Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
"Ừ, em gái tôi đã qua qua đời vào mấy năm trước. Nó rất hiền lành, lại đáng yêu. Tình cảm anh em của chúng tôi rất tốt!" Nhắc đến chuyện đau lòng này, Hoắc Doãn Văn châm lửa đốt thuốc.
Vì không để cho cô hít phải khói thuốc lá, nên anh ta mở cửa sổ xe.
Thật ra thì Hoắc Doãn Văn không biết, cô rất thích mùi vị của loại thuốc này, hơn nữa, lại hòa vào mùi đàn ông của anh ta tạo nên mùi vị đặc biệt. Rất dễ chịu!
"Thật xin lỗi, tôi không có ý đó!" Vừa nghĩ đến có một cô gái cùng tuổi với mình, vì ngoài ý muốn mà không thể sống cùng người thân, bỏ lại bao nhiêu hoài bão, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, bình an.
"Không sao, nên vừa thấy cô, tôi có cảm giác rất thân thiết. Hơn nữa, chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần, tôi thấy cô thật là cô gái tốt, thật đáng yêu!"
Nghe Hoắc Doãn Văn nói như thế, cô không thể thốt ra được lời nào. Cô chưa từng nghĩ đến là mình có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta như vậy. Giống như là học sinh tiểu học được thầy giáo khen, vô cùng vui sướng.
Anh ta vừa nói, mình thật đáng yêu!
Vậy chính là anh ta cũng có ý mình bị anh ta hấp dẫn !
Suy nghĩ của cô đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo rồi, trái tim cũng bắt đầu nhảy múa. Có nên mong đợi thêm nữa không?
Anh ta sẽ nói gì tiếp đây?
Hoắc Doãn Văn nói tiếp, vô tình đánh một cái vào suy nghĩ trọng tâm của Như Y.
"Thật ra thì công việc của tôi rất bận rộn, cũng không tiếp xúc nhiều với những người như cô. Về sau, chúng ta lại không có cơ hội gặp mặt, nên tôi muốn dặn dò cô như người anh trai quan tâm với em gái của mình: xã hội ngày càng phức tạp, cô nhất định phải bảo vệ bản thân mình cho tốt, nếu không, rất dễ bị khinh rẻ!"
Giọng nói của Hoắc Doãn Văn khàn khàn, cũng tràn đầy từ tính, nghe rất hấp dẫn.
Nhưng tại sao khi nghe những lời nói này, cô cảm thấy không vui, không muốn ngồi ở đây nữa, cô muốn xuống xe.
"Hoắc tổng, cám ơn anh đã nhắc nhở. Tôi về đây, không làm phiền anh nữa. ——" Nhan Như Y vội vàng xuống xe, đi thẳng về phía cầu thang.
Lúc nãy, mình còn nói ‘gặp lại’, ha, xấu hổ chưa!
Vì cô không quay đầu lại, nên cũng không thấy ánh mắt của Hoắc Doãn Văn vẫn nhìn theo cô đi lên cầu thang. Lầu hai.
Đi vào trong hành lang, Nhan Nhu Y có cảm giác mình thật khôi hài, không vui, mất mặt. Cô lại không hiểu tại sao mình có những cảm giác này. Giữa bọn họ chẳng tồn tại quan hệ gì cả. Anh ta nói không sai: không có cơ hội gặp lại, nhưng tại sao cô lại thấy không vui?
Cô mở túi xách, lấy chìa khóa phòng, mở ra. Sau đó, khép lại.
Đổi dép, cô mang canh đậu đỏ đặt lên bàn trà.
‘Tách, tách’ tiếng cửa mở vang lên, rất nhanh Kha Văn vào cửa. (Bạn cùng phòng của Như Y tên tiếng trung là Kha Văn nhé!) Hai mắt của cô nàng mở thật to, tràn đầy ‘truy vấn ngọn nguồn’ kiên định: "Như Y, tớ thấy biển số xe 66666 đưa cậu về nhà. Thành thật khai báo mau, có phải cậu đã………… "
Giọng nói của Kha Văn tràn đầy hứng thú, tò mò.
|
Lúc này, Nhan Như Y không còn tâm trạng để cùng cô bạn tiếp tục đề tài này.
Bắt đầu ư?
Thật là nực cười, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Hơn nữa, hai người ở hai thế giới khác nhau, nếu tình cờ gặp nhau, họ cũng chỉ đi lướt qua nhau mà thôi.
"Không có, cậu đừng áp dụng nghề nghiệp của cậu với tớ nhé!" Nhan Như Y trả lời hời hợt, đồng thời tay cũng mở nắp hộp thức ăn. Hương thơm trong nháy mắt lan tỏa ra không khí, khí nóng xông vào mắt đi theo nước mắt của cô, rơi xuống.
Cô vội vàng chớp mắt, nhanh chóng che dấu cảm xúc của mình.
"Thôi đi cô nương, cậu lại gạt tớ rồi. Có ông chủ nào mà hết lần này đến lần khác đưa nhân viên của mình về nhà không? Chuyện rành rành ra đấy, chỉ có kẻ ngốc mới tin cậu!" Kha văn theo lẽ thường phân tích.
"Thật mà! Nếu như tớ và anh ta có gì với nhau, anh ta lại đồng ý để cho tớ đi làm sao? Còn để cho tớ trong một căn phòng trọ tồi tàn này sao? Nếu anh ta không thuê phòng khác cho tớ ở, thì ít nhất anh ta cũng mua cho tớ quần áo mới chứ! "
"Vậy cũng đúng!" Kha văn suy nghĩ một chút thấy cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, thời gian gần đây cũng thấy Như Y không xuất hiện bất kỳ tặng phẩm cùng trang phục mới nào cả. Cô nghi ngờ hỏi: "Này, có thật là không có gì đó chứ?"
Nhan Như Y lúc này đang uống canh đậu đỏ, nghe vậy liền than thở: "Chị hai à, cậu đề cao tớ quá. Cậu cho rằng tớ là ai chứ: dáng người bình thường, vóc người tầm tầm; còn người ta là Tổng giám đốc đấy,xung quanh có biết bao nhiêu là mỹ nữ, anh ta cần loại nào thì có ngay. Loại người như tớ thì lọt vào mắt của anh ta sao? Nếu như tớ thật sự muốn tòm chỗ dựa, chắc cũng phải tìm mấy ông già năm mươi, sáu mươi tuổi rồi. Cũng không tệ nhỉ!"
"Cũng được à. Chờ mấy ông già đó xuống gặp Diêm Vương, thế là cậu có ngay quyền thừa kế hahaha!"
"Ha ha ——" Nhan Như Y cũng cười phụ họa. "Cậu cũng đừng nghĩ mấy ông già đó là đồ ngốc nhé. Họ rất khôn ngoan lắm, luôn luôn chứng nhận tài sản trước khi kết hôn đấy!"
"Hum, thế giới này thật bất công mà. Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo!" Kha Văn bi ai thở dài.
Nhan Như Y cũng không trả lời, chăm chú ăn đậu đỏ.
Ừ, thế nào cũng mặc kệ, canh này rất ngon. Cô cảm thấy bụng ấm áp, nhẹ hơn.
Hoắc Doãn Văn trở lại khách sạn Đế Hào, vừa lúc chạm mặt với lão Tam đang ôm tiểu Minh Tinh Diệp Vũ từ thang máy đi ra.
Diệp Vũ trông thấy Hoắc Doãn Văn, trong ánh mắt mang theo oán giận! Mặc dù trên mặt còn lớp trang điểm, nhưng thân thể lại lộ ra vẻ mệt mỏi, hai chân đứng không vững. Đã trải qua những chuyện gì, có lẽ là không cần nói nữa.
"Đại ca, cám ơn nhiều, ngôi sao lớn này ngon thật, ngon hơn nhiều so với những đứa khác mà em đã hưởng thụ đó!" Lão Tam vừa cười hì hì vừa nói, nét mặt kia lộ vẻ thật sự rất sảng khoái, rất sung sướng!
Hoắc Doãn Văn nhếch môi, sau đó lại gần nói thầm một câu vào lỗ tai hắn.
"Ha ha, đại ca, chỉ bằng cái cô em xinh đẹp này sao. Anh yên tâm, em nhất định đi theo anh.!" Lão Tam tương đối giảng nghĩa khí thề đạo!
"Tốt lắm, tốt lắm!" Hoắc Doãn Văn cười, gật đầu nói.
|
Lão Tam vui mừng ôm Diệp Vũ ra khỏi Đế Hào, bỏ lại sau lưng là vách tường thủy tinh của Đế Hào và những nhân viên bên trong. Nơi này thật hỗn tạp!
Hoắc Doãn Văn vừa đi vào thang máy, điện thoại di động liền vang lên ——
"Alô!" Vừa nhấn số tầng muốn đến, vừa nghe điện thoại.
"Lão Hoắc, đã trở lại rồi à?" Trong điện thoại truyền đến cười nhạo báng!
Người gọi điện thoại không ai khác là gã bạn thân Trịnh Húc Thành.
"À ——" Hoắc Doãn Văn cười cười, không phủ nhận: "Tớ đang lên!"
Vừa rồi quản lý đã gọi điện cho Hoắc Doãn Văn, nên anh cũng biết các anh em tốt đã tới đây.
"Nhanh nhanh, còn chờ mỗi mình cậu đó. Cậu không có ở đây, mọi người không có hứng thú uống rượu." Trịnh Húc Thành thúc giục. Giọng nói không hề e ngại, chứng tỏ tình cảm giữa bọn họ rất tốt.
"Đến ngay đây!" Hoắc Doãn Văn nói xong, thang máy cung lên đến tầng tám; ‘keng’ cửa thang máy mở ra.
"Hoắc tổng đến rồi, các vị khách đều chờ anh đấy!" Đứng ở cửa thang máy, cô nhân viên lễ tân lễ phép nói, phong cách phục vụ chuyên nghiệp dẫn đường cho Hoắc Doãn Văn.
Hoắc Doãn Văn vừa đẩy cửa tiến vào, liền bị các vị khách nam thanh nữ tú la lớn, yêu cầu phạt rượu.!
"Một chai bia hoặc một ly rượu trắng, cậu chọn đi! Ai đã để cho chúng tớ phải đợi?" Uống đến nỗi đã cởi áo khoác, lộ ra áo thun T-Shirt màu hồng nhạt; Trịnh Húc Thành, một tay giơ lên beer Yến Kinh, một tay giơ lên Ngưu Lan Sơn nhị oa đầu, đi về phía Hoắc Doãn Văn.
"Đúng, đúng cậu chọn đi. Tớ vừa xuống máy bay là lập tức đi gặp cậu. Kết quả cậu sử dụng giờ dây thun, phải phạt!" Trong nhóm, nhỏ tuổi nhất là Kiều Tiêu Tiêu, cậu cũng phụ họa theo, sau đó đứng dậy gắp đồ ăn.
Ngồi ngay ngắn ở trên ghế Kiều Hoành phía xa, cũng chính là anh trai của Kiều Tiêu Tiêu, tay đang kẹp thuốc lá, vờ như tốt bụng, đề nghị " Uống rượu đi, uống bia mau no bụng lắm!"
Những vị nam thanh nữ tú còn lại không nói gì, nhưng tất cả đều nhìn vào cử động của Doãn Văn, để xem anh chọn loại nào.
Trước đây vài giờ đã uống không ít rượu, bây giờ mà uống nữa, bảo đảm ngày mai sẽ khó chịu. "Hôm nay sao lại uống rượu trắng?" Hoắc Doãn Văn kinh ngạc, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay ban tốt.
"Cái này gọi là đang tiết kiệm tiền, nếu không thì cho cậu uống tám hoặc chín bình Ngũ Lương Dịch, Mao Thai gì đấy!" Chu Dương lúc này mới mở miệng, đùa giỡn nói.
Cầm ly rượu trong tay Trịnh Húc Thành mở miệng: "Cũng đừng xem thường mấy bình rượu trắng này nhé. Chu Dương đã rất vất vả mới ăn trộm được từ ông bố khó tính của cậu ấy đấy. Xem này, hương vị tuyệt quá."
Rượu này thật quá quý, Trịnh Húc thành nói tới đây, còn vươn ngón tay cái ra, sau đó hỏi lại Hoắc Doãn Văn: "Uống cái nào?"
Hoắc Doãn Văn đem ly rượu để trên mặt bàn, búng ngón tay, nói một cách tự nhiên: "Có rượu ngon, tớ uống, rót đầy vào!"
"Phải thế chứ!" Trịnh Húc Thành rót tràn rượu vào ly.
Hoắc Doãn Văn cũng không nói hai lời, ngửa cổ uống một hơi, cạn sạch ly rượu hơn năm mươi độ.
Không còn cách nào khác, đây là quy tắc, ai bảo anh đến trễ.
|
Nhóm chiến hữu này của Hoắc Doãn Văn đều biết nhau từ thời trung học, toàn là thiếu gia con nhà không tràn tiền của cũng đầy quyền thế! Mặc dù bối cảnh xuất thân đều danh gia vọng tộc, nhưng không ai trong nhóm bộc lộ điều đó. Tất cả đều đặc biệt chân thành, đầy nghĩa khí, cho nên mấy người họ tình cảm vẫn luôn tốt vô cùng!
Không có việc gì, không có cơ hội cũng sáng tạo cơ hội tụ tập một chỗ uống rượu, hát hò, xoa mạt chược ...!
Hôm nay Kiều Tiêu Tiêu từ nước ngoài trở về, cho nên mọi người lại chộp lấy cơ hội "tẩy trần" cô mà tụ tập một phen!
"Anh Văn, em muốn ngồi gần anh!" Kiều Tiêu Tiêu di chuyển cái ghế cùng Hoắc Doãn Văn dựa vào nhau, cười híp mắt, giống như thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Chu Dương vo tròn một ít khăn giấy, ném về phía cô: "Lau nước miếng đi !"
Kiều Tiêu Tiêu vội vàng sờ sờ, sạch bóng, một giây sau mới ập tức phản ứng kịp: "Chu Dương đáng ghét. Cẩn thận một hồi anh cắn rơi đầu lưỡi đó, dám trêu chọc em!"
Chu Dương lắc đầu một cái, ra vẻ ‘em thật bất trị’: "Tiểu thư, anh còn không phải là vì lo sức khỏe cho em. Xem xem em si tình người ta như vậy…"
Tiêu Tiêu không phục hất cằm lên: " Sinh tình thì sao. Em chính là thích anh Văn đó !" Tiêu Tiêu khoác tay Hoắc Doãn Văn, vùi gương mặt đỏ bừng vì men rượu vào áo anh: "Em chính là không sợ người khác biết, từ thời tiểu học em đã rất thích anh Văn! Anh ấy chính là người tình trong mộng, thần tượng của em !"
Hoắc Doãn Văn ngồi tại chỗ, không lo lắng, tự nhiên ăn ăn uống uống, hoàn toàn không đem lời nói của Tiêu Tiêu thành chuyện gì to tát.
Những lời yêu đương thắm thiết này, Hoắc Doãn Văn đã nghe không không biết là bao nhiêu vạn lần, từ khi Tiêu Tiêu bập bẹ biết nói.
Chu Dương chính là thích cùng Kiều Tiêu Tiêu tranh chấp: "Em thích lão Hoắc thì thế nào? Cũng phải xem lại ! Xem ra em không có hi vọng rồi, so với Tinh Nhiễm một nửa cũng không được!"
"Thôi đi, ngậm cái miệng thúi của anh lại đi nha!" Kiều Tiêu Tiêu mất hứng bĩu môi lại dùng lực liếc Chu Dương một cái!
Sau đó giống như khi còn bé, dùng sức lay tay Hoắc Doãn Văn: "Anh Văn, anh nói đi…. Em thật sự kém so với Tinh Nhiễm sao?"
"Dĩ nhiên sẽ không rồi." Hoắc Doãn Văn đầu tiên lắc đầu, sau đó lại tròng thêm một câu: "Lợi hại như em vậy, anh làm sao dám nói "đúng" !"
"Không cho nói, anh Văn cũng khi dễ người ta!" Tiêu Tiêu cố ý làm bộ khổ sở.
Thật ra, ai so với ai cũng chỉ là chuyện vui trên bàn rượu mà thôi. Kiều Tiêu Tiêu nhỏ nhất, mọi người quen thói thích trêu chọc cô!
"Ah, tớ nghe nói, vì bảo vệ sự thanh bạch cho một nhân viên phục vụ nữ, cậu đem ngôi sao lớn Diệp Vũ Nghiên phục vụ người khác? Cô nhân viên kia rất đặc biệt sao ? Anh còn đích thân đưa cô ấy về nhà nữa"
Lúc mọi người đùa giỡn ồn ào, chạm nhẹ vào người Hoắc Doãn Văn đang ngồi, Trịnh Húc Thành nhỏ giọng trêu chọc hắn.
"Bạn bè bình thường!" Hoắc Doãn Văn hời hợt đáp, không muốn cùng chiến hữu bàn luận nhiều về Nhan Như Y.
Có một ít chuyện vốn không nên bắt đầu, nhất là biết rất rõ ràng sẽ sai lầm, không nên, nên nhanh chóng kết thúc ——
|
Nhan Như Y xuất hiện như một người lạ tình cờ bước ngang qua mặt anh. Anh không muốn cũng không thể vì cuộc gặp gỡ tình cờ này bỏ đi nhiều suy tính.
Anh chỉ sẽ lấy Sở Tinh Nhiễm, cũng chỉ có thể cưới cô!
" Bạn bè bình thường, không phải đâu? Làm sao cậu cùng một nhân viên phục vụ kết giao bạn bè? " Trịnh Húc Thành thật không tin tưởng tiếp tục chất vấn.
" Đương nhiên bởi vì một ít chuyện, chẳng lẽ cậu muốn tớ kể rõ ràng rành mạch chuyện kết bạn tầm thường ấy à? Nói cho cậu biết, những chuyện này tớ thật cũng quên mất rồi! " Hoắc Doãn Văn nhỏ giọng ứng phó.
" Vậy coi như là bạn bè bình thường đi, dù cô ấy bị phiền toái, cậu cần thiết tự mình đưa cô về nhà sao? Tìm tài xế đưa cô ấy trở về là được? " Trịnh Húc Thành bắt được mấu chốt.
Hoắc Doãn Văn bị bạn tốt chất vấn đến á khẩu không trả lời được, anh bưng lên một ly rượu trắng, chuyển đề tài : " Uống rượu, 100% đi! "
Nói xong, dằn mạnh ly rượu trên mặt bàn, mang theo tâm tình buồn bực, ngửa đầu dốc toàn bộ rượu vào miệng——
***
Quản gì những chuyện râu ria ấy, sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt cô nữa!
Có vẻ Hoắc Doãn Văn đã nói đúng, thoáng một cái thời gian trôi qua hai tháng, từ Cuồng Sa xuân đầy trời, tiến vào nóng bức đầu hè!
Nhan Như Y cũng thành thục hơn sau khi khi đi làm được hơn 50 ngày. Cô không còn vẻ ngây thơ của người mới học nghề, mà trở thành nhân viên văn phòng đoan trang, trí thức rồi!
Với chiếc áo chiffon hồng nhạt, kết hợp với quần màu trắng, và đôi giày thấp màu trắng, Như Y nhẹ nhàng khoan khoái vừa quyến rũ! Kiểm tra lại đầu tóc một lần nữa, Như Y cầm túi đi ra khỏi phòng.
Sắc trời hơi mù, khiến bầu trời vốn xinh đẹp chợt có chút phiền muộn!
Nhan Như Y đi ra khỏi cửa chính, quẹo trái đi hơn 50m, tới cửa hàng bán điểm tâm ——
"Ông chủ, một ly sữa đậu nành, hai khối bánh xốp!" Nhan Như Y thành thạo kêu món, sau đó đưa cho ông chủ ba đồng.
Bây giờ mặc dù cô phải tiết kiệm, nhưng cô lại thích ngủ nướng, không có cách nào dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cho nên, đành phải đi mua điểm tâm. Cũng may, cửa hàng này sạch sẽ lại tiện nghi, món cô gọi rất nhanh được mang ra.
Mùi vị quá thơm ngon, Nhan Như Y không nhịn được lập tức, đâm ống hút vào bắt đầu uống sữa đậu nành.
Mặc dù đứng ăn ngay ở lối đi bộ, hơi khó nhìn ——
Hắc hắc ——
Chỉ là, rời nhà đi làm cũng có điểm tốt, chính là đi đầy đường không va phải ngươi quen biết, cũng không có biết bất cứ ai. Dù sao cũng không người nào biết cô là con cái nhà ai, cô có làm gì cũng không ảnh hưởng!
Cô mới vừa ăn xong, xe buýt cũng vừa lúc dừng lại!
Cô vội vàng chen lên xe!
Vào công ty, quẹt thẻ, rồi về bàn làm việc của mình, cầm khăn lau lau mặt bàn, một ngày làm việc bắt đầu ——
" Cô đem phần tài liệu viết lại, chú ý cách mô tả cho tốt, đây là khu biệt thự hạng sang Tam Á " Quản lý cầm một sấp tài liệu, đưa cho Như Y : " Tổng cộng 12 tờ, trước khi tan việc giao cho tôi, không có vấn đề chứ?"
" Không có vấn đề gì " Nhan Như Y cầm lấy tài liệu, tràn đầy tự tin gật đầu!
Quản lý hài lòng gật đầu một cái. " Làm rất tốt, chờ thời điểm tuyển nhân viên chính thức, tôi sẽ đề xuất cho cô ! "
"Cám ơn quản lý!" Nhan Như Y cảm tạ, trong lòng như mở hội.
|