đã thấy hết. Bà đi nhanh xuống bếp, miệng còn mỉm mỉm cười. “Đi lên thay đồ đi! Anh thương! Đi!” Cậu ta đẩy tôi đứng lên, tôi đành đi lên thay đồ vậy.
***
Hiện tại chúng tôi đang ngồi đối mặt nhau trong nhà. Con Minh Thùy nhìn tôi, tôi nhìn nó. Anh cũng nhìn tôi nhưng mắt tôi không đủ rảnh để nhìn lại anh. Minh Long và Minh Phong thì ngồi chơi game trong cái máy chơi game mà ông ngoại tặng. Để mình tôi chiến đấu trên chiến trường như vậy mà coi được. “Thôi được rồi!” Chị Phương Ân lên tiếng, chị đi bưng đĩa bánh ngọt lên. “Nhìn nhau quá, cháy hết mọi người xung quanh! Mà Minh Thùy đây là bạn học của Phương Anh từ cấp hai đến cấp ba mà, sao nhìn nhau ghê vậy?” “Phải, tụi em là bạn bè sống chết có nhau. Lên bao kế hoạch hại người, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, cái gì cũng sẻ chia thế mà nó quen anh mà nó không chịu nói! Em tức!” Tôi nói. “Cũng giống như bồ, có con với Minh Long luôn mà không nói. Đến chừng ra sân bay sang Pháp mình mới biết. Lúc đó mình ngơ ngác như người ngoài cuộc!” Con Thùy trả lời. “Thì bồ chính là người ngoài cuộc, tại bồ mà mình mới mang thai!” Tôi nói. “Làm sao tại mình?” Nó hỏi. “Tại bồ tổ chức sinh nhật, mình tên Lộc Vũ đánh thuốc ấy. Không nhờ Minh Long cứu là mình bị Lộc Vũ sàm sỡ rồi!” “Thế có hơn gì đâu, Minh Long cứu bồ rồi hai người…” “Tại mình mất kiểm soát và Long mất tự chủ nên mới ra vậy!” “Thôi, thôi hai đứa! Bây giờ vạch áo cho người xem lưng chắc!” Ba tôi lên tiếng thì cả hai người bọn tôi mới chịu im. *** Tôi đi lên phòng với chị Phương Ân, trong phòng có một em bé đang ngủ. Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn. “Con chị đó!” Hình như chị hiểu ý tôi. Tôi gật đầu ra chiều rất hiểu nhưng thật tình tôi không hiểu gì cả. “Chị cũng lầm lỡ như em ba năm về trước, do ham mê giàu sang nên chị sa chân vào chốn ăn chơi. Em cũng từng là một cô gái làng chơi nên em cũng hiểu mà? Phải không? Nhưng giờ em đã có Minh Long và Minh Phong bên cạnh, lại sắp có thêm một thiên thần nữa. Cuộc sống của em coi như quá mãn nguyện. Còn chị, chị bị vướng vào căn bệnh HIV, may thay bé Linh không bị nhiễm!” À, cháu tôi tên là Linh, nhìn nó đáng yêu thật. “Con bé rất đáng yêu!” Tôi vuốt nhẹ mái tóc của nó. “Em còn nhớ ngày em trốn khỏi đây cùng anh Huy không?” Chị hỏi tôi. “Nhớ! Có gì không chị?” “Hôm đó em trốn dễ dàng vậy là do cô hầu gái kia đã giúp em. Lúc ba kêu cô ấy vào phòng em dọn những món đồ như dao kéo thì cô ấy chỉ vào kiểm tra, cô ấy thấy cây dao rọc giấy và vẫn để nguyên đó. Cửa ban công này có ổ khóa nhưng cô ấy cố tình không khóa lại!” Chị chỉ vào ổ khóa cửa đó nằm phía sau tấm rèm. Thì ra là vậy! Cảm ơn cô hầu gái. Tôi thầm mỉm cười khi nhớ về ngày đó.
|
Chương 74: Ngoại Truyện 4 Ngoại truyện trở về Anh Quốc Sau hơn một tháng ở Việt Nam thì tôi và Minh Long quay về Anh Quốc. Dù gì thì ở bên đó Minh Long còn rất nhiều việc phải giải quyết. Hôm nay, mọi người tiễn gia đình tôi ra sân bay. Mẹ ôm tôi, dặn tôi cố giữ gìn sức khỏe. Con Minh Thùy đứng đó nhìn tôi. “Sao đây? Không lại ôm mình một cái à?” Tôi hỏi Minh Thùy. Nó cười cười. “Lại đây nào chị dâu, ôm em một cái rồi mấy năm sau mới gặp lại đó!” Tôi dang tay, nhìn nó mỉm cười. Minh Thùy tiến đến, hai đứa ôm nhau. “Giữ gìn sức khỏe nha!” Nó nói. “Ừm, chăm sóc tốt cho anh mình nha! Khi nào sinh con nhớ gọi mình, mình về đặt tên cho!” Tôi chọc nó. “Ok baby! Khi nào sinh nhớ cho mình biết là trai hay gái nha!” Nó dặn tôi. Tôi gật đầu. “Đi thôi em!” Minh Long gọi tôi. Cậu ta mỉm cười với mọi người rồi cùng tôi đi vào khu vực cách ly. Tôi đã từng ghét họ nhưng bây giờ, lúc chia xa thì lòng tôi có một chút buồn buồn. Chỉ một chút thôi. Lên máy bay, Minh Phong đã ngủ. Cái thằng bé này, cứ hễ lên máy bay lại lăn đùng ra ngủ. Không biết giống ai nữa. *** Hôm nay là một ngày trời đẹp rực rỡ ở Anh Quốc. Minh Long đưa tôi ra biển đi du thuyền, biển xanh, nắng vàng. Mọi thứ thật đẹp. Lúc này đây, chỉ có hai chúng tôi, không ai làm phiền được.
“Anh đã mong lâu lắm rồi giây phút này!” Cậu ta thỏ thẻ nói vào tay tôi. “Thật sao?” Tôi hỏi. “Thật! Anh yêu em!” Cậu ta nói. “Em cũng yêu anh!” Tôi quàng tay lên cổ cậu ta rồi khẽ nói. Cậu ta cúi xuống hôn tôi, môi cậu ta gần chạm môi tôi thì… “All around me are familiar faces, Worn out places, worn out faces,…” Chuông điện thoại của cậu ta reo lên. “Điện thoại kìa anh!” Tôi nói. “Kệ nó!” Cậu ta trả lời. “Bright and early for the daily races, Going nowhere, going nowhere,…” Nó reo dữ dội hơn. “Thôi, để sau đi!” Cậu ta buông tôi ra, nghe điện thoại. Mặt mày căng thẳng. Nghe xong, cậu ta quay người nhanh cuối xuôn hôn tôi. Rất nhanh, cứ như là sợ điện thoại lại reo lên lần nữa. Tôi đáp trả nụ hôn. Cuối cùng em và anh cũng đã về bên nhau. Sau bao nhiêu lầm lỡ, sai lầm ta lỡ mất nhau thì duyên số lại đưa ta về bên nhau. Minh Long à, em yêu anh! Nhiều lắm đấy! END…
|