Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi
|
|
Chương 91 Mary về nhà với tâm trạng vui không thể nào tả nổi. Chiều Mary nói dối Ken rằng hơi mệt, muốn nghỉ ở nhà. Ken tin luôn không nghi ngờ gì cả. Thực ra Mary muốn nghỉ ở nhà để cùng một số cô giúp việc chuẩn bị buổi party tối nay. Mary không nói gì với Ken hết, Mary muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà. Phần sân sau căn biệt thực được Mary chọn làm nơi tổ chức party. Trên nền cỏ nhân tạo, Mary để chính giữa sân một chiếc bàn to, trải khăn màu trắng, đây là bàn để đồ ăn. Toàn bộ đèn sẽ được thay thế với nến. Mary đã cho người mua rất nhiều nến thơm về sắp xếp vừa đẹp vừa đủ sáng cho tối nay. Rồi còn dùng bóng bay để trang trí xung quanh. Chỉ thế thôi, đơn giản nhưng Mary đã dồn cả một buổi chiều của mình vào đó. Còn phần đồ ăn, Mary phải nhờ đầu bếp trong nhà chuẩn bị rồi, Mary không biết nấu ăn mà. Chuẩn bị xong mọi thứ Mary lấy điện thoại ra gọi cho Ken.
- Anh à, tối nay em tổ chức một bữa party nhỏ, anh bảo mấy người trong nhóm đến nha. À bảo anh Henry và Emily đến lúc 6h30p còn anh Kelvin và chị Jun thì 7h đúng._Mary
- Chẳng phải em nói em mệt sao?_Ken không hiểu tự dưng Mary mở party làm gì nữa.
- Thì giờ em hết mệt rồi. Thế nha, anh bảo mọi người giúp em._Mary nói xong tắt máy luôn không để Ken thắc mắc gì thêm.
Ken vẫn chưa hiểu nhưng vẫn nghe theo lời Mary. Đến 6h30p theo hẹn, Henry và Emily có mặt tại nhà Mary.
- Đến rồi à, cùng ra sân sau đi._Mary hớn hở ra đón. Ai cũng dễ dàng nhận ra nét mặt của Mary khác với ngày thường. Điều này khiến cho mọi người tò mò rất nhiều.
Ra đến sân sau ai cũng ngạc nhiên với sự chuẩn bị rất chu đáo, trông còn lãng mạn nữa.
- Ủa Mary làm gì mà ghê dữ vậy? Sinh nhật bé Su à? Nhưng mà bé Su đã được 1 tuổi đâu._Emily
- Không phải sinh nhật ai hết. Mọi người đứng đợi đây đi, sẽ có bất ngờ đấy._Mary cười rồi đi vào trong nhà.
Mary hẹn Jenny và Sandy đến vào lúc 6h15 phút, khi hai người tới, cho hai người ở trong phòng của Mary sau khi Ken, Henry và Emily về mới gọi Jenny ra để tạo bất ngờ. Đấy là kế hoạch Mary đặt ra và giờ bắt đầu thực hiện. Mary lên phòng gọi 2 người đó. Hôm nay Sandy vẫn cho mình một bộ màu đen như thường ngày. Nhưng là đầm ôm body lệch vai hở lưng, ít hoạ tiết, làm nổi bật boby cực chuẩn của Sandy. Jenny lại thoải mái hơn với bộ đầm đuôi tôm trễ vai màu đỏ chỉ dài đến đầu gối, có một chiếc nơ nhỏ thắt giả ở phần eo, còn lại không có thêm hoạ tiết gì. Với bộ váy này không những tôn lên được boby chuẩn của Jenny mà còn để lộ ra đôi chân dài, thon, trắng ngần của Jenny. Jenny đi một đôi giày 5 phân cũng màu đỏ. Lại còn thêm mái tóc màu hạt dẻ của Jenny được buông thả tự nhiên. Khiến Jenny trở nên nổi bật. Hình như ở với Sandy lâu Jenny bị nhiễm gu thời trang của Sandy luôn rồi. Đồ Jenny mặc bây giờ trong các buổi tiệc toàn hoạ tiết đơn giản nhưng sang trọng và quý phái. Nhưng khi làm việc lại bận trên mình những bộ đồ đen, tạo ra sự bí ẩn, lạnh lùng, nghiêm túc. Và một điểm nữa Jenny cũng bị giống Sandy luôn là với người lạ lạnh lùng bao nhiêu thì với người thân tình cảm, thân thiện bấy nhiêu. Chẳng qua là Jenny lần này về Việt Nam chỉ với công việc là kí hợp đồng và hợp tác với bên Kelvin thôi. Còn Jenny không muốn nhóm Kelvin biết sự trở về của mình nên mới ẩn mình với danh Hana. Hôm nay Jenny cũng chỉ đi cho Mary vui thôi chứ Jenny không muốn xen vào cuộc sống của những người đó nữa.
- Mọi xem hôm nay có ai đến nè._Mary bước ra trước nói sau đó Jenny cùng Sandy bước ra trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Jenny...._Ken, Henry và Emily đồng thanh
- Là Jenny đó._Mary mặt tươi khỏi nói, nhưng có vẻ như Ken, Henry và Emily đã thay đổi thái độ. Hình như 3 người đó không thích lắm,
- Jenny về đây làm gì?_Emily buông một câu khiến Jenny cảm trạnh lòng. Thái độ của Emily hiện giờ như không chào đón Jenny vậy. Nhưng sự thật không phải vậy đâu. Emily không chấp nhặt chuyện trong quá khứ nữa rồi, Emily chỉ sợ Jenny quay về trong lúc này sẽ có chuyện không hay vì Kelvin và Jun chuẩn bị làm đám cưới. Emily chỉ là muốn mọi người có một cuộc sống bình yên thôi.
- Emily, sao bạn lại nói vậy?_Mary đáp lại trong khi Jenny im lặng không biết phải nói gì.
- Bla...bla...bla...._Mary kể lại hết chuyện gặp Jenny ở nhà chị Sandy và cả lý do ngày xưa Jenny bỏ đi nữa.
Lúc đầu 3 người đó có vẻ ngờ vực không tin nhưng Sandy cho thêm vài lời nữa thì mới tin. Chắc tại Sandy chẳng bao giờ đùa mấy chuyện này nên 3 người đó tin luôn. Đến lúc biết được sự thật, Emily mới bước đến ôm lấy Jenny mà khóc nấc lên, Jenny cũng vậy. Emily khóc cho tình bạn của hai người, khóc thay cho lời an năn, hối hận vì đã không tin tưởng Jenny. Emily cảm thấy thực sự xấu hổ khi hiểu lầm người bạn thân của mình như thế. Giờ đây Jenny trở về Emily một phần vui, một phần buồn. Buồn vì Jenny về đúng lúc Kelvin và Jun sắp cưới. Emily sợ Jenny sẽ đau lòng, sợ Jun bị tổn thương, sợ ba mẹ lại phải mệt mỏi. Emily sợ lắm khi nghĩ đến những ngày tháng khó khăn phía trước.
- Sao lại để Kelvin với Jun đến sau?_Henry hỏi
Henry với Ken cũng vui mừng, chỉ là không thể hiện thôi.
- Em muốn chúng ta bàn bạc một chút, vì chúng ta không thể nói thẳng ra Jenny là ai được._Mary. 5 năm trước, Kelvin đi tìm Jenny, tìm điên loạn khắp thành phố, vì tâm trạng bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng, Kelvin đã đi qua đường mà không để ý, nên bị một chiếc ô tô đâm phải. Vụ tai nạn đó lấy đi kí ức của Kelvin, lấy đi hình ảnh người con gái của Kelvin, nhưng nó cũng giúp Kelvin tẩy sạch nỗi buồn. Vậy nên Kelvin mới yêu Jun và giờ có gặp lại, Kelvin chẳng biết Jenny là ai đâu. Dù ở Mĩ nhưng chuyện gì sảy ra với nhóm Kelvin Jenny đều biết tất cả. Có một lần tập đoàn Kelvin không may bị mắc bẫy công ty ma, lúc đó tập đoàn gần đi đến phá sản, bên gia đình ngỏ lời giúp đỡ nhưng nhóm Kelvin không nhận. Biết được tin, Jenny ầm thầm giúp đỡ bằng cách bỏ tiền ra thuê một tập đoàn có uy tín, có tiếng tăm kí hợp đồng và trả trước tiền mặt cho bên tập đoàn Kelvin. Vì thế mà tập đoàn Kelvin mới thoát khỏi nguy cơ phá sản và tồn tại đến bây giờ. Đối với Jenny, dẫu Kelvin giờ chẳng biết Jenny là ai nhưng trong tim Jenny, Kelvin vẫn chiếm một vị trí quan trọng và chẳng ai thay thế được cả. Không ở bên, khoảng cách xa, Jenny vẫn ầm thầm dõi theo cuộc sống của Kelvin.
- Cứ nói Jenny là bạn cũ của các em đi._Sandy nói, Jenny cũng đồng ý.
- Vậy cũng được. Nhưng chúng ta sẽ giấu được bao lâu?_Ken
- Anh yên tâm, 1 tháng nữa em đi Mĩ rồi._Jenny mặt thoáng buồn.
- Ồ...mọi người đến đông đủ hết rồi à._Kelvin và Jun vừa mới tới làm 6 người đang nói chuyện hết cả hồn. Không biết là hai người có nghe được gì không.
- Hai người vừa mới tới à?_Henry
- Chẳng lẽ tới lâu rồi mà đứng ngoài à?_Jun dùng câu hỏi ngược thay cho câu trả lời.
- Mà kia là ai?_Kelvin nhìn Jenny hỏi, lúc này Jun mới để ý sự hiện diện của Jenny và Sandy, mắt Jun thoáng có một tia lửa hướng về phía Jenny. À, chị Sandy thì Kelvin biết nhé, vì lúc Kelvin tỉnh lại sau khi bị tai nạn, Sandy có qua thăm với mục đích chính là thăm hỏi Kelvin thay Jenny.
- Là Jenny, một người bạn cũ của chúng ta đó anh._Emily.
Jun khá bất ngờ với câu trả lời của Emily. Jun lén thở dài. "May Emily không nói thật. Mà con điên này sao lại về đây lúc này chứ? Đã bảo không được trở lại rồi mà. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả cưng. Mày mà vớ vẩn tao cho mày chết. Cũng may Kelvin không nhớ nó là ai."-Jun nghĩ thầm
Kelvin nhìn Jenny chằm chằm làm Jenny thoáng chút bối rối. Jenny chỉ khẽ cúi người, cười nhẹ thay cho lời chào hỏi. Kelvin nhìn thấy nụ cười ấy, thấy chiếc lắc tay cỏ bốn lá ấy tự dưng có một hình ảnh gì đó mập mờ hiện lên trong tâm trí. Jenny thấy Kelvin cứ nhìn vào chiếc lắc tay của mình mới chợt nhớ ra lúc ở nhà định bảo bỏ ra nhưng lúc đi lại quên mất. Sau khi đi, Jenny đã cất chiếc nhẫn đôi Kelvin tặng rồi nhưng vẫn đeo chiếc lắc tay cỏ bốn lá Kelvin tặng. Mỗi lần nhớ Kelvin, Jenny lại ngắm thứ ở trên cổ tay của mình. Jenny không cố ý đeo đi, thấy ánh mắt đó của Kelvin, Jenny đưa tay còn lại của mình cố che đi cái lắc tay đó.
- Chúng ta bắt đầu thôi, đừng để lãng phí thời gian nữa._Jenny thầm cảm ơn câu nói của Mary vì nó giúp Jenny thoát khỏi sự bối rối khi ánh mắt của Kelvin chẳng chịu rời chiếc lắc tay.
|
Chương 92 Chương 92
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười và tiếng nói. Kelvin chỉ biết bữa tiệc này là để mừng bạn cũ Jenny trở về chứ không nghi ngờ gì cả. Jenny cũng chỉ biết nặn ra những nụ cười giả tạo, chả biết phải nói gì nhiều. Trong lúc mọi người mải nói chuyện, Jenny bước ra góc sân nghe điện thoại sau đó đứng đấy luôn để giải toả tâm trạng. Jenny tự thấy thương bản thân mình quá. Ken và Mary cưới rồi, có con rồi. Henry với Emily cũng về cùng một nhà rồi. Kelvin với Jun sắp làm đám cưới. Chị Sandy cũng lấy chồng rồi, không thể lúc nào cũng ở cạnh Jenny được. Mọi người có đôi có cặp, còn mỗi Jenny cô đơn một mình. Từ lúc sang Mĩ, biết bao nhiêu người ngỏ lời mà Jenny không đồng ý vì Jenny chỉ yêu mỗi Kelvin thôi. Jenny không muốn đem những người kkhác về làm ngày thay thế Kelvin, họ không có tội mà Biết đó bây giờ chỉ là tình đơn phương không có kết quả nhưng không thể vì thế mà Jenny hết yêu Kelvin được. Jenny cũng chẳng hiểu sao mình yêu Kelvin nhiều đến thế nữa. Chỉ đơn giản là yêu thôi, yêu không lý do.
- Này, chúng ta thật sự là bạn cũ à?_Kelvin tiến lại hỏi Jenny.
- Ừ._Jenny giật mình quay người lại nhẹ giọng đáp Kelvin. Ghe thoáng qua tiếng ừ đó thật bình thường, ngẫm lại mới cảm nhận được sự chua sót, tủi thân ẩn chứa trong đó.
- Sao tôi cứ có cảm giác là lạ với bạn sao ấy._Kelvin chẳng ngại nói ra cái cảm giác khó tả tron lòng.
- Chúng ta là bạn._Jenny cười, nói như muốn khẳng định với Kelvin rằng hai người đơn thuần là bạn.
- Hai người ra đây làm gì thế?_Jun nhìn thấy Kelvin và Jenny đứng nói chuyện riêng là chẳng ngại tiến tới phá luôn. Jun ném cho Jenny một ánh mắt rực lửa cháy lông mi rồi lại giả vờ đáng yêu, thân thiện trước mặt Kelvin.
- Không có gì, tụi anh chỉ nói chuyện thôi._Kelvin
- Hai người ở lại nhé, em đi WC một lát._Jenny tìm cớ để thoát khỏi hoàn cảnh không mong muốn này.
Jenny mới đi chưa được 10phút, Jun cũng nói với Kelvin là muốn đi WC. Không biết Jun định làm gì nữa đây.
Jun đi tới bể bơi ở sân sau đã thấy Jenny về tới đó rồi.
- Cô quay lại đây làm gì hả? Trước tôi đã nói cô đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi mà._Jun trợn mắt quá Jenny.
- Chị yên tâm, tôi không rảnh rỗi cướp anh Kelvin của chị đâu._Giọng nói của Jenny mạnh mẽ lắm, không như ngày xưa nữa đâu. Tất cả đều nhờ chị Sandy dạy cho đấy.
- Loại con gái đĩ như mày ai biết trước được điều gì._Jun chửi thẳng vào mặt Jenny, mức độ xúc phạm tăng lên so với ngày trước.
- Tôi không cho chị cái quyền xúc phạm tôi như thế._Jenny phút chốc nổi giận nhưng mặt lại nhanh chóng thản nhiên. Từng câu từng chữ được Jenny gằn giọng, nói rất rõ, làm Jun có chút sợ.
- Mày dám dùng cái thái độ đó với tao à? Cái loại không cha không mẹ, không người dạy bảo nên mới thế ý. Tốt nhất là biết điều thì cút và đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của tao._Jun nhếch mép kinh bỉ.
Jenny chạnh lòng vì câu "cái loại không cha không mẹ, không người dạy bảo nên mới thế ý".
- Vâng, tôi không còn cha mẹ nhưng còn hơn loại người như chị. Chị con nhà gia giáo mà lại đi chửi tôi là con đĩ à? Ba mẹ chị dạy chi đi nói con nhà người ta thế hả? Hay tại chị là người vô văn hoá? Ừ thì tôi không còn cha mẹ, nhưng chị nhìn lại mình xem, con nhà danh giá mà phải dùng đủ đoạn, âm mưu để đi cướp người yêu của một con chị cho là đĩ như tôi. Đáng khinh. Dù bây giờ chị có lấy được anh Kelvin thì cũng chỉ là ăn thừa của một con đĩ thôi. Thế nên á, khi bình phẩm về con người tôi thì dùng từ cho chính xác hơn, không thì chẳng khác nào tự xỉ nhục bản thân chị thôi._Jenny không nhịn được phun ra một tràng. Câu nào ra câu đấy, câu nào cũng cực thâm.
- Mày dám...._Jun dơ tay lên định tát Jenny, nhưng quên đi, Jenny bây giờ đâu còn như xưa, khuôn mặt ngọc ngà đó sao để bàn tay giơ bẩn như Jun đụng vào được, thế nên tay Jun đã bị tay Jenny chặn lại bằng cái nắm cổ tay chắc nịch.
- Chị đừng tự cho mình cái quyền xúc phạm đến người khác nữa. Chị là người thông minh thì biết điều một chút đi. Chuyện trong quá khứ tôi bỏ qua hết cho chị, nhưng hễ mà chị làm gì quá đáng với tôi thì đừng trách._Jenny tuyên bố hùng hồn khiến Jun sợ tái mặt.
Jenny bỏ tay Jun ra rồi bỏ ra ngoài, để lại Jun một mình tức tối không làm gì được hơn. Nếu Jun không đi quá mức sao Jenny phải đáp lại bằng những lời nói đó. Jun được cái tiếng tiểu thư con già quý tộc mà chẳng thể tỏ ra mình thông minh. Lúc nào cũng vậy, Jun chỉ biết chạy theo những cái lợi trước mắt mà chẳng màng đến tương lai xa. Ăn nói nhiều lúc còn thiếu suy nghĩ nữa. Nhìn ở một khía cạnh khác Jun thật đáng thương. Nhưng với cái tính độc chiếm đó khiến mọi người không thể nào thương hại Jun được.
Tiệc vui đến đâu cũng phải tàn. Bữa tiệc kết thúc mọi người lại ai về nhà nấy. Kelvin cùng Jun đi về trước. Henry và Emily đi kế tiếp. Riêng Jenny và Sandy ra sau cùng vì mải buôn dưa lê bán dưa chuột với Mary. Ra đến xe Henry mới nhớ ra quen chìa khoá ở trong nhà Ken nên quay lại lấy.
- Anh quên gì à?_Mary tiến Jenny và Sandy ra tới cửa thì gặp Henry quay lại.
- Ừ anh quên chìa khoá xe trên bàn trong phòng khách._Henry
- Anh Ken ném chìa khoá anh Henry ra đây cái._Mary quay lại thấy Ken đang ngồi trong phòng khách và thấy chìa khoá xe của Henry ở trên đó.
Ken ném ra cho Henry, thường ngày kĩ thuật bắt của Henry rất chuẩn, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại bắt trượt. Chiếc chìa khoá xe rơi xuống ngay trước mặt Jenny. Jenny cúi xuống nhặn giúp Henry cùng lúc Henry cúi xuống nhặt. Hai người chạm mặt nhau. Lúc này Henry mới để ý Jenny đeo một sợi giây chuyền có mặt hình chữ S đính liền với một viên thạch anh tròn trắng, bên trong có hai chữa N H lồng với nhau, sợi dây này rất giống với....
- Anh này._Jenny nói kéo Henry ra khỏi dòng suy nghĩ về sợi dây chuyền của Jenny
- Cảm ơn em, thôi anh về đây, Emily đang đợi._Henry nói rồi đi ra luôn vì không muốn Emily đợi lâu.
Sau đó Jenny cùng Sandy cũng về luôn. Mary quay lại cùng Ken.
- Anh thấy tiệc hôm nay thế nào?_Mary thả mình vào lòng Ken, dù có con rồi nhưng Mary luôn biết cách cân bằng tình cảm và thời gian choc cả chồng và con.
- Thì vui. Jenny trở về mà, ai chẳng vui. Mà em cũng biết gây bất ngờ ha._Ken
- Hihi....Em lên với con đấy._Từ chiều đến tối Mary phải gửi con cho cô bảo mẫu rồi, giờ nhớ muốn chết luôn. Căn bản là bé Su cũng ngoan, không thì còn lâu Mary mới có thể là patry một cách thoải mái như thế này.
- Hả?_Ken tưởng Mary sẽ kể lể hay là nói câu "Mary này là ai chứ". Nhưng chỉ là tưởng thôi mà, hehe. Không phải thoạt nhiên Mary lại đổi tính mà Mary đang có ý đồ.
- Em lên phòng với con._Mary nói xong lên phòng luôn.
Ken nhìn theo Mary đến khi Mary đi khuất xong lên theo luôn, miệng khẽ cười gian một cái.
Lên đến trên phòng, quả nhiên là bé Su đã ngủ, muộn rồi mà. Mary tiến lại, hôn lên trán con một cái thật nhẹ vì sợ bé thức giấc. Đấy Mary nhẹ nhàng cẩn thận thế mà lại bị ai đó làm thót tim khi có một vòng tay ôm từ phía sau.
- Hết hồn. Anh định doạ chết người hả?_Mary vỗ vỗ ngực nói
- Hôm nay lạ nha. Có ý đồ gì phải không._Ken không quan tâm câu nói vừa rồi của Mary
- Hềhề chồng em có khác, đoán hay ghê á._Mary cười
- Ý đồ gì đây._Ken cúi sát mặt Mary
- Lại đây._Mary gạt tay Ken ra rồi bước tới....tới...tới....tới bàn làm việc.hiha. Ken mặt đần ra không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa.
- Anh qua đây._Phải để Mary gọi thêm lần nữa, Ken mới bước tới, mặt bí xị như đang thất vọng vậy.
- Làm gì hả bà cô._Ken
- Đấm cho chết bây giờ, ai là bà cô hả. Em sẽ cho anh xem cái này._Mary mở máy tính lên, vào phần được kết nối với camera trong nhà. Mary định mở cho Ken xem chiều nay mình đã tự tay trang trí như thế nào, nhưng do nhớ nhầm số thứ tự camera trong nhà nên Mary mở nhầm camera lắp ở chỗ bể bơi ở sân sau. Thế là vô tình Mary cùng Ken thấy cuộc đối thoại giữa Jun và Jenny chiều nay. Camera nhà Ken có micro âm thanh nên hai vợ chồng Ken nghe được từng câu từng lời nói của Jun và Jenny.
- Thì ra ngày trước Jenny bỏ đi một phần là vì chị Jun. Hừ, chắc chị ta đang bực tức lắm khi Jenny quay trở về ý mà. Chị ta sợ Kelvin nhớ lại rồi bỏ con người tàn độc như chị ta. Giờ anh tin những nghi vấn của em chưa?_Mary nhếch môi một cái.
- Anh không ngờ Jun lại là một con người như vậy._Đến giờ Ken mới biết mình thật sự sai lầm khi đã không tin lời nghi vấn của vợ. Ken cũng chẳng thể lường trước được người mình luôn tin tưởng lại làm mấy trò đáng xấu hổ đó.
- Em sẽ lật mặt chị ta lấy lại công bằng cho Jenny._Mary lập sẵn ra một kế hoạch trong đầu.
- Em định đưa cái này cho Kelvin à? Mai đi, anh nghĩ càng sớm càng tốt._Ken
- Như thế thì dễ cho chị ta quá. Anh cứ để em lo vụ này, em sẽ để chị ta phải trả giá sau những gì đã làm với Jenny._Trong câu nói của Mary chất chứa bao nỗi tức giận, cằm hận người con gái đó. Động vào bạn thân của Mary đồng nghĩ với việc xúc phạm Mary. Và một khi đã vậy thì Mary sẽ không cho Jun sống yên đâu. Mưu đồ à, sảo quyệt à, Jun còn thua xa Mary. Chỉ khác là Jun dùng những mư đồ đó vào việc bất chính thôi.
|
Chương 93 Chương 93
Henry và Emily về tới nhà mới biết hôm nay ba mẹ về Việt Nam. Hai người về đột ngột quá, chẳng báo cho vợ chồng Henry biết gì cả. Căn bản là hai vị phụ huynh muốn về mà không báo để xem cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này thế nào ấy mà.
- Ơ...Ba mẹ về lúc nào ạ?_Emily vừa bước vào nhà thấy bố mẹ chồng đang ngồi xem ti vi trong nhà.
- Ba mẹ mới về chiều nay thôi. Hai đứa đi đâu giờ này mới về?_Mẹ Henry hỏi
- Dạ tụi con qua nhà Mary ăn bữa party nhỏ. Mà ba mẹ về đúng lúc quá, con đang có chuyện muốn hỏi ba mẹ._Henry
- Chuyện gì hả con._Ba Henry đặt tách trà xuống rồi hỏi.
- Ba mẹ, sợi dây chuyền ba mẹ cho con đeo từ nhỏ tới giờ có cái thứ hai không?_Henry
- Ừm....có 2 sợi con à. Một sợi con đang đeo, một sợi của em gái con, nhưng tiếc là con bé đã mất trong thảm hoạ năm ấy, con cũng biết rồi mà._Mẹ Henry buồn khi nhớ lại ngày ấy, ngày bà đã đau đớn đến tột cùng khi mất đi đứa con gái bé bỏng mới 6 tuổi. Sợi dây chuyền Henry nói là sợi dây có mặt chữ S đính liền với một viên thạch anh trắng tròn có chữ N H lồng ở bên trong, đằng sau chữ S là tên của hai anh em Henry. Ba Henry đã tự tay thiết kế hai sợi dây chuyền cho hai đứa con của mình với ý nghĩa: tên con được khắc lên chữ S là muốn con biết và luôn nhớ các con là người Việt Nam, là người được chào đời trên mảnh đất chữ S này, còn viên thạch anh tròn có lồng chữ N H là tượng trưng cho gia tộc Nguyễn Hoàng, ba mẹ Henry muốn hai con của mình sẽ lớn lên, sẽ thành đạt, sẽ là người tốt cả trong lẫn ngoài như viên đá thạch anh tròn, trắng này, dù trên đường đời có nhiều trông gai nhưng gia đình luôn ở bên giúp đỡ các con, dù có thành công đến đâu cũng phải luôn đặt gia đình trong tim như hai chữ N H mãi mãi nằm trong viên đá thạch anh đó.
- Vâng. Mà thôi, cũng muộn rồi, ba mẹ ngủ sớm đi ạ. Hai vợ chồng con xin lên phòng._Henry nói rồi kéo tay Emily lên phòng.
- Chúc ba mẹ ngủ ngon ạ._Emily nói lời chúc vội rồi lên theo Henry.
Lên đến phòng.
- Thảm hoạ mà mẹ nói là gì vậy anh?_Emily đóng cửa phòng xong hỏi Henry
- Năm anh 7 tuổi, ba mẹ anh vẫn còn hoạt động trong giới mafia. Một ngày nọ, anh lúc đó chỉ mới 7 tuổi chẳng biết gì chỉ biết là bang của ba mẹ anh quản lý có xích mích với một bang khác. Chắc xích mích lớn lắm, bang họ dẫn người đến nhà anh gây sự, ba mẹ anh không có chuẩn bị, với cả lúc đó mới đi làm về, vừa bước chân vào nhà nhưng nhanh chóng báo tin cho bọn đàn em tới. Bang họ chẳng mạnh hơn bang mình đâu, chẳng qua là bọn nó chơi bẩn, trong lúc hai bên chém giết không để ý, bọn nó đặt bom hẹn giờ vào nhà anh. Phát hiện ra, ba anh nhanh chóng kéo mẹ anh ra ngoài, vừa ra vừa hô hào anh em cùng ra. Ba mẹ anh ra đến vị trí an toàn thì bom nổ nhưng bọn đàn em của ba mẹ anh bị mắc kẹt trong đó khá nhiều cùng với người giúp việc trong nhà và họ đều chết hết. May hôm đó anh qua nhà nội nên không sao cả. Sau đó ba mẹ anh mới gọi về bên nội báo tin. Lúc đó mẹ anh mới bất thần, cổ họng nghẹn lại khi biết chỉ có anh bên nhà nội, còn em gái của anh thì không. Ba mẹ anh hôm đó nhờ người đón hai anh em qua nhà nội chơi, nên cứ nghĩ cả hai anh em ở bên đó sau khi đi học về. Tại hôm đó em gái anh giận anh chỉ vì anh mải chơi game mà không cùng nó đi ăn kem nên nó đòi ông bà nội bảo bác tài xế đưa về nhà bằng được. Mẹ anh biết tin gào khóc như điên như dại vì sau tiếng nổ động trời, căn nhà chỉ còn lại là đống đổ nát, tất cả cháy rụi. Sau đó ba anh cho người tìm kiếm, tìm thôi nhưng ba mẹ anh gần như tuyệt vọng rồi, trong đống cháy tàn đó liệu một cô bé 6 tuổi còn có thể sống sót là rất ít hy vọng, mà nói thẳng ra là không có luôn. Thế mà đến cả cái xác của con bé cũng không tìm thấy. Người ta bảo sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mà...Anh hối hận lắm, giá mà ngày đó anh không mải chơi game chịu cùng nó đi ăn kem thì nó đã không giận dỗi bỏ về nhà rồi._Henry kể lại quá khứ năm xưa đã ám ảnh trong lòng cậu suốt bao năm nay.
Emily lặng đi nghe câu chuyện quá khứ đau thương của chồng mình.
- Quá khứ rồi, anh đừng để nó ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của mình. Em sẽ luôn ở cạnh anh. Giờ thì anh vào tắm rồi đi ngủ đi._Emily chẳng biết phải an ủi Henry sao nữa.
Henry chẳng nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi vào nhà tắm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày làm việc mới lại tới với nhóm Kelvin. Tất cả trôi qua thật nhanh. Gần quá trưa Jenny mới về nhà trong bộ dạng khá mệt mỏi. Lên phòng thay đồ xong Jenny thả mình xuống chiếc ghế sofa, khép hờ đôi mắt lại để thư giãn Jenny lại nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng. Hôm nay chị Sandy nói không về mà. Vậy thì ai ta? Jenny đi ra ngoài mở cổng. Đó là một người phụ nữ trung niên, bà ta ăn mặc rất sang trọng, bên cạnh còn hai tên vệ sĩ mặc đồ đen nữa. Cụ thể hơn bà ta là mẹ của Emily, gì của Kelvin.
- Cháu chào bác._Jenny kính cẩn chào mẹ Emily
- Mời bác vào nhà ạ._Jenny
- Thôi khỏi, tôi nói ngắn gọn rồi đi liền. Tôi biết qua về gia cảnh của cô rồi, tôi cũng biết chuyện cô và Kelvin trước kia rồi. Nhưng trong lúc Kelvin nó khó khăn cô lại bỏ nó đi tôi thấy không đúng chút nào cả. Giờ Kelvin nó thành đạt, chuẩn bị lấy vợ thì cô lại đùng đùng ở đâu về phá. Tôi nói không phải thâm độc nhưng cô mà đem so sánh với Jun thì cô chẳng bằng một phần của Jun. Tôi biết bên Mĩ cô khá nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhưng con người của cô tôi không thể chấp nhận được với những gì cô đã làm với Kelvin nhà tôi. Vậy nên tôi muốn cô đừng xen vào cuộc sống của con trai tôi nữa. Nhờ một vụ tai nạn Kelvin mới quên đi những tổn thương cô gây ra cho nó. Nếu cô cố ý làm nó nhớ lại tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Còn con dâu tương lai của tôi, cô cũng đừng làm phiền nó nữa._Mẹ Emily nói một tràng dài. Tất cả chỉ vì hôm qua Jun về kể lể với mẹ Emily chuyện Jenny trở về nhưng chẳng đúng sự thật gì cả, toàn nói những điều xấu xa về Jenny thôi. Thế nên mẹ Emily mới hiểu lầm và nói những câu này.
Nói xong mẹ Emily gay gót lên xe về luôn, Jenny chẳng nói được gì cả. Với Jun thì Jenny dám đốp lại nhưng với mẹ Emily, là người bậc trên, điều đó là điều Jenny không thể làm. Bỡi lẽ Jenny không có khái niệm nói chuyện với người lớn kểu đấy. Jenny im lặng trước lời buộc tội sai sự thật về mình vì Jenny nghĩ chắc chắn mẹ Emily bị Jun xui nên mới làm như vậy. Jenny có tức nhưng chỉ tức Jun thôi. Chị ta làm vậy hơi bị quá đáng rồi đấy. Jenny đã bảo biết điều Jenny sẽ không làm gì mà còn làm mấy chuyện này Jenny nhất định không tha đâu. Đóng cổng rồi Jenny đi thẳng vào nhà, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Chuyện mẹ Emily tới nhà tôi là do chị đúng không?_Jenny giận giữ nói
- Đúng thì sao. Tốt nhất mày nên đặt vé máy bay ra nước ngoài nhanh đi._Jun tự đắc ở đầu dây bên kia. Thể loại như Jun gọi là từ bụng ta suy ra bụng người. Jenny nói không xen vào hai người rồi mà Jun không tin, Jun nghĩ Jenny bỉ ổi đi cướp hạnh phúc của người khác như Jun, thế nên mới nơm nớp lo sợ Jenny về cướp Kelvin.
- Chị giỏi lắm. Nếu chị đã làm ảnh hưởng danh dự của tôi một cách công khai như thế thì tôi cũng không ngại tuyên bố rằng: tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi._Jenny hiền mà, nhưng một khi dồn người ta vào thế này ai mà hiền nổi chứ, cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi.Với Jun thì không thể hiền được. Nhẫn nhục, chịu đựng Jenny làm nhiều rồi, giờ Jun làm quá đáng như này Jenny không chịu đứng lên lấy lại công bằng cho mình có mà người ta bảo Jenny ngu.
Sau đó Jenny tắt máy luôn. Jun ở đầu dây bên kia thì khỏi phải nói, giận tím mặt luôn rồi mà không làm được gì.
|
Chương 94 Xế chiều, già tan sở, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
- Emily, em về trước lo cơm nước cho ba mẹ nha, anh đi có việc chút anh về liền._Henry
- Cũng được, anh nhớ về nhanh đấy._Emily nói rồi lấy túi xách trên bàn làm việc rồi về.
Henry lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi.
- Jenny à, em có rảnh không?_Heny
- Có chuyện gì à?_Jenny đáp
- Ừm..ra cafe gặp anh tí._Henry
- Cũng được, quán ... nha anh._Jenny
20phút sau tại quán cafe ...
- Anh có chuyện gì thì nói đi._Jenny
- Anh muốn hỏi về sợi dây chuyền của em._Henry nhấp một ngụm cafe đen xong hỏi.
Jenny không trả lời mà lục trong túi xách tìm gì đó. Rồi sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu mận chín, bên trong là một tờ giấy. Jenny lấy tờ giấy đó ra đưa cho Henry.
- Em đã tìm thấy chiếc hộp này vào hôm về lại nhà cũ. Nó nằm trong phòng của mẹ em, trong hộp là sợi dây chuyền em đang đeo và tờ giấy kia._Jenny
Henry lấy tờ giấy từ Jenny về đọc. Nội dung trong tờ giấy không ngắn cũng không dài được viết từ nét bút của bà Trang Hạ.
" Mẹ định đợi con trưởng thành mới cho con biết sự thật này. Nhưng mẹ sợ lỡ mẹ ra đi đột ngột thì sự thật bị chôn vùi. Thế nên mẹ viết vào trong lá thư này hy vọng sau khi mất con sẽ tìm được và hiểu cho mẹ. Thực ra mẹ và con không có quan hệ máu mủ gì hết. Ngày hôm đó ba mẹ lên thăm mộ một người quen, khi trở về thấy con bị ngã ngất xỉu bên một tảng đá, phần đầu của con bị thương khá nặng. Ba mẹ mang con về đưa đi bệnh viện. Sau một thời gian chữa trị con hồi phục nhưng trí nhớ của con bị mất. Ba mẹ không khả năng sinh con thế nên lúc đó ba mẹ đã ích kỉ không tìm lại ba mẹ đẻ cho con mà nhận nuôi con luôn. Ngày đầu tiên ba mẹ gặp con ở trên rừng, con mặc bộ váy màu hồng, mặt trước có hình kitty, sau lưng có ghi Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 6 tuổi và con đeo sợi dây chuyền này. Thế nên ba mẹ lấy tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đặt cho con, còn ngày sinh nhật ba mẹ cũng lấy ở trên áo. Ba mẹ xin lỗi vì đã quá ích kỉ như vậy, nhưng bao năm qua chưa bao giờ mẹ coi con là con nuôi cả, với mẹ con luôn là con gái bé bỏng mà mẹ thương yêu nhất. Con không tha thứ cho ba mẹ cũng được, mẹ chỉ muốn nói rằng sợi dây chuyền này có thể giúp con tìm lại ba mẹ ruột của mình. Mẹ hy vọng gia đình con sẽ sớm tìm thấy con."
Đây là toàn bộ nội dung lá thư bà Trang Hạ để lại. Henry đọc xong sững sờ nhìn Jenny. "Sao mà giống quá. Ngày xưa Bảo Ngọc nhà mình cũng thích in vào áo, váy tên tổi và cả ngày sinh của mình. Ngày hôm đó Bảo Ngọc cũng mặc váy hồng hình kitty. Giống quá....Mà không chắc chắn đây là Bảo Ngọc rồi."-Henry nghĩ rồi cười
- Jenny à, đi theo anh._Henry đứng dậy gấp tờ giấy lại
- Đi đâu?_Jenny tròn mắt nhìn Henry vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Đi rồi biết._Henry lại cười rồi đi ra ngoài, Jenny cũng lẽo đẽo theo sau luôn.
Một lúc sau, Henry lái xe đến trước cổng nhà mình, quản gia ra mở cổng, Henry để xe vào ga ra rồi cùng Jenny lên nhà.
- Em vào đây._Henry
Jenny không hỏi gì chỉ biết làm theo lời Henry.
- Ba mẹ ra xem con đưa ai về nè._Henry
- Chuyện gì thế con._Ba mẹ Henry từ trên tầng bước xuống, cùng lúc đó Emily từ trong bếp ra.
- Jenny tới đây chơi à?_Emily
- Đây chẳng phải là Jenny à?_Ba Henry, trong giới kinh doanh nhiều người biết đến Jenny-một nhà kinh doanh trẻ xinh đẹp nếp na, nhưng ít ai biết được cuộc sống đầy bon chen, bất công của Jenny.
- Em ấy không đơn thuần chỉ là Jenny mà ba mẹ biết đâu. Ba mẹ nhìn kĩ cô ấy đi._Henry cười nói.
Từ ba mẹ Henry, Emily đến Jenny đều ngẩn người ra chẳng hiểu Henry đang nói gì và đang ám chỉ gì nữa. Không hiểu, nhưng ba mẹ Henry vẫn theo lời Henry mà dò sét Jenny từ đầu tới chân, rồi hai người lại nhìn Henry một cái. Hình như ba mẹ Henry phát hiện ra điều gì đó. Mẹ Henry chạy đến gần Jenny, dùng tay đưa ra sau tai trái của Jenny, nhẹ nhàng đẩy đầu Jenny qua một bên. Jenny bất ngờ chẳng hiểu gì cả nên thành thế bị động. Mẹ Henry nhìn thấy một nốt ruồi son sau tai trá của Jenny. Bà mỉm cười như đang mãn nguyện một niềm mong mỏi gì đó đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Bà ôm trầm lấy Jenny, miệng lẩm bẩm " Bảo Ngọc, con gái của mẹ". Nhìn thấy vợ như vậy, ba Henry cũng đã hiểu chuyện gì đang sảy ra, ông cười, cười rất tươi, cười làm lấn áp đi vẻ uy nghiêm của ông hàng ngày. Henry cũng cười, chỉ còn Jenny và Emily vẫn không hiểu gì. Mẹ Henry vui tới độ rơi nước mắt, Jenny có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm ấm rơi xuống vai mình. Dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng Jenny cảm nhận được một cảm giác gì đó lạ lắm, nó không gíống như ngày xưa bà Trang Hạ ôm Jenny vào lòng, nó có gì đó mãnh liệt hơn, điều này làm Jenny bất giác rơi nước mắt. Và Jenny nghe thấy từng tiếng gọi con xưng mẹ của mẹ Henry làm Jenny thấy ấm áp lắm, thấy tràng ngập tình thương ở trong đó.
- Con gái bé bỏng của ba ngày nào còn nhỏ xíu giờ đã lớn thế này rồi._Ba Henry cũng rơi nước mắt vì trước mặt ông là cô con gái ông tưởng chừng như đã mất đi suốt 16 năm qua. Ông đi đến nắm lấy tay Jenny, bàn tay đó không còn nhỏ bé như ngày nào nhưng nó vẫn ấm áp như xưa. Tay Jenny ấm hay tình cha con đang chỗi dậy?
Jenny tròn mắt nhìn ba Henry vì chẳng hiểu sao ông ấy lại nói vậy.
- Em gái, em là con của ba mẹ, là em gái của anh đó. Em còn nhớ những gì mẹ em để lại trong bức thư chứ?_Henry ân cần xoa xoa đầu Jenny.
- Phải rồi con gái à. Sợi dây chuyền con đang đeo là tự tay ba đã làm cho con, nốt ruồi son sau tai trái này ngay từ khi con vừa chào đời đã có. Ba mẹ đã nghĩ mình mất con từ 16 năm trước, không ngờ con còn sống. Nhưng với những đặc điểm này, với linh cảm của tình mẫu tử, không cần xé nghiệm ADN mẹ cũng biết con là con gái của mẹ._Mẹ Henry nói trong xúc động nghẹn ngào. Mọi cảm xúc giường như vỡ oà, buồn phiền của cuộc sống tan biến hết. Tất cả nhường chỗ cho tình mẫu tử được kìm nén suốt bao lâu nay.
Jenny đã hiểu chuyện. Nhưng tự dưng có người nhận là cha mẹ ruột của mình, phút chốc mấy ai chấp nhận được. Với cả Jenny vẫn thắc mắc tại sao ngày xưa mình lại bị thương ở trong rừng? Tại sao mất mình họ không tìm thấy khi mà thế lực của họ rất lớn? Trái lại Jenny lại thấy những lời nói, những giọt nước mắt của họ là thật từ đáy lòng.
- Ba mẹ xin lỗi ngày xưa không thể tìm thấy con. Nếu ngày đó ba mẹ dành thời gian cho con nhiều hơn sẽ không có chuyện đó sảy ra. Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm._Mẹ Henry lại nói tiếp.
- Anh cũng là người có lỗi. Bla....Bla....._Henry kể lại chuyện cho Jenny.
- Mà lúc đó con cũng đã 6 tuổi rồi, con thông minh như vậy sao không thể nhờ người giúp tìm về nhà._Ba Henry
- Dạ thưa hai bác, con không biết chuyện hai bác nói đúng hay sai, theo lời chăn chối của mẹ con để lại, con chỉ là con nuôi của họ, họ đưa con từ trong rừng về cấp cứu nhưng co bị mất trí nhớ._Jenny
- Mà thôi đó là chuyện quá khứ rồi. Nếu muốn chắc chắn, anh Henry cùng Jenny đi làm xét nghiệm ADN là được. Mà chắc không có chuyện trùng hợp thế đâu, Jenny gọi ba mẹ luôn cho rồi._Emily im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Vậy cũng được, mai anh sẽ cùng em đi là xét nghiệm ADN._Henry
- Nhưng mà....Dù sau này có kết quả như thế nào, em mong mọi người sẽ giữ bí mật chuyện này một thời gian giúp em._Jenny suy nghĩ một chút rồi nói. Jenny muốn giải quyết xong chuyện của Jun mới nhận ba nhận mẹ gì thì nhận. Jenny không muốn vì chuyện của Jenny và Jun làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai gia đình.
- Sao vậy con?_Mẹ Henry
- Con có một số chuyện cần giải quyết ạ._Jenny lễ phép đáp lại.
- Cũng được.Nhưng con có thể gọi ba và mẹ một tiếng không, ba mẹ muốn nghe._Ba Henry
- Mẹ._Jenny không chỉ gọi mẹ Henry là mẹ mà còn cho bà một cái ôm thật tình cảm.
- Ba._Jenny làm tương tự với ba Henry. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, làm họ vui nếu có thể Jenny sẽ không ngại.
- À Jenny ở lại ăn cơm cùng cả nhà đi._Emily
- Chỉ sợ không có phần thôi._Jenny lại cười tinh nghịch như ngày nào.
- Chỉ sợ bạ chê mình nấu ăn dở thôi._Emily cũng cười đáp lại
Sau đó Jenny ở lại ăn cơm cùng gia đình Henry.
Thực ra ngày nhà Henry xảy ra biến cố Jenny có ở trong nhà nhưng được một bà quản gia cõng đi khi bom chưa nổ. Hôm đó Jenny ở trên phòng, đóng cửa lại nên không biết chuyện gì sảy ra bên ngoài vì phòng Jenny được cách âm với bên ngoài. Đang chơi với mấy con búp bê bỗng điện phòng Jenny tắt phụt. Lúc đầ Jenny ngồi im, nhưng càng lúc Jenny càng sợ, càng hoảng hốt vì không thấy gì cả. Jenny đã gào khóc ầm ĩ, nhưng có gào to bao nhiêu thì bên ngoài vẫn không ai nghe thấy. Thấy bên dưới người ta chém giết lẫn nhau, bà quản gia mới chạy lên phòng tìm cách đưa Jenny ra ngoài. Vào phòng bà mới biết phòng Jenny không có điện, bật công tắc lại mấy lần cũng không được trong khi bên ngoài có vẫn sáng bình thường. Bà lại gần Jenny theo tiếng khóc của Jenny. Vì tối quá nên Jenny không thấy gì cả, chỉ biế có một người đang bế mình lên. Sợ càng thêm sợ Jenny khóc to hơn áp đi cả lời giải thích của bà quản gia. Bà dỗ mãi Jenny không chịu nín, bà sợ có chuyện sẽ không kịp đi nên đã đến bên cửa sổ cột chặt một đầu dây thừng bà đã chuẩn bị vào cửa, vì Jenny ở tầng hai nên bà định dùng dây thừng để đưa Jenny ra ngoài bằng cửa sổ. Nếu xuống một người thì đã không sao, nhưng đằng này bà quản gia một tay ôm Jenny, một tay cầm dây thừng nên xuống còn cách đất 2 mét bà bị tuột tay rồi cùng Jenny rơi xuống đất. Bà cố gắng để thân mình chạm đất, Jenny nằm trên sẽ không sao. Rơi xuống mới đầu bà còn không dậy nổi nhưng nhìn Jenny khóc mãi không ngừng, cứ thế mãi sẽ bị phát hiện mất. Jenny được bà chăm từ nhỏ, ông bà chủ cũng rất tốt với bà thế nên đây là lúc bà trả ơn. Nghĩ thế bà cố gượng dậy, cõng Jenny chạy đi. Chạy đến một khu rừng an toàn, Jenny đã ngủ trên lưng bà lúc nào không hay, bà đặt Jenny xuống, nhìn Jenny cười nhẹ một cái rồi bà khuỵ xuống chút hơi thở cuối cùng. Vì bà bị ngã từ trên cao xuống, lại còn cõng Jenny chạy một quãng đường dài nên bà đã kiệt sức mà ra đi. Sáng hôm sau Jenny dậy, thấy bà quản gia nằm bất động, gọi mãi không dậy, nhìn xung quanh toàn rừng cây, Jenny sợ quá lại khóc rồi đi lang thang trong khu rừng, vừa đi vừa gọi ba mẹ. Vừa đi vừa khóc làm mắt Jenny nhoà đi, thế là không may Jenny bị trượt chân, ngã đập đầu vào một tảng đá rồi ngất sỉu. Sau đó được vợ chồng bà Trang Hạ cứu và nuôi dưỡng. Nhưng ba mẹ Henry không hay biết chuyện này thế nên đã nghĩ Jenny không còn.
|
Chương 95 - Em định làm cho Kelvin nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi vạch mặt chị Jun. Chị ta quá quắt lắm rồi. Chị thấy sao?_Jenny nói chuyện với Sandy. Chuyện mẹ Emily đến tận nhà Jenny cũng kể cho Sandy nghe hết rồi. Jenny đã định làm lơ, đã định không xen vào cuộc hôn nhân của Kelvin và Jun. Nhưng không, Jenny không thể để người con trai cô yêu nhất lấy một con người xấu xa như Jun.
- Chị thấy đáng lẽ ra em nên vạch mặt Jun từ lâu rồi mới phải. Nhưng dù sao chị vẫn luôn ủng hộ em. Mà em định làm thế nào để Kelvin lấy lại phần kí ức đã mất._Sandy
- Em cũng chưa biết sẽ phải làm thế nào nữa. Vụ này hơi khó đấy._Jenny thở dài. Giúp Kelvin lấy lại kí ức đó trước khi đám cưới diễn ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Jenny cũng không biết mình có thể làm được không nữa.
- Thôi ngủ đi em. Mai rồi tính. Chúc em ngủ ngon._Sandy tiến dần tới phía cửa phòng.
- Chị ngủ ngon._Jenny cười nhẹ đáp lại Sandy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành phố lại nhộn nhịp với ngày mới. Ngoài đường vẫn cảnh đó, vẫn đông đúc dù lạnh giá. Chắc tại vì người ta không thấy lạnh khi bên người mình yêu thương. Jenny đứng trên phòng nhìn xuống rồi thở dài. Người thân à? Suốt 5 năm qua cái gọi là người thân đó làm Jenny thấy buồn quá. Ba mẹ lần lượt bỏ Jenny mà đi. Dù họ chỉ là ba mẹ nuôi, nhưng họ là người ban cho Jenny sự sống mới khi tưởng chừng như phải tạm biệt thế giới này. Cả hai đều yêu thương, chăm chút cho Jenny hết mực như đứa con ruột của mình. Người ta nói công sinh thành đã lớn rồi công nuôi dưỡng còn lớn hơn. Chẳng phải suốt 10 năm ròng rã họ đã cho Jenny một mái ấm gia đình hạnh phúc sao? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi con người một số phận. Đâu phải tu nhân tích đức là được sống bình yên. Bình yên quá cũng chán mà sóng gió quá cũng mệt. Đến cả người Jenny yêu nhất, những người bạn thân thiết nhất cũng không thể ở bên cạnh được vì số phận đưa đẩy. Ngày phải đi nghĩ sao Jenny không buồn, không đau, lòng không quặn thắt, tim không muốn khóc thay mắt? Nghĩ sao một con người yếu đuối như Jenny có thể bình thản ra đi chứ? Đau lắm, mà ở lại càng đau hơn. Khóc hả? Khóc thì đã là gì. Cười mới phải tột cùng của nỗi đau. Khi con người ta tự cười trên số phận bi đát của mình thì còn có nỗi đau nào sâu hơn? Jenny như vậy đó. Sau tất cả chỉ còn mỗi Sandy luôn bên Jenny thôi. Nhưng mà Sandy làm sao có thể lấp đầy khoảng trống trong tim Jenny được? Sự nghiệp thành công, tài sản đồ sộ mà thiếu thốn tình thương thì mấy ai vui được. Nhiều lúc Jenny muốn bỏ đi một nơi thật xa, một nơi thật yên tĩnh chỉ có Jenny và thiên nhiên, muốn chuốc bỏ hết tất cả mọi thứ, muốn khép mi lại lắng nghe thiên nhiên ca, muốn buông xuông vì quá mệt mỏi. Nhưng nói vậy thôi chứ có làm được đâu. Nghĩ đến Kelvin Jenny lại không nỡ. Jenny tự nhủ phải sống thật tốt và dõi theo từng bước đi của Kelvin, để nếu lỡ Kelvin gặp khó khăn sẽ luôn có Jenny ở bên. Lại thở dài khi nghĩ về những ngày tháng đã qua, Jenny lấy túi xách rồi đi xuống nhà.
- Em đi gặp Kelvin à?_Sandy bước từ trong bếp ra.
- Vâng em định bắt đầu kế hoạch từ hôm nay._Jenny
- Chúc em thành công._Sandy cười vì cuối cùng Jenny cũng thông suốt rồi, cũng biết những gì mình nên làm. Cứ nhẫn nhịn, chịu đựng một mình thì chỉ khổ Jenny thôi. Giờ Jenny làm vậy Sandy thấy vui lắm. Sandy tin rằng tình yêu của Jenny dành cho Kelvin đủ lớn để thay đổi thực tại này.
- Em cảm ơn. Bye chị, em đi._Jenny nói rồi đi ra ga ra lấy xe và đi.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ Jenny đã gọi điện hẹn Kelvin rồi. Phải cố gắng kiên nhẫn lắm Jenny mới mời Kelvin đi cafe được. Kelvin mà ai đâu...haiz.....
Tại quá cafe
- Anh đợi lâu chưa?_Jenny bước vào quá cafe, đảo mắt một lượt và nhanh mắt nhìn thấy một bàn ở góc có một chàng trai đang ngồi đó. Chắc chắn đó là Kelvin, Jenny tiến thẳng tới bàn đó
- Tôi vừa mới tới. Cô dùng gì?_Kelvin
- 1 ly capuchino._Jenny
Sau đó Kelvin gọi phục vụ lấy cho Jenny 1 ly capuchino. Xong Jenny vào thẳng vấn đề.
- Nếu bây giờ em nói trong quá khứ chúng ta không đơn thuần chỉ là bạn anh có tin không?_Jenny
- Không đơn thuần là bạn thì chúng ta là gì? Tôi chẳng có ấn tượng gì về em cả._Kelvin nói vậy thôi chứ thực ra lần nào gặp Jenny, Kelvin cũng thấy có một cảm xúc gì đó rất lạ, những hình ảnh mập mờ cứ ẩn hiện trong tâm trí.
- Vậy làm sao để anh tin những gì em sẽ kể về quá khứ của chúng ta?_Jenny
- Chứng minh cho tôi tin những gì em kể là thật._Kelvin không hiểu sao mình lại muốn vậy. Rõ ràng chuẩn bị làm đám cưới với Jun rồi sao còn phí thời gian vào chuyện nhảm nhí này nữa chứ? Nhưng mà nói rồi chẳng lẽ rút lại. Như thế chẳng giống Kelvin chút nào. Nghĩ thế Kelvin đành kệ. Cơ mà Kelvin cũng muốn lấy lại phần kí ức đã mất của mình.
- Thật chứ? Anh cho em cơ hội._Jenny mừng quá. Trên đường tới đây Jenny đã bày sẵn một kịch bản năn nỉ ỉ ôi nhưng vẫn giữ được giá của mình, thế mà không cần dùng đến Kelvin đã tự ngỏ lời rồi.
- Ừm. Nhưng tôi nghĩ em làm vậy chỉ phí sức thôi. Tôi vẫn sẽ chỉ coi em là bạn, cùng lắm là em gái._Kelvin cười nhẹ một cái. Có lẽ là Kelvin bây giờ chỉ yêu mỗi Jun thôi.
- Chúng ta bắt đầu thôi. Em vừa kể vừa đưa anh tới những nơi mà ngày trước chúng ta thường tới._Jenny hơi chạnh lòng vì câu nói vừa rồi của Kelvin. Nhưng rồi lại tự nhủ "Kelvin bị mất trí nhớ nên mới vậy thôi". Jenny cố lảng tránh sang chuyện khác. Kế hoạch này không phải Jenny lập ra mà là Jenny học từ trong mấy phim hàn quốc hàn xẻng về. Tại Jenny thấy người ta cứ đưa người thân mất trí nhớ của mình đến những nơi gần gũi, có ấn tượng trong quá khứ để họ nhớ lại. Thế là Jenny thử làm theo xem có hiệu quả không.
Kelvin không đáp nữa mà đi cùng Jenny. Jenny dẫn Kelvin đến một con người, nơi được coi là lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Jenny đang đi xe đến bệnh viện với ba thì đụng phảu Kelvin. Jenny đi tới, kể lại một cách chi tiết. Sau đó hai người cùng tới nhà Kelvin. Jeny cho người theo dõi thì biết Jun đã ra khỏi nhà rồi nên mới dám tới. Nơi này có lẽ là có nhiều kỉ niệm của hai người nhất. Vì trong nhà không có ai cả nên Jenny vừa kể vừa bắt Kelvin cùng đóng lại những kỉ niệm của cả hai. Lúc đầu Kelvin từ chối, nhưng lại thấy Jenny biết rõ từng ngõ ngách trong nhà nên lại nghĩ chắc hồi đó hai người thân nhau lắm. Thế nên Kelvin đồng ý hy vọng sẽ nhớ lại. Jenny kể ra những lần trượt chân ở cầu thang, hay những lần hai người cùng làm việc trong phòng của Kelvin, rồi cả cái lần sinh nhật Jenny, Kelvin đã tỏ tình với Jenny trên sân thượng, bla, bla...Hết một buổi sáng.....
- Phù....anh nhớ lại được gì chưa?_Jenny mệt mỏi ngồi xuống ghế thở hồng hộc.
- Không nhớ được gì cả. Hay em tự bịa ra mấy chuyện đó?_Kelvin. Thực ra thì hình ảnh mập mờ trong tâm trí Kelvin đã có phần rõ ràng hơn rồi nhưng Kelvin vẫn không nhớ được hoàn toàn. Hình ảnh nụ cười nhẹ, khuôn mặt dễ thương luôn suất hiện nhưng lại mờ, không rõ ràng.
- Thề những gì em nói đều là sự thật. Nhưng đây đâu phải chuyện một sớm một chiều đâu. Anh có thể cho em cơ hội không?_Jenny hơi buồn. "Chẳng lẽ mình làm vậy mà anh không nhớ ra gì sao? Một chút xíu cũng không có sao?"-Jenny tự hỏi lòng.
- Cũng được. Chiều mai đi, chiều nay và sáng mai tôi bận rồi._Chiều nay Kelvin có cuộc hẹn với đối tác rồi, sáng mai còn đưa Jun đi shopping. Kelvin không biết những gì mình đang làm với Jenny có được cho là có lỗi với Jun không. Nhưng Kelvin không hiểu sao cô gái này cứ như có sức hút vậy. Cứ thế từng lời nói của cô nói ra đều khiến Kelvin không có lý do để không nghe theo. Và Kelvin cũng thắc mắc tại sao nói là người yêu mà lại bỏ Kelvin đi suốt 5 năm qua không liên lạc gì hết.
- Ok anh. Giờ em phải về rồi._Jenny vui vẻ đi về. Có công mài sắc có ngày nên kim. Jenny tin rằng kiên trì sẽ có kết quả tốt đẹp.
Thế là ngày thứ hai Jenny dẫn Kelvin đến trường học nhưng vẫn chẳng được kết quả gì. Ngày thứ ba đến quá bar. Ngày thứ tư đến khu vui chơi giải trí và khu trung tâm thương mại. Rồi cứ thế ngày thứ năm, thứ sáu, thứ 7 Jenny dẫn Kelvin đi hết chỗ này tới chỗ kia. Kelvin không hiểu sao mình cứ nghe và đi theo Jenny như thế. Hôm nào Kelvin cũng nói dối Jun rằng đi công chuyện để dành 1-2 tiếng đi cùng Jenny. Jenny thất vọng, nản lòng khi suốt 1 tuần qua, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Kelvin chẳng nhớ gì cả. Ngày thứ 7, Jenny đưa Kelvin đến quá cafe, chơi bản vĩ cầm của ngày xưa. Nhưng khi hỏi Kelvin vẫn trả lời là không nhớ gì.
- Anh thực sự không nhớ một chút gì?_Jenny chán nản hỏi Kelvin.
- Không. Một chút cũng không. 1 tuần rồi, tôi đã cho em 1 tuần nhưng chẳng có kết quả gì cả. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại đi. Tôi còn chuẩn bị cho đám cưới của tôi nữa._Kelvin. Suốt một tuần qua, đêm nào Kelvin cũng mơ một giấc mơ rất kì lạ, nhưng sáng dậy lại không nhớ nổi. Ừ 1 tuần thôi, chưa nhớ Jenny là ai cả, chưa nhớ chuyện tình vừa ngọt vừa đắng của hai người, với Kelvin Jenny là người trong quá khứ. Nhưng mà một tuần đó lại làm cho tim Kelvin rất nhiều lần lỡ nhịp. Ở bên Jenny, Kelvin luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, cảm xúc này nó rất khác khi ở với Jun. "Tôi phải cho em dừng lại thôi. Bởi lẽ....Em là ai trong quá khứ của tôi, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ biết nếu tiếp tục tôi sẽ yêu em mất. Vậy nên tôi muốn dừng lại vì tôi còn vợ chưa cưới của tôi, tôi không thể làm một người đàn ông tồi. Một người con gái như em, tôi tin sẽ có người tốt với em, yêu em nhiều hơn tôi."-Kelvin nghĩ miên man.
Jenny im lặng chìm vào trong suy nghĩ riên của mình. Jenny định làm cho Kelvin nhớ lại rồi mới vạch mặt Jun, vì giờ mà vạch mặt Jun luôn là mất cả chì lẫn chài. Nhưng mà giờ thì sao? Kelvin đã không nhớ được gì thì thôi lại còn muốn dừng lại. Cũng đúng thôi, chính Jenny còn thấy nản nữa mà. Với cả chỉ còn vài ngày nữa Kelvin làm đám cưới rồi. Chắc hết hy vọng rồi. "Em với anh có duyên mà không có phận. Thôi thì trách ai được, chắc tất cả là tại em. Nếu không được thì thôi em sẽ đi."-Jenny nghĩ.
|