Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 46: Giải Thích Sau khi trải qua kì nghỉ Tết dài dằng dặc và những nổi buồn miên man thì hôm nay tôi lại phải đến trường. Lại phải lao đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi học kì và đại học sắp diễn ra. Thật tình tôi rất ngán học nhưng vì tương lai của con em nên phải ráng. Tôi bước vào trường, trống trãi. Không có ai đi bên cạnh nắm tay tôi, không có ai tâm sự với tôi. Tự nhủ lòng “mày đi học mười hai năm trời bước vào cổng trường một mình hoài đấy, có thằng Tây nào chết đâu. Mắc gì phải buồn khi cậu ta chỉ nắm tay mày có hai tuần.” Đi dọc hành lang để đến lớp thì tôi lại gặp cậu ta, vẫn đứng yên vị chỗ ấy. Mắt hướng xa xăm như con người mang nhiều tâm sự. Có một chút gì đó tiếc nuối trong tôi, một chút tức giận, một chút…một chút…yêu thương. Cậu ta nhìn về phía tôi, mẳt chạm mắt, tim tôi như có dòng điện chạy qua. Cảm giác cực kì mãnh liệt. Tôi đứng đấy, ngây ngốc nhìn nụ cười của cậu ta. Đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy nụ cười giả tạo đó nhỉ. Tôi phải ngoái lại xem sau lưng mình có ai không, mắc công thì mình lại nhận lầm. “Anh cười với em đấy! Nhìn đi đâu vậy?” Cậu ta bước đến gần tôi, lại nhẹ nhàng vén những lọn tóc vô tình rơi xuống. Tôi nắm tay cậu ta lại. “Đừng, đừng đụng vào em! Em không muốn nhận lấy những cử chỉ thân mật này để rồi nhận ra nó chỉ là sự lừa dối! Anh đang hạnh phúc bên Thục Khuê thì xin anh hãy quay về bên cô bé, đừng cố níu bên này kéo bên kia. Người đau khổ chỉ có em và Khuê thôi. Cô bé đó yêu anh nhiều lắm nhưng em dám khẳng định rằng: không ai yêu anh nhiều hơn em đâu.” Tôi lách người đi lại lang can nhìn xuống sân sau trường. Cậu ta đi lại đứng sau lưng tôi, không ôm, không khoát vai. Giờ đây, tôi với cậu ta đã có một khoảng cách. “Em cho anh một lần giải thích, được không?” Cậu ta hỏi. “Anh nói đi, em sẵn sàng nghe mà!” Tôi quay lại nhìn cậu ta, cố nặn ra một cười tươi nhất có thể nhưng lúc này, tôi nghĩ rằng nụ cười của tôi đang méo xệch rất khó coi. “Anh đã sai khi anh giấu em! Tình cảm anh dành cho em là thật, cho con là thật. Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Hôm ra sân bay, vô tình xe anh gây tai nạn cho Thục Khuê, gia đình cô ấy có mối thâm giao sâu nặng với gia đình anh. Do anh không muốn bị trách mắng nên đã đưa cô ấy đi bệnh viện. Anh cũng định nói sự thật với em nhưng…” Nói đến đây, cậu ta dừng lại. “Nhưng sao?” Tôi hỏi tiếp.
“Nhưng anh sợ em ghen nên anh đã dấu, anh nghĩ em đã đi du lịch Thái Lan nên mới ém luôn chuyện đó, không ngờ, bữa đi plaza lại gặp em. Anh rất bất ngờ. Hôm đó là ngày Thục Khuê xuất viện, mẹ anh mời gia đình cô ấy cùng cô ấy sang nhà anh chơi. Hôm đó chưa gặp được ai cả thì anh đã bị em tán xéo mặt. Còn hôm đi biển, mẹ anh kêu anh đưa cô ấy đi biển để cho tâm trạng khuây khỏa sau vụ tai nạn. Lại không ngờ, ở đó anh lại gặp em!” “Ồ, thì ra là vậy! Nếu như anh kể thì chẳng phải anh là một người đàn ông quá nhu nhược sao? Anh không dám cãi lời mẹ anh, anh không dám nói rằng anh đã có người yêu, anh không dám nói rằng anh đã có con, anh không dám nói gì cả. Chỉ biết im lặng đứng nhìn em bị tổn thương. Nhưng anh à, em đã mất niềm tin vào anh một lần thì làm sao dám tin anh lần thứ hai đây?” “Tại sao chứ?” Cậu ta nắm chặt tay tôi. “Tại vì em không dám đem tim mình ra mà cá cược với ván cờ mà trong khi em đã rõ em là người thua cuộc. Anh đừng nói với em rằng mẹ anh muốn Thục Khuê làm con dâu nên anh không dám cãi lại. Em nói đúng chứ?” “…” “Em biết mà, anh sẽ im lặng. Anh không cần bận tâm về Minh Phong, một mình em, em có thể nuôi nó trưởng thành được. Từ hôm nay, em và anh coi như không còn bất kì mối quan hệ nào nữa. Chào anh!” Tôi quay lưng đi, thật tốt, lần này nước mắt tôi không rơi. Có lẽ nó đã cạn. “Em chấp nhận con em mồ côi cha sao?” Cậu ta hét lên. “Phải, thà nó mồ côi cha, còn hơn có một người cha nhu nhược như anh.” Cậu ta bước nhanh về phía tôi. Lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa tôi. “Đó chỉ là em nói, nhưng trên pháp luật, nó đã là con anh. Nó mang họ của anh! Nó là cháu nội của dòng họ Hứa, nó có đủ tư cách để sở hữu toàn bộ tài sản anh có.” Cậu ta đưa tôi tờ giấy khai sinh của Minh Phong. Dòng chữ họ tên bự tổ chảng đập vào mắt tôi. Hứa Thiên Minh Phong. Sốc, tôi sốc toàn tập. Thật tình cậu ta đi nước cờ này quá lợi hại. Hình như, tôi lại thua trắng cậu ta.
|
Chương 47: Mẹ Của Minh Long Sau khi tan học, tôi lầm lũi bước về nhà. Nói vậy thôi chứ có xe đưa rước đàng hoàng mà không đi, thích đi bộ vậy cho nó lạ. Đang lẩm nhẩm đếm số bước chân thì tôi va vào một anh chàng bận đồ đen từ đầu đến chân. Mặc mày nghiêm trọng nhìn tôi. Có lẽ làm màu. Tôi cúi người xin lỗi nhưng bị chặn lại. Ý gì nhỉ? Không lẽ bắt tôi bồi thường? “Bả chủ muốn gặp cô!” Tên đó chỉ vào quán cà phê bên kia đường. Bà chủ? “Tôi đâu có làm công cho ai đâu mà có bà chủ bà chỉa gì ở đây? Mấy anh có lẽ lộn người rồi!” Tôi cười cười rồi định lách người đi qua nhưng ý định không thành. Bị tên đó tóm cổ lại. “Mẹ của cậu Minh Long muốn gặp cô!” À, à, sao không nói như vậy ngay từ đầu chứ. Dễ hiểu mà cũng dễ xử hơn. Tên đó dẫn tôi qua đường, đưa tôi vào bàn bà ta ngồi. Tôi lễ phép cúi đầu: “Con chào bác!” Không ừ không hử, bà ta liếc từ trên xuống dưới đánh giá toou chắc. Tại bả là mẹ của Minh Long, dù gì cũng là người lớn nên tôi nhịn thôi. Chứ người bình thường là bị tôi tán lòi con mắt rồi. “Cô ngồi đi.” Bà ta hất mặt về phía chiếc ghế đối diện bả. Tôi chỉ dùng một từ miêu tả bả thôi. Chảnh. Quá chảnh. Sau khi bả đợi tôi yên vị ngồi xuống và một ly nước cam được phục vụ bưng ra xong bả mới đi vào vấn đề. “Tôi không biết cô thích uống gì nên gọi đại, riêng con bé Khuê thì thích nước cam!” “Vâng” Khuê, Khuê, làm như thách thức lòng kiên nhẫn của tôi chắc. Biết tôi với cô bé đó là tình địch, sống không đội trời chung mà còn nhắc tới. Tôi ngồi khoáy khoáy ly nước cam. “Sao cô không uống?” Bà ta hỏi. “À, vâng, xưa giờ con không uống hay ăn đồ do người khác gọi trước, ai biết được ở đây có thuốc thì sao?” Tôi nói thẳng lí do. “Haha, thông minh lắm cô bé! Rất ra dáng của người tiếp nối tập đoàn của Hà Nghi!” Bà ta nói gì ấy nhở? Hà Nghi là tên dì tôi mà. Mà thôi kệ, bỏ đi, tôi không quan tâm bà ta nói nhảm cái gì. “Bác có chuyện gì cần nói xin nói nhanh, con không có thời gian để buôn dưa lê với bác!” “Được, ta sẽ nói. Nếu là con bé Thục Khuê thì nó rất thích nói chuyện với ta.” “Nếu bác gọi con ra đây để nói về Thục Khuê thì con xin về trước! Chào bác!” Thà nói tôi vô lễ còn hơn ngồi đó nghe chuyện của tình địch.
“Có gì cô gấp, tôi muốn hỏi cô chuyện hôm cô nói ở plaza, là thật chứ?” “Nếu bác muốn biết thì bác về hỏi con trai bác.” “Nó không nói!” “Vậy xin lỗi bác. Con cũng không thể nói! Chào bác con về!” Tôi gật đầu nhẹ một cái rồi đẩy ghế đứng lên. Quay lưng bước đi ra khỏi cửa. Chán nản những lời vô bổ của bà ta. Vừa đẩy cửa bước ra thì gặp người không nên gặp-Thục Khuê. Sao tôi cứ gặp hết người này đến người khác vậy. Nghe tên thôi là đã thấy xui rồi. Tôi lách người qua, đi luôn. Bực mình, hết hứng đi bộ. Tôi đón taxi để về nhà. *** Nhà hôm nay trống trãi quá, không có dì cũng không có Minh Phong, có mấy người giúp việc cứ chạy ra chạy vào như giỡn. Tôi lên phòng, nằm ường người ra. Học, học, học, yêu, yêu, yêu, hận, hận, hận. Phức tạp quá. Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu, lăn qua, lăn lại, tôi ôm gối ngủ lúc nào chẳng hay. Khi giật mình dậy đã bảy giờ tối. Màn hình điện thoại tôi cứ chớp sáng. Hình như có cuộc gọi nhỡ. Tôi mở lên, là Minh Long, tôi định bấm gọi lại nhưng mấy cái kí ức kia ùa về làm cho tim tôi đau nên thôi. Tôi xóa đi mấy cuộc gọi đó, tốt nhất không thấy thì ổn hơn. Tôi đã mất đi niềm tin vào cậu ta rồi. Lừa dối như vậy là đủ lắm rồi. Trong cuốn tiểu thuyết Dụ Tình đã từng nói “trong tình yêu, nếu không tin tưởng nhau thì chẳng còn chỗ cho điều gì cả!” Tôi thấy rằng có vẻ là đúng. Mặc dù tôi biết mình bị lừa dối và những lời giải thích ban sáng của cậu ta cũng chỉ là giả tạo nhưng thật sự “Tôi chưa bao giờ ngừng yêu!”
|
Chương 48: Anh Ngày nào cũng như ngày nấy, cũng phải vác xác đến trường rồi lại gặp Minh Long, tôi thấy chán dễ sợ. Cậu ta cứ đứng ngay chỗ đó, làm gì thế? Đợi tôi à? Rỗi việc. Tôi tai điếc mắt ngơ bỏ đi thẳng vào lớp. Cậu ta không kêu gì cả, chỉ đứng nhìn tôi rồi cậu ta đi về lớp. “Nè, hai bồ chia tay rồi hả?” Con Thùy hỏi tôi bằng giọng buồn buồn. “Ừm!” Tôi đáp nhẹ. “Tiếc quá, mối tình đẹp thế mà sớm nở chống tàn!” Nói xong thì nó cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết. Tôi ngồi đó im lặng, buồn thỉu buồn thiu. Đứng lên, tôi bỏ xuống căn tin, giờ này còn sớm, tranh thủ mua bánh gì nhai chơi cho đỡ buồn. Lúc đi ngang sân sau trường, tôi thấy Thục Khuê đang đứng nói chuyện với một nam sinh. Không phải Minh Long, mặt mày lạ hoắc. Coi vậy mà con bé này ghê thiệt. Tôi nhìn hai người đó cười giễu cợt rồi bỏ đi. Sao lòng tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng vậy, cảm giác mà Thục Khuê phản bội Minh Long sao mà dễ chịu quá. Tôi cảm thấy đời đáng sông và vui hơn nhiều. *** Trong giờ học thì tôi nhận được loa phát thanh của trường mời tôi xuống phòng tài vụ. Tôi nhớ tôi đâu có thiếu tiền học phí trường này học kì nào đâu. Sao giờ còn triệu tập. Tôi đi xuống xem là cái gì mà lại gọi tôi, tay cầm sẵn ví tiền để có gì thì đóng luôn. “Cô ơi! Em là Phương Anh, nãy có loa trường gọi em xuống đây, chi vậy cô?” Tôi hỏi cái cô ngồi trong phòng, tôi học ở đây ba năm mà tôi không biết cổ tên gì hết. “Có người cho em bó hoa gấu bông cùng hộp quà này.” Cô đưa cho tôi. Chèn ơi, bó hoa gấu bông bự tổ chảng luôn. Mấy con gấu ở trong cũng xinh quá trời. Còn hộp quà được bọc nhung đỏ này nữa, là gì nhỉ? Tôi mở ra, quào, là một cọng dây chuyền cùng chiếc đồng hồ đeo tay thương hiệu của Pháp đàng hoàng. “Ai gửi mấy thứ này vậy cô?” Thầm hỏi lòng tôi ai triệu phú, ai là người mang đến những thứ này. “Cô không biết nữa em!” Tôi gật đầu rồi đi về lớp, ở đây không có tấm thiệp nào cả. Mà hôm nay ngày gì nhỉ, sao tôi được tặng quà? Tôi đi ngang lớp Minh Long, cậu ta đang cười nói trong lớp nhưng khi đầu qua thấy tôi thì khựng lại ngay lập tức. Mắt cậu ta dán vào bó hoa gấu bông cùng cái hộp nhung. Đừng nói cậu ta nảy sinh ý định cướp cạn nha. Tôi ôm quà chạy thẳng về lớp. *** Giờ ra về, con Thùy cứ léo nhéo bên tai tôi rằng ai tặng. Tôi đã trả lời một ngàn lần không biết mà nó cứ hỏi. Đi chưa ra cổng trường thì tôi nhận ra một điều lạ là cổng trường nay xôm dữ. Tôi cùng Minh Thùy đi ra xem chuyện gì thì đập vào mắt tôi là chiếc Camry màu đen bóng loáng đang đỗ xịch ngay cổng trường một cách ngang ngược. Người đàn ông đứng khoanh tay ở đầu xe cũng ngang ngược không kém, mái tóc màu nâu bị gió thổi làm cho rối lên, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng của người đàn ông thành đạt. Mắt kính đã che mất đôi mắt của anh ta. Một đôi mắt rất đẹp. Cái áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen lại tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của anh ta. Ngón tay anh ta khẽ nhịp trên đầu xe, chậm rãi nhưng có tiết tấu. Anh ta đứng thẳng người dậy và mỉm cười khi thấy tôi. Tôi cũng mỉm cười, mỉm cười hạnh phúc. Anh ta dang tay ra, tôi chạy lại sà vào lòng anh ta. “Anh!” Tôi dúi đầu vào ngực anh ta, giây phút này tôi cảm thấy yên bình lạ. Nếu tôi không bắt gặp ánh mắt tức giận của Minh Long đang nhìn tôi đằng kia. “Em chào anh!” Con Thùy đi lại cúi đầu lễ phép chào anh ta. Anh chỉ cười gật đầu. “Em khỏe không?” Anh hỏi tôi. Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, tôi hạnh phúc lắm. Anh nắm tay tôi một cách ngang ngược đẩy tôi vào xe. Nói tiếng đẩy chứ anh nhẹ nhàng lắm, thắt dây an toàn cho tôi xong anh mới quay về ghế lái. Yên vị trong xe, mắt tôi nhìn về hướng Minh Long, cậu ta đang hỏi gì đó với con Minh Thùy. Nhưng tôi thấy con này nó lắc đầu lia lịa.
“Em nhận được quà rồi chứ?” Anh hỏi tôi khi xe đã khuất trường. “Rồi anh! Của anh hả?” Tôi cười đáp. “Ừm, thích không?” “Dạ thích, mà nay là ngày gì vậy anh?” “26/2″ “Là ngày gì anh?” Tôi hỏi ngu. “Là sinh nhật em đó! Hôm nay anh đưa em đi ăn nhé! Chịu không?” “Chịu!” Anh nhìn tôi cười trìu mến, lúm đồng tiền của anh hoen sâu vào trong rất cool nha. Chúng tôi im lặng cả đoạn đường đến nhà hàng. Hôm nay anh bao trọn một tầng để mừng sinh nhật tôi. Có cả bánh kem, âm nhạc, rượu, thức ăn,… Chúng tôi vui vẻ ngồi ăn tối với nhau dưới ánh nến lãng mạn. Anh rất hiểu ý tôi, chưa bao giờ anh quên tôi thích gì và không thích gì. Anh thật sự là người đàn ông tốt. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy chùi miệng giúp tôi. Rất dịu dàng. “Em có thể chơi một bản nhạc bằng đàn Hạc Cầm không?” Anh bất ngờ hỏi. Tôi chỉ gật đầu. Vừa gật đầu xong thì tôi đã bị bắt lên sân khấu, nơi có chuẩn bị sẵn cây đàn Hạc Cầm. Tôi ngồi vào vị trí và bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên của bản Sky City. Âm nhạc réo rắc vang lên, không nhanh không chậm, không vui không buồn. Bản nhạc này mang lại cho con người nhiều cảm xúc khác nhau. Sau khi chơi xong bản nhạc, cả tầng đó vỗ tay. Toàn là những nhân viên phục vụ và anh. Tôi mỉm cười đi xuống, anh đến nắm tay tôi. “Em chơi hay lắm! Chúng ta về nhé?” Anh hỏi. “Dạ” tôi gật đầu. Anh nắm tay tôi ra khỏi nhà hàng, lúc này trời đã nhá nhem tôi. Anh lái xe đưa tôi về nhà. Khi xuống xe, tôi còn hơi luyến tiếc giây phút được bên anh. Lâu lắm tôi mới gặp anh, chỉ có anh mới cho tôi cảm giác bình yên khi ở bên. Anh xuống xe, đứng đối diện tôi, nhìn tôi mỉm cười. “Hẹn gặp lại em!” Tôi gật đầu buồn bã. “Khi nào em gặp lại anh?” Tôi hỏi. “Nếu em muốn, chiều nào anh cũng đến rước em! Được không?” “Được, tất nhiên là được!” Tôi gật đầu, ôm anh. Anh cũng ôm tôi. “Thôi, vào nhà đi bé cưng, mai gặp em!” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Anh vẫn vậy, luôn tạm biệt tôi bằng cách này. Minh Long cũng từng tạm biệt tôi bằng cách này nhưng cậu ta khác hẳn anh. Cậu ta ban bố nụ hôn này khắp nơi nhưng anh thì lại không.
|
Chương 49: Phương Anh! Em Là Của Anh! Hôm nay đi học là ngày kinh hoàng nhất trong suốt mười hai năm đến trường. Cái bọn con gái thì nói tôi bắt cá hai tay. Có Minh Long mà còn se sua trai đẹp. Bọn con trai thì chê dầm dề. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng làm nằm ở cảm xúc của Minh Long. Đi vừa đến lớp thì tôi bị cậu ta chặn lại. Kéo tôi đi ra sau vườn. Mặt cậu ta nói lên cho tôi biết tình này căng lắm rồi. “Anh buông em ra đi Minh Long!” Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng không được. Đến nơi, cậu ta hất tay một cái, khiến tôi mất thăng bằng lao về phía cái ghế đá đối diện. Tôi xoa xoa cổ tay, đỏ hết cả lên. “Ai?” Gì? Ai gì? Cậu ta sản hả. “Ai?” Tôi hỏi lại. “Người hôm qua em đi chung là ai?” Cậu ta gằng từng chữ. Âm thanh phát ra nghe thật ghê rợn. “Là ai thì liên quan gì đến anh?” Tôi cố tình trêu tức cậu ta. “Quen lâu chưa?” “Rồi!” “Anh ta là ai?”
“Tại sao em phải nói?” “Anh hỏi em anh ta là ai?” Cậu ta hét lên. Hên đây là sân sau, chỗ này tương đối vắng vẻ, ít người qua lại. “Anh đang ghen à?” Tôi hỏi cậu ta. “Phải, anh đang ghen đấy, anh ghen thật đấy, anh không thể chịu nổi cách em nhìn anh ta, cách em ôm anh ta. Tất cả những điều đó, tất cả những điều đó em chưa bao giờ làm với anh! Phương Anh, anh nói cho em nhớ, em là của anh! Nếu em không nhớ điều này thì đừng trách anh, anh sẽ khiến em phải khắc cốt ghi tâm. Anh ta hơn anh chỗ nào? Em nói đi, giàu có, đẹp trai, danh vọng, tiền tài, anh ta có thì anh cũng có đủ! Anh ta có gì mà anh không có?” Cậu ta ghì chặt lấy vai tôi ấn vào thành ghế. Cảm giác đau nhức truyền toàn thân. “Anh ấy có sự dịu dàng mà anh không có, anh ấy yêu thương em vô điều kiện mà anh không có. Anh ấy không làm đau em như anh đã và đang làm. Anh ấy không khiến em bị tổn thương. Anh ấy không lừa dối em. Anh ấy tốt với em về mọi mặt. Anh ấy nhớ ngày sinh nhật của em. Anh ấy biết em thích gì và không thích gì. Tất cả những điều ấy anh đều không có!” Tôi nất lên nghẹn ngào. Nước mắt tôi tuôn ra. Cánh tay cậu ta nới lỏng hơn rồi buông hẳn. “Tất cả những điều đó anh đều không có nhưng em vẫn yêu anh vô điều kiện, anh đã cướp đi một phần cuộc đời của em ở cái tuổi mười bảy nhưng em không một lời oán trách. Em vẫn yêu anh, yêu nhiều hơn nữa nhưng đến khi em biết được anh lừa dối em!” Tôi đứng lên, tay quệt nước mắt. Cậu ta tiến lại gần và ôm lấy tôi. “Anh xin lỗi! Anh sai rồi!” Tôi đẩy cậu ta ra. “Anh đừng gây ra chuyện rồi xin lỗi, em không có lỗi cho anh xin. Thà anh đừng lừa dối em, thà anh đừng giấu em, thà anh…thà anh…thì tất cả mọi chuyện không thành ra như vậy!” Tôi quay lưng đi về lớp. “Em yêu anh ta hơn anh sao?” Cậu ta hét lên. Tôi im lặng bước tiếp. Nước mắt vẫn tuôn rơi. Anh đừng nói như Minh Long, làm sao em có thể yêu ai hơn anh nữa chứ. Anh thật sự không hiểu em gì cả. Anh là đồ ngốc. “Phương Anh! Em là của anh!” Cậu ta lại hét với theo. Tôi cảm thấy vui vì câu nói đó nhưng lòng tôi nhói lên một nhịp. Nhỡ cậu ấy cungc hét lên như vậy với Thục Khuê thì sao chứ? Như vậy, tôi đâu phải duy nhất là của cậu. “Tình yêu thật sự không xa, cái xa nhất là khoảng cách.” Tôi lại nhớ đến câu ấy trong một cuốn tiểu thuyết từng đọc. Giờ đây, giữa tôi và Minh Long đã hiện rõ một khoảng cách. Đó là khoảng cách của người thứ ba.
|
Chương 50: Đừng Làm Phương Anh Khóc Tôi đi về lớp, gục đầu lên bàn khóc. Xung quanh có vài tiếng xì xầm bàn tán. “Phương Anh, đừng khóc! Bạn khóc tim mình tan nát mất!” Tôi ngước mặt lên, một người con trai có nụ cười hiền như nắng sớm đang nhìn tôi. Tay cầm tờ khăn giấy. Cậu bạn này là Hoàng Lâm, người thích thầm tôi ba năm. Bằng với thời gian tôi yêu Minh Long không ngừng nghỉ. “Cảm ơn!” Tôi nhận tờ khăn giấy từ tay cậu bạn đó. Cố nở một cười tươi nhưng không thể. “Phương Anh, bồ bị gì vậy?” Con Minh Thùy ngồi xuống kế tôi. Tay nó giành lấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Cậu bạn kia cũng ngầm hiểu nên quay lưng đi. “Không có gì!” Tôi trả lời. “Còn bảo không có gì, tên khốn Minh Long làm bồ khóc phải không? Tên đó đẹp trai mà sao tệ quá vậy. Cứ làm cho bồ khóc hoài. Minh Thùy này quyết không để tên đó làm bồ khóc nữa.” Nói rồi nó đứng lên bỏ đi. Giờ tôi chẳng còn tâm trạng để xem nó đi đâu, nó muốn đi đâu thì đi, tôi không muốn quản. *** Giờ ra về tôi nghe một tin dữ. Con Minh Thùy ban sáng đi cảnh cáo Minh Long, nghe đồn nó còn đánh Minh Long nhưng Minh Long không phản ứng. Tôi gặp cậu ta ở sảnh lớn, mặt cậu ta xưng một bên. Trời ơi, con này đánh dữ vậy. Lòng tôi đau thắt lại. Tôi định tiến lại bôi thuốc dùm cậu ta nhưng Thục Khuê đã bước đến trước tôi. Cô bé ngồi xuống nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt cậu ta. Tim tôi muốn vỡ ra. Cảnh tượng này quá sức hoa mĩ, chỉ cần thêm chút gió, chút lá nữa là như phim anime. Tôi thở hắt ra, quay lưng đi. Tôi quên mất, bây giờ bên cậu ta còn có người chăm sóc. Cậu ta không trống trãi như trước. Tôi bước xuống từng bậc thang đi ra cổng trường, tôi cứ đi như hư vô, không để ý xem xung quanh là xảy ra chuyện gì nữa. Đến chừng có một lực kéo rất mạnh, khiến tôi ngã vào lòng ai đó. Tôi ngước nhìn, là anh. Mặt anh có đôi phần giận dữ nhưng vẫn có chút lo lắng. Bàn tay tôi vẫn đang được nắm trong một bàn tay khác nhưng bàn tay ấy không phải là anh. Tôi nhìn qua, là Minh Long, sau lưng Minh Long là Thục Khuê. Anh vẫn nắm chặt bàn tay còn lại của tôi. Đứng theo góc nhìn đối diện đây có được coi là chuyện tình tay tư không nhỉ? Cả hai đồng loạt buông tay tôi ra. “Em bị gì vậy?” Cả hai cùng đồng loạt hỏi, bộ có luyện tập trước hay sao mà ăn khớp dữ vậy. “Em không sao, chỉ là không có tâm trí để ý.” Tôi trả lời.
“Hay thật, đến chừng vào bệnh viện em mới để ý à?” Đây là lời của Minh Long, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Đối với tôi chỉ có sự tức giận chứ chưa bao giờ có sự lo lắng. Tôi mỉm cười nhẹ. “Về thôi Phương Anh!” Anh kéo tay tôi. Tôi gật đầu. “Khoan, anh là ai?” Minh Long giữ tay tôi lại khiến cho anh cũng phải khựng lại. “Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu là Minh Long phải không? Người làm cho Phương Anh khóc suốt thời gian qua?” “Đúng, tôi là Minh Long. Cô ấy khóc vì giữa chúng tôi có mâu thuẫn không giải quyết được. Còn anh là ai mà chen vào chuyện này?” Minh Long hỏi. “Tôi không là ai cả! Mẫu thuẫn giữa cậu và Phương Anh chỉ được hóa giải khi người thứ ba bị loại. Còn giờ, nếu cậu chưa loại được người thứ ba thì buông tay Phương Anh ra. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc Phương Anh trong suốt thời gian này.” Phong thái quyết đoán của anh đã đánh gục sự ngạo mạng của Minh Long. “Anh biết gì về Phương Anh?” Minh Long hỏi. “Tôi biết về Phương Anh nhiều hơn những điều cậu biết! Dường như cậu chẳng biết gì về Phương Anh cả. Nếu đã không biết gì thì đừng làm Phương Anh khóc.” Nói xong anh đẩy tôi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi trường. Ngồi trong xe tôi và anh lại mỗi người một tâm trạng. “Ngày mai thứ bảy, em có bận gì không? Nếu không anh đưa hai mẹ con em đi chơi!” Bất ngờ anh lên tiếng. Tôi gật đầu, mai tôi cũng chẳng bận gì. Minh Phong thì dì đã trả nó lại cho tôi rồi. Thôii được, mai sẽ đi với anh cho thư thả tâm trạng. “Mai mấy giờ?” Tôi hỏi. “Tám giờ anh đến đón em!” Anh trả lời. Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng. Thật tình tôi rất muốn nói nhiều thứ với anh nhưng tôi chả biết phải mở lời như thế nào. “Em yêu cậu ta nhiều lắm phải không?” Anh lại hỏi. “Dạ! Ba năm là khoảng thời gian không hề ngắn!” “Ừ, anh muốn em tìm được hạnh phúc cho mình. Hãy cố vượt qua sóng gió em nhé, anh tin hai đứa sẽ lại về bên nhau thôi.” Tôi cũng mong như lời anh nói. Minh Long có đủ kiên nhẫn nắm tay tôi vượt qua hay chỉ thấy chút gió đã vội buông tay?
|