Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi
|
|
Chương 86 Một ngày mới bắt đầu
Hôm nay không có nhiều việc nên Henry dẫn Emily đi dạo tiện thể mua đồ linh tinh luôn. Hai người vẫn vậy, tình cảm vẫn mặn nồng như ngày nào. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Emily cũng khá nhàn vì được Henry chăm sóc rất chi là chu đáo, lại còn có mẹ chồng cực kỳ tâm lý, cưng nựng con dâu nữa. Lấy được Henry, Emily hạnh phúc phải biết. Mỗi tội lấy nhau được 1 tháng rồi mà Emily chưa có tin gì hết. Với Emily và Henry thì giờ còn sớm, hai người còn muốn bay nhảy nhưng còn đối với các bậc cha mẹ thì hẳn nóng lòng muốn bế cháu lắm rồi. Mặc kệ lời thúc giục từ gia đình Henry với Emily cứ thế với phương châm " không biết tranh thủ chơi là ngu". Chẳng hạn như hôm nay, thay vì quây quần bên gia đình, đôi vợ chồng trẻ này lại tung tăng đi chơi.hihi. Đi vào khu trung tâm thương mại, bỗng Henry gặp một dáng người bí ẩn trông rất quen, hình như là...
- Hana, cô cũng tới đây à._Heny lại gần chào hỏi người mà Henry cho rằng là Hana
Cô ta không đáp lại mà đi luôn như không nghe thấy gì. Henry chẳng hiểu nữa, rõ ràng cô ta là Hana mà, Henry không thể nhìn nhầm được.
- Ai vậy anh?_Emily hỏi
- Cô ta hình như là Hana-người đại diện của tập đoàn black. Rõ ràng anh nhì kỹ lắm rồi nhưng cô ta bỏ đi, như không thèm quan tâm lời nói của anh ý._Henry giải thích cho đống thắc mắc trong đầu Emily
- Trông cô ta bí ẩn nhỉ? Mà kệ đi, anh quan tâm làm gì. Hay....có ý gì với cô ta đấy._Emily lúc đầu còn bình thường, lúc sau nhìn Henry đa nghi hỏi. Bà này là bà đa nghi dữ lắm nhưng bà cũng yêu ông Henry nhiều lắm và không để cho cái đa nghi đó đi vượt giới hạn đâu. Với cả lúc bả đa nghi với ghen á, trông đáng yêu lém.
- Có gì đâu. Thôi mình đi tìm mua quà cưới cho Kelvin với Jun đi._Henry nhanh trí đáng trống lảng.
- Ờ đúng rồi ha, chúng ta chưa có quà cho hai anh chị ấy nữa._Emily bị cuốn theo chủ đề mới của Henry. Mà Henry không nhắc thì Emily cũng quên béng đi chuyện này.
Sau đó cà hai cùng đi đến quầy hàng lưu niệm. Loay hoay chọn mãi hai người chọn được cho Kelvin và Jun một đôi nhẫn cưới hãng Lucky đơn giản mà sang trọng. Mua mấy thứ linh tinh nữa rồi cả hai cùng về nhà. Lên phòng thay đồ xong Emily xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Từ ngày về làm dâu nhà Nguyễn Hoàng, Emily thường tranh thủ thời gian về nhà sớm để nấu ăn, chỉ có những hôm bận quá mới điện về nhờ người giúp việc nấu. Còn Henry à, chẳng biết giúp vợ gì đâu, nhưng có vào bếp Emily cũng đuổi ra với lý do vướng tay vướng chân. Thế là trong khi nàng đang hì hục nấu ăn trong bếp thì chàng lại vắt chân xem ti vi.
- Vợ ơi về xem cái này nè._Henry gọi với vào trong bếp
- Cái gì? Nhưng em đang giở tay mà._Emily nói với ra
- Thì cứ ra đây thì biết._Henry
Emily nghĩ bụng chắc phải có gì quan trọng lắm Henry mới gọi ghê gớm như vậy, nghĩ thế Emily lau tay rồi ra luôn. Henry thấy Emily ra đến, tua ti vi lại bản tin thời sự lúc nãy cho Emily xem.
- Sáng nay công an vừa phát hiện một xác cháy trong rừng... Cái xác này bị thiêu cháy thành tro nên công an không thể xác minh được danh tính. Công an tìm thấy một chiếc lắc tay bên xác nạn nhân, có thể đây là của nạn nhân hoặc của người gây ra án mạng. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc._Tiếng phóng viên thời sự vang lên đều đều.
Emily đứng người vì trông chiếc lắc tay đó rất là quen. "Đó chẳng phải là chiếc lắc tay ngày xưa Kelvin tặng Jenny sao? Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy ư? Chắc Jenny không dính dáng đến vụ này đâu." Emily miên man suy nghĩ.
- Anh sẽ báo cho Ken để cùng làm rõ. Em đừng lo lắng quá._Henry nhìn vẻ mặt trầm tư của Emily cũng thấy hơi buồn. Với năng lực của mình và Ken, Henry tin sẽ điều tra ra vụ việc đó. Henry thầm mong đó không liên quan đến Jenny dù cho quá khứ có sao đi chăng nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đầu giờ chiều, Ken và Henry nhận điện thoại từ Kelvin nói là có việc gấp cần đến tập đoàn ngay. Sau đó 10 phút, cả hai đều có mặt tại tập đoàn và cùng lên phòng Kelvin. Lúc hai người vào phòng thấy Kelvin và Hana đợi sẵn rồi.
- Có chuyện gì vậy._Ken ngồi xuống liền hỏi
- Tập đoàn Black muốn mua lại mảnh đất abcd(chỗ nhà bà Trang Hạ ngày xưa Kelvin cho ý)._Kelvin nhấp một ngụm cafe rồi nói
- Kelvin tính sao?_Henry hỏi
- Bán thôi. Dù sao chúng ta cũng chẳng dùng đến chỗ đất đó mà, để làm gì._Kelvin
- Dù chúng ta không dùng đến nhưng đó là....chúng ta không nhất thiết phải bán mà._Ken định nói gì nó nhưng lại thôi. Đó chỉ là một mảnh đất với một căn nhà cũ nhưng với nhóm Kelvin đó là một mảnh kí ức. Suốt 5 năm qua vẫn được giữ nguyên vẹn cả đất lẫn nhà. Bây giờ Kelvin chẳng đắn đo gì hết mà đồng ý bán luôn, Ken và Henry không đồng tình lắm.
- Mình quyết định rồi._Kelvin một mực không thay đổi
- Vậy gọi tụi mình đến đây làm gì, sao bạn không tự giải quyết đi._Ken hơi bực vì lời nói của mình bị bỏ ngoài tai. Ai bảo chuyện này liên quan đến Jenny.
- Ken, bình tĩnh đi._Henry có phần bình tĩnh hơn
- Bán cũng được, dù sao thì....để cũng không làm gì._Sau một hồi lưỡng lự Henry cũng đồng tình với Kelvin. Henry nghĩ sau này Jenny có quay về cũng chưa chắc quay lại căn nhà đó. Với cả suốt bao năm nay có ai hỏi chỗ đất đó đâu, vì nó không thích hợp làm kinh doanh cộng với người xung quanh đồng nhà đó có ma nên chả ai mua. Giờ có người mua, giá cũng khá cao nên bán cũng được.
- Đây là tiền và giấy bán, anh ký đi. Còn thủ tục, bên tôi sẽ lo._Cô Hana im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Giọng cô vẫn lạnh tanh không thay đổi gì cả.
Kelvin lấy tờ giấy đó về xem rồi ký tên vào và đưa lại cho Hana.
- Cảm ơn._Hana nhận xong đứng dậy đi luôn.
Kelvin nhận tiền rồi cười. Kelvin không hiểu tập đoàn Black lấy chỗn đất đó về làm gì nữa. Nhưng không sao, họ muốn mua, mình muốn bán thì hai bên cùng thoả hợp thôi. Ken cũng chẳng buồn nói gì thêm, có nói gì bây giờ cũng vô ích thôi. Nếu Kelvin nhận thức được giá trị của chỗ đất và ngôi nhà đó thì đã không bán rồi. Mà thôi, Kelvin không nhận thức được thì tốt hơn, bán đi cũng được.
- Tối nay đi bar không?_Kelvin nói lôi Ken ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung
- Đi luôn sao phải suy nghĩ. Khá lâu rồi không đi mà._Henry lập tức hưởng ứng
- Thế gọi cho ba em đi._Kelvin vừa cười vừa nói. Giờ á, Kelvin không còn lạnh lùng như ngày xưa rồi. Từ một cool boy chính hiệu trở thành một warm boy thực thụ rồi nhé. Ngày xưa Jenny hiền lành ở bên cạnh thì Kelvin vẫn lạnh lùng, bây giờ Jun ác thế ở bên cạnh mà làm Kelvin thay đổi lớn như vậy. Liệu có phải nhờ Jun mà Kelvin thay đổi không? Hay có nguyên do khác? Đây có được gọi là nghịch đời không? Nhìn vào Kelvin bây giờ chỉ có những giấu hỏi chấm được đặt ra và không có câu trả lời.
Ken có gọi cho Mary nhưng Mary bảo không đi với lý do con còn nhỏ. Ken nói để con cho bảo mẫu trông, đi một lát như ngày đến công ty thôi mà Mary không chịu. Ai đời bỏ con cho người khác trông rồi đi chơi chứ. Mary không đi thế là Ken cũng không đi. Tối nay chỉ có hai đôi còn lại đi thôi. Tắt máy với Mary, Ken quay lại nói với Henry và Kelvin.
- Chán thế._Kelvin
- Hai ông tranh thủ mà chơi đi, sau này có con là miễn chơi đấy.haha._Ken vỗ vai hai thằng bạn cười ha hả
|
Chương 87 Tối đến Ken về nhà với vợ con, còn hai đôi kia đi ăn rồi bar thẳng tiến. Ken thui thủi đi về với cái mặt bí xị mà không dám than lời nào. Ken tự nhủ lòng "cơm nhà có vợ có con sẽ ngon hơn".hihi.
Hai đôi đó đi đến bar, vẫn là nơi có tiếng nhạc xập xình, vẫn là nơi có ánh đèn đủ màu sắc, vẫn là nơi giải toả sờ troét của nhóm Kelvin. Đang đi tới phòng vip, Kelvin bắt gặp một bàn có hai cô gái mặc đồ màu đen, hình như một trong hai người đó là Hana. Phải rồi, người đó là của Hana. Vậy còn cô gái đi cùng là ai? Kelvin tạm dẹp chuyện này sang một bên, Kelvin tiếp tục đi đến phòng vip cùng mọi người. Ngồi được một lúc thì Kelvin đi WC. Vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên Kelvin va phải một người.
- Xin lỗi._Kelvin giờ mới nhận ra người mình đụng phải là Hana
Hana giường như chẳng đoái hoài gì đến lời xin lỗi của Kelvin mà quay gót đi luôn. Mỗi lần gặp Hana, Kelvin cảm nhận rõ một mùi hương rất nhẹ nhưng lại rất quen thuộc. " Chẳng lẽ cô ta là...người quen của mình sao? Nhưng là ai chứ? Với cái bí ẩn của cô ta sao mình đoán ra." Kelvin nghĩ thầm. Kelvin có cho người điều tra rồi, nhưng ngoài chuyện cô Hana là đại diện tập đoàn Black thì Kelvin không nhận được thông tin gì thêm. Kết thúc mấy dòng suy nghĩ mông lung, Kelvin không vào WC nữa mà đi thẳng ra bàn hồi nãy mới đến gặp Hana. Nhưng ra tới, bàn kia đã không còn ai ngồi. Không thể nào, Kelvin không thể đoán sai được. Ừ còn hai ly rượu uống dở ở đó kìa, chắc hai người họ mới đi thôi. Kelvin quay lại phòng vip với mọi người với một sự thắc mắc, tò mò to đùng đang ngự trị trong lòng.
- À mà nè, Henry với Ken điều tra vụ án mạng sáng nay làm gì?_Kelvin sực nhớ ra và hỏi
- Ơ..thì...chỉ là để..._Henry thoáng chút bối rối, rõ là nhắc bọn đàn em không được cho Kelvin biết mà giờ Kelvin biết rồi. Nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng ra là xem có liên quan đến Jenny không à?
- Có gì đâu anh, tụi em thấy hơi hứng thú với vụ này thôi mà._Emily nhảy vào đỡ cho Henry
- Thế có cần không cho anh biết không?_Kelvin nhìn Emily chăm chăm
- Hỳ, chuyện này là chuyện nhỏ thôi, với cả tụi em chỉ điều tra chơi thôi._Emily cười và trả lời một cách máy móc.
- Vậy sao không được công an điều tra rồi mình chỉ nghe ngóng tin tức thôi?_Kelvin không tin lắm nên cứ ra sức bắt bẻ, làm khó cô em gái
- Trời ơi, anh hôm nay hơi khó tính rồi nghe. Thôi uống đi anh, bận tâm làm gì. hỳ, tụi em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh đâu mà._Hôm nay không có Emily thì Henry chết chắc rồi. Thế ông bà ta mới phải chọn con dâu là người biết ăn nói khôn khéo.
- Phải rồi đó anh. Tụi nó lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, chắc không có chuyện không suy nghĩ trước khi làm đâu._Jun xen vào, chủ yếu là để lấy điểm trong mắt Kelvin với Emily và Henry thôi chứ với cái miệng dẻo như kẹo ngọt của Emily đã đủ để Kelvin hết nghi ngờ rồi.
- Bênh nhau ha. Chị dâu với em chồng ghê ha._Kelvin nhìn Emily và Jun bằng ánh mắt tinh nghịch
- Kelvin à, yên tâm, hai người đó cùng phe thì hai chúng ta ngại gì. haha, biết ai hơn ai._Henry lén thở phù một cái rồi bắt đầu nhập cuộc...đùa chứ không phải cuộc chơi đâu.
- Hứ, các anh toàn đàn ông đít vịt thôi. Ai sợ ai chứ._Jun liếc xéo Henry một cái
- Cho chị Jun 1 like.hehe._Emily hùa theo ủng hộ
- Hai người cứ đợi đấy._Henry và Kelvin cùng đồng thanh và sau đó là tràng cười hả hê
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày vẫn chưa có tin gì về vụ án mạng kia. Hàng đêm Emily vẫn giật mình thức giấc vì một cơn ác mộng mập mờ, lúc tỉnh chẳng tài nài nhớ được mình đã mơ gì, chỉ nhớ mang máng trong giấc mơ có Jenny. Henry lo lắng đưa Emily đến bác sĩ tâm lý. Qua kiểm tra bác sỹ kết luận do Emily suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy, tất cả vẫn bình thường. Chỉ cần bớt suy nghĩ, tinh thần thoải mái là sẽ hết. Quả thực mấy ngày nay Emily đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng lúc nào cũng lo sợ nạn nhân đáng thương đó là Jenny. Nếu không thì sợ Jenny là thủ phạm, đều này còn đáng sợ hơn nhiều, nếu như vậy chẳng phải Jenny quá tàn ác sao. Với trí tưởng tượng phong phú, Emily tự tạo ra cho mình một nỗi lo sợ để hễ chợp mắt là gặp ác mộng.
Ngày thứ tư bắt đầu, dù đã đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng Emily vẫn không hết lo sợ, đêm qua vẫn còn mơ ác mộng. Henry lắc đầu buồn rầu, chắc phải cố gắng điều tra vụ này nhanh thôi chứ mấy hôm nay Emily xanh xao lắm rồi, kéo dài mãi Henry sợ Emily sẽ ốm mất. Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của Henry rồi. Đến chiều tối hôm nay đã có kết quả.
- Emily, tụi anh có kết quả rồi._Henry vừa về tới nhà thấy Emily ngồi ăn trái cây, xem ti vi. Nhìn ban ngày ung dung, thư thái thế này đâu ai biết ban đêm Emily bị cơn ác mộng giầy vò đến độ la hét ầm ĩ, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người.
- Thế nào anh?_Emily nghe thấy liền dừng ăn, tiến lại chỗ Henry. Tim Emily đập mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn, cả tâm trí của Emily chẳng còn quan tâm đến gì nữa, chỉ dồn hết tập trung vào những gì Henry sắp nói.
- Vụ án mạng đó...._Henry nói đoạn rồi ngừng làm cho Emily muốn tắc thở luôn.
- Anh nói đi._Emily cầm vào hai bả vai của Henry thúc dục
- Ưm....Không có liên quan đến Jenny._Emily mà bị yếu tim thì chắc kiểu này Henry đã làm Emily ngất xỉu luôn rồi.
- Thật không?_Emily hỏi lại cho chắc
- Anh không đùa. Chiếc lắc tay đó chỉ là trùng hợp thôi._Henry thản nhiên nói trước khuôn mặt đang thay đổi cảm xúc của vợ
Emily ôm lấy Henry, rơm rớm nước mắt. Chắc lại vui quá đây mà. Emily không biết nếu không có Henry thì sẽ phải sống sao với những đêm gặp ác một đó nữa. Những đêm đó là những đêm kinh hoàng đối với Emily, nhưng đêm nào cũng vậy, dù có la hét inh ỏi vẫn có Henry ở bên cạnh. Dù ngày đi làm về rất mệt, đêm nào cũng bị Emily phá giấc ngủ nhưng Henry chưa một lời than vãn, sau khi Emily bình tĩnh, lại ôm Emily ngủ để Emily cảm thấy yên tâm hơn mà ngủ. Emily không biết phải nói gì, chỉ thầm cảm ơn chúa đã ban cho cô một người chồng tuyệt vời đến vậy.
Còn bên nhà Ken, sau khi nghe được tin tốt lành này Mary cũng vui mừng không kém Emily. Nỗi lo bao ngày qua hoàn toàn được xoá bỏ, tâm trạng Mary trở lại bình thường. Nhờ mẹ có chuyện vui thế là mai bé Su được đi chơi. Khổ lắm, mấy hôm nay Mary chẳng có tâm trạng đưa bé Su đi đâu cả, thế là suốt mấy hôm nay bé ru rú ở trong nhà chỉ vì tâm trạng mẹ không tốt. Khổ thân bé ghê. Lấy điện thoại ra, Mary rủ dê Emily đi cùng hai mẹ còn. Còn Jun á, đời nào Mary rủ đi, đợi đấy. Mary cũng xem qua rồi, mai trên tập đoàn không có việc gì lớn nên đi chơi được. Vì tập đoàn của nhóm Kelvin đang trên đà phát triển nhưng khá chắc chắn, những công việc ngày thường đơn giản thôi, không có gì căng thẳng cả, chỉ khi kí hợp đồng, gặp đối tác hay đối diện với những vụ làm ăn lớn mới cần tập hợp đủ bộ não của tập đoàn. Còn như những ngày bình thường thế này, Kelvin, Ken và Henry tự xoay sở được hết, mấy bà cứ việc đi chơi thoải mái. Emily thì đi cùng Mary với bé Su rồi. Còn Jun thì đi cùng mấy người bạn sang chảnh của mình thôi.
|
Chương 88 Những tia nắng yếu ớt của một sáng sớn đang len lỏi qua từng nhành cây. Một ngày mới lại bắt đầu với nhịp sống hối hả của hàng triệu người. Như lời hẹn, Mary lái xe cùng bé Su qua đó Emily đi chơi. Vẫn là thú vui của mấy nàng, đi đâu thì đi, sau ăn sáng, hai nàng đủng đỉnh dắt bé Su đi shopping. Bé Su quá quen với cảnh này rồi, lần nào đi chơi với mẹ và cô Emily cũng ghé thăm mấy shop quần áo trước. Cơ mà bé Su cũng khá thích thú với việc đi shopping thế này, bé khá năng động nên nhiều ngóc ngách trong shop đều được bước chân chập chững của bé ghé thăm. Nếu có lỡ làm rơi đồ, hay làm hỏng cái gì trong shop bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nhân viên bán hàng như thể muốn chặn họng cô nhân viên bằng khuôn mặt đáng yêu của bé, đẻ rồi cô ấy không thể trách móc nổi khi nhìn thấy khuôn mặt búng ra sữa đó. Sau đấy, người đền bù thiệt hại do bé gây ra sẽ là mẹ Mary vĩ đại của bé. Nhưng như vậy không phải bé Su là một em bé hư đâu nha, dù chưa nói rõ nhưng bé cũng được mẹ dạy cho cách khoanh tay vào và xin lỗi. Và khi bé khoanh đôi tay nhỏ xíu vào, miệng bặp bẽ nói "con xin lỗi" với giọng ngọng ngọng lại càng làm cho người khác không thể trách móc bé được mà chỉ thốt lên rằng "sao con đáng yêu quá vậy". Nhìn bé Su như vậy Emily thấy cưng lắm, nhưng bảo Emily đẻ một đứa thì y như rằng cô nàng sẽ xua tay từ chối một cách mãnh liệt. Căn bản là Emily xem phim thấy người ta đẻ mà kêu gào ầm ĩ, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi, huống chi Emily lại là người cực sợ đau nữa. Emily chỉ ước mỗi người sau khi kết hôn sẽ được trời ban cho những đứa con mà không cần phải đẻ. Emily thật là....
Sau khi đi shopping xong, ba người cùng đi tới khu vui chơi giải trí. Mary và Emily cùng dẫn bé Su đi chơi hết cái này rồi đến cái kia. Cuộc chơi sẽ vui chọn vẹn nếu không...
- Bé Su đâu rồi._Mary lo lắng hỏi khi không thấy bé Su đứng bên cạnh nữa.
- Ơ, hồi nãy còn đứng đây mà._Mặt Emily cũng lo lắng không kém
- Su ơi, Su, bé Su à, con đang ở đâu thế._Emily và Mary chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi
Mary cũng đã trình báo cho quản lý khu vui chơi giải trí để họ bắc loa tìm giúp. Tìm một hồi mệt dã rời mà vẫn không thấy, Mary sắp khóc luôn, lôi điện thoại ra báo cho Ken rồi lại tìm tiếp. Bé Su mới biết đi sao đi đâu nhanh vậy? Không lẽ bị bắt cóc ư? Càng suy đoán càng làm cho Mary lo hơn.
- Mary, bé Su kìa._Emily mắt sáng lên như người lạc giữa sa mạc gặp bể nước, nhanh miệng gọi Mary lại.
Mary dừng lại nhìn rồi khi biết đó chính xác là bé Su thì lao tới ôm con vào lòng. Nỗi lo lắng được thay thế bởi lòng ăn năn, hối hận vì một phút lơ là đã suýt mất con trong biển người rộng lớn. Mary thầm nói trong lòng:"Su à, mẹ xon lỗi con nhiều lắm, mẹ hứa đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng mẹ để lạc mất con". Bé Su xà vào lòng mẹ khóc, Mary và Emily không cầm được nước mắt cũng khóc theo. Quệt mấy giọt nước mắt còn vương trên hai gò má, Emily mới để ý người ở bên bé Su lúc hai người chưa tìm thấy. Cô ấy chẳng phải là....
- Hana, cảm ơn cô._Emily cảm ơn vì Emily nghĩ Hana dỗ dành bé Su lúc bé khóc tìm mẹ. Vì lúc đầu Emily nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nghe giống giọng bé Su, Emily mới quay lại nhìn. Emily thấy bé Su đang khóc và nhanh chóng nín vì được một người mặc đồ đen dỗ dành. Khi tiến lại gần, Emily mới nhận ra người trong bộ đồ đen đó là Hana. Emily khá bất ngờ, bởi Emily không nghĩ một người máu lạnh như Hana lại quan tâm đến con nít như vậy.
Vẫn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt quá mức khiến nhiều người khóc chịu, Hana cúi xuống đội lại chiếc mũ nhỏ xinh cho bé Su một cách nhẹ nhàng, ngay ngắn. Bé Su dù còn rơm rớm nước mắt nhưng cũng cười đáp lại thay cho lời cảm ơn đến Hana. Hana cũng cười nhẹ một cái, một nụ cười đó không quá 3s. Nhưng nụ cười đó đã lọt vào đôi mắt của Mary. Sau đó Hana lại bước đi với dáng vẻ kiêu kì và lạnh lùng không để Mary kịp nói lời cảm ơn tới cô.
Hana vừa đi khuất, Mary lấy điện thoại ra báo cho Ken yên tâm. Và cả 3 cùng đi về vì chẳng còn hứng thú đi chơi nữa. Trên đường về Mary không ngừng suy nghĩ về cô Hana kia. Chỉ thấy dáng cô Hana lần đầu tiên, thấy nụ cười chưa đầy 3s đó lần đầu tiên nhưng tất cả đều in sâu trong tâm trí của Mary. Dáng đi đó có lạnh lùng mà sao giống một người thế? Nụ cười đó chỉ là thoáng qua mà sao giống một người thế? Giống lắm, quả thực rất giống, chỉ có đôi mắt màu xanh đó là khác thôi. Rồi Mary lại sâu chuỗi lại những thông tin về cô Hana. Cô ta lạnh lùng nhưng có vẻ rất yêu con nít. Rồi còn chuyện tập đoàn bên cô ta mua lại chỗ nhà của bà Trang Hạ lúc trước. Sao mà trùng hợp vậy. Chẳng lẽ Hana là.....
Về đến nhà Mary đem chuyện nghi vấn về cô Hana kể lại cho Ken. Ken cũng đồng tình và hứa mai sẽ cùng Henry đi điều tra về Hana. Hứa là hứa vậy thôi chứ Ken cũng không tự tin lắm. Hứa chỉ là để Mary yên tâm ngủ thôi. Trước Kelvin có cho người điều tra còn không được gì thì nói gì Ken điều tra. Ken gọi cho Henry rủ dê để sau này lỡ có chuyện gì còn có đồng minh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sám hôm sau
Tập đoàn của nhóm Kelvin có cuộc gặp cùng Hana để bàn về những vụ làm ăn sắp tới. Ken và Henry cũng có mặt nhưng xin đi có việc trước khi kết thúc 5 phút để đi thay đồ rồi phụ kích cô Hana ở ngoài. Ken cùng Henry mặc đồ đen, bịt kín mặt chỉ để hở đôi mắt để không bị phát hiện. Sau khi Hana ra và lái xe đi, 2 chàng đi một xe bám theo sau. Tất nhiên để kín đáo và tiện thể hơn 2 chàng đi một chiếc moto chủa bọn hay đua xe trong bang.
Đi theo cô Hana suốt một chặng đường dài, cuối cùng cô ta cũng dừng trước một căn biệt thự. Nhân lúc Hana xuống xe mở cổng, Ken và Henry xuống xe lao tới chỗ Hana. Ý định của hai chàng chỉ là hất chiếc mũ của Hana ra thôi, không muốn nặng tay với con gái nhưng không ngờ Hana biết võ, còn giỏi là đằng khác. Hai chàng nhanh chónh nhận thức được trình độ của đối tượng nên cũng ra sức chống lại. Chỉ đỡ thôi, 2 chàng không muốn đánh lại để tránh gây thương tích cho Hana. Một chọi hai, nhân lúc xơ ý, Henry đã hất được mũ của Hana ra. Sau đó cả hai đều đứng người. Thì ra Hana luôn đội mũ vì cô không có tóc. Hana nhanh chóng đội lại mũ rồi đạp vào bụng Ken và Henry một cú rõ mạnh. Xong bỏ vào nhà khoá cổng lại. Ken và Henry bò dậy, lên xe đi về nhà Ken. Henry cũng gọi điện cho Emily qua nhà Ken luôn.
- Sao rồi anh?_Mary và Emily đồng thanh khi thấy 2 chàng về.
Hai chàng vừa vào cổng nhà đã thấy hai nàng đứng ngay trước cửa. Như vậy đã đủ biết hai nàng đang nôn nóng đến độ nào rồi.
- Vào nhà rồi nói._Ken
Thế là cả 4 cùng vào phòng khách ngồi. Mary xuống bếp lấy nước cho mọi người. Để hai chàng uống nước xong, Emily mới nói tiếp:
- Hai anh nói đi.
- Cô ta rất giỏi võ. Điều này nằm ngoài dự đoán của tụi anh._Ken
- Nhưng sau đó anh cũng hất được mũ của Hana ra. Cô ấy không có tóc._Henry tiếp lời Ken
- Vậy là chúng ta đã đoán sai rồi._Mary thở dài vì hy vọng mong manh bị dập tắt.
- Không sao, dù gì chúng ta cũng gỡ được một thắc mắc lớn về cô ta rồi mà._Emily có phần lạc quan hơn
- Vậy thôi chúng ta vào ăn trưa đi._Mary nói rồi tất cả vào bàn ăn.
|
Chương 89 Buổi chiều của nhóm Kelvin trôi qua thật nhanh với công việc. Màn đêm lặng lẽ buông xuống khép lại một ngày. Chẳng mấy chốc đêm đã về. Cho bé Su yên giấc trên chiếc giường nhỏ xinh dành riêng cho bé. Rồi mới quay lại giường ngủ thấy hình như Ken ngủ rồi.(Phòng của Mary có hai cái giường, một giường nhỏ bé Su, còn giường lớn cho vợ chồng Mary). Mary nhìn chồng, nhìn con rồi lại thở dài.
- Sao em không ngủ đi, ngồi đó làm gì nữa._Thực ra Ken chưa ngủ chỉ khép hờ đôi mắt thôi
- Tự dưng em nhớ đến chuyện cô Hana kia._Mary
- Mọi chuyện rõ ràng rồi mà. Cô ta mắt xanh, không có tóc chứng tỏ không phải Jenny còn gì nữa._Ken
- Nhưng một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như cô ta sao lại không có tóc?_Mary lại hỏi
- Anh làm sao mà biết được. Có khi cô ta bị bệnh, hay bị ung thư gì đó._Ken kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của Mary.
- Chắc vậy. Hồng nhan thì bạc mệnh thôi._Nói đến đây bỗng Mary nhớ đến Jenny. Ngày đó Jenny có đúng hay sai thì Mary vẫn luôn gọi Jenny là bạn thân. Câu này quả thực rất hợp với Jenny. Jenny một cô gái có tài có sắc mà số phận bất hạnh hơn ai cả. Quả thực Jenny đáng thương quá mà.
- Thôi ngủ đi em, mai còn đi làm nữa._Ken ngáp một cái rồi nói
Mary nghe lời Ken nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào người con trai đẹp như thiên thần đang chìm trong giấc mộng. Những tia nắng đua nhau hắt vào mắt chàng trai đó khiến anh chàng không thể ngủ thêm được nữa. Dụi dụi mắt, Kelvin đảo mắt khắp phòng tìm gì đó. Và đôi mắt của Kelvin dừng lại ở ngoài ban công được ngăn cách với phòng bằng một tấm rèm mỏng. Sau tấm rèm đó là bóng một người con gái rất quen. Kelivin bước xuống giường và đi ra ngoài ban công một cách thật nhẹ nhàng. Rồi ôm Jun từ phía sau, khẽ nói nhỏ vào tai Jun.
- Sao dậy không gọi anh?_Một câu hỏi như lời trách yêu ngọt ngào được thốt ra từ miệng Kelvin
- Anh ngủ ngon vậy ai nỡ gọi chứ._Jun xoay người lại, véo yêu vào hai má của Kelvin, nở một nụ cười hạnh phúc.
- Lần sau cứ gọi nhé._Kelvin cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.
- Ok. Giờ anh vào làm vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng nha._Jun kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi Kelvin.
Sau đó Kelvin vào làm vệ sinh cá nhân. Đêm qua Jun đã ngủ đây, ngủ cùng Kelvin. Chuyện này sảy ra thường xuyên một tuần 3,4 lần luôn. Ăn sáng xong Jun cùng Kelvin đi làm. Cùng thời điểm này, Mary và Ken cũng bắt đầu đi làm. Vì có một chút việc bận nên Ken phải đi đường vòng và vô tình đi qua căn biệt thự hôm qua cô Hana kia vào. Đi gần đến, Ken giảm tốc độ.
- Kia là biệt thự của cô Hana đó._Ken chỉ cho Mary
- Ơ...cô Hana đang đi ra ngoài cùng một cô gái nữa kìa._Mary nhìn theo hướng chỉ của Ken
- Nhìn cô gái đi cùng Hana quen quá._Ken
- Đó chẳng phải chị Sandy sao?_Lúc xe đi đến ngang Mary nhìn thật kĩ cô gái đi cùng Hana
- Hình như là thế._Ken đồng tình
Sao cô Hana kia lại đi cùng chị Sandy nhỉ? Chị Sandy là chủ của tập đoàng Black, cô Hana là người đại diện. Giữa hai người họ chỉ có vậy thôi sao? Nhưng chị Sandy đâu có thân thiện với nhân viên như thế. Hay đó là Jenny. Nhưng mà cô ta mắt xanh, không có tóc mà sao phải Jenny được? Nhưng cái dáng người đó, điệu cười đó, mùi hương đó sao giống Jenny quá? Dù sao thì cũng còn có một chút hy vọng. Mary có hẳn một mớ thắc mắc trong đầu. Mary có nói với Ken nhưng lại lần nữa Ken phủ định. Bực mình Mary không thèm nói nữa mà trong lòng đang ngấm ngầm lập ra kế hoạch tự điều tra.
Hôm nay Mary bảo với Ken là về nhà sớm với con nhưng thực ra Mary đi đến ngôi biệt thự đó. Đến nơi, Mary bấm chuông, cũng không dám chắc sẽ có người ra mở cổng, sợ giờ này không ai ở nhà ý. Nhưng Mary vẫn đán liều một phen, biết đâu thu được tin tức gì thì sao. Bấm chuông một hồi có người ra mở cổng làm Mary vui quá, còn vui hơn khi đó chính là chị Sandy.
- Chị Sandy, em có thể vào nhà chứ?_Mary
- Tất nhiên rồi._Sandy thản nhiên đáp như biết trước chuyện Mary sẽ đến nhà ý
- Sao em biết chị ở đây?_Sandy
- Vô tình biết thôi ạ._Mary
- Em đến tận nhà tìm chị chắc hẳn có việc gì quan trọng lắm._Sandy lấy nước cho Mary rồi vào thẳng vấn đề chính.
- Vâng. Chị à, chị giúp em tìm Jenny nha. Em sắp điên lên vì chuyện này rồi._Mary cũng không ngại vào thẳng vấn đề.
- Chuyện này chị không thể giúp em rồi._Sandy bình thản từ chối
- Jenny đang ở nhà chị đúng không?_Mary kiên nhẫn trước lời từ chối thẳng thừng của Sandy
- Em về đi._Sandy nói rồi đứng dậy quay bước lên cầu thang
Mary cũng đứng dậy và đi vài bước nhưng không phải đi ra cửa, mà là lại gần Sandy, quỳ gối cầu xin chị ý. Đây là lần đầu tiên Mary quỳ gối trước một người để cầu xin. Nhưng vì Jenny, Mary có thể hạ lòng tự trọng củ mình xuống để làm thế này. Mary tin Jenny ngày đó có nỗi khổ tâm nên mới làm như vậy, Jenny mà Mary biết sẽ không xấu xa thế đâu.
- Em xin chị đó, cho em biết đi mà. Em muốn gặp Jenny, em muốn nghe Jenny giải thích về mọi chuyện. Với cả Kelvin với Jun sắp cưới nữa, em không muốn điều đó sảy ra chị à. Em với Jenny là bạn thân mà, vậy nên xin chị giúp em đi._Mary hết lời cầu xin
- Em muốn tìm Jenn ư? Em tìm Jenny về để làm gì? Em nói em là bạn thân của Jenny à? Vậy sao trước kia chị đã nhắc em chú ý đến Jun mà em vẫn để Jenny bị Jun hại thế hả? Sao em giỏi nhiều thứ mà chuyện khiến cho chồng em tin nghi vấn trong lòng mình em không làm được thế? Tìm Jenny về để Jenny tiếp tục bị tổn thương, như thế có xứng với hai từ bạn thân không?_Sandy cho một tràng câu hỏi để trách móc Mary. Thực ra Sandy không muốn làm vậy, chỉ là muốn Mary thấy thẹn rồi từ bỏ thôi.
- Em kém cỏi, em vô dụng. Chị nói em tồi cũng được. Em không quan tâm, em chỉ cần chị giúp em tìm Jenn thôi. Em biết em không xứng đáng với danh nghĩa bạn thân nhưng xin chị cho em một cơ hội để chuộc lỗi đi. Em không thể nào đứng trơ mắt nhìn người bạn của em yêu lấy một con người độc ác như Jun được. Chỉ cần chị giúp em tìm được Jenny em hứa sẽ bảo vệ Jenny, sẽ không để Jun hại Jenny nữa đâu. Em van xin chị._Mary bật khóc, vừa khóc lóc vừa nói. " Tại mình, tại mình vô dụng, nghi Jun nhiều lắm nhưng không làm ai tin nghi vấn của mình. Tại mình nghi ngờ Jun mà vẫn để cho Jenny bị hại. Vậy nên càng phải tìm Jenny bằng được."-Mary nghĩ thầm
- Em đừng khóc nữa và đứng lên đi._Sandy nhìn Mary mà chạnh lòng. Suốt 5 năm qua, Mary luôn tìm kiếm Jenny, chuyện này Sandy biết mà. Rồi những lời cầu xin, những giọt nước mắt đó Sandy biết là từ đáy lòng Mary nên càng không thể từ chối thêm nữa. Đi xuống, Sandy ngỏ lời đỡ Mary dậy.
- Em không đứng lên, nếu chị không đồng ý em sẽ quỳ ở đây suốt._Mary kiên quyết không chịu khi Sandy chưa đồng ý. Mary hất mạnh tay của Sandy ra, lỳ lợm quỳ ở đó.
|
Chương 90 - Ngoan, đứng lên đi, chị lên gọi Jenny xuống cho._Sandy nghĩ đã đến lúc sự thật được phơi bày.
Mắt Mary sáng rực lên, thái độ thay đổi hẳn, đứng dậy ngay sau lời nói của Sandy, tay quệt mấy giọt nước mắt trên má. Tim Mary đập thình thịch. Thời gian lúc này đối với Mary sao lại trôi chậm thế. Chắc tại Mary nôn nóng muốn gặp Jenny quá rồi. Và giây phút mong đợi của Mary cuối cùng cũng đến, chị Sandy bước xuống cùng một cô gái đi theo sau. Cô gái đó có mái tóc màu hạt dẻ làm xoăn nhẹ, bận trên mình một chiếc váy ngủ trắng tinh khiết và người đó không ai khác là Jenny. Lần này Mary có thể chắc chắn, không nhầm vào đâu được nữa. Jenny vừa bước xuống hết bậc thang cuối cùng Mary đã lao tới ôm lấy Jenny rồi khóc sướt mướt. Jenny cũng vậy, cũng ôm lấy Mary và khóc. Tình bạn suốt bao năm qua như bị dồn nén đến bây giờ mới có dịp được bật ra khiến cho Mary và Jenny không nói nên lời mà chỉ biết khóc thôi. Mary đang vui lắm, được ôm người bạn bằng da bằng thịt mà suốt bao năm qua chỉ được thấy trong giấc mơ bảo sao không vui được. Mary cũng đang vui vì một khi đã tìm được Jenny thì sẽ có cơ hội ngăn cả đám cưới của Kelvin và Jun. Jenny cũng chẳng kém. Bởi lẽ đã lâu lắm rồi Jenny không được tán chuyện, không được đi chơi cùng những người bạn của mình. Dù đây chỉ là cái ôm hội ngộ nhưng đủ để xoá đi khoảng cách bao năm qua. Sandy chỉ đứng nhìn và nhìn được cả tình bạn giữa hai cô gái này. Chỉ buồn là hoàn cảnh đưa đẩy quá.
- Jenny, suốt mấy năm qua bạn ở đâu vậy. Mình đã đi tìm bạn khắp nơi mà không thấy._Mãi hai người mới buông nhau ra, Mary liền hỏi Jenny bằng cái giọng lạc đi vì khóc
- Chuyện dài lắm, khi nào có dịp mình sẽ kể._Giọng của Jenny cũng không khác Mary mấy
- Ủa, mắt bạn sao...sao...giống..._Mary bây giờ mới thấy mắt Jenny không còn đen như ngày nào nữa mà lại xanh như mắt cô Hana.
- Jenny là Hana em à. Ở nhà Jenny ăn mặc bình thường. Ra ngoài chị cải trang cho Jenny không có tóc để mọi người không nhận ra đó.(các bạn lên google xem người ta hoá trang cho các diễn viên trong vai hoà thượng hay nhân vật không có tóc ý, Nhím biết mà không biết diễn tả thế nào)._Sandy thay lời Jenny giải quyết thắc mắc trong lòng Mary
- Ơ....nhưng mà mắt Jenny ngày xưa là mắt đen cơ mà?_Mary
- Jenny là người đã hiến mắt cho Kelvin, sau đó chị đưa Jenny qua Mĩ và Jenny được một người Mĩ hiến mắt. Còn cụ thể hơn nữa sau này Jenny sẽ kể cho các em sau._Jenny không biết trả lời sao đành nhìn Sandy cầu cứu và chị ý đã trả lời giúp Jenny.
- Ôi...bạn tôi...._Mary lại xúc động không nói nên lời.
- Nhưng tại sao lúc đó Jenny lại bỏ đi và để lại thư như vậy?_Mary lại hỏi
- Chị nghĩ đến lúc phơi bày sự thật rồi. Em nói cho Mary biết đi._Sandy nói khi thấy Jenny cứ chần chừ.
- Lúc đó mình gặp chị Sandy qua Việt Nam. Sau khi hiến mắt xong mình sợ làm gánh nặng cho mọi người nên theo chi ̣Sandy ra nước ngoài._Jenny nghe lời chị Sandy nhưng chỉ nói một nửa thôi, không nói chuyện có xích mích với Jun. Jenny nghĩ bây giờ chưa phải lúc.
- Khổ thân bạn quá. À hay tối nay mình hẹn mọi người để gặp lại bạn nha. Sau đó mình sẽ giúp bạn nói ra chuyện đó. Mọi người sẽ vui mừng chào đón bạn thôi. Còn chuyện tình cảm của bạn và anh Kelvin thì để tính sau nha._Mary biết với sự thật như vậy, mọi người biết ai cũng nôn nóng gặp Jenny.
- Mình không thể gặo mọi người nữa đâu. 1 Tháng nữa mình cũng ra nước ngoài mới rồi. Bạn đừng bận tâm nữa. Hãy để nó là quá khứ đi, mình trở lại sẽ làm cuộc sống các bạn bị sáo trộn. Chuyện hôm nay bạn gặp mình đừng nói cho ai cả. Còn chuyện mình với Kelvin đã chấm dứt rồi, mình không xứng._Mắt Jenny nhuốm màu buồn rầu. Jenny thở dài....Jenny nói không xứng không phải về gia thế nữa. Sau khi được thay mắt, với sự giúp đỡ của chị Sandy Jenny tiếp tục đi học xong đi làm. Đến bây giờ, Jenny đã trả hết các khoản tiền thay mắt và ăn học cho chị Sandy rồi vẫn còn dư một khoản rất lớn. Trong tay Jenny đang có những công ty, chi nhánh được phân bố ở nhiều nơi cùng với số tiền đang có đủ để xây dựng lên một khối tài sản nhiều người không có được. Jenny nói không xứng là vì Jenny đã không giữ lời hứa rằng sẽ nắm chặt tay Kelvin cùng vượt qua sóng gió. Nhưng vì hoàn cảnh Jenny phải thất hứa. Jenny tự thấy xấu hổ với Kelvin.
- Đi mà, mình tin mọi người sẽ hiểu cho bạn._Mary năn nỉ
- Chị nghĩ là đã đến lúc mọi người cần được biết sự thật và em lấy lại công bằng cho mình._Jenny nhìn Sandy cầu cứu lần nữa nhưng không ngờ Sandy lại bênh Mary.
- Mình sẽ ở bên cạnh không để bạn gặp chuyện gì đâu. Đi nha._Mary
- Chị đi cùng em._Jenny nghĩ lần này đi kiểu gì cũng gặp Jun, sợ sảy ra chuyện này quay sang rủ chị Sandy đi cùng. Jenny biết chị ấy rất tốt, lần nào Jenny gặp khó khăn chị Sandy cũng sẽ giúp. Có chị Sandy đi cùng sẽ yên tâm hơn.
- Ok em. Chị sẽ bảo vệ em._Sandy như đọc được cả suy nghĩ của Jenny. Sandy mới về Việt Nam hôm qua thôi, và cũng chỉ qua mấy ngày xem Jenny thế nào, có gặp khó khăn gì trong công việc không. Rồi mấy ngày nữa Sandy về Mỹ luôn. Vì bây giờ Sandy có chồng rồi mà, đâu thể tự do đi đây đi đó như trước được nữa. Còn Jenny cũng chỉ định qua đây làm công việc cần thiết thôi, làm xong, độ 1 tháng nữa Jenny cũng về Mĩ luôn, sợ ở đây lâu có chuyện không hay. Jenny có hẳng ngôi biệt thự to bự bên đó, cuộc sống bên đó khá tốt nên cũng không lưu luyến nơi toàn đau thương này cho lắm. Sandy tin với những gì đã được học từ mình, Jenny sẽ có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng lần này là gặp mặt và giải thích sau hiểu lầm nên sợ Jenny gặp chuyện chẳng lành. Vì thế mới đồng ý đi cùng.
- Vậy thì tốt quá. Tối nay mình sẽ cho mọi người một bất ngờ đại lớn luôn. À làm party ở nhà mình nhé. Tụi mình vẫn ở nhà cũ, bạn còn nhớ chứ._Mary vui mừng lên cả kế hoạch luôn.
- Nhớ mà._Jenny cười
Thế là tối nay Jenny sẽ gặp lại mọi người. Phản ứng của mọi người sẽ thế nào đây? Kelvin sẽ ra sao? Jun sẽ làm gì? Sự trở về của Jenny có làm mọi thứ bị sáo trộng không? Liệu nói có ảnh hưởng đến tương lai sắp tới của Jun không? Câu trả lời sẽ ở những chương sau nhé. Nhím hết ý tưởng cho chương này rồi.hihu....hẹn gặp lại các bạn nha.
|