Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Nếu quả thật có thể từ từ thờ ơ, quên đi, thì sao đó lại không phải là một loại giải thoát với cô?
“Được rồi!” Cô tiếp nhận đề nghị này. Nếu không cô sẽ phải ôm những ký ức liên quan đến anh đến hết đời!
Anh điều chỉnh tư thế ngồi cho tốt, khởi động xe lần nữa. “Đi ăn cơm đi, tôi cũng đói bụng rồi!”
“Vậy anh đưa tôi đến trạm xe buýt là được, tự tôi ngồi xe về nhà!”
Nghe thấy lời của cô, … trong mắt anh là nỗi thất vọng khó nén.
“Chúng ta nói rồi đấy, phải trở về như cũ, anh còn nhớ không?” Cô nhắc nhở anh.
“Được.” Anh không nhìn cô mà nhìn ra ngoài cửa xe.
Vì để không khí không quá gượng gạo, Nhan Như Y chủ động nhắc đến bạn gái anh. Đề tài này rất an toàn, cũng có thể tạm thời nhắc nhở hai người nên giữ vững quan hệ. “Sau khi tan làm, sao anh không ở cùng với vợ sắp cưới của mình?”
“Cô ấy muốn một người thầy giáo, không cần tôi đi cùng, tôi nói trợ lý Triệu đưa cô ấy đi rồi!”
“Ồ!” Nhan Như Y đáp, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, anh thân là chồng săp cưới, đi thăm thầy giáo với vợ sắp cưới, đó cũng là việc nên làm chứ?
Anh cảm thấy được sự nghi ngờ của cô, giải thích. “Cô ấy thích tự mình làm một số chuyện, không thích có người khác đi cùng!”
“Hả?” Nhan Như Y hơi kinh ngạc, con gái bình thường còn thích có người đi cùng. “Vậy bình thường đi dạo phố, cô ấy cũng chỉ đi một mình sao?”
“Cô ấy thích đi dạo phố cùng bạn gái, tôi còn chưa bao giờ đi dạo phố cùng cô ấy!”
Một cô gái như cô ấy, có một người bạn trai ưu tú như vậy, nhất định phải kéo đi dạo khắp nơi chứ? “Cô ấy đúng là cô gái kỳ quái!”
“Đúng vậy, cô ấy thích mạo hiểm, mười sáu tuổi đã đi theo đoàn khảo cổ đi khắp nơi, năm ngoái lại dùng bảy tháng để nghiên cứu lúa mạch, ở trong đồng ruộng mấy tháng, năm nay lại đi nghiên cứu hiện tượng thiên văn, vì nghe nói, người Maya tiên đoán, tương lại ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế của trái đất, cô ấy muốn biết trái đất có thật sự bị hủy diệt hay không!” Hoắc Doãn Văn vừa nói, vừa cười lắc đầu.
Một động tác đơn gian như vậy đã có thể nhìn ra anh rất thích người vợ sắp cưới này!
“Khi nói đến cô ấy, anh cười rất vui, tôi nghĩ anh rất thích cô ấy!” Nhan Như Y cảm thán, lời nói vừa phát ra, cô mới ý thức được mình đang nói gì!
Cô lúng túng hít sâu, nhìn ra bên ngoài qua chiếc kình chắn giò.
“Đúng vậy, cô ấy là một cô gái ưu tú, khiến người ta yêu thích. Nhưng chỉ là thích không có nghĩa là yêu!” Anh chỉ coi cô ấy như một người bạn, không hơn không kém.
Cô cổ vũ anh. “Thích cũng có thể chuyển thành yêu, chỉ cần có thời gian và cơ hội! Cho nên, anh nên bỏ một chút tình cảm vào cuộc hôn nhân này, tôi tin nhất định anh sẽ yêu người vợ sắp cưới của mình!”
Cô gái hoàn mĩ như vậy cũng có thể khiến thượng đế phải ghen tỵ, là đàn ông sẽ rất thích. Cô tin, sớm muộn gì cũng có ngày Hoắc Doãn Văn yêu cô gái đó! Nói như vậy, anh có sự nghiệp, có tình yêu, đôi bên toàn vẹn, anh nê hạnh phúc mới phải!
Cô muốn anh hạnh phúc!
“Có lẽ…!” Anh tùy ý đáp, nhưng anh biết anh không thể yêu Sở Tinh Nhiễm, nếu có thể yêu, anh cũng sẽ không bị Nhan Như Y hấp dẫn!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Xe anh nhanh chóng lái vào nội thành, ánh mắt Nhan Như Y đều đặt lên cảnh vật ngoài cửa sổ xe. “Tổng giám đốc Hoắc, anh để tôi ở tram dừng chân này là được rồi!”
“Từ đây đến nhà em còn rất xa, tôi đưa em đến gần thêm một chút!” Mặc kệ thế nào, anh cũng không có cách ném cô ở đây rồi quay đầu bỏ đi!
“Không cần, thật sự không cần!” Một trạm rồi lại một trạm, nếu cô còn thỏa hiệp nữa, không phải để anh đưa mình về nhà rồi sao?
“Ông chủ đưa nhân viên của mình về nhà, bình thường mà!” Anh nói.
“Nhưng chúng ta không đi làm việc!” Cô cường điệu, sắc mặt hơi khó coi. “Nếu như anh thật sư tôn trọng tôi, bây giờ để tôi xuống xe!”
Kiên trì trên mặt Hoắc Doãn Văn lui đi, thỏa hiệp. “Được, đến con đường phía trước anh sẽ để em xuống, ở đây không thể dừng xe!”
“Vâng.” Cô nhỏ giọng đáp.
Sau đó, trong xe cực kỳ yên tĩnh, lẳng lặng chờ đến lúc chia tay. Hoắc Doãn Văn cố ý đi chậm lại, nhưng con đường luôn có điểm cuối, nên lúc chia tay vẫn cần phải chia tay!
“Tổng giám đốc Hoắc, mai gặp!” Nhan Như Y dùng thân phận của trợ lý, tạm biệt anh, sau đó nhanh chóng xuống xe, đứng chờ ở trạm xe buýt!
Hoắc Doãn Văn cũng không sợ cảnh sát giao thông dán giấy phạt, lập tức dừng lại, ngồi yên ở vị trí tài xế, lẳng lặng nhìn cô.
Nhìn cô chờ xe buýt, thấy cô lên xe buýt số năm, nhìn cô đứng trong xe buýt, lại nhìn chiếc xe dần đi xa!
Từ đầu đến cuối, cô cũng không quay lại nhìn anh một cái!
Anh cẫn không lái xe đi, mà lại châm một điếu thuốc, yên lặng hút, cho đến hết điếu thuốc đó, anh mới khởi động xe rời đi!
…
Nhan Như Y đứng trên xe buýt, miệng đóng chặt lại, nhìn thẳng về phía trước, sóng nước nổi lên trong đôi mắt.
Một tay cô lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống, tại sao khi đối mặt với anh, cô lại trở nên mềm yếu như thế, mềm yếu như vậy không giống cô. Nếu như còn sót lại chút lý trí, cô nghi ngờ chính mình đã sớm trầm luân, ở bên cạnh anh…
Đến khi cô về đến nhà, không ngờ lại nhìn thấy Kha Văn đang khóc không ngừng!
Nhan Như Y ném ví da lên khay trà, vội vàng thay dép, chạy đến người đang ngồi khóc trước phòng ngủ. “Sao lại khóc, có phải bạn trai cậu bắt nạt cậu không?”
“Hu hu, anh ấy nói nếu mình không ở cùng anh ấy, anh ấy sẽ chia tay! Hôm nay là tròn ba năm chúng mình hẹn hò, anh ấy lại nói những lời đó với mình!” Kha Văn uống hơi nhiều, nên cũng không che dấu tâm tình, khóc vô cùng đau lòng!
Nhan Như Y biết bạn trai Kha Văn nói chuyện rất cay độc, nhất định không phải nói ngắn gọn như vậy, mà là lời nói là vô cùng khó nghe, nếu không cô ấy nhất định không khóc đến mức này!
Dĩ nhiên, trường hợp như vậy cũng thường xảy ra, cho nên cô thấy cũng không thể trách gì!
Thân là bạn tốt, cô không thể nói những lời hời hợt, cho dù bị cô ấy hận cô. “Kha Văn, mình đã sớm nói với cậu rồi, cậu nên sớm chia tay với người đàn ông này đi. Động một chút là đòi tiền cậu, sau đó lại không biết quý trọng cậu, vì sao cậu đối tốt với anh ta vậy chứ?”
“Hu hu…” Kha Văn lau nước mắt, nức nở. “Mình cũng biết anh ấy đối xử với mình không tốt lắm, nhưng mình vẫn không quên được, năm ấy, khi chân mình bị lệch, không thể đi được, anh ấy cõng mình đi học, qua rất nhiều ngày! Nếu không phải nhờ có anh ấy, học kỳ đó, nhất định mình sẽ nợ rất nhiều môn, sẽ không thuận lợi tốt nghiệp như vậy!”
“Cái này thì có gì mà không bỏ được sao? Mỗi một đoạn tình cảm đều rất đẹp và cảm động nhưng đến cuối cũng không hẳn đẹp và cảm động, nhìn lại không phải có rất nhiều người chia tay hay là ly hôn, cho nên cậu không cần phải lưu luyến!”dღđ。l。qღđ
Kha Văn nức nở.” Vậy để mình suy nghĩ một chút!”
Nhìn cô, Nhan Như Y không nói gì nữa, đối với việc bạn tốt không quả quyết, cô cũng có thể hiểu.
Nhìn chuyện của người khác, cái đầu luôn tỉnh táo của cô, nhưng đến chuyện của mình thì lại bối rối, cầm không được mà bỏ cũng không cong!
Với Hoắc Doãn Văn, cô sao cỏ thể biểu hiện bình tĩnh, tự nhiên, quả quyết?
Cô không khóc như vậy, trong lòng sẽ khó chịu, trong đầu toàn là anh?
Sáng hôm sau, cô vừa vào công ty làm việc, trợ lý Triệu đã gọi cho cô, nói cô mười phút sau xuống dưới, cũng không giao phó việc gì!
Cô xuống dưới thì thấy Sở Tinh Nhiễm đang mặc một bộ đồ thể thao đứng ở đại sảnh chờ, cô đội một chiếc mũ che nắng, áo có cổ và một cặp kính mát, sau lưng mang một túi du lịch, ăn mặc rất thoải máu, chắc cô ấy chuẩn bị đi du lịch.
Ngay lúc cô muốn chào hỏi cô thì Sở Tinh Nhiễm đi về phía cô, nhiệt tình vẫy tay, nói bằng giọng Đài Loan. “GOOD MORNING, trợ lý Nhan!”
“Chào buổi sáng, Sở tiểu thư, cô chuẩn bị đi du lịch với tổng giám đốc Hoắc sao?” Cô nhíu mày hỏi, sau đó lại liếc mắt xung quanh đại sảnh tìm trợ lý Triệu.
Cũng là vì có tật giật mình, khi cô đối mặt với Sở tiểu thư, tim đập không ngừng, không dám nhìn thẳng vào người ta. Cho nên, cô không ngừng âm thầm cầu nguyện, trợ lý Triệu nhanh chóng xuất hiện!dღđ。l。qღđ
“Ha ha…” Sở Tinh Nhiễm nở nụ cười dễ thương, sau đó nói với Nhan Như Y. “Trợ lý Nha, tôi sắp đi du lịch, nhưng không đi cùng Harrison…, anh ấy rất bận, tôi không thể quấy rầy anh ấy, quấn lấy anh ấy, buộc anh ấy chơi với tôi!”
Một câu nói bình thường nhưng lại tràn ngập sự quan tâm chăm sóc bạn trai! Cô nói Harrison rất bận,cô không thể quấy nhiễu công việc của anh, không thể quấn lấy anh, buộc anh chơi với mình.
Sợ rằng đây không phải câu nói mà một cô gái bình thường có thể nói, hay có thể làm!
Nếu như Hoắc Doãn Văn là bạn trai cô, cô tin mình nhất đình sẽ lôi anh đi chơi cùng mình!
Dù sao, đây cũng là một thành phố xa lạ với Sở Tinh Nhiễm!
“Vậy còn cô? Hẹn gặp bạn sao?” Cô cũng không thể đi chơi một mình chứ?
Sở Tinh Nhiễm cười cười, sau đó nói. “Tôi vốn chuẩn bị đi chơi, hơn nữa còn nhờ trợ lý Triệu chuẩn bị một tấm bản đồ cho tôi. Nhưng rất tệ là tấm bản đò này dùng tiếng Trung, hơn nữa còn là chữ giản thể, có rất nhiều chữ tôi không biết!
Nhan Như Y hạ mắt xuống. “Nếu không để tôi giúp cô tìm một tấm bản đồ tiếng Anh!”
“Không cần, không cần!” Sở Tinh Nhiễm vội khoát tay. “Ngoài ra, tôi còn muốn biết một số phong tục văn hóa ở đây, tôi cảm thấy có một người phiên dịch kiến thúc uyên bắc đi cùng tôi sẽ tốt hơn!”
Cô nói tới đây, Nhan Như Y lập tức hiểu ra, khẽ nhếch miệng, thì ra trợ lý Triệu gọi cô xuống đây là để đi cùng vợ tương lai của tổng giám đốc!
“Nhan tiểu thư, thật ngại quá, tôi muốn mời cô đi dạo cùng tôi!” Sở Tinh Nhiễm khách khí nói.
“Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Hoắc, đương nhiên sẽ nghe theo tất cả sắp xếp của anh ấy. Hơn nữa, đi chơi tốt hơn làm việc nhiều, tôi tất nhiên đồng ý!” Nhan Như Y giả bộ vui vẻ nói, rất sợ đối phương nhìn ra cô và Hoắc Doãn Văn có gì đó, căn bản chỉ là có tật giật mình. “Vậy Sở tiểu thư muốn đi đâu? Nói cho trợ lý Triệu, để anh ấy đưa chúng ta đi!”
“A, không không không, tôi nghi chúng ta nên đi tàu điện ngầm hay xe buýt đi, như vậy rất thú vị, cũng có thể quen với thành phố này. Tôi rất muốn biết cuộc sống lúc còn bé của Harrison ở nơi đây như thế nào!” Sở Tinh Nhiễm vội khoát tay, sau đó nói bằng tiếng Trung không chuẩn, thỉnh thoảng còn thêm vài từ tiếng Anh!
Nhìn vị Thiên kim Đại tiểu thư này, Nhan Như Y càng cảm thấy người có tiền thật kỳ quái. Bọn họ có những chiếc xe mà người người hâm mộ, không cần phải chen chúc trên xe buýt, nhưng những người như vậy lại thích chen lên xe buýt!
Họ vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi cửa chính của tòa nhà, Sở Tinh Nhiễm lập tức đi về phía trạm xe buýt, sau đó lại nhìn Nhan Như Y đang mặc bộ đồ công sở. “Đầu tiên chúng ta đến cửa hàng đổ thể thao đi, cô nên đổi sang mặc đồ thể thao, như vậy lúc chơi sẽ thỏi mái hơn một chút!”
“A, không cần đâu, tôi cũng quen đi giày cao gót rồi!” Nhan Như Y vội vàng khoát tay, cô là một trợ lý, sao có thể lãng phí thời gian của cô chủ!
“Không được, không được, là tôi muốn cô đi cùng tôi, nếu như khiến cô mệt chết tôi sẽ không yên tâm, hơn nữa khiến phiên dịch viên của Harrison mệt chết, nhất định anh ấy sẽ tức giận! Trợ lý Nhan, đi thôi, cô rất quen thuộc nơi này, đi mua đồ thể thao trước, ha ha, đến lúc đó sẽ bắt anh ấy trả tiền!” Sở Tinh Nhiễm như đối xử với bạn tốt, chủ động khoác tay Nhan Như Y, đi lên phía trước!
Hành động này khiến cô có chút áp lực, cô và cô ấy cũng không có quen thuộc đến mức này.
“Vậy cảm ơn, Sở tiểu thư!”
Nếu cô muốn đổi bộ quần áo này, không bằng nhận cho xong, nếu không, thật sự sẽ rất mệt mỏi!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Nhan Như Y tìm một của hàng thể thao gần công ty nhất, sau đó mua một bồ đồ ngắn, thêm một đôi giày thể thao và một chiếc mũ che nắng. Sở Tinh Nhiễm rất quan tâm chọn cho cô một chiếc balo du lịch, đặt quần áo của cô vào, đeo lên rất thoải mái!
Sau đó, hai người ra khỏi cửa hàng, họ giống như hai nữ sinh đạo học, đứng ở trạm xe buýt!
“Sở tiểu thư, cô muốn đi đâu? Nhưng danh thắng lịch sử?” Nhan Như Y dò hỏi.
“Hừm, không, khi còn bé tôi cũng đã đến thành phố B, nhưng danh thắng nổi tiếng tôi đã tới rồi. Tôi rất muốn biết văn hóa Phật giáo ở đây một chút, cô có biết nơi nào có chùa không? Hôm nay là ngày 15 âm lịch, nên đến đó thắp hương, cầu phúc!”
Về điểm này, Nhan Như Y cũng có thể hiểu được, người có tiền đều rất tin vào Phật. “Vậy chúng ta đi chùa Đại Bi nhé, rất nhiều người đến đó thắp hương.”
“Được, tôi cũng đang muốn tới đó!” Sở Tinh Nhiễm vui vẻ gật đầu nói, sau đó chỉ vào xe buýt lướt qua không ngừng hỏi. “Chúng ta phải lên chiếc xe nào?”
“Hả, không, chúng ta phải đi tàu điện ngầm…” Nhan Như Y dẫn cô đi về phía trạm tàu điện ngầm.
|
Ngồi mấy trạm, lên núi, sau khi trèo thêm mấy trăm mét, họ đã đến chùa Đại Bi trong núi. Bởi vì là ngày 15 âm lịch, nên hôm nay người lên dâng hương rất nhiều, cả ngôi chùa đều bị tầng tầng khói xanh bao phủ, hô hấp của mọi người cũng tràn ngập hương trầm, rất thần kỳ, mùi hương này khiến con người cảm thấy yên ổn, tâm tình ổn định!
Hai người đi vào, sau đó đi xin hương.
Từ nhỏ, Nhan Như Y chỉ vào chùa hai ba lần, còn lại đều đi chơi, cho nên chỉ lấy bó hương hớp túi tiền nhất, chỉ 20 đồng. Khi cô dâng hương, rất cung kính cúi lạy bồ tát, sau khi dâng hương xong, còn nhìn đế thân thể mảnh khảnh của Sở Tinh Nhiễm đang giữ lấy một nén hương vừa thô vừa nặng vừa dài!
Vừa rồi cô có chú ý đến giá tiền của bó hương này, phải tới 900 đồng. Người có tiền quả nhiên là hào phóng, trong lòng cô âm thầm cảm thán!
“Cô giữ được không? Hình như rất nặng?” Nhan Như Y đi đến, lo lắng hỏi, cô rất hoài nghi Sở Tinh Nhiễm giơ đến bất động rồi!
Sở Tinh Nhiễm hít thở, vì đang dùng sức, hai cổ tay hiện lên hai đường gân xanh rất rõ. “Có thể!” Cô cười cười, sau đó lại giơ nén hương lên quá đỉnh đầu, thành kính quỳ lạy Bồ Tát trong Đại Hùng Bảo Điện!
Nhan Như Y đứng ở một bên, lẳng lặng chờ cô!
Hình Như Sở Tinh Nhiễm rất hiểu về Phật, mỗi một động tác đều giống như những nhà tu, nghiêm cẩn lại thành kính. Cô lẩm bẩm, hẳn là người phù hộ hoặc là tâm nguyện của mình…
Cô cầu phúc vì ai đây? Nhan Như Y đứng bên cạnh suy đoán, cho người nhà, cho mình hay là cho Hoắc Doãn Văn?
Vừa rồi, cô chỉ cầu nguyện cho hai đứa em của mình có thể đậu đại học, mong cho cha cô khỏe mạnh!
Lúc này, sư phụ đứng ở một bên nhìn Sở Tinh Nhiễm lẩm bẩm thì nói. “Vị thí chủ này là người Hồng Phúc Tề Thiên, nên mới có thể lấy chiếc Long hương này, không phải ai cũng có thể nhận chiếc Long hương này, Phật tổ sẽ tiếp tục phù hồ thí chủ, a di đà Phật!”
Nhan Như Y tò mò nhìn sư phụ, dò hỏi. “Sư phụ, chẳng lẽ dâng hương rất quan trọng sao?”
“Tất nhiên, có bao nhiêu phúc khí mới cỏ thể nhận được hương nặng hơn, a di đà Phật!”
Nhan Như Y gật đầu, cũng may, cô xin thẻ hương 20 đồng là đúng rồi, phù hợp với thân phận cô, thật may mắn, cô tìm được đúng vị trí của mình!
Cánh tay Sở Tinh Nhiễm buông lòng một chút, cười với cô, sau đó nói: “Đi thôi, chúng ta vào trong tạm biệt Bồ Tát!” Nói xong, cô lập tức đi vào đại điện!
Nhan Như Y đi theo phía sau.
Sở Tinh Nhiễm dừng bước trước một vị bồ tát, chắp tay trước ngực tiếp tục lẩm bẩm!
Nhan Như Y dùng mắt cúng bái vị Quan Âm cao to, cảm thấy có một loại hiền từ, uy nghiêm phát ra từ Bồ Tát!
Sở Tinh Nhiễm thấy ánh mắt Nhan Như Y tựa như nghiên cứu, lập tức giới thiệu. “Đây là Quan Âm Đại Bi, cũng là vị Quan Âm ngàn cánh tay rất quen thuộc với chúng ta. Phật viết, vì cuộc sống con người khổ sở, Quan Âm Bồ Tát một lòng từ bi, thề phải phổ độ chúng sinh, nếu không thể làm được, đầu của mình sẽ vỡ thành mười mảnh, thân thể cũng chia thành ngàn phần. Vũ trụ mênh mông, chúng sinh đều cực kỳ khó khăn, thế là Người chia thân thể thành 42 đoạn, mỗi đoạn biến thành một tượng Quan Âm, những vẫn mới chỉ ứng phó được với cái nghèo. Lúc này Phật a di đà khuyên bảo, nói Quan Âm không thể làm hại thân thể, cần phải tu luyện pháp lực để thực hiện ý nguyện to lớn, cũng làm phép thu 42 phần của Quan Âm nhập làm một thể, trừ hai cánh tay, biến thành bốn mươi cánh tay, mỗi cánh tay hiện lên một con mắt, có nghĩa cả người có 25, ‘có’ chính là Nhãn Quả, 25 nhân 40 là 1000, cho nên người xưa gọi là Quan Âm thiên nhãn ngàn cánh tay, người tiếp tục phổ độ chúng sinh, thiên nhãn đi khắp thế gian nhìn tất cả sự vật!”
Sở Tinh Nhiễm nghiền ngẫm từng câu, cố gắng nói cho rõ ràng. Cô kể chuyện rất hay, rất hấp dẫn người nghe!
Nhan Như Y giật mình, nhìn cô gái Đài Loan xinh đẹp này. “Cô biết rất nhiều, đến cả cái này cũng biết!” Mình thì nhìn chương trình cuối năm, thì mới biết được vị Quan Âm nghìn tay nghìn mắt này. Nhưng người ta lại có thể kể rõ lai lịch của vị Quan Âm!
Cô nhất thời cảm thấy một loại chênh lệch rất lớn.
Sở Tinh Nhiễm cười cười, giải thích. “Không có gì, bởi vì mùa xuân hàng năm thì cả nhà tôi đều đi lễ chùa, cầu xin cho năm này mọi người được bình an, thuận lợi, buôn bán hưng thịnh, tiếp xúc nhiều, cũng biết được chút ít!”
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Sau khi đi một vòng trong chùa, đã gần đến một giờ chiều, mặt trở lên cao thì họ bắt đầu xuống núi!
Sau khi ra khỏi núi, hai người tìm một nhà hàng sạch sẽ, sau đó chọn lấy hai phần ăn bình thường đến không thể bình thường hơn!
Nhìn vị tiểu thư trước mắt đang ăn đồ ăn giống mình, Nhan Như Y lại giật mình. Cô cho rằng những người có tiền như cô ấy, chỉ có thể ăn những món ăn sang trọng, trong những nhà hàng sang trọng mà thôi.
“Thấy tôi ăn thức ăn nhanh, cô kinh ngạc sao?” Sở Tinh Nhiễm hỏi.
Nhan Như Y gật đầu. “Đúng vậy!”
“Thật ra cũng không có gì là lạ, lúc tôi ở Châu Phi, thậm chí tôi còn ăn thức ăn thiu nữa… khi đó đi ra ngoài, không ăn sẽ phải đói bụng, không còn cách nào khác!” Lúc nói, cô không khổ sở, trên mặt chỉ như tường thuật lại mình đã từng trải qua hoàn cảnh khổ nhất, lại thể hiện một loại kích thích vui sướng!
Cô luôn không lộ vẻ buồn bã, lo lắng, sự nhiệt tình và cố chấp đó của cô khiến rất nhiều người hâm mộ. Thử hỏi, có mấy người trẻ tuổi có thể giống cô, cả ngày không cần phải làm gì, không ngừng đến những chỗ thám hiểm, tìm điều kích thích!
Thật là chênh lệch quá xa, lớn đến mức không thể ghen tỵ, chỉ có thể hâm mộ!
Có lẽ lúc nãy phơi nắng hơi choáng váng, Sở Tinh Nhiễm để một ít đường trắng vào cola, để xong thì giật mình hô. “Chết, tôi coi cola thành cà phê rồi!”
“Vậy gọi một phần cola nữa đi!” Nói xong, Nhan Như Y chuẩn bị đưa tay lên gọi phục vụ.
“Không, không, không cần…” Sở Tinh Nhiễm kéo Nhan Như Y lại, sau đó cầm cốc cola lên nói. “Cũng không sao, mặc dù cola thêm đường rất kỳ, là cola làm lạnh, dù đường rơi vào, tan vào cola cũng rất ít, ngọt hơn một chút tôi có thể chịu được, không sao…”
Nói xong, cô cười cười, uống hết cốc cola lạnh!
Không câu nệ tiểu tiết, ngây thơ lãng mạn, kiến thức uyên thân, rộng lớn, đây là những điều mới mẻ Nhan Như Y nhìn ra trong Sở Tinh Nhiễm, càng khiến cô cảm thấy mình cự tuyệt Hoắc Doãn Văn là đúng! Nhưng sao cô vẫn cảm thấy mất mát, có cảm giác muốn khóc như vậy!
Hình như một chút ảo tưởng và hi vọng trong lòng, cũng từ từ bị cuốn trôi!
Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy ba chữ số cuối thì tim Nhan Như Y thắt chặt, sau đó lại không yên lòng. Sao anh lại gọi điện cho cô?
Cô cố ý nhìn Sở Tinh Nhiễm, thản nhiên nói: “Là tổng giám đốc Hoắc, Sở tiểu thư muốn nghe điện thoại không?”
Sở Tinh Nhiễm khoát tay. “Nếu anh ấy gọi cho cô, chắc là vì công việc?”
“Chắc là vậy!” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Nhan Như Y biết, anh gọi tới, chắc chắn không phải vì công việc, bời vì nếu là công việc thì đều do thư ký hoặc trợ lý Triệu liên lạc với cô.
Vẻ mặt cô có thể coi là tự nhiên, nhấn phím nhận. “Alo, tổng giám đốc Hoắc, có chuyện gì không?”
“Xin lỗi!” Hoắc Doãn Văn vừa mở miệng đã nói câu xin lỗi. “Buổi sáng có một cuộc họp hội đồng quản trị, trợ lý Triệu vừa mới thông báo cho anh, cô ấy tìm em đi chơi!”
Nghe thấy lời nói tràn ngập áy náy của anh, gương mặt Nhan Như Y không tự chủ được hồng lên, tim cúng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Làm ơn, anh không nên như vậy được không? Điện thoại của cô bị rò âm, Sở Tinh Nhiễm sẽ dễ dàng nghe được.
Có điều cũng may, nhà hàng này tương đối nhiều người, còn có tiếng nhạc.
Nhan Như Y vội vàng nói. “Tổng giám đốc Hoắc, tôi đang ở cùng với Sở tiểu thư, ngài có chuyện gì muốn nói với cô ấy không?”
“Như Y, anh… được rồi, để cô ấy nghe điện thoại đi!” Anh bất đắc dĩ đồng ý.
Nhan Như Y vội vàng đưa điện thoại cho vợ sắp cưới của tổng giám đốc. “Sở tiểu thư, tổng giám đốc Hoắc muốn nói chuyện với cô!”
“”Cảm ơn.” Sở Tinh Nhiễm nhận điện thoại di động, trước đó vẫn không nói gì đã cười ngọt ngào. “Harrison, em lén đưa phiên dịch viên của anh ra ngoài…, hiện tại mới thông báo cho anh cũng không muộn chứ…”
Nhan Như Y uống cốc sprite, thật sự, cô không thể nhìn hai người thân mật!
Cô biết hai người mới là một đôi, nhưng chuyện này là chuyện của bọn họ, đừng để cô nghe thấy, nhìn thấy, được không, được không?
Sở Tinh Nhiễm nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó trả lại di động cho cô.
“Sao lại cúp nhanh như vậy? Tôi nghĩ hai người sẽ nói chuyện thêm một lúc nữa!” Cô nhận lại điện thoại, tò mò hỏi!
Lúc này, Sở Tinh Nhiễm xin lỗi nhìn Nhan Như Y. “Thật ngại quá, trợ lý Nhan, tôi không biết chân cô bị thương, nếu sớm biết, tôi sẽ không làm phiền cô như vậy!”
“A, không, đã tốt hơn rồi, không đau!”
“Vừa rồi, Harrison trách tôi, tôi vô cùng xin lỗi!” Cô càng nói càng đau lòng!
“Thật sự không có việc gì, cảm ơn sự lo lắng của cô và tổng giám đốc Hoắc, thật ra thì đã không có việc gì rồi!” Trái tim Nhan Như Y lại bị Hoắc Doãn Văn làm cho rối loạn, anh lại nhớ kỹ cô bị ngã, vẫn còn quan tâm cô.
Lòng của cô như bị một bàn tay chạm vào, lướt qua, không ngừng run rẩy, một dòng nước ấm từ người cô yêu nhất không ngừng chảy qua người cô!
Làm ơn đi, anh không nên đói xử tốt với cô như vậy, được không?
“Bây giờ Harrison đã đến đây đón tôi rồi, lát nữa chúng ta cùng về di!” Sở Tinh Nhiễm nói.
Nhan Như Y không nói nhiều, cô chỉ là một trợ lý, phải nghe theo sự sắp xếp của cô chủ.
“Sở tiểu thư và tổng giám đốc Hoắc thật xứng đôi!” Trong lúc chờ đợi, không khí không thể quá lạnh lẽo, Nhan Như Y mở ra một chủ đề dối trá.
“Cảm ơn, có điều tôi là vợ sắp cưới của Harrison nên anh ấy cũng hơi xui xẻo?”
“Sao lại nói như vậy? Sở tiểu thư là người tốt như vậy, phải là tổng giám đốc Hoắc rất may mắn, tại sao lại xui xẻo?”
“Tôi thích đi khắp nơi, trong một năm có đến bảy tháng ở bên ngoài, anh ấy lại rất bận, cho nên thời gian chúng tôi ở cạnh nhau rất ít! Biết nhau đã năm năm? Nhưng thời gian tôi và anh ấy ở cũng nhau có lẽ còn chưa đến nửa năm!”
Thì ra hai người gặp nhau ít như vậy? Cô có biết Hoắc Doãn Văn hút thuốc phiện không? Chắc là không biết? “Vậy tại sao cô lại muốn đi chơi? Ở cùng một chỗ với người trong lòng, chẳng lẽ không được sao?”
Nếu như cô có một ít may mắn của cô ấy, cô nhất định sẽ chăm sóc Hoắc Doãn Văn thật tốt, không để cho lông mày anh luôn nhíu lại, ánh mắt luôn do dự, gặp phải chuyện bói rối lại không ngừng nhấn cái bật lửa!
Cô nhất định sẽ khiến anh cưới!
“Có thể quan điểm của chúng ta khác nhau? Không phải nói, cuộc đời như một tờ giấy, đó không phải là một chuyện kinh khủng sao? Tính mạng con người chỉ có một, đương nhiên cần phải tận hưởng tốt cuộc đời này!” Cô nhún vai, cười trả lời.
Nhan Như Y ngậm miệng lại, không nói gì thêm, cũng vì cô sợ chỉ cần cô há miệng, cô sẽ nói…
Nếu như là cô, nhất định cả đời này cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông cô yêu, không rời dù chỉ một giây! Bởi vì cô sợ kiếp sau, cô sẽ không tìm được anh nữa!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Không lâu sau, Hoắc Doãn Văn đã lái xe xuất hiện!
Anh đứng bên cạnh xe chờ hai người, Nhan Như Y thấy anh đàn mình thì vội vàng kêu lên ‘tổng giám đốc Hoắc’, sau đó tự động đi lại xe của trợ lý Triệu!
Nhan Như Y ngồi trong xe thấy Sở Tinh Nhiễm nhảy đến trước mặt Hoắc Doãn văn, kéo tay anh…
Cô không nghe rõ hai người nói gì, nhưng dáng vẻ rất thân mật!
Sau đó hai người lên xe, Sở Tinh Nhiễm ngồi ở vị trí bên cạnh ghế tài xế.
Nhất thời, một loại chua xót không nói nên lời bốc lên trong lòng cô. Cái vị trí đó, cô đã ngồi qua rất nhiều lần, thậm chí đó còn là nơi xảy ra lần đầu tiên của cô, máu trinh của cô còn rơi trên ghế…
Nhưng đến cuối cùng cô cũng chỉ là khách, không phải chỉ nhân!
Nhan Như Y chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vô định…
Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại, trợ lý Triệu đã đưa cô về nhà cô. “Anh Triệu, chúng ta không cần đến công ty nữa à?”
“Đúng vậy tổng giám đốc Hoắc nói tôi đưa cô đến Dật Lâm Hiên!”
“Hả? Tại sao?”
“Bảy giờ tối, hai người sẽ gặp khách hàng ở đây! Cậu ấy nói tôi đưa cô đến đây trước, anh ấy đến sân bay xong sẽ nhanh trở lại!”
“Sân bay?”
“Đúng vậy, năm giờ sở tiểu thư sẽ bay đi Hongkong!”
“Không phải cô ấy mới đến sao? Đi sớm như vậy?” Còn chưa đến hai ngày? Nhanh như vậy đã? Hình như cô ấy còn chưa ăn một bữa cơm chính thức với Hoắc Doãn Văn?
“Ai biết được, tình cảm của họ trước đây đã như vậy, có chuyện sẽ đến, xong chuyện thì lập tức rời đi! Trước kia cũng vậy, mỗi lần đều không đến một tuần đã rời đi! Tổng giám đốc Hoắc đi thăm cô ấy cúng rất nhanh! Ai, tôi mà đối xử với bà xã tôi như vậy, tôi nhất định sẽ bị cô ấy giết chết. Dĩ nhiên, nếu bà xã tôi đối xử với tôi như vậy, nhất định tôi cũng làm thịt cô ấy!” Trợ lý Triệu cảm thán!
Xe nhanh chóng dừng ở cửa lớn Lâm Dật Hiên!
Nghe thấy lời nói tràn ngập áy náy của anh, gương mặt Nhan Như Y không tự chủ được hồng lên, tim cúng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Làm ơn, anh không nên như vậy được không? Điện thoại của cô bị rò âm, Sở Tinh Nhiễm sẽ dễ dàng nghe được.
Có điều cũng may, nhà hàng này tương đối nhiều người, còn có tiếng nhạc.
Nhan Như Y vội vàng nói. “Tổng giám đốc Hoắc, tôi đang ở cùng với Sở tiểu thư, ngài có chuyện gì muốn nói với cô ấy không?”
“Như Y, anh… được rồi, để cô ấy nghe điện thoại đi!” Anh bất đắc dĩ đồng ý.
Nhan Như Y vội vàng đưa điện thoại cho vợ sắp cưới của tổng giám đốc. “Sở tiểu thư, tổng giám đốc Hoắc muốn nói chuyện với cô!”
“”Cảm ơn.” Sở Tinh Nhiễm nhận điện thoại di động, trước đó vẫn không nói gì đã cười ngọt ngào. “Harrison, em lén đưa phiên dịch viên của anh ra ngoài…, hiện tại mới thông báo cho anh cũng không muộn chứ…”
Nhan Như Y uống cốc sprite, thật sự, cô không thể nhìn hai người thân mật!
Cô biết hai người mới là một đôi, nhưng chuyện này là chuyện của bọn họ, đừng để cô nghe thấy, nhìn thấy, được không, được không?
Sở Tinh Nhiễm nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó trả lại di động cho cô.
“Sao lại cúp nhanh như vậy? Tôi nghĩ hai người sẽ nói chuyện thêm một lúc nữa!” Cô nhận lại điện thoại, tò mò hỏi!
Lúc này, Sở Tinh Nhiễm xin lỗi nhìn Nhan Như Y. “Thật ngại quá, trợ lý Nhan, tôi không biết chân cô bị thương, nếu sớm biết, tôi sẽ không làm phiền cô như vậy!”
“A, không, đã tốt hơn rồi, không đau!”
“Vừa rồi, Harrison trách tôi, tôi vô cùng xin lỗi!” Cô càng nói càng đau lòng!
“Thật sự không có việc gì, cảm ơn sự lo lắng của cô và tổng giám đốc Hoắc, thật ra thì đã không có việc gì rồi!” Trái tim Nhan Như Y lại bị Hoắc Doãn Văn làm cho rối loạn, anh lại nhớ kỹ cô bị ngã, vẫn còn quan tâm cô.
Lòng của cô như bị một bàn tay chạm vào, lướt qua, không ngừng run rẩy, một dòng nước ấm từ người cô yêu nhất không ngừng chảy qua người cô!
Làm ơn đi, anh không nên đói xử tốt với cô như vậy, được không?
“Bây giờ Harrison đã đến đây đón tôi rồi, lát nữa chúng ta cùng về di!” Sở Tinh Nhiễm nói.
Nhan Như Y không nói nhiều, cô chỉ là một trợ lý, phải nghe theo sự sắp xếp của cô chủ.
“Sở tiểu thư và tổng giám đốc Hoắc thật xứng đôi!” Trong lúc chờ đợi, không khí không thể quá lạnh lẽo, Nhan Như Y mở ra một chủ đề dối trá.
“Cảm ơn, có điều tôi là vợ sắp cưới của Harrison nên anh ấy cũng hơi xui xẻo?”
“Sao lại nói như vậy? Sở tiểu thư là người tốt như vậy, phải là tổng giám đốc Hoắc rất may mắn, tại sao lại xui xẻo?”
“Tôi thích đi khắp nơi, trong một năm có đến bảy tháng ở bên ngoài, anh ấy lại rất bận, cho nên thời gian chúng tôi ở cạnh nhau rất ít! Biết nhau đã năm năm? Nhưng thời gian tôi và anh ấy ở cũng nhau có lẽ còn chưa đến nửa năm!”
Thì ra hai người gặp nhau ít như vậy? Cô có biết Hoắc Doãn Văn hút thuốc phiện không? Chắc là không biết? “Vậy tại sao cô lại muốn đi chơi? Ở cùng một chỗ với người trong lòng, chẳng lẽ không được sao?”
Nếu như cô có một ít may mắn của cô ấy, cô nhất định sẽ chăm sóc Hoắc Doãn Văn thật tốt, không để cho lông mày anh luôn nhíu lại, ánh mắt luôn do dự, gặp phải chuyện bói rối lại không ngừng nhấn cái bật lửa!
Cô nhất định sẽ khiến anh cưới!
“Có thể quan điểm của chúng ta khác nhau? Không phải nói, cuộc đời như một tờ giấy, đó không phải là một chuyện kinh khủng sao? Tính mạng con người chỉ có một, đương nhiên cần phải tận hưởng tốt cuộc đời này!” Cô nhún vai, cười trả lời.
Nhan Như Y ngậm miệng lại, không nói gì thêm, cũng vì cô sợ chỉ cần cô há miệng, cô sẽ nói…
Nếu như là cô, nhất định cả đời này cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông cô yêu, không rời dù chỉ một giây! Bởi vì cô sợ kiếp sau, cô sẽ không tìm được anh nữa!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Không lâu sau, Hoắc Doãn Văn đã lái xe xuất hiện!
Anh đứng bên cạnh xe chờ hai người, Nhan Như Y thấy anh đàn mình thì vội vàng kêu lên ‘tổng giám đốc Hoắc’, sau đó tự động đi lại xe của trợ lý Triệu!
Nhan Như Y ngồi trong xe thấy Sở Tinh Nhiễm nhảy đến trước mặt Hoắc Doãn văn, kéo tay anh…
Cô không nghe rõ hai người nói gì, nhưng dáng vẻ rất thân mật!
Sau đó hai người lên xe, Sở Tinh Nhiễm ngồi ở vị trí bên cạnh ghế tài xế.
Nhất thời, một loại chua xót không nói nên lời bốc lên trong lòng cô. Cái vị trí đó, cô đã ngồi qua rất nhiều lần, thậm chí đó còn là nơi xảy ra lần đầu tiên của cô, máu trinh của cô còn rơi trên ghế…
Nhưng đến cuối cùng cô cũng chỉ là khách, không phải chỉ nhân!
Nhan Như Y chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vô định…
Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại, trợ lý Triệu đã đưa cô về nhà cô. “Anh Triệu, chúng ta không cần đến công ty nữa à?”
“Đúng vậy tổng giám đốc Hoắc nói tôi đưa cô đến Dật Lâm Hiên!”
“Hả? Tại sao?”
“Bảy giờ tối, hai người sẽ gặp khách hàng ở đây! Cậu ấy nói tôi đưa cô đến đây trước, anh ấy đến sân bay xong sẽ nhanh trở lại!”
“Sân bay?”
“Đúng vậy, năm giờ sở tiểu thư sẽ bay đi Hongkong!”
“Không phải cô ấy mới đến sao? Đi sớm như vậy?” Còn chưa đến hai ngày? Nhanh như vậy đã? Hình như cô ấy còn chưa ăn một bữa cơm chính thức với Hoắc Doãn Văn?
“Ai biết được, tình cảm của họ trước đây đã như vậy, có chuyện sẽ đến, xong chuyện thì lập tức rời đi! Trước kia cũng vậy, mỗi lần đều không đến một tuần đã rời đi! Tổng giám đốc Hoắc đi thăm cô ấy cúng rất nhanh! Ai, tôi mà đối xử với bà xã tôi như vậy, tôi nhất định sẽ bị cô ấy giết chết. Dĩ nhiên, nếu bà xã tôi đối xử với tôi như vậy, nhất định tôi cũng làm thịt cô ấy!” Trợ lý Triệu cảm thán!
Xe nhanh chóng dừng ở cửa lớn Lâm Dật Hiên!
|
Nhan Như Y vừa vào đại sảnh, đọc tên mình, nhân viên phục vụ lập tức đưa số phòng cho cô.
Cô hơi bối rối, không biết làm thế nào cho phải?
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, số đuôi là 333, cô nhận điện thoại. “Alo!”
“Em đến quán rượu chưa?”
Anh hỏi trực tiếp, xung quanh anh rất yên tĩnh, không có tiếng xe đi qua!
Mặc dù anh không nói, cô cũng có thể cảm hận được anh đang dành chút thời gian để gọi điện cho cô.
“Em đến rồi!”
“Ừ, anh chuẩn bị cho em một phòng, em cũng đừng hiểu lầm anh có ý gì khác. Bảy giờ, chúng ta phải gặp khách hàng ở đó, anh nhớ em ở bên ngoài một buổi sáng rồi, cần nghỉ ngơi!”
Anh nói không sai, bây giờ người cô bẩn thỉu, đầu còn hơi đau, rất muốn tìm chỗ ngủ một giấc!
“Ừm, em không hiểu lầm!”
“Vật được, bảy giờ gặp!” Nói xong, anh vội vã cúp điện thoại!
Nhan Như Y cầm số phòng, đi vào trong thang máy. Khi cô đến nơi, mở cửa phòng ra, không khỏi giật mình, anh thuê cho cô ‘phòng tổng thống’. Bên trong khá lộng lẫy, rèm cửa phức tạp, chiếc giường lớn xa hoa hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Mặt đất soi bóng người, trên đó phủ một tấm thảm lông dê, chiếc đèn pha lê Swarovski tinh xảo treo trên trần nhà, cho dù chưa mở. cũng khiến căn phòng như một cung điện, tinh tế, xinh đẹp, làm cho người ta tràn ngập ảo tưởng về căn phòng, nó khiến cô không dám bước vào!
Chỉ là, căn phòng tốt như vậy,lần đầu tiên cô được bước vào, nếu không hưởng thụ tốt một chút thì cô thật có lỗi với bản thân!
Cô cởi quần áo đi vào phòng tắm, cô vừa thăm dò, vừa hưởng thụ bồn tắm nước nóng!
Thân thể hoàn toàn thả lỏng khiến cô càng buồn ngủ thêm, chui vào trong chăn, cô nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
không biết có phải vì ngủ mà cô sinh ra ảo giác hay không, trên chăn cô lại có thể ngửi thấy hương vị quen thuộc khiến cô mê mẩn… giống như loại cây ăn quả được ánh mặt trời chiếu vào tỏa ra mùi thơm, nhẹ nhàng, khoan khoái, khiến người ta vô cùng dễ chịu…
Nhan Như Y ngủ một giấc rất ngon, nếu như không phải điện thoại của cô vang lên, cô sẽ không tỉnh!
“Trợ lý Nhan, bây giờ tổng giám đốc đang ở quán cà phê của Lâm Dật Hiên rồi!”
Nhan Như Y bò dậy, thấy thời gian trên chiếc đồng hồ thủy tinh long lanh là sáu giờ hai mươi phút. “Được, tôi lập tức tới đó!”
“Tổng giám đốc sai người chuẩn bị một bộ dạ phục cho cô, lập tức có người mang tới!”
“Được!”
Kết thúc cuộc nói chuyện, bên ngoài cũng có tiếng chuông cửa!
Nhan Như Y vội vàng chạy đến cửa, nhận lấy hộp quà do nhân viên phục vụ đưa cho. Sau khi nói tiếng ‘cảm ơn’, cô cầm chiếc hộp trở về phòng. Mở chiếc hộp ra, cầm bộ lễ phục lên, trong nháy mắt, cô bị sự xinh đẹp của bộ váy thu hút!
một chiếc váy dài màu đen, thiết kế rộng rãi, trên bộ váy không có quá nhiều vật trang trí, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoa lệ, chói mắt. cô mặc lễ phục đứng trước gương, lập tức không tin vào mắt mình, người trong gương là cô sao?
Hình như cao thêm rất nhiều, hình như có tinh thần hơn rất nhiều, hình như có thêm một phong cách không thuộc về cô, hình như bộ lễ phục đã biểu lộ ra sự xinh đẹp mà trước kia cô không thể hiện!
cô rất thích nhìn cô như vậy!
“Đinh đinh…” Tiếng cửa phòng lại vang lên, Nhan Như Y cho là phục vụ, không thèm suy nghĩ lập tức mở cửa ra.
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
cô hoàn toàn không nghĩ tới người đứng ngoài cửa là Hoắc Doãn Văn.
“A, tổng giám đốc, em đã chuẩn bị xong, mọi người không bực mình chứ? Lúc này có thể đi rồi!” cô hấp tấp nói, đập vỡ sự mập mờ vây giữa hai người.
“không bực, đột nhiên nghĩ đến vẫn chưa đưa trang sức cho em!” Anh đưa một chiếc hộp nhung dài cho cô.
“Em không cần cái này…” cô cự tuyệt.
“Em đi xã giao với anh, lễ phục phải đi với dây chuyền, cái này không phải cho cá nhân em mà là cho công ty!” Anh nói rất rõ ràng, không cho phép cô có lý do cự tuyệt!
Nhan Như Y chỉ có thể nhận lấy cái hộp. “Được rồi!”
“Anh đeo cho em!” Anh nói.
“Cũng được!” nói thật, dù lớn như vậy, trừ lúc còn bé cô tự xâu dây chuyền đeo lên, cô chưa có lần nào đeo qua nữa, thậm chí cô còn không biết vị trí của những thứ này là ở đâu nữa!
Anh đi tới bên cạnh cô!
Nhan Như Y đứng trước gương mong đợi mở chiếc hộp ra, rất kỳ quái, trên chiếc hộp này không có nhãn hiệu nào. Có điều, khi cô nhìn thấy chiếc dây chuyền thì đã lập tức quên mất chuyện nhãn hiệu!
Dây chuyền được thiết kế rất đơn giản, chỉ bằng một sợi dây bạch kim, ở chính giữa đính một viên kim cương. Viên kim cương không lớn lắm, hình dáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một hình thoi bình thường, có điều cô lại rất thích, đến mức không nỡ buông tay!
Quả nhiên, cô vẫn không tìm được nơi mở nó!
“Thích không?” Anh hỏi.
“Thích.” cô dùng sức gật đầu!
“Thích là tốt rồi, lúc đó, có chút gấp, tôi tùy tiện chọn một cái!” Anh trả lời một cách dễ dàng.
Thực ra, anh nói dối. Sợi dây chuyền này cũng không phải anh tùy tiện chọn, mà là cố ý đặt hàng ở một công ty vàng bạc đá quý ở Anh,lúc đặt hàng, anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Kim cương quá lớn, rất lãng phí, anh sợ cô không nhận, quá đơn giản lại không vừa mắt anh. Cho nên, anh đã phải thảo luận với nhà thiết kế rất lâu mới cho ra sản phẩm này!
“Anh đeo cho em!”
“Vâng!”
Hoắc Doãn Văn cầm sợi dây lên, mở nút cài, Nhan Như Y đứng trước gương, vén tóc lên.
Cánh tay anh vòng qua cổ cô, không biết là do ngón tay anh hay do tiếp xúc với sợi dây chuyền lạnh lẽo, cơ thể cô đột nhiên run lên, hô hấp cũng không ổn định.
Dây chuyền nhanh chóng được đeo xong!
Nơi cổ áo vốn trống trãi, sợi dây chuyền được thêm vào trên bộ lễ phục, khiến bộ lễ phục và cô hài hòa thêm một chút! Hơn nữa, viên kim cương lóe sáng khác thường, khiêm tốn không phô trương, lại mang cảm giác hoàn mỹ, cô rất thích!
“Cảm ơn, tổng giám đốc! Ai, làm việc với ông chủ thật tốt, có nhiều phúc lợi như vậy!” cô đùa giỡn. “Khó trách mọi người lại muốn vị trí này như vậy!”
“Cũng không thể nói vậy, đi theo bên cạnh ông chủ, lượng công việc rất lớn, như bây giờ đã tan làm, nhưng em vẫn phải làm thêm giờ!” Hoắc Doãn Văn nói chuyện, cũng mượn cơ hội thưởng thức cô, âm thầm khen ngợi con mắt của mình, sợi dây chuyền này rất thích hợp với cô. “Chuẩn bị xong chưa? hiện tại chúng ta cũng nên đi thôi!”
“Có thể, có thể!” cô vội vàng gật đầu, đi theo anh ra khỏi phòng!
Khi cô và anh đi vào tầng ba thì nhìn thấy cục trưởng Ngụy và mấy vị lãnh đạo, còn có ông chủ Chu, tổng giám đốc công ty xây dừng Trường Sơn đang ngồi ở đó.
Hoắc Doãn Văn không nói chuyện, Nhan Như Y cũng chỉ nhẹ gật đầu.
Nhiệt tình của ông chủ Chu vẫn không giảm, vội vàng chạy lên tiếp đón, đưa thuốc lá cho Hoắc Doãn Văn!
Sau đó, ông chủ Chu lại đưa một điếu thuốc cho Nhan Như Y. “Trợ lý Nhan…”
Nhan Như Y khoát tay, còn chưa kịp nói chuyện, Hoắc Doãn Văn đã lập tức mở miệng. “Cô áy không hút!”
“A… đúng!” Ông chủ Chu cười ha ha, sau đó đặt điếu thuốc vào trong bao!
Cục trưởng Ngụy ở một bên mở miệng phê bình. “Ông chủ Chu này, làm chuyện gì cũng không cẩn thận, đôi mắt không biết nhìn thì cũng phải biết động não chứ. Ông suy nghĩ một chút, trợ lý Nha là cô gái như hoa như ngọc, sao lại có thể hút thuốc lá?”
“Đúng, đúng, cục trưởng Ngụy dạy rất đúng, con người của tôi luôn đần như vậy!” Ông chủ Chu liên tục gật đầu.
Cục trưởng Ngụy cầm thuốc lá lên, mượn đề tài nói chuyện của mình. “Cậu nói cái người này xem, mua bán không kể già trẻ, lại luôn nôn nóng, cũng khó trách lại tạo nên phiền toái lớn như vậy cho Hằng Viễn, bớt xén nguyên vật liệu, việc này không chỉ hủy hoại danh tiếng của Hằng Viễn, còn khiến cho bọn tôi, những người giám thị mang trên lưng tiếng xấu, khiến cho bọn tôi cũng bị phê bình!”
“Đúng đúng, tôi sai rồi, tôi nhận sự dạy bảo của cục trưởng Ngụy, tiếp nhận lới phê bình của tổng giám đốc Hoắc!”
Cục trưởng Ngụy còn chưa dạy xong, tiếp tục nói: Ông chủ Chu, về sau nhất định phải suy nghĩ chính trực, đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên hàng đầu, sau đó mới nghĩ đến việc phát triển công ty Trường Sơn nhỏ bé của ông? Như vậy, sau này tổng giám đốc Hoắc mới đưa công trình cho ông làm, chẳng lẽ, ông nghĩ sau khi kiếm được chút bạc đã lập tức chạy lấy người?”
“Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, ai còn ngại ngại tiền vào tay chứ?” Ông chủ Chu lập tức tỏ thái độ. “Hôm nay tôi không muốn tỏ thái độ nặng nề, về sau nhất định tôi sẽ siêng năng làm việc, nâng cao chất lượng các công trình! Xin cục trưởng Ngụy, tổng giám đốc Hoắc tiếp nhận!”
Hoắc Doãn Văn không nói gì, có thể thấy mặc dù lần này anh có tha thứ cho ông ta, anh cũng không muốn cho ông ta sắc mặt tốt.
Cục trưởng Ngụy cố gắng điều chỉnh không khí, quả nhiên là lãnh đạo, lập tức bắt được vấn đề ‘mấu chốt’. “Lần này may nhờ ông có sự giúp đỡ của trợ lý Nhan, ông nên cảm ơn người ta, nên kính cô ấy mấy chén!”
Lời nói này quá mập mờ, Nhan Như Y lập tức nói. “Chuyện này không liên quan đến tôi, ông nên cảm ơn tổng giám đốc đi!”
“Nếu như không có trợ lý Nhan, chuyện này nhất định phải dính đến pháp luật!” Hoắc Doãn Văn vẫn kiên trì nói, dùng sức nhìn chằm chằm vào cô.
Nhan Như Y bị lời nói của của anh làm cho tức chết, anh có ý gì? Lượn một vong, chẳng lẽ anh muốn cùng cô… quan hệ mập mờ, không rõ?
Nhìn ra cô mất hứng, Hoắc Doãn Văn hạ thấp khuôn mặt, nhỏ giọng nói vào tai cô. “Chuyện chỉ có thể như vậy, không thể để người khác nghĩ anh là người dễ nói chuyện, không có nguyên tắc! Nếu không, về sau anh sẽ rất khó làm việc!”
Lời này, rất có đạo lý, cô là trợ lý của anh, chỉ có thể chịu trách nhiệm.
Các món chính nhanh chóng được đưa ra, chim bay cá nhảy, tất cả các món đặc sản đều được bày lên bàn!
Cục trưởng Ngụy mở màn, nói bằng miệng lưỡi nhà quan: “Tập đoàn Hằng Viễn là tập đoàn đóng thuế rất nhiều cho thành phố B, là kinh tế của thành phố B, đã xây dựng rất nhiều công trình lớn cho thành phố. Cho nên chuyện của tập đoàn Hằng Viễn cũng là chuyện lớn trong thành phố này, chúng ta nên ủng hộ, hơ nữa là phải tận lực ủng hộ. Còn công ty xây dựng Trường Sơn, cũng là công ty lâu đời, nhưng lại dẫn dắt đội ngũ công nhân làm việc, có trình độ văn hóa thấp, trình độ giác ngộ không cao, trong lúc đang phát triển khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, đi nhầm đường, vì vậy chúng ta phải cố gắng trợ giúp cho công ty, khiến đội ngũ công nhân phát triển hơn, từ từ lớn mạnh, mà không phải chỉ bị đã một cái mà đã chết. Nếu không, sau này những đội ngũ công nhân giống như vậy lại xuất hiện, hoặc xảy ra vẫn đề như vậy…, cho nên hi vọng, sau này, Hằng Viễn và Trường Sơn có thể hợp tác vui vẻ, cạn chén!”
Mọi người uống xong ly rượu trắng, chỉ có Nhan Như Y là dùng trà thay rượu!
Sau đó, ông chủ Chu lập tức mới rượu Hoắc Doãn Văn, hai người cùng uống rượu trắng!
Còn chưa kịp lấy hơi, rượu trắng lại gợn lên, Hoắc Doãn Văn mập mờ nhìn Nhan Như Y. “Lần này cảm[n trợ lý Nhan, cạn ly!” Nói xong, anh lại uống một ly!
Lúc này, vẻ mặt Hoắc Doãn Văn đã dịu xuống, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, kể cả ông chủ Chu!
Ngay cả Nhan Như Y cũng cảm thấy rõ ràng, vì anh đang cười!
Anh đang làm gì vậy? Khuyến khích mọi người hiểu lầm sao?
Có phải để mọi người tiếp tục hiểu lầm, anh rất vui vẻ?
Chuyện như vậy trên bàn rượu, hơn nữa đám người kia cũng khá quen thuộc, nên cục trưởng Ngụy cũng nhanh chóng trêu chọc. “Khó trách tổng giám đốc Hoắc bỏ rơi hết bạn gái trước, trợ lý Nhan thật xinh đẹp!”
“Là rất xinh đẹp, nhưng bản thân cô ấy có rất nhiều nơi đáng giá để thưởng thức!” Hoắc Doãn Văn bổ sung, mặc dù anh bổ sung rất nghiêm túc!
Nhan Như Y trợn trắng mắt!
Sau đó, toàn bộ người trên bàn rượu coi cô như hoàng hậu, tất cả đều cố gắng nịnh nọt cô, liên tiếp mới rượu.
Đang lúc Nhan Như Y không chịu nổi, sáp tức giận, Hoắc Doãn Văn kéo cô lên trước một bước!
Ra cửa, Nhan Như Y lập tức hất tay anh ra, đi thẳng về phía trước, cho anh biết cô đang không vui.
Nhưng cô đi rất xa, cửa thang máy sắp mở cũng không thấy anh đuổi kịp!
Cô dừng bước, thầm nghĩ!
Chẳng lẽ anh uống nhiều, gục rồi?
Vừa rồi, anh uống không ít!
Khi cô vừa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ửng hổng của anh, đôi mắt chăm chú nhìn cô!
Ánh mắt anh rất chuyên chú, rất lưu luyến, cũng rất cô đơn!
Tức giận trong lòng Nhan Như Y bỗng chốc bốc hơi, chỉ có thể bất lực, không thể làm gì, lòng đau như cắt…
|
Vậy thì thế nào? Có thể thay đổi điều gì đây?
Lúc lý trí yếu ớt trở về trong thân thể cô, Nhan Như Y không đi về phía anh mà đi thẳng vào thang máy, trở lại ‘phòng tổng thống’, cầm quần áo rồi rời đi!
Cô vừa trở về phòng, lập tức nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lớn, chỉ trong vài giây, nước mưa lớn lên gột rửa tấm kính thủy tinh bên ngoài…
Giống như tâm tình cô!
Điện thoại di động vang lên, người gọi không phải ai khác, vẫn là anh.
Nhan Như Y cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy ba chữ số cuối, cô có thể nói mình không vui sao?
Không, cô vô cùng vui, nhưng lại cực kỳ rối rắm!
Nhận hay không, có muốn thuận theo tình cảm của mình, cúi đầu trước đạo đức để tâm phiền ý loạn!
“…” Cô nhận điện thoại, đặt lên tai, cô mệt mỏi đến mức không tìm được giọng nói của mình.
“…” Đầu bên kia điện thoại cũng rất yên tĩnh.
Hơn nữa, từ trong điện thoại của anh, cô có thể nghe thấy tiếng mưa, lúc này anh đang đứng ở đâu? Cô suy đoán!
Hai người không nói chuyện, yên lặng cầm điện thoại!
Qua chừng nửa phút, hai người họ lại đồng thanh…
“Em cúp điện thoại!” Cô nói.
“Tôi hôm nay, em sẽ ở đây, bên ngoài mưa rất lớn, em ra ngoài sẽ bị ướt, dù sao căn phòng này cũng tình tiền trước mười hai giờ ngày mai, không dùng sẽ làng phí!” Anh nói rất nhiều, rõ ràng anh đang khuyên cô.
Nhan Như Y nhìn màn mưa bên ngoài, có chút do dự.
‘Rầm, rầm’, tiếng sấm vang lên, đèn trong phòng đột nhiên tắt đi, Nhan Như Y bị bóng tôi bao phủ.
Bốn phía tối đen, Nhan Như Y lại không sợ, ngược lại, cô thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, trước mặt mọi người, cô luôn phải khống chế cảm xúc, hiện tại có thể tự do thể hiện ra ngoài, cô tháo lớp ngụy trang xuống, không cần giả bộ nữa!
Dù sao bốn phía đều tối đen, ai cũng không nhìn thấy, gay cả chính cô, cũng không nhìn thấy!
Nước mắt bình thường luôn cố gắng hết sức để khống chế đang rơi lã chã, không chút sợ hãi chảy xuống. “…”
Cô lớn tiếng nức nở, theo di động đi vào lỗ tai anh, anh nghe thấy tiếng khóc của cô. “Xin lỗi, anh phải làm sao để tâm tình em có thể tốt hơn đây?”
“Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không muốn, anh đừng nói!” Tiếng khóc của cô biến mất, lạnh lùng ra lệnh vào điện thoại.Mặc kệ, anh không phải cấp trên của cô! Bởi vì chỉ cần anh mở miệng, lòng cô sẽ bị rối loạn.
“…” Anh quả nhiên lẳng lặng không nói lời nào!
Nhưng yên lặng của anh lại khiến cô khó chịu. Thật ra thì, có thể nghe giọng nói của anh một chút cũng tốt. Thật ra thì, anh cũng không làm chuyện gì tổn thương cô, tại sao cô phải nói anh, tại sao cô phải tức giận với anh! Đột nhiên cô thấy đau lòng. “Xin lỗi!”
“Em không có lỗi!” Giọng nói của anh khàn khàn. “Em nghỉ ngơi đi!”
Nhan Như Y có một cảm giác mãnh liệt, bây giờ anh đang đứng ngoài cửa, nếu hiện tại cô mở cửa ra, có thể lập tức nhào vào lòng anh!
Nhưng là đúng sao? Cô có muốn không?
Anh đầu độc ý chí của cô, mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, cô bước từng bước tới cửa!
Mỗi một bước, lòng cô lại thắt chặt lại, khi cô đến gần cửa, tâm đã không ngừng hỗn loạn.
Ánh đèn yếu ớt của điện thoại di động chiếu lên nắm cửa.
Lòng cô giãy dụa nghiêm trọng, cô định mở cửa.
Bàn tay vân vê, vuốt ve nắm cửa…
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh,mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Trong nháy mắt, đèn trong phòng sáng lên, thân hình đang đứng trước cửa của Nhan Như Y cũng hiện rõ dưới ánh đèn!
Cô nhìn thấy bàn tay đang đặt trên nắm cửa của mình!
Trong lòng không ngừng trách mình vô sỉ, cô ngây người đứng như phỗng trước cửa!
Giống như tình tiết trong phim ma, giống như tất cả đã sớm được sắp xếp, điện thoại của cô vang lên lần nữa…
Thấy tên người gọi đến, cô giống như bị đánh cho một gậy, trong nháy mắt lập tức tỉnh táo lại.
Cô chạy vào trong phòng, thu lại cảm xúc trào dâng, vội vàng nhận điện thoại. “Alo, ba!”
“Mấy ngày nay sao con không gọi về nhà? Công việc rất nhiều sao?” Giọng nói nghiêm túc của thầy giáo Nhan vang lên ở đầu bên kia điện thoại!
“Vâng… đúng ạ!” Cô nghĩ tới hai tuần rồi cô không gọi về nhà!
“Công việc rất nhiều sao?” Thầy giáo Nhan không tin, sau đó chất vấn. “Có phải con có bạn trai rồi không?”
“Không có, thật sự là vì rất nhiều việc!” Nhan Như Y nhanh chóng thay đổi tâm trạng, dùng sức làm nũng với ba mình. “Ba, ba nghĩ xem, tiền lương một tháng là hơn mười nghìn đồng, công việc của con có thể ít sao? Đương nhiên rất nhiều rồi!”
“Ừ, đúng rồi, Tiểu Quân và Tiểu Phỉ đã qua kỳ thi thử rồi, nguyện vọng một không có vấn đề gì!” Lúc thầy giáo Nhan công bố tin vui, giọng lại vẫn cực kỳ nghiêm túc!
Mặc dù sớm biết em trai và em gái có thể thi đậu đại học, nhưng khi nghe tin xác nhận vẫn khiến cô kích động, vui sướng. “Vậy thì tốt quá, nói hai đứa nó đừng buồn, học phí con lo sắp đủ rồi!”
Mặc dù hiện tại, tiền trong tay cô không nhiều, nhưng từ lúc này đến ngày nhập học còn hai tháng, cô có thể nhận được hai tháng tiền lương, chắc là đủ rồi!
“Đưa ba đứa vào được đại học, ba đã hoàn thành được một nửa. Chỉ còn hi vọng duy nhất đó là mấy đưa nhanh chóng lập gia đình, đều có nhà riêng của mình, nhiệm vụ của ba cũng coi như hoàn thành!”
“Ba, ba đã muốn con nhanh chóng kết hôn, lại không muốn con có bạn trai, vậy là sao?” Nhan Như Y kháng nghị, giọng nói mang theo chút tức giận, rõ ràng người vừa rồi nói chuyện với mình là hai người.Chuyển biến như vậy, khiến Nhan Như Y vô cùng kinh ngạc. Xem ra, pháp lực của thầy giáo Nhan thật phi thường!
Lúc đi học, tất cả bạn bè đều nói, thầy giáo Nhan vừa tới, tất cả chuyện xấu đều tan thành mây khói!
Cô là con gái, hiện tại cuối cùng cũng cảm nhận được!
Thầy giáo Nhan ở đầu bên kia điện thoại, chăm chú trả lời. “Bởi vì là một người ba, ba không muốn các con bay ra bên ngoài, hi vọng mấy đứa có thể ở cạnh mình, nhất là con, từ nhỏ con đã rất nổi tiếng, chỉ cần con trở về, trên huyện sẽ sắp xếp công việc cho con… hơn nữa, con đã đi đủ rồi, hay là về nhà, sau này kiếm bạn trai ở nhà là tốt rồi!”
“Ba, chuyện này sau hãy nói. Bây giờ con ở bên ngoài không phải rất tốt sao? Trong thời gian ngắn không thể về nhà! Ba, con còn muốn đi giặt quần áo, mai con lại gọi điện cho ba!” Nói xong, Nhan Như Y vội vàng cúp điện thoại!
Cúp điện thoại, trong nháy mắt, cảm xúc ‘vui vẻ’ của Nhan Như y lập tức biến mất tăm!
Cô nhìn ra cửa chính, bây giờ anh còn đứng ngoài cửa không?
Vẫn còn đứng đó sao?
Cô bước nhẹ chân, đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài…
Bên ngoài không có người, Nhan Như Y mở cửa ra, thân thể đi ra bên ngoài, trong hành lang trống rỗng, đến cả gì dọn dẹp cũng không có!
Trong nháy mắt, tim cô lại thấy mất mát, ảo não che mặt…
Nếu như thời gian có thể quay về năm phút trước, cô nghĩ, cô sẽ không lựa chọn hư vậy…
Ít nhất, nói như vậy, cô cũng không vui!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Bốn giờ sáng, trời đã tạnh, cả đêm qua, Nhan Như Y không hề chợp mắt, xách túi du lịch xuống dưới, trả phòng!
Đi bộ khoảng mười phút trở về nhà trọ mình, thu dọn lại gian phòng một lần, ăn bữa sáng, đi đến công ty!
Lúc đi vào công ty, cô bất ngờ gặp Hoắc Doãn văn! Cô tới công ty lâu như vậy, lần đầu tiên gặp anh trong đại sảnh!
Anh còn đi giày Tây, quần áo cắt may chỉnh tề, tóc được chăm sóc kỹ, hai bên tóc cũng tương đối gọn gangf, khiến khuôn mặt anh càng dễ nhìn hơn!
Nhưng… hôm nay, nhìn qua, anh có vẻ không có tinh thần.
Lúc cô quan sát anh, anh cũng đi tới, chờ thang máy!
Hoắc Doãn Văn nhất định là tấm gương tốt, mặc dù tổng giám đốc có thang máy riêng, không cần chen chúc với với mọi người trong thang máy nhân viên chật chội!
“Tống giám đốc, chào buổi sáng!” Nhan Như Y gật đầu chào hỏi.
“Khụ khụ…” Tay trái của anh nắm thành nắm đấm, chặn ở miệng, ho khan. “Chào buổi cáng!”
“Tổng giám đốc bị cảm?” Xung quanh còn có người khác, cho nên cô chỉ có thể bình thường quan tâm anh.
“Khụ khụ… không sao…” Nói xong, anh lại ho lớn hai tiếng!
Giọng nói của anh rất khàn, tiếng ho khan cũng giống như muốn tê tâm liệt phế, điều này khiến Nhan Như Y rất khổ sở. Tối hôm qua không phải rất tốt sao? Sao sáng nay lại bị cảm rồi!
Cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đi vào, bởi vì quá nhiều người, Nhan Như Y bị chen vào trong góc. Cách chỗ Hoắc Doãn Văn đứng rất xa, Nhan Như Y đứng sau lưng quan tâm nhìn anh. Chỉ mấy tầng ngắn ngủi. cô thấy anh ho khan mười hai lần!
Anh cảm rất nặng, lại dám nói không sao!
‘Tinh’, cửa thang máy mở ra, Hoắc Doãn Văn và những đồng nghiệp khác ra khỏi thang máy, sau khi Nhan Như Y nhìn thời gian trên điện thoại di động, quả quyết nhấn nút đóng cửa, trở lại tầng một.
Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm việc, cách công ty không xa có một hiệu thuốc, cô chạy qua chắc sẽ kịp!
Ra khỏi công ty, cô nhạy vội đến hiệu thuốc, sau khi mua thuốc chống sưng, thuốc ho, thuốc cảm, cô lại dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét, chạy về công ty, tám giờ năm mươi ba phút lại chen vào thang máy…
Trong thang máy, cô không ngừng thở gấp, lỗ mũi và miệng cũng nhau hô hấp!
Cũng may, cũng may, trước chín giờ, cô nhất định có thể lên đến nơi!
|
Nhan Như Y mượn cơ hội đưa tài liệu, đi vào phỏng tổng giám đốc!
“Khụ khụ… khụ khụ…” Anh dựa vào bàn làm việc, liên tục ho khan!
Thấy cô đi tới, anh nhíu mày, tràn ngập nghi vấn nhìn cô!
Anh không gọi cô vào mà!
Nhan Như Y hiểu nghi ngờ của anh!
“Đây là thuốc chống sưng và thuốc ho, dùng rất tốt, anh dùng thử xem! Đúng rồi, còn có thuốc cảm, chí là uống xong thuốc này sẽ buồn ngủ, nếu không bận, anh nên uống một viên.” Nhan Như Y đặt thuốc lên bàn, cẩn thận nhắc nhở. “Thuốc chống sưng một ngày uống ba lần, mỗi lần ba viên, thuốc ho môi ngày ba lần, mỗi lần hai viên.”
Nói xong, cô mở chai nước đặt lên bàn anh.
“Cảm ơn!” Anh rất nghe lời nhận lấy, uống thuốc.
“Nếu công việc không nhiều, anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút!”
“Ừ, nếu nghiêm trọng anh sẽ đi!” Anh trở lời.
Nhan Như Y lại rất lo lắng nhìn anh, mắt nhìn lên cổ tay anh. Anh lập tức hiểu ý của cô, cười nói. “Anh không hít thuốc phiện, chỉ là trước kia có châm đi châm cứu!”
Mặc dù bây giờ cơ thể anh rất khó chịu, nhưng nhìn cô quan tâm mình, anh rất vui, nguyện ý giải thích hiểu lầm một chút!
“Có thật không?” Nhan Như Y không tin, sau đó chỉ lên cổ tay mình. “Ai lại châm cứu vào chỗ này? Nếu làm thì phải ở sau lưng!”
“Anh nói thật, em có thấy cơn nghiện của anh phát tác lúc nào chưa?” Anh nhắc nhở cô.
Nhan Như Y nghiêm túc nhớ lại, thật đúng là không có.
“Đúng không, cho nên thật sự anh không hít thuốc phiện, đều do em suy nghĩ lung tung!”
Hiện tại, Nhan Như Y cảm thấy mình thật ngu ngốc, vội vã chất vấn anh. “Vậy tại sao từ lúc bắt đầu anh không nói cho em rằng anh không hít thuốc phiện? Là từ lúc bắt đầu anh đã cố ý khiến em hiểu lầm!”
“Anh nói không, là em không chịu tin anh!” Anh tiếp tục nhắc nhở cô. “Sau đó, em lại khuyên anh không nên hít thuốc phiện nữa, anh rất cảm động. Dĩ nhiên, anh cũng đồng ý với em anh không hít nữa, vì anh sẽ không hít, cũng không phải lừa em!”
Mặc dù làm ra một chuyện cực kỳ xấu hổ, nhưng biết anh không hít thuốc phiện, cô rất vui, tảng đã lớn nằm trong lòng cô cuối cùng cũng dời đi.
“Anh thật đáng ghét, hại em khổ sở rất lâu!”
Hoắc Doãn Văn chạy lại gần cô, đứng đối diện với cô. “Cảm ơn đã khổ sở vì anh, lo lắng cho anh, anh rất cảm động!”
“Anh không có chuyện gì là được rồi, em ra ngoài làm việc!” Nói chuyện về cá nhân, Nhan Như Y có chút kháng cự! Nếu cấp trên và nhân viên thì không nên nói về vấn đề riêng tư, vừa rồi là vì cô mất khống chế!
Anh biết cô đang băn khoăn vì điều gì. “Mặc dù em không muốn quan hệ của chúng ta thay đổi lớn, nhưng bạn bè quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đừng kiêng dè như vậy được không? Luôn luôn chú ý đến giới hạn và quy tắc, rất mệt, cũng hao tổn tinh thần. Cần nghĩ chuyện này nên hay không nên làm, lời này nên hay không nên nói, không phải điều này quá cứng nhắc sao?”
Anh nói cũng có đạo lý, có ý hạn chế rất mệt. Cô gật đầu.
“Vậy được rồi, chúng ta chỉ cần biết rằng nên làm gì với nhau, như vậy là đủ rồi! Bình thường, giống như những người bạn bình thường gặp nhau!” Anh lại nói!
Nhan Như Y gật đầu. “ĐƯợc! Vậy em ra ngoài làm việc trước?”
“Ừ!” Hoắc Doãn Văn gật đầu.
Nhan Như Y ra khỏi phòng làm việc!
Đang lúc ấy thì điện thoại trong phòng Hoắc Doãn Văn vang lên, anh ngồi trên ghế, nhận điện thoại. “Alo…”
***Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
“Lão Hoắc, yêu cầu mở công ty của cậu đã được phê duyệt, đều thực hiện theo yêu cầu của cậu!”
“Cảm ơn, tối nay mình làm chủ, đã lâu rồi mọi người chưa uống rượu với nhau! Khụ khụ…” Anh còn chưa nói xong đã tiếp tục ho khan.
Người gọi tới là bạn thân anh, Trịnh Húc Thành.
“Ai u, thân thể như vậy mà còn uống rượu? Thôi để mấy ngày nữa đi! Đúng lúc chiều nay mình phải đi công tác Đông Bắc, đời mình về chúng ta gặp mặt!”
“Cũng được… khụ khụ…” Anh lại ho khan!
“Lão Hoắc, nói thật đi, vì cái gì mà cậu phải làm như vậy?” Trịnh Húc Thành vừa ăn đậu phộng vừa nói.
“Làm cái gì? Làm thế nào rồi?” Hoắc Doãn Văn cố tình không hiểu, hỏi ngược lại anh.
“Ha, cậu có thể giả bộ với tôi à? Chính cậu bí mật lập một công ty, cậu cho rằng cậu nghĩ gì thì mình không biết sao?” Trịnh Húc Thành hỏi trực tiếp, không chút che giấu.
Hoắc Doãn Văn nhờ bạn tốt làm chuyện này, cũng không có ý định giấu diếm với anh, hơn nữa Trịnh Húc Thành là một quỷ tinh, cũng không thể diếm nổi. “Chỉ là…”
Trịnh Húc Thành nhai chậm lại, hơi lo lắng nói: “không phải mình chưa nói với cậu làm vậy hơi mạo hiểm! Nếu như cậu bị ông gài đó biết, làm không tốt sẽ hai bàn tay trắng!”
Hoắc Doãn Văn dựa người lên ghế, tay không cầm điện thoại đập theo tiết tấu lên mặt bàn, vẻ mặt cũng rất nặng nề “…”
Trịnh Húc Thành hiểu Hoắc Doãn Văn rất rõ, biết được hiện tại anh đang gõ mặt bàn, dáng vẻ bất đắc dĩ. “Việc này nếu sẩy tay không chỉ mấy triệu, mà là mấy chục triệu…”
Cuối cùng, Hoắc Doãn Văn nở một nụ cười trêu chọc bạn tốt. “Cuộc sống có mấy lần có thể đọ sức, nếu như lần này mình thua, mình cũng sẽ nhận! Hơn nữa, tuổi mình còn trẻ, không phải sao? Bất kể lần này thắng hay thua, cũng không phải điểm cuối của mình…Mình kết thúc, cũng phải hai mươi ba năm sau mới có thể!”
“Được…” Trịnh Húc Thành vừa nói được, vừa vỗ xuống đùi. “Rất đàn ông, còn đàn ông hơn người Đông Bắc bọn mình!”
“Đến lúc đó có rất nhiều chuyện cần cậu giúp một tay!”
“Yên tâm, chuyện của cậu là chuyện của tôi, đến lúc đó mình sẽ dùng toàn lực để giúp cậu! không còn cách nào khác, việc làm lần này của cậu rất dọa người, sao phải làm vậy, mình không hi vọng sau này cậu sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi! Nếu không, lúc mình đi chơi ở Macao về, thua đến mức chỉ còn lại chiếc quần lót, cậu lấy đâu ra tiền chuộc mình về?”
Tháng trước anh cầm mười triệu đi Macao chơi, chơi không đến một ngày, đã thua sạch rồi, tiền trong ngân hàng bị ông già đóng băng, cuối cùng Hoắc Doãn Văn phải chi mười triệu ra chuộc anh về!
Cảm giác đánh bạc rất thoải mái!
Chỉ là lúc chơi bị người ta kích thích, mỗi lần đều cược năm vạn!
Sau đó, anh đã thề phải kiếm tiền thật tốt, chơi nửa năm, một năm, ba năm, năm năm, anh phải tiếp tục mang một trăm triệu đến Macao chơi. Có điều tại sao không đi Las Vegas, vì có thua cũng phải thua với nhân dân tổ quốc chứ sao.
“Ha ha, mình tin sẽ không có ngày mình trở nên nghèo rớt mồng tơi đâu!” Anh kiên định nói. Nhưng hiện tại lòng anh cũng rất hoang mang, làm vậy thì nắm chắc được mấy phần.
“Mình còn muốn biết rốt cuộc tại sao cậu phải làm vậy! không phải cậu đã có hôn ước với Tinh Nhiễm sao? Chỉ cần cậu kết hôn với cô ấy, ba cậu sẽ giao công ty cho cậu?” Trịnh Húc Thành lại hỏi.
“Ha ha…ai biết? Vẫn bị người khác quản chế, không bằng đánh một đòn phủ đầu!” Hoắc Doãn Văn tùy tiện đáp.
“không hiểu nổi cậu, dù sao nếu cậu mạo hiểm, mình vẫn sẽ giúp cậu!” Trịnh Húc Thành đã đạt đến trình độ anh em nào đó.
“Tốt!” Hoắc Doãn Văn kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó im lặng ngồi trên ghế suy nghĩ về chuyện này.
Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ từng bước thu mua cổ phiếu của Hằng Viễn…
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Mấy ngày nay, hình như Hoắc Doãn Văn rất bận, vì cô không nhìn thấy anh! Nhan Như Y hơi lo lắng, cuối cùng lúc nhìn thấy anh, anh vẫn còn ho khan!
Thừa dịp trợ lý Triệu vào phòng giải khát, Nhan Như Y đi vào, dò hỏi. “Trợ lý Triệu…”
“A, trợ lý Nhan…” Trợ lý Triệu nhìn thấy cô thì nở nụ cười.
“Trợ lý Triệu, hai ngày nay… tổng giám đốc Hoắc khá hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay, lúc tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy vẫn liên tục ho khan…” Từ trước đến giờ, cô luôn không phải là người vòng vo, nhất là lúc cô nóng lòng muốn biết, thì càng không vòng vo, cô sẽ đi thẳng vào vấn đề!
“Có thể! Đêm đó, tổng giám đốc mắc mưa, ngày hôm sau lập tức bị cảm…” Trợ lý Triệu oán trách!
“Hả?” Mấy ngày nay trời không mưa, chỉ có đêm cô cô ở Dật Lâm Hiên. “Sao anh ấy lại mắc mưa? không phải lúc đó anh ấy về nhà rồi sao?”
“Ai…” Trợ lý Triệu nhìn Nhan Như Y thở dài. “Tổng giám đốc Hoắc có nhà sao? Cậu ấy đều ở khách sạn. Lúc trước luôn ở Đế Hào, mấy ngày gần đây cậu ấy lại luôn ở Dật Lâm Hiên? Ngày đó cũng không biết vì sao, cậu ấy đột nhiên chạy ra khỏi Dật Lâm Hiên, đứng trong mưa thật lâu… đến lúc cả người ướt nhẹp! Tôi đưa dù cho cậu ấy, cậu ấy lại nói không dùng, nói muốn suy nghĩ một chút chuyện, cậu ấy phải dầm mưa mới nghĩ ra!”
Nhan Như Y bị lời nói của trợ lý Triệu làm cho kinh hãi, anh không có nhà, vẫn luôn ở trong khách sạn, gần đây ở trong Dật Lâm Hiên đến nhà cô rất gần, thì ra…thì ra mỗi ngày anh đều ở gần cô như vậy!
Đêm hôm đó anh ấy mắc mưa, là sau khi kết thúc cuộc gọi, anh chạy vào trong mưa sao?
Tại sao anh lại muốn đứng dưới mưa? Có liên quan tới cô sao?
Nhan Như Y không phải là người ngu ngốc, cô biết điều này nhất định có liên quan tới cô. Lòng cô cảm động mãnh liệt, nước mắt làm ướt mắt cô!
“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? hiện tại đã lành chưa?” cô hơi nghẹn ngào hỏi, cũng may, nước mắt không rơi!
|