Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
Tác giả: Ren
Chương 1: Con Chào Đời Ngày tháng năm Hôm nay, là một ngày vô cùng trọng đại của cuộc đời mười bảy năm của tôi – ngày tôi chính thức làm mẹ. Tiếng khóc chào đời của con làm tôi xúc động đến rơi nước mắt. Mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi đáng ra được vui chơi thì tôi phải hoãn lại việc đó để học cách làm mẹ, học cách chăm con và còn phải tiếp tục việc học của mình. Dù gì ở xã hội này tốt nhất cũng phải có được cái nghề thì mới cho con mình một cuộc sống đầy đủ. Tôi nhìn người ta có chồng chăm sóc mà buồn rơi nước mắt. Nhìn con người ta có đủ cha đủ mẹ mà tôi thấy tủi thân dùm con trai của tôi. Đến mẹ nó mà còn không biết ba nó là ai thì làm sao nó biết được. Chắc suốt cuộc đời này con tôi không biết nói từ ba.
Tôi cũng đã từng đọc qua cuốn mang thai tuổi 17 , cô bạn Min Min ấy may mắn hơn tôi, cũng mang thai ở độ tuổi này nhưng cô có sẵn một gia đình chồng chờ đợi, cô còn có cả Chan Chan quan tâm, lo lắng. Tôi cũng từng ước sao giống Min Min, gặp được một cool boy như Chan Chan nhưng số phận lại không cho tôi toại nguyện. Tôi cũng giống cô rồi đấy Min Min, tôi cũng mang thai và làm mẹ ở tuổi 17. Nhưng đó chỉ là sách, nếu là sách thì tác giả muốn viết sao mà chả được. Còn đây kaf cuộc đời của tôi, tôi phải tự viết kịch bản cho cuộc đời của mình. Nói cho đúng thì thời gian mới là nhà biên kịch và đạo diễn, còn tôi chỉ là một diễn viên. Cho dù diễn tốt đến cỡ nào cũng chẳng nhạn được cát-sê
|
Chương 2: Hồi Tưởng Ngày tháng năm Vào ngày 17/3, đó là sinh nhật của bạn tôi cũng là ngày định mệnh tôi xoay chuyển. Quỷ đạo cuộc sống tôi cũng thay đổi vào ngày đó. Minh Thùy-bạn thân của tôi. Hôm đó, nó tổ chức sinh nhật cực lớn, tại một quán bar cũng có tiếng tăm ở Sài thành này. Nó được cái giao thiệp bạn bè rộng nên sinh nhật của nó người đến dự cũng rất đông. Chủ yếu là nam, nữ sinh của trường. Hôm đó, tôi mặc một chiếc đầm bó, phần cỗ hơi trể xuống để lộ hình xăm đôi cánh ác quỷ trên ngực. Trông rất quyến rũ. Cả buổi tiệc sinh nhật của nó, tôi để ý đến anh chàng mặc chiếc áo sơ mi đen có nụ cười hút hồn ngồi đằng kia. Anh ta là một trong những hot boy thể thao của khối. Tên anh ta là Minh Long, mọi người thường gọi là Win. Tốc độ di chuyển bóng trong các môn có liên quan đến trái bóng của anh ta cực kì nể phục. Cứ như gió và luôn là người đem chiến thắng về cho đội. Cái tên Win cũng bắt đầu từ đó. Sau một hồi lắc lư theo nhạc mỏi mệt thì tôi xuống cằm ly rượu của mình ực một hơi. Chưa đầy năm phút sau, đầu tôi choáng váng kèm theo sự bức rứt người đến khó chịu. Lúc này chỉ còn một chút ý thức là tôi bị đánh thuốc. Có ai đó bế tôi lên và hình như đã xảy ra một trận hỗn chiến. Sau đó, tôi chẳng nhớ gì nữa.
Tám tiếng sau tôi tỉnh dậy tại phòng nghỉ của bar, lúc này mới 5 giờ sáng. Mọi thứ cũng đã có chút ánh sáng và căn phòng này cũng vậy. Tắm rèm màu đen nhưng tôi vãn thấy mờ mờ những thứ xung quanh. Đầu đau như búa bổ, sau một hồi thì tôi mới nhận ra bản thân mình không hề mặc quần áo. Và kế bên mình có một người con trai đang ngủ rất say, cậu ta cũng chẳng mặc gì. Người cởi trần, chăn quấn nửa thân dưới. Trời ạ, lúc đó tôi phát hoảng lên. Tôi đứng lên chân đi không vững vào phòng vệ sinh mặc quần áo và sẽ rời đi một cách êm đẹp. Do trời chưa sáng hẳn cộng thêm tấm rèm cửa màu đen khiến tôi chẳng nhìn thấy rõ mặt cậu ta. Tôi chỉ thấy lờ mờ trên ngực cậu ta có một hình xăm con rắn quấn quanh cây thánh giá. Không nấn ná lại lâu, tôi rời đi một cách nhanh chóng trước khi cậu ta tỉnh dậy. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất đời tôi. Đúng ra tôi nên ở lại và bắt cậu ta chịu trách nhiệm về việc cậu ta đã làm.
|
Chương 3: Phát Hiện Động Trời Khoảng một tháng sau kể từ đêm định mệnh đó, tôi có triệu chứng buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Cứ ngỡ rằng mình bị đau bao tử, định chủ nhật nghỉ học sẽ đi khám. Lúc đó mặt tôi biến dạng lắm hay sao mà đi học giáo viên nào cũng “quan tâm” hỏi thăm đủ thứ. Con Minh Thùy cũng vậy, nó nói tôi sao có biểu hiện giống chị dâu nó quá. Hỏi chị dâu nó bị gì, nó bảo chị dâu nó mang thai. Hai từ mang thai như “tiếng sét đánh cháy lỗ tai” tôi. Nó cứ “bay bổng” trong tâm trí suốt mấy ngày còn lại của tuần. Chủ nhật cũng đã đến, tôi đã hủy kế hoạch đi khám xem bao tử có bị gì không, thay vào đó tôi đến bệnh viện phụ sản. Đứng trước cổng bệnh viện mà chân tôi nhũn ra. Ráng dữ lắm tôi mới đi vào trong mua sổ và đăng kí khám. Trong lúc ngồi chờ, tôi thấy những người xung quanh mỗi người một nét mặt, vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo sợ có,… Ý tá kêu tên tôi, tôi đứng lên như một cái máy, cứ đi theo sự hướng dẫn của cô ấy chứ đầu óc lúc này trống rỗng, chả chứa nổi thứ gì. Khám xong tôi còn phải ngồi chờ khoảng mười phút nữa để lấy kết quả. Khi y tá gọi tên tôi lần nữa, trời ạ, tim tôi như muốn đứng lại. Bước vào căn phòng lúc nãy, mặt bà bác sĩ căng dễ sợ. Bà nhìn chầm chầm vào tờ giấy. Bả chỉ cần nói là tôi không có thai là tôi nguyện làm trâu bò ngựa cho bả suốt đời. Nhưng chắc có lẽ trời thương, trời không muốn tôi làm trâu bò cho bả nên nghe bả nói mà muốn ngất tại chỗ. “Cháu là Phương Anh?”
“Vâng” “Cháu nên chuẩn bị tinh thần nghe ta nói.” Lúc đó tôi muốn hét vào mặt bả là muốn nói gì thì nói đại đi chứ úp úp mở mở kiểu này tôi đau tim mà lăn đùng ra chết đấy. Nói thì vậy thôi chứ tôi im lặng gật đầu. “Cháu sắp làm mẹ rồi!” “Hả?” Mắt tôi lúc đó chắc trố ra kinh lắm hay sao mà bả quay tờ giấy kết quả qua cho tôi. Hai con mắt tôi dán chặt vào dòng chữ “MANG THAI MỘT THÁNG”. Tôi đứng lên ra khỏi phòng mà cảm xúc bộn bề, thật sự tôi phải làm gì với nó đây. Tương lai tôi sẽ ra sao, sinh nó ra hay phá bỏ. Tôi đấu tranh tư tưởng suốt cả quãng đường về. Điều quan trọng là bây giờ làm sao tôi tìm ra ba của nó đây. Rồi tôi phải nói sao về việc này với bố mẹ mình. Ông bà giết tôi chết mất. Tôi lết về nhà như cái xác không hồn, lên phòng nằm úp mặt xuống gối mà khóc. Cái tên có hình xăm thánh giá đó giờ ở đâu, làm sao tôi tìm được cậu đây? Tôi mang thai con cậu rồi này.
|
Chương 4: Bị Đuổi Khỏi Nhà Một tuần lễ sau, đi học thì thôi nhưng về nhà là tôi chỉ biết khóc. Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với sự việc này. Nó đi quá xa kiểm soát của tôi rồi. Khóc đến ngày thứ tám tôi quyết định nói chuyện này cho ba mẹ mình nghe. Dù sao người lớn cũng sáng suốt hơn mình. Trong bữa cơm hôm nay, tôi quyết định nói mọi chuyện. “Ba mẹ, con có chuyện muốn nói!” “Chuyện gì con gái? Con muốn đi shopping à?” Mẹ tôi nhìn tôi âu yếm hỏi. Lúc này tôi thấy mình có lỗi với mẹ quá. Tôi bỏ đũa xuống, tay nắm lấy vạt áo của mình. “Con…con…có…có…thai rồi!” Nước mắt tôi bỗng ứa ra, át hết cả tầm nhìn. “Cái gì?” Ba tôi hỏi. “Con có thai rồi!” Tôi không hiểu sao lúc này tôi nói ra nhẹ đến vậy. “Xoảng, bốp” Tiếng chén vỡ và một phát tán rất mạnh vào mặt tôi. Ba tôi ông đứng lên đẩy chiếc ghế ngồi ra. Mắt ông đỏ ngầu, tôi biết ngay lúc này ba rất giận. “Nó là của ai? Cái thứ nghiệt súc mày đang mang là của ai?” Ba tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, tay ôm nắm lấy vai tôi mà lắc. Tôi chỉ biết lắc đầu và khóc. Nước mắt tôi giàn giụa cả mặt. Tôi thấy ông vơ lấy cây roi mây gần đó. Tôi nhắm mắt mà chờ đợi cú đánh ấy. Nhưng không, tại sao không đâu? Tôi hé mắt nhìn, thì ra chị ba và anh hai đang đứng chắn cho tôi. Chị ôm tôi, còn anh hai thì cầm cây roi của ba lại. “Cái gì ba cũng từ từ giải quyết, đừng đánh em nó như vậy, ba không nghe em nói em đang mang thai à?” Anh hai tôi lớn tiếng.
“Giờ mày tính sao hả Phương Anh? Mày sinh nó hay là bỏ?” “Sinh” tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, tôi biết, tôi sinh nó ra thì coi như tương lai tôi tắt hẳn nhưng tôi không muốn bỏ nó. Thất đức lắm, dù gì nó cũng là con tôi. “Được, nếu mày sinh nó ra thì từ giây phút này, đứng lên cuốn đồ ra khỏi nhà tao! Coi như từ giờ tao không có đứa con như mày! Đi đi!” Ba tôi nắm lấy tay tôi mà đẩy về hướng cầu thang. Đôi chân tôi vô thức bước lên phòng dọn quần áo. Chị ba và anh hai chạy theo. “Sun, em đừng đi mà! Sun, nghe chị nói đi, em xin lỗi ba rồi ba sẽ bỏ qua mà, ba thương em nhất nhà mà!” Chị ba nắm lấy tay tôi mà khóc, chị không muốn tôi đi. “Chị à! Em đã bôi tro trét trấu vào danh dự gia đình, ba làm vậy là đúng, em sẽ không trách ba đâu. Chị với anh hai thay em chăm sóc cho ba mẹ nha!” Tôi gạt nước mắt trên mặt cố mỉm cười. Anh hai ôm tôi, anh không nói gì cả, tôi biết, anh luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi xách vali đồ xuống, mẹ tôi chỉ biết ngồi khóc. Lúc này tôi thấy có lỗi với họ quá. Ba tôi ngồi trên ghế salong. Tôi đến lấy con gấu bông trên ghế, mắt nhìn khắp nhà lần cuối. “Thưa ba, mẹ con đi!” Ông bà không lên tiếng, tôi nhìn họ xong rồi đi thẳng ra cửa. “Ba à, ba nghĩ lại đi, em nó còn nhỏ, ba đuổi đi thì nó sống sao?” Chị tôi chạy đến nắm tay ba năn nỉ, tôi biết ông không thay đổi ý định đâu nhưng tôi vẫn đứng chờ câu trả lời từ ông. “Kể từ giờ, nó không còn là con tao nữa, tao không có đứa con gái nào tên Phương Anh!” Tôi rơi nước mắt vì câu nói đó, mặc dù tôi đã biết trước câu trả lời nhưng lúc này sao tôi hụt hẫng quá. Tôi bước nhanh ra khỏi cửa nhà, tôi không muốn ba và mẹ thấy bộ dạng tôi lúc này. Thảm hại. Tôi tự gây ra và giờ cũng là lúc tôi tự chịu trách nhiệm việc mình đã làm.
|
Chương 5: Ướt Mưa Tôi đi trong vô thức ở dòng người tấp nập, tôi phải đi đâu đây? Trong người tôi lúc này chẳng có lấy một xu, muốn đi thuê phòng cũng khó. Trời bất ngờ đổ mưa, ừ mưa cũng tốt, mưa xối hết những cảm xúc trong tôi. Tôi lẳng lặng bước đi trong mưa, lúc này chẳng một biết tôi đang khóc cả. Trời mưa càng lúc càng lớn, gió cũng mạnh hơn bao giờ hết. Kéo vali cất từng bước chân nặng nề băng qua đường. “Tin tin ” tôi ngoái lại, một chiếc xe đang lao đến, tôi không bước tiếp nữa. Đứng yên đó và chờ đợi lưỡi hái của tử thần giáng xuống. Tôi không muốn sống nữa, đứa trẻ này sinh ra đời thì chỉ khổ cho nó thêm thôi. Chết là cách giải thoát cuối cùng cho cả hai. Một phút, hai phút trôi qua, tôi chẳng thấy đau. Tôi vẫn đứng đó và có một người phụ nữ đang cầm chiếc dù che mưa cho tôi. Đó là dì tôi. Tôi bật khóc ôm lấy dì. Dì ôm lấy tôi, vẫn dịu dàng giống mẹ. “Con đi đâu vậy Phương Anh? Sao lại đúng giữa đường? Thôi, lên xe, về nhà dì rồi ta nói chuyện, con ướt hết rồi!” Dì không đợi tôi trả lời liền nắm tay kéo tôi lên chiếc Toyota bảy chỗ của dì. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, dì pha cho tôi cốc cacao nóng uống để làm ấm cơ thể. Dì ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt tóc tôi. “Nói dì nghe, con đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia?”
“Con bị đuổi khỏi nhà!” Nói đến đây, nước mắt tôi chực tràn ra, dùng tay quệt nước mắt, tôi cố nở một nụ cười để cho dì biết tôi không sao. Nhưng nụ cười của tôi chìm ngập trong nước mắt. “Tại sao?” Dì hỏi. Tôi kể lại toàm bộ câu chuyện cho dì nghe, dì chỉ biết tặc lưỡi rồi gật đầu. Tôi thì chỉ ngồi khóc. “Con nín đi Phương Anh, con không có lỗi, mọi việc xảy ra chỉ là tai nạn. Một tai nạn đáng tiếc mà không ai mong muốn. Con làm vậy là đúng, dù gì nó cũng là máu mủ của con, nó xứng đáng được đón nhận cuộc sống tươi đẹp này. Nó không có lỗi. Con đừng suy nghĩ nhiều, hãy giữ sực khỏe mà sinh nó ra đời một cách khỏe mạnh! Con đã định đi đâu chưa? Nếu chưa thì ở lại đây với dì, nhà dì rộng, dì chỉ cũng có một mình, rất buồn, có con sẽ vui hơn. Sau này con sinh đứa bé này ra thì nhà lại còn đông vui hơn nữa!” Dì để tay vào cái bụng xẹp lép của tôi. Dì mỉm cười nhìn tôi, tôi chỉ gục đầu xuống. “Nhưng…” “Không nhưng nhị gì hết, dì quyết định rồi, con phải ở lại đây nghe chưa?” Dì đứng lên, cằm ly cacao đã nguội đi ra khỏi phòng. Đây là biểu hiện của dì khi dì không muốn nghe phản bác. Dì tôi là vậy, một người phụ nữ thành công nhưng sống độc thân, thích quyết định mọi chuyện theo ý mình. Đến giờ vẫn ế là vậy. Tôi đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất, trời đã tạnh mưa. Tựa người vào lang cang, tay tôi bất giác để lên bụng. Tôi cảm nhận được ở đây có sự sống đang phát triển lên từng ngày. “Mẹ sẽ sinh con ra, mẹ sẽ cho con được chào đời! Tin ở mẹ!” Tôi thì thầm.
|