Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Lời nói của dì Lý khiến Nhan Như Y khiếp sợ không thôi, ngực lại giống như bị vật nặng đè lên, cô thạm chí còn quên hô hấp!
Hôm 30 có một người đàn ông vào đây hỏi thăm cô? Giọng thành phố B?
Là anh sao? Sẽ là anh sao?
Nhan Như Y theo bản năng bắt lấy cánh tay của dì Lý, ngừng thở hỏi: "Dì Lý, bộ dạng của người hỏi về con hôm đó thế nào?"
Dì Lý hoàn toàn không suy nghĩ đã lập tức trả lời: "Dì nhớ, dì nhớ, ấn tượng vô cùng sâu sắc, người đàn ông đó cao hơn 1m8, mặc một bộ âu phục tối màu, áo sơmi xám, giống như những ngồi sao trên tivi, đây vẫn là lần đầu tiên dì thấy có người mặc âu phục lại đẹp như vậy, lại có có khí chất của ông chủ, hơn nữa bộ dạng của cậu ấy còn rất đẹp trai..."
Trước đây bà thấy đàn ông mặc âu phục, có vẻ cũng có ít tiền, nhưng dáng người rất béo. Có thể mặc âu phục đẹp mắt một chút, người đàn ông đó lại nhìn có vẻ không có tiền. Đây thật sự là lần đầu tiên, bà thấy một người mặc âu phục đẹp trai như vậy, lại lộ ra vẻ phú quý!
Nghe đến đó, Nhan Như Y đã có thể xác định nhất định người này là Hoắc Doãn Văn, vì chỉ có anh mới có năng lực này, khiến cho người khác chỉ mới gặp một lần, đã qua hơn một tháng, còn có thể nhớ sâu sắc đến vậy!
Nhịp tim lại lần nữa muốn rung lên, nước mắt cũng không khống chế được đảo quanh nơi đáy mắt.
Suy nghĩ của cô trở về ngày 30 đó, lúc này cô đang ở nhà bận rộn chuẩn bị cơm tất niên, anh lại ở cạnh nhà cô. Khoảng cách giữa bọn họ lại gần như vậy... gần như vậy!
cuộc goi vào đêm 30 đó, nhất định là do anh gọi tới!
Lòng của Nhan Như Y kích động, mà cũng đau đớn như dao cắt vậy. Vừa nghĩ đến đêm 30, anh lẻ loi một mình đứng trong bóng đêm, hút thuốc lá, chân mày cô đơn chau lại, chóp mũi của cô không nhịn được ê ẩm, nước mắt cũng không khống chế được tuôn trào.
Dì Lý vừa nhắc đến người đep trai đó, hình như không dừng lại được. "Cậu ấy còn đứng ở trước cửa cấp ba một hồi, đúng rồi, tối 30 cậu ấy còn ở cửa hàng đồ ăn gọi một cuộc điện thoại, nhưng thông rồi lại không lên tiếng!"
Anh đứng trước cửa cấp ba rất lâu? Đó là nơi cô từng học!
"Dì Lý, thật xin lỗi, cháu còn có chuyện đi trước, vài ngày nữa cháu sẽ qua thăm dì!" Nói xong, cô buông cánh tay dì, quay người, chạy về đường cũ!
Cô chạy như bay, đã không nghe thấy câu nói 'gặp lại sau' của dì, bên tai là từng tiếng nỉ non của Hoắc Doãn Văn, 'Như Y, Như Y', trong giọng nói tràn đầy nỗi nhớ nhưng đối với cô, nhớ nhung đến đau đớn.
Nước mắt không ngừng làm mờ tầm mắt của cô, cô vừa chạy, vừa dùng mu bàn tay lau mắt!
Không muốn, không muốn, không muốn, cô không muốn, cô yêu người đàn ông luôn nhớ cô đến đau khổ, cô phải đi gặp anh!
Trợ lý Triệu đang chuẩn bị lái xe rời đi thì lập tức thấy được Nhan Như Y đang chạy về phía mình, khuôn mặt khổ sở lập tức lộ vẻ hoảng hốt. "Trợ lý Nhan, sao cô lại trở về rồi?"
"Tôi phải đi gặp Hoắc Doãn Văn, tôi phải đi gặp anh ấy!" Lúc này, gương mắt cô đã giàn giụa nước mắt!
"Hả, tổng giám đốc Hoắc, hiện tại anh ấy đang ở tren tầng cao nhất, phòng tổng thống!" Trợ Lý Triệu quá đỗi vui mừng nói!
"Tôi biết rồi!" Nhan Như Y nặng nề hô hấp, thở không ra hơi, nhưng việc này cũng không khiến bước chân cô chậm lại, cô nhanh chóng chạy vào địa sảnh, tiến vào thang máy, nhấn số tầng anh đang ở.
Sau, cô nhìn con số trong thang máy không ngừng đi lên, cuối cùng cũng đến tầng anh đang ở.
Gần như khi thang máy vừa mở, cả người cô đã chạy ra ngoài.
"Đinh đông..." Cô thở hổn hển nhấn chuông cửa!
Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra, Hoắc Doãn Văn đang mặc áo choàng tắm giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt, không tin đây là thật. "Như Y..." Miệng lắp bắp.
Nhan Như Y không đợi anh mời mà trực tiếp tến vào, sau đó đóng cửa lại.
"Doãn Văn..."
Kèm theo tiếng kêu của cô, đầu cô đập vào ngực anh...
*** Tác phẩm của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Hoắc Doãn Văn bị cô ôm lấy, tinh thần khiếp sợ thật lâu mới hồi phục lại, anh không dám tin ôm lấy cô. "Như Y, em nói cho anh biết, hiện tại là thật sao?"
Nhan Như Y dùng sức cọ má vào ngực anh, không quan tâm việc nước mắt nước mũi làm ướt bộ ngực của anh. "Đúng, là thật! Doãn Văn, Doãn Văn, Doãn Văn..."
Cô như kêu không đủ, không ngừng gọi tên anh!
Cô thật sự cảm thấy không đủ, tám tháng, trong tám tháng này, có đêm nào, cô không ngừng gọi tên anh trong lòng? Buổi tối nào trong mơ không có anh?
Cô nhớ anh, cô thật sự nhớ anh!
"Vậy chúng ta... là bạn bình thường sao?" Anh dùng lực đẩy cô ra từ trong lồng ngực, hai tay nắm lấy bả vai của cô, đôi mắt sâu mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Nhan Như Y dùng sức lắc đầu. "Không phải, không phải..."
Vừa nói cô vừa chủ động mở áo choàng tắm của anh, đưa tay vào bên trong, bắt đầu vuots ve lồng ngực co dãn của anh, cũng chủ động hôn anh!
Hoắc Doãn Văn nhanh chóng dùng hai tay cố định gáy cô, hôn sâu hơn, sau đó anh ôm cô lên, đi về phía giường lớn...
...
Tám tháng chia xa, lần này cảm xúc hai người càng mạnh mẽ, toàn thân chìm vào sự vui sướng này!
Trong khoảnh khắc hi người kết hợp làm một, Nhan Như Y lại khóc thêm lần nữa, Hoắc Doãn Văn cũng điên cuồng hôn cô...
...
Sau trận hoan ái, hai người vẫn ôm nhau!
Nhan Như Y muốn quên hết mọi thứ, chỉ hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này. Những chuyện khác, để sau hãy nói đi...
Hoắc Doãn Văn ôm cô lên, để cô nằm trên người mình, môi anh không ngừng hôm lên má, rái tai của cô. "Như Y, em hãy tin anh, anh nhất định sẽ cưới em!"
"Vâng!" Cô nhẹ nhàng đáp, sau đó cô chuyển sang chủ đề khác, hỏi thăm chuyện hôm 30!
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh. " Hôm 30, anh có đến nhà em, đúng không? Điện thoại hôm đó là do anh gọi, đúng không?"
Hoắc Doãn Văn vốn muốn phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt nén lệ của cô, trần đầy kích động, anh biết cô đã biết tất cả rồi.
"Ừ!" Anh gậy đầu.
Giọt nước mắt nóng hổi lại chảy xuống sống mũi cô, hai tay của Nhan Như Y đặt lên ngực anh. "Vậy sao anh lại không nói với em, anh nên nói cho em biết. Em không muốn một mình anh trải qua năm mới, không muốn anh ở một mình đêm 30, không muốn, không muốn anh một mình! Hu hu, anh thật đáng ghét, tại sao anh lại gạt em anh vẫn ở nhà?"
Hoắc Doãn Văn không trả lời cô, đó là vì... thật ra anh không lừa cô, nơi có cô chính là nhà!
NHan Như Y nghẹn ngào không thôi... cô rất hối hận, hối hận tại sao lúc đó mình lại không cho anh gọi điện thoại? Nếu như cô có chút can đảm, cũng không đến mức trong thời gian quan trọng, lại để anh một mình cô đơn như vậy.
Cho dù không cần hỏi, cô cũng biết nhất định chưa ăn cơm tất niên, nhất định không có ăn sủi cảo, nhất định là không có cái gì cả!
Hoắc Doãn Văn ngẩng mặt lên, hôn lên giọt nước mắt của cô. "Đừng khóc, anh rất khỏe, không có thảm hại như tưởng tượng của em vậy đâu!"
"Không phải, không phải... làm gì có ai lại trải qua năm mới một mình..."
Anh nằm trên giường, nhìn gương mắt đầy nước mắt của cô. "Anh nói thật đấy, trước đây anh ra nước ngoài học vẫn luôn không về nhà, cũng không trải qua tết âm lịch. Sau này trở về nước làm việc, vào tết âm lịch, anh cũng ra nước ngoài xử lý việc làm ăn như bình thường. Năm nay, là sau thật nhiều năm, lần đầu tiên trải qua tết âm lịch, nghe được âm thanh của pháo hoa, cũng nhận được tin nhắn của em, nghe được giọng nói của em, quan trọng là, anh biết anh ở rất gần em... điều này cũng có thể khiến anh thỏa mãn rồi!"
Rõ ràng là đang an ủi cô, nhưng nước mắt Nhan Như Y vẫn không khống chế được chảy ra. "Anh nên nói cho em biết, em muốn cùng anh trải qua đêm mừng năm mới. Làm mỳ vằn thắn cho anh, làm cơm tất niên cho anh, cùng nhau đến ra bên ngoài bắn pháo nhận thần tài!"
"Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ mỗi khi năm hết tết đến..." Anh cam kết với cô!
Nhan Như Y gật đầu vì giấc mơ xinh đẹp này, cho dù... sau này anh kết hôn rồi, nếu như không có người cùng anh trải qua năm mới, cô nhất định sẽ ở cùng anh, nhất định!
Dù cô vi phạm đạo đức, nhưng vì người đàn ông này, cô tình nguyện!
Nhan Như Y nắm lấy cánh tay của nh, đôi mắt dán chặt vào!
Sau khi khóc xong, giọng nói của cô bỗng dừng lại, nhìn kỳ nhìn lỗ kim trên cổ tay anh, lo lắng hỏi. "Anh bị bệnh sao?"
"Ừ, có điều bây giờ đã không sao!" Anh cười, ôm cô.
"Thật sự không có chuyện gì sao?" Cô vẫn chưa yên tâm.
"Thật!"
NHan Như Y nhìn vẻ mặt không quan tâm của anh, dù anh có nói không sao, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy anh vẫn có chuyện gạt cô, nhưng lộ kim này tuyệt đối không giống như những gì anh nói. Có điều, những chuyện này, sau này cô sẽ từ từ điều tra rõ ràng.
"Đúng rồi, vừa rồi trợ lý Triệu nói gần đây anh gặp phải chút chuyện phiền toái, sao vậy? Trên phương diện làm ăn gặp phải chuyện gì sao?"
Nụ cười trên mặt Hoắc Doãn Văn dần biến mất, chân mày lại theo thói quen nhíu lại. "Không có chuyện gì, dù là chuyện gì anh cũng giải quyết được!"
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Cô hỏi. VÌ anh dùng là 'giải quyết', chẳng lẽ chọc vào cái gì phải kiện rồi sao?
"Cũng không có gì, có hai nhân viên phục vụ vu khốc Đế Hào, nói công ty bắt hai người phải chuyện họ không muốn làm..."
"Là nhân viên nữ sao?" Cô nhạy cảm dò hỏi.
"Ừ!" anh chỉ đáp một tiếng, không có ý nói thêm về chuyện này nữa!
Nhan Như Y vẫn tin tưởng anh, vì cô từng làm nhân viên của Đế Hào. Trong lúc đó cô thật sự có nghe qua có cô nhân viên nào đó được khách hàng coi trọng, nhưng đó đều là do hai người tự nguyện, quả thật chưa từng nghe qua khách sạn để cho cô gái kia phải bồi khách. "Em nghĩ, chuyện này rồi sẽ được điều tra ra rõ ràng, anh cũng đừng quá phiền lòng!"
"Ừ, không sao!" Anh khoát tay một cái!
*** Tác phẩm của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Đang lúc hai người chuẩn bị kích tình thần thứ ba, điện thoại của Hoắc Doãn Văn đột nhiên vang lên!
Cô có chút thất vọng leo xuống từ trên người anh, sau khi Hoắc Doãn Văn thấy số điện thoại, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Anh không nghe điện thoại trước mặt cô, mà đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài phòng khách!
Nhan Như Y biết đây là cuộc điện thoại quan trọng, cô đi ra cửa nhìn bóng lưng của anh!
"Lúc này lại muốn tôi đi?" Anh rất không muốn nói. "Bây giờ tôi không có thời gian..." Tiếp đó không biết đối phương nói cái gì, Hoắc Doãn Văn không thể không đồng ý. "Được rồi, tôi tới liền đây!" Sau đó, anh tắt điện thoại.
Nhan Như Y đi lên trước dò hỏi. "Anh phải đi đâu? Ai tìm anh?" Trực giác khiến cô cảm thấy đó là cảnh sát!
Sắc mặt Hoắc Doãn Văn rất khó nhìn, nói. "Cảnh sát muốn tìm anh để làm rõ tình huống!"
"Em đi với anh!"
"Không cần, em ở lại đây nghỉ ngơi, lát sau anh sẽ quay lại!"
Cô lo lắng nhìn anh.
"Không sau đâu!" Anh cười, sờ sờ đầu cô. "Lát nữa anh sẽ cho người đưa đồ ăn tới cho em..."
"Anh gặp chuyện xấu thì đừng nên gạt em!"
"Dĩ nhiên là không, họ còn chờ anh, không nói với em nữa!" Anh đi vào phòng tắm, nhanh chóng mặc quần áo rời đi!
Người phục vụ đẩy xe thức ăn vào, không hiểu sao Nhan Như Y lại cảm thấy đồ ăn tối nay cực kỳ ngon, đã lâu cô không được ăn ngon như vậy rồi!
Từ lúc chín rưỡi, cô đã mong ngóng anh quay về, mười rưỡi, cô gấp gáp, gọi điện thoại cho anh, nhưng vẫn không có người nghe máy. Sau đó, trợ lý Triệu gọi điện thoại cho cô.
"Trợ lý Nhan, tổng giám đốc có một cuộc xã giao, anh ấy muốn tôi gọi điện cho cô, nói cô đừng lo lắng!"
"Là cuộc xã giao gì? Không liên quan đến chuyện ở cục công an sao?" Cô nắm điện thoại, sốt ruột hỏi.
"Không... không có, trợ lý Nhan yên tâm!"
Dù họ muốn cô yên tâm, nhưng cô mơ hồ có thể cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, phải nói là rất phức tạp.
Chỉ cần là chuyện Hoắc Doãn Văn có thể giải quyết, nhất định sẽ không làm anh phiền lòng. Nếu như chuyện này quấy nhiễu đến anh, thì đó chính là chuyện khiến anh có chút khó giải quyết!
Chẳng lẽ, chuyện này có dính dáng rất lớn?
Mà suy nghĩ của cô quả nhiên không sai, cô nghe được chuyện của Hoắc Doãn Văn từ Cao Hải!
Là anh chủ động gọi điện cho cô.
"Em nghe gì chưa?" Điện thoại vừa thông anh đã hỏi.
Nhan Như Y bị hỏi đến mơ hồ. "Nghe nói gì? Điên khùng!"
"Thì là vấn đề của bạn trai bí mật của em!"
"Hoắc Doãn Văn?"
"Chính là anh ta!"
Lòng của cô lạp tức quặn lại, Cao Hải cũng nghe nói chuyện của Hoắc Doãn Văn, vậy chuyện này quan hệ rất lớn. "Rốt cuộc là chuyện gì, anh mau nói cho em biết!"
"Cũng chia tay rồi em còn vội vàng như vậy làm gì? Còn lo lắng cho anh ta sao?" Cao Hải châm chọc cô.
Cô không quan tâm. "Anh có nói hay không?"
"Được, anh nói... cái tên đó đột nhiên gặp phải một ít chuyện, có một cô gái còn chưa đến 18 tuổi, tố cáo anh ta uy hiếp, buộc cô ta bán dâm!"
|
Đầu Nhan Như Y ‘ong, ong’, mặc dù Hoắc Doãn Văn từng nói cho cô biết bởi vì giao thiệp xã giao, nhưng tuyệt đối anh không thể đẩy một cô gái chưa đến 18 tuổi đi làm những chuyện như vậy!
"Không thể nào, đây tuyệt đối là vu cáo!" Cô rất kiên định trả lời Cao Hải, không muốn anh tiếp tục giọng điệu khinh miệt với Hoắc Doãn Văn!
"Sao lại không thể nào? Anh ta là người chẳng tốt lành gì, kiểu như hắn, hay giao thiệp với quan chức cấp cao, thường dùng thủ đoạn chính là sắc đẹp cùng tiền bạc." Cao Hải tiếp tục xì mũi coi thường.
Nhan Như Y trong lòng tự nhiên cũng hiểu, nhưng giống như anh, thương nhân, có ai là sạch sẽ? Này không thể là lỗi của anh, mà phần lớn là do hoàn cảnh. Nhưng nói, bức bách cô gái còn vị thành niên, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Hoắc Doãn Văn tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn như vậy."Chuyện còn chưa biết rõ, anh tốt nhất đừng nói những lời vô trách nhiệm!"
"Cũng biết em không thích nghe. Thôi đi, Hoắc Doãn Văn thật đúng là *** có năng lực, chia tay, còn có thể để cho em đối với anh ta nhớ mãi không quên đấy!"
"Vậy tình huống anh ấy bây giờ như thế nào?" Cao Hải bây giờ làm trong cơ quan chính phủ, phải có tin tức!
"Nghe nói, quan chức cao cấp hay cùng anh ta giao dịch, lãnh đạo họ Ngụy bị song * quy rồi, sau đó có người tố cáo chuyện này, hơn nữa, chính cô gái còn vị thành niên cũng tố cáo Hoắc Doãn Văn ép buộc cô hầu hạ vị quan chức kia. Không cần đoán cũng có thể biết, vách núi để dựa còn bị chỉnh, anh làm sao sống yên lành!" Cao Hải sau khi nói xong, lại thở dài một tiếng.
Sau khi để điện thoại xuống, chân mày Nhan Như Y liền nhíu chặt lại.
Họ Ngụy, cô dĩ nhiên biết người này là ai, chính là Ngụy cục trưởng! Nếu như dính đến một cô gái này đấy làm cho huyên náo, chuyện nhất định không lớn, nhưng là thiếu nữ vị thành niên, nếu phiền toái!
Nhan Như Y xin nghỉ, chạy đi tìm Hoắc Doãn Văn. Vào thời điểm cô tìm được anh, anh không đến công ty mà đang ở trong căn hộ nhỏ của hai mẹ con!
Trên người anh vẫn là bộ y phục ngày hôm qua, nút ở cổ áo bị mở ra, cà vạt không biết chạy đi nơi nào, trên quần cũng có chút nhăn nhúm, tóc tai xốc xếch, trên gương mặt, và hai bên cằm lởm chởm đầy râu. Ánh mắt phiếm đỏ bừng những tia máu!
Mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng cũng lộ ra một loại khí chất cuồng ngạo, làm cho anh càng nhìn càng đẹp trai. Dù lúc này, trên người anh, của không còn, quần áo lại nhếch nhác!
Nhan Như Y thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Doãn Văn duỗi dài cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng."Em còn cố ý chạy tới, đừng lo lắng, nếu như chút chuyện tình này khiến anh gặp khó khăn, anh cũng không thể lăn lộn trong giới chính – thương này lâu như vậy!"
"Cô gái kia thật sự là vị thành niên sao?" Cô còn là vì cô bé kia lo lắng, vừa nghĩ tới một cô bé bị cái loại đàn ông lưu manh đó chà đạp, trong lòng thật không rõ tư vị ra sao!
Anh không nói!
Đây là một loại cam chịu!
Nghe thế chính là kết quả, trong lòng cô đối với anh rất tức giận."Làm sao anh có thể làm như vậy? Tại sao có thể khiến một bé gái làm những loại chuyện này?" Nàng vừa khóc vừa tàn khốc chất vấn anh.
Thế nhưng anh lại kiên định nhìn cô."Anh không có cảm giác mình làm sai chuyện gì, anh chưa từng bức bách họ làm cái gì, cho dù không đủ mười tám tuổi, họ cũng là tự nguyện!"
"Nhưng anh chính là vi phạm luật pháp!"
"Không nên cùng anh nói về luật pháp ——" Anh rất không vui, đối mặt với cô!
Nhan Như Y tức giận buông thõng bả vai, quay mặt đi không nhìn tới anh. Nếu như theo tính cách của cô, cô nên xoay người rời đi, cũng có thể nói đối với hành vi sai trái của bất cứ người nào, cô đều sẽ xoay người rời đi. Nhưng là đối mặt với anh, cô không cách nào dời chân!
Dù sao, anh hiện tại đang gặp chuyện khó xử ——
Dù sao, người khác đáng thương cũng là chuyện của người khác, anh mới là chính là người cô vô cùng yêu.
Giờ khắc này, Nhan Như Y mới biết chính mình cũng thật là đủ hèn hạ!
******************** ********************
Hai người giằng co một hồi lâu, Nhan Như Y cảm giác ngực của anh dán lên lưng cô, nóng bỏng, hai tay anh ôm chặt cô vào lòng.
"Đừng nóng giận, được không? Chúng ta đã lâu không gặp, không cần bởi chuyện tình người khác ảnh hưởng quan hệ của chúng ta!" Anh mềm lời cầu xin, nỉ non bên bên tai cô!
Cô quay người lại, nhìn anh."Anh còn nói là chuyện của người khác? Rõ ràng là chuyện của anh, chuyện lớn chuyện nhỏ ——"
"Yên tâm, tình huống của anh không quá bức bách, anh sẽ giải quyết!"
"Có thật không?"
"Thật!"
"Vậy sao anh còn chưa có giải quyết, chẳng phải anh có vài người quen trong ngành công an sao? Hơn nữa nghe nói vì chuyện này, Ngụy cục trưởng còn bị song quy rồi !"
Anh sờ sờ đầu của cô, trấn an nói."Em thật không cần phải sầu lo, anh nói không có việc chính là không có việc, tất cả đều là tạm thời!"
Sự thật chứng minh, Hoắc Doãn Văn vẫn rất có năng lực, không lâu chuyện liền giải quyết, cô gái hủy bỏ tố cáo, mà cứng rắn đẩy cục trưởng Ngụy vì tham ô mà bị bắt, nhưng mà anh cũng không tiếp tục “cắn” nhiều người khác. Nguyên nhân bên trong, Nhan Như Y đại khái có thể đoán được chút ít. Người ra mặt nhất định lợi hại hơn, nếu như anh làm lớn mọi chuyện, cũng không thể mang lợi ích gì cho anh, thậm chí, cuối cùng kết quả của anh chỉ có thảm hại hơn, không bằng tất cả để mọi chuyện lắng xuống!
Cho nên chớp mắt, sau chuyện này liền đã qua một khoảng thời gian!
Một ngày này, Hoắc Doãn Văn rất vui vẻ, sau đó hẹn cô đến Đế Hào, không có bất ngờ, bọn họ vừa thấy mặt đã dây dưa một nơi.
Yêu nhau chẳng phải để chia sẻ những chuyện như vậy, thay vì ăn nhậu vui vẻ, không có gì gắn bó bằng những khoảng khắc yêu đương nhau!
Mồ hôi đầm đìa sau hoan ái, Nhan Như Y ghé đầu nằm trên lồng ngực của anh."Cô gái kia cuối cùng thế nào hủy đơn tố cáo?"
Hoắc Doãn Văn điều chỉnh một tư thế, tựa vào đầu giường, đốt một điếu thuốc."Trừ tiền, còn có cái gì!"
Nhan Như Y cũng cảm thấy mình hỏi một câu rất nhảm.
Thật ra theo lương tâm của mình, nghe được dùng tiền xóa bỏ mọi tội tình, cô thầm oán giận, nhưng anh không có chuyện gì, cô lại cũng rất vui mừng!
Nhan Như Y không khỏi âm thầm cảm thán, cô yêu một người, tinh thần trọng nghĩa tối thiểu liền biến mất hầu như không còn rồi!
Mặc dù không trông mong tháng Tư, nhưng tháng Tư vẫn đến!
Nhan Như Y đối với chuyện sẽ đối mặt, không hề đề cập tới, mà anh cũng không nói gì!
Cô làm bộ không có bất kỳ áp lực khi ở chung cùng anh, mà anh cũng vậy!
Có lẽ, anh cũng là đang làm bộ đi!
Nhan Như Y nhìn nhật ký trên điện thoại di động, khổ sở cười một tiếng!
Mới vừa tắm xong ra ngoài, Hoắc Doãn Văn thấy được nét mặt của cô như vậy, đi tới, cầm lấy điện thoại di động của cô ——
"Hôn sự dời lại một thời gian!" Anh nói.
Cô đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không tin nhìn anh."Anh nói cái gì?"
"Đám cưới đã dời lại!" Anh nhắc lại, lần này nở nụ cười, ấn một nụ hôn lên mặt cô."Hơn nữa. . . . . . Anh rất có thể giải trừ hôn ước!" anh lại nói!
Nhan Như Y càng ngày càng không tin, cô nhìn anh, nhưng không thể ức chế nổi nụ cười trên môi."Anh không phải muốn gạt em chứ, anh kết hôn không kết hôn, em đều là yêu. . . . . . Anh không cần nói dối để an ủi em!"
"Sao lại lừa gạt em? Làm sao em luôn rất hoài nghi lời nói của anh?"
"Không phải, không phải." Cô dùng sức lắc đầu, cô không phải là không tin tưởng lời anh, mà là không tin
đây là thật ."Vậy anh không cần Hằng Viễn sao? Nếu như anh thật giải trừ hôn ước, Hằng Viễn cũng sẽ không thuộc về anh, không phải sao?"
Doãn Văn nắm chặt hai tay của cô, mới phát hiện tay của cô rất lạnh lẽo, anh chà xát hai tay cô, muốn cho tay của cô ấm lên."Hằng Viễn anh đương nhiên sẽ không buông tay. Nếu như không có sự xuất hiện của em, anh nhất định sẽ làm từng bước, cưới hỏi đối với anh chỉ là hỗ trợ sự nghiệp, thuận lợi tìm lại được đồ vốn nên thuộc về anh ——" Giọng nói của anh ngày càng chùng thấp, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng thành khẩn nhìn cô."Nhưng bây giờ bất đồng, anh gặp được em. Nếu như đổi một chút gia sản ít thiết yếu mà mất đi em, là trả một giá quá lớn, anh không muốn! Hơn nữa đoạt lại Hằng Viễn, cũng không phải là chỉ có một phương cách, anh còn có biện pháp khác ——"
"Vậy ý của anh là ——"
"Vốn là, mẹ để lại cho anh 20% cổ phần Hằng Viễn, trong tay cha anh có 38%, còn dư lại chia ra cho nhiều cổ đông khác. Năm ngoái anh mượn danh nghĩa bạn bè, chia ra hai công ty khác nhau, đã thu lại từ thị trường chứng khoán 5% cổ phần, lại từ cổ đông khác mua được thêm 8% cổ phần, nói cách khác anh hiện tại có 33% cổ phần ——"
*****************************************
33%, 38%."Đó không phải là chỉ còn kém 5%? 5% đấy?" Nghe 5% không phải rất nhiều, nhưng theo giá hiện tại của Hằng Viễn, 5% có giá tới tám - chín tỷ! Căn bản rất khó có thể lấy được!
Anh vuốt ve mái tóc mềm như tơ của nàng, tin chắc trấn an cô: "Nếu như cổ phần rất dễ dàng đạt được, vậy người có của đầy đường rồi! Có một ít chuyện làm nhất định khó khăn, nhưng cũng không thể bởi vì khó khăn, không đi làm —— thay vì chờ ông ấy đem Hằng Viễn truyền lại cho anh, không bằng tự anh đi tranh thủ ——"
Nhan Như Y rất cảm động, lệ nóng doanh tròng."Hoắc Doãn Văn, em đáng giá như vậy sao, anh làm tất cả vì em?"
"Đáng giá ——"Anh rất kiên định nói."Anh muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho em, anh không muốn em cứ kháng cự mỗi khi anh muốn tặng quà cho, vô luận là biệt thự, xe, còn là tiền gửi ngân hàng. . . . . . Thời điểm em cự tuyệt, tâm tình của anh cũng khổ sở. Anh muốn cho em cuộc sống thoải mái, anh không muốn em chịu khổ, bởi vì ai cũng chỉ có một lần sống, em là người anh thích nhất, anh muốn trao tất cả những thứ anh có cho em, anh sợ. . . . . . Bỏ lỡ cả đời này, về sau liền sẽ không tìm được em. . . . . ."
Cô nghẹn ngào không ngừng được, cả khuôn mặt đều ươn ướt."Em cũng yêu anh. Nhưng, cái người này sao lại làm như vậy, sao lại đối với cha như là kẻ địch!" Đó cũng không phải cô không hiểu. Anh tịch mịch, thật ra rất cần người thân quan tâm, cha anh đối với anh mà nói, trên cái thế giới này, là người thân nhất đi!
Anh tự trào cười, bàng quang lắc đầu một cái."Thương trường như chiến trường, không có nói đến thân tình, có chỉ có ích lợi. Ông ta làm sao có thể coi anh như con ông ta, ông ta chỉ đúng là coi anh như con cờ mà thôi. Ông ta hiện tại còn em anh như con, chẳng qua là vì mớ cổ phiếu trong tay anh, là bởi vì anh vẫn có thể giúp người của ông ta. Nếu như mà, anh không có gì cả, ông ta có thể coi anh là con trai sao?" Nói không chừng, ông ta đã sớm đem anh ném tới thâm sơn cùng cốc, mặc kệ tự sanh tự diệt đi!
"Em có thể làm cái gì nào? Có thể giúp được anh!" Một người đàn ông có thể vì cưới cô mà cố gắng, cô cũng muốn cố gắng!
"Bây giờ còn chưa dùng tới em!" Anh cắn nhẹ mũi cô một! Bây giờ chuyện rất phức tạp, anh cũng không muốn cho cô tham dự vào!
Cô có hơi thất vọng."Em đây vô dụng sao? Vậy anh không cần phiên dịch sao?"
Anh nhún vai một cái."Hiện tại công ty không phải do anh xử lý, là do người khác, người kia không cần dùng phiên dịch. Chỉ là, trùng hợp thời điểm này, anh cũng vậy. Khi nào cần em, anh sẽ gọi cho em!"
"Dạ!" Cô dùng sức gật đầu!
Ánh mắt của anh chuyển thành trịnh trọng."Cho nên ngàn vạn đừng nói sẽ rời anh mà đi nữa. Trước đây, anh không biết công ty có thể phát triển như thế nào, anh cũng không biết có thể ở vị trí đó trong thời gian bao lâu, thu tóm được số cổ phần anh mong muốn. Cho nên anh không có cách nào cho em lời cam kết, anh chỉ có thể thỉnh cầu em chờ anh một thời gian! Nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần ta gom đủ 6% cổ phần còn lại, anh liền có thể vượt qua quyền của cha anh. Đến lúc đó, chỉ cần hội đồng ủng hộ anh, anh nhất định có thể thay thế được vị trí của cha ——" .
Nhìn anh hùng tâm bừng bừng, cô thật sự thay anh vui vẻ!
"Vào tháng Sáu, vào cuộc họp triệu tập hội đồng quản trị, đến lúc đó sẽ lựa chọn lại lần nữa vị trí Đổng Sự Trưởng này, cho nên trong lúc này, anh phải lấy cho được từ 6% cổ phần trở lên, thậm chí anh còn muốn thu gom cho được 50% cổ phần, vượt qua nửa số cổ phần, trực tiếp ngồi lên ghế Đổng Sự Trưởng. Trong lúc này, anh cũng phải đề phòng cha anh thu gom cổ phần ——" Anh lại hôn lên đôi môi mọng của cô một cái."Cho nên trong khoảng thời gian này, em phải chịu uất ức, anh không thể đánh rắn động cỏ ——"
"Dạ, em hiểu!" Vì thành công của anh, cô uất ức một chút không thành vấn đề "Nhưng em cái gì cũng không thể giúp anh, em rất đau lòng ——"
Thật ra, cô cảm thấy mình có thể giúp anh làm chút gì, thế nhưng chuyện cô làm được rất ít, còn lại toàn vấn đề nặng nề, ngoài tầm tay cô. Cô lại còn sợ lúc này chưa phải ra lúc công khai mối quan hệ này, nếu không, khó tránh khỏi bị người nhìn ra sơ hở! Nhưng. . . . . . Mình bây giờ cái gì cũng không thể làm, cô rất đau lòng.
"Ha ha ——" Anh nở nụ cười, hơn nữa cười rất lớn tiếng, anh chưa bao giờ có ngày nào cười vui vẻ như vậy."Nếu như em thật muốn làm chút gì? Vậy em giúp anh dùng tiền này đi, như vậy anh sẽ rất vui vẻ đấy!" Nói xong, anh vào phòng ngủ lấy ra một tờ chi phiếu."Hi vọng em sớm giúp anh chuyện này!"
Lần này Nhan Như Y nhìn chi phiếu, nở nụ cười, hớn hở tiếp nhận."Em sẽ đi rút tiền, hi vọng nơi này tiền đủ nhiều, để thỏa mãn hư vinh mua sắm của một cô gái có người yêu là đại gia đi!"
Tình huống bây giờ cùng trước kia bất đồng, hiện tại cô có thể coi anh chính thức là bạn trai của cô, cho nên sự chăm sóc của anh là chuyện phải làm, đồng thời, như vậy cũng sẽ để cho anh càng thêm an lòng đi!
Anh sờ sờ lỗ mũi, còn khích lệ cô."Đúng vậy, em nhất định phải cố gắng tiêu tiền dùm anh!"
"Ha ha ——" Cô cầm chi phiếu cười một tiếng. Đoán chừng anh cũng hiểu cô căn bản cũng không có nhu cầu nào thật sự tốn tiền!
|
Cùng Hoắc Doãn Văn lần nữa đi chung với nhau, Nhan Như Y không nói cùng ai, chỉ lặng lẳng tự vui trong lòng.
Thật ra, cô rất muốn nói cho bạn thân của mình biết, nhưng không thể. Thứ nhất, cô không phải là kẻ hay ba hoa, hơn nữa, ở cùng với người trong lòng không phải là chuyện để khoe khoang!
Đợi chút đi, chờ đến ngày có thể quang minh chính đại cùng anh nắm tay ở một chỗ!
Ngày ấy, Kha Văn tìm cô đi dạo phố, Nhan Như Y cũng không như ngày trước, cự tuyệt mà vui vẻ nhận lời! Cô lang thang trước quầy mỹ phẩm, rồi dạo quanh các cửa hiệu nam trang cao cấp!
Cô ngắm nghía vài bộ quần áo, rồi nhìn qua dãy cà vạt .
Kha Văn rất hiếu kỳ."Thế nào? Định mua cho bạn trai!"
Nhan Như Y thu hồi tầm mắt, nhìn bạn thân, lắc đầu một cái, mở to mắt nói dối."Không có nha!"
Kha Văn nheo mắt lại, không tin lời của cô."Tớ mới không tin đâu, nếu như không có bạn trai, cậu làm gì một mực nhìn thời trang dành cho nam giới như vậy?"
"A, vài ngày nữa Tiểu Quân làm MC trong một chương trình ở trường học, nên muốn chuẩn bị cho em ấy một bộ lễ phục chỉnh tề!" Nhan Như Y thuận miệng nói, không thể chia sẻ nỗi ngọt ngào ấy với bạn!
"Thật?"
"Tớ lừa cậu làm cái gì? Nếu như có bạn trai, tớ đương nhiên phải nói cho cậu biết đầu tiên rồi!" Nói xong, Nhan Như Y lại bắt đầu ngắm nghía mấy bộ vét. Có một bộ màu vàng gỉ sét, chất liệu vải mỏng nhẹ, vân chìm, xem ra vừa trang trọng vừa trẻ trung, rất thích hợp với anh!
Anh đưa cho cô một chí phiếu để tiêu pha, cô cũng chẳng biết nên mua cho mình cái gì! Thật ra, cô cũng hiểu được, về sau cùng anh ở chung một chỗ, phải chịu khó nâng cấp khâu thẩm mỹ của mình, y phục, trang sức… mới xứng với thân phận của anh. Đến lúc đó nên mặc, nên dùng gì, cô cũng nhất định sẽ mua thêm nhiều thứ.
Nhưng bây giờ, bọn họ phải giữ bí mật nha, cô mua trang phục đắt tiền đến hù chết người gì đó, thì có ích lợi gì đâu, còn không phải chỉ có nước đặt trong tủ quần áo để ngắm?
Cho nên, anh muốn cô đi mua sắm, vậy mua cho anh đi!
Ngày mai. . . . . . Hoặc là tí nữa, sau khi Kha Văn về rồi, cô có thể tới đây mua, hôm nay trước tiên chọn trước đã!
Kha Văn nhăn lỗ mũi, không hoàn toàn tin lời cô."Vậy cậu có đủ tiền mua cho Tiểu Quân bộ trang phục đắt tiền đến thế sao?" Hơn mười vạn !
"Tớ đâu có điên ! Làm sao có thể mua cho em ấy bộ trang phục quá đắt tiền như vậy!" Nhan Như Y chỉ chỉ lỗ mũi mình, nhỏ giọng nói.
"Vậy sao cậu vẫn còn ở lì trong shop này!" Kha Văn cũng nhỏ giọng nói!
Nhan Như Y kéo bạn tốt ra khỏi shop thời trang, cố làm ra vẻ rất thông minh lại rất keo kiệt."Thực ngốc, tớ đương nhiên nhìn kỹ hàng xịn, rồi ra xem hàng fake, chỉ tốn mấy trăm đồng, nhưng dĩ nhiên chất lượng cũng phải tốt nhất định!"
"A ——" Kha Văn gật đầu một cái, lại nhắc nhở."Chỉ là, Tiểu Quân nếu mặc hàng fake, nhất định sẽ bị bạn bè chê cười. Cầu xin cậu, còn không bằng mua quần áo nhãn hiệu trong nước, cũng có mấy trăm đồng, mặc lên cũng đẹp mắt!"
Nhan Như Y gật đầu."Không tệ, hoàn hảo cậu nhắc nhở tớ! Cứ quyết định như vậy!"
Nói là nói như vậy, nhưng kế tiếp Nhan Như Y lượn lờ quanh mấy shop chuyên dụng dành cho nam giới.
"Cậu làm sao vậy? Muốn cậu theo tớ để giúp tớ chọn vài bộ quần áo nha, sao cứ lượn quanh mấy shop dành cho nam giới vậy!" Kha văn rất không vui vẻ tả oán nói. Cuối tuần cô muốn đi f huyện thăm Chu Sùng, cho nên cũng muốn ăn mặc đẹp một chút!
Nhan Như Y không để ý lời oán trách của bạn, cô hiện tại thật chỉ muốn mua sắm cho anh thôi,… đây là quyền lợi của bạn gái đi ! Chỉ là, thật thông minh, cô gợi ý với Kha Văn."Thế nào, cậu không phải muốn mua quà tặng cho Chu Sùng sao?"
Kha Văn lúc này mới ngượng ngùng."Hoàn hảo cậu nhắc nhở, tớ quên mất!"
Nhan Như Y gật đầu một cái."Vậy còn không xem một chút! Chu Sùng rất bảnh bao, cho nên phải cẩn thận một chút, mà đồ tầm thường quá, coi chừng cậu ấy bỏ cậu đó——"
"Thôi đi, tớ sao phải nuông chiều anh ấy? Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không phải là quan hệ trai gái, chỉ là bạn bè thôi, tớ sao muốn lấy lòng anh ấy? Anh ấy thích dùng đồ đắt giá, đắt đến muốn chết, tớ không đủ tiền!"
Kha Văn nói là nói như vậy, nhưng cũng đi theo Nhan Như Y dạo quanh khu lầu dành cho thời trang nam ——
Không lâu, Kha Văn chọn được một cái ví da cho Chu Sùng, mặc dù không phải là món đồ đắt tiền hơn vạn đồng, nhưng cũng có hơn hai ngàn!
Chỉ là cô cảm thấy nó rất hợp với Chu Sùng hiện tại, bởi vì anh bây giờ đang làm ở một cơ quan nhà nước, không phù hợp sử dụng một cái ví tiền lên đến hàng vạn đồng!
Cho nên lúc chọn quà, cô cảm thấy rất hài lòng.
Sau, Nhan Như Y lại nhìn thấy bộ vest màu vàng nâu gỉ sét, vừa thấy là biết hàng hiệu tốt đáng tiền, mắc hơn bộ lúc trước ít nhất vài vạn đồng!
Vuốt ve bộ tây trang, cô không khỏi miên man nghĩ đến lúc Hoắc Doãn Văn mặc vào bộ y phục này nhất định rất tuấn tú, kiểu thiết kế này sẽ tôn vóc dáng anh thêm hoàn mỹ!
Chinh là bộ này, cô quyết định ngày mai quay lại mua nó làm quà!
"Thưa cô, đây là hàng mới về, chỉ có một bộ duy nhất, nếu như cô thích đừng bỏ qua, bằng không sẽ rất nhanh bị người khác mua đi!" Một nhân viên bán hàng đi tới, nói!
Nhan Như Y cười cười."Vậy tôi xem kỹ một chút!" Sau đó chuẩn bị rời đi!
Hiện tại có Kha Văn cùng đây, cô dĩ nhiên không thể nói mình sẽ mua.
Mà đúng lúc này, hai cô gái đi tới, ăn mặc rất hoa lệ, một thân đều là hàng hiệu, trên người tản ra mùi nước hoa nồng đậm!
Vừa bước vào, làm ra vẻ coi trọng bộ vest đó, hai cô gái đi thẳng đến chỗ Như Y, đẩy mạnh Như Y qua một bên, khiến cô lảo đảo muốn ngã!
Nhan Như Y loạng choạng lùi về sau mấy bước, mới giữ vững người, cũng may Kha Văn nhanh tay giữ cô lại.
Kha Văn tỏ vẻ không phục nhìn họ, muốn tiến lên tranh cãi!
Nhan Như Y lắc đầu. Mặc dù thua thiệt, nhưng cũng không đáng vì chút chuyện nhỏ này, ở nơi công cộng gây gổ, mất mặt xấu hổ!
Nhưng họ dàn xếp ổn thỏa, cũng không có nghĩa là đối phương biết điều. Hai cô kia trên dưới toàn hàng hiệu, nhìn thoáng qua các cô, ngạo mạn nhún vai, không che giấu chút nào vẻ mặt... khinh bỉ, cười nhạo nói."Nhìn hai người các cô, có thể mua được nhãn hiệu này sao? Ra vẻ coi coi, xem lại thử mình là hạng gì, đủ tiền sao? Nếu không có tiền, bày đặt đi coi hàng hiệu làm gì, không cảm thấy mất mặt sao?"
"Hừ hừ, chẳng qua là muốn tìm chút cảm giác người có tiền thôi!" Một người khác nói.
Nhân viên bán hàng cũng cười nhạo một bên!
Lời này quả thực là quá xem thường người, nhất thời Nhan Như Y và Kha Văn cảm thấy đặc biệt tức giận, thật muốn đáp trả lại đôi câu!
Nhan Như Y nắm chặt tay lại, cố gắng đè tức giận trong lòng mình xuống! Sau đó tự nhủ, người ta nói cũng không sai, cô vốn chính là một người nghèo khổ, ở chỗ này dạo xem hàng hóa đúng là không hợp, người ta nói không sai!
Thuận tiện cô còn hung hăng mắng thầm chính mình một câu, chớ thấy có Hoắc Doãn Văn rồi, mình cũng chính là người thượng lưu giàu có, cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường vẫn thấy đầy đường thôi.
Đừng có dùng tiền của người ta, đi chống đỡ mặt mũi của mình!
Bị mắng, cô cuối cùng không có tính sinh khí, chuẩn bị rời đi!
Nhưng hai cô gái kia, lại không để cô dễ dàng rời khỏi!
Hai cô gái biết Nhan Như Y thích bộ vest kia, nên ra vẻ tràn đầy hứng thú!
"Bộ vest này coi bộ không tệ, cà thẻ mua nhé!" Một cô nói.
Cô kia đệm theo."Cũng không tệ lắm, chính là, bạn trai cậu thích hợp không? Anh ta vóc dáng giống như không đủ cao!"
"Ai nha, cần gì quản anh ấy mắc có thích hợp không. Anh ta mặc dù vóc dáng không đủ, nhưng hơi mập, đến lúc đó cũng phải mặc bộ cỡ này thôi. Ha ha, y phục này tớ mua về, anh ta nhất định rất vui mừng, nhất định sẽ mua cho tớ sợi dây chuyền trăm vạn kia, dù sao mua quần áo cũng là tiền của anh ta, tớ mua ——"
Lời này, khiến Nhan Như Y quýnh lên. Bộ y phục này cô đã nhìn kỹ, hơn nữa cùng cỡ với quần áo Hoắc Doãn Văn hay mặc, làm sao có thể bị người khác mua đi?
Dưới tình thế cấp bách, cô muốn xông lên đi trước!
Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, có người so với cô nhanh hơn một bước, Kha Văn đẩy hai cô gái ra."Thật xin lỗi, hai vị tiểu thư, bộ y phục này chúng ta chọn trước, hai cô nếu thích liền mua những thứ khác đi!"
Nhan Như Y giật mình, Kha Văn làm thế nào…?
Chỉ là như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng có thể mua được bộ vest ưng ý, cô cũng lập tức nói theo."Bộ quần áo này là chúng ta nhìn thấy trước, tiểu thư, thật xin lỗi!"
Hai cô gái kia dùng ánh mắt xem thường nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nhan Như Y và Kha Văn, sau đó miệt thị liếc một cái."Thôi đi, chỉ bằng các ngươi, có thể mua được sao? Tiểu thư, ngươi xem một chút giá cả, không phải một vạn mấy, mà là 10 mấy vạn!"
"Ha ha, cũng không phải là, không phải nhìn lầm số lẻ chứ?" Một cô gái khác tiếp tục giễu cợt.
Nhan Như Y thật muốn trực tiếp đem chi phiếu đưa cho nhân viên bán hàng, nhưng cô hiện tại làm sao có thể, nếu như cô bốc đồng, đến lúc đó làm sao có thể giấu giếm được Kha Văn?
Tất cả mọi chuyện đang lúc quan trọng đối với Hoắc Doãn Văn, cô làm sao có thể đem phiền toái đến cho anh!
"Bộ y phục này tôi mua rồi, hiện tại liền trả tiền!" Lúc này, một giọng nói chen vào, thanh âm này vô cùng từ tính, so giọng hát của ca sĩ còn tốt hơn nhiều lần.
Mấy cô gái cùng hướng ra phía cửa, Nhan Như Y vừa nhìn thấy người đi tới, tâm tình cuối cùng buông lỏng xuống, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lại là anh, mới vừa rồi cô còn tưởng rằng mình nghe lầm thanh âm !
Chỉ là, anh làm sao biết cô ở chỗ này?
Kha Văn thấy Hoắc Doãn Văn, nở nụ cười, không ngừng lôi Nhan Như Y đi đến gần!
Nhan Như Y không để ý đến bạn, hiện tại cô không thể biểu hiện quá nhiệt tình, chỉ có thể lành lạnh nhàn nhạt, làm bộ như không biết người ở trước mắt này !
Mà hai cô gái vẫn giễu cợt cô, chứng kiến người đàn ông đang đi tới, vội ra vẻ thục nữ thuần tình, âm thầm hướng người đàn ông này phóng điện!
Oa. Người đàn ông này dáng dấp rất đẹp trai, rất khí thế!
Nhân viên bán hàng vội vàng viết hoá đơn, sau đó dẫn người đàn ông hấp dẫn đó đi tính tiền ——
*********************************************
"Đi thôi. . . . . ." Nhan Như Y lôi Kha Văn, cố nén nụ cười hưng phấn. Ha ha, cũng may, mặc kệ nói thế nào y phục không có bị người khác mua đi!
Kha văn nghi hoặc nhìn cô, lại không ngừng nháy mắt nhìn Nhan Như Y, dùng môi ngữ nói."Cậu thật muốn đi sao? Không lưu lại chào anh ấy?"
Nhan Như Y làm ra vẻ không có chút thương cảm, kéo tay bạn, sau đó nói: "Không, chúng ta hay là đi thôi!"
Kha Văn không có biện pháp, đi theo cô ra cửa."Này, cậu làm gì đấy à? Nếu gặp được, liền cùng anh ấy trò chuyện? Mặc dù không thể làm người yêu, cũng không thể như người xa lạ chứ?"
"Nói gì đấy? Nói lung tung!" Nhan Như Y tiếp tục giả vờ rất lạnh nhạt!
Kha Văn tức giận đến dậm chân."Thật là bị tác phong của cậu làm tức chết rồi, đi thôi!"
Nhan Như Y đuổi theo bạn, ở phía sau lưng Kha Văn cười cười. Ha ha, cô bây giờ đã cùng Hoắc Doãn Văn ở cùng một chỗ nha, cần gì phải ra vẻ ân ân ái ái, thân mật ở nơi công cộng? Bọn họ bây giờ hiểu được chưa phải là cơ hội tốt!
Kha Văn quay đầu lại nhìn Nhan Như Y."Nói thật, nếu như không phải mới vừa rồi Hoắc Doãn Văn xuất hiện, tớ lập tức quyết định mua bộ quần áo kia, mặc dù tớ không dùng được, nhưng chính là không ưa sắc mặt hai cô gái kia!" Nghe lời của hai cô kia, rõ ràng chỉ là đám gái bám đại gia, giả bộ cái gì mà giả bộ!
"Oa, như vậy bạn tớ rất có thực lực à? Thế nào, cậu săn tin tốt à, có tiền thưởng sao?" Nhan Như Y giật mình một cái.
"Có tiền thưởng cái gì, đi theo lãnh đạo, mệt mỏi muốn chết, dù là bắt được chuyện tốt, tiền thưởng cho nhân viên cũng chỉ nhiều nhất là 200 đồng!" Kha Văn bĩu môi.
"Vậy tiền là ——" chẳng lẽ là của Chu Sùng?
Kha Văn nhăn nhăn lỗ mũi, sau đó vỗ vỗ túi của mình, có chút ngượng ngùng."Anh ta đi làm dưới cơ sở, cho tớ chi phiếu, bên trong có hơn một trăm vạn!" Kha Văn rất nhỏ giọng mà nói, sợ bị người khác nghe được.
Nhan Như Y nheo mắt lại, giống như là muốn dùng nghiêm hình tra khảo bạn."Không tệ, anh ấy đối với cậu tốt như vậy, xem ra chuyện tốt của hai người gần rồi !"
Kha Văn lại cau mũi một cái."Gần cái gì à? Anh ta muốn tớ mua đồ mới cho anh ta, hơn nữa anh ta còn không cho tớ phung phí tiền của, yêu cầu phải có hóa đơn! ! Chỉ là, trong thẻ có hơn một trăm vạn, thế nào cũng có thể ứng biến trong trường hợp khẩn cấp!"
Nghe xong lời bạn, Nhan Như Y thật muốn cười thật to rồi."Nếu Chu Sùng đưa cho cậu nhiều tiền như vậy, sao cậu lại chỉ mua cái ví hơn hai ngàn đồng cho anh ấy?" Đoán chừng lỗ mũi của Chu Sùng sẽ tức lệch ra đấy!
"Hơn hai ngàn cũng đã rất quý, có được hay không? Nếu như anh ấy không thích, tớ để lại đựng tiền!" Lại nói, hơn hai ngàn, cũng là tiền mồ hôi, xương máu của cô mà!
Nhìn bộ dáng hạnh phúc của Kha Văn, Nhan Như Y cũng không nhịn được nhớ lại Hoắc Doãn Văn, nghĩ tới lúc anh mặc bộ vest kia, nhất định rất tuấn tú!
Hắc hắc, cô đã không kịp chờ đợi muốn nhìn rồi!
|
"Nhanh lên một chút, mặc vào cho em xem. Em muốn nhìn anh mặc đồ mới!" Nhan Như Y vừa tuôn chạy vào nhà trọ của Hoắc Doãn Văn, vừa vội vàng tìm bộ vest mới mua, ướm lên người anh.
Hoắc Doãn Văn cũng tương đối phối hợp, cầm bộ vest!
Quả nhiên, y phục vừa như in trên người anh, rất hợp với phong cách của anh, càng làm anh thêm mê hoặc phái đẹp!
Nhìn trong gương, cô thỏa mãn vuốt nhẹ từng nếp gấp trên chiếc áo, lòng tràn đầy vui mừng nhìn anh.
Anh cũng soi gương, sửa sang lại đầu vai, ống tay áo, sau đó hỏi cô."Anh mặc xem được không?"
"Đẹp mắt!" Cô không keo kiệt chút nào trả lời.
Vẻ mặt rất không cam tâm, anh nặng nề gật đầu."Ừ, người đẹp trai mặc cái gì đều dễ nhìn!"
"Anh thiệt mặt dày, có biết khiêm tốn là gì không?" Cô đập nhẹ vào người anh. Nụ cười càng lúc càng ngọt ngào, nói không ra được nỗi xao xuyến, đây là lần đầu tiên cô tự tay sắm quần áo cho anh, rất kích động.
"Ha ha, không được, anh không có thói quen nói láo!" Anh bắt được tay của cô, khóe môi nhếch lên nói.
Cô nhìn ánh mắt của anh, cười rạng rỡ."Anh có thể biết xấu hổ một chút không?"
"Có thể ——" Một bên anh nói, vừa ôm cô bước vào giường.
Nhan Như Y nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh, gương mặt không cách nào khống chế hồng lên. Cô đề phòng nhìn anh."Anh muốn làm gì?"
Lúc này, cô và anh đã chen chúc nhau trên cái giường king size của anh. Anh hạ người xuống, đè lên người cô.
Ánh mắt của anh trở nên rất sắc, đắm đuối."Có một thời điểm, anh càng không biết đến xấu hổ một chút là như thế nào!"
"Lúc nào thì...?" Cô biết anh không bao giờ nói điều gì vô nghĩa, nhưng nhất thời không phản ứng kịp!
Chợt, anh ôm đè cô ngã xuống giường, hai người cùng nhau lăn vào giữa giường.
"A ——" Cô giật mình, thét lên một tiếng!
Anh dùng hông của mình, lấy hết sức đè ép cô, để cho cô có thể khắc sâu cảm nhận được toàn bộ cơ thể anh, cảm nhận được một cái anh khác đang bành trướng đến lợi hại, sau đó ở bên tai của cô lớn tiếng tuyên bố."Chính là thời điểm này, anh không cần mặt mũi —— bây giờ là thời gian biểu hiện phái mạnh ——"
"Ghét ——"
"Một hồi em liền thích!" Anh bắt đầu kéo y phục của cô xuống!
Nhan Như Y chợt lật người một cái, trong nháy mắt nằm dài trên người anh, nheo mắt lại, không tin nghi vấn hỏi. "Anh thật rất lợi hại phải không?"
"Dĩ nhiên!" Anh tự tin tràn đầy, chuyện khác không cần biết, chứ anh chắc chắn phương diện này của anh đặc biệt lợi hại!
"Vậy hãy để cho em nhận biết một chút đi!" Đi theo lời nói, tay của cô lần mò tới dây thắt lưng quần của anh ——
. . . . . .
Thời gian trôi nhanh, cả hai người luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, đồng thời cũng dễ dàng làm cho người ta hả hê quên mọi chuyện, hả hê quên hậu quả, luôn là. . . . . . Loại tình thú này nếu ngừng lại sẽ làm cho người ta khổ sở không chịu nổi —— thâm tâm cô khẳng đình, cơ thể cô đồng ý.
Giống như đang ở thời điểm nóng bỏng nhất, bị người khác tạc một chậu nước lạnh trong nháy mắt!
Đang lúc anh mới vừa ở trong thân thể của nàng dữ dội bùng cháy, yêu đến điên cuồng, chợt như có như không biến mất, trống rỗng tràn đầy trong cơ thể cô!
Điện thoại của Hoắc Doãn Văn chợt vang lên, tiếng chuông điện thoại khiến Nhan Như Y thật sự tràn đầy lo lắng ——
"Thật xin lỗi. . . . . ." Anh xin lỗi hôn cô một cái, sau đó lui ra khỏi thân thể cô, chuyển người, vươn tay nhận điện thoại!
Nhan Như Y còn nằm ngang trên giường, thân thể run rẩy đang từ cao triều đi xuống, loại khoái cảm bùng cháy dữ dội này vừa làm cô khiếp sợ vừa làm cô mê mẩn!
Anh nhấn phím call, cũng không động đậy, chỉ là dựa vào ở trên đầu giường."Uy ——"
"Hoắc tổng, Sở tiểu thư tới, hiện tại đang đi về phía nhà anh!" Trợ lý Cao lập tức hướng về phía điện thoại nói."Hơn nữa cô ta hiện tại đang ở gần nhà anh!"
"Cô ta vì sao lại tới?" Hoắc Doãn Văn trực tiếp ngồi bật dậy, sắc mặt lập tức căm tức!
"Là Tổng giám đốc phu nhân dẫn cô ta tới ——"
"Được rồi, tôi hiểu rõ rồi !" Nói xong, Hoắc Doãn Văn cúp điện thoại.
Xoay người nhìn về phía Nhan Như Y, trên mặt tràn đầy áy náy ——
******************************************
"Thế nào?" Nhan Như Y nhìn thấy sắc mặt của anh xuất hiện biến chuyển, hiểu ngay nhất định là xảy ra chuyện gì khó giải quyết! Là ai?
Hoắc Doãn Văn giữ tay cô lại, thật sâu ngắm nhìn cô, trong tròng mắt có áy náy cũng có mong đợi. Anh trả lời."Sở Tinh Nhiễm tới, sẽ lập tức tới đây!"
Trong nháy mắt, Nhan Như Y cảm thấy có chút khó chịu cùng xấu hổ, càng thêm một loại tức giận. Cô biết không tốt cô có lý do gì để tức giận, chỉ là cô quả thật phát giận, nghĩ muốn đánh anh một cái. Chỉ là, cô biết đây không phải là thời điểm phát tác, hiện tại cô cần ủng hộ anh. Nếu không, anh sẽ càng đau lòng hơn, đây không phải là điều cô muốn nhìn thấy!
Cho nên, cô cố làm ra vẻ không tim không phổi, vội vàng nhảy xuống giường, nhặt quần áo từ dưới sàn nhà lên, chạy vào phòng tắm. Vừa chạy, còn vừa kêu."Vậy anh còn không mau một chút? Anh mau mặc quần áo, nhanh lên một chút đem giường chiếu sửa sang lại, nếu như anh bị cô ấy phát hiện ra manh mối, phá hư công cuộc trở thành vợ anh của em, cẩn thận em không tha thứ cho anh ——"
Một câu hài hước, thúc giục cùng uy hiếp, trong nháy mắt khiến tâm tình của Hoắc Doãn Văn phát sáng lên."Anh lâp tức đi dọn dẹp!" Rồi cũng đi theo luống cuống tay chân mặc quần áo vào!
"Tốt nhất là như vậy, nếu không, đừng trách em đến lúc đó không gả cho anh." Thanh âm của cô từ trong phòng tắm truyền tới, có chút buồn buồn, nhưng vẫn rất mềm mại!
"Em không phải gả cho anh, còn muốn gả cho người nào?"
"Gả cho người nào, cũng không gả cho anh!" Nhan Như Y cũng không biết mình tại sao phải ăn mặc nhanh như vậy, có lẽ là tình huống tương đối khẩn cấp dễ dàng có thể kích thích tiềm năng của con người mà thôi. Tóm lạ, icũng chưa tới hai phút , cô đã mặc xong y phục. Cô đi ra phòng khách, tìm túi xách, kiểm tra lại lần nữa, xác định không có để rơi bất cứ thứ gì, chuẩn bị đi ra cửa!
"Thật xin lỗi, chuyện ngày hôm nay anh thật sự vô cùng xin lỗi!"
Đợi cô mang giày, chuẩn bị rời đi, Hoắc Doãn Văn giữ tay cô, tràn đầy xin lỗi nói.
Cô cười cười, ấn một nụ hôn nhẹ lên mặt anh."Anh đã nói muốn kết hôn của em đấy, cho nên, những thứ này em có thể nhịn xuống! Anh không phải áy náy, thật đấy!"
"Anh nhất định sẽ!" Anh bảo đảm. Hiện tại anh chỉ ít hơn cha mình 5% cổ phần, nếu như trong tình huống này, anh còn không thắng được như lời nói, vậy hắn thật sự là kẻ thất bại, không bằng tự tử cho rồi!
Nhan Như Y nheo mắt lại, ngón trỏ chỉ chỉ vào mũi của anh, cảnh cáo."Nói cho anh biết, không thể cùng Sở Tinh Nhiễm làm loạn, nếu như anh cùng với cô ấy làm chuyện đó, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh!"
Hoắc Doãn Văn nở nụ cười."Anh dĩ nhiên sẽ không, điểm này em yên tâm!"
Cô xem anh là cái gì, là lợn giống sao? Không cần chọn người, ai cũng có thể! Trước kia là không có người trong lòng, đơn thuần chỉ là vì phát tiết, cho nên mới phải tùy tiện tìm một người là được. Nhưng bây giờ trong lòng của anh chứa đầy hình ảnh của cô, anh căn bản đối với người phụ nữ khác không có loại kích động đó!
"Ha ha!" Mặc kệ anh nói thật hay giả, cô thật vui sướng!
Làm tặc liền làm tặc đi, cô nhận!
Nhan Như Y nhón mũi chân lên, vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái."Tốt, em đi đây!"
Từ khi nhận được điện thoại đến lúc cô chuẩn bị ra cửa, chưa tới bốn phút!
Nhưng, đang lúc cô chuẩn bị kéo cửa ra!
"Leng keng ——" tiếng chuông cửa vang lên!
Một tiếng này đủ để chấn động tâm linh của cô và anh, làm hai người hoảng sợ mở to hai mắt!
Không thể nào? Chẳng lẽ là Sở Tinh Nhiễm đã tới trước cửa?
************************ *********************
Sắc mặt Nhan Như Y trắng bệch, nín thở, bất lực xoay người nhìn anh.
Nét mặt của Hoắc Doãn Văn cũng nặng nề, anh cho cô một ánh mắt trấn an!
"Leng keng ——" tiếng chuông cửa lại vang lên!
Nhan Như Y khẩn trương, hai tay vặn chặt vào nhau như muốn vặn ra nước, không biết nên đi con đường nào!
"Doãn Văn, ở nhà không? Dì cùng Tinh Nhiễm qua thăm con!" Ngoài cửa, giọng của bà mẹ kế the thé!
Trong nháy mắt, vẻ mặt của Hoắc Doãn Văn lạnh như băng, có thể tưởng tượng ra, anh đối với âm thanh đó chán ghét đến cỡ nào!
Lúc khẩn cấp, cô không dám mở miệng, chỉ chỉ ngón tay vào trong phòng ngủ!
Hoắc Doãn Văn sờ sờ gương mặt của cô!
Cô chỉ quăng lại cho anh một nụ cười như không có chuyện gì, nhẹ nhàng cầm lấy đôi giày, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Nơi này, chắc có thể tránh một chút đấy!
Sau, Hoắc Doãn Văn mở cửa phòng ra!
Cánh cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy nụ cười ngây thơ, ra vẻ vô tội của Sở Tinh Nhiễm.
"Doãn Văn!" Lần này, cô đã nghiền ngẫm để kêu đúng tên tiếng Hoa của anh!
"Thế nào đột nhiên lại tới đây, anh không nghe em nhắc qua dự định này!" Hoắc Doãn Văn nhíu lông mày, sau đó nhường chỗ, mời hai người họ vào nhà!
Mà anh giống như không nhìn thấy bà mẹ kế đứng đó, trực tiếp nhìn bà ta như không khí!
Sở Tinh Nhiễm rất săn sóc nói: "Em biết rõ anh gần đây rất bận, cho nên cũng không có muốn làm cho anh bận tâm!"
Lúc này, bà vợ thứ ba của cha Hoắc Doãn Văn lên tiếngi: "Lại nói cũng rất khéo , hôm nay dì cùng Tinh Nhiễm ngồi cùng máy bay về nước, nên thuận tiện kéo cô ấy đến thăm con!"
Bà ta vừa nói, vừa quan sát phòng ốc. Dĩ nhiên, mang theo ánh mắt tính toán, rõ ràng chính là muốn phát hiện chút gì đó!
Hoắc Doãn Văn này chính trực trẻ tuổi nhiệt huyết, cần nhất chính là đàn bà. Hừ, bà ta cũng không tin, anh có thể thành thật như vậy, bên cạnh không có đàn bà?
Hơn nữa thân là đàn bà, bà ta có một loại trực giác, hiện tại trong cái phòng này nhất định cất giấu một người phụ nữ!
Nếu không, anh làm sao lại mở cửa chậm như vậy!
Hoắc Doãn Văn chán ghét nhìn Tô Á Bình một cái, sau dời ánh mắt đi chỗ khác, rất lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi, chỗ tôi bây giờ không có thức uống gì, hiện tại không có cách nào phục vụ hai người!"
Sở Tinh Nhiễm cau mũi một cái, rất không tán đồng nhìn anh, lại đưa đôi bàn tay xinh đẹp trắng nõn như tuyết, ôm lấy gương mặt anh, để cho ánh mắt của anh vừa tầm với mắt mình."Tại sao không tự chăm sóc mình cho tốt? Tại sao có thể ngay cả nước cũng không có, vậy anh bình thường uống gì?"
"Vừa vặn không có!"
Sở Tinh Nhiễm cho Hoắc Doãn Văn nháy mắt, ý bảo anh không nên như vậy. Này rõ ràng chính là nhằm vào Tô Á Bình.
Hoắc Doãn Văn cười, sau đó khéo léo kéo mặt mình ra khỏi hai tay của Sở Tinh Nhiễm, nhẹ cầm tay cô."Cám ơn em lo lắng, anh vẫn ổn!"
Sở Tinh Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng."Không có chuyện gì là tốt rồi!"
Tô Á Bình âm thầm phẫn hận nhìn chằm chằm Hoắc Doãn Văn. Đáng chết, lại dám như vậy trắng trợn tỏ ra bất kính đối với bà ta. Mặc kệ nói thế nào, bà ta cũng là vợ của cha anh. Mặc kệ nói thế nào, bà ta cũng là Tổng giám đốc phu nhân!
Anh thế nhưng đối với bà ta làm càn như vậy!
Bà ta thay đổi tư thế ngồi, ho nhẹ một tiếng, tạo dựng hình ảnh ‘ mẫu thân’."Doãn Văn nha, cũng không phải là dì nói con. Con xem, Tinh Nhiễm là cô gái tốt cỡ nào, làm sao con lại trì hoãn hôn nhân? Nên sớm một chút lấy cô ấy vềi mới đúng!"
Hoắc Doãn Văn nhíu đôi mày rậm, nâng tay Sở Tinh Nhiễm lên, đưa lên miệng hôn nhẹ. Cái này động tác đơn giản, tràn đầy quý trọng cùng coi trọng, lại có vẻ thân mật chết người. "Đây là chuyện giữa chúng ta, hơn nữa tôi hiểu biết rõ Tinh Nhiễm cũng ủng hộ quyết định này, có đúng hay không?"
Sở Tinh Nhiễm rất mê bộ dáng Hoắc Doãn Văn bây giờ, đối với cô tràn đầy mập mờ, cũng rất tình sắc, ánh mắt của anh đặc biệt cám dỗ và hấp dẫn, điều này làm cho cô nhớ tới lần đầu tiên lúc nhìn thấy anh. Lần đầu tiên gặp mặt, cô liền luân hãm vào vẻ anh tuấn của anh.
Hơn nữa, bối cảnh của bọn họ cũng môn đăng hộ đối, cho nên anh là người đàn ông thích hợp để kết hôn.
Cô gật đầu một cái, cười."Đúng vậy, hơn nữa em cũng vậy cảm thấy tháng Tư, thời tiết không tốt lắm. Lui về sau một chút cũng tốt!"
"Ai, coi như là dì lắm mồm. Ai, các người lài vợ chồng son, đừng có hiểu lầm ý của dì, dì không có khích bác ý của hai con! Dì chỉ là cũng khá nóng ruột, muốn đám cưới của hai người gấp gáp một chút!" Tô Á Bình cười nói, giả bộ hiền lành.
Nhưng trong lòng lại bất mãn?
Hừ!
Sớm muộn gì, bà nhất định phải chia rẽ bọn họ. Nếu không, đối với con trai của bà, đó là một uy hiếp cực lớn. Mặc dù, bà tin tưởng mình con trai của mình cũng có thực lực, dĩ nhiên, cũng phải giống vậy, tìm một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối!
Nhưng là, con trai của mình dù sao cũng còn nhỏ, đến lúc đó sợ rằng Hoắc Doãn Văn chiếm tiên cơ!
Bà ta từ từ đứng lên, ở trong phòng đi đi lại lại. Vừa quan sát, còn vừa khen ngợi. "Doãn Văn, từ nhỏ cũng rất sạch sẽ, hiện tại cũng vậy, mặc dù ở một mình, trong phòng cũng dọn dẹp sạch bóng, thật là không tệ!" .
Sở Tinh nhiễm lúc này chạy hướng toilet.
Hoắc Doãn Văn rất không thích, rất ghét phụ nữ đi loạn trong nhà anh. Nếu như không phải là sợ mình ‘ ngăn cản ’ vô cùng rõ ràng, hắn thật muốn lập tức đem hai người này đuổi ra ngoài. Nhìn bà ta, anh lạnh lùng nói."Tôi có thuê người quét dọn theo giờ!"
"A!" Tô Á Bình hướng bên trong phòng ngủ nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, phòng bếp cũng không có, mà cửa phòng nào cũng rộng mở cửa, bên trong cũng dọn dẹp sạch sẽ, có bàn đọc sách cùng máy vi tính!
Không có phụ nữ!
Nhưng, tại sao có thể không có bóng dáng người phụ nữ nào?
Vừa ngẫm nghĩ, Tô Á Bình lập tức nghĩ tới một nơi khả nghi."Doãn Văn, có thể cho dì mượn dùng phòng tắm bên trong không? Mới vừa xuống máy bay, có chút gấp!" Hừ hừ, phòng tắm phía ngoài Sở Tinh Nhiễm đang dùng, bà ta chỉ có thể sử dụng cái bên trong!
Nhưng cũng chỉ là một cái phòng tắm bình thường, anh không thể cự tuyệt như vậy!
|
Đang ở trong phòng tắm, Nhan Như Y nghe cuộc đối thoại bên ngoài mà khẩn trương trong lòng. Khẩn trương, không phải sợ bị người ta phát hiện mất mặt, mà hiện tại Hoắc Doãn Văn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sự cố nào!
Làm thế nào? Nếu như Tô Á Bình tới đây làm thế nào?
Cô tìm kiếm chỗ ẩn nấp khắp nhà tắm, nhưng. . . . . . Không có, căn bản không có!
Hoắc Doãn Văn đối với người mẹ kế một chút cũng không nể tình, trực tiếp cự tuyệt nói."Sợ rằng không được, đó là nơi cá nhân của tôi, không có cách nào cho dì sử dụng!"
Tô Á Bình thay đổi sắc mặt, lúc hồng lúc trắng.". . . . . . Nhưng là, dì thật sự vô cùng gấp gáp!"
"Chỉ còn cách chờ phòng tắm bên ngoài, dĩ nhiên, dì cũng có thể lựa chọn bây giờ rời đi. Theo tôi biết, cách chung cư không xa có một nhà vệ sinh công cộng! Bên trong lắp đặt thiết bị rất tốt, dĩ nhiên cũng rất sạch sẽ!"
"Không còn kịp nữa!" m thanh của Tô Á Bình tràn đầy đè nén, làm cho người nghe cảm thấy thật rất đáng thương!
Phòng tắm bên ngoài chợt mở ra, Sở Tinh Nhiễm từ bên trong đi ra. "Dì, dì sử dụng trước đi!"
Tô Á Bình nào có đại sự gì gấp, chỉ là giả bộ vội vàng để tìm cớ soi mói. Hừ, như vậy cũng tốt, bà ta sẽ sử dụng phòng tắm này lâu một chút! Chỉ cần bà ta không ra, Sở Tinh nhiễm thế tất yếu sẽ phải sử dụng phòng tắm trong phòng ngủ!
Trong phòng khách chỉ còn lại Hoắc Doãn Văn cùng Sở Tinh Nhiễm hai người!
Sở Tinh Nhiễm dùng môi ngữ nói với Hoắc Doãn Văn: "Anh không nên chống đối lại dì một cách rõ ràng như vậy, mặc kệ nói thế nào, dì cũng là của vợ của ba anh, vạch mặt không tốt!"
Hoắc Doãn Văn nhún vai một cái, không cho là mình cần phải ân cần với bà mẹ kế!
Anh không phải là không muốn lấy lòng bà ta, nhưng lấy lòng rồi thì có ích lợi gì đây? Bà ta có thể đem cổ phần chuyển nhượng cho anh sao?
Dĩ nhiên không thể nào, bà ta còn phải ủng hộ con trai mình!
Vậy thì cần gì phải có những động tác dối trá?
"Không có gì không tốt, hơn nữa anh cũng không muốn em và bà ta quá thân mật. Em khá đơn giản, gặp phải người phức tạp rất dễ dàng thua thiệt!" Hoắc Doãn Văn cảm giác mình nói như vậy, còn có chút lưu tình!
Ở trong phòng tắm, Nhan Như Y nghe được lời nói của Hoắc Doãn Văn, thiếu chút nữa bật cười. Dĩ nhiên, nếu như lúc này nơi đây không phải thời khắckhẩn cấp như vậy, cô nhất định sẽ bật cười đấy!
Hiện tại, cô nghĩ đến là nên thoát thânnhư thế nào!
Không thể chuyện gì đều chờ đợi Hoắc Doãn Văn giải quyết, anh hiện tại đối mặt với hai người phụ nữ kia đã rất không dễ dàng! Hơn nữa hai người kia đều không phải đơn giản, nhất là Tô Á Bình, rất rõ ràng bà ta căn bản tới để lục soát!
Nếu Sở tiểu thư không vào được cái phòng tắm này, Tô Á Bình nhất định sẽ không cam lòng đấy!
Đến lúc đó, Hoắc Doãn Văn nếu không đỡ được? Hoặc là phản đối đặc biệt rõ ràng, nhất định sẽ chọc người hoài nghi!
. . . . . .
Trong phòng vệ sinh, Tô Á Bình!
Muốn giận điên lên, soi gương giương nanh múa vuốt!
Cái này, tên tiểu tử tạp chủng không có giáo dục, không cho bà ta chút mặt mũi! Hừ, xem ngươi có thể lợi hại được mấy ngày! Sớm muộn gì có một ngày, con trai bà ta là người tiếp nhận Hằng Viễn, đến lúc đó bà ta nhất định đem Hoắc Doãn Văn đá ra khỏi Hội Đồng Quản Trị, để cho anh cả đời cũng trở thân không được!
Tô Á Bình vặn vẹo nhìn mình trong gương, tự lặp lại lời thề mỗi ngày bà ta nghiền ngẫm!
Mà bà ta cũng không phải là không có thực lực này!
Nếu như năm đó bà ta không có thực lực này, cũng sẽ không đem mẹ của Hoắc Doãn Văn vắt kiệt. Năm đó, mọi người đều nói người phụ nữ kia là nữ cường nhân !
Nếu vậy, bà ta chính là nữ cường nhân trong nữ cường nhân rồi hả ?
Hoắc Doãn Văn, ta bám dính chỗ này không ra, để xem ngươi thật có thể khiến Sở Tinh Nhiễm tè ra quần sao?
Cô dựa vào bức tường gạch men sứ lạnh lẽo, nhắm mắt lại, vận dụng tất cả những kiến thức đã học qua!
Nếu như cô không nghĩ sai, lúc này Tô Á Bình. . . . . . chiếm đoạt phòng tắm, không ra! Sau đó chuẩn bị khiến Sở Tinh Nhiễm đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của Doãn Văn.
Sở Tinh Nhiễm là vợ chưa cưới của Hoắc Doãn Văn, nếu như anh cự tuyệt, vậy thì không hợp lý!
Cho nên, cô hiện tại phải làm, chính là dù như thế nào, cũng không để Sở Tinh Nhiễm có cơ hội sử dụng phòng tắm này ——
Cô nghĩ tới chặn đứng hệ thống cung cấp nước, tạo thành tình huống nhà hết nước! Nhưng không được, cô không biết trong phòng ngủ, hệ thống cung cấp nước nằm đâu, có phải hay không khống chế cả phòng ốc. Mặt khác, làm thế nào để cho hai người phụ nữ kia biết nhà hết nước cũng là một vấn đề!
Mà cô dĩ nhiên cũng không thể đi ra khỏi phòng tắm, chạy vào trong tủ treo quần áo, như vậy sẽ có động tĩnh, không thể nghi ngờ tự động làm mình bại lộ!
Dĩ nhiên, cô càng không thể nào leo qua cửa sổ trong phòng tắm! Không chỉ sinh mạng nguy hiểm, hơn nữa cũng khó giấu giếm mục tiêu!
Tất cả biện pháp có thể nghĩ tới, từng cái bị cô hủy bỏ, điều này làm cho cô càng ngày càng bối rối.
Nên làm cái gì? Làm thế nào?
Đang lúc cô vô kế khả thi, điện thoại di động của cô chợt chấn động!
Cô vội vàng tắt cuộc điện thoại gọi tới. Làm xong, cô chợt tâm cơ linh động, lập tức gửi đi một tin nhắn ——
Lúc cô vừa làm xong, hai phút sau!
Quả nhiên, nghe được ——
"Doãn Văn, em ——" Sở Tinh Nhiễm thanh âm cũng rất đè nén, đè nén cấp bách!
"Thế nào?" Hoắc Doãn Văn hiện tại chỉ có thể cố làm ra vẻ đoán không được."Có phải hay không đói bụng? Vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài ăn cơm!"
"A, không phải, em là. . . . . . Em là. . . . . ." Sở Tinh Nhiễm vẫn có chút ngượng ngùng. Một là cô cũng có chút ý tứ, thứ hai cũng ngượng ngùng muốn dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính!
Mọi người lớn lên ở nước ngoài rất tôn trọng riêng tư của người khác!
Cô và Hoắc Doãn Văn mặc dù là vợ chồng sắp cưới, nhưng dù sao còn chưa có kết hôn, cho nên cô thật không thể cứ thế xông vào không gian riêng tư của anh!
Nhưng. . . . . . Nhưng cô quả thật rất khó chịu!
Trong phòng rửa tay, Tô Á Bình tự nhiên cũng nghe rõ lời nói bên ngoài, bà ta đang lúc chờ xem kịch hay ——
Điện thoại di động của bà ta chợt vang lên ——
Không có biện pháp, bà ta đành mở cửa phòng tắm, chạy ra phòng khách nghe điện thoại. Đi ngang qua Sở Tinh Nhiễm, còn không biết xấu hổ mà nói một câu. "Ngượng ngùng, dì sử dụng phòng tắm hơi lâu!"
"Không sao!" Sở Tinh Nhiễm gật đầu một cái, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm!
Tô Á Bình nhận điện thoại, vội vàng nói."Dạ!"
"Đang yên đang lành, bà chạy đến căn hộ của Doãn Văn làm cái gì? Hả?" Tthanh âm trong điện thoại tương đối nghiêm khắc!
Tô Á Bình lập tức làm nũng."Ông à, còn không phải tôi muốn đưa Tinh Nhiễm qua thăm Doãn Văn sao?"
"Hiện tại lập tức quay về nhà cho tôi, tôi muốn hỏi bà một chuyện. Con trai ngoan, con trai tốt của bà ở nước ngoài rốt cuộc đang làm gì, khiến trường học thiếu chút nữa đuổi học nó?" Giọng Hoắc lão gia càng ngày càng mất hứng!
Hai gò má của Tô Á Bình Tờ trắng bệch."A, ông à, tôi lập tức trở về rồi nói sau!"
Nói xong, bà ta vội vã cầm túi xách chuẩn bị rời đi ——
"Thế nào? Không phải ở lại dùng cơm sao?" Hoắc Doãn Văn cười hỏi!
Tô Á Bình ở đó làm gì còn tâm trạng tốt, châm chọc nói."Không ăn, cơm của con, dì đây cũng không ăn được dễ dàng cũng không dám ăn!"
"Vậy thì tốt, không tiễn!" Hoắc Doãn Văn đưa mắt nhìn bà ta rời đi, khi cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt, ánh mắt của anh chuyển thành lạnh lùng!
**************************************************
"Doãn Văn, miệng của anh cũng thật là hư đấy!" Sở Tinh Nhiễm đi ra, cười nói!
"Ha ha ——" anh cười coi như thừa nhận, nhìn chằm chằm cô, không có ý tứ hối cải."Vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài ăn cơm đi!"
"Ừ, tốt!" Sở Tinh Nhiễm cũng cười, bị anh lây cười!
Chỉ là, cô không biết, thật ra Hoắc Doãn Văn hiện tại cười tuyệt đối không phải là cười với cô, mà đối với người bên trong phòng ngủ kia!
Nếu như anh không đoán sai, mật báo tình hình, nhất định là người ở bên trong làm!
Hoắc Doãn Văn lại đi vào trong phòng liếc nhìn, sau đó cùng Sở Tinh Nhiễm đóng cửa đi ra ngoài.
‘ Rầm ’ một tiếng, cửa phòng khép lại!
. . . . . .
Xác định rõ trong phòng không còn người, Nhan Như Y mới từ trong phòng tắm đi ra, thở phào một hơi.
Sợ chết cô!
May mắn, tất cả xử lý được, vẫn còn rất tốt!
Nhìn mình trong gương, cô nhướng đầu mày, không thể nói vui mừng, nhưng cũng không phải là không vui mừng. Chỉ có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, tóm lại không có bị người ta bắt gặp, cảm thấy may mắn đi!
Mới vừa rồi, thật đúng là nguy hiểm.
Cũng may, cô phản ứng khá nhanh, gửi tin nhắn cho trợ lý Cao! Sau, trợ lý Cao lại đem chuyện Tổng giám đốc phu nhân đến nhà Hoắc Doãn Văn tiết lộ cho Hoắc Đồng Ý Lâm!
Mặc kệ nói thế nào, thân là mẹ kế đi đến nhà riêng của con riêng, luôn là chuyện tình không dễ nghe!
Huống chi đại gia tộc thế nà, vấn đề mâu thuẫn vẫn rất nhiều đấy!
Cô không lập tức rời đi, mà ngồi chờ một hồi, bây giờ rời đi, ngộ nhỡ xuống dưới, đụng phải hai người họ, mọi chuyện coi như xong!
10 phút sau, nàng gọi cho trợ lý Cao, xác định là không có vấn đề, mới đứng dậy rời đi!
. . . . . .
Đến tối, Hoắc Doãn Văn gọi điện thoại cho cô, khen cô rất thông minh!
"Thông minh?" Cô hỏi ngược lại anh.
"Dĩ nhiên, anh hoàn toàn không nghĩ tới!" Anh bên kia điện thoại cười to."Cả quá trình, thật là tràn đầy kích thích cùng lo lắng, em làm rất xinh đẹp!"
"Kích thích?" Cô lại cất giọng nghi vấn!
"Ừ, rất kích thích!"
Nhan Như Y tựa hồ như bị anh chọc giận điên lên, lúc này anh còn có tâm trạng đùa chơi."Hoắc Doãn Văn, anh xem em là cái gì hả? Anh cho rằng mình đang đóng phim? Lại vẫn ở nơi đó tràn đầy dư lực nói chuyện vô vị, anh có biết tâm trạng của em lúc ấy có nhiều khẩn trương à?"
"Cái khó ló cái khôn, cô bé thông minh!" Anh tiếp tục khích lệ cô.
Cầm điện thoại, Nhan Như Y trợn trắng cả mắt, sau đó so đo, nghiêm túc hỏi anh."Anh thành thật khai báo, tối hôm nay anh và Sở tiểu thư cùng nhau làm cái gì? Anh có hay không táy máy, giấu giếm làm chuyện hư hỏng sau lưng em? Nói mau!"
|