Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 56: Nên Đi Thực Tập Cả nhà bốn người ngồi quây quầng bên bàn cơm trưa hạnh phúc vô cùng. Hôm nay là ngày tôi thấy bữa cơm trưa này ngon vô cùng. Ai cũng nói, cũng cười tít cả mắt. Những món ăn do anh và Minh Long làm ngon tuyệt. Món nào cũng là món tôi thích. “Hai đứa thi đại học gì?” Anh bất ngờ hỏi. “Kinh tế.” Cả hai cùng đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười. “Minh Long thì về tập đoàn của nhà làm việc, còn Phương Anh, con về tập đoàn của dì làm việc. Đăng Phong à, con xem còn chỗ nào trống xắp em nó vào cho quen với các loại hồ sơ từ bây giờ. Sau này, tập đoàn của dì là do hai đứa nắm giữ.” Dì tôi nói một hơi mà tôi chẳng nghe kịp. “Phương Anh còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm nên con bé là trợ lí cho con. Nếu nói chỗ còn trống mà thích hợp với con bé thì là chiếc ghế chủ tịch tập đoàn!” Anh tôi nói đùa. “Đúng đúng.” Dì tôi hùa theo, cả nhà lại cười. Tôi cứ nghĩ hai người bọn họ nói giỡn, không ngờ là nói thật. “Vậy tuần sau em đi đến tập đoàn với anh, tập làm quen thôi!” Anh nói. “Hả?” Miệng tôi lúc này chắc nhét được trái chanh vào. “Anh nói…” “À. À, em biết rồi!” Tôi gật đầu. Anh cười một cách hài lòng. *** Gần ngày thi thì chúng tôi chỉ học buổi sáng, buổi chiều thì tự học hoặc muốn làm gì làm. Tôi thì buổi chiều phải đến tập đoàn. Vận bộ đồng phục học sinh bước vào tập đoàn thì bị chặn lại. Tôi giải thích cỡ nào cũng không cho tôi vào. Đành sử dụng chiêu cuối, cầu cứu anh.
“Anh ơi, em bị chặn dưới đất rồi!” Tôi nói rồi nhìn hai tên bảo vệ to con đang nhìn tôi như sinh vật lạ. Năm phút sau, một người đàn ông đẹp trai vận vest màu bạc bước ra. Nhìn thôi thì cũng đã khiến bao trái tim phụ nữ rung động. Tôi cũng không ngoại lệ. Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười. “Vào thôi em!” Anh đi ra nắm tay tôi vào, mọi người nhìn tôi với cặp mắt ganh tị. Haha, tôi thích cặp mắt này, cặp mắt ganh tị. Tôi đi theo anh lên đến tầng hai mươi lăm, tầng cao nhất của tập đoàn. Đẩy cửa phòng làm việc của anh bước vào, quào, rộng thênh thang. Tôi chạy lại ngồi trên chiếc ghế của anh, rất thoải mái nha. Anh nhìn tôi cười rồi đặt trước mặt tôi một tập tài liệu. “Gì đây anh?” Tôi hỏi. “Tài liệu, em đọc hết đi!” Tôi ngồi nghệch mặt ra nhìn anh. Anh chỉ cười rồi ôm cái laptop qua bàn khách ngồi làm việc. Tôi bắt đầu đọc, đọc hết trang này đến trang khác. Nào là chứng khoán, nào là chỉ số gì gì đó. Đọc xong mười bộ, tôi nằm vật ra bàn thở thoi thóp. “Cốc…cốc…” “Mời vào!” Anh lên tiếng. Một cô gái mặt váy ngắn bước vào. Đi về phía bàn làm việc nhưng khựng lại khi thấy tôi ngồi đó. Tôi chỉ chỉ qua bàn đối diện. Cô ta đi qua đó, cố gắng cúi thấp người để cổ áo trễ xuống. Tôi ngồi đây trề môi. Anh nhìn tôi cười. “Cô ra ngoài đi, sẵn mang vào cho tôi một ly sữa nóng!” Cô ta đi ra ngoài, rất nhanh mang vào một ly sữa nóng bốc khói. “Để lên bàn cho cô ấy!” Anh chỉ qua bàn của tôi. Tôi thì nằm đó thở thoi thóp như cá ngộp nước. Một buổi đọc tài liệu thôi mà tôi chết lên chết xuống. Chắc tôi không có duyên với kinh tế rồi.
|
Chương 57: Kí Hợp Đồng Hôm nay, sau buổi học thì tôi phải đi theo anh để kí hợp đồng với người ta. Đây là một hợp đồng tôi rất kì vọng. Tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào hợp đồng này. Mong đối tác sẽ chấp nhận. Ngồi ở nhà hàng đợi hơn ba mươi phút thì đối tác mới đến. Đó là hai người đàn ông đáng tuổi ba tôi. Già chát. Theo phép lịch sự thì tôi và anh đứng lên bắt, cái ông già già nắm tay tôi hoài không buông, nhìn mặt là biết dê. Tôi cười cười rồi rút tay lại. “Hôm nay anh đi kí hợp đồng mà còn dẫn theo cả thư kí nữa à? Cô bé này còn là học sinh sao?” Ông ta cười khà khà. Bởi vì là đối tác nên tôi nhịn chứ dân bình thường là tôi bụp ổng một phát rồi. Cho về húp cháo quãng đời còn lại vì cái tội ăn nói hàm hồ. “Tôi không có thói quen có thư kí, đây là em gái tôi, người đưa ra đề án này.” Anh tôi nói, rất nghiêm túc, rất quyết đoán. “Vậy à? Chúng ta hãy cùng ăn một ít gì đó trước khi bàn bạc công việc!” Ông già kia đề nghị. “Ôi, xưa giờ tôi không có thói quen ăn trước, bàn sau. Tôi nghĩ mình nên đi thẳng vào vấn đề, nếu hợp tác, chúng ta sẽ cùng ăn mừng. Còn nếu không hợp tác, không ăn uống gì cả. Đỡ tốn tiền cho đôi bên.” Tôi nói thẳng những gì tôi nghĩ. Tôi thấy mình nói vậy không có chút bốc đồng nào cả. “Haha, được thôi cô bé! Anh rất thích tính tình của cô bé!” Hai ông đó cười khà khà, nghe mà buồn nôn. Anh? Mắc cười, mặt hai ổng nhận được hai chữ ông cố chứ anh. Tôi bắt đầu đi vào bài thuyết trình đã chuẩn bị từ trước. Nói dong nói dài tóm lại là mong hai cha đó kí hợp đồng. Hai ông ta nhìn tôi nhiều hơn nhìn vào hợp đồng. Tôi cảm nhận được điều đó. “Được, anh sẽ kí hợp đồng với tập đoàn của em! Nhưng…” Hai ông ta bắt đầu đưa ra nhưng nhị, nhìn thôi thì cũng biết muốn gì. “Cảm ơn ông đã hợp tác, bút đây, mong hai ông đọc kĩ điều khoản rồi kí vào.” Anh lên tiếng, đưa cho ông ta cây bút. Hai ông đều kí vào, bình thường là chỉ một người kí nhưng do công ty ông ta có chức đồng tổng giám đốc. Có nghĩa là có hai tổng giám đốc. Nên bản hợp đồng này chỉ có giá trị khi có hai chữ kí. “Sau khi ăn ở đây xong, chúng ta sẽ cùng đi đến một nơi để tâm trạng thoải mái.” Anh nói. Hai ông ta rất vui vẻ nhìn tôi. Nhìn quái gì chứ, anh tôi nói úp mở thì tôi cũng biết đi đâu rồi. Tôi thề là có bất trắc gì xảy ra thì tôi cắn lưỡi chết chứ không để bất cứ người đàn ông nào ngoài Minh Long đụng vào tôi. Bỗng anh nắm tay tôi, chắc có lẽ mặt tôi căng lắm hay sao ấy. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả nhưng tôi chả thấy tự nhiên chút nào. Mắt tôi vô tình liếc qua bàn xa xa đằng kia. Là Thục Khuê, cô bé đang ngồi nói chuyện với mẹ Minh Long. Hai người đó tôi chẳng lẫn vào đâu được. Khí chất của một phụ nữ thành đạt của bà Lục Ngọc khiến tôi nhận ra bà ngay cả khi không nhìn thấy mặt. Họ đang nói gì đó, lâu lâu bà ta lại liếc nhìn về phía tôi. Đụng nhau thì gật đầu chào bà ta một cái lấy lệ. Có lẽ bà ta không ưa tôi. Đang ngồi suy diễn xem Thục Khuê nói gì với bà ta thì anh khều tôi. Chúng tôi phải rời khỏi nhà hàng. Anh thanh toán tiền, tôi phải đi ra trước với hai cha đó. Đừng hòng làm bậy với bổn cô nương. Anh bước ra, tay mở khóa chống trộm bằng cảm ứng xa cho xe. Chiếc xe kêu lên “tút tút” và đồng loạt đèn của xe nhấp nháy. Anh mở cửa mời hai chả vào, tôi ngồi ở ghế lái phụ với anh. Dù sao ngồi đây cũng an toàn. Rất nhanh, chừng ba mươi phút chiếc Camry đen bóng của anh dừng lại trước một câu lạc bộ. Đi nhiều câu lạc bộ khác nhau với con Minh Thùy rồi mà tôi chưa thấy câu lạc bộ nào sang chảnh như cái này. Nó quá lộng lẫy. Anh có cả thẻ hội viên ở đây, thật là hâm mộ anh. Anh nắm tay tôi đi vào, hình như mọi người ở đây ai cũng biết mặt anh. Họ đều cười nói như đã quen anh lâu lắm rồi. Cô phục vụ nóng bỏng dẫn chúng tôi lên tầng trên và dừng lại ở phòng vip một. Phòng loại A luôn, chắc mắc lắm. Sau khi vào phòng, rượu và trái cây được bưng vào thì làm sao thiếu được người phục vụ. Có ba cô chân dài vận đầm bó đen đi vào, hai cô xề qua hai cha kia, còn một cô xề qua bên anh nhưng anh xua tay, cô ta hiểu ý liền đi ra ngoài. Hai cha đó chìm đắm trong tửu sắc, chả màn đến xung quanh. Tôi thì tỉnh bơ ngồi ăn kem. Anh nói tôi không được uống rượu vì mai còn đi học. Lúc nào anh cũng lo cho tôi.
“Anh hay đến đây hả?” Tôi hỏi anh. “Ừ, đi hợp tác với mấy ông này thì phải đến đây!” Vừa nói anh vừa múc kem trong ly của tôi cho vào miệng, ăn rất ngon lành. Không biết có ai khen anh rất “tỉnh” và đẹp trai không nhỉ. “Nếu không có em đi cùng thì anh sẽ cho cô ấy phục vụ hả?” Tôi lại hỏi, anh thì vẫn ngồi múc ăn. “Không, anh không thích những phụ nữ ở đây chạm vào anh, bẩn chết! Hết rồi!” Anh bỏ chiếc thìa nhỏ xuống nhìn tôi cười. “Anh…sao anh dám ăn hết mà không chừa em?” Tôi nghiến răng hỏi. “Mười ly nữa!” Anh nói vào chiếc máy được cài sẵn ở phòng. Tôi trố mắt nhìn. Mười ly, sao ăn hết. Anh xoa đầu tôi cười. Chỉ có anh mới bắt nạt tôi một cách dịu dàng như vậy thôi. Tôi trợn tròng trợn trắng ăn hết mười ly. Muốn ói luôn. Sau khi tôi và anh xử sạch mười ly kem thì anh nắm tay tôi đứng lên. Tôi đang hoa mắt lên vì cái lạnh của kem nên chả hỏi gì cả. Ra khỏi phòng, tôi thấy anh đứng nói với cô phục vụ kia. “Chăm sóc cho hai ông ta thật tốt, đây, tôi tính tiền luôn. Hai ông ta có hỏi thì nói tôi đưa em gái về trước và có việc bận.” Anh đưa tờ chi phiếu cho cô ta rồi nắm tay tôi rời đi. *** Chiếc Camry đỗ bên bờ sông Bạch Đằng, tôi và anh mỗi người một hộp bắp xào mà ngắm trời đêm. Gió sông mênh mang trêu đùa mái tóc tôi và anh. Cái lạnh của sương đêm ngấm vào da thịt nhưng tôi không cảm thấy lạnh bởi vì có anh bên cạnh. Nhưng sẽ ấm hơn nữa nếu người ngồi cạnh tôi lúc này là Minh Long. “Em cảm thấy công việc này như thế nào?” Anh hỏi tôi. “Ổn nhưng khá khó khăn!” Tôi trả lời. “Em sẽ nghĩ gì nếu em và anh nắm giữ vị trí đồng chủ tịch?” “Em sẽ để anh ngồi ở đó, em chỉ cần chiếc ghế phó chủ tịch là được rồi. Hai người ngồi chung một ghế sẽ rất chật!” Tôi ngây ngô trả lời. “Có một vài chuyện, chỉ khi em đứng ở vị trí cao nhất mới có thể nói chuyện với họ mà thôi.” Anh nói. Câu nói của anh khiến tôi vô cùng thắc mắc, ý anh là sao chứ? Nhưng đối với tôi, ghế nào không quan trọng, quan trọng là mình có đủ tài năng và tư cách ngồi ở đó hay không và tôi thấy người xứng đáng ngồi ở chiếc ghế chủ tịch là anh chứ không phải là ai khác.
|
Chương 58: Ba Gọi Về Lúc đang bận sắp xếp mớ hồ sơ trên bàn làm việc cho anh thì điện thoại tôi reo, là Minh Long, tôi mỉm cười nhẹ. “Em nghe đây anh!” “Bà xã, sao lâu quá không gọi anh? Em không nhớ anh sao?” Cậu ta giọng dỗi hờn ở đầu dây bên kia. “Có, em rất nhớ anh nhưng thời gian không cho phép em làm điều đó. Em bận chuẩn bị những hợp đồng cho đối tác. Em thì rất bận nhưng sao anh rảnh mà gọi buôn dưa lê với em vậy?” “Anh không rảnh, mười phút nữa anh họp nên tranh thủ lúc chờ đợi gọi cho em. Con khỏe không? Anh nhớ nó quá!” “Khỏe, nó khỏe lắm, nó biết nói rồi đấy, suốt ngày cứ ba ba thôi. Không biết nó có thương mẹ nó không.” Tôi nói giọng hờn dỗi. Bên kia thì cậu ta cười rất khoái chí. Cái điện thoại này mà cho tay vào bóp cổ cậu ta được thì cậu ta chết ngay với tôi. “Được rồi, anh vào họp, tối anh qua thăm hai mẹ con!” Cậu ta cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Tiếp tục với mớ hồ sơ chả gì ra gì đang nằm trên bàn. Xong cái này thì tôi phải làm bài tập ôn thi. Ôi, từ khi nào mà tôi bận đến thế chứ. “You’re always on my mind, all day that all the times, you’re every thing to me, brightest star to let me sê, you touch me in my dream,…” Điện thoại tôi đỗ chuông, đâu rồi nhỉ, hồ sơ ăn mất điện thoại tôi rồi. Điện thoại ơi, cưng đâu mất rồi. Tôi không dám giở mạnh vì sợ cái đám hồ sơ đó lại tuôn ra nữa, khó khăn lắm mới sắp xếp và phân loại bọn chúng ra được. Đây rồi. “Em biết tối anh đến mà, vậy thôi nha, em đang làm bài.” “Có phải số Phương Anh không?” Bên kia là một giọng nói trầm ấm. Không phải Minh Long, tôi lấy điện thoại ra khỏi tai và nhìn vào màn hình. Số lạ hoắc nhưng quen lắm. “Vâng, ai vậy?” Tôi nhẹ nhàng đáp lại. “Là ba đây con gái.” Ba sao? Sao ba lại gọi cho tôi vào lúc này chứ? Không phải ba đã từ mặt tôi rồi sao? Ông ấy làm tôi thật bất ngờ. Cạch, cửa phòng mở ra, anh bước vào để tập hồ sơ xuống bàn. Anh nhìn tôi, tôi nhép miệng bảo là ba, anh cũng tròn xoe mắt như tôi. “Vâng, có gì không ba?” Tôi lấy bình tĩnh hỏi lại. Thật tình là noi chuyện với ông mà tôi còn run hơn nói chuyện với kẻ bắt cóc tống tiền. “Con có thể liên lạc với Đăng Huy không?” May quá, là tìm anh, không phải tìm tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Có!” “Vậy chiều nay hai đứa đến quán cà phê mà lúc trước chúng ta hay đi để gặp ba được không?” Sao lại dính tôi vào nữa, không phải là tìm anh thôi sao. Mà quán lúc trước là quán nào nhỉ. “Được!” Ngu quá, sao tự dưng nhận lời. Tôi muốn đập đầu chết cho rồi. Đầu dây kia ngắt kết nối. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. “Ba nói gì vậy?” Anh hỏi.
“Ba nói chiều nay em với anh đến quán cà phê lúc trước mình hay đi gặp ba. Em nhận lời luôn rồi!” Tôi thở dài. “Mà quán lúc trước là quán nào anh?” Tôi hỏi. “Quán cũ” Anh chỉ nói như vậy rồi anh đi ra lang can phòng làm việc nhìn xuống. Từ đây mà rớt xuống dưới là banh người. Cao lắm nha. Tôi đi ra đứng kế anh. “Sao anh có vẻ trầm tư?” Tôi hỏi. “Anh đang suy nghĩ chuyện của ba.” Anh ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. “Anh không tin ông nhớ thương chúng ta, phải có chuyện gì đó ông mới gọi và đòi gặp anh em mình. Chiều nay tốt nhất là phải cẩn thận lắng nghe kĩ từng lời ông ta nói.” Anh nói đúng, ông không bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định của mình như vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó. *** Tôi và anh đi vào quán cũ. Nơi mà hồi đó ba và chúng tôi hay tới. Lúc trước khi vô tình đi ngang qua tôi vẫn còn chút cảm xúc nhưng giờ thì khác, tôi thấy rằng quán này giống hệt bao quán khác. Ba đã ngồi sẵn ở đó, sau hơn một năm không gặp ông vẫn như vậy, không già đi chút nào. “Ba” tôi và anh đi đến đồng thời gọi một tiếng coi như chào hỏi. Ông gật đầu ra hiệu cho tôi và anh ngồi xuống phía đối diện. Khi ngồi xuống thì một ly cacao nóng và một ly cà phê đen không đường được đem ra. Tôi gọi phục vụ và cũng gọi một ly cacao nóng và một ly cà phê đen khác. “Tại sao hai đứa không uống ly này?” Ba hỏi. “Ba biết con xưa giờ không có thói quen uống hay ăn đồ người khác kêu sẵn. Lỡ có thuốc ở trong đó thì biết làm sao?” Tôi nói thẳng. “Tới ba mà con không tin sao Phương Anh?” “Bản thân là thứ con tin tưởng nhất, còn lại, con không dám đặt trọn niềm tin vào ai cả.” Tôi liếc thấy anh ngồi mỉm cười, nụ cười rất đểu. Phục vụ lại bưng ra hai ly khác và dọn hai ly kia vào. Sau khi phục vụ rời đi thì anh mới lên tiếng. “Ba gọi chúng con ra đây chi vậy?” Đúng, đây là câu tôi cũng muốn hỏi nãy giờ. “Ba nghĩ dù gì chúng ta cũng là một gia đình, dù gì chúng ta cũng nên về sống chung. Hai con cũng là con của ba. Do quá nóng giận nên ba đã đuổi hai đứa đi, giờ ba mong hai đứa hãy tha thứ và quay về nhà. Phương Anh, con hãy tha thứ cho ba. Con hãy dẫn cháu ngoại về nhà sống. Ba không quan tâm nó là con ai, ba chỉ cần biết nó là cháu của ba. Thế là được rồi.” Ông nói nghe rất mùi mẫn, tin được không trời. Sao tôi cứ thấy nửa tin nửa ngờ quá. Sống chung ngần ấy năm tôi qúa hiểu rõ tính ông. Việc gì mà không dám làm. Sau cuộc nói chuyện, tôi và anh xin phép về nghĩ thêm chứ hiện tại không dám quyết định gì cả. Ông cũng đồng ý nhưng vẫn mong chúng tôi nhận lời. Ông đưa cả số điện thoại của mình cho chúng tôi. Nếu đồng ý thì gọi cho ông. “Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi anh. “Anh không biết, ông đã xin tha thứ nhưng nếu ta không tha thứ thì quả thật mang tội nặng. Thật là anh không tin lời ba nói nổi.” Anh cũng giống tôi, tôi cũng không tin nổi. Đứng trước bờ sông Bạch Đằng, gió mát rượi nhưng lòng tôi trĩu nặng.
|
Chương 59: Cùng Nhau Quay Về Tối đêm đó, tôi ngồi ở sofa như người mất hồn, đầu óc tôi chỉ toàn chuyện lúc chiều ba nói. Tôi không biết có nên quay về không hay tôi ở nhà dì là tốt nhất. “Em!” Tôi quay qua, Minh Long đang để Minh Phong ngồi trên đùi, hai cha con ngồi nhìn tôi. “Em làm gì mà thất thần vậy? Anh kêu muốn sùi bọt mép mà không nghe.” “Không có gì đâu! Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi.” Tôi trả lời. Dựa người vào thành sofa. “Ba…ba…ba” Minh Phong nắm lấy sợi dây chuyền của cậu ta đang đeo ở cổ mà gọi ba. Cậu ta tháo sợi dây chuyền ra đeo lên cổ con trai. “Sao anh để con đeo tùm lum vậy? Tối ngủ mấy cọng dây này sẽ siết cổ nó mất!” Tôi định tháo ra nhưng cậu ta ngăn tay tôi lại. “Em yên tâm đi, sợi dây này ngắn lắm, không siết cổ Minh Phong được đâu. Tối nay anh sẽ ở lại đây.” Cậu ta láy từ chuyện này sang chuyện khác một cách điêu luyện. Điêu luyện đến nổi tôi không hiểu cậu ta nói gì cả. “Sao?” Tôi hỏi lại. “Tối nay anh sẽ ở lại đây, không bàn cãi, không bình luận gì cả. Lưu Ly, cô bế Minh Phong về phòng ngủ đi, nó buồn ngủ rồi.” Cậu ta trao Minh Phong cho Lưu Ly, rồi kéo tôi lên phòng. “Anh ngủ ở phòng em đi! Em qua phòng dì.” Tôi toan đứng lên nhưng bị cậu ta chụp lại. Ấn vai tôi xuống giường. “Em yên tâm, anh không đụng vào em đâu.” Cậu ta nói thỏ thẻ vào hõm vai tôi. Có trời mới tin là không đụng. Tay ôm eo tôi thì gọi là gì? Vô tình va phải à? Tôi nằm im đó, không nhúc nhích tránh kích thích dây thần kinh số mười mấy của cậu ta. Mười một giờ đêm, cậu ta đã ngủ say nhưng tôi vẫn còn thức. Tôi nhẹ nhàng để tay cậu ta qua một bên, rón rén bước ra ban công. Gió lạnh ùa tới ngấm vào da thịt tôi. Lạnh thấu xương. Tiêt trời đã sang hè nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh. “Sao em chưa ngủ?” Một vòng tay ôm eo tôi, hơi ấm từ người cậu ta truyền sang tôi. Lúc này tôi thấy tim mình ấm áp thật. “Em không ngủ được. Lúc chiều ba có hẹn gặp em với anh Huy.” Tôi trả lời. “Ba nói gì?” Cậu ta hỏi tôi. Giọng vẫn còn rất ngáy ngủ. “Ba kêu em với anh Huy tha thứ cho những lỗi lầm của ba và quay về nhà. Ba bảo em dẫn cả Minh Phong về.” “Vậy tốt quá rồi, sao em còn phải suy nghĩ.” “Anh không hiểu được ba em đâu, ông rất là mưu mô, mọi chuyện ông làm đều phải có lợi cho bản thân. Ông có thể bất chấp tất cả để có được thứ ông muốn. Thứ ông muốn nhất là danh vọng, tiền tài.” Tôi khẽ thở dài. “Nhưng không phải ba em đã có đủ những thứ đó sao?” Cậu ta hỏi. “Ba em đã có đủ nhưng đối với ông nhiêu đó là chưa đủ, ông đã làm mưa làm gió trong thị trường chứng khoán Việt Nam suốt thời gian qua nhưng đối với ông nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ông muốn có nhiều hơn thế.” “Nhưng biết đâu ba em đã thay đổi.” “Nhưng…” “Nghe anh, em hãy cho ba em một cơ hội. Giống như em đã cho anh một cơ hội. Cơ hội để yêu em lần nữa. Tin anh đi. Giờ vào ngủ thôi.” Cậu ta dẫn tôi vào, khóa cửa lang can lại. Tôi và cậu ta cùng nằm chung trên một chiếc giường nhưng trong tôi vẫn còn một điều chưa thỏa đáng. Tôi muốn mình chính thức là vợ của Minh Long, tôi muốn mình đường đường chính chính được công nhận là con dâu nhà họ Hứa. Nhưng thực tại tôi không dám đòi hỏi vì tôi không biết được, ngày mai, tôi và cậu ta có còn bên nhau. *** Sáng sớm, Minh Long đã rời đi vì mẹ cậu ta gọi. Tôi rất muốn giữ cậu ta lại nhưng lệnh tôi thì sao bằng lệnh bà được. Cậu ta sợ mẹ hơn sợ ma nữa. “Anh quyết định như thế nào?” Tôi gọi hỏi anh. “Thử xem sao em ạ!” “Em cũng nghĩ vậy, anh gọi ba đi!” Nói xong tôi ngắt máy, soạn quần áo của tôi và Minh Phong vào vali. Dì hiện tại đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Còn khoảng bốn năm tháng nữa mới về. Tập đoàn giao cho tôi và anh quản lý. Lần này tôi rời đi không báo cho dì vì nếu tôi báo thì dì sẽ lập tức quay về.
*** Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước mặt tôi. Người đàn ông trong xe bước xuống, đó là ba. Ông nhìn tôi cười hiền. Nụ cười này có chút gì đó giả tạo. Tôi bế Minh Phong nhưng thằng bé rúc vào người tôi. Giờ nó biết lạ rồi, thấy ai mà lạ mắt là nó khóc um lên. “Ôi, cháu ngoại ta đây sao, đáng yêu quá, cho ông bế con nào!” Ba giơ tay về phía thằng bé nhưng nó cố né tránh. “Ba…ba…ba…oa…oa…oa” Nó vừa khóc vừa đòi ba nó. Tôi dỗ mãi nó mới nín, tay nó nắm chặt cọng dây chuyền trên cổ. Có lẽ, đeo cọng dây này bên người nó sẽ luôn cảm thấy như có ba bên mình. “Chắc thằng bé biết lạ rồi. Ngày nhỏ con cũng như thằng bé, ai xin bế cũng khóc ầm đòi ba.” Ông cười khà khà rồi dẫn tôi vào xe. Chiếc xe lăn bánh nhanh trên đường nhựa. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm với tôi, đây đâu phải đường về nhà. “Ba à? Đây đâu phải đường về nhà.” Tôi nói. “Chúng ta chuyển nhà rồi con gái.” Ông đáp. Chiếc xe đỗ xịch trước cổng một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, nhà dì tôi đã to mà nay nhà này lại to hơn nữa. Tôi bước xuống xe, đứng ngước nhìn căn nhà đầy sa hoa này. Trong sân có chiếc Camry đỗ trước, đó là xe anh. Một cô hầu gái bước ra xách hai vali đồ của tôi vào nhà. Tôi theo ba bước vào. Nhà tôi đây sao? Xa lạ quá. Vừa bước đến cửa thì tôi đã thấy mẹ mình đứng đó, dang tay chào đón tôi. Mắt bà ứa lệ. Tôi đi đến, hơi cúi người gọi tiếng “Mẹ”. Bà dẫn tôi vào trong, phòng khách quá sức xa hoa. Màu vàng óng chói mắt. Nhìn thôi là biết đồ mạ rồi. Anh đang ngồi trên ghế sofa, vẫn dáng người bất cần đời đó. Thấy tôi, anh mỉm cười, đưa tay bế lấy Minh Phong. Thằng bé thấy anh thì liền nhảy tọt qua, tay nắm cọng dây chuyền ý là khoe với cậu. “Ai tặng con thế?” Anh hỏi. “Ba…ba…ba” Thằng bé trả lời. Bây giờ mẹ tặng nó cũng nói là ba. Nó có biết nói gì khác đâu. Một bóng người trên lầu bước xuống. Mái tóc xoăn màu nâu được xõa ra. Chiếc váy bó sát người tôn lên vóc dáng. Nhìn người đó xong tôi cất tiếng hỏi: “Nhà mình mướn người hát bội hả?” Anh bật cười, mẹ bật cười, ba cũng bật cười. “Phương Ân đó con!” Mẹ tôi nói. “Cái gì?” Tôi và anh đồng loạt hét lên. Bà ơi, tin vào mắt được không. Chị tôi đó sao, mới một năm không gặp mà bả hóa trang kinh dị dữ vậy. Mái tóc dài cùng gương mặt mộc ngày ấy còn đâu. “Chịu về rồi đó hả? Sao không đi luôn cho tôi nhờ.” Chị Phương Ân nói. Tôi khá bất ngờ về chị, anh nhìn chị, tôi cũng nhìn chị. Người chị dịu dàng ngày nào nấu những món ăn cho tôi ăn nay đâu rồi, sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ. “Tao cũng không muốn về đâu, tại ba đến năn nỉ đủ điều, nể mặt ba nên tao về.” Anh trả lời. Anh nói đúng, chị Phương Ân luôn nghe lời ba. Khi chúng tôi không có ở đây, chị đã bị ba đầu độc. “Chị Phương Ân, chị làm gái gọi ở câu lạc bộ BJZ sao?” Tôi hỏi. “Sao con lại nói chị mình vậy?” Mẹ hỏi tôi. “Hôm bữa, con cùng anh vào BJZ để bàn hợp đồng thì con có thấy một người rất giống chị lướt qua. Chị ấy đi cùng một ông nào đó rất già.” Tôi trả lời. Chị ấy nhìn tôi. “Chắc em nhìn lầm. Thôi con lên phòng đây, con ở phòng nào?” Tôi hỏi mẹ. Bà dắt tôi và anh lên phòng. Căn phòng màu hồng chói mắt khiến tôi thấy khó chịu. *** “Điều em nói là thật?” Anh hỏi tôi. “Thật!” Tôi gật đầu chắc chắn. “Anh nghĩ…” “Cạch…”
|
Chương 60: Sa Bẫy “Cạch” cánh cửa sân thượng bật mở. Mẹ bưng dĩa bánh quy bước lên, nhìn tôi và anh cười trìu mến. “Chúng ta đã là người một nhà vậy mà các con còn phải bàn chuyện riêng như thế này. Nào lại ăn bánh đi!” Mẹ đặt đĩa bánh xuống bàn. “Có vài chuyện gia đình ta không thể xen vào được. Có độc không?” Anh hỏi. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà tôi và anh không còn tin tưởng mẹ được nữa. Tôi luôn có cảm giác bất an khi ở trong căn nhà này. Giống như tôi và anh đã tự chui đầu vào lưới. “Nếu các con không thì mẹ ăn thử.” Bà cắp chiếc bánh lên định đưa vào miệng thì anh ngăn lại. “Mẹ ăn cái này!” Anh đưa một chiếc bánh khác cho mẹ, tôi đã hiểu ý anh. Bà chậm rãi nhai, nuốt. Không sao, bánh không có độc. Anh tôi gật đầu. “Mẹ bưng xuống đi!” Trời ạ, anh làm tôi bất ngờ hết sức, bắt mẹ ăn tới ăn lui cuối cùng bảo mẹ bưng xuống. Bá đạo. Quá bá đạo. Khi mẹ đi đã khuất xa, chúng tôi mới bắt đầu câu chuyện ban nãy. “Anh nghĩ chúng ta đã sa bẫy.” “Tại sao?” “…” Anh không trả lời câu hỏi đó của tôi. Sự im lặng này khiến tôi bất an hơn bao giờ hết. Không lẽ gia đình lại làm vậy với tôi và anh. Cho tôi xin một chút hi vọng ngày mai có nắng đi. Trước mặt tôi bây giờ sao chỉ là sự tâm tối. *** Tôi bước chậm rãi trên con đường về nhà, đi qua hai trạm xe buýt và phải đi bộ thêm một đoạn mới đến nhà. Anh thiệt tình, nói đón tôi mà quên là sao. Chắc có lẽ anh bận họp. “Ting…toong…” Tôi bấm chuông cửa, cả nhà này điếc hết rồi chắc. Sao tôi lại bất hạnh khi sinh ra trong gia đình này vậy. Một cô hầu gái bước ra mở cửa, mặt cô ta lấm lét sợ sệt. Sao vậy? Tôi ăn hết của ông nội của cô à. “Cô út…” Cô hầu gái đó lên tiếng khi tôi đi vào nửa đường. “Sao?” Tôi khựng lại. “Phương Anh, chạy đi em! Đây là một cái bẫy. Nhanh đi, chạy đi tìm Minh Phong về, Phương Anh…” Tôi ngước lên tầng hai, anh đang đứng trên đó hét. Tôi quay người bỏ chạy nhưng “bụp” trời đất tối xầm lại. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì toàn thân tôi đau nhức ê ẩm. Tôi thức dậy trong phòng ngủ của mình. Nhìn về phía cúi giường, ba tôi đang ngồi đếm tiền. Tiền, tiền ở đâu mà ông đếm vậy? “Ba…” Tôi khẽ gọi. “Tỉnh rồi sao con gái?” Ông đi đến kế bên tôi, trên gương mặt ông không còn nụ cười hiền hòa như hôm qua nữa mà là nụ cười chán ghét. “Minh Phong…đâu?” Tôi cố gắng hỏi. Cổ họng tôi khô khốc. “Minh Phong, Minh Phong, thằng nhóc đó thật phiền phức. Tao đã trả nó về nơi nó xứng đáng được ở.” Ông trả lời. “Ở đâu?” Tôi hỏi. “Gia đình bà Lục Ngọc. Không phải nó là con trai của mày và Minh Long sao? Bà ta đã gặp tao và thỏa thuận, tao giao thằng bé thì tao có được mười triệu USD. Tao thấy số tiền đó không lớn nhưng đủ vớt vác được danh dự nhà này bị mày bôi nhọ. Mày thấy sao? Tao tính rất hay phải không?” Ông ta hỏi. Hay, hay lắm. Tôi cầm lấy chai nước tu ực một hơi lấy giọng mà bắt đầu cãi nhau vơi ông.
“Hay, ông tính rất là hay. Ông không còn là con người nữa mà. Nó là cháu ngoại của ông mà ông bán nó không chút tiếc thương. Thật bất hạnh cho Minh Phong khi nó có nội ngoại quá độc ác. Tôi xem ông là ba nên tha thứ cho ông nhưng không ngờ…” Nói đến đây lời tôi ứ nghẹn lại. “Mày xem tao là ba nhưng từ ngày mày có chửa với thằng Minh Long thì tao chưa bao giờ xem mày là con!” “Ầm” Tâm trí tôi sụp đổ hoàn toàn sau lời ông nói. Tôi đã sai khi người quá vội. Nước mắt tôi lăn dài xuống má. “Nếu vậy cần gì ông phải bắt anh?” Tôi cố lấy bình tình để nói chuyện với ông ta. “Thằng Đăng Huy sao? Nó quá tài giỏi, tao không muốn tập đoàn của dì tụi bây một ngày nào đó sẽ vượt mặt tao. Tao giữ nó lại đây thì tập đoàn của Hà Nghi sẽ như rắn mất đầu. Tao sẽ liên kết với bà Lục Ngọc đưa tập đoàn của Hà Nghi đến bờ phá sản và thâu tóm nó lại. Tao rất tài giỏi đúng không?” “Ông là một con người độc ác, ông chỉ nghĩ lợi ích cho bản thân mà không nghĩ cho người khác. Hà Nghi là em vợ của ông mà ông lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hại dì ấy. Tôi sẽ đi khỏi đây.” Tôi đứng lên bước xuống giường, mở cửa phòng ra thì bị bốn tên vệ sĩ chặn lại. “Xin lỗi cô chủ, mời cô quay lại phòng.” Rồi xong, tôi đã bị bỏ tù rồi. “Haha, để tao xem, mày và anh mày sẽ làm cách nào để cứu giãn tập đoàn. Bảy ngày nữa thôi, tập đoàn của Hà Nghi sẽ tuyên bố phá sản.” Ông ta cười rồi bỏ đi. Cánh cửa phòng đóng lại. Tôi phải tìm cách thoát khỏi đây, tôi phải giúp dì, tôi phải cứu Minh Phong. Mắt tôi tìm đường thoát thì tôi nhìn thấy bao tiền ông ta để quên dưới sàn. Tôi nhanh tay chộp lấy hai ba cộc tiền. Không biết bao nhiêu nhưng khi thoát khỏi đây tôi và anh sẽ cần số tiền này. Cánh cửa phòng bật mở lần nữa, ông ta bước vào. Tay cầm theo cọng dây. “Xin lỗi con gái nhưng ba phải trói con lại, tránh để con làm loạn. Con đừng hòng cầu cứu Minh Long hay ai cả. Bởi vì hiện tại, cậu ta cũng đang bị nhốt như con ở nhà bên kia thôi. Cho ba xin lại bao tiền.” Tay chân tôi cố ngọ ngoạy nhưng không được, ông ta cột chặt quá. Phòng anh kế phòng tôi mà giờ mong anh cứu còn khó hơn lên trời. Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây, chỉ còn bảy ngày. *** Tám giờ tối, mẹ bưng thức ăn vào cho tôi. Bà ngồi xuống nhìn tôi âu yếm. Tôi lúc này cực kì chán ghét ánh mắt của bà ta. “Còn gì nữa không?” Tôi hỏi. “Mẹ ở lại trông con ăn.” Bà vuốt tóc tôi, tôi nghiêng đầu né tránh. “Không còn gì thì bà đi ra ngoài trước khi tôi mất bình tĩnh với bà.” Giọng tôi trầm xuống. Cố gắng kềm chế con quái vật trong người lại. “Tại sao?” Bà hỏi tôi. “Không có một người mẹ nào như bà đâu, bà không xứng đáng làm mẹ. Thấy con gái mình bị trói như thế này mà không chút xót thương. Cháu ngoại bà bị bán đi bà không chút đau lòng. Giờ thì ngồi đây mèo khóc chuột với tôi à? Còn anh tôi nữa, sống chết ra sao bên kia bà chẳng ngó ngàng. Hai đứa con của bà bị như thế này một phần là vì bà, tại sao bà lại sợ ông ta như vậy? Tại sao?” Tôi hét vào mặt bà. Nước mắt tôi không chảy, tình cảnh này tôi không nên tốn nước mắt. “Mẹ…” “Bà đi ra ngoài đi!” “Mẹ…” “Bà đi ra đi!” Tôi hạ thấp giọng. Bà ta vẫn chần chừ ở đó. “Tôi bảo bà đi ra ngoài mà, sao mà đứng đó hoài vậy?” Tôi hét lên. Bà đi ra ngoài. Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mình tôi. Tôi gục người xuống mệt mỏi. Giờ phải làm sao đây. Thời gian đang dần trôi qua một cách lặng lẽ. Tôi đưa mắt liếc nhìn đĩa thức ăn, bụng đang đói nhưng miệng tôi chát quá. Nuốt không nổi. Một vật thể lóe sáng lên trong phòng. Ánh sáng của nó như tia hi vọng cứu lấy đời tôi.
|