Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
Buổi lễ diễn ra cho tới gần 6 giờ chiều. Đó là một ngày không thể quên của nó, TFBoys và cả Tứ Diệp Thảo.
- Thiên Giao về thôi - Nhật Nam kêu nó
- Hã ! um - Nó giật mình quay lại
- Mình đi thôi ! - Nó nói
- * Tiếng chuông điện thoại * - Nó liền bắt máy
- Thiên Tỉ a~ - Giọng vui vẻ
- Um ! Em còn đang ở khán đài đúng không ?
- Umum. - Nó gật gật theo lời nói
- Ở cùng cậu bạn Nhật Nam đúng không ?
- Sao anh biết ? - Nó nhìn xung quanh, kím anh
- Em bảo cậu bạn đó về trước đi rồi đi theo anh !
- Nhưng mà đi đâu ? - Nó nhìn Nhật Nam
- Em cứ đi thẳng về phía bên phải của mình, gặp một cánh cửa, cứ vào đấy.
- Em . . . - Nó chưa kịp nói, Thiên Thiên đã cúp máy.
- Là Thiên Tỉ à ? - Nhật Nam hỏi
- Um ! - Nó nhìn cậu
- Có chuyện gì thế ?
- Anh ấy kêu tớ đi lại cửa đằng kia. - Nó chỉ cánh cửa
- Một mình à ?
- Um . . .
- Anh ấy bảo tớ đi về đúng không ? - Nhật Nam chủ động hỏi nó
- Um. Nhưng mà . . . - Nó thấy có lỗi vì cậu ấy đi cùng mình đến đây mà lại bỏ cậu ấy về một mình như thế !
- Không sao đâu ! Cậu cứ đi đi - Nhật Nam mỉm cười
- Cậu về một mình được chứ ?
- Um. Mau đi đi. Anh ấy nổi giận trông đáng sợ lắm - Nhật Nam đùa làm nó cũng bớt thấy có lỗi
- Um bye ! Khi nào về Bắc Kinh tớ sẽ gọi cho cậu ! - Nó đi ngược, vẫy tay chào cậu
Nó đi từ từ đến cánh cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, ngó vào nhìn. Đột nhiên có bàn tay lôi mạnh nó vào trong, làm cánh cửa đóng lại một cái gầm.
- Aaaaa. . . - Nó hốt hoảng
- Anh đây ! - Thiên bịt miệng nó lại
- Tự nhiên lại lôi em vào . . . làm em cứ tưởng ai ! - Nó thở phù, liếc anh
- Ai biểu em không vào mà cứ đứng ngó ngó - Anh nhìn nó
- Um. Nhưng anh kêu em vào đây để làm gì ? - Nó thắc mắc
- Em thích ở bên cậu bạn kia hơn anh à ?
- Anh trả lời em trước đi .
- Thì muốn gặp em nên kêu em vào đây không được sao ? - Anh đi xuống cầu thang
- Ơ. Anh đi đâu thế ?
- Chứ em định đứng đây tới khi nào ? - Thiên Tỉ quay lại nhìn nó
- Umum. - Nó chạy theo sau
- Mau. Mọi người đang đợi !
- Mọi người ? - Nó nhìn anh
Dương Dương nắm chặt tay nó dẫn lại hầm xe. Kéo cửa xe rồi bế nó lên, y như một phi vụ bắt cóc.
- Xin chào ! - Vương Nguyên, Tuấn Khải ngồi phía sau đồng thanh chào nó
- Anh Khải, anh Nguyên ? - Nó nhìn hai người rồi nhìn lại Tỉ với ánh mắt ngây thơ
- Em đang ngồi ké xe bọn anh đấy ! - Khải cười, chọc nó
- Bạn gái em đây sao, Thiên Tỉ ? - Giọng nữ ngồi phía trước lên tiếng
- Vâng. Xinh đúng không chị ? - Thiên Tỉ cười
- Chào em. Chị là quản lí của ba đứa nó ! - Chị quản lí cười, chỉ ba chàng trai
- Dạ em chào chị. Em là Thiên Giao ! - Nó cúi chào chị quản lí
- Thiên Tỉ nói chị em xinh lắm, mà chị cứ nghỉ bình thường, không ngờ xinh đến vậy. Em đang học ngành gì thế ? - Chị quản lí thân thiện hỏi
- Dạ em học ngành quản lí.
- Ồ ! Chị tưởng em học bên diễn viên. Xinh thế cơ mà. Mà em ra trường chưa ?
- Dạ cuối tháng chín này em mới ra trường ạ !
- À. Vậy em định làm việc ở đâu ?
- Em cũng không biết nữa chị. Em định về đây xin việc làm . . .
- Thiên Tỉ, tin hot tin hot này ! - Vương Nguyên đột nhiên hét toáng lên
- Chuyện gì ? - Thiên Tỉ nhăn mặt quay lại hỏi
- " Thành viên nhỏ tuổi nhất TFBoys chính thức công khai bạn gái ! "
- " Thiên Tỉ dẫn " bạn gái " đi ăn mừng sau buổi lễ "
- " Dịch Dương Thiên Tỉ tay trong tay cùng bạn gái đi ăn với cả nhóm "
- " Thiên Tỉ cuối cùng cũng công khai bạn gái ! "
Hàng loạt bài báo, hình ảnh mà anh với nó đi cùng nhau được chia sẻ một cách chóng mặt. Hàng ngàn bình luật liên tục trên trang weibo của anh, thắc mắc về cô gái đó.
|
Thiên Tỉ vẫn tỏ ra bình thản như biết trước mọi việc. Anh rút điện thoại trong túi ra, mở khoá, một điều nhỏ là màn hình điện thoại và mã khoá điều có liên quan đến nó. Anh nhắn nhắn gì đó trong điện thoại rồi tự mỉm cười.
- Tuần sau tụi em có lịch diễn không chị ? - Anh cất điện thoại dô, chòm lên hỏi chị quản lí
- Tuần sau tụi em không có lịch - Chị quản lí mở sổ ra coi rồi nói
- Vâng. Vậy tuần đó cho em không đến công ty nha !
- " Đây là người tôi yêu [ Trái timx3 ] Đã đến lúc mọi người phải biết rồi Hãy hoà thuận với nhau nhé ! " - Tuấn Khải đọc to hàng chữ mà Thiên Tỉ vừa mới up
- Mọi người comment thế nào vậy anh ? - Thiên quay xuống hỏi
- " Hãy chăm sóc cậu ấy giúp chúng tôi nhé ! " - Tuấn Khải vừa đọc vừa tỏ ra ghen tị
- " Tôi muốn yêu cô ấy ! Cô ấy xinh thật " - Nguyên đọc tiếp
- Em có nên cảm ơn mọi người không ?
Nãy giờ nó không biết nói gì, chỉ ngồi im lặng, đọc từng cái bình luận, rồi dịu dàng nhìn sang Thiên Thiên.
- Anh nghĩ không nên, chắc chắn sẽ có vài người không chấp nhận em đâu. - Tuấn Khải nhìn nó, mặt nghiêm túc nói
Chiếc xe từ từ dừng lại ở một nhà hàng quen thuộc mà TFBoys thường đến ăn. Đêm đầu tiên ở Trùng Khánh đã diễn ra như thế. Sáng hôm sau, kí túc xá, phòng Thiên Tỉ.
- Giao Giao ! - Thiên Tỉ lại kéo mền nó ra
- Em định bao giờ mới thức đây ! - Anh vừa nói vừa ra sức kéo nó ngồi dậy
- Em thức rồi - Nó nhắm mắt, miệng nói
Thật ra tối hôm đó Thiên Tỉ nhường phòng của mình cho nó ngủ, còn anh thì cuộn chăn gối qua phòng đại ca ngủ ké. Vốn dĩ là người thức trễ nhất trong nhóm, nhưng hôm nay anh lại thức đầu tiên, chạy qua phòng coi nó ngủ ra làm sao.
Thiên Tỉ như cái chuông báo thức, mở cửa từng phòng, lôi từng người dậy. Anh còn hào phóng gọi pizza đến khao các nhân viên trong công ty. Tâm trạng hôm nay của anh trông có vẻ rất tốt. Dù vậy cũng đừng dại chọc tức anh.
- Thiên Tỉ đúng là hảo soái ! - Vương Nguyên vừa ăn pizza vừa nịnh
- Ăn mau đi ! - Thiên Tỉ lườm Nguyên
- Hai đứa sáng sớm . . . - Khải nói
- Hai em đã cãi nhau đâu - Nguyên liền trả lời
- Đúng đúng. Tụi em hoà thuận lắm - Tỉ vỗ vai Nguyên Nguyên
- Hoà thuận lắm á - Nguyên vỗ lại
- Haha . . . - Nó ngồi đối diện không nhịn được cười
- Thôi mau ăn đi. Sáng sớm lại đi làm trò cười cho Thiên Giao rồi - Khải giục
- Tại cậu mà tớ mới mất mặt trước em dâu thế này ! - Nguyên giả bộ lấy tay che mặt
- Em dâu ? - Nó hỏi mà hai má đỏ ửng
- Chị dâu mới phải ! - Khải cười nói
- Hai người mau mau ăn đi ! - Thiên lấy hai miếng pizza nhét dô miệng hai người
- Anh với Vương Nguyên ăn no rồi. Anh đi tập trước đây. . . Ở lại vui vẻ - Khải nháy mắt Nguyên
- À à . . . - Nhị Nguyên đứng lên như hiểu ý của đại ca, tay bê nguyên cái pizza đi chung
- Vậy mà là ăn no - Tỉ lắc đầu
- * Hắt xì * - Nó hít hít mũi
- Em cảm à ? - Dương Dương đưa tay sờ trán nó
- Đâu . . . - Nó lắc đầu, tay cầm miếng bánh ăn ngon lành
- Ngày mai mình đi chơi nhé ! - Thiên hỏi nó, đây cũng không phải là câu hỏi cho lắm. Mà là đề nghị
- Đi đâu ? - Nó nhìn anh
- Đi gặp ông bà nội của em ! - Thiên bình thản nói
- Hã ? - Nó há hốc mồm nhìn anh
- Cũng phải ra mắt cháu rể chứ ! - Anh cười tươi
Ngày hôm sau, sáng sớm nó đã thức dậy gọi cho mẹ nó, kể mọi chuyện cho mẹ nó nghe. Ở Bắc Kinh, hai bà mẹ nhảy cửng lên vì vui sướng, hai bà đã cố tạo mọi cơ hội cho hai đứa gần nhau, cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng mà hai đứa cũng đâu có vừa, quen nhau hơn năm năm mà ba mẹ hai bên không biết. Cứ nghĩ hai đứa chơi thân với nhau thôi, ai ngờ. Nói chuyện với mẹ xong, nó liền mở vali ra. Lấy bộ đầm trắng rồi chạy vào nhà tắm thay.
Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau đưa hai đứa nó ra sân bay. Nó mặc bộ đầm trắng, mang đôi giày thể thao màu đen, đeo kính râm, tóc để xoã, hôm nay trông nó rất nữ tính cũng không kém phần năng động. Còn Thiên Tỉ thì mặc áo thun trắng, khoác áo khoác ngoài, mang giày đen cặp với nó. Trông bộ đồ anh mặc có vẻ thoải mái, nhưng giá của chúng thì chẳng thoải mái chút nào.
Tuấn Khải đẩy hành lí dùm hai đứa, cùng nhau đứng nói chuyện một lúc rồi tạm biệt cả hai. Trên môi ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Đối với TFBoys và nó, thì mùa hè chỉ bắt đầu khi mọi việc đều được hoàn thành ! Và dường như, mùa hè thực sự của họ đã đến !
|
7a.m tại Vỉginia, hai người bước ra khỏi cổng. Thiên Tỉ thì đẩy hành lí, nó thì đi trước, hai người nói chuyện vui vẻ y như một cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trang mật vậy. Nó bắt taxi đi đến nhà ông bà.
Nhà ông bà nó nằm dọc theo bờ biển. Có một cái sân rộng, một khu vườn nhỏ được ông nó chăm sóc hằng ngày. Có một ngôi nhà hai tầng, màu nâu nhạt ở giữa sân, hướng ra phía biển. Khung cảnh tựa như trong mấy bộ phim hàn vậy.
- * Tiếng chuông cửa * - Nó đứng trước nhà, nhấm chuông lia lịa
- Con đây ! - Nó đưa mặt vào cái màn hình
- Giao Giao à ? - Bà nó mừng rỡ
- Ôi ! Con về sau không nói trước với nội để nội ra rước ! - Bà nó dùng tiếng anh để nói chuyện với nó
- Da ! Con định tạo bắt ngờ cho nội mà . . . - Nó ôm lấy bà
- Dạ con chào bà ! - Thiên Tỉ nở nụ cười, cúi chào bà nó
- Đây là . . . ? - Nội nó chỉ Thiên
- Người con hay kể với nội đấy ! - Nó cười tít mắt
- Dịch Dương Thiên Tỉ à ? - Nội nó ngạc nhiên, cười hiền hậu nhìn anh
- Dạ con là Thiên Tỉ ạ !
- Đẹp trai thế. Thôi hai đứa vào nhà đi. Ngoài đó gió lạnh lắm ! - Bà nó kéo hai đứa vào
- Ông nội con mới về ! - Nó hét lên
- Ồ ! Thiên Giao về rồi đó à. Ông tưởng con quên ông bà bên này luôn rồi chứ - Ông nó đang đọc báo, quay lại nhìn nó
- Sao con quên ông được ! - Nó cười hì hì rồi chạy lại ôm ông nó
- Xin giới thiệu với ông ! Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ trong truyền thuyết mà con hay kể với ông đây ! - Nó cười, đưa tay ra chỉ Tỉ
- Dạ con chào ông ! - Thiên Thiên không biết gì, thấy nó nói xong liền cúi chào
- Ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình nhiều. Sao con không dẫn Tỉ qua đây chơi sớm hơn ? - Ông nó cười
- Dạ. Tụi con mới giải quyết xong công việc bên đó là bay qua đây thăm ông bà liền - Nó cười suốt
- Hai con lên lầu cất hành lí, nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn sáng với ông bà luôn. Đứng đây nói chuyện không biết chừng nào mới hết - Bà nó đẩy hai đứa lên lầu
- Tuân lệnh ! - Nó giơ tay kiểu lính rồi cầm vali
- Đây anh cầm cho ! - Tỉ cúi chào ông bà nó rồi cầm vali cho nó
- Tụi nó xem mình như không khí ông ạ - Bà nó cười
- Đâu đâu . . . - Nó lắc tay, ngượng ngùng, đi lên lầu
Nó dẫn Thiên Tỉ lên phòng, mở cửa cho Thiên xách đồ dô. Phòng ở đây cũng không khác phòng ở nhà nó cho lắm. Cũng có một kệ đầy sách, cái bàn đầy hình anh, trên trần thì dán những ngôi sao nhỏ, trên giường thì toàn thú bông, không thấy gối đâu. Tường thì dán giấy hình Rillakuma, hộp bút, khung hình, . . . Cũng toàn Rillakuma luôn. Kiểu như thích anh rồi thích luôn những thứ liên quan đến anh.
- Haizzz mệt chết mất ! - Nó phóng lên cái giường, lăn tới lăn lui
- Mà này. Sao hôm nay anh hiền vậy ? - Nó nhìn anh, có ý chọc ngẹo
- Thường ngày anh hung lắm à ? - Anh tiến lại gần nó
- Không ! Ý em là . . . Thôi thôi không có gì . Anh hay em tắm trước ? - Nó con kuma cỡ to
- Ai cũng được ! - Thiên lại nằm lên giường, mắt lim dim
- Để em tắm trước cho. Anh mà vào không biết nào em mới được tắm - Nó bật dậy
- * Đá đá * - Thiên nhắm mắt, chân thì cứ đá vào chân nó
- Đau . . . - Nó nhăn mặt đá lại
- Đi tắm lẹ . . . - Anh lấy con gấu chọi nó
- Anh chết với em ! - Nó ôm nguyên con kuma, đè lên người anh
- Chết nè ! - Thiên xoay người lại, lật ngược tình thế, anh đè lên con kuma, con kuma đè nó.
- Hai đứa mau tắm rồi xuống ăn cơm . . . Ôi ! Nội xin lỗi - Bà nó lên kêu hai đứa, mở cửa dô thì thấy hai nó
- Dạ ! - Nó liền ngồi dậy.
- Em tắm trước ! - Mặt nó đỏ ửng, đi vào nhà tắm
- Đáng yêu ! - Dương Dương nằm xuống, cười
Nó tắm xong, mặc cái đầm nỉ xám, hơi xoè phần chân. Tóc mái hơi ướt, trông nó đáng yêu lắm. Nó lấy khăn lau lai cái tóc mái, đứng trước giường nhìn anh. Thiên đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, mái tóc bị hất lên trên, khuông mặt như tạc, tạo thành một đường thẳng hoàn mỹ, anh nằm ôm kuma, ngủ ngon lành.
- Chắc anh đã mệt lắm rồi ! - Nó nhìn anh, đôi mắt trông có chút buồn
- Ngủ ngon nhé ! - Nó quỳ xuống kế anh, hôn lên má anh, rồi mỉm cười
- Em tắm lâu đến nỗi anh sắp ngủ luôn rồi ! - Thiên Tỉ chợt mở mắt, nhìn nó mỉm cười
|
- Anh không ngủ à ? - Nó giật mình, đứng dậy
- Ờ . . . - Anh cũng bật dậy, đi thẳng vào nhà tắm
Nó còn đứng ngơ ra đó một lúc rồi mới chạy xuống bếp, phụ nội.
- Thiên Tỉ đâu sao không kêu thằng bé xuống ăn ? - Nội nó quay sang hỏi
- Dạ ? Thiên Thiên đang tắm . . .
- Um. Thằng bé đẹp trai quá ! - Nội nó cười cười nhìn nó
- Sao nội không khen cháu mình ? - Nó ghen tị
- Ta khen cháu rể ta không được à ? - Bà chọc nó
- Nội . . . Đã cưới đâu . . . - Nó vừa quay lại nói, tay bưng cái đĩa
- Đổ bây giờ ! Thì nội nói vậy thôi - Bà cười
- Ông ơi dô ăn sáng ! - Bà nó la lên
- Tui dô liền ! - Ông nó ngồi ngoài đọc báo cũng la lên trả lời bà nó
Ông bà nó bên nhau cũng hơn 50 năm rồi. Tình yêu của ông bà nó lâu lâu cũng làm nó cảm động. Nó chỉ ao ước khi già mình cũng có một người chồng như thế. Nó đứng mỉm cười nhìn hai ông bà gọi nhau ăn sáng. Rồi đi lên lầu kêu Thiên Tỉ xuống.
- Thiên Tỉ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? - Ông nó hỏi
- Dạ 23
- Lớn hơn Giao Giao một tuổi . Nhà cháu làm nghề gì ?
- Ba cháu kinh doanh, còn mẹ ở nhà nội trợ ạ - Thiên nhanh nhảu trả lời
- Còn cháu ? - Ông rõ biết nghề của Thiên mà còn ráng hỏi
- Dạ cháu là ca sỹ !
- Ông cho thằng nhỏ ăn. Hỏi hoài - Bà quay sang khều tay ông
- Tui hỏi có chút xíu !
- Dạ không sao đâu bà. - Tỉ mỉm cười
- Ông cứ hỏi đi ạ. Anh ấy vẫn ăn bình thường à - Nó cười
- * Liếc * - Thiên bặm môi, liếc nó
- Thôi con ăn xong rồi, tí con lên trường nha nội - Nó ăn xong, chạy cái vèo lên phòng bỏ Thiên ở dưới
Sau khi trả lời vài chục câu hỏi chút xíu của ông . . . bà nó thì anh cũng được đi lên lầu. Thiên Tỉ lết lên lầu, mở cửa ra. Nhào thẳng lên cái nệm.
- Aizzz ! Thua luôn - Nó bực mình, quay sang liếc anh
- Anh còn chưa tính sổ việc em bỏ anh hồi nãy ! - Dương Dương lấy điện thoại ra bấm
- Mà ông em có hỏi gì anh không ? - Nó tò mò, nhích nhích lại
- Em nghĩ có không ? - Anh nhìn nó rồi nhìn vào điện thoại
- Chắc có . . . - Nó ngẫm nghĩ
- Vậy sao còn hỏi !
- Ờ . . . - Nó nói xong lấy tay chọt vô trò chơi anh đanh chơi rồi lăn qua bên góc nằm
- Aizzz ! - Anh xoay ngang thì nó đã nằm tuốt bên kia rồi
- Hahahaa . . . - Nó nằm cười
- Mà này ! - Nằm được một lúc, tự nhiên ngồi dậy
- Gì ? - Anh nhìn nó
- Đi lên trường với em không ?
- Làm gì ?
- Thì nói với giáo sư em về Bắc Kinh - Nó đứng buộc tóc
- Thôi làm biếng lắm .
- Đi đi đi . . . Đi mà - Nó kéo tay anh, làm nũng
- Từ từ ! - Anh nhăn mặt
- Xớ ! Anh không đi em cũng rủ người khác đi
- Nói gì đấy ? - Thiên kề sát mặt nó
- Nói gì đâu. - Nó lúng túng
Nó xách cái ván trượt đặt ra đường. Hơn một năm rồi nó không dùng đến cái ván này. Nó vừa trượt, tay kia vịnh anh. Từ nhà đến trường đại học của nó mất khoảng 10 phút đi bộ. Vì vậy mỗi ngày nó thường đi bôi đến trường.
- Em trượt được rồi nè ! - Nó vui vẻ buông tay anh ra
- Nhìn đằng trước kìa ! - Thiên đi đằng sau nói
Chiếc ván trượt xuống dốc, tốc độ ngày càng nhanh làm nó không kiểm soát được, nó loạn choạng, bặm môi. Thiên Tỉ đi đằng sau, thấy nó lạng lạng liền hoảng hồn chạy lại nó.
- Mau nhảy xuống đi ! - Anh la lên, chạy thật nhanh lại nó
- Em . . . Aaaaaaa - Nó la lên
|
Thiên Giao ! Em có sao không ? - Anh lo lắng chạy tới, ngồi xuống hỏi nó
- Em không sao. Trày nhẹ thôi à ! - Nó xoa xoa cái khớp chân
- Đưa anh xem . Đã bảo chạy nhìn đường . . . Thật là - Thiên vừa trách vừa quan tâm nó, tay bóp nhẹ mắt cá chân
- A ! - Nó la lên, mặt nhăn lại vì đau
- Sưng lên rồi mà nói không sao ! Nhẹ của em đó à - Anh mắng nó
- Không sao thật . Em đi còn được ! - Nó gáng gượng
- Lên đây ! - Anh đi lại phía trước, khòm người xuống
- Làm gì ? - Nó hỏi
- Mau lên. Em định đứng đây tới khi nào ?
- Em tự đi được . - Nó cố cãi, vừa bước đi nó liền ngã xuống
- Mau lên ! - Anh nạt nó
- Ùm ! - Nó giật mình, choàng tay qua cổ anh
- Đúng là . . .
- Tại dốc mà. Có phải em không nhìn đường đâu - Nó bào chữa cho mình
- Em im lặng chút đi. - Thiên nói
- Ờ . . . - Nó bĩu môi
- Ờ mà quên nữa. Còn giáo sư - Nó tự nhiên ngồi thẳng dậy
- Té nữa bây giờ . . . - Anh hẫy nó lên
- Ờ. Mà còn giáo sư thì sao ?
- Thì hồi về gọi cho giáo sư sau
- Ờ hé ! - IQ thì chẳng thua ai, mà lâu lâu . . . haizzz
- Quên nữa. Em đâu có số giáo sư đâu mà gọi - Nó nói tĩnh bơ
- Aizzzz ! Em học bao nhiêu năm mà không có số thầy mình là sao ? - Anh hết nói nỗi nó
- Em toàn trao đổi trên mail.
- Vậy thì hồi về nhắn trên mail. - Thiên Tỉ nói
- Như vậy chả có thành ý gì. - Nó lắc đầu
- Chứ bây giờ em muốn làm sao ? - Thiên bắt đầu cáu
- À hay là nhờ Ranz nói với giáo sư dùm . Ranz nói dùm chắc giáo sư không giận đâu nhỡ ? - Nó tự nói, tự cười
- Ranz ? - Thiên đứng lại
- Ranz là bạn thân của em. Cậu ấy học giỏi lắm, đẹp trai, chơi thể thao cũng giỏi nữa, mỗi lần em bị giáo sư phạt là cậu ấy đều đỡ dùm em, còn đưa em đi học mỗi ngày . . . - Nó kể một loạt
- Tốt thế cơ à. Vậy em có thích cậu ấy không ?
- Đương nhiên là có rồi. Cậu ấy luôn giúp đỡ em - Nó nói mà không thèm để ý cảm giác của người nghe
- Thích cậu ấy thế à ? - Nét mặt anh dần dần chuyển sắc
- Ờ ! - Nó nhấn mạnh
- Đi mà bảo cậu ấy cõng em về. Anh mệt rồi - Thiên Tỉ bỗng dưng thả nó xuống giữa đường, đi luôn không thèm nhìn nó
- Ơ . Thiên Thiên ! - Nó la lên
- Gì ? - Anh đứng lại, không quay mặt lại nhìn nó
- Em . . . Em đi không được ! - Nó vừa nói, chân cố đứng lên
- Bào cậu gì đó lại đưa em về. Em có mang điện thoại đúng không ? - Anh nói xong, liền bỏ đi
- Nhưng mà . . . Em thích anh nhiều hơn cậu ấy ! - Nó hét lên, nước mắt chảy xuống vì giận
- Em không đi được nữa rồi ! - Mắt nó đỏ
- Thế thì làm sao ? - Thiên Tỉ lạnh lùng quay lại
- Anh . . . Anh không lại bên em được sao ? - Nó nói mà nước mắt cứ ứa
Thiên Tỉ chạy lại, không nói lời nào, nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng đi về nhà. Trên đường đi, anh không nói lời nào với nó, mắt cứ nhìn phía trước, có một chút gì đó ghen ghen.
- Anh bị làm sao thế ? - Nó ngồi trên sofa nhìn anh
- Không sao hết ! - Anh đi lấy dầu nóng thoa cho nó
- Không sao mới là lạ. - Nó lấy tay chùi nước mắt
- Tuỳ em nghĩ - Tỉ lạnh lùng đáp
- Anh không vừa ý chuyện gì à ? - Nó hít hít mũi
- Không.
- Vậy sao anh lại như vậy ?
- Anh đã nói là không sao. Em nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu hã ? - Anh nạt nó, đôi mắt có vẻ bực mình
- Tại sao em lại phải giả vờ không hiểu. Anh không nói chuyện gì thì làm sao mà em biết ! Em đã làm gì mà anh lại tỏ ra như vậy ? - Nó vừa tức, vừa buồn
- Em làm gì thì tự mình biết, anh lên phòng - Thiên dịu cơn giận xuống
- Em cứ nghĩ là mình đã thật sự hiểu anh. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ . . . - Nó nói, trong lòng nặng trĩu
- Nếu em đã không hiểu thì đừng cố hiểu . - Anh đứng lên, đi lên phòng
Nó ngồi dưới nhà, nức nở khóc. Nó không giận nhiều chuyện anh bỏ nó lại, hay mắng nó. Nó chỉ nghĩ về nhà một hồi thì hai đứa sẽ làm lành. Nhưng sao anh lại nói những lời đó, anh không hiểu cho nó gì cả, anh chỉ biết để cảm xúc cho một mình mình, anh không nói ra thì làm gì nó hiểu anh nghĩ như thế nào. Nếu ghen thì cứ nói ghen, tại sao lại phải che đậy, để mọi chuyện thành ra thế này.
- Anh không nói thì làm sao em biết anh nghĩ gì . Được rồi, em cũng sẽ không cố hiểu anh nữa. . . - Nó ôm cái gối, khóc nấc
|