Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 61: Trốn Chạy Ánh mắt tôi chạm phải tia sáng lóe lên trong góc tối. Con dao rọc giấy, con dao mà hôm qua tôi dùng để cắt mấy tờ giấy A4. Trời Phật sẽ không phụ lòng người mà. Tôi bước xuống giường, nhảy tưng tưng như mấy con ma cương thi trong phim để đến được cái bàn. Khó lắm mới lấy được con dao, bấm mũi dao lên được cũng gọi là thảm cảnh. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải thoát khỏi cái địa ngục này. Ánh mắt tôi liên tục nhìn về phía cửa phòng. Lỡ có người vào là tôi lấy dao đâm ngay. Mười lăm phút trôi qua, tôi đã cứa đứt được cọng dây trói tay tôi. Thoát khỏi cọng dây thừng to tổ bố đó thì cổ tay tôi ứa máu lum la. Nhưng đây không phải lúc để tôi bận tâm. Nhanh chóng tôi cắt đứt được cọng dây trói chân. Xong, tôi thoát khỏi sự kềm hãm nãy giờ. Bây giờ tôi phải qua kia cứu anh, nhưng không thể đi cửa chính được. Bọn vệ sĩ đứng xếp hàng đầy ở ngoài kia, chui đầu ra là chết ngay. Tôi lấy cái điện thoại bỏ vào túi váy. Ba cộc tiền ăn trộm hồi chiều tôi bỏ vào giỏ xách. Cầm theo con dao rọc giấy, nhiêu đây đủ rồi, đem nhiều quá chạy không kịp. Tôi đi ra cửa ban công, mong là cửa không khóa. Tôi kéo kéo hai ba cái, cửa không khóa, nghiêng đầu qua lại nghiên cứu, không có ổ, mong phòng anh cũng vậy. Nếu được vậy thì sẽ rất thuận lợi cho chúng tôi. Bước ra ban công, chu cha, từ ban công phòng tôi qua phòng anh xa quá. Chừng ba mươi centimet, bước một dò cũng qua chứ đừng nói nhảy. Tôi cẩn thận nhảy qua ban công phòng anh, tiếp đất rất nhẹ nhàng, không trật chân, tay gì cả. Tôi nhìn vào trong, anh đàn loay hoay cởi trói. Ông ta thật quá đáng, đối xử với con mình hơn cả con thú. Tôi nhẹ đẩy cửa ban công bước vào. “Ai?” Anh hỏi. “Nhỏ tiếng, em đây!” Tôi lên tiếng khe khẽ. “Phương Anh? Sao em qua đây được?” “Đây không phải lúc nói chuyện này. Em cởi trói cho anh rồi chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ba đang liên kết với bà Lục Ngọc đưa tập đoàn của dì đi đến phá sản. Chúng ta chỉ có năm ngày cứu giãn chuyện này.” Tôi vừa nói vừa cởi trói cho anh. Năm phút, tay chân anh đã được trả tự do. Anh bước nhanh xuống giường, vớ lấy cái túi xách nhỏ để trong tủ, anh gom toàn bộ hồ sơ, tài liệu, laptop cho vào. Anh bỏ điện thoại vào túi và lục lục tìm tìm cái gì đó trong tủ. “Anh tìm gì vậy? Đi nhanh thôi!” Tôi hối thúc. Anh thảy cho tôi một cái vật thể hình chữ nhật, cứng ngắt. “Gì vậy?” “Máy chích điện, đến lúc chúng ta cần dùng đến.” Anh nói rồi mang túi vào, đi nhanh ra ban công, không quên vớ lấy chìa khóa xe. Tôi bước ra nhìn xuống, cha mẹ ơi, cao quá, nhảy từ đây xuống có nước nát xương. “Anh, sao giờ?” Tôi nuốt nước bọt hỏi. “Cái cây, leo cây xuống!” Anh chỉ vào cành cây đang chìa vào ngay phòng anh, chỉ còn cách này thôi. Anh leo trước, tôi leo theo sau. Đã mười một giờ đêm mà trời nóng dữ, không có chút gió nào cả. Hiện tại bây giờ mà có thêm chút nhạc kinh dị nữa thì anh em tôi như đóng phim. Sau một hồi leo trèo như khỉ thì tôi đã đáp đất an toàn trong vòng tay của anh. “Em xử hai tên đằng kia, anh qua đây lấy xe, nhớ xử nhanh gọn, im lặng!” Dặn dò tôi xong anh chạy qua kia lấy xe. May thay là chiếc Camry của anh không bị “nhốt” như chủ nó. Tôi rón rén bước lại sau lưng tên vệ sĩ kia, một tay bịch miệng hắn ta một tay cầm máy chích vào ngay eo hắn. Công nhận anh kiếm đâu ra cái này hay thật, chích nhẹ một cái đã lăn đùng ra xỉu. Anh ở đằng xa nháy đèn xe báo hiệu sẵn sàng, tôi đi lại ngay cửa khều tên vệ sĩ.
“Mở cửa!” Tôi chĩa máy chích điện vào cổ hắn. Tôi biết hắn sẽ không sợ một con nhỏ ranh như tôi đâu nhưng vẫn phải hù. “Đọc mật khẩu.” Cửa này phức tạp quá, mật khẩu đủ thứ. “Xin lỗi cô chủ, tôi không thể nói mật khẩu được vì mật khẩu là ngày sinh của ông chủ!” “Cảm ơn!” Tôi chích điện vào cổ hắn, ngu hết thuốc chữa rồi. Hắn ta ngất xuống mà tay lại chạm trúng nút còi báo động, cả tòa nhà hú lên. Tôi hoảng hồn, bấm nhanh mật khẩu. “Cạch” Cửa mở ra, chiếc xe của anh lao ra cực nhanh. “Bắt hai đứa tụi nó lại!” Tôi chui tọt vào trong xe và vẫn còn kịp nghe tiếng của ba thét lên. Chiếc xe của anh lao trong bóng tối như con quái vật. Mồ hôi tôi rã ra. Chiếc xe đã chạy rất xa tôi mới hoàn hồn lại. “Anh có bị thương không?” Tôi hỏi. “Không, em có sao không?” “Không, em không sao!” “Bây giờ em không thể quay lại nhà dì đâu, ông ta sẽ đến bắt em bất cứ lúc nào.” Anh nói. “Em không sợ!” “Nhưng anh sợ. Anh không thể để em gái mình rơi vào tay ông ta lần nào nữa. Ông ta sẽ dùng em nhử anh và dì.” Tôi đã hiểu ý anh. “Vì vậy, giờ em nên qua nhà anh!” Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc này. Qua nhà anh thì tôi mới an toàn thôi. *** Anh mở cửa nhà vào, hai anh em tôi do gấp quá nên đi chân đất, không mang giày dép gì cả. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cả hai cùng nhau bật cười giữa đêm khuya. “Lúc nãy cuộc đời chúng ta cứ như phim vậy!” Anh còn tâm trạng nói đùa nữa chứ. “Vâng, y chang phim. Nếu đã là phim thì em xin mạn phép giết chết thằng cha đạo diễn và biên kịch đầu tiên.” Tôi ngồi trên ghế sofa nói đùa lại với anh. Cả hai lại cùng nhau bật cười. Ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng tôi đang nặng trĩu.
|
Chương 62: Giành Lại Tập Đoàn “Thùy hả? Bồ xin phép thầy cho mình nghỉ bữa nay nha. Mình bị ốm!” Tôi gọi điện nói với Minh Thùy. “Ừm, mau khỏe nhé!” “Ừm!” Xong cuộc hội thoại lãng nhách với nó thì tôi bỏ hồ sơ vào túi để đến tập đoàn. Tôi thật tình chẳng bệnh quạng gì cả, chỉ là tôi muốn dùng thời gian đó để cứu giãn tình hình của tập đoàn mà thôi. Hiện tại thời gian không còn nhiều, tôi không thể lơ là việc này được. *** Tôi mở máy tính coi giá cổ phiếu. Xuống không thể nào xuống hơn được nữa. Những đường !àu xanh nay đã thành màu đỏ đậm. “Cổ phiếu xuống rồi Phương Anh. Chúng ta nên bán đi!” Một anh nhân viên hoảng hốt nhìn tôi. Bên ngoài tôi cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đang rối bời lên. “Đừng bán, bây giờ bán không ai mua đâu.” “Nhưng…” “Mua lại mười phần trăm cổ phiếu của ông Đăng Tùng!” Tôi đã có kế sách khác, tôi sẽ khiến ông trắng tay. Đừng có đùa với tôi. “Nhưng chúng ta sẽ phá sản mất!” Anh nhân viên nói. “Mua đi!” Anh tôi hạ giọng xuống, anh nhân viên nhanh chóng làm thủ tục mua bán với ông Đăng Tùng. Tôi ngồi đây hớp một ngụm cà phê, tâm trạng thả lỏng một phần nào. “Xong rồi anh ra ngoài đi!” Tôi nói với anh nhân viên. Anh ta đi ra ngoài. “Tại sao em làm vậy?” Anh hỏi tôi.
“Em sẽ cho ông ta biết thế nào là mất trắng. Đã là con gái của một người làm mưa làm gió trong chứng khoán thì làm mưa làm gió trong cổ phiếu này cũng là chuyện không khó. Ễm dùng chính cổ phiếu của ông ta mà hạ ngục ông ta. Anh cứ chờ xem, khoảng một tiếng nửa thôi cổ phiếu của tập đoàn sẽ tăng đột biến!” Tôi nhịp tay lên bàn mỉm cười. Anh cũng nhìn tôi mỉm cười. “Nhưng tại sao em không tìm Minh Phong?” Anh hỏi, câu hỏi này đã chạm đến nổi đau của tôi. “Em không tìm vì em biết ở đó Minh Phong sẽ được đối xử tốt, dù gì ở đó cũng có Minh Long, anh ấy sẽ không để ai làm hại thằng bé đâu, em tin như vậy. Và như anh đã nói, có một vài chuyện chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất thì em mới có thể giải quyết được. Hiện tại em nghĩ mình không đủ tư cách nói chuyện với bà Lục Ngọc.” Tôi trả lời anh. “Ý em là…?” “Phải, em sẽ đòi lại Minh Phong khi em và anh nắm giữ vị trí đồng chủ tịch!” Tôi nói một cách rất nhẹ nhàng. Tôi sẽ hi sinh con mình trong vòng một năm, chỉ một năm thôi, mẹ sẽ bằng mọi giá giành con trở về. “Giá cổ phiếu đã tăng!” Anh nhân viên kia gọi điện thoại thông báo. Tôi mỉm cười nhẹ. Đúng như tôi dự đoán, một tuần để cho một tập đoàn hùng mạnh như thế này sa vào phá sản sao. Không dễ như họ nghĩ đâu. *** “Mua mỗi bên hai mươi phần trăm cổ phần. Một bên đứng tên Đăng Huy, một bên đứng tên tôi. Phải, anh rất hiểu ý tôi.” Tôi kết thúc cuộc gọi. Anh đặt lên bàn tôi cốc cacao nóng. Tôi cầm lên uống. “Không sợ có độc à?” Anh hỏi. “Không” tôi cười. “Em định làm gì tiếp theo?” “Mục rữa từ trong.” Tôi trả lời. Anh đứng mỉm cười rất hài lòng. Trong chiến trường kinh tế thì không có tình cảm. Cần có một cái đầu lạnh lẫn trái tim lạnh. Tôi sẽ cho ông ta biết thế nào là sự hết thời. Hãy tận hưởng những ngày tháng còn lại của sự giàu sang đi.
|
Chương 63: Tuyên Chiến Bốn ngày trôi qua một cách lặng lẽ, hôm nay đã là ngày thứ sáu theo kế hoạch phá sản của ông ta dựng ra. Nhưng chắc có lẽ ông ta sẽ tức điên lên vì mọi thứ dường như đang chóng lại ông ta. Tôi lại tiếp tục việc đến trường như mọi khi, cố gắng che đậy sự mệt mỏi sau liên tiếp những ngày mất ngủ. Tôi đi ngang lớp Minh Long, cậu ta không đi học, chắc bị nhốt ở nhà rồi. Thôi kệ, mong cậu ấy bị nhốt nhưng vẫn thay tôi chăm sóc con được. Chắc thằng bé sợ lặm. Nghĩ đến đây thì tim tôi thắt lại. Tôi bước về lớp, ngồi vào chỗ ngồi. Sao mấy đứa kia giờ này còn thảnh thơi dữ vậy, tôi thì rối tung rối bù lên. Đủ chuyện dồn vào lúc này. Ngay lúc này tôi đưa ra một quyết định vô cùng điên rồ đó là không thi đại học. Tôi thấy rằng thời gian ôn thi đại học thì tôi bò lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn còn có ích cho nhân loại hơn. Vào đại học chỉ là ngồi học lý thuyết suông, sau này ra trường chẳng có chút kinh nghiệm. Tôi bĩu môi khi mấy đứa kia ngồi bàn tính toàn những chuyện chẳng có tương lai. “Bồ thi trường nào?” Con Minh Thùy bò lại gần tôi hỏi. “Không thi trường nào cả.” Tôi trả lời tỉnh bơ. “Cái gì?” Miệng nó chữ o mắt nó chữ ô luôn. Tôi bóc một miếng bánh bao nhét vào miệng nó. Lấp đầy cái hố tử thần của mấy con ruồi. “Ồ ói ật ả?” Nó hỏi tôi. May thay chơi chung nó lâu nên hiểu được ngôn ngữ khi ăn của nó. “Thật, mình về làm cho tập đoàn ở nhà. Có tương lai hơn nhiều!” Tôi trả lời nó. “Ừm, mình cũng định vậy nhưng ba mình lại tống mình sang nước ngoài du học. Mình không muốn rời xa bồ chút nào.” Nó ôm lấy tay tôi. “Không muốn rời xa mình hay không muốn rời xa Viễn Kiệt?” Tôi nói trúng tim đen rồi mà còn làm mặt giận. Làm như tôi nói oan cho nó lắm không bằng. “À, bồ nè, hôm qua lúc đi ngoài đường mình gặp chị của bồ á!” “Chị nào?” Tôi hỏi lại. “Chị Phương Ân ấy, mình thấy chỉ đi với chế nào già lắm!” Con này giới tính nó loạn rồi. Đàn ông thì gọi là chế, đàn bà thì gọi là tía. Chắc phát rồ với nó mất. “Ừ thì sao? Liên quan gì mình?” “Mình nói vậy đó, hồi xưa thấy bả hiền lắm, ai dè! Mình chỉ thích bồ với ông anh đẹp trai của bồ thôi. Nếu mà Viễn Kiệt không tỏ tỉnh với mình thì có lẽ mình đã làm chị dâu của bồ rồi!” Con Thùy hả họng nói rất tự hào. “Xời, anh mình thèm vào!” Tôi chề môi với nó. Nó cười hắc hắc. *** Đi học là vậy, về đến nơi làm việc thì tôi là con người cực kì tàn nhẫn. Tôi quyết đoán giống anh, pha chút lạnh lùng của người lãnh đạo. Tôi cầm tập hồ sơ đưa trước mặt anh.
“Em muốn tuyên chiến thật sao?” Anh hỏi. “Phải, em muốn cho ông ta biết chúng ta không hề sợ ông ta và em cũng muốn ông ta phải mất trắng toàn bộ những gì ông ta đang có.” Tôi quay lưng đi ra lang can. “Nhưng ông ta là ba mình đấy!” Anh nói rất nhẹ. “Từ ngày ông ta đuổi em đi thì đã không còn xem em là con gái ông nữa rồi. Nếu vậy việc gì em phải xem ông ta là ba? Ông ta quá độc ác, ông ta có được sự giàu sang này thì ông ta đã hại biết bao gia đình phải cửa nát nhà tan. Ông ta không xứng đáng được mọi người tôn thờ như một người vĩ đại. Tất cả các công việc thiện nguyện ông ta làm đều là giả tạo. Em muốn vạch mặt ông ta trước ánh sáng này. Lộng hành quá nhiều rồi, giờ phải đến ngày tàn của ông ta rồi!” Tôi nghiến răng, xiết chặt nắm tay. “Em tàn độc hơn anh nghĩ nhưng…anh thích điều đó! Đây mới là tố chất của người lãnh đạo!” Anh xoa đầu tôi. Mái tóc gọn đẹp bị anh vò tung lên. “Anh này…” Tôi đấm thùm thụp vào ngực anh vì tội làm hư tóc tôi. “Tàn độc đến đâu, đối với anh em vẫn luôn là bé cưng của anh!” Anh ôm tôi vào lòng. “Anh biết em đang rất nhớ Minh Phong, cứ khóc đi, không cần phải giấu!” Anh chạm đến nổi đau mà tôi đã cố giấu suốt những ngày qua, phải, tôi rất nhớ Minh Phong. “Huhu, em rất nhớ Minh Phong, rất nhớ!” Tôi xiết chặc vòng tay của mình lại. Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi. “Anh cũng rất nhớ Minh Phong!” Anh khẽ nói. Tôi đã ôm anh mà khóc rất lâu, thật tình tôi cũng chẳng biết là bao lâu. *** Đến tối, khi tôi và anh đang ăn tối tại nhà hàng thì thời sự phát tin tức. “Tập đoàn Century Gem chính thức tuyên chiến với tổng tập đoàn đa quốc gia Thượng Long. Liệu tập đoàn nào sẽ nắm quyền kinh tế ở Việt Nam?” Tôi há hốc, không ngờ tin này lan nhanh dữ. Anh mỉm cười hài lòng. “Là anh tuyên bố sao?” Tôi hỏi. “Phải, làm gì cũng phải công khai cho người ta biết. Đã có gan làm thì không nên đánh sau lưng, công khai cho người ta biết mà còn tác chiến.” Anh cắt một miếng thịt bò đút cho tôi. Anh nói đúng, nếu mình đánh lén thì chỉ có một mình mình đánh, chả còn gì thú vị. “Chắc ông ta bất ngờ lắm!” Tôi cười nói. “Chứ sao, Century Gem không phá sản như ông ta muốn mà nay còn quay lại tuyên chiến, ai mà không bất ngờ được. Chúng ta cứ thong thả đi, cho ông ta ít thời gian tác chiến. Bốn mươi phần trăm cổ phần trong Thượng Long thì em và anh đã nắm giữ. Chỉ cần búng tay một cái, có trời mới giúp được ông ta.” Anh hớp một ngụm rượu rồi nói tiếp. “Nước cờ này là do em đi. Em đã chọn một nước cờ quá tuyệt. Mục rữa từ trong! Hay, hay lắm!” Anh cười. Tôi cũng cười, phần thắng tôi đang nắm chắc trong tay. Đăng Tùng ơi, ngày tàn của ông ngày càng gần rồi đấy.
|
Chương 64: Nhìn Con Từ Xa Hôm nay tôi đi plaza mua ít quần áo, bữa chạy trốn bao nhiêu quần áo tôi và anh đều để lại nhà của ông ta hết. Chắc ổng đem đốt hết rồi, tiếc thật, toàn hàng hiệu. Tôi tặc lưỡi. Đi lòng vòng mua vài bộ cho anh, cho tôi xong thì tôi đi xuống tầng dưới mua rau củ, thức ăn để tủ lạnh. Đi mấy vòng mà tôi vẫn chưa mua xong, còn vài món phải ra ngoài mua vì ở đây bán mắc quá. Tôi nhìn đồng hồ, mới mười giờ. Còn phải chờ một tiếng nữa anh mới kết thúc cuộc họp. Tôi dư khả năng đi taxi về nhưng anh không cho, giờ thì ngồi chờ thời như chó chực xương vậy. Tôi khoáy khoáy nhẹ ly cacao, ăn hết ba đĩa khoai tây chiên mà anh vẫn chưa đến. Mắt tôi nhìn mông lung ra bên ngoài tấm kính. Tầm nhìn tôi chạm phải một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tháng tuổi. Là Minh Phong, người đang bế nó là bà Lục Ngọc. Minh Long đâu? Hình như nó cũng thấy tôi, nó đang giơ tay về phía tôi. Tôi để tay lên tấm kính, con ơi! Nước mắt tôi chảy dài xuống, làm mờ hết tầm nhìn. Lúc này chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác của tôi. Thấy con nhưng không dám bế, chỉ đứng từ xa nhìn. Nhìn con như vậy mẹ yên tâm được phần nào, con trai bé bỏng của mẹ. Bà ta đối xử với con không tệ, con được mặc đẹp, còn được bà ta bế đi chơi như thế này thì tim mẹ bớt phần đau đớn. Một người đàn ông bước đến gần bà ta. Đăng Tùng, là ông ta. Tôi để tiền lên mặt bàn rồi rời đi nhanh chóng, không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Ông ta nhìn thấy tôi thì mọi kế hoạch tôi định sẵn sẽ tàn tành mất. Tôi rảo bước nhanh đến thang cuốn, đông quá, đành đi thang bộ vậy. “Rầm” tôi va phải một ai đó, ngước mặt lên, trời ơi, là tên vệ sĩ của ba. Hắn ta nhận ra tôi ngay. “Là cô chủ, bắt cô ấy lại!” Hắn có cần hét lên cho toàn thể mọi người biết vậy không? Rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi. Nhưng lúc này không phải là lúc phát hoảng hay bận tâm về ánh mắt xã hội. Lúc này tôi cần bình tĩnh và chạy thật nhanh. Tôi đang ở tầng hai, lối C, như vậy tôi chỉ cần chạy thẳng đến thang bộ và cắm đầu một mạch chạy ra cửa là xong.
Nhưng đời không như mơ, chưa chạy bước nào thì nguyên đám vệ sĩ đã chặn ngay thang bộ xuống tầng một. Tôi quay đầu chạy ngược lên tầng ba, phải đi lối A để thoát hiểm. Mấy tên đồ đen đó có cần làm quá vậy không. Tôi chỉ là một cô gái mười tám tuổi chân yếu tay mềm thôi mà, có cần đến một “đội quân” hùng mạnh như thế rượt theo tôi không. Cảnh tượng ở plaza bây giờ rất náo loạn, mọi người cứ tưởng tôi đang đóng phim hay sao mà dạt đường cho tôi chạy. Mấy tên chạy sau theo tôi với khẩu hiệu “bắt lấy cô chủ”. À, ờ, giờ tôi có được coi là một tiểu thư đài cát bỏ nhà theo trai và bị vệ sĩ ở nhà bắt lại không nhỉ? Chắc giống lắm. Trời ơi, sao đường nay dài dữ. Hên là hôm nay tôi mang giày bata, chứ nếu mang giày búp bê hay giày cao gót thì tôi đã đem tế cho “đội quân áo đen” phía sau rồi. Tôi chạy xuống tầng một rất thuận lợi, không hề có một móng nào cản trở ngoài mấy tên bảo vệ. Thôi thua rồi. Tôi bị chặn ngay cửa ra vào. Huhu, ai ơi cứu Phương Anh, cứu con bé tội nghiệp này đi. Mọi người đứng xung quanh thật là nhẫn tâm, chỉ biết nhìn chứ không biết làm gì để giúp tôi hết. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên im lặng, ông ta bước trên lầu xuống. Miệng mỉm cười gian ác. Tôi thua rồi sao? Thật tình là không thể cam tâm mà, đang xụ mặt chờ chết thì một bàn tay bịt lấy miệng tôi. “Ứ ứ ứ…” Tên khốn nào chơi mất nết vậy. Cảnh vật xung quanh tôi dần bị thay đổi, ai lôi tôi ra khỏi vòng vây bảo vệ lẫn vệ sĩ mà mấy tên đó há hốc mồm vậy. Đừng nói là một tên biến thái đẹp trai nào đó nha. “Bắt lại!” Một giọng hét lên từ trong phát ra. Chói lỗ tai dễ sợ. Tôi thì cứ vùng vẫy vì ngộp thở, một cái tét vào mông đau gớm. Tên mất nết nào dám tét mông bổn cô nương. Tôi quay lại định mắng vào mặt hắn ta thì hắn ta lại lôi tôi chạy về chiếc xe đỗ xịch sẵn bên lề. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường. Hồn vẫn chưa nhập lại xác.
|
Chương 65: Hoang Mang Tột Cùng Xe chạy một đoạn khá xa rồi thì hồn mới quay lại. Ý thức đầu tiên là đánh cho tàn phai nhan sắc thằng biến thái tét vào mông tôi. Giơ tay thủ thế, tôi quay ngoắt qua, bước cuối cùng là đập vào mặt hắn nhưng tôi đã không làm được. Tôi hạ tay xuống, quay về tư thế ban đầu. Người tét vào mông tôi là anh. Không phải tên biến thái nào cả. “Anh bảo em ngồi yên đợi anh mà sao cứ chạy lung tung vậy hả? Nhỡ ông ta tóm được em thì làm sao?” Anh quát tôi. Đây là lần đầu tiên anh quát tôi lớn như vậy. Anh đang rất giận. “Em xin lỗi! Lúc em ngồi ở quán cà phê đợi anh thì em thấy ông ta xuất hiện nói chuyện với bà Lục Ngọc. Suy nghĩ của em lúc đó là phải chạy trốn để ông ta không bắt được mình. Do quá sơ suất nên em va phải tên vệ sĩ của ông ta. Hắn nhận ra em và bắt đầu màn rượt đuổi.” Giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại và im bặt. “Anh xin lỗi đã mắng em, chỉ vì anh quá lo lắng cho em!” Anh dịu giọng. Tôi hiểu mà. “Không sao. Nhưng sao anh lại bịt miệng lôi em ra, lại còn tét vào mông em đau điếng nữa chứ.” Tôi trách móc. “Anh làm vậy để em không la làng lên, em cứ ngọ ngoạy, vùng vẫy mãi nên anh mới làm thế.” Anh trả lời cứ như cho có vậy. Lí do không thỏa đáng. Tôi chu mỏ giận dỗi, chỉ vì muốn chạy trốn thôi mà bị chửi, biết vậy nãy ngồi im luôn. Anh nhìn tôi, xoa đầu rồi hạ lệnh: “Từ nay em không được đi mua sắm nữa, nếu muốn đi thì anh sẽ đi chung, không được đi một mình, biết chưa?”
“Biết rồi!” Tôi đáp. Anh xoa đầu tôi một cách hài lòng, ngoài xoa đầu ra anh không còn một động tác nào khác hay sao ấy. *** Hôm nay tôi ở nhà, không đến tập đoàn vì mọi kế hoạch của tôi đặt ra đã và đang tiến triển rất tốt. Tôi thảnh thơi ở nhà học làm bánh với cô giúp việc. Khoáy trứng, khoáy bột, mặt tôi giờ đây còn hơn cả con mèo. Nó tèm lem bột là bột. Giờ là đến giai đoạn làm kem, kem dâu, kem socola, kem vani,… Quá trời quá đất loại hương liệu, tôi đang lóng ngóng không biết bỏ cái nào với cái nào thì ti vi phát tin tức “hôm nay có gì hot”. Bảng tin đầu tiên, không có gì đáng nói. Bảng tin thứ hai, nhảm. Bảng tin thứ ba, tôi đứng chết lặng người. Nó đang nói gì thế nhỉ? “Con trai của tập đoàn đa quốc gia Minh Thiên Long sẽ đính hôn cùng tiểu thư đài các Thục Khuê vào tháng hai năm sau.” Tháng hai năm sau? Đính hôn? Minh Long với Thục Khuê sao? Trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy? Không lẽ Thục Khuê sẽ là mẹ kế của con trai tôi. Hai tay tôi buông thõng, mấy lọ hương liệu rơi tự do và đáp đất một cách tan tành. Tôi mất người tôi yêu rồi sao? Phải, tôi mất Minh Long rồi nhưng còn Minh Phong, tôi quyết phải giành lại nó. Minh Phong là thứ duy nhất mà Minh Long cho tôi. Trước ngày đính hôn của cậu ta, Minh Phong phải quay về bên tôi.
|