Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Hôm ấy, Nhan Như Y được Trợ lý Triệu đưa đến nhà riêng của Hoắc Doãn Văn. Anh còn đưa cho cô chiếc chìa khóa dự phòng, bảo với cô cứ mở cửa vào nhà, anh sẽ quay lại ngay!
Khi cô vừa mở cửa bước vào, liền thấy một đống túi đồ ăn tươi chất chồng trên bàn, bên trong có các loại rau cải, thịt nạc, cá, mì cay Thành Đô, các loại gia vị . . . . . .
Nhìn đến đây cô chợt hiểu, nhất định là muốn cô xuống bếp rồi!
"Thiệt là, em đâu phải đầu bếp riêng ? Không lẽ là bà nội trợ?" Nhan Như Y phụng phịu nói nhỏ. Chỉ là oán hận thì oán hận, cô vẫn quơ hết túi thức ăn rồi đi vào bếp!
Cô bận luôn tay, xoay tròn trong bếp, đinh đinh đang đang, lặt rau, rửa cá, bật bếp đặt nồi!
Không biết anh đi mua từ lúc nào, trong phòng bếp cái gì cũng có, đầy đủ mọi thứ, tất cả nồi niêu xoong chảo cũng chén đũa đều mới tinh!
Bởi vì cô đã quen với việc bếp núc từ lúc còn nhỏ, nên động tác vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh một nồi cá để làm mì cay Thành Đô đã xong!
Đúng lúc này Hoắc Doãn Văn mở cửa đi vào!
"Ha ha ——" Hoắc Doãn Văn theo thanh âm đi vào phòng bếp, nhìn thấy cô đang đem mì cay Thành Đô thả vào tô đặt trên bàn.
Nhan Như Y ngẩng đầu nhìn anh một cái, tiếp theo sau đó chan nước cá vào tô mì."Hắc, anh thiệt tốt số, làm cho người ta ghen tỵ, người ta mới vừa làm xong cơm tối, anh về đúng lúc thiệt!"
"Ha ha, anh cũng cảm thấy vận khí của anh đặc biệt tốt!" Hoắc Doãn Văn cười nói!
Nhan Như Y lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện hôm nay anh cười nhiều hơn bình thường, ngay cả trong đôi mắt cũng tràn đầy nụ cười."Anh rất vui vẻ!"
"Ừ!" Hôm nay anh vừa đàm phán thành công một vụ thương vụ lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh có thể thực hiện cam kết với cô!
"Ha ha, vừa lúc chúng ta có thể ăn mừng! Nói đi, anh thành công vụ gì đó?" Cô tò mò hỏi!
"Hả? Không phải kinh doanh!"
"Gạt người!" Nhìn anh cười đến nghiêng ngả, anh thật lâu, thật lâu không cười như vậy, nếu như không phải là hợp đồng kinh doanh lớn, sao anh lại vui mừng đến thế.
"Anh chưa bao giờ gạt em!" Hoắc Doãn Văn tựa người vào lưng ghế, đưa tay kéo cô vào ngực mình, đôi tay bá đạo ôm chặt bên eo cô.
Bọn họ mắt đối mắt, mũi đối với mũi, miệng anh tham lam tìm kiếm, khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ——
Nhan Như Y đỏ hồng khuôn mặt, bọn họ đã rất lâu không ở cùng nhau, động tác của anh bây giờ sẽ dễ dàng khiến cô loạn tưởng!
"Như Y, anh hôm nay rất vui vẻ!" Anh vừa nói, vừa hôn ngấu nghiến lên môi cô !
Bị nụ hôn bá đạo của anh áp đảo, cô nhanh chóng buông tha lý trí, hai cánh tay không khống chế được, quấn lấy cổ của anh, cô cũng nhớ nhung anh lắm!
Hai người hôn như dầu sôi lửa bỏng!
Đôi môi mỏng của anh hướng dần lên mút mát làn da nhạy cảm phía sau tai cô, lưu lại những dấu vết ẩm ướt liền lạc nhau.
Cô bất lực ngẩng mặt, tự nguyện giao phó cả người, nghênh đón âu yếm của anh!
Đầu của anh cùng với đôi tay, lần dọc theo cần cổ trắng như tuyết của cô, trượt dần xuống ngực, eo thon nhỏ. Cả người cô hỗn loạn, nút áo sơ mi bị anh cởi ra từ lúc nào…..
Đầu của anh chôn vùi vào bộ ngực non mơn mởn của cô, gặm cắn, nuốt lấy nuốt để . . . . . Làm tim cô loạn nhịp!
Anh nâng cô lên, ôm cô đến bàn ăn, để cô ngồi nửa mông lên mặt bàn, len vào tách hai chân của cô ra. . . . . .
Đầu ngón tay anh lại bận rộn cởi bỏ đôi tất da…. Vội vàng xé toạc ra ——
"Ha ha. . . . . ." Nàng đang nghĩ đến sẽ kháng cự anh, đột nhiên lại bật cười, thanh âm trong trẻo mang theo vài nét kiều mỵ.
**************************************
Động tác của anh càng ngày càng tà ác!
Xé ——
Làm hư đôi tất chân của cô, y như mớ giẻ rách, làm lộ ra làn da trắng nõn như ngọc!
Tiếp xúc với khí lạnh làm cô không nhịn được co mạnh hai chân!
"Anh còn muốn ăn gì khác nữa không, nấu cơm em cũng quen ——"
"Không vội, có thể để lát nữa ăn, giờ anh muốn ăn một thứ khác mỹ vị hơn!" Nói xong, tay anh hướng vào quần lót, ngọ ngoạy ——
Chợt, Nhan Như Y giật mình, hai mắt mở to, dùng sức giãy dụa, ngăn cản động tác của anh."Đừng ——"
Tay Hoắc Doãn Văn đang thám hiểm vùng tam giác vàng, cũng dừng lại vì chạm phải vật cản, cô ngửa cổ, lấy sức thở lấy thở để.
"Phốc. . . . . ." Nhan Như Y ‘phù phù’ bật cười khúc khích, tiếng cười có mấy phần khiêu khích!
Hoắc Doãn Văn tựa như trừng phạt, gãi nhẹ mông cô như lông ngỗng lướt qua, ngứa ngáy lòng cô."Cô gái này, càng ngày càng bại hoại, căn bản là em cố ý, có phải không?"
"Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ." Cô dần cười to hơn."Không được mắng em, em cũng không phải cố ý, em quên mất!"
Cô làm bộ đáng thương nói!
Anh nhíu nhíu lỗ mũi, rất không tin tưởng lời cô."Em lại không biết? Chuyện xảy ra trên cơ thể em, em không biết là sao ?"
Cô an ủi, hôn mạnh lên môi anh, sau đó nói: "Hưởng phúc của anh, dì cả của em đang tới… Anh đừng giày vò em mà, em cũng nhớ anh đến nỗi quên mất!"
Hoắc Doãn Văn vuốt
trán, không có biện pháp khác, đành đem toàn bộ dục hỏa đè ép trở về!
Ôm cô xuống khỏi bàn ăn. “ Thôi, ăn cơm!”
“ Anh đi dọn dẹp bàn đi, em phải đi cởi bỏ đôi tất chân đây. Tại anh cả đấy, xé toạc đôi tất chân của em - - “ Nhan Như Y cua mũi một cái, chạy vào nhà vệ sinh!
Đang lúc ấy, điện thoại bàn đổ chuông.
“ Nghe - -“ Hoắc Doãn Văn tiếp điện thoại.
“ Hoắc tổng, Lý Thi Thi đã trở lại!” Giọng trợ lý Triệu. “ Chỉ là…..”
“ Chỉ là cái gì?”
“ Chỉ là không biết làm sao như vậy, cô gái này trở lại khóc lóc, nháo lớn, nói muốn báo cảnh sát, nói Đế Hào bức người lương thiện làm gái gọi !” Trợ lý Triệu báo cáo !
Hoắc Doãn Văn xì mũi coi thường một tiếng. Bức người lương thiện làm gái ? Chuyện cười. Anh chưa bao giờ bức bách qua bất kỳ cô gái nào làm chuyện này, mõi lần đều rất tự nguyện.“ Hỏi cô ta muốn bao nhiêu tiền ?Chỉ cần hợp lý có thể đồng ý !”
“ Dạ !”
“ Ủy viên Vũ đâu rồi, hài lòng không ?”
“ Nghe nói rất hài lòng !”
“ Ừ !”Hoắc Doãn Văn cúp điện thoại, sau đó trở về phòng làm biệc, bấm di động gọi cho một vị lãnh đạo. “ Ông Khương, nghe nói ở H thị có một công trình đầu voi đuôi chuột, chính phủ chuẩn bị tìm công ty khác tiếp nhận, hạng mục này tôi muốn nhận lấy, ông xem một chút có thể tìm cách để tôi thông qua vòng kêu gọi đầu tư này không- - Vậy thì tốt, chuyện này liền cậy nhờ ông rồi, sau khi thành công, tôi nhất định sẽ cảm ởn ông….Không phải khách khí, là nhất định phải……. ”
Nhan Như Y vừa đi vào, anh vừa kết thúc cuộc trao đổi qua điện thoại.
“ Đang bận sao ?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“ Không !” Anh đặt điện thọai lên bệ cửa sổ.
“ Ha ha- - ” Cô lúc này mới dám nói chuyện lớn tiếng. “ Gần đây em thấy anh lúc nào cũng vội ?”
“ Còn không phải vì công việc làm ăn của công ty sao ?”
“ Công ty gần đây có chuyển động gì sao?” Trước đây anh đưa cho cô mấy tài liệu, cô thấy có một hạng mục mới liên quan đến chính phủ, có chút tài liệu về vay vốn…, chỉ là cô không biết anh muốn vay hạng ngạch nào !
“ Ừ, chuyện này không thể nói ra ngoài !” Anh đè nhẹ lên môi cô, làm cô không tiết lộ thêm !
“ Điểm này em hiểu !” Thân là phiên dịch riêng của anh, cô biết chuyện so với nhân viên trong công ty nhiều hơn, cơ hồ cô đều tiếp xúc với tài liệu tối mật !
“ Việc này có một ít không liên quan đến Hằng Viễn….Bên trong dính dấp một ít chuyện, ngàn vạn lần không được nói cùng bất luận kẻ nào !”
“ Dạ!” Nhan Như Y gật mạnh đầu một cái !
Anh khen ngợi cô bằng cách hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“ Đúng rồi, có việc muốn nhờ anh giúp em !” Nhan Như Y chợt nói !
“ Ừ, chuyện gì ?”
“ Chính là con gái của bạn ba em, cũng đến thành phố B để làm việc, đã hai tháng. Cô ấy gọi về nhà một lần nó với gia đình là công việc thuận lợi vô cùng, không cần lo lắng. Từ đó đến giờ không gọi về nữa, người trong nhà hiện tại lo lắng sắp phát điên, hoài nghi cô ấy bị người của công ty bán hàng đa cấp không chế lại ? Anh nói có khả năng này hay không ?” Cô hỏi anh.
*****************************
“ Có !” Anh gật đầu một cái !
“ Dạ, mọi người nhà cô ấy tới đây tìm ba em cũng nhờ em giúp một tay, hỏi người quen một ….Em vừa nghĩ anh giao tiếp rộng rãi, có thể hay không….”
“ Không thành vấn đề, anh nhất định yêu cầu người của cục công an lưu tâm nhiều một chút !” Hoắc Doãn Văn lập tức gật đầu, thật vui mừng khi cô gặp vấn đề liền chủ động tìm anh. “ Cô gái này tên gọi là gì ? bao nhiêu tuổi ? ”
Nhan Như Y vẫn không rõ lắm. “ Em chỉ biết là một cô bé gái, năm nay có lẽ là 17 tuổi, người Giang Nam ! Về phần tên họ, em vẫn chưa biết, chờ em hỏi lại ba cặn kẽ, rồi cho anh hay !”
“ Tốt ! Đúng rồi, em trai và em gái em chừng nào tới thành phố B ?” Hoắc Doãn Văn dò hỏi.
“ A, nhanh thôi, tuần sau tới đấy !” Nhan Như Y trả lời có chút lạnh nhạt, cũng không muốn đề cập sâu hơn !
Hoắc Doãn Văn là người bực nào tinh ý, làm sao có thể không nhìn ra vẻ mặt lạnh nhạt này, thâm ý “ Được, vậy để anh thu xếp- - ”
“ Không cần….” Nhan Như Y lập tức cự tuyệt !
“ Tại sao không cần ?” Hoắc Doãn Văn rất không vui vẻ.
Nhan Như Y nhìn anh gấp gáp, anh còn hỏi cô tại sao ? Anh nên biết tại sao, không phải sao ?
“ Xin em cho anh một cơ hội, để anh có thể thu xếp đón tiếp hai em của em được không ?” Anh nói một cách chân thành !
Nhan Như Y tràn đầy các loại băn khoăn. “ Nhưng em sợ em trai, em gái hỏi tới, em không biết trả lời thế nào !” Hai đứa em đều là quỷ tinh linh, chuyện gì cũng không thể gạt được ánh mắt của chúng !
“ Tin tưởng anh, nếu như em quá lo lắng, như vậy anh có thể không xuất hiện….” Anh uất ức cầu toàn. “ Có thể để cho anh Triệu lái xe đưa bọn ngươi đi chơi, như vậy cũng dễ dàng- - ”
Nghĩ đến điều này thật đúng là thuận tiện, thật đúng là đáng giá suy tính - - -
|
Sáng thứ hai, Nhan Như Y tìm cớ để đến phòng làm việc của Hoắc Doãn Văn, đưa cho anh tên tuổi của cô gái cần tìm!
"Lưu Salsa, mười tám tuổi!" Hoắc Doãn Văn cầm bản photocopy thẻ căn cước của cô gái, nhìn thoáng qua, người trong hình trông không giống một cô gái, mà khá giống một cậu con trai. Nhưng thông thường, bản photocopy đều đồng dạng, khó nhận ra dáng dấp người cần tìm. "Không có hình rõ ràng hơn sao?"
"Không có, chỉ có cái này!"
"Ừ, tí nữa anh sẽ bảo trợ lý Triệu đem qua cho cảnh sát!" Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái!
"Hi vọng có thể mau sớm tìm được em ấy!" Nhan Như Y cảm thán một câu.
"Nhưng mà bây giờ tìm người cũng rất khó, nhân khẩu ở B thị ngày càng nhiều, người nhập cư dần đông hơn!" Hoắc Doãn Văn đem tư liệu của cô gái bỏ qua một bên, sau đó đưa cho Nhan Như Ymột sấp tài liệu."Cái này em giúp anh phiên dịch gấp!"
Nhan Như Ynhận lấy tài liệu, vội nói: "Vậy em đi làm việc đây, tí nữa sẽ trả lại cho anh!"
"Đây là một phần tài liệu cơ mật!"
Vừa nghe đến lời này, Như Y trong lòng đã lo lắng không nguôi. Đặt tài liệu một bên khay trà, sau đó bắt đầu tiến hành phiên dịch.
"Dịch đơn giản thôi, chỉ cần anh xem và hiểu là được!" Hoắc Doãn Văn buông thõng một câu!
"Dạ, những lời này thật sự là do anh nói sao?" Nhan Như Y không dừng bút, chỉ liếc anh một cái, kể khổ một câu.
Hoắc Doãn Văn sờ sờ lỗ mũi, cười như không cười, sau đó mím đôi môi mỏng lại. Động tác này của anh thật đặc biệt mê người.
Ánh mắt của Nhan Như Y dừng lại mấy giây, bĩu môi, giễu cợt nói."Tư cách tình nhân của Hoắc tổng có khác, trước đây bởi vì chuyện này, em bị mắng tới tả đấy ! Bây giờ lại nói có thể chỉ cần dịch để cho anh hiểu là tốt rồi! Lúc này không nói em cần phải thi lại môn đọc hiểu?"
Nghe cô kể khổ, Hoắc Doãn Văn cũng không có tức giận, ngược lại còn hài hước nói một câu."Biết sai có thể sửa là tốt rồi!"
"À? Người nào biết sai có thể sửa, em hay là nói chính mình đây?" Cô bắt bẻ.
"Đương nhiên là nói em rồi! Ban đầu nếu như em sớm một chút đồng ý hẹn hò cùng anh, dĩ nhiên cũng sẽ không bị mắng rồi...!" Hoắc Doãn Văn hoàn toàn không để ý tới quy tắc trong phòng làm việc, đường hoàng đùa giỡn với cô.
Nếu như hai tháng trước, ai đó nói cho anh biết, anh sẽ có một ngày như thế, anh nhất định sẽ cho rằng người kia bị điên rồi, và đem ngay vào bệnh viện tâm thần. Nhưng hiện tại, anh biết, đây tất cả đều là sự thật, mình hoàn toàn bị cô gái trước mắt làm cho thay đổi.
"Không thèm để ý đến anh, không đứng đắn, em phải làm việc, đừng quấy rầy em!" Nhan Như Y vén gọn mái tóc ra phía sau, tập trung vào tài liệu trước mắt, tận lực không nhìn tới anh, để tâm không bị anh ảnh hưởng!
Nhưng ngồi chung với anh trong cùng phòng làm việc, cô luôn cảm nhận được áp lực từ phía anh, đôi mắt của anh luôn dõi theo cô, khiến cô thở khó khăn, mất tự nhiên, cũng không có cách nào toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc.
Thỉnh thoảng, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc, hoặc thay đổi một tư thế ngồi.
Mà động tác của cô cũng tác động đến anh!
Hoắc Doãn Văn cũng muốn giải quyết vài vấn đề kinh doanh, nhưng cô ở một bên, ngọt ngào, hơi thở mềm yếu, dễ dàng lay động lòng anh, khiến cho anh không kiềm hãm được, phải nhìn cô, nhìn cô, lại nhìn cô!
Nhan Như Y liền cảm thấy hai ánh mắt nóng hổi dán chặt vào lưng mình, cô không cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu lên ——
`
Hai người không hề che dấu ánh mắt, trong nháy mắt không khí nóng bỏng đan xen vào nhau ——
************************
"Đừng nhìn em nữa, anh làm việc đi!" Cô vội vã cúi đầu, sau đó nhắc nhở anh.
Cô hiện tại như cô nữ sinh cấp hai, nội tâm tự khiển trách, cảm giác không chăm chú vào bài vở, lãng phí thời gian.
"Em không nhìn anh, sao biết anh đang ngắm em?" Hoắc Doãn Văn đùa với cô một câu.
"Anh rốt cuộc có cần gấp tài liệu này hay không?" Cô nghiêm mặt, ra điều nghiêm túc!
Nhìn cô nghiêm nghị, không cười, nụ cười trên mặt Hoắc Doãn Văn thật sự ngày càng không thể khống chế, anh không nhịn được nói: "Khoan đã, em thật ra dáng cô giáo, không hổ danh tốt nghiệp đại học S!"
"Đó là đương nhiên ——" Nhan Như Y dương dương hả hê một chút.
"Tốt nghiệp rồi tại sao không lựa chọn làm cô giáo?" Sinh viên tốt nghiệp đại học S rất dễ dàng tìm được công việc giảng dạy, chỉ là cô giống như chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi dạy!
"Bởi vì cha em là một thầy giáo, cả đời đối mặt với em như học sinh, quả thực làm em không có ý muốn trở thành giáo viên!" Nói một điều này, Như Y không khỏi cau mũi một cái!
Đúng vậy, cha của Nhan Như Y là một giáo sư rất ưu tú, học sinh trong lớp ông đều đậu vào các trường đại học danh tiếng. Ông đối với trường học rất nghiêm túc, thành tâm, làm người tương đối ngay thẳng!
Trên khắp đất nước, giáo sư tràn ngập, tự cho mình có quyền làm trời làm đất, thu tiền học thêm của học sinh, riêng cha của Nhan Như Y sau thời gian học chính khóa, ông còn dành thời gian bổ túc cho học sinh miễn phí, chưa bao giờ thu một phân tiền, cho nên đây cũng chính là một thầy giáo ưu tú, nhưng trong nhà luôn thiếu trước hụt sau!
Chỉ là, Hoắc Doãn Văn còn giả bộ mới nghe nói tới. "Hả? Thì ra chú Nhan là giáo sư!"
Nhan Như Y cũng chợt nhớ đây là lần đầu tiên cô nói với Hoắc Doãn Văn về cha mình, còn có mấy phần hả hê."Dĩ nhiên, cha em rất nổi danh ở quê nhà ——"
"Cho nên, em mới có thể học tập ưu tú như vậy rồi !"
"Ha ha, đó là đương nhiên!" Cô khoác lác vô sỉ thừa nhận."Chỉ là, cha em nếu như biết hiện tại trong công việc em không chuyên tâm, thế nào cũng cầm thước gõ lên đầu em!"
"Bị gõ qua?" Anh nghi hoặc.
"Dĩ nhiên bị gõ qua, anh phải biết làm con của thầy giáo rất buồn. Nếu như là một thầy giáo tốt, đối với con mình còn nghiêm khắc hơn so với các học sinh khác, hơn nữa làm con thầy học giỏi là chuyện đương nhiên. Cha em rất gia trưởng. Nếu như học tập không giỏi sẽ bị cười nhạo, quay đầu còn chịu bị đánh ——"
Hoắc Doãn Văn hiểu nói."Học giỏi là chuyện đương nhiên, học tập không giỏi sẽ bị cười nhạo!"
"Đúng, cho nên. . . . . . Ai. . . . . . Đây cũng là nguyên nhân em không muốn theo nghiệp giáo, không muốn đời sau chịu nhiều áp lực. Cũng không muốn bởi vì đời sau biểu hiện không tốt, mà bị người khác cười nhạo. Ta hi vọng. . . . . . Về sau con của chúng ta sẽ khoái khoái lạc lạc lớn lên. . . . . ." Nói xong lời cuối Nhan Như Y đột nhiên im bặt.
Tâm không khỏi đau đớn kịch liệt một chút. Đáng chết, cô đang nói cái gì.
Bọn họ làm sao có thể có đứa bé đâu? Bọn họ liên kết quả cũng sẽ không có!‘ thật xin lỗi ’ cũng không nghĩ lại nói ra những lời như vậy, Nhan Như Y vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu phiên dịch tài liệu!
Lần này, Hoắc Doãn Văn đối với đề tài nhạy cảm này, cũng không có quá nhiều áy náy, sắc mặt dễ dàng rất nhiều, hơn nữa trong đôi mắt còn lộ ra như vậy một vẻ tự tin!
Chỉ là, anh cũng không nói thêm gì nữa, chằm chằm nhìn biểu đồ giá cổ phiếu trên màn hình máy tính không ngừng chớp động!
Gần đây, anh đang trúng đậm!
************************
Khi Nhan Như Y đem tờ cuối cùng dịch xong, cô cầm tài liệu kỳ quái nhìn Hoắc Doãn Văn."Đây là một đại hạng mục. . . . . ."
Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái.
"Vốn em tưởng Hằng Viễn đang tranh thủ , nhưng trong này. . . . . . Hợp đồng lại đang trên tay của anh . . . . . Đây là vì cái gì?" Nhan Như Y hạ giọng. Mặc dù cô chỉ là một trợ lý phiên dịch, mặc dù cô cũng mới tiếp xúc công việc không lâu, nhưng cô mơ hồ hiểu đây là vì cái gì!
Hoắc Doãn Văn vuốt hai cánh tay, ý tứ chính là cô đã thấy điều cần thấy!
Nhan Như Y nhíu mày."Làm như vậy không phải rất nguy hiểm sao?" Cô còn đè thấp giọng nói, thanh âm thật rất nhỏ!
"Cho nên. . . . . . Những thứ này anh chỉ có thể yên tâm giao cho em làm!"
"Đây là vì cái gì?" Chỉ cần anh và Sở tiểu thư kết hôn, công ty nhất định chính là thừa kế của anh rồi? Tại sao anh còn phải làm như vậy? Nếu như làm như vậy, một khi bị phát hiện ra ăn cây táo rào cây sung? Tập đoàn còn có thể giao lại cho anh sao?
Đến lúc đó, sợ rằng mặc dù tổng giám đốc đồng ý, các cổ đông khác cũng sẽ không đồng ý, cái này vốn là có tổn hại đến danh lợi của Hội Đồng Quản Trị!
Cô nghĩ làm như vậy, chủ yếu là. . . . . . Khó được phải . . . . .
Cô nghĩ tới mình? Chẳng lẽ anh vì cô?
Không cần, cô thật không muốn anh vì mình bỏ ra nhiều như vậy! Cô hét thầm trong lòng!
"Tài liệu phiên dịch xong chưa?"Anh không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ là muốn tài liệu từ cô!
Nhan Như Y đưa cho anh, lòng bỗng trĩu nặng vì cảm giác mình giao ra món đồ rất trầm trọng!
"Nếu như là vì em, anh thật không cần thiết. . . . . ." Cô nói một câu!
Hoắc Doãn Văn đầu cũng không ngẩng lên, nhìn chằm chằm điều khoản trong tay."Chuyện này cùng em không có quan hệ, em không phải giữ áp lực trong lòng. Đây là nước cờ anh phải đi. . . . . . Nếu không, anh vĩnh viễn đều bị người khác quản chế. . . . . ."
Này. . . . . . Thật sự là một nước cờ sao?
Lòng nặng nề, nhưng Nhan Như Y nguyện ý tin tưởng tất cả là thật,. . . . . .
Mặc dù không cần nhìn cô, Hoắc Doãn Văn cũng có thể cảm thấy vẻ mặt cô rối rắm khổ sở đến cỡ nào." Nếu như em thật lòng lo lắng cho anh, như vậy thì toàn lực ứng phó giúp anh, anh hiện tại cần em trợ giúp ——" vốn là, anh không muốn cho cô biết tất cả, nhưng anh đúng là cần cô, cho nên phải nói cho cô biết!
Nhan Như Y tâm tình lúc này rối tung, khó có thể nói rõ, cô nhất định sẽ đem hết khả năng ra trợ giúp anh, bất kể thế nào!
"Nhưng. . . . . . Em cảm thấy . . . . . . Cảm thấy, tất cả nên như thường, tỷ như quan hệ giữa anh và Sở tiểu thư . . . . . ."
Hoắc Doãn Văn nhíu mày, hơi áy náy mấy phần."Trợ lý Nhan, điểm này em quá lo lắng rồi, vấn đề này, anh xác thực còn chưa có thay đổi tính toán!"
Tất cả còn là những xao động phía trước, anh tất nhiên không dám nói ra những lời nói chắc chắn như vậy. Một công việc kinh doanh lớn như vậy, một tập đoàn lớn như vậy, anh sao có thể nửa năm hay một năm nói giải quyết liền giải quyết? Tương lai biến động quá lớn, ngay cả chính anh cũng thật không rõ ràng, chưa nắm giữ được trong tầm tay!
|
Nhan Như Y nghe anh nói như vậy, cũng yên tâm, nhưng không ngăn được chút mất mác khổ sở trong lòng! Cô làm sao có thể phủ nhận, trong tiềm thức của cô vẫn hi vọng Hoắc Doãn Văn có thể lấy cô về làm vợ!
Mỗi khi anh cam kết với cô, nhất định sẽ đi cùng cô hết cuộc đời, tâm tình của cô rất kích động, đó là một loại vui sướng cùng ảo tưởng. Mà mới vừa rồi anh đáp, thoáng chốc, tâm cô chùng xuống, như chìm sâu dưới đáy, mất mác, thật rất không vui vẻ!
Chỉ là, nếu cô muốn đáp án, cô cũng chỉ có thể nhịn đau đớn trong lòng, đáp lại bằng một nụ cười."Vậy thì tốt!"
Sau, anh hỏi cô mấy điều khoản, đợi cô giải thích rõ ràng, rồi cô rời khỏi phòng làm việc của anh ——
Chủ nhật rất nhanh tới, như đã hứa, Hoắc Doãn Văn điều một chiếc xe đưa cô đến trạm xe lửa, đón em trai với em gái!
Hoắc Doãn Văn gọi điện thoại cho cô.
"Anh không thể tự mình cùng em đi đón hai em, rất xin lỗi!"
Nhan Như Y cảm thấy trong lòng ấm áp, anh luôn suy tính giùm cô mọi chuyện."Anh đã làm vô cùng tốt, nếu như anh xuất hiện, em ngược lại không tìm được cách gì để giới thiệu với hai em như thế nào về anh!"
"Ừ, nếu có chuyện gì cần, gọi cho anh, đừng quá tiết kiệm, bạc đãi hai đứa nhóc!"
"Cảm ơn, anh yên tâm, em sẽ không khách khí đâu!" Anh luôn sợ cô nói lời xin lỗi, cô liền hào phóng nói lời dựa dẫm! Đang lúc ấy, xe lửa từ Thành Đô đã ‘ùng ùng’ vào trạm.
"Xe lửa tới, em đi đón người đây!" Nhan Như Y không che giấu hưng phấn."Em dừng lại đây. Tạm biệt anh——"
Ở chỗ khác, gấp điện thoại lại, khóe miệng Hoắc Doãn Văn không khỏi nâng lên, bởi vì anh cũng cảm nhận được cô đang vui vẻ, nhìn thấy em trai em gái của mình, cô nhất định rất vui mừng!
Nhan Như Y đã nhìn thấy toa tàu của hai em. Hai em của co xuyên qua kính của cửa sổ tàu, nhìn thấy cô, cũng nhảy chồm lên, kêu vang. ‘Chị ơi!’
Nhan Như Y đứng trong sân ga, chờ hai em kéo hành lý xuống tàu!"
"Chị ơi. . . . . ." Nhan Như Phỉ nhanh chân nhảy xuống trước, níu tay chị, hét ầm. "Chị hai, cuối cùng người ta cũng nhìn thấy chị!"
"Tóc em dài rồi này? Lại còn uốn xoăn nữa hả ?" Nhan Như Y sờ sờ đầu em gái.
Trong bộ trang phục quần jean, áo thun, Nhan Như Phỉ khá giống Như Y, chỉ là cao hơn chị một chút. Cô vuốt tóc mình, rồi mở to hai mắt, nét mặt rất ý thức được mình đẹp."Chị, nhưng rất xinh đẹp mà?"
Em gái tự tin như vậy, lại ưa thích kiểu tóc của mình như vậy, làm sao cô có thể nói không tốt? Dĩ nhiên chỉ có gật đầu." Không tệ, thật đẹp mắt, năm nay cũng đang lưu hành kiểu tóc này."
"Dạ, rất nhiều đứa bạn em cũng uốn tóc kiểu này, em rất thích tóc quăn!" Như Phỉ vừa nói, lại vuốt nhẹ mái tóc của mình.
Khi Tiểu Phỉ đứng trên sân ga làm duyên làm dáng, Nhan Như Quân mệt mỏi, cùng Trợ lý Triệu khuân mấy va li hành lý xuống tàu.
Vừa mới xuống ga, cậu nhóc liền cật lực nâng cánh tay đau đớn lên, chua xót."Chị ——"
"Tiểu Quân!"
Nhan Như Quân tựa vào vai chị, ‘ khóc lóc nức nở ’."Chị, thật vui mừng, rốt cuộc cũng tới rồi, đi tiếp nữa, em nhất định sẽ bị mệt chết!"
"Ha ha ——" Nhan Như Y bật cười, vỗ nhẹ lưng em trai, nói."Có chút này đã không chịu nổi à? Về sau, vào đại học phải đi xe lửa, mỗi học kỳ hai lần? Em phải tập dần thôi!"
"Nhưng cũng không chịu nổi Tiểu Phỉ khi dễ em? Sai em đủ thứ chuyện! Chuyện gì cũng bắt em làm, trừ việc đi vệ sinh không thể đi dùm, cái gì cũng em… Đến ăn mì gói cũng phải em đi lấy nước sôi! Điều này thôi đi, buổi tối lúc ngủ, Tiểu Phỉ còn ép em, làm bả vai em đau muốn chết!"
Xem ra, suốt dọc đường Nhan Như Phỉ đã hành hạ anh trai song sinh của mình không ít!
"Anh là con trai nha, ra chút sức liền oán trách. Đừng quên, là ba nói, anh phải chăm sóc em dọc đường đi!" Tiểu Phỉ ỷ vào mình nhỏ nhất vừa là con gái, cho nên đã không cách nào bỏ được thói quen vô thiên vô pháp đó!
"Tốt lắm tốt lắm hai em có ân oán gì, một hồi lại nói tiếp, chúng ta phải đi thôi!" Nhan Như Ý nín cười, cắt đứt tranh cãi của cặp song sinh. Hai em ấy, đời trước nhất định là kết thù, cho nên đời này luôn luôn tranh giành thắng thua, cãi nhau không ngưng nghỉ, cùng nhau đầu thai, hơn nữa cùng một bụng chui ra, sau đó cả một đời này tiếp tục bám dính nhau ——
"Cám ơn Anh Triệu đã tới đón ga đón em!"
"Cám ơn Anh Triệu!"
Tiểu Quân cùng Tiểu Phỉ hai người ưu điểm lớn nhất chính là miệng đặc biệt ngọt! Nhan Như Y đã giới thiệu với hai em anh Triệu là nhân viên cốt cán lâu năm của công ty, tốt bụng đưa xe đến đón hai em, hai đứa nhỏ tự động tự giác mở miệng cảm ơn người ta ngọt như mía lùi.
Anh Triệu liền vội vàng lắc đầu, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ ngồi phía sau nói."Hai em kêu anh nghe không ổn, cứ gọi chú là được rồi. Hai cháu với nhóc con ở nhà, không sai biệt tuổi tác!"
"Ha ha ——"
"Ha ha ——"
Cặp sinh đôi cùng nhau nở nụ cười!
"Chị, sếp chị đúng là tốt nhỉ, còn giúp điều xe của công ty đến đón tụi em!" Tiểu Quân nhìn một chút, xe này là xe tốt !
Dưới ánh mắt quan sát của em trai, Nhan Như Y chợt cảm thấy căng thẳng. Chiếc xe này vốn là xe hiệu Audi, Tiểu Quân sẽ không nghĩ tới cái gì chứ?
Tiểu Phỉ cũng nhìn ra."Chị, xe này sang trọng quá nha!"
"Chị, là Audi nha, sếp chị thật hào phóng!"
Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân giọng nói rất nhỏ, thì thầm bên tai Như Y. Nhan Như Y trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu, không biết nên giải thích như thế nào!
Chỉ là, hoàn hảo ngồi bên này, anh Triệu, là người đặc biệt khôn khéo, sẽ làm chuyện người khác không nghĩ ra."Trong công ty, trợ lý Nhan biểu hiện cực kỳ tốt, sếp chưa từng gặp qua phiên dịch đắc lực như vậy, cho nên đối với nhân viên ưu tú trong công ty, sếp luôn chờ cơ hội để khen ngợi, khích lệ! Mặt khác, sếp tôi đặc biệt thích trẻ con học giỏi, nghe nói hai em trai và gái của trợ lý Nhan, cũng thi vào trường đại học danh tiếng, lập tức yêu cầu tôi giúp trợ lý Nhan, đón hai cháu! Hằng Viễn tập đoàn dĩ nhiên chỉ có xe tốt ——"
Triệu phụ tá nói xong, Nhan Như Y cũng rất tin phục, chứ đừng nói hai cậu bé cô bé mới vừa tốt nghiệp cấp ba. Hắc, hắc . . . . . . Nhan Như Y liếc nhìn hai em một cái, hai đứa nhỏ rất thích nghe người khác nói bọn họ học giỏi, thông minh, Trợ lý Triệu nói lại dễ nghe.
Quả nhiên, hai người bọn họ đặc biệt vui vẻ, vẻ mặt nghi ngờ cũng không có!
Bởi vì, nói trước tới B thị sớm, nên trường học còn chưa có thông báo ngày nhập học, nên Nhan Như Y cùng hai em đem hành lý đến khu vực lân cận, tìm nhà trọ gần trường!
Vốn là muốn anh Triệu đi về, nhưng trợ lý Triệu vẫn kiên quyết muốn dẫn bọn họ đi ăn cơm, dĩ nhiên, đây đều là do Hoắc Doãn Văn ra lệnh!
"Hay là hôm nay làm phiền anh đến đây thôi, hai đứa nhỏ cũng mệt mỏi rồi!" Nhan Như Y từ chối. Trong lòng, cô đặc biệt có linh cảm, một bữa ăn này Hoắc Doãn Văn nhất định sẽ làm rất đình đám, đến lúc đó, cô thật sự sợ mình không có cách nào giải thích rõ ràng cho hai em!
Nhưng dù mệt mỏi, hai đứa bé ngồi lâu trên xe lửa như vậy, ăn tối rồi đi ngủ vẫn tốt hơn!" Trợ lý Triệu vẫn khuyên!
Đang lúc ấy, Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân tắm xong, thay đổi quần áo, đi xuống!
Triệu phụ tá trực tiếp lôi kéo hai người bọn họ đi ra ngoài, cản cũng không ngăn được!
"Anh Triệu, thật không cần ——" Nhan Như Y vừa ngăn cản, vừa không có biện pháp đi theo ra ngoài, lên xe!
Không ngờ, Anh Triệu lái xe đến khách sạn Đế Hào!
Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy khách sạn sang trọng, cũng nhao nhao đòi thử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hứng thú. Mặc kệ nói thế nào, mặc dù nhà bọn họ cuộc sống rất nghèo khó, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp vẫn phải có, những đứa trẻ lớn lên trong nhà vô luận là gặp trường hợp nghiêm trọng cỡ nào, vẻ mặt cùng động tác cũng sẽ rất thong dong thỏa đáng, sẽ không để cho người khác cười cợt mình.
Về điểm này, Như Y rất yên tâm!
Đi vào phòng ăn riêng, Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân chờ lúc trợ lý Triệu vào phòng vệ sinh, tiến tới bên tai Như Y hỏi nhỏ.
"Chị, khách sạn lớn như vậy, chi phí hẳn rất mắc? Nhất là ở B thị, càng cần rất nhiều tiền!" Tiểu Quân hỏi!
"Đúng nha, chị!" Tiểu Phỉ ánh mắt chuyển một cái, lập tức hỏi."Cái này, trợ lý Triệu không phải đối với chị có ý tứ khác chứ? Bằng không tại sao có thể nhiệt tình như vậy? Giống như là muốn theo đuổi chị đó!"
Nhan Như Y vừa nghe, thiếu chút nữa bật cười. Cô lúng túng đỏ mặt, quát lớn Tiểu Phỉ."Em nghĩ cái gì đấy? Không phải vậy. Trợ lý Triệu đặc biệt chính trực, hơn nữa rất yêu vợ, em đừng loạn tưởng vớ vẩn?"
"Nhưng em cảm thấy được chú ấy chính là đang đeo đuổi chị?"
"Không thể nào, không nên nói lung tung, người ta đi vào nghe được ngượng chết!" Nhan Như Y dùng sức, sau đó trả lời Tiểu Quân."Gian phòng này của khách sạn dành riêng cho công ty chị, cho nên nhân viên cao cấp của công ty đến, có chính sách đặc biệt!"
"A ——" Tiểu Phỉ xin lỗi ngậm miệng lại!
Tiểu Quân như hiểu ra, gật đầu!
Nhan Như Y nhìn dáng vẻ tin tưởng của hai em, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không nghĩ tới, khảo nghiệm của cô vẫn còn ở phía sau?
Đang lúc ấy, nhân viên phục vụ đi vào, Triệu phụ tá cũng đi vào, hơn nữa phía sau anh, còn đi theo. . . . . . Hoắc Doãn Văn. . . . . .
Nhan Như Y hoàn toàn trợn tròn mắt. . . . . . Vẻ mặt đần độn . . . . . .
************************************************
Anh. . . . . . Anh tới nơi này làm gì à?
Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân thời điểm thấy Hoắc Doãn Văn, cũng lập tức quy củ trở lại, bản thân Hoắc Doãn Văn luôn có loại sức quyến rũ này, có thể khiến cho người sợ lại kính trọng!
Nhan Như Y mặc dù đang đần độn, nhưng cũng không thể không tiến lên."Hoắc tổng, ngài tại sao cũng tới?"
|
Vẻ mặt Hoắc Doãn Văn đặc biệt tự nhiên."Tôi đang ở phòng bên cạnh mời khách, ra ngoài nghe điện thoại, gặp được trợ lý Triệu, mới biết trợ lý Nhan cùng hai em đến đây ăn tối. Tôi qua chào một tiếng ——"
Anh nói chuyện rất tùy ý, lấy lý do gặp mặt vô cùng tự nhiên, nên Tiểu Phỉ và Tiểu Quân buông lỏng người, vô cùng hảo cảm chào Hoắc Doãn Văn!
Tiểu Phỉ hoàn toàn là kiểu cô gái nhỏ sùng bái thần tượng, người đàn ông này không chỉ đẹp trai hơn so với minh tinh nổi tiếng đương thời, hơn nữa rất có khí thế, làm cho người ta không có cách nào dời mắt khỏi anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh, hơn nữa vừa nhìn đã biết anh rất có tiền, kiểu đại gia hay lên TV!
Mà Tiểu Quân cũng rất chiêm ngưỡng người đàn ông trước mắt, nghĩ tới sau này mình cũng muốn thành đạt giống như vậy, không cần lên tiếng, chỉ ngồi ở đó, đã mang theo một loại uy nghiêm, đó là khí thế của người có tiền!
Hơn nữa nhìn anh vẫn có nét hiền hoà, người cũng thật tốt !
Mới vừa rồi, Nhan Như Y không còn đỏ mặt tìm cách đối đáp, bây giờ da mặt cô đã trắng bệch ra!
Trừ vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài, cô vẫn không biết anh muốn nói gì, sau đó chỉ biết liều mạng đưa mắt ra hiệu với anh, yêu cầu anh nhanh chóng đi khỏi nơi này!
Mà Hoắc Doãn Văn giống như không nhận được tín hiệu của cô, còn cùng hai đứa trẻ buôn chuyện. "Nghe chị của hai em nói qua, hai em là sinh đôi sao!"
Hai người bọn họ rất ăn ý cùng nhau gật đầu, cùng nhau trả lời ‘Đúng vậy’. Cái này giống như bọn họ nhiều năm bên cạnh nhau, bồi dưỡng ra sự ăn ý, có thể nói động tác này phải làm rất nhiều lần rồi !
"Cô bé chắc phải gọi là Nhan Như ——" Hoắc Doãn Văn chủ động vươn tay, muốn làm quen với hai đứa bé trước mặt!
Nhan Như Y sợ anh trực tiếp nói tên của hai đứa em mình, liền vội vàng giới thiệu."Phỉ, Hoắc tổng, em gái tôi tên là Nhan Như Phỉ! Tiểu Phỉ, em chào Hoắc tổng đi!"
"Hoắc tổng!" Tiểu Phỉ vừa bắt tay, vừa rất cung kính kêu lên.
"Đừng gọi anh Hoắc tổng, cũng không phải là ở công ty, gọi anh Hoắc được rồi! Nghe nói, em gái của Phụ tá Nhan là học sinh đứng thứ hai toàn thành phố!" Hoắc Doãn Văn lập tức khen ngợi nói.
Tiểu Phỉ vui vẻ, lập tức cười híp mắt ."Cũng may, chủ yếu là năm nay đề thi tương đối đơn giản!"
Sau đó Hoắc Doãn Văn quay sang Nhan Như Quân."Còn em chắc là đứng nhất rồi. . . . . ."
"Chào anh, em tên là Như Quân!" Nhan Như Quân lịch lãm giới thiệu mình.
"Vừa nhìn liền biết rất thông minh, có phong thái của học sinh giỏi!"
Hoắc Doãn Văn lại thốt ra một câu khen ngợi, tấm màn khách khí chắn giữa mọi người rơi xuống, tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Nhan Như Y lại như ngồi trên đống lửa, không ngừng đổi tư thế.
"Hai em chọn món ăn đi. Thích gì cứ gọi!" Hoắc Doãn Văn đưa thực đơn cho hai đứa nhỏ, rồi ngồi ngắm, để cho bọn họ tự mình chọn tới chọn lui!
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y nhẹ kêu một tiếng.
"Hôm nay, bữa cơm này coi như là công ty mời, mai đến tài vụ và kế toán báo sổ sách là được rồi!"
"Như vậy không tốt!" Nhan Như Y lập tức cự tuyệt!
"Đương nhiên tôi nói được là được, Phụ tá Nhan đã cố gắng làm việc, thật hiếm khi tôi tìm được trợ lý tốt như vậy, tôi cũng muốn mượn cơ hội này, đối với cô bày tỏ cảm tạ!"
Một câu đường hoàng, làm cho Nhan Như Y một câu từ chối cũng không thể thốt thành lời!
Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân chỉ chọn vài món ăn, còn lại đều là Hoắc Doãn Văn cho an bài, dĩ nhiên mỗi món ăn tất cả đều rất công phu, rất đẹp, ăn thật ngon, cũng rất đắt tiền!
Hai người trẻ tuổi tự nhiên ăn ngon nên rất vui vẻ, chỉ là rất đúng mực ——
Cơm nước no nê, hai người bọn họ cũng khá mệt mỏi, nên ba chị em trở lại khách sạn, Tiểu Quân và Tiểu Phỉ nằm lăn ra giường, ngủ thiếp đi!
Tắt đèn, để lại ngọn đèn ngủ, Nhan Như Y đi ra khỏi phòng!
***************************************************
Không ngoài ý muốn, xe của anh dừng ở ngay phía dưới, Nhan Như Y vội vàng nhảy vào xe."Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh làm em sợ muốn chết. . . . . . Không phải đã thỏa thuận rằng, anh không xuất hiện trước hai đứa nhỏ sao?"
Hoắc Doãn Văn không để ý đến câu trách cứ của cô, khởi động xe, rồi đi chẳng có mục
đích, đưa cô đi dạo dọc theo bờ sông!
"Nếu như hai đứa nhỏ hoài nghi, em nên nói như thế nào?"
"Nói thật!"
"Vậy em nhất định sẽ bị ba lôi về đi, đánh cho một trận!" Nhan Như Y không chút khoa trương, nói!
"Nhưng anh muốn để cho hai em của em biết đến anh, anh muốn chính anh chiêu đãi hai đứa nhỏ, thậm chí với danh nghĩa là người yêu của em. Giới thiệu anh là ông chủ của em với hai em ấy, anh đã mãnh liệt khắc chế tham vọng rồi!" Hoắc Doãn Văn ra vẻ biết điều, nói!
Nói như vậy, người phụ nữ nào không động tâm? Đáy lòng Nhan Như Y vui vẻ, cô trầm mặc không nói, chăm chú ngước nhìn anh!
Chẳng lẽ nói?
Anh nguyện ý buông tha tất cả, muốn cùng cô công khai?
"Anh nghĩ hai đứa nhỏ thông minh như vậy, mặc dù chúng có thể đoán được quan hệ của chúng ta, cũng sẽ không nói cho cha em biết?"
Nghe xong những lời này, như có ngọn gió nhẹ thổi cánh hoa đào rụng xuống tâm Như Y. Một cánh hoa chao nghiêng, cô đột nhiên yên tĩnh trở lại!
Thì ra, ý anh là như vậy!
Thiệt là, cô đang nghĩ gì thế à? Tại sao cô có thể nghĩ viễn vông như vậy?
"Đưa em trở về đi thôi!" Cô nói với anh."Em mệt rồi!"
Anh làm như không nghe cô nói gì, đưa cô về căn nhà trọ!
Nhìn đường, cô cũng biết anh muốn mang cô đi nơi nào."Không được, em không đi!"
"Em tức giận sao?" Hoắc Doãn Văn nhíu mày, cô rất ít khi cự tuyệt anh!
"Không có! Ngày mai còn phải dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, sáng sớm muốn có mặt để gọi hai em rời giường!" Nhan Như Y vì muốn em gái và em trai quen thuộc hoàn cảnh, cố ý xin nghỉ hai ngày. Không thể không nói, đây cũng là do cô dựa vào mối quan hệ tốt với sếp!
"Bọn họ không phải mệt chết đi sao, nên để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều một chút, buổi trưa hẳn đi, cũng không muộn!"
"Nhưng anh ngày mai cũng phải đi làm!"
Cô lần nữa cự tuyệt khiến Hoắc Doãn Văn giảm chậm tốc độ xe, lại một lần hỏi cô."Thật không đi!"
"Thật xin lỗi, thật!" Cô uể oải, mặt mệt mỏi!
Cho dù, anh vẫn còn hăng hái, nhưng cũng bị cô giội cho một chậu nước lạnh!
"Ngày mai anh sẽ bảo Trợ lý Triệu đưa ba chị em đi chơi ——"
"Không cần, như vậy quá mức rêu rao, cũng không tiện, nếu như đụng phải đồng nghiệp, sẽ không tốt!"
Cô một lần lại cự tuyệt khiến tâm tình của Hoắc Doãn Văn chùng xuống, chỉ là hai người đều rất nhẫn nại, cũng không ai muốn bới móc thêm chuyện này!
Anh lái xe đến cửa chung cư, Nhan Như Y xuống xe, anh cũng xuống xe, muốn đưa cô đến tận cửa nhà!
Ở giữa hai người họ, có chút sóng xao, hai người đều tự hiểu rõ tình thế của mình. Nhan Như Y không khỏi ỷ vào sự dung túng của Hoắc Doãn Văn mà có chút đỏng đảnh. Cô không khỏi xấu hổ vì một câu nói mà tranh cãi với anh!
Thật là không phải, ít nhất người ta mới vừa chiêu đãi hai em của cô hết lòng!
Hai người đi nhanh đến cửa thang máy, cô dừng lại, ngẩng đầu lên rất nghiêm túc giải thích với."Thật xin lỗi, em hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, không phải em muốn cự tuyệt anh!"
Anh cười một tiếng, thanh âm không lớn."Chuyện này rất bình thường, dù em không tốt, anh dĩ nhiên cũng không bỏ được em! Chỉ là, đây cũng là nhắc nhở anh, phải bồi bổ cho em ——"
"Phốc ——" Cô bị anh chọc cười.
"Không tức giận?"
"Ừ!" Anh đối với cô tốt như vậy, cô còn có thể tức giận sao?"Thật xin lỗi, em quá nhạy cảm rồi !"
"Tối hôm nay nhất định là ăn nhiều thịt bò, cho nên hỏa khí tương đối lớn!" Anh tìm kiếm nguyên nhân!
"Ha ha ——" Cô tiếp tục cười!
"Cho nên, ngày mai em nên bắt đầu ăn chay đi, sẽ giảm bớt hỏa khí!"
"Tốt, nghe lời anh!" Tính khí như vậy, chính cô cũng không thích!
Lúc chia tay, anh đưa tay xoa nhè nhẹ lên mái tóc của cô! Tóc Nhan Như Y bị anh làm rối tung, vội chào anh, xoay người đi vào cửa thang máy ——
Khi cô vừa muốn đi vào nhà, một cặp nam nữ giống nhau như đúc đi về phía cô!
"A ——" Nhan Như Y hoảng sợ kêu to!
*********************************************
Bây giờ, mặc dù mới hơn bảy giờ tối, nhưng sắc trời cũng tối thui, còn thêm ánh đèn ở từng tầng thường mờ mờ, khiến Nhan Như Y giống như gặp ma!
Chính là một đôi song sinh long phượng thai, ngồi ngay dưới bậc thang bộ cạnh thang máy. . . . . .
"A ——"
Nhan Như Y kêu lên, khiến cô bé đối diện cũng hét to lên, hai người tiếng kêu chói tai giống nhau như đúc.
"Đủ rồi, hai người kêu cái gì đó?" Tiểu Quân hét lớn một tiếng, ngăn cản tiếng thét chói tai.
Nhan Như Y nghe được thanh âm quen thuộc, ngưng thét chói tai."Tiểu Quân, Tiểu Phỉ ——"
"Chị, hét to quá? Dọa chết người!" Tiểu Phỉ vuốt ngực, thở hổn hển nói!
Như Y vội vàng khôi phục tâm tình."Hai em tại sao lại ở chỗ này? Hai em không phải đang ngủ ở khách sạn sao?"
Tiểu Phỉ lập tức khôi phục tinh thần, kéo cánh tay chị, hạ thấp giọng hỏi."Chị, chị hãy thành thật nói cho em biết, chị và Hoắc tổng có phải đang hẹn hò?"
Thần kinh Nhan Như Y lập tức liền căng thẳng, phòng bị nhìn hai em."Đừng nói mò, không thể nào!"
"Còn dám nói không có? Mới vừa rồi, chúng em còn thấy hai người cùng một chỗ, rất thân mật, những động tác này không phải một ông sếp có thể làm với nhân viên!" Nhan như Phỉ sờ sờ tóc của chị!
Nhan Như Y lên tiếng."Thật không phải đâu, anh ấy luôn xem mình người lớn, xem chị là như em gái. Chỉ là như vậy!"
"Thật?" Tiểu Phỉ có chút nghi ngờ!
"Đương nhiên là thật!" Cô khẳng định."Em suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta thật sự là có quan hệ người yêu, cũng sẽ không chỉ thực hiện mỗi động tác này rồi !" Nhan Như Y đưa tay vuốt nhẹ tóc em gái!
Hiện tại, cô cảm thấy vô cùng may mắn, khi mới rồi, anh chỉ vuốt nhẹ tóc cô, không hơn.
|
Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân giống như đang suy nghĩ lời giải thích của chị, nên ... không nói gì!
"Hai em chẳng phải đang ngủ trong phòng khách sạn sao? Thế nào lại ở đây vậy?" Nhan Như Y hỏi thăm!
"Nếu như tụi em không trở lại, làm sao có thể. . . . . ." Tiểu Phỉ ruột để ngoài da, công bố đáp án, bọn họ căn bản là cố ý trở về, xem xem cô có ở nhà không! Trên lầu gõ cửa không ai mở ra, cho nên bọn họ ở chỗ này chờ một chút, cuối cùng cũng mục kích được cảnh hay ho!
Tiểu Quân mở miệng nói, nhưng đưa ra một câu trả lời khác."Chúng em trở lại tìm một chút đồ!"
Có đề tài khác để nói, Nhan Như Y vội vàng chuyển đề tài."Vậy sao? Hai em muốn tìm cái gì à?"
"A, chính là chợt nghĩ đến thư thông báo trúng tuyển có ở đây hay không, Tiểu Phỉ nói không biết có ở đây hay không, hay rớt ở trong nhà!" Tiểu Quân nói xong, không quên lấy phận làm anh, trêu chọc em gái mấy câu."Cả ngày chỉ biết vứt bừa bãi, vật quan trọng như vậy cũng không nhớ rõ để đâu!"
"Chắc là ở đâu đó trong nhà thôi!" Nhan Như Y nói, bảo hai em lên nhà tìm qua một lần!
Ba chị em leo lên tầng sáu, trong nhà vẫn tối đen, xem ra Kha Văn vẫn chưa về!
Nhan Như Y ném túi lên ghế salon, rồi đi vào toilet!
Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân vào phòng, Tiểu Phỉ hạ thấp giọng, oán trách anh. "Anh nói oan cho em không hà?"
"Hư ——" Tiểu Quân không để cho cô nói tiếp."Từ từ đi!"
"Có nên nói cho ba biết hay không?" Khi hai anh em lên tàu, ba cố ý dặn dò hai anh em để ý chị một chút, xem thử chị đã có người yêu chưa.
Tiểu Quân dùng sức lắc đầu."Bây giờ chưa cần!"
"Vậy cũng tốt!" Tiểu Phỉ cũng có thể cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, bởi vì chị lui tới với một người đàn ông không phải bình thường!
"Đã tìm được chưa?" Nhan Như Y bưng đĩa dưa hấu đi ra, để lên bàn, hỏi hai em!
"Nha. . . . . . Tìm được, ở đây!" Tiểu Phỉ vội nói."Chính là quá lo lắng, cho là không có mang !"
"Vậy thì tốt, lại ăn dưa hấu cho mát!"
Tiểu Quân ngáp một cái, lắc đầu một cái."Em không muốn ăn, em về khách sạn ngủ đây. Tiểu Phỉ ở lại đây với chị nhé!"
"Cũng tốt, vậy để chị đưa em về khách sạn!" Nhan Như Y vẫn không yên lòng, dù sao em trai cũng vừa mới tới, ngộ nhỡ đi lạc thì không hay!
"Cũng tốt!" Tiểu Quân nói. Đúng lúc cậu cũng có lời nói muốn nói cùng chị!
Buổi tối B thị hơi chớm lạnh, đi bộ một chút cũng khá dễ chịu!
"Chị ——" Tiểu Quân trải qua một chút suy tư, cuối cùng lên tiếng!
"Hả? Thế nào?"
"Chị, chị và Hoắc tổng, ông ấy có nói sẽ lấy chị không?"
Nhan Như Y ngẩng đầu lên, muốn nói cùng em trai, không nên nói lung tung, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nặng nề của em trai, cùng với ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện, cô biết mình không gạt được em nữa. "Chuyện này, chị tự có tính toán riêng, em không cần phải lo!"
"Chị, chị không phải làm ra những loại sự tình này! Chúng ta tội gì ——"
"Chị nói, chuyện này trong lòng chị đã có tính toán!" Bị chính em trai mình phê phán, cô thật có chút cảm giác không đất dung thân! Em trai, sẽ xem thường cô sao?
"Chỉ là bởi vì tiền sao?" .
Nhan Như Y không thể nghĩ ra, đến em trai ruột thịt của mình, có thể nói cô như vậy.
"Bởi vì anh ta rất có tiền? Nếu như vậy, em cùng Tiểu Phỉ không cần chị phải trợ cấp, tự hai đứa em có thể nghĩ biện pháp, em không hy vọng chị làm như vậy. . . . . ." Tiểu Quân lúc nói chuyện, tức giận, nhưng phần nhiều là đau lòng.
Chị hai ở trong lòng của cậu rất một cô gái hoàn mỹ, không chỉ bề ngoài mỹ lệ hào phóng, chủ yếu nhất chị chưa bao giờ chịu thua bất cứ một đối thủ nào, dù đó là con trai, hơn nữa lúc nào cũng làm việc rất quang minh lỗi lạc, trên người luôn tràn đầy năng lượng tích cực!
Làm em trai, cậu thực không hiểu nổi, chị sao lại hẹn hò với một cấp trên giàu có như vậy. Cậu đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho là bọn họ chỉ có quan hệ bình thường, nếu như là quan hệ cấp trên – cấp dưới, chị cũng sẽ không phải giải thích, che giấu nhiều như vậy?
Cho dù là chị không nói, người kia cũng có thể nói rõ mình ‘bạn trai’ của chị chứ? Tại sao lại không thừa nhận?
Có thể thấy được, tình cảnh của chị bây giờ rồi !
Bả vai của Nhan Như Y trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên rất nặng nề, nhỏ giọng nghi vấn mà hỏi em trai. "Chẳng lẽ. . . . . . Em cho rằng chị là bởi vì tiền sao?"
"Chị. . . . . . Mặc kệ là bởi vì sao. . . . . . Nếu như anh ta lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết cùng chị qua lại, thì tốt rồi. . . . . ." Vẻ mặt của chị đã hù cậu sợ hãi, cậu không biết nên làm sao, hay nói gì.
Nhan Như Y lắc đầu một cái, rồi nói."Chúng ta sẽ không có kết quả, chị cũng không mong đợi sẽ có kết quả như thế nào, nhưng chị cũng không phải vì tiền ——" Cô thậm chí không có tiếp nhận bất kỳ quà tặng của anh.
"Chị, vậy vì cái gì?"
"Chị cũng vậy, không hiểu là vì cái gì!" Nhan Như Y lắc đầu một cái, nhìn xa lên bầu trời đêm, nước mắt lại một lần ngân ngấn nóng nơi khóe mắt!
Cô chỉ biết cô thích anh, đơn giản chỉ là thích, không cần lấy được gì từ anh, cũng không cần anh cho cô cái gì! Chỉ là đơn giản thích, đơn giản thích anh ôm và ôm anh. Mà bây giờ cô hy vọng nhất, là được. . . . . . Có một ngày bọn họ nếu không yêu thích nhau nữa, có thể thoải mái chia tay, như vậy đối với cô mới là một loại giải thoát. . . . . .
**********************
Đưa em trai về khách sạn xong, Nhan Như Y quay về nhà, đi tới cửa chung cư, cô nhìn thấy Cao Hải dựa vào cửa xe, nhìn cô!
Nhan Như Y không khỏi lại khó chịu , mấy ngày trước bọn họ mới tranh cãi ầm ĩ một trận, nguyên nhân không gì khác anh phát hiện quan hệ giữa cô cùng Hoắc Doãn Văn, hung hăng mắng cô một phen, nói năng khó nghe, nhiếc móc cô vì tiền để người khác coi thường! Cuối cùng, trước lúc rời đi, anh còn nói thêm câu ‘Nhan Như Y, cô nhớ kỹ cho tôi, bây giờ cô có vẻ xa cách với tôi, sau này, tôi sẽ khiến cô không thể với tới được, cô đừng hối hận!’
Cô cho là anh sẽ không bao giờ để ý cô nữa, vậy mà một tuần lễ sau, anh thế nhưng lại xuất hiện!
Mặc dù không cần phải nói, cô cũng hiểu, anh vẫn còn coi mình là bạn.
Bước chân của cô dừng lại trước mặt anh, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Đi đâu ngang qua đây sao?"
Cao Hải cố ý chọc giận cô, khoe khoang nói: "Không phải, tôi cố ý tới tìm cô! Tôi tới nói cho cô biết. . . . . . Bản thiếu gia hiện tại đổi công tác, làm thư ký cho khu trưởng rồi!"
"Cơ quan tốt, công việc tốt, chúc mừng anh!"
"Tạm được, cô cũng biết tôi, Cao Hải, là ai, sẽ rất có tiền đồ!" Anh chỉ vào lồng ngực của mình, ngữ điệu kiêu ngạo. Đây cũng là anh, tính tình trước sau như một!
Nhìn dáng vẻ hả hê ấy, Như Y cảm thấy rất khôi hài ."Dạ, tôi hiểu rõ về sau anh nhất định có số làm quan!"
"Ừ, cô bây giờ đối với lựa chọn của mình có hối hận không? Nói thật đi!"
Nhan Như Y vẫn là nhịn không được bị anh làm cho tức cười."Rất cảm tạ anh, cuối cùng vẫn tha thứ cho em!"
"Tục tằng!" Anh liếc cô. Ý là cùng chẳng khác gì đám đàn bà con gái khác, thích Hoắc Doãn Văn vì tiền.
"Dạ, tôi vốn chính là tục nhân!"
"Hừ hừ —— được rồi, anh chính là tới nói cho em biết chuyện vui này, về sau nếu cần anh giúp gì, nói với anh một tiếng!" Cao Hải quan tâm.
Sau khi nói xong, anh mới tự giễu chính mình một câu."Thôi đi, em có Hoắc Doãn Văn rồi, căn bản không cần phải nhờ ta! Thiệt là lắm mồm!" Nói xong, anh lên xe!
"Không có, không có, về sau nhất định có thật nhiều chuyện phải làm phiền anh!" Nhan Như Y vội vàng nói!
"Ha ha, lời này thật đúng là chính xác, giống như anh ta là loại người làm ăn, dính dáng đến những người đặc biệt rất nhiều, nói không chừng anh ta nhờ sai người, một ngày kia liền lật thuyền trong mương, nói cũng không chừng. . . . . ." Cao Hải giễu cợt một câu, mới lái xe rời đi!
Nhan Như Y không phản bác lại, không có chuyện gì xảy ra, lại so đo với anh làm gì?
Xem ra vô luận là bạn tốt hay người nhà, cũng nghĩ cô vì tiền tài mới hẹn hò cùng Hoắc Doãn Văn. Chuyện này cũng khó trách, tên tuổi của Hoắc Doãn Văn giống như chính là mồi câu béo bở, người nào gần gũi với anh cũng chính là muốn gần tiền một chút, mặc dù cô nghĩ như thế nào, giải thích như thế nào, cũng không xóa sạch hết tội danh!
Vài ngày sau đó trong, Hoắc Doãn Văn lại đi công tác tới thành phố khác. Chỉ là, anh còn gọi điện thoại cho cô, từ trong giọng nói của anh, cô đoán, công việc của anh rất thuận lợi, lấy được vài hạng mục cấp chính phủ!
Cô cũng vui mừng thay cho anh!
Hôm nay, là ngày anh hẹn quay về, hai người còn hẹn gặp mặt vào buổi tối, anh còn nói anh nhớ món mì cay Thành Đô cô nấu, nên cô vừa tan tầm phải đến nhà trọ của anh, giúp anh chuẩn bị bữa ăn tối!
Thế nhưng cô chờ nguyên cả buổi tối, anh cũng không trở về. Nếu như không phải, trợ lý Triệu nói anh đã trở lại B thị, trên ti vi cũng không xuất hiện thông báo gì ngoài ý muốn, cô nhất định sẽ chạy ra sân bay để hỏi han!
Gần tới chín giờ, anh mới gọi cho cô."Dạ. . . . . ."
"Như Y, hôm nay có một ít chuyện quan trọng, anh không trở về được. em nghĩ ngơi ở nhà anh đi nhé. Giwof đã muộn rồi, trên đường về nhà cũng không an toàn!"
"Có chuyện quan trọng sao?"
"Ừ, là chuyện công ty, anh phải bàn bạc với cha một chút ——"
Nhan Như Y hiểu ra."A, vậy anh bây giờ đang ở nơi nào?"
"Chỗ cha anh!"
"Vậy cũng tốt, tối nay em ở lại chỗ này. Công việc, không có vấn đề gì chứ?" Không biết vì sao, mặc dù giọng điệu của anh nghe thật buông lỏng, nhưng cô vẫn cảm thấy có một ít nặng nề.
"Không có, em không phải lo lắng, tất cả đều rất tốt!"
Đây là câu trả lời của anh!
Sau, bọn họ nói chuyện linh tinh một chút, rồi ngắt máy! Mùa hè đã trôi qua, thời tiết cũng một chút xíu chuyển lạnh, nhưng Nhan Như Y cảm thấy có chút rầu rĩ. Nếu phần tình cảm này không thể nào lâu dài, như vậy ít nhất cô sẽ nhớ kỹ những giây phút mỹ lệ ngắn ngủi này!
Mà đúng lúc này, chưa từng nghĩ sẽ gặp người nào đó, cô lại nhận được điện thoại hẹn uống cà phê!
Người này không phải Sở Tinh Nhiễm, lại là Hoắc Đồng Ý Lâm.
|