Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
“Bây giờ tổng giám đốc còn ở trong văn phòng, vẫn còn ho, hỏi thế nào cậu ấy cũng nói không sao!” Trợ lý Triệu cũng không nói rõ lắm.
Vào lúc Nhan Như y xoay người, chuẩn bị kiếm cớ đi vào phòng làm việc nhìn anh, bí thư Ngô của tổng giám đốc giám đốc đã hấp tấp chạy đến, thở không ra hơi chỉ vào phòng làm việc của Hoắc Doãn Văn. “Anh Triệu, anh mau đi xem một chút, tổng giám đốc ngất trong phòng làm việc…”
Ly giấy trong tay Nhan Như Y ‘sợ hãi’ rơi xuống sàn nhà, nước bên trong văng ra ngoài!
…
Cô chưa từng nhìn thấy Hoắc Doãn Văn yếu ớt, anh nắm trên bàn làm việc, trên trán là một lớp mồ hôi, anh không ngất đi nhưng đau đến mức không thể nói chuyện!
Hai bảo vệ, trợ lý Triệu còn có cô và một trợ lý khác đưa anh đến bệnh viện. Đến nơi mới biết anh bị viêm ruột thừa cấp, bây giờ phát tác, bởi vì mấy ngày nay thân thể bị sưng lên, anh lại không kịp thời đi gặp bác sĩ!dღđ☆L☆qღđ
Khiến Nhan Như Y đau lòng là lúc anh cần gấp gáp vào phòng giải phẫu, cần người thân ký tên, nhưng lại không tìm được người nào.
Anh không có mẹ, ba anh là chủ tịch công ty lại đang đi du lịch với người vợ hiện tại của mình ở Châu Âu, mà liên lạc với vị hôn thê của anh Sở Tinh Nhiễm, cũng không liên lạc được. Liên lạc với anh trai anh, Hoắc Doãn Vũ, người ta chỉ hả hê, sau đó nói mình đang ở thành phố B, không thể về kịp, Nhan Như Y nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện cho cậu thiếu gia thứ ba trong truyền thuyết đó, lại không nghe máy, cũng không còn nhiều thời gian nữa!
Nhan Như Y gấp đến mức muốn khóc, cô không ngờ tình thân trong nhà anh lại đạm bạc như vậy! Lúc cô ở nhà, dù bị đâu đầu nhẹ, ba, em trai, em gái đều sẽ vây bên người cô, không đưa nước, thì sẽ đưa thuốc, cho cô uống nước hao quả, lúc ngã bệnh cũng có thể hưởng thụ!
“Nhà bọn họ không có người khác sao?” Nhan Như Y hỏi trợ lý Triệu. “Nếu như không liên lạc được với ai, vậy tìm viện trưởng ký tên đi!” Dù thế nào đi nữa thì bọn cô cũng đã thông báo hết cho người nhà rồi, không ai quan tâm thì chỉ có thể tìm viện trưởng để ký tên!
Trợ lý Triệu khổ sở cũng không thua gì cô, thậm chí còn sâu hơn. Đột nhiên, anh dùng sức vỗ tay, hình như nghĩ ra điều gì. “Tôi vừa nhớ tới, tổng giám đốc Hoắc còn có một người chị gái làm thư ký trong bệnh viện này!”
“Vậy thì tìm chị ấy… cô ấy có thể làm chứ, dù sao cũng là thư ký!” Quan hệ của thư ký thì không thể thấp chứ?
Trợ lý Triệu tìm được đại tiểu thư nhà họ Hoắc, Hoắc Doãn Lâm, không lâu sau, cô đã nhìn thấy một cô gái rất có khí chất đi đến, cô không nói thêm gì, chỉ mở cửa phòng giải phẫu, nói chuyện về tình hình giải phẫu một chút, sau đó cầm bút ký tên lên!
Cửa phòng giải phẫu lập tức đóng lại, đèn sáng lên!
Nhưng lòng Nhan Như Y vẫn chưa thể buông lỏng, vừa nghĩ đến anh đang phải phẫu thuật, lòng cô như bị ai nhấc lên, không bỏ đi được!
“Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu, chưa đến nửa giờ là có thể ra ngoài!” Chị gái khác mẹ của Hoắc Doãn Văn, Hoắc Doãn Lâm đứng trước mặt Nhan Như Y, thản nhiên nói!
Nhan Như Y hơi bối rối, sờ lên mặt một cái, sao sự lo lắng của cô lại lộ rõ như vậy? Bị người ta nhìn ra.
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Một giây sau, Nhan Như Y mới biết mình nghĩ nhiều, bởi vì Hoắc Doãn Lâm chỉ nói một câu khách khí. “Cảm ơn cô đã kịp thời phát hiện bệnh của nó, đưa nó đến bệnh viện kịp thời!”
Nhan Như Y rối rít xua tay, bày tỏ không cần phải vậy. Lúc này những người khác đã rời khỏi bệnh viện, về công ty làm việc!
“Thằng nhóc này làm việc gì cũng không để ý, cũng không biết phải chăm sóc bản thân mình!” Hoắc Doãn Văn đặt hai tay vào trong túi, nhìn phòng giải phẫu nói, lời nói thể hiện thái độ quan tâm lo lắng với Hoắc Doãn Văn.
Thấy Hoắc Doãn Văn vẫn có người nhà quan tâm, lòng Nhan Như Y cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Có thể thấy Hoắc Doãn Lâm là một người không tồi! Cô có thân hình xanh đẹp, có rất nhiều điểm giống với Hoắc Doãn Văn, có lẽ lớn lên đều giống ba họ. Hình như cô không trang điểm, mà cho dù có trang điểm thì cũng rất nhạt, nhưng khi đứng trong đám người cô vẫn rất nổi bật, hấp dẫn, da thịt trắng nõn, mềm mại, chiếc mũi thắng táp khiến người ta cảm giác cô là một người lão luyện, điểm này giống Hoắc Doãn Văn nhất. Đôi mắt cô rất lớn, lại có thần, rất giống người làm lãnh đạo, trong ánh mắt tràn ngập khí thế cao ngạo!
“Tổng giám đốc làm việc rất nghiêm túc!” Nhan Như Y nhìn cửa phòng giải phẫu, cảm thán!
Hoắc Doãn Lâm giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút. “Tôi còn có chút việc, làm phiền hai người! Khoảng mười phút nữa có thể ra rồi, họp xong tôi sẽ qua!”
“A, được!” Nhan Như Y đồng ý.
“Làm phiền cô!” Hoắc Doãn lâm rất khách khí nói, vừa đi còn quay đầu lại cảm ơn!
Nhan Như Y thu hồi tầm mắt lại, trợ lý triệu đưa di động cho cô, dùng khẩu hình miệng nói. “Là vợ sắp cưới của tổng giám đốc!”
cô vội vàng nhận điện thoại. “Sở tiểu thư, tổng giám đốc đang làm phẫu thuật!”
“Ừm, làm phiền cô và trợ lý Triệu, hai giờ nữa tôi phải bay đi Hà lan, không còn cách nào đi thăm Harrison…, làm phiền cô chăm sóc anh ấy giúp tôi!” Giọng nói của Sở Tinh Nhiễm mềm mại!
Nghe lời nói như vậy, Nhan Như Y một mặt cảm thấy khổ sở vì Hoắc Doãn Văn, một lát lại cảm thấy may mắn, vậy cũng tốt, bọn họ không thể tới chăm sóc anh, cô lại vô cùng nguyện ý chăm sóc anh, hơn nữa sẽ chăm sóc anh thật tốt. “Được, tôi là trợ lý của anh ấy mà, đây là truyện phải làm! Hơn nữa bác sĩ cũng nói, đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu… không cần lo lắng quá…”
“Đúng vậy, trước kia tôi cũng đã làm một cuộc giải phẫu viêm ruột thừa, ba ngày sau sẽ không có vấn đề gì! thật ngại quá, trợ lý Nhan, tôi có việc, chờ máy bay hạ cánh, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy!”
Cúp điện thoại, Nhan Như Y trả lại cho trợ lý Triệu, yên lặng chờ đợi!
Tại sao, mọi người thường lờ mất hạnh phúc trong gang tấc!
Trong khi yên lặng chờ đợi, đèn phòng giải phẫu vụt tắt, cửa chính nhanh chóng mở ra, Hoắc Doãn Văn được y tá đẩy ra ngoài!
Đẩy vào phòng bệnh cao cấp, không lâu sau anh đã tỉnh lại!
Vẻ mặt rất mệt mỏi, đôi mắt cũng không có tinh thần như trước kia, đôi môi khô nứt,có thể thấy được mấy ngày nay anh bị cảm rất nghiêm trọng!
Lúc anh nhìn cô thì cười, cười vô cùng vui vẻ!
Nhưng Nhan Như Y lại đau lòng, đôi mắt nóng lên, ướt nhẹp. Đau lòng cho anh, không phải do anh vừa giải phẫu, mà là đau lòng vì đã nhiều năm như vậy, làm thế nào sống được trong thế giới mà không ai quan tâm tới mình! Khó trách, anh luôn cô đơn như vậy!
“Miệng có phải rất khô không? Bây giờ chưa thể uống nước, em dùng bông băng ướt thấm cho anh…” Nhan Như Y sợ anh nhìn thấy mình khóc, vội vàng xoay người!
“Bây giờ không cần!” Hoắc Doãn Văn nâng tay lên, giữ cô lại.
Nhan Như Y không đẩy anh ra, ngược lại còn dùng sức giữ chặt anh!
Anh bây giờ, cỡ sao có thể kháng cự?
***Tác Phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận dược sự ủng hộ của mọi người***
Nhan Như Y ngồi trở lại ghế, Hoắc Doãn Văn nâng nắm tay của hai người lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Khiến em sợ sao ?”
cô lắc đầu.
Lực thuốc mê đã hết, anh cười rất miễn cưỡng. “không là tốt rồi!”
“Sau này phải chú ý thân thể, phải biết quan tâm chính mình!” Nếu như anh không quan tâm chính mình, ai có thể đối tốt với anh đây?
Ai có thể?
Vào lúc không ý thức được, nước mắt của cô rơi xuống. Hoắc Doãn Văn lau nước mắt trên mặt cô. “Anh biết trên thế giới này còn có người thương anh, vì cô ấy đang rơi nước mắt vì anh!”
Đời này, trừ mẹ anh ra, cô là người phụ nữ đầu tiên khóc vì anh!
Lời này của anh khiến lý trí cô hoàn toàn tan rã, cô đặt mặt mình vào lòng bàn tay anh, nhìn anh qua dòng nước mắt. “Nhưng người việc có thể rơi nước mắt vì anh, em có thể làm gì đây? Hình như em không giúp gì được anh!”
Anh lắc đầu, gạt đi lời của cô. “ Em đã cho anh quá nhiều, em cho anh tất cả những gì người khác không thể cho anh!”
Nhan Như Y dụi mắt vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng hỏi: “ Vì sao gần đây luôn ở Lâm Dật Hiên?”
“Em biết rồi?” Anh xấu hổ cười khẽ, như một đứa trẻ bị người ngoài bắt gặp đang làm chuyện xấu!
Người đàn ông này không thích hợp với việc bối rối, nên Nhan Như Y không tiếp tục ép hỏi anh, dù sao cô cũng rõ rang đáp án, chỉ có điều…
cô thu hồi nước mắt, có chút ngượng ngùng nói vấn đề khác. “Tại sao đêm đó anh không chủ động yêu cầu đi vào, anh có biết anh chỉ cần mạnh mẽ một chút, em sẽ không kháng cự!”
thật ra thì cho tới nay, chỉ cần anh mạnh mẽ một chút, chống cự yếu ớt của cô sẽ sụp đổ, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cô, ủng hộ cô, không ép buộc cô điều gì!
Nghĩ đến anh, mỗi ngày đều ở nơi chỉ cách cô 300m, dùng một cách khác để ở gần cô. Nghĩ đến anh, tình nguyện đứng trong mưa cũng không nguyện ý cho cô một áp lực nào lòng cô lập tức sụp đổ!
Người đàn ông như vậy, làm sao cô có thể không yêu?
Hoắc Doãn Văn từ trước đến nay luôn thông minh đang nheo mắt lại nhìn cô, trong ánh mắttràn ngập sự không thể tin được. “ Như Y, em… có ý gì?”
Nhan Như Y dùng ngón tay lau nước mắt, vừa khóc vừa cười nhìn cô. “Anh cho rằng em có ý gì?”
Hoắc Doãn Văn vẫn nhìn cô, quan sát ánh mắt cô. Hình như anh đã hiểu rõ ý của cô nhưng anh vẫn không tin là thật “ Anh không chắc chắn lắm!”
“không tin thì thôi!” Nhan Như Y làm bộ phải đứng dậy, rời đi!
“Đừng đi!” Hoắc Doãn Văn dùng sức kéo cô lại.
Sức mạnh của anh quá lớn, Nhan Như Y đứng không vững, ngã lên lồng ngực anh. “A… vết thương của anh…”
Hoắc Doãn Văn đã không để ý đến vết thương nữa rồi, dùng sức ôm cô vào trong ngực. “không cho đi, mau nói cho anh biết rốt cuộc em có ý gì?”
|
Nhan Như Y cố gắng duy trì thăng bằng, đôi tay chống lên giường bệnh, nhưng anh ôm quá chặt, không ngừng đè lên ngực cô, vậy thật sự dọa cô hỏng mất. “Hoắc Doãn Văn, mau thả em ra, em sẽ ép lên miệng vết thương của anh!”
“Vậy thì em nói mau, rốt cuộc là em có ý gì!” Anh ép hỏi cô.
Cô nhìn chằm chằm sắc mặt tiều tụy của anh, chủ động hôn lên môi anh, sau khi thấm ướt môi anh, ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng nhìn anh. “Là ý này, hiểu chưa?”
Người đàn ông như vậy, cô không có năng lực kháng cự, cô nhận thua!
Không cầu có kết quả, cũng không cầu đồng hành, không cầu hồi báo, người đàn ông như vậy đáng giá để cô bỏ tất cả!
Cô không biết cuối cùng cô có hối hận không, nhưng cô biết nếu cô bỏ lỡ hiện tại, cô sẽ hối hận cả đời!
Thừa dịp anh còn sững sờ, Nhan Như Y vội thoát khỏi anh, sợ chạm vào vết thương của anh!
Sắc mặt anh nặng nề, không có vui vẻ như mong đợi của cô.
“Anh sao vậy? Không vui sao?” Cô lo lắng.
“Là thật sao? Không phải anh đang nằm mơ chứ?” Anh không xác định nhìn cô. “Nếu không em nhéo anh một cái!”
Nhan Như Y bật cười, anh thật giỏi kích động lòng cô. Nhan Như Y nhấc tay anh lên, dùng sức.
“A… anh nhéo em…” Ngược lại, Nhan Như Y lại là người kêu đau!
Vì lúc cô nhéo anh, anh làm nhéo vào bụng cô, sức tay rất lớn!
“Thì ra là thật, không phải đang nằm mơ!” Anh nằm trên giường, nói nhỏ giống như chuyện xấu vừa rồi không phải do anh làm.
Nhan Như Y bị một mặt giảo hoạt của anh làm cho vừa tức vừa buồn cười. “Anh nhéo em, khiến em bị thương, sau đó anh biết anh không nằm mơ hả?”
“Ha…” Nụ cười yếu ớt càng tăng thêm lực hấp dẫn vô hạn của anh!
Nhan Như Y cảm thấy mình không thể khống chế lòng mình. Người này căn bản không phải là đàn ông, mà là một chai Hạc Đỉnh Hồng(*) có thể lấy mạng người ta! Không kể là mạnh như rồng hổ, hay yếu ớt phờ phạc, bệnh thoi thóp, anh đều có bản lĩnh tỏa ra ma lực hấp dẫn người khác!
(*) Hạc Đỉnh Hồng: Một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc.
Hiện tại cô mới hiểu được, cô bị chìm đắm trong anh không phải là vô tình, đò là điều tất nhiên, vấn đề chỉ là là sớ hay muộn!
Môi anh rất khô, Nhan Như Y cầm bông băng, chấm tí nước ấm áp, chạm nhẹ lên môi anh.
Hoắc Doãn Văn nhìn chăm chú vào động tác dịu dàng của cô, vẫn còn chút thấp thỏm hỏi. “Như Y, em thật sự quyết định rồi? Hiện tại anh không thể cho em cái gì, em còn phải chịu đựng rất nhiều điều!”
Nhan Như Y không trả lời ngay, mà tiếp tục thấm ướt môi anh.
“Quyết định bây giờ của em là tốt lắm rồi, chúng ta chỉ cần đơn giản, đừng suy nghĩ về tương lại, đừng suy nghĩ đến những điều khác, em không muốn phá hoại quan hệ của anh và Sở tiểu thư. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày em thích một người khác thì em cũng sẽ tạm biệt anh!”
“Nhưng anh hi vọng chúng ta có thể sống cùng nhau mãi mãi!” Anh bất mãn nói. Hơn nữa cô nói nếu cô thích người khác, anh không thể để cô thích người khác, cô chỉ có thể thích anh!
Chỉ là, hiện tại anh không muốn ép cô, anh tin mình có thể khiến cô ngoại trừ anh ra, sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa!
“Bây giờ anh không nên gắng quá, ngủ một giấc cho tốt!” Cô cẩn thận vuốt trán anh, đây là chuyện mà cô muốn làm nhất. Anh rất đẹp trai, một người đàn ông hoàn mĩ như vậy, không nên có vết nhăn sớm, nếu không sẽ phí của trời!
“Không ngủ được!” Anh khó khăn nhìn cô, giống như bây giờ, ngủ là một chuyện rất khó khăn đối với anh.
“Sao vậy? Cố phải vết thương bị đau?” Cô lo lắng hỏi. “Nếu không thì tiêm một liêu giảm đau nhé?”
“Không phải…” Anh nhìn bộ dạng lo lắng của cô, rất buồn cười. Khóe môi muốn giương lên, lại không chịu giương, khiến cho người ta có cảm giác rất xấu xa!
Nhan Như Y nghi ngờ.
Ánh mắt Hoắc Doãn Văn nằm trên giường bệnh vốn phải vô ực, nhưng giờ đây lại nóng lên, giống như mang theo một lưỡi câu, di chuyển trên người cô, như muốn xé rách quần áo trên người cô, rất… không đứng đắn!
Nhan Như Y bị anh nhìn, ngượng ngùng mở to mắt. Thật là, anh đã nằm trên giường bệnh rồi, ánh mắt còn không đàng hoàng. Hơn nữa, hình như cô bị anh lừa rồi, từ đầu anh đã là một tên Sắc Quỷ!
“Như Y, em thật quá đáng, trước kia anh cầu xin em như vậy, em không gật đầu, bây giờ anh bị bệnh, em lại đồng ý, có phải em cố ý hại anh không? Biết rõ anh bị thương còn tới cổ động anh?”
Anh nằm trên giường bệnh, lớn tiếng oán trách, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ…
Nhan Như Y chú ý, hiện tại khóe miệng của anh đang giương lên…
Nhìn thấy anh cười, cô cũng cười!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Cô gật đầu, giống như những lo lắng nằm ngang trong lòng cô và anh trong nháy mắt đã biến mất!
Trong phòng bệnh, hai người chỉ có vui vẻ, ở cùng một chỗ với người yêu, cho dù không làm gì, chỉ nhìn nhau cũng có thể vui vẻ!
Nhất là khi cô nhìn thấy khóe miệng anh giương lên, tâm tình vui vẻ đến không nói được!
“Anh phải cười nhiều hơn, thật đẹp trai!” Đôi tay cô vuốt ve mặt anh, ngang ngược vuốt, vì bây giờ phòng bệnh đang đòng cửa, anh là của cô!
Hoắc Doãn Văn mặc đồ bênh nhân để cô vuốt mặt mình, nhưng tay an đặt trên người cô cũng không ngoan ngoãn, đã đưa xuống phía dưới áo phông của cô, cẩn thận vuốt ve da thịt của cô, thậm chí, anh còn cởi áo ngực của cô ra, nhào nặn hai khối tròn trịa mềm mại của cô!
Vậy mà anh còn thấy không đủ, đẩy vạt áo của cô lên cao, chôn mặt vào ngực cô, hôn lên đó!
“Ha ha…” Nhan Như Y cảm thấy ngứa, cười khẽ, có điều cô không dám dùng sức đẩy anh, chỉ có thể cố gắng né tránh. “Đừng, râu ria trên mặt anh làm em đau quá!”
“Thích ứng là được, sau này em còn phải đối mặt với với nó rất nhiều!” Hoắc Doãn Văn cố ý dùng những sợi râu lún phún của mình cọ lên ngực cô, khiến cho da thịt tuyết trắng của cô đỏ một mảng lớn!
Nhan Như Y rất thích cảm giác bây giờ, cô có mặt trong cuộc sống của anh. Thì ra, sáng sớm thức dậy, anh cũng giống như những người đàn ông khác, trên cằm có lún phún râu, thì ra mái tóc anh luôn gọn gàng, chải chuốt, cũng có lúc lộn xộn, xốc xếch như vậy!
Thì ra, anh cũng là một tên háo sắc, thì thì, thì ra… tóm lại, cô có rất nhiều phát hiện kỳ lạ!
Anh hôn từng nơi một trên người cô, bàn tay cũng từ từ đi xuống…
Hô hấp của anh càng ngày càng gấp gáp, bắp chân của cô cũng thấy bộ phận phía dưới của anh dao động…
“Không được, anh đừng làm loạn!” Nhan Như Y vội nhảy xuống giường, mạnh mẽ tránh khỏi sự đụng chạm của anh.
“Như Y…” Hoắc Doãn Văn cực kỳ khát vọng nhìn cô, trong sự khát cầu của anh lại có một sự nhẫn nhịn quen thuộc… đò là rất muốn một món đồ, nhưng bộ dạng lại không dám muốn!
Lòng Nhan Như Y như bị ai đó đánh vào, vội vàng an ủi anh. “Bây giờ anh còn chưa thể ăn gì, còn muốn làm loạn sao?”
“Nhưng… Anh cảm thấy anh có năng lực này!” Anh nói rất nghiêm túc.
“Phì…” Cô bị anh chọc cười. “Đây không phải vấn đề anh có thực lực hay không. Em đồng ý với anh, chỉ cần anh ăn được cái gì đó, anh yêu cầu điều gì,em đều sẽ đồng ý anh!”
“Không được đổi ý!” Anh yêu cầu.
“Không đâu!” Cô cho anh câu trả lời khắng định. Thử hỏi ông trời, cô có năng lực đổi ý sao? Cô đã sớm lún vào vòng xoáy vui vẻ này rồi, thật ra thì cô sợ cô còn khát vọng anh đoạt lấy!
Vì bỏ ý tưởng không nên của anh, cô sửa sang lại quần áo, ngồi trờ lại ghế. “Kể cho anh nghe một truyện cười nhé?”
“Được!” Chỉ cần hai người có thể ở cùng nhau, cái gì đều được!
Nhan Như Y nhớ lại những mẩu truyện trong đầu, sau đó lấy ra một truyện cười. “Một nông dân giàu kinh nghiệm đã nhìn thấy Thiên An Môn lâu rồi, nhưng chỉ nhìn qua sách ảnh, sau nhiều năm, cuối cùng ông ấy cũng được nhìn thấy, nhưng ông ấy lại vô cùng thất vọng, nói, đó chỉ là hàng giả! Tại sao lại không có ánh sáng phát ra chứ?”
Hoắc Doãn Văn buồn cười ngồi dậy. “Gạt người, ai lại trên đó có ánh sáng chứ!”
“Không phải gạt người!” Nhan Như Y kiên định phản bác anh, cảm thán. “Trước kia em chưa từng nhìn thấy Thiên An Môn, em từng cho rằng nơi đó có thể phát ra ánh sáng đó!”
“Ha ha, nếu sớm biết em ngây thơ như vậy, đáng lẽ mỗi ngày anh cho em đi xem Thiên An Môn!” Anh nói.
“Hả? Em không muốn biết anh sớm, nếu như biết sớm, em đoán em đã không đậu đại học!” Lúc đó cô không phải đã bị anh đầu độc cho đầu óc choáng váng rồi sao? Bây giờ cô cũng đã không phải là chính mình rồi! Ai, nếu thầy giáo Nhan biết cô có bạn trai sớm như vậy, lại là tình cảm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không biết có cầm xích giết chết cô không?
Lúc này, Hoắc Doãn Văn mới biết mình suýt chút nữa nói lộ ra. “Kể tiếp chuyện cười đi!”
“Vậy em kể tiếp, sau đó anh kể cho em!” CÔ nói điều kiện với anh, cô cảm thấy trên người anh cũng có nhiều tế bào hài hước, cô phải khám phá một chút!
“Được!”
“Được rồi, nghe này. Có một xưởng linh kiện xe máy, trên bàng hiệu của họ viết chữ ‘linh kiện’ nhưng bị rớt mất một chữ trở thành chữ ‘bò’, một ông nông dân thấy vậy lẩm bẩm, nhà xưởng này chuyên phân phối trâu bò thì nên chuẩn bị một chiếc máy kéo chứ!”(*)
(*) Chữ linh kiện trong tiếng trung là ‘件’, mất đi một chữ trở thành chữ ‘牛’ nghĩa là trâu bò, người nông dân đọc được nên mới nói như vậy.
“Ha ha…” Anh bật cười!
Cô thích nhất nhìn anh cười, chống tay lên giường nhìn anh. Mặc dù trên mặt anh vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng không biết cảm giác cô có sai hay không, cô cảm thấy thời gian cau mày của anh ngày càng ít, cũng cảm thấy trẻ ra rất nhiều, cuối cùng cũng giống như một người đàn ông hai mươi tám tuổi! :Đến lượt anh, truyện của em đã khiến anh cười nhiều rồi, anh cũng kể cho em nghe đi!”
“Để anh suy nghĩ…”
|
“Nhanh lên…” Cô thúc giục, cô muốn biết anh kể chuyện cười như thế nào.
“Có một ngày, trên tàu điện ngầm, John nhìn thấy một nữ tu sĩ xinh đẹp, hơn nữa cô còn ngồi ngay bên cạnh mình. John vừa nhìn đã rất thích vị tu sĩ này nhưng anh ta lại tự trách, sao mình lại có thể sinh ra suy nghĩ xấu với một nữ tu sĩ. Nhưng một lúc sau, cuối cùng John cũng không chịu đựng nổi…” Hoắc Doãn Văn nói tới đoạn này thì dừng lại, nhìn cô.
Nhan Như Y nghe rất chăm chú, thúc giục. “Nhanh lên, kể tiếp đi, em muốn nghe!”
“Vậy em ngồi bên cạnh anh!:” Hoắc Doãn Văn nhìn vào chỗ trống của mình. “Em ngồi đây…”
Biết anh đang ép mình, nhưng cô không thích kiểu nghe được phần đầu mà không nghe được phần sau này, mặc kệ bị anh ép buộc. Cô dời cái mông của mình đến bên cạnh giường bệnh.
“Gần một chút!” Anh lại yêu cầu!
Cô lại dịch lên trước một chút, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh. “Đã được chưa?”
Anh đưa tay đặt lên đùi cô, khoảng cách này khiến anh rất hài lòng, sau đó tiếp tục kể. “Qua một lúc, cuối cùng John cũng không chịu được nữa, tay từ từ mò lên đùi của nữ tu sĩ! Nữ tu sĩ cảm thấy vô cùng xấu hổ… mặt đỏ lên…”
Lúc nói tới đây, tay Hoắc Doãn Văn cũng mò lên đùi Nhan Như Y. Nhan Như Y bị anh trêu chọc, mặt cũng đỏ lên, dùng sức nhìn chằm chằm anh.
Tay Hoắc Doãn Văn đặt trên chân cô, tạm thời ngừng chuyển động, ngày mắt tiếp tục kể cho cô. “Nữ tu sĩ mặt đỏ bừng nói, tiên sinh, ngài tin vào Thượng Đế không? John nói, tôi tin. Nữ tu sĩ lại nói, bình thường ngài có đọc Thánh kinh không? John trả lời, có đọc. cô lại hỏi tiếp, ngài có biết trang thứ 366 dòng thứ ba, Thánh kinh viết cái gì không? Jonh cảm thấy vô cùng xấu hổ, thu tay lại. Jonh về nhà tìm cuốn thánh kinh của mình, lật trang 366 ra, dòng thứ 3 viết…”
“Viết gì?” Nhan Như Y tò mò hỏi.
Anh nín cười, thành thật nói: “Các tín đồ, các con có thể hướng lên trên thêm một chút nữa.”
“Anh là đồ háo sắc!” Hai mắt Nhan Như Y trợn trắng, cô biết người đàn ông này rất háo sắc, lại không nghĩ đến những lúc như thế này anh vẫn như vậy! thật sự làm cho cô giật mình, hai con mắt cũng muốn rớt ra ngoài!
“Cái này mà cũng háo sắc sao?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Anh nói xem. Như vậy mà còn không háo sắc?” cô nhìn chằm chằm anh hỏi ngược lại.
“Còn gì ngoài háo sắc nữa không, em còn muốn nghe nữa không?” Tay Hoắc Doãn Văn di chuyển vào trong chân cô, trêu chọc nơi mẫn cảm của cô.
“Đáng ghét, sao anh lại tới, anh còn chưa khỏe?”
Vẻ mặt anh vẫn nghiêm chỉnh, bộ dạng ngay ngắn nói. “Nhưng trước đó bác sĩ có nói để anhđược vận động nhiều một chút sẽ rất hữu ích!”
Nhan Như Y nheo mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô phát hiện… anh thật sự không phỉ tên lưu manh bình thường.
Cho dù háo sắc, vẫn có thể phủ lên người chiếc áo choàng của cha xứ, vô cùng nghiêm trang.
“Như Y, em có đồng ý phối hợp với anh không? Bây giờ anh còn chưa được vận động, trong người rất không thoải mái…” Hai tay anh di chuyển trên cơ thể cô, tầm mắt nóng rực cũng không ngừng di chuyển trên đó!
Nhan Như Y bị anh nhìn chăm chú, cả người như đang bốc hỏa, rung động, cô vốn rất thích anh, đã vô số lần mơ thấy được dây dưa với anh, hiện tại anh lại đang ở gần trong gang tấc, đang dung ánh mắt nóng rực di chuyển trên cơ thể cô, sao cô có thể kháng cự nổi đây?
“Tin anh đi… vận động nhiều một chút cũng có chỗ tốt!” Anh hôn lên mặt cô…
***Tác phẩm mới của Cơ thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
cô nâng gò má lên tiếp nhận nụ hôn của anh, cảm nhận sự yếu mềm của anh với mình. Khi anh không ngừng vỗ về đảm bảo, cô do dự. “Anh nói thật sao? thật sự có lợi với thân thể?”
“Em phải tin anh…” Vẻ mặt anh chắc chắn, giống như lúc anh đang nói chuyện làm ăn, luôn chắc chắn với những gì mình làm.
Mà công ty của anh lại rất lớn mạnh!
một chút ‘do dự’, còn sót lại của cô bị sự chắc chắn của anh đánh ngã, thật ra thì lời của anh cũng rất có đạo lý!
Hơi thở hổn hển của Hoắc Doãn Văn đánh úp bên tai cô, từ từ hôn xuống!
Anh tiếp tục nâng thân lên, đôi tay không ngừng sờ loạn dưới chiếc áo phông của cô, vuốt ve theo từng nụ hôn, anh từ từ đẩy cô ngã xuống!
cô cảm thấy toàn bộ phần lưng của mình ngã xuống giường lại thấy anh lập tức đè lên…
đang lúc này, ở khóa phòng bệnh viện vang lên tiếng ‘cạch cạch’, ổ khóa có người di chuyển, ngay sau đó, cửa phòng bệnh được ra!
Nhan Như Y sợ hãi đẩy anh ra, đang lúc cô hốt hoảng muốn đi giày vào, Hoắc Doãn Lâm đã vào phòng bệnh!
cô chột dạ như kẻ trộm bị bắt gặp, mặt lập tức đỏ bừng. “Hoắc tiểu thư, chào buổi sáng!”
“Ừ, trợ lý Nhan thật có lòng, sớm như vậy đã đến bệnh viện!” Hoắc Doãn Lâm gật đầu chào hỏi!
“Buổi sớm đến một chút, nhưng đến giờ tổng giám đốc vẫn không ăn! Tổng giám đốc, vậy tôi để hết anh cần dùng ở đây. Hôm nay tôi có hẹn với bạn, nếu như có chuyện cần đến, anh nói trợ lý Triệu gọi điện cho tôi!” Nhan Như Y nói theo quy củ, bây giờ cô là trợ lý của anh!
Hoắc Doãn Văn khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh, gật đầu, không nói thêm điều gì!
Nhan Như Y lễ phép hỏi ‘hẹn gặp lại’ với hai người, sau đó đóng cửa bệnh viện lại. đi trên hành lang bệnh viện, cô lập tức cảm thấy trống trải. Để được vui vẻ sẽ luôn phải như vậy sao? Luôn dễ dàng có người cắt đứt!
Nhưng cô đã lựa chọn, không thể lại oán giận được rồi!
Cửa thang máy mở ra, cô đi vào, tâm tình cô cũng giống như chiếc thang máy này, không ngừng đi xuống…
…
Trong bệnh viện.
Hoắc Doãn Lâm chạy lại giường bệnh, nhìn em trai khác mẹ của mình. “Giơ quần áo lên, chị xem vết thương của em!”
“không có chuyện gì, đừng nhìn!”
Hoắc Doãn Văn vẫn rất trọng người chị khác mẹ này, bởi cô là người duy nhất xem anh là người nhà họ Hoắc. Cho nên dù không muốn, anh vẫn vén áo lên.
Cho dù không nhìn cũng biết trên băng gạc nhất định rỉ ra máu, hơn nữa máu còn mới!
“Em có biết em vừa phẫu thuật không? Vết cắt vừa khép lại một chút đã bị hở ra, rốt cuộc em có muốn khỏe lên không?” Giọng nói của Hoắc Doãn Lâm Tràn ngập chất vấn, giống như lãnh đạo đang phê bình nhân viên của mình!
Có điều, cô vẫn lấy băng gạc trong phòng chăm sóc tới, băng lại vết thương cho anh!
“Bây giờ em đừng làm loạn, nếu không sẽ bị thoát khí đó!” cô nói.
“Vâng!” Anh gật đầu.
|
Nhan Như Y theo chân mọi người vào phòng bệnh thăm Hoắc Doãn Văn. Cô nhận thấy anh có chút kích thích. Vào lúc hàn huyên vui vẻ với cấp dưới, thỉnh thoảng anh lại đảo mắt kín đáo ngắm cô. Đôi mắt đen như nước hồ sâu của anh lóe lên, khóe miệng hơi nhếch lên như cười như không. Sau cùng, mọi người đứng lên chào tạm biệt!
"Cảm ơn mọi người đến thăm tôi. Chỉ có chút xíu chuyện nhỏ đã khiến mọi người lo lắng! Tôi đã khỏe lại rồi, thứ hai có thể xuất viện!" Anh nói với họ.
Tiếp tất cả mọi người nói lời chúc anh sớm bình phục, mỗi người một câu, rất nhanh đến lượt Nhan Như Y, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Ngay cả Hoắc Doãn Văn cũng nheo mắt chờ lời cầu chúc của cô, trong ánh mắt còn mang theo vui vẻ nụ cười.
Loại nụ cười này, ý tứ của anh, chỉ cô mới có thể hiểu, điều này làm cho cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và mình ngày càng rút ngắn lại!
Cô nhìn người chung quanh một thoáng, rồi quay lại lấy thân phận là một nhân viên, nói với Hoắc Doãn Văn: "Hoắc tổng, mặc dù lần này ngã bệnh của anh khiến mọi người rất khổ sở, nhưng cũng vừa đúng dịp giúp anh có cơ hội nghỉ ngơi cho thật tốt!"
Trợ lý Triệu lập tức tán đồng gật đầu."Đúng vậy, đúng vậy, Hoắc tổng mỗi ngày làm việc thật sự quá cực khổ, nên nghỉ ngơi thật tốt!"
Mọi người đi theo cũng rối rít gật đầu phụ họa.
Hoắc Doãn Văn nửa nằm nửa dựa người vào đầu giường, nói: "Công ty liền phải cảm ơn mọi người rồi, thời gian này khiến cho mọi người phải tốn thêm chút công sức." Nói đoạn, anh đưa mắt khóa chặt hình bóng người yêu, tựa như trêu đùa, tựa như nói thật."Nhất là trợ lý Nhan, mấy ngày nay làm phiền cô, mọi công việc trong công ty đều phải nhờ cô thường xuyên vào viện giúp ta chỉnh đốn!"
Vào thời điểm mọi người nghi ngờ nhìn chằm Nhan Như Y, Hoắc Doãn Văn tinh quái nói tiếp. "Dĩ nhiên còn có anh Triệu, cảm ơn anh đã quá vất vả với tôi!"
Lúc này, mọi người mới dời ánh mắt nghi hoặc khỏi người Nhan Như Y. Mọi ngời sau đó có vẻ thỏa mãn rời đi, trừ trợ lý Triệu. Đến cổng bệnh viện, người người phân tán, tự đi về nhà. Nhan Như Y cũng không lập tức trở về phòng bệnh. Cô đi vào siêu thị gần đó, dạo quanh khu vực chuyên bán đồ lặt vặt dành cho nam giới. Không ngoài ý muốn, chuông điện thoại của cô lập tức vang lên!
Cô vừa áp di động vào tai, lập tức nghe thấy lời anh oán trách."Làm sao em vẫn chưa quay lại với anh!"
"À. . . Em đi dạo siêu thị một chút!" Cô khúc khích cười
"Không phải chứ? Em muốn mua cái gì?"
"Tùy tiện xem một chút, cũng không có cái gì muốn mua!"
"Nếu như không muốn mua gì, lập tức quay lại đây với anh!" Giọng điệu của anh chợt trở nên rất cường ngạnh."Nếu không ——"
"Nếu không anh muốn làm gì?" Nhan Như Y khiêu khích. Hừ, cô không phải là con người dễ điều khiển, anh gầm gừ với cô, chẳng lẽ cô không biết hung hăng đáp trả. Một chút cũng sẽ không khuất phục.
"Không có!" Khí thế của anh chợt nhu hòa đi, sau đó rất nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ em thích đi dạo phố, cũng không nguyện ý trở lại bệnh viện chăm sóc anh sao?"
Lại là thanh âm hơi khàn khàn, trầm thấp, khiến cô vừa muốn bật cười, vừa khổ sở. Cách nói của anh căn bản làm cô không có biện pháp từ chối yêu cầu của anh."Chờ một chút, em mua ít đồ liền về với anh, em đang ở trong siêu thị gần bệnh viện thôi mà!"
"Thì ra em cố ý làm anh gấp gáp, hay đấy!" Hoắc Doãn Văn oán trách qua điện thoại một câu, trong giọng nói có chút ý tứ ‘em chờ xem’.
"Ha ha. . . . . ." Như Y vui vẻ
"Em đang ở siêu thị, mua giúp anh mấy cái quần lót !" Anh chợt yêu cầu.
". . . . . . Cái gì?" Cô vừa nghe thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết."Cái này. . . . . . Em mua bằng cách nào?"
"Dùng tiền mua!" Anh nói như một chuyện vô cùng đương nhiên.
********************** ********************
Nhan Như Y vô cùng khốn quẫn, cô chưa từng mua cho người đàn ông những món đồ như."Em không phải ý này, ý của em là. . . . . . Em cảm thấy ngượng ngùng!"
Nói xong, cô trợn mắt kích động. Gặp quỷ, thế nào anh lại đưa ra yêu cầu nhiễu hoặc như vậy?
Hoắc Doãn Văn dĩ nhiên biết cô đang xấu hổ, nhưng anh chính là muốn cô tự tay mua cho anh những loại vật dụng riêng tư bí mật này, hình như chỉ có phương thức này mới có thể chứng minh giữa bọn họ tồn tại quan hệ thân mật."Nhưng, hôm qua anh bị cấp cứu quá gấp, quá nóng nảy, anh cũng cần thay quần áo. . . bằng không, anh không thoải mái. . . . . ."
Anh nói đến vậy làm sao cô có thể cự tuyệt? "Em hiểu rồi, anh chờ em chút xíu. Em mua xong ngay đây!" Nói xong, cô cúp điện thoại.
Sau đó, cô chọn một bộ dao cạo râu có thương hiệu, bỏ vào giỏ mua hàng, chuyển hướng đi tới khu bán quần áo nam giới!
Một cô gái độc thân mua quần lót cho một người đàn ông thật sự là. . . có chút lúng túng, nhất là gặp phải một nhân viên tiếp thị siêu thị vô cùng nhiệt tâm, vậy càng làm cô lúng túng tới cực điểm.
Vốn cô đang bị hoa mắt chóng mặt trước một quầy hàng quần lót màu xanh dương đậm, rồi màu xám tro, hoặc quần có đường vân, hoặc quần tam giác hoặc góc bẹt... Cuối cùng, một nữ nhân viên tiếp thị nhiệt tình đi tới."Quý khách muốn mua quần lót cho ai?"
Cho ai?
Nhan Như Y trong vô thức không thể để cho người khác biết cô đang chọn mua cho bạn trai, bởi vì bạn trai này là do cô trộm được, không thể công khai. Ý nghĩ vừa chuyển, cô lập tức nói: "Là mua cho cha tôi!"
"Vậy, cha cô đại khái bốn mươi năm mươi tuổi chứ?"
Nhan Như Ý lúng túng gật đầu."Đúng!"
"Vậy cô chọn cái loại này đi, vừa vặn thích hợp cái đàn ông lớn tuổi, hơn nữa chất liệu đặc biệt tốt, dễ co giãn, hôm nay còn giảm giá đặc biệt!" Nhân viên tiếp thị đưa cho Như Y một hộp quần lót dành cho người lớn tuổi.
Sắc mặt Nhan Như Y càng chuyển hồng, khi vừa thoáng nhìn thấy một người bạn học cùng đại học cũng đang mua sắm ở quầy bên canh."Tốt lắm, tốt lắm, lấy loại này đi!" Nói xong, cô cũng không suy tính nữa, tùy tiện cầm lấy một hộp quần lót, nhét vào trong giỏ đựng hàng!
Sau đó vội vội vàng vàng tính tiền, ra khỏi siêu thị!
Cô một mặt oán trách Hoắc Doãn Văn, nhất định chuyến này bắt anh phải cảm ơn mình thật tốt, cô đã vận dụng hết mọi thần trí mới duy trì được vẻ mặt bình thản khi mua đồ dùng cá nhân cho anh, mặt khác, cô lại len lén ngọt ngào !
Đợi đến lúc cô quay về bệnh viện, hào hứng bừng bừng chạy tới phòng bệnh của anh, chợt nghe tiếng lao xao đủ loại người trong phòng bệnh. Bên trong là ông chủ Chu của công ty xây dựng Trường Sơn, còn có Cục trưởng Ngụy, và vài lãnh đạo của ngành xây dựng!
Cô đang muốn giơ tay đẩy cửa vào, vội vàng rụt lại, chạy vọt ra hành lang ở cửa thoát hiểm ——
Mấy người này bình thường thích lấy quan hệ giữa hai người họ ra bàn tán, khi đó trong lòng không thẹn, cho dù là bị hiểu lầm cũng cảm thấy thẳng thắn vô tư, tất cả không sao. Nhưng bây giờ không được, tâm tình đã thay đổi!
Cô không thể để cho anh gặp thêm phiền toái, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến hôn sự giữa anh và Sở tiểu thư, sẽ không tốt!
Để túi siêu thị xuống đất, cô tựa vào bức tường bệnh viện, nhìn ra khung cửa sổ đối diện, tận hưởng những làn gió mát buổi chiều!
Làm khô đi những sợi tóc của cô đang mướt mồ hôi vì nóng, thổi mát khuôn mặt cô vì nhớ anh nóng ran lên, cũng dần thổi bay đi những nỗi càn rỡ sung sướng vì có anh trong tim cô.
Chỉ là, lòng cô đắm chìm xuống, còn lại cô không hề hối hận!
Chỉ là, đoạn cảm tình này, nếu so với tình cảm của người khác, sao quá khó khăn; con đường cô đi một chút không dễ dàng chút nào!
Rất nhanh, trong hành lang lại truyền đến nhiều giọng nói, nhiều tiếng bàn luận Cô biết đoàn người thăm bẹnh của cục trưởng Ngụy đang chuẩn bị rời đi. Cô tiếp tục chờ đợi, cho đến khi mọi giọng nói biến mất, hành lang bệnh viện lại im ắng ——
Ngay sau đó, điện thoại di động của cô lại vang lên!
Cô vội vàng bắt máy.
"Em mau ra đây đi, bọn họ đều đi cả rồi !" Hoắc Doãn Văn trực tiếp!
Đứng bên ngoài lối thoát hiểm, Nhan Như Y nhìn đông nhìn tây, muốn biết vì sao anh biết cô đang ở bệnh viện."Anh. . . . . . Đang ở đâu vậy?"
"Còn chưa nhìn thấy anh sao?" Hoắc Doãn Văn hỏi, đồng thời đẩy cửa lối đi ra.
Nhan Như Y vừa nghe thấy âm thanh của anh, một như vang vọng trong điện thoại, một hiện hữu sau lưng mình. Cô quay người lại, thấy anh đứng đó trong bộ quần áo bệnh nhân, nắm chặt điện thoại, nhìn cô!
Anh đứng ngay cửa ra vào, nhìn cô cười.
"Làm sao anh lại xuống giường chạy ra ngoài?" Nàng vội vàng chạy đến trước mặt anh, đưa tay đỡ anh."Làm sao anh biết em ở chỗ này?" Cô kỳ quái dò hỏi anh.
"Lúc nãy, anh đứng bên cửa sổ, nhìn thấy em bước vào cổng bệnh viện, anh cũng nghe thấy bước chân của em. Nên anh đoán, em nhất định tránh mặt ở chỗ này!" Anh nói một cách đơn giản. Thật ra, từ khi cúp điện thoại, anh bắt đầu đứng bên cửa sổ, chờ cô trở lại. Nào ngờ chờ người chưa thấy, phải đón đám người thăm bệnh của Cục trưởng Ngụy và ông chủ Chu. Đến khi anh nghe thấy bước chân thân quen của cô đến trước cửa phòng bệnh, rồi dần biến mất, tim anh nhiều áy náy, nóng nảy muốn tiễn khách!
Anh vội vàng nói vài lời đuổi khách, sau đó liền chạy tới đây tìm cô!
Hoắc Doãn Văn ôm nàng cô trong lòng, gắt gao vây chặt cô, nói lời xin lỗi."Xin lỗi, uất ức cho em rồi!"
"Không sao, em đã biết trước rồi, nếu em lựa chọn cùng anh ở chung một chỗ, những chuyện như thế này em phải gánh vác rồi!" Cô ghé vào lỗ tai anh không oán không hối nói nhỏ.
"Tin tưởng anh, cho anh thời gian, anh nhất định. . . . . ."
"Đừng đề cập đến những chuyện không vui này. Chúng ta cũng không cần đứng mãi ở chỗ này, sẽ bị người khác nhìn thấy!" Cô tiếp tục nhỏ giọng nói!
Hoắc Doãn Văn như không nghe thấy lời cô, ngược lại dùng sức ôm chặt cô, bá đạo tìm môi cô, hôn cuồng vội, mãnh liệt!
Cô vội dùng tay đẩy anh ra, định đưa anh trở lại phòng, nhưng anh đã ép chặt tay cô vào ngực ——
Triền miên trong nụ hôn dài, anh cảm kích cô, trân trọng sâu đậm cô dành cho anh, nâng niu mảnh nguyện ý của cô đối với tình anh.
Hai người họ gắn bó như môi kề răng, anh dùng lưỡi, sục sạo nuốt sâu hơi thở thơm tho trong miệng cô, chạm vào linh hồn cô, tưới mát lại những khắc khoải của cô, xóa tan đi phiền muộn trong tim cô.
Cơn gió hè bên ngoài không thể quấy nhiễu cảnh yêu đương của anh và cô. Dường như lá cây liễu cũng xanh hơn, xào xạc hơn vì chân tình nóng bỏng ấy!
Ngoài cửa sổ, từng chùm hoa liễu của tung nở, tươi đẹp!
. . . . . .
Nụ hôn của anh càng ngày càng câu mất hồn cô, đôi tay không ngừng trêu đùa những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Sắc mặt của cô ngày càng nhiễm đỏ, hô hấp run rẩy, hụt trước thiếu sau. Như Y vội vàng đẩy anh ra, nhỏ giọng kêu lên."Không được ——"
Anh thở hổn hển nhìn cô, đôi tròng mặt đen nhánh, thấm đẫm dục tình, sau đó anh cười như không cười, khóe miệng càng lúc càng treo cao, mang theo nụ cười xấu xa, dính sát vào cô, từng hơi thở nóng hổi mơn trớn đôi tai cô, nói nhỏ."Anh cũng bị em hút hết lực rồi, nhưng anh vẫn càng ngày càng ham muốn em. Anh khỏe rồi, đủ sức yêu em!"
Gò má của Nhan Như Y đột nhiên nóng bừng bừng rạo rực, cô có chút ngượng ngùng nhìn anh."Có thật không?"
Người này thật là… sợ rằng trong đầu anh chỉ toàn những ý tưởng này?
"Không tin, em có thể hỏi trợ lý Triệu, anh không lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn với em!" Ra vẻ nghiêm chỉnh, anh nói với cô.
Gương mặt của cô đỏ bừng hơn nữa, sau đó nhíu lỗ mũi lại."Em mới không thèm tin câu nói đấy của anh, nhất định anh lại gạt em ——"
Nói xong, cô bước ra khỏi lối thoát hiểm, quay về phòng bệnh ——
***********************************************
"A ——" Nhan Như Y vừa bước vào cửa, liền bị Hoắc Doãn Văn ôm chầm từ phía sau, đẩy vội cô vào phòng. Anh khép cửa lại, thuận tiện bấm chốt khóa cửa lại!
Động tác này không cần nói cũng biết, cô biết anh muốn làm gì!
Nhưng, cô chỉ lo lắng thân thể của anh, sợ làm như vậy quá mạo hiểm!
"Em đã đồng ý với anh rồi đấy, giờ muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi!" Anh nói, đồng thời đôi môi mỏng của anh dán sát lên tai cô, nhẹ nhàng cắn muốt làn da trắng muốt sau vành tai cô.
Làn da của cô nhanh chóng ửng hồng. Cô ngửa mặt nhìn anh."Người nào đổi ý hả? Chỉ là, em hy vọng anh sẽ mau bình phục lại, nhanh chóng xuất viện. Chờ đến lúc đó... Em chẳng phải quan tâm đến sức khỏe của anh sao?" Cô thầm nghĩ, cô hy vọng thể lực của anh khá hơn một chút, để cô được yêu kéo dài thêm một chút chăng, để cô hưởng thụ lại những giây phút ngọt ngào? Lần đầu tiên, anh cùng cô dây dưa đến dăm ba lần, nhưng lần trước cô giống như yêu đơn phương, tự thâm tâm thừa nhận anh. Anh lại hung hăng làm đau cô, một chút ký ức đẹp cô cũng không có. Nhưng lần này, cô tình anh nguyện, thỏa những khát khao của đôi tình nhân, dĩ nhiên anh sẽ không như mãnh long bạo hổ chiếm đoạt cô. Vậy có thể coi đây là lần đầu tiên của cô? Có tính hay không? Nên coi là chứ?
Cô đối với anh, vẫn mong đợi chút ôn nhu trong mãnh liệt! Vẫn khát cầu một khung cảnh lãng mạn, vây ngập cô trong hương vị của anh, thanh lãnh nhưng nồng ấm!
Tay của anh vẫn còn làm loạn trên người cô.
"Không được!" Cô vô cùng nghiêm nghị cự tuyệt!
Anh nhướng mày, than thở."Vậy coi như anh tiêu rồi !" Anh làm ra vẻ thất vọng, khoa trương thở ra một hơi dài.
Cô nín cười, bộ dáng này của anh cũng thật thú vị!
"Quần lót mua cho anh đây sao?" Anh lại hỏi cô, đồng thời lục tung túi hàng siêu thị.
"Em mua rồi, đây này!" Cô đưa cho hộp quần lót. Phía ngoài là hình một người đàn ông châu Âu, nhưng bên trong quần lót thật không giống như vậy, gợi cảm hơn.
"Vậy em giúp anh tắm đi? Trên người dính dính mồ hôi, không thoải mái!" Lỗ mũi anh nhíu lại, cúi đầu ngửi mùi sát trùng khó chịu trên người.
Thời tiết trung tuần tháng sáu thật khó chịu, vừa vận động một chút, toàn thân đã ra mồ hôi như tắm. Cô hiểu được cảm nhận của anh.
"Có thể tắm sao?"
"Chỉ cần vết mổ không dính nước, là được rồi!"
"Thật!"
"Là y tá nói!"
"Vậy. . . . . . Được rồi!" Cô gật đầu một cái."Ừ, anh muố tắm ở đâu?" Nghĩ đến vết thương của anh không thể thấm nước, cô nghĩ có thể dùng khăn lông lau, cho nên hỏi."Phòng tắm, hay là trên giường?"
Hoắc Doãn Văn nhíu mày, cố nín cười, tràn đầy tà khí."Nếu như em không để ý, ở trên giường, anh cũng không ngại!"
Nhan Như Y thật muốn cắt đứt lưỡi mình, cô thật không nên trưng cầu ý kiến của anh.
"Đi thôi, em đỡ anh vào phòng tắm." Cô dìu anh đi vào phòng tắm, đồng thời không quên kiểm tra lại khóa cửa phòng bệnh. Nếu như lúc này có người đi vào, cả đời cô thật sự sẽ bị phá hủy!
Phòng bệnh sang trọng, phòng tắm cũng sa hoa không kém. Hiện tại, không ít bệnh nhân phải ngủ ngoài hành lang bệnh viện, vậy mà phòng tắm này dù kê thêm hai giường vẫn còn thừa thãi chỗ!
Cô vốn định giúp anh cởi quần áo, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc nút áo trên người anh, cô liền ngất ngứ, có chút ngượng ngùng." Anh tự cởi quần áo đi thôi."
"Em không cởi giúp anh sao?"
"Anh không tự cởi được sao?" Cô hỏi ngược lại anh.
"Cũng không phải không thể!" Câu trả lời của anh vô cùng ngắn gọn, suy nghĩ càng thêm nhanh nhẹn, căn bản là dùng lời của cô chặn miệng cô." Nhưng, bởi vì, trên người anh hiện có vết mổ, sợ cử động mạnh sẽ bị nứt ra. Chẳng phải em cũng vì lo lắng vết thương của anh, mà cự tuyệt yêu cầu của anh đó sao!"
Nhan Như Y thật muốn hét to để trút giận, đưa tay từ từ cởi nút áo anh ra, cả quá trình cô không dám nhìn tới anh, phòng tắm không cửa sổ càng nóng bức hơn, khiến cả người Như Y mồ hôi đầm đìa.
Rốt cuộc cô cũng cởi xong quần áo cho anh, trên người anh hiện chỉ còn lại chiếc quần lót màu xam. Cô cũng không dám nhìn kỹ kiểu dáng quần lót anh đang mặc, nhưng ánh mắt cô không tự chủ quét qua, nơi nào đó đã ngạo nghễ gồ ghề. Thân thể anh như một lò than nóng, hình ảnh triền miên lần trước lại như thủy triều đập vỡ lý trí cô —— anh ôm cô vào lòng, thân thể ép sát nhau không một khe hở, da dán chặt vào da, không ngừng mè nheo ——
Hơn nữa vóc người của anh vượt xa người bình thường, làn da màu đồng, bền chắc, gợi cảm. Vòng tay ôm ấm áp, tuyệt đối đem lại cảm giác an toàn khi nép vào lòng anh. Ngực của anh không quá trơn láng, nhưng cũng không phải rậm rạp đầy lông. Một lớp lông mỏng, sạch sẽ phủ nhẹ, nhưng lại khêu gợi ánh mắt cô một cách hiệu quả.
Phía trên đầu vai của anh có xâm một hoa văn khá trừu tượng, màu xanh dương! Người thật hấp dẫn, làm anh không chỉ giống thiếu gia nhà giàu nho nhã, anh mang hơi hướm tự do phóng khoáng. Đêm đó, khi nhìn thấy hình xâm trên người anh, cô đã thật kích động, muốn cắn anh thật đau!
"Em đang nhớ gì?" Anh hỏi khi ngắm vẻ mặt có mấy phần đờ đẫn của cô.
Mà anh rõ ràng cũng biết cô đang suy nghĩ gì. Bằng vào sự thông minh của mình, làm sao anh không đoán ra cô đang nhớ đến điều gì?
"Nghĩ tới anh lúc nào sẽ được tốt lên, được xuất viện." Cô hít sâu một hơi, cố gắng trả lời anh ra tiếng ra miếng.
"Hả? Em sao gấp gáp nha?"
Nhan Như Y thiếu chút nữa ghẹn họng, gương mặt lập tức bốc hỏa. Anh. . . Anh thật sự là Hoắc Doãn Văn mà cô biết sao? Anh như thế nào lại biết cách nói năng ngọt xớt, lưu manh như vậy?
Vì muốn không khí mập mờ sớm một chút tản đi, cô nhịn, làm bộ như không nghe rõ!
*********************************************
Tầm mắt của anh rơi lên bộ ngực non vươn cao của cô, đồng thời, đôi tay không yên phận đưa lên vuốt ve cô.
"Đừng. . . . . . Náo loạn!" Vốn không khí trong phòng tắm nóng hổi, cô lại đối mặt với kẻ đang trắng trợn trêu hoa ghẹo nguyệt, cô đã sớm bị dụng vọng đày đọa đến tán loạn rồi, nơi nào còn đủ sức kháng cự lại những cử chỉ trêu đùa của anh!
"Người ta nói, con gái Tứ Xuyên, khi trổ mã đầy đặn hơn hẳn, xem ra là thật!" Anh còn nói.
"Em không rõ lắm!"
"Như Y, em giúp anh tắm." Anh chợt yêu cầu nói, ngón tay anh di chuyển lên xuống trên người cô, ra ám hiệu."Chớ lãng phí tài nguyên!"
Nhan Như Y nhìn chung quanh , thật muốn tìm cửa sổ, nhảy ra ngoài, cô cảm thấy hít thở càng lúc càng không thông."Thật xin lỗi, em không biết cách tắm."
"Anh có thể dạy em."
Nhan Như Y thẹn quá thành giận."Hoắc Doãn Văn, anh đến cùng muốn làm cái gì?"
"Em biết mà, tắm!" Anh kéo dài giọng
Cô trịnh trọng cảnh cáo anh: "Anh đừng đùa bỡn nữa, ngộ nhỡ em cầm giữ không được, tự gánh lấy hậu quả!"
Anh cười khúc khích, nâng cằm cô lên."Mặc dù anh không thích bị động, nhưng một hai lần, anh cũng có thể chịu được."
"Có thể chịu được?" Cô nghi vấn nhìn anh, ánh mắt cũng từ từ trở nên tà ác.
Cô thật đẹp mắt, anh làm sao mà chịu được.
Cô mở vòi nước, đưa tay thử nước ấm, bọt nước văng khắp nơi, đọng trên người cô, hơi lành lạnh.
Cho đến lúc, nước chuyển sang âm ấm, cô đưa tay hứng chút nước, từ từ vẩy lên vai anh, vừa tránh né miệng anh đang chực chờ bắt lấy cô.
Nước nóng chảy qua thảm lông trước ngực anh; nước theo ngón tay cô, chảy xuống vuốt ve lên đôi núm đỏ trước ngực anh, rấm rứt dựng cứng lên.
Anh chợt há miệng, hớp khí một cách mãnh liệt, cánh tay đã muốn căng cứng, muốn mơn trớn cắn nuốt cô, khát tình
|
Mặc dù biết thân hình Hoắc Doãn Văn không phải tốt bình thường, trước đó cô cũng đã xem qua. Nhưng nhìn kỹ như vậy, cẩn thận chạm vào, đầu cô vẫn có chút choáng váng, không kịp phản ứng.
Cô cố gắng ổn định hô hấp, không ngừng đổ nước lên người anh, nước theo tay liên tiếp đi xuống, đi qua từng chiếc xương sườn phập phồng theo hô hấp…
Nhìn kỹ, cẩn thận sờ, Nhan Như Y cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao Hoắc Doãn Văn lại muốn cô cởi quần áo cho anh.
Bởi vì thân thể của anh còn khiến tim cô đập nhanh hơn mặt anh.
Khung xương gầy, làn da đều màu, bắp thịt căng nhưng lại không cứng, không nơi nào không thể hiện khí chất của đàn ông…
Chân anh dài, thẳng tắp, giống như một pho tượng đang đứng trước cô, giống như một tác phẩm nghệ thuật hianf mĩ.
Ngoài ra. Da tay anh cũng rất tốt, dưới ánh sáng ngọn đèn, làn da anh ánh lên màu mật ong, làm cho người ta muốn cắn một cai.
Hơi nước bốc lên, nước vô cùng nóng, có mấy lần cô vẩy ít nước nóng lên người anh, đều có môt một ít cảm giác mê muội, tay không ngừng run rẩy.
Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô qua làn hơi nước.
Nước nóng, cô lấy chút sữ táy, xoa lên tay. Sữa tắm trơn mềm hòa giữa tay cô và cơ thể anh, mùi hương mê ly phiêu tán khắp phòng.
Anh nhắm mắt lại, cau mày, thân thể tựa vào bức tường gạch men sứ lạnh lẽo, sắc mặt đỏ bừng!
Nhìn người đàn ông như vậy là một loại thưởng thức, vuốt ve cũng là nột loại hưởng thụ, Nhan Như Y bất giác làm chậm lại, tay trên người anh trở thành một loại hấp dẫn!
“Em đang quyến rũ anh” Anh lên án.
“không có!” cô phủ nhận, đúng là cô muốn quyên srux anh. Nhưng không phải bây giờ.
“Có!” Anh kiên định lên án, một tay đoạt lấy vòi hoa sen trong tay cô, xoay về phía cô.
Trong nháy mắt, thân thể cô ướt nhẹp, quần áo trên người trở nên trong suốt, không thể che đi dáng người hấp dẫn của cô.
Tầm mắt anh rơi lên người cô càng trở lên nóng rực!
Hô hấp của cô hơi run rẩy, lo lắng nìn anh, ánh mắt đảo quanh giữa gì mad anh tuấn và lớp longo bang dưới bụng anh. Suy nghĩ của cô trở nên rối loạn và khổ sở, ò má của anh mê hoặc cô nhưng lớp bang dày lại khiến cô lo lắng, thấp thoảng cực độ.
Rốt cuộc cô nên tiếp nhận… hay không nên đây?
Hoắc Doãn Văn hành động, không để ý đến sự cự tuyệt của cô, cũng không để ý đến vết thương của mình, dung sức mạnh của mình bắt cô lại….
*** Tắc phẩm mới của Cơ Thủy Linh mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Sau sự rung động của đợt cao trào, cuối cùng Hoắc Doãn Văn cũng không buông chân trái của Nhan Như Y ra, đè lên người cô thở gấp. Môi mỏng qua lại giữa cô và mặt cô, để lại những ấn ký thuộc về mình trên người cô!
Nhan Như Y mệt mỏi, chuyển hết sức nặng của cơ thể mình lên người anh, đầu đặt trên vai anh, hưởng thụ anh vuốt ve cơ thể mình.
Cho đến khi sức lực của cô trở lại, rung động trong cơ thể cô từ từ rời đi, cô mớ ngẩng đầu lên cười ngang ngược hôn lên môi anh. Anh muốn hôn sâu hơn, cô lại trốn đi, cô cúi thấp người, kiểm tra bụng anh. “Em xem có đụng phải vết thương không?”
“không có, rất tốt!” Hoắc Doãn Vãn nghiêng người tránh né.
Nhan Như y cảm thấy trên lớp băng của anh có màu đỏ, lập tức đau long. “Anh để em xem một chút..”
“Anh thataj sự không sao…” Anh nhấn mạnh.
“Cho em nhìn một chút..”
Vào lúc hai người đang cố gắng, điện thoại của Hoắc Doãn Vãn vang lên….
“Điện thoại!” Anh chỉ ra bên ngài, vì tránh được kiểm tra mà dương dương tự đắc.
“vậy em đi xem một chút!” Nhan Như Y nhăn mũi nhìn anh, kéo một lớp khắn long, che thân thể đi lại về phía giường bệnh, cầm lên chiếc điện thoại đang vang lên.
Vừa mới ở cùng với người đàn ông mình thích nên cô quên mất đây là điện thoại riêng của Hoắc Doãn Vãn, cũng quên mất chỉ những người thân nhất mới gọi vào điện thoại này của anh!
Khi cô nhìn thấy tên người gọi, tất cả vui vẻ, thỏa mãn trên mặt trong nháy mắt bị đánh mất không còn một mảnh, chỉ còn nụ cười gương gạo, lúng túng.
Hoắc Doãn Vãn đang trong niềm vui cực đọ cũng ohanr ưng chậm nửa nhịp, khi nghĩ tới ai có thể gọi điện cho mình, muốn anh cướp điện thoại qua, đã hoàn toàn muộn mất rồi.
Nhan Như Y làm như không có chuyện xảy ra, đưa điện thoại cho anh. “Sở tiểu thư gọi cho anh, mau nhận đi!”
Nụ cười trên mặt Hoắc Doãn Vãn cũng không còn, nhận lấy điện thoạiẻ mặt cũng lập tức khôi phục như đang nói chuyện công. Sau đó, anh chạy vào phòng bệnh, áp lên lưng anh, tiếp điện thoại….
Nhan Như Y không hiểu bọn họ đang nói gì, không biêt có phải anh cố ý hay không, mà lại nói tiếng đức, loại ngôn ngữ lợi hại này.
Bản thân cô nói được tiếng anh, ngoài ra còn có tiếng pháp cũng chơi cùng mấy người bạn Nhật Bản, có thể nói vài câu giao tiếp Nhật cơ bản. có điều cô không thể hiểu tiếng Đức. Anh cố ý?
Cố ý để cô không hiểu, cũng là một phần yên lặng chăm sóc cô của anh.
rõ ràng trong lòng có chút mất mát, nhưng một hành động này của anh, khiến một dòng nước ngọt ngào chạy qua tim cô.
Hổ sở và ngọt ngào, cũng sôi trao trong long cô, tạo thành một sự chua xót không nói được thành lời, lên men trong cơ thể cô, xông lên đôi mắt xinh đẹp.
cô quát lớn mình không thể khóc,có muốn cũng phải nuốt vào bụng.
Bởi vì lạo tình cảm và chịu đựng này do cô lựa chọn, cho nên dù muôn khóc, cô cũng chỉ có thể khóc một mình.
Vừa bắt đầu, cô đã kóc lỉ non trước mặt anh thì sau này hay người ở chung thế nào đây?
cô cứng rắn, xua tan dòng nước mắt nóng hổi trong hốc mắt đi…
Sau đó rón rén trở lại phòng tắm mà không pháp ra âm thanh nào ….
Cô vốn muốn để cơ thể cô dính đầy nước, nhưng vừa mới mở vòi hoa sen, nước lại không chảy ra. Nên cô chỉ có thể ngơ ngác, nhìn vào trong gương, cô lập tức nhìn thấy vết tích do anh để lại.
Trên cổ, trên ngực, trên RF, trên bụng, thậm chí giữa hai chân cũng có dấu hôn anh lưu lại, mỗi một nơi đều hiện lên tia máu đỏ.
Nhan Như Y vuốt ve những ấn ký trên cơ thể trắng như tuyết. Cô không khỏi cười thầm trong lòng, con người đúng là một loại động vật kỳ quái, nếu như có người nào khiến cô đau đớn, lưu lại dấu tích trên người mình, nhất định cô sẽ khóc lớn lên, sau đó không phải đi báo cảnh sát mà là cầm một lọ mù tạt đi trả thù người này!
Khiến cho kẻ đó đau đớn đến mức phải cầu xin tha thứ, người đánh mình, cô tuyệt đối không bỏ qua.
Nhưng anh hôn lên người cô, lưu lại dấu hôn trên người cô, cô lại thấy cảm động, trong lòng vô cùng ngọt ngào?
Thậm chí cô còn hơi kích động, muốn chụp lại những dấu hôn này, lúc rảnh rỗi sẽ lấy ra thưởng thức. Ai, thật đáng tiếc, thực tế lại không được… Nếu điện thoại mất, chẳng may rơi vào tay người khác, bị người đó nhìn thấy thì…
Lúc này, Hoắc Doãn Văn cũng kết thúc cuộc nói chuyện, mở cửa phòng tắm ra, thân thể cao lớn đi vào!
Nhan Như Y nhìn anh qua gương, nở nụ cười, xoay người lại nhìn anh. “Nói chuyện điện thoại xong rồi? Nhanh lại đây, để em xem vết thương của anh!”
Nói xong,cô lại cúi người xuống.
Hoắc Doãn Văn kéo cô lại, nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô nói. “Anh xin lỗi!”
Cô thu lại nụ cười, thản nhiên nói. “Ai, cái này thì có gì phải xin lỗi chứ?”
“Anh thật sự cảm thấy có lỗi,anh xin lỗi, anh nên xử lý tốt hơn một chút!” trên gò má anh tuấn của anh tràn ngập đau lòng, giống như anh còn khổ sở hơn cô.
Nhan Như Y mặc anh ôm vào lòng, ngửa đầu nhìn anh. “Đừng xin lỗi em vì chuyện này, em vốn là người không nên tồn tại, gặp phải chuyện vừa rồi cũng là bình thường, nếu như mỗi lần như vậy anh đều nói xin lỗi em, cũng đau lòng, chúng ta ở cùng nhau sẽ không thoải mái! Cho nên, ngàn vạn lần đừng tạo gánh nặng quá lớn giữa chúng ta!”
Một lời nói quan tâm của cô khiến anh cảm động, anh đặt tay cô lên môi mình. “Như Y, em phải tin anh, cho anh một ít thời gian, nhất định anh sẽ không để em phải chịu uất ức…”
“Em không muốn anh phải cam kết điều gì, không muốn cái gì hết, em nói thật!” Cô cũng cường điệu lần nữa!
“Ừ!” Anh gật đầu!
Nhan Như Y đẩy anh ra, nhìn lớp băng của anh. “Lại chảy máu…”
“Không sao, dùng chỉ khâu lại một chút sẽ không có việc gì! Nhanh lên, tắm cho anh, trên người anh vẫn còn bọt!” Anh sờ lên ngực, nói một cách chán ghét.
Cô cảnh cáo anh. “Cấm anh làm loạn nữa!”
“Được!” Anh gật đầu cam kết.
Có điều, lời nói của anh có mấy phần đáng tin đây? Vừa vào phòng tắm, đầu tiên chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, trong đó lại nghe thấy âm thanh của da thịt va chạm, sau đó, lại phát ra tiếng chơi đùa, sau đó nữa, trong phòng yên lặng, không lâu sau lại truyền đến tiếng rên rỉ mập mờ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập!
*** Tá Phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
“Anh có chắc là như vậy thật không?” Nhan Như Y không yên lòng nhìn lớp băng gạc cô vừa làm, vừa rồi cô mới nhìn thấy vết cắt của anh hé miệng.
Lớp băng lúc nãy không cẩn thận bị ướt, cô muốn gọi bác sĩ tới, anh kiên quyết không đồng ý, sau đó lấy băng gạc ra cho cô.
“Không sao, buổi sáng, chị anh cũng xử lý cho anh như vậy, không cần thay thuốc đâu!”Anh không quan tâm nói, sau đó ra hiệu cho cô. “Đưa quần lót cho anh!”
“A, được!” Cô vội vàng đưa quần lót cho anh.
Hoắc Doãn Văn nhìn nhãn hiệu trên quần lót, hơi nhăn mũi, chỉ coi như có thể chịu được mở hộp giấy, lấy một chiếc quần lót ra. Khi anh mở chiếc quần ra, khuôn mặt lúc đen lúc trắng, anh lớn bằng từng này cũng chưa từng nhìn thấy chiếc quần lót như vậy, hai hàng lông mày chụm lại.
Sau khi Nhan Như Y nhìn thấy chiếc quần lót, cô không nhịn được bật cười, cô cũng không nghĩ tới cái quần lót lại lớn như vậy, hơn nữa lại giống như dành cho người già. Cô phì cười, ánh mắt của cô nhân viên còn không bằng cô.
“Khụ khụ…” Anh che miệng ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhìn cô.
“Sao lại nhìn em?” Cô bị anh nhìn, trong lòng như bị ai đó khiển trách, cô định đẩy hết trách nhiệm cho anh. “Là do anh nói em mua, mua như vậy rồi cũng không tệ!”
Anh dùng ánh mắt kỳ quái quan sát cô, nhỏ giọng nói. “A, không có gì, anh chỉ cảm thấy mắt thẩm mĩ của em, rất tiềm năng!”
Anh có ý gì?
Nói mắt thẩm mĩ của cô thấp?
“Vậy sau này em cũng không thèm mua cho anh!” Cô liếc anh, làm bộ tức giận, kiêu căng quay mặt đi. Thật ra thì cô đang cười trộm, nghĩ đến anh mặc chiếc quần lót như vậy, đúng là phí của trời!
Vậy sẽ che đi dáng người khỏe mạnh của anh rồi!
“Không sao, sau này anh sẽ giúp em chọn quần lót cho anh, anh tin em sẽ là một họ trò giỏi!” Anh khích lệ cô.
Cô ngồi một bên gặm táo, không để ý đến anh!
…
Ngày hôm sau là chủ nhật, các lãnh đạo trên tỉnh đến bệnh viện thăm anh. Cô không thể ở đó nên quyết định ở nhà nấu canh cho anh!
Sáng sớm, cô đi chợ mua một con gà đen, mất hơn mười đồng. Tám giờ, nồi đang nấu gà đã bắt đầu sôi lên sùng sục!
Buổi sáng, Kha Văn thấy trong nhà nhiều hoa quả thì hỏi. “Sao lại nhiều hoa quả vậy? Sao vậy? Chẳng lẽ bạn trai cậu là người buôn hoa quả?”
“Đúng vậy!” Cô cười nói. Ha ha, cô có bạn trai, có điều bạn trai không phải người buôn hoa quả!”
Những thứ này đều là những đồ cô mang về từ bệnh viện, nơi đó cứ một lúc lại chất đống đồ!
“Vậy sau này muốn ăn hoa quả sẽ không tốn tiền!” Kha Văn vừa đảo các loại hoa quả, vừa lẩm bẩm. “Ừm, đều là những loại hoa quả quý!”
Cô không nói gì thêm, lúc này cô đang đắm chìm trong vui sướng.
Nói thật, lúc hẹn hò với Từ Nhất Minh, cô cũng chưa từng vui như vậy, sáng sớm mở mắt đã tràn ngập mong chờ, cảm thấy bầu trời bên ngoài trở nên sáng sủa hơn…
|