Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 66: Thời Gian Trôi Chóng Mặt Mới hôm nào tôi còn lặng người với bảng tin đính hôn thì nay đã là tháng mười hai rồi. Mấy đứa bạn thì đang nô nức chuẩn bị cho kì Giáng sinh và Tết Nguyên Đán, nhà Minh Long thì đang chuẩn bị cho buổi đính hôn hoành tráng còn tôi thì không như họ, tôi đang từng bước một làm sụp đỗ tập đoàn Thượng Long. Kế hoạch của tôi đã đi đến những bước cuối cùng rồi, ông Đăng Tùng đang rất túng quẩn vì các nhà đầu tư lần lượt rút vốn. Tôi xem ông sẽ làm gì khi mọi thứ của ông gầy dựng mấy chục năm trời sẽ tan thành cát bụi ttong vòng một nốt nhạc. Không phải tôi độc ác mà là tôi chỉ cho ông những thứ ông xứng đáng nhận được. Dì đã từ nước ngoài gọi về bảo tôi dừng ngay chuyện điên rồ mà hai anh em tôi đang làm lại nhưng dì đã thất bại. Tôi và anh kiên quyết giữ vững lập trường. Dì đành chịu thua. Chủ nhật tuần trước, luật sư riêng của dì đã đến đọc di chúc mà dì viết. Tập đoàn này sẽ thuộc về anh em tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi lên vị trí đồng chủ tịch. Người ta nói một đế quốc không thể có hai vua nhưng tôi nghĩ nếu hai vị vua biết hợp tác với nhau thì đế quốc sẽ ngày càng phát triển. Số tài sản dì có sẽ chia đôi cho anh em chúng tôi và dì sẽ ra nước ngoài sinh sống. Tôi hớp một ngụm rượu vang đỏ, vị chát thấm vào đầu lưỡi, đi nhanh xuống cuống họng. Từ khi nào tôi không còn uống cacao nóng, tôi không còn cột tóc đuôi ngựa nữa, đôi mắt không còn sự thơ ngây nữa tôi cũng không biết. Mọi thứ của tôi đã thay đổi, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống chấm lưng, đôi mắt sắc xảo, lạnh lùng chất chứa nổi buồn. Ánh mắt tôi sâu thẳm như khoáy sâu vào tâm can của người nhìn. Bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhưng có ai biết, hàng đêm tôi ôm gối khóc thầm. “Em sao vậy?” Anh đứng trước mặt tôi, gương mặt cương nghị, lạnh lùng nhưng có đôi phần u ám. Hai tay khoanh trước ngực chờ đợi câu trả lời từ tôi. “Không có gì, em chỉ hơi buồn!” Tôi đứng lên, rót cho anh một ly rượu. “Sao em buồn, không phải kế hoạch sắp thành công rồi sao?” Anh hỏi. “Em không buồn vì chuyện đó!” Tôi đưa ly rượu cho anh, anh nhận lấy hớp một ngụm nhỏ. “Em nhớ Minh Long và Minh Phong sao?” “Phải, đã mấy tháng rồi em không gặp hai cha con họ. Lạnh lùng đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì em cũng chỉ là phụ nữ. Sức chịu đựng quá giới hạn rồi!” Nước mắt tôi lăn dài trên má. Anh đặt ly rượu xuống bàn, dùng tay nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt đó. “Em đừng khóc!” Anh khẽ nói. “Em sẽ không mất Minh Long lẫn Minh Phong nếu không có ông ta, ông ta là người đã gây ra những chuyện này!” Nhắc lại chỉ làm tôi thêm hận thù mà thôi. Bỗng trong đầu tôi lóe lên câu nói của Thục Khuê ngày đó. “Và cả cô ta!” “Ai?” “Thục Khuê.” Tôi nghiến răng nói tên cô ta. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bên anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Bên anh, mọi thứ xung quanh tôi thật bình yên. Tôi gục đầu vào vai anh, không khóc, không nói gì cả. Chỉ im lặng như vậy thôi.
*** Tôi ngồi theo dõi những đường cổ phiếu của tập đoàn Thượng Long, không nhanh không chậm nhưng con người tinh tế sẽ nhận thấy sự thay đổi của nó. Đang chuyển từ từ sang đỏ, tốt lắm, chỉ cần đúng thời cơ thì tôi quăng ra con ác chủ bài cuối cùng. Canh bạc này, xem như ông mất trắng. Đăng Tùng, Phương Ly, Phương Ân, ba người sẽ ra đường. Đăng Tùng, do ông sống quá độc ác nên vợ con ông phải chịu chung số phận. Phương Ly, bà quá nhu nhược, xem chồng là nhất, đội chồng lên đâu. Vì chồng mà quên đi huyết thống, Phương Ân, chị thay đổi được thì tôi thay đổi được, chỉ khinh rẻ tôi thì bây giờ tôi sẽ cho người đời khinh rẻ chị. Gì cũng có cái giá của nó cả. “You’re always on my mind…” “Alo” Tôi bắt máy, cái gì thay đổi nhưng nhạc chuông điện thoại tôi vẫn giữ duy nhất bài đó. “Cà phê không bồ?” Con Minh Thùy gọi tôi, lâu lắm nó mới gọi, tôi tưởng nó cho tôi vào quên lãng rồi chứ. “Ừm, ở đâu?” Tôi hỏi. “Hột vịt lộn lề đường!” Cà phê của nó đây sao? Muốn ăn hột vịt lộn thì nói đại, làm gì bày đặt rủ đi cà phê cà pháo rồi đưa địa chỉ cho con người ta sốc vậy. Nói xong nó nhanh chóng cúp máy cái rụp. Tôi thở dài. Đứng lên tôi về nhà thay đồ, không thể mặc bộ đồ công sở này đi ăn lề đường được. Tôi chọn quần jean bò mài rách cùng chiếc áo pull cổ tròn rộng năng động. Đôi giày bata độn đế làm cho tôi cao thêm vài phân. *** Gặp nhau ở chỗ hẹn, nó đã ăn xong hai cái trứng. “Sao bồ chậm vậy?” Nó hỏi tôi. “Phải thay đồ nữa chứ!” Tôi trả lời. Ngồi xuống tôi gọi một cái vịt lộn ướp mề. “Woa, nay bồ khác quá nha, xinh hơn hồi đi học luôn!” Nó nắm tóc tôi lên xem, bóp mặt tôi méo mó. Con này chừng nào mới thôi cái thói mạnh bạo này chứ. “Bồ đẹp như vậy mà tên Minh Long lại bỏ bồ đi đính hôn với Thục Khuê! Thật là không ra thể thống gì cả!” Tôi im lặng ngồi ăn, cứ tưởng vết thương này đã lành, nào ngờ nay con Minh Thùy nhắc lại thì nó lại rỉ máu. Thời gian hình như không đủ để tôi quên đi vết thương lòng này. Không phải lỗi tại tôi cũng không phải tại Minh Long mà là tại những con người độc ác kia. Tại bọn họ mà gia đình nhỏ của tôi tan vỡ như thể chưa bao giờ tồn tại.
|
Chương 67: Chủ Tịch Tập Đoàn Sau một hồi lê la lê lết chém gió hết quán này đến quán khác với con Thùy thì tôi tạm biệt nó để về. Lí do là anh gọi. Tôi không đi taxi hay xe buýt, phương tiện tôi chọn để về “căng hải”. Dạo từ con phố này qua con phố khác, nhìn những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau mà lòng tôi nhoi nhói. Tôi dừng lại ở một ngã tư chờ đèn. “Mua kẹo đường không con?” Một bà lão bán kẹo đường mời tôi. “Lấy con hai cây đi bà!” Tôi mua hai cây, đây là món mà tôi thích. Vừa quay lưng đi thì tôi va phải một cặp nam nữ. Tôi cúi đầu xin lỗi. “Cô không sao chứ? Để tôi đền cô hai cây khác, bà ơi lấy con hai cây!” Người thanh niên đó cũng xin lỗi tôi. “Đây, của cô đây!” Người thanh niên đó đưa tôi hai cây kẹo mới. Tôi đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn, tôi không sao!” Tôi ngước mặt lên. Giây phút hai ánh mặt chạm nhau, thời gian như ngưng lại hẳn. Không phải vì người thanh niên đó đẹp trai hay là gì cả, mà là người thanh niên đó đã từng là người lạ đã từng quen-Minh Long. Ánh mắt tôi rơi xuống cánh tay của cậu ta, một cánh tay khác đang quàng lấy tay cậu ta-Thục Khuê. Tim tôi nhói lên. “Phương Anh, em…” Cậu ta lấp lửng câu nói. “Anh khỏe không, người lạ đã từng quen?” Tôi gượng cười hỏi. “Anh khỏe. Còn em?” “Em cũng…cũng rất khỏe. Minh Phong…Minh Phong…con khỏe…khỏe không anh?” Tiếng nói tôi ứ nghẹn ở cổ. Không hiểu sao lúc này tôi phát âm thật khó khăn. “Con khỏe, nó biết gọi mẹ và nó cứ đòi em!” Cậu ta nói. Tôi mỉm cười, con tôi biết gọi mẹ rồi. Nó vẫn nhớ tôi. “Đi thôi anh, chúng ta còn mua rất nhiều đồ!” Thục Khuê kéo tay Minh Long, cô bé đó không ưa tôi như tôi không ưa cô bé. Cả hai người lướt đi qua tôi, cảm giác này…khó chịu lắm. Tôi đứng lặng người tại chỗ, mọi người cũng lướt qua tôi, không ai ngó ngàng đến con nhỏ đứng đây và nước mắt đang rơi như mưa. *** Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của tập đoàn Century Gem, ngày mà tập đoàn có tân chủ tịch. Từ sáng sớm, cánh nhà báo đã tập trung rất đông ở phòng họp của tập đoàn. Ở đầu bàn có hai chiếc ghế chủ tịch khiến ai cũng thắc mắc. Tám giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng họp. Mặt ai nấy cũng khá căng thẳng.
“Mời mọi người chú ý lên đây!” Một giọng nói qua micro khá lớn khiến phòng họp đang ồn ào bỗng trở nên im lặng lạ kì. “Sau đây là sự xuất hiện của tân chủ tịch tập đoàn Century Gem, Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Phương Anh.” Mọi đèn flash chớp tắt liên tục khi tôi và anh xuất hiện. Tôi mỉm cười nhẹ, anh thì vẫn vậy, mặt lạnh tanh. “Tại sao có hai chủ tịch? Tại sao vậy nhỉ?” Cánh nhà báo nhao nhao lên. “Trật tự! Tất cả mọi người có lẽ đang thắc mắc tại sao một tập đoàn có hai chủ tịch cũng như một nước có hai vua. Chuyện này xưa giờ không có nhưng kể từ hôm nay, một đất hai vua sẽ chuyện bình thường. Tôi nghĩ suốt thời gian qua mọi người luôn thấy tôi xuất hiện cùng anh Đăng Huy ở những cuộc họp lớn nhưng không hề biết tôi là ai. Tôi là Nguyễn Phương Anh, kể từ hôm nay, tôi sẽ thay bà Trần Lưu Hà Nghi điều hành tập đoàn Century Gem cùng với anh Nguyễn Đăng Huy. Mong mọi người hợp tác để tập đoàn chúng ta ngày một phát triển.” Tôi dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Buổi ra mắt hôm nay vô cùng thuận lợi, không có bất trắc hay ai phản đối gì cả. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch năm mười chín tuổi. Mọi sự thay đổi chóng mặt. *** Tôi cắn một miếng rau câu do anh làm và thảnh thơi ngồi xem bảng tin kinh tế. “Hôm nay, Century Gem đã có một thay đổi lớn trong bộ máy tổ chức điều hành, đó là việc thay đổi chủ tịch. Việc đáng nói ở đây là Century Gem có đến hai vị chủ tịch và cô Phương Anh-cháu gái của bà Hà Nghi cũng là một trong hai vị chủ tịch đó. Đây có thể được coi là một sự thay đổi có một không hai trong lịch sử kinh tế Việt Nam. Và cô Phương Anh chỉ mới mười chín tuổi, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Đồng thời với việc Century Gem thay đổi chủ tịch thì tổng tập đoàn đa quốc gia Thượng Long đã tuyên bố phá sản sau một thời gian dài chóng chọi với sự thiệt hại lỗ vốn. Century Gem đã từng tuyên chiến với Thượng Long, nay Century Gem thay đổi chủ tịch, Thượng Long phá sản. Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang đặt một dấu chấm hỏi lớn vì không biết Thượng Long phá sản có phải một phần là do hai vị chủ tịch mới của Century Gem hay không.” “Tuyệt!” Tôi vỗ tay. “Rất tuyệt!” “Như chúng ta dự đoán, em thật sự rất tuyệt!” Anh ăn một miếng rau câu rồi mỉm cười nhẹ. Ngày hôm nay đã có hai thứ làm chấn động thị trường kinh tế Việt Nam. Nguyễn Đăng Tùng, ván bài này, ông mất trắng. “Giờ đã đến lúc rồi!” “Chuyện gì?” “Giành lại Minh Phong!”
|
Chương 68: Anh Vẫn Yêu Em “Bà Lưu Ngọc, cô Phương Anh muốn gặp mặt bà một chuyến.” Cô trợ lí của tôi đang nói chuyện với bà Lưu Ngọc. Thật tình tôi không biết bà già đó nói gì mà mặt cô thư kí căng khỏi nói. Lâu lâu lại nhìn tôi. “Vâng, quán cà phê Vọng! Cảm ơn bà, mong gặp bà lúc mười giờ ở đó!” Cô thư kí cúp máy. “Bà ấy đồng ý gặp mặt rồi chủ tịch!” “Tốt lắm!” Tôi mỉm cười. *** Tôi bước vào quán với bộ dạng của một dân chơi hơn là một vị chủ tịch. Bà ta đã ngồi đợi sẵn ở đó. Tôi bước lại mỉm cười với bà ta. “Cô có biết thời gian tôi rất quý không? Cô đã trễ năm phút!” Bà ta nổi đóa với tôi. “Xin lỗi bà, thời gian của tôi cũng quý không kém gì thời gian của bà.” Tôi mỉa mai. “Cô muốn gặp tôi làm gì?” Bà ta hỏi, công nhận bà diễn tốt thật, giữ con tôi mà hỏi tôi gặp bà để làm gì. “Tôi muốn đòi lại Minh Phong!” Tôi nhấn mạnh từng chữ. “Buồn cười! Cô nghĩ cô là ai mà nói điều đó trước mặt tôi?” Bà ta nhìn tôi với ánh mắt xem thường. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười. “Tôi là Nguyễn Phương Anh, hôm nay tôi đến đây với tư cách là đương kim chủ tịch Century Gem để đòi lại Hứa Thiên Minh Phong-người thừa kế của tập đoàn Century Gem.” Tôi nói. “Minh Phong cũng là người thừa kế tập đoàn của tôi!” Bà ta cũng ráng rống họng lên mà cãi với tôi. “Bà biết tổng tập đoàn đa quốc qua Thượng Long vừa mới phá sản mà đúng không? Bà có tin tôi chỉ cần enter một phím thôi thì tập đoàn mà ông chồng nhà bà gầy dựng mấy chục năm nay nó sẽ tan biến như chưa bao giờ tồn tại không?” “…” Bà ta im lặng, mặt bà ta bắt đầu đổi màu, tôi nhếch mép cười, tôi đã dọa bà ta sợ lắm rồi. “Tôi cho bà hai mươi bốn tiếng để đưa ra quyết định cuối cùng. Một là trả Minh Phong lại, hai là…chuyện gì bà tự hiểu. Nếu không trả thì nhớ gọi điện cho tôi sớm sớm để tôi còn biết mà chuẩn bị giấy tờ để khởi kiện bà! Tạm biệt!” Tôi đứng lên, đặt xuống một tấm danh thiếp rồi rời đi. Để tôi xem, gan bà lớn đến đâu. *** Tôi đang ngồi xem ti vi ở nhà thì điện thoại tôi reo lên. Minh Long, sao cậu ta lại gọi cho tôi lúc này, không lẽ mời tôi đi dự lễ đính hôn của cậu ta với Thục Khuê. “Em nghe!” Tôi khẽ nói, bàn tay siết chặt điện thoại để phòng hờ có tin dữ thì điện thoại cũng không rơi xuống đất. “Em thu dọn toàn bộ hành lý đi!” Cậu ta khẽ nói. “Để làm gì?” Sao tự nhiên kêu tôi thu dọn hành lý chứ. “Em nghe lời anh một lần thôi, ngày mai Minh Thùy sẽ đi sang Pháp. Và anh muốn em…ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc tám giờ. Em nhớ đến, nhất định phải đến. Chào em!” Tôi không kịp phản ứng gì cả. Thế này là sao? Minh Thùy sang Pháp thì liên quan gì tôi?
Thế mà tôi vẫn đứng lên thu dọn toàn bộ hành lý vào vali. Cả đêm tôi không chợp mắt được, lòng tôi cứ bộn bề lo âu. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? *** Bảy giờ tôi kéo vali ra khỏi nhà, anh đã đi công tác rồi nên tôi không thể báo cho anh được. Tôi đành nói sau vậy. Đứng ở sân bay, lòng tôi lại nhớ về chuyện ngày đó. Tôi bất giác mỉm cười. “Nè bồ!” Con Minh Thùy ở đâu chui ra vậy. “Gì vậy?” Tôi quay qua hỏi. “Bồ biết mình đi nước ngoài nên đến…đi chung à?” Nó hỏi, tôi thật tình cũng chả biết phải trả lời làm sao. Từ xa, tôi thấy Minh Long bước xuống xe taxi, tay bế Minh Phong, tôi thấy thằng bé đang nói gì với cậu ta nữa. Cậu ta bước nhanh vào gần khu check-in nhưng mắt không quên nhìn xung quanh. Tôi cũng lập tức kéo hành lí chạy về phía đó. Minh Thùy thấy vậy cũng chạy theo. Minh Long dừng lại, tôi cũng vừa chạy đến. Cả hai đứng đối mặt nhau và thời gian hình như ngưng động. “Mẹ…mẹ” Minh Phong đưa tay đòi tôi bế. Tôi ôm lấy thằng bé. “Con trai!” Nước mắt tôi chảy ra, gần một năm rồi tôi mới gặp lại con trai, nay thằng bé lớn quá, nó biết nói luôn rồi. Thằng bé ôm lấy cổ tôi. “Anh đưa Minh Phong về cho em, nó xứng đáng được ở bên mẹ nó!” Minh Long nói. “Chuyện này là sao?” Con Minh Thùy im lặng nãy giờ bây giờ nó mới lên tiếng. “Đây là hai vé máy bay đi sang Pháp, đi cùng chuyến với Minh Thùy. Anh muốn em đưa Minh Phong qua đó, đợi vài năm sau hãy quay về. Nếu được, anh mong em sẽ đừng trở về Việt Nam nữa. Nơi đây có quá nhiều chuyện đau buồn, em nên quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Em đi nhanh đi, thủ tục anh đã làm xong hết rồi. Đây là hộ chiếu mới của em, đi nhanh trước khi người nhà anh đến bắt Minh Phong lần nữa.” Cậu ta nói, tôi để Minh Phong xuống đất. Con Minh Thùy lanh lắm, nghe vậy là nó nắm tay Minh Phong đi nhanh vào khu vực cánh ly. Minh Long cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minh Phong, thằng bé có vẻ luyến tiếc ba nó. “Đi đi!” Cậu ta hối thúc. “Em đi đây, cảm ơn anh! Đây lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!” Tôi quay lưng đi nhanh. Khi tôi gần bước vào trong thì cậu ta hét tên tôi. “Phương Anh!” Tôi khựng người, quay lại, cậu ta chạy về phía tôi rất nhanh. Tôi không biết chuyện gì xảy ra ngay lúc này. Nhẹ nhàng cậu ta cúi xuống hôn vào môi tôi. Một nụ hôn tạm biệt. Chỉ là tạm biệt thì có cần sâu đậm đến mức không nỡ rời xa, tim tôi vỡ ra, đau, đau lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt, cậu ta cũng khóc. Nước mắt cả hai quyện vào nhau hòa vào cùng nụ hôn chua xót. Mặn, vị mặc của tình là đây. Luyến tiếc cậu ta rời khỏi môi tôi. Đây lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khóc. Lòng tôi đau như có người xát muối. “Em hãy nhớ lấy điều này, dù thế giới có bị đảo ngược, dù có gì xảy ra đi nữa, đời này kiếp này, anh nguyện chỉ yêu mình em!” Lời thề này không đáng tin nhưng tôi sẽ tin, tôi mãi tin. “Em yêu anh! Em sẽ khắc cốt ghi tâm!” Tôi quay lưng đi thật nhanh. Hết rồi, chuyện tình yêu màu hồng ngày nào em cùng anh vẽ nên thì nay đã kết thúc. Đời này, kiếp này, em cũng chỉ nguyện yêu mình anh.
|
Chương 69: Gặp Nhau Ở Pari Một năm sau tại thủ đô ánh sáng. Kể từ ngày tôi rời xa Minh Long thì con người tôi trầm lặng hẳn. Tôi ít cười hơn, ít nói hơn. Mỗi lần Minh Phong chạy lại hỏi “mẹ ơi, chừng nào mình mới gặp ba?” thì lòng tôi chua xót. Chừng nào mẹ cũng không biết nữa con trai à. Có lẽ là mãi mãi chúng ta không gặp ba con đâu. Tôi và con Thùy được gia đình gửi tiền qua mua một căn nhà nhỏ ở thủ đô phồn hoa này. Không rộng lớn lắm, nằm ngay mặt tiền của con phố thời trang nhộn nhịp, người người qua lại. Tận dụng việc nằm ở mặt tiền nên tôi mở một shop hoa nhỏ để buôn bán cho đỡ chán đời. Dù gì thì có lẽ năm sau tôi sẽ sang Anh Quốc sống với dì nên công việc này chỉ là tạm bợ. Từ ngày qua đây, trình độ tiếng Anh của tôi được cải thiện rõ rệt. Sống giữa Tây là Tây mà không nói được tiếng Anh thì chắc là câm như hến luôn. Cứ mỗi năm tôi lại thay đổi phong cách cho bản thân mình. Năm nay cũng vậy, từ một cô gái làng chơi tôi lột xác thành gái nhà lành. Mái tóc xoăn nay đã được duỗi thẳng, xõa dài ở chấm lưng. Diện trên người chiếc váy trắng tinh khôi có ai nghĩ tôi đã có con rồi đâu. Shop bán hoa này buôn bán rất đắt, ngày nào cũng có người đến mua. Cô bạn người Pháp kế bên mở một shop thời trang thường qua bên tôi mua hoa về trưng hay trêu rằng “chủ shop còn xinh hơn cả những bông hoa được bày bán!” Lúc đó tôi chỉ cười. Có nhiều anh chàng đến mua hoa chỉ để được ngồi nói chuyện cùng tôi, được tôi chỉ cách chăm sóc hoa. Và tôi cũng đã làm cho nhiều trái tim chàng trai phải tan vỡ khi họ tỏ tình với tôi. Đơn giản vì tôi không xứng với họ và tôi còn yêu Minh Long rất nhiều. Đêm hôm nay cũng như mọi khi, tôi dỗ Minh Phong ngủ xong thì lại lên facebook nói chuyện cùng anh. Anh kể tôi nghe nhiều thứ xảy ra ở Việt Nam nhưng tuyệt nhiên anh không hề nói đến Minh Long. Anh nói rằng do ăn chơi sa đọa nên chị Phương Ân bị dính vào căn bệnh thế kỉ, sống dở chết dở. Còn ông Đăng Tùng thì còng lưng ra làm trả nợ. Từ một chủ tịch tập đoàn mà giờ đây ông phải đi làm bảo vệ cho một xưởng nhỏ. Tôi khá hài lòng về kết quả này. Tắt máy,nằm xuống kế Minh Phong thì tôi lại nhớ về Minh Long, nhớ lại nụ hôn của ngày rời xa. Nước mắt tôi bỗng chốc chảy ra. “Mẹ ơi, sao mẹ khóc?” Minh Phong hỏi tôi. “Mẹ đâu có khóc, sao con chưa ngủ?” Tôi lấy tay chùi nước mắt mỉm cười với con. “Rõ ràng là mẹ đang khóc, có phải mẹ cung nhớ ba như Phong nhớ ba không?” Thằng bé lấy bàn tay nhỏ xíu của nó chùi nước mắt cho tôi. Nó cũng nhẹ nhàng như ba của nó vậy. “Không có đâu, con ngủ đi. Mai cô Thùy sẽ dẫn con đi chơi. Ngủ sớm mai dậy sớm!” Thằng rất nghe lời, tôi vỗ vỗ vài cái nó đã ngủ. Phải, mẹ đang nhớ ba con, nhớ rất nhiều. *** Sáng hôm sau, tôi đang ngồi gói những bó hồng xanh lại thì có khách đến mua. Tôi rũ tóc che một bên mặt nên không thể thấy mặt của vị khách này. Sau khi đi một vòng quanh shop thì anh ta ra ngồi xuống kế tôi. “Cô cho tôi hỏi loại hoa hồng nào tượng trưng cho tình yêu?” Anh ta là người Việt Nam, nói tiếng Việt rất chuẩn.
“Hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu!” Tôi trả lời, mỉm cười nhẹ. Không ngờ ở nơi đất khách tôi còn có thể gặp lại đồng hương. “Lấy tôi một bó!” Khi tôi gói hoa xong và trao cho anh ta thì anh ta giữ chặt tay tôi. Tôi tém mái tóc dài ngước mặt lên nhìn xem ai mà lố lăng lồng lộn như vậy. Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt màu xám tro chất chứa đầy nổi buồn, nụ cười dịu dàng tỏa nắng ấm. Gương mặt mà tôi mong nhớ ngày đêm nay đã đứng trước mặt tôi. Là cậu ta-Minh Long. Tôi mỉm cười, cậu ta cun mỉm cười. “Anh qua đây khi nào?” Tôi hỏi, thật tình lúc này tôi không biết phải nói gì nữa. “Tối hôm qua, sáng hôm nay là đi tìm em!” Cậu ta trả lời. “Sao anh biết em ở đây?” “Anh Đăng Huy cho anh địa chỉ!” “Anh qua đây làm gì? Không phải…” Nói đến đây tôi bỏ ngỏ phần còn lại của câu nói. “Phải, anh qua đây là để mời em về Việt Nam dự đám cưới của anh!” Cậu ta cười rất vui vẻ. Đám cưới sao? Cậu ta không đùa chứ? Cậu ta nghĩ tôi cao thượng đến nổi có thể đi dự đám cưới người mình yêu sao? “Đám…cưới…sao?” Tôi hỏi lại cho chắc, sợ mình nghe lầm. “Phải, về Việt Nam dự đám cưới của anh. Em phải có mặt, anh đã đích thân qua đến đây mời em đến đám cưới để làm cô dâu của anh mà em không chịu anh sẽ chết tại đây cho em xem!” Vừa nói, cậu ta vừa lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn mà ngày đó tôi quăng xuống biển. “Đồng ý làm cô dâu của anh, em nhé!” Gì đây? Tôi chẳng kịp hiểu gì cả. “Mẹ ơi, ba cho kìa, lấy đi, ba buồn!” Minh Phong ở đâu chạy ra vậy. Nước mắt tôi chảy ra, tôi không thể nói gì nữa, tôi liên tục gật đầu. “Em đồng ý!” “Cảm ơn em!” Cậu ta ôm chằm lấy tôi, đây có lẽ là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
|
Chương 70: Ba Năm Cho Một Hồi Kết “Hồi hộp không bồ?” Con Thùy đi vào phòng chuẩn bị, nó nói làm tôi hết hồn. “Hồi hộp lắm!” Tôi cắn môi trả lời, tay nắm lấy váy cưới. “Bình tĩnh đi, bồ đẹp lắm! Mình rất muốn được hồi hộp giống bồ đây này!” Nó đặt nhẹ tay lên vai tôi, nó mỉm cười. Nó chỉ vào trong gương “Mặt bồ rất hạnh phúc nha!” Anh tôi đi vào, anh đứng khoanh tay nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ. Tôi quay người lại nhìn anh. “Em có chỗ nào không ổn sao?” Tôi hỏi rồi nhìn vào gương. “Không có, anh không biết bây giờ phải xoa đầu em bằng cách nào đây!” Anh cười cười. Tôi đang hồi hộp muốn chết luôn mà anh còn đùa nữa. “Ba năm đau khổ qua rồi, cuối cùng em gái anh cũng có được hạnh phúc. Ba năm cho một hồi kết!” Anh hôn nhẹ lên trán tôi, tôi mỉm cười. *** Đứng trước con đường hôn lễ mà tim tôi muốn rớt ra. Đây là lần đầu tiên tôi hồi hộp như vậy. Ở phía cuối con đường có Minh Long đang đợi, cậu ta đang mỉm cười. Anh dẫn tôi vào thánh đường, xung quanh là tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi không dám nhìn xung quanh vì sợ mọi người sẽ thấy gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của tôi. Anh trao tay tôi cho Minh Long và sử dụng chất giọng của một chủ tịch nói: “Cậu mà làm em gái tôi khóc thì tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây! Nhớ đó!” Anh mỉm cười. “Em nhớ mà!” Minh Long trả lời. Tôi và Minh Long quay người lên hướng của Cha xứ. Cha nhìn chúng tôi mỉm cười hiền hòa. “Minh Long, con có đồng ý lấy Phương Anh làm vợ không? Dù có giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh. Các con sẽ luôn bên nhau. Con có đồng ý không?” Cha xứ hỏi. “Con đồng ý!” Minh Long trả lời. “Con có đồng ý không?” “Con đồng ý!” “Con có đồng ý không?” “Con đồng ý!” Cậu ta mỉm cười nhìn tôi khi trả lời xong lần thứ ba. “Phương Anh, con có đồng ý lấy Minh Long làm chồng không? Dù có giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh. Các con sẽ luôn bên nhau. Con có đồng ý không?” Cha xứ hỏi tôi. “Con đồng ý!” Tôi nhẹ đáp. “Con có đồng ý không?” “Con đồng ý!” “Con có đồng ý không?” “Con đồng ý!”
“Các con hãy trao nhẫn cho nhau!” Cha xứ đưa ra cặp nhẫn rất đẹp đã được chuẩn bị trước. “Các con chính thức trở thành vợ chồng! Con có thể tháo khăn voan và hôn cô dâu!” Minh Long nhẹ nhàng tháo chiếc khăn voan phủ mặt tôi nãy giờ. Cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, khẽ nói: “Em đẹp lắm!” Tôi mỉm cười. “Hôn đi, hôn đi, hôn đi!” Cả nhà thánh đường ồn ào sôi nổi hẳn lên. “Anh hôn em nhé!” Ngại chết mất, sao lại phải xin phép như vậy chứ. Tôi khẽ gật đầu. Cậu ta cúi người xuống hôn tôi, ngọt ngào, không chát chúa như lúc chia tay. Cả thánh đường như ngưng động thời gian, mọi thứ im lặng, im lặng đến nổi mà tôi có thể nghe được nhịp tim của mình. “Ôi không, con không nên thấy cảnh này!” Minh Phong bỗng dưng nói lớn làm cho mọi người bật cười. Tôi đẩy Minh Long ra, quay người nhìn thằng bé, nó đang núp người vào Minh Thùy. Con Thùy thì đứng chỉ biết cười thôi. Đám cưới này sẽ trọn vẹn hơn nếu có mẹ Minh Long và ba mẹ tôi nhưng tôi nghĩ không cần, họ đã đem đến cho tôi quá nhiều nổi đau nên ngày hạnh phúc này của tôi thì họ không có mặt sẽ tốt hơn. *** Một năm sau Kể từ ngày kết hôn, tôi cùng Minh Long sang Anh Quốc định cư cùng dì, tập đoàn Century Gem và tập đoàn Thiên Minh Long cùng nhau hợp tác mở một chi nhánh ở đây. Bà Lục Ngọc cũng đã xem tôi là con dâu của bà, anh và tôi cũng đã tha thứ cho ba mẹ. Là con cái, không thể nào hận ba mẹ mình mãi được, dù họ có làm gì, họ cũng là ba mẹ mình. Tôi hiểu được điều đó vì tôi cũng đã làm mẹ. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thể quay về gặp họ được. Sáng sớm hôm nay cũng như mọi khi, tôi thức dậy vẫn không có Minh Long bên cạnh. Cậu ta dậy rất sớm. Tôi lết xác vào nhà vệ sinh thay quần áo. Tóc búi cao, tô son môi cho đỏ đỏ. Tôi đi xuống nhà, cậu ta không có trong phòng bếp. Nay đổi gió ra sân ăn sáng sao. Tôi đi ra sân, cậu ta đang ngồi ăn với dì. Tôi đi tới, mỉm cười với dì, dì cũng cười nhẹ nhàng với tôi. “Chào chủ tịch buổi sáng!” Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu ta. “Chào phu nhân của chủ tịch!” Cậu ta đùa với tôi. Tôi ngồi xuống kế bên cậu ta. “Minh Phong đâu?” Tôi hỏi. “Con đây!” Thằng bé chạy lại, nó ôm cổ ba và hôn nhẹ lên má của Minh Long “Chào ba buổi sáng!” Nó hôn vào má dì “Chào bà ngoại buổi sáng!” Từ lúc sinh ra nó chỉ biết dì là bà ngoại nó, đến giờ cũng vậy. “Chào mẹ buổi sáng!” Nó cũng hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy qua ngồi kế dì. Cả nhà bốn người ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn, dì đưa Minh Phong đi gặp mấy người bạn. Tôi tiễn Minh Long ra xe để đến tập đoàn, tay cầm áo vest của cậu ta và thắt caravat dùm cậu ta. “Sao anh không ngày nào ngủ với em đến bảy giờ hết vậy?” Tôi nũng nịu hỏi. “Anh còn phải đi làm mà, cô thư kí chân dài của anh!” Cậu ta khẽ nói, mỉm cười ranh mãnh. “Thư kí chân dài này!” Tôi thắt mạnh tay cái caravat. Cậu ta la lên như heo chọc tiết. “Em muốn giết chồng em à?” Cậu ta giả bộ nhăn nhăn mặt. “Vậy đó!” Tôi trả lời. Cậu ta cúi xuống hôn tôi rồi rời đi. “Ở nhà ngoan!” Minh Long xoa đầu tôi, từ khi nào mà cậu ta có hành động y như anh vậy chứ. Tôi lấy ta vuốt vuốt lại tóc. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu ta. Nhẹ nhàng và thỏ thẻ. “Anh! Em mang thai nữa rồi!”
|