Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
- Hã ? – Nó sững người quay sang thì Thiên đã vào phòng.
- Aizzz ! Chắc là mình nghe nhầm thôi . Thiên Thiên làm gì dịu dàng với mình như vậy. Riết rồi ảo tưởng. – Nó không tin vào tai mình mở cửa vào phòng.
Tối hôm đó. Nó đã mơ giấc mơ thật đẹp về hai đứa. Nó ngủ tới sáng. Chăn thì kéo tới cổ, gối ôm thì rơi xuống nệm. Tướng ngủ của nó hết sức nói nỗi. Đột nhiên Thiên Tỉ đi vào trong lúc nó đang mơ. Thiên ngắm nó một lúc rồi giật mình. Đứng lại nghiêm trang, tỏ ra mỹ nam an tĩnh rồi nói.
- Này ! – Thiên kêu nó nhưng chẳng tác dụng gì
- Này ! Sáng rồi. Không định thức hã ? – Thiên hét
Nó bực mình lấy chăn kéo qua khỏi đầu xoay qua chỗ khác rồi ngủ tiếp.
- Tôi nói lần cuối ! Có chịu dậy không hã !!! – Thiên tức
Nó giật mình bật dậy. Tóc nó rối bời. Mắt nó nhắm tít lại. Nó định ngã xuống ngủ tiếp thì Thiên lấy tay đỡ lấy vai nó. Nó gục vào tay Thiên rồi ngủ ngon lành. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn nó. Cậu ấy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Đặt đầu nó vào vai mình rồi ngắm nó ngủ.
- Anh ơi ! – Nam Nam chạy vào
- Suỵt ! – Thiên ra hiệu
- À à ! Mẹ kêu anh với chị Giao ra ăn sáng rồi đi chơi kìa ! – Nam Nam hạ giọng
- Ùm Ùm – Thiên vẫy vẫy tay kêu Nam Nam ra ngoài.
Thiên không nỡ gọi nó vậy nên cứ ngồi hoài với cái tư thế khó chịu đó. Nữa tiếng sau, nó cũng chịu dậy.
- Ai thế ? – Nó mơ màng nhìn Thiên Tỉ
- Chịu thức rồi à ? – Thiên Tỉ đứng phắt dậy làm nó ngã xuống giường.
- Tớ tớ xin lỗi. Tớ không biết nãy giờ mình ngủ trên vai cậu !
- Mau ! Mọi người đang chờ kìa. – Thiên đi ra ban công đợi nó sửa soạn.
Nó mặc cái váy trắng đi ra chỗ Thiên đứng. Vươn vai một cái. Thiên quay sang nhìn nó.
- Chào buổi sáng lúc 10h ! – Mới sáng mà Thiên đã trêu nó.
- Có cần nói vậy không ? Thật là !
- Thật là gì ?
- Khó ưa ! – Nó nói xong chạy lẹ đi. Bỏ lại Thiên đang tức đùng đùng.
Xuống bàn ăn. Thiên Tỉ liếc nó một cái rồi ngồi xuống bàn. Nó cười mỉm rồi cặm cụi ăn.
- Ăn xong mấy con muốn đi đâu ? – Cha Thiên hỏi
- Dạ đi hồ bơi ạ ! – Nam Nam hí hửng
- Hôm qua mới đi biển hôm nay đòi đi hồ bơi nữa hã con ? – Mẹ Thiên nói
- Biển khác hồ bơi mà mẹ !
- Còn Thiên Thiên với Giao Giao muốn đi đâu ? – Mẹ Thiên xoay ngang hỏi hai đứa.
- Dạ con muốn chạy xe lên núi chơi ạ !
- Ý hay đấy !
- Còn con muốn đi đâu Thiên ? – Mẹ Thiên hỏi Thiên
- Đi đâu cũng được ạ !
- Con muốn đi hồ bơi à ! – Nam Nam lại nài nỉ mẹ
- Được rồi được rồi ! – Mẹ Thiên chiều Nam Nam
- Hai con chạy xe đi trước đi. Ba mẹ chở em đi bơi rồi chạy xe lên sau. – Mẹ Thiên ngõ ý.
- Dạ ! Hai con hã ? – Nó hỏi
- Cô nói đúng đấy con. Con đi trước đi. Chút cha mẹ đi lên sau. Mẹ với cô cũng cần mua tí đồ ở đây ! – Mẹ nó cũng kêu vậy
- Dạ ! Cũng được ạ. – Nó vừa ăn vừa đáp.
Ăn xong. Nó chạy ra chỗ thuê xe đạp.
- Đạp đôi không ? – Thiên tự nhiên kêu nó
- Đạp đôi hã ? – Nó nhìn Thiên bằng cặp mắt ngạc nhiên
- Ờ !
- Vậy . . . chiếc này nhé ! – Nó lấy tay chỉ chiếc xe đạp đôi màu trắng để đằng kia.
- Ok !
Nó ngồi đằng sau. Thiên ngồi đằng trước. Trên đường đi hai đứa không nói tiếng nào với nhau. Cho tới khi.
- Tại sao nặng vậy ta ? – Nó đổ mồ hôi hỏi Thiên
- Không biết ! – Thiên cố đạp
- Xuống xe đi ! – Thiên kêu nó
- Chuyện gì vậy ? – Nó tò mò nhưng vẫn tuột xuống xe.
- Xì bánh xe rồi ! Lựa hay lắm !
- Nãy tớ có thấy đâu !
- Làm sao xuống đây ! Mình đi xa lắm rồi . – Nó thở mạnh
- Đi tiếp thôi ! Trời sắp mưa rồi.
- Trên đó có nhà à ?
- Hy vọng !
Hai đứa đi thở hì hục đi lên dốc. Mây thì đen sì trên đầu. Lách tách. Ào ào. Mưa kéo tới nhanh chóng. Đường lên thì trơn. Làm nó trợt một cú đau. Nó té ngồi bệt xuống đường.
- Có sao không ? – Thiên nhìn chân nó.
- Tớ không sao
Nó cố đứng dậy nhưng không được. Trong lúc té. Chân nó bị trẹo qua một bên.
- Aida ! – Nó nhăn mặt vì đau
- Lên đây ! – Thiên Tỉ ngồi xuống
- Tớ đi được thật mà ! – Nó cãi bướng
- Lên mau ! Không thấy trời đang mưa hã ? – Thiên Tỉ nạt làm nó giật mình.
Nó được Thiên cõng trên lưng. Lưng cậu ấy thật ấm. Không giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu ấy chút nào.
- Cậu đi được chứ ? – Nó lo là mình nặng quá
- Được !
- Tớ nghĩ tớ hết đau rồi. Cậu thả tớ xuống đi.
- Tôi đang mệt. Im lặng đi.
- Tớ xin lỗi ! – Nó tự thấy mình vô dụng nên chỉ biết làm theo.
Lên tới đỉnh núi. Trời cũng sụp tối. Điện thoại Thiên thì hết pin. Nó thì bỏ quên điện thoại ở nhà. Mưa lại to thế này. Cha mẹ tụi nó thì chưa biết tụi nó bị như thế. Cứ tưởng tụi nó đã về khách sạn nên không đi tìm.
- Gọi cho mẹ cậu đi, điện thoại tôi hết pin rồi – Thiên nhìn điện thoại rồi quay sang nói nó.
- Điện thoại . . . – Nó lục lục cái túi
- Tớ bỏ quên ở phòng rồi. – Nó tỏ ra ngây thơ vô số tội
- Thật là ! Ngủ ở đây thôi. Sáng về ! – Thiên tìm chỗ nào đó ít gió rồi ngồi xuống
- Ngủ ở đây hã ?
- Lại đây ! Ở đây ít gió
- Ờ . . . – Nó đi lại chỗ Thiên.
Mưa càng ngày càng lớn. Tụi nó thì không đứa nào mang áo khoác. Mình đứa nào cũng ướt nhem hết.
- * Hắt xì * - Nó hít mũi
- Không sao chứ ? – Thiên nhìn nó
- Hắt xì tí thôi ! Không sao – Nó chụm hai chân lại.
Trời đã khuya. Mưa đã tạnh dần nhưng gió thì lũ lượt kéo đến. Nó miên man ngủ thiếp đi. Thiên thấy nó vậy liền lấy rơm phủ thành giường rồi cho nó nằm xuống. Đầu tựa lên đùi mình. Lúc Tỉ đỡ nó xuống mình nó thực rất lạnh.
- Sao lại lạnh thế này ? – Thiên đưa tay sờ tráng nó
Thiên bắt đầu thấy lo cho nó. Cậu cởi áo mình ra đắp cho nó. Mặc kệ thời tiết đang rất lạnh. Cậu lấy tay nó xoa xoa cho bớt lạnh. Thế rồi cả hai ngủ cho tới sáng.
Màn sương bắt đầu tan dần. Mặt trời đã lên sưởi ấm cho cả hai. Thiên giật tỉnh dậy lấy áo mặc vào rồi nhìn nó. Cậu đỡ nó lên vai rồi cõng nó về. Trên đường đi. Nó cứ mơ mơ rồi tựa đầu vào vai Thiên.
- Cậu nói lẩm bẩm gì hoài vậy ? – Thiên hôm nay có vẻ dịu dàng hơn mọi khi.
- Tớ nói . . .
- Người tớ thích là cậu chứ không phải Khải ! – Nó nói xong rồi gục đầu ngủ thiếp đi.
|
Thiên Tỉ đứng ngây người lại một lúc lâu rồi nhìn nó. Cậu cười tươi lộ rõ đồng điếu.
- Biết ngay mà ! – Không ngờ một người như cậu ấy lại tự tin về mặt tình cảm đến như vậy.
Bước đi của cậu cũng nhanh và nhẹ nhàng hơn hẳn. Thiên Tỉ đi tới gần chân núi thì thấy cha mẹ nó và cha mẹ cậu đang hốt hoảng chạy lên. Mẹ nó khóc hết nước mắt lo cho con gái. Mắt mẹ Thiên cũng đỏ hoe.
- Trời ơi ! Con bị làm sao vậy Thiên Giao, Giao à ! – Mẹ nó chạy lại bên nó.
- Chắc cậu ấy bị cảm lạnh cô ạ !– Thiên trả lời thay cho nó.
- Con ơi là con, biết mẹ lo cho con lắm không ! – Mẹ Thiên òa khóc chạy lại bên Thiên.
- Dạ con xin lỗi ! – Thiên cúi đầu dựa vào mẹ.
Hai gia đình lên xe đi về Bắc Kinh. Nó ngủ suốt đường đi mà không hay biết gì. Ngày hôm sau . . .
- A ! Đầu mình đau quá – Nó đánh vào cái đầu vài cái rồi đứng lên đi ra ngoài.
Mẹ Thiên và mẹ nó đang ngồi nói chuyện. Thấy mẹ Thiên nó liền cúi đầu chào.
- Cháu chào cô ạ ! - Nó lễ phép thưa
- Chào con ! Con đã khỏe hơn chưa ?
- Dạ con đỡ rồi ạ.
- Ráng ăn uống nhiều dô để nhanh khỏe nghe chưa !
- Dạ con cám ơn cô.
- Hôm qua sao con với Thiên ở trên đó ? Mẹ với cô tới tối mới về. Vô phòng con thì không mở cửa được. Gọi hai đứa thì không đứa nào bắt máy hết. Mẹ tưởng hai đứa ngủ rồi nên mới về phòng. Ai ngờ . . . mẹ xin lỗi con. – Mẹ nó lại rưng rưng nước mắt.
- Dạ con xin lỗi mẹ ! Hôm qua con bỏ máy ở nhà. Con đã không sao rồi mà. Con hứa mai mốt sẽ luôn đem điện thoại theo bên mình không để mẹ lo lắng cho con như vậy nữa . – Thấy mẹ nó khóc nên nó cũng bối rối.
- Ùm ! – Mẹ Thiên dỗ mẹ nó.
Nó vào phòng tính thay đồ thì điện thoại nó sáng đèn lên.
- [ Youtube : Fancam – Jackson Yi/ Dịch Dương Thiên Tỉ Bắc Kinh đi Trùng Khánh ]
- Cái gì vậy nè ? Hôm qua mình mới gặp Thiên mà ? Mày ngủ cho dữ rồi không biết gì hết Giao à ? – Nó tự nói rồi thay lẹ bộ đồ.
Nó xin mẹ ra ngoài thư giãn. Vừa ra khỏi khu trung cư. Nó bắt ngay taxi chạy thẳng đến sân bay Bắc Kinh. Nó ngó qua nó lại kiếm Thiên Thiên, nhưng nó chỉ thấy mấy chị Hạc cầm banner đi về. Nó thất vọng ngồi ở hàng ghế chờ sân bay nhìn vào điện thoại.
- Mình đúng là không ra gì ! Đáng lẽ mình nên thức sớm hơn mới phải ! Không biết Thiên chừng nào mới về nữa. – Nó ngồi một mình nghe nhạc.
Bỗng có một người ngồi sau lưng. Rút tai nghe nó ra. Nó giật mình quay lưng lại thì thấy Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên ! Cậu còn ở đây à ? – Nó ngạc nhiên hỏi
- Ờ ! – Thiên Thiên gật đầu
- Khi nãy tớ thấy cậu bước vào cổng rồi mà ? – Nó chưa hết ngạc nhiên.
- Chuyến bay chuyển giờ rồi ! Làm gì hỏi hoài vậy ? – Thiên quay lại ngồi dựa vào ghế.
- Tại . . . tại tớ ngạc nhiên quá ! – Nó ngồi dựa lưng vào ghế vừa cười vừa nói.
- Ờ ! – Thiên ngước cổ lên
- Mà hôm qua cậu cõng tớ về à ?
- Ờ !
- Cám ơn cậu !
- Cậu ngủ mà không im được cái miệng đấy ! – Thiên nói
- Tớ đã nói gì à ? – Nó xoay ra sau hỏi Thiên.
- Nói đủ thứ.
- Hã ? Đủ thứ ? Tớ nói cái gì vậy ?
- Muốn biết không ? – Thiên cũng xoay ra sau chồm tới nó.
- Đương nhiên là muốn ! – Nó giật mình hơi ngã về phía sau.
- Đưa điện thoại đây ! – Tỉ xòe tay ra
- Điện thoại của tớ ?
- Ờ ! Mau ! – Thiên ra lệnh
- Ùm ùm ! Đợi tớ chút . – Nó chìa điện thoại ra
- Hôm qua cậu nói : “ Tôi rất thích Tuấn Khải “ – Thiên vừa bấm bấm điện thoại của nó vừa trả lời.
- Cái gì ?
- Xong rồi ! À mà không ngờ cậu thích đại ca đến vậy ! Lần này qua Trùng Khánh tớ nhất định phải nói với anh ấy mới được ! – Thiên Tỉ tiếp tục trêu đùa nó.
- Aizzz ! Sao tớ lại nói vậy không biết ! – Nó xoa đầu đưa tay lấy cái điện thoại.
- Cậu làm gì điện thoại của tớ vậy ? – Nó hỏi
- Thiên Tỉ ! Đến giờ bay rồi – Chú quản lí kêu to
- Vâng ạ !
- Rồi cậu sẽ biết ! – Thiên nhìn nó rồi đứng lên đi về phía cổng số 9.
Thiên mỉm cười vì dụ nó thành công. Còn nó thì vẫn không nghĩ hôm qua mình đã nói vậy. Nó đâu có thích Khải đâu.
- Tôi sẽ nhớ cậu ! – Thiên Thiên đi tới cổng rồi quay lại nhìn nó một cái.
Nó một mình đi về. Nó vẫn bực vì nó không biết tại sao mình lại nói mấy câu đó. Nó không biết hôm qua nó có nói cái gì khác không nữa. Đến khi về nhà.
- Thiên Giao ! Con có muốn đi xem trường mới không ? – Mẹ nó phấn khởi ngõ ý
- Dạ ? - Nó đang ngẫm lại chuyện hôm qua thì mẹ nó kêu
- Mẹ hỏi là con có muốn đi xem trường mới của con không ? – Mẹ nó nhắc lại.
- Dạ đi ạ. – Nó tạm thời gạt chuyện đó sang một bên. Đi xem trường trước cái đã.
Mẹ nó chở nó đến trường. Ngôi trường cao trung nổi tiếng ở Bắc Kinh. Trường học ba tầng và một tầng trệt. Mẹ nó nói ba nó quen với ban giám hiệu trong trường, đưa bảng thành tích tuyệt vời của nó ở Việt ra nên cho nó vào học thẳng không cần qua thi cử gì cả.
- Đây là trường con hã mẹ ? – Nó nhìn vào trường.
- Ùm con.
- Mà con học lớp nào vậy mẹ ?
- Mẹ cũng chưa biết. Vào đầu năm rồi ban giám hiệu sẽ thông báo thôi con ạ !
- Dạ vâng !
Nó lạ lẫm ngắm ngôi trường mới. Nó không biết cách học bên này. Cũng không biết giờ học bên này như thế nào. Có giống bên trường cũ hay không. – Khi nào mới nhập học hã mẹ ?
- Khoảng đầu tuần sau con ạ ! Một hồi mẹ chở con đi mua dụng cụ học tập luôn nha ?
- Bốn ngày nữa hã mẹ ! Mà bên này học mấy buổi vậy mẹ ? – Nó xòe tay ra đếm đếm ngày.
- Học từ 7h đến 3h chiều con ạ.
- Dạ ? Tới 3h chiều hã mẹ ? Lâu thế ? – Nó bắt đầu thấy nản.
- Vậy để mẹ kiếm trường Việt cho con học nhé ?
- Dạ thôi đi ạ . Còn bốn ngày nữa đi học rồi. Chuyển nữa lu bu lắm mẹ à.
- Ráng học năm nay đi . Năm sau mẹ cho con đi du học. Sang ở với nội rồi. Học thoải mái hơn bên này.
Cha mẹ nó đã muốn nó đi du học từ năm lớp 9. Nhưng thấy nó không muốn đi nên không ép nó. Nó hứa với cha mẹ là cho nó học đến hết năm 11 lớn rồi thì nó sẽ qua bên đó. Tối hôm đó. Nó đang ngồi lướt mạng xem hình Thiên để đỡ nhớ. Tự nhiên điện thoại nó sáng đèn.
- [ Bạn có 1 tin nhắn ] – Nó cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem.
- [ Đang xem hình tôi à ? ] – Tin nhắn từ bên kia hiện lên.
- [ Ai thế ? ]
- [ Người mà cậu đang xem đấy ! ]
- [ Người tôi đang xem ? ] – Nó không nghĩ là Thiên nên xưng tôi.
- [ Ờ ! ]
- [ Thiên Tỉ ? ]
- [ Cậu nghĩ là ai ? ]
- [ Ý tớ là. Khi sáng cậu mượn điện thoại của tớ để lấy số à ? ] – Nó mừng rỡ ôm cái điện thoại nhảy lên nệm chờ tin nhắn.
- [ Ờ ! ]
- [ Umum ! Cậu đang làm gì thế ? ]
- [ Đang nhớ một người ! ] – Thiên Tỉ trả lời nhanh chóng.
- [ Cậu nhớ San San à ? ] – Nó buồn hỏi Thiên
- [ Không ! Mà cậu muốn biết hôm qua cậu nói gì với tôi không ? ] – Thiên Tỉ lại nhắc chuyện hôm qua.
- [ Cậu nói tớ nói thích Khải còn gì. ] – Nó thật sự đã tin lời Thiên Tỉ
- [ Cậu muốn biết câu nói thật của cậu là gì không ? ]
- [Ơ ! Chứ không phải hôm qua tớ nói vậy à ? May quá ! Mà câu nói thật của tớ là gì ? ] – Nó vui mừng vì mình không nói câu đó.
- [ Tớ nói . . . Người tớ thích là cậu ! ]
|
Nhận được tin nhắn. Nó nhưng bay lên tận chín tầng mây. Không nhờ Thiên Thiên kêu nó thì không biết nó ở trên đó bao lâu nữa đây.
- [ Này ! Cậu mơ gì thế ?
Hôm qua cậu nói như thế đấy ! ] – Thiên nhắn liền 2 tin nhắn.
- [ Hã ? À thì ra là tớ nói. Mà cậu có biết tớ nói tên ai không ? ] – Nó rớt cái bịch.
- [ Không ! Ngủ ngon. Tôi bận rồi ]
- [ Nhanh thế !Um ! Cậu ngủ ngon ] – Nó tiếc.
Thật ra lúc Thiên nói đang nhớ một người thì cậu ấy đã muốn nói là đang nhớ nó. Và một lần nữa cậu lại nói thích nó. Nhưng không biết vì lí do gì, cậu chỉ cố gợi ý cho nó rồi dập tắt ngay tức khắc. Nó thì không hề hay biết gì về những gợi ý của Thiên Tỉ.
Những ngày không có cậu. Nó vẫn uống ngủ nghỉ và đi chơi bình thường. Mọi hoạt động nó đều chụp lại và gửi cho Thiên Tỉ. Nó còn khoe với Thiên là nó đã được lão sư nhận vào Zaha club làm Thiên cũng bất ngờ. Nhưng với cái tính thích tỏ vẻ lạnh lùng thì Thiên chỉ đáp lại hàng loạt tin nhắn của nó bằng năm từ.
- [ Định bùng tin nhắn à !!! ] – Cậu lạnh lùng đáp
- [ Tớ không cố ý ! Xin lỗi, chắc cậu bận lắm ] – Nó đang loay hoay thay đồ để đi học ngày đâu tiên thì nhận được tin nhắn của Thiên.
Thiên Thiên không trả lời nó. Nó mặc cái áo trắng cùng chiếc váy jean tươm tất chuẩn bị đến trường.
- Nhanh lên con ơi ! – Mẹ nó kêu
- Dạ dạ con ra liền – Nó bỏ cái điện thoại vào cặp rồi chạy ra.
Ngày đầu tiên ở trường mới nên mẹ nó chở nó tới trường. Nó vào phòng ban giám hiệu để biết lớp. Đi vào trường mà mắt nó cứ nhìn lia lịa.
- Em là . . . ? – Thầy hiệu trưởng hỏi nó
- Dạ em là Đặng Nguyễn Thiên Giao ạ ! Em mới chuyển đến. – Nó lễ phép thưa.
- Ồ ! Thiên Giao à ! Em đợi thầy chút, sẽ có người dẫn em lại lớp.
- Dạ mà em học lớp nào vậy thầy ?
- Em học lớp 11-2. Em ngồi đây đợi tí, thầy đi có việc.
- Dạ !
Nó ngồi đợi trong văn phòng. Tự dưng có người con trai lại hỏi nó.
- Cậu có phải là Đặng Nguyễn Thiên Giao không ? – Người con trai đó hỏi
- Ùm – Nó tròn mắt gật đầu
- Tớ là lớp trưởng 11-2. Cậu đi theo tớ
- Um !
Lớp trưởng của nó, Hoàng Nhật Nam. Là chàng hot boy khối 11. Với vẻ ngoài ấm áp động lòng người, thành tích học tập cực đỉnh toàn đứng nhất khối. Gia thế giàu có, là hình mẫu của biết bao cô gái. Nhưng chưa ai có thể làm Nhật Hàn xiêu lòng.
- Mọi người im lặng ! – Nhật Nam lên tiếng
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Mời cậu tự giới thiệu ! – Nhật Hàn thật uy nghiêm.
- Chào các bạn ! Mình là Đặng Nguyễn Thiên Giao ! Mong các bạn giúp đỡ ! – Nó cúi đầu thật thấp để chào cả lớp.
- Còn chỗ trống cuối lớp. Cậu ngồi đó đi. Đợi thầy vào sẽ sắp chỗ lại. – Nam Nam chỉ chỗ ngồi cho nó.
Cả lớp nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Nhiều cô gái nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Vừa về tới chỗ nó đã bị các bạn xung quanh bao vây. Hỏi đủ thứ chuyện
- Cậu từ tới đấy ? – Một cậu con trai hỏi
- Sao da còn mịn vậy ?
- Mắt cậu màu hổ phách à ? Aaa đẹp quá !
- Cậu qua khi nào mà nói tiếng Trung hay thế ?
Mọi người bu xung quanh nó hỏi y như nó là người ngoài hành tinh vậy.
- Mọi người bình tĩnh ! Tớ sẽ trả lời hết mà – Nó lên tiếng thì mọi người mới chịu ngồi vào chỗ nghe nó trả lời.
- Tớ đến từ Việt , tớ chỉ ở trong nhà nên da mới vậy thôi . Với lại ông tớ là người lai nên mắt tớ mới màu nâu như vậy. Cậu nghĩ nó là màu hổ phách à ? – Nó cười
- À còn sao cậu nói tiếng Trung hay thế ?
- Hã ? Chuyện đó hã ? Tớ học tiếng Trung ở bên Việt khoảng hai năm hơn rồi.
- Wow ! Giỏi quá. Tớ học tiếng anh ba năm mà còn không nói được cái gì.
Cả lớp cười to. Thầy chủ nhiệm của nó đúng lúc bước vào. Mọi người chạy ngay về chỗ ngồi im phăng phắc. Nó cũng vui vì ngày đầu tiên mà nó được mọi người yêu mến như vậy.
- Cả lớp chào thầy ! – Lớp trưởng hô to
- Chúng em chào thầy ! – Cả lớp ngồi để tay lên bàn gật đầu thật sâu chào thầy. Nó cũng bắt trước theo.
Thầy bắt đầu thông báo nội quy của lớp. Nó mới qua nên rất chăm chú nghe còn mấy đứa bạn thì nằm sắp lớp vì năm nào tụi nó cũng nghe cả. Sau khi thông báo thầy sếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Nó ngồi bàn 3 dãy ngoài bìa bên trái, kế cửa sổ. Sau lưng nó là lớp trưởng kế bên nó là cô bạn khá xinh xắn Mã Anh Anh.
- Chào bạn mới ! – Cô bạn Anh Anh vui vẻ đưa tay ra bắt tay với nó.
- Chào bạn ! – Nó cười tươi bắt tay với Anh
- Mình tên là Mã Anh Anh. Chúng ta làm bạn nhé !
- Ok ! Làm bạn nhé !
Mã Anh Anh. Cô bé xinh xắn với mái tóc đen óng. Thành tích toàn đứng top 10 của khối. Tính cách vui vẻ, hòa đồng. Nhà cô cũng thuộc loại giàu nên cô cũng có một tí tiểu thư.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên lớp nó được về sớm.
- Lớp trưởng ! Em dắt Thiên Giao đi tham quan trường giúp thầy nhé ! – Thầy giáo giao nhiệm vụ
- Vâng ạ !
- Đi theo tớ - Nhật Hàn đứng lên kêu nó
- Um ! Tớ đi trước đây byebye – Nó tạm biệt cô bạn mới rồi chạy theo lớp trưởng.
- Um bye ! Mai gặp nhé !
Lớp trưởng dẫn nó đi vòng vòng. Chỉ nó đâu là nhà ăn, đâu là thư viện, . . . Đi tới hành lang chính. Nó thấy một cái bảng to đùng có tựa đề.
- [ Top 100 học sinh giỏi nhất các khối ]
- Wow ! Trường mình nhiều học sinh thật. Top 100 luôn à – Nó ngạc nhiên hỏi
- Một khối của trường mình khoảng một ngàn mấy học sinh lận nên mới có top 100.
- Cậu hạng nhất khối 10 kìa. Đó là năm rồi à ? Cậu giỏi thật. – Nó chỉ lên cái bảng lớp 10 năm ngoái.
- Đó chỉ là năm cũ thôi. Không biết năm nay thế nào ?
- Cậu học giỏi mà . Cố lên ! – Nó cười thật tươi nhìn Nam
Nó chỉ chỉ tay đọc mấy cái tên phía sau. Nó tiếp tục đọc qua khối 11 năm ngoái.
- Hã ? Dịch Dương Thiên Tỉ ? Cậu ấy học trường mình sao ? Lại còn được nhất khối nữa chứ . – Nó ngạc nhiên xoay ngang hỏi lớp trưởng.
- Um ! Nhưng anh ấy nghỉ suốt. Không ngờ anh ấy học giỏi vậy !
- Còn cả San San nữa này ! – Nó lại ngạc nhiên. Hai người họ đứng kế nhau kìa.
- Cậu quen chị ấy à ? – Nam hỏi nó
- À ! Tớ cũng quen một chút !
- Um ! Hai người họ thân lắm. Học cũng giỏi ngang ngửa nhau. Đúng là trai tài gái sắc.
- Trai tài gái sắc ?
- Cậu mới vô nên không biết. Cả trường này đều ghép hai người họ cả. Lúc nào họ cũng đi cùng nhau hết.
- Ồ ! Vậy à – Nó buồn đáp
- Thôi mình về thôi ! Tớ đưa cậu về nhá !
- Um! Cảm ơn cậu.
Trên đường đi. Nhật Hàn kể đủ thứ cho nó nghe. Nó cũng rất cám ơn lớp trưởng nhưng nãy giờ những lời cậu ấy nói nó đều bỏ ra ngoài tai. Nó chỉ nghĩ đến Thiên Tỉ.
- Này ! – Nhật Nam kêu lớn
- Cậu đi không nhìn đường à ? – Nhật Nam nắm cánh tay nó lôi lại.
- Hã ?
- Cậu đi xém đụng vào cây cột đèn rồi đấy !
- À ! Tớ không để ý, cảm ơn cậu nha ! Tới bến xe bus rồi. Tớ có thể tự về !
- Um ! Bye cậu ! – Nhật Nam buông tay ra
- Thiên Tỉ ? – Nó ngước lên thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi ở bến xe bus đợi nó.
Nhật Nam thì đang đứng kế bên nó. Nó thì nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt ngạc nhiên còn Thiên Tỉ thì nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng.
|
Thiên Tỉ bước lên xe bus mà không thèm kêu nó. Nó tạm biệt Nhật Hàn chạy lẹ lên xe ngồi sau lưng Thiên Tỉ. Nó bối rối không biết bắt chuyện với cậu như thế nào . Cuối cùng nó quyết định nhắn tin cho cậu.
- [ Cậu mới về à ? ] - Nó nhắn gửi cho cậu
- [ Ờ ! ]
- [ Cậu đến đón tớ à ?
Hôm nay cậu có học nhảy không ?
Này ! Cậu làm sao thế ?
Sao không trả lời tớ ? ] - Nó cứ cắm đầu nhắn cho Thiên.
Nó nhắn rất nhiều nhưng Thiên Thiên chỉ nhìn qua rồi tắt nguồn điện thoại. Nó bất đầu thấy lạ. Lúc vừa xuống xe bus. Nó nắm Thiên lại.
- Sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tớ ? - Nó cố hỏi
- Cậu không là gì của tôi cả ! Tại sao tôi phải trả lời cậu ?
Lời nói lạnh tanh xuất phát từ miệng của Thiên như một nhát dao đâm thẳng vào tim nó. Nó nhẹ buông tay Thiên ra để cậu ấy đi.
- Tớ không là gì của cậu ! - Nó vừa nhắc lại tay vội lau nước mắt.
Nó từng nghĩ mình và Thiên đã thân thiết hơn. Nó còn định sau khi cậu về nó còn rủ cậu đi chơi với nó. Nó không biết mình đã làm gì mà cậu lại như vậy. Nhưng bây giờ, nó chỉ biết nó đang rất đau.
Nó về tới nhà thì mẹ nó hỏi
- Con có gặp Thiên Tỉ không ? Nãy thằng bé kiếm con đấy ?
- Dạ có ! - Nó nói xong thì chạy ngay vào phòng.
Nó úp mặt xuống giường khóc nức nở. Nó không ngờ Thiên Tỉ lại nói những lời đó với nó. Cậu ấy thực sự rất lạnh lùng. Cậu không phải là Thiên Tỉ mà nó quen. Nó khóc hết nước mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau đến lớp.
- Thiên Giao ! Thầy nhìn cậu kìa ! - Anh Anh kêu nó
Nó vẫn nằm im. Nó không muốn nói chuyện với ai cả. Đến giờ ăn trưa. Nó vẫn đang nằm thì bị đám bạn lôi xuống cantin.
- Hôm nay cậu bị gì thế ? Cậu thích ăn trưa lắm mà - Nhật Anh em gái sinh đôi của Nhật Nam hỏi nó.
- Tớ thấy hơi mệt thôi mà - Nó nói chuyện mà không có miếng sức sống.
Bàn nó ngồi xéo bàn Thiên khoảng 3 bàn. Thiên vẫn ăn mà không hề nhìn nó. Nó nhìn Thiên rồi lấy muỗng dầm dầm khay cơm không có ý muốn ăn.
- Người ta chang nước gì vậy Anh ? - Nó chỉ cái nước sốt chang trên cơm
- Nước sốt tôm đấy ! Ngon cực - Anh Anh phấn khởi
- Thật là ! - Nó lấy muỗng vén hết phần cơm dính nước sốt.
- Cậu không ăn được tôm à ? - Nhật Nam ân cần hỏi nó
- Um !
Nó đang vén thì cậu bạn múc cơm trắng của mình đưa cho nó. Lấy hết phần cơm có nước sốt ra. Nó nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Thiên cũng đang nhìn nó. Cậu nắm chặt đôi đũa. Cậu đập mạnh tay xuống bàn rồi bỏ đi. Làm cả cantin xoay lại nhìn cậu. Nó cũng nhìn cậu bước đi.
- Aida ! Ai gan dám chọc mỹ nam trường ta nổi giận dữ vậy nè ! - Anh Anh lắc đầu
- Ai dám chọc giận Thiên Tỉ của ta ? - Nhật Anh ngậm đôi đũa tỏ ra lo lắng
- Lần đầu thấy anh ấy tức như vậy. - Nhật Nam cũng góp lời.
Nó thì ngồi im nhìn cậu dần ra khỏi tầm mắt của nó. Sau giờ học. Nó quyết định tìm cậu để hỏi cho ra lẻ. Rốt cuộc mấy hôm nay cậu bị làm sao. Nó về tới nhà đã chạy qua nhà Thiên kiếm cậu ấy. Nam Nam nói cậu ấy đi tập nhảy nó liền chạy thục mạng đến Zaha club chỉ để tìm cậu.
- Hôm nay không có giờ tập sao cậu lại đến đây - Nó thở hì hục đứng trước cửa phòng tập
Nó đi từ từ vào thì thấy cậu đang say sưa tập nhảy. Nó đứng núp ở cánh cửa nhìn cậu nhảy. Thật ra đối với nó. Lúc Thiên Tỉ nhảy chính là lúc cậu đã chiếm hết trái tim lẫn lí trí của nó. Nó không muốn làm phiền cậu nên định đi về. Nó vừa lùi lại thì đạp trúng lon nước ngon làm cậu giật mình quay lại.
- Tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý cản trở việc nhảy của cậu ! Tớ xin lỗi ! - Nó lúng túng.
- Vào đây ! - Thiên Thiên nắm cổ tay nó lôi vào.
- A ! Đau ! Bỏ tay tớ ra ! - Nó cố gỡ tay Thiên ra nhưng cậu nắm chặt quá.
- Tôi hỏi cậu một chuyện ! Cậu có thực sự thích tôi không ? - Thiên Tỉ tức giận hỏi nó.
- Cậu buông tay tớ ra trước đi ! Đau quá ! - Nó nhăn mặt vì đau
- Trả lời mau ! - Thiên Thiên quát nó
- Tớ . . . - Nước mắt nó rưng rưng.
- Tôi hiểu rồi ! Cậu đi ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu - Thiên Tỉ chỉ tay ra cửa đuổi nó đi.
- Tớ thực sự rất thích cậu được chưa ! - Nó khóc oà lên rồi chạy ra cửa.
Nó ra tới của thì có một vòng tay ấm áp choàng lấy cổ nó kéo nó vào người rồi tựa đầu vào nó. Nó đứng sựng lại lấy tay quẹt nước mắt.
- Xin lỗi ! Tôi không nên đối xử như vậy với cậu ! Chỉ vì tôi ghen nên mới thế ! Đừng đi có được không ?
|
Nó quay lại ôm chầm lấy Thiên Tỉ. Nước mắt nó tuôn ra không kìm lại được. Lần này nó không khóc vì đau mà là vì hạnh phúc. Cuối cùng cả hai cũng nói ra được lòng mình. Thiên Tỉ lấy tay xoa xoa đầu nó.
- Nín đi mà ! Đi ăn nhé ! - Thiên Tỉ dịu dàng hỏi nó
- * Gật gật * * Hít hít * - Mắt nó đỏ hoe nhìn Thiên Thiên
Đi cùng Thiên một lúc thì tâm trạng nó tốt hơn hẳn. Nó quay sang hỏi Thiên.
- Cậu ghen à ? - Nó cười tươi
- Không !
- Khi nãy cậu nói cậu ghen mà !
- Không có ! - Thiên làm lơ nhìn ra chỗ khác
- Cậu ghen mà. Há há. Thiên Tỉ ghen kìa. - Nó tiếp tục trêu Thiên Tỉ
- Cậu có im không ! - Thiên Tỉ bí quá quay qua mắng nó
- Không ! - Nó ngước lên trả lời Thiên
Thiên Tỉ lấy hai tay bẹo má nó cho cái tội nói nhiều, Thiên dắt nó đi ăn xong rồi dắt nó về. Trên đường đi, hai đứa nó cứ giỡn suốt.
Về tới nhà, nó nhào lại ôm mẹ nó rồi chạy tọt vào phòng.
- Con bé hôm nay bị làm sao vầy nè - Mẹ nó ngạc nhiên
Nó hí ha hó hửng. Nó vừa tắm rửa xong đi ra định lấy điện thoại lên mạng thì có tin nhắn đến.
- [ Ngủ ngon ! ]
- Là Thiên Tỉ nhắn cho mình. - Nó lăn lăn trên nệm vui sướng
- [ Cậu cũng vậy ! Ngủ ngon ] - Nó trả lời.
Nó thẩy điện thoại lên đầu rồi ngủ. Trong mơ nó thấy nó và Thiên đang ngồi ăn trưa vui vẻ thì thầy giám thị tới gõ bàn một cái.
- * Cạch * Điều 10 : Cấm học sinh yêu đương trong trường !
Nó giật mình ngồi bật dậy. Nó quơ quơ lấy cái điện thoại. Cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ nó. Đồng hồ thì điểm đúng 8h. Tình hình là tối qua vui quá nên nó nằm lăn lộn một hồi rồi mới ngủ nên quên cài đồng hồ. Còn mẹ nó thì đi từ sớm nên cũng không ai kêu nó. Thành ra . . .
- Cái gì ? 8 giờ rồi ! Chết tôi rồi ! - Nó la làng
Nó chạy vào nhà tắm thay lẹ lẹ bộ đồ. Tóc chưa kịp chải nó đã vội chạy ra bên xe bus. Đến trường.
- Trời cái cổng cao vậy - Nó ngán ngẩm nhìn cái cổng
- Thôi liều chứ sao giờ ! - Nó leo vào một cách nhanh chóng.
- Mệt quá ! - Nó thở hì hục
- Học sinh mới mà đã đi trễ - Chú bảo vệ nhìn nó lắc đầu.
- Lần đầu mà chú ! - Nó cười tươi rồi chạy vào trường
Nó khòm lưng đi từ từ vô lớp. Thầy đang viết bài trên bảng liền quay lại chọi viên phấn vào nó.
- Aida ! - Nó la lên
- Thiên Giao ! - Thầy quay xuống nhìn nó
- Dạ ! - Nó đứng dậy
- Thầy đã mượn tổ trực đem hai thùng nước lên dùm em rồi đấy ! - Thầy nhẹ nhàng nói.
- Thôi mà thầy . Em mới có đi trễ lần đầu mà thầy ! - Nó chấp tay lại xin thầy
- Điều 10 : Cấm học sinh đi trễ - Thầy đọc bảng nội quy
- Ủa điều 10 là cấm học sinh yêu đương mà ta . - Nó nhiễm " Phòng tự học nam sinh " quá rồi.
Cả lớp cười rộ lên. Nó xách hai xô nước ra cửa đứng mà mặt như đưa đám.
- Khi nào mới được bỏ xuống đây ! Đứa nào lấy nước mà cả thùng vậy không biết ! Huhu - Nó khóc thầm.
Nó đứng được một lúc thì Thiên Tỉ đang cầm danh sách lớp đi qua. Thấy nó Thiên Tỉ đứng lại nhìn nó. Cậu cười lộ đồng điếu.
- Bị làm sao thế ? - Cậu hỏi nó
- Bị phạt chứ làm sao - Nó phụng phịu đáp
- Đáng đời ! Ngủ cho lắm ! - Thiên Tỉ trả thù nó
- Cậu ! - Nó đang nói thì thầy đi ra nhìn nó.
- Em nói chuyện một mình à ?
- Dạ đâu có ! Em nói chuyện với. . . - Nó xoay qua định chỉ Thiên Tỉ thì cậu đi mất tiêu
- Với ai ? Thôi vào lớp học đi. Cuối giờ ở lại làm vệ sinh !
- Dạ ?
- Một là làm vệ sinh, hai là đứng đây tới giờ ăn trưa em chọn cái nào ?
- Dạ thôi em chọn làm vệ sinh ! - Nó bỏ hai xô nước xuống cái bịch làm nước văng lên hết mặt thầy.
- Em em xin lỗi thầy ! - Nó xin lỗi rồi chạy vô chỗ ngồi.
- * Haha * - Nó đã làm cho cả lớp được một trận cười lớn.
Cuối giờ, mọi người đều về hết. Nó đang soạn tập thì Nhật Nam đi lại.
- Cậu có cần tớ giúp không ?
- Thôi không phiền cậu đâu. Tớ làm được mà
- Um vậy thôi mình đi học thêm đây. Có gì thì gọi cho mình nhé. - Cậu đưa số điện thoại cho nó.
- Um mình biết rồi.
Nó đang loay hoay chồng bàn ghế lên thì Thiên Tỉ đứng ngoài cửa nhìn nó.
- Tội nghiệp quá ! - Thiên lắc đầu chọc nó
- Tại cậu chứ tại ai ! - Nó vừa làm vừa nói
- Tại tôi ? Tôi đâu có mượn cậu thức trễ
- À không có gì ! - Ý nó là lại cậu làm nó vui quá nên nó mới quên cài báo thức đấy
Nó đang lau thì Thiên Thiên vào giựt cây lau của nó. Nó cảm thấy biết ơn nên chạy đi mua nước cho cậu.
- Cám ơn !
- Tại thấy cậu tội quá thôi !
Thiên giúp nó lau hết cái lớp. Nó vừa đi mua nước xong liền chạy vào chỗ Thiên đang đứng.
- Đừng có chạy ! Chỗ đó tôi mới đổ nước lau sàn ! - Thiên la lên
Vừa nói xong. Nó đã chạy tới chỗ đó. Nó trợt ngã ra sau. Thiên bỏ cây lau nhà xuống làm đổ hết thùng nước. Cậu nhào tới bắt lấy nó. Một cảnh tượng mà hai nhân vật chỉ có một người vui vẻ. Nó nằm lên cậu. Còn cậu thì làm nệm đỡ lấy thân nó.
|