Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
- Giao Giao ! - Mẹ nó kêu
- Dạ ! - Nó giật mình
- Con mang tô súp này qua nhà bác Dịch dùm mẹ được không ?
- Vâng ~
- [ Tớ bận công chuyện rồi. Có gì mai mốt nói nha ] - Nó nhân cơ hội chuồng lẹ
Nó bưng tô súp qua nhà Thiên Tỉ rồi đi về. Nó có ngó vào nhà, hình như Thiên Thiên chưa về. Nên nó về luôn.
- Thiên Thiên up weibo á ? - Nó vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm
- " Nếu tôi nói tôi đã yêu một cô gái, các bạn có ủng hộ tôi và cô ấy không ? " - Lời trên weibo của Thiên kèm tấm hình nắm tay của hai đứa.
- " Cô ấy có phải Âu Dương Na Na không ? "
- " Cô ấy như thế nào ? "
- " Chúng tôi ủng hộ cậu, nhưng cô ấy cũng phải hoàn hảo lắm nhỉ ? "
- " Cho chúng tôi xem mặt điiiii "
- " Gửi lời tới cô gái ấy dùm chúng tôi rằng : Tất cả chúng tôi giao tình yêu của mình cho cậu, hãy chăm sóc cho chúng cẩn thận nhé ! "
- . . .
Chỉ mới vài phút mà của trăm ngàn bình luận tò mò về nó. Phần lớn các Thiên Chỉ Hạc đều ủng hộ, tất cả đều muốn nhìn thấy mặt của cô gái mà Thiên Tổng nhắc đến. Hơn một giờ sau, anh phải bay về công ty để giải quyết chuyện đó . Đọc được tin trên weibo, nó không khỏi bất ngờ. Tại sao anh lại làm vậy ? Để công khai tình yêu của hai đứa, anh phải đặt cược cả sự nghiệp của bản thân mình. Một là tình yêu của tụi nó sẽ được chúc phúc, hai là cả tình yêu lẫn sự nghiệp của cả hai đều bị huỷ hoại.
- Thiên Tỉ đã về chưa bác ? - Nó hốt hoảng chạy qua nhà anh
- Thiên Thiên vừa mới đi Trùng Khánh rồi con !
Nó như chết đứng, nó đi được vài bước rồi ngồi bệt trước nhà. Nó ôm mặt khóc nức nở
- Tại sao lại nói ra chứ ? Ai mượn anh đi nói cho mọi người biết chứ ?
- Nhỡ có chuyện gì rồi sao ? Còn sự nghiệp của cậu thì sao ?
- Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ ~ - Nó nói như tự trách mình
Trùng Khánh. Thiên Tỉ vừa bước xuống xe đã có cả đám phóng viên bao vây, hỏi đủ thứ chuyện. Anh phải nhờ tới sự can thiệp của bảo vệ mới vào được công ty. Thiên vừa vào công ty đã đi thẳng tới phòng chủ tịch.
- Chuyện này là sao ? - Ông giận dữ hét lên
- Mọi chuyện tôi sẽ gánh . . .
- Gánh là gánh thế nào ? Còn chưa tới một tuần nữa là concert rồi. Mà giờ cậu lại làm vậy ? Tôi thật không hiểu nỗi cậu đang nghĩ gì ? Cậu xem đây là một trò đùa sao ? - Ông nhẹ bớt giọng lại
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi đến đây không phải vì lí do buổi concert, mà là muốn nói với chủ tịch tôi sẽ công khai tình cảm của mình.
- Công khai tình cảm ? Cậu nghĩ bây giờ cậu giống như trước hã ? Lúc cậu nói ra điều đó cậu có nghĩ đến cái công ty này không ? Chuyện tình cảm đấy dẹp qua một bên đi. Cái cô gái gì của cậu, tôi cũng không cần biết. Cậu lo buổi họp báo cho ngày mai, tôi đã sắp xếp với phóng viên hết rồi, cứ nói là em cậu lấy máy cậu . . .
- Năm nay tôi đã 23 tuổi rồi, tôi cũng phải có quyền được yêu chứ. Với lại các Thiên Chỉ Hạc của tôi đều ủng hộ tôi, vậy tôi còn phải sợ điều gì nữa.Tôi sẽ làm theo ý của tôi còn buổi họp báo ngày mai tôi nhất định sẽ đến, chào ông ! - Anh cắt lời
- Cậu . . . ! - Chủ tịch đứng lên
- Thiên Tỉ ! - Thiên vừa mới bước ra khỏi phòng đã bị Tuấn Khải và Vương Nguyên lôi đi
- Hai người làm gì ở đây vậy ? - Anh nhìn hai người
- Anh mới là người hỏi em. Sao em lại vào phòng chủ tịch ? Ông ấy có nói gì em không ? - Tuấn Khải nghe tin liền chạy qua công ty
- Cô gái ấy có phải là Tiểu Giao không ? - Vương Nguyên cũng hỏi
- Hai người cứ bình tĩnh. - Tỉ kéo hai người ngồi xuống ghế
- Ông ấy đương nhiên là không cho em công khai tình cảm rồi, còn mở họp báo kêu em giải thích với mọi người là do em em làm - Anh nói tiếp
- Vậy rồi cậu tính làm gì ? Định cãi lời chủ tịch à ? - Nguyên Nguyên nói nhanh
- Không thì làm gì nữa bây giờ. Cũng đã tới bước này rồi . Tớ cũng không muốn Thiên Giao bị thiệt thòi . . .
- Ngày mai anh và Vương Nguyên sẽ đến giúp em. Yên tâm đi, có chuyện gì thì cả nhóm cùng gánh. Mà Giao Giao biết chuyện này chưa ?
- Vẫn chưa ạ. Em với cô ấy vừa mới cãi nhau
- Vậy ngày mai có cần kêu Thiên Giao tới không ? - Nguyên nói
- Thôi, đừng. Đợi thời cơ tốt thì tớ sẽ cho mọi người biết mặt cô ấy, còn bây giờ có lẽ không tiện.
- Thiên Tỉ nói đúng đấy. Em không xem mấy cái bình luận à ? Toàn nói chắc cô ấy hoàn hảo này hoàn hảo nọ. Lỡ đưa hình cô ấy cho họ xem, họ không vừa ý rồi lại nói nầy nói nọ nữa thì . . .
- Um ! - Vương Nguyên đáp
- Vậy tối nay em định ngủ đâu ? Hay là qua nhà anh ? - Tuấn Khải nói
- Em cũng không biết. Bên dưới còn nhiều phóng viên lắm - Tỉ kéo tấm màn ra coi
- Tối nay ngủ đây đi. Cả ba luôn, kiểu gì tụi mình ra cũng bị dí lại à - Vương Nguyên lên giọng
Tối hôm đó nó nhắn cho anh rất nhiều tin nhưng máy anh đang sạt pin nên không hay. Bây giờ mà mở weibo lên thì tràn lan tin tức về chuyện cô gái đã làm nam thần lạnh lùng như Thiên Tỉ phải đổ gục. Cả đêm nó chẳng chợp mắt được vì lo cho anh. Cuộc họp báo ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ chứ ? Nó, anh, Tuấn Khải, Vương Nguyên . . . Cũng đang đợi đến ngày mai.
|
Hoàng hôn đã dần dần hiện lên ở Bắc Kinh. Trùng Khánh cũng vậy. Nó loay hoay, cứ trở lưng mãi, khoé mắt cứ ương ướt. Thiên Tỉ ở Trùng Khánh cũng đã thức dậy, anh chạy bộ cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên.
7h sáng, tại công ty TF
Cả ba đều khoác lên mình bộ vest đen, chẳng khác nào ba chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Họ cùng nhau đi đến phòng họp, nơi hàng chục phóng viên đang chờ đợi. Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi cả ba xuất hiện
- Xin chào, tôi là TFBoys Vương Tuấn Khải
- Xin chào, tôi là TFBoys Vương Nguyên
- Xin chào, tôi là TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ
- Xin chào, chúng tôi là TFBoys - Khải, Tỉ, Nguyên cúi đầu thật sâu chào mọi người rồi bước vào ghế ngồi.
- Tại sao Tuấn Khải và Vương Nguyên lại có mặt ở đây ? - Một phóng viên đột nhiên hỏi
- Vì chúng tôi là TFBoys, chúng tôi không thể bỏ mặt ai trong cả ba cả ! - Trưởng nhóm phát biểu, làm cả phòng yên lặng.
- Như Tuấn Khải, nhóm trưởng đã nói, vậy là cả hai đã biết chuyện Thiên Tỉ có bạn gái rồi đúng không ? - Cô phóng viên đưa mic cho Nguyên
- Tất nhiên ! Chúng tôi còn khá thân với cô gái đó và tôi nghĩ chuyện đó không ảnh hưởng gì đến công việc chúng tôi hay fan của chúng tôi cả. - Nguyên Nguyên chững chạc nói
- Vậy cậu và cô gái đó đã quen nhau từ trước rồi đúng không ? Tại sao cậu lại không nói cho fan mình biết ?
- Tôi xin lỗi, việc không nói cho fan biết là lỗi của tôi. Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi muốn mối quan hệ ấy vững chắc thì mới dám nói ra, như mọi người cũng biết, có bao nhiêu cặp đôi trong làng giải trí này kéo dài được sau khi công khai không ? Họ phải chịu bao nhiêu dèm pha từ dư luận, lúc nào đi đâu cũng bị chụp hình, đăng lên các tờ báo với những lời không hay ? Nếu là bạn, bạn có chịu công khai tình cảm của mình không ? Tôi chỉ muốn hai chúng tôi có cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác. Và hôm nay, tôi muốn công khai chuyện tình cảm ấy, vì tôi tin tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đủ để vượt qua chuyện này. Tôi tin Thiên Chỉ Hạc, Tứ Diệp Thảo cũng ủng hộ việc làm này của tôi .
- Nếu cậu nói không muốn công khai tình cảm của mình, vậy sao hôm nay cậu lại nói ra ?
- Vì tôi không muốn cô ấy bị thiệt thòi, cô ấy cũng như bao cô gái khác, cũng có tình yêu của riêng mình. Tôi không muốn mỗi lúc chúng tôi đi cùng nhau, mỗi lần gặp fan là cô ấy lại phải đi xa tôi, không dám lại gần vì sợ fan nhìn thấy, mỗi lần chụp ảnh chung, cô ấy cũng chỉ để trong máy, không dám đăng hay khoe với bạn bè đây chính là bạn trai của cô ấy, cũng không thể cùng nhau đi đến những nơi mà các cặp đôi hay đi, không những cô ấy, mà chính tôi cũng cảm thấy những điều đó thật tồi tệ.
- Khi nãy Vương Nguyên nói, chuyện Thiên Tỉ có bạn gái, hai người đều biết,vậy tại sao không ngăn cản hay làm gì đó mà chọn cách im lặng ?
- Vì tôi biết, Thiên Tỉ cũng là con trai, em ấy cũng có tình cảm của riêng mình. Tôi không thể ngăn cản được. Với lại sao khi thấy em ấy có tình yêu của chính mình, tôi cảm thấy rất vui, vì cuối cùng em ấy cũng đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Thiên Tỉ từ trước đến bây giờ đều mang cho mình vẻ bề ngoài lạnh lùng,có chuyện gì cũng không nói cho ai biết, một mình chịu đựng, trước khi yêu cô ấy, có nhiều lúc em ấy lại ngồi một mình, cảm giác rất cô đơn. Tôi phải cảm ơn cô gái đó, vì từ khi cô ấy bước vào cuộc đời của Thiên Thiên, em ấy đã vui vẻ hơn hẳn, cũng ít khi ngồi một mình trầm tư hay cô đơn như trước nữa. - Tuấn Khải nói xong liền nhìn Thiên một cách trìu mến
- Còn Vương Nguyên, cậu cảm thấy như thế nào ?
- Đương nhiên là tôi phải ủng hộ anh em của mình, chúng tôi có hứa, ai có người yêu cuối sẽ bị hai người còn lại phạt, chắc tôi cũng phải kiếm người yêu sớm thôi - Nguyên Nguyên đùa
- Cô ấy có phải là Âu Dương Na Na không ?
- Bây giờ tôi không thể nói cô ấy là ai, nhưng cô ấy không phải Na Na.
- Ở hậu trường bộ phim gần đây, nhiều người bắt gặp cậu và Na Na vui đùa rất vui vẻ, với lại Na Na cũng có chiếc chuỗi giống với cô gái trong hình ? Cậu có thể giải thích chuyện đó không ?
- Tôi và Âu Dương Na Na không những thân nhau trong phim, ngoài đời chúng tôi còn là bạn của nhau, TFBoys và Na Na cũng thường đi ăn chung đấy thôi. Còn việc chiếc vòng, các bạn hãy nhìn kĩ, tôi chắc chắn chiếc vòng của Na Na đeo không hề giống chiếc vòng cô ấy đeo, vì chiếc vòng của cô ấy có khắc tên của chúng tôi mà ! - Thiên cười
- Vậy khi nào cậu cho chúng tôi biết cô ấy ?
- Chuyện đó . . . Khi nào cần biết, tôi sẽ cho mọi người biết
- Cũng trễ rồi, mọi người về cần thận nhé, chúng tôi còn phải tập luyện - Tuấn Khải đứng lên hô to. Ra hiệu kết thúc,
TFBoys bước ra khỏi phòng, cùng nhìn nhau cười. Cuối cùng tình yêu cũng đã vượt qua dư luận.
- Chúng ta làm gì tiếp đây ? - Vương Nguyên hỏi
- Về Bắc Kinh thôi ! - Tuấn Khải hô
- Đi thôi ! - Thiên Tì cười rõ tươi
Nhờ sự ủng hộ của fan, nhờ tình yêu của nó và sự can đảm của Thiên Tỉ. Mà mọi chuyện được giải quyết im dịu. Fan cũng hạnh phúc vì thần tượng của mình cuối cùng cũng tìm được tình yêu của bản thân, họ cùng nhau chúc phúc cho thần tượng của mình. Và người hạnh phúc nhất có lẽ là nó và anh.
|
Buổi chiều tại sân bay Bắc Kinh
- Vương Nguyên ! Em đeo khẩu trang vô - Tuấn Khải xoay lại khìu Nguyên
- Ờ ờ em quên - Nguyên cười
- Mình về lẹ thôi ! - Thiên Tỉ thúc
- Đó không phải Vương Nguyên sao ? Còn có Thiên Tỉ kìa - Tiếng phấn khích của một cô gái
- Đâu ? Tuấn Khải kìa. Tuấn Khải - Một cô gái khác phát hiện liền hét to
- Thôi chết ! - Khải nhìn Tỉ, Nguyên
- Chạy thôi ! - Khải kêu
Cảm giác bị phát hiện chẳng vui tẹo nào. Cả ba chạy hục hơi, nhảy bổ lên chiếc taxi gần đó.
- Phuzzz Cảm giác thật có lỗi - Nguyên thở mạnh
- Hồi về phải up weibo tạ lỗi thôi. - Tuấn Khải chen thêm
- Thiên Tỉ ! Sao cậu không nói gì hết vậy ? - Nguyên ngó qua nhìn Tỉ
- Tớ muốn nhanh về thôi - Thiên nói xong liền nhíu mày
- Thật là . . . - Khải cười lắc đầu
Về tới khu chung cư, vừa tới xuống xe Thiên Tỉ đã nhảy tọt xuống, chạy lại thang máy nhấn nút lia lịa
- Em định phá banh nút thang máy của người ta hã ? - Khải đi đằng sau
- Người ở đó chứ có đi đâu được mà cậu gấp thế ? - Nguyên vừa chỉnh tóc vừa nói
Lên nhà, Thiên bỏ mặc hai người kia ở trong nhà. Một mình đi qua nhà nó. Anh lo cho nó lắm rồi. Cả gần tuần nay anh chẳng hỏi thăm nó được gì, chắc nó giận anh lắm vì đã không nói gì với nó về chuyện đó. Chỉ còn ba ngày nữa là tới concert mười năm, nhưng anh vẫn muốn về để gặp nó.
- * Tiếng chuông cửa *
- Cháu chào bác ! - Thấy mẹ nó mở cửa, anh liền cúi chào
- Thiên Thiên à ! Con tìm Giao Giao hã con ?
- Dạ !
- Um ! Vào nhà đi. Thiên Giao nó bệnh rồi, nó trong phòng ý, con vào chơi với nó đi. - Bà mẹ vẫn chưa biết chuyện của hai đứa
- Thiên Giao bị gì vậy bác ? - Thiên lo lắng hỏi
- Thật ra nó thích con lâu rồi. Sau bữa nó biết con có bạn gái tới giờ . Nó cứ nằm trong phòng suốt, kêu ăn thì bảo buồn ngủ, rồi chùm kít mít. Không chịu ăn uống gì hết - Mẹ nó vào bếp múc tô cháo định bưng cho nó
- Để cháu bưng cho ạ . - Thiên bê lấy tô cháo
- Um cám ơn con. Nếu con không phiền . . . Con có thể rủ nó ra ngoài chơi dùm bác không ? - Bà mẹ e ngại nói
- Vâng ! Không phiền đâu ạ
Thiên Tỉ đi vào phòng nó, khe khẽ mở cửa phòng. Nó đang nằm ôm gấu kuma trong lòng, đầu nghiêng qua một bên, lâu lâu lại mím môi một cái. Mắt nó lim dim, cứ xoay qua xoay lại, anh đứng nhìn nó một lúc lâu rồi mỉm cười. Dương Dương mang tô cháo đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng đưa tay sờ trán nó.
- Nóng rồi này ! - Giọng trầm trầm ấy lo lắng cho nó lắm rồi.
- Thiên Tỉ ? - Nó xoay người ngang nhìn cậu
- Um ! Anh về rồi đây ! - Anh dịu dàng nhìn nó
- Mọi chuyện . . . Công việc của anh không sao chứ ? - Nó hối hả hỏi
- Từ từ . . . Anh không sao cả. Không ai trách mắng hay làm gì anh cả. Em yên tâm được rồi chứ ?
- Nhưng sao anh lại nói ra chuyện đó ? - Mắt nó đỏ lên vì nóng
- Vì anh không muốn mất em ! - Thiên nhẹ hôn lên trán nó. Rồi đỡ nó ngồi dậy
- Ăn chút đi. Mẹ nói em cứ nằm lì trong phòng không chịu ra - Anh vừa mắng vừa quan tâm nó
- Vậy còn Thiên Chỉ Hạc ? Chắc họ thất vọng lắm - Nó ỉu xìu
- Thôi đi cô. Ăn mau. Mấy chuyện đó cứ để anh lo, việc bây giờ em cần làm là ăn hết tô cháo này rồi ra ngoài với anh.
- Không sao thật chứ ? - Nó vẫn hỏi
- Muốn anh mắng em nữa à ? - Anh hỏi rồi múc muỗng cháo đút nó
Sau khi ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo. Anh lôi nó dậy, đẩy nó đi thay đồ, mang giày cho nó rồi còn thắt cả tóc cho nó nữa chứ.
- Aaaa đau - Nó nhăn nhó, tay nắm tóc của mình
- Anh xin lỗi . . . - Anh cười ngây thơ
- Thôi để em tự thắt cho !
- Xong ! Tèn ten - Cái bím không ra bím, buộc không ra buộc, cái đầu nó y như mấy cái tổ quạ được cắm cắm mấy cái bông lên vậy.
- Anh thật là . . . - Nó bực mình nhìn Thiên Tỉ
- * Nhún vai * - Thiên cười nhìn nó
Mặc đồ anh chọn, mặc áo khoác anh chọn, mang giày anh chọn, đồ buộc tóc anh chọn . . . Anh dắt nó ra khỏi nhà. Để tay nó vào túi áo khoác mình, đi được vài cái thì nhìn nó rồi tự cười.
- Đi theo anh ! - Anh kéo tay nó lại
- Từ từ thôi . . . - Nó nhăn mặt
- Rốt cuộc là em có bao nhiêu bộ váy ? - Anh đứng lại hỏi nó
- Hã ? Hỏi em có bao nhiêu bộ váy để làm gì ?
- Tủ đồ của em toàn đầm trắng với đen.
- À. Tại em ít mặc thôi. - Nó nói rồi đi tiếp
- Mà làm gì anh để ý đến tủ đồ của em vậy ? - Nó đứng lại, xoay người lại hỏi
- Vì từ giờ em là bạn gái của Dịch Dương Thiên Tỉ này mà ! - Anh cười nhìn nó
|
- Này ! Kuma lùn. Đi lẹ ! Còn đứng đó làm gì - Anh gõ đầu nó
- Uida ! Anh nói ai lùn - Nó giật bắn người
- Xung quanh đây có ai à ? - Anh giả bộ quay đầu tìm
- Em cao một mét bảy đấy nhé - Nó phùng má, lườm anh
- Em đã cao hơn anh đâu ! - Thiên bẹo má nó rồi cười.
- Em đói chưa ? - Anh nhìn nó
- Em vừa mới ăn xong - Nó nhìn anh, tay bóc cây kẹo
- Của anh đâu ? - Thiên Thiên xoè tay ra
- Anh muốn ăn thì tự mà mua - Nó lè lưỡi, ngậm cây kẹo rồi chạy trước
- Em ! Đứng lại
Nó bỗng dừng lại, đôi mắt say sưa ngắm mấy đôi giày trên kệ, miệng cứ đảo đảo cây kẹo. Anh đứng đằng sau nhìn nó, không giấu được nụ cười vì vẻ đáng yêu của nó.
- Vào thôi ! - Anh từ đằng sau nhảy tới, khoác vai nó
- Hay mình mua giày đôi nhé ! - Anh nhìn nó
- * Gật gật * - Nó mỉm mỉm cười
- Cho tôi xem hai đôi này ! - Anh chỉ vào đôi giày khi nãy nó nhìn
- Anh cần size gì ạ ?
- Một size 41, một size 38 - Anh nhớ cả size giày của nó
- Chân em có to lên không vậy ? - Anh quay qua ngẹo nó
- Không ! Chân em vẫn vậy mà - Nó nhìn xuống chân mình
- Anh đùa thôi - Anh cười nhìn nó
- Ôi ! Kẹo ngon quá ! Chụt chụt - Nó mút mút cây kẹo, chọc lại Thiên Tỉ
- Anh muốn ăn lúc nào chả được !
- Anh làm gì có mà ăn ! - Nó bỏ cây kẹo ra, lè lưỡi trêu anh
Đâu ai ngờ, anh bất ngờ hôn lên môi nó, mắt nó mở to, cây kẹo tuột khỏi tay nó. Nó y như pho tượng mới vừa khắc xong, hai má nó đỏ ửng
- Giày của hai vị đây ạ ! - Chị nhân viên kêu làm nó giật mình
- Anh đã nói anh muốn ăn lúc nào chả được mà ! Mà em đang ăn kẹo hương cherry à ? - Dương Dương nhìn, rồi lấy đôi giày mang vào chân nó
- . . . - Nó không biết nói gì, cúi đầu nhìn anh mang giày cho mình
- Xong ! - Anh nói
- Cho tôi tính tiền hai đôi này !
- Vâng !
Ra khỏi tiệm, anh và nó cùng đi dọc theo con đường mà hai đứa thường đi. Con đường mà nó từng nghĩ thật xa lạ, giờ đây đã trở nên thân thuộc . Nó nhớ Bắc Kinh, nhớ gia đình, nhớ người nó yêu thương . . .
- Thiên Giao này !
- Hã ? - Nó xoay qua nhìn anh
- Em có định đi nữa không ? - Anh hỏi nó
- Đi đâu ?
- Về Mỹ !
- Em . . . Em không biết - Nó cúi đầu xuống
- Vậy là em sẽ đi nữa có đúng không ?
-. . . Không ! Không đâu ! Em sẽ không đi đâu nữa - Nó trầm ngâm một chút rồi mới trả lời
- Em nói thật ?
- Um ! Anh ở đây nên em sẽ không đi đâu cả.
- Nếu anh không ở đây thì sao ? - Anh nhìn nó
- Em sẽ vẫn ở đây đợi anh. Đợi tới khi anh về . . . Anh sẽ về chứ ?
- Về ! Anh sẽ về mà.
- Vậy thì em yên tâm rồi ! - Nó mỉm cười nhìn Thiên Tỉ
- Ngày mai anh đi đúng không ? - Nó hỏi
- Um !
- Hôm đó chắc chắn sẽ rất vui nhỉ ? Mọi người đều đợi tới ngày đó mà.
- Cuối cùng cũng đến rồi.
Cơn mưa bắt đầu trút xuống. Dường như mưa đã làm dịu đi sự hối hả, tấp nập, ồn ào của cái thành phố rộng lớn này. Nó là mưa,còn anh tựa như thành phố này vậy. Mọi ngày mệt mỏi, bận rộn với công việc, chỉ cần có nó bên cạnh là anh lại mỉm cười. Nó như cơn mưa đi ngang đời anh, làm dịu đi mọi buồn phiền trong lòng anh. Mang đến cho anh những giây phút thoải mái. Chỉ cần cả hai ở bên nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
- Về mau thôi. Mưa rồi - Anh kéo tay nó
- Thiên Tỉ ! - Nó chợt đứng lại, tay nắm chặt tay anh
- Em yêu anh !
Nó chạy lại, choàng tay vào cổ Thiên, chân nhón lên, môi nó nhẹ nhàng đặt lên môi Thiên.
-
|
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ phải bay về Trùng Khánh sớm để chuẩn bị cho hẹn ước.Từ sáng, các Tứ Diệp Thảo đã có mặt đông đủ ở ngoài sân vận động, cùng chuẩn bị đón TFBoys.
3p.m một chiếc xe limo đen bóng loáng dần dần tiến về phía cổng sân vận động. Ba thiên thần từng người từng người bước xuống. Cả ba đều toát lên vẻ đẹp trai, chững chạc, trưởng thành ở tuổi 23.
Tiếng hò reo, phấn khích của fan làm cho không khí trở nên nóng hơn. 30p sau, cả khán đài đều tràng ngập sắc cam, những cái bong bóng bay màu cam được thả lên khắp nơi, khung cảnh ấy đẹp hơn bao giờ hết. Hẹn ước mười năm đã được thực hiện.
- Sau đây chúng ta cùng chào đón TFBoys - MC hô to
TFBoys bước ra trong tiếng la hét của mọi người, ba con người, ba tính cách, nhưng định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau để cùng thực hiện một sứ mệnh đó chính là thực hiện hẹn ước cùng Tứ Diệp Thảo.
- Xin chào ! Chúng tôi là TFBoys ! - Mười năm nhưng câu nói ấy vẫn không thay đổi
- TFBoys ! - Các fan hô theo
- Xin chào - Tôi là Vương Tuấn Khải !
- Xin chào - Tôi là Vương Nguyên !
- Xin chào - Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ !
Dáng vẻ cúi chào mọi người của cả ba làm nó nhớ lại 8 năm trước, cũng dáng vẻ ấy đã làm nó say nắng cho đến tận bây giờ. Đứng trên khán đài nhìn Dương Dương, miệng nó nở nụ cười nhưng mắt đỏ lại đỏ hoe. Ngay lúc này, không những mình nó, mà các fan khác cũhg không kìm được sự xúc động.
Thiên Tỉ, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh không những trở thành mỹ nam an tĩnh như ý mình muốn, anh còn trở thành mỹ nam hoàn hảo trong lòng của mọi người. Vẻ lạnh lùng của anh đã làm gục ngã bao nhiêu cô gái trong đó có cả nó. Đôi mắt hổ phách cứ sáng lên làm động lòng người, mỗi khi anh cười lộ rõ cả đồng điếu, những lúc như thế anh thật đẹp, thật quyến rũ. Anh đã từng nói ước mơ lúc nhỏ của anh là làm thầy giáo dạy vũ đạo. Bây giờ đã thành sự thật rồi, anh đã trở thành thầy giáo, một thầy giáo luôn cận kẽ chỉ dạy cho học trò mình trong từng bước nhảy, quan sát từng động tác của học trò rồi sửa lại cho đúng. Miễn có thời gian rãnh là anh lại đến club để dạy cho mọi người. Anh là người kiệm lời, cho tới bây giờ anh cũng vậy, anh chỉ nói khi cần nói, im lặng khi cần im lặng, không nói quá nhiều cũng không quá ít. Đủ để diễn đạt ý nghĩ của mình. Đó chính là anh Thiên Tỉ, tình yêu của nó !
Vương Nguyên, dù là mười năm, hay hai mươi năm thì cũng không bao giờ làm mất đi vẻ đáng yêu chết người của anh được. Anh chững chạc theo kiểu của anh. Anh sống rất tình cảm, lúc buồn có anh bên cạnh là tuyệt nhất, anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để an ủi một người nào đó. Anh hài hước, trong cuộc trò chuyện, anh luôn là người dẫn dắt câu chuyện, làm cho nó thú vị hơn. Đôi khi những câu nói của anh rất vớ vẩn nhưng những lúc cần nghiêm túc, thì anh sẽ nghiêm túc. Anh dường như trở thành con người hoàn toàn khác thường ngày vậy, những lời anh nói đều toát lên vẻ trưởng thành. Giờ chơi là chơi, làm việc là làm việc. Vương Nguyên, anh là anh trai đáng yêu nhất trên đời này !
Còn Vương Tuấn Khải, anh thật ấm áp . Anh luôn quan tâm những người xung quanh mình. Anh sở hữu đôi mắt sắc bén chết người, sở hữu chiếc răng khểnh, mỗi khi anh cười làm người khác có cảm giác say . Anh là người rất xem trọng lời hứa không thua gì Thiên Tỉ. Anh từng hứa rằng năm 25 tuổi anh mới yêu. Thật là đến bây giờ anh vẫn chưa yêu và chưa từng có bạn gái. Anh lớn nhất trong nhóm,nên mọi việc trong nhóm đều do anh giải quyết, nhưng anh chưa từng than vãn hay trách móc ai. Anh nói Thiên Tỉ thường ngồi một mình mỗi khi buồn, anh cũng vậy, mỗi khi anh mệt mỏi anh đều ở một mình nghe nhạc, hết buồn lại bắt đầu làm việc. Nhưng những lúc có hai người kia bên cạnh, anh đã cười rất nhiều. Tuấn Khải, anh là chàng trai mạnh mẽ nhất đấy !
Hẹn ước mười năm mang theo biết bao hồi ức. Những vui mừng, mõi mệt, chờ đợi, nỗ lực, thất vọng . . . Và cả thành công. Con đường mười năm không ngắn cũng không dài. Chỉ cần có bạn bên cạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến ngày đó.
Cả khán đài im lặng, chăm chú lắng nghe tâm sự, lắng nghe những lời nói xuất phát từ trái tim của các anh. Những cảm xúc ấy cứ đan xen vào nhau, những tiếng khóc không kìm nén được, vỡ oà ra.
Tuổi thanh xuân của chúng tôi, chính là các anh, TFBoys. Hẹn ước mười năm tưởng chừng rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã làm được !
- Cảm ơn vì tất cả ! Cảm ơn đã cùng TFBoys chúng tôi trải qua tuổi thanh xuân không bao giờ quên được này ! Chúng tôi yêu các bạn ! - Tuấn Khải kết thúc buổi concert bằng những lời cảm ơn chân thành nhất.
|