Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 11: Nằm Ngủ Một tuần lễ đã trôi qua tính từ ngày tôi thi học kì. Công việc chính của tôi vào lúc này là ngủ, ngủ và ngủ. Thánh ngủ nhập hay sao mà tôi cứ ngủ hoài được hoài. Dì thì bảo mang thai là vậy, không có gì cả, buồn ngủ thì cứ ngủ. Tôi dẹp hết tất tần tật các thứ giải trí như phim ảnh, facebook, tán gẫu tầm phào qua zalo để dành thời gian cho việc ngủ. Với tôi lúc này, ngủ là trên hết. “You’re always on my mind, all day that all the time…” Ai mà lại gọi lúc này vậy chứ, buồn ngủ chết đi được. Mò tới mò lui mới mò được cái điện thoại. Ai mà giấu kĩ quá không biết nữa. “Alo, ai vậy?” Tôi hỏi “Thùy nè, bộ bồ không lưu số của mình hả?” Con Thùy giọng hờn dỗi, bình thường tôi sẽ năn nỉ nó nhưng giờ thì dẹp đi, giận thì giận, chế không quan tâm.
“Có nhưng đang ngủ nên không nhìn màn hình, chi không?” “Giờ này mà ngủ, bồ biết giờ là mấy giờ rồi không? Là bốn giờ chiều đó!” ừ thì bốn giờ, kệ nó, liên quan gì đến tôi mà con này la oai oái lên vậy! “Kệ nó, không gì quan trọng thì thôi nha, bye!” Không để bên kia trả lời, tôi tắt máy và khóa nguồn lại luôn. Khỏi ai làm phiền giấc ngủ của tôi nữa. Thế là nửa tháng trời được nghỉ tôi chẳng làm được việc gì có ích ngoài tiết kiệm cơm và hao tốn điện cho dì mà thôi. Đôi lúc thấy mình sống có ích dễ sợ.
|
Chương 12: Điểm Kết thúc nửa tháng trời ngủ nghê, bây giờ tôi lại phải đi học. Giai đoạn này vào trường chỉ để biết điểm rồi buôn dưa lê bán dưa leo với mấy “mợ” lo chuyện bao đồng trong lớp chứ chả học hành gì. Đang nằm “dật dựa” trên bàn, chán nản, vẫn muốn ngủ nhưng giờ ngủ không được, tự nhiên thèm ăn bánh tráng trộn. Công nhận, có bầu cái nó “rộn chiện” kinh. Thèm là đi mua, tôi lôi con Minh Thùy đi xuống căn tin, nó nghe được ăn mà không tốn tiền là mắt sáng rỡ. Thấy cũng ngộ, cơm thì ăn vào là ói lên ói xuống thế mà đồ ăn vặt thì ăn vào chả sao. Mua hai bịch bánh tráng trộn bự tổ bố để ăn dần. Trong thời gian đợi người ta trộn thì tôi vô tình nghe được một câu chuyện rất hay của lớp chuyên Anh. “Cậu nghe gì chưa? Nghe nói lớp ngoài có đứa thi Anh cao điểm hơn mình.” “Thật hả?” “Thật!” “Ôi, đó quả là một sự sỉ nhục cho lớp chúng ta, lần này Minh Long không cao hơn nổi à?” “Không, nghe nói đứa đó hơn Minh Long có 0,25 hà!” “Ghê vậy!” Ghê thật, tôi cũng muốn biết xem ai mà cao điểm hơn thánh Anh của khối. Công nhận, bạn đó học giỏi ghê, phải đi thỉnh giáo mới được.
Đang ngồi ăn bánh tráng với con Thùy thì “trùm cuối”- thầy chủ nhiệm bước vào. Ông này lúc nào cũng vậy, vào lớp là một loạt âm thanh hỗn độn vang lên. Ổng hắng giọng hai ba cái rồi bắt đầu nói. “Chào tập thể thân yêu! Hôm nay thầy phát điểm thi cho các em nhưng có một điều muốn nói đó là, Phương Anh!” bất thình lình bị gọi tên tôi lụp cha lụp chụp đứng đứng lên. Hơ, bộ ổng biết tôi mang thai rồi cha đứa bé là ai luôn hả, nhìn mặt ổng hình sự dữ. “Dạ?” Tôi dạ một cách ngô nghê. “Ở đây thầy nói luôn, em đã làm rạng danh lớp ta!” Chuyện gì nhỉ, ông này nói gì nói đại, úp úp mở mở hoài. Người đâu tánh kì. “Em là học sinh có tổng điểm trung bình cao nhất trường.” “Hơ?” Tôi nghệch mặt ra nhìn ông thầy đang nói, số chữ đó tôi nuốt chưa trôi thì ổng lại nói tiếp. “Em là người có điểm thi các môn Văn, Anh, Toán cao hơn các bạn khác, đây, em cầm giấy báo điểm về xem nhé! Thầy rất tự hào về em, cả lớp hãy cho Phương Anh một tràn pháo tay!” Tôi bước lên nhận giấy báo điểm mà đầu óc chưa thông nổi. Cầm tờ giấy điểm, trời ơi, choáng luôn. Điểm tôi cao hơn dự đoán. Tiếng Anh 9,25; Văn 9,75; Toán 10. Hai mắt tôi muốn rớt ra ngoài luôn, điểm trung bình 9,9. Sau một hồi nhìn muốn cháy tờ giấy thì đầu óc tôi đã thông thoáng. Haha, tại thầy quá khen thôi chứ tôi học giỏi đó giờ, trừ môn Anh, đánh đại mà đúng. Nếu theo lời mấy đứa dưới căn tin nói lúc nãy thì tôi là đứa hạ gục thánh Anh của khối. Ôi! Tự hào quá. Lúc này tâm trạng tôi cực kì mãn nguyện, quyết định chiều nay đi shopping một chuyến. Rủ con Minh Thùy đi mới được. À, kêu luôn Minh Long, coi như chia buồn cùng bạn vậy. Biết sao được, tôi học giỏi mà.
|
Chương 13: Ăn Mừng Sau Kì Thi Ăn nằm hoài cũng chán, tôi quyết định bữa nay sẽ là ngày ăn chơi tới bến cho kì thi căng thẳng vừa rồi. Nhấc máy, tôi gọi cho con Thùy, chỉ cần gọi cho nó là coi như liên lạc được hết cho mấy đứa còn lại. “Thùy, đi chơi không?” “Đi, ở đâu? Bồ bao hả? Ừ, đi liền, nói địa chỉ đi!” Không thấy mặt nhưng nghe giọng nó thôi là tôi biết nó đang cuốn cuồn chạy lòng vòng tìm quần áo. “Thuận Kiều Plaza, rủ Minh Long luôn nha!” Tự nhiên tôi bất ngờ nói tên cậu ta trong cuộc gọi, định đi với Minh Thùy thôi mà. Cúp máy, tôi đi chuẩn bị. Chừng năm phút là xong, tôi xoay đi xoay lại trước gương. Ngắm ngía mấy lần, thấy chắc ăn mới đi khỏi phòng. “Dì ơi!” Chưa đi xuống hết cầu thang thì tôi cất tiếng gọi dì, tại nhà dì rộng, kêu trước để xem dì ở đâu thì mình mò tới. “Gì thế công chúa?” Dì đang ngồi ở phòng khách, tôi bước nhanh xuống xin phép dì. “Dì cho con ra ngoài, con đi với Minh Thùy.” “Được chứ, đây, cầm lấy ít tiền, muốn mua gì thì mua. Nhớ nha, muốn ăn gì thì mua ăn, đừng để thèm, không tốt cho em bé trong bụng đâu.” Tôi gật đầu, cầm lấy “ít” tiền của dì, tôi không dì định nghĩa thế nào là ít và thế nào là nhiều. Lấy ví ra bỏ mớ giấy hỗn độn đó vào, đủ màu đủ sắc, đủ mệnh giá. Đón taxi đến Thuận Kiều, vừa tới là thấy ngay cái bản mặt mốc xì của con Thùy, kế bên còn có Minh Long với style đồ công tử và một anh chàng với style đồ thư sinh. Ai thế nhở, ai mà con Thùy đứng khoác tay “tỉnh” dữ.
“Hi! Đợi lâu không?” Vừa xuống xe, đó là câu hỏi hồn nhiên của tôi mà lần nào tôi cũng hỏi khi có người đến trước. “Lâu, lâu lắm rồi! Bồ sàn gì mà lâu quá vậy?” Nó nói mà mưa axit bay vèo vèo vào mặt tôi. Ướt đẫm cả. “Ai vậy?” Tôi không trả lời nó mà chỉ về người con trai nó đang “hồn nhiên” khoác tay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. “Bạn trai Minh Thùy và bạn thân của mình đó Phương Anh.” Minh Long lên tiếng trả lời. Khỏi nói tôi bất ngờ ghê gớm lắm, con này có bạn trai mà tôi chả biết gì cả. Ờ, mà tôi có thai nó cũng có biết gì đâu. “Chào Phương Anh, mình Viễn Kiệt.” Cậu ta bắt tay tôi. Ôi, đây là lần thứ hai tôi được bắt tay trai đẹp đấy. Nhưng nhanh chóng tôi rụt tay lại vì thấy con Thùy nhìn mình. Ta đây ứ mà thèm nắm tay bạn trai cưng. Sau màn làm quen, cả bốn đứa bắt đầu màn dạo chơi, mua sắm, ăn uống. Tôi bớt ói rồi nên việc ăn uống cũng dễ hơn. Đi lòng vòng mua sắm mệt mỏi thì nhào vô ăn. Mỗi đứa gọi món mình thích, tôi trả tiền. Xong rồi thì đi qua xem phim, tụi này ác kinh khủng, nó biết tôi sợ ma, rủ đi coi phim ma. Cằm vé trên tay mà người run như sậy. “Ngủ với hồn ma” nghe tựa là dựng hết gai óc lên rồi. “Phim này không ghê đâu, cậu xanh quá rồi đó!” Minh Long “lợi dụng” nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Sợ quá nên không nói gì luôn. Mà tên này có bị gì không chứ, phim ma mà xem không sợ thì bán vé ai xem? Cứ “dỡn” hoài. Vào xem được một lúc thì tôi nhận ra, phim ma không đáng sợ như mình nghĩ. Nó ghê hơn vậy thôi. Ngồi xem cả buổi mà tôi ôm khư khư lấy cánh tay của Minh Long, định quay qua ôm con bạn nhưng phát hiện ra ngồi kế mình là Viễn Kiệt. Ôm thằng này chắc nó quýnh bờm đầu. Thôi đành ôm đỡ hot boy vậy.
|
Chương 14: Người Quen Xem phim xong thì trời đã nhá nhem tối, con Thùy đi về với Viễn Kiệt. Còn tôi ở lại với Minh Long. Cả hai đứng trước cổng Thuận Kiều rất lâu, lí do là đợi xe taxi. Khá hợp lí. Cậu ta cho tay vào túi quần, mắt nhìn xa xa. Vẫn cái dáng vẻ suy tư ấy mà khiến tim tôi lỗi nhịp. Nhưng tôi chợt nhận ra, cậu ta thân thiết với mình là do chưa biết sự thật, biết rồi chỉ có nước kẹp dép vô nách mà chạy thôi. “Phương Anh!” Bất ngờ cậu ta gọi tên tôi. Quay qua là phản xạ tự nhiên của con người khi bị gọi tên, tôi cũng không ngoại lệ. “Chờ xe lâu quá, mình đi dạo vòng vòng ha?” cậu ta đưa ra ý kiến. “Ừm, cũng được.” Tôi nhận lời một cách không do dự, đã thế mà còn mỉm cười rất tươi. Cả hai chúng tôi đi dọc theo đường Hồng Bàng, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chẳng biết là mình đi cách Plaza rất xa rồi. “Chỗ này là đâu vậy?” tôi ngơ ngác hỏi khi thấy mình đi khá xa chỗ xuất phát rồi. “Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh rồi!” Cậu ta thản nhiên trả lời. “Mình đói quá, lúc nãy ăn hơi ít!” Tôi hơi nhăn mặt, không phải vì ăn ít mà là vì đi xa quá nên đói. Cái này là chuyện bình thường của mỗi con người. “Vậy mình đi ăn bánh bèo ha?” Cậu ta đưa ra ý kiến đúng món tôi đang thèm luôn. “Ok, mà ăn ở đâu?” Không trả lời câu hỏi đó của tôi, Minh Long thản nhiên bắt một chiếc taxi rồi tống tôi vào đó. Tôi là ngu đường bẩm sinh, cậu ta cho đi đâu thì chỉ biết đi đó chứ giờ cũng chả biết đâu với đâu. Xe chạy lòng vòng thì tôi phát hiện là nó đang chạy về chiều ngược lại. Cuối cùng, nó đỗ xịch lại trước cửa tiệm có dòng chữ bánh bèo quán. Địa chỉ 211/48 Minh Phụng, quán này tôi đã từng ăn rồi, đó là lúc đi cùng gia đình.
Quán không rộng lắm, bây giờ có vẻ đang vắng khách, nên nhìn không chật chội như lúc trước. Tôi và Long chọn một bàn, kế bên là một gia đình đang ăn uống rất vui vẻ. Sau khi gọi món, trong lúc chờ đợi tôi nhìn khắp xung quanh và không quên nhìn gia đình đó. Thật bất ngờ, đó là gia đình tôi. Có ba, mẹ, anh hai, chị ba. Bốn người họ thật sự rất vui vẻ, người vui nhất là ba. Có lẽ ông đã quên đi sự tồn tại của đứa con gái út này. “Chúc mừng sinh nhật ba!” Anh hai tôi lên tiếng, kèm theo là một hộp quà màu đen rất đẹp. Thì ra hôm nay là sinh nhật ba, tôi đã quên mất. Thật bất hiếu. Nhưng làm sao trách tôi được khi tôi không còn là thành viên trong gia đình đó nữa. Khi thức ăn được bưng ra, tôi và Long cắm cúi ăn như bị bỏ đói mấy ngàn năm. Lúc chuẩn bị tính tiền thì chị ba nhìn thấy tôi, chị định kêu lên nhưng tôi lắc đầu. Dù sao ba không biết vẫn tốt hơn, ba thấy tôi thì sẽ lại tức giận nữa mà thôi. Lúc tôi đứng lên thì ba tôi cũng vừa đứng lên xoay lưng đi ra. “Phương Anh, cẩn thận!” Minh Long kéo tay tôi lại, đồng thời lúc đó cả ba, mẹ, anh hai, chị ba nhìn vào tôi. Đặc biệt là ba tôi. Ông nhìn tôi rồi nhìn Minh Long, nhưng ông nhìn chăm chú nhất là bàn tay Minh Long đang nắm lấy tay tôi. “Dạo này sống tốt chứ?” Ông hỏi, nhưng từng tiếng phát ra thì lại gằn giọng. “Hôm đó mày nói không biết, thì ra…” Ông cười, nụ cười khinh rẻ tôi. Tôi là con gái ông mà giây phút này, ông đem nụ cười khinh miệt ấy tặng cho tôi. Thật đau lòng. “Ai vậy Phương Anh?” Minh Long hết giờ tò mò rồi hả, sao lại tò mò lúc người ta đang buồn như thế này chứ. “Người quen!” Tôi đáp xong thì quay lưng rời đi, tôi không muốn bật khóc trước mặt họ, trước mặt Long. Tôi chạy nhanh ra đường, bắt một chiếc taxi. Lên đến xe thì nước mắt tôi lúc này lại tràn ra, khó khăn lắm tôi mới quên đi được họ từng là một phần cuộc sống của tôi nhưng giờ chính ba, thành phần trong từ “họ” lại khắc vào tôi một nổi đau. Nụ cười khinh rẻ ấy, tôi sẽ không bao giờ quên. Tốt nhất, chúng ta chỉ là “Người quen”.
|
Chương 15: Ngày Tổng Kết Hôm nay là ngày tổng kết năm học, ai nấy mặt mày hớn hở, tươi như hoa. Làm gì tươi dữ vậy không biết, tổng kết thôi chứ có phải đi nhận giải oscar hay quả cầu vàng đâu. Tôi vẫn vậy, vẫn cái mặt lạnh tanh không chút cảm xúc bước vào trường. Nói thật là học nguyên năm tôi sợ nhất ngày này. Vào đây chỉ tổ mệt lỗ tai chứ sướng ích gì. Không được nói chuyện, không được ăn chỉ được ngồi và nghe những “cha” gì gì đó của trường, của phường kể đi kể lại cái sự tích học hành cũ rích. Năm nay tôi học chả có thành tích gì nổi bật, chỉ được công nhận học sinh giỏi toán cấp thành phố, hình như là chỉ có một cái đó. Chứ như ai kia ở lớp chuyên Anh, ẵm một đóng giải thưởng mà chả biết ngượng ngùng. Đời bất công thật chứ. Mà nghĩ đi nghĩ lại cho cùng, thành tích đáng nể nhất của tôi trong năm là học đến hai tháng cuối thì mang thai. Thách đứa nào đủ can đảm để đi học như tôi. Cho tiền tỷ chưa chắc đã dám. Nhận thưởng xong, tôi ra xe đi về. Hôm nay rút kinh nghiệm, nhớ đem điện thoại và dặn giờ chú tài xế. “Phương Anh!” lại là giọng của cậu ta, làm gì cứ kêu réo hoài vậy. Trong lòng có chút khó chịu xen lẫn một chút vui vui. Chả biết tại sao như vậy. “Gì hả?” Tôi quay lại hỏi.
“Ừm, mình…ừm…” Cậu ta ấp a ấp úng. Gì thế? Hot boy ấp úng trước gái “quê” à? Chuyện lạ à nha. “Sao? Cậu nói đi!” cứ ừm à hơn năm phút mà chẳng nói gì là tôi mất toàn bộ kiên nhẫn luôn rồi đó. “Mình muốn mời cậu đến dự tiệc vào tối nay!” Trời đất, không lẽ cái vụ này thôi mà ấp úng cả buổi trời. Tôi không nhận lời cũng không từ chối. Chỉ nói rằng để xem sao. Thật tình thì tôi chẳng muốn đi chút nào, vốn dĩ tôi không thích tiệc tùng, ở đó nhiều người và bí mật của tôi rất dễ bị bại lộ. Tạm biệt Minh Long, tôi lên xe đi về. Ngoái nhìn lại, tôi thấy Minh Long vẫn đứng đó, nhìn thật kĩ thì có lẽ cậu ta vẫn còn điều muốn nói với tôi nhưng lại không biết cách mở lời. Chiếc xe chạy càng xa, bóng dáng của Minh Long khuất dần rồi mất hẳn. Có một chút gì đó hơi buồn buồn, hơi tiếc nuối pha chút hụt hẫng.
|