Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
- Ôi ! Cái lưng của tôi ! - Thiên Tỉ nhăn mặt
- Tớ xin lỗi ! - Nó ngước lên nhìn cậu.
Măt nó đỏ ửng. Nó lấy hai tay chống đứng dậy. Rồi đưa tay ra định kéo cậu lên. Nó không biết kết quả sẽ như vậy. Cậu vừa nắm lấy tay nó ngồi dậy thì . . .
- Aida ! - Cậu nặng quá nên lôi nó xuống lại
- Cậu đúng là . . . - Thiên Tỉ bực
- Tớ chỉ có ý tốt thôi mà. Ai ngờ . . .
Thiên Tỉ đứng lên. Cái lưng của cậu không còn cảm giác gì cả.
- Chỗ này ! Cậu tự dọn đi ! - Thiên nhìn vào vũng nước
- Tớ biết rồi. Mà lưng cậu có sao không ?
- Không sao hết. Mau dọn những gì cậu làm đi
- Biết rồi mà
Sau khi dọn xong chiến trường của mình. Nó rủ cậu đi ăn để đền đáp lỗi lầm mình gây ra. Đang định vào quán ăn thì đột nhiên ai đó gọi cho Thiên Tỉ.
- Mình nghe
- Thôi chết ! Tớ quên mất
- Đợi mình tí mình đến ngay
- Là San San hã ? - Nó tò mò hỏi Thiên
- Ừ ! Hồi sáng tôi có hẹn với San San là tối nay đi mua sách với cậu ấy
- Thôi vậy cậu đi đi. Tớ đi ăn một mình cũng được ! - Nó tỏ ra vui vẻ để Thiên yên tâm.
- Vậy tôi đi nhé. Tôi sẽ về sớm mà. Cậu đi một mình được chứ ?
- Được mà ! Tớ đâu phải con nít
- Làm như cậu người lớn lắm vậy - Thiên gõ lên đầu nó
- A đau ! Cậu đi mau đi kẻo chị ấy đợi - Nó đẩy cậu đi
- Cậu đi một mình được không ? - Thiên vẫn lo lắng cho nó
- Được mà được mà ! Cậu đi mau đi
- Ùm !
Nó nhìn Thiên đi thật xa. Rồi một mình đi ăn. Không có cậu nó cũng chẳng muốn ăn gì. Nó đứng trước quán nghĩ tới nghĩ lui rồi đi ra chỗ khác. Nó lại đi mà không định hướng là mình muốn đi đâu.
- Thiên Giao ! - Tiếng người con trai kêu nó từ phía sau
- Thiên Tỉ à ? - Nó vui vẻ quay lại thì ra là Nhật Nam
- Tớ Nhật Nam nè - Cậu bạn cười tươi
- Thì ra là cậu - Nó hơi thất vọng
- Cậu đi một mình hã ?
- Tớ đi cùng với một người bạn nhưng cậu ấy đi công chuyện rồi
- Đi chơi với mình không ?
Nó chưa kịp trả lời thì Nhật Nam đã nắm tay nó lôi đi. Cậu kéo nó trước của khu vui chơi. Quay sang cười với nó.
- Mình vào chơi nhé
- Um cũng được ! - Nó đành trả lời
- Mình chơi trò này nhé ? - Nhật Nam chỉ trò tàu lượn mà nó thích nhất
- Ok ! - Tâm trạng nó có vẻ tốt hơn nãy
Hai đứa chơi đủ trò trong công viên. Nó chơi vui lắm. Sau khi chơi mệt, Nhật Nam mua kem đem lại cho nó.
- Của cậu nè ! - Nhật Nam chìa cây kem ra cho nó
- Tớ thích chocolate hơn ! - Nó chỉ cây kem của cậu
- Này ! Cho cậu đấy ! - Nhật Nam chiều nó
- Cám ơn cậu nhiều nhiều
Thật ra hôm nay Nhật Nam có buổi học thêm. Chỉ vì cậu không nỡ bỏ nó đi một mình nên rủ nó đi chơi. Và hôm nay cậu quyết định nói thật lòng mình với nó.
- Cậu có muốn nghe tớ hát không ?
- Cậu hã ? Nghe nghe - Nó nhìn cậu
Giọng hát của cậu thật ấm áp. Bài hát của cậu là dành cho nó, những lời trong bài hát cũng đều dành nó.
- Thiên Giao này ! Làm bạn gái tớ được không ? Tớ thích cậu - Cậu rút hết can đảm nói với nó.
Nhưng khi cậu xoay qua nhìn nó thì nó đã ngủ mất tiêu. Đầu nó gục xuống rồi tự nhiên gục vào vai cậu. Nam kêu nó nhưng nó chẳng nhúc nhích gì. Nhật Nam cõng nó về tới nhà. Vừa vào khu chung cư. Thiên Tỉ đã ngồi trước đó đợi nó.
Thấy Nhật Nam cõng nó cậu liền đứng dậy. Hai chàng trai đứng nhìn nhau còn nó thì ngủ ngon lành mà không biết mình đã gây ra chuyện gì.
|
Thiên Tỉ đi lại chỗ nó.
- Đưa cô ấy cho tôi ! - Cậu đưa tay định bế nó thì Nhật Nam lùi lại
- Thì ra anh là người bỏ cậu ấy lại một mình !
- Tôi nói đưa cô ấy cho tôi !
- Cậu ấy không phải món hàng muốn đưa cho ai cũng được. Anh đã bỏ rơi cậu ấy, làm cậu ấy buồn. Anh không xứng đáng có được cậu ấy ! - Nhật Nam nói
- Cậu là gì của cậu ấy ? - Thiên im một chút rồi hỏi
- Em là bạn của cậu ấy - Nam vẫn cõng nó trên lưng không chịu đưa cho Thiên Tỉ bế nó lên nhà.
- Tôi là bạn trai của cậu ấy. Được rồi chứ ? Bây giờ thì đưa cậu ấy đây !
- Bạn trai ? Em chưa từng nghe cậu ấy nói gì về anh - Nhật Nam nghi ngờ
- Chuyện của chúng tôi không cần cậu quan tâm !
Thiên gỡ tay nó ra khỏi Nam. Bế nó vào lòng rồi quay mặt đi lên. Nhật Nam đứng nhìn nó. Bàn tay cậu siết chặt kiềm chế cơn tức giận.
- Chuyện của cậu ấy là chuyện của em. Em sẽ luôn bên cạnh cậu ấy. Em sẽ làm cậu ấy luôn cảm thấy vui vẻ. Để xem cuối cùng cậu ấy sẽ chọn ai ! - Nhật Nam bất ngờ tuyên chiến với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ vẫn bế nó mà đi xem như không nghe gì. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng.
- Tôi sẽ không để cậu một mình nữa. Tôi sợ mất cậu lắm có biết không ?
Thiên Thiên ngắm nhìn vẻ đẹp của nó khi nó đang ngủ. Đến trước nhà nó, cậu nhấn chuông rồi bế nó vào nhà. Cậu đặt nó xuống giường đứng nhìn nó một lúc rồi mới đi. Cậu bước lại bàn học của nó.
- Thì ra đây là lí do cậu không cho tôi đến bàn học của cậu ! - Thiên nhìn mấy khung hình của mình trên bàn nó.
- Đồ kuma ngốc ! Thích thì nói thích. Tại sao phải nói dối chứ ! - Cậu lại xoay qua nhìn nó một cái rồi mới ra khỏi phòng.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên mẹ nó cho nó ngủ một giấc cho thật đã. Nó ngủ tới mặt trời lên đỉnh. Mới mở mắt thức dậy nó đã lấy cái điện thoại. Có tin nhắn. Nó vuốt vuốt mở tin nhắn.
- [ Chào buổi sáng ! Đi ăn với tớ không ? ] - Tin nhắn đến từ lúc 7h và nó xem tin nhắn là 9h45. Sắp đến ăn trưa luôn rồi.
- Là Nhật Nam. -Nó nói
- [ Cậu phải mời tớ ăn trưa mới đúng chứ ! Cảm ơn hôm qua đã đưa tớ về ! ] - Nó trả lời tin nhắn của cậu.
- [ Cậu mới thức đấy à ? Vậy mình đi ăn trưa. Tớ mời cậu muốn ăn gì cũng được ! ] - Nhật Nam nhắn cho nó. Cậu không nói tới chuyện ai đưa nó về mà cứ vậy nhận lời cảm ơn của nó.
- [ Vậy đợi tớ chút. Cậu chọn địa điểm đi rồi nhắn tin cho mình ] - Nó bật dậy đi thay đồ vì nó được đi ăn mà.
- [ Ok ! Vậy gặp cậu ở quán bít tết gần trường nhá ! ]
Nó thay đồ buộc tóc gọn gàng, mang đôi giày thể thao đủ màu. Hát líu lo ra phòng khách.
- Chào buổi sáng mẹ ! - Nó giơ tay chào kiểu quân đội
- Gần trưa rồi cô ơi ! Mà con định đi đâu vậy ? - Mẹ nó hỏi
- Dạ con đi ăn với bạn ạ !
- Vậy con có về ăn cơm không để mẹ chừa.
- Dạ chắc không đâu ! Bữa nay mẹ có đi đâu không ?
- Mẹ Thiên rủ mẹ đi lên núi. Mẹ Thiên nói có chỗ này cúng linh lắm. Mẹ tính đi xin cho gia đình mình với lại xin cho cha con công việc làm ăn thuận lợi.
- Với mẹ Thiên à ? Mấy giờ mẹ mới về ?
- Chắc chiều mẹ mới về tới. Hồi mẹ ghé đem cơm cho cha luôn. Con hỏi có chi không ?
- Dạ không. Con hỏi cho biết vậy thôi. Thôi con đi nha mẹ - Nó ôm mẹ một cái rồi chạy ra cửa
- Đi cẩn thận nghe con ! - Mẹ nó nhìn ra cửa dặn nó
- Dạ !
Nó chạy lại chỗ hẹn với Nhật Nam. Nó vẫn nhìn mãi cái điện thoại. Nó đang chờ tin nhắn của Thiên Tỉ.
- Sao sáng giờ Thiên Thiên không nhắn tin cho mình ta ? - Nó đang đứng ở trạm chờ xe bus.
- Này ! Cậu ở đây làm gì thế ? - Thiên vừa đi tập nhảy về. Mồ hôi ướt hết tóc trông rất quyến rũ.
- Hã ? À tớ đang đợi xe bus - Nó nhìn chầm chầm cậu.
- Cậu định đi đâu vậy ?
- Tớ đi ăn với Nhật Nam - Nó hồn nhiên nói với Tỉ
- Nhật Nam ? Đột nhiên tôi thấy đói. Mình đi ăn đi. - Cậu không muốn nó đi với Nhật Nam
- Nhưng tớ lỡ hẹn với Nam rồi - Nó nhìn Thiên
- Vậy cậu có đi ăn với tôi không thì nói ! - Thiên nhìn nó. Xe bus đang chạy tới.
- Nhưng tớ hẹn với Nam trước rồi mà . . . Thôi tớ đi trước nghe. Byebye - Nó nhìn Thiên rồi chạy lên lên xe bus thì Thiên nắm tay nó lại. Tóc mái ướt sũng che đi đôi mắt hổ phách lạnh lùng của cậu.
- Rốt cuộc cậu chọn tôi hay là cậu ấy ?
Thiên quyết định không cho nó đi với Nhật Nam. Từ tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những lời của Nhật Nam. Cậu biết cậu không thể mất nó. Chiếc xe đang dần dần chạy tới . . .
|
- Nhưng tớ đã hẹn với Nhật Nam. Buông tay tớ ra đi, cậu đừng như vậy ! - Nó gỡ tay Thiên ra chạy lên xe.
Chiếc xe từ từ rời khỏi bến. Không phải nó chọn Nhật Nam mà là người hẹn với nó trước là Nhật Nam. Cậu đứng nhìn nó. Cậu thấy đau. Và giờ cậu đã hiểu cảm giác của nó lúc trước. Bỗng điện thoại cậu reo lên.
- Em nghe !
-Tối nay Vương Nguyên và Tuấn Khải từ Trùng Khánh qua. Chúng ta có buổi chụp hình cho hãng thời trang ở Bắc Kinh. Nhưng đây là lịch kín nên em đừnh nói ai nhé. Với lại để họ ngủ ở nhà em được không ? - Anh quản lí từ công ty gọi tới
- Tối nay hã anh ? Ok ! Được mà. Vậy có cần em ra đón không ?
- Công ty sẽ đưa họ tới khu chung cư nhà em. Em ra đón họ được rồi ở đó được rồi
- Vâng em biết rồi ạ !
- Ừ ! Vậy tới nơi anh gọi lại cho em.
- Vâng ạ !
Thiên đi lên nhà. Cậu phòng mở máy tính tra.
- " Làm sao để tỏ tình ? " - Cậu gõ
- Thì ra là vậy . . . - Cậu đọc đọc rồi nói
Không ngờ một người như cậu mà vẫn lên mạng tìm những thứ này. Cậu loay hoay trong phòng lâu lâu lại nhìn xuống nhà trông nó về. Trong khi đó nó thì . . .
- * Haha * - Tiếng cười vui vẻ của nó
- Tóc của cậu mắc cười quá * Haha * - Nó ôm bụng nhìn Nhật Nam
- Xong rồi ! Tụi mình vào chụp hình đi.
Thì ra là Nhật Nam rủ nó đi chụp hình. Hai đứa dạo nào thân thiết quá. Nó cũng cảm thấy hơi hơi có cảm giác với Nhật Nam. Chuyện đó cũng không có gì lạ cả. Vì Nhật Nam lúc nào cũng làm cho nó vui, lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ nó, lúc nào cũng quan tâm nó. Một người như vậy thì đứa con gái nào mà không mềm lòng.
- Gần tối rồi. Tớ đưa cậu về nhé !
- Nhà cậu ngược đường mà. Thôi tớ về một mình được. Bye bye. - Nó chào cậu rồi lên xe bus đi về
- Bye ! Về rồi nhắn tin tớ biết nhé
Nó vừa lên xe đã mở điện thoại ra xem hình Thiên Tì. Mặc dù nó đi với người con trai nào thì nó cũng vẫn luôn nhớ tới anh. Nó định nhắn tin cho anh nhưng nghĩ anh giận mình nên nó cứ nhắn rồi lại xoá.
Tại nhà Thiên Tỉ
- Hã ? Cái gì ? - Khải Nguyên đồng thanh nói
Ba đứa vừa tụ họp trong phòng thì đã la làng muốn banh cái phòng.
- Cậu thích cô ấy à ? Mà cô ấy là ai ? - Vương Nguyên ngạc nhiên
- Em thích San San hã ? - Tới Khải ca hỏi cậu
- Không phải mà.
- Vậy cậu thích ai ? Quê quán ở đâu ? Mấy tuổi ? Có chồng chưa ? - Nguyên lo cho người anh em
- Em nói cái gì vậy Nguyên - Khải gõ đầu Nguyên cái cốc
- Em nói lộn ! Mà Thiên Thiên cậu nói là ai đi .
- Em không im làm sao Tỉ nói được ! Thiên Tỉ em nói đi . . .
- Cậy ấy mới chuyển đến. Là người Việt, nhỏ hơn em một tuổi. Tên của cậu ấy là Thiên Giao
- Hã ? Người Việt à ? - Khải Nguyên lại đồng thanh
- Ùm ! Cậu ấy lại là fan của em mới nói
-Trời ! Là fan thì dễ rồi ! Mà cô ấy dễ thương không ? - Khải ca tự nhiên hỏi đâu đâu ấy
- Theo giáo sư tình yêu lăn lộn tình trường liên miên như em thì cô ấy đã thích cậu ! - Nhị Nguyên đứng lên nệm tỏ vẻ ta đây.
- Chuyện đó ai mà không biết - Khải nói
- Thôi xuống xuống. Một mối tình còn không có mà ở đó bài đặt. Cậu xuống cho tớ nhờ ! - Thiên lôi Nguyên xuống
- Từ từ té - Nguyên phóng xuống
- Mà cô ấy thích em. Em cũng thích cô ấy thì tốt rồi. Em nhờ bọn anh giúp gì nữa ? - Khải nói
- Nếu vậy cũng tốt. Em không biết cậu ấy còn thích em không nữa ? Với lại dạo này cậu ấy thường đi chơi với người con trai khác. Mà người con trai đó lại rất thích cậu ấy. Em phải làm sao đây ? - Thiên ngã xuống giường lấy gối đè lên mặt
- Haizzz ! Một mỹ nam vạn người theo đuổi lại lâm vào tình trạng như vậy. Tội quá quá tội ! - Nguyên vỗ vỗ vào cái gối rồi nói
- Em sợ cô ấy thích cậu bạn đó à ? - Khải ra dáng anh cả. Lo cả việc tình cảm của em mình.
- Em không biết ! - Thiên lăn lăn trên cái nệm thì Nguyên đánh vào mông cái bốp.
- Trước tiên cậu cho tớ xem hình cậu ấy đi !
- Anh cũng muốn xem
- Đợi em tí. - Thiên lấy điện thoại mở hình cho hai người họ coi
- Aaa ! Xinh quá ! Đáng yêu y như mình vậy ! - Nguyên giựt luôn cái điện thoại của Thiên
- Trả cho tớ ! - Thiên nhào tới giật điện thoại
- Hai em yên coi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giúp Thiên Tỉ này
- Trả cho tớ !
- Tớ mượn tí đi ! Rồi đại ca nói đi tụi em nghe !
Thế là cả ba đứa nghiêm túc ngồi bàn chiến thuật để giúp Thiên Tỉ. Liệu Thiên Tỉ có tỏ tình thành công hay không đây ? Liệu tình cảm của Thiên Giao rốt cuộc là giành cho anh chàng nào ?
|
Sáng hôm sau nó ráng dậy sớm, đi ra trạm xe bus đợi Thiên Tỉ. Nó ngó tới ngó lui chẳng thấy Thiên Tỉ đâu nên nó đành lên xe đi trước. Đến lớp học, đầu óc nó cứ nghĩ đâu đâu. Chẳng hề tập trung vào bài học. - * Bốp * Thiên Giao em đang mơ anh nào vậy ? Tập trung lại cho tôi - Thầy chọi viên phấn ngay đầu nó
- Uida ! Vâng ạ ! - Nó giật mình nhìn thầy
Tới giờ ăn trưa. Nó lôi con bạn chạy ra đi thật nhanh. Nó vòng một vòng sang lớp Thiên Tỉ rồi mới xuống phòng ăn.
- Điên hã Giao ? Đi đường này chi cho xa vậy ? - Anh Anh nhìn nó
- Tập thể dục luôn. Dạo này tớ mập quá ! - Nó cười
- 37 độ chứ có tăng đâu ta ? - Anh Anh đưa tay giả sờ trán nó
- Tớ bình thường mà !
Nó đi ngang lớp Thiên. Ngó vào lớp cũng chẳng thấy Thiên đâu. Nụ cười trên miệng nó bỗng tắt bụp.
- Chắc Thiên Tỉ xuống phòng ăn rồi quá - Nó tự nhủ
- Đi mau mua. Tớ đói quá !
Con bạn đang đi thanh thảng thì bị nó lôi như đời tới. Tới phòng ăn. Nó nhìn nhìn kiếm cậu như cũng chẳng thấy. Nó thở dài.
- Này ! Nhật Anh, hôm nay idol của cậu đâu không thấy ?
- * Huhu * Sáng giờ tớ không gặp anh ấy, nhớ muốn chết rồi đây ! - Fan cuồng đây rồi
- Tớ cũng nhớ ! - Nó nói thầm trong miệng
- Hã ? Cậu nói gì ?
- Tớ có nói gì đâu - Nó cúi đầu xuống ăn
- Hồi tan học đi ăn kem không ? - Nhật Nam hỏi nó
- . . . hồi tan học tớ đi tập nhảy rồi !
- Em đi nè sao hai không rủ ? - Nhật Anh ghen tị
- Về nhà anh mua một thùng kem cho em ăn
- Thôi em cám ơn ! - Nhật Anh nhét miếng gà vô miệng rồi đi dẹp khay
- Vậy còn chiều ?
- . . . Tớ hơi bận. - Nó từ chối Nhật Nam để đi kiếm Thiên
- Cậu đi kiếm Thiên Tỉ đúng không ? - Nhật Nam tự nhiên nhắc đến Thiên
- Đâu có . . . tớ bận thật mà. Tớ ăn xong rồi tớ lên lớp trước đây ! - Nó đứng dậy lôi con bạn đang ngồi ăn đứng lên theo.
Trong lúc tình địch đang càng ngày càng lấn tới thì Thiên Tỉ . . .
- Trả cho tớ ! Đại ca ! Nhị Nguyên lại giựt điện thoại của em kìa ! - Thiên chạy theo Nguyên
- Từ từ ! Để tớ coi tài khoản weibo của cô ấy rồi trả cho cậu ! - Hai đứa chạy vòng vòng làm mấy cô chú cứ phải né tới né lui
- Hai em ngồi yên có được không ? - Khải ngồi trang điểm cũng không yên với hai đứa
- Dạ ! - Vương Nguyên lẻo mép dạ trước
- Vâng ạ !
- Trả cậu này ! Tớ đọc dùm tin nhắn luôn rồi ! Theo kế hoạch, cấm cậu trả lời ! - Đọc xong - tin nhắn mới chịu đưa cho Thiên Tỉ
- Cậu thật là ! Muốn chết không ? - Thiên cầm điện thoại đọc tin nhắn. Tính trả lời thì
- Theo kế hoach ! - Khải Ca giật điện thoại lại
- Em nhớ cậu ấy quạ ! - Chỉ có đứng trước anh em mình thì Thiên mới như vậy thôi
Nó đi học nhảy về, mồ hôi đổ ướt cả áo. Đang đứng trong thang máy định nhấn nút thì có bàn tay người con trai chặn lại. Bấm nút lên tới sân thượng
- Xin chào ! Tớ là TFBoys Vương Nguyên !
- Vươ . . ơ . . ng Vương Nguyên ! - Nó ngạc nhiên y như lần gặp Thiên Tỉ vậy
- Cậu có thể nhắm mắt lại được không ? - Nguyên nhi yêu cầu nó
- Nhưng nhà tớ đâu phải tầng này - Nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thì thang máy mở ra. Tuấn Khải đã đón nó trước cửa
- Xin chào ! Tôi là TFBoys Vương Tuấn Khải.
- . . . - Nó không thốt nên lời
- Em có thể nhắm mắt lại không ?
- Đúng đấy ! Cậu nhắm mắt lại đi ! - Vương Nguyên đáng yêu nói
Nó không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời hai ông anh rể tương lai kêu. Hai người dắt nó đi qua một đường toàn nến. Các cây nến được sắp xếp thành hình trái tim tuyệt đẹp. Nó được dẫn đứng trước cậu.
- Xin chào ! Tôi là TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ ! - Thiên Tỉ cầm một chùm bong bong đỏ buộc hộp nhẫn chào nó
Nó mở mắt ngạc nhiên, mắt nó đỏ đỏ vì xúc động. Miệng nó chẳng nói được lời nào thì Thiên Tỉ đã nói tiếp
- Ngay từ khi mới nhìn thấy cậu tớ đã rất thích cậu rồi, không ai có thể thay thế sự yêu thương này đâu. Khi ôm cậu rất ấm áp. Tớ thích cậu ! Thiên Giao à ! - Thiên Tỉ ngượng ngùng bày tỏ
- Hẹn hò với tớ nhé !
Không phải dành cho rilakuma mà là dành cho nó. Nó vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Yêu đơn phương ba năm cuối cùng cũng được đáp trả. Tình yêu chân thành của nó cuối cùng cũng được đền đáp.
- Tớ . . . - Nó cúi đầu xuống không để Thiên Tỉ thấy nó khóc
- Nếu cậu không đồng ý tớ sẽ thả chùm bónh bay này ! Coi như tớ chưa từng nói vậy ! - Thiên Tỉ giả vờ thả bóng bay
- Đừng mà ! Tớ đồng ý !
Nó lấy tay chụp chùm bóng lại. Thiên Tỉ nhìn nó nở một nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy. Nó cũng nhìn Thiên.
- Nào nào ! Hết lãng mạn rồi! Chúng ta chụp hình kỉ niệm thôi ! - Khải ca bay vô
- Chưa hôn mà !
- Hôn cái đầu cậu ! - Thiên quay qua gõ đầu Nguyên, nó nhìn TFBoys rồi cười hạnh phúc
- 1 2 3 Cười lên nào ! - Vương Nguyên vui vẻ hô to
- * Rắc *
|
- " Hôm nay tôi cùng TFBoys, thần tượng lòng tôi cùng nhau chụp ảnh. Tôi sẽ đóng khung và đặt nó lên bàn học của mình. Tôi cũng không biết nói thế nào để diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này. Một cảm giác lâng lâng làm môi tôi lúc nào cũng mỉm cười khi nhớ lại. Tôi cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ ba năm nay của mình. Ước mơ tưởng chừng chỉ xuất hiện vào mỗi tối trước khi tôi đi ngủ. Nhưng hôm nay nó đã được thực hiện. Thú thật, tôi thích anh, không phải là dạng tình yêu của fan dành cho thần tượng mà là tình yêu của một đứa con gái dành cho một đứa con trai. Dù biết mối quan hệ của mình sẽ không được công khai và được mọi người chúc phúc như bao cặp đôi khác nhưng tôi vẫn đồng ý. Chỉ cần trong lòng chúng tôi có hình bóng đối phương là được rồi. Nói cho các bạn biết nhá. Ngoài tôi và TFBoys thì bất kì ai cũng không biết chuyện này cả. Ở ngoài, chúng tôi vẫn là người xa lạ, hơn một chút thì là hàng xóm của cậu ấy. Mười bảy tuổi. Cái tuổi đầy trải nghiệm của đời tôi. Đột ngột chuyển sang Bắc Kinh sinh sống, đột ngột gặp được anh, đột ngột trở thành người yêu của anh. Thật vui sướng biết bao khi tự cắn môi mình và cảm thấy đau. Tôi yêu anh ! Thần tượng lòng tôi ! Jackson Yi ! " - Nó đóng quyển nhật kí lại. Vươn vai một cái thật sảng khoái rồi nhảy tọt lên giường. Đánh một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau nó lại thức trễ, nó hối hả chạy ra bến xe.
- May quá ! Xe bus chưa tới ! - Nó nắm thanh sắt thở hì hục
- Chuyến xe thứ hai rồi cô ạ ! - Thiên Tỉ đứng nhìn nó
- Cái gì ? Cậu cũng mới thức à ? - Nó la làng
- Thức từ sớm - Thiên vẫn lạnh tanh trả lời
- Cậu định cúp học à ? - Nó ngồi xuống ngước lên hỏi Thiên Tỉ
- Thử một lần xem sao - Thiên bước đi nó đứng lên chạy theo sao
- Này ! Cậu định đi đâu thế ?
- Không biết ? - Cậu vẫn cứ đi
- Ăn kem đi, hay ăn gà đi. Tớ đói quá ! * Huhu * - Nó ôm bụng lết theo
- * Quay lại nhìn nó một cái rồi bước đi cách cả mét *
- Đồ xấu xa ! Biết vậy đi ăn một mình cho rồi, muốn ăn gì cũng được ! - Nó liếc Thiên Tỉ
- Nói gì ?
- Còn bao xa nữa vậy ? - Nó đánh trống lãng
Thiên Tỉ bước vào một quán hoành thánh. Cách trang trí của quan mang đậm phong cách thời vua chúa. Cậu đi lên lầu, lựa chỗ có cửa sổ rồi ngồi xuống.
- Wow ! Hoàng thánh thơm quá ! - Nó ngồi xuống hít một hơi
- Đói lắm rồi à ? - Bây giờ cậu mới quan tâm nó
- Ùm ùm !
- Cho con hai tô hoành thánh. Cậu có muốn ăn bánh ú nhân thịt không ? - Thiên nhìn thực đơn rồi hỏi ý nó
- Ăn ăn !
- Cho con một phần luôn đi bác !
Nó thò đầu ra cửa sổ ngắm nhìn con đường cổ. Cậu thì ngã người ra sau nhìn nó. Cậu lấy điện thoại ra chụp hình nó nhưng bị nó phát hiện.
- Cậu làm gì thế ? - Nó quay lại nhìn thẳng vào điện thoại
- Chụp hình cậu chứ làm gì ! - Thiên Tỉ cười nhìn nó
- Xoá đi mà . . . - Nó vừa năn nỉ vừa xoay lại lấy điện thoại ra
- Không là không !
- Đồ ăn tới đây ! - Cô chủ quán nhiệt tình tiếp đãi
- Cháu cảm ơn ạ ! - Cả hai lễ phép
- Ngon quá ! Khoan khoan để tớ chụp hình lại cái. Vì đây là lần đầu tiên hẹn hò mà ! - Nó hí hửng giơ cái điện thoại ra chụp
- Hẹn hò gì chứ ? Lo ăn đi. - Thiên chụp cái điện thoại nó
- Chụp thì phải chụp cả hai chứ ! - Thiên Tỉ tự động đòi chụp cùng nó
- Đây đây đưa tớ coi với. * Haha * Đây là tấm thứ hai tớ chụp chung với cậu ! - Nó mừng rơn
- Cậu tính đóng khung nữa à ? - Thiên gắp miếng hoành thánh vừa thổi vừa nói
- Sao cậu biết ?
- Trên bàn cậu toàn khung ảnh ?
- Hã ? Sao cậu thấy ? Tớ nhớ tớ che lại rồi mà
- Thôi lo ăn đi
Đến bây giờ thì nó cũng chưa biết là hôm đó ai đã bế vào nhà. Thiên Tỉ tuy bề ngoài lạnh như băng nhưng đôi lúc rất dịu dàng và quan tâm nó.
- Này ! - Thiên đưa cái dĩa bánh cho nó
- Hã ? - Miệng nó còn ngậm đầy hoành thánh
- Cái đó ít nóng ! Ăn đi
- Cám ơn ! - Nó mỉm cười nhìn cậu
Hai đứa đi ăn sáng đến tận giờ ăn trưa. Con phố vắng người trông thấy. Nhờ vậy mà hai đứa cũng có thể lại gần nhau hơn.
- Thiên Tỉ ! Tụi mình chụp hình này đi ! - Nó lôi tay Thiên đi một cách tự nhiên
- Chỗ này kì trước Nhật Nam dẫn tớ đi nè ! Vui lắmm !
- Không thích ! - Nghe nó nhắc tới Nhật Nam là cậu lại thấy khó chịu
- Sao vậy ? Đi mà - Nó lay lay cánh tay Thiên Tỉ
- Thích thì đi với cậu bạn của cậu ấy - Thiên Tỉ giận lẫy bỏ đi
- Xớ ! - Nó xí Tỉ một cái rồi vấp cục đá té một cái bịch
- Aida !
- Bị làm sao vậy ? - Nghe tiếng nó la Thiên Tỉ liền quay lại
- Uida ! Vấp cục đá đau muốn chết !
- Ai biểu đi không nhìn đường ! - Thiên Thiên dìu nó lại băng đá
- Lo nhìn cậu chứ nhìn ai mà nói ! - Nó mếu nhìn Thiên Tỉ
- Trày hết đầu gối rồi. Thật là - Thiên vừa chùi vừa la nó
- Tớ có muốn đâu ! - Nó nói rồi nhìn qua bên đường
- Wow ! Cái tiệm váy cưới bên kia đẹp quá mình vào xem thử đi - Nó đứng bật dậy chạy qua bên cái tiệm
- Này ! - Thiên nhìn nó lắc đầu
Cả hai đẩy cửa vào tiệm áo cưới. Hai đứa y như vợ chồng sắp cưới vậy. Thiên Thiên ngồi bên ngoài đợi nó thay áo. Nó bước ra với bộ váy ren trắng tinh tựa thiên thần. Mái tóc hạt dẻ để xoã trông nó chẳng khác gì cô dâu trẻ chuẩn bị về nhà chồng. Thiên Tỉ giật mình, đứng lên nhìn nó
- Xinh thật đấy ! - Ngoài mẹ cậu thì nó là người con gái đầu tiệ được cậu khen
|