Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 51: Em Biết, Anh Muốn Buông Tay Từ tối, tôi đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi ngày hôm sau với anh. Lòng tôi háo hức lắm, vì lâu rồi mới được đi cùng anh. Cả đêm cứ lăn qua lộn lại chả ngủ được. Minh Phong thì khác, thằng bé ngủ rất ngon. Tôi bước xuống giường, ngồi xuống kế chiếc nôi mà Minh Phong đang ngủ. “Sau này, con lớn lên, con không được giống ba con nhé. Con không được làm người phụ nữ nào khóc đấy. Mẹ biết con trai mẹ sẽ rất ngoan mà. Mẹ biết, nếu con không có ba đó là một thiệt thòi lớn nhưng biết sao được, ba không yêu mẹ con mình. Con đừng buồn, mẹ sẽ con một cuộc sống không thiếu thứ gì cả. Trừ ba con ra.” Tôi khẽ vuốt đôi gò má xinh xắn của nó. Da mịm trơn, trông là muốn cắn. Ngồi nhìn Minh Phong thì tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, tôi thấy Minh Long dắt con tôi đi mất, gào thét cỡ nào cậu ta vẫn bế nó đi. Minh Phong khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc nhiều lắm. “Oa…oa…oa” Tôi choàng tỉnh dậy sau tiếng khóc. Thì ra là mơ, không có gì cả. Minh Phong vẫn ở cùng tôi. Tôi đi lại bế nó lên, tay lấy bình sữa pha sẵn cho nó bú. Bú được một lúc thì nó ngủ tiếp. Cứ ăn ngủ suốt thôi. Đặt nhẹ vào nôi, tôi lại ngắm nhìn cục cưng của mình tiếp. Càng nhìn càng yêu. *** “You’re always on my mind…” “Alo, ai vậy?” “Anh đây, em dậy chưa, bảy giờ rồi!” Cái gì, bảy giờ rồi sao, sao không ai nói cho tôi biết hết vậy. Tôi bật dậy. “Em…dậy rồi, đang thay đồ cho Minh Phong!” Tôi nói dốc đấy, mình còn chưa thay đồ nữa là. “Ừm, chút nữa anh qua! Tạm biệt em!” Anh cúp máy. Tôi bò xuống giường, nhìn vào chiếc nôi. Trời ơi, trống trơn. Minh Phong đâu rồi? “Dì ơi, Minh Phong đâu rồi?” Tôi chạy xuống nhà. Minh Phong đang trong vòng tay của dì. Làm tôi hết hồn. Dì nhìn tôi cười. “Cái con bé này, tính tình hấp tấp không bỏ!” Dì mắng yêu tôi. Ngại chết được, tôi lúc nào cũng vậy. Đi lên phòng, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Gần tám giờ, chuông cửa reo ầm lên. Tôi đi ra mở cổng, là anh. Anh đến sớm hơn tôi nghĩ, may mà tôi làm việc cá nhân bằng tốc độ ánh sáng. “Đi thôi bé cưng!” Anh xoa đầu tôi. “Dạ, anh đợi em chút!” Tôi chạy vào nhà lấy đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối rồi đưa cho anh. Anh loay hoay xếp đồ vào cốp xe. Cuối cùng là tôi bế Minh Phong ra. Thằng bé chưa biết lạ nên thấy ai cũng giơ tay đòi bế. Anh cũng không ngoại lệ. Sau khi cả ba đã yên vị trong xe thì mới bắt đầu lăn bánh. Lần này chúng tôi ra ngoại ô. Cánh đồng bồ công anh gì gì đó. Nơi mà Minh Long từng hứa sẽ cùng tôi đến. “Thằng bé giống Minh Long nhỉ?” Anh hỏi. “Sao anh biết?”
“Nhìn vẻ mặt ngang ngược, bất cần đời và đôi mắt lạnh đó thì biêt ngay là con của cậu ta!” Anh vừa nói vừa cười. Tôi cũng cười, thằng nhóc cũng cười. Tiếng nói chuyện rôm rả cả một quảng đường. Đến nơi, tôi bước xuống xe, đây là một cánh đồng bồ công anh rộng lớn. Có vài người đến đây để săn ảnh, có người như anh và tôi-đến đây thư giãn. Anh chọn chỗ ngồi cao nhất ở đây. Đó là một gò đất to với cây đa xòe tán che mát cả một vùng. Tôi trải tắm vải ra, đặt giỏ thức ăn lên, anh thì bế Minh Phong đi lòng vòng. Thằng bé trông có vẻ mến anh. Tôi đứng ngắm nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng vốn có của anh đi chọc cười cho một đứa con nít trông lạ vô cùng. Gió thổi nhè nhẹ, một hương thơm quen thuộc bao lấy tôi. “Hạnh phúc nhỉ?” Tôi quay lưng lại theo tiếng nói. Lại là Minh Long, lúc nào cũng là cậu ta. Luôn xuất hiện “đúng lúc”. “Không như anh nghĩ đâu!” Tôi trả lời. Cậu ta bước đến gần tôi, tôi lùi lại, cậu ta tiến thì tôi lùi. Lúc này thật tình tôi chả muốn ôm ấp gì cả. Nóng chết đi được. Môi cậu ta mấp máy như chuẩn bị nói gì đó. “Anh Long, anh Long!” Thục Khuê? Sao dạo này hai người họ dính như sam vậy. Minh Long quay người theo tiếng gọi, cậu ta khá bất ngờ. “Anh muốn đi đánh ghen thì phải đi một mình chứ, sao lại dẫn theo cô người tình bé nhỏ của anh chứ?” Tôi cười khảy. “Không như em nghĩ đâu.” Sao cậu ta biết tôi nghĩ gì mà không như tôi nghĩ chứ. “Em chắc những điều em suy nghĩ. Còn giờ thì mong anh trả lại sự yên bình khi mới đến đây cho em đi. Xin anh đấy!” Tôi chấp tay lại trước ngực, dáng vẻ cầu xin tội nghiệp. “Em ghét anh đến vậy sao? Chỉ vì như vậy mà em muốn buông tay sao?” Anh ta hỏi tôi. Thục Khuê chỉ đứng sau lưng mà nhìn, lần này thì khôn đấy, bước đến là tôi tán cho xéo hàm. “Em chưa bao giờ muốn buông tay, chỉ là vì tay anh chưa bao giờ nắm lấy tay em. Chỉ một mình em giữ thì không được đâu anh, khi mỏi, em sẽ buông vì anh không hề kéo em lại!” “Đó chỉ là lí do thôi, lí do để em đến với anh ta. Em có cả ngàn lí do để yêu anh thì giờ em cũng có cả ngàn lí do để bỏ anh.” Cậu ta quay lưng lại, ngay lúc này tôi muốn bước đến ôm cậu ta từ phía sau như trái tim mách bảo nhưng lí trí lại không cho phép như vậy. “Em yêu anh không hề có lí do, em yêu anh là vô điều kiện. Cho dù chúng ta có con với nhau đến giờ em chưa bao giờ dùng hai từ trách nhiệm để trối buộc anh cả. Chúng ta còn quá trẻ mà anh, quá trẻ nên ai mà không một lần lầm lỡ. Chỉ có điều lầm lỡ đó dẫn đến hậu quả gì thôi. Chúng ta cũng lầm lỡ vào đêm say rượu, nếu em không bị đánh thuốc, nếu anh biết kềm chế thì mọi chuyện có vẻ đã tốt hơn rồi.” Tôi nói, long tôi hơi nhói lên vài nhịp. Tôi thấy cậu ta thở hắt ra. Tay cho vào túi quần như một thói quen khó bỏ. “Được rồi, em đừng nói gì nữa.” Cậu ta cất bước rời đi, tay cậu ta không quên nắm lấy một bàn tay khác đã chờ sẵn. Tôi thấy tay minh lạc lẽo quá, trống vắng nữa. Tôi mỉm cười rồi nói với gió: “Em biết, anh muốn buông tay!”
|
Chương 52: Sao Không Thử Tha Thứ “Em có thật sự yêu cậu ta?” Anh hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên khi anh hỏi vậy. Tất nhiên là tôi yêu cậu ta rất nhiều rồi. “Dạ, em rất yêu cậu ta!” Tôi khẽ đáp. “Vậy cậu ta quan trọng với em như thế nào?” “Là không khí!” “Nếu đã là không khí thì em không nên chối bỏ. Em chưa thật sự yêu cậu ta. Em chỉ muốn chiếm hữu mà thôi!” Anh đứng lên, đi về phía ngược sáng. “Tim em vỡ ra vì thấy cậu ta quan tâm người khác, em khóc vì cậu ta lừa dối em, em…em…” “Em còn gì nữa? Những cái đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Em cảm thấy lạc lõng khi mất đi cậu ta. Tim em không đau, cái cảm giác đó gọi là giận dữ, giận dữ khi người khác cướp đi một thứ mà đáng ra thứ đó thuộc về mình. Tin anh đi, nếu yêu thật sự, hãy tha thứ cho cậu ta. Hãy để cậu ấy chăm sóc em, lo lắng cho em. Hãy để cậu ta tự bước về phía em, đừng chiếm hữu.” Anh nói rồi mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc. Lúc này, giống như tôi mới từ cơn mê tỉnh dậy. Tôi có yêu cậu ta hay thật sự là vì muốn chiếm hữu. Tôi nói không dùng hai từ “trách nhiệm” để ràng buộc cậu ta nhưng tôi lại trói cậu ta bằng sự chiếm hữu của mình. Tôi đã sai hay là cậu ta sai? Sao mọi chuyện rối lên như thế này chứ. “Hãy làm hòa và tha thứ cho cậu ta, mỗi người làm việc gì cũng đều có lí do cả! Anh tin cậu ta yêu em thật, chỉ có em mới là dối lòng đó! Chúng ta về thôi, tối rồi!” Anh bế Minh Phong đã ngủ say lên, tay còn lại nắm lấy tay tôi. *** Cả đêm trằn trọc về những lời anh nói, tôi mới là người giả dối trong chuyện này sao? Tôi vớ tay cầm lấy điện thoại, tấm ảnh nền vẫn chưa đổi. Vẫn là tấm ảnh nhà ba người hạnh phúc bên nhau. “Tha thứ? Liệu anh còn muốn nắm tay em?” Tôi thì thầm nho nhỏ. ***
Ngày chủ nhật trôi qua nhanh với cả ngàn việc bộn bề bận rộn. Nào bài tập, nào chăm con, nào là tin nhắn hỏi bài của lũ bạn khiến tôi rối bù lên. Chả còn thời gian rảnh để nhớ đến Minh Long. Đã đến giờ đi học mà hai bài toán tôi vẫn chưa làm xong. Kiểu này chỉ có nước mượn tập chép vào thôi. Nhà trường thật bất công, lớp chuyên Toán thì bài quá trời trong khi tụi chuyên Anh cứ lỏng nhỏng long nhong chơi suốt ngày. “Chị ơi!” Tôi quay lại, một cô bé có gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi môi nhỏ cùng lúm đồng tiền rất duyên đang cười với tôi. “Em gọi chị hả?” Tôi hỏi. “Dạ, có anh kia nhờ em đưa chị cái này.” Cô bé chìa ra một hộp kẹo sô cô la loại nhỏ. Tôi nhận lấy thì cô bé nhanh chóng chạy đi. Có một lá thư nữa “anh biết nếu anh đưa thì em không nhận, nên anh mới nhờ gái đẹp đưa dùm. Mong giờ ra chơi em trả lại anh cái hộp kẹo này ở sân thượng trường. Nếu em bỏ qua cho anh, em hãy ăn hết những viên sô cô la đen. Nếu em chưa hết giận thì hãy ăn hết nhũng viên trắng. Màu còn lại trong hộp để anh ăn!” Tôi bật cười trước cách xin lỗi bá đạo của cậu ta. Chỉ có thể là Minh Long. Tôi mở hộp, lấy hết tất cả những viên màu đen mà ăn hết, tôi sẽ nghe theo lời anh. Hãy tha thứ cho nhau. Cảm giác ăn xong mấy viên đồ ngọt đáng ghét đó là “Ngán”. Cực kì, cực kì ngán. Uống bao nhiêu nước cũng vậy, cái vị ngọt ấy cứ quanh quẩn trong cổ. Muốn nôn hết cho rồi. *** Giờ ra chơi, tôi lên sân thượng như lời cậu ta bảo. Vừa lên đến, tôi thấy cậu ta đứng đó từ lúc nào. Không có Thục Khuê, tốt. Tôi ghét thấy mặt con bé đó. “Trả anh như anh đã nói!” Tôi đưa hộp sô cô la cho cậu ta. Cậu ta nhận lại nhưng vẻ mặt đầy lo lắng. “Mở đi, xem còn màu gì!” Tay cậu ta dần dần mở nắp hộp ra. Những viên sô cô la màu trắng hiện ra. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng cười. “Cảm ơn em!” Cậu ta ôm chầm lấy tôi. Tay tôi ôm thật chặt eo cậu ta lại. Tôi không muốn chúng tôi lại lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.
|
Chương 53: Lời Đe Dọa Kể từ ngày tôi làm hòa với cậu ta, tôi thấy rằng cuộc đời này ý nghĩa hơn nhiều. Không còn những ngày dằn vặt trong đau khổ, không còn những ngày nhớ nhung đến phát điên lên. Cũng từ ngày làm hòa, tôi không gặp anh nữa. Anh chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn với vài dòng ngắn gọn “Khi nào em đau khổ nhất, hãy nhớ đến anh! Còn hạnh phúc, em hãy dành cho Minh Long!” Tôi cảm động đến rơi nước mắt về dòng tin nhắn này. Anh là một người đàn ông tốt. Bây giờ, hằng đêm, tôi thường gọi điện tâm sự với anh. Trong điện thoại, lúc nào tôi cũng nghe thấy giọng anh khẽ cười. Anh luôn như vậy, mười tám năm qua anh vẫn luôn như vậy. Luôn lắng nghe tôi, luôn che chở và bảo vệ tôi. Anh không bao giờ giấu tôi việc gì cả. Có lẽ vì như thế mà tôi đã sốc khi biết Minh Long đang lừa dối mình. “Đàn ông không phải ai cũng giống nhau, chỉ có anh là yêu thương em vô điều kiện, anh không để em tranh giành ai với bất kì ai. Vì anh là anh hai của em. Còn ngoài xã hội thì khác em ạ, không ai yêu em vô điều kiện đâu và em muốn giữ được hạnh cho bản thân thì em phải biết loại bỏ kẻ dư thừa ra khỏi cuộc chơi! Nhớ nhé!” Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng quyết đoán, anh luôn có sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Với ai thì tôi không biết nhưng với tôi, thì anh chưa bao giờ làm tôi phải đau. “Em hiểu rồi!” Tôi trả lời. Anh nói đúng, tôi phải loại bỏ kẻ thứ ba ra khỏi cuộc chơi và kết thúc trò này. Cô bé đó ngày nào còn bên Minh Long thì ngày đó tôi chưa có được hạnh phúc. Đầu dây bên kia anh khẽ cười. “Tút…tút…” Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên. Tôi nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống. “Thục Khuê, đến lúc chị giành lại những gì là của chị rồi!” Tôi khẽ nói. Giờ đây trông tôi có vẻ ác. *** Ngày hôm sau đến trường, Minh Long không đi cùng tôi nhưng tôi biết cậu ta cũng chẳng đi cùng Thục Khuê. Vì vừa lên đến khúc rẽ giao nhau của khối mười và mười hai thì tôi đã gặp cô bé Thục Khuê đang đứng đó. “Hai người làm hòa rồi?” Tôi vừa bước đến thì cô bé lên tiếng. Tôi đứng lại, quay mặt đối mặt với cô bé đó. “Phải, đã làm hòa.” Tôi trả lời. “Nhanh nhỉ?” “Thời gian đó đủ để em có được Minh Long nhưng em không làm được, tiếc thật!” Tôi cúi người xuống, ngang với chiều cao của cô bé. “Chị nghĩ chị thắng tôi?” Cô bé hỏi. “Hiện tại là chị thắng em nhưng tương lai, chị không dám nói trước.” Tôi mỉm cười. “Có một ngày, tôi sẽ khiến cho chị mất cả Minh Long lẫn Minh Phong! Hãy đợi đấy!” Cô bé đó tuyên bố một câu sặc mùi hoạt hình rồi bỏ đi. Nhưng đối với tôi đó là một lời cảnh cáo. Dường như con bé đó đang nắm trong tay con ác chủ bài nên mới dám nói vậy.
Tôi đứng thừ người ra đó, lục phủ ngũ tạng của tôi giờ đây cứ như đang đánh lộn. Nó rối bời lên. “Phương Anh!” Tôi quay người lại. Minh Long đang đứng đó, mỉm cười với tôi. Tôi đi về phía cậu ta. “Sao em thừ người ra vậy?” Cậu ta thích vén tóc tôi lên hay sao ấy. Gặp là vén hết cả tóc lên. “Không có gì đâu anh!” Tôi mỉm cười lắc đầu. Tiếng trống vào học vang lên, kết thúc màn tình cảm lãng mạn ướt ác tại đây. Cậu ta cúi xuống hôn lên má tôi rồi về lớp. Tay tôi rờ vào nụ hôn của cậu ta trên mặt mình rồi mỉm cười. *** Trong giờ Sinh học “Ây da, lúc thì khóc, lúc thì cười, mình khổ với bồ quá đi!” Con Minh Thùy đẩy đẩy vai tôi. Tôi nhìn nó mỉm cười. Nó nhét vào tay tôi một tấm thiệp hồng lè. “Thiệp cưới hả?” Tôi ngây ngô hỏi. “Bà ơi bà, thiệp sinh nhật, chữ bự chà bá mà không thấy là sao. Cưới xin gì ở đây!” Tôi cười cười với nó. “Ai biết được!” Tôi mở thiệp ra, lại là quán bar đó. Con này nó nghiền trai đẹp ở quán đó rồi. “Nhớ đến nha!” “Ô kê con gà ác!” Ra chơi tôi gặp Minh Long, cậu ta cũng đang đứng đọc cái gì đó màu hồng. Đi lại gần tôi mới biết đó là thiệp sinh nhật của con Thùy. Cậu ta giơ cái thiệp lên nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai cùng thở hắt ra. Cái con đó không hề biết ở đó nó đã để lại dấu ấn nặng nề với tôi, thế mà cứ tổ chức ở đó mới chịu. Vì để nó vui nên đành phải đi thôi.
|
Chương 54: Tiệc Sinh Nhật Của Minh Thùy Ngày 17/3 năm nay lại rơi vào thứ bảy nên nó lại cái màn sinh nhật thâu đêm. Năm giờ tôi rời khỏi nhà. Chưa có một bà mẹ nào mà sướng như tôi, đi chơi mà con vẫn có người giữ. Dì tôi độc chiếm Minh Phong luôn rồi. Hồi đó dì thương tôi nhất, giờ thì Minh Phong là nhất, tôi là bét. Không lẽ tôi đi ganh tị với con mình chứ. Sáu giờ tôi có mặt ở quán bar đó, sau một năm thì nó có vẻ đáng sợ hơn xưa. Tôi không biết đây là phong cách của quán hay dạo này làm ăn thất bại mà quán tồi tàn đến vậy. Tôi đưa thiệp cho bảo vệ, hai người đó nhìn tôi một lượt rồi mới cho vào, an ninh kinh thật. Vừa bước vào trong thì âm nhạc đã khủng bố lỗ tai tôi. Thể loại nhạc gì mà đùng đùng kinh vậy. Con Thùy thấy tôi thì chạy ra kéo vào nhập tiệc. Thật ra bảy giờ mới khai tiệc, giờ chỉ là giao lưu thôi. “Bồ sao vậy? Sao hôm nay mặc kín quá vậy?” Trời ạ, cái áo tôi đang mặc được liệt vào top thiếu vải mà nó nói kín. Chiếc quần si ngắn củn ở trên mà kín. Không lẽ tôi thoát y chứ. Tiệc gì mà phải mặc đồ màu đen, thấy thôi là biết con chủ tiệc tánh kì rồi. “Banh con mắt ra mà nhìn, kín gì mà kín, mặc như bồ mới gọi là hở à?” Tôi dí tay vào ngực nó. “Ây da, sao bồ lại dê mình cơ chứ, ngại chết được!” Nó chụp lấy tay tôi rồi cười. “Mở nhạc khác đi, khó chịu quá!” “Hả?” “Mở nhạc khác đi!” “Hả?” “Mình kêu bồ mở nhạc khác đi, bồ bị đui hả?” Tôi hét vào lỗ tai nó, nó gật đầu liên tục rồi cười xòa. “Ô kê bồ!” Nó đi lại nói gì đó với DJ thì lại chuyển qua thể loại khác. Kinh khủng hơn ban nãy, con này nó khùng rồi. Tôi định gọi nó nhưng nó đi tiếp những người khác nên thôi. Tôi ngồi ăn trái cây thì Minh Long đi vào, cậu ta cười với tôi. Tặng quà cho Minh Thùy xong thì cậu ta đến ngồi kế tôi. Tay khoác qua vai đùa nghịch vài lọn tóc vô tình rơi xuống. Nếu giờ tôi được hỏi cậu ta thì tôi sẽ hỏi rằng “anh thích tóc dài không, em tài trợ cho anh ba bộ!” Gì đâu mà nghịch tóc tôi hoài. “Em đến lâu chưa?” Cậu ta nói vào tai tôi như hét. “Em không có bị điếc, la gì lớn vậy?” Tôi hét vào tai cậu ta, mặt cậu ta nhăn lại nhưng nhìn tôi mỉm cười. Lại là trò đùa của cái thứ hoa hoa công tử.
“Mọi người ơi, kim đồng hồ đã điểm bảy giờ rồi! Giờ thì sao nào?” Giọng con Thùy đã lớn rồi mà giờ nó còn hét qua hai cái loa công suất khủng này nữa. “Nhập tiệc!” Những người ở dưới hò hét điên loạn, bắn hoa giấy lum la. “Đúng rồi!” Con Thùy hét lên rồi bẳt đầu mở chai rượu nó đang cầm trong tay. “Đùng” hàng loạt chai rượu được mở nắp sau lời tuyên bố của nó. Nó đi rót rượu mời mọi người, đến tôi nó chừa lại. Ơ hay, con này. Sau khi đi một vòng thì nó đem lại cho tôi một ly rượu “khác loài”. “Uống đi, cạn nha!” Nó kề ly rượu sát vào miệng tôi. “Có gì trong đây?” Tôi đẩy ly rượu ra nhìn nó. Nó chỉ cười nhưng không đáp, lại kề ly rượu sát miệng. Tôi cầm lấy tu một hơi. Khoảng hai ba phút sau, không có gì xảy ra. Ly rượu này an toàn. Tôi đã tự nhủ lòng là lần này không uống nhiều nhưng cứ bị “đè đổ” nên bây giờ đã hơi ngà ngà say. Đầu óc lâng lâng, tôi và con Minh Thùy bắt đầu lắc lư theo nhạc. “Mình rất là vui nha!” Con Thùy ôm lấy tôi. Trời ơi, vụ gì vậy, định chơi les à. “Vụ gì vui?” Tôi dí tay vào trán nó, mặt nó đỏ ửng vì rượu trông rất mắc cười. “Mình vui vì bồ và tên khốn Minh Long lại làm hòa! Hay thật, nên mình mới trưng ra bộ mặt này để chúc mừng bồ!” Nó vừa nói vừa chỉ vào mặt nó. Tôi lấy tay đẩy nó ra. “Thôi đi, cậu đem bộ mặt này mà trưng ra với Viễn Kiệt, trông thật buồn nôn mà!” Tôi và nó cùng cười khước. Thật là, khi say con người ta hoàn toàn không thể ý thức được bản thân nói gì. *** Một giờ sáng, buổi tiệc giờ đây chỉ còn lại trận hoang tàn. Tôi lê lết ra khỏi quán bar, tốt nhất là nên về nhà. Tránh để xảy ra bất trắc. Đi đứng còn không vững nữa nên việc gọi điện cho tài xế thật là khó khăn mà. Hai mắt cứ muốn nhắm lại, bỗng một bàn tay khoác lấy vai tôi, nhấn tôi vào xe và…và…tôi thiếp đi trong chiếc xe hơi sang trọng đó.
|
Chương 55: Ghen Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm. Toàn phòng được bố trí rất đơn giản. Một chiếc bàn cà phê, hai cái ghế. Chiếc ti vi LED dán trên tường. Toàn căn phòng là màu trà ấm áp. Xung quanh thoang thoảng mùi Tulip. Tôi ngồi dây dây thái dương, đầu óc hơi nhức. Lần này tôi lại ngủ ở chỗ lạ chứ không về nhà. Nhưng có lẽ khá hơn là tôi không nằm kế trai và còn mặc quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hình như là áo của đàn ông. Ờ, là áo đàn ông. Cái gì, áo đàn ông? Vậy bộ đồ hôm qua của tôi đâu, tên biến thái nào đã tự tiện thay quần áo cho bổn cô nương trong khi bổn cô nương đang say chứ. Có lòng tốt đưa về là được rồi, làm gì mà phải thay dùm chứ. “Cạch” cửa phòng mở ra, tôi chụp ngay cái gối mà ném ngay về phía cửa. Ném trúng phóc, ném trúng một tên đàn ông da trắng, dáng cao. Người đó khom xuống nhặt chiếc gối xong rồi đứng thẳng người lên. Dáng cao, người vận áo phông trắng, quần âu thun xám. Mái tóc hớt gọn màu nâu. Sao dáng người này quen quen, hình như tôi gặp người này rồi. Anh ta quay mặt qua, đem gối đặt lên giường và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi gượng chín mặt, thì ra người đàn ông đẹp trai ấy là anh. “Hốt xác em về không nhận được lời cảm ơn mà còn bị ném gối! Em thật quá đáng!” Anh ngắt mũi tôi. “Em tưởng là tên biến thái nào ấy chứ? Mà anh…mà anh…” Tôi ngập ngừng nhìn vào bộ đồ mình đang mặc. “Không có, là cô giúp việc thay.” Anh thật là hiểu ý tôi, chỉ cần nói vậy là anh đã hiểu. Anh vuốt tóc tôi. “Làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong thì ra ăn sáng.” “Dạ!” Anh đứng lên rời đi. Tôi bất chợt nắm tay anh lại. “Sao em?” Anh hỏi tôi. “Lúc em rời nhà đi thì anh vẫn còn ở nhà mà, sao giờ anh có căn hộ này?” Tôi hỏi. Chỉ là tò mò thôi. “Anh không thể sống được ở căn nhà đó nữa, anh không chịu nổi bản tính bảo thủ của ba và sự im lặng nhẫn nhịn của mẹ.” Anh nhìn tôi trả lời. “Thế còn chị Phương Ân? Chị ấy sao?” “Phương Ân rất nghe lời ba, lúc nào con bé đó cũng vậy, chẳng dám chống lại ba. Chỉ có anh và em là chống lại ba thôi. Em bị đuổi đi anh đã không cam tâm, thế mà anh năn nỉ ông thì ông đuổi anh đi. Ông chỉ vì cái sĩ diện ảo của mình mà từ bỏ tất cả.” Có vẻ anh rất tức giận khi nhắc lại chuyện này. Anh đã từng muốn thay đổi ba nhưng anh không làm được. Từ đó anh thề chừng nào ba thay đổi thì anh mới lấy vợ. Đến giờ, anh đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn độc thân. “Không ai hiểu nổi ba nghĩ gì nữa!” Tôi thở dài, anh vuốt tóc tôi rồi rời đi. Tôi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Mười lăm phút sau tôi ngồi đối diện với anh ở bàn ăn. Hôm nay ăn bột chiên, anh biết tôi không ăn hành nên phần của tôi không có hành, anh luôn hiểu tôi nhất. Tôi cười tít mắt khi anh bưng đĩa bột chiên ra trước mặt tôi. “Bốn trứng như cũ!” Anh nói rồi mỉm cười hiền hòa. “Cà phê nóng không đường!” Tôi đẩy ly cà phê đến trước mặt anh. Anh cười, tôi cũng cười. Cả hai ngồi ăn rất vui vẻ. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, anh rất vui khi tôi kể về Minh Phong và Minh Long. “Em còn nhớ lúc mười bốn tuổi em nói gì với anh khi chúng ta đi đến cánh đồng bồ công anh hôm trước không?” Anh hỏi tôi. “Nếu sau này anh không nắm tay em nữa thì em phải làm sao?” Tôi nhắc lại lời tôi nói ngày đó. “Và anh đã trả lời…” “Anh đã trả lời: Nếu anh không nắm tay em nữa thì sẽ có một người con trai khác thay anh nắm tay em đi hết quãng đường còn lại!” Tôi nói tiếp. Đến đây thì tôi lại khóc. Anh ôm tôi vào lòng. “Bé Sun mạnh mẽ lắm mà, sao lại dễ khóc trước mặt anh vậy?” Anh cười nhẹ, tay vuốt nhẹ vào mái tóc tôi. Anh lúc nào cũng dịu dàng như nắng. “Em muốn anh sẽ nắm tay em mãi!”
“Không được, hiện tại Minh Long đang thay anh nắm lấy tay em, nhưng nếu cậu ta làm em đau, em hãy nói với anh!” Anh mỉm cười nhìn tôi. Tay lau nhẹ nước mắt cho tôi. Tôi thì gật đầu lia lịa. *** Xe anh dừng lại ngay nhà dì, tôi xuống xe, anh cũng xuống xe. Anh hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng. Đối với tôi đó là lời tạm biệt của anh trai dành cho em gái. Không có gì quá đáng, từ nhỏ, ngày nào anh cũng hôn tạm biệt tôi kiểu này. Nhưng với người ngoài thì khác. Đặc biệt đối với Minh Long. “Phương Anh!” Nghe giọng tôi đã biết Minh Long. Cậu ta có cần gằng tên tôi như vậy không chứ. Tôi quay qua nhìn cậu ta mỉm cười, cậu ta thì khác, mặt căng kinh khủng. Không nói không rằng, cậu ta giáng vào mặt anh một cú trời giáng. Ôi, còn đâu là gương mặt lạnh lùng của anh. “Á, Minh Long, anh sao vậy, sao lại đánh anh ấy?” Tôi đỡ lấy anh, trời ạ, một bên miệng chảy máu. “Anh cứ tưởng em quay về với anh thì em bỏ anh ta rồi chứ? Thì ra em cũng bắt cá hai tay thôi!” Cậu ta cười khảy. “Làm sao em bỏ được anh ấy hả, em bắt cá hai tay đó. Một tay giữ người em yêu là anh một tay giữ người yêu em là anh ấy. Sao em bỏ anh ấy được? Anh có thấy đứa em gái nào bỏ anh trai mình chưa?” Tôi hét vào mặt cậu ta. Cậu ta thì đứng đực ra đó. “Đây là anh trai em?” Cậu ta chỉ chỉ. “Phải!” Tôi gật đầu, “không tin thì đi xét nghiệm ADN liền cho xem”. Tôi đỡ anh vào nhà để bôi thuốc, bỏ mặt cậu ta đứng như trời trồng ở đó. Người gì đâu không chịu hiểu rõ tình hình trước khi hành động gì cả. “Trời ơi, Đăng Huy! Ai đánh con ra nông nổi này?” Dì tôi xoa xoa vết thương trên mặt của anh. Anh khẽ nhăn mặt. Minh Long vừa bước vào, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt rực lửa, dám đánh anh tôi, cậu ta muốn chết rồi. “Là Minh Long ấy, cậu ta không chịu nghe con nói, chưa gì hết nhào vào đánh anh một cái giáng trời, còn đâu nữa gương mặt lạnh lùng của tổng giám đốc.” Tôi bôi thuốc mỡ lên vết thương trên mặt anh, lòng tiếc thương cho gương mặt ngàn vàng. “Anh Đăng Huy, cho em xin lỗi! Tại em không biết!” Minh Long cúi người xin lỗi anh. “Anh làm ra chuyện rồi xin lỗi là xong à? Anh lúc nào cũng vậy!” Tôi bức xúc thay anh tôi. Ngay lúc này tôi muốn đứng lên bụp cho cậu ta một phát. Anh nắm tay tôi lại, nhìn tôi. “Cậu ấy đánh em à?” Anh hỏi. “Sao?” Tôi hỏi lại. “Cậu ấy đánh anh, xin lỗi anh chứ không đánh em và xin lỗi em! Anh mới là người quyết định bỏ qua cho cậu ấy hay không chứ không phải em, làm gì em bức xúc dữ vậy?” Anh nói xong tôi mới nhận ra, nãy giờ tôi làm lố. Tôi ngồi im re. “Không sao đâu, cậu làm vậy là bình thường, khi thấy người mình yêu đi với người khác thì ai mà bình tĩnh nổi!” Anh tôi vừa nói vừa cười với cậu ta. Cậu ta cũng cười. “Trời ơi!!!” Dì tôi bỗng hét thất thanh, tất cả mọi người đều nhìn dì. “Nồi canh của tôi, tại mấy cậu mà làm tôi quên mất nồi canh đang nấu!” Dì tôi đổ lỗi cho anh và Minh Long. Cả nhà cùng nhau bật cười. “Để con phụ dì!” Anh và Minh Long cùng đồng thanh lên tiếng. Cả hai nhìn nhau bật cười rồi cùng đi xuống bếp. Tôi thấy dì loay hoay ở dưới một hồi rồi đi lên chơi với Minh Phong. “Sao dì không nấu nữa?” Tôi hỏi dì. “Hai thằng đẹp trai đó giành nấu cả rồi!” Dì tôi trả lời trông rất hậm hực. Tôi bật cười. Hơn hai tiếng sau thì đồ ăn được dọn ra bàn. Nhìn anh và Minh Long mang tạp dề nhìn rất đẹp nha. Tạp dề hoa hòe lòe loẹt. Thức ăn thơm phức làm bao tử tôi biểu tình. Tôi bóc một miếng thịt chiên cho vào miệng. Oa, ngon tuyệt. Đang định bóc miếng thứ hai thì “binh” một cú cốc đầu trời giáng. Tôi quay người qua, là anh. Tôi cười hề hề rồi bỏ miếng thịt xuống. Món này của anh làm, ăn không trôi rồi. Tôi thấy đĩa xúc xích nướng liền mò tay bóc một miếng nhỏ. Chưa kịp cho vào miệng thì “binh” lần thứ hai. Món này cũng của anh làm hả. Tôi quay người qua, là pho tượng mĩ nam thứ hai. Của Minh Long, món này Minh Long làm. Tôi cũng không ăn được rồi. Tôi tiến đến gần hai người đàn ông đó, dang tay ôm cả hai và nói: “Em là người con gái hạnh phúc nhất!”
|