Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys) ★ Tác Giả: Haiirvy ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Một cô gái cuồng thần tượng ! Chuyển nhà sang Bắc Kinh ! Trở thành hàng xóm của thần tượng mình ! Cô ấy phải làm thế nào để giải quyết những vấn đề xung quanh mình đây ?! Mọi người hãy đón xem nhé !!! Đây là câu chuyện dựa trên cảm xúc cá nhân mà viết ra. Không có ý xúc phạm bất kì cá nhân nào cả ! Nếu lỡ đụng chạm thì nói để em sửa nhé ! Cảm ơn đã đọc ! ^^
|
Trung Quốc 10/7/2018
Ngày đầu tiên
Thế là nhà nó cũng chuyển qua Bắc Kinh sinh sống để tiện cho việc mở công ty của ba nó. Nhà nó ở một chung cư gần trung tâm thành phố khoảng 15 phút. Về nhà mới, nó cũng được hẳn một phòng riêng và có quyền trang trí tùy theo ý thích. Nó cực thích căn nhà vì nó có thể ngắm toàn thành phố mà không cần đi đâu xa. Nhà nó đi tới trường cao trung khoảng năm mười phút đi bộ. Ngày đầu tiên của nó là đi mua vật dụng trong nhà. Theo thói quen, nó mua những vật dụng y như phòng cũ. Chẳng khác miếng nào cả. Thế là hết buổi sáng. Mẹ nó lụi cụi trong cái bếp yêu dấu nãy giờ không biết làm liền réo nó.
- Giao Giao ! Vô đây mẹ biểu
- Dạ ! Đợi con chút.
Nó đang dọn dẹp mấy sấp hình thì mẹ nó kêu. Nó liền thẩy một đống rồi chạy ra.
- Gì vậy mẹ ?
- Con đem hai cái bánh này qua hai nhà hai bên dùm mẹ.
- Chi vậy mẹ ?
- Thì mình mới chuyển về. Đương nhiên là để tạo quan hệ rồi con. Hôm nào mình rủ người ta qua nhà mình dùng cơm.
- Trời. Mẹ làm quá. Mà có hai cái hã mẹ ? - Nó ngó ngó
- Cô nương ơi ! Đi đi. Tui còn chừa trong tủ cho cô kìa
Nó cười tít mắt. Cầm cái bánh chạy qua nhà kế bên.
- Người ta không có nhà hã ta ? - Nó thò con mắt vô cái lỗ cửa nhìn nhìn
- Thôi đem qua nhà bên cho rồi. Dư một cái để mình ăn luôn. – Nó nói trong bụng
Đứng trước nhà số 602, nó đưa tay nhấn chuông. Một người phụ nữ trẻ hơn mẹ nó ra mở cửa.
- Ủa ? Sao thấy quen quen. - Nó nói thầm
- Cháu là ? – Người phụ nữ lên tiếng hỏi nó
- Dạ ! Cháu mới chuyển về ạ. Ở kế bên đây nè bác. Mẹ cháu bảo cháu mang ít bánh qua cho bác. – Tiếng trung của mình giỏi quá ! Nó tự khen mình
- Nói với mẹ là bác cảm ơn nha !
- Dạ không có gì ! Mà mẹ cháu nói cuối tuần này mời bác qua chơi ạ
- Ừ ! Cháu tên gì ?
- Dạ cháu tên Đặng Nguyễn Thiên Giao ạ . Nó lễ phép nói rành rành cái tên mà cha mẹ nó luôn tự hào.
- Cháu mới sang mà nói tiếng Trung giỏi quá. Cháu lớp mấy rồi ?
- Dạ cháu lớp 11. Dạ cháu cũng không giỏi lắm. Tại vì lúc trước cháu cũng từng học rồi ạ.
Nhờ con cô mà nó mới học tiếng trung đấy cô ạ ! Nó đòi mẹ cho học tiếng trung cho bằng được. Để nghe và hiểu được idol nó nói gì. Hơn hai năm học mà tiếng trung của nó khá là vững.
- À ! Cháu thua con cô một lớp
- Dạ ! Nó cười đáp lại
- Không có gì vậy thôi cháu về trước ạ. - Nó cúi đầu chào rồi chạy phăng về.
- Mình quên hỏi con bé ở đâu sang nữa ? Thôi để cuối tuần qua rồi nói chuyện nhiều hơn. Cô nhìn theo nó rồi đóng cửa đi vào nhà.
Về tới nhà , nó hí ha hí hửng chạy vô bếp cắt miếng bánh rồi vô phòng.
- Giao ! Còn một cái sao con không đem qua nhà bên kia ?
- Dạ nhà kia đóng cửa rồi mẹ. Con đưa nhà còn lại luôn rồi. À mà con mời người ta chủ nhật này qua nhà mình chơi rồi đó nha mẹ.
- Ùm. Ăn coi chừng rớt lên nệm nghe chưa. - Mẹ nó vừa lau nhà vừa nói với nó
- Vâng con biết rồi !
Nó ở trong phòng suốt cả buổi chiều. Cái phòng được nó sắp xếp và trang trí gọn gàng. Nhìn đâu cũng TFBoys hết. Nó đang nằm bấm máy thì mẹ nó vào :
- Con đi siêu thị mua đồ với mẹ không ? Sẵn đi vòng vòng cho quen đường quen xá.
- Dạ đi ! Nó đóng một cái cụp.
- Xài đồ kiểu đó không hư cũng uổng !
Mẹ nó chở nó đi siêu thị. Đường xá ở đây cũng không khác mấy. Nhưng có điều là ở đây xung quanh toàn cửa hàng, quán ăn. Ít có nhà dân như bên Việt . Người ta toàn ở chung cư không à. Nó xuống xe, đứng đợi mẹ nó gửi xe rồi vào siêu thị.
- Mẹ mẹ ! Ở đây người ta không sống như mình mẹ há
- Ở đây là trung tâm. Nhà cũng ít. Người ta chủ yếu sống trong khu chung cư cho tiện con à.
- Vâng ! Mẹ hồi đi siêu thị xong cho con đi vòng vòng chơi nghe
- Ừ !
Nó rất thích cuộc sống ở đây. Vì nó được ở chung thành phố với người mà nó thích. Ngồi trên xe. Nó ngắm nhìn hết tòa nhà này tới tòa nhà khác. Một hồi thì nó cũng dâm ra chán nó mở điện thoại lên để ngắm Thiên.
- Thiên Thiên về Bắc Kinh rồi à ? Có khi nào mình gặp được Thiên không ta ? Trời ơi mừng quá ! Nó lẩm bẩm suốt buổi về nhà.
- Con niệm cái gì nãy giờ vậy ?
- Dạ không có gì ạ >.
Về tới nhà. Mẹ nó đi đậu xe nên kêu nó mang đồ lên trước. Xách bọc đồ chạy lại nhà. Mở cửa
- Chuyện gì thế này ? ( Cửa mở không ra )
- À ! Mình quên nhập mật khẩu lấy gì dô .
- Thôi chết ! Hồi sáng cha nhập mật khẩu mà mình đâu có nhìn. Mật khẩu là gì trời ?
Nó bất lực ngồi bệt xuống trước cửa đợi mẹ nó lên mở cửa cho nó vào. Bỗng có tiếng bước chân tới. Nó cũng làm biếng nhìn lên. Chỉ nhìn đôi giày. Hình như là giày một người con trai và con gái.
- À khoang ! Đôi giày quen quen.
Nó bật ngồi dậy thì người con trai đó đã vô nhà.
- Đôi giày của Thiên Tỉ ! Đúng Thiên Tỉ mới về Bắc Kinh ! Có lẽ nào. À người hồi sáng mình gặp là mẹ Thiên Thiên mà. Bởi nhìn quen là phải.
Nó nhảy cửng cửng trước nhà thì mẹ nó trong thang máy đi ra.
- Con bị gì nữa vậy ? Sao không vô nhà ?
- Hè hè ! Con không biết mật khẩu lấy gì vô ợ - Nó gãi gãi đầu
- Hồi sáng ai biểu không lo nhìn. Đứng đi vòng vòng. Lại đây nhìn mật khẩu nè
- Vâng ợ ! Nó cúi đầu lại nhìn mật khẩu.
Về nó nhảy ngay vô phòng. Mở hình hồi nãy lên xem.
- Đúng đôi giày này, đúng cái áo này, đúng cái cặp này ! Ta đi chết đây !
Dù không nhìn thấy mặt nhưng nhiêu đó đủ làm nó tối nay khỏi ngủ. Nó cười suốt nguyên buổi tối. Sáng thức dậy nhìn nó như gấu trúc nó lê lết ra sofa nằm. Nó quay sang hỏi mẹ .
- Mẹ mẹ ! Sáng mình ăn gì long trọng thế mẹ ?
- Bữa nãy mời khách sang chơi mà không long trọng sao được
- À ! Mẹ mời cái dì bên kia luôn chưa ? - Nó vừa giơ romot bấm đài vừa hỏi mẹ
- Mẹ mời bốn năm dì lận. Ở cùng khu với mình.
- Trời ! Mẹ mời dữ vậy . Nó nắm dài trên ghế ngáp cái rõ to.
- Chín giờ rồi đó con ! Giờ này mới thức mà còn ngáp thấy ghê !
- Nghỉ hè mà mẹ !
Vừa nói dứt câu. Tiếng chuông cửa reo lên.
- Con ra mở cửa cho người ta đi ! Cũng gần mười giờ rồi.
- Nhưng con chưa thay đồ mà ! Ra mở người ta cười cho chết !
- Con nằm đây người ta vô mới cười á ! Ra mở lẹ rồi chạy vô thay đồ.
- Vâng con biết rồi ! Nó bật dậy kéo kéo cái tóc rồi đi ra.
Nó mặc đồ cũng không đến nỗi. Mặt cái váy nỉ xám với cái áo tay dài kéo qua hong. Nó không sợ người ta cười. Nó làm biếng ra mở cửa thôi. Nó nắm tay khóa mở ra. Liền cúi đầu thật thấp như tập thể dục buổi sáng rồi hô
- Cháu chào cô ạ ! Nó bật dậy
Chân nó thục lùi ra sau, mắt nó mở to, nó nuối nước bọt, tim nó đập muốn văng ra ngoài
- Cậu là là . . .
|
- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ !!!
Nó không ngờ gặp được Thiên Tỉ, càng không ngờ gặp được Thiên Tỉ trong hoàn cảnh này. Đầu nó rối bời, những cảm xúc cứ đan xen với nhau làm nó khó tài nào thoát nỗi
- Cháu . . . mời cô . . . cô vô nhà ạ !
- Trời ơi ! Mơ sau ! Nắng lên rồi mà mày còn mơ hã Giao ! – Nó đứng thừ ra một lúc. Thiên Tỉ đi phớt ngang liếc nó một cái.
Người nó mới gặp chính là Dịch Dương Thiên Tỉ của lòng nó. Bởi nó mới đứng hình 5s như vậy. Nó liền đóng cửa chạy vào phòng. Chạy qua mặt của Thiên Tỉ. Đóng sầm cửa lại, cảm xúc của nó không thể tả nổi. Nó chẳng thể bước ra nhìn Thiên Thiên một lần nữa. Mẹ nó liền vào kêu nó. Nó loay hoay thay bộ đồ thật đẹp rồi mới dám bước ra. Nó xinh thật ! Cái váy trắng cao trên đùi tí, tóc xõa, thơm phức mùi hoa hồng.
- Cháu chào cô ạ ! Nó chào mẹ Thiên rồi liếc qua nhìn Thiên một cái thật nhanh.
- Cô chào cháu. Đây là Thiên Giao mà mẹ nhắc với con nè. Cô bé dễ thương đúng không con ? Mẹ Thiên nhìn Thiên rồi nói.
- Vâng ! - Thiên Tỉ lạnh lùng đáp
Nó muốn xỉu chập hai. Có một chữ vâng thôi có cần động lòng người vậy không. Giọng bình thường nghe đã muốn chết, lần đầu nó nghe ở ngoài nó còn muốn đâm đầu chết hơn nữa. Nó cứ đứng như tượng đến khi mẹ nó có khẩu lệnh.
- Sao con không ngồi xuống !
- À dạ vâng ! – Hồn nó vừa nhập về
Hai người lớn nói chuyện rôm rả. Mấy dì hàng xóm cũng đã có mặt đông đủ. Nó ngồi im ru còn Tỉ thì đang nghịch điện thoại Nam Nam thì ngồi ăn bánh. Nó ngồi chút cái nhìn trộm Thiên Thiên một cái. May mà Thiên Thiên không phát hiện.
- Giao ! Còn dắt Thiên Tỉ vô phòng chơi đi ! Hai đứa cũng ngang tuổi nhau mà có gì đâu Để bạn ngồi đây hoài
- Dạ ! Nó đứng phăng dậy đi vô phòng
- À quên ! Mời cậu vào phòng ! – Nó không dám nhìn thẳng Thiên mà cứ nhìn xuống đất.
- Ừm ! - Thiên vẫn không biết đó là fan mình nên khá là bình thường. Đến khi vào phòng.
- Đây là phòng của mình ! Nó mời người ta vô mà không thèm nhớ đến là cái phòng mình toàn hình người ta cho tới khi
- Cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ à ?
Nó đứng xựng lại. Giờ nó chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui vào thôi. Đường nào cũng chết. Nó chưa kịp trả lời thì Thiên Thiên lại nói tiếp.
- Khi nãy cậu nhìn tôi hơi nhiều !
Rồi. Xác định hôm nay là ngày nhớ đời của nó. Nó quay đầu lại rồi đáp.
- Không !
- Vậy tại sao lại nhiều hình tôi thế ? - Thiên nghiêng đầu hỏi nhẹ nó.
- À . . .
- Còn có cả gấu kuma nữa này ! – Thiên cầm con Kuma trên giường nó lên
- Tớ cũng thích kuma ! – Nó giựt con kuma lại
- Cậu chưa trả lời tôi ?
- Thì . . . tại thấy đẹp nên mua về thôi. Đâu phải riêng hình cậu !
- Khải hay Nguyên ?
- Khải ! - Nó bí quá nên nói bừa cho Khải
- À. Để tôi nói với anh ấy là cô bé cạnh nhà tôi thích anh ấy !
- Thôi đừng !
- Sao vậy ?
- Tớ không thích. Đó là chuyện của tớ. Để tự tớ nói.
Thiên sầm mặt lại. Bước ra chỗ khác không thèm nói chuyện tới nó. Nó đứng đằng sau thở một cái mạnh. Trời sao mình lại nói dối chứ. Đúng là . . .
- Cậu từ Việt sang à ? – Thiên vừa hỏi vừa đi lại bàn học nó.
- Ừm ! – Nó vọt chạy tới dang tay ra chặn lại.
Vì trên bàn nó có nhiều khung hình của Thiên lắm. Thế nào cậu ấy cũng biết chuyện đó.
- Làm gì vậy ?
- Tủ sách của tớ có nhiều sách hay lắm !!! – Nó chỉ chỉ tay lại tủ sách
- Nhưng tớ thích đứng đây !
- Ở đây có gì mà xem – Nó cầm tay lôi Thiên Thiên lại tủ sách
Không ngờ nó lại hành động một cách không tỉnh táo như vậy. nó đang lôi tay ai vậy trời. Người mà 3 năm nay nó chỉ nhìn được trên hình. Cái cảm giác đó lại tới. Nó đang trong trạng thái hôn mê thì
- Không định buông à ? – Thiên nhìn tay cậu ấy rồi nói
- . . . – Nó giật tay lại thật mạnh làm Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn nó.
- Thiên Thiên ơi về nè con ! – Mẹ Thiên kêu.
- Dạ vâng !
Thiên và nó cùng đi ra nhưng nó đi cách Thiên cả một mét. Vì nó biết, nếu không giữ khoảng cách. Không biết nó sẽ hành động gì nữa đây.
- Tôi về đây ! – Thiên khẽ nói với nó làm nó đứng như trời tròng.
Tối hôm đó nó hoàn toàn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nó thấy Thiên Tỉ. Nó cứ nhắc với mình đây chỉ là mơ thôi. Nhưng chỉ là bịa đặt. Nó chìm vào giấc ngủ một cách cực nhọc. Tại nhà Thiên. Lúc cả nhà Thiên về cũng có ngồi nói chuyện một hồi lâu rồi mới đi ngủ.
- Ngày mai con đi học nhảy lại ! – Thiên nói với mẹ
- Ùm . Con có cần mẹ chở đi không ?
- Không ạ ! Con tự đi được ạ
- Con được nghỉ hết tháng này à ?
- Dạ chưa biết. Nhưng giữa tháng 8 con đi Trùng Khánh dự lễ. Khoảng 2 3 ngày gì đó.
- Ùm
- Cô bé đó tên Thiên Giao hã mẹ ? – Thiên bỗng dưng hỏi mẹ về chuyện của nó.
- Ừm. Có chuyện gì không con ? Cô bé đó thật sự rất ngoan, lại còn xinh xắn nữa.
- Dạ không có gì ! Con chỉ hỏi vậy thôi. Tại trong phòng cô ấy toàn hình TFBoys mẹ ạ.
- Chắc fan TFBoys đây mà. Mà cô bé thích con à ?
- Dạ không ! Con cũng không biết . . .
Buổi trò chuyện của hai mẹ con đều nhắc đến nó. Làm nó ở bên nhà hắt xì liên tục.
Sáng hôm sau. Nó thức trễ hơn thường ngày. Khoảng mười giờ nó mới lết ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh nhà không có ai cả. Nó chỉ thấy mẩu giấy dán lên tủ lạnh của mẹ nó.
- “ Mẹ với cha đi đến công ty giải quyết một số việc khoảng đến tối mới về. Đồ ăn mẹ làm sẵn hết rồi. Con muốn ăn gì thêm thì đi mua nhé. Tiền mẹ để trên bàn. Đóng cửa cẩn thận nha con !
cầm sandwich, tay cầm nước cam nó đi lại ghế. Bật đài yêu thích lên coi. Và nó chẳng có ý định bước ra khỏi nhà để mua thứ gì cả. Vừa cắn miếng bánh nó liền nghe tiếng chuông. Nó nhíu mày. Nó mới thức lại có người kiếm.
- Chào buổi sáng ! – Giọng nói ấm áp đang cầm trên tay cái bánh kem to đùng.
- Chào buổi sáng ! – Nó cũng đang buồn ngủ nên không cần biết ai là ai.
- Của cậu ! – Thiên Thiên đưa cái bánh cho nó.
Miếng sandwich nó liền dồn hết vô họng. Lấy hai tay bê cái bánh. Miệng Tỉ nhết cười rồi quay đi. Nó ngó theo tính cảm ơn nhưng miệng nó ngậm đầy bánh thế này làm sao cảm ơn được.
- Cậu ấy đi đâu thế nhỡ ? Đi theo xem sau ! – Nó cười đắc ý rồi lấy cái áo khoác lẻn theo sau.
Thiên Tỉ đi xuống tầng. Lội đến trạm xe bus. Nó vẫn lủi thủi theo sau. Mũ đội kín đầu. Đứng trước ZAHA club nhìn Thiên Tỉ bước vào. Nó vẫn ngồi trước bồn cây đợi. Chân nó đạp đạp mấy chiếc lá khô xung quanh. Miệng nó lẩm bẩm theo nhạc. Bỗng có người giựt mũ nó xuống.
- Ai thế ? – Nó quay qua cáu
- Đi theo làm gì ? – Thiên Tỉ hỏi
- Không đi theo cậu – Nó đứng dậy, phủi phủi cái mông
- Vậy ngồi đây làm gì ? – Mồ hôi Thiên chảy xuống cằm do vừa nhảy xong
- Này – Nó chìa miếng khăn giấy ra đưa cho Thiên Tỉ
- Không cần
- Vậy thôi ! – Nó lấy lau mặt mình luôn.
Thiên Tỉ đi trước nó đi sau. Tự nhiên Thiên dừng lại tiến về phía nó.
- Uống nước không ? – Thiên Tỉ chủ động mời nó đi uống nước.
- Cũng được. – Kiềm lòng lắm nó mới nói được như vậy. Không là nó nhảy cửng lên rồi.
- Đi xa tôi 1m ! – Cậu ấy quay đầu lại nói rồi đi tiếp
Chân nó dài. Chân Tỉ còn dài hơn. Không những một mét. Nó cách Thiên Tỉ gần chục mét. Nó bĩu môi lườm cậu ấy. Nó không ngờ cậu ấy nổi tiếng thật rồi. Vừa đi có xíu mà fan đã lại chụp hình. Nó nghĩ nó nên đi xa Thiên ra để tránh gây phiền phức cho cậu ấy. Vì fan bao vây nhiều qua nên Thiên Thiên lên taxi về nhà luôn. Nó nhìn Thiên đi mà cứ vẩy vẩy tay như khùng giữa đường. Thiên Tỉ về nhưng nó thì vẫn tung tăng đi dạo. Mệt lả người thì nó mới đón taxi đi về. Nó vừa cúi đầu vừa đi thì có người chặn ngoài đầu thang máy.
- Đi đâu mới về ? – Thiên đứng chắn lại hỏi nó
- Vòng vòng – Nó mệt vì lội vòng vòng nãy giờ nên cũng hết hơi nói chuyện.
- Một mình ?
- Ừm ! Một mình – Bụng nó réo lên
- Chưa ăn à ? – Thiên có vẻ lo lắng cho nó hơn lúc đầu
- Ăn rồi ! – Cái bụng phản chủ kêu to
- Đi theo tôi !
- Thôi không phiền cậu đâu. Tớ tự nấu được. Thật mà !
Thiên kéo tay nó đi vào thang máy. Đến tầng trệt.
- Ăn gì ?
- Ừm ăn gì cũng được !
Thiên nhìn nó ăn mà không nói gì. Hình như nó đói lắm rồi thì phải. Trời cũng tối nên khá vắng người. Bỗng có tiếng kêu. Cả hai cùng ngước lên nhìn.
- Jackson Yi ! Điện thoại cậu đâu sau tớ gọi không nghe máy ? – Cách gọi của cô gái đó cực kì thân thiết. Cô gái đó là ai ?
|
- Tiểu San đấy à ! - Thiên cười tươi vẫy vẫy tay với cô gái đó.
- Trông họ có vẻ thân nhau ! – Nó vừa ăn vừa nghĩ
Cô bé là Âu Dương San San , em của Âu Dương Na Na. Bằng tuổi với Thiên và còn là bạn thân từ tiểu học của Thiên. San San sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ lại học rất giỏi. Tuy không nổi tiếng bằng chị nhưng cô nàng không thua gì chị mình. Cô biết chơi violin, dương cầm và một số loại nhạc cụ khác. Ngoài ra cô nàng còn chơi bóng rổ khá cừ. Đúng là một người hoàn hảo mà.
- Cậu đi đâu mà không nghe điện thoại của tớ hã ?
- Xin lỗi ~ Tớ bỏ quên điện thoại ở nhà. - Nói xong Thiên gọi phục vụ và tự gọi nước cho San.
- Thiên biết cô ấy muốn uống nước gì à ? – Nó nhìn hai người họ
- Tập của cậu nè - San để lên bàn mấy quyển vở
- Cậu chép rồi à ?
- Ùm ! Thấy tớ giỏi không ?
- Giỏi giỏi - Thiên cười tít mắt.
Nãy giờ nó ngồi cúi mặt ăn mà trong lòng mặn chát. Nó bỏ nĩa xuống đứng dậy.
- Tớ ăn xong rồi ! Tớ đi trước ! Cảm ơn cậu về bữa ăn- Nó nói vội rồi chạy vọt đi.
- Ơ ! Chưa ăn hết mà ?
- Ai vậy ?
- Cô bé hàng xóm ý mà !
- À !
Nó chạy một mạch lên nhà. Mắt nó cay. Nó nghĩ cô gái đó là gì của Thiên. Nó tự nhủ mình không được tiếp xúc nhiều với Thiên. Chỉ được nhìn trên mạng, chỉ được thích trên mạng, không được thích Thiên ngoài đời. Nó hứa với mình sẽ không gặp Thiên. Sẽ coi như chưa từng gặp Thiên ở ngoài. Nó nằm trên ghế ngủ giấc tới sáng.
- Con dậy rồi à ? - Mẹ nó hỏi
- Vâng. Cha đi nữa rồi hã mẹ ?
- Mới qua nên còn nhiều chuyện cần giải quyết. Con kiếm cha có chuyện gì không ?
- Da không ! không thấy nên con hỏi.
Nó vẫn còn nhớ chuyện hôm qua. Nó đi vào phòng. Ngồi viết cả chục trang tâm sự thành một quyển nhật kí. 17 năm nó có hơn 17 quyển với nhiều hoàn cảnh, cảm xúc khác nhau. Nó lướt lướt YouTube . Nó thấy clip của Thiên. Thiên lúc nào cũng chăm điện thoại rồi tự cười. Và giờ nó cũng biết lí do mà Thiên cười là gì rồi.
- Phải trở lại như cũ thôi. Không được quá mức - Nó dặn mình phải như thế.
Ngày thứ ba nó không bước chân ra khỏi nhà. Mẹ nó cũng lo nhưng nó nói nó làm biếng đi nên thôi. Sự yên tỉnh của nó của làm người khác sợ.
- Bị ốm à ? Hay đi đâu rồi ? Sao dạo này mình không thấy ra ngoài ? Hay là ra ngoài mà mình không biết đấy thôi. - Thiên cầm điện thoại mà lẩm bẩm một mình.
- Tại sao mình phải lo chứ ? - Thiên cũng tự hỏi mình.
- Anh hai ! Cho em mượn điện thoại chơi game tí đi. - Nam Nam xin anh
- Nè ! - Vốn thương em nên em mượn gì cũng cho.
- Cảm ơn anh !
- Anh anh ! Đây là ai thế ? - Nam Nam chỉ vào màn hình hình của nó.
- Bạn anh thôi ! - Thiên Tỉ giựt máy lại thoát ra.
- Em không được vào ảnh của anh biết chưa !
- Dạ ! Mà chị ấy quen lắm. Chị kế bên nhà mình đúng không anh ?
- Ùm. Em không được nói với chị ấy là anh có hình chỉ nghe chưa ?
- Haha. Anh thích chị ấy rồi ! Mẹ ơi ! Anh thích chị Giao mẹ ơi !
- Anh không có ! - Tỉ lẹ tay bịt miệng Nam Nam lại.
Nam Nam xí một cái rồi chạy vô phòng. Thiên lại mở mấy tấm hình chụp nó ra ngắm rồi tự cười. Cậu ấy cũng không biết mình đang làm gì. Một lúc sau San San gọi cho Thiên.
- Mình nghe ! – Thiên bắt máy
- Tụi mình đi chơi nhé ! - San San vui vẻ nói
- Ừm cũng được.
- Vậy mình đứng trước khu chung cư đợi cậu nhé. Bye !
- Ùm Bye !
Nó không ra ngoài cũng thấy bực bội trong mình. Nó mặc cái đầm jean với đôi giày thể thao màu đỏ. Bước ra cửa đi lại thang máy. Nó thấy có người đúng kế bên nó.
- Thiên Thiên ! – Nó giật mình
- ( Thiên liếc nhìn nó rồi bước vô thang máy )
Nó cũng bước vào. Nó đứng cách xa Tỉ. Hai đứa đứng trong thang máy không nói tiếng nào với nhau. Thang máy vừa mở cửa. Nó đã thấy San San đứng đợi trước cổng khu chung cư. Hình như nó đang hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ. Nó lặng lẽ bước nhanh qua cô ấy. Rồi chạy về hướng khác.
- Hàng xóm . . . – San ngoáy nhìn theo cô
- Đi thôi. Kệ cậu ấy đi – Thiên làm lơ nhưng mắt thì cứ dõi theo nó.
Nó chạy nhanh chạy mà không biết lí do mình chạy là gì. Nó đứng lại trước một tiệm kem, hai tay chống gối thở hì hục. Nó lau mồ hôi rồi đi vô quán.
- Mệt quá ! Mắc gì mình phải chạy không biết, thiệt tình – Nó tự hỏi
Nó ngồi thảnh thơi ăn kem. Nó nhìn ra cửa. Có một người con gái đang khoác tay người con trai đẩy cửa bước vào.
- Trời ạ ! – Nó cúi xuống nhăn mặt.
- Bình tĩnh Giao, bình tĩnh Giao, chuyện này là bình thường, mày thấy trên hình hoài mà, khoác tay thôi mà. Không được ! – Tự nhiên nó đứng dậy hét to.
Mọi người xung quanh đều nhìn nó. Trong đó có cả Thiên và San đang đứng gọi kem cũng nhìn nó. Mặt nó đỏ ửng. Nó cười tươi một cái như không có chuyện gì xảy ra rồi cầm ly kem chạy đi.
- Aizzz ! Mày điên hã Giao ! Tao thực sự không biết mày đang làm gì ! – Nó tự trách mình trong suốt khoảng đường đi.
Nó đi vòng vòng rồi cũng vòng về nhà. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của nó. Hết chuyện la làng trong quán, đi ra đường còn đụng cái đèn đường, lại còn mưa nữa chứ. Về tới nhà mà mình nó ướt như chuột.
- Con đi đâu mà ướt nhem vậy ? – Mẹ nó lấy khăn đưa nó.
- Dạ con bị dính mưa mẹ ạ ! – Nó hắt xì một cái mạnh.
- Sao không kiếm chỗ núp hết mưa rồi hãy về !
- Dạ con quên.
Nó vào phòng. Căn phòng hôm nay ấm áp làm sao. Khắp nơi đều là Thiên Tỉ của mình nó chứ không phải của ai cả. Nó lại lật đật lôi quyển nhật kí ra. Ngày xui xẻo nhất của tôi là tựa đề cho ngày hôm nay của nó.
- Giao à ! Ra đây mẹ nói nghe nè
- Dạ ! Con ra liền. – Nó vội chạy ra
- Có chuyện gì vậy mẹ ?
- Đi du lịch không con ?
- Đi đi ạ . Mà đi đâu mới được mẹ ? – Nghe tới đi chơi là nó quên bén chuyện hồi sáng.
- Đi biển. Con vô soạn đồ đi. Mai nhà mình đi. Cha con sắp xếp công việc bên này xong xuôi hết rồi. Nhà mình đi chơi cho thoải mái rồi về chuẩn bị việc nhập học cho con.
- Dạ dạ con biết rồi. Con soạn đồ ngay ! – Nó vui vẻ vào phòng soạn đồ.
Sáng hôm sau. Nó đang loay hoay với cái vali thì cha nó chạy xe lại.
- Xe nhà mình đâu mà đi xe lớn vậy cha ? – Nó ngạc nhiên hỏi
- Gia đình mình đi với gia đình bác Dịch nữa con
- Dạ ??? – Nó giật mình hỏi ngược lại
Thiên Tỉ bước ra. Chiếc áo sơmi đỏ, đội nón ngược đang hướng về phía nó.
- Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi !!!
|
- Đứng thừ ra đấy làm gì ? – Thiên đi ngang hỏi nó.
- Không có gì không có gì ! – Nó vội đáp.
Nó đang đi cùng xe với thần tượng sao. Gặp được thần tượng xem như nó may lắm rồi. Lần này còn được đi chung xem với thần tượng. Đời nó còn gì sướng bằng.
- Phải làm sao đây ? Cứ thế này thì kiểu gì mình cũng càng thích Thiên Tỉ thôi. Cha mẹ hại con rồi. Huhu – Nó bĩu môi nhăn mặt làm đủ thứ trò.
- Diễn hài à ? – Thiên nhết môi cười nhìn nó.
- À không . – Nó quay sang thấy Thiên liền nói vấp.
Một người không biết. Lúc còn ở trường cũ. Nó rất nổi tiếng. Bất kì đứa con trai nào cũng không cưa nỗi một đứa khôn khéo như nó. Mỗi lần nó trả lời đều làm đứa con trai đó một là cứng họng hai là quê trước mặt mọi người. Nhưng Thiên Tỉ lại khác. Mỗi lần Thiên Tỉ nói đều làm nó lấp ba lấp bắp. Nó cũng không hiểu nổi.
- Cha mẹ ở một phòng. Con ở một mình có được không ? – Mẹ nó hỏi nó
- Dạ dược ạ. Ở nhà con cũng ở một mình đấy thôi
- Ừm vậy con vào phòng đi. Phòng Tỉ kế bên. Có gì thì qua kêu cậu ấy. – Mẹ nó thật là.
- Dạ dạ dạ !
Nó cầm chìa khóa đi vào phòng. Thay một bộ đồ thật thoải mái để ra biển. Nó mặc chiếc áo phông xanh với chiếc quần short trắng buộc tóc cao. Trông khá xinh. Nó bước ra thì thấy cha mẹ nó.
- Đợi con với ! – Nó vội chạy theo.
- Con không rủ Thiên Tỉ đi hã ?
- Dạ ?
- Cha mẹ đi trước. Con qua rủ Thiên Tỉ đi chung đi cho vui. – Mẹ nó cứ Tỉ Tỉ Tỉ. Muốn giao nó cho Tỉ luôn không bằng.
- Vâng ạ ! – Nó sải bước tới phòng Thiên. Nó chỉ gõ gõ hai cái rồi mở cửa vào luôn.
- Tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý ! – Nó quay mặt vô cửa.
Nó bước vào thì Thiên đang mặc áo nên nó mới xin lỗi lia lịa. Sáng sớm mà nó đã gây họa nữa rồi. Không biết ngày hôm nay ra sau. Thiên mặc áo xong liền lại gõ đầu nó một cái.
- Đi thôi !
- Ùm ùm ! – Nó đi theo sau.
Hình như hôm nay hai đứa nó có hẹn hay sau ấy. Cùng mặc áo phông màu xanh Lại còn quần màu trắng nữa chứ. Hai đứa này đúng là thần giao cách cảm.
- Người lớn đi đâu hết rồi ta ? – Nó đứng trên bờ nhìn nhìn ngó ngó
- Kia kìa ! – Thiên giơ tay chỉ
- Đâu ? À thấy rồi. – Nó với Thiên cùng đi lại.
Hai ông thì ngồi nói chuyện, hai bà thì chụp hình rồi nhìn nhau cười. Mới qua được một tháng mà hai nhà thân thiết thấy ghê. Mẹ Thiên thấy hai đứa liền kêu
- Hai đứa đứng sát vô để mẹ chụp cho một tấm !
- Thôi ạ ! – Nó lắc lắc tay thì bị Thiên lấy tay kéo vai nó vào sát người.
- Giao nhìn đây nè con ! – Mẹ Thiên kêu.
- Ok ! Hai đứa ăn dưa này !
- Dạ!
- Con có muốn tắm biển không Giao ? Con không biết bơi đó. Rủ Thiên đi cùng đi ! – Mẹ nó kêu
- Mẹ ! Con tự đi cũng được mà. – Nó đứng lên đi ra biển Thiên liền đứng lên đi theo sau.
- Con không biết bơi mà còn đòi đi một mình !
- Đứng trên biển thôi mà có sao đâu. – Nó cãi
- Hay lắm !
- Cõng tớ đi ! – Nó bị khùng hay sao mà đòi Thiên cõng
- Đừng có mơ ! – Thiên vừa nói xong. Nó đã đi lùi lại nhảy ào lên vai Thiên. Thiên nắm hai chân nó xốc lên một cái.
- Bao nhiêu kí ?
- 50kg
- Nặng quá xuống mau !
- Vậy thôi. – Nó định tuột xuống thì Thiên xốc nó lên lần nữa. Nó giật mình. Lấy hai tai túm lấy áo Thiên.
- Ngồi yên đi.
- Không nặng hã ?
- Ngồi yên ! – Thiên cõng nó đi ra tuốt ngoài biển rồi thả nó xuống.
- Đừng mà ! Ở đây sâu lắm ! – Nó quíu hết. Bám Thiên cứng ngắc
- Biết sợ thì bám cho chặt vào – Thiên cười nhìn nó. Nụ cười lộ đồng điếu làm nó chết ngất trên biển.
- Này Jackson ! Cậu cũng đi đây chơi à ?
Một cô bé đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ của hai đứa nó. Nó định xuống nhưng bị Thiên nắm lại.
- Ùm. Cậu cũng đến đây à ! San San ! – Thiên thấy San nên nhìn qua. San nhìn Thiên với đôi mắt tò mò.
- Ừm mình đi với cả nhà ! – San bơi rất giỏi, nhanh chóng tiến lại chỗ Thiên.
- Chào Jackson ! – Là Na Na
- Em chào chị ! – Thiên lễ phép chào chị San San.
- Cô bé này là ? – Na Na hỏi
- Dạ bạn em ạ !
- Ồ ! Cô bé không biết bơi à ? Kêu cô bé qua đây chị dạy cho – Na Na cố tình tách hai đứa nó ra.
Cô bơi lại đỡ tay nó ra khỏi Thiên rồi kéo nó vào gần bờ để dạy bơi cho nó. Nó hơi buồn nhưng thôi. Nó nghĩ Thiên Tỉ thích San San mà
- Cậu với tớ thi coi ai bơi ra đó trước nhé ! – San bắt chuyện
- Ùm ùm . Cũng được – Thiên nhìn Giao xong rồi quay sang trả lời San.
Na Na dạy bơi cho nó được một lúc. Ở biển nên khó tập hơn hồ bơi. Nên cũng sớm kết thúc buổi tập. Nó một mình đi lên bờ. Ngồi lên bãi cát ăn dưa.
- Ủa Thiên Thiên đâu sau không lên cùng với con ? – Mẹ Tỉ hỏi
- Dạ ! Cậu ấy gặp bạn nên ở lại chơi rồi cô ạ !
- Bạn nào ta ?
- Dạ chị San gì đó cô
- À ! San San đó hã ? Nhà con bé cũng đến đây chơi sao. Trùng hợp thật
- Cô cũng biết San San à ?
- Sao không con. San là bạn từ bé với Tỉ mà. Con bé thích Tỉ lắm đấy.
- Thật hã cô ?
- Lúc nhỏ qua nhà chơi con bé nói với cô. Lớn lên nó sẽ cưới Thiên Tỉ - Mẹ Thiên kể chuyện hồi xưa của Thiên cho nó nghe.
- Đi lên lúc nào đấy ? –Thiên vừa lên thấy nó liền hỏi
- Nãy giờ ? – Nó ăn miếng dưa hấu rồi đáp.
- Biết bơi chưa ?
- Biết rồi ! – Nó nói dối Thiên
- Không liên quan đến tôi .- Thiên lại tỏ ra lạnh tanh
- Ơ sao cậu lại hỏi ? – Nó cãi
- Thích !!!
Hai nhà trở về khách sạn tắm rửa rồi cùng nhau ăn tối. Nó ngâm cả tiếng trong nhà tắm rồi mới chịu ra. Mọi người ngồi trên bàn ăn chỉ chờ có mình nó.
- Con xin lỗi ! Con ra trễ ạ ! – Nó cúi đầu xin lỗi rồi ngồi vào bàn.
Vừa ngồi xuống bàn. Mẹ Thiên đã lấy chén múc súp cho nó. Nó cũng quên không nhìn là súp gì nên lấy muỗng múc ăn.
- Đây là súp gì vậy mẹ ? – Nó nhăn mặt, cổ họng nó đau rát
- Trời ạ ! Súp tôm. Mẹ cũng quên xem là súp gì nữa !
- Con bé bị làm sao thế chị ? – Mẹ Thiên lo lắng hỏi
- Con bé dị ứng với tôm từ khi lên năm chị ạ !
Nó chạy ngay vô nhà vệ sinh. Thiên nhìn nó có vẻ lo lắng lắm .
- Anh lo cho chị Giao hã ? – Nam Nam ngồi kế Thiên
- Không ! Lo làm gì
- Ai biết đâu được à à à . Haha ! – Nam Nam cười.
Nó bước ra tay cầm miếng khăn giấy. Mắt đỏ ửng nhìn Thiên một cái rồi bước vào ghế.
- Cô xin lỗi ! Cô không biết con dị ứng với tôm.
- Dạ không có gì đâu ạ . Tại con không chịu nhìn thôi.
- Ham ăn ham uống ! – Thiên nói
- Thiên Thiên ! Thôi con ăn mấy món này đi không có tôm nè – Mẹ Thiên vẫn thấy có lỗi.
- Dạ ! Con cảm ơn cô.
Sau khi ăn tối. Mọi người đều trở về phòng. Nó đứng trước cửa gạt thẻ mở cửa vào thì Thiên đi ngang nói khẽ vào tai nó.
- Ngủ ngon nhé !
|