Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Lão Tam một tay kéo Nhan Như Y vào lòng, cánh tay còn lại quấn ngang ngực cô: " Giám đốc Vu, tối nay cô này phục vụ tôi ! "
Giám đốc Vu cho rằng chính quản lý khách sạn đã an bài người tới phục vụ, nên cũng giả lả lấy lòng: "Tam ca muốn đàn bà kiểu nào mà chẳng được. "
Nghe nói như thế, Như Y đối mặt với người đàn ông đang ôm mình: " Im miệng. Tôi chỉ làm nhân viên phục, không phải làm gái bao ! "
Cô tức giận nhìn quanh, mặc dù hung hăng ra vẻ không sợ chết, nhưng cô tự biết hiện tại trong lòng cô có bao nhiêu lo sợ, hai chân đang run rẩy!
Giờ phút này, cô nhớ lại những lời nhắc nhở của Hoắc Doãn Văn. Cô thật hối hận, không nên sĩ diện, lúc ấy cô nên cự tuyệt bạn!
Cô dùng sức giãy giụa, nhưng đổi lấy càng bị ôm chặt hơn, dục vọng chinh phục của lão Tam hoàn toàn bị khơi dậy : "Cô gái này đủ mạnh mẽ, kiểu tôi thích. Tiểu Hạt Tiêu!"
"Buông tôi ra, tôi không phải bán thân!"
"Có phải hay không tiểu thư, không quan trọng. Coi như duyên số, hôm nay tôi nhất định phải có cô!" Lão Tam bưng ly rượu lên, kê sát miệng Như Y.
Như Y dùng hết sức đẩy ly rượu ra, khiến ly rượu bay ra đập vào bàn ăn. Mảnh thủy tinh văng tung tóe trên bàn!
Phát ra đinh tai nhức óc ‘ phanh ’ một tiếng!
"Chuyện gì xảy ra ?" Một giọng trầm thấp tràn đầy uy nghiêm vang lên!
Mọi người cùng nhau chuyển tầm mắt ra cửa, hò hét đang loạn lên đột nhiên yên tĩnh lại!
"Đại ca, ta thích cô này!" Lão Tam nói!
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y vớ lấy cây cỏ cứu mạng, nhất thời nước mắt lưng tròng.
Hoắc Doãn Văn mặt không thay đổi nhìn Nhan Như Y một cái, sau đó nhìn về phía giám đốc Vu : "Ngài Vu, là ông sắp xếp? Sao người đẹp phục vụ cho lão Tam còn chưa tới?"
"À? Đây không phải là Đỗ quản lí chuẩn bị sao?" Giám đốc Vu còn không biết chết sống nói, thấy sắc mặt của Hoắc Doãn Văn thay đổi, lập tức hiểu mình sai lầm rồi, vội vàng nói."Tôi sẽ đi thúc giục!" Sau đó người liền vọt ra khỏi phòng!
"Lão Tam, cô gái này tôi không thể để cho cậu động!" Hoắc Doãn Văn đi tới bên cạnh lão Tam, một tay nắm lây Nhan Như Y.
Nhan Như Y lập tức thoát ra khỏi vòng tay ôm siết của lão Tam, chạy tới bên cạnh Hoắc Doãn Văn!
"Cô đi ra ngoài!" Hoắc Doãn Văn cũng không nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh.
"Dạ, cám ơn Hoắc tổng!" Bị sợ đến mặt mày thất sắc, Nhan Như Y vội vàng chạy mất!
Đột nhiên bị đoạt mất gái, lão Tam thật không cam lòng : " Đại ca, chỉ vì một cô gái, làm mất sĩ diện của tôi, có đáng không?"
Hoắc Doãn Văn đưa tay khoác lên vai của lão Tam, cười cười …
|
Nhan Như Y sắc mặt vẫn còn trắng xanh, thay quần áo và chuẩn bị đi về!
Vừa đi đến cửa, Hoắc Doãn Văn tức giận đẩy cửa bước vào ——
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y không biết làm sao nhìn anh, rồi lại nhìn chung quanh. Nơi này là phòng thay quần áo nữ, anh sao lại chạy vào đây?
Hoắc Doãn Văn sắc mặt như băng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén nói rõ anh hiện tại rất không vui!
"Hoắc tổng, nơi này là phòng thay quần áo nữ!" Cô cố gắng nặn ra nụ cười nhắc nhở. Vẻ mặt của anh quá dọa người rồi! Nhất là người anh toát ra mùi rượu nồng đậm, còn có đôi mắt ngầu đỏ, khẳng định anh đã uống rất nhiều.
"Anh biết rõ, hơn nữa cũng biết rõ chỉ còn một mình em ở đây!" Hoắc Doãn Văn cuối cùng mở miệng, mặc dù không cao, nhưng vẫn có thể nghe được rất tức giận.
"Hoắc tổng, chuyện mới rồi thật sự là cám ơn anh. Em rất xấu hổ lại đem phiền toái đến cho anh!"
Anh không có để ý tới cảm ơn của cô, ngược lại bắt đầu chất vấn: "Cô gái, anh muốn hỏi em, đầu óc của em làm bằng đậu hũ à?"
Nhan Như Y giật mình, mặc dù nàng gặp qua anh nổi giận lôi đình với cấp dưới, nhưng đây là lần đầu tiên, anh nói chuyện như vậy với mình "Hoắc tổng ——"
"Anh đã nói qua với em, nơi này không thích hợp với em, sao em còn đến ——" Hoắc Doãn Văn thô lỗ cắt đứt lời cô, giọng nói càng ngày càng cứng rắn!"Em rốt cuộc là kẻ ngốc, hay tới đây có mục đích khác, muốn kiếm bạn trai có tiền?"
Những lời khinh bỉ từ Hoắc Doãn Văn, Nhan Như Y không cách nào tiếp nhận được: “Hoắc tổng, em mặc dù không có tiền, nhưng mà em tuyệt đối không bán mình, mong chờ câu được con rùa vàng ở những chỗ như thế này! Em chỉ giúp bạn em hai buổi tối, nhà cô ấy có chuyện nên không đi làm được!"
Nghe xong lời của cô..., Hoắc Doãn Văn giảm bớt tức giận, cũng yên tâm hơn, còn may, cô không phải loại con gái đó!
Anh trầm mặc, Nhan Như Y lại châm chọc: “Nhưng em không nghĩ tới, anh lại làm chủ nơi này, nhìn qua sang trọng, nhưng lại tràn đầy kẻ cặn bã.!"
Mới vừa rồi lúc cô đi ra, nghe một tiếp viên nói cho cô biết Hoắc Doãn Văn chính là ông chủ!
Thật đúng là khiến cô kinh hãi, đồng thời cũng làm cho cô thất vọng không ít!
Cho tới nay anh trong lòng cô luôn là một người đặc biệt tốt, sẽ không giống những kẻ có tiền làm những chuyện bẩn thỉu dâm loạn, sẽ không giống những người có tiền xem thường người nghèo, sẽ không phải kẻ từ đầu đến chân đều vương mùi tiền!
Nhưng thực tế?
Anh làm ông chủ một nơi lầy lội như vậy, đặc biệt chiêu đãi các cấp lãnh đạo, thậm chí còn cùng xã hội đen xưng huynh gọi đệ!
Un¬cle nói đúng, anh căn bản cũng không phải là người tốt lành gì!
Đem uất ức trong lòng phát tiết ra ngoài, cô khoác túi lên vai, so với anh còn lạnh lùng hơn: “Hoắc tổng yên tâm, tôi về sau sẽ không trở lại những nơi như vậy!"
Nói xong, lướt qua anh, đi ra ngoài!
"Anh tiễn em!" Hoắc Doãn Văn xoay người, nhìn vào lưng cô!
"Không cần!" Cô lạnh lùng từ chối!
"Trừ phi, em muốn để lão Tam nhìn thấy, cho người bắt đi ——" Hoắc Doãn Văn thanh âm không nhẹ không nặng nhắc nhở cô, tuyệt đối không phải là uy hiếp!
Nhan Như Y bước chân run lên, có chút sợ!
Mới vừa rồi, cô nghe nói, đây là phòng bao của băng đảng xã hội đen. Tên bắt giữ cô lúc nãy là thủ lĩnh. Cục trưởng cục cảnh sát thấy hắn, cũng nể hắn vài phần.
Hoắc Doãn Văn kéo nàng."Không muốn gặp chuyện không may, hãy cùng anh đi thôi!"
Như Y chỉ có thể đuổi theo bước chân của anh!
|
Lúc trở về anh lái xe, mặc dù mùi rượu vẫn nồng nặc, khuôn mặt đỏ bừng.
Anh vẫn trầm mặc không nói lời nào, trong xe không khí ngày càng nặng nề!
Rõ ràng là muốn anh đừng ngó ngàng tới, nhưng một người như vậy sao lại để cô nhớ nhung không quên được? Cô sẽ vì một lần vô tình gặp lại mà rung động!
Nhưng những lời khinh thường anh mới nói, cô tự cấm mình không “nhìn hắn cười khúc khích, hoặc sẽ cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất!”
Ngồi xe của anh, được anh đưa về nhà, cô dường như vào thế bất đắc dĩ.
“Việc làm mới vẫn thuận lợi chứ?" Anh rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, nhìn cô một cái, hỏi!
"Tạm được!" Nàng lạnh lẽo chỉ nói hai chữ, cũng không muốn tiếp tục đề tài!
"Nếu như trong cuộc sống có gì khó khăn, có thể nói ra ——"
"Hoắc tổng, cám ơn ý tốt của anh. Chỉ là anh có thể là hiểu lầm, tôi đến Đế Hào làm việc không phải vì tiền, mà là vì bạn! Không sai, tôi là người nghèo, nhưng chưa đến mức ngửa tay xin tiền ai!" Nhan Như Y tức giận gầm gừ.
Cô sẽ không để ai khi dễ cô, nhất là người đàn ông trước mặt.
Đối với biểu hiện không thân thiết của cô, Hoắc Doãn Văn không có biểu hiện tâm tình gì, trước sau như một tao nhã lịch sự, hỉ nộ không lộ. "Em có em trai hay em gái à?"
Thái độ tu dưỡng tốt của Hoắc Doãn Văn khiến cho Nhan Như Y cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá. Cô không thể không khôi phục lại cách nói chuyện bình thường: "Trong nhà còn một em trai và một em gái!"
"A, vẫn còn ở đi học sao? Học hành như thế nào?" Anh tiến thêm một bước. Thật ra, đối với gia đình cô, anh đương nhiên hiểu rất rõ! Nhưng anh không muốn nói cho nàng biết, mình chính là “Un¬cle”, người đã giúp đỡ cô đi học nhiều năm nay.
"Hai đứa nhỏ học rất tốt, xếp thứ nhất thứ hai toàn huyện, năm nay cùng nhau thi tốt nghiệp trung học, thi Quốc Nội đạt hạng nhất cũng không thành vấn đề!" Nhan Như Y tự hào!
"Này, cần rất nhiều tiền học phí, đúng không?" Hoắc Doãn Văn hỏi thăm, theo thói quen hơi ngả người về phía cô, kéo gần cự ly giữa hai người lại!
Nhan Như Y trong nháy mắt cảm thấy mình được hơi thở nam tính của anh bao bọc, không cách nào khống chế , tâm hoảng ý loạn cả lên!
Thật là những cảm xúc xa lạ. Từ nhỏ, thường đại biểu học sinh toàn huyện, thi hùng biện, vô luận ở tình huống nào cũng bình tĩnh, thành thục. Vậy mà lần nào đối mặt với anh cũng hốt hoảng?
"Dạ!" Cô không thể không thừa nhận khó khăn này. Cô quay mặt ngắm ngoài cửa sổ, không muốn mình sẽ không còn là mình!
Lúc này, Hoắc Doãn Văn giải thích."Cho nên anh mới nói, em có gặp khó khăn gì có thể nói cho anh biết. Anh có thể giúp em! Có lẽ em hiểu lầm ý anh. Anh cũng không sỗ sàng bảo sẽ cung cấp tiền cho em. Em là một cô gái tốt, anh nguyện ý giúp em bằng cách giúp em một ít công việc tốt!"
"Cám ơn, em thật sự không cần, bình thường em cũng nhận làm thêm vài việc." Nhan Như Y vội cự tuyệt. Người đàn ông này giống như ma túy, một khi dính vào rất dễ dàng bị nghiện. Mấy ngày nay cô vất vả mới “đá văng anh” ra khỏi đầu, cô không muốn mình lại rơi vào!
Tiền nơi nào cũng có thể kiếm được, tại sao phải gặp gỡ anh hàng ngày.
“Tốt lắm!" Anh gật đầu một cái, kết thúc đề tài đang nói!
Nhan Như Y vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, hi vọng nhanh về đến nhà!
Nhưng ngay lúc đó, bụng cô đột nhiên đau đớn kịch liệt, cô cúi gập người, ôm bụng——
|
Giống như trong ngày mùa hè, mưa to gió lớn đột nhiên trút xuống, Nhan Như Y vừa cảm nhận cơn đau, lập tức liền đau nhức vô cùng, cơ hồ không thể thở được!Bả vai của cô run rẩy, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán.
Đang lái xe Hoắc Doãn Văn phát hiện có cái gì không đúng, vội vàng dừng xe lại: “Như Y, em sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?” Anh kéo cô tựa vào cánh tay mình.
Lúc này, mặt Như Y trắng toát, trán ướt đẫm mồ hôi, đau đến mắt cũng không mở ra được."Không sao, bụng của em bị đau chút thôi, nghỉ một lát sẽ tốt, anh lái xe đi!" Cô run run nói, không muốn đem thêm phiền toái lại cho anh.
Hoắc Doãn Văn tìm kiếm bàn tay cô, da lạnh như băng."Anh đưa em đến bệnh viện!"
"Không, thật không cần!" Như Y ngăn cản, chỉ muốn nói cho anh biết, không sao, về nhà uống thuốc giảm đau là được, nhưng cơn đau nhói ở bụng khiến cô nói không ra hơi. Đau đến mông lung, cô nhìn anh quay đầu xe, lái đến bệnh viện gần đó.
Chiếc Mercedes nhanh chóng lao vào cổng bệnh viện lái vào bệnh viện, thắng gấp trước cửa phòng cấp cứu. Hoắc Doãn Văn nhanh chóng xuống xe, vòng qua tay lái phụ, kéo cửa ra, ôm Như Y xuống!
"Tổng giám đốc, để tôi!" Theo ở phía sau, trợ lý Triệu chạy tới, nói!
Hoắc Doãn Văn đem Nhan Như Y ôm vào ngực."Không cần, anh vào trước liên hệ bác sĩ đi!"
"Dạ!" trợ lý Triệu vội vàng tông cửa vào phòng cấp cứu, tìm bác sĩ trực.
Như Y không có chờ lâu một phút, được Hoắc Doãn Văn đưa vào phòng cấp cứu!
"Bác sĩ, cô ấy đau bụng dữ dội, có phải viêm ruột thừa cấp hay không?" Hoắc Doãn Văn đứng ở một bên hỏi, lo lắng. Vẻ mặt rối bời không lời nào có thể miêu tả được!
Nằm trên giường bệnh, Nhan Như Y mặt đỏ bừng, cô thật muốn tìm chỗ trốn. Cô nào có viêm ruột thừa a!
Bác sĩ nữ cẩn thận xem xét, sau đó buông ống nghe xuống, cẩn thận dò hỏi."Tháng trước cô bị là ngày nào?"
"Là ngày mười tháng ba!"
"A, vấn đề không lớn, chỉ là đau bụng do kinh nguyệt, một hồi y tá tiêm thuốc giảm đau cho cô! Về nhà nhớ chú ý ăn uống nghỉ ngơi, từ từ sẽ bớt đau bụng!" Nữ bác sĩ vừa nói vừa ghi đơn thuốc!
Hoắc Doãn Văn nghe được lời của bác sĩ, vẻ mặt khẩn trương buông lỏng không ít, nhìn Nhan Như Y một cái."Vậy anh ra ngoài chờ em!"
Cô cảm thấy gò má mình nóng phừng phừng, không cần soi gương cũng biết bộ mặt nhất định đỏ bừng. Cô cũng không dám nhìn anh, gật đầu một cái."Dạ!"
Anh còn không mau ra ngoài, cô thiệt xấu hổ mà!
Nhưng Hoắc Doãn Văn hình như cố ý trêu chọc cô. Vừa bước ra cửa, anh xoay người lại hỏi thăm cô: “A, đúng rồi, em chuẩn bị băng vệ sinh chưa? Nếu chưa, anh nhờ người đi mua ngay!"
"Không cần, không cần, trong túi em có!" Nhan Như Y vội vàng trả lời, sau đó nhắm tịt hai mắt lại.
Trời ạ, người đàn ông này không nên hỏi phải cặn kẽ như vậy, có được hay không!
|
"Cám ơn anh!" Ra khỏi phòng cấp cứu, Nhan Như Y cảm thấy vô cùng lúng túng, xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
"Còn đau không?" Hoắc Doãn Văn kéo khuỷu tay cô, vừa kéo vừa tạo khoảng cách gần giữa hai người.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi không sao, anh cũng đừng lo lắng quá!" Nhan Như Y cũng cảm thấy khẩn trương, vội đi nhanh xuống cầu thang, nhưng vì không cẩn thận nên đã bị trượt chân, ngã người về một bên.
Theo bản năng, cô ngã vào trong ngực của Hoắc Doãn Văn và anh cũng vội ôm lấy cô.
"A —— may quá, tiếc là không đếm được ở đây có bao nhiêu bậc thang!" Nhan Như Y thở phào, vừa cười vừa nói, Lúc ngẩng đầu lên, cô vừa đúng lúc đón nhận ánh mắt thâm thúy của Hoắc Doãn Văn.
Bỗng nhiên, gương mặt trở nên ửng hồng, cô vội cúi đầu xuống, nhìn sang chỗ khác.
Trên đường về, Hoắc Doãn Văn dừng xe cạnh một nhà hàng sang trọng.
"Hoắc tổng, có chuyện gì thế? Nếu như anh đang có việc, vậy tôi xuống xe ở đây cũng được!" Như Y cảm thấy ngạc nhiên, hỏi lại Hoắc Doãn Văn.
"Không có chuyện gì, cô cứ ngồi đi!" Hoắc Doãn Văn nhỏ giọng nói.
Trong lúc Như Y nghi ngờ, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì một cô gái đi đến bên xe của Doãn Văn, trên tay cầm một túi thực phẩm.
Hoắc Doãn Văn nhấn cửa sổ xe!
Phía bên ngoài cửa sổ, cô gái khom người, đưa túi thực phẩm vào bên trong, nói: "Hoắc tổng, thức ăn vẫn còn đang nóng, hy vọng sẽ hợp với khẩu vị của anh!"
Hoắc Doãn Văn cầm tiền có mệnh giá lớn, đưa cho cô gái: "Làm phiền cô rồi, không cần thối tiền lại đâu!"
"Cám ơn, cám ơn!" Cô gái cảm tạ nói.
Ngồi một bên, Nhan Như Y nghĩ rằng Hoắc Doãn Văn vẫn chưa ăn tối nên gọi điện thoại đặt thức ăn. Nhưng không ngờ, cửa kính xe vừa được đẩy lên, anh bèn đưa túi tới trước mặt cô: "Đây là canh đậu đỏ, sẽ giúp giảm bớt đau bụng khi hành kinh!"
Một loại cảm giác mang tên cảm động xuất hiện trong lòng cô: "Cám ơn!"
"Không có gì!"
Xe lần nữa lại được khởi động, Hoắc Doãn Văn nhanh chóng lái xe hòa vào dòng xe đông đúc
Nhan Như Y cảm thấy mình nên làm một chuyện gì đó vì không khí trên xe có vẻ yên tĩnh lạ thường, cô bật nhạc, vừa hỏi chuyện: "Hoắc tổng, sao anh biết được chỗ này có bán canh đậu đỏ? Có phải anh thường dẫn bạn gái đến đây mua?"
Hoắc Doãn Văn chậm rãi trả lời: "bạn gái của tôi trước đây rất thích đến đây để ăn canh đậu đỏ. Hơn nữa, cô ấy cũng nói, đậu đỏ cũng rất tốt với em bé!"
"Ra thế!" Cô không biết nên tiếp tục đề tài gì tiếo theo? Nói về bạn gái của anh ta ư? Cô và anh ta vẫn chưa thân thiết để tiếp tục chủ đề này!
Xe của Hoắc Doãn Văn nhanh chóng đến trước nhà trọ của cô.
"Hoắc tổng, tôi về trước đây. Gặp lại anh sau. —" Cô đã nói lời “cảm ơn” với anh ta nhiều rồi, lần này thì đổi thành “gặp lại” thôi!
"Tiểu Nhan, cô chờ chút!" Hoắc Doãn Văn gọi cô.
Như Y xoay người, dò hỏi:"Hoắc tổng, còn có chuyện gì sao?"
Hoắc Doãn Văn như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa xe: "Tiểu Nhan, thật ra thì tôi có cảm giác rất thân với cô. Cô giống như là … em gái tôi." Chợt, anh mở miệng nói!
Nghe Hoắc Doãn Văn nói chuyện thân mật, Như Y nở nụ cười: "Vậy sao? Có lẽ là gương mặt của tôi vô cùng phổ biến đấy!"
"Tôi chỉ nói là “cảm giác” thôi, tôi có một người em gái, nếu bây giờ còn sống cũng trạc tuổi cô, hai mươi tuổi!"
Hoắc Doãn Văn đã từng xem qua hồ sơ của cô, tất nhiên là biết tuổi của cô. " Cô gái kia thế nào? Không ở đây sao?" Anh ta nói nếu ‘còn sống’—
|