Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 21: Phòng Hai Người Sinh xong thì được chuyển ra phòng thường, dì nói cho tôi nằm phòng một người để cho yên tĩnh. Tôi thì nói là buồn, muốn nằm phòng hai người. Như thế vừa vui, vừa không sợ ma. Tôi nằm ở phòng 165, phòng đó có một sản phụ nằm trước rồi. Nhìn chị ta chắc cũng là một gia đình khá giả. Mà cũng đúng thôi, đây là phòng vip mà, không khá giả thì tiền đâu mà chịu nổi. Chị ấy sinh được một nàng công chúa, mà sao nhìn chị ấy to bự thế kia mà sinh con chỉ có 2,6kg. Trong khi tôi thế này, sinh được bé trai tới 3,5kg. Chị ta sinh mổ nên cứ kêu la suốt, lúc đầu tôi còn chịu được nhưng càng ngày chị ta càng làm quá khiến tôi phát quạu. “Nè bà chị, ở đây không phải một mình bà chị sinh con đâu nhá, làm gì cứ la oai oái hoài vậy, nghe mà mệt cả đầu.” Tôi vừa ngồi dậy vừa nói. “Cô thử sinh mổ xem rồi biết!” Chị ta trả lời. “Ơ hay, bà chị còn đủ sức đôi co với tôi luôn sao? Công nhận bà chị cũng trâu gớm!” Dù sao cũng mới 17 tuổi nên tôi sử dụng ngôn ngữ teen để nói chuyện với bà chị ấy, không ngờ bà chị ấy lại nổi đóa. “Cô nói ai trâu hả?” Bà chị đó cầm chiếc gối quăng qua bên tôi, may thay lúc đó tôi đang bế con trên tay nên quay lưng để đở chiếc gối đó. Trúng vào con trai tôi thì bà chị tới số rồi. “Cạch” cửa phòng mở ra, một chàng trai đi vào, nhìn khá bảnh bao, đẹp trai sáng sủa. Bà chị ấy bỗng nhiên hét ầm lên: “Ông xã, anh xem xem, cô ta ăn hiếp mẹ con em kìa!” Ơ, giờ thì đổ lỗi cho tôi à? Bà chị này hay lắm, ỷ có chồng rồi muốn nói nhăn nói cuội gì thì nói à. Một mình tôi đây chấp luôn chồng chị nhá.
Anh ta quay qua nhìn tôi, tôi nhìn lại anh ta. Rồi anh ta chậm rãi bước qua, gì đây, định làm gì đây? Khi đã đến sát bên giường, bất ngờ anh ta cúi người xuống nhặt cái gối của bà chị kia lên. “Cô không sao chứ?” Anh ta đứng thẳng người dậy hỏi tôi. Gì nữa đây, sao vợ chồng nhà này cho tôi nhiều bất ngờ quá vậy? “Không sao! Anh về dạy lại vợ anh cách cư xử đi nhé! Đây là phòng chung chứ không phải ở nhà nên không phải muốn la thì la, muốn hét thì hét. Để cho người khác nghỉ ngơi nữa.” Tôi tuôn một tràn ra, anh ta chỉ đứng nhìn tôi cười, rồi sau đó gật đầu. Tội anh ta, đẹp trai mà bị mù, cưới nhằm con vợ điên. Tôi đang định nằm xuống thì dì tôi xách một mớ đồ vào. Dì cười nói rồi nựng ngắt con trai tôi. Thằng nhóc cũng dễ, nó vẫn ngủ ngon lành. “Con định đặt tên gì cho con trai con?” Dì tôi hỏi. “Minh Phong.” Bất giác ngay lúc này tôi lại nhớ đến cậu ta-Minh Long. Tôi muốn con mình sau này đẹp trai, học giỏi như cậu ta nên đặt tên có âm lay láy giống. Dì tôi có vẻ hài lòng với cái tên đó nên không bàn cãi gì nhiều. Dì lại tiếp tục nói, cười, hun vào má của bé Phong. Thằng bé vẫn ngủ ngon lành. Nhìn mặt con trai tôi khi ngủ mà tôi thấy cảm giác bình yên lạ.
|
Chương 22: Bi Kịch Đêm Khuya Hơn mười một giờ đêm rồi mà tiếng con nít cứ oe oe bên tai thật là khó chịu. Đấy không phải con tôi mà là “nàng công chúa” nhỏ xinh ở giường kế bên. Làm gì cứ khóc không ngừng nghỉ vạy chứ. Còn nguyên đại gia đình ở bên đó không biết dỗ con à. Còn thua tôi nữa đấy. Tôi là đứa không có kinh nghiệm trong chuyện này mà còn dỗ được con trai mình lúc chiều. Giờ thì hay rồi, công sức một tiếng dỗ con ngủ của tôi đổ sông đổ biển rồi. Giờ Minh Phong cứ ngọ ngoạy chẳng chịu ngủ. Khăn quấn xung quanh thì thằng bé cứ muốn tung ra. Tôi thấy vậy lột bỏ cái khăn thì thằng bé nằm im được một lúc thì lại ngọ ngoạy búng đá chân tay loạn xạ. Tôi bế con lên, cùng nó đùa giỡn một chút. Bên kia quá ồn, muốn ngủ cũng chẳng được. Biết vậy nghe lời dì rồi, giờ đâu có cái bi kịch này. Hơn ba giờ sáng tôi mới chợp mắt được một lúc thì con của bà chị đó khóc thét khiến con trai tôi cũng giật mình khóc theo. Tôi mệt với cái thể loại này rồi ddosd. Tôi tỉnh dạy để dỗ con, dì tôi cũng thức dậy theo. Bên kia cũng thế. Con trai tôi được liệt vô top dễ, vỗ nhè nhẹ vài cái thì nó nín ngay. Sáng hôm sau, tôi nói với dì tôi muốn xuất viện, dì cũng đi làm thủ tục nhưng không được. Bác sĩ bảo ít nhất phải nằm ở đây hai ngày. Trời đất, không có đùa được đâu nha, hai ngày sao? Tôi điên mất thôi. Kiểu này chắc tôi chết mất. Tôi thì ráng được đi nhưng còn con trai tôi, thằng bé sẽ bị mất ngủ, nó sẽ không lớn nổi. Không, không, không được. Đang suy nghĩ phóng đại mọi chuyện thì có tiếng người hỏi tôi: “Nằm đây hôm nay là ngày thứ hai rồi, cãi nhau cũng nhiều mà tôi chưa biết tên cô. Cô tên gì?” Bà chị chung phòng bất ngờ làm quen.
“Phương Anh” tôi nhẹ nhàng đáp. “Tôi tên Phương Vy, trùng hợp thật! Chồng cô đâu, cô nằm đây cũng hai ngày rồi mà không thấy chồng cô vào thăm?” Câu hỏi này là câu đánh ngay vào điểm yếu của tôi. Rất nhanh, tôi nhớ đến lời dì tôi hôm đi siêu âm lần đầu tiên. “À, anh ấy đi công tác ở nước ngoài!” Tôi mỉm cười “Cô không cho anh ấy biết à?” “Không, tôi muốn anh ấy chuyên tâm vào công việc!” Bà chị này hỏi gì mà hỏi nhiều thế không biết, càng hỏi thì tôi càng bịa chuyện. Cả hai chúng tôi im lặng. Không ai nói với ai câu nào nữa. Thời gian cũng tích tắc trôi qua trong sự im lặng ấy.
|
Chương 23: Nằm Than Cuối cùng tôi đã được xuất viện, mừng hết sức nhưng tôi đâu biết, về nhà là một chuỗi ngày dài thảm họa. Vào phòng, trời ạ, chiếc giường êm ái giờ thay bằng cái chiếu. Thế này là sao. Mới sinh nên tôi không thể nào đi nhanh được, thêm cô giúp việc cứ dìu đi chầm chậm. Ngồi lên giường, chèn ơi, sao nó nóng dữ vậy. Mặc dù trời sắp vào đông nhưng nó đâu có lạnh đến nổi phải nằm cái giường nóng kinh khủng như thế này. Ngồi lên chưa được năm phút là đã tháo mồ hôi. Con trai tôi cũng ngoày ngoạy quơ tay múa chân. Tôi còn chịu không nổi thì làm sao nó chịu nổi. Tôi ẵm nó lên, tháo cái khăn đang quấn nó ra. “Ấy, cô chủ, không được! Em bé còn nhỏ, cô mà không ủ ấm nó sau nay nó rất dễ bệnh! Cô cũng vậy, cô phải nằm than suốt một tháng như thế này!” Cô giúp việc tuôn một tràn, tôi không nuốt trôi nổi luôn. Một tháng nóng bỏ xứ như thế này. Mắt tôi rưng rưng lên. Muốn khóc quá đi. Mà con trai tôi nó cũng phải vậy một tháng mà nó chưa khóc sao tôi phải khóc. Cô giúp việc đỡ tôi nằm xuống, tôi muốn hét lên vì cái nóng bức rứt dưới lưng. Chịu không nổi. Dì tôi đẩy cửa phòng đi vào, bưng theo cả một mâm cơm. Thịt kho tiêu, tôi ngán món này lắm rồi. Dì tươi cười nhìn tôi, tôi cố nở một nụ cười tươi nhất có thể nhưng không thể. Tôi phải chịu nghịch cảnh này đúng một tháng nữa. Muốn khóc mà cái nóng này nó đã làm khô nước mắt rồi.
“Oe…oe…oe” Nó lại khóc vì đói chứ gì, tôi ngồi dậy định ẵm nó lên thì dì tôi xớt nó trước. “Con nằm nghỉ đi, để dì lo cho thằng nhóc!” Tôi gật đầu mỉm cười. Dì tôi có lẽ rất thạo trong chuyện chăm em bé, chỉ dỗ dỗ vài cái là nó nín ngay. Dì đặt nó xuống thay tả rồi trêu nó:”Cục cưng giống ai vậy nhỉ? Chả giống mẹ cục cưng tí nào. Nhìn cái mặt là biết cục cưng giống ba rồi!” Dì nói đến đó bỗng dưng khựng lại nhìn tôi, tôi nhìn dì. Dì lại tiếp tục thay tả và tiếp tục trêu ghẹo nó. Tôi nằm dán mắt lên trần nhà, làm sao tôi tìm ba cho nó khi tôi chỉ biết duy nhất một đặc điểm nhận dạng đó là hình xăm trên ngực. Nhưng khi tìm được chưa chắc người đã nhận, tôi lắc đầu. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ là một người mẹ đơn thân. Còn thảm cảnh nóng nực này thì chừng nào mới đến hồi kết đây?
|
Chương 24: Kết Thúc Ngày Nóng Và Chương Trình Giảm Cân Hôm nay là ngày con tôi tròn một tháng và cũng đồng nghĩa với việc tôi kết thúc chuỗi ngày dài nóng nực. Từ sớm, dì tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, không phải ăn mừng vì tôi thoát nạn mà để làm lễ đặt tên cho con tôi. Đúng tám giờ, tôi đã bế con trai đứng trước bàn làm lễ. Thằng nhóc này mới một tháng mà quậy kinh khủng, nó cứ cà chòi cà chòi mãi miết khiến tôi không tài nào đứng yên vì sợ tôi hụt tay mà nó rớt xuống đất. Tôi đổi cách bế nó, từ bế nằm chuyển sang bế nê, cho mặt nó quay về bàn làm lễ. Chắc nó cũng chán chê với cái trò chòi chòi đó nên chuyển sang đá chân, quơ tay. Tôi thở dài, lắc đầu. “Con giống ai mà quậy quá vậy hả? Mẹ mỏi tay là buông con luôn nha!” Tôi hù nó, không biết nó hiểu không mà dừng lại ngoái đầu nhìn tôi. Rồi lại tiếp tục đá chân. Tôi sợ thằng nhóc này rồi đó. Dì tôi lên, đứng ngay đó khấn khấn vái vái cái gì đó. Tôi chẳng còn tâm trạng để nghe dì khấn vái cái gì hết, nội đứng yên thôi tôi đã mệt với nó rồi. Thằng nhóc theo họ tôi, lấy tên Minh Phong. Nguyên tên nguyên họ là Nguyễn Trần Minh Phong. Họ Nguyễn là họ của tôi, họ Trần là họ bên ngoại tôi. Nói chung thằng nhóc này không dính dáng gì đến bên nội nó, mà thật tình tôi có biết bên nội nó là ai đâu. Cúng đặt tên xong, tôi ẵm thằng nhóc xuống phòng, để nó nằm lên giường, tôi thay quần áo mỏng hơn cho mát. Trời vào đông nhưng khí trời Sài Gòn vẫn còn oi lắm. Thay đồ ru con ngủ xong thì tôi đi tắm, mặc lại những bộ đồ lúc trước khi mang thai thì chao ôi, nó chật cứng. Cái quần jean ngắn ngày nào mặc tụt lên tụt xuống nay gài cái nút cũng chả được. Tôi mở cửa đi xuống lầu để gặp dì. “Dì ơi! Dì!” Tôi không dám gọi to vì sợ con thức, tại vì nhà dì không dùng cửa cách âm.
“Gì thế con gái, ăn bánh không?” Dì ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn bánh. “Hình như con mập lên phải không dì?” “Ừ, đúng rồi, phụ nữ sau khi sinh ai mà không mập lên!” Dì tôi trả lời tỉnh bơ. Tôi chạy ngay lên phòng mình đứng lên cái cân. Trời ơi, sáu mươi sáu kí. Trước khi sinh tôi chỉ có bốn mươi chín kí mà. “Dì ơi, con tăng cân rồi, tăng mười bảy kí lận đó! Làm sao đây dì?” Tôi như muốn khóc thét lên, dù gì tôi cũng mới mười bảy mười tám tuổi thôi mà. “Đi tập thể dục với dì!” Tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy duy nhất cách này là ổn nhất. Phải quyết tâm trong vòng một tháng giảm xuống ít nhất mười kí. Vì tháng sau tôi đi học lại rồi, tôi không muốn gặp lại mọi người với thân hình béo núc ních. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến phòng tập để tập thể dục giảm cân. Con tôi thì tạm thời giao cho cô giúp việc giữ dùm, tôi và dì đang tìm người trông trẻ. Sau này tôi phải đi học, dì thì đi làm, không ai gọi là rảnh nên cách cuối cùng là mướn người trông trẻ. Thật sự tôi không muốn vậy nhưng do hoàn cảnh bắt buộc thôi.
|
Chương 25: Đi Học Lại Sau một tháng tích cực tập luyện và ăn kiêng có chế độ thì bây giờ tôi đã lấy lại được vóc dáng ngày nào. Mặc bộ đồng phục này nào, đứng ngắm nghía trước gương hồi lâu. Nhìn kĩ hay nhìn sơ tôi cũng chẳng giống là gái một con. Nhìn kĩ thì có lẽ cơ thể tôi có đường cong hơn trước, ai cũng nói “gái một con trông mòn con mắt”. Tôi cả biết tôi có được lọt vô cái top cho người ta trong mòn con mắt hay không. Xoay đi xoay lại vài vòng, chắc chắn rằng mình đã ổn thì mới đi xuống lầu để đi học. Vừa xuống tới phòng khách, tôi đã thấy dì ngồi ngoài sân phơi nắng cho con trai tôi. Trông gương mặt nó vui lắm, tôi sinh nó ra mà nó bám lấy dì tôi hơn bám lấy tôi nữa. “Mẹ đi học nhé cục cưng, chiều mẹ về!” Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán nó, cái đầu trọc lóc thấy cưng lắm. Nó nhìn tôi được vài giây thì lại tiếp tục cái trò quơ tay đá chân. “Dì, con đi học nha!” Tôi cũng chào tạm biệt dì. “Nay trông con đẹp hẳn ra đấy, gái một con có khác.” Dì khen làm tôi ngại, tôi cười cười rồi đi ra xe đến trường. Chiếc xe chạy với tốc độ khá ổn định, mười lăm phút là tôi có mặt ở trường. Đây đâu phải là lần đầu tiên vào trường này học nhưng cảm giác trong tôi hiện tại nó cứ hồi họp ghê lắm. Tim nuốn rớt ra ngoài. Chiếc xe vừa dừng lại thì có vài nam sinh chỉ trỏ xem ai, không phải là trường này không có ho sinh đi xe hơi mà là chiếc xe này từ đầu năm đến giờ chưa xuất hiện. Tôi bước xuống xe mà cứ như người nổi tiếng, khá nhiều người vây quanh. Mấy nam sinh thì xì xầm khen ngợi, mấy nữ sinh thì nổi máu gato. Tôi làm lơ hết, đi vào trường gặp thầy hiệu trưởng. Thầy chỉ phòng lớp tôi rồi nói với giáo viên chủ nhiệm. Tôi lội bộ lên đến tầng hai của khu D mà mệt muốn đứt hơi, đi dọc hết hành lang rẽ trái, phòng thứ hai là của lớp chuyên Toán. Vừa bước vào lớp thì “đùng, đùng” tôi giật thót người nhắm mắt lại. Khoảng ba giây sau thấy không có động tĩnh gì mới mở mắt ra. Chao ôi, nguyên lũ bạn dấu yêu đang nhe hàm răng trước mặt tôi. Cả hai bên nhìn nhau rất lâu, rồi bỗng nhiên nguyên đám hò hét. “Phương Anh đã trở lại, trồi ôi, đẹp dữ nha bây!” Nguyên đám nhảy vô ôm chầm lấy tôi, thật xúc động khi bọn này còn nhớ tôi. Cả đám kéo tôi vô giữa lớp rồi hỏi cung. “Đi đâu mà nghỉ cả học kì một?” Thằng “lao công” của lớp lên tiếng hỏi trước. Nguyên đám kia phản ứng hỏi theo.
“Được rồi, được rồi! Phương Anh nói, học kì một là do Phương Anh bị bệnh, phải nghỉ ở nhà để chữa trị, không đi học được!” Tôi bịa đại một lí do để chém. “Phương Anh bị bệnh gì? À mà thôi, Phương Anh quay lại là tụi này vui lắm rồi!” Cả cười nói vui vẻ. “Phương Anh!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa ra vào. Tôi quay người lại, Minh Long, cậu ta vẫn vậy, mấy tháng qua chẳng làm phai mờ nổi nét phong trần của cậu ta mà càng làm cho cậu ta ngày càng đẹp trai. Tôi đứng lên, tôi mừng lắm vì cậu ta còn nhớ đến tôi. Ngay lúc này, tôi nhận ra, tim mình đã hẫng một nhịp. Tôi muốn chạy đến ôm cậu ta mà nói rằng “Mình nhớ cậu lắm Minh Long!” nhưng không, có một vật thể gì đó xà vào lòng cậu ta với tốc độ ánh sáng nhanh hơn tôi. Tôi khựng lại, nhìn vào cô gái đó, là học sinh lớp mười, mặt còn non lắm. Tôi thấy hơi khó chịu vì cảnh tượng này. Minh Long gỡ tay của cô gái đó ra, cậu ta bước nhanh về phía tôi, không ôm, không hôn như tôi tưởng tượng. Cậu ta chỉ dùng tay nắm lấy vai tôi rồi hỏi: “Cậu đi đâu suốt cả học kì hả? Phương Anh?” Cậu ta hỏi, tôi vui lắm vì cậu ta còn nhớ đến tôi, nhưng cậu ta lấy tư cách gì để hỏi tôi như vậy. Cậu ta đã có bạn gái rồi mà. “Mình bị bệnh, phải nghỉ học để chữa bệnh!” Tôi trả lời, lòng tôi vừa vui mà vừa chua xót. Cái cảm giác người mình đơn phương đi yêu người khác nó đau lắm. Cậu ta bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, tôi thì bất ngờ, chả phản ứng gì được cả. “Mình biết tất cả!” Bốn chữ ấy được thì thầm vào tai tôi, đứng hình. Đó là trạng thái của tôi hiện tại. Biết tất cả, là biết chuyện gì? “Tùng tùng” tiếng trống vào tiết vang lên, hồn tôi vẫn chưa hoàn lại.
|