Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
"Nhuyễn chân tôm (sợ vãi hà~~), tên tồi bại như vậy chúng ta không cần. Không có Từ Nhất Minh, cậu nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Từ Nhất Minh thật đáng ghét!" Kha Văn khuyên bạn, sau đó níu tay Như Y: "Đừng nóng giận, tớ đã mua bữa ăn sáng, có món bánh bao cậu thích nè!”
Nhan Như Y đề phòng nhìn bạn: "Vô sự mà ân cần, không phải quân gian xảo cũng phường đạo chích. Nói đi, hôm nay thế nào đối với tớ tốt như vậy?”
Kha Văn dùng sức vỗ xuống tay bạn, oán trách."Cậu thật đáng ghét á.... Hôm nay người ta nghỉ, mua cho cậu điểm tâm không phải rất bình thường sao?"
"Hừ hừ, có thể khiến con quỷ lười nhà cậu đứng lên mua bữa ăn sáng, nếu như không có việc, tớ mới không tin !" Làm bạn cũng không phải là ngày một ngày hai, Kha Văn như thế nào, cô hiểu rõ quá mà.
"Ha ha —— ha ha ——" Kha Văn giả bộ cười cười, sau đó thành thật nói."Cái gì kia, hôm nay tớ được nghỉ, đặc biệt nhớ bếp nhà cậu mà ——"
"A —— cậu lấy tớ làm bếp miễn phí à?" Nhan Như Y đập tay xuống đùi bạn.
"Đồ ăn cậu nấu ngon hơn ở ngoài mà. Bọn tớ cũng đâu còn cách nào khác? Ai bảo tay nghề cậu tốt như vậy!" Kha Văn tiếp tục vuốt mông ngựa, hết lời ngon ngọt, cũng không sợ tụt lưỡi!
"Ha ha ——" Nhan Như Y cười quái dị: "Cậu tưởng tớ là đồ ngốc à, căn bản hai người các cậu muốn tiết kiệm tiền!"
"Thật không phải như vậy mà..., thật không phải như vậy mà!" Kha Văn phủ nhận , sau đó lôi kéo ‘đầu bếp miễn phí”: "Tới đây, chúng ta ăn điểm tâm đi, nếu không, bánh bao bị lạnh đó!"
"Hừ ——" Nhan Như Y hung hăng đứng dậy: "Nói cho cậu biết, hôm nay muốn ăn cái cậu đi mua đi, ——"
"Đồng ý ——" Kha Văn dùng sức cam kết, ngay sau đó lại bổ sung một câu."Này, cậu đừng mua đồ đắt tiền quá, tháng này tớ hơi bị eo hẹp!"
"Muốn ăn ngon mà còn keo kiệt, cắt ——"
"Không phải, cậu không hiểu, công việc bận rộn, phải vắt chân lên cổ, nhưng tiền không kiếm được mấy!"
"Hừ, còn nữa, tuần lễ, cậu phải dọn phòng tớ một tuần!" Nhan Như Y ra điều kiện.
"Được, chỉ cần tớ có thời gian nhất định sẽ dọn dẹp vệ sinh nhà cậu!"
"OK!"
Nhan Như Y nhận lời, Kha Văn khóe miệng toét tới mang tai. Cẩn thận giống như phục vụ lão phật gia, Kha Văn dắt tay Như Y: "Đi, chúng ta ăn bánh bao trước, sau đó sẽ đi siêu thị mua thức ăn! Còn tên xấu xa kia, bỏ ra khỏi đầu đi!"
"Đúng, xóa bỏ hắn ra khỏi đầu!" Nhan Như Y lặp lại. Chỉ là, cũng thật kỳ quái, cô không quá đau lòng.
Cắn một miếng bánh bao, mùi thịt thơm tràn ngập trong miệng ——
"Ngon thật. À biết không? Chủ nhà hàng này là một phụ nữ đấy, tuổi cũng chưa lớn lắm!" Kha Văn vừa ăn, vừa nói.
"Biết, chính là cô hay nói trên kênh dinh dưỡng, tên là Trương Duyệt Nhiễm thì phải!" Nhan Như Y hiểu rõ nói.
"Ừ, cũng không tệ lắm, coi như cậu cũng biết quan tâm đại sự quốc gia!" Kha Văn khen ngợi nói.
"Thôi đi, cậu không phải muốn nói tớ ngu ngốc sao? Nói thật, tớ rất thích Trương Duyệt Nhiễm, rất có phong cách, hình như cũng từng phải trải qua sóng to gió lớn ——" Như Y nhớ rõ phần phỏng vấn nhân vật này.
"Hắc hắc, còn tưởng cậu hiểu rõ quốc gia đại sự, Trương Duyệt Nhiễm phụ nữ già trẻ Đài Loan ai chẳng biết —— Đến đây, tớ cập nhật kiến thức cho cậu!" Phóng viên gà mờ Kha Văn, bắt đầu khoe khoang kiến thức ——
|
Một mình thuê nhà đi làm, rất ít cơ hội đi chợ hay siêu thị mua thực phẩm về nấu nướng. Chủ nhật ra đường, Nhan Như Y mới phát hiện ra chỗ mình ở cũng rất phồn hoa!
Khu vực phụ cận lại sắp hoàn thành một tòa nhà bán hoặc cho thuê, từ bên ngoài nhìn vào tiểu khu này rất nhộn nhịp, nhưng xinh đẹp!
Khắp nơi tràn ngập bảng quảng cáo nhà hay căn hộ bán hoặc cho thuê trước mặt, Nhan Như Y khoác tay lên che mắt, ngửa đầu nhìn căn hộ cao tầng nhất: "Lúc nào có thể có một căn hộ thuộc về mình. Lúc đó, có thể đưa ba về ở kế bên!"
"Đúng nha, như vậy mới giống như một ngôi nhà, mà không phải bấp bênh thuê nhà bên ngoài!" Kha Văn cũng ngước mắt hâm mộ nhìn lên!
"Thế nhưng, chỉ là mộng đối với chúng ta. Ít nhất một căn cũng mất 1,5 vạn hay 1,6 vạn tệ đấy. Đợi đến chúng ta kiếm đủ tiền đặt cọc (*trong mua trả góp), phòng ốc cũng đã không còn giá đó!" Hiện tại thứ gì đều giảm giá, duy chỉ địa ốc thì không, giá căn hộ càng ngày càng cao, người bình thường sợ rằng mấy đời không ăn không uống cũng mua không được một căn!
Đang lúc họ đi tới trước, chợt phát hiện có không ít người chạy ngược lại, từng khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, đồng thời cùng lúc đó, nhiều âm thanh náo loạn truyền tới.
"Sao vậy?" Nhan Như Y hỏi!
Cái mũi nhạy tin tức của Kha Văn khịt khịt."Trước mắt, giống như xảy ra chuyện rồi. Đi, chúng ta đi xem một chút ——"
"A —— có chuyện gì xảy ra? Không phải là công nhân thi công rớt khỏi giàn giáo chứ? Tớ không muốn đi xem, tớ sợ máu ——" Nhan Như Y lắc đầu hoảng sợ nói.
Kha Văn dùng sức kéo tay bạn."Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu quả thật có án mạng, chúng ta liền bỏ đi ——"
Không cưỡng được sự kiên trì của bạn, càng không có hơi sức phản đối, Nhan Như Y cứ như vậy bị kéo đến nơi tập trung nhiều người ——
"A —— trời ạ, bọn họ có phải hay không sẽ nhảy xuống?"
"Không phải lại tới đòi lương ?"
"Chắc không sai bao nhiêu đâu, hiện tại khắp nơi đều là khất nợ tiền công, nhà đầu tư toàn kẻ thất đức. Bên này phòng ốc bán giá trên trời, bên kia không phát tiền lương cho công nhân.——"
"Đúng vậy, mấy người này từ chỗ cao đó rơi xuống chỉ còn con đường chết! Bọn đầu tư thật là thất đức đáng chết!"
Chuyện còn chưa rõ ràng đâu ra đó, chung quanh xầm xì bàn tán toàn mùi thuốc súng!
Nhan Như Y ngửa đầu nhìn lên, thấy hai bóng đen ở trên nóc tòa nhà, hoa tay múa chân, tâm tình vô cùng kích động, trong miệng hét lớn."Chúng tôi muốn gặp nhà đầu tư, nếu như nhà đầu tư không đến, chúng tôi liền nhảy xuống ——"
Phía dưới, tiếng hoảng sợ nổi lên bốn phía ——
Nhan Như Y lần đầu tiên phát hiện, hóa ra từ hơn hai mươi tầng lầu, thanh âm truyền xuống nghe cũng rất rõ ràng! Thanh âm truyền xuống thật mau, giống như một giây đồng hồ trước, chưa có âm dạng nào cả, thoáng chốc đã truyền đến trực tiếp như vọng đến từ dưới lòng bàn chân!
Lúc này, đội cứu hộ đã xuất hiện, trên đất nệm hơi nhanh chóng được bơm căng. Đồng thời, nhiều nhân viên phòng cháy đã xông lên!
Người trên lầu vẫn kích động, không ngừng nhích dần ra lan can, đá vụn ngói vụn cũng từ phía trên bắt đầu rớt xuống!
Nhìn cảnh rùng rợn phía trên, nhất là có người đứng chênh vênh, Nhanh Như Y cảm giác ngực mình trĩu nặng, hô hấp khó khăn, muốn ngất đi!
"Kha Văn, chúng ta đi thôi ——" Nhan Như Y yếu đuối níu tay bạn, trên trán cô đã toát ra mồ hôi lạnh!
"Đợi chút á..., tớ chụp mấy tấm hình!" Thân là nghề nghiệp phóng viên, yêu cầu đầu tiên phải đúng thời, lợi dụng mọi tình huống và công cụ, phải chiếm được tin tức trực tiếp ——
|
"Nếu cậu còn chưa đi, tớ đi trước đây!" Nhan Như Y giả vờ tức giận
"Y Y ——"
"Làm nũng cũng vô ích, nếu như cậu không muốn bạn trai được thưởng thức món ăn cay Tứ Xuyên, vậy cũng tốt! Tớ thay đổi chương trình, hôm nay ra ngoài ta hôm nay có thể đi bên ngoài đi dạo một chút ——"
"Y Y, tin tức này rất quan trọng, cậu biết công trình này là của công ty nào không?" Kha Văn giống như là con chuột nhìn thấy miếng bơ thơm ngào ngạt, con chó nhỏ nhìn thấy cục xương, con mắt lóe sáng dùng dằng không muốn rời đi!
"Tớ quan tâm gì đến chuyện công ty nào đầu tư ——"
"Là tập đoàn Hằng Viễn ——"
Hai chữ ‘Hằng Viễn’ nhưng khiến Nhan Như Y ngơ ngẩn trong nháy mắt, trong đầu lập tức hiện ra hình dáng Hoắc Doãn Văn!
Trái tim cô nhói lên một cái, tâm tình chừng nửa phút sau mới khôi phục: "Hằng Viễn cùng chúng ta có quan hệ gì? Tổng giám đốc là anh của cậu à? Hay là bạn trai?"
"Tổng giám đốc tớ cũng không cần, nhưng nếu là phó tổng thì tớ nguyện ý. Không đúng, không chỉ nguyện ý, tớ sẽ lập tức quỳ xuống cảm tạ Nguyệt lão đối với tớ quá ưu ái! Chờ một chút..., nói không chừng một hồi Hoắc Doãn Văn trong truyền thuyết sẽ xuất hiện, tớ còn chưa nhìn thấy chân dung anh ấy!" Kha Văn đôi tay đặt trước ngực, vẻ mặt mê mang, sau đó mân mê điện thoại trong tư thế chuẩn bị chụp!
Vừa nghe nói anh có thể sẽ đến, Nhan Như Y chột dạ, càng muốn rời khỏi chỗ này:"Cậu rốt cuộc có đi hay không, nếu không tớ đi trước!" Dứt lời, cô xoay người!
Thấy Nhan Như Y hối hả, Kha Văn thở dài: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi mua thức ăn, đại tiểu thư cậu đừng tức giận!"
Nhan Như Y liếc bạn, hung hăng nói: "Ai tức giận? Vốn chính cậu bóc lột thời gian nghỉ ngơi của tớ, hơn nữa người ta mới vừa thất tình; cậu lại muốn tớ trở thành đầu bếp miễn phí, nấu nướng phục vụ hai người nói yêu nói đương. Hơn nữa, cậu cũng biết tớ sợ cảnh máu mê, lại không chịu nổi độ cao ——"
Nói liên hồi một phen, còn không khiến cho người vô tâm vô phế trước mặt không cảm động mới là lạ đó.
Quả nhiên, Kha Văn lập tức nói xin lỗi."Nhan tỷ tỷ, tớ sai lầm rồi, tớ sai lầm rồi, có được hay không?"
"Hừ ——"
"Đi thôi ——" Kha Văn làm nũng lôi kéo Như Y, rời khỏi hiện trường!
Đang lúc ấy, nhân viên bảo vệ bắt đầu giải tán đám đông tụ tập trước cửa, giọng nói cứng rắn, ngay lập tức trấn áp đám đông đang ồn ào:"Tránh ra, tránh ra, nhường đường đi, xe ô tô đang vào —— chớ cản đường ——"
Họ bị xô đẩy sang một bên, muốn cũng không ra được!
"Bá bá, bá bá ——" bên ngoài vang lên tiếng xe, nghe âm thanh cũng biết cả một đoàn xe! Mấy chiếc xe lập tức lao vào, khói bụi cuồn cuộn.
Chiếc xe thứ tư là chiếc Benz vô cùng quen thuộc. Như Y theo bản năng quên cả nheo mắt lại tránh bụi, ngơ ngác mở to mắt ——
Là xe của anh ấy, bảng số xe toàn số 6 khí phách!
Anh đến rồi!
Chiếc Benz màu đen lướt nhanh qua Nhan Như Y, làm bay tung cả vạt áo của cô!
"Wey wey Wey, chạy băng băng, bảng số đặc biệt nha 66666, Như Y ——" Kha Văn ngẩn người, dùng sức lay tay bạn."Đó không phải là chiếc xe đã từng đưa cậu về sao? Là ai vậy?"
|
Như Y nghi vấn hỏi.
"Người nào thế? Là tập đoàn Hằng Viễn sao? Còn cái nào của Chính phủ?" Kha Văn vô cùng hiếu kỳ hỏi: "Không phải đó là xe của Chính phủ sao?"
Lúc này Như Y càng thêm ngây ngẩn cả người, không phải là bởi vì bạn tốt cặn kẽ hỏi thăm, mà bởi vì là người đang bước từng bước đến gần cô!
Hoắc Doãn Văn hôm nay mặc rất đơn giản: áo T shirt màu trắng, quần jean màu xanh nhạt. Chỉ có một bộ quần áo thôi mà làm nổi bật dáng người: nước da dưới ánh mặt trời màu lúa mì càng thêm quyến rũ, thân hình cân đối. Thế nên, càng thêm nổi bậc giữa đám đông vì khí chất bất phàm, và ai cũng có thể nhận ra anh đang tiềm ẩn tố chất lãnh đạo.
Hoắc Doãn Văn gần đây hơi gầy, gò má nhô cao cũng không ảnh hưởng nhiều đến vẻ anh tuấn.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là hai tháng trước. Lúc đó, anh ta vô cùng giận dữ, lời nói không khống chế, dứt khoát tuyệt tình. Nhưng giờ phút này, cảm giác thương cảm xâm chiếm cô, còn đoạn ký ức không vui đó đã sớm biến mất.
Cái này không phải là nằm mơ giữa ban ngày đó chứ? Mình gặp lại anh ta thật sao?
Nhìn thấy anh ta, mình cảm nhận được mình nhớ anh ta!
Cảm giác tức ngực xuất hiện, Như Y lúc này chợt tỉnh. Thì ra, cô quên hô hấp, lại rưng rưng nước mắt nữa chứ!
Cô nhanh chóng mở mắt, lau vội những giọt nước mắt sắp rơi ra, đồng thời che giấu nỗi xúc động của bản thân mình.
Cô theo dõi từng bước chân của Hoắc Doãn Văn đang từ từ đến gần.
Anh ta nhìn cô!
Cô cũng nhìn lại anh ta!
Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt của cô đã bị anh ta thu được. Không còn cách nào khác, cô đành quay mặt đi giả vờ như không nhìn thấy Hoắc Doãn Văn.
"Hoắc tổng ——" cảm giác như đang bị áp chế, cô chủ động lên tiếng trước. Ngay bản thân cô cũng cảm nhận được giọng nói của mình có chút run rẩy, nhưng trong lòng cô thì ngược lại, rất muốn gọi hai chữ này!
"Ừ, cô cũng ở đây sao ——" Hoắc Doãn Văn vừa nói, vừa nhìn đám người xem náo nhiệt chung quanh!
"Tôi cũng vừa đi ngang qua thôi!" Cô vội vàng giải thích.
Lúc này, một nhóm người xông tới, báo cáo lại tình hình, Hoắc Doãn Văn liền đi theo ra công trường.
Cho đến khi bóng lưng của Hoắc Doãn Văn biến mất tại khúc quanh, Như Y mới thu hồi ánh mắt tiếc nuối.
Khi tầm mắt cô thu được hình ảnh người bạn tốt của mình thì Như Y giật mình, vì cô thấy được Kha Văn cũng đang ngốc trệ như cô.
Chỉ thấy Kha Văn há to miệng, cằm hình như cũng muốn rớt xuống đất, một cái nháy mắt cũng không có, đang nhìn theo hướng của Hoắc Doãn Văn.
"Cô hai, cô không đi à?" Nhan Như Y rất không nhẫn tâm, nhưng vẫn là cắt đứt ánh mắt của bạn tốt đang ‘lưu luyến si mê’, bởi vì xung quanh bụi mù mịt, nếu không ngậm miệng, chắc sẽ bị viêm mất!
Sau mười mấy giây, Kha Văn mới hoàn hồn, từ từ quay đầu, ngơ ngác nhìn Như Y, tiếp đó, mới khôi phục lại nét mặt. Dùng sức tóm lấy cánh tay của Như Y, sau đó khôi phục lại giọng nói, hỏi : Nhan Như Y, nói cho tớ biết, Hoắc tổng nào mới là Hoắc tổng? "
Nhan Như Y nghĩ: nói thật sẽ được khoan hồng, và thành thật: "Anh ta chính là Hoắc tổng. Tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Viễn"
|
"Cậu sao thế? Cậu nói nhảm à? Nói cho tớ biết, là người nào? Tập đoàn Hằng Viễn có hai tổng giám đốc, cuối cùng là ai?" Kha Văn mở to đôi mắt xinh đẹp, vô cùng hưng phấn.
Như Y cầm lấy hai tay của Kha Văn, đề phòng mình bị đẩy ra ngoài, nhẹ nhàng nói: "Người đó chính là Hoắc tổng đấy"
"Cái gì? Hoắc Doãn Vũ, hay là Hoắc Doãn Văn?"
"Hoắc Doãn Văn!" Cô nói luôn đáp án!
"Wow —— Ôi trời ơi!!? Thật sự rất đẹp trai, hình thể tốt, khí chất tốt ——" Kha Văn liên tiếp ngạc nhiên.
"Ừ, anh ta trông như diễn viên điện ảnh. Nhưng, chúng ta chỉ thấy anh ta trên ti vi thôi, còn thực tế chính là chúng ta đây này. Đi thôi, tớ đói bụng rồi!" Cô không muốn cho anh ta biết nếu cô còn ở đây thì anh ta cũng không đi. Cô cũng không muốn bị mất thể diện nữa!
Cô hiện tại rất lo sợ, hai người phía trên kia không ngừng gào thét, không biết sẽ rơi xuống lúc nào.
Không nhìn nữa, chỉ nghĩ đến thôi là muốn ngất rồi!
"Ở lại thêm chút nữa được không ? Biết đâu anh ấy có thể quay lại?" Kha Văn lưu luyến không muốn đi, mắt vẫn nhìn lên cao!
Đúng lúc Như Y không biết phải làm thế nào thì người của sở cảnh sát đã lập hàng rào phân cách, mở rộng diện tích an toàn, lùa hết toàn bộ người không phận sự ra ngoài.
"Đủ rồi, đi thôi, những chuyện như thế này, làm sếp thì làm sao để cho người khác chứng kiến chứ!" Rốt cuộc, Như Y kéo tay Kha Văn ra khỏi đám đông, đi chợ mua thức ăn thôi.
******
Hoắc Doãn Văn đi tới tầng lầu bên dưới, hỏi thăm nhân viên cứu hộ: "Tình huống như thế nào?"
"Bây giờ thì không tốt lắm, người nhảy lầu tính khí thất thường, chúng tôi không nắm bắt được!" Cảnh sát và nhân viên cứu hộ không tìm được cách nào khả quan hơn. Công trường có hơn hai mươi tầng, nhân viên cứu hộ cũng phải được an toàn trước, không thể vì cứu một người mà hy sinh những người khác.
"Nếu vậy thì để tôi đi, bọn họ vẫn muốn gặp tôi sao?" Hoắc Doãn Văn nói.
Viên cảnh sát vội vàng phản đối: "Hoắc tổng, anh lên càng không được. Bây giờ, tâm trạng của bọn chúng đang rối loạn, anh mà lên, bọn chúng sẽ nhảy xuống, lúc đó việc cứu viện sẽ gặp khó khăn. Người chịu thiệt vẫn là anh thôi!"
Lúc này, giám sát công trường chạy đến, đưa ra đề nghị: "Chúng ta có thể mời một chuyên gia tâm lý đến đây ngay hay không ? Bây giờ bọ họ đang gào thét, không có tinh thần hợp tác, không cho ai đến gần. Nhất là người lớn tuổi, trông có vẻ khác thường."
"Chuyên gia tâm lý? Tìm ở đâu?" Mọi người nhất thời cũng lờ mờ phát giác ra!
Giám sát công trường vội nói: "Bệnh viện tâm thần, hãy liên lạc ngay với bác sĩ của bệnh viện tâm thần!"
Mấy phút sau, trợ lý của tập đoàn Hằng Viễn lo lắng cúp điện thoại." Đã liên lạc xong, nhưng chuyên gia lại không ở gần nơi này. Nhanh nhất là hơn bốn mươi phút nữa anh ta mới đến nơi. Đó là chưa kể có thể xảy ra tình trạng kẹt xe.!"
"40'?" Hoắc Doãn Văn cau mày, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng, nét mặt lo âu: "Trời nóng như thế này mà bọn họ dám làm loạn. Đáng chết!"
"Hoắc tổng, vậy phải làm sao bây giờ?" Tổ trưởng quản lý hạng mục nói.
Hoắc Doãn Văn vẫn nhìn lên phía trên. Vài phút sau, quyết định đi qua một bên, lấy điện thoại ra, nhấn một chuỗi số!
Hiện giờ, chỉ tìm cô ấy thôi!
Cô ấy không phải đã học qua khóa tâm lý rồi sao?
|