Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 36: Em À, Anh Yêu Em! “Ting toong…” Ai lại đến nhà lúc này vậy. Tôi tắt tivi rồi đi ra mở cổng. “Ra ngay đây!” Tôi chạy ra mở cổng, là dì tôi. Sao dì lại về giờ này, còn Minh Phong dì bỏ cho ai. “Dì, Minh Phong dì bỏ cho ai?” Tôi đi theo dì vào nhà. “Minh Long đang ở với thằng bé! Con yên tâm, con vào bệnh viện với Minh Long đi. À, sẵn tiện con ghé qua shop thời trang nam mua đồ cho Minh Long luôn, thằng bé đi học về là ghé ngay, trông thấy mà thương.” Dì tôi vừa nói vừa cười, tôi thì bực bội vô cùng. Mua đồ sao? Hành hạ quá đáng. Tôi xin phép dì để đến bệnh viện, để tiện việc ghé chỗ này chỗ kia nên tôi đi xe nhà. Tôi chẳng biết shop thời trang nào bán quần áo đẹp nên ghé vào shop mà mẹ tôi hay mua đồ cho anh hai và ba tôi. Ở đó quần áo đẹp và tốt lắm. Tôi đẩy cửa đi vào shop, mấy cô nhân viên ở đây đa số đều biết mặt tôi vì lúc trước tôi hay cùng mẹ đến đây. “Phương Anh, lâu quá mới thấy em ghé shop nha!” Đó là chị Hà, chủ shop. “Dạ, dạo này em hơi bận nên không đến shop mua đồ được!” Tôi mỉm cười. “Nay shop chị có nhiều mẫu mới, em mua cho ba hay anh hai?” Vừa nói chị vừa dẫn tôi đi vào nơi treo hàng mới. “Em mua cho chồng em!” Tôi cũng nói bừa đại, chứ nói mua cho bạn thì ai mà tin, còn mua cả đồ lót. “Quào, lấy chồng lúc nào vậy?” Chị nhìn tôi ngạc nhiên “Mới đây thôi chị!” Tôi cười cười. Tôi chăm chú lựa đồ, cậu ta mặc áo màu gì vậy? Quần gì giờ? Size mấy nhỉ? “Chị ơi…” Tôi quay qua kiếm chị Hà thì tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của mẹ tôi. Hôm nay mẹ cũng đến đây mua đồ cho ba và anh hai. Thật trùng hợp. Tôi chỉ nhìn mẹ gật đầu chào lấy lệ. Không biết từ lúc nào tôi lại có cảm giác xa lạ với mẹ mình quá. “Phương Anh.” Mẹ đi đến nắm lấy tay tôi. “Con mua quần áo này cho ai?” Mẹ cầm chiếc áo pull màu vàng chói mắt lên hỏi tôi. “Con mua cho chồng con, ba của Minh Phong.” Tôi thành thật trả lời, tôi nghĩ không có việc gì tôi phải giấu. “Minh Phong là ai?” Mẹ tôi hỏi.
“Minh Phong là con trai của con với Minh Long.” Tôi lại tiếp tục trả lời, lúc này, tôi thấy mình không có bất cứ lỗi lầm nào với ba mẹ nữa. Tôi không còn “được” gọi là chửa hoang nữa.Ngay lúc này nếu mà Minh Long cầu hôn tôi thì tôi sẽ đồng ý ngay. Vì sao à? Vì tôi chứng minh cho mẹ thấy, điều tôi nói là thật, không phải phịa chuyện ra. Mẹ tôi quay lưng đi, hình như bà khóc, sao bà lại khóc chứ, đúng ra bà phải mừng vì tôi đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình mà. Tôi lại tiếp tục lựa quần áo cho cậu ta. Giờ là đến giai đoạn khó khăn cho tôi, giai đoạn chọn đồ lót. Không lẽ gọi hỏi cậu mặc đồ lót size mấy à? Ngại chết! Nhắm tới nhắm lui thì chọn đại, vừa không hay không vừa thì ráng mà chịu. Tôi đi ra quầy tính tiền, khi thanh toán xong, tôi đi ngang qua mẹ, lễ phép thưa một tiếng: “Thưa mẹ con đi!” Nói rồi tôi bước nhanh ra khỏi shop, trời đang mưa bụi. Không đủ để ướt đồ nhưng đủ để gợi lên những hồi ức cũ. *** Tôi đẩy cửa phòng của Minh Phong bước vào. Thằng nhỏ đã ngủ nhưng thằng lớn thì đang ngồi chơi điện thoại. Thấy tôi, cậu ta tắt điện thoại rồi đứng lên cười. “Anh đi tắm thay đồ rồi ra ăn tối, tôi có mua đồ ăn này!” Tôi giơ bịch đồ ăn trong tay lên và đưa giỏ quần áo cho cậu ta. “Ừm, em nói nhỏ thôi, khó khăn lắm anh mới dỗ được Minh Phong ngủ.” Nói rồi cậu ta cầm bộ quần áo còn cả hiệu đi vào nhà vệ sinh. Tôi ở ngoài đây thì dọn thức ăn ra. Sau khi dọn xong tôi nhẹ nhàng bước đến giường của con trai. Thằng bé thật đáng yêu, đôi má phúng phính hồng hồng cùng cái miệng nhỏ chúm chím khi ngủ trông cứ như một thiên thần. Tôi giữ nó lại và sinh nó ra quả là một quyết định đúng đắn. Tôi đi ra lang can phòng bệnh, xoay lưng về hướng phòng mà ngắm nhìn mưa bụi. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, cái xiết tay không chặt cũng không lỏng nhưng đủ để tôi không thoát ra được. Nếu cậu ta im lặng như vậy thì khung cảnh lãng mạn biết bao. “Không ngờ, em còn nhớ cả size quần áo của anh, nhất là đồ lót, thật là vừa vặn!” Câu nói đầy hàm ý mờ ám của cậu ta phá tan khung cảnh lãng mạn nãy giờ. Tôi mất hứng, kéo tay cậu ta ra và đi vào trong phòng. Cậu ta kéo tay tôi lại, lần này là mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Môi cậu ta tiến gần đến môi tôi, khẽ thì thầm: “Em à, anh yêu em nhiều lắm!” Tan chảy, tim tôi tan chảy thật rồi. Cậu ta càng cúi xuống thấp hơn. Hơi thở rất gần, tôi nhắm mắt chờ đợi. Ba giây, không thấy gì hết. Tôi mở mắt ra, cậu ta đang cười toe toét. Quê, một cảm giác quê không hề nhẹ. Tôi đã bị cậu ta troll hai lần trong một ngày. “Em muốn anh hôn em sao? Không có vụ đó đâu, hôm nay anh không có hứng!” Câu nói này là ý gì, tôi muốn cậu ta hôn tôi à. Mơ đi, chỉ là phản xạ tự nhiên khi người mình yêu đến gần hơn so với khoảng cách quy định mà thôi. Tôi lại ngượng chín cả mặt. Cậu ta hôn nhẹ vào trán tôi: “anh sẽ hôn môi em sau. Hiện giờ em chỉ cần biết, anh yêu em nhiều lắm, bà xã của anh!”
|
Chương 37: Ôm Tôi và cậu ta ngồi xuống ăn, mặt cậu ta thì khoái chí lắm, troll được tôi rồi mà. Ngồi ăn cứ cười mỉm mỉm mãi. Tôi hậm hực, gắp nguyên con tôm chiên cho vào miệng. Oa, cay quá, sao lại có cái loại tôm lăn bột cay thế này chứ, lần sau không mua ở quán bà mập nữa. “Em uống nước đi!” Cậu ta đưa cho tôi ly nước khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ trên mặt tôi. Tôi gật đầu thay lời cảm ơn, tu ừng ực một hơi. Cảm giác cay nồng đã lan xuống đến cổ, bộ bà mập đó cho cả gói bột ớt vào con tôm bây lớn vậy đó hả. Sau một hồi ho khan, ho lên bờ xuống ruộng thì tôi đã cảm thấy cảm giác nồng đó đã giảm. “Em ổn không?” Cậu ta cầm ly nước lại cho tôi. Định cho tôi chết bằng nước à? “Ổn, không sao, chỉ là sặc ớt!” Tôi cằm ly nước rồi uống tiếp. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, ấy, trong nước này có bỏ thuốc gì không vậy. “Anh có bỏ gì bậy bạ vào đây không?” Tôi hỏi. “Không có!” Anh ta trả lời một cách dứt khoác. “Tôi tin anh đấy, anh mà bỏ gì vào đây thì ngày mai đừng nhìn mặt tôi nữa đấy!” Tôi hâm dọa. “Em ăn gì nữa không? Anh ra ngoài mua!” “Phô mai que, trà sữa bánh flan, anh đi mua đi!” Tôi biết là làm khó cậu ta rồi, ở xung quanh đây thì kiếm đâu ra phô mai que và trà sữa bánh flan chứ. Tôi nói xong thì cậu ta đã mở cửa phòng bước ra. Cậu ta vừa đi được vài phút thì ngoài trời đổ mưa lớn, gió thổi cũng mạnh. Trong phòng thì Minh Phong lại khóc. Tôi chạy lại bế thằng bé lên. “Nín đi con, nín đi con! Nín mẹ thương, con đói phải không? Để mẹ lấy sữa cho con uống! Đây rồi, ba đã pha sữa sẵn cho con rồi, nào ngoan, uống đi!” Tôi đưa bình sữa, thằng bé mút liên hồi, có lẽ là nó đói. Sau khi uống sữa xong mà thằng bé vẫn khóc, tôi phát hoảng lên, giờ thì làm gì. “Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời, ầu ơ. Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời…” Tôi phải hát đi hát lại mấy lần như vậy thằng bé mới chịu ngủ. Khi tôi khẳng định nó đã ngủ say thì mới nhẹ nhàng đặt nó xuống giường.
Còn Minh Long, sao đi giờ này chưa về, hơn nửa tiếng rồi, tôi lo lắng đứng ngồi không yên. Cậu đừng bị gì nha Long, tim tôi cứ thăt lên từng cơn khi nghĩ đến việc Long đang phải đội mưa đội gió. Tại tôi cả, tại tôi muốn chơi cậu ấy nên đã nghĩ ra cái trò này. Cậu mà bị gì thì sau này tôi không biết ăn nói sao với con mình. Lòng tôi hiện giờ cứ như có lửa, lo lắng như vậy không có ích gì, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta. Ba lần đầu còn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Những lần sau thì nghe giọng cô tổng đài duyên dáng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Tôi cúp máy rồi gọi lại. Vẫn là câu nói đó. Tôi lo cho cậu ta muốn phát khóc lên được. Ngay giờ phút này tôi muốn chạy đi tìm cậu ta nhưng còn Minh Phong, nó còn quá nhỏ, lỡ nó muốn uống sữa hay bị đau gì thì sao. Cả hai người bọn họ đều là những người quan trọng đối với tôi, tôi không muốn họ xảy ra chuyện gì cả. “Cạch” Tôi quay qua, cánh cửa phòng bật mở, là Minh Long. Cậu ta ướt sũng như con chuột lột. Cậu ta mỉm cười, giơ những thứ đang cằm trong tay lên. “Anh mua được…” “Anh đừng nói gì cả, là em không tốt, là em bắt anh đi mua đồ trong lúc mưa lớn, là em không tốt!” Tôi chạy lại ôm chầm lấy cậu ta mà khóc. Mặc dù quần áo cậu ta ướt hết nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu ta. “Anh không sao, em đừng khóc!” Cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. “Em xin lỗi, anh mà xảy ra chuyện gì thì em không sống nổi đâu, anh quan trọng đối với em. Em yêu anh mà! Em xin lỗi!” Trong lúc bồng bột giải bày mà tôi đã lỡ miệng nói ra điều mà tôi giấu sâu trong tận đấy lòng bấy lâu nay. “Anh cũng yêu em!” Khi cậu ta nói ra lời này tôi mới biết ban nãy mình đã nói điên khùng những gì. Ôi giời ơi! Nhưng lúc này, đối với tôi, điều đó không còn quan trọng, quan trọng là cậu ấy đã an toàn và lại quay về bên tôi- người con trai tôi thầm yêu.
|
Chương 38: Đánh Nhau Với Tình Địch Hôm nay là ngày Minh Phong xuất viện nhưng tôi và Minh Long phải đến trường nên tôi nhờ dì làm thủ tục xuất viện và đưa Minh Phong về nhà dùm. Có lẽ hôm nay là một ngày mà tôi cảm thấy đẹp nhất, Minh Phong đã về nhà, tôi và Minh Long lại tay trong tay đến trường và đặc biệt hôm nay là ngày học cuối cùng để nghỉ Tết. Quá xá đã. Tôi và cậu ta cùng nhau đi ăn sáng ở quán phở Hoàng vì quán đó bán rất ngon. Tô phở bán kính nhỏ xíu mà nó sâu kinh khủng. Ăn hoài không hết, tôi lại vẫn còn trong chế độ giảm cân nên ăn gì cũng phải chừng mực. Ăn được nửa tô thì tôi dùng ánh mắt đáng yêu nhìn Minh Long, cậu ta khá “hiểu” ý tôi. Gấp mấy miếng thịt bò bỏ qua cho tôi. Trời ơi, ánh mắt đó của tôi có nghĩa là ăn dùm chứ có ai xin thịt đâu. Tôi khóc thầm trong bụng. “Anh ăn dùm em đi!” Tôi lại dùng ánh mắt đáng yêu lẫn đáng thương đó để năn nỉ cậu ta. “Tại sao anh phải ăn dùm em?” Cậu ta hỏi lại tôi. “Em no!” Tôi thành thật trả lời mong nhận được sự bao dung của cậu ta nhưng tôi đã lầm. “Em có biết thức ăn rất quý hay không hả? Ở Châu Phi còn không có thức ăn để ăn đấy. Họ sẽ không có phở ăn như em đâu. Tốt nhất em hãy ráng mà ăn hết, đừng để anh bán em qua bên đó nhé!” Cậu ta dùng giọng điệu của một gia trưởng để dạy tôi. Nghĩ tôi sẽ sợ cậu à. “Anh bán em qua đó làm gì? Em không biết tiếng Anh. Với lại em ăn không nổi là có lí do, em no rồi, em không ăn nổi nữa, anh ăn dùm em đi!” Tôi dùng giọng nũng nịu để năn nỉ, nghe nói con trai thì thích ngọt nên tôi dùng chiêu “mật ngọt chết ruồi” này. Nếu cậu ta không ăn giúp thì chắc không phải là đàn ông rồi. “Thôi được, anh sẽ ăn giúp em! Chỉ một lần thôi đấy!” Cậu ta kéo tô của tôi qua, tôi ngồi nhìn cậu ta ăn. Chỉ là ăn thôi có cần đẹp đến vậy không chứ. Không biết từ khi nào tôi lại thấy yêu cái vẻ đẹp của cậu ta đến thế. Ăn xong tô phở của tôi thì cậu ta câm lặng hẳn, không còn ồn ào như hôm trước. “Anh có sao không?” Tôi hỏi cậu ta. Cậu ta không trả lời, chỉ lắc đầu. Có lẽ quá no, tôi lại hành hạ cậu ta thêm một lần nữa rồi. Vào đến trường, thay vì cậu ta nắm tay tôi như hôm qua nhưng cậu ta chỉ nói với tôi vài lời rồi bỏ chạy mất. “Em về lớp đi, anh đi trước nha!” Tôi chẳng kịp ừ hử gì cả. Đành ôm cặp đi lên lớp một mình. Khi đi ngang lớp cậu ta thì tôi nhìn vào, chỗ cậu ta trống không. Cậu ta đi đâu được chứ. “Cậu tìm ai?” Một cô bạn đeo mắt kính rất dễ thương với mái tóc búp bê ôm sát khuôn mặt tròn tròn hỏi tôi. “À, mình tìm Minh Long.” Tôi cười cười trả lời. “Cậu ấy chưa tới lớp, cậu quay lại sau nhé!” Chưa tới lớp, là sao chứ? Cậu ta vào trường trước tôi mà. Không lẽ đi gặp Thục Khuê. Có thể lắm chứ. Tôi cảm ơn cô bạn đó xong thì đi về lớp. Lòng dấy lên nổi bất an kì lạ. Tôi đứng lên, định đi qua khối mười xem sao nhưng khi đi ngang nhà vệ sinh nam ở khúc cua E thì tôi thấy Minh Long từ trong đó bước ra. Mặt mũi bơ phờ, tay cầm khăn giấy chùi miệng. Cậu ta làm gì ở trong đó vậy. Đừng nói là hôn…hôn…hôn thằng nào nha. “Anh đi đâu vậy, em tìm anh nãy giờ!” Tôi hỏi. Lòng thì lo sợ câu trả lời. “Anh đi vệ sinh” đây, đây là câu trả lời tôi sợ nhất. “Anh làm gì trong đó mà lâu thế?” “Anh bị…nôn” Nôn sao? Sao lại đến nông nỗi phải nôn chứ.
“Anh không sao chứ?” Tôi nhón chân lên áp trán tôi vào trán cậu ta, không có sốt. Không lẽ bị rối loạn hệ tiêu hóa. “Anh không sao, chỉ là lúc sáng ăn no quá thôi! No quá thì nôn, không sao đâu. Em đừng lo! Về lớp đi, sắp vào học rồi!” Cậu ta xoa đầu tôi rồi nắm tay tôi về lớp. Lại là tại tôi mà cậu ta mới bị vậy, thật là có lỗi. *** Trong giờ Ngữ Văn, lớp tôi cứ như là thung lũng ngủ say. Nó im phăng phắc, không một tiếng nói. Lâu lâu chỉ có vài tiếng rù rì rù rì nhỏ. “Phương Anh nè!” Còn Thùy kêu tôi. “Gì?” “Sao đã là tiết năm buổi sáng rồi mà vẫn chưa thông báo gì về việc nghỉ Tết hết vậy?” “Bồ có chắc nay là buổi học cuối để nghỉ Tết không?” “Chắc mà!” “Kệ đi, còn buổi chiều nữa mà! Cúp học không? Mình chịu hết nổi rồi!” Tôi đưa ra một ý kiến không liên quan gì đến với vấn đề chính sự đang bàn bạc. Tôi cứ nghĩ con Minh Thùy sẽ từ chối nhưng không ngờ nó đồng ý ngay. Tôi đứng lên vờ đi vệ sinh vì đau bụng, nó năm phút sau sẽ ra. Đi lang thang một mình ở trường rất dễ bị bắt nên tôi quyết định đi ra hồ bơi sau trường, ở đó giờ này không có giám thị. Vừa ra đến đó thì tôi gặp ngay cô bé Thục Khuê đang trốn học ở đó. Mặc dù thấy hơi có lỗi về việc hôm bữa nhưng tôi quyết không xin lỗi, hiên ngang đi vào. “Chị còn dám xuất hiện trước mặt tôi?” Trời, tôi xuất hiện trước mặt cô bé sao? “Có gì mà chị không dám em!” Tôi nhún vai trả lời. Cô bé đó đứng lên đi đến trước mặt. “Hôm nay, tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau thấu xương!” “Ồ, em sẽ làm gì chị!” “Bốp” Âm thanh khô khốc vang lên, ra tay nhanh lắm. Cô bé này không phải tầm thường. Tôi cười nhếch mép. Để xem, một con chim nhỏ thì làm cách nào chiến thắng được một con sói già. Tôi bắt đầu né những đòn đánh của cô bé. Đánh nhau phải có phong cách, không dùng tay nhưng đối phương vẫn phải bại trận. Cú đánh cuối của tôi hơi mạnh khiến cô bé lao thẳng xuống hồ bơi. Điềi đặc biệt là cô bé không biết bơi. “Phương Anh, Minh Long đến!” Sao cậu ta lại đến đây. Tôi đã nghe tiếng bước chân càng gần. Nếu đứng đây tôi sẽ thành kẻ xấu. Tôi phải cứu Thục Khuê. Đó là si
|
Chương 39: Thủ Đoạn Tôi đưa tay ra định kéo Thục Khuê lên, khi tay cô bé đã gần chạm tay tôi thì tôi rụt tay lại. Tại sao tôi phải cứu tình địch của mình chứ. Tôi nhếch miệng, xin lỗi em nhé Thục Khuê. Tôi lao thẳng xuống hồ bơi, xõa tóc ra, lặn xuống uống vài ngụm nước đầy Clo đó. Sau đó tôi bắt đầu thả thuyền cơ thể, để toàn thân trôi theo dòng nước. Nhẹ nhàng nhắm mắt, dang tay ra để chờ đợi kết thúc. Cô bé Thục Khuê nắm lấy chân tôi, cứ nắm đi cô bé, có lôi chị xuống nước thì chị cũng không chết đâu. “Phương Anh!” Bùm, một loạt âm thanh xảy ra, mặt nước hồ bơi bị lay động. Có người đang nhảy xuống hồ, tôi hé mắt, Minh Long đã nhảy xuống hồ rồi. Để xem cậu ta cứu ai, tôi hay Thục Khuê. Mặt nước gần tôi động mạnh, Minh Long ôm tôi vào lòng. Cậu ta cứu tôi. Lòng tôi thầm nở hoa. “Phương Anh, Phương Anh, tỉnh lại đi em!” Cậu ta vỗ nhẹ nhẹ vào mặt tôi. Ngậm nước nãy giờ đến lúc này mới phun ra được, mỏi miệng chết. Tôi ho sặc sụa vài tiếng rồi mở mắt. “Em có sao không?” Cậu ta vuốt tóc tôi. “Em không sao nhưng em rất sợ!” Tôi nhào vào ôm cậu ta. Mặt hướng về cô bé Thục Khuê mới vừa được “vớt” từ dưới nước lên. Tôi nở nụ cười nửa miệng với cô bé, trong cuộc sống, đôi lúc cần một chút thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Xin lỗi em, vì con của chị nên chị phải làm như vậy thôi. Minh Long bế tôi vào phòng y tế. Tôi nhìn con Minh Thùy nháy mắt một cái, nó cười lại. Từ khi nào mà tôi sống đầy thủ đoạn như thế chứ. Vào phòng y tế, cậu ta nhờ cô Diệp đi đến tủ để đồ cá nhân của tôi và cậu ta để lấy dùm bộ đồ dự phòng. Cả hai giờ ướt mem, đi ra ngoài cũng ngại. Rất nhanh, Thục Khuê cũng được bế vào phòng y tế. Sáu mắt nhìn nhau trào máu mũi. “Anh, em muốn nói chuyện riêng với Khuê!” Tôi lên tiếng. “Được, vậy anh ra ngoài, có gì gọi anh!” Tôi gật đầu, đợi khi cậu ta đã khuất sau cánh cửa thì mới mở lời. “Thế nào em gái?” Tôi nhìn qua giường của cô bé.
“Tôi không ngờ chị lại thủ đoạn hơn tôi nghĩ. Sẽ có một ngày anh Long ghê tởm con người của chị mà đến với tôi thôi!” Mạnh miệng lắm. “Được, chị sẽ chờ ngày đó! Nhưng em nên nhớ rằng, vở kịch này chị là nữ chính, còn em, chỉ là nhân vật phản diện.” Tôi nhìn cô bé và nở một nụ cười dịu dàng. Cánh cửa phòng mở ra, cô Diệp đưa bộ đồ cho tôi và mỉm cười. “Hôm nay nhiều em cúp tiết đi bơi quá nha! Em đi thay đồ nhanh đi Phương Anh, nước thấm vào người là bệnh đấy!” Tôi gật đầu, đứng lên đi vào phòng thay đồ. Đồ dự phòng là quần áo thể dục nên mặc vào rất thoải mái. Thay đồ xong thì tôi đi ngay, tính tôi không thích nấn ná lại lâu những chỗ có thể mang đến rắc rối cho bản thân. Tôi nhìn và mỉm cười với Thục Khuê lần cuối trước khi tôi bước ra khỏi căn phòng này. Minh Long đã về lớp trước, tôi cũng lên lớp để đi ăn cùng trưa cùng Minh Thùy. *** Ngồi ăn dưới căn tin mà miệng nó nói không ngớt, không mỏi miệng sao trời. Tôi thì mỏi lỗ tai rồi đấy. “Mình không ngờ bồ chơi ván bài ngửa vậy luôn, xoay chuyển tình thế rất hoàn hảo, từ hung thủ chuyển thành người bị hại! Tuyệt!” “Như vậy mới làm bạn với bồ được!” Tôi bật cười, nó cũng cười. Cả hai cùng cười nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô bé Thục Khuê đó lợi dụng tiền của để làm càn thì tôi lợi dụng nhan sắc của chính mình để diễn tốt vở kịch này. Tôi lấy nhan sắc thơ ngây mà trời ban để che mắt người đời. Chỉ cần thêm một chút thông minh, tôi có hàng tá lí do để khiến mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Không phải tôi xấu xa nhưng đó là cách tôi tự vệ. Và tôi chỉ làm những điều như vậy khi có lợi cho bản thân và người thân của mình. Giống như chuyện hôm nay, tôi làm như vậy vì Minh Phong, còn ai tin hay nghĩ sao là quyền của họ. Tôi không bận tâm.
|
Chương 40: Cuộc Vui Thâu Đêm “Tối nay mình đi chơi thâu đêm đi!” Đang ăn thì Minh Thùy đề nghị. “Thôi!” Tôi từ chối ngay, tôi không muốn quá khứ lại lập lại một lần nữa đâu. “Sao vậy?” “Không muốn đi!” “Có Minh Long đấy, dù sao đi ở chỗ của mình mà, an toàn lắm, yên tâm đi!” Tôi im lặng do dự hồi lâu, nửa muốn đi, nửa không muốn. Con tôi mới vừa ra viện, tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cho nó hơn. “Bồ cho mình mượn điện thoại!” Tự nhiên con Thùy xin mượn điện thoại, tôi ngờ vực lắm nhưng cũng đưa. Tôi thấy nó bấm bấm gì gì đó, nó đang gọi cho ai đó. “Alo, dì ơi, con là bạn của Phương Anh, con muốn rủ Phương Anh đi dự tiêc thâu đêm của con tổ chức mà bạn ấy không đi, dì nói xem có buồn không?” Thiên địa, tiên sư con bạn, nó bấm vào số một là số dì tôi hiện lên, số ba mẹ tôi đã xóa rồi. Nó đưa điện thoại cho tôi, con này, cưng sẽ chết với chế. “Con nghe đây dì!” “Con cứ đi đi!” Dì tôi lên tiếng. Sao, sao dì đứng về phe con Thùy? “Nhưng còn…” “Con yên tâm, dì sẽ chăm sóc Minh Phong cho con, con cứ đi đi. Con muốn chăm sóc Minh Phong thì con còn cả đời để làm việc đó. Nhưng đi chơi với bạn bè thì khác,bây giờ là năm cuối rồi đấy. Con phải biết việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau. Vậy đi, chiều nay ra cổng dì sẽ cho người đem quần áo cho con!” Dì làm cho một tràn mà tôi không chen lời vào được. “Dạ” Tôi cuối cùng phải nghe lời dì. Con Thùy thì đắc ý lắm, thắng được tôi rồi mà. Nể nó là bạn đó giờ nên bỏ qua. Tôi ăn thật lẹ hết phần thức ăn còn lại trong khay rồi bỏ đi lên lớp, mặc xác con Thùy ngồi nhơi. Tôi lên lớp nhưng không vào, tôi đứng ngay lang can nhìn ra vườn trường. “Sao em đứng đây!” Giọng nói của cậu ta vang lên sau lưng tôi, chỉ có cậu ta mới có tư cách đứng ôm tôi từ phía sau. “Không có gì, buông em ra đi anh, đây là trường học, lỡ ai thấy thì làm sao?” Đúng vậy, lỡ ai thấy thì sao. “Kệ họ!” Cậu ta cứ vậy, ngang ngược đến tột đỉnh. “Á, tôi không thấy gì hết!” Giọng con Minh Thùy hét lên, tôi nói rồi mà, lỡ ai thấy thì sao? Tôi đẩy Minh Long ra, cậu ta cũng buông tôi ra. Con Thùy thì chạy cái vèo vào lớp. Tôi đi theo nó vào lớp. “Bồ không thể làm như vậy được!” Con này sản rồi.
“Làm gì? Mình có làm gì đâu!” ” Bồ không thể để Minh Long ôm được!” “Tại sao?” “Bồ làm vậy mình sẽ ganh tị mà chết, đã lâu lắm rồi, Viễn Kiệt nhà mình không ôm mình như Minh Long ôm cậu! Huhu, mình ganh tị quá!” Tạ ơn trời đất, may mắn là Việt Nam cấm giết người chứ không là tôi giết nó rồi. Khùng hết thuốc chữa. *** Đến chiều tan học, tôi đi ra ngoài là thấy ngay chiếc xe của dì tôi đậu cách đó không xa. Tôi đi đến lấy quần áo, nhìn xung quanh cũng có nhiều người lấy quần áo giống tôi lắm nha. Không lẽ đi chung. Sau khi lấy quần áo xong thì…xe ai nấy đi đến địa điểm. Con Thùy đưa địa điểm, từng chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh tới đó. Ngồi xe hơn một tiếng là đến nơi. Không ngờ giữa thành phố sầm uất mà còn có một nơi yên tĩnh thế này. Đây là một hội quán hạng sang, tôi cũng đã từng đến đây mấy lần rồi, cũng có thẻ hội viên. Tôi đứng đó nhìn nhìn đợi con Thùy đến thì một người đàn ông khoảng chừng hai mươi mấy vận vest đen đi ra. “Phương Anh, nay ngọn gió nào đưa em đến đây?” Đây là anh Bạch, chủ của hội quán. Tôi và Minh Thùy từng là khách quen của ảnh. “Tụi em đi họp đêm!” Tôi cười trả lời. “Vậy trong đi!” “Em đợi Minh Thùy nữa, còn mấy bạn này chưa có thẻ hội viên.” Tôi chỉ tay về phía mấy bạn đứng gần đó. Bỗng điện thoại tôi rung lên, Minh Thùy, sao nó lại gọi nhỉ. “Alo, có gì không bồ?” Tôi hỏi. “Bồ dẫn mấy người kia vào làm thẻ hội viên dùm mình nha, xe của mình với Minh Long bị kẹt lại rồi!” Chèn ơi, sao giờ mới gọi. Tôi đồng ý ngay. Sau cuộc gọi đó, tôi dẫn mọi người vào làm thẻ hội viên và bắt đầu quẩy tới bến. Tiếng nhạc sập sình, tiếng va chạm của thủy tinh, tiếng hò reo, tiếng cười, tiếng nói, những âm thanh đó là tôi nhớ lại một năm trước. Vì không muốn có sự cố xảy ra, lần này quyết định tỉnh táo đến tàn cuộc.
|