Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Vừa đánh trái bóng Như Y thảy qua, Hoắc Doãn Văn không cách nào khống chế đưa mắt ngắm nhìn Nhan Như Y. Ánh mắt của Doãn Văn di động từ cái cổ trắng ngần thon thả, cho đến đôi cánh tay nõn nà, bụng nhỏ ngực tròn, rồi dần đi xuống đến đôi bắp chân rắn chắc suông dài. Mỗi chỗ trên cơ thể Như Y đều tràn đầy sức sống, khêu gợi đến mê người.
Hoắc Doãn Văn cố ép mình đưa ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt cô. Ánh mắt cả hai giao nhau trong giây lát, Nhan Như Y thoáng rung động, đáy lòng tê tê dại dại, cô lúng túng phá tan cảm giác ngượng ngập: “Đến đây đấu một ván đi, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu…”
"Cô bé, nếu anh thắng thì thế nào đây?
"Anh nói gì, dù sao đến lúc đó thua cũng không phải là em… Để tránh đến lúc đó anh thảm bại, quay ngược lại nói em khi dễ người khác. Anh muốn thưởng gì?” Nhan Như Y cười tràn đầy tự tin.
"Chỉ cần em không tính ăn đậu hủ… cái gì cũng có thể làm giải thưởng!” Hoắc Doãn Vân trêu chọc cô.
Gò má Như Y lập tức đỏ bừng: “Ái ui…, ai nói muốn anh chứ! Ừ, đến lúc thắng. . . . . ."
"Bằng không như vậy, nếu như em thắng, anh liền đồng ý thưởng em một yêu cầu, nếu như anh thắng, em sẽ thỏa mãn một yêu cầu của anh!" Doãn Văn chợt đưa ra ý kiến.
"Yêu cầu này không có giới hạn sao, chắc không bao gồm ‘ em cầu hôn với anh’ chứ!" Cô chun mũi làm mặt xấu, đùa giỡn!
Hoắc Doãn Văn cau mày lại, nhăn nhăn trán, tràn đầy tiếc nuối: "Làm sao em biết đó là mục đích của anh? Ai, bị phát hiện rồi!”
Cả hai cùng bật cười, sóng vai nhau chơi vài trận bóng bàn. Như Y quả nhiên chơi bóng bàn cũng khá, làm cho Hoắc Doãn Văn thoạt đầu đối phó khá khó khăn. Hoắc Doãn Văn ngay lập tức tập trung tinh thần thảy bóng, trở tay cài bóng, gia tăng lực tay, làm Nhan Như Y từ thắng đến thua.
Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen . o r g để có có chương mới hơn
Tinh thần Hoắc Doãn Văn lên tới trời, Nhan Như Y cuối cùng quá đà, trượt ngã. Đồng thời cũng tuyên bố, năm ván, Hoắc Doãn Văn thắng ba. Nhan Như Y giận không thèm đứng lên, thở hổn hển, gương mặt đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi. Đáng ghét! Cô thế mà đánh bóng bàn thua. Hơn nữa còn bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy, không chừa mảnh giáp! Cô cũng thừa biết hai ván thắng là do Hoắc Doãn Văn đã nhường! Quá mất mặt rồi!
"Em lau mồ hôi đi…” Hoắc Doãn Văn vui vẻ, đồng thời đưa một cái khăn lông màu trắng, tới trước mặt Như Y.
Nhan Như Y nhận lấy khăn lông, giống như không quen biết anh, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, quan sát anh lần nữa. Hoắc Doãn Văn cũng thoải mái để Như Y ngắm trái nghía phải. Chỉ là, trước ánh mắt của Như Y, Doãn Văn từ từ cảm thấy có chút không thoải mái, nhất là vóc người của cô trở nên vô cùng hấp dẫn.
Dưới làn áo mỏng bị mồ hôi thấm ướt, bộ ngực Như Y trở nên trong suốt, phập phồng. Theo hơi thở dồn dập, bộ ngực đầy đặn cũng dập dìu lên xuống. Nhìn đến đây, Hoắc Doãn Văn miệng đắng lưỡi khô, vội mở chai nước suối, tu một hơi.
"Thỏa mãn chưa?” Tận lực điều chỉnh hơi thở và cảm giác bất thường, Hoắc Doãn Vân nheo mắt nhìn Như Y.
|
Nhan Như Y đầy hoài nghi nhìn Hoắc Doãn Văn: “Sao anh lại biết chơi đánh bóng bàn? Còn chơi tốt như vậy?”
Hoắc Doãn Văn chơi bóng rất tuyệt, tính toán đánh bóng góc độ cùng điểm rơi vô cùng xảo trá, tựa như tuyển thủ bóng bàn quốc gia.
"Đáng ra, anh không có thời gian chơi bóng mới đúng?” Cô nghi ngờ hỏi ngược lại anh. Anh hiện tại thực thực hư hư làm cho cô rất kinh ngạc.
"Anh như vậy nhờ đôi mắt.” Hoắc Doãn Văn huyền bí chỉ chỉ đôi mắt của mình
"Mắt?"
"Bởi vì khi còn bé, anh rất thích chơi game, mắt không cẩn thận bị cận thị, nhìn mọi thứ rất mơ hồ. Lúc đó, anh nghe nói bóng bàn đối với mắt rất có lợi, nên anh đã quyết tâm đi học đánh bóng bàn …" Hoắc Doãn Văn buông chai nước suối xuống, tựa tại bàn đánh bóng, nhớ lại chuyện cũ!
"Vậy mắt anh bây giờ thế nào? Đã hết cận thị chưa?" Nhan Như Y vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán.
"Ừ, lúc ấy cận thị do dùng mắt quá độ, học đánh bóng bàn một tháng, thị lực rõ ràng chuyển biến tốt… Cho tới bây giờ đôi mắt của anh không còn bị cận thị!" Ánh mắt của Hoắc Doãn Văn đột nhiên lấp lánh, hoàn toàn không chú ý, sức quyến rũ bắn ra bốn phía!
Như Y thiếu chút nữa quên mất hô hấp, trái tim mãnh liệt nảy lên một nhịp: "Anh thật… đẹp trai!”
"Hả?" Hoắc Doãn Văn thoáng ngẩn ra.
Không phải bởi vì được người khen thưởng, mà bởi vì là nàng thẳng thắn!
"Thật là đẹp trai, không trách được rất nhiều phụ nữ rất ưa thích ngươi!" Nhan Như Y không hề khách khí, khen dồn.
Rõ ràng mọi người đều biết sự thật, cho nên ca ngợi anh lớn lên đẹp trai, cũng không có cái gì xấu hổ
Nàng không ngượng ngùng, nhưng Hoắc Doãn Văn lại âm thầm đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng của cô, lần nữa mở nắp chai nước suối.
Như Y lại có một phát hiện đáng giật mình…
Doãn Văn thế nhưng lại xấu hổ!
Khụ khụ khụ ——
Dáng vẻ anh tuấn mê hoặc phụ nữ, lại bởi tại người khác khen ‘đẹp trai’ mà ngượng ngùng đỏ mặt! Cô càng có nhiều cảm giác thân thiết. Hoắc Doãn Văn rất chân thật, gần trong gang tấc, chứ không phải vị thần ở xa cao không thể chạm được.
"Mấy ngày trước anh đi Anh quốc à, có thăm bạn gái không?" Cô tìm cách thay đổi đề tài.
"Ừ!"
"Cô ấy thế nào, có khỏe không? Mọi việc tốt chứ?" Cô quan tâm hỏi một câu, như một chuyện thường tình.
"Đã không sao, thời điểm anh đến, cô ấy đã bắt đầu có khẩu vị ăn uống tốt. Sau khi cô ấy xuất viện, anh mới quay về nước!"
"Anh xuất sắc như vậy, em nhớ bạn gái anh cũng nhất định rất đẹp!" Như Y không khỏi tưởng tượng trong đầu dáng vẻ người yêu của Hoắc Doãn Văn. Không biết cô gái ấy trông như thế nào mới xứng với một nam nhân ưu tú đến nhường này.
Nhắc tới bạn gái của mình, Hoắc Doãn Văn trở nên nhu hòa: "Cô ấy rất tuyệt vời!”
Có thể được Doãn Văn khen, sợ rằng không phải có thể sử dụng ‘cực phẩm nữ nhân’ để hình dung. Như Y thầm nghĩ.
"Muốn tiếp tục đánh sao?" Hoắc Doãn Văn cầm vợt bóng bàn hỏi!
"Không, không, em hiện tại sắp chết đói!" Ăn trưa lúc 12g, hiện tại cũng đã hơn bảy giờ tối, nàng làm gì còn hơi sức nhảy lên!
"Ha ha, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm, được không?" Anh lần nữa muốn mời cô đi dạo!
Nhan Như Y không lập tức trả lời.
"Em không phải không đồng ý chứ?" Giọng điệu của Doãn Văn có chút gấp gáp, có hơi thất vọng!
Nhìn anh mất hứng, cô không đành lòng."Hi hi, em đang suy nghĩ đi ăn cái gì!"
"A ——" Doãn Văn buông lỏng cười."Tùy em, bằng không chúng ta lên mạng tra một chút hiện tại nhà hàng nào nổi tiếng nhất nhé!"
"Ý kiến hay ——"
Bọn họ vai kề vai đi ra khỏi sân bóng bàn, sau đó chia mỗi người một hướng thay quần áo.
|
Trong lúc đợi cô tắm rửa, thay quần áo, Hoắc Doãn Văn cũng đã thay xong quần áo của mình và ngồi trên ghế salon đợi cô. Thấy cô đi ra, anh ta đứng lên, đi về phía cô.
Trong tay cầm ví tiền, anh ta rất bối rối nhìn cô."Thật ngại quá, nơi này không cà được thẻ, nên tôi không còn tiền mặt!"
"Không thành vấn đề, vốn là tôi nên trả tiền đấy!" Bọn họ thường xuyên đến chơi bóng nên có một quy luật: ai thua thì người đó trả tiền!
Nhan Như Y lấy tiền ra thanh toán! "Đi, chúng ta đi ăn thôi!"
"Ăn ở đâu đây? Cô thích ăn món gì? Nếu không thì chúng ta đi ‘Tôn Hoàng’ nhé?" Hoắc Doãn Văn rất nghiêm túc đề nghị.
Nhan Như Y có thể thấy được, anh ta sợ cô đổi ý nên cũng gấp gáp.
Mặc dù cô thật sự muốn đi đến “Tôn Hoàng” – một nhà hàng cao cấp - nhưng chẳng qua đây là một hoạt động thể thao thôi mà, có cần phải đến đó ăn không?
"Nơi đó thật phô trương quá, chúng ta đổi chỗ khác đi. Bụng tôi réo lên rồi, nhịn đói không tốt cho dạ dày!"
Hoắc Doãn Văn sáng tỏ cười, ý kia rất rõ ràng, bày tỏ đồng ý."Vậy cô nói, chúng ta tới chỗ nào ăn?"
Hoắc Doãn Văn cười đồng ý. “Vậy cô chọn đi”
Nhan Như Y đảo tròng mắt, vỗ tay đề nghị. “Chúng ta đi ăn lẩu nhé! Tôi biết có một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, cũng khá ngon đấy!”
Hoắc Doãn Văn rất cẩn thận hỏi."Nơi đó có thể thanh toán bằng thẻ sao?"
Cô khẽ mỉm cười, trả lời lập lờ."Có thể?"
"Vậy thì tốt rồi, cô chỉ đường đi!" Hoắc Doãn Văn rất lịch sự kéo vị trí kế bên tài xế, để cho cô ngồi vào trong. Sau đó vòng qua đầu xe, chui vào vị trí tài xế.
Đèn xe sáng lên, chiếu sáng đường phía trước. Cô ở trong xe nhìn ra ngoài những vầng mây đỏ đã sắp tàn nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, con đường phía trước quanh co, lãng mạn lại vô cùng đẹp mắt!
Nếu chen chúc trên xe buýt thì cũng chẳng bao giờ nhìn thấy những cảnh này!
Đúng vào lúc này, trên radio lại phát bài hát của Lưu Đức Hoa ‘ ý trời ’——
Nhan Như Y hòa vào giai điệu bài hát, thỉnh thoảng lại khe khẽ hát theo. Với sự dẫn đường của cô, bọn họ đi tới một nhà hàng bên sông. Nhà hàng này tuy không lớn nhưng bên trong đã đông nghịt người!
Nhan Như Y cùng Hoắc Doãn Văn nhanh chóng tìm được một bàn ở vị trí tương đối thoải mái yên tĩnh.
"Anh muốn ăn món gì?" Nhan Như Y đưa thực đơn đưa cho anh ta!
"Gì cũng được, cô chọn đi!"
Hoắc Doãn Văn hiển nhiên là xa lạ với nơi này, nhưng cũng không khách khí, quan sát xung quanh, nhìn bốn phía đều thấy mọi người ăn uống liền cảm thấy không quen. Tuy rằng đã phớt lờ nhưng trong lúc vô tình đã biểu hiện ra ngoài.
Nhan Như Y không hỏi thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm chọn món ăn vì cô biết anh ta không chọn được cũng giống như cô khi vào “Tôn Hoàng”, vô cùng bối rối.
Cô cơ bản không nhìn thực đơn, liền gọi ra vô số món ăn: thịt dê nướng, sườn bò, óc heo, mực nhồi, tôm hấp bia, và rau cải.
Rất nhanh, một nồi lẩu được mang lên, nước sôi sùng sục.
"Thức ăn đến rồi, anh nếm thử chút đi, ngon lắm!" Cô giống như đang quảng cáo món ăn, thả óc heo vào nồi nước lẩu đang sôi, sau đó vớt ra bỏ vào chén của Hoắc Doãn Văn "Món này rất bổ đó, bình thường, tôi sẽ không cho người khác đâu!"
Hoắc Doãn Văn chân mày hơi nhíu lại, nhìn thứ giống như đậu hũ trong chén mình, lắc đầu một cái."Vậy thì cô ăn đi, tôi không thích!"
"Anh không ăn à, vậy tôi ăn nhé… Ngon quá!" Nhan Như Y cũng không khách sáo, múc óc heo vào chén của mình, sau đó thản nhiên thưởng thức món ngon.
|
"Ưmh ——" Hoắc Doãn Văn nhắm mắt lại, cố gắng nuốt trôi miếng óc heo ghê tởm.
Thấy anh ta múc óc heo bỏ vào miệng, Nhan Như Y cười, nhìn anh ta “Thế nào, ngon phải không? Vừa trơn, vừa mịn, mùi vị lại không tệ, ăn nữa không?”
Hả? Từ từ đã, nếu thứ này không phải là óc heo thì mùi vị cũng tạm, không cần nhai, lại ngon nữa. Mà đã ngon rồi thì không còn cảm giác ghê tởm nữa.
"Không tệ!" Hoắc Doãn Văn vẫn còn cảm giác ghê tởm đầu lưỡi, nói.
"Thôi đi, rõ ràng là ăn ngon vô cùng mà anh lại nói “không tệ”, đúng là không biết gì về ẩm thực cả!” Như Y bất mãn trả lời.
"À ——" nhìn cô đang thể hiện vẻ mặt bất mãn, vô cùng đáng yêu, Hoắc Doãn Văn cười nhạt: “Ăn ngon lắm, được chưa?”
"Ừ —— được rồi, vậy thưởng cho anh một miếng nữa nhé!” Như Y lại thả óc heo vào nồi, nấu qua rồi bỏ vào trong chén của Doãn Văn.
Mặc dù món ăn này cũng rất ngon, nhưng đối với người như Doãn Văn thì giống như là cực hình vậy, chân mày nhíu lại!
“Ha ha…” thấy bộ dáng này của Hoắc Doãn Văn, Như Y liền bật cười.
Đối với bữa ăn ngượng ngập này, phải tạo một không khí vui vẻ mới được, cô tự nhiên nói: “Đúng rồi, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười nhé!”
"Ừ, cô kể đi!"
Nhan Như Y chợt do dự. "Mà thôi, tôi cũng đã kể rồi!"
"Thì cô kể lại đi, lòng hiếu kỳ của tôi bị cô khơi dậy rồi!"
"Ừ, nhưng tôi nói trước là hơi ngắn đấy!” Cô nhắc nhở.
"OK!"
"Có một nhân viên nam và một nhân viên nữ đồng thời đi làm trễ, kết quả, nhân viên nam bi trừ lương, còn nhân viên nữ thì không. Anh nhân viên không phục lắm, chất vấn cô nhân viên nữ: “ Tôi đến trễ, bị trừ lương là vì ngủ quên. Còn cô cũng đến trễ như tôi thì tại sao lại không bị trừ? Cô nhân viên trả lời: “Tôi cũng ngủ quên!” Nhan Như Y kể xong, nhìn phản ứng của anh ta.
Ngủ quên, ngủ quên đó!
Hoắc Doãn Văn chỉ cười!
Như Ý quan sát Doãn Văn, vẻ tìm tòi: “Thành thật mà nói, anh có trừ lương cô nhân viên ấy không?"
"Cô cảm thấy tôi sẽ đụng đến nhân viên nữ sao? Hoắc Doãn Văn không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
Nhan Như Y quan sát Hoắc Dãn Văn từ trên xuống dưới, chỉ thấy một dáng vẻ uy nghiêm, đứng đắn, không tìm thấy một điểm nào là háo sắc cả. Rất khó tưởng tượng anh ta có hành vi quấy rối với nhân viên nữ trong phòng làm việc. Cô nghĩ sai về anh ta sao?
Nhan Như Y vô cùng nhanh miệng, tiếp tục tò mò: “Trong công ty anh có nhiều mỹ nữ có học thức như vậy, chắc chắn là họ cũng có tình ý với anh. Chỉ cần anh gật đầu một cái, các cô ấy xếp thành hàng dài ấy chứ?"
Trong công ty, đúng là có nhiều nhân viên nữ có tình ý với Hoắc Doãn Văn, cũng thường liếc mắt đưa tình với anh .
Hoắc Doãn Văn ‘rất nghiêm túc’ suy nghĩ một chút, lắc đầu."Không có, nhân viên nữ của công ty chúng tôi rất chú ý hình tượng, rất đoan trang. Họ cũng muốn gả cho tôi nên ở trước mặt tôi họ không muốn phá hỏng hình tượng của mình, nên tôi không bị làm phiền!”
"Ha ha —— thật tự đại ——" cô bị anh ta chọc cười rồi, nhưng anh ta lại tự đề cao mình, thật quyến rũ mà!
Có tiền, có quyền, lại khôi ngô tuấn tú, biết giữ mình trong sạch, anh ta không giống như những tổng giám đốc khác chỉ biết sa đọa. Rất tốt!
"Bạn gái của anh thật có phúc mới có được người yêu như anh." Cô cảm khái một câu!
"Ừ ——" Hoắc Doãn Văn cười nhạt, không muốn tiếp tục đề tài này.
Nồi lẩu cay rất phù hợp khẩu vị của bọn họ, món ăn kèm đầy bàn cũng bị bọn họ ăn sạch, không chừa lại một chút nào.
|
Dĩ nhiên cuối cùng là Như Y trả tiền, nơi này chỉ là một quán ăn bình dân, sao lại có thể quẹt thẻ được chứ!
Lúc đi ra cửa, Hoắc Doãn Văn áy náy xin lỗi: "Đây là lần đầu tiên có cô gái mời tôi ăn cơm đấy!"
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi mời một người đàn ông ăn cơm!" Cô cười, nói."Thế nào, tâm tình có tốt hơn chưa?"
"Cảm ơn cô!" Lần này, Hoắc Doãn Văn nói với cô lời cảm ơn.
Bọn họ nhìn nhau cười.
Ăn uống no nê, lại được ngồi cạnh mỹ nam, trong lòng Như Y không khỏi hài lòng. Vì không khí xung quanh bị toàn bộ hơi nóng của thức ăn bao phủ nên gò má của cô ửng đỏ, hơi mỉm cười!
"Đang cười cái gì thế?" Hoắc Doãn Văn hỏi, điệu bộ của cô làm cho anh không giải thích được.
"Ha ha, tôi đang suy nghĩ nếu như bạn cùng phòng và đồng nghiệp mà biết tôi và anh cùng nhau đánh bóng bàn, rồi lại cùng ăn uống, thế nào cũng hâm mộ và đánh tôi một trận!" Cô vừa nói, nụ cười trên mặt cũng thêm rạng rỡ!
"Có chuyện này sao?" Hoắc Doãn Văn có chút không tin.
Cô vội vàng gật đầu. "Đúng, đúng, rất kinh khủng, có lẽ anh không biết mình có bao nhiêu sự quyến rũ đâu, họ vô cùng hâm mộ anh!"
Hoắc Doãn Văn nghiêng mặt sang bên, như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cô, muốn hỏi thêm, nhưng vẫn không hỏi, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe.
Khi xe dừng ở dưới lầu nhà cô thì Hoắc Doãn Văn chợt mở miệng nói."Cô đang làm việc ở ‘Đế Hào’ à, nơi đó không thích hợp với cô đâu!"
"Hả?"
"Nơi đó không thích hợp với cô!" Hoắc Doãn Văn nhắc lại lần nữa.
"Tôi biết, nơi đó có quấy rối tình dục!"
"Không chỉ có quấy rối đâu…" Hoắc Doãn Văn nói được một nửa, sau đó tiếp: "Khách nơi đó toàn là các quan cao chức trọng, có lúc bọn họ cũng vô cùng “đòi hỏi”."
"Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi cũng đã tìm được công việc khác rồi!" Nhan Như Y lắc lắc tập hồ sơ trong tay. "Cái này chính là ngày mai trình cho trưởng phòng đấy!"
"Vậy thì tốt!"
"Ừ, tôi về đây!" Cô xoay người, mở cửa xe!
"Đúng rồi, tôi thấy cô còn có giấy “Chứng nhận quản lý thư viện”!"
"Đúng vậy, là tôi thấy thật tò mò với tên gọi này nên tự học thôi!" Sau khi nói xong, cô xoay người bước xuống xe!
Hoắc Doãn Văn qua tấm kính thủy tinh, vẫy vẫy tay với cô, quay đầu xe, nổ máy phóng đi.
Đi lên phòng mình, nụ cười trên mặt Nhan Như Y biến mất, túi xách trên vai rơi xuống, vô cùng buồn bã.
Sau lần gặp gỡ này, cô không còn cơ hội nhìn thấy anh ta nữa sao
"Mày thật là ngu ngốc mà, Nhan Như Y, mày thật ngốc, có biết không" Cô nhỏ giọng tự mắng mình. "Mình đã yêu anh ấy mất rồi, chỉ tự mình chuốc khổ thôi! "
" ——"
Cô thở dài, nhưng biết làm sao bây giờ!
Hoắc Doãn Văn đi thẳng một mạch đến khách sạn ‘Đế Hào’
"Hoắc tổng, anh đến rồi!" Quản lý khách sạn bước đến, báo cáo: "Ngụy cục trưởng có thể là uống quá nhiều, cứ khăng khăng yêu cầu Vương Thiến tiểu thư phải ngủ chung, không cần quan tâm cô ấy đang phục vụ ai cả!"
"Vậy là ông ấy say rồi!" Hoắc Doãn Văn lạnh lùng, sau đó trực tiếp ra lệnh cho quản lý khách sạn: "Tìm một người khác tốt hơn, đưa vào phòng cho ông ta!"
|