Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
- Thiên Thiên ! Tỉnh lại đi !
- Tớ xin lỗi ! Tớ cũng nhớ cậu mà - Nó lo cho cậu đến phát khóc, mắt nó đỏ đỏ
- Cậu đợi tớ một chút ! Để tớ đi lấy khăn lau cho cậu ! - Nó luống cuống
Nó chạy xuống bếp lấy nước nóng bưng vào nhúng khăn lau cho cậu. Nó thay hết khăn này đến khăn khác mà chẳng có ít gì. Đến giữa khuya, nó vẫn ngồi cạnh cậu. Nó mệt lừ. Nó chợt thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau. Cậu tỉnh dậy theo trực giác, cậu thấy đùi mình như có vật gì đè lên. Thì ra là nó, nó ngủ ngon lành trên đùi cậu. Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu nó lên, đặt nó nằm lên giường. Cậu nhìn nó một hồi rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cậu và nó lại trễ học. Cậu cũng chưa hết sốt nên cũng không có ý định đến trường một mình. Thiên Tỉ đi ra phòng khách, kéo cái rèm cửa rồi đi pha một tách cà phê sữa, vừa xem phim vừa thưởng thức. Tận gần chiều nó mới chui ra khỏi phòng.
- Thiên Tỉ lại đi đâu rồi ? - Mới dậy nó đã kiếm Thiên Tỉ
- Chào con yêu ! Mẹ có quà cho con này - Mẹ nó đi du lịch mới về
- Con lại trễ học nữa à ? Tuần sau nữa là thi rồi. - Ba nó xách đồ vào
- Tại con mệt quá nên mới thức trễ ! Mà con bố có khi nào thi không tốt đâu ! - Nó chạy lại ôm ông. Cách xưng hô của nó thuộc loại tuỳ hứng. Lúc bố, lúc ba, lúc cha, ngay cả ba nó còn không lường được.
- Hay quá hé !
- Thôi cho con nó thoải mái đi ông ! - Mẹ nó bênh nó lắm
- Hì hì ! - Nó xách đồ dùm mẹ nó rồi cười
- Ủa ! Túi này của mẹ Thiên mà - Mẹ nó cầm túi đồ lên nhìn
- Chắc nhầm túi chứ gì ! Thiên Giao con đem qua cho bác đi con - Ba nó kêu
- Vâng ! Đợi con tí - Nó chạy vô phòng đánh răng cái rồi chạy ra
Nó cầm túi đồ đứng trước nhà Thiên Tỉ. Nó vừa che miệng ngáp thì Thiên Tỉ ra mở cửa
- À ! Mẹ cậu bỏ quên đồ nè - Nó bỏ tay xuống đưa túi đồ cho cậu.
- Ùm ! Mai đi chơi không ?
- Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết ! Tôi xin bố mẹ cậu rồi - Thiên lấy túi đồ vừa hỏi nó
- Xin rồi hã ? Mà đi đâu mới được ?
- Mai rồi biết ! Về nhà soạn đồ đi. Tí đi đây với tôi - Cậu lấy tay xoay đầu nó qua bên nhà
- Ờ biết rồi . - Nó ngoan ngoãn
Nó về nhà nằm dài lên ghế. Mẹ nó thì đang bưng trái cây lên.
- Sao con không thay đồ đi. Thiên Thiên rủ con đi chơi mà - Mẹ nó chuyển kênh
- Ơ ! Con đang xem mà mẹ
- Con gái con lứa mà suốt ngày coi siêu nhân. - Mẹ nó mở phim hàn lên cho nó
- Nam nữ bình đẳng mà mẹ.
- Mà sao mai mẹ cho con đi chơi với Thiên Tỉ, mẹ không sợ mất con gái mẹ hã ? - Nó ngồi dậy lấy miếng trái cây cho vào cắn
- Thiên Thiên mà không chăm sóc tốt cho con thì không xong với mẹ đâu ! Thằng bé hứa với mẹ rồi - Mẹ nó đảm bảo
- Mẹ tin cậu ấy ghê vậy - Nó nói xong rồi vào trong thay đồ
Nó bước ra với bộ đồ đầy cá tính. Áo thun bảy màu, quần jogger xám, đôi giày phun màu lộn xộn, tóc buộc cao. Vừa bước ta, mẹ nó đã lắc đầu.
- Con gái ơi là con gái. Vào đây với mẹ ! - Mẹ nó kéo nó vào phòng
Nó không phải ghét mặc váy, mà nó thường mặc váy ngắn với áo thun hay bộ đầm đơn giản với đôi giày thể thao thôi. Mặc kiểu gì cũng phải cá tính, nó chưa bao giờ đụng đến mấy bộ váy hoa cỏ loè loẹt mà mẹ nó mua đầy trong tủ. Hiếm lắm đi đâu quan trọng lắm mẹ nó mới ép nó mặc mấy bộ đó thôi.
Hôm nay bộ có gì quan trọng hay sao mà mẹ nó lại bắt nó mặc như vậy không biết.
- Bộ này mẹ mới mua ! Thấy chưa. Con gái mẹ nữ tính hơn rồi đó
- Mẹ ơi mẹ à ! - Nó than thở nhìn mẹ nó nhưng cũng vô ích
Nó đang đứng ở cửa chờ Thiên Tỉ, bỗng có một chiếc xe đen bóng loáng tiến về phía nó. Thiên Tỉ bước ra với bộ vest đen y như lúc cậu đi nhận giải thưởng, tiến về phía nó. Nó như một nàng công chúa, chiếc đầm trắng xoè nhẹ phần dưới, đôi giày đen trông đầy nữ tính. Thiên đưa tay nắm lấy tay nó.
- Mời cô ! Ngôi sao của lòng tôi - Lời nói ngọt ngào xuất phát từ miệng của hoàng tử lạnh lùng đây ư, cậu mỉm cười nhìn nó.
|
- Cậu có thật là Dịch Dương Thiên Tỉ không ? – Nó nghi ngờ cách cư xử của cậu
- Cậu nghĩ là ai ? Mau lên xe đi – Được một câu nhẹ nhàng thì đã vậy rồi
- Ờ ờ ! Là cậu rồi
Trên đường đi. Cậu một tay gác lên cửa một tay lái xe, nó lén nhìn sang cậu, trông cậu thực sự rất đẹp trai.
- Sến súa ! Sao lại nghe lời Nhị Nguyên không biết ! – Cậu nói thầm
- Thì ra là anh Vương Nguyên chỉ cậu ! Ai dè . . . – Nó che miệng cười cậu
- Anh Vương Nguyên ? Là Vương Nguyên ngốc thì có !
- * Haha *
- Mà chuyện hôm qua . . . cảm ơn cậu – Thiên Tỉ lúng túng nói
- Không có gì ! Hôm qua tớ cứ tưởng cậu bỏ về - Nó bặm môi
- Ờ !
Trong khi Thiên Tỉ đang ở Bắc Kinh thì Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ở công ty tập luyện bù cho ngày mai.
- * Hắt xì hắt xì hắt xì * - Nguyên Nguyên liên tục hắt xì
- Ai nhắc dữ vậy trời ? – Nguyên ôm hộp giấy la làng
- Chắc Hạ Mỹ Kì nhớ em nữa rồi – Tuấn Khải thay mặt Thiên Tỉ chọc Vương Nguyên
- Hết Thiên Tổng tới anh nữa là sao ? – Nguyên liếc Khải
- Anh nói sự thật thôi mà – Khải cười tươi
- Thiên Tỉ, tớ đã sai lầm khi giúp cậu – Nguyên gầm gừ
- * Haha *
- Quên nữa ! Không biết bây giờ Thiên Tỉ ra sao rồi ta ? – Nói gì thì nói chứ lo cho người ta lắm
- Thiên Thiên à ~ Sao em dại quá vậy ? Nghe ai không nghe . . . – Khải lắc đầu thở dài
- Ý anh là sao ! – Lườm x2
- Sao là sao. Thôi anh đi mua nước . . . Ôi tự nhiên khát quá !
- Anh được lắm ! Mua cho em luôn – Nguyên ngồi trong phòng réo.
Bắc Kinh.
Thiên dừng xe tại một nhà hàng nằm ngay trung tâm Bắc Kinh, mang đậm phong cách Pháp. Bước vào nhà hàng, các cô phục vụ đang đứng chờ hai người. Ngôi nhà hàng được trải thảm đỏ từ cửa cho đến các ngóc ngách, giữa sảnh có treo một cái đèn lớn, được đặt làm từ Pháp. Tầng một thường dùng để tổ chức tiệc lớn, còn tầng hai gồm nhiều phòng dùng để hội họp hay riêng tư. Thật là đây là nhà hàng của ông Vương Nguyên, cậu đã xin ông cho bao trọn nhà hàng chỉ để giúp Thiên Tỉ. Thiên dắt nó lên tầng hai,đến một căn phòng thuộc dạng vip trong nhà hàng.
- Không định vào à ?
- Vào vào sao không ! – Nó đang bận rộn ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường
Căn phòng có một cái cửa kính lớn được che rèm màu kem. Nó chạy lại kéo bung tấm màn. Thành phố về đêm tuyệt đẹp. Đằng sau nó, Thiên Tỉ đang lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc ấy. Vẻ mặt hớn hở, ngắm nhìn thế giới rộng lớn này càng làm cậu muốn bảo vệ nó.
- Bắc Kinh, chào buổi tối ! – Nó dang tay ra
- Cậu muốn ăn gì ? – Thiên ngồi xuống chống cằm nhìn nó
- Ăn gì cũng được – Nó lại bàn ngồi
- Cho em salad tôm đi ạ ! – Thiên đùa nó
- Hã ?
- Đùa thôi ! – Cậu ngây ra cười
- Vui quá hé – Nó bĩu môi
- Cho em hai Steak Tartre và một gà sốt vang đi ạ !
- Em có cần dùng thêm gì không ? Món phụ hay món tráng miệng gì đó ? – Chị phục vụ niềm nở hỏi
- Cậu ăn gì ? Tráng miệng ấy ?
- Tớ . . . Tớ muốn ăn chocolate nham thạch – Nó mò mẫn cái menu nãy giờ
- Cho em hai chocolete lava cake với một chai rượu nho luôn nha chị !
- Em có muốn ăn salad tôm hay cá hồi không ?
- Cho em một salad cá hồi luôn đi ! Có gì cần em kêu sau – Cậu nói rồi nhìn nó
Nó đang chìm vào thế giới nhỏ của mình tự bao giờ. Nó chống cằm nhìn ra thành phố, nó nhớ Việt Nam quá. Lúc trước nó cũng thường tụ tập với đám bạn đi ăn, đi chơi, đi đâu cũng có lũ bạn bên cạnh. Bây giờ qua đây, nó cũng có bạn nhưng hiếm khi đi chơi như lúc trước nữa. Tự nhiên khóe mắt nó cay cay, nó ngước kìm những giọt nước mắt sắp tuôn ra. Thiên ngạc nhiên nhìn nó.
- Cậu bị làm sao vậy ?
- Không có gì ! Bụi bay vô hay sao ấy – Nó vội lấy tay dụi mắt
- Đừng dụi nữa. Đỏ hết rồi kìa – Chắc chắc cậu biết không phải là bụi làm mắt nó đỏ.
- Ùm ! – Nó chóp chóp mắt
- Hồi cậu muốn đi đâu nữa không ? – Cậu chủ động hỏi nó
- Tớ muốn đi chợ đêm. Ở đó có nhiều đồ ăn lắm ! Lúc trước tớ chỉ được xem trên tivi thôi
- Vậy hồi mình đi nhé !
- Thật hã ? – Mắt nó còn đỏ nhưng miệng nó đã nở được nụ cười
- Um !
- Nhưng ở đó đông lắm ! Thế nào cậu cũng bị phát hiện cho mà coi – Nó buồn bã nói
- Tôi có cách mà. Cứ đi đi
- Thật hã ?
- Tôi hay nói dối cậu lắm à ?
- Không không . Vậy ăn xong mình đi nhé – Nó tươi tỉnh hẳn
Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên.
- Ủa mấy món này khi nãy cậu kêu à ? – Nó ngước lên hỏi Thiên
- Đâu ! Chắc nhầm
- Không đâu ! Đây là phần cậu Vương Nguyên kêu tôi làm cho hai người ! Chúc hai người ăn ngon miệng – Chị phục vụ vội giải thích
- Em cám ơn ạ ! – Hai đứa đồng thanh nói
- Ôi ! Cảm ơn anh Vương Nguyên nhiều. Mai em sẽ hậu tạ anh - Nó chấp tay lại kiểu biết ơn
- Cái này tôi cũng mua cho cậu được mà. Làm gì vui thế ?
- Nhiều đồ ăn thế này. Sao không vui được – Nó nhanh tay gắp miếng gà cho vào miệng
- Cho cậu ăn tất – Thiên Thiên đẩy đồ ăn qua cho nó.
- Cậu không ăn à ?
- Nhìn cậu ăn đủ no rồi ! – Cậu đưa tay vào túi lấy ra một hộp nhỏ màu đen
- Cho cậu này ! – Thiên Tỉ cố tỏ ra không có gì nhưng trong lòng cậu đứng ngồi không yên
- Gì vậy ? – Nó chùi tay rồi lấy hộp quà
- Xâu chuỗi à ?
- Ờ ! Thích chứ ? – Cậu cầm ly rượu lên
- Đương nhiên là thích rồi. Ồ cậu cũng có nữa kìa ! Đồ đôi à ? – Nó đeo ngay vào tay
- Ờ ! – Thì ra Thiên cố tình đưa tay lên cao là để cho nó thấy cái vòng trên tay mình
- Cám ơn cậu nhiều ! Hồi đó tớ cũng có nhưng lỡ làm mất rồi – Nó ngắm cái vòng
- Ờ . Cậu không được tháo nó ra có biết chưa ?
- Ùm ùm !
- Ờ. Khi nào . . . tôi đi vắng. Nếu mà có nhớ tôi thì lấy lên mà ngắm, khi nào nhớ cậu tôi cũng sẽ làm vậy. Hứa nhé ? – Cậu đưa tay ra ngoéo tay với nó.
Đây hoàn toàn không phải là kịch bản mà Vương Nguyên chuẩn bị cho Thiên Tỉ mà đây là chính con tim của cậu đã chuẩn bị cho cậu. Những lời nói ấy, cậu đã muốn nói với nó từ lâu nhưng không có cơ hội .
|
Cũng nhưng những lần khác. Nó ngạc nhiên nhưng đầy hạnh phúc. Thiên Tỉ và nó cùng đi dạo chợ đêm, một nơi ồn ào náo nhiệt, hai đứa cùng tay trong tay như bao nhiêu cặp đôi khác. Cậu đeo chiếc mặt nạ cánh đen còn nó thì đeo màu trắng. Cặp đôi ấy đã rất vui vẻ bên nhau.
Nó về nhà với nụ cười nở trên môi. Nó lật đật kéo cuốn nhật kí ra, lựa một cây bút xinh nhất rồi cặm cụi viết.
" Cậu à !
Có thật là tớ với cậu đã thành một đôi rồi không ?
Có thật là cậu đã hôn tớ rồi không ?
Có thật là cậu đã nói yêu tớ không ?
Và có thật là tớ đang tỉnh không ?
Đầu óc tớ bây giờ rối bời lắm cậu à. Thú thật chỉ ước ao là được ngắm cậu từ xa, ngắm cậu toả sáng trên sân khấu cùng hai thành viên còn lại, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày tớ sẽ trở thành người cậu yêu thương. Tớ thích cậu từ năm 14 tuổi, tớ còn nhỏ lắm chưa hiểu được như thế nào là tình yêu nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của cậu đánh bại. Tớ biết, tình cảm ấy chỉ là nhất thời. Sớm muộn gì tớ sẽ quên cậu thôi, vì càng lớn tớ càng có nhiều việc phải nhớ phải làm. Tớ chẳng có thời gian đâu mà dõi theo cậu mãi. Tớ đã tự nói với mình như thế đấy cậu à. Nhưng tớ thật sai lầm, tớ cho phép con tim mình thích cậu, vậy mà tớ lại không bắt nó tống cậu ra được. Nó cứ ôm chầm lấy cậu. Mặc tớ khuyên ngăn, nó vẫn giữ khư khư cậu trong mình. Tớ không biết phải làm sao với nó đây. Tớ đành cho nó giữ cậu thêm một thời gian nữa, một thời gian nữa thôi. Tới năm 15 tuổi. Lớn hơn một tuổi, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tớ cố lấy cớ để bản thân mình lúc nào cũng bận rộn, tay chân tớ mệt lã nhưng tớ không cho phép mình nghỉ ngơi. Vì tớ sợ . Tớ sợ để chúng nó nghỉ ngơi, chúng nó lại nghe lời con tim, lấy hình cậu ra xem thì tớ phải làm thế nào đây. Chỉ một tuần, một tuần đấy tớ nhất định là không được nhìn thấy cậu. Tớ khoá chặt tủ, tắt tất cả những thứ có thể nhìn thấy cậu trên đó. Tớ cứ tưởng trong tuần đó không có cậu tớ sẽ ngủ sớm hơn, nhẹ nhàng hơn và không cần quan tâm cậu đang làm gì, đang ở đâu. Tớ có thể yên giấc rồi. Một lần nữa, sai lầm của tớ lại lặp lại. Tớ đã thức trắng cả đêm, tớ đã bao giờ như vậy đâu. Đến lớp tớ cũng chẳng bỏ gì vào đầu được, tay tớ cứ vô giác viết lên cậu lên tập, lên bàn. Ăn cũng không ngon, đi đến đâu, tớ cũng nghe những câu hát của cậu lảng vảng bên tay tớ. Tớ bịt chặt tai chạy thật nhanh về nhà. Tớ muốn thoát khỏi cậu, tớ muốn thoát khỏi con người mà mình chưa bao giờ được gặp. Tớ đã làm loạn cả nhà, tớ đã khóc rất nhiều. Tớ khóc vì chính mình cũng không ngăn cản được hành động của bản thân. Tớ hối hả mở tủ khoá, lấy tất cả hình của cậu ra, tớ mở mạng để xem lại tất những video của cậu. Có như thế, tim tới mới nhẹ nhỏm, tớ mới có thể làm việc theo lí trí của mình. Đến năm chuyển cấp, đến phòng thi mà tay tớ ướt nhũn cậu ạ ! Ngồi trong phòng thi mà tim tớ cứ đập thình thích. Lúc đấy tớ liền nghĩ tới cậu. Lấy mở bóp viết lấy hình cậu ra xem, nhìn cậu mỉm cười, ngắm nhìn hai đồng điếu của cậu. Nhìn vào đôi mắt thiên sứ của cậu tớ như được ban thêm sức mạnh. Lần đó gia đình tớ rất vui, tớ đã không làm họ thất vọng đúng không cậu ? Tớ chăm chỉ tiết kiệm tiền để đến Bắc Kinh gặp cậu. Dù hi vọng nhỏ nhoi, nhưng tớ vẫn muốn. Chỉ để được nhìn thoáng cậu tớ cũng bằng lòng. Cho đến bây giờ. Tớ có thật sự đang cầm bút viết những dòng chữ này không. Tớ vẫn còn đang mơ hồ . Nếu như đây là sự thật. Có phải tớ là cô gái may mắn nhất trên đời này không ? Tớ cảm ơn vì điều đó. Được yêu thần tượng là một hạnh phúc, được thần tượng yêu lại là một hạnh phúc cực lớn. Tớ vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Bây giờ cái cảm giác ấy lại ùa về cậu này ! Tớ đã bỡ ngỡ, ngạc nhiên xen lẫn đâu đó một cảm giác vui sướng. Cậu có thấy như vậy không ? Chắc không đâu cậu nhỉ ! Tớ là người theo đuổi cậu trước mà. Tớ mặt dày lắm đúng không ? Cậu lúc nào cũnh đối xử lạnh nhạt với tớ, nhưng tớ thì luôn luôn hướng về một mình cậu. Giống như cậu đã nói
Gió ở nơi đâu thì bồ câu anh sẽ ở nơi đấy
Mòng biển ở nơi đâu thì cá sẽ ở nơi đấy
Tớ cũng sẽ như vậy ! Yêu cậu Jackson ! "
Nó mỉm cười rồi đóng quyển nhật kí lại. Nhào lên nệm và đánh một giấc thật ngon chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình ngày mai.
|
Nghe tiếng chuông reo nó đã bật ngồi dậy. Đây là lần hiếm hoi nó ngồi dậy sau tiếng chuông đầu tiên.
- Wow ! Mình giỏi thật, mới 4 giờ sáng. - Nó tự khen mình rồi lật đật vào phòng vệ sinh
Nó ra phòng khách ngó tới ngó lui, cha mẹ nó vẫn chưa thức, ngôi nhà yên tĩnh lạ thường. Nó ngáp một cái rõ to rồi đi vô bếp lục đồ ăn.
- * Có tin nhắn * - Cái điện thoại của nó reo ầm ĩ trong túi
- Ai sáng sớm đã nhắn rồi ta ?
- [ Mau xuống nhà đi. Tôi đang đợi ] - Thiên Tỉ nhắn cho nó
- [ Đợi tớ tí. Tớ xuống liền ]
Nó hối hả chạy vào phòng, nhanh như cắt nó đã ra khỏi nhà với bộ đồ khoẻ khoắn, như thói quen tóc nó vẫn buộc cao, mang đôi giày thể thao bảy màu. Nó không quên dán tờ giấy vào tủ lạnh nói với ba mẹ là nó đi chơi đây.
- Tớ xuống rồi đây ! - Nó đứng sau ghế Thiên Tỉ
- Đi thôi ! - Thiên giục nó
- Ok ! Nhưng mà mình đi đâu ? - Nó ngớ ra hỏi
- Đi leo núi
- Ờ ờ ! - Nó ngoan ngoãn đi theo
Nó và Thiên đi tới sân bay. Cậu bịt khẩu trang, đội nón ngược. Điều gì xảy ra khi một idol đi ra sân bay mà không có vệ sĩ. Cậu liên tục bị các Thiên Chỉ Hạc nhận ra, khó khăn lắm cậu mới lên được sân bay.
- Cậu nổi tiếng quá rồi nhỉ - Lên máy bay nó mới dám nói chuyện với cậu
- Khi nãy cậu đi đâu ? - Thiên gián mắt vào điện thoại hỏi nó
- Tớ thấy cậu bị bu đông quá nên tớ mới đi ra kia đứng đợi
- Ùm ! Không hiểu sao bịt vậy mà còn bị phát hiện - Thiên cởi khẩu trang ra
- Nếu là fan đương nhiên phải nhận ra thần tượng của mình rồi. Là tớ thì tớ cũng nhận ra cậu dù cậu có bịt kín mít đi chăng nữa - Nó nghiêng đầu nhìn cậu
- Thôi đi cô. - Cậu chỏ vào trán nó
- Tớ chỉ nói nỗi lòng của fan thôi mà - Nó xoa xoa cái trán, nhăn mặt
- Ngủ đi - Thiên Tỉ lấy tay đè đầu nó vào ghế rồi khoanh hai tay lại ngủ
Đến nơi, máy bay bắt đầu hạ cánh.
- Này !
Thiên Tỉ xoay qua kêu thì nó đang gục đầu tựa vào vai cậu mà ngủ. Cậu lấy ngón tay đẩy đầu nó ra rồi nói
- Cậu định ngủ đến bao giờ ? - Thiên nhìn nó
- * Không phản ứng * - Nó nghẹo đầu qua bên kia ngủ
- Tôi xuống đấy. Cậu cứ ngủ thoải mái. - Thiên nhóm lên
- Từ từ . . . - Miệng nó bây giờ mới hoạt động
Xuống sân bay. Thiên một tay đẩy hành lí một tay lôi nó. Nó thì mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ, ghì chặt cánh tay của Thiên Thiên.
- Thật là ! Cậu định ngủ đến bao giờ ? - Thiên giựt tay ra nạt nó
- Ứ thèm ! - Nó ngước lên nhìn cậu rồi bước ra xe làm mặt dỗi
- Cậu đang giận đấy à ?
- Không ! - Nó dựa vào cửa sổ rồi ngủ tiếp
- Nằm xuống đây này ! - Thiên kéo nó xuống đùi mình
- Không thích ! - Nó cố ngồi dậy nhưng bị Thiên kéo xuống
- Cho em đến núi Hoa Sơn ạ ! - Thiên kêu bác tài
- Cậu up weibo sáng sớm à ? - Thế là hết giận. Nó vừa nằm vừa giơ cái điện thoại lên cho cậu coi
- Ừ ! - Cậu chụp cái điện thoại của nó
- Làm gì thế ? - Nó ngước lên hỏi
- Trả này ! - Cậu đưa lại cho nó rồi cười
- Cậu làm gì cái weibo của tớ đấy ? Thiên Tỉ ! Cậu . . . - Nó bật ngồi dậy
Thiên Tỉ giựt máy của nó, rồi nhắn tin cho Vương Nguyên là nó yêu cậu ấy. Nó lo mà giải thích với Vương Nguyên. Nhưng mà Thiên Tỉ lâu lâu chọc nó tức muốn xì khói. Tới chân núi Hoa Sơn, nó bực mình bước xuống.
- Giận hoài ! - Thiên chạy lại năn nỉ nó
- Đưa điện thoại đây cho tớ ! Điện thoại của cậu ấy - Nó xoè tay
- Để làm gì ? Cậu tính trả thù à ? - Nói vậy thôi chứ Thiên Tỉ cũng lấy điện thoại đưa cho nó
- Tớ đang ở núi Hoa Sơn thư giản. Các cậu có muốn đến đây chơi không ? - Nó vừa bấm vừa cười
- Cậu muốn khỏi về hã ? - Thiên giựt máy lại thì nó đã đăng rồi
- Cậu hiểu cảm giác của tớ chưa ? - Nó lè lưỡi chọc Thiên Tỉ rồi bỏ chạy
- Uida ! - Nó thục lùi ra sau, lấy tay xoa xoa cái đầu
- Đi đứng không nhìn vậy nhóc con ! - Tuấn Khải nở nụ cười chết người nhìn nó
- Chào em ! Anh cũng thích em đấy - Vương Nguyên đứng sau cũng giơ tay chào nó
- Vương Tuấn Khải . . . Vương Nguyên ? - Nó ngơ ra nhìn lần lượt Tuấn Khải, Vương Nguyên rồi tới Thiên Tỉ
|
- Hai người họ đi đâu thế ? – Nó ngạc nhiên quay lại hỏi Thiên Tỉ
- Đi chơi !
- Em không nói chuyện tụi anh đi chung à ? – Khải hỏi
- Không ạ !
- Thôi đi lẹ lẹ đi. Tớ muốn lên coi khóa tình yêu quá à – Nguyên hào hứng
- Sao cậu không rủ Mỹ Kì đi chung luôn, hai người có thể nắm tay nhau leo lên núi. Ôi lãng mạn quá – Thiên Thiên lại chọc Nguyên
- Cậu . . . cậu đứng lại đó – Nguyên Nguyên chỉ tay thì Thiên chạy tít trên kia
- Thiên Tỉ không phải là một đứa lạnh lùng như bao người khác nhìn thấy đâu. Nó chỉ làm bộ mặt như vậy để tự bảo vệ mình thôi ! – Khải và nó còn đứng dưới chân núi nhìn lên cười
- Đừng bỏ rơi nó lần nữa nhé – Khải nói tiếp
- Bỏ rơi ? Ý anh là sao ? – Nó vẫn chưa hiểu
- Đại ca, Giao Giao hai người mau lên đây ! – Thiên Thiên đứng trên cao kêu lớn
- Đợi tí ! Đi thôi – Khải ca ngoắc nó
- Nhưng bỏ rơi là sao ? Anh nói em nghe đi – Nó chạy theo sau
Thiên Tỉ đã từng có một người bạn gái hai năm trước. Cô ấy học chung trường với cậu từ tiểu học cho đến trung học. Chỉ TFBoys và San San mới biết hai người quen nhau. Đến một ngày, cô ấy nhắn tin đòi chia tay Thiên Tỉ. Chỉ vì lí do đơn giản là hết yêu. Lúc đó Thiên Tỉ đã hết sức hụt hẫng, cậu không đi tập hai tuần liền, nói chung là cậu rất buồn vì cậu rất yêu cô bạn đó. Cậu còn nói với hai thành viên khác là khi nào đủ tuổi quen thì cậu sẽ công khai cô bạn gái này. Khi biết tin Thiên Tỉ vừa mới chia tay, Tuấn Khải và Vương Nguyên đã lặng lẽ đến Bắc Kinh để an ủi cậu. Mắc tới hai năm cậu mới chữa lành vết thương lòng của mình và can đảm mở nó một lần nữa. Họ đã quen nhau hơn một năm. Nhưng lí do thực sự của cô ấy là cô ấy không chịu nỗi cảnh quen mà lúc nào cũng trốn tránh như vậy, không được đi chơi cũng không được như người ta nên cô đã bỏ rơi cậu. Cô gái ấy hiện đang sống ở nước ngoài và họ chẳng bao giờ liên lạc với nhau kể từ hôm đó.
- Wow ! Tuyệt quá – Nguyên Nguyên chạy tới phía trước
- Chụp ảnh ! Đúng rồi chụp ảnh thôi ! – Khải ca lấy điện thoại ra
- Để em chụp dùm cho ! – Nó nhìn Khải
- Em vào đi, anh chụp cho hai đứa ! – Khải đẩy nó lại Tỉ
- Hai người đứng sát lại coi – Nguyên chạy lại kéo hai nó sát lại
- Ok ! 1 2 3 ! Smile – Đại ca nhiệt tình
- Xong ! Tới em chụp cho bọn anh
- Vâng !
- Hình này anh up weibo đấy ! – Khải chạy lại xem hình
- Anh thiếu thốn hình lắm à ? Em mới chụp trong máy, cho anh mượn đăng nè – Thiên trêu
- Thôi ! Em để đó mà đăng từ từ - Khải giơ tay kiểu cảm ơn
- Ồ ! Thiên Giao . Em đến đây rồi à ? – Nguyên cầm cái khóa lên coi
- Thiên Giao, Kì Minh mãi mãi như vậy nhé – Nguyên đọc chữ ghi trên khóa
- Em đến đây lần đầu mà. Đâu ? Cho em coi với – Nó chạy lại chỗ Nguyên
- Nè ! Chắc trùng tên. Ủa năm 2014
- Làm Thiên Thiên hết hồn à – Khải nhìn Thiên cười
- Mắc gì hết hồn chứ ! – Thiên đi mua nước, Khải cũng đi theo.
Tại quầy nước.
- Nãy anh nói gì với Giao vậy ?
- Anh nói gì kệ anh – Khải làm lơ
- Nói đi em bao anh nước ! – Tỉ ra sức mua chuộc
- Thật nha . Anh mua chai này, chai này, chai đằng kia . . . – Khải chỉ chỏ muốn hết cái tủ.
- Anh muốn tắt tiếng hã ? – Tỉ chen ngang lời Khải
- Tuần này đâu có hát ! Có gì tắt tiếng hai ba ngày có sau. – Khải cầm một đống trên tay
- Anh đúng là. Em mua rồi anh phải kể đó nghe ! – Thiên lấy bóp ra tính tiền
- Biết rồi, biết rồi mà !
- Rồi . Anh kể đi
- Anh nói với em ấy là em ngốc lắm . – Khải cười rồi bỏ chạy
- Em ngốc khi nào ? Anh đứng lại. Trả em mấy chai nước. Anh ăn gian quá – Thiên chạy đằng sau
Bỗng Thiên Thiên dường như nhớ lại điều gì, cậu đứng thẩm thờ một góc nhìn về phía chân trời.
- Thiên Thiên. Sau cậu không đi lấy khóa đi. Đứng đây làm gì ? – Thiên đang đứng uống nước
- Ngắm cảnh chứ làm gì
- Cảnh khi nào ngắm không được. Cậu không định làm giống người ta hã ? – Nguyên Nguyên giựt chai nước
- Cậu thích thì đi mà làm – Thiên giựt lại uống tiếp
- Cậu muốn cô ấy giống Hàn Hàn thứ hai hã ? – Nguyên bực mình
- Tại sao cậu lại nhắc Hàn Hàn ở đây ? – Thiên bỏ chai nước xuống
- Tớ chỉ muốn cậu đối xử tốt với Thiên Giao hơn thôi. Cậu mà lạnh lùng kiểu này thế nào cũng . . .
- . . . – Thiên không nói gì quay ra chỗ khác
- Hai đứa thôi cãi nhau đi. Nguyên nói đúng đấy. Em lại với em ấy đi – Khải ca đi lại
- Không cần đâu ạ ! – Nó đã nghe hết cuộc đối thoại
- Sao không được ! Đi đến đây thì phải làm gì đó để kỉ niệm chứ ! – Khải ca nhìn nó
- Kỉ niệm ? Nó chỉ làm người ta thêm nuối tiếc thôi ạ ! – Nó thở hơi dài
- Cậu ấy nói không cần ! Em không cần đi lấy khóa đúng không ? – Thiên bỏ đi lại ghế
- Em đã nghe gì à ? – Khải đi theo nó
- Thiên Tỉ đã từng đến đây đúng không anh ? Cậu ấy đi với một cô gái nữa đúng không anh ? – Nó hỏi Tuấn Khải
- Em thấy gì à ? – Khải lo lắng
- Vâng ! Em thấy cái khóa đằng kia ghi tên cậu ấy với một cô gái khác !
- Chắc là trùng tên thôi mà !
- Không thể nào đâu ! Cô ấy tên Hàn Hàn đúng không anh ? – Mắt nó buồn rười rượi
- Ùm ! anh cũng không muốn dấu em nữa. Cô ấy là bạn gái cũ của Thiên Tỉ. Nhưng lâu lắm rồi, em đừng bận tâm làm gì !
- Em không bận tâm chuyện cậu ấy đã có bao nhiêu bạn gái cũ. Nhưng tại sao cậu ấy lại nổi nóng ? Em đâu bắt cậu ấy phải làm những chuyện đó. Cậu ấy không thích thì có thể nói mà.
- Anh nghĩ Thiên Tỉ đang buồn thôi. Em ấy không có ý đó đâu – Khải cố biện minh cho Tỉ
- Bây giờ cậu ấy còn không chịu nói chuyện với em ! – Nó gục đầu vào đùi
- . . . – Khải chỉ biết nhìn nó
Tại sao chuyến đi vui vẻ như vậy lại bị phá hoại chỉ vì một cái kí ức đáng lẽ nên bị chôn vùi. Tại chỗ Thiên và Nguyên
- Cô ấy có lẽ đang rất buồn. Cậu lại an ủi cô ấy đi – Nguyên vỗ vai Tỉ
- Có Đại ca ở đó rồi – Thiên lạnh lùng đáp
- Nhưng cậu là bạn trai của cô ấy ! Đừng vì cái kí ức đáng quên kia mà làm tổn thương những người bên cạnh cậu nữa có được không ? Tớ biết cậu chưa quên Hàn Hàn. Nhưng hai năm ! Hai năm rồi đấy. Cậu đã chấp nhận Thiên Giao thì phải đối xử tốt với cậu ấy. Đừng để cậu ấy phải khóc vì cậu nữa. Tớ không muốn kí ức lại lặp lại tại đây đâu ! Suy nghĩ cho kĩ vào ! – Vương Nguyên đứng dậy bỏ ra chỗ khác.
Trời dần sụp tối. Cả bốn đi xuống núi mà không nói với nhau tiếng nào. Mây đen bắt đầu kéo đến, lác đác, ào ào. Mưa trút xuống càng ngày càng mạnh hơn. Nó đi cùng Khải phía trước, còn Thiên Nguyên thì đi đằng sau.
- Em lại đi với em ấy đi !
Tuấn Khải đi lại Thiên Tỉ. Đại ca vừa nói dứt lời
- Aaaaaa ! - Tiếng la của nó phía dưới
- Thiên Giao !!! - Thiên Tỉ hốt hoảng chạy tới, Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng hoảng chạy theo.
|