Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
Trí nhớ của nó đã dần dần hồi phục. Tâm trạng nó trở nên tốt hơn hẳn. Tối hôm đó nó đang ngồi trệ sofa vui vẻ nhắn tin với Thiên Tỉ thì ba mẹ nó lại ngồi với nó.
- Hôm nay con thi được không ? - Ba nó ân cần hỏi
- Dạ được ạ - Nó chăm chú vào cái điện thoại
- Con nhớ được tất cả bạn trong lớp rồi ba ạ - Nó hào hứng nói tiếp
- Vậy tốt quá rồi ! - Mẹ nó vui mừng
- Cũng gần hết học kì rồi. Ba mẹ tính chuyển trường cho con trong năm nay luôn ! Được con nhỉ ? - Ba nó nói rồi nhìn nó
- Năm nay ? Không phải ba nói hết năm sao ? - Nó ngạc nhiên bỏ điện thoại xuống
- Bên đấy đang chuẩn bị nhập học. Con không đi năm nay thì năm sau con bị trễ một năm đấy ! - Mẹ nó nhẹ nhàng giải thích
- Học trễ có sao đâu ạ ! - Nó ngang bướng
- Ông bà cũng nhớ con lắm rồi ! Con qua đó vài năm rồi về. Nghỉ hè ba mẹ qua chơi với con - Mẹ nó nói
- Con không muốn mà. Không phải ba nói cuối năm mới chuyển con sao ? Con mới làm quen được bạn thì lại bắt con chuyển đi.
- Với lại học bên đây cũng giống bên đấy thôi ! Qua bên đó con nhớ ba mẹ sao con học được ! - Nó ôm mẹ làm nũng
- Ba đã làm thủ tục cho con rồi ! Tháng sau con qua bên đó nghỉ đông với ông bà luôn rồi đầu tháng một vô học. - Ba nó nói với giọng dứt khoác
- Mẹ . . . Con không muốn đi - Nó nhìn mẹ mà nước mắt lưng tròng
- Thôi con gái. Ba con làm vậy là muốn tốt cho con thôi ! - Mẹ nó vuốt tóc nó
Nó chớp chớp mắt rồi đứng lên đi vào phòng. Lí do lớn nhất nó không muốn rời xa thành phố này là vì nơi đây có người nó thương yêu. Ba mẹ nó rất quan tâm đến việc học hành của anh em nó. Lúc trước anh nó cũng giống vậy, nhưng lệnh ba nó thì ai dám cãi. Dù sao ba nó chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nó vào phòng, nằm úp mặt xuống gối, mặc cho điện thoại đang reo liên tục.
- Biến đâu rồi không biết ? - Thiên Tổng bực mình quăng cái điện thoại vào đám thú bông rồi lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau đến trường, mắt nó còn sưng, nó lê thê lết vào cổng trường thì có người gõ vào đầu nó.
- Uida ! - Nó xoa cái đầu
- Sáng sớm ! - Nó quay lại thì gặp Thiên Tỉ
- Hôm qua biến đâu đấy ?
- Biến đâu đâu. Tại ngủ quên thôi ! - Nó ỉu xìu đáp
- Ngủ ngủ ngủ ! - Cậu cho tay vào túi quần nhìn nó
- Thiên Tỉ ! - Giọng một anh khối 12 ngoắc Thiên
- Tớ lại liền ! - Thiên đưa tay lên vẫy lại
- Tôi đi trước đây ! - Cậu nhìn nó cười một cái rồi chạy lại chỗ anh bạn kia
- Ùm ! - Nó nhìn cậu
- Làm sao tớ có thể rời bỏ cậu được đây . . . Thiên Tỉ - Nó nhìn cậu rồi đi vào lớp
- Thiên Giao Thiên Giao ! Cậu xem bảng thành tích chưa ? - Anh Anh vừa thấy nó liền đứng lên chạy lại
- Chưa. Mà cái bảng bị sao hã ? - Nó ngơ ra hỏi
- Không ! Cậu đứng nhất toàn bang giữa học kì này đó ! Nãy cậu vào lớp cậu không đi xem hã ? - Anh Anh nói
- Nhất toàn bang ? - Nó lặp lại
- Umum ! Cậu giỏi quá. Mới vào đã đánh bại được Nhật Nam rồi ! - Anh Anh nói giọng trêu chọc Nam
- Nhờ gia sư như tớ thôi ! - Nhật Nam đang nằm bỗng ngồi dậy
- Nhất cũng có được gì - Nó nói thầm
- Hã ? Cậu nói gì ? - Anh Anh quay qua hỏi nó
- À tớ có nói gì đâu. - Nó khua tay rồi lại chỗ ngồi
- Umum ! - Anh Anh cười nhìn nó
- Này Thiên Giao ! Tháng sau sinh nhật Thiên Tỉ. Mấy mấy chị lớp trên tính tổ chức trong trường cho anh ấy ! Cậu có muốn tham dự không ? - Đan Y hỏi nó
- Tổ chức ở trường hã ? Nhưng lúc đó biết anh ấy có ở trường không ?
- Tớ cũng không biết !
- Um ! Tớ nghĩ hôm đó anh ấy không có đi học đâu
- Vậy hôm đó anh ấy đi đâu được ?
- Chắc lại đến công ty ! Thôi tớ cũng không biết. Cậu hỏi mấy chị lớn ấy !
- Umum ! Mà hôm đó có tổ chức thì cậu đi với tớ nha !
- Um ! - Nó trả lời cho cậu ấy vui chớ không biết lúc đó nó còn ở đây không.
Nó gục xuống bàn như mọi ngày. Nó thở dài nhìn ra cửa sổ. Tự nhiên có một chiếc máy bay hạ cánh ngay cánh tay của nó. Nó ngồi dậy mở chiếc máy bay ra coi thử.
- Làm bạn gái của tớ nhé ! Tớ thích cậu ! Tỏ tình lần hai !
Lớp trưởng của cậu ! Nhật Nam
|
- Nhật Nam ! - Nó ngồi dậy quay xuống nhìn Nhật Nam
- Tỉnh rồi à ? - Nhật Nam đang viết bài nhìn nó
- Thì ra là cậu trêu tớ ! Aizzz - Nó thẩy tờ giấy lên bàn Nhật Nam
- Tớ không trêu cậu ! - Cậu vừa viết bài vừa nói
- Cậu thích tớ thật à ?
- Thiên Giao ! Thức dậy rồi có cần thầy đi mua nước cho uống không ! - Thầy gõ bàn
- Dạ thôi ạ ! - Nó nhìn thầy rồi cúi xuống viết bài
Có mỗi vụ ngủ trong giờ học mà nó làm cả lớp cười bao nhiêu lần. Nó viết được vài chữ là nằm cho tới giờ ăn trưa mới lồm cồm ngồi dậy, đi xuống phòng ăn.
- Cậu thức rồi đó hã ? Tụi tớ tính đem cơm lên lớp cho cậu đây này ! - Anh Anh vừa ăn vừa nói
- Nãy thầy có la tớ không ? - Nó hỏi rồi định đi lấy cơm
- Cậu đi đâu đấy ? Tớ lấy cơm cho cậu rồi này - Nhật Nam đẩy khay cơm cho nó
- Ồ ! Cảm ơn cậu nhiều ! - Nó vẫn nhớ chuyện bức thư
- Mà này ! Khi nãy cậu đùa tớ à ? - Nó hỏi Nam
- Chuyện máy bay ý hã ? - Nhật Nam nhìn nó mỉm cười
- Um ! - Nó gật đầu
- Thấy cậu nằm mệt quá nên làm cho cậu tỉnh thôi ! - Nhật Nam cười
Cậu bạn này có gan viết mà không có gan nhận. Thích người ta đến như vậy mà hỏi đến thì chối. Nhật Nam đã thích nó từ lúc nó vừa vào lớp rồi, còn nó thì chỉ nghĩ cậu là bạn thân nên cũng không để ý tới mấy chuyện này lắm.
Trên đường đi học về, nó nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ
- [ Cậu đã về tới nhà chưa ? ] - Thiên Tỉ nhắn nó
- [ Tớ đang trên đường về. Sao vậy ? ]
- [ Sao đâu. Dạo này cậu về trễ quá đấy ! ]
- [ Tại khi nãy Nhật Nam rủ tớ đi ăn ]
- [ Lại Nhật Nam ! ]
- [ Lại Nhật Nam là sao ? Lâu lâu tớ mới đi với cậu ấy mà ]
- [ Mau về đi. Mẹ tôi kiếm cậu ấy ]
- [ Kiếm tớ làm gì ? ]
- [ Ai mà biết được ! Về lẹ ]
- [ Umum ! ]
Nó chạy lẹ về nhà. Vào nhà tắm rửa rồi chạy qua nhà Thiên Tỉ.
- * Gõ cửa * - Nó đứng nhép nhép bài hát trong miệng
- Chị Giao hã ? Anh ơi chị Giao đến rồi - Nam Nam ra mở cửa
- Chào em ! Mẹ không có nhà à ? - Thiên Giao vào nhà
- Mẹ em đang làm bánh trong bếp á ! - Nam Nam chạy vào bếp
- Cháu chào bác ạ ! - Nó cúi đầu chào mẹ Thiên
- Ồ ! Thiên Giao qua rồi đó hã ? Lại đây làm bánh với bác này ! - Mẹ Thiên đang đánh kem thấy Giao liền mỉm cười
- Bánh gato hã bác ? - Nó chạy lại
- Um con ! Thích làm bánh mà không có ai làm chung. Có người làm bánh cũng đỡ buồn
- Thiên Tỉ không thích làm bánh hã bác ?
- Thiên Thiên chỉ thích nhảy thôi. Mấy việc này . . . Nó không quan tâm đâu con ơi - Mẹ Thiên than thở
- Có con quan tâm mà mẹ - Nam Nam đang ngồi xem phim
- Con thì biết ăn thôi chứ biết làm gì !
- * Haha * - Nó cười
- Cười gì vậy ? - Thiên Thiên cầm điện thoại đi ra
- Gì đâu ! - Nó nhìn Thiên rồi xoay qua làm bánh tiếp
- Mẹ coi chừng nhà bếp yêu dấu của mẹ bị cậu ấy phá banh trành đấy ! - Tỉ cầm chai nước rồi đi vô phòng
- Cậu làm quá ! - Nó bĩu môi
- Thiên Thiên ít khi chọc đứa con gái nào nhiều vậy đâu ! - Mẹ Thiên cười nhìn nó
- Sao vậy bác ?
- Bác cũng không biết. Nhưng mà nó ít khi để ý đến con gái lắm
- À . . . Vậy mấy cô gái đóng chung phim hay mv với cậu ấy thì sao ạ ?
- Bác cũng không rõ. Bác ít khi đi theo nó đến trường quay lắm, tại có chú quản lí theo rồi. Mà bác nghĩ chắc không có đâu.
- Vâng - Nó gật gù mỉm cười
- Mà sao cháu quan tâm đến việc bạn gái của nó quá vậy ?
- Dạ . Tại lớp cháu có mấy bạn thích cậu ấy. - Nó nhanh chóng trả lời
- À.
Nó với mẹ Thiên làm bánh xong. Nó cầm cái bánh gato nhỏ đem vào phòng Thiên.
- * Gõ cửa *
- Ai đấy ?
- Là tớ
- Cửa không khoá, vào đi - Tiếng Thiên trong phòng
Nó mở cửa vào phòng, Thiên đang ngồi dựa trên nệm dựa vào tường, tay cầm điện thoại.
- Bánh tớ làm đấy ! - Nó chìa cái bánh
- Tôi không biết bánh có ngon hay không nhưng mặt cậu đầy bột rồi kìa - Thiên nhìn nó cười
- Đâu ? - Nó bỏ cái bánh xuống rồi lấy hai tay chùi mặt
- Cậu chùi kiểu gì vậy ? Lại đây ! - Thiên nhíu mày nhìn nó
- Ờ ! - Nó ngồi yên để Thiên lau mặt
- Nhà bếp mẹ chưa banh chứ ?
- Nữa . . . Làm như tớ phá hoại lắm không bằng - Nó phồng má
- Cậu khônh phá thì ai phá !
- Cô ấy là ai thế ? - Nó kéo tay Thiên xuống rồi chỉ vào điện thoai
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, những dòng tin nhắn vẫn còn trên máy !
|
- Là Tiểu San ! - Thiên thản nhiên nói
- Cậu có cần lưu cái tên thân mật đến thế không ?
- Lưu như vậy lâu rồi mà .
- Dr.Love ! - Nó đọc cái tên rồi mỉm cười
- Chị ấy là bác sĩ tình yêu của cậu à ? - Nó nói tiếp
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì ! Tớ về đây
Nó đúng lại nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng. Nó không biết trong tim cậu, nó có vị trí thế nào ?
Nó về phòng, cả tin nhắn cũng không thèm trả lời. Cậu gọi nó không trả lời. Hình như nó giận cậu thật rồi. Nó cũng như bao đứa con gái khác. Cũng biết giận, biết ghen vậy. Nhưng lần này nó không phải như vậy, nó cố tìm cớ để giận cậu, nó cố làm vậy để mình bớt yêu cậu. Và để nó có thể vui vẻ rời khỏi đất nước này.
Cả tuần trôi qua, nó tránh mặt cậu. Do bận công việc ở công ty nên cậu cũng không thể nói chuyện rõ ràng với nó. Cuộc sống lẫn trốn thì có bao giờ thanh thản đâu. Nó muốn gặp lắm đấy, muốn nói chuyện lắm đấy. Nhưng lí trí nó không cho phép con tim nó làm vậy.
Tại công ty TF
- Thiên Tỉ, cậu không đi ăn hã ? - Vương Nguyên kêu Thiên
- Tớ chưa đói. - Thiên vẫn chăm chú vào cái điện thoại đợi tin nhắn của nó
- Làm gì sáng giờ em dính vào cái điện thoại hoài thế ? - Tuấn Khải lại lôi Thiên đi ăn.
- Đừng lôi em. Em đi được mà ! - Thiên nhăn mặt
- Em ngước đầu lên đi cho anh coi. Đụng tường bây giờ !
- Vâng !
- Trong điện thoại có gì hay hã ? - Nguyên ngó qua điện thoại Thiên Tỉ
- Gì đâu !
- Lover ? - Nguyên la lên
- Aizzzz. Sao cậu lại . . . - Thiên bịt miệng Nguyên lại
- Còn để hình trái tim phía sao nữa chứ . Là Giao Giao hã ?
- Um.
- Bộ cô ấy không đi học hã ? Nhắn tin với cậu suốt thế !
- Chỉ có mình tớ thôi !
- Ý của em là sao ? Thiên Giao không trả lời em hã ? - Tuấn Khải lên tiếng
- Vâng . . .
- Đang học sao trả lời !
- Bây giờ tan học rồi. Cả tuần nay cũng không nhắn tin cho tớ luôn. Chẳng lẽ cậu ấy còn giận chuyện đó ! - Thiên thở dài
- Giận chuyện gì . . .? - Nguyên Nguyên hỏi
- Chuyện tớ lưu tên San San trong danh bạ là Dr.Love
- Giận là phải . . . - Khải lắc
- Cậu xin lỗi cô ấy chưa ?
- Rồi !
- Cậu giải thích với cô ấy chưa ?
- Rồi. Tớ nhắn nói là tại lúc cấp hai San San thường giảng mấy cái đạo lí về tình yêu này nọ cho tớ nên tớ mới đặt tên như vậy thôi. Nhưng cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ. Khi nào mới được về Bắc Kinh đây ! - Thiên than thở
- Anh nghĩ có chuyện gì đó trong chuyện này. Giao Giao không phải loại người giận lâu vậy đâu. Với lại em đã giải thích, em ấy cũng phải hiểu chứ ! - Tuấn Khải lập luận
- Em không hiểu nổi cậu ấy rồi !
Ở Bắc Kinh có một người đang cực kì nhớ Thiên Tỉ, rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng phải kiềm chế. Nó ngồi trên ghế, cầm cái điện thoại nhắn rồi xoá, nhắn rồi xoá. Nó đành mở máy lên ngắm hình Thiên cho đỡ nhớ.
- Không được trả lời ! Lên mạng xem hình thôi ! Không được ! Không được ! Phải tập dần thôi, mai mốt mình cũng đâu gặp được nữa . . . - Nó tự nhắc mình
- * Tiếng chuông điện thoại *
- Ai vậy ? - Gọi từ một số lạ
- Alo ! - Nó bắt máy
- Thiên Giao hã ? - Giọng nam
- Mà ai thế ?
- Anh Tuấn Khải đây !
- Tuấn Khải ? Anh gọi em có chuyện gì không ?
- Mình nói chuyện một chút được không ?
- Vâng được !
- Um. Anh hỏi cái này không biết có phải không !
- Chuyện gì anh cứ hỏi đi .
- Em với Thiên Tỉ có chuyện gì à ?
- Dạ ? Thiên nói gì với anh hã ?
- Không ! Anh chỉ thấy nó ngồi buồn nên mới hỏi
- Cậu ấy bị gì hã anh ?
- Em quan tâm nó vậy sao không trả lời tin nhắn của nó ? Nó ngồi chờ tin nhắn của em mấy nhày rồi.
- Em . . . Em . . .
- Em bị làm sao ?
- Không phải em không muốn trả lời. Mà là em không thể
- Tại sao không thể ? Em kể rõ ràng cho anh nghe được không ?
- Thiên Tỉ có cạnh đó không anh ? Nhưng anh phải hứa là không kể ai nghe
- Được rồi. Thiên đi ra ngoài rồi. Giờ em nói đi
- Em sắp đi du học rồi ạ. Em không muốn trả lời cậu ấy là vì em muốn cậu ấy nghĩ em hết yêu cậu ấy rồi . . . Cậu ấy sẽ ghét em, rồi từ từ cậu ấy cũng sẽ quên em . Vậy thì em có thể yên tâm đi rồi.
- Em ngốc quá ! Em nghĩ làm như vậy thì Thiên Tỉ sẽ quên em sao ?
- Thằng bé đó không dễ gì mà quên ai đó được đâu. Nhất là những người mà nó yêu thương.
- Vậy em phải làm sao ? Nếu em nói ra . . . Chỉ làm cậu ấy buồn thêm thôi. Và. . . Em càng không nỡ rời xa cậu ấy nữa . . .
- Em đừng nghĩ như vậy. Đó chỉ là buồn nhất thời, sau này em trở về hai đứa có thể vui vẻ gặp nhau mà, nếu em làm như vậy. Anh nghĩ người hối hận nhất sẽ là em, với lại đối với Thiên Tỉ cũng sẽ là một cú sốc lớn. Đừng để đánh mất tình yêu của chính mình
Hãy nghe lời con tim mách bảo ! Em sẽ biết mình phải làm gì thôi ! Thiên Giao a~
|
- . . .
- Thôi anh chỉ nói vậy thôi. Mọi chuyện tuỳ vào quyết định của em.
- Vâng. Em cám ơn anh . . .
- Um. Vậy bye em nha, mà khi nào đi nói anh một tiếng biết chưa ?
- Em biết rồi ạ
Nó gác máy. Cả đêm hôm đó nó thật đã mất ngủ. Nó nghĩ về cậu, nghĩ về tương lai của hai đứa. Sáng hôm sau
- Thiên Giao ! - Mẹ nó mở cửa phòng
- Thiên Giao ! Đi mua đồ với mẹ không ? - Mẹ nó lại lay vai nó
- Dạ . . . - Nó mở cái chăn xuống nhại nhại
- Đi mua đồ với mẹ. Lẹ đi mẹ đợi - Mẹ nó đứng dậy
- Con buồn ngủ quá . . . Mẹ đi đi - Nó gượng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cái đầu
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày mà Thiên Tỉ từng Trùng Khánh về Bắc Kinh. Nó thay đồ xong thì ngồi dọc điện thoại. Nghe tin cậu trở về, nó vô thức mỉm cười. Chắc hẳn nó nhớ cậu lắm rồi.
- Thiên Giao ! Con xong chưa ? - Mẹ nó ở ngoài kêu
- Dạ ! - Nó đi lẹ ra
Đi xuống dưới nhà. Mẹ nó đi lấy xe, nó đứng đợi cũng không yên, nhảy tới nhảy lui. Tự nhiên nó thấy cái xe đen quen quen chạy vào, nhìn nheo mắt lại nhìn cho rõ. Cái cửa kính từ từ hạ xuống.
- Là Thiên Tỉ ! - Nó trừng mắt nhìn cậu
Thiên Tỉ hạ kính xuống, nghiêng đầu mỉm cười nhìn nó. Nó cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc và có chút gì đó có lỗi với cậu. Vui vì được gặp cậu sau cả tuần thiếu vắng, hạnh phúc vì cậu mỉm cười nhìn mình, cậu không giận mình, còn có lỗi là đã làm cho cậu buồn vì cái suy nghĩ ngốc ngếch của mình.
- Thiên Giao ! - Mẹ nó ngoài xe kêu
- Dạ ! Con lên liền - Nó vui vẻ chạy ra xe
Đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ thì điện thoại nó rung
- * Bạn có một tin nhắn *
- [ Không gặp tôi nên cậu ăn no ngủ đủ lắm đúng không ? ] - Thiên Tỉ nhắn
- Cậu ấy không giận mình à ? Mình không trả lời tin nhắn của cậu ấy cả tuần mà ? - Nó mở tin nhắn rồi lẩm bẩm
- [ Làm gì có . . . ]
- [ Thế sao trông cậu mập thế ? ]
- [ Mập á ? Tớ sụt hai cân đấy ]
- [ Đùa thôi ! Nhớ tôi nên sụt cân à ? ]
- [ Ờ ! ]
- [ Cậu muốn chết à ? Dám trả lời ngang vậy . Đã hết giận chưa ? ]
- Thì ra là Thiên Tỉ tưởng mình còn giận dụ đó. - Nó thở phù vì tưởng Thiên Tỉ biết chuyện nó đi du học
- [ Tuần nay vui không ? ] - Nó không biết nói gì nên hỏi bừa
- [ Cậu nghĩ tập luyện cả ngày vui không ? Còn phải chờ đợi ! ]
- [ Chờ đợi cái gì ? ]
- [ Tin nhắn của cậu đấy ! ]
- [ . . . Tớ xin lỗi ! Tớ phải đi với mẹ rồi. Bye cậu nha ]
- Giao Giao ! Con sắm thêm đồ đi, qua nội khỏi mua nữa.
- Còn cả tháng mà mẹ. Bộ mẹ muốn con đi sớm hã ?
- Làm sao mà mẹ muốn con đi được ? - Mẹ nó nhìn nó
- Con cảm thấy như bị ba mẹ tống khỏi nhà vậy !
- Thôi đi cô ! Cô được cưng công chúa vậy còn đòi gì nữa ! Học ở đâu ra cái tư tưởng bị ba mẹ tống thế không biết ! - Mẹ nó lắc đầu
- Vậy mẹ cho con ở lại đi . . . - Nó lợi dụng thời cơ làm nũng mẹ nó
- Mau đi thôi. Tí về mẹ muốn mua gì mẹ chở cho đi mua ! - Mẹ nó không hề xiêu lòng
- Con muốn lại shop TFBoys ! - Nó cười nhìn mẹ nó
- Bộ con chưa mua đủ sao ?
Mẹ nó là người hiểu nó nhất. Từ khi biết nó thích TFBoys, miễn đi đâu gặp đồ liên quan tới nhóm là mẹ nó mua cho nó liền. Riết mà thứ gì của TFBoys mà nó không có.
- Không biết có đồ mới không nữa ?
- Đi mua đồ lẹ nè. Đứng đó mà TFBoys, TFBoys . . . - Mẹ nó réo nó
Sau hơn hai giờ đi mua sắm với mẹ. Nó đã mang về cho phòng mình thêm vài em kuma. Nó thích kuma vì lí do rất đơn giản. Vì Thiên Tỉ thích nó. Và giờ không những thích mà nó nghiện kuma luôn rồi.
- Con đem mấy cái này lên trước đi. Mẹ đỗ xe rồi lên !
- Thôi để con cầm bịch này cho ! - Nó giành cái nặng rồi bê chạy lên
- Cái đó nặng lắm đó con ! - Mẹ nó vừa kêu thì nó đã chạy vô thang máy
- Phù ! Mình mua cái gì mà lắm nặng ! - Nó than thở, lôi bịch đồ lại nhà
- Lôi tới sáng chưa tới nhà ! - Thiên cho tay vào túi quần, nhếch môi nhìn nó. Rồi đi luôn
- Thiên Tỉ ! Cậu không định giúp tớ hã ? - Nó dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu
- Tại sao tôi phải giúp cậu ? - Thiên Tỉ đứng lại, xoay ra nhìn nó
- Vì . . . Vì . . . Thôi không cần cậu giúp nữa
Nó khòm xuống bê bịch đồ lên thì Thiên Tỉ đi lại, một tay nhấc bịch đồ lên. Cười nhìn nó
- Vì tôi là bạn trai của cậu ! Nhớ đấy !
|
Nó nhẹ gật đầu, mím môi nhìn cậu.
- Mở cửa đi tôi mang vào cho - Cậu kêu nó
- Thôi cậu bỏ đây đi . Tớ tự mang vào được ! - Nó với tay lấy bịch đồ
- Mở lẹ ! Biết nặng không - Thiên Thiên giựt lại
- Tớ biết rồi ! - Nó thấy vậy liền xoay qua mở cửa
- Đóng cửa cẩn thẩn. - Thiên để bịch đồ vào nhà rồi đi về
- Cám ơn cậu ! - Nó hét lên
Tuấn Khải đã giữ đúng lời hứa với nó. Cậu không hề nói gì cho Thiên Tỉ biết về chuyện đó. Cuộc sống của nó vẫn diễn ra bình thường. Một tuần trước khi đi, nó định nói cho Thiên Tỉ biết. Nhưng ba mẹ nó vừa mới nói với nó ngày 28/11 nó sẽ rời khỏi nơi đây. Nghe xong nói thực sự rất sốc. Ngày nó đi cũng là ngày sinh nhật của cậu. Tâm trí nó rối bời, nó không biết có nên nói cho Thiên Tỉ biết không. Nếu nói ra, chắn chắn cậu sẽ đến tiễn nó.
- Không được ! Mình không thể ích kỉ như vậy. Các chị Thiên Gia đã chuẩn bị tất cả cho cậu ấy. Không thể vì mình mà buổi sinh nhật phải huỷ bỏ. Đó là nỗ lực, là hy vọng, và cả tình yêu của các chị giành cho cậu ấy. Không ! Nhất định không được. Mình không được phép làm điều đó. Mình không thể để các chị phải thất vọng. Tình yêu của các chị ấy còn nhiều gấp vạn lần mày Thiên Giao à ! Đừng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mày mà làm tổn thương tất cả mọi người ! Hãy lặng lẽ mà rời khỏi, mọi chuyện sẽ ổn thôi - Con tim nó đang bị giằng xé
Nó ước có ai đó bên cạnh để vỗ về nó, có một bờ vai để nó tựa vào mà khóc. Nó lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn xuống. Nó hít một hơi sâu, nó đứng lên lấy tất hình cậu bỏ vào vali. Không còn hình ảnh cậu bên cạnh căn phòng trở nên trống trải, yên tĩnh. Xung quanh không còn cậu, nó cảm thấy thật trống vắng
- Một tuần thôi nhé ! Tụi bây sẽ được ra mà
Nó ngồi cạnh cái vali. Vừa nói xong, nước mắt nó tuôn mạnh. Nó như một đứa bé bị lạc giữa rừng. Không có người thân, không có lối ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm nó giật người.
- Tuấn Khải ? - Nó nhìn điện thoại, lấy tay lau lau mặt
- Em nghe ạ ! - Nó hít
- Giao Giao a~ Em chuẩn bị sau rồi ? Khi nào em đi ? - Trong nhóm chỉ mỗi Khải là biết nó sắp đi
- Em soạn đồ hết rồi ạ ! 28/11 em đi.
- Hôm đấy sinh nhật Thiên mà ! Em không đi dự hã ?
- Em muốn lắm . . .
- Em đang khóc à ?
- Dạ không. Nghẹt mũi thôi ạ
- Um ! Vậy hôm đó em đi luôn à ?
- Vâng ! Sáng em làm thủ tục, khoảng trưa trưa bay ạ
- Em đã nói với nó chưa ?
- Em không biết nói thế nào . . . Nếu em nói ra nhỡ cậu ấy đến sân bay rồi làm lỡ buổi tiệc thì . . .
- Cũng phải. Vậy em định không cho nó hay luôn à ?
- Qua hôm sinh nhật em sẽ gọi nói với cậu ấy ! Em nghĩ chắc cậu ấy cũng hiểu mà.
- Hy vọng là nó sẽ hiểu. Khi nào ra sân bay nói anh để anh ra tiễn
- Dạ thôi không cần đâu ạ !
- Sao không cần được. Anh tiễn em thay Thiên Thiên không được sao ?
- Vâng . . . Cảm ơn anh
Nó vào nhà tắm rửa mặt rồi đi ra ngoài. Xuống nhà thì thấy Thiên đi tập nhảy về. Nó đứng nhìn cậu
- Đợi tôi à ? - Cậu giũ mái tóc
- Không. Tớ định đi dạo thôi - Nó chấp tay ra sau lưng
- Ồ ! - Thiên đứng trước mặt nó
- Cậu . . . Mình cậu ướt hết rồi kìa
- Hôi lắm à ? - Cậu đưa mũi tự ngửi mình
- Đâu có ! Ý tớ là cậu tập có mệt không ? - Tự nhưng nó nói vấp
- Hôm nay bị sao thế ?
- Có sao đâu ! - Nó ngước nhìn cậu
- Cứ ý như ngày đầu gặp ấy - Thiên Tổng cười
- Cậu cũng y vậy thôi - Nó bĩu môi
- Y như vậy là sao ?
- À không có gì. Cậu đi lên nhà tắm đi - Nó đẩy cậu
- Này ! - Cậu nắm lấy tay nó, kề sát mặt nó
- Hôm đấy nhớ đi !
- Đi . . . Đi đâu ? - Tim nó muốn văng ra ngoài
- Sinh nhật tôi ?
- Um !
- Hứa nhé ?
- Tớ hứa ! - Nó buộc miệng
Cậu y như đứa con nít. Luôn tin vào những lời hứa. Nhưng không, lần này nó đã dối cậu. Lời nói dối ngọt ngào nhất từ trước tới giờ !
|