Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Tia sáng yếu ớt của hoàng hôn nhập nhoạng rọi lên hai bóng dáng quấn nhau trên giường.
Áo choàng tắm của Diệp Vũ Nghiên đã xộc xệch rơi xuống, dáng người lồi lõm khiêu gợi, quỳ trước ngực Hoắc Doãn Văn. Mười ngón tay xinh đẹp của cô sờ soạng từ cần cổ nam tính màu đồng của Hoắc Doãn Văn cho đến khuôn ngực rộng. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, lướt qua mọi ngóc ngách, trêu đùa những nơi nhạy cảm nhất.
Cô hất mái tóc dài uốn lượn của mình ra sau, lộ ra dung nhan kiều mị, sóng mắt long lanh, đầu lưỡi hồng chậm rãi cúi sát tới nơi nam tính nhất. Mở rộng khuôn miệng, Vũ Nghiên ôm trọn lấy tiểu vật quyến rũ ấy.
Bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh cự vật.
Công phu trên giường của Diệp Vũ Nghiên không tồi. Cô hiểu rõ phải yêu chiều người đàn ông như thế nào.
Nhưng là hôm nay cô rõ ràng đã cố hết sức, miệng đu đưa mệt mỏi, môi lưỡi khô không khốc, mà bên dưới vì kích tình đã lai láng ướt đẫm, theo bắp chân chảy xuống, thế nhưng người đàn ông không một chút kích động.
Nhìn cô gái dùng tất cả vốn liếng khiêu khích vật nam tính của mình, Hoắc Doãn Văn đẩy cô ra :"Đủ rồi, cứ như vậy đi!"
Ngã vật xuống giường, Diệp Vũ Nghiên không chỉ thất vọng, mà còn cực kỳ khó chịu. Cô hiện tại cần anh thỏa mãn… nhưng anh
"Doãn Văn, hôm nay anh sao vậy ? Như thể có chuyện khiến anh xao nhãng."
Hoắc Doãn Văn kéo áo choàng tắm khoác vào người. Mái tóc rối tung càng lộ vẻ gợi tình. Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường, tâm phiền ý loạn đốt một điếu thuốc.
"Em về trước đi!"
"Không vui sao? Có gì phiền lòng, em giúp anh giải tỏa!" Diệp Vũ Nghiên chưa từ bỏ ý định, bò đến bên cạnh Hoắc Doãn Văn, dựa vào lồng ngực của anh.
Cô đi theo anh đã có một năm nay rồi, cho đến giờ anh chưa bao giờ giống như bây giờ ‘ nửa mềm không cứng rắn’. Trực giác phụ nữ khiến cô cảm thấy, người đàn ông này nhất định đã để ý người con gái khác.
Mặc dù quan hệ của bọn họ rất rõ ràng, hợp đồng " quan hệ " rất sòng phẳng. Nhưng suốt thời gian qua, Hoắc Doãn Văn cũng không đi tìm người con gái khác, nên cô cứ cho rằng mình trong lòng anh cũng có chút phân lượng. Ỷ vào đó, cô cho mình cái quyền tò mò.
Chỉ là, cô hiển nhiên quá đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người đàn ông này!
Hoắc Doãn Văn dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, phun ra một ngụm khói, lạnh giọng : "Tôi không có thói quen cùng người đàn bà xa lạ tâm sự !"
Giọng điệu của anh không châm chọc, không tức giận, chỉ rất thản nhiên nói sự thật.
Thái độ của anh làm cho người khác giận lên, chỉ trích anh, lại đủ để cho một người phụ nữ mất hết thể diện.
Diệp Vũ Nghiên ngượng ngập, không biết đối đáp thế nào. Người đàn ông này thật quá vô tình, cô phục vụ hắn một năm này rồi, mặc dù họ cũng không phải ngày ngày lên giường, nhưng ít ra mỗi tuần cũng có một hai lần chứ? Hắn dám nói không biết nàng!
"Thật xin lỗi, vậy em đi trước, nhớ em thì gọi nhé!" Diệp Vũ Nghiên hôn vội lên má Hoắc Doãn Văn, rồi vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào và biến mất.
Người đàn ông này là " kho tiền " của cô, chọc giận hắn chỉ mau chóng chấm dứt sự nghiệp của mình cùng tiền bạc!
Trong phòng, Hoắc Doãn Văn phiền não xoa mặt.
Đáng chết ——
Thế nào đang cùng Diệp Vũ Nghiên dây dưa, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh tươi cười của một cô gái, Nhan Như Y, xua đuổi cũng cứ bám chặt lấy anh.
Quỷ thần xui khiến, anh lại mở máy vi tính ra, đăng nhập vào QQ và bấm vào hình đầu cá nhỏ.
|
Ngồi trước máy vi tính, Nhan Như Y vẫn nhìn chằm chằm biểu tượng đã off line của nick chat, cất giọng oán trách với biểu tượng này: "Cái ông già này càng ngày càng quá đáng, không nói tiếng nào đã chạy mất dạng rồi!"
Lúc này, chuông điện thoại của cô lại vang lên, dãy số không ngừng nhấp nháy.
Như Y cầm điện thoại, ngồi trên giường nói nhỏ: "Alô ——"
"Y Y, cậu đoán xem tớ vừa thấy ai nào?" Cao Hải cố tạo ra âm thanh thần bí, mang theo tiếng cười quái quỷ.
Anh ta luôn thích làm ra vẻ huyền bí, lại không quá đứng đắn, nên với lời nói của anh ta, cô cũng không có hứng thú: "Tớ không ở đó với cậu, cậu thấy ai, làm sao tớ biết?"
"Nói cho cậu biết nhé, tớ vừa đi bệnh viện thăm lão Từ về, ở đó, tớ nhìn thấy một cô gái…" anh ta cố ý lấp lửng.
Cô gái? Cái gì? Cô gái? Nhà của Từ Nhất Minh không ở thành phố này nên sẽ không có họ hàng, thân thích; không lẽ là đồng nghiệp? Nhưng, Từ Nhất Minh đang làm việc tại một công ty nhỏ, ngoại trừ nhân viên quét dọn thì tất cả là nam giới cả mà!
Thấy Như Y im lặng, tại đầu dây bên kia Cao Hải lên tiếng cười, có chút hả hê: "Sao thế? Có tò mò không?"
Nếu nói không để ý là gạt người, dù sao bây giờ bọn họ chỉ còn là bạn bè thuần túy, nhưng cô vẫn thản nhiên: "Điều đó là bình thường thôi, có gì lạ đâu chứ!"
"Ha ha, cậu không để ý thật sao?" Cao Hải vô cùng hưng phấn hỏi ngược lại cô
"Không!"
"Ha ha, tốt lắm, không hề để ý đến anh ta chứng tỏ cậu cũng không còn quan tâm đến anh ta nữa. Vậy thì làm bạn gái của tớ nhé!"
"Không dám, tớ mà làm bạn gái của cậu, đám bạn gái hiện tại của cậu đánh tớ chết mất?"
Cao Hải lập tức nói: "Chính vì cậu không đồng ý làm bạn gái của tớ nên tớ mới quen nhiều người khác để tìm người thích hợp. Nếu cậu đồng ý thì tớ chỉ có mỗi một mình cậu thôi!"
Cao Hải luôn nói thích cô, thích nhất là cô, nếu tin lời anh ta thì chỉ có nước lên sao Hỏa : "Ít ba hoa thôi, nếu cậu không còn việc gì khác thì tớ cúp máy đây!"
Sợ cô ngắt điện thoại, Cao Hải lập tức trở lại chuyện chính: "Tớ nói thật đấy, cậu phải quản lão Từ cho chặt vào, cô bé kia thật xinh, theo kinh nghiệm của tớ, cô ấy cũng rất thích lão Từ, cho nên cậu đừng lơ là cảnh giác!"
"Cám ơn cậu, tớ biết rồi!"
"Cậu có muốn ra ngoài uống với tớ vài chén không?" Cao Hải vẫn tiếp tục tán tỉnh.
"Không, đã quá muộn rồi, ngày mai tớ còn phải đi làm !"
"Được, vậy Chủ nhật nhé!"
"Tới đó rồi tính, tớ mệt quá, cúp máy nhé!" Nhan Như Y vội vàng cúp điện thoại, sau đó quăng lên giường!
Trong đầu nghĩ về những gì mà Cao Hải nói, có một cô gái đi thăm Từ Nhất Minh. Anh ta vẫn chưa bao giờ đề cập với cô về bất kỳ cô gái nào cả. Hơn nữa, cô gái này là ai?
Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên, cô nhìn màn hình, là Từ Nhất Minh.
"Như Y, có phải Cao Hải vừa gọi điện thoại cho em phải không?" Từ Nhất Minh rất cẩn thận hỏi.
"Đúng thế, cậu ấy nói có một mỹ nữ đến thăm anh!" Cô trả lời, không một chút che giấu . Như Y là người như vậy, ăn ngay, nói thẳng, không thích lòng vòng, nói gần nói xa.
Từ Nhất Minh dừng lại, sau đó mới nói tiếp." Cô ấy làm chung một bulding với anh. Có gặp qua vài lần, nghe nói anh nhập viện, cô ấy liền tới thăm!"
"Ừ, em biết rồi !" Như Y thản nhiên trả lời, đây là điều bình thường mà!
"Như Y, em sẽ không ghen chứ?" Từ Nhất Minh hỏi lại lần nữa.
|
Ghen?
Cô ngoại trừ có chút tò mò khi nào thì anh ta quen thêm bạn khác giới mà không nói cho cô biết, thì không có cảm giác “ghen”: "Không có!" Cô thành thật trả lời.
Từ Nhất Minh sau khi nghe xong, một thoáng im lặng, bèn hỏi ngược lại: "Em thật sự không ghen sao?"
". . . . . ." Như Y đã muốn nói lời chia tay, lời đã đến khóe miệng, cuối cùng lại nuốt xuống. Hiện tai anh ấy vẫn còn nằm viện, cơ thể chưa hồi phục, lúc này mà nói “chia tay” thì không có nhân tính: "Anh hôm nay thế nào, đã khỏe hơn chưa?"
Cô không trả lời câu hỏi của Từ Nhất Minh, quan tâm hỏi lại anh ta.
Sự quan tâm này của cô khiến Từ Nhất Minh đau lòng, dù sao là do mẹ của mình nên cô ấy mới không thể đến thăm mình: "Cũng đã tốt hơn nhiều, em đừng quan tâm nữa!"
"Vậy anh nghỉ ngơi nhé ——"
Nói xong, Nhan Như Y cúp điện thoại.
Từng ngày trôi qua, cuộc sống vẫn mãi tiếp tục.
Như Y nghe theo lời đề nghị của Hoắc Doãn Văn, xin thôi việc ở Đế Hào. Cô cũng tìm được một công việc khác có thể linh hoạt về thời gian hơn: phiên dịch. Công việc này không phải lúc nào cũng có, nhưng khoản tiền kiếm được cũng rất khá.
Không còn cách nào khác, chỉ mấy tháng nữa thôi, em trai cô phải vào Đại học rồi!
Ngồi ở trước bàn học, cô bắt dầu mang tài liệu Hán ngữ để dịch. Vì công việc này đòi hỏi độ chuẩn xác nên cô cũng cần tham khảo từ điển chuyên ngành.
‘Tách’ tiếng cửa mở vang lên, Cohen đang cầm một xấp tài liệu đi vào."Ưmh, Như Y, mau tới giúp tớ một tay!"
"Cái gì vậy? Sao mà cầm nhiều thế?" Nhan Như Y liền đi tới, cầm xấp tạp chí đặt trên bàn. Những thứ này đều có trên internert, không cần phải mang về như thế.
Đứng ở trong phòng Cohen, vừa vỗ vỗ cánh tay ê ẩm, vừa nói: "Những thứ này để bán giấy vụn đó. Hôm nay có người cho tớ đi nhờ xe về, tiện thể tớ mang về luôn!"
"Vậy sao cậu không trực tiếp mang đến tiệm ve chai?"
"Tớ cũng nghĩ thế, nhưng người ta chỉ đồng ý chở tớ về thôi, còn đến tiệm ve chai ư, mất mặt quá!" Cohen lên tiếng than thở, sau đó, đem chồng tài liệu, tạp chí xếp gọn lại trong góc. Xong lại nói: "Ngày mai Chủ nhật, chúng ta đem bán đi!"
"Đồng nghiệp đưa cậu về nhà sao? Thế mà tớ cứ tưởng là bạn trai cậu!" Nhan Như Y hỏi.
"Trời, đừng nhắc tới anh ta nữa, rõ ràng là hẹn với tớ hôm nay sẽ cùng ăn cơm, nhưng cuối cùng là thất hứa, anh ta bảo có việc đột xuất nên phải đích thân giải quyết. Anh ta luôn hết mình vì công việc như thế, nhưng lương thì vẫn như cũ, không tăng tí nào!" Cohen oán trách, đi trở về trong phòng.
Như Y lại quay về bên máy tính, tiếp tục công việc đang dang dở.
Lúc này, biểu tượng QQ bạn tốt truyền đến tin nhắn
‘Như Y, cậu có ở đó không, cứu tớ với…’ Tin nhắn là cô bạn thời Đại học, cũng là người giới thiệu cho cô vào Đế Hào.
‘Sao thế? Cứu cái gì?’
‘Ba mẹ tớ đến thành phố này vào thứ tư, nhưng thứ tư và thứ năm tớ làm thêm ở Đế Hào, cậu có thể đi làm giúp tớ trong hai ngày này được không?’ cô bạn nói.
Ngay sau đó, lại vội vàng bổ sung thêm: ‘tớ cho cậu 3 ngày tiền lương, được không? Làm ơn đi mà, ba mẹ tớ cực kỳ khó tính đấy! ’
Mọi người đều là bạn tốt, ở bên ngoài công việc cũng không dễ dàng gì, nếu có thể giúp, cô tất nhiên muốn: ‘được thôi, cậu cứ đón tiếp bố mẹ cho chu đáo vào. Tớ đi làm thay cho cậu!’ Như Y trả lời.
|
Khách sạn Đế Hào, bên trong một gian phòng ——
Trên vách tường có dán rất nhiều hình ảnh người mẫu khiêu dâm, nude, các bức tranh miêu tả cảnh làm tình làm cho người người phải đỏ mặt, xấu hổ. Không khí trong căn phòng này thể hiện rõ đây là nơi ăn chơi vô cùng trác táng, sa đọa.
Xung quanh chiếc bàn tròn lớn là hơn mười người đàn ông đang bị bao vây bởi men rượu và mùi khói thuốc lá đan xen.
Mặc dù trên người đều khoác lên những bộ âu phục hàng hiệu, thời trang, nhưng lời nói của bọn họ đa phần là thô lỗ, tục tĩu. Dáng người như thổ phỉ, đầu thì trọc, bụng phệ,… cũng đủ thể hiện ra bọn họ là người như thế nào.
Ngồi ở vị trí trung tâm là Hoắc Doãn Văn, tay cầm ly rượu trắng, nói với người bên cạnh: "Lão Tam, lần này khu vui chơi của Đế Vương có thể khởi công đúng hạn, tất cả đều nhờ vào công lao của anh, tôi mời anh một ly!"
"Đó là việc tôi phải làm mà. Hoắc tổng kính rượu, tôi nào không dám nhận!" Nói xong, người đàn ông tên lão Tam, vô cùng sảng khoái nâng ly rượu lên, một hơi uống sạch. Sau đó, úp ly xuống dưới, một giọt cũng không rơi ra.
Những người khác không khỏi vỗ tay khen ngợi.
Hoắc Doãn Văn sau khi cạn chén, cũng vỗ vỗ bả vai của lão Tam. "Tôi thích tính cách của anh, vậy chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi!"
Việc này đối với lão Tam mà nói thì vô cùng có lợi. Nhưng anh ta lại có một tật xấu: thích nghe những lời xu nịnh, thích sĩ diện. Nếu người nào không nể mặt anh ta thì về sau sẽ gặp không ít khó khăn.
Với trường hợp này, Hoắc Doãn Văn tất nhiên là biết cách lợi dụng. Nếu anh ta thích sĩ diện thì Hoắc Doãn Văn sẽ cho anh ta đầy đủ mặt mũi. Chỉ cần anh ta trung thành là đủ.
Trước đây không lâu, anh ta phụ trách khởi công xây dựng hạng mục khu vui chơi Đế Vương. Nói là khu vui chơi chứ thật ra đây là nơi ăn chơi trác táng cao cấp. Hoắc Doãn Văn đang chuẩn bị mở rộng diện tích làm ăn thì vướng phải hạng mục này, anh đang phân vân không biết có nên phá hủy hay không! Nhưng khu vui chơi này làm ăn càng ngày càng phát triển, hơn nữa, chủ nhân thật sự của nó cũng là một nhân vật có tiếng tăm, khách ra vào cũng đều là người có lai lịch lớn.
Nếu hủy đi thì sẽ gặp khó khăn về sau!
Hoắc Doãn Văn cũng đã cho người cùng với chủ nhân kia thương lượng không dưới 4bốn lần nhưng không thành công. Bất đắc dĩ Hoắc Doãn Văn phải dùng chút thủ đoạn, tìm một tên xã hội đen phá hủy khu vui chơi này.
Dĩ nhiên, khu vui chơi kia cũng xuất thân từ xã hội đen, hơn nữa, cũng có danh tiếng, mà người dám chọc vào chính là lão Tam.
Anh ta quả nhiên rất lợi hại, không đến nửa tháng mà chủ nhân của khu vui chơi kia đã chủ động liên lạc với bọn họ, đưa ra giá hợp lý!
Không thể không nói, lão Tam là người làm việc rõ ràng, dứt khoát, hiệu quả cao!
Lão Tam vừa nghe Hoắc Doãn Văn nói thế, cảmthấy vinh hạnh, vội vàng nói: "Vậy anh sẽ là anh ta, huynh, đệ mời huynh!"
Nói xong, lão Tam liền cầm lên một ly, uống một hơi cạn sạch!
"Ha ha, người anh em nói đi, trừ 50 vạn ra, còn muốn huynh đây thưởng gì nữa?" Hoắc Doãn Văn để ly rượu xuống, hào phóng hỏi.
"Anh thưởng thêm cho em thật hả?" Lão Tam mở to hai mắt: "Em thật sự có tư cách này sao?"
Hoắc Doãn Văn khẳng định nhìn lão Tam, vỗ bờ vai của anh ta."Chỉ cần đệ muốn!"
"Ha ha ——" nhóm người xung quanh chính là thuộc hạ của lão Tam bắt đầu cười trộm
Sau đó có người mở miệng nói. "Hoắc tổng, anh ba của chúng tôi, nhất là mỹ nữ ở Đế Hào, không những nghe nói họ có dáng người chuẩn, gương mặt gợi cảm, học vấn cao, mà còn có rất nhiều người là tiểu minh tinh. Anh ba của chúng tôi vẫn luôn tìm cơ hội để thưởng thức một chút!"
|
Lão Tam nghe bọn thuộc hạ bán đứng khuyết điểm của mình chỉ cười, tất nhiên là nói đúng ý của anh ta, đã sớm gặp qua con bé đó rồi nhưng vẫn không có cơ hội gì!
"Ha ha, cái này không được gọi là yêu cầu đâu, Hoắc tổng đã sớm chuẩn bị rồi!" Một gã khác cũng tham gia vào dự án khu vui chơi Đế Vương nói, đồng thời xoay người ra lệnh phục vụ.
"Vô cùng cảm ơn, đại ca!" Lão Tam cùng đám thuộc hạ lại cùng nhau cung kính mời Hoắc Doãn Văn một ly.
"Tốt lắm, tốt lắm, chỉ cần đệ có mắt nhìn, tối hôm nay người sẽ thuộc về đệ!" Hoắc Doãn Văn hào phóng hứa hẹn, nói. Các mỹ nữ ở đây đều được huấn luyện tốt, hơn nữa cũng đạt được mục đích của mình, nên Hoắc Doãn Văn vô cùng hào phóng khoản đãi, không lo sẽ phát sinh những vấn đề khác!
Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Hoắc Doãn Văn vang lên. Anh cầm điện thoại, đứng dậy: "Xin lỗi, tôi ra ngoài một lúc, các anh cứ tiếp tục!" Nói xong, Hoắc Doãn Văn đứng lên, đi ra ngoài.
Bưng mấy bình Ngũ Lương Dịch đi về hướng phòng bao, Nhan Như Y chợt nhìn thấy một bóng người, trong lòng khẽ run lên.
Hoắc Doãn Văn!
Anh ta cũng ở nơi này sao?
Mặc dù mấy hôm nay, cô đều ảo tưởng đến thứ tư này sẽ kiếm thêm một ít tiền, sẽ có cơ hội gặp Hoắc Doãn Văn, nhưng lại không nghĩ là nhanh đến!
Cô thấy Hoắc Doãn Văn đang vừa nói chuyện điện thoại vừa đi đến một góc tường khác, nên cô cũng không chắc chắn lắm.
Cô có hơi thất vọng!
Được rồi! Dù sao cũng là người thuộc về hai thế giới khác nhau, anh ta có mặt ở đây cũng đâu có gì là lạ?
Đi đến cửa của một phòng khác, tiếng cười lớn bên trong đã theo khe cửa truyểna ngoài, lời nói thô tục, âm thanh chỉ mới nghe thôi cũng biết đó là bữa tiệc của đám nhà giàu mới nổi.
Cô lịch sự gõ cửa, sau đó đẩy ra, đi vào.
Nhan Như Y vừa vào cửa, trong phòng lập tức yên tĩnh, cô cảm giác vô cùng kỳ lạ. Một đám người đều đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt giống như đang nghiên cứu một đồ vật.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng huýt gió, nhao nhao cả lên! "Tam ca, cô gái này vóc người thật cân đối, gương mặt xinh đẹp, cô ta được đấy!"
Thậm chí, có người còn đi đến cầm lấy cái khay trong tay Như Y, kéo cánh tay cô: "Lại đây mỹ nữ, ngồi xuống đây cùng tụi anh uống ly rượu nào!"
"Thật xin lỗi, tôi không tiếp rượu, tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi!" Như Y vội giải thích
Khách sẽ có những cử chỉ thân mật với nhân viên phục vụ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, nhưng nếu muốn vượt quá giới hạn họ cũng sẽ hỏi đối phương xem có đồng ý hay không. Đương nhiên là nhân viên phục vụ đồng ý, chỉ cần giá cả hợp lý là được.
Thế nhưng, lần này Như Y nghĩ sai rồi!
"Cô em này thật không tệ, đôi chấn mới thon dài làm sao, hấp dẫn quá!" Lão Tam nhìn từ trên xuống dưới mỹ nữ trước mắt, đôi mắt từ từ nhìn đến gương mặt, cổ, khuôn ngực, eo, đùi, lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Không, tôi rất xấu xí, nơi này toàn là mỹ nữ, tôi chỉ đến từ vùng nông thôn thôi." Như Y vội lui về phía sau, vừa lo lắng nhìn xung quanh vừa suy nghĩ để tìm cách thoát thân.
Nhưng trong phòng này toàn là những gã lưu manh, cô có cơ hội để thoát không?
|